Cho tròn nỗi nhớ 1
Tập 1
Hoàng Long đặt cây viết xuống bàn, anh chứ kịp thở phào nhẹ
nhõm, thì điện thoại reo, số của Hoàng Lân hiển thị trên máy. Hoàng Long hỏi
bằng giọng uể oải:
- Có chuyện gì vậy Lân?
- Anh Hai! Em quên mất. Bây giờ là tám rưỡi tối, hãy còn kịp
chán, anh chạy ngay ra phố mua giúp em con gấu vải màu hồng, nhanh nghe anh
Hai?
Hoàng Long mắng :
- Lớn đầu rồi còn...
- Em đâu có mua cho em . Hôm nay là ngày em trình diễn album
đầu tay , nhà thiết kế này muốn lấn sân mà .
- Coi chừng mẹ mắng bây giờ .
- Không đâu . Em làm việc này tiền thu được , em cho hết viện
cô nhi mà . Mau lên anh .
Hoàng Long thở khì :
- Được rồi , anh đi ngay . Sao chú không đợi nửa đêm , giờ
này không biết còn cửa hàng nào mở cửa không nữa .
Hoàng Lân nài nỉ :
- Còn mà . Em tắt máy nghen , ồn ào quá !
Hoàng Lân tắt máy . Hoàng long để điện thoại xuống .Mua một
con gấu vải màu hồng . Ngày trước... hơn hai năm về trước kia , anh có cả một
phòng chứa những chú gấu vải , đó là thời gian anh đeo đuổi Quyên Quyên , cũng
là những ngày anh hạnh phúc nhất .
Hoàng Lân có ý gì mà giờ này bắt anh đi mua thứ đồ chơi của
con gái đó ? Cái thằng...
Tuy cằn nhằn , Hoàng Long cũng phải vội vàng đứng lên , mặc
thêm áo , đi xuống lầu và ra xe lái đi .
Thành phố về đêm muôn ánh đèn rực rỡ và cũng lâu lắm Hoàng
Long mới nhớ anh không ra đường vào ban đêm . Từ lúc hôn nhân đổ vỡ , mỗi người
một con đường để đi , anh sợ đi qua cửa hàng bán thú nhồi bông , nó gợi cho anh
kỷ niệm vừa êm đềm vừa đau đớn . Đây rồi cửa hàng bán thú nhồi bông , nhưng...
Phải nói đúng hơn là cửa hàng của " người quen " ,
anh đã từng đến đây và xem là nhà của mình , ngày ấy xa rồi . Con chim Quên ấy
đã cất cánh tung bay đến vùng trời xa lạ . Cô kết hôn với anh vì tiền và bỏ anh
cũng vì tiền .
Ý nghĩ này cứ làm cho tim Hoàng Long đau nhói lên .
Xuống xe và bước qua cánh cửa , Hoàng Long bị đẩy ra và một
giọng nói lạnh lùng :
- Xin lỗi , cửa hàng đã đến giờ đóng cửa , không bán hàng nữa
.
Hoàng Long đã vượt qua cửa và như ông khổng lồ trụ lại , mắt
anh mở to hết cỡ :
- Quyên Quyên ! Em về hồi nào ?
Đổi lại sự xúc động đến bàng hoàng của anh là gương mặt lạnh
lẽo :
- Xin lỗi , cửa hàng không bán hàng nữa .
- Anh muốn mua cho Hoàng Lân con gấu vải . Hôm nay là ngày ra
mắt album của nó , tiền bán vé tài trợ cho cô nhi .
Quên Quên vẫn một mực lạnh lùng :
- Xin lỗi đã hết hàng .
- Rất nhiều gấu bông vải , cửa hàng của em lại chuyên kinh
doanh mặt hàng này , mà em bảo hết hàng là sao ?
Quên Quên cáu kỉnh :
- Tôi nói hết là hết . Mời anh đi cho !
Quyên Quyên quay đi , đúng hơn trong lòng cô ngập tràn cảm
xúc , khi gặp lại anh , kể từ ngày ly hôn , mười tám tháng đi qua , cô không gặp
anh và cũng không nghĩ là anh còn đến đây . Gặp nhau làm gì khi cô là kẻ xấu xa
trong ý nghĩ của anh .
- Quyên Quyên ! Dù chúng ta ly hôn , anh vẫn muốn được xem
nhau như bạn bè . Hoặc bây giờ em có thể xem anh như một khách hàng xa lạ đến
mua hàng ở cửa hàng của em có được không ?
Đôi môi hình cánh sen xinh đẹp khẽ cắn lại và đôi mắt thì
không chút cảm tình chiếu vào Hoàng Long .
- Việc gì tôi phải đố kỵ anh . Song , nói tóm lại là tôi
không thích bán cho anh . Mời anh đi cho .
Hoàng Long tức giận :
- Bao nhiêu ngày mà em vẫn giữ tính cách khó chịu này vậy hả
?
- Anh không nghe người ta nói " giang sơn dễ đổi , còn bản
tánh khó dời " hay sao ?
- Hôn nhân của chúng ta không tan vỡ nếu như em...
- Ra ngay !
Lần này Quyên Quyên nổi giận thật sự , cô thẳng tay đẩy Hoàng
Long ra ngoài . Còn Hoàng Long hối hận ngay lập tức , anh đến đây mua quà cho
Hoàng Lân chứ đâu phải chọc cho cô nổi giận . Đúng là " thần khẩu hại xác
phàm " rồi .
Cánh cửa đóng sầm lại ngay , suýt chút nữa bàn tay của Hoàng
Long bị kẹt , anh rụt nhanh tay lại , tức tối đứng nhìn vào cánh cổng sắt . Tại
sao em luôn cư xử và nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung vậy ? Tôi đáng
ghét lắm hay sao ?
Cuộc hôn nhân của anh trước sau vỏn vẹn có một trăm ngày thôi
, rồi ly hôn .
Một trăm ngày chồng vợ ngắn ngủi , nhưng để lại trong lòng
anh một dấu ấn sâu đậm , không dễ phai mờ . Vì đâu phải ly hôn , phải chia tay
, để bây giờ cô xem anh như kẻ thù không đội trời chung vậy ?
Bỗng , từ bên cánh cửa nhỏ , một thân hình bé nhỏ lách qua
cánh cửa , cô bé ôm con gấu bông chạy ra :
- Chú ơi ! Có phải chú muốn mua con gấu như thế này không ?
Con gấu bằng vải màu hồng , đúng như ý muốn của Hoàng Lân ,
Hoàng Long mừng rỡ gật đầu lia lịa :
- Phải , phải !
- Chú cầm đi .
- Cám ơn em nghen .
Hoàng Long móc túi lấy tiền . Cô bé khá giống Quyên Quyên .
Tuy nhiên , anh không có thời gian hỏi cô bé là ai , mà chỉ hỏi :
- Bao nhiêu vậy em ?
- Em hổng biết bao nhiêu , để em hỏi chị em .
Hoàng Long xua tay :
- Khỏi hỏi ! Anh đưa em hết tờ này .
Dúi tờ năm trăm ngàn vào tay cô bé , Hoàng Long vội vàng chạy
đi , như sợ " bà chằn " trong kia phát hiện lấy lại . Chạy mau lên !
Vấp bậc thềm làm chút xíu nữa Hoàng Long té chúi nhủi , anh đứng thẳng người
lên và chạy tiếp... Điện thoại cho anh vẫn reo , điện thoại của Hoàng Lân .
Hoàng Long hét vào máy :
- Mua rồi , năm phút nữa anh đến , đừng có gọi điện thoại nữa
.
° ° °
Cuối tháng mười một trời se lạnh , cái se lạnh cuối thu ,
Hoàng Long lười biếng trở mình trên giường . Đồng hồ reo báo bảy giờ . Giật
mình Hoang Long vội ngồi dậy . Không được nằm nướng nữa ! Nếu không , đến công
ty sẽ muộn mất .
Nhảy xuống giường , Hoàng Long vội vàng làm vệ sinh , thay quần
áo và chạy xuống nhà . Phía dưới vắng hoe , chỉ có bà giúp việc . Hoàng Long đi
luôn ra cửa , cô giúp việc gọi giật lại :
- Cậu Long , không ăn sáng sao ?
- Không đâu , trễ giờ rồi .
Hoàng Long leo lên xe nổ máy cho xe ra đường . Suốt đêm qua ,
anh không hiểu sao cứ để hình bóng Quyên Quyên ám ảnh anh . Mùi hương tóc trên
chiếc gối cô nằm như vẫn còn phảng phất , khiến cho anh mãi ngậm ngùi .
Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi của đôi lứa sao vội tắt , và
bây giờ em lại nhìn anh ánh mắt xa lạ lạnh lùng , tại sao vậy hả em ? Có lý do
nào em lại dễ dàng đổi thay như vậy ?
Ở công ty bà Hoàng bực mình cáu gắt :
- Tổng giám đốc Hoàng Long đến chưa ?
Cô thư ký khép nép :
- Dạ chưa , có lẽ kẹt xe .
- Hoàng Lân ! Con bảo mọi người vào phòng và bắt đầu cuộc họp
đi .
Hoàng Lân van lơn :
- Đợi tí đi mẹ , có lẽ là kẹt xe nên anh Hai tới trễ . Ảnh biết
cuộc họp hôm nay quan trọng , ảnh phải trình bày kế hoạch mà .
- Biết quan trọng mà đến trễ...
Không nói bà cũng hiểu , có thể là do Quyên Quyên đã trở về ,
một sự trở về đáng nguyền rủa.
Cửa phòng họp vừa đóng lại vì không thể đợi được , cũng là
lúc Hoàng Long lao vào với gương mặt ướt mồ hôi .
- Chờ một chút .
Anh len vào . Hoàng Lân mỉm cười :
- Anh Hai đã đến .
- Xin lỗi , sáng đầu tuần kẹt xe .
Đang nói Hoàng Long bắt gặp ánh mắt khó chịu , xưa nay bà rất
nghiêm khắc và ghét cuộc họp có người đến muộn . Bà đang lia đôi mắt khó chịu
vào anh . Hoàng Long cúi đầu , anh không thể giải thích gì hơn nữa . Vả lại
chưa chắc bà cho anh thời gian giải thích .
Hoàng Long ngồi xuống ghế và mở cặp táp hồ sơ ra . Việc làm của
anh ngay khi cuộc họp bắt đầu là trình bày những kế hoạch chuẩn bị thực hiện của
công ty cho các cổ đông hiểu . Nhiều người vỗ tay khen :
- Hay lắm .
Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm . Cuộc họp kéo dài hai giờ đồng
hồ mới kết thúc . Hoàng Long đứng lên đi lại gần chỗ mẹ :
- Con xin lỗi , đáng lẽ con phải trình bày kế hoạch cho mẹ
nghe trước , rồi mới đến cổ đông .
Bà Hoàng mát mẻ :
- Con còn biết như vậy sao ? Mẹ và em con đến công ty trước bảy
giờ để chỉ chờ có mình con .
Hoàng Long cúi đầu :
- Con xin lỗi . Đã họp xong cũng mười một giờ hơn , con mời mẹ
đi ăn với con .
Bà Hoàng cau có :
- Tôi đâu dám làm phiền cậu . Bây giờ cậu đã là tổng giám đốc
rồi .
Hoàng Long khổ sở đưa mắt sang Hoàng Lân như cầu cứu . Xưa
nay , bà rất yêu quý Hoàng Lân . Hiểu ý , Hoàng Lân ôm vai bà Hoàng :
- Mẹ ! Mẹ giận anh Hai , da mặt mẹ sẽ nỗi lên nhiều vết nhăn
đó . Cười lên giống như con nè , sẽ tốt cho da .
Vừa nói , Hoàng Lân vừa cười toe toét , nụ cười trẻ thơ và ngộ
nghĩnh , làm tan ngay cơn giận của ba Hoàng . Bà quay lại lườm Hoàng Lân :
- Khéo nịnh dữ ha ?
- Thật ra , mẹ đâu có khó khăn , đúng không . Mẹ lo lần đầu
tiên anh Hai trình bày kế hoạch mới không được cổ đông tán thành . Bây giờ thì
mẹ yên tâm rồi phải không ? Các cổ đông vừa khen anh Hai đó .
Đang cười , bà Hoàng cau có trở lại :
- Anh Hai con là người tài giỏi mà . Mới vừa nhận chức Tổng
giám đốc đã muốn lên mặt , chưa có kinh nhiệm mà tự cao tự đại coi chừng thấ bại
bây giờ .
Hoàng Lân vẫn ngọt ngào :
- Anh Hai ! Mẹ dạy anh đó , đừng chủ quan nghe anh Hai .
- Ừ , anh luôn biết khiêm tốn mà , anh còn phải học hỏi rất
nhiều trong công việc .
Mẹ và anh Hai bàn luận gì sôi nỗi vậy ?
Hoàng Linh đẩy cánh cửa bước vào , cô nghịch ngợm bước lại ôm
bà Hoàng :
- Cho con tham gia với !
- Con biết gì mà tham gia . Có chuyện gì mà đến công ty vậy ?
- Bộ có chuyện gì mới đến công ty được sao mẹ . Mẹ và hai anh
ngày nào cũng ở công ty nhiều hơn ở nhà , con có cảm giác... như bị bỏ rơi vậy
.
Bà Hoàng gõ tay vào đầu Hoàng Linh :
- Vớ vẫn ! Mẹ muốn con tập trung học , năm nay phải đậu đại học
đó .
- Cái này con hứa . Nhưng mà nếu như học tài thi mạng , mẹ đừng
có mắng nghe .
Nói xong , Hoàng Linh nhảy ra xa để tránh cái gõ đầu thứ hai
. Bà Hoàng nói như ra lệnh :
- Không có " học tài thi mạng " gì cả , mẹ ra lệnh
cho con phải đậu .
- Dạ... tuân lệnh .
Hai chữ " tuân lệnh " làm cho mọi người phì cười .
Có Hoàng Linh là như có tiếng cười giòn tan , cô bé ốc tiêu nhưng lại mang cho
cả nhà nụ cười . Ngay chính Hoàng Linh cũng hiểu " sức mạnh " của
mình .
Hoàng Linh nũng nịu :
- Lúc nãy con nghe anh Hai mời mẹ đi ăn . OK đi mẹ , cho con
đi ké với .
- Con đó ! - Bà Hoàng mắng - Nghe nói đi ăn là mắt sáng rỡ .
Đi thì đi .
- Hoan hô !
Hoàng Linh nhẩy cẫng lên , cô nháy mắt với Hoàng Long :
- Thưởng em đi !
° ° °
Chủ nhật Hoàng Linh diện chiếc áo đầm màu xanh ngọc thạch
trông thật xinh xắn . Cô đang ngắm nghía mình trong gương , Hoàng Lân thò đầu
vào :
- Ai mà đẹp dữ vậy ta ? Nhưng hình như anh Ba đẹp hơn em Tư .
Hoàng Linh bĩu môi :
- " Mèo khen mèo dài đuôi " thấy ớn... lạnh .
Hoàng Lân không chịu thua dài giọng :
- Nè , ai cũng khen anh Ba của em đẹp trai , hát hay , không
ai dùng chữ " ớn lạnh " cả .
Không nói không rằng , Hoàng Linh gạt Hoàng Lân sang một bên
đi qua phòng Hoàng Long . Ngày chủ nhật mà anh cũng chúi đầu vào máy vi tính
làm việc . Cô dùng tay đậy màn hình máy vi tính và nói :
- Anh Hai ! Nhìn em đẹp không ?
Hoàng Loang gật đầu :
- Đẹp !
Hoàng Linh nhăn mặt :
- Anh không nhìn em đã nói đẹp , còn hà tiện lời nói . Ghét !
Hoàng Lân trêu :
- Anh Hai khen đẹp , em phải hiểu là ảnh khen chiếc áo đầm đẹp
, không phải khen em đâu .
- Đốt anh đi . Anh Hai , anh khen em lại đi .
Hoàng Long phì cười :
- Bé Út của anh hôm nay rất đẹp . Một câu dài rõ và đủ nghĩa
đó nghen ?
Quay sang Hoàng Lân , Hoàng Linh vênh mặt :
- Nghe chưa anh Ba xí trai mà lúc nào cũng cho mình là đẹp
trai .
- Nhưng anh làm nhiều việc thiện lắm nghen .
- Anh mà làm việc thiện , hồi nào ?
- Hôm bữa đó... Hoàng Lân kề vào tai em gái nói nhỏ - Anh bảo
anh Hai đi mua con gấu màu hồng . Anh biết ngay ảnh sẽ chạy đến cửa hàng của chị
Quyên Quyên .
Hoàng Linh trừng mắt :
- Hai người ly hôn rồi , sao anh nhiều chuyện quá vậy ?
- Stop cái miệng của em đi . Diện quần áo đi đâu nói mau !
- Đi chơi ! Em xin phép mẹ rồi chứ bộ .
- Con gái con đứa không ở nhà tề gia nội trợ . Ở nhà , không
có đi chơi . Anh em mình chơi với nhau .
- Cám ơn . Em với anh mà đi chơi với nhau , gây lộn thì có .
- Anh hứa không gây lộn , hay trêu chọc em .
- Cám ơn . Em ở nhà bỏ bạn em đi chơi với anh hả ?
Hoàng Lân châm biếm :
- Nhỏ bạn của em đó hả , cũng khó ưa như em . Năn nỉ anh .
không biết anh chịu đi chơi chưa nữa là...
- Xí ! Anh mà có vé vào cửa hả ? Còn lâu , anh Hai mới có vé
.
Hoàng Long nhăn mặt :
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa có được không . Làm ơn để anh làm
việc .
Le lưỡi dài cả thước , Hoàng Linh vội chạy đi . Còn Hoàng
Long ngồi trầm ngâm , anh không còn làm việc được nữa , ý nghĩ về Quên Quên chiếm
toàn bộ tâm hồn anh .
Người đề nghị ly hôn là Quyên Quyên . Cô nhất định ly hôn với
anh . Còn anh vì tự ái cô không cần mình nữa , đồng ý ký tên ly hôn . Bản án ly
hôn thành hình , nhưng mười tám tháng qua , cô đâu có kết hôn với Tấn Lực , mà
bay sang Mỹ . Bây giờ cô trở về , vẫn xinh đẹp như ngày nào , tim anh thổn thức
và đau nhói .
Hoàng Long mua con gấu vải màu hồng . Quyên Quyên biết đó chỉ
là cái cớ Hoàng Lân muốn anh trai cậu biết là cô đã về nước .
Hoàng Lân ơi ! Chị cám ơn em , nhưng em đừng hoài công nữa ,
bởi gương vỡ khó mà lành lại , mẹ không bao giờ chấp nhận chị .
Khép mắt lại , Quyên Quyên thở dài nhớ về một quá khứ phiền
muộn và nước mắt .
Ngay ngày cưới mẹ chồng cô khinh miệt : " Hoàng Long nói
cô có thai , bất đắc dĩ tôi mới chịu cho nó đi cưới cô , thật lòng nhìn mặt cô
tôi đã ghét . Về nhà này , làm ơn ở trên lầu đừng có lảng vảng cho tôi thấy mặt
cô , nhớ cho rõ đó " .
Quyên Quyên đã khóc chạy lên lầu . Hoàng Long ngạc nhiên :
- Gì vậy em ?
- Lẽ ra không nên nói em có thai . Thành ra trước mặt mẹ , em
là đứa con gái không ra gì . Sự thật em và anh đâu có vượt vòng lễ giáo ?
- Anh xin lỗi , nhưng nếu anh không nói như vậy , mẹ không
cho chúng ta cưới nhau .
- Em không hiểu nguyên do nào mẹ lại ghét em đến như vậy ?
- Có lẽ không phải mẹ ghét em , mà tâm lý chung của các bà mẹ
, con trai mình lớn lên không còn là của mẹ . Đừng buồn em ạ , anh nghĩ là
không có gì đâu .
" Không có gì đâu " . Điều đó không xảy ra khi có mặt
Hoàng Long , mà xảy ra khi không có anh ở nhà .
- Cô đi đâu đó ?
Giọng bà Hoàng cau có , Quyên Quyên khép nép :
- Dạ con ra cửa hàng .
- Cửa hàng đó là của nhà này chăng ? Cô lấy chồng rồi mà vẫn
còn làm cho của hàng nhà cô là sao ?
Không cho Quyên Quyên trả lời , bà Hoàng gằn giọng :
- Có gã Tấn Lực đợi cô bên ngoài , có trời mới biết là cô được
mời đóng quảng cáo , làm người mẫu sản phẩm thật hay là cô đi làm điều gì đó
sau lưng con trai tôi . Nhà tôi là nhà danh giá , đừng có giở thói " mèo mả
gả đồng " . Trở vào và lên lầu ngay , còn nếu đi thì đi luôn đừng có trở lại
nhà này .
Quyên Quyên ứa nước mắt :
- Mẹ ! Tại sao mẹ ghét con . Con đã làm nên lỗi lầm gì , mẹ
nói cho con biết để con sửa ?
- Hãy nói thật cô có mang thai không ?
- Dạ... cái đó anh Long...
- Hoàng Long bịa đặt có đúng không ?
- Con xin lỗi . Thực sự con không phải là loại người dễ dãi
tùy tiện .
- Đủ rồi ! Cô nghe cho rõ . Hãy ly hôn đi , cô sẽ có được một
số tiền đền bù không nhỏ đâu , đủ cho cô thực hiện mơ ước .
Quyên Quyên sửng sốt nhìn bà Hoàng , không ngờ bà muốn cô ly
hôn , ngay khi cô mới về nhà chồng , tình yêu giữa cô và Hoàng Long đang nồng
thắm .
- Hãy suy nghĩ cho kỹ đi !
Bà Hoàng bỏ đi ra ngoài mặc cho Quyên Quyên đứng đó , chợt bà
quay lại :
- Tôi không để cho cô phải thiệt thòi đâu , đừng có cố gắng ở
lại nhà tôi .
...
Khúc phim dĩ vãng đau thương ấy lại sống trong Quyên Quyên ,
đã mười tám tháng trôi qua , song vẫn dău như mới ngày hôm qua chia xa , mỗi
người một con đường .
- Em muốn ly hôn ? Em có biết là em đang nói gì không Quyên ?
Ánh mắt Hoàng Long đầy giận dữ :
- Anh không ly hôn .
- Em muốn... đi con đường em chọn . Kết hôn với anh đúng là
sai lầm lớn trong đời em .
- Cái gì .
Mắt Hoàng Long quấc lên :
- Em nói lại xem !
- Em nói kết hôn với anh là sai lầm lớn trong đời em .
Bốp ! Bốp ! Hai cái tát tai như trời giáng lên đôi má mịm
màng , Năm ngón tay của Hoàng Long in rõ lên . Sau cái tát giận dữ , Hoàng Long
run rẩy buông tay :
- Anh xin lỗị.. Quyên ! Em hãy nói với anh là em đùa !
- Không , em không đùa . Em nghĩ khi em lấy anh , con trai chủ
tịch tập đoàn lớn , em sẽ có nhiều tiền . Đúng là em có nhiều tiền , nhưng tiền
mà làm gì khi em mất tự do .
- Em cần tự do làm gì ?
- Đi phố , đi chơi , đi đóng quảng cáo . Ngày trước , anh Tấn
Lực cảnh báo em , lấy chồng em mất tự do ngay và bây giờ em đang hối hận .
- Im đi , cô đừng có chọc cho tôi nổi nóng lên , tôi sẽ tát
tai cô nữa đó .
- Anh cứ tát , những cái tát của anh không đóng miệng tôi lại
được đâu .
Hoàng Long tức giận toan đưa tay lên nữa , nhưng rồi anh
buông tay .
- Được cô muốn ly hôn thì ly hôn , tôi sẽ ký .
Hoàng Long giận dữ bỏ đi . Quyên Quyên gieo người trên ghế .
Cô có muốn nói những lời trái lòng mình đâu . Nhưng nếu còn ở lại trong căn nhà
này , cô sẽ điên lên mất . Một cuộc hôn nhân vỏn vẹn có một trăm ngày , Quyên
Quyên nhận được một số tiền và lập tức đi xa .
Trong mắt Hoàng Long cô là một kẻ tham tiền đáng bị khinh bỉ
.
° ° °
Ngả lưng sau chiếc ghế xoay , Hoàng Long mở tủ lấy ảnh cưới của
anh và Quyên Quyên đặt lên bàn , nhiều lần mẹ anh bảo bỏ đi , song anh vẫn giữ
lại , không hiểu sao anh không nỡ bỏ đi .
Cộc... cộc... Có tiếng gõ cửa , cô giúp việc thò đầu vào :
- Anh Long ! Có bạn của anh chờ dưới phòng khách .
- Ai vậy ?
- Cổ nói là bạn của anh .
Hơi ngạc nhiên , tuy Hoàng Long vẫn ngồi dậy đi ra . Anh lững
thững đi xuống cầu thang , vừa đi vừa vuốt tóc cho gọn lại . Chiếc quần kaki bốn
túi cùng áo thun tạo cho anh một phong cách vừa bụi vừa quyến rũ . Ai tìm anh
mà lại là một cô gái ?
Hoàng Long không thắc mắc lâu vì người tìm anh gọi anh trước
.
- Anh Long !
Hóa ra Thùy Lâm , bạn của Quyên Quyên , hồi đó thỉnh thoảng
Thùy và vẫn đi chung với anh và Quyên Quyên . Hoàng Long đi xuống , ngồi xuống
ghế salon , anh đùa :
- Ngọn gió nào xua em đến đây vậy ?
- Gió mùa đi .
Thùy Lâm đùa lại :
- Ngày chủ nhật anh Long không đi đâu sao ?
- Anh đang thảo kế hoạch sản xuất hàng , nên hơi bận rộn một
chút . Tìm anh có chuyện gì không ?
Chị giúp việc mang ra hai ly nước cam , Hoàng Long lịch sự mời
:
- Em dùng nước !
- Vâng , cám ơn anh .
- Em về nước khi nào vậy ?
- Em về nước được một tuần , có quà cho anh nè .
- Cám ơn em nghen .
- Bác gái vẫn khỏe hả em ?
- Khỏe .
- Về một tuần rồi có dự định làm gì không ?
- Chưa , đang tìm việc . Hay là cho em vào làm ở công ty của
anh nghen .
- Ừ , anh nhận liền , công ty của anh đang thiếu người đấy .
Như có nói thật không đó ?
- Không thật , người ta đi tìm anh à ?
Mắt Thùy Lâm lúng liếng . Cô thấy lòng mình vẫn rung động khi
gặp lại anh , không biết là anh có biết cô từng yêu thầm anh hay không ? Nhưng
nếu anh nhận cô , cô vẫn còn cơ hội gần anh . Một ngày nào đó , anh sẽ rõ tình
yêu của cô dành cho anh , mong là thế .
° ° °
Thùy Lâm vuốt mái tóc bồng bềnh với những lọn xoắn óng ả . Cô
thấy hồi hộp . Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn , nhưng đây
là công ty của Hoàng Long . Gặp lại anh , tình yêu đơn phương ngày xưa bỗng trỗi
dậy mạnh mẽ , bằng mọi cách cô tìm kế gần anh .
- Thùy Lâm !
Quên Quên đi tới , cô vỗ mạnh lên vai Thùy Lâm :
- Nghe nói cậu xin vào công ty Bách Long ?
- Ừ , có phiền cậu không ?
Quyên Quyên bật cười :
- Sao lại phiền , mấy năm nay mình đã làm người lạ với họ .
Ngày hôm qua đi đâu mà mình đến nhà không gặp ?
- Bận công việc một chút . Có chuyện gì không ?
- Không . Về nước muốn rủ cậu đi ăn một bữa . Chiều nay nghen
. Bảy giờ , mình đến đón cậu .
- Cũng được .
- Bây giờ cậu đi đâu ? Mình phải đi đến công ty Bách Long rồi
.
- Vậy cậu đi đi .
Quyên Quyên chìa tay bắt tay Thùy Lâm , cô siết bàn tay bạn :
-Chiều gặp .
Thùy Lâm đi rồi , Quyên Quyên thử người nhìn theo . Những người
họ Hoàng đó đã xa lạ với cô từ lâu , hôm nào gặp lại bất ngờ đó , vẫn để lại
trong lòng cô một nỗi bâng khuâng . Có lý nào cô còn yêu anh , yêu và hận dường
như ngang nhau . Hãy quên đi những người không đáng nhớ .
Gạt tay một cái qua trán như muốn dứt bỏ những điều không vui
, Quyên Quyên bước đi . cô còn nhiều việc phải làm , lịch công việc dày đặc ,
nhưng có lẽ như vậy mà cô có thể quên một cuộc hôn nhân mang đến cho cô nhiều
phiền muộn hơn là nụ cười .
Buổi chiều . Giữ lời hứa , Thùy Lâm đến đúng hẹn , cô vui vẻ
:
- Ngày đầu tiên đi làm cũng khá thoải mái . Anh Hoàng Long ,
Hoàng Lân vui vẻ , có điều bà mẹ lạnh lùng khó gần gũi .
Quyên Quyên im lặng , cô không muốn góp lời . Thùy Lâm bỗng
dang người ra ngắm Quyên Quyên :
- Trông cậu rất đẹp và quyến rũ .
Quyên Quyên nhăn mặt :
- Năm nay mình hai mươi bốn , già rồi .
- Già cài gì mà già . Có đi không thì bảo ?
- Thì đi .
- Cậu mời mình ăn , bộ có gì muốn nói à ?
- Có gì đâu , bạn bè lâu ngày đi với nhau không được sao ?
- Thì được .
Cả hai ra xe . Thùy Lâm tự lái xe .
- Đến nhà hàng sinh đôi nhé .
- Còn nhớ chỗ đó à ?
- Nhớ chứ sao không nhớ . Ngày đó cậu và anh Long thích ăn ở
đó , lần nào cũng có mình ké...
Quyên Quyên ngắt lời Thùy Lâm , nói như van lơn :
- Mày làm ơn đừng có nhắc , được không . Tao và anh ấy ly hôn
rồi . Ly hôn rất lâu , hai năm nay rồi còn gì nữa , một cuộc hôn nhân vỏn vẹn
có một trăm ngày .
- Mày còn yêu anh ấy không ?
- Hỏi làm gì ?
Quyên Quyên lảng ra :
- Tao và mày cứ " tao tao mày mày " , tao thấy dễ
chịu hơn là " cậu cậu tớ tớ " .
Thùy Lâm phì cười :
- Xưng hô như thế nào đâu có quan trọng . Quan trong tụi mình
còn chơi với nhau , có đúng không ?
- Ngày đó... mày yêu anh Long , có đúng không ?
Mặt Thùy Lâm đỏ lên . Tuy nhiên cô gật đầu :
- Mày không phiền tao chứ ?
- Lại nữa rồi ! Tao lập lại , tao và anh Long đã ly hôn , nếu
ảnh có yêu lại mày thì đó là quyền của ảnh .
- Vậỵ.. tao tiến tới với ảnh nghen ?
Quyên Quyên nghe tim mình se lại . Tuy nhiên , cô cố giữ nét
mặt thản nhiên :
- Tùy mày .
- Tao sợ mày buồn và giận tao .
- Mày lạ thật , nếu như hai người thích nhau , tao chúc cả
hai hạnh phúc .
- Cám ơn . Nhưng chưa có gì đâu , chỉ là tao yêu thầm ảnh .
Xe đến nhà hàng , Thùy Lâm cho xe tấp vào . Cả hai xuống xe
đi vào . Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ , cà hai đều xinh đẹp như nhau , họ là
đôi bạn thân của nhau từ nhiều năm qua và cùng yêu một ngườị..
Quyên Quyên mặc chiếc soireé trắng , hở vai thật sâu , chiếc
áo may thật khéo tô thêm nét kiều diễm của cô . Ở tuổi hai mươi sáu , nét đẹp của
cô thành một nét đẹp chín chắn , quyến rũ . Hôm nay cô dên dự buổi trình diễn
những mẫu áo của nhà thiết kế Hoàng Lân . Hoàng Lân cũng ưu ái tặng " cựu
chị dâu " của mình chiếc áo thật đặc biệt , nổi bật hơn tất cả .
Ngồi bên hàng ghế dưới , Hoàng Long không khỏi thầm khen ,
Quyên Quyên vẫn đẹp quyến rũ . Anh mừng cho cô mỗi ngày phát triển hơn trong sự
nghiệp , một điều chính vì đó mà cô và anh chia tay .
Hoàng Lân lên tặng hoa , anh bạo dạn hôn vào má " cựu chị
dâu " và nịnh :
- Càng ngày chị càng đẹp tuyệt trần , chị dâu ạ .
Quyên Quyên mỉm cười :
- Đẹp tuyệt trần phải nói là nhờ chiếc áo của em . Nhưng mà đừng
có gọi chị là chị dâu nữa nhé .
Hoàng Lân bướng bỉnh :
- Em vẫn muốn gọi .
Cuối buổi trình diễn thời trang là màn tiệc buffet , Quyên
Quyên chủ động đến gặp Hoàng Long .
- Xin lỗi về chuyện hôm nọ . Tôi trả lại cho anh cái này .
Quyên Quyên đưa tờ giấy bạc năm trăm làm cho Hoàng Long ngẩn
người ra :
- Gì vậy ?
- Con gấu bông đâu có mắc như vậy . Anh mua tặng Hoàng Lân ,
Hoàng Lân tặng một em thiếu nhi xuất sắc , cho nên xem như tôi tặng Hoàng Lân .
Anh lấy tiền lại đi .
Hoàng Long lắc đầu :
- Em đâu có làm ra con gấu . Cất tiền đi , có là bao đâu .
- Không , cho em trả lại .
Quyên Quyên cương quyết trả tiền vào túi áo Hoàng Long . Giữa
lúc đó Thuỳ Lâm đến , cô tròn mắt nhìn cả hai :
- Có chuyện gì vậy ?
- Mình trả lại tiền mua con gấu vải , nó đâu có đến năm trăm
ngàn .
- Vậy à !
Thuỳ lâm quay sang Hoàng Long :
- Cửa hàng thời trang Fasvi đi tìm anh đó , anh đi gặp họ
nghen . Quyên Quyên ! Mình mời sếp của mình đi công việc , cậu không phiền chứ
?
Quyên Quyên nhún vai :
- Có gì mà phiền , mình gặp anh Long chỉ là để trả lại tiền
thôi mà .
- Vậy mình đi nghen .
Thuỳ Lâm cố tình đi sát vào Hoàng Long , Quyên Quyên nhìn
theo . Sao đó cô cảm thấy có cái gì đó như nằng nặng và nghèn nghẹn chặn trên
ngực mình . Là trợ lý , Thuỳ Lâm có quyền ở bên Hoàng Long . Còn cô và anh đã
ly hôn từ hai năm nay rồi , mọi quan hệ cắt đứt và kết thúc . Bây giờ Thuỳ Lâm
có quyền đeo đưởi Hoàng Long , ai cấm anh yêu và tái hôn lần nữa .
Cậu yêu đi Thuỳ Lâm , nhưng phải cố mà vượt qua cái ải lạnh
lùng của mẹ anh ấy . Đó là một phụ nữ khắc nghiệt , độc đoán . Mình có một trăm
ngày vừa hạnh phúc vừa đau khổ trong gia đình đó . Cho đến bây giờ mình vẫn
không hiểu vì sao mẹ của anh Hoàng Long lại có thành kiến sâu nặng với mình . Tại
sao ?
° ° °
- Bục mình chết đi được !
Đạo diễn Phương Kỳ bực mình quát tháo ầm lên , mọi người
trong đoàn chờ chàng ca sĩ đẹp trai và có lượng fan cao ngất , song đã hai giờ
trôi qua , anh ta không đến .
Điện thoại reo , đạo diễn Phương Kỳ lấy máy nghe , ông quát
to như sấm :
- Cậu đang ở đâu vậy , Thiện Quang ?
- Vũng Tàu . Tôi không về kịp đâu . Ngày mai hãy quay quảng
cáo nhé ?
- Cái này là do cậu vi phạm hợp đồng , tôi sẽ lập biên bản và
kiện cậu .
Tắt điện thoại cái cụp , ông đi qua đi lại và chợt dừng lại
trước Hoàng Long vừa có mặt . Anh đến để kiểm tra việc quay quảng cáo mẫu áo cưới
do Hoàng Lân thết kế . Có lẽ anh chàng hiểu mẫu thiết kế của mình sẽ do Quyên
Quyên mặc , nên cứ nằng nặc bảo Hoàng Long đến .
- Cậu Hoàng Long ! Cậu đóng thế ca sĩ Thiện Quang nhé !
- Cái gì ? Tôi ?
Hoàng Long kêu lên . Đạo diễn Phương Kỳ gật mạnh đầu :
- Cậu rất đẹp , sẽ không ai xứng người mẫu Quyên Quyên . Cậu
ra đây !
Không đợi anh đồng ý , ông kéo đi lại đoàn trang điểm :
- Cậu Long sẽ thế ca sĩ Thiện Quang .
- Ố trời !
Quyên Quyên bưng miệng kêu lên , tuy nhiên quyết định của đạo
diễn là quyết định tối thượng , còn Hoàng Long cũng không hề phản kháng .
Tất cả xong xuôi và bắt đầu quay đoạn phim quảng cáo , những
mẫu áo cưới do Hoàng Lân thiết kế . Quyên Quyên đẹp rực rỡ , Hoàng Long cũng
không kém , họ rất xứng đôi , tạo thành một cặp đôi tuyệt mỹ . Tay anh nắm tay
Quyên Quyên và một tay ôm eo của cô , tình tứ lãng mạn .
Một chút rung động xuyến xao , Quyên Quyên cố ghìm lòng lại .
Cô nhớ về một ngày rất xa của hai năm về trước , cô mặc áo cưới thực sự đi bên
anh chứ không phải đóng quảng cáo , tình yêu và hạnh phúc dâng lên sóng mắt ,
lên gương mặt .
- Tuyệt !
Đạo diễn Phương Kỳ cười hài lòng :
- Tôi không nghĩ vì sao hai người lại ly hôn , đúng là một cặp
đôi hoàn hảo . Hoàng Long ! Nếu như cậu là người mẫu , tôi tin cậu sẽ có hợp đồng
tới tấp cho mà coi .
Hoàng Long cười không nói , anh đưa mắt nhìn Quyên Quyên .
Hia ánh mắt vừa chạm nhau , Quyên Quyên vội lảng đi ngay .
Ngày hôm sau xem đoạn quảng cáo , Hoàng Lân cười phá lên :
- Tuyệt hảo ! Anh Hai ! Em xin hỏi anh nghe , cảm giác như thế
nào , có đứng vào tâm trạng... hâm hôn không ?
Gõ lên đầu em trai , Hoàng Long mắng :
- Nhảm nhí !
- Hay là hai người làm quen lại đi .
- Quen như thế nào mà quen , cậu đừng có quên Quyên Quyên đề
nghị ly hôn trước . Còn mẹ chưa bao giờ nguôi thành kiến với cô ấy . Mẹ mà xem
đoạn phim quảng cáo này , anh bị búa rìu sấm sét giáng xuống là cái chắc .
- Biết như vậy sao dám đóng quảng cáo ?
- Không biết nữa .
Hoàng Lân nháy mắt :
- Anh không biết song em biết , anh vẫn còn yêu chị ấy . Làm
lành , tái hợp lại đi anh .
Làm lành và tái hợp lại , đó là điều mong muốn của Hoàng Long
. Vâng , anh vẫn cò yêu tha thiết , mỗi ngày cô càng thêm hoàn hảo và xinh đẹp
gương vỡ có lành lại hay không ?
° ° °
Bảng hợp đồng được ký , cũng nhờ tài ngoại giao giỏi của Thuỳ
Lâm nữa , nhưng đồng thời công ty Fasvi yêu cầu được cho người mẫu Quyên Quyên
mặc áo do công ty thiết kế . Điều kiện cũng không có gì quá đáng , Hoàng Long gật
đầu đồng ý . Ra xe ngồi bên cạnh Hoàng Long , Thuỳ Lâm tò mò :
- Em hỏi anh cái này nghen anh Long ?
Hoàng Lo mỉm cười :
- Em muốn hỏi gì ?
- Anh còn yêu Quyên Quyên không ?
- Câu hỏi này anh xin không trả lời .
Hoàng Long đùa :
- Đừng có leo qua nghề phóng viên nghen !
- Em không dám ! Nhưng có lẽ em hỏi thừa , nếu yêu anh đâu có
ly hôn dễ dàng có đúng không ?
Hoàng Long không trả lời mà cho xe chạy đi . Những gì giữa
anh và Quyên Quyên đã thành quá khứ , anh không muốn khơi gợi lại nỗi đau đó nữa
.
- Anh giận em vì em tò mò à ?
- Đâu có . Có điều anh mừng vì cô ấy rất thành công , kinh
doanh cũng đạt và sự nghiệp cũng phát triển tốt đẹp . Tiền cô ấy kiếm được , so
với lương Tổng giám đốc của anh chẳng thấm vào đâu cả .
- Anh nói làm cho em ganh tỵ với Quyên Quyên .
- Em cũng có thua gì Quyên Quyên , công ty của em trả lương hậu
cho em mà .
- Nhưng em không bằng Quyên Quyên . Tuy nhiên , em nghĩ Quyên
Quyên quá thành công , thì không thể nào là vợ tốt .
- Chúng ta đừng nói chuyện về cô ấy nữa .
Mãi nói chuyện suýt chút nữa Hoàng Long vượt đèn đỏ . Hoảng hồn
, anh thắng gấp xe lại . làm suýt chút nữa Thuỳ Lâm đâp đầu vào thành xe .
- Anh xin lỗi . Lẽ ra em phải cài dây an toàn chứ !
- Em quên !
Thuỳ Lâm chưa kịp cài dây an toàn , Hoàng Long đã giúp cô .
Gương mặt hai người sát vào nhau , Thuỳ Lâm tưởng như mình nín thở trong giây
phút gần gũi tuyệt vời ấy . Nhưng nó ngắn ngủi quá , đèn xanh bật lên và xe chạy
đi .
Yêu thầm một người , mà mối tình đầu vẫn ghi tâm khắc cốt
trong lòng anh , Thuỳ Lâm thấy tủi làm sao . Sao anh không nhìn am một chút đi
, để thấy tình yêu em dành cho anh sâu nặng biết chừng nào . Đừng nhìn thẳng
anh ơi . Em không thua kém Quyên Quyên đâu , em sẽ chứng minh cho anh thấy
Đoạn phim quảng cáo áo cưới của nhà thiết kế Hoàng Lân chiếu
trên tivi . Quyên Quyên là người mẫu , nhưng có một bức ảnh làm mọi người thảng
thốt , tuy nhiên lại được khen nhiều nhất . Trang phục áo cưới do Quyên Quyên
và Hoàng Long mặc , bà Hoàng chưa kịp khiển trách , thì khách hàng đã điện thoại
và đến công ty đặt hàng đông đảo .
Cộc... cộc...
Hoàng Lân gõ cửa phòng rồi đẩy nhẹ cánh cửa :
- Mẹ ! Con vào được chứ ? Có nhiều đơn đặt hàng , sao mẹ
không cho anh Hai ký dù gì ảnh cũng là Tổng giám đốc mà mẹ .
Bà Hoàng lạnh lùng :
- Con cũng đừng có quên mẹ là chủ tịch của tập đoàn Hoàng
Bách , quyền hành trên quyền Tổng giám đốc .
Hoàng Lâm gật đầu :
- Con biết !
Bà Hoàng ngắt lời :
- Con biết là được rồi . Mẹ vừa điện thoại bắt đài truyền
hình cắt bỏ đoạn quảng cáo trên .
Hoàng Lân kêu lên :
- Chỉ là quảng cáo và quảng cáo này mang lại lợi nhuận cho
công ty .
- Sau khi ly hôn , mẹ không muốn gia đình ta có bất kỳ liên hệ
nào với cô ta , con có hiểu không ?
Hoàng Lân thất vọng nhìn mẹ . Mẹ của anh đúng là độc đoán ,
nghiệt ngã . Tại sao bà lại ghét Quyên Quyên đến thế .
- Con còn nói gì nữa không ?
Hoàng Lân chán nản :
- Mẹ có biết anh Hai vẫn còn yêu chị Quyên Quyên không ?
Bà Hoàng nạt đùa :
- Vớ vẩn !
- Không vớ vẩn gì cả nếu mẹ nhìn thấy anh Hai xúc động như thế
nàọ.. Thôi con không nói nữa . Con đi đây .
Hoàng Lân ào ra ngoài . Gặp Hoàng Linh , anh lôi cô đi :
- Đừng có vào chọc giận mẹ , em sẽ " lãnh đạn " đó
.
Hoàng Linh phì cười :
- Anh chọc giận mẹ thì có ! Sao anh dám nói anh Hai còn yêu
chị Quyên Quyên ?
- Anh chỉ nói sự thật .
- Như thế là anh chọc giận mẹ .
- Em có thấy anh Hai buồn không ?
- Thì có buồn , ly hôn gần hai năm thì nỗi buồn cũng phôi
phai đi thôi .
- Em hay quá hả ?
- Không hay . Nhưng anh chọc giận mẹ . Mẹ cũng đâu có đến nỗi
khắc nghiệt . Chẳng qua mẹ muốn con dâu nhà quý tộc khép mình vào bổn phận làm
vợ . Chị ấy đã vì nghế nghiệp bỏ đi đứa con , phải nói là quá đáng .
- Nhưng chỉ đâu cố tình bỏ con .
- Vậy tại sao mang thai còn đi giày cao gót cả chồng cho ngã
và mất đứa con .
Cái này thì Hoàng Lân thua , anh cãi không lại nữa , nên nhìn
cô em út bằng đôi mắt bén như dao : " Đàn bà con gái , chịu không nổị..
" .
Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa . Hoàng Long bận dán mắt vào màn
hình máy vi tính nên chỉ bảo :
- Vào đi !
Thuỳ Lâm đẩy cánh cửa bước vào , trên tay cô là xấp tài liệu
, cô đặt lên bàn :
- Đây là tài liệu anh cần .
Lúc này Hoàng Long mới ngước lên :
- Em ngồi đi !
Anh rót ly nước trà đẩy đến trước mặt Thuỳ Lâm :
- Mời em !
Chờ cho cô nhấp môi một chút , anh mới bảo :
- Tháng này doanh thu tăng cao , cho nên anh muốn mời em mời
luôn Quyên Quyên dự buồi tiệc tổng kết của công ty . Dù sao công ty chúng ta
cũng nhờ cô ấy .
Thuỳ Lâm gật đầu :
- Dạ .
Hoàng Long cầm tài liệu lên xem :
- Đủ rồi , không còn việc gì nữa , em đi làm việc của em đi .
Thuỳ Lâm đành uống thêm hớp nước nữa mới đứng lên . Trong lúc
Hoàng Long lại tiếp tục công việc của anh , xem như không có mặt Thuỳ Lâm .
Cách cư xử không khỏi làm Thuỳ Lâm khó chịu , tại sao anh không cảm nhận . Sự
quan tâm và cung cách làm việc của cô , những gì anh cần , dù vất vả cô cũng cố
gắng hoàn thành cho anh , hoàn thành xuất sắc . Người đâu vô tình đến tệ , có lẽ
vì vậy mà anh bị vợ... đá . Cũng từ trong tiềm thức Thuỳ Lâm đầy ganh tỵ . Mời
Quyên Quyên dự tiệc ? Quyên Quyên đâu có làm người mẫu không công , công ty và
Fashvi phải trả cho Quyên Quyên một số tiền hậu hĩnh chứ đâu phải không .
Vừa đi , Thuỳ Lâm vừa lầm bầm :
- Chị Lâm ! Tổng giám đốc gọi chị , bảo trở lại phòng Tổng
giám đốc gấp .
Gì nữa ! Nhưng trong lòng Thuỳ Lâm không khỏi thầm vui . Có lẽ
anh ân hận vì mới vừa rồi cư xử lạnh nhạt với cô chăng ?
Thuỳ Lâm vội vàng quay ngược lại như cái chong chóng , vừa đi
cô vừa đưa tay lên ngực trấn an mình : Bình tĩnh , chớ quá hồi hộp ! Mới vừa
vui đó , Thuỳ Lâm tiu nghĩu ngay , vì Hoàng Long đưa cho cô xấp thiệp mời :
- Cô đi phát theo danh sách kê khai nhé !
Chỉ có như vậy mà anh làm cho cô mừng đến tim đập bình bịch .
Quỷ tha ma bắt anh đi . Trở về phòng làm việc , cô ném xấp thiệp mời lên bàn ,
kéo ghế ngồi trong giận dữ .
Tít... tít... Điện thoại riêng của cô reo . Thuỳ Lâm bực dọc
, lấy điện thoại nghe , tiếng Quyên Quyên vang lên :
- Rảnh không , chút nữa mười hai giờ , tao đón mày đi ăn
nghen ?
- Sao khi không mời tao vậy ? Muốn đến công ty gặp... anh
Long cho đỡ nhớ hả ?
Quyên Quyên phì cười :
- Đồ quỷ ! Tao muốn cám ơn mày .
- Cám ơn chuyện gì ?
Chuyện tao được một số tiền do công ty Bách Hoàng tăng doanh
thu .
- Được . Mày có lòng , tao ngu gì không ăn . Đến đi , tao đưa
thiệp mời công ty mời mày dự tiệc tổng kết .
- Vậy hả ? Gần mười hai giờ , tao chờ mày ở xéo góc công ty một
chút nghen ?
- OK !
Thuỳ Lâm tắt máy , có một chút bực bội , một chút hờn ghen .
Quyên Quyên mời cô đi ăn mà đến đây đón , thật lòng hay là muốn Hoàng Long nhìn
thấy vậy ?
Mười một giờ năm mươi phút . Quyên Quyên lại điện thoại :
- Tao chờ mày nè , ra mau đi .
Thuỳ Lâm đứng lên đóng tủ hồ sơ , cắp ví lên vai đi ra cửa ,
không ngờ đúng lúc Hoàng Long đi đến :
- Em có đi ăn trưa không ?
Thuỳ Lâm tươi ngay nét mặt . Anh bắt đầu quan tâm đến cô rồi
. Cô quên mất bgay cái hẹn với Quyên Quyên :
- Em đi đấy chứ , đói bụng ghê gớm đây nè .
- Em không nên để bụng quá đói , lâu ngày sẽ đau bao tử .
- Vâng . Anh Long , hay là...
- Anh Hai !
Hoàng Lân đi đến , cặp tay Hoàng Long :
- Em đi tìm anh nãy giờ . Mười hai giờ rồi không đói sao , đi
nhanh lên !
- Ừ .
Vậy là Hoàng Long đi với Hoàng Lân trong lúc Thuỳ Lâm vừa định
nói : " Hay là anh đi ăn với em " . Hoàng Lân đứng là vô duyên chết
âm đức đi mà ! Anh ta lôi anh trai mình đi bỏ mặc Thuỳ Lâm đứng đó . Hoàng long
cũng chẳng có một lời phản kháng lại .
Điện thoại lại reo , Quyên Quyên giục :
- Mày đang ở đâu vậy ?
- Ra ngay !
Chết mất ! Cô phải ra ngay , Nếu không , Hoàng Long sẽ "
đụng độ " với Quyên Quyên . Điều lo lắng của Thuỳ Lâm không xảy ra , vì
Hoàng Long đậu xe trong công ty , hai anh em cùng lên xe quẹo phải , thay vì
bên trái có xe Quyên Quyên đang đậu chờ Thuỳ Lâm .
Vừa lái xe , Hoàng Lân vừa trêu :
- Anh định theo đuổi Thuỳ Lâm hay sao ?
- Sao em lại hỏi anh như thế ?
- Anh cho Thuỳ Lâm làm trợ lý , lại còn tiếp xúc vui vẻ khi hết
giờ làm việc , em phải đặt câu hỏi chứ sao ?
- Chỉ như vậy mà em kết luận anh đeo đuổi cô ấy ?
- Đúng vậy !
Hoàng Long đùa :
- Vậy thì anh em mình cùng đến bệnh viện trị bệnh ảo tưởng của
em , sau đó chúng ta hãy về nhà ăn cơm .
- Thôi , mình về nhà ăn trưa cái đã , kẻo mẹ và nhóc Út chờ .
- Không sao đâu . - Hoàng Long tiếp tục đùa - Bệnh của em là
quan trọng , mẹ và nhóc Út có chờ một chút cũng không sao .
Nói xong , hai anh em cùng phá cười lên vui vẻ . Đang cười ,
chợt Hoàng Lân thắng gấp . Két...
Hoàng Long nhăn mặt :
- Gì vậy ?
Hoàng Lân cho xe tấp vào lề :
- Anh lái xe gúip em đi , bởi vì em bị bệnh ảo tưởng . Lái xe
rất nguy hiểm .
- Thôi, lái xe đi chú Ba . Stop , không đùa nữa .
- Chà ! Hôm nay gọi em là chú Ba nữa .
- Về nhà mau đi .
Hoàng Lân lái xe đi , không thấy phía sau là xe Quyên Quyên
và Thuỳ Lâm . Quyên Quyên - Hoàng Long gần nhau trong gang tấc mà như xa nhau
ngàn trùng , định mệnh nào cho tái hợp rồi phân ly .
Đến ngã tư , xe Hoàng Lân quẹo trái , còn xe Quyên Quyên di
thẳng , sau đó tấp vào quán Phong Lan . Cả hai đi vào quán , lại có nhiều đôi mắt
nhìn họ , nhìn Quyên Quyên thì đúng hơn . Một con người thật họ từng trông thấy
khi xem tivi .
Vẻ mặt Thuỳ Lâm không vui , đố kỵ trong lòng cô mỗi lúc tăng
chứ không có giảm . Vừa ngồi xuống ghế là mở ví lấy tấm thiệp mời đưa cho Quyên
Quyên . Quyên Quyên cau mày cầm lên xem :
- Gì vậy?
- Công ty của tao mời mày dự tiệc .
Quyên Quyên bỏ tấm thiệp xuống bàn ra vẻ hờ hững :
- Tao không đi đâu .
- Mày coi thường công ty của tao ư ? Bây giờ mày nổi tiếng
quá mà .
Quyên quyên kêu lên :
- Ơ hay ! Sao khi không mày cáu gắt với tao vậy hả ?
- Xin lỗi , có lẽ bữa nay tâm trạng tao không vui .
- Mày uống nước đi . Tao không hỏi sao mày không vui đâu .
Công việc căng thẳng quá phải không ? Uống miếng nước cho đỡ căng thẳng .
Thuỳ Lâm miễn cưỡng bưng ly nước lên uống . Cô biết mình vô
lý khi hằn học với Quyên Quyên , nhưng sao cô vẫn không kiềm chế được đố kỵ
trong lòng mình , cô đang đau khổ vì sự lạnh nhạt của Hoàng Long .
Quyên Quyên ân cần :
- Mày có cần tao giúp cho gì không ?
Thuỳ Lâm lắc đầu :
- Mày không giúp được tao đâu . Hôn nhân của mày và anh Long
có lẽ ghi ấn tượng quá sâu , cho nên anh Long bây giờ dửng dưng với tất cả .
Cái này thì Quyên Quyên hiểu , cô không giúp gì được cho Thuỳ
Lâm . Cô cũng không hiểu mình nên vui hay nên buồn , khi mà biết anh vẫn còn
nghĩ đến cô .
Quyên Quyên bưng ly nước lên uống một hơi , chất nước lạnh buốt
qua kẽ răng...
° ° °
Còn ôm bó hoa được tặng , Tấn Lực lại ôm bó hoa nữa đến trước
Quyên Quyên .
- Hoa này là của Anh tặng em .
Quyên Quyên vui vẻ nhận :
- Cám ơn anh Lực nghen .
- Cám ơn anh thì mời anh đi ăn đi , anh trả tiền , không bắt
em trả đâu mà sợ .
Quyên Quyên bật cười :
- Anh làm như em là dân đại trùm sò , không dám mời anh cơm .
- Vậy là em nhận lời . đúng không ?
- Xe anh đâu ?
- Ngoài kia . Anh đưa em về nhà cất hoa xong chúng mình đi ăn
nghen ?
- Dạ !
Tấn Lực vui vẻ mở cửa cho Quyên Quyên ngồi vào , anh cũng
không quên thận trọng để những bó hoa được tặng của Quyên Quyên cẩn thận cho đừng
giập , xong lên xe ngồi vào tay lái :
- Bây giờ mình đi ăn ở đâu đây em ?
- Tùy anh chọn .
- Chỗ cũ nghen ?
Tấn Lực lái xe đi đến nhà Quyên Quyên , sau đó mới đến một
nhà hàng năm sao . Anh kéo ghế cho cô ngồi :
- Em nhớ gốc cây hoàng lan này không ?
- Nhớ chứ , hồi đó là quán cà phê Hoàng Lan , bọn học trò mười
hai của mình thích đến đây để thưởng thức mùi hoa ngọc lan ngào ngạt . Mới đó
mà đã tám năm rồi , mau quá hả anh ?
Tấn Lực chớp nhẹ mắt , bâng khuâng nhớ thuở học trò . Thuở ấy
, Quyên Quyên mới mười sáu tuổi nổi tiếng là hoa khôi . Anh yêu thầm cô và cũng
chỉ dám đứng ở xa nhìn cô . Cũng như bây giờ , tám năm mới gặp lại , anh vẫn chỉ
cư xử với cô như tình bạn .
Người phục vụ mang nước uống đến , xong đặt tờ thực đơn lên
bàn .
- Anh chị gọi món gì ạ ?
- À , chờ một chút nhé . Em ăn món gì , Quyên Quyên ?
- Anh chọn luôn đi , đừng gọi nhiều như lần trước . Ít thôi .
Tấn Lực đùa :
- Sợ mất eo hả ?
- Cũng không hẳn như vậy , anh luôn nói là em ăn như mèo hửi
mà .
- Nhưng lâu lâu ăn nhiều một chút , không sao đâu , tăng cân
một chút làm người đẹp mũm mĩm cũng được .
- Anh này ! Em quen ăn ít rồi , có ăn nhiều cũng ăn không nổi
.
Món ăn được gọi mang lên , Tấn Lực ân cần gắp thưc ăn cho
Quyên Quyên .
- Ăn đi em .
- Anh cũng ăn đi chứ , không cần lo cho em .
- Anh vẫn muốn lo cho em . Dù sao khi em và Hoàng Long ly hôn
cũng có lỗi lầm của anh .
Quyên Quyên lắc đầu :
- Không liên quan gì đến anh cả .
- Sau khi em kết hôn , anh đi khỏi Việt Nam và anh cũng không
nghĩ là chỉ có một trăm ngày , hai người lại chia tay . Nghe Thùy Lâm nói mà
anh không dám tin .
Quyên Quyên lảng ra :
- Mình ăn đi anh .
Quyên Quyên không muốn nhớ chuyện đau lòng . Nhớ làm gì , hãy
để cho nó ngủ yên trong quá khứ . Tấn Lực chợt chồm tay cầm tay Quyên Quyên :
- Quyên ! Anh còn cơ hội không ?
Quyên Quyên ngỡ ngàng rụt tay lại :
- Anh nói gì vậy , em là người đã kết hôn rồi .
Tấn Lực giữ chặt tay Quyên Quyên lại :
- Đã kết hôn và cũng đã ly hôn . Anh vẫn còn yêu em và chỉ cần
em có yêu anh là đủ .
Đôi mi dài và cong của Quyên Quyên sụp xuống , như muốn trốn
chạy ánh mắt rực lửa yêu thương . Song rồi cô lại ngước lên nhìn thẳng vào anh
, cũng cùng một lúc cô bàng hoàng , bởi từ cánh cửa chính , Hoàng Long cùng
Thùy Lâm đi vào . Hoàng Long khựng lại , không ngờ gặp Quyên Quyên và Tấn Lực -
một người góp phần vào hôn nhân tan vỡ của anh .
Còn Thùy Lâm thì vờ vui vẻ :
- Anh Tấn Lực ! Không ngờ gặp hai người ở đây nghen ?
Tấn Lực cười gượng gạo . Còn Hoàng Long lạnh lùng rẽ ngã khác
, chọn một bàn ngồi vào . Thùy Lâm đành bắt tay Tấn Lực :
- Xin lỗi nghe , em bận đi với xếp .
Cô quay lưng đi nhanh , trong lúc Quyên Quyên cố giữ bình
tĩnh , dù lòng cô đang nổi sóng ba đào . Sao cô lại mất bình tĩnh và thậm chí
còn đau lòng khi nhìn thấy họ đi với nhau ? Những món ăn ngon không còn hương vị
mà trở nên nhạt nhẽo .
Như thấu hiểu , Tấn Lực khe khẽ :
- Nếu em không muốn ăn nữa , chúng ta uống nước rồi đi .
- Vâng !
Tấn Lực gọi tính tiền , trong lòng anh thầm buồn . Anh hiểu
Quyên Quyên vẫn còn yêu Hoàng Long .Có yêu nhau người ta mới không chịu nổi khi
nhìn thấy nhau , mà Hoàng Long lại đi với Thùy Lâm .
- Anh Lực ! Em muốn về nhà .
Tấn Lực thở dài :
- Ừ , anh đưa em về nhà .
Xe về đến nhà , Quyên Quyên xuống xe . Tấn Lực toan bước theo
, cô năn anh lại :
- Anh về đi . Em muốn một mình .
- Quyên Quyên ! Anh không nghĩ em bị sốc khi thấy Hoàng Long
đi với Thùy Lâm . Rõ ràng là em còn yêu Hoàng Long .
- Anh Lực ! Em muốn một mình . Anh về đi nhé .
Quyên Quyên mở cửa đi vào nhà . Xong , cô đóng cửa lại , rồi
đứng dựa vào cánh cửa bất động . Quyên Quyên ! Mày đang làm gì vậy ? Tại sao phải
đau khổ , hai năm qua chưa đủ để lãng quên hay sao ?
Quyên Quyên đi cùng Tấn Lực rồi . Hoàng Long không nghĩ là
anh lại gặp cô ở đây . Mối quan hệ của cô và Tấn Lực vẫn còn . Nghĩ đến đây
trong lòng Hoàng Long lại buồn bực , ăn không ngon .Thùy Lâm gắp thức ăn bỏ vào
chén Hoàng Long :
- Anh ăn không ngon à ?
- Không... ngon lắm chứ .
- Anh buồn vì gặp lại Quyên Quyên và anh Tấn Lực à ?
- Không . Em ăn đi .
Hoàng Long bưng chén cơm lên ăn , anh chỉ muốn cho xong bữa
ăn để đi về nhà . Gần đây anh liên tục gặp lại Quyên Quyên . Mỗi lần gặp cô
xong , lòng anh lại chìm vào nỗi đau . Tại sao anh vẫn yêu cô mà lại nghe lời mẹ
mình , ký tên vào đơn ly hôn , để rồi chia tay , để đau đớn hiểu ra mất Quyên
Quyên dường như anh mất ý nghĩa để sống . Tại sao anh yêu cô mà lại bất lực ,
không dàn xếp được mối bất hòa giữa mẹ và vợ ?
Hoàng Long tự hỏi lòng mình rất nhiều lần , tại sao thế ? Thời
gian đó anh tỏ ra lạnh lùng nghiệt ngã , sống không thật với lòng mình . Để khi
chia tay dù đã gần hai năm chia tay , anh vẫn nhớ ánh mắt nhìn anh , nhớ giọng
nói nũng nịu của cộ..
- Anh Long !
Giọng Thùy Lâm đầy phiền muộn . Rõ ràng cô đang ngồi cạnh anh
, mà anh như quên mất cô ở bên anh , trầm tư xa vắng . Thùy Lâm phải gọi lần thứ
hai , Hoàng Long mới giật mình :
- Em nói gì Thùy Lâm ?
- Nếu anh ăn không nổi thì chúng ta uống nước rồi đi về .
- Em no chưa ?
Thùy Lâm hờn dỗi :
- Nhìn anh như thế , em có đói cũng không muốn ăn .
- Anh xin lỗi .
- Anh có lỗi gì đâu , khi mà anh chưa quên Quyên Quyên . Còn
với em , anh đâu có là gì của em . Chúng ta là nhân viên và ông sếp mà thôi .
- Em cay đắng làm gì ?
Hoàng Long gọi tính tiền xong đi ra xe .
- Anh đưa em về nhà nhé ?
Một cuộc đi ăn tối chán phèo , tuy nhiên Thùy Lâm không thể tỏ
bày bất mãn của mình , cô chỉ biết ngồi yên lặng cho đền khi xe về trước cửa nhả
mình . Cô tháo dây an toàn và ngập ngừng :
- Hay anh vào nhà em uống ly nước ?
Hoàng Long lắc đầu :
- Thôi , anh muốn về nhà nghỉ ngơi . Em vào nhà đi !
Chỉ như thế là Hoàng Long lái xe đi , vô tình như họ chưa là
bạn bè nhau . Nhìn theo chiếc xe đi chỉ còn là một chấm nhỏ , Thùy Lâm tức muốn
khóc . Tại sao anh không nhìn thấy tình yêu cô dành cho anh chứ ? Người đâu sao
quá vô tình .
Chạy xe đi , Hoàng Long lấy điện thoại , bàn tay anh vô tình
bấm vào phím hình ảnh , ảnh Quyên Quyên hiện lên , cô cười thật tươi . Xúc động
, Hoàng Long đưa điện thoại có ảnh của Quyên Quyên lên môi , trong một phút lặng
thầm , anh đưa tay bấm nút số bốn . Đó là số anh cài để gọi nhanh . Chuông đổ ,
Hoàng Long hết hồn bấm nút tắt . Sao mình lại gọi cho Quyên Quyên , cô và anh
đã kết thúc , bây giờ quanh cô có biết bao nhiêu người và ngay cả Tấn Lực nữa .
Đưa tay định xóa cài đặt , nhưng rồi Hoàng Long lại thôi , anh muốn giữ lại
chút gì đó của quá khứ .
° ° °
Một cuộc gọi nhỡ , Quyên Quyên sửng sốt khi nhận ra số điện
thoại của Hoàng Long . Hoàng Long gọi điện cho cô ? Chắc là không phải . Mày đừng
ảo tưởng là Hoàng Long gọi vì anh ấy nhớ mày . Chỉ là công việc mà thôi .
Nghĩ như thế , Quyên Quyên bấm nút gọi lại cho Hoàng Long ,
song không liên lạc được . Quyên Quyên bực mình . Kỳ lạ , gọi cho người ta ,
khi người ta gọi lại thì đi khóa máy . Một sự bực bội ấm ức trong lòng Quyên
Quyên , sự bực bội đúng hơn là cô muốn gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu mình ,
nhưng càng muốn quên lại càng nhớ thêm .
Vừa định ném điện thoại xuống . Quyên Quyên nghe tay mình
chuyển động , màn hình điện thoại sáng lên và số điện thoại quen thuộc , tay
Quyên Quyên rung lên , cô thấy lòng mình vui kỳ lạ . Cô run rẩy bấm nút OK .
- Alộ..
Giọng nói quen thuộc trong thanh , Hoàng Long nghe lòng mình
lặng trong cảm xúc nên chưa nói được câu nào . Quyên Quyên cau mày :
- Phải anh Hoàng Long không ?
Hoàng Long muốn nói là anh rất muốn nghe giọng nói của cô ,
nhưng anh không tài nào mở miệng nói ra cảm xúc ấy , sự im lặng làm Quyên Quyên
khó chịu , cảm xúc vui tắt ngay . Cô lạnh nhạt :
- Nếu không phải là công việc , tôi tắt máy vậy .
Cô nói như thế để anh lên tiếng , anh nói ra lời nói mà cô muốn
nghe , song lại đáng ghét chưa :
- Ừ , em tắt máy đi .
Tắt nè ! Quyên Quyên dằn dỗi bấm nút tắt , chưa kịp bỏ điện
thoại xuống thì... tít... tít...
Điện thoại của cô reo và lại là số điện thoại của Hoàng Long
. Quyên Quyên nổi cáu :
- Anh Long ! Anh làm trò gì vậy ? Rảnh lắm nên muốn đùa hả ?
Tôi đâu có rảnh đùa với anh đâu .
Quyên Quyên tắt máy cái cụp , ném điện thoại sang một bên .
Có gọi cho cô nữa cũng đừng hòng cô bắt máy , muốn chơi trò quấy nhiễu điện thoại
hả ?
Ngã người xuống gối , nước mắt của Quyên Quyên bất giác trào
ra như uất ức , như tức tối , như bị ai xúc phạm bắt nạt . Tên lừng khừng ,
chính vì thái độ của anh mà tôi và anh tan vỡ đó . Tại sao trong công việc anh
tỏ ra năng động , thậm chí rất thành công . Còn trong hôn nhân , anh chỉ cho
tôi nước mắt , hờn giận và đau khổ . Tôi căm ghét anh , nhưng tôi hiểu , tôi vẫn
yêu anh . Gần hai năm chia tay , nỗi đau khổ chia xa của tôi , anh có thấu hiểu
hay không ?
Đêm về , khi rửa sạch son phấn trở lại với chính mình , là lúc
nước mắt tôi rơi nhiều nhất . Hoàng Long ! Anh là tên đáng ghét , tôi căm ghét
anh tận xương tủy .
° ° °
Hoàng Lâm gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Thùy Lâm , xong mới đẩy
cửa bước vào :
- Em có muốn đi ăn trưa với anh không , Thùy Lâm ?
Thùy Lâm mừng rỡ :
- Sao khi không hôm nay lại rủ em đi ăn trưa vậy ?
- Mời em đi ăn trưa cũng có lý do sao ?
- Đâu có . Em hơi thắc mắc . Với lại , em vừa mới điện thoại
cho Quyên Quyên .
Hoàng Long thản nhiên :
- Thì đi bộ ba có sao đâu , cổ đang hợp đồng quảng cáo cho sản
phẩm công ty của chúng ta mà .
- Anh... không ngại .
- Không !
Thùy Lâm hớn hở . Có thể là Hoàng Long muốn tỏ thái độ dứt
khoát cho bên ngoài đừng bàn tán và mẹ anh không còn cau có khó chịu .
- Vậy mình đi nghe anh .
Hai người đến nhà hàng , Quyên Quyên cũng vừa đến . Cô không
nghĩ là anh đi với Thùy Lâm . Nếu như cô bực dọc bỏ về , anh ta sẽ lại nghĩ cộ..
còn yêu anh ta . Còn lâu cô mới để anh nhìn thấy điểm yếu của cô .
Hoàng Long gật đầu chào trước :
- Em đừng trách Thùy Lâm , tại anh đòi đi cùng .
Quyên Quyên lãnh đạm :
- Có sao đâu , nếu biết có anh , tôi rủ thêm Tấn Lực .
Lại Tấn Lực ! Bàn tay của Hoàng Long nắm lại tức tối . Song ,
anh buông tay ra . Em muốn chọc tức tôi . Tôi mà tức , em lại cười vào mũi tôi
chứ gì ?
Thùy Lâm khoát tay Quyên Quyên :
- Thôi , vào đi ! Mình đang khát muốn chết nè .
Quyên Quyên đi vào , trong lòng không khỏi thầm cay đắng .
Anh muốn cô đau khổ , cái cảm giác căm ghét Hoàng Long lại bùng lên trong lòng
.
Hoàng Long đi phía sau , anh thầm ngắm hai cô gái trước mặt
mình . Anh không muốn phân biệt ai đẹp hơn ai , vì dẫu Thùy Lâm có hơn Quyên
Quyên , thì Quyên Quyên vẫn duy nhất trong trái tim anh . Gần hai năm chia tay
, cô đi nước ngoài nhiếu hơn ở trong nước , bây giờ được ăn cơm chung và ngồi đối
diện với cô , dù mặt cô có lạnh như đồng , như nước đá đi nữa , anh cũng thấy
lòng mình hạnh phúc .
Quán ăn buổi trưa khá đông . Quyên Quyên chọn bàn trong cùng
, cô gọi một ly nước lạnh và quay sang Thuỳ Lâm :
- Mày uống gì gọi đi . Tao thích ăn cơm phần , sẽ gọi riêng .
Còn mày và... muốn gọi gì gọi đi .
Thuỳ Lâm nhăn nhó :
- Sao kỳ vậy ?
- Mày rủ tao , đúng không ? Nhưng hôm nay cho tao làm "
chủ xị " đi .
- Như thế sao được ?
- Mày đói bụng không ? Còn tao đói lắm rồi .
Hoàng Long xua tay :
- Thuỳ Lâm , cứ làm như lời cô ấy đi . Chúng ta gọi ba phần
cơm gà quay .
Quyên Quyên lại phản bác :
- Không . Tôi ăn cơm tôm rim , cho tôi hai con tôm lớn .
Hình như Quyên Quyên cố tình phủ nhận nhũng gì trước đây ,
ngày xưa họ cũng ba người cùng vào đây , lúc đó cô và anh cùng ngồi bên nhau ,
Thuỳ Lâm ngồi đối diện . Còn bây giờ vị trí thay đổi , cô là người ngồi vào cái
ghế của Thuỳ Lâm ngày xưa , cô tránh ánh mắt của anh , lạnh lùng uống nước , lạnh
lùng ăn . Ăn chỉ một con tôm và nửa phần cơm , cô đẩy sang một bên .
- Sáng nay ăn phở nên mình còn no . Cậu cứ ăn đi .
Thuỳ Lâm ái ngại :
- Xưa nay cậu đâu có thích ăn tôm ? Hay gọi món khác ?
- Thôi , mình no rồi . Theo thời gian , sở thích cũng thay đổi
chứ .
- Ăn xong , hay về nhà mình uống cà phê nghen . Có cà phê Ban
Mê nguyên chất ngon lắm . Anh Long đi nhé !
Hoàng Long hưởng ứng ngay , vốn dĩ anh muốn gần Quyên Quyên
mà . Còn Quyên Quyên thì im lặng , không đồng ý mà cũng không tán thành . Thuỳ
Lâm mỉm cười :
- Cậu không lên tiếng là đồng ý , đúng không ?
Quyên Quyên phản bác lại ngay :
- Ai nói với cậu không lên tiếng là đồng ý ?
- Xưa nay im lặng là đồng ý . Bữa nay sao mặt cậu cứ lạnh như
nước đá vậy hả ?
Quyên Quyên cúi đầu không trả lời . Cho đến khi ra xe , cô mới
bảo :
- Cậu đưa anh Long về nhà đi . Mình có tật ăn no là muốn buồn
ngủ , cho nên mình không đến nhà cậu được .
- Kỳ vậy Quyên ?
- Xin lỗi nghe .
Quyên Quyên lên xe của cô , đóng cửa lại ngay và lái xe đi .
Thuỳ Lâm đành quay sang Hoàng Long :
- Anh có đến nhà em không ?
Hoàng Long lắc đầu :
- Thôi , anh muốn đến công ty .
Thuỳ Lâm cố nén tiếng thở dài . Không có Quyên Quyên , anh
cũng chẳng muốn bắt chuyện , mặt cũng lạnh như nước đá . Họ có còn yêu nhau
không mà lại như kẻ thù với nhau ?
Hoàng Long đền trường quay quảng cáo như vị Tổng giám đốc
quan tâm đến cách quảng cáo sản phẩm của công ty mình . Lần đầu tiên từ lúc ly
hôn , anh thường tự nhủ mình không nên quan tâm đến cô . Nhưng bây giờ như tiềm
thức anh xúi giục anh làm theo bản năng của trái tim .
Đang quay ngoại cảnh , Tấn Lực trong vai trò đạo diễn chỉ dẫn
Quyên Quyên . Gió chợt thổi mạnh , Quyên Quyên nhăn nhó đưa hai tay che mặt :
- Bụi vào mắt em .
Tấn Lực vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô . Quyên Quyên cầm lấy
lau . Tấn Lực ân cần :
- Sao rồi .
- Hơi xốn mắt .
- Có cần anh thổi giùm không ?
- Ừ , giúp em đi !
Tấn Lực vạch mí mắt Quyên Quyên và thổi phù phù .
- Em nháy mắt thử xem còn cộm không ?
- Anh thổi giùm em cái nữa .
- Ừ !
Một cảnh thân mật mà Hoàng Long vô tình chứng kiến . Anh muốn
quay về tức khắc , nhưng cũng là lúc cô thư ký trường quay lấy lọ thuốc nhỏ mắt
đi đến .
- Anh Lực đưa cho Quyên Quyên .
- Ừ , cám ơn nghen .
Cho đến khi mắt không còn cộm xốn nữa , Quyên Quyên mới nhìn
thấy sự có mặt của Hoàng Long . Có vẻ như anh chẳng quan tâm đến cô và Tấn Lực
, mà chỉ có sản phẩm của công ty anh là chính . Kỳ lạ , mới lúc nãy lo lắng khi
nhìn thấy anh chứng kiến sự thân mật của cô và Tấn Lực , bây giờ tức tối , cô hậm
hực vì cái vẻ lạnh lùng đáng ghét kia , và càng hậm hực cô càng cười thơn thớt
, thân mật với Tấn Lực hơn .
Sự thân mật không lâu lắm , vì khi quay lại thì Hoàng Long biến
mất tăm . Đối tượng cho Quyên Quyên chọc tức không còn nữa , Quyên Quyên không
còn hứng thú để làm diễn viên nữa . Tấn Lực cứ bắt cô phải diễn lại . Cuối cùng
, chịu không nổi , anh thở hắt ra :
- Chúng ta nghỉ hôm nay đi , ngày mai tiếp tục . Nếu có quay
tiếp , em cũng chẳng diễn ra hồn gì đâu .
Quyên Quyên cúi đầu như xin lỗi . Tấn Lực giận dỗi bỏ đi ra
căng tin . Cô ấy vẫn còn quá yêu Hoàng Long , ý nghĩ này làm cho tim anh thắt lại
đau đớn . Gọi nước song không uống , Tấn Lực lấy xe đi , cho dịu cơn sóng dữ
trong lòng .
Quyên Quyên thừ người ra . Cô tự mắng thầm mình làm đau lòng
Tấn Lực , nhưng rồi cô biết mình không thể làm gì khác hơn , khi mà cô không
yêu anh .
Cũng lên xe , Quyên Quyên về nhà mình . Cô mở đầy bồn nước đắm
mình vào đó , như trấn tỉnh mình .
Điện thoại bàn reo , Quyên quyên bước ra ngoài nhấc điện thoại
lên :
- Anh Lực hả ? Em biết là em có lỗi với anh , cho em xin lỗi
nghen .
Song cái giọng đầm ấm quen thuộc làm cho cô muốn đứng tim :
- Thân mật quá hả ?
Thay vì phản bác lại , trong lúc bất ngờ đến thành lính quýnh
khờ khạo , Quyên Quyên ấp úng :
- Em xin lỗi .
- Xin lỗi ? Sao phải xin lỗi chứ ! Ngay cả điện thoại vừa gọi
cũng nghĩ đến anh ta mà . Trong đầu em đâu có bao giờ nghĩ đến tôi , trong lúc
tôi luôn nghĩ vế em .
" Tôi luôn nghĩ về em " Toàn thân Quyên Quyên run
lên trong cảm xúc . Đã lâu lắm , cô mới nghe lại giọng nói hờn ghen này . Có phải
Hoàng Long không , anh đã kéo cái mặt nạ của mình xuống rồi sao ?
Ôi ! Tim Quyên Quyên như muốn ngừng đập trong cảm xúc , người
cô tê cứng , không nói thành lời .
Tiếng Hoàng Long lại vang lên :
- Alô . Quyên Quyên...
Quyên Quyên buông điện thoại , cô không biết nói lời nào với
anh bây giờ . Anh thật lòng hay là anh đang đùa với cô , chẳng phải anh đã có
Thùy Lâm rồi hay sao ?
- Alô , Quyên Quyên...
Hoàng Long bực dọc gác máy . Quyên quyên không thèm nghe điện
thoại của anh , có nghĩa cô xem anh như kẻ lạ . Còn anh , lại sao khi không lại
quá ghen tuông thành hồ đồ , gọi điện thoại và nói là anh nhớ cô . Anh làm trò
cười cho cô mất rồi .
Trong lúc Hoàng Long nằm xuống giường , lót hai tay dưới ót ,
chìm trong nỗi buồn vô tận , thì nơi đây Quyên Quyên đứng sững người ra , như
quên cả không gian và thời gian .
Quá khứ ngọt ngào của ngày nào lãng đãng đi về...
...
Sáng nay , Quyên quyên đứng lóng ngóng chờ Thiện Quang ,
chàng ca sĩ đẹp trai có hàm răng trắng bóng , người giúp cô len vào thế giới
nghệ thuật thứ bảy .
- Cô ơi !
Hoàng Long dạo quanh cửa hàng đã lâu , vậy mà cô chủ bán hàng
dường như chẳng quan tâm , cô đang đợi ai đó .
- Cô ơi ! Tôi muốn mua con gấu bông màu hồng này .
Hoàng Long gọi lần thứ hai , Quyên Quyên mới giật mình :
- Dạ .
- Cô bán hàng mà xem ra không cần bán hàng vậy ?
Câu nói của anh bất chợt làm Quyên nổi cáu , cô xẵng giọng :
- Anh mua gì ?
- Thôi , không mua nữa . Người ta luôn nói vui lòng khách đến
vừa lòng khách đi . Cô đâu có cần khách , cô cần anh chàng ca sĩ Thiện Quang
kìa .
Quyên Quyên sững người ra . Chuyện cô mong Thiện Quang , sao
anh ta cũng biết vậy . Mắt cô tròn lên :
- Saọ.. sao anh biết ?
- Cô hướng mắt ra đường và chốc chốc cầm điện thoại , điện
thoại sáng lên màn hình có ảnh anh ta , cô nghĩ anh ta nâng đỡ cô vì thích cô ?
Anh ta là con bướm đa tình , cô đẹp thật nhưng cô cần phải có cái mỏ .
Quyên Quyên cau mày :
- Mỏ gì ?
- Mỏ bạc .
- Này , anh đừng có nói xấu người ta nghen !
- Không tin , em cứ đi mà tìm hiểu và hãy tỉnh táo lại , nếu
không sẽ là con thiêu thân khờ dại đấy .
- Cám ơn lời cảnh báo của anh . Anh muốn mua gì , chỉ cho tôi
lấy , tính tiền rồi đi cho lẹ giùm đi .
- Lại đuổi khách ! Nhưng tôi nói cho em nghe , không chỉ có
mình em ngốc .
- Sao ?
- Tôi cũng có yêu một người , yêu say đắm và nghĩ rằng nếu mất
cô ấy , tôi không còn phương hướng sống .
Quyên Quyên mai mỉa :
- Anh cũng lãng mạn quá hả . Rồi sao nữa ?
- Tôi tình cờ khám phá ra cô ta không yêu tôi , mà chỉ muốn lợi
dụng tôi .
- Rồi sao nữa ?
- Rồi có một ngày mây đen giăng giăng xám xịt cả bầu trời ,
gió thổi mạnh vén bức màn gian dối , tôi gặp cô ấy trên phố với một chàng bảnh
bao , có xế hộp .
- Cổ có thanh minh thanh nga gì với anh không ?
- Không ! Cô ấy nói lời chia tay không ngần ngại nữa . Cổ bảo
sợ nghèo , sợ xấu , cổ phải đi tìm một anh chàng Bạch mã giàu có , manh sung sướng
đến cho cuộc đời cổ .
Nhìn ra ngoài đường , Quyên Quyên châm biếm :
- Tội nghiệp anh quá hả , đi xe hộp mà bảo nghèo à ?
- Đâu có , cô lầm rồi ! Tôi lái xe cho công ty , tôi đi mua gấu
vải ở cửa hàng cô là cho em gái ông chủ tôi .
- À... ạ...
Quyên quyên nhìn chàng trai . Cách ăn mặc của anh ta không giống
tài xế chút nào . Tuy nhiên , cô không ghét anh ta nữa , vì anh ta và cô như
đang đi cùng một con đường . Ngày nào chưa nổi tiếng , Thiện Quang luôn nói yêu
cô . Còn bây giờ quá nổi tiếng , nhiều bóng hồng vây quanh , cô chỉ còn là bóng
mờ , anh hẹn cô nhưng có bao giờ đúng hẹn đâu .
Sau lần trò chuyện ấy với Hoàng Long , Quyên Quyên hiểu rõ một
điều , Thiện Quang không còn là Thiện Quang ngày nào . Còn cô dường như tôn
vinh anh là thần tượng , cô không thấy đau khổ khi bị hờ hững .
Rồi một ngàỵ.. anh và cô thân nhau . Một hôm anh nhìn cô chăm
chú :
- Em có phát hiện ra anh đáng yêu không ?
Quyên Quyên nhìn anh , cô không hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh
, nên đùa :
- Nếu anh đáng yêu , cô người yêu của anh đâu có cho anh rơi
.
- Sao tàn nhẫn chà đạp lên nỗi đau của người ta vậy ?
- Không phải chà đạp mà là nhắc để chứng minh , anh không hề
đáng yêu .
Hoàng Long nhún vai :
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Đúng thế !
- Em không tin anh đáng yêu , thì yêu anh thử xem ?
Quyên Quyên phì cười :
- Buồn cười thật , đâu có kiểu đề nghị lạ đời vậy hả ? Tôi mà
yêu anh ?
- Chắc không ?
- Chắc như đinh đóng cột .
- Vậy thì... cá cược đi .
- Cá cược như thế nào ?
- Em chấp nhận cho anh theo đuổi em . Một thời gian sau , nếu
em yêu anh... em thua cuộc .
- Vớ vẩn ! Nếu như tôi vẫn không yêu anh thì sao ?
- Anh sẽ đến cửa hàng , mỗi ngày mua hai con gấu , khômg phải
một con .
- Anh không mua , tôi bán cho người khác . Mà nè , mỗi ngày
anh mua một con gấu bông chi vậy ?
- Bí mật , nhưng anh cũng bật mí sơ cho em biết , có một cây
si đại thụ , anh ta không biết làm gì nên ngày nào cũng đến mua một con gấu ,
nhưng kỳ thật là để nhìn mặt cô ấy .
- Anh nói chuyện tiếu lâm ở đâu vậy ? Được , bây giờ tôi cũng
không muốn mất mối bán , một ngày bán một con gấu vải , ba mươi ngày là ba mươi
con , anh không phải là một khách hàng dễ tìm , cho nên tôi bằng lòng cá cược ,
nhưng có điều kiện đó .
- Cứ nói điều kiện của em !
- Sau ba tháng , anh thất bại thì không được đến cửa hàng tôi
làm việc vô bổ nữa .
- Còn ngược lại thì sao ?
Quyên Quyên hất mặt vênh váo :
- Ngược lại thì anh lời to , được tôi yêu là vinh dự và hạnh
phúc cho anh .
Hoàng Long gật đầu :
- Được . Móc ngoéo đi .
- OK !
- Bắt đầu từ hôm nay nhé !
Không được . Bắt đầu từ ngày mai . Còn bây giờ anh mua một
con gấu bông rồi đi , cho tôi được thoải mái .
- Em cho là anh làm phiền anh sao ?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được .
- Anh không tự ái lời nói của em đâu .
- Ảo tưởng .
- Em nói ai ảo tưởng ?
- Anh !
Hoàng Long cười , anh chợt thấy thú vị trong trò chơi mới .
Cuộc hẹn hò đầu tiên , Hoàng Long mở tủ quần áo của mình ra
ngắm , anh sẽ chọn bộ quần áọ.. chắc chắn cô nàng kiêu hãnh sẽ ngẩn người ra .
Nhưng khác với Hoàng Long , Quyên Quyên không chuẩn bị gì hết
. Một cô gái đẹp thường hay kiêu hãnh , sự thất bại khi Thiện Quang quay lưng
chẳng để cho cô dấu ấn sâu đậm nào .Cô hẹn anh , cá cược với anh chẳng qua là
trò chơi vui vẻ .
Cô mở cửa nhà khi anh đến , vẫn còn mặc bộ quần áo mặc nhà .
Anh nhăn mặt :
- Sao chưa sửa soạn ?
- Năm phút . Nhưng mà mười lăm phút , anh cũng đợi , đó là bí
quyết chinh phục phụ nữ cơ bản nhất .
- OK .
Quyên Quyên bỏ đi vào trong , mặc cho Hoàng Long ngồi làm
khách , ngắm căn phòng nhỏ nhưng bày biện ngăn nắp , thoáng mát và đẹp đẽ của
cô .
Không phải đợi mười lăm phút mà là nửa giờ trôi qua , cô mới
chịu đi ra , đơn giản trong bộ complet màu trắng , tóc cột gọn lại . Chỉ như thế
mà cô bắt anh đợi nửa giờ , đúng là quá đáng . Cô ta thử thách mình , mình
không kiên nhẫn là thua cuộc .
Quyên Quyên mở tủ lạnh lấy một ly nước :
- Mời anh uống nước .
- Cám ơn em .
- Anh chờ em một chút nghen . Em còn phải trang điểm .
- Ờ , được mà .
Hoàng Long tỏ vẻ sẵn sàng . Cô muốn thử sức kiên nhẫn của anh
đây mà . Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nữa , Hoàng Long coi báo sạch trơn , không
còn một dòng nào là anh không xem , vậy mà Quyên Quyên vẫn chưa chịu đi ra .
Đúng lúc Hoàng Long bắt đầu hết kiên nhẫn thì Quyên Quyên mới
xuất hiện , xinh đẹp như nữ hoàng . Trông thấy cô , anh gần như quên hết bực dọc
.
- Anh chờ em có lâu không ?
Hoàng Long cười khỏa lấp :
- Cũng không lâu lắm . Vì em , anh chờ bao lâu cũng được mà .
- Vậy thì tuyệt ! Anh chờ em làm tóc nữa nghen .
Trời đất ! Hoàng Long kêu khồ thầm trong cổ họng , mặt anh bí
xị như hoa héo . Trong lúc Quyên Quyên cười tươi như hoa hướng dương buổi sáng
. Cô trở vào làm tóc . Nhưng có làm tóc đâu , mà cô đóng chặt cửa lại và ngã ra
cười thú vị . Bao nhiêu đó là chưa đâu " ông kẹ " . Anh sẽ thua là
cái chắc .
Bên ngoài Hoàng Long nghiến răng . Anh không thua em đâu .
Và anh đi lại tủ lạnh của cô , mở ra lấy hết trái cây , bánh
trái mang lại bàn tự nhiên " chat " . Nửa giờ nữa , Quyên Quyên đi ra
, vị chi là một tiếng rưỡi cô bắt Hoàng Long chờ .
Vừa đi ra tới phòng khách . Cô há hốc mồm , mắt trợn to còn
hơn đèn pha xe hơi . Hoàng Long đang ngủ trên ghế dài , dưới chân bàn và trên
bàn nữa toàn vỏ trái cây , chuối có , táo có , cả vỏ bánh . Tức mình cô lay mạnh
vai anh :
- Dậy , dậy đi !
Mắt nhắm ghiền , Hoàng Long bảo :
- Để anh ngủ mà .
- Ngủ... cái đầu của anh ! Có mau dậy không ?
Mặc cho cô gọi , anh vẫn ngủ như con ma đói ngủ . Được . Anh
đang " chơi " lại cô . Nhưng điều trước tiên cô phải dọn rác anh ta
bày đầy phòng khách của cô . Rồi anh biết tay tôi .
Dọn dẹp xong , Quyên Quyên ngồi khoanh tay nhìn Hoàng Long ngủ
. Anh ta đúng là báo hại mà , anh trông hết tủ lạnh của cô . Tôi vái trời anh bị
bội thực , Tào Tháo rượt một bữa cho biết , miệng của tôi thiêng lắm đó , nói
đâu là có đó ngay .
Phọ.. phọ.. Anh ta còn ngáy to nữa chứ . Hết còn chịu được ,
Quyên Quyên lắc vai Hoàng Long lần nữa :
- Anh có dậy cho tôi bảo không hả ? Người đâu đúng là bất lịch
sự . Tôi không việc gì phải lịch sự với anh cả .
Quyên Quyên quay vào và mang ra thau nước lạnh , cô mím môi hất
mạnh...
Hoàng Long nhảy dựng lên la thất thanh :
- Nước ngập ! Mưa ! Nhà dột...
- Tỉnh ngủ chưa hả ?
Hoàng Long nhăn nhó đưa tay lau mặt :
- Sao em ác dữ vậy Quyên ?
- Vậy chứ tại sao anh nỡ anh hết thức ăn trong tủ lạnh của
tôi vậy hả ?
Hoàng Long gãi đầu :
- Chứ đợi em... anh đói quá ?
- Đói rồi làm như vậy sao ? Tôi ra gọi để đi , sao anh cứ ngủ
?
Hoàng Long có ngủ đâu , anh cố tình trêu cô , không ngờ cô
đúng là dữ dằn và cũng lợi hại hết biết . Anh dịu lại :
- Làm ơn cho mượn cái khăn đi .
Quyên Quyên liếc xéo Hoàng Long .
- Không có khăn .
- Vậy em làm tóc xong chưa ?
- Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn đi ra ngoài . Hơn nữa
, người ngợm anh như con chuột mắc nước , ra đường người ta tưởng anh mới lọt
xuống hố ga leo lên thì khổ .
- Vậy thì... anh đành đi về . Ngày mai anh sẽ đến đón em .
- Được !
Chờ Hoàng Long đi ra là Quyên Quyên đóng ngay cửa lại . Không
nén đuợc tức cười , cô ôm bụng cười vang . Ngày mai thử xem anh còn dám đến .
Hoàng Long ra về , anh vừa lái xe anh vừa lầm bầm : " Cô
bé cao thủ , nhưng em đừng có quên , vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn " .
Anh sẽ không thua em đâu .
° ° °
Quyên Quyên vừa đưa tay kéo cửa sắt thì Hoàng Long đến . Anh
vội vàng giúp cô đóng cửa tiệm , xong đưa chìa khóa cửa tiệm cho cô :
- Anh đưa em về nghen !
- Sao chiều nay anh rảnh quá vậy ? Mà em thấy anh hình như ba
mươi ngày trong một tháng , anh rảnh hết hai mươi tám ngày rồi .
Hoàng Long nheo mắt :
- Em không biết đây là kế hoạch chinh phục , để em yêu anh
sao ?
Quyên Quyên bĩu môi :
- Kế hoạch của anh không bao giờ thành công . Anh cũng chưa
biết đâu , không cần giúp đỡ của anh Thiện Quang , tôi cũng len được vào thế giới
người mẫu . Anh xem nè , tôi có giấy mời đóng quảng cáo cho sản phẩm của công
ty Hoàng Bách .
- Vậy hả ! Chúc mừng em .
- Tôi sẽ làm người mẫu , đây là mơ ước của tôi . Làm một cô
bán hàng thú nhồi bông chán phèo .
- Em có biết thế giới màu sắc đó có lắm cạm bẫy không ?
- Anh nghĩ tôi dễ bị lợi dụng lắm sao ?
- Người ta thường nói " khôn ba năm và dại chỉ có một giờ
" .
- Đốt anh đi ! Có đưa tôi về không ?
- Thì có . Sao với anh bao giờ em cũng xẵng vậy hả ?
- Vậy thì đừng đi theo nữa , bỏ cuộc đi .
- Muốn anh bỏ cuộc hả ?
Bất chợt , Hoàng Long kéo mạnh Quyên Quyên vào mình , anh hôn
cô . Quyên Quyên đờ người ra , cô không nghĩ anh dám hôn cô . Có hơn... ba mươi
giây , cô đẩy anh ra , cáu gắt :
- Anh Làm gì vậy ? Xấu xa !
Bị quát nạt mắng mỏ , Hoàng Long cười , cái cười thú vị của kẻ
đi chinh phục :
- - Nếu trở thành kẻ xấu xa , mà được hôn em... anh sẵn sàng
chấp nhận .
- Anh là... đồ lì lợm , chai mặt . Còn lâu anh mới chinh phục
được tôi .
Xô mạnh anh cái nữa , cô đi ào ào ra đường , Hoàng Long đuổi
theo .
- Quyên Quyên !
Quyên Quyên quay phắt lại trừng mắt :
- Tôi cấm anh đi theo tôi !
- Em giận anh sao , nếu như vậy cho anh xin lỗi .
Anh vừa định kéo tay cô , cô gạt mạnh ra , quát :
- Anh mà đi theo tôi nữa , tôi la lên cho mọi người biết...
anh sàm sỡ tôi đó .
Hoàng Long đứng lại . Không ngờ cô lại giận dữ đến thế .
Nhưng rõ ràng cô vừa đón nụ hôn của anh đầy xúc cảm kia mà .
Quyên Quyên chạy nhanh ra đường , đưa tay vẫy chiếc taxi trờ
tới .
- Taxi !
Nhanh chân hơn , Hoàng Long giữ cửa taxi lại :
- Anh đưa em về . Đi taxị.. tốn tiền .
Quyên Quyên trừng mắt :
- Tốn tiền cũng không liên quan đến anh .
- Này , em nhận cá cược , tức nhiên anh phải chinh phục cho
em... yêu em chứ .
Câu nói của Hoàng Long làm cho anh tài xế taxi cười thú vị :
- Cô ơị.. chịu thua đi . Làm ơn đóng cửa xe giùm , tôi không
rước khách đâu .
Hoàng Long kéo Quyên Quyên ra , đóng cửa xe taxi lại . Nháy mắt
nhìn anh tài xế :
- Đi đi ! Cám ơn nghen... friend .
Xe taxi đã đi , Quyên Quyên tức điên cả người , cô quát vào mặt
anh một lần nữa :
- Anh đừng có ảo tưởng .
- Anh không ảo tưởng . Mà anh hỏi em nè , một nụ hôn , tại
sao em lại giận anh khi chúng ta đang cá cược ?
Quyên Quyên phùng má :
- Anh lợi dụng tôi thì có , không thấy quá đáng sao ?
- Anh chỉ muốn... biết xem khi hôn em , hương vị nụ hôn như
thế nào . Quả là có... ngọt ngào và cay đắng... bầm giập .
- Biết như vậy sao còn dám ?
- Bởi vì...
Giọng của Hoàng Long chợt trở nên nghiêm trang :
- Bởi vì anh yêu em .
- Thật buồn cười , tôi không có điên đâu mà tin lời anh nói ,
tôi tuyên bố hủy cá cược , cũng như không muốn thấy mặt anh nữa .
- Quyên !
Quyên bỏ đi như chạy băng sang đường , làm cho Hoàng Long ,
chỉ còn biết đứng nhìn theo , trong lòng anh là những cảm giác khó tả .
Tâm trạng của Quyên Quyên hôm nay thật vui , cô đóng hoàn tất
việc giớ thiệu sản phẩm của Công ty Hoàng Bách , nhiều ngươi khen cô xinh xắn ,
duyên dáng . Tương lai của cô chắc chắn sẽ rộng mở . Năm nay cô mới hai mươi mốt
tuổi , còn trẻ chán . Cô sẽ thành công . Quyên Quyên đang hồi hộp chờ ngày đoạn
quảng cáo đó phát trên tivi .
Mang tâm trạng vui vẻ đó , nên khi thấy Hoàng Long lù lù xuất
hiện ở cửa hàng của mình , cô không cáu gắt đuổi xô . Tuy nhiên , cô vẫn nhớ nụ
hôn " ẩu tả " của anh . Hoàn toàn khác hẳn nụ hôn lợi dụng của Thiện
Quang . Không nói , không nhìn Hoàng Long , Quyên Quyên thản nhiên xếp gọn hàng
vào để đóng cửa tiệm . Hoàng Long cũng im lặng giúp cô . Hai người chưa ai nói
với ai lời nào . Ngột ngạt quá , Hoàng Long lên tiếng trước :
- Quyên !
Ngay lúc đó điện thoại của anh reo , Hoàng Long đành lấy điện
thoại nghe :
- Con nghe đây mẹ .
- Con làm gì mà cứ bốn giờ chiều là bỏ công ty đi vậy ?
- Con... bận gặp khách hàng đặt hàng của công ty .
- Việc của con có thể giao cho chú Tân mà .
- Con đang tiếp khách . Có chuyện gì tối nói nghe mẹ .
Bà Hoàng định nói nữa , Hoàng Long đã tắt máy . Từ ngày theo
đuổi Quyên Quyên , anh thành người nói dối mẹ mình . Vậy mà Quyên Quyên có biết
tội nghiệp cho anh đâu , Cô phủ phàng xua đuổi anh , mặt lạnh còn hơn nước đá .
Em ơi , người đẹp thì phải vui cười lên mới đẹp . Anh đã xem đoạn băng quảng
cáo rồi , em mặc áo cưới do Hoàng Lân thiết kế , tuyệt vời . Em chưa biết anh
là ai đâu , phải không . Em cứ nghĩ ông đạo diễn khám phá ra em , chứ đâu nghĩ
là do anh giúp em tròn mơ ước của em .
- Này , xong rồi , anh đi về đi chớ . Má của anh vừa gọi anh
về nhà... ăn cơm , sao không đi về đi ?
- Nghe lén điện thoại ?
Quyên Quyên bĩu môi :
- Ai nghe lén . Má anh cảnh cáo anh phải không ? Hôm nào cũng
bỏ việc đến đây ám tôi , coi chừng anh bị đuổi việc .
Hoàng Long mỉm cười :
- Anh bị đuổi việc , anh sẽ đến đây làm việc cho em , không
đòi lương .
- Còn lâu tôi mới thuê anh . Mà nè...
- Sao ?
- Anh nói anh là tài xế lái xe , vậy sao lúc nãy anh nói với
má anh , anh bận gặp khách hàng đặt hàng của công ty ?
Giật mình Hoàng Long trớ qua :
- Là tài xế bộ không gặp khách hàng được sao ?
- Nói dối , cái miệng của anh dẻo lắm . Thật sự anh là ai hả
? Lấy xe công ty đi suốt ngày , khi nào bị đuổi việc đừng có đổ thừa tại tôi .
- Như vậy mà em không còn biết thương anh chút nào .
- Anh muốn nhận tình thương hại ?
- Không phải .
- Vậy thì chờ đi . Bây giờ đóng cửa lại giùm .
- Tuân lệnh .
Quyên Quyên quay đi giấu nụ cười , có một người cho cô sai
khiến cũng thú vị lắm chứ . Đóng cửa xong , anh còn làm tài xế chở cô về nhà :
- Khát quá , cô chủ nhân xinh đẹp ơi . Làm ơn cho ly nước !
- Anh lại tủ lạnh mà lấy .
- Không . Xem như em trả công anh mỗi ngày anh đóng cửa tiệm
và đưa em về nhà bằng một ly nước lạnh đi .
Quyên Quyên lếc xéo Hoàng Long :
- Những việc anh làm do anh tự nguyện nghen , đừng có đòi hỏi
công ở đây .
- Làm ơn đi mà .
Bộ mặt anh đến tức cười , nên Quyên Quyên đi lấy cho anh ly
nước , một ly nước trái mơ .
- Nước gì vậy ?
- Nước trái mơ , có uống không ?
- Tuyệt hảo . Cám ơn nghen .
Hoàng Long uống một lèo hết ly nước , lại vòi vĩnh :
- Chưa đã khát .
- Nè , Đừng có " được đằng chân lấn đằng đầu "
nghen .
Tuy nói như vậy , song Quyên Quyên cũng lấy một chai nước lọc
để lên bàn :
- Đó , uống đi .
- Anh có mua thịt bò và rau xà lách , cà chua . Chiều naỵ..
anh ăn cơm ở đây nghen ?
Quá quắt ! Anh ta tấn công tới tấp . Quyên Quyên la lên :
- Tôi không biết nấu ăn đâu .
- Anh nấu . Anh sẽ đãi em một bữa thịt bò tái chanh ngon tuyệt
vời .
Nói xong , Hoàng Long bật dậy ào ra xe lấy túi nylon , anh
giơ cao lên :
- Nửa giờ nữa có cơm cho em .
Người gì đâu đến nhà người ta mà tự nhiên như nhà mình . Tuy
nhiên , lòng Quyên Quyên lại thấy vui vui . Ngày nào đó anh không còn đến nhà
cô hay ở cạnh cô , có lẽ cô sẽ buồn biết mấy .
Đúng là Hoàng long nấu ăn rất tuyệt , anh nấu rất ngon và
trình bày thức ăn dĩa rất bắt mắt , làm cho Quyên Quyên phải ngẩn người ra .
- Anh có đi học khóa nấu ăn hay sao vậy ?
- Đâu có ! Anh học từ mẹ của anh đó chứ .
- Mẹ của anh ?
- Ừ , mẹ của anh là người mẹ tuyệt vời . Bà...
Suýt chút nữa Hoàng Long nói mẹ của anh là người phụ nữ tuyệt
vời , giúp nhà chồng giữ được sự nghiệp khi ba anh mất sớm , còn nấu ăn rất
ngon , song anh dừng lại kịp mà bảo :
- Em mà nếm thức ăn mẹ anh nấu , không chê vào đâu được .
Quyên Quyên trêu :
- Anh tài giỏi về nấu ăn , lẽ ra nên đi phụ bếp hơn là đi lái
xe . Còn nữa , anh nấu ăn giỏi , sau này cô vợ sẽ lười vào bếp và giao việc nấu
ăn cho anh .
- Có Sao đâu , anh yêu vợ anh , anh tình nguyện làm cho cô ấy
tất cả mọi việc .
- Yêu vợ như vậy sao ?
- Chứ sao ! Cô ấy là người sẽ sống cả đời với mình mà .
Không hỏi nữa , Quyên Quyên gắp thức ăn bỏ vào miệng , hương
vị của thức ăn tan trong miệng cô . Đúng là tuyệt ! Cô vừa vừa nhấp ngụm bia
thưởng thức . Chợt... Hoàng long kề sát vào miệng cô :
- Thưởng cho anh đi .
Quyên Quyên né người ra :
- Thưởng cái gì ?
- Công nấu ăn ngon của anh .
- Anh muốn thưởng gì ?
- Một nụ hôn .
- Nàỵ..
Cảnh giác , Quyên Quyên đưa tay che miệng :
- Tôi chưa phải là bạn gái của anh đâu nghen .
- Nhưng em từng hôn nhau với anh .
- Cái đó là tại anh .
- Không tặng cho anh nụ hôn , vậy thì anh hôn lại em vậy .
Nói là làm , anh hôn lên bàn tay đang che miệng của cô :
- Nàỵ..
Quyên Quyên toan đứng dậy . Hoàng Long dang ra xa :
- Ăn đi chứ !
Quyên Quyên lườm Hoàng Long , cô lầm bầm mắng :
- Lì !
- Vậy mà em còn chưa chịu mở cửa trái tim của em , để anh gọi
nhé ! Tim ơi , mau mở cửa !
Quyên Quyên phì cười :
- Đã lì còn... đáo để nữa !
- Em có khi nào bị mẹ em mắng : chó con lì lợm chưa " ?
- Có . Sao ?
Quyên Quyên bị rơi ngay vào cái bẫy êm ái của Hoàng Long :
- Đâu có sao . Mẹ anh cũng hay mắng yêu anh như vậy , cho nên
em mắng anh lì và đáo để , anh vui lắm .
- Điên !
- Vậy thì em hãy yêu chàng điên này đi .
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt tràn ngập yêu thương
và say đắm . Quyên Quyên sụp mắt xuống , đầu óc cô hoang mang trong cảm giác .
Anh đang đùa cợt với cô hay thật lòng vậy ?
Cô ấp úng :
- Anh... đùa hả ?
- Ừ ! Anh đủa . Anh muốn em nhìn anh xem anh có đáng yêu
không ?
- Nếu tôi nói yêu thì anh thắng cá cược chứ gì . Tốt nhất anh
hãy nhìn lên cao để thấy hai chữ " thất bại " .
- Thất bại ?
- Còn gì nữa !
- Chưa đâu ! Cuộc đua vẫn đang tiếp diễn thú vị , em có nhận
thấy như thế không ? Nhưng lần này anh muốn cá cược , nếu thua em phải chịu làm
vợ anh .
- anh nàỵ..
Quyên Quyên la lên :
- Anh đang đùa đó hả ?
- Không . Anh rất nghiêm túc , nghiêm túc một trăm phần trăm
.
- Không đùa với anh nữa .
Quên Quyên định bật dậy , anh vội ôm cô trong vòng tay anh và
từ từ cúi xuống , môi anh tìm môi cô . Nụ hôn dài . Quyên Quyên không hiểu sao
cô không có can đảm đẩy anh ra , mà đón nhận , cái đón nhận đầy cảm xúc , mở
ngõ cho một tình yêu .
Thật lâu , cô mới đẩt anh ra :
- Anh là ai vậy ?
- Anh tên Hoàng Long .
- Em không đùa .
- Anh cũng đâu có đùa . Anh yêu em ngay từ lúc en hay đi theo
Thiện Quang , em tình nguyện làm mọi thứ cho anh ta như một con osin . Vừa nhìn
thấy em , anh đã để tim mình rung động .
- Anh ở đâu mà nhìn thấy em đi theo Thiện Quang ?
- Theo đoàn quay quảng cáo .
Quyên Quyên cau mày :
- Vậy anh là ai ?
- Rồi em sẽ biết .
...
Trong thoáng nỗi nhớ xót xa đó , bước chân Quyên Quyên lần về
chiếc tủ đứng , cô kéo cánh cửa tủ ra . Ảnh cưới của cô và Hoàng Long . Cô đã
có một đám cưới rỡ ràng . Cuộc hôn nhân chỉ có một trăm ngày . Tại sao hôn nhân
của chúng ta ngắn ngủi như vậy ? Tại vì ai mà chúng ta xa nhau ? Tại anh , tại
em hay là định mệnh thử thách ? Ngày biết anh là con trai chủ tịch tập đoàn quảng
cáo và áo cưới Hoàng Bách , em đã nhận lời ngay . Để rồi đón nhận ánh mắt khinh
miệt của mẹ anh : em lấy anh vì tiền . Và có lẽ anh cũng nghĩ như mẹ . Tân Lực
trở về nước sau đi du học lại là nguyên nhân chính cuộc hôn nhân của chúng ta kết
thúc .
Anh có hiểu là em đã yêu anh chăng . Còn anh , bây giờ hình ảnh
Thùy Lâm đi vào tim anh rồi chăng . Anh đeo đuổi Thùy Lâm như từng đeo đuổi em
? Nghĩ đến đât , tim Quyên Quyên thắt lại , nước mắt cô trào rạ..
Hoàng Long có khác gì Quyên Quyên , trái tim anh cũng thổn thức
nhớ về kỷ niệm những ngày hôn nhân tình yêu cháy bỏng của đôi lứa , song ngắn
ngủi quá , mây đen và giông tố ở đâu ùn ùn kéo kéo đến .
Cộc... Cộc... tiếng gõ cửa làm anh giật mình :
- Mẹ vào được không Long ?
- Dạ .
Hoàng Long đứng lên đi ra mở cửa :
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
Đôi mắt bà Hoàng nhìn vào bức ảnh cưới trên bàn , bà khó chịu
cầm lên :
- Con vẫn nhớ nó ?
- Mẹ tìm con có chuyện gì không ?
- Mẹ muốn ngày mai con đi với mẹ đi gặp bạn của mẹ .
- Bạn của mẹ sao muốn lại con đi nữa ?
- Bà ấy có cô con gái cũng vừa đi du học ở Mỹ về .
- Mẹ lại muốn giới thiệu bạn gái cho con nữa sao ?
Hoàng Long thở dài :
- Con xin mẹ .
Bà Hoàng nỗi giận :
- Tại sao khi mẹ muốn con đi làm quen và tìm hiểu , con luôn
từ chối , con vẫn còn nhớ cái kẻ không ra gì đó . Đã ly hôn vẫn còn giữ ảnh .
Xoảng... Xoảng... Bà Hoàng ném mạnh khung ảnh cưới xuống nền
gạch cho vỡ tan tành . Hoàng Long kêu lên thất thanh :
- Mẹ !
Tim của anh như có ai xát muối và đâm kim vào . Anh sụp xuống
cầm khung ảnh chỉ còn cái khung , kính vỡ tan thành . Anh giở tấm ảnh lên ,
nhưng nhanh hơn bà Hoàng cầm lấy xé làm ba , làm tư .
Hoàng Long nhìn mẹ uất ức :
- Mẹ có biết mẹ quá đáng lắm không ?
- Nếu như con vẫn tiếp tục , mẹ sẽ ra lệnh cắt hợp đồng với
nó , đền bao nhiêu tiền mẹ cũng đền.
- Tại sao mẹ lại ghét Quyên Quyên đến như vậy hả ?
- Bởi vì nó là đứa ham tiền nên mới lấy con , có chồng vẫn
còn quan hệ bạn bè cũ , còn có tham vọng làm người nỗi tiếng . Nó nỗi tiếng rồi
đó , bây giờ nó thèm nghĩ đến con hay sao ? Con làm ơn sáng suốt giùm mẹ một
chút đi . Tại sao Hoàng Lân , Hoàng Linh , mẹ không phải lo , mà chỉ bận tâm mỗi
mình con ?
Hoàng Long không cãi nữa . Nếu anh bênh vực cho Quyên Quyên ,
lại làm cho mẹ nỗi giận hơn nữa . Bên ngoài , nhân cơ hội này , Hoàng Lân đi
vào :
- Mẹ ! Hôm nay mẹ muốn đi , con làm tài xế cho mẹ nghen .
- Mẹ không cần con làm tài xế .
- Mẹ đừng như vậy mà .
Hoàng Lân ôm vai bà Hoàng thân thiết :
- Không lẽ mẹ thương anh Hai hơn con ? Anh Hai có nhiều người
đeo đuổi , mẹ lo gì mà quýnh lên đi tìm bạn gái cho ảnh . Con nè , không có ai
hết , sao mẹ không lo cho con ?
Bà Hoàng cốc lên đầu Hoàng Lân :
- Miệng của con ghê như thế mà không có cô nào ? Chuyện này mẹ
phải xét lại mới được . Hay là con cũng muốn đi xem mắt Lan Anh ?
Như chờ câu nói này của bà , Hoàng Lân gật đầu cái rụp .
- Đúng đúng !Con ngưỡng mộ Lan Anh . Còn anh Hai , ảnh... đã
có Thuỳ Lâm . Mẹ ơi , " ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên " .
- Dẻo mồm quá trời đi .
- Con giống ba đó mẹ . Con đi với mẹ nghen ?
Vừa nói , Hoàng Lân vừa nháy mắt với Hoàng Long . Hoàng Long
gật đầu , anh rất biết ơn em trai đã " cứu nguy " cho mình . Ngày xưa
cũng nhờ Hoàng Lân , anh mới cưới được Quyên Quyên . Cậu em trai này đúng là đại
ân nhân của anh .
° ° °
Quyên Quyên đang tắm , cô có sở thích sau những giờ làm việc
căng thẳng mệt mỏi là về nhà mình , ngâm mình trong bồn nước ấm , mọi phiền muộn
và mệt mỏi như tan biến đi .
Điện thoại reo , Quyên Quyên vội bước ra ra khỏi bồn tắm , lấy
khăn lông quấn người rồi mới nghe điện thoại .
- Alô .
- Em đang ở phòng tắm đúng không ?
Giọng đầm ấm quen thuộc . Quyên Quyên run lên , cô không nghĩ
là anh gọi điện cho cô thân mật như ngày hai người còn sống chung với nhau . Cô
ấp úng :
- Phảị.. Có chuyện gì vậy ?
- Không . Anh nghĩ giờ này em... thì ra sở thích của em cũng
không thay đổi .
- Vậy còn anh đang ngồi trong phòng hút thuốc ?
- Ừ .
- Hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm đó . Bộ không đọc báo sao
?
- Ừ , anh không hút thuốc nữa .
- Anh gọi có chuyện gì không ?
- Em nhớ ăn tối và ngủ sớm .
Anh tắt máy . Quyên Quyên ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại . Gọi
cho cô để chỉ nói như vậy thôi sao ? Anh ấy hỏi thăm mình với một tình bạn thôi
mà . Ly hôn rồi vẫn có thể xem như bạn , đâu phải kẻ thù mà quay lưng là quay hẳn
.
Nghĩ như thế nhưng trong lòng Quyên Quyên lại buồn ảo não . Bạn
ư ? Một sự thật khiến lòng cô đau đớn như ngày nào mới chia tay nhau . Tại sao
chúng ta còn quan tâm nhau mà lại ra xa lạ và dằn vặt nhau như thế ?
Vậy Thuỳ Lâm là gì trong trái tim anh ? Bây giờ , lúc nào Thuỳ
lâm cũng ở bên cạnh anh , sáng , trưa và chiều và tối nữa , lửa gần rơm rồi
cũng bén .
Không còn hứng thú ngăm mình trong bồn nước ấm nữa , Quyên
Quyên gieo mình lên giường nằm lặng yên trong nỗi cô đơn chất ngất . Có ai hiểu
sau ánh hào quang sáng chói , cô có mọi thứ , nhưng vẫn thiếu một vòng tay ấm
áp của tình yêu .
Hoàng Long ơi ! Sao anh cứ làm cho em phải nghĩ vế anh , nghĩ
mà xót xa cả lòng như thế hả ?
Điện thoại reo , Quyên Quyên chồm dậy trong ý nghĩ , lại là
anh . Nhưng không phải . Tấn Lực vui vẻ :
- Em đang ở đâu ? Anh đang đậu xe trước nhà em , quên cái hẹn
ăn tối với anh à ?
Chết mất ! Quyên Quyên kêu lên , cô quên mất cái hẹn với Tấn
Lực , cô ấp úng :
- Chờ em một chút .
Quyên Quyên vội vàng mặc quần áo , chải lại tóc , không trang
điểm , cô đi ngay với Tấn Lực .
- Em tắm và suýt chút nữa ngủ quên .
- Em ngủ quên trong bồn tắm , nguy hiểm lắm .
Quyên Quyên cười gượng :
- Không sao đâu , Bây giờ mình đi ăn ở đâu hả anh ?
- Anh mua nhiều món ăn làm sẵn , chỉ cần hâm lại . Hay vào
nhà em đi !
- Thôi , đến nhà anh đi . Lâu rồi em chưa đến nhà anh .
Tấn Lực mửng rỡ :
- Cũng được .
Chờ cho Quyên Quyên đóng cửa xe lại , anh mới quay sang thắt
dây an toàn cho cô . Cử chỉ làm cho Quyên Quyên càng nhớ Hoàng Long hơn . Ngày
xưa , Long luôn giúp cô , đôi lúc anh còn " lợi dụng " đề hôn cô . Ôi
! Sao bên người này mình lại nhớ người kia !
Xe đến nhà Tấn Lực . Anh ở một mình . Thỉnh thoảng có người
giúp việc theo giờ đến dọn dẹp . Căn nhà vẫn ngăn nắp sạch sẽ . Tấn Lực cũng
chu đáo , anh trút thức ăn vào nồi để lên bếp hâm lại . Sau đó dọn ra bàn .
- Sao anh mua nhiều dữ vậy , ăn sao hết ?
- Ăn không hết , bỏ tủ lạnh , mai ăn tiếp .
Tấn Lực gắp thức ăn vào chén cho Quyên :
- Ăn đi em ! À , hay em uống chút rượu nhé , không say đâu mà
sợ .
Miệng nói chân Tấn Lực đi nhanh lại mở tủ lấy chai rượu , trở
lại bàn , anh rót vào hai cái ly :
- Mời em !
Quyên Quyên uống cạn :
- Rượu ngon quá !
- Ừ , rượu vang để lâu năm . Nhưng em không nên uống nhiều sẽ
say .
Quyên Quyên đùa :
- Chứ không phải anh sợ em uống hết chai rượu ngon của anh ?
Biết cô đùa , Tấn Lực đùa lại :
- Nói sao mà đúng dữ vậy ?
- Rót cho em ly nữa .
Và lại ly nữa , đến ly thứ tư , Tấn Lực giấu chai rượu ra sau
lưng :
- Em làm gì uống nhiều dữ vậy ?
- Rượu ngon , em muốn uống . Đưa chai rượu cho em !
- Không được !
Tấn Lực nghiêm mặt nhìn thẳng vào Quyên :
- Em có chuyện gì buồn phải không ? Có nghĩa em còn nhớ Hoàng
Long ?
- Tại sao lại nhắc Hoàng Long ?
- Nhưng anh nói đúng chứ ?
Quyên Quyên im lặng , không phủ nhận cũng không chối . Tấn Lực
buồn bã cúi đầu :
- Mong rằng anh nói sai . Tuy nhiên , anh muốn em đừng say ,
để anh và em có buổi ăn tối vui vẻ .
Nước mắt Quyên Quyên dâng lên :
- Làm sao quên quá khứ hả anh ?
Một câu hỏi không sao Tấn Lực trả lời được . Anh ngồi lặng
câm trong nỗi đau rất thật . Bởi vì anh hiểu chưa bao giờ Quyên Quyên quên
Hoàng Long , mà còn nhớ thì trong trái tim cô , dù là một góc hẹp cũng không có
chỗ cho anh . Anh chỉ còn biết âm thầm :
- Anh sẽ đợi ngày em quên... Anh không tin tình cảm anh dành
cho em lại không lay chuyển được trái tim em .
° ° °
Từ trên lầu cao của toà nhà một trăm lẻ tám tầng , Quyên
Quyên và Tấn Lực chọn một chỗ ngồi có thể nhìn qua vuông kính trong vắt ngắm được
thành phố về đêm , với muôn ánh đèn sắc màu rực rỡ .
Trong phòng máy lạnh , hơi lạnh làm Quyên rùng mình . Chiếc
áo hở vai của cô phong phanh quá , nhưng lại tôn bờ vai trắng ngần của cô , có
lẽ vì vậy mà dù lạnh cô vẫn ngồi yên . Tấn Lực nhìn thấy , anh lấy áo khoác ,
khoác lên vai cô :
- Lạnh coi chừng sẽ bị cảm lạnh đó .
Quyên Quyên cảm động . Tấn Lực thật chu đáo và tế nhị . Cô
nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn :
- Cám ơn anh !
Tấn lực nhăn mặt :
- Sao em khách sáo với anh quá vậy ?
Quyên Quyên cười không nói , nhưng nụ cười xinh đẹp của cô lại
làm sao xuyến trái tim Tấn Lực . Cánh cửa ra vào chợt mở , Hoàng Long và Thuỳ
Lâm bước vào . Thuỳ Lâm reo lên :
- Sao trùng hợp vậy ?
Tấn Lực mỉm cười :
- Ngồi chung đi !
Thuỳ Lâm e ngại nhìn Hoàng Long , song anh tự nhiên kéo ghế
ngồi đối diện với Quyên Quyên , ánh mắt của anh khẽ lướt trên gương mặt xinh xắn
đang cố giữ vẻ lạnh lùng .
Tấn Lực vui vẻ :
- Thùy Lâm ! Hoàng Long ! Uống gì , tôi gọi cho .
Hoàng Long giơ tay :
- Tôi gọi cũng được . Thùy Lâm , em uống gì ?
- Gọi nước trà chanh lipton cho em .
Hoàng Long vẫy cô phục vụ :
- Cho hai ly trà lipton đá .
Quyên Quyên cắn nhẹ môi . Hợp gu nhau dữ vậy . Đang chúng tỏ
cho cô thấy mối quan hệ thân mật chứ gì . Nghĩ như thế , lòng Quyên Quyên cay đắng
. Cô quay sang Thuỳ Lâm vờ tươi cười :
- Tiến triển tới đâu rồi ? Còn mình và anh Lực chuẩn bị đính
hôn đó .
Thuỳ Lâm kêu lên :
- Đính hôn ? Anh Lực , chúc mừng nghen .
Tấn Lực cau mày . Tuy nhiên anh không thể nào nói khác hơn ,
bẽ mặt Quyên Quyên và còn một điều nữa , anh muốn cho mọi thứ giữa Quyên Quyên
và Hoàng Long kết thúc , nên đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ :
- Nhẫn đính hôn chuẩn bị xong rồi nè .
Hai chiếc nhẫn xinh xắn . Hoàng Long cắn mạnh môi . Thuỳ Lâm
vui mừng :
- Đẹp quá ! Xin thành thật chúc mừng . Anh Lực , ngày nào mở
tiệc đính hôn ?
- Em hỏi Quyên Quyên đó .
Quyên Quyên cười hớn hở :
- Giữa tháng sau .
Không có lời nào hay thái độ của Hoàng Long , gương mặt anh
kín như bưng , Bưng ly nước lên uống và lơ đãng nhìn qua vuống cửa kiếng , ngắm
thành phố như lần đầu tiên trong đời mới gặp được... kỳ quan .
- Anh Hoàng Long !
Có hai người từng là khách hàng của Hoàng Long đến chào anh
và Tấn Lực , rồi quay qua nhìn Thuỳ Lâm :
- Bà xã hả ?
Không hiểu sao Hoàng Long không đính chính mà lại nói lơ lửng
:
- Cổ cũng là trợ lý đắc lực của tôi nữa .
Quyên Quyên cúi mặt bưng ly nước lên uống một hơi :
- Anh Lực chúng ta về đi !
Tấn Lực cũng chẳng muốn ở lại , nên anh gật đầu khoác áo lại
cho cô .
- Thuỳ Lâm ! Anh và Quyên Quyên phải về .
Bắt tay Hoàng Long , Tấn Lực từ giã ra về :
- Anh ở lại về sau nghen . Chúng tôi phải đi .
- Vâng .
Hai bàn tay bắt nhạt nhẽo và buông ra ngay . Hai cặp chia tay
, nhưng trong lòng cả bốn người đầy một trời sóng gió .
Ra đến bên ngoài và ngồi lên xe , Quyên Quyên ái ngại .
- Anh... không giận em chứ ? Cho em xin lỗi .
- Có gì đâu .
Nói " có gì đâu " , nhưng Tấn Lực biết có một sự tổn
thương trong lòng anh . Xưa nay , anh luôn tha thứ cho những tổn thương cô gây
ra cho anh và bây giờ cũng vậy .
- Cho em xin lỗi .
Quyên Quyên ôm choàng Tấn lực mà khóc . Anh yên lặng để cho
cô khóc , mong rằng khi va chạm thực tế , nỗi đau sẽ giúp cô quên .
- Em không cần xin lỗi anh , mà điều quan trọng hãy quên mật
người chỉ cho em nước mắt .
- Em sẽ quên .
Tấn Lực ra về rồi , Quyên Quyên còn đứng lặng bên cánh cửa .
Tâm hồn cô chìm vào nỗi đau như hôm nào mới chia tay mới ký tên vào đơn ly hôn
.
Tại sao mình buồn ? Quyên Quyên quay ngoắt vào nhà , cô mở tủ
lạnh thừ người ra và chợt chụp lấy lon bia , mở nắp ra ngửa cổ uống cạn . Bia đắng
và lạnh như tâm trạng chán chường buồn đau của cô trong lúc này . Đêm nay Quyên
Quyên muốn say , say để quên tất cả mọi ưu phiền .
Phòng triển lãm tranh đá quý , lâu rồi Quyên Quyên mới có một
ngày nhàn rỗi , cô đi hết phòng tranh , có một bức tranh được tạo từ những lát
đá saphia , đá thạch anh trông tuyệt đẹp . Thưởng lãm tranh dường như cũng tạo
được cho tâm hồn sự nhẹ nhàng quên đi mệt mỏi của cuộc sống đời thường .
Quyên Quyên đi lại chỗ một nhân viên cô bảo :
- Tôi muốn mua bức tranh đá quý hình hoa cúc trắng .
Anh nhân viên vui vẻ :
- Bức tranh đó hả , hay cô chọn tranh khác đi , bức này có
người đặt mua rồi .
- Đặt mua sao vẫn còn treo ? Không mua được thì thôi vậy .
- Hay cô mua bức tranh bằng đá thạch anh này đi , đặt ở phòng
khách trông rất sang .
Quyên Quyên lắc đầu :
- Tôi không thích .
Cô bỏ đi , vừa ra đến cửa một thằng bé tông vào cô , mặt mũi
kèm nhem đầy nước mắt và bánh :
- Hu hụ..
Thằng bé ngồi bệt luôn trên bậc thềm mà khóc :
- Má ơi ! Ba ơi !
Quyên Quyên ngồi sụp xuống bên nó , cô lấy khăn giấy lau mặt
cho nó :
- Em sao vậy , sao lại khóc ?
- Hu hụ.. Ba má em đi đâu mất tiêu . Ba ơi ! Má ơi !
- CÔ dẫn em lại quầy bảo vệ , để người ta giúp em tìm ba mẹ
em nhé ?
- Ba em cãi với mẹ , hai người bỏ đi mất tiêu .
Hoá ra là như vậy , Quyên Quyên lau mặt cho nó , mua chai nước
ướp lạnh xong , vừa định dẫn đến phòng bảo vệ , thằng bé chợt reo lên :
- Mẹ !
- Con hư quá , mẹ bảo con đứng tại đó mà , bỏ đi đâu vậy hả ?
Đứa bé xụ mặt , người mẹ điên tiết xông lại tát vào mặt nó .
- Mẹ dặn con làm sao , không đựơc đi với người lạ .
Bị đánh thằng bé khóc thét lên . Bất nhẫn , Quyên Quyên xen
vào :
- Tại sao chị lại đánh cháu , nãy giờ cháu đang đi tìm chị .
- Cộ..
Người phụ nữ nhìn Quyên Quyên , nhận ra cô là ai , cô ta trở
nên chua ngoa :
- Cô là người mẫu Quyên Quyên ? Người mẫu thì tốt lành gì mà
lên tiếng ở đây . Toàn là phường đi phá gia cang người khác . Tránh ra đi !
Quyên Quyên sững người ra , không ngờ lòng tốt của cô lại bị
sỉ nhục như vậy . Nhiều người đến xem triển lãm tranh bu lại nhìn cô , ánh mắt
không chút thiện cảm , làm cho Quyên Quyên nỗi giận :
- Chị không có quyền " vơ đũa cả nắm " như vậy ?
- " Vơ đũa cả nắm " thì sao , sự thật là như vậy mà
?
- Chi không có quyền quá đáng như thế .
Hoàng Long ở đâu không biết , anh đến bên Quyên Quyên ,
nghiêm khắc nhìn người phụ nữ chua ngoa :
- Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy . Tôi cấm chị xúc phạm vợ
tôi . Nếu không , tôi sẽ nhờ công an can thiệp đó .
Dáng dấp Hoàng Long bệ vệ , sang trọng , vẻ bệ vệ làm cho người
đối diện nể trọng . Chỉ phụ nữ chỉ còn biết lôi bừa đứa con của mình đi :
- Về !
Đứa bé bị lôi đi còn cô quay lại nhìn Quyên Quyên . Hoàng
Long nắm tay cô kéo ra đường :
- Xe của em đâu ?
- Em đi taxi .
- Vậy anh đưa em về .
Không hiểu sao Quyên Quyên lại thụ động Leo lên xe của Hoàng
Long và để anh đưa cô về nhà . Xuống xe , họ vẫn chưa nói lời nào với nhau ,
Quyên Quyên mở ví lấy chìa khoá nhà , Hoàng Long đi theo sau lưng cô . Lòng anh
xao xuyến bởi mùi nước hoa quen thuộc , mùi hương hoa mà khi chia tay vẫn còn
thoảng hương trên gối gợi cho anh nỗi đau chia xa sâu sắc .
Anh muốn đưa tay rạ.. một cái vươn tay thôi , anh có thể ôm
cô vào lòng , thổn thức với cô : Anh rất nhớ cô . Nhưng rồi hình ảnh hôm nào
khi Tấn Lực đưa chiếc hộp có hai chiếc nhẫn khiến anh dừng lại .
- Em vào nhà đi . Anh đi về .
- Vâng !
Hoàng Long quay lưng lại . Tức mình Quyên Quyên giậm mạnh
chân :
- Từ rày về sau , anh không cần quan tâm hay can thiệp giúp đỡ
em như ngày hôm nay . Em không càm ơn anh đâu .
Hoàng Long đứng lại . anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô , như ngạc
nhiên , như muốn tìm hiểu . Quyên Quyên nói như uất ức :
- Em nói tiếng Việt Nam chứ đâu nói tiếng dân tộc đâu mà anh
không hiểu ?
- Em đang nổi giận ?
- Phải .
- Anh phải hiểu như thế nào đây ?
- Muốn hiểu sao thì hiểu .
- Anh đã làm gì sai ?
- Phải . Chừng nào anh sẽ tuyên bố cưới nhau với Thùy Lâm hả
?
- Em muốn khi nào ?
Kiểu nói của anh tức chết đi được . Quyên Quyên đẩy mạnh
Hoàng Long một cái :
- Không muốn khi nào cả . Anh làm ơn biến mất cho tôi nhờ .
- Bây giờ thì anh không muốn đi chút nào .
Hoàng Long kéo mạnh Quyên Quyên vào mình , môi anh tìm môi cô
. nụ hôn mạnh mẽ rồi dịu dàng như của ngày nào anh chinh phục cô , mở ngõ trái
tim cô .
Quyên Quyên đờ người ra . Bao giờ cô cũng thấy xúc động và yếu
đuối bé nhỏ khi anh giữ cô trong vòng tay và hôn cô .
Buông cô ra , anh thì thầm :
- Em vẫn giống như ngày nào , vẫn mùi hương tóc xưa .
Quyên Quyên cựa mình . Cô lám cái gì vậy ? Đã ly hôn những mười
tám tháng . Mười tám tháng, bây giờ sao lại để chinh phục như thế này chứ ? Cô
sẽ nói như thế nào với Thuỳ Lâm đây ? Lách ra khỏi vòng tay anh , Quyên Quyên
chạy nhanh vào nhà và đóng ập cửa lại .
- Quyên Quyên !
Hoàng Long đuổi theo , tay anh suýt chút nữa bị cửa đóng giập
, anh giả vờ kêu lên thất thanh :
- Ối ! Kẹt tay của anh ! Ốị..
Hoảng hồn , Quyên Quyên mở cửa ra , nhìn Hoàng Long ôm tay
nhăn nhó là cô quên hết , vội nhào đến :
- Đưa em xem !
- Em hận anh lắm có đúng không , nên cố tình đóng cửa cho giập
nát tay anh ?
- Không có ! Không có... Mau vào nhà , em bóp dầu và muối kẻo
làm độc .
- Em lo cho anh ?
- Vào ngay đi mà , Hoàng Long . Em không cố ý , chẳng qua
là...
- Chẳng qua là sao ?
- Anh và Thùy Lâm . Thùy Lâm yêu anh , em không thể nào quen
anh được nữa .
- Chưa bao giờ anh yêu Thùy Lâm cả .
- Không yêu ?
- Phải . Trong đời anh chỉ yêu có một người , cuộc hôn nhân
tuy ngắn ngủi , cô ấy đi nước ngoài và ly hôn , nhưng bao giờ anh cũng vẫn xem
cô ấy là vợ anh .
Quyên Quyên nghe rung động toàn thân . Cô nhìn anh sững sờ ,
cổ họng nghẹn cứng vì qua xúc động . Thật lâu cô mới nói được :
- Chúng ta đã ly hôn và đã không còn sống chung hơn mười tám
tháng qua . Mẹ của anh không bao giờ hài lòng em .
- Không lo vết thương cho anh ?
- Không , không ! Anh vào nhà , em đi lấy dầu .
Quyên Quyên tất tả chạy vào nhà , Hoàng Long mĩm cười nhìn
theo . Cô nàng mắc mưu , như ngày nào cô hay bị anh lừa . Quyên Quyên mang dầu
và bông băng ra , cô nói mà không nhìn Hoàng Long :
- Đưa tay đây cho em !
Hoàng Long đưa tay ra , bàn tay có bị giập bầm hay bị vết
thương chỗ nào đâu . Quyên Quyên chắt lưỡi :
- Đưa bàn tay bị kẹt lúc nãy cho em bóp dầu !
Hoàng Long ngập ngừng :
- Lúc nãỵ.. anh la hoảng chứ có kẹt đâu mà kẹt .
Quyên Quyên sửng sốt :
- Hoá ra anh gạt em ?
- Anh muốn thử xem em có còn quan tâm đến anh hay không ?
Quyên Quyên tức giận :
- Quan tâm hay không quan tâm thì sao ? Anh nghĩ là chúng ta
có thể trở lại với nhau à ?
- Sao không thể ?
- Mẹ anh chấp nhận ?
- Anh lớn rồi .
- Lớn rồi ! Vậy mười tám tháng trước anh là một đứa trẻ ?
- Không . Ngày đó do anh quá ghen em và Tấn Lực .
- Còn bây giờ ?
- Vẫn ghen và ghen nhiều hơn .
- Em sẽ lấy Tấn Lực .
- Đừng mà em ! Anh biết chắc em không yêu Tấn Lực .
Quyên Quyên nhìn Hoàng Long bằng nửa con mắt :
- Anh là em hay sao mà biết chắc ?
- Lần này chỉ cần em còn yêu anh , anh nhất định sẽ không để
mẹ phân chia chúng ta nữa .
Quyên Quyên Thở dài . Rồi đâu sẽ lại vào đó chắc . Bà Hoàng
không bao giờ thích cô , bà luôn xem cô như cái gai cần nhổ bỏ đi . Nhiều người
nói đầy tai cô , bà luôn chọn những cô con gái nhà giàu trong giới thượng lưu
và bắt Hoàng Long đi xem mắt . Mọi việc không theo ý bà muốn , nên bà luôn hậm
hực . Có lẽ một phần do Hoàng Lân phá bĩnh .
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Quyên Quyên nghiêm mặt nhìn Hoàng Long :
- Em không muốn sống lại không khí nặng nề của ngày trước .
Hôn nhân của chúng ta tan vỡ hãy để cho tan vỡ theo ý của mẹ anh đi .
- Nhưng anh vẫn yêu em . Xa em rồi , anh thấy cuộc đời mình
như không có ý nghĩa . Mười tám tháng qua , dù anh sống và làm việc , song anh
không biết mình sống để làm gì nữa .
Lời của anh rung động cả lòng Quyên Quyên , bởi chính cô cũng
như anh , khóc thầm trong những đêm vắng , nhớ vòng tay anh và mắt anh nhìn cô
. Tuy nhiên cô vẫn không muốn đầu hàng trước anh . Mười tám tháng trước , cô đã
đầu hàng và ngã vào vòng tay anh còn gì nữa .
Điện thoại của Hoàng Long reo , anh hơi nhăn mặt khi nhận ra
số điện thoại của mẹ .
- Con nghe đây mẹ .
- Con đang ở đâu thế ?
- Con đang ở nhà một người bạn .
- Mẹ muốn con về nhà ngay .
Điện thoại kêu tút tút , hóa ra là hết pin . Hoàng Long mỉm
cười :
- May mắn , mẹ anh không thể điện thoại gọi anh về .
Nhìn anh nhưng trẻ con , Quyên Quyên không khỏi phì cười , cô
quên cả giận anh lừa cô :
- Anh có muốn xuống bếp làm thức ăn nhanh để em và anh ăn
không ?
Mặt Hoàng Long tươi lên :
- Anh chờ câu nói của em từ lâu rồi , cứ mỗi lần gặp anh là
em như cứ muốn đuổi anh đi .
- Em đâu dám đuổi anh , chỉ là em sợ mẹ của anh lo cho anh .
quyên Quyên cố ý nhấn mạnh ba chữ " mẹ của anh " ,
Hoàng Long có quan tâm đâu , anh đang quá mừng vì Quyên Quyên dịu dàng ân cần với
anh .
Hai người xuống bếp mở tủ lạnh lấy thịt ra :
- Làm gì đây hả anh Long ?
- Uớp thịt xong chiên lên ăn với cơm .
- Vậy em đặt nồi cơm điện , anh ướp thịt nghen .
- OK !
Hoàng Long vừa xắt thịt vừa áp lại gần Quyên Quyên , hỏi :
- Lâu rồị.. em có nhớ anh không ?
Không ngờ anh lại hỏi câu này và chẳng lẽ cô nói thật với anh
là cô rất nhớ anh , nhớ đến khóc ướt cả gối , cô lảng ra :
- Làm nhanh lên , em đói bụng rồi .
- Tại sao hồi đó em cứ nhất định đòi ly hôn vậy ?
- Vì chúng tạ.. không hợp nhau .
- Anh không tin . Có lúc chúng ta rất hợp và ăn ý với nhau .
- Em chỉ thấy yêu nhau cái gì cũng đẹp , cũng toàn màu hồng
và cưới rồi chỉ toàn hoàng hôn màu xám .
- Em là người thẳng thắn . Anh muốn em nói ra hết những ẩn ức
trong lòng em . Nói đi em !
Quyên Quyên lắc đầu đùa :
- Cây ngay chẳng sợ chết đứng .
Quyên Quyên không thể nói ra là mẹ của anh đã sỉ nhục cô bằng
nhiều lời lẽ nặng nề . Một lần bà nói tạt vào mặt cô : " Nếu như cô còn
liêm sĩ hãy ly hôn với con trai tôi . Cô còn sống với nó , nó sẽ mất hết , ngay
cả danh vị Tổng giám đốc công ty tôi sắp giao cho nó . tôi và Hoàng Long cũng
không còn là mẹ con nữa" .
Làm sao Quyên Quyên có thể trở thành kẻ bất nhân , bất nghĩa
. Là người vợ , nếu như ly hôn , Hoàng Long vẫn còn có thể cưới vợ khác , có
quan trọng gì đâu . Mẹ anh mới là người nuôi anh khôn lớn , ơn sâu nghĩa nặng .
Phải ly hôn vì lòng tự trọng và vì tình yêu cô dành cho anh nữa .
Nhũng ngày đen tối nặng nề đó , Quyên Quyên không muốn nghĩ đến
nữa .
Đang ôm nhiều món đồ mua trong siêu thị , bà Hoàng bị một người
tông vào làm cho những món đồ rơi tứ tung xuống .
- Để con nhặt giúp bác .
Thùy Lâm sà lại , cô vừa giúp Bà Hoàng nhặt đồ lên vừa ân cần
:
- Bác có sao không ? người đâu đụng người ta bỏ đi luôn không
có một lời xin lỗi . Nếu không bận giúp bác , con chạy theo nắm áo anh ta lại .
- Thôi , có những người mất lịch sự vậy đó . Mình không sao
là được rồi . Hôm nay cô cũng đi mua sắm ?
- Dạ ngày chủ nhật mà bác .
- Cô đi có một mình ?
- Dạ , một mình .
Nhặt hết đồ lên , Thùy Lâm vội đi tìm xe đẩy .
- Con phụ bác đẩy ra xe nghen ?
Bà Hoàng cảm động :
- Cô thật tốt . Là bạn của Quyên Quyên mà cô thật là dễ mến .
Thùy Lâm sung sướng khi được khen . Thật ra , lúc nãy là cô
xô gã thanh niên , làm anh ta va vào người bà Hoàng . Cô sẽ tìm cách lấy tình cảm
của con người lạnh lùng này , không như Quyên Quyên .
Ra đến ngoài , Thùy Lâm nhìn quanh :
- Xe của bác đâu ?
- Để bác điện thoại gọi tài xế .
- Hay là bác để con đưa bác về nhà luôn , con vào siêu thị
mua có cây son thôi .
Bà Hoàng vui vẻ gật đầu :
- Được , nếu như thế thì cám ơn cô .
- Dạ , không có gì đâu bác .
- Bác đợi ở đây nhé , con đi lấy xe . Xe của con cũng đậu gần
đây .
Không đầy năm phút , Thùy Lâm lái chiếc Inova sáng bóng đến ,
làm cho bà Hoàng hơi bất ngờ trước cái sang trọng của Thùy Lâm . Thùy Lâm xuống
xe lấy hàng hóa chất lên sau xe . Xong , cô lễ phép :
- Mời bác lên xe đi ạ .
Bà Hoàng ngồi vào xe , hài lòng . Bà nhìn trộm Thùy lâm . Con
bé không đẹp bằng Quyên Quyên . Tuy nhiên , giàu có , có học đó là tiêu chuẩn
bà lựa chọn . Bà hỏi :
- - Thùy Lâm , cháu có bạn trai chưa ?
- Dạ chưa . Cháu về nước mới vài tháng , nên muốn lo cho sự
nghiệp cái đã .
- Hoàng Long khen cô thông minh , nhưng sao du học về lại đi
làm trợ lý vậy ?
- Dạ... tạị.. ba của con cũng có công ty . Tại con muốn ra
ngoài làm việc để học hỏi thêm .
- À... à như vậy .
Cái nhìn của bà Hoàng dành cho Thùy Lâm lúc này càng tình cảm
hơn . Ý nghĩ gán ghép Thùy Lâm cho Hoàng Long càng mạnh mẽ hơn trong lòng bà
Hoàng .
Xe về đến nhà , bà Hoàng thân mật ôm vai Thùy Lâm :
- Con vào nhà uống một ly nước nghen , không được từ chối đó
.
Thùy Lâm sung sướng gật đầu . Chỉ cần bà thích cô thì lo gì cô
không chinh phục được Hoàng Long . Mình sẽ là một thành viên trong nhà này
trong tương lai . Ý nghĩ này khiến Thùy Lâm run lên trong hạnh phúc . Cô giúp
bà Hoàng mang mọi thứ vào nhà . Bà Hoàng mở tủ lấy một chai nước trà xanh ướp lạnh
, giọng trở nên thân mật hơn :
- Uống đi cháu !
- Cảm ơn bác .
- À , hay là cháu ở lại ăn cơm trưa với gia đình bác luôn
nghe ?
Còn gì bằng , lời mời như cởi tấc lòng Thùy Lâm , cô vờ ngần
ngại :
- Có phiền không ạ ?
- Phiền cái gì ! Cháu là trợ lý của Hoàng Long , thì xem như
người nhà cả . Ngồi đi cháu !
Hoàng Lân và Hoàng Linh từ trên lầu đi xuống tròn mắt nhìn sự
thân mật của hai người . Hoàng Linh kề vào tai anh trai hỏi nhỏ :
- Sao mẹ mình và chị Thùy Lâm thân với nhau dữ vậy ?
Hoàng Lân nhún vai :
- Anh đâu có biết .
Trông thấy cả hai , bà Hoàng vui vẻ :
- Mẹ gặp cô Thùy Lâm ở siêu thị . Thùy Lâm đưa mẹ về nhà , mẹ
mời cổ ăn cơm trưa với gia đình nhà mình . Anh Hai của con đâu ?
- Dạ , vừa đi .
Bà Hoàng cau mày :
- Đi đâu ?
- Dạ , con không biết . Ảnh chỉ nói không cần chờ cơm ảnh .
Bà Hoàng bực mình :
- Mỗi ngày chủ nhật cũng đi là sao ?
Ý nghĩ gán ghép Thùy Lâm cho con trai lớn bị hụt hẫng bởi sự
vắng mặt của Hoàng Long , còn Thùy Lâm cũng không giấu được vẻ thất vọng .
Hoàng Long đi đâu mà lại dặn dò không ăn cơm nhà ? Anh đi gặp ai ? Chẳng lẽ đi
về , Thùy Lâm đành miễn cưỡng ở lại .
Xong bữa ăn , nắng xế bóng chiều , mà Hoàng Long vẫn biệt tăm
. Thùy Lâm đành ra về trong ấm ức , tức giận như là Hoàng Long lỗi hẹn với cô .
° ° °
Một ngày chủ nhật vô vị , chưa bao giờ Thùy Lâm thấy một ngày
chủ nhật nhạt nhẽo đến như thế . Nắng ngả chiều , tâm tư của cô cũng bức bối bực
bội .
Một chiếc xe kè ngang với xe của Thùy Lâm , người trên xe cười
với cô :
- Thùy Lâm đi đâu thế ?
Đang bực mình , Thùy Lâm quát khẽ :
- Kiểu tán gái không ưa được .
- Anh có làm gì em đâu ? Anh chạy xe qua thấy em nên vòng xe
lại . Đi uống nước với anh nghen /
Đang buồn nên Thùy Lâm gật đầu :
- Ghé đâu ?
- Chạy tới một chút đi , có quán cà phê " Vườn tao ngộ
" đó .
Thùy Lâm chạy xe trước , cô không mấy thích Đình Khải , anh
ta thấy cô là bám như sam . Nhưng có anh ta thì cũng đỡ buồn , lấp được chút ít
khoảng thời gian trống vắng vô vị .
Nhưng yêu một người và lại phải ngồi bên một người mình không
yêu , Thùy Lâm càng thấy chán ngán . Cô lơ đễnh quấy muỗng cà phê , cám cảnh
câu : " Người buồn thì cảnh có vui bao giờ " .
- Sao Thùy Lâm có vẻ không vui vậy ?
- Đang chán .
- Xinh đẹp nè , tài giỏi , thông minh và ba mẹ giàu có nữa ,
lại chán đời sao Lâm ?
Thùy Lâm im lặng bưng ly nước lên uống :
- Anh ghét ngày chủ nhật không ?
- Không . Tại sao ghét ? Đó là ngày nghỉ ngơi thú vị trong tuần
, cho người yêu gặp gỡ .
- Nhưng với tôi đó là ngày tôi không gặp được người mình yêu
.
Đình Khải ngỡ ngàng . Thì ra Thùy Lâm buồn là vì như thế . Bất
giác , anh nghe lòng mình buồn da diết . Anh đặt tình yêu sai chỗ mất rồi ,Trái
tim của Thùy Lâm đã có chủ . Anh hỏi khẽ :
- Người em yêu là ai thế ?
- Anh hỏi làm gì . Tình của em là tình đơn phương thôi .
Tình đơn phương ? Chút hy vọng lại bùng lên trong lòng Đình
Khải .
- Em có biết , khi nghe tin em về nước , anh rất vui không ?
- Cám ơn .
- Có gì đâu mà cám ơn . Song có mấy lần anh đến tìm em , lần
nào cũng không có em ở nhà .
- Em bận đi làm .
- Bác gái có nói em làm ở công ty Hoàng Bách . Tại sao không
làm cho ba em , ba em cũng đang cần người mà ?
- Em muốn ra ngoài để học hỏi .
Một lý do đơn giản , nhưng lại thành dấu hỏi trong đầu Đình
Khải . Anh lại nhìn Thùy Lâm :
- Em làm ở bộ phận nào ?
- Trợ lý cho Tổng giám đốc .
- Em làm trợ lý cho Hoàng Long ?
- Anh cũng biết Hoàng Long ?
- Tụi anh là bạn mà . Mới chia tay với hắn đi về thì gặp em .
Tim Thùy Lânm đập mạnh :
- Anh gặp Hoàng Long ?
- Cả cô vợ cũ của hắn , hình như hai người đã trở lại với
nhau .
Thuỳ Lâm há hốc mồm . Một câu nói mà cô không muốn tin chút
nào . Cô bật dậy :
- Anh nói vợ cũ của anh Hoàng Long , có phải là Quyên Quyên
không ?
- Đúng là Quyên Quyên .
- Vậy thì em đi đây .
Thuỳ Lâm chụp cái ví chạy bay ra ngoài . Đình Khải hốt hoảng
kêu lên :
- Thuỳ Lâm đi đâu vậy ?
Anh định đuổi theo , song cô phục vụ ngăn anh lại :
- Anh ơi ! Trả tiền nước đã !
Đình Khải khựng lại :
- Bao nhiêu ?
- Dạ , bốn chục .
Đình Khải móc túi lấy tờ năm chục thẩy lên bàn , xong chạy ra
cửa , Thuỳ Lâm đã lên xe đi . Đình Khải cau mày bứt tóc . Anh lờ mờ hiểu tình
đơn phương của Thuỳ Lâm là Hoàng Long .
° ° °
Hoàng Long phụ Quyên Quyên mang những thứ đi mua ở siâu thị
vào nhà , một công việc mà có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm cho cô , nhưng lại
là công việc cho anh sự thú vị , ít nhiều Quyên Quyên cũng chấp nhận anh .
- Quyên ơi ! Cá basa ướp sẵn trong nồi kho này để ở ngăn đông
lạnh , phải không em ?
- Đúng rồi . Anh có khát không , em làm nước trái sấu cho anh
uống nghen ?
- Ừ , em cho anh uống nước lạnh , anh cũng uống mà .
- Học cách nịnh đầm từ hồi nào vậy ?
- Từ lúc bắt đầu yêu em .
- Nhưng nếu bây giờ mình trở lại với nhau mà mẹ vẫn không chấp
nhận em thì sao hả anh ?
- Anh nói rồi , anh chọn em .
- Như vậy là bất hiếu .
Nói đi nói lại , Quyên Quyên vẫn thấy mình rơi vào bế tắc ,
nhưng lúc này đây cô không muốn mất anh lần nữa . Cô ngập ngừng :
- Hôm nọ... Thuỳ Lâm hỏi em... có còn yêu anh không ?
- Rồi em trả lời như thế nào ?
- Em nói đã ly hôn là kết thúc mọi quan hệ . Sau đó Thuỳ Lâm
mới bảo em , cô ấy yêu anh ngay từ lúc anh và em còn sống chung .
- Em nói chuyện này cho anh nghe làm gì ?
- Nếu chúng ta trở lại , em thấy như mình có lỗi với bạn em .
- Là Tấn Lực hay Thuỳ Lâm ?
- Dĩ nhiên là Thuỳ Lâm . Em xem Tấn Lực như bạn , cho đến bây
giờ anh vẫn không tin em ?
- Anh tin em tuyệt đối , cũng như anh xác nhận , Thùy Lâm là
bạn em thì cũng là bạn anh . Cho dù mẹ anh có muốn gán ghép cổ cho anh , song
trái tim của anh duy nhất có một mình em mà thôi .
- Còn mẹ anh nữa .
- Anh đã bảo anh sẽ thuyết phục mẹ .
Bỏ ly nước lên bàn , Hoàng Long kéo Quyên Quyên vào vòng tay
mình :
- Em biết không , từ khi xa em , em đi Mỹ , anh vẫn luôn giữ
lòng chung thủy . Em biết là anh yêu em và đã tìm mọi cách chinh phục để có em
mà .
- Và nếu như không có Hoàng Lân , anh còn... khó chinh phục
em lắm .
Hoàng long bật cười :
- Anh biết , thằng ranh đó nhất định bắt anh đi mua con gấu vải
màu hồng , nó biết em về nước nên tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau .
- Và rồi anh " thẳng tiến " .
- Ừ !
- Hừm !
Tiếng " hừm " của Quyên Quyên bị chìm khuất bởi nụ
hôn của anh . thật lâu , cô phụng phịu đẩy anh ra .
- Chỉ biết ăn hiếp em . Cho anh biết em... hết yêu anh rồi .
- Nói lại xem ?
- Em... không yêu anh nữa .
- Không saọ.. anh sẽ đi cưới vợ .
- Cưới vợ ?
- Ừ , cầu hôn lần nữa .
Quyên Quyên không dám hỏi anh cầu hôn ai , câu trả lời không
cần nói ra , vì ánh mắt của anh quá say đắm và rồi anh lại cúi xuống tìm môi cô
, nụ hôn nóng bỏng yêu thương .
- Quyên Quyên !
Một bóng đen án nơi cửa và Thuỳ Lâm xuất hiện , cô vừa chứng
kiến một màn đoàn tụ tình tứ , đôi vợ chồng đã ly hôn đang bên nhau trao nhau nụ
hôn nồng cháy .
Tiếng gọi của Thuỳ Lâm làm Quyên Quyên bừng tỉnh , cô đẩy
Hoàng Long ra lúng túng :
- Thuỳ Lâm ! Cậu đến chơi ?
- Cậu nói cậu và anh Long chấm dứt và sau đó... cậu nhận lời
của anh Tấn Lực rồi mà ?
- Thuỳ Lâm ! Mình...
Thuỳ Lâm gào lên :
- Cậu là đứa nói dối .
Hoàng Long nghiêm mặt :
- Thuỳ Lâm ! Cứ cho là Quyên Quyên nói dối đi nữa , Quyên
Quyên có thể có lỗi với Tấn Lực , nhưng còn em , tại sao em lại phải gào lên
như thế ?
- Anh có biết má anh sẽ... nhận em là con dâu của bà không ?
- Thuỳ Lâm ! Hôn nhân cần có tình yêu . Chưa bao giờ anh nói
yêu em . Những lần anh đi với em , anh luôn cư xử như tình bạn , như một ông xếp
với nhân viên , anh chưa bao giờ có tình ý gì với em cả .
Như một con chim bị mũi tên bắn trọng thương , Thuỳ Lâm muốn
quỵ xuống trong đau khổ và tuyệt vọng , nhưng cũng đồng thời cô trút hết cơn giận
vào Quyên Quyên :
- Cậu là đứa bạn tồi , mình đã bảo cậu xác định tình cảm lại
rồi mình mới bắt đầu gieo tình cảm . Vậy mà giờ đâỵ.. Quyên Quyên , cậu là đứa
bạn tồi .
Quyên Quyên cúi mặt :
- Mình xin lỗi .
- Đừng xin lỗi ! Từ nay tôi với cậu tình bạn đoạn tuyệt .
Thuỳ Lâm quay đầu chạy đi , trái tim cô tan nát . Hoàng Long
trở lại với Quyên Quyên . Đồ tồi , tôi không có bạn bè như cậu .
- Thuỳ Lâm ơi , nghe mình nói đã !
Quyên Quyên toan đuổi theo , song Hoàng Long giữ cô lại :
- Em không có lỗi gì cả . Chúng ta yêu nhau , không ai có quyền
ngăn cản chúng ta .
Nước mắt Quyên Quyên rươm rướm :
- Nhưng mà...
- Đừng có nhưng , anh sẽ nói với mẹ , mẹ không cần tìm vợ cho
anh . Người vợ sẽ do anh chọn , xin bà đừng can thiệp vào tình cảm của anh .
Chưa bao giờ Quyên Quyên thấy Hoàng Long trở nên mạnh mẽ như
thế , lòng cô ấm lại hơn lúc nào , và tủi hờn cũng dâng ngập lòng , cô gục vào
ngực anh mà khóc . Anh để yên cho cô khóc...
° ° °
Hoàng Linh tấp xe vào một chỗ , cô dựng chống xe và xăm xăm
đi lại . Quyên Quyên đi với một người đàn ông đứng tuổi , xem vẻ rất thân mật .
Hoàng Linh cắn mạnh môi . Xem ra thì Quyên Quyên đâu có chịu
thay đổi , cô ta vẫn quan hệ rộng rãi , một điều mà ngày xưa mẹ của cô luôn khó
chịu .
- Ngày mai gặp lại nghen chú !
Phương Kỳ vui vẻ :
- Ừ , ngày mai gặp lại , chú thật sự vui vì cháu đồng ý ký hợp
đồng . Lúc đầu , cháu từ chối , chú buồn lắm .
- Lúc đầu , cháu sợ vượt quá khả năng của cháu .
- Bây giờ ổn phải không ?
Phương Kỳ vỗ nhẹ đầu Quyên Quyên :
- Thôi , chú phải đi công việc đây , chào cháu .
- Chào chú !
Quyên Quyên lên xe nổ máy chạy đi , còn Phương Kỳ cũng lấy xe
đi . Hai người không thấy Hoàng Linh nghệch mặt nhìn theo . Rồi bất thình lình
, cô cũng lên xe của mình , nổ máy và phóng như baỵ..
- Anh Hai !
Hoàng Linh ào vào phòng làm việc của Hoàng Long , làm Hoàng
Long giật mình :
- Gì vậy Linh ?
- Anh biết em vừa gặp ai không ?
- Ai ?
- Chị Quyên Quyên và một ông , hai người khoác tay nhau thân
mật . Thì ta chị ấy đâu có từ bỏ nếp sống phóng khoáng giao thiệp bừa bãi , già
trẻ bé lớn gì cũng có .
Hoàng Long cau mày :
- Em không được nói Quyên Quyên như thế .
- Nhưng đó là sự thật , chính mắt em nhìn thấy . Hèn nào ngày
trước , mẹ đâu có nói oan cho chị ta .
Hoàng Long nghiêm mặt :
- Em thôi đi . Ngày xưa cũng vì nghe mẹ mà anh hiểu lầm cô ấy
. Quyên Quyên quen họ là do công việc .
- Công việc gì mà khoác tay nhau như tình nhân thế ? Ông già
đó lớn hơn chỉ không chừng cả con giáp . Anh làm ơn xa tránh con người đó đi .
- Anh hiểu rõ Quyên Quyên . Em đừng có lộn xộn .
Hoàng Linh ấm ức :
- Thì ra dù ly hôn hơn một năm qua , anh vẫn chưa tỉnh ra ,
và bị tình yêu làm cho mù quáng .
Hoàng Long bực mình :
- Anh bảo em có thôi đi không . Còn không thì em đi ra ngoài
đi !
- Anh đuổi em ?
- Em muốn nghĩ sao cũng được .
- Được em đi đây .
Hoàng Linh giận dỗi mở mạnh cánh cửa đi tuôn ra ngoài , Hoàng
Long buồn bực nhìn theo . Không . Lần này anh nhất quyết vượt qua tất cả mọi trở
ngại . Quyên Quyên không có lỗi gì cả . Có chăng là cô muốn kiếm tiền giúp gia
đình của cô và cả lòng đam mê nghệ thuật nữa . Nghề nghiệp bắt cô phải giao tiếp
nhiều . Gần hai năm qua chẳng phải cô đã chứng minh được cuộc sống giản dị
trong sạch của mình hay sao ?
Anh sẽ thưa với mẹ chuyện của anh và Quyên Quyên trong tối
nay .
Buổi tối , ở nhà sau bữa cơm tối , giữa đôi mắt gườm gườm của
Hoàng Linh , Hoàng Long trở nên mạnh dạn :
- Con có chuyện thưa với mẹ .
Gương mặt Hoàng Long nghiêm túc . Bà Hoàng mỉm cười :
- Con muốn lấy vợ phải không ? Mà sao hai ngày nay mẹ không
thấy Thuỳ Lâm ?
- Cô ấy xin nghĩ hai hôm nay .
Bà Hoàng kêu lên :
- Nó bệnh hay sao ?
- Dạ không .
- Vậy có nói tại sao không ?
- Mẹ ! Chuyện con sẽ nói ra đây là... con quyết định trở lại
với Quyên Quyên .
- Con nói cái gì ?
Bà Hoàng bật dậy sững sờ , rồi lạnh lùng :
- Mẹ không cho phép . Con lại rước con người đó về cái nhà
này cho mọi thứ xáo tung lên hay sao ?
- Dưới mắt mẹ , Quyên Quyên là người xấu như thế sao ?
- Vậy con nói xem , Quyên Quyên là người tốt ở điểm nào ?
- Con không hiểu sao mẹ lại có thành kiến với Quyên Quyên như
vậy . Tại sao vậy mẹ ?
- Con nghe cho rõ , ngay từ đầu khi biết con theo đuổi Quyên
Quyên , mẹ đã không bằng lòng . Nhưng rồi sau đó Hoàng Lân cho mẹ biết Quyên
Quyên lại mang thai . Buộc lòng quá , mẹ mới cho phép con cưới nó . Nhưng hoá
ra con và Hoàng Lân toa rập nhau để lừa dối mẹ .
Hoàng Lân nhăn nhó bênh vực cho Hoàng Long :
- Chuyện qua rồi , sao mẹ còn nhớ kỹ quá vậy ?
- Sao không nhớ ? Mẹ đã chăm lo thực sự cho cô ta , bồi dưỡng
những thứ sâm nhung quý , nhưng rồi cô ta vẫn lui tới sàn diễn , quan hệ đủ loại
đàn ông . Nhà của mình là nhà danh giá , đâu có chấp nhận được thứ con dâu như
vậy .
Hoàng Long van lơn :
- Gần hai năm qua , cô ấy có tai tiếng gì đâu mẹ ?
- Nếu như con muốn cưới Thuỳ Lâm , mẹ cho phép .
- Con không yêu Thuỳ Lâm .
- Một cô gái tốt như Thuỳ Lâm , con đi tìm ở đâu cho được chứ
? Mới ngày hôm qua Hoàng Linh còn nói với mẹ , bắt gặp Quyên Quyên cặp kè với đạo
diễn Phương Kỳ .
- Họ xem nhau như chú cháu .
Bà Hoàng châm biếm :
- Chú cháu ? Con tin chứ mẹ không tin đâu .
- Ngày trước , mẹ cũng làm ồn ào Quyên Quyên và Tấn Lực ,
nhưng thực sự họ có gì đâu , họ vẫn xem nhau như bạn bè .
Rầm ! Bà Hoàng giận dữ vỗ mạnh bàn :
- Con nói như thế có nghĩa là con cho là mẹ nói oan cho Quyên
Quyên , rồi buộc Quyên Quyên phải rời bỏ con ?
Hoàng Long cúi mặt không trả lời . Một sự im lặng công nhận ,
vì vốn dĩ sự thật có như vậy , nhưng lại làm cho bà Hoàng tức giận run tay run
chân . Bà chỉ tay vào mặt Hoàng Long :
- Mẹ không ngờ mẹ nuôi con khôn lớn gần ba mươi năm , nhưng
cuối cùng ơn dưỡng dục không bằng một đứa con gái không ra gì . Ra khỏi nhà này
ngay . Cút !
- Mẹ !
Hoàng Lân nhảy vào ôm lấy bà Hoàng :
- Mẹ đừng quá tức giận mà sinh bệnh . Anh Hai , mau xin lỗi mẹ
đi !
Hoàng Long ngước mặt lên :
- Con xin lỗi mẹ . Tuy nhiên , con muốn nói với mẹ , con
không hề xem Quyên Quyên hơn mẹ . Con luôn muốn dung hoà mẹ và cô ấy . Mẹ có hiểu
hơn một năm qua , con sống mà không biết mình sống để làm gì , con đã sống như
một người máy vô cảm .
Hoàng Long lùi dần ra cửa rồi quay đầu đi như chạy ra đường .
Đây là lần đầu tiên anh dũng cảm chống lại mẹ . Đã mất Quyên Quyên một lần rồi
,anh không muốn mất cô lần thứ hai .
Sau lưng anh , bà Hoàng gào lên :
- Đóng cửa lại , không cho nó về nhà nữa . Đồ bất hiếu !
Hoàng Linh nhăn nhó :
- Mẹ đừng như vậy mà mẹ .
- Con cũng đứng về phe của Hoàng Long nữa phải không ? Vậy
thì xéo ngay !
- Mẹ ! Mẹ có đuổi con , con cũng không đi đâu .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét