Mưa là nước mắt của mây
Từ thuở hồng hoang, gió và mây
đã đuổi nhau trên bầu trời. Gió vờn mây và mây lại vờn gió, cứ thế, cứ thế và
cứ thế mãi mãi.
Giả sử mình có một đứa con gái, con gái bé bỏng sẽ được gọi là Mây.
Sẽ có một ngày con hỏi mẹ, "Mẹ ơi, mây là gì hả
mẹ?".
Chắc chắn câu trả lời đầu tiên sẽ như thế này "Mây là
sự hội tụ của những giọt nước nhỏ li ti, con à".
Có thể con sẽ hỏi tiếp: "Tại sao mây lúc nào
cũng bay vậy mẹ?". Mẹ sẽ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi
bảo con rằng: "Mây bay khắp nơi vì gió không bao giờ ngừng thổi. Cũng như
con không bao giờ đơn độc vì mẹ luôn ở bên con".
Đôi khi chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng chúng ta sẽ có nhiều cách trả lời
khác nhau.
Khi con lớn thêm một chút nữa, mẹ sẽ cho con biết thêm rằng mây không chỉ mang
trong mình những giọt nước nhỏ li ti bốc hơi từ mặt đất mà hơn thế nữa, mây
chất đầy những giọt nước mắt chứa đầy nỗi niềm của thế giới loài người. Những
giọt nước mắt lặng lẽ của nhân loại bốc hơi từ chính trái tim đang nhức nhối
của chính họ, theo gió chở lên mây.
Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi trưởng thành, cuộc sống của con người đồng
hành với những giọt nước mắt. Nếu có những giọt hạnh phúc và hoan lạc thì cũng
không thiếu những giọt đau đớn, căm giận và đắng cay. Càng sống, càng trải
nghiệm, người ta càng thấy trái tim nặng trĩu bởi những giọt nước mắt mình đã
tích lũy trong suốt cuộc hành trình dài mang tên cuộc sống.
Hình như, sự hiện hữu của hạnh phúc, vui sướng, thỏa mãn bao giờ cũng ít hơn
dằn vặt, nuối tiếc và đớn đau. Trong những khoảnh khắc tột cùng của cảm xúc đó,
có người đã gào thét, vẫy vùng và cũng có người chỉ im lặng nhìn về phương trời
xa xăm, nơi có những áng mây bàng bạc lang thang vô định. Một giọt, hai giọt
rồi ba bốn giọt long lanh lặng lẽ ứa ra. Vô vàn những giọt nước mắt như thế hòa
lẫn vào nhau thành một khối thống nhất, theo gió hòa mình vào trong mây.
Có lẽ khi mẹ kể đến đây, con sẽ hỏi "Vậy mưa có phải là
nước mắt của mây không hả mẹ?”. Theo một cách lý giải
nào đó, đúng là như vậy con à. Ngẫm nghĩ xem!
Khi con làm cho ba mẹ lo lắng, buồn phiền thì nỗi khổ tâm của đấng sinh thành
sẽ chuyển thành những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm thổn thức trong đêm
khuya.
Khi con phải lòng một anh chàng nào đó, nếu chẳng may con nghi ngờ sự chung
tình của anh ta thì nỗi trăn trở của con sẽ theo tiếng thở dài bay lên trên
mây.
Khi con bỗng nhiên thấy mình càng lớn lên, nỗi cô độc càng tăng dần thì nỗi
khát khao được quan tâm và chia sẻ đó cũng được mây hấp thụ. Thậm chí, khi con
giận dữ vì bị ai đó dối lừa hoặc phản bội mà không thể trút bỏ nỗi lòng thì
niềm u uất đó cũng sẽ được gửi vào mây.
Vậy đó, cứ như thế, Mây nhận hết vào mình những ưu tư, trăn trở của nhân loại.
Cho đến một ngày, mây không còn chở nổi nhhững giọt nước sầu muộn đó. Mây vỡ
ra. Mưa rơi xuống. Cảm xúc của chúng ta cũng vỡ òa theo những cơn mưa đó.
Con có thấy một điều nghịch lí không? Cảm xúc chúng ta gửi vào mây, cái nào cũng nóng bỏng nhưng mưa bao giờ cũng tươi mát. Mỗi giọt nước mắt là một niềm riêng nhưng khi rơi lại xuống mặt đất, nhân loại không thể nhận ra đâu là giọt nước mắt của chính mình. Mưa rơi tung tóe, trút cho hết gánh nặng của nhân gian. Mưa tạnh, nắng hửng, mây tan, gió thổi, mây lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Bất chợt, con sẽ thảng thốt: "Đâu là điểm dừng hả mẹ?”
"Đó là một cuộc hành trình vô tận, Mây à”.
Bởi thế, nếu là mây, con đừng sợ rằng mình sẽ mong manh, cũng đừng e ngại vì cứ mãi lang thang vô định hay sẽ phải nén chặt trong mình những thổn thức của nhân gian. Vì không phải ai cũng có thể ôm tất cả những nỗi niềm đó vào lòng và trả lại cho chủ nhân của những niềm đau đó sự tươi mát phơi phới của tâm hồn.
Chỉ là mây!
Con có thấy một điều nghịch lí không? Cảm xúc chúng ta gửi vào mây, cái nào cũng nóng bỏng nhưng mưa bao giờ cũng tươi mát. Mỗi giọt nước mắt là một niềm riêng nhưng khi rơi lại xuống mặt đất, nhân loại không thể nhận ra đâu là giọt nước mắt của chính mình. Mưa rơi tung tóe, trút cho hết gánh nặng của nhân gian. Mưa tạnh, nắng hửng, mây tan, gió thổi, mây lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Bất chợt, con sẽ thảng thốt: "Đâu là điểm dừng hả mẹ?”
"Đó là một cuộc hành trình vô tận, Mây à”.
Bởi thế, nếu là mây, con đừng sợ rằng mình sẽ mong manh, cũng đừng e ngại vì cứ mãi lang thang vô định hay sẽ phải nén chặt trong mình những thổn thức của nhân gian. Vì không phải ai cũng có thể ôm tất cả những nỗi niềm đó vào lòng và trả lại cho chủ nhân của những niềm đau đó sự tươi mát phơi phới của tâm hồn.
Chỉ là mây!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét