Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa...
Sẽ mãi mãi hương ngọc lan, còn trong giấc mơ...
Một buổi sáng thức giấc, sắc trời xanh và những tia nắng ban
mai đùa nghịch, em nghe thấy tiếng chim lích chích. Trên ban công, có một bông
ngọc lan đang khẽ nở. Nhỏ bé và dịu dàng trong nắng sớm.
Bâng khuâng đi trong ngõ nhỏ về nhà, có phải cây ngọc lan đứng
đợi em mà từ rất xa? Em cố nhón bước thật nhẹ, thật chậm để cảm nhận thứ hương
thơm tinh khiết ấy.
Tim em khẽ run lên câu hát:
Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Trong tay em một bông hoa ngọc lan e ấp. Em về nhà nghe khúc
tình ca Dương Thụ ấy, những câu hát nồng nàn và tha thiết cuốn em theo gió nhẹ,
theo hương hoa thoang thoảng bay về miền kỷ niệm.
Em biết hoa ngọc lan từ rất lâu, nhưng em yêu hoa ngọc lan
không phải từ khi đó. Em vẫn nhớ, ngày cấp ba bọn con gái trong lớp hay chia
nhau những bông ngọc lan nhỏ xíu bán ở cổng trường giá chỉ có một nghìn một chục.
Nhưng em chỉ bắt đầu biết yêu hoa ngọc lan từ khi em gặp anh.
Có lần, một bông hoa ngọc lan bé bỏng được kẹp vào bức thư anh gửi em, và từ đó
em phiêu du với những ý nghĩ về anh. Em bắt đầu nghe bài hátHương ngọc
lan, và cho đến giờ em vẫn ngân nga khúc ca ấy mê say:
Từ ngày nào anh mới quen em
Vẫn cây ngọc lan
Tỏa bóng mát
Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
Một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu
Vẫn cây ngọc lan
Tỏa bóng mát
Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
Một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu
Khi chúng ta ở rất xa nhau, không có góc phố nơi anh hẹn,
không có cành ngọc lan xõa bóng mát. Nhưng mùa hương ngọc lan đã theo em suốt mọi
chặng đường em có anh.
Em lặng người trong nỗi cảm động bởi một chi tiết trong bộ
phim Tình yêu của Nabbie tại liên hoan phim Nhật Bản 2006: vườn nhà
bà Nabbie ngập tràn các loài hoa giấy, từ mấy chục năm bà chăm sóc và dành dụm
tình yêu vào đó, bởi khi xưa, người yêu đầu tiên của bà bị buộc phải rời khỏi
làng, vật kỷ niệm duy nhất cho tình yêu là bức thư ông gửi về có kèm một cánh
hoa giấy, và hứa sẽ quay lại đón bà đi, bất kể thời gian…
Cánh hoa giấy mỏng manh là thế, vậy mà đã thay lời hẹn thề và
gìn giữ tình yêu suốt cả tuổi thanh xuân, đằng đẵng một đời người!
Hoa ngọc lan của em, hoa giấy của bà Nabbie, hay một loài hoa
nào khác đi chăng nữa phải chăng đều là những sắc màu của tình yêu nồng thắm, của
anh dành cho em, của em dành cho anh, của những người yêu dành cho nhau…
Với một loại người nào đó, tình yêu chỉ bắt đầu từ những điều
rất nhỏ, hoặc sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được cả. Em đã nghe người ta nói vậy và
thấy mình là một người như thế đấy, giống như em yêu anh, từ những điều có lẽ
anh chẳng bao giờ biết!
Suốt mùa hè và mùa thu, hoa ngọc lan xòa nở,
như một người con gái e ấp trắng trong đứng dịu dàng nơi góc phố. Mùa hương ấy hòa vào khúc hát thiết tha, nồng thắm:
Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng
Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng
Và bạn thân yêu ơi, nếu chuyện tình của bạn được gắn với tán
cây ngọc lan nào đó thì bạn thực may mắn biết bao nhiêu, bạn nhỉ! Khi chàng
trai vít tặng cô bé một bông hoa, người con gái cảm thấy mình nhỏ bé hơn, người
con trai thấy mình đang yêu thương và che chở.
Em không biết phía trước sẽ ra sao. Bởi sẽ có những lúc:
"Khẽ
khàng nhét đêm vào ngăn kéo
Sao nghe đâu đây có tiếng thở dài
Em đâu thể nào hiểu
hết được
Những điều đúng sai…"
Có đôi khi em có những dự cảm thật buồn, em sợ có khi nào: "Hương ngọc lan vẫn xòa mỗi tối
Sao nghe mùa thu chợt khác quá rồi?",
“Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa
Sao chẳng thấy thương?".
Không, em không nghĩ thế. Hương ngọc lan nồng nàn như lụa, em
mãi cảm thấy thương.
Mãi bâng khuâng…
Lê Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét