Nhạc của Secret Garden nghe thật buồn. Nhưng nỗi buồn trong
âm nhạc của họ không ủy mị, bi lụy, mà nhẹ nhàng, sâu lắng và thanh tao. Chúng
tựa như những dòng suối nhỏ, dịu dàng cuốn đi những âu lo, ưu phiền trong tâm hồn
mỗi người.
Ta có thể dễ dàng cảm nhận được âm thanh của những "giọt
piano lóng lánh". Chúng ngân lên như tiếng những hạt mưa rơi bên thềm.
Từng giọt. Từng giọt. Chậm rãi... đưa tôi vào giai điệu của bản nhạc buồn Song
From A Secret Garden.
The
Secret Garden đem lại nhiều cảm xúc,
như đưa mỗi người về lại những ngày tháng ấu
thơ.
Nếu ai đó đến với Huế vào thời gian này, rồi bắt
gặp một cơn mưa chiều, có lẽ họ sẽ cảm nhận được nét buồn
riêng của những cơn mưa ở đất kinh kỳ xưa. Chậm rãi và gấp
gáp... Êm ả và ồn ào...
Từng giọt mưa thả mình xuống những con đường nhỏ.
Những chiếc lá úa vàng lốm đốm đỏ nấc lên tiếng rắc nhè nhẹ. Rồi lá lìa
cành không hối tiếc, và khẽ rơi nghiêng xuống vệ đường...
Lá ơi, sao không rụng về cội mà cuốn theo những dòng
nước lững lờ trôi... Rồi sẽ đi về đâu, lá ơi?...
Huế giống như một cô bé bị ức chế cảm xúc. Để rồi đôi khi
không thể kìm nén nổi nữa, thì nước mắt lưng tròng như chực trào ra. Những hạt
mưa chiều vẫn cứ rơi. Mọi người đều ở trong nhà "trốn" mưa. Từng
con đường vắng, chỉ những hàng cây xanh nhạt nhòa dưới bầu trời xám xịt...
Ven đường là một dáng phụ nữ lúi cúi chỉnh lại tấm bạt che
mưa cho cái quán nho nhỏ bày bán vài ba thứ lặt vặt. Thấp thoáng xa xa là
bóng hình bác xích lô đang hối hả guồng xe để giao
hàng đúng giờ.
Có một nét chấm phá giữa bức tranh mang màu buồn. Đó là màu đỏ
thẫm của một chiếc ô, che đầu cho đôi tình nhân đang kề vai dìu bước trong
mưa... Còn tôi giờ đây tự thưởng cho mình một tách cà phê sữa nóng, rồi
lặng lẽ mở bản nhạc Song From A Secret Garden mà tôi yêu thích, cũng
là người bạn thân thiết một thời đã qua.
Không còn xa lạ như 5 năm về trước, giờ đây Secret Garden được
xem là một trong những ban nhạc New Age được biết đến nhiều nhất. Đặc biệt là
khi siêu phẩm You Raise Me Up của họ được đông đảo khán thính giả khắp
thế giới yêu thích.
Tôi điều chỉnh chùm bản nhạc Song From A Secret Garden chơi
ở chế độ Repeat. Rồi khẽ nhấp một hớp thứ chất lỏng màu nâu ngọt ngào. Chầm chậm
nhắm mắt lại, tôi đi tìm lại những cảm xúc xưa. Đó là cái cảm xúc về nỗi buồn
xao xuyến, mênh mang, để rồi lâng lâng niềm vui thích ngọt ngào...
Có lẽ là tôi đang có cùng xúc cảm với những nhân
vật trong cuốn tiểu thuyết phát hành năm 1911 The Secret Garden của nữ
văn sĩ Frances Hodgson Burnett. Tiểu thuyết này đã được độc giả khắp
thế giới bầu chọn là 1 trong 20 cuốn sách thiếu nhi hay nhất mọi thời đại.
Sau này khi có con, tôi sẽ đọc những cuốn truyện thiếu nhi
cho chúng nghe trước giờ đi ngủ. Trong đó chắc chắn sẽ có The Secret
Garden - câu chuyện kể về những đứa trẻ bất hạnh vượt
lên nghịch cảnh, đem lại biết bao niềm vui cho những người xung quanh.
Nhân vật chính là một cô bé vô cảm học cách để
yêu thương và một cậu bé tàn tật học cách bước đi trên chính đôi
chân của mình.
The Secret Garden mang màu sắc cổ tích, đầy kịch
tính, chứa đựng nét huyền bí cộng thêm một chút ly kỳ của trường
phái văn học Gothic, thể hiện qua hình ảnh tòa nhà cổ với
những âm thanh rùng rợn vang vọng.
Bạn đọc sẽ thực sự bị mê hoặc bởi sự lôi cuốn kỳ diệu của cốt truyện. Mỗi người sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình với những ký ức và hoài niệm, những ước mơ của thuở ấu thơ...
Bạn đọc sẽ thực sự bị mê hoặc bởi sự lôi cuốn kỳ diệu của cốt truyện. Mỗi người sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình với những ký ức và hoài niệm, những ước mơ của thuở ấu thơ...
Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn bỗng nhiên bật
khóc... Thế nên, hãy thưởng thức tác phẩm này ở một nơi thật yên
tĩnh, khi bạn đang ở một mình, hay bên cạnh một ai đó thật đặc biệt.
Tôi tin là cách đó sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm. Cũng giống như lắng nghe Song From A Secret Garden vậy...
Tôi tin là cách đó sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm. Cũng giống như lắng nghe Song From A Secret Garden vậy...
Những bản nhạc đó cho ta lắng nghe tiếng lòng mình. Nó giúp mỗi
người vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Đó là bản nhạc của
thiên nhiên kỳ diệu, như muốn được sẻ chia trước nỗi đau của con người,
cũng là giai điệu của tình mẫu tử thiêng liêng cao cả.
Trở về với thực tại, những hạt mưa vẫn đang bên thềm nhà...
Chúng như muốn hòa tan vào những giọt piano, để mở đầu bản
nhạc nghe thật buồn. Chầm chậm... Sâu lắng... Giọt piano như muốn len lỏi
mọi ngóc ngách trong không gian, băng tới những góc cạnh sâu thẳm nhất của tâm
hồn.
Rồi tiếng đàn violin da diết ngân lên như
tiếng khóc ai nghẹn lời, để kéo nhịp của bản nhạc lắng lại, đưa
nỗi buồn của ta đến cực điểm. Để rồi trên đỉnh cao của
nỗi sầu muộn, ta chợt nhìn xuống và nước mắt tràn mi... Ta cảm thấy tâm hồn
mình thoáng đãng hơn, và nỗi buồn đã nguôi ngoai biết nhường nào...
Giai điệu cứ ngân nga mãi, như muốn kéo
dòng cảm xúc của tôi lại... Để hồn tôi chìm trong suy ngẫm, trầm tư...
Âm thanh violin du dương, đều đều, chầm chậm ru lòng
tôi... Chúng tựa như những chiếc cánh hoa phượng cuối cùng rơi
giữa bầu trời mang một màu cô đơn.
Giai điệu chảy dài, khiến tôi liên tưởng đến dòng sông Hương thơ mộng lững lờ trôi... Hương Giang chiều thu nước sông trong ngần, trong như đôi mắt người con gái mà tôi đang nhớ về...
Giai điệu chảy dài, khiến tôi liên tưởng đến dòng sông Hương thơ mộng lững lờ trôi... Hương Giang chiều thu nước sông trong ngần, trong như đôi mắt người con gái mà tôi đang nhớ về...
Dòng giai điệu vẫn cứ thế nhẹ nhàng trôi như nước qua cầu.
Nhưng mỗi lần tiếng nhạc ngân lên, là mỗi lần trong tôi vơi đi một ít nỗi
buồn. Thanh âm này tiếp nối thanh âm khác, quyến luyến, bịn rịn
không muốn xa rời nhau, dễ làm xao xuyến lòng người.
Ôi những thanh âm violin réo rắt và gấp gáp, dịu dàng và sâu
lắng! Tiếng vĩ cầm của Fionnuala Sherry đã thể hiện rất chân thực cái
hồn của bản nhạc.
Tâm hồn của nhạc khúc như một người bạn, luôn sẵn
sàng chia sẻ cảm xúc với người nghe, để nhân lên niềm hân hoan, và gạt
đi những nỗi buồn sâu lắng. Tiếng kèn clarionet đưa giai điệu
trôi về những nốt nhạc cuối cùng. Tôi như chợt bừng tỉnh sau cơn
mê... Để rồi những nỗi buồn đã vơi đi rất nhiều, và tôi cảm thấy yêu
cuộc đời này hơn.
Song From A Secret Garden được xem như là “theme song” của
ban nhạc Secret Garden. Rolf Lovland (nhà sản xuất, người sáng tác nhạc, chơi
piano và keyboard của ban nhạc) từng tâm sự rằng: "Ở đâu đó trong tâm
hồn mỗi chúng ta đều có một Khu vườn bí ẩn.
Khu vườn là nơi ta tìm đến để ẩn mình, để được chia sẻ mỗi
khi ta gặp chuyện đau buồn. Đó cũng là nơi ta được nghỉ ngơi sau những ngày làm
việc vất vả. Hay đơn giản hơn, đó là nơi mà ta có thể ngồi một mình đẻ trầm
ngâm, suy tư...
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi đã tìm đến khu vườn này, và
mong muốn tìm thấy sự hòa quyện của cảm xúc cùng với những giai điệu. Nhạc phẩm
mà bạn đang thưởng thức, là những gì chúng tôi đã thu nhặt được trong những lần
tìm kiếm đó.
Điều này thể hiện ước muốn chân thành của chúng tôi, được hé lộ một phần Khu vườn bí ẩn của mình, để được chia sẻ những tâm sự cùng với các bạn".
Điều này thể hiện ước muốn chân thành của chúng tôi, được hé lộ một phần Khu vườn bí ẩn của mình, để được chia sẻ những tâm sự cùng với các bạn".
Sinh ra và lớn hơn ở Huế, tôi hiểu những cơn mưa mùa đông xối
xả, dai dẳng của Huế là như thế nào. Tôi ghét chúng vì sự ướt át, lạnh lẽo và bất
tiện mà chúng mang lại. Nhưng những cơn mưa giông bất chợt của mùa hạ
- thu, cùng với bản nhạc Song From A Secret Garden, lại thường mang đến
cho tôi những cảm xúc lãng mạn...
Giờ đây khi thành phố sắp về đêm, chỉ còn mình tôi đứng dưới
mái hiên trống trải. Tôi thả hồn mình vào từng giọt mưa nhỏ li ti bay bay
trước cột đèn vàng. Một luồng cảm xúc nhè nhẹ, cứ miên man mãi trong tâm
khảm. Lòng tôi bỗng nao nao đến lạ kỳ. Để rồi hồn tôi
chìm dần, chìm dần trong dư âm của những giai điệu êm đềm...
Có một điều mà rất ít người được biết. Đó là lúc đầu, bản nhạc
này có tên là Piano piece in C Minor. Sau đó Rolf Lovland phát hiện thấy
tài năng xuất chúng của Fionnuala Sherry, và mời cô cùng thành lập ban nhạc
Secret Garden. Họ phối lại bản nhạc với đầy đủ những cung bậc âm thanh trầm bổng,
giàu cảm xúc của dương cầm và vĩ cầm...
Kể từ đó, “chàng” piano không còn cô đơn nữa khi luôn có
“nàng” violin kề bên. Với những tiếng đàn dịu dàng và ngọt lịm, chúng cùng nhau
tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh Song From A Secret Garden.
Tôi xem bản nhạc này như một người bạn. Đó là một người bạn đặc
biệt, một người bạn trung thành. Mỗi khi tôi cần đến, bạn luôn ở bên tôi, chậm
rãi xua đi những nỗi ưu phiền, tặng cho tôi một sức sống mới.
Song From A Secret Garden ơi, giờ đây tôi đã tìm thấy một
người con gái hiền hậu. Người con gái mà tôi thực sự mong muốn được chia sẻ những
vui buồn của cuộc đời. Khi xa người ấy, tôi lạc mình trong nỗi nhớ nhung. Còn
khi ở bên cạnh người, tôi thấy lòng mình bình yên vững chãi.
Nhờ có người con gái ấy, sẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể làm
tôi gục ngã. Và cũng nhờ người ấy, tôi đang sống mỗi ngày tốt đẹp hơn...
Như The Secret Garden mến yêu của tôi vậy!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét