Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Khúc Thụy Du: Hãy nói về cuộc đời

Khúc Thụy Du: Hãy nói về cuộc đời... 


Ta lại khắc khoải mỗi khi giai điệu của bài hát ấy ngân lên…
Mỗi cung bậc của Khúc Thụy Du mà nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Du Tử Lê đem đến cho lòng ta nhiều trăn trở, tựa như người đứng trước biển đêm lặng ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng, dìu dặt mà day dứt… khó tả.
“Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
 Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới?         
Ngoài trống vắng mà thôi…"
Khúc dạo đầu gieo cho ta nỗi hoang mang, lo sợ cho kiếp người ngắn ngủi. Tất cả rồi sẽ về đâu? Ta cũng không biết nữa…? Con người được 
sinh ra vốn đã phải chấp nhận cái hữu hạn của bản thân, và để quên đi điều đó họ lao vào công cuộc tìm kiếm vật chất, xây dựng hạnh phúc… Đến một lúc nào đó, khi đôi tay không còn cử động được nữa; cố gắng co bàn tay lại cầu mong chút bấu víu vào sự sống để biết mình còn có thực; để biết mình chưa chìm vào cõi hư ảo nhưng nào có thể… Tiếp theo ta lại nghe:         
“Thụy ơi và tình ơi”
Khiến ta liên tưởng đến một câu chuyện tình yêu, như một lời tư lự của một chàng trai nói với cô gái tên Thụy bằng tất cả sự da diết, thiết tha với cuộc sống này. Phải chăng? Nhưng khoan, hãy lắng nghe tiếp:         
 “Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm.         
 Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời”
Nghe như một sự thất bại trong tình yêu, như dã tràng xe cát biển Đông thì nay loài chim bói cá cũng vậy, và con người cũng chẳng khác hơn… Ai chẳng có sai lầm, vấp ngã, nên khi thức tỉnh họ phải “…tìm đời đánh mất…”. Tìm đời hay tìm lại em giữa cuộc sống này?       
 “ Đừng bao giờ em hỏi: Vì sao ta yêu nhau?         
 Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh?         
Vì sao thân anh rung? Vì sao chân không vững?        
  Vì sao, và vì sao?"
Bởi khi yêu thì làm sao có thể kiểm soát được cảm xúc và trạng thái của mình. Không ai có thể lý giải được quy luật của tình yêu mà! Lúc mới yêu ta như người đang lơ lững, bồng bềnh trong mớ cảm xúc màu hồng; tâm trạng lâng lâng và lúc nào cũng nghĩ về nhau. Tình yêu là vậy! Đã yêu thì ai cũng yêu hết mình và cố gắng vun đắp cho tình yêu của họ thêm mặn nồng, bền chặt….Rồi thì “Duyên tận, Tình tan”
“Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn…”
Ta như người vừa rơi từ thiên đường xuống tận địa ngục. Cảm thấy chới với và hụt hẫng. Rồi nhìn đời, nhìn tình yêu bằng cặp mắt chán chường và tuyệt vọng …
“…Êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu?”
Để khi bình tĩnh lại, nhìn thông suốt mọi việc, ta mới cảm thấy vẫn còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu và… khó quên nhất vẫn là tình đầu. Không ai có thể biết được mình phải cần bao nhiêu thời gian để chữa lành vết thương lòng? Chỉ biết, khi đã lành lặn thì con người lại không quên được cảm giác ngọt ngào ấm áp của tình yêu để không ngừng kiếm tìm những gì đã mất. Không mệt mỏi đi tìm tình yêu. Hay chăng họ sợ cảm giác cô đơn?! Phải, vì nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sự cô đơn… Đôi khi xung quanh ta đã có rất nhiều người nhưng vẫn không thể nào chối bỏ được cảm giác đơn độc, lẻ loi… khi thiếu vắng tình yêu!
Khúc Thụy Du - Tuấn Ngọc
Huỳnh Anh


1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. T...