Cho tròn nỗi nhớ 2
Tập 2
Tiếng động ở cửa, Quyên Quyên đứng lên đi ra mở cửa, cô giật
bắn người khi nhìn thấy Hoàng Long.
- Là anh sao, sao không gõ cửa? Mà xe của anh đâu?
Không nói gì, Hoàng Long vụt ôm chầm lấy Quyên Quyên, ôm thật
chặt. Bị ôm bất ngờ, Quyên Quyên sững người ra. Hồi lâu, cô mới khe khẽ:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh vào nhà được không?
- Sao hôm nay anh lãi hỏi em như vậy, mọi khi em không cho
anh vào, anh vẫn vào mà.
- Nhưng hôm nay anh sẽ ở lại với em.
- Mẹ ... đuổi anh rồi phải không?
- Ừ. Anh nói anh không quên ơn dưỡng dục, nhưng anh cũng
không thể nào sống không có em.
- Như vậy là anh chọc cho mẹ nổi giận rồi.
- Nhưng trước sau gì chúng ta trở lại với nhau, mẹ cũng biết.
À ngày hôm trước ở nhà hàng Trúc Đào, em đi với ai vậy?
- Chú Phương Kỳ. Sao hả anh?
- Hoàng Linh gặp em, nó mách me.
Quyên Quyên thở dài:
- Em thấy là chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng nặng nề và
đầy sóng gió, cho nên em đang suy nghĩ liệu chúng ta có nên trở lại với nhau
hay không?
Hoàng Long không vui:
- Và em lại muốn xa anh lần nữa?
- Vậy chứ mình phải làm sao hả anh?
- Em có còn yêu anh không?
- Có!
- Một lời xác nhận có của em là đủ rồi.
Hoàng Long xúc động vùi mặt mình vào mái tóc dài của Quyên
Quyên:
- Chúng mình sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn nghen em, đùng bao
giờ nói đến hai tiếng xa nhau.
Quyên Quyên đứng yên trong vòng tay Hoàng Long. Tuy anh không
nói, cô cũng hiểu anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà,vì anh chọn cô. Sự trở lại của cả
hai sẽ là ngòi pháo nồ cho một trận chiến và lần này, liệu cô có lại bị tổn
thương như hơn một năm về trước.
Cô yêu anh và cũng không muốn mất anh lần nữa.
° ° °
Đi qua dãy hành lang lớn, một cơn gió to chợt ập đến, bụi bay
vào mặt làm cho bà Hoàng phải buông rơi hết xấp hồ sơ đang cầm trên tay. Tay dụi
mắt và mặt, sợ hồ so hợp đồng bay mất, bà kêu lên khi thấy có bóng người:
- Làm ơn nhặt lại giùm tôi!
Quyên Quyên - bóng người đó là Quyên Quyên - cô không dám
nghĩ mình gặp bà, cô biết khi cô bước chân vào tổng công ty có thể đối diện với
mẹ chồng cũ của cô, một người uy quyền, tài giỏi nhưng cũng vô cùng độc đoán.
Tuy nhiên, cô cũng chạy đi nhặt hết lên và phủi sạch bụi bám trên giấy. Xong,
cô đưa cho bà bằng hai tay:
- Dạ, đủ rồi đây ạ.
Đã nhìn thấy được, bà Hoàng cau mày kêu lên:
- Dạ ... con ...
Bà Hoàng cười lại:
- Phải rồi! Tổng giám đốc Hoàng Long ký tên vào bảng hợp đồng,
dĩ nhiên cô là người quảng cáo sản phẩm của công ty, làm sao cô không có mặt ở
đây. Song tôi nói cho cô biết, nó không còn địa vị Tổng giám đốc bao lâu đâu.
Nói xong, bà giật mạnh xấp giấy trên tay, bỏ đi một nước.
Quyên Quyên đau lòng nhìn theo. Cô phải làm gì đây cho bà đừng ghét bỏ cô?
- Em làm gì ở đây vậy Quyên?
Hoàng Long đi tới, anh vui hẳn lên kho nhìn thấy cô. Quyên
Quyên kéo anh đi ngược chiều lại:
- Đừng đi tớim mẹ anh đang đi phía trước đó.
- Có sao đâu?
- Mẹ vừa nói với em, bà sẽ cắt chức Tổng giám đốc của anh.
Hoàng Long nhún vai:
- Anh không quan trọng đâu.
- Em không biết làm sao cho mẹ đừng ghét em nữa.
Hoàng Long an ủi:
- Một thời gian nào đó mẹ sẽ thay đổi cái nhìn với em.
- Em cũng mong có một ngày đó. À, hôm nay chú Phương Kỳ nói sẽ
quay một cảnh ở tiền sảnh ở công ty.
- Vậy hả! Chú Phương Kỳ đâu?
- Hình như đang trên sân thượng.
- Chúng ta lên đó đi.
Hai người đi lên sân thượng. Lại có bà Hoàng ở đó, bà không
nhìn hai người mà chỉ nói chuyện với đoàn phim và đạo diễn Phương Kỳ. Hoàng Lân
lăng xăng chọn mẫu áo:
- Chị Quyên Quyên lại đây! Đoàn hóa trang trang điểm đang đợi
chi.
Quyên Quyên cúi đầu chào bà Hoàng, song bà lạnh lùng nhìn
sang nơi khác và như chỉ biết có đạo diễn Phương Kỳ. Đạo diễn Phương Kỳ nhăn
nhó:
- Sao Gia Bảo chưa đến vậy? Nghĩ mình nổi tiếng rồi muốn đến
khi nào đến hả?
- Chú Phương Kỳ nhắc Gia Bảo hả?
Gia Bảo đi lên cùng với Hoàng Linh, tay anh còn nắm tay Hoàng
Linh, không ngờ là có mặt bà Hoàng. Nhìn thấy mẹ, Hoàng Linh hoảng hốt giật tay
lại, nhưng không còn kịp nữa, bà Hoàng đã nhìn thấy. Ánh mắt bà trông thật lạnh.
- Hoàng Linh! Đi xuống phòng mẹ và ngồi chờ ở đó.
Hoàng Linh sợ hãi dạ khẽ một tiếng. Nhưng cũng cùng lúc cô
nhìn thấy gã đàn ông hôm nào thân mật với Quyên Quyên, cô đứng lại:
- Chú!
Đạo diễn Phương Kỳ vui vẻ:
- Đây là cô Út nhà họ Hoàng, đúng không? Nghe nói mãi hôm nay
mới gặp mặt. Tôi là đạo diễn Phương Kỳ.
- Chú là Phương Kỳ?
- Không sai.
- Vậy mà ...
Lần này nói xong, cô ù té chạy đi, hai tay bưng miệng vì nhớ
lại lời thóc mách hôm nào với mẹ: Quyên Quyên là thứ ... già không bỏ nhỏ không
tha. Mới lúc nãy Gia Bảo nói với cô mối quan hệ của Quyên Quyên và chú Phương Kỳ
như cha và con. Đúng là về phe mẹ, cô đã không công bằng chút nào khi có cái
thành kiến không hay với Quyên Quyên. Thẩn thờ một lúc, Hoàng Linh mới đến
phòng làm việc của mẹ, cô đẩy cửa bước vào:
- Thưa mẹ!
- Nãy giờ con đi đâu? Mẹ bảo con làm sao hả? Sao hôm nay
không đi học?
- Mẹ! Mẹ hỏi con từ từ thôi. Hôm nay con không có giờ học.
- Không có giờ sao không về nhà, lại đi đến đây?
- Con định đi về thì gặp anh Gia Bảo.
- Bây giờ lại quen với Gia Bảo nữa? Chấm dứt quan hệ này nghe
chưa?
- Anh Gia Bảo có gì xấu đâu me, là người nổi tiếng nhưng anh
không hhề tự kiêu.
- Tự kiêu hay không tự kiêu không được quen. Con muốn giẫn
chân lên con đường anh Hai của con phải không? Mẹ nói với con làm sao, đó là những
người xấu.
Hoàng Linh bướng bỉnh cãi lại:
- Là người xấu, con đâu có nghe ai nói sợ xấu hay báo chí chê
họ. Mà họ lại là chính là những người tham gia quảng cáo làm cho sản phẩm cùa
công ty nhà mình được mọi người biết đến, sàn phẩm bán rất chạy.
Rầm! Bà Hoàng ném mạnh cái ly vào vách tường, cái ly vỡ tan
tành nước văng tung tóe.
- Câm ngay, nghe chưa!
Nhấn vào nút mái bộ đàm, bà quát:
- Hãy gọi Hoàng Lân xuống đây ngay cho tôi.
Rối quay sang Hoàng Linh, bà giận dữ:
- Chờ Hoàng Lân đưa con về nhà. Từ nay đi học sẽ có tài xế
đưa con đi.
Hoàng Linh ấm ức:
- Tại sao cư xử với con như vậy, mẹ ngăn cấm anh Hai yêu
Quyên Quyên và bây giờ là con, con chưa yêu anh Gia Bảo, con chỉ ngưỡng mộ anh ấy,
nhưng mẹ làm ... cho con quá bất bình, con sẽ ... yêu anh Gia Bảo đấy.
- Mày ...
Bà Hoàng xông tới toan bạt tai Hoàng Linh, cô nhắm mắt lại chờ
cái tát vào mặt, nhưng ...
- Mẹ!
Hoàng Lân mở cử, anh hết hồn bay lại giữ tay mẹ:
- Có chuyện gì từ từ nói đi mẹ. Bác sĩ nói là mẹ không nên
nóng giận kia mà, ảnh hưởng đến tim và bệnh cao huyết áp của mẹ. Cho con xin.
Ôm vai bà, Hoàng Lân dìu lại ghế ngồi.
- Con mau đưa Hoàng Linh về. Nếu không, mẹ sẽ chết vì nó. Nhà
này loạn hết rồi, Hoàng Long yêu người mẫu, bây giờ Hoàng Linh. Muốn tôi chết sớm
có phải như vậy không?
Hoàng Lân nghiêm khắc nhìn Linh:
- Em mau xin lỗi mẹ đi!
- Em có lỗi gì đâu. Em chỉ đi với anh Gia Bảo. Tại sao mẹ có
thành kiến với giới nghệ sĩ?
- Em có im đi không? Anh đưa em về nhà.
Hoàng Lân lôi Hoàng lInh ra cửa, anh gọi cô thư ký:
- Cô vào giúp mẹ tôi nhé?
Cặp vai Hoàng Linh, Hoàng Lân véo vào mũi cô:
- Hôm nay ăn phải cái gì mà chọc cho mẹ nổi giận lên vậy ha?
Lỡ như mẹ bị nhồi máu cơ tim thì sao?
- Em đâu có muốn. Song bây giờ em mới nhận ra mê quá đáng. Em
đi với anh Gia Bảo thì có gì sai?
- Em biết mẹ không thích giới nghệ sĩ mà.
- Ai trong giới nghệ sĩ cũng là người xấu hay sao.
Hoàng Lân thở dài:
- Nếu như mẹ thay đổi cái nhìn thì anh Hai và Chị Quyên Quyên
đâu có khổ.
Sau câu nói, cả hai anh em cùng im lặng, cùng đặt dấu hỏi: vì
sao?
Quyên Quyên mở cửa đi vào nhà, cô mỉm cười khi nhìn thấy bó
hoa hồng ngay cửa:
- Anh Hoàng Long phải không? Anh Long! Anh đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Quyên Quyên cúi ôm bó hồng lên, bước
qua cánh cửa và định đưa tay bật dèn lên:
- Đừng mỏ đèn!
Một vòng tay rắn chắc và cũng không kém phần yêu thương vòng
qua người cô.
- Chúc mừng sinh nhật.
Quyên Quyên lặng người trong cảm xúc:
- Anh nhớ ngày sinh nhật của em sao?
- Nhớ chứ. Lại đây!
Anh kéo cô đi trong bóng tối và bật quẹt gas lên đốt ngọn nến.
Ánh sáng bùng lên. Quyên Quyên thảng thốt:
- Anh ...
Chiếc bánh sinh nhật to cùng với hàng chữ "Chúc mừng
sinh nhật lần thứ hai mươi bốn". Cô ấp úng:
- Anh làm cho em bất ngờ và cũng thực sự xúc động.
- Hồi đó quen em và cưới em, chúng mình chưa kịp kỷ niện sinh
nhật của nhau lần nào cả. Ngày hôm nay anh muốn ghi lại kỷ niệm sinh nhật đáng
nhớ.
Hai mươi bốn ngọn nến được thắp sáng. Hoàng Long âu yếm:
- Em hãy cầu nguyện đi Quyên.
Quyên Quyên chắp hai tay trước ngực, mắt khép lại cầu nguyện.
Sau đó, cô mở mắt ra:
- Em cầu nguyện rồi.
- Nói cho anh nghe được không?
- Em mong mẹ chấp nhận em.
Xúc động, Hoàng Long ôm cô vào lòng:
- Rồi mẹ sẽ chấp nhận em. Thổi nến đi em.
Quyên Quyên thổi nến, còn lại hai ngọn nến to, soi ánh sánh bập
bùng. Hoàng Long rót rượu vào hai cái ly.
- Chúnh mình cùng uống rượi nhé. À, anh quên nói, có quà
Hoàng Lân gời cho em. Tuy nhiênm anh không mời Hoàng lÂn, anh muốn có một không
gian, chỉ có đôi ta mà thôi.
"Chỉ có đôi ta." Sóng mắt Quyên Quyên lonh lanh,
chưa bao giờ có cảm nhận hạnh phúc đầy như lúc này. Cô nâng ly rượu lên và cùng
uống với anh. Nhạc trổi lên điệp khúc dịu dàng thiết tha.
"Một người, đó là chàng trai thật dễ thương
Một người hiền nhất đời, khi cần thì là ngu ngơ
Chẳng biết chàng nghĩ gì làm em cứ đoán và suy nghĩ.
Để rồi con tim rung rinh và em ... yêu anh ...".
Nồng nàn quá, Quyên Quyên hạnh phúc nhìn anh, ánh mắt cô say
đắm hơn bao giờ hết. Cảm xúc anh ghì cô chặt vào mình hơn nữa, môi anh tìm môi
cô trong khao khát yêu thương.
° ° °
- Quyên Quyên ơi!
Hoàng Long giật mình thức giấc. Qya cửa sổ một màu sáng trắng.
Anh vội ngồi dậy mặc thêm áo ngủ bước ra ngoài. Quyên Quyên đang nấu bếp, cô
quay lại khi nghe tiếng bước chân của anh:
- Anh dậy rồi à? Em định lên gọi anh dậy đó. Hình như hôm nay
công ty có cuộc họp phải không anh?
- Ừ. Em đang làm gì vậy?
- Pha cà phê và làm thức ăn sáng cho anh.
- Cám ơn em. Anh làm cho em phải vất vả.
"Vợ của anh" - Xúc động dạt dào Hoàng Long ôm cô
hôn lên tóc:
- Ba tiếng "vợ của anh", anh nghe thật xúc động.
Chưa bao giờ anh thấy anh yêu em đến vô cùng.
- Em cũng rất yêu anh, Hoàng Long.
- Anh muốn tổ chức lại đám cưới, em có bằng lòng không.
Quyên Quyên e dè:
- Lúc này mà chúng mình cưới nhau có khác nào chọc cho mẹ nổi
giận. Từ từ đi anh.
- Nhưng dù sao chúng mình đã trở lại và sống chung với nhau,
không tổ chức đám cưới, hóa ra thiệt thòi cho em
- Có gì đâu, đám cưới chẳng qua là một hình thức, quan trọng
là chúng mình rất hạnh phúc khi ở bên nhau, với em như thế quá đủ. Thôi, mau đi
đánh răng rửa mặt, còn ăn sáng và đi làm. Anh mà ở đó nói yêu em hoài sẽ trễ giờ
đó.
Hoàng Long phì cười buông Quyên Quyên ra:
- Tuân lệnh!
Anh vội vàng đi làm vệ sinh, ăn sáng và cũng hôn cô thật vội.
- Chiều chúng mình sẽ gặp nhau
- Nếu em không lầm thì hôm nay ... mẹ họp cổ đông cắt chức Tổng
giám đốc của anh.
- Yêu em làm culi anh cũng làm mà.
Cười lớn, Hoàng Long đi nhanh ra xe. Có Quyên Quyên mà bị mẹ
cắt chức, anh cũng vui lòng. Vừa đến công ty, còn ở nhà để xe, Hoàng Long nhìn
thấy Thùy Lâm, Cô đón anh lại:
- Anh Long! Em có chuyện muốn nói.
Hoàng Long xuống xe và đóng cửa lại:
- Chuyện gì vậy Thùy Lâm?
- Anh biết cuộc họp hôm nay vấn đề chính là gì không?
- Mẹ của anh sẽ cắt chức Tổng giám đốc của anh giao cho Hoàng
Lân chứ gì?
- Quan trọng như vậy mà anh không lo. Tốt nhất, anh nên hứa với
bác cắt đứt quan hệ với Quyên Quyên.
Hoàng Long lắc đầu:
- Tại sao anh phải cắt đứt với Quyên Quyên, khi anh đang sống
chung và vô cùng hạnh phúc.
Thùy Lâm tái mặt:
- Vô cùng hạnh phúc?
- Phải. Anh mang ơn mẹ đã sinh ra anh, nhưng cũng không thể sống
thiếu Quyên Quyên. Còn chuyện anh hay Hoàng Lân làm Tổng giám đốc, anh không
quan trọng.
- Lảm sao Hoảng lân đảm nhiệm nổi?
Thùy Lâm tức giận:
- Anh vì tình yêu mà bỏ đi sự nghiệp, bỏ đi ơn nghĩa sinh
thành sao?
Hoàng Lonh bắt đầu bực mình:
- Hình như em đã đi quá quyền hạn của em rồi đó Lâm.
Khóa cửa xe lại, Hoàng Long bỏ đi một nước. Thùy Lâm tức giận
nhìn theo. Cô cần phải điện thoại cho Quyên Quyên, bảo cô hãy buông tha cho
Hoàng Long.
- Alô!
- Cậu biết ai gọi cho cậu chứ Quyên?
Quyên Quyên cười khẽ:
- Biết. Hồi này chúng mình ít gặp nhau, tuy nhiên mình vẫn
mong tình bạn mình và cậu tốt đẹp.
- Cậu có biết hôm nay công ty họp cổ đông vì chuyện gì không?
- Mẹ anh Hoàng Long muốn ảnh từ chức và đưa Hoàng Lân lên làm
Tổng giám đốc chứ gì?
Thùy Lâm nạt khẽ:
- Cậu biết rõ như thế mà ẫn điềm nhiên như không có chuyện gì
xảy ra?
- Thùy Lâm! Cậu muốn mình làm sao đây?
- Buông tha cho anh Hoàng Long nếu như cậu yêu anh ấy, bởi vì
bà Hoàng không bao giờ nhìn nhận cậu.
Quyên Quyên nghe tim mình đau nhói lên.
- Mình có lỗi lầm gì trong chuyện này, khi mà mình và anh
Long yêu nhau?
- Nói tóm lại, cậu buông tha cho anh Long đi.
Thùy Lâm tắt điện thoại cất vào túi áo. Càng nghĩ đến những
câu nói của Quyên Quyên, cô càng thấy từc giận.
Điện thoại trong túi áo Thủy Lâm lại reo, và lần này là bà
Hoàng:
- Cháu ở đâu, lên phòng họp đi chớ Thùy Lâm.
- Dạ, con sẽ lên ngay.
Tắt điện thoại, Thùy Lâm vội vàng chại đi, cô lên phòng họp đẩy
cửa bước vào. Trông thấy Thùy Lâm, bà Hoàng gọi ngay:
- Thùy Lâm! Cháu vào ngồi ghế này.
Thùy Lâm mỉm cười bước lại:
- Nhưng con chỉ là trợ lý thôi mà bác.
- Bác cho phép ngồi thì cứ ngồi đi.
Không dám cãi, Thùy Lâm ngồi xuống ghế, lòng thầm sung sướng,
sự ưu ái của bà dành cho cô chứng minh sự quan trọng của cô và một ngày đó ...
lo gì cô không loại được Quyên Quyên. Thùy Lâm đưa mắt nhìn sang Hoàng Long,
gương mặt anh thản nhiên, nhưng đôi mắt của anh thì lạnh lùng.
Bà Hoàng hắng giọng:
- Tôi sin tuyên bố buổi họp bắt đầu. Hoàng Lân! Con đọc báo
cáo đi.
- Dạ.
Hoàng Lân báo cáo xong đến Thùy Lâm. Một vài cổ đông nêu ý kiến.
Sau phần báo caó tình hình công ty, bà Hoàng trở giọng lạnh lùng:
- Theo báo cáo công ty không có gì mới mẻ, ngoài doanh thu vuợi
chỉ tiêu. Công ty sẽ trích thưởng cho nhân viên. Song còn một việc nữa, tôi cần
tuyên bố, đó là đình chỉ công tác của Tổng giám đốc Hoàng Long.
Cả phòng họp ngơ ngác. Hoàng Lân kêu lên:
- Mẹ! Anh Hai làm sai chuyện gì?
- Là người đứng đầu công ty lại luôn bỏ công ty đi, còn có mối
quan hệ không trong sáng bên ngoài, là một đứa con bất hiếu, cho nên nhân danh
chủ tịch tôi cắt chức Tổng giám đốc Hoàng Long. Chức danh này giao cho giám đốc
Hoàng Lân, Thùy Lâm vẫn là trợ lý cho Tổng giám đốc mới. Các cổ đông có ý kiến
gì không?
Một vài cổ đông nêu lên ý kiến: Hoàng Long vẫn điều hành công
ty tốt. Tuy nhiên họ hiểu tốt nhất nên theo quyết định của chủ tịch tập đoàn.
Hoàng Lân phản bác:
- Mẹ! Cho con xin...
- Hãy gọi ta là chủ tịch.
Bà Hoàng cắt lời Hoàng Lân. Hoàng Lân gật đầu:
- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi nhận rõ khả năng của tôi không đảm
nhiệm tốt chức vụ mới, cho nên ...
- Con nên nhận, Thùy Lâm sẽ giúp con. Còn Hoàng Long được đưa
qua phòng nhân sự chờ phân bổ sau. Tuy nhiên cũng cần thông báo, sắp tới sẽ đưa
đi chi nhánh miền Tây.
Hoàng Long cúi đầu, anh biết đây là sự trừng phạt của mẹ, vì
yêu Quyên Quyên anh chấp nhận tất cả. Buổi họp chấm dứt, riêng Hoàng Long phải ở
lại bàn giao công việc cho Hoàng Lân.
Cái nhìn của bà Hoàng càng thêm lạnh lùng:
- Nếu như con cắt đứt mọi quan hệ với Quyên Quyên, ba tháng
sau con được khôi phục chức vụ cũ. Còn bây giờ, sau khi bàn giao, con chuẩn bị
để đi Cần Thơ nhận nhiệm vụ mới.
Hoàng Lân không vui, gương mặt của anh đầy bất mãn:
- Tại sao mẹ cư xử như thế?
- Mẹ có cách làm việc của mẹ. Còn Hoàng Long, nếu bất mãn cứ
làm đơn xin nghỉ việc.
Hoàng Long cắn mạnh môi. Mẹ muốn dồn anh vào con đường cùng.
Tuy nhiên nếu anh nghỉ việc, có nghĩ những cú đòn sấm sét nhất định sẽ giáng
lên Quyên Quyên. Anh không thể nghỉ việc được! Bà Hoàng đi ra ngoài rồi, Hoàng
Lân áy náy:
- Anh Hai! Em không hề muốn như thế này. Em cũng biết em
không có khả năng điều hành.
Hoàng Long mỉm cười vỗ vai em trai:
- Anh tin em sẽ làm được.
Hai anh em nhìn nhau cười. Trong lúc đó, bên kia phòng, bà
Hoàng vỗ về Thùy Lâm:
- Cháu không xa Hoàng Long bao lâu đâu. Có muốn đi làm ở Cần
Thơ không?
Thùy Lâm ngập ngừng:
- Bác nghĩ anh Long sẽ chịu đi Cần Thơ?
- Nó dám không đi sao! Không đi là đào nhiệm và bị đuổi việc
ngay tức khắc.
Thùy Lâm không biết nói sao. Cô thấy tức giận Quyên Quyên vô
cùng, đã ly hôn sao còn trở lại với nhau chứ?
° ° °
- Anh Long! Sao rồi?
Quyên Quyên lo lắng khi thấy Hoàng Long trở về. Anh ôm cô vào
lòng và cười.
- Có sao đâu?
- Nhưng chẳng phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao?
- Thì có. Anh đanh manh một cảm giác nhẹ nhàng.
- Là sao?
- Anh không còn là Tổng giám đốc công ty. Song em vẫn yên tâm
đi, hợp đồng của em đóng quảng cáo sản phẩm của công ty Hoàng Lân không cắt
đâu.
- Em không lo chuyện đó. Anh không còn là Tổng giám đốc công
ty, vậy anh sẽ làm gì?
- Mẹ điều anh đi ... Cần Thơ.
Quyên Quyên kêu lên:
- Đi Cần Thơ? Rồi anh tính sao?
- Anh sẽ đi, có điều chúng mình sẽ không còn mỗi ngày bên
nhau.
- Em sẽ xuống Cần Thơ tìm anh, thăm anh.
- Thật chứ?
- Dĩ nhiên là thật.
Hoàng Long mỉm cười:
- Anh đang có một dự định
- Dự định gì vậy?
- Tụi mình sẽ làm đám cưới ở Cần Thơ.
Quyên Quyên ngỡ ngàng:
- Anh Long!
- Dù là chúng ta nối lại cuộc tình dang dở đi nữa, anh cũng
phải đăng ký kết hôn và làm lại đám cưới với em chứ.
- Em...
- Em không bằng lòng?
- Không. Em đang rất cảm động.
Hoàng Long vụt bế bổng Quyên Quyên lên quay tròn một vòng:
- Anh chỉ sợ em ngại có con. Năm nay em mới hai mươi bốn, anh
không buộc em mang thai và có con sớm đâu. Nói một cách ích kỷ là anh muốn tận
hưởng không gian chỉ có hai đứa mình một vài năm nữa.
Quyên Quyên cảm động:
- Cám ơn anh. Em không dám nghĩ là anh yêu em nhiều như vậy.
- Khi chúng mình ly hôn xong, anh mới nhận ra em vô cùng quan
trọng với anh.
- Chính em cũng mang ý nghĩ đó.
Quyên Quyên vòng tay qua cổ anh, cô chủ động hôn anh. Nụ hôn
cho anh rung động cà cõi lòng. Anh ôm chặt lấy cô và hôn trả lại.
- Anh này! Đói chưa, đi tắm đi chứ rồi ăn cơm.
Hoàng Long đùa:
- Hình như ôm em và hôn em, anh không còn biết đói lắm.
- Không cần đi tắm, em thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm.
- Không cần đâu, anh đi theo em.
Quyên Quyên nắm tay Hoàng Long đi xuống bếp, cô giở nắp
- Em học cách ram thịt trên tivi, nấu cho anh ăn đó, có thể
em nấu không ngon, song bây giờ em muốn là người vợ, nấu cho anh bữa cơm ngon.
- Để anh thử tài vợ anh xem.
Hoàng Long nhón một miếng thịt chiên vàng, bỏ vào miệng ăn,
anh gật gù:
- Ngon, vừa ăn lắm.
- Vậy thì anh mai đi tắm đi rồi ăn cơm.
- Tuân lệnh bà xã.
Quyên Quyên mỉm cười. Hạnh phúc của cô đơn giản như thế. Cô cần
mong cho sóng gió đừng nổi lên nữa.
Bước vào phòng tắm, Hoàng Long vừa quay lại:
- Anh nghĩ ba ngày, sau đó mới đi Cần Thơ, hay là bọn mình đi
chơi đi.
Quyên Quyên lắc đầu đề nghị:
- Chúng ta có nhà, ba ngày đó mình nằm gối đầu xem tivi và
nghe nhạc có phải hay hơn không?
- Ừ, em nói phải há. Vừa không tốn tiền vừa không mệt ... -
Anh nheo mắt trêu cô - Anh hôn em lúc nào cũng được.
- Anh này!
Quyên Quyên lườm Hoàng Long một cái. Anh cười lớn hát nghêu
ngao bài hát tình yêu, nhịp điệu trẻ trung vui nhộn:
Tôi là anh chàng độc thân dễ thương
Con gái ... nhớ mến nên đứng ngồi không yên ...
- Quá quắt!
Quyên Quyên nguýt Hoàng Long,còn anh cứ vừa cười vừa hát.
° ° °
Hoàng Long đã đi, Quyên Quyên nhìn theo xe đến khuất mới chậm
chạp quay vào. Ba ngày qua là ba ngày hạnh phúc, cô và Hoàng Long như chim liền
cánh không một phút rời xa. Bây giờ anh đi đến nơi làm việc mới, chỉ một ngày
đường thôi là cô và anh có thể lại gặp nhau, nhưng cái cảm giác chia xa sao lại
khiến lòng cô mang mác buồn.
- Cô đứng lại đó!
Một chiếc xe đỗ xịch lại, bà Hoàng mở cửa xa bước cùng với
Thùy Lâm.
Quyên Quyên đứng lại, lễ phép chào:
- Thưa mẹ!
- Đừng có gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận danh vị cao quý
đó đâu. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi.
- Dạ, vâng!
Bước vào nhà, bà Hoàng đưa mắt nhìn quanh. Phòng khách ngăn nắp
sạch sẽ, không gian ấm cúng. Bà cũng phải thầm công nhận Quyên Quyên có khiếu
thẩm mỹ, mọi thứ hài hòa trang nhã, hèn nào cô ta đã giữ chân được con trai bà,
để trở thành đứa con bất hiếu.
Còn Thùy Lâm, cô đang nhìn căn phòng khách bằng lòng đố kỵ
ghen ghét.
- Con mời bác ngồi.
Quyên Quyên toan đi vào trong mang nước ra, bà Hoàng xua tay:
- Không cần đâu, tôi sẽ nói ngắn gọn và đi về. Tôi vào thẳng
vấn đề. Tôi sẽ cưới Thùy Lâm cho Hoàng Long, cho nên tôi buộc cô phải kết thúc
mọi quan hệ với con trai tôi.
Quyên Quyên nhìn Thùy Lâm, song Thùy Lâm quay đi. Quyên Quyên
quay sang bà Hoàng, cô nghiêm nghị:
- Mẹ không thể buộc anh Long cưới Thùy Lâm.
- Tại sao? - bà Hoàng xẵng giọng - Cô là cái gì của Hoàng
Long mà dám nói như vậy với tôi?
- Tuy chúng con đã ly hôn, song ngày hôm qua chúng con đi
đăng ký kết hôn.
Bà Hoàng bật dậy như cái lò xo:
- Cô dám?
- Chúng con yêu nhau, anh Long yêu con và con cũng vậy. Anh
Long không yêu Thùy Lâm. Thùy Lâm! Chẳng lẽ cậu muốn làm vợ một người không hề
yêu cậu hay sao?
Bà Hoàng nạt đùa:
- Cô là loại người vô liêm sĩ, cô cam kết với tôi sẽ rời bỏ
Hoàng Long, sao bây giờ nuốt lời?
Quyên Quyên tha thiết:
- Con nghĩ mẹ từng yêu, yêu tha thiết một người, mẹ hiểu là
tình yêu không thể phân chia. Xin mẹ đửng chia cắt chúng con.
Bà Hoàng khinh miệt:
- Mẹ của cô, cũng là một loài người vô liêm sĩ như cô. Bà ta
đi cướp giật tình yêu của người khác. Ông trời thật có mắt, cho nên ba của cô,
một con người vô thủy chung, ông trời mới phạt cả nhà cô.
Thùy Lâm ngạc nhiên nhìn bà Hoàng cô lờ mờ hiểu lý do tại sao
bà ghét Quyên Quyên. Bà Hoàng như quên mất sự hiện diện của Thùy Lâm, càng nói,
bà càng giận dữ:
- Những kẻ phản bội luôn luôn không có kết quả tốt. Cha mẹ cô
như thế, mà cô nghĩ tôi chịu nhận cô hả? Đừng có mơ chuyện viễn vông.
Quyên Quyên cúi mặt:
- Đúng là ba con đã có lỗi khi phụ bạc mẹ, nhưng con hiểu
tình yêu ba con dành cho mẹ ruột con, đó là mối tình chân thật gắn bó, dù nghèo
hai người vẫn hạnh phúc. Nếu như mẹ sống với ba con, liệu mẹ có chịu được cái
nghèo hay không. Ngày nay con yêu anh Long không vì tiền.
Bà Hoàng châm biếm:
- Cô yêu con trai tôi không vì tiền thì vì cái gì hả?
- Con yêu vì những tình cảm chân thành anh Long dành cho con.
Khi chúng con bên nhau, cả hai cùng cảm nhận mình thật sự hạnh phúc.
- Đồ ngụy biện, xảo ngôn! Một lần nữa tôi cấm cô đeo đuổi con
trai tôi. Nếu không cả công việc ở Cần Thơ cũng không có cho nó. Cô muốn bao
nhiêu, ngã giá đi.
Quyên Quyên cười buồn:
- Vô giá, thưa mẹ. Không có tiền bạc nào để chúng con xa
nhau.
Tức giận, bà Hoàng xỉ tay vào mặt Quyên Quyên:
- Có nghĩa là cô không chịu buông tha con trai tôi. Được, cô
đừng tưởng tôi không dám hủy hợp đồng với cô. Mọi người sẽ tẩy chay cô. Đừng có
để rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Về, Thùy Lâm!
Bà Hoàng giận dữ đi, Thùy Lâm vội vàng chạy theo bà. Quyên
Quyên ứa nước mắt nhìn theo. Tình yêu của cô và Hoàng Long là có tội hay sao?
° ° °
Cộc ... Cộc ... Tiếng gõ cửa. Hoàng Long đi ra mở cửa. Anh bất
ngời khi nhìn thấy Thùy Lâm. Tay giữ cánh cửa không hề có ý mời cô vào, anh lạnh
nhạt:
- Thùy Lâm!
- Anh Hoàng Long.
Trái với vẻ vui mừng của Thùy Lâm, Hoàng Long vẫn lãnh đạm:
- Em xuống đây làm gì?
Hoàng Long lạnh lùng nhìn Thùy Lâm. Thùy Lâm tha thiết:
- Em xuống đây là để khuyên anh, đừng làm cho bác gái phải buồn
phiền nữa.
- Nếu chỉ có như vậy, em không cần khuyên, anh tự biết phải
làm sao.
Hoàng Long bỏ đi vào, Thùy Lâm vào theo:
- Sao anh vẫn không chịu nhìn thấy là anh làm tổn thương mẹ
mình?
- Tổn thương?
- Chẳng lẽ anh không biết ba Quyên Quyên nhận nhiều ơn nghĩ của
mẹ anh, ông có tiền ăn học cũng là tiền của mẹ anh, nhưng rồi ông lại phụ bạc mẹ
anh đi cưới mẹ Quyên Quyên.
Hoàng Long bết ngờ vỉ điều này:
- Tại sao em biết?
- Quyên Quyên không nói cho anh nghe sao
Thùy Lâm cười nhạt:
(trang132 - mất nữa trang - không đọc được)
- Nhưng sự thật chính là như vậy đó.
Hoàng Long nghiêm mặt:
- Dù sự thật có như thế đi nữa, anh cũng không rời bỏ Quyên
Quyên lần nữa. Em đi về Sài Gòn đi, không cần nhọc công đi tìm anh
Thùy Lâm tức giận:
- Em vì muốn giúp mẹ anh nên cất công đi tìm anh, không ngờ
anh lại không nghe còn xua đuổi em.
- Lòng thành của em, anh cám ơn. Nhưng hạnh phúc là của anh,
cũng như ơn sinh thành dưỡng dục anh ghi nhớ. Những gì của anh, xin em đừng can
thiệp nữa.
Thùy Lâm bước đến, nước mắt chảy dài. Song những giọt nước mắt
của cô không làm Hoàng Long thay đổi, mà anh chỉ dịu lại và tiễn cô ra cửa:
- Em đi về đi.
- Anh cư xừ với em như vậy sao? Em lặn lội đường xa xuống
đây, một ly nước cũng không có cho em?
- Anh xin lỗi.
Hoàng Long nhìn vào phòng:
- Nhà anh không có tủ lạnh, em cảm phiền vậy.
- Anh không mời em đi uống nước được sao.
- Anh nghĩ là em không cần một ly nước anh mời, mà em ...
Thùy Lâm! Anh muốn hỏi, có phải em yêu anh không?
Không ngờ Hoàng Long hỏi thẳng mình như vậy, Thùy Lâm gật đầu:
- Mẹ muốn hợp tác em cho anh. Anh nên thuận ý mẹ cho bà vui.
Em có thua gì Quyên Quyên, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.
- Em thừa biết anh không yêu em, trong trái tim của anh chỉ
có hình bóng Quyên Quyên. Em đặt tình yêu sai chỗ rồi.
Nét mặt Hoàng Long thật lạnh lùng. Thùy Lâm tưởng mình có thể
quỵ ngã xuống vì tuyệt vọng và đau đớn. Anh thẳng thừng từ chối tình cảm của
cô.
- Thùy Lâm! Em nên đi về đi!
Nước mắt Thùy Lâm vòng quanh:
- Anh không cần đuổi em nữa, em đi đây.
Thùy Lâm đi ra xe, đôi hàm răng cô cắn lại trong hận oán.
Hoàng Long, anh tàn nhẫn lắm.
Mở máy xe, Thùy Lâm cho xe lăn bánh và phóng như bay.
- Ơ ...
Đình Khải hoảng cả hồn, may mà anh chạy chậm và lách kịp. Anh
toan hét lên cũng vừa lúc nhận ra Thùy Lâm, anh vội vàng vòng xe đuổi theo.
Pin... Pin... vừa bấm còi, Đình Khải vừa thò đầu qua cửa kính
hét gọi Thùy Lâm:
- Thùy Lâm, dừng xe lại đi!
Anh càng gọi, Thùy Lâm càng phóng nhanh hơn nữa, nhiều chiếc
xe trên đường hoảng sợ nép vào lề. Hai chiếc môtô của cảnh sát giao thông phát
hiện xe chạy quá tốc độ cũng vội vàng quày đầu xe đuổi theo.
Oét ... Oét ... Xe cảnh sát phía sao. Chừng như lúc này tỉnh
cơn điên, Thùy Lâm thắng gấp xe lại, làm cho ngực cô đập vào vô lăng xe, đau đến
muốn tắt thở.
- Cô có biết cô chạy xe quá tốc độ cho phép không?
Một người cảng sát bước xuống xe nghiêm khắc nhìn Thùy Lâm.
Anh ta bất ngờ vì gương mặt cô đầm đìa nước mắt:
- Cô làm sao thế?
Đình Khải cũng vừa chạy đến. Anh xuống xe bắt tay hai người cảnh
sát giao thông:
- Cô ấy là bạn tôi, xin hai anh thông cảm.
- Lần sao không nên chạy xe quá tốc độ cho phép, phải biết
quý mạng sống của mình chứ.
Đình Khải phải xin lỗi lần nữa, hai người cảnh sát giao thông
mới bỏ qua. Họ đã đi, Dinh Khải lo lắng nhìn Thùy Lâm:
- Có chuyện gì vậy Lâm?
- Tại sao anh cũng có mặt ở đây?
- Anh làm việc dưới này. Còn em đi đâu vậy?
- Không liên quan đến anh.
Thùy Lâm toan mở máy xe đi, Đình Khải tắt công tắc và rút
chìa khóa ra:
- Em đanh có tâm sự, không nên lái xe. Vừa rồi em có biết em
điều khiẩn tay lái quá nguy hiểm không?
Thùy Lâm gắt:
- Am làm cái gì vậy hả?
- Em đi đâu, anh sẽ dưa em đi?
- Tôi muốn một mình.
- Em như thế này, anh không để em đi một mình.
- Như thế này là thế nào?
- Nước mắt đầm đìa và chạy xe bất kể chết. Anh không biết
chuyện gì xảy ra cho em, nhưng anh không thể không quan tâm đến em.
Thùy Lâm cười nhạt:
- Lòng hào hiệp của anh đạt không đúng chỗ rồi. Bây giờ tôi
muốn đi uống rượu, anh đưa tôi đi uống rượu chứ?
- Đượ!
- Vậy còn xe của anh?
- Anh để xe ở đây và gọi điện cho thằng bạn đến kéo xe về nhà
giùm.
Thùy Lâm không nghĩ Đình khải sẵn lòng vì mình như vậy. Cô
kéo ngực áo anh dặc mạnh:
- Anh thích tôi phải không?
Câu hỏi thẳng thắng, mặt Đình Khải đỏ lên, anh không chối:
- Phải, anh thích em.
Thùy Lâm cười phá lên. Đời đúng là cái vòng lẩn quẩn, cô yêu
Hoàng Long và Đình Khải yêu cô. Buông áo anh ra, cô ngồi nhích qua:
- Lái xe đi!
Gọi xong, Đình Khải cắm chìa khóa vào công tắc xe và lái đi.
Vừa lái xe, anh vừa nhìn trộm Thùy Lâm, nước mắt trên má cô đã khô, trên gương
mặt xinh đẹp đó đanh thật lạnh lùng. Cô khác với ngày xưa quá, anh thở dài khe
khẽ.
° ° °
Thùy Lâm uống rượu như người ta uống nước, làm cho Đình Khải
phải giật chai rượu lại:
- Em đừng có uống rượu nữa, có chuyện gì không vui hãy san sẻ
với anh đi, anh sẵn sàng san sẻ với em.
- Không có chuyện gì san sẻ cả. Trả chai rượu lại đây.
Thùy Lâm cau có giật chai rượu lại, nhưng không được, bực
mình cô la lên:
- Anh có là gì của tôi đâu mà bắt tôi phải như thế này như thế
nọ vậy? Có đưa chai rượu đây không?
- Thùy Lâm! Anh xin em. Em biết tại sao anh quan tâm đến em
mà.
- Anh yêu tôi?
- Thùy Lâm!
- Vậy đưa chai rượi đây cho em. Anh có biết là em đang đau khổ
và hận một người. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn. Tại sao vậy, đã ly hôn, cô ấy nói đã
ly hôn là kết thúc, em mới gieo hy vọng và em làm đủ mọi cách để được anh ấy
yêu em. Thế mà cuối cùng họ lại sống với nhau. Tại sao vậy?
Thì ra sự đau khổ và giận dữ của Thùy Lâm là đây. Đình Khải
nghe tim mình đau nhói. Vì say nên Thùy Lâm chịu nói ra, cô trút sự giận dữ và
đau khổ lên anh. Tại sao chứ?
Cũng giận dữ không kém, Đình Khải dằn mạnh chai rượu lên bàn:
- Anh sẽ uống rượu với em.
Hết ly này đến ly nọ, cả hai thi nhau uống.
Anh lại nâng ly rượu
Mời em uống cạn cho
Em ơi, hãy uống hết
Cùng say cho quên quên ...
- Thùy Lâm!
Không biết bằng cách nào mà Đình Khài đưa được Thùy Lâm về
nhà mình, hai người chỉ vào đến nhà là té ngay lên giường. Thùy Lâm nằm sải rộng
hai tay, cô hát to ồm ồm trong cơn say:
"Ta hơ hớ ta chưa chồng
Ta yêu muốn cưới chàng độc thân
Hãy hôn em đi, hôn em đi ...".
Cô lăn người qua kéo áo Đình Khải:
- Này, anh chàng độc thân dễ thương, mở mắt ra nhìn em đi.
Cô chồm lên người anh cười khúc khích:
- Không dám nhìn ha?
Cô tinh nghịch vạch mí mắt anh ra, hơi thở cô phà nóng vào mặt
anh gương mặt kề sát mặt anh. Trong cơn say, vòng tay Đình Khải khép lại, mạnh
mẹ đam mê, anh đẩy Thùy Lâm ngã xuống nệm và bắt đầu hôn cô, những nụ hôn cứ mạnh
dần lên và rồi bóng đêm nhường cho đam mê củng hơi thở gấp ...
...
Đình Khải giật mình thức giấc, đầu anh nằng nặng váng vất,
anh đưa tay vỗ trán và bỗng giật mình, nhìn sang bên cạnh. Chỗ nằm cạnh anh hãy
còn ấm. Đình khải bật dậy:
- Thùy Lâm! Thùy Lâm! Em ở đâu?
Nhà anh cửa chỉ khép hờ, chiếc xe trước cổng đêm qua không
còn nữa, có nghĩa là Thùy Lâm đã đi. Quáng quàng, Đình Khải chạy vào nhà mặc
áo, mắt anh chạm vào tờ giấy trên bàn, thư của Thùy Lâm.
"Đừng gặp tôi nữa, hãy xem như chưa từng biết
nhau".
Cô không ký tên, nhưng nét chữ của cô làm sao anh không biết,
nó từng đi vào trái tim anh. Đình Khải cầm lá thư đứng bất động. Có lẽ cô rất
giận anh, trong cơn say hai người đều không tự chủ được. Xin lỗi em, Thùy Lâm.
Nhưng làm sao anh có thể xem như chưa từng biết nhau. Anh yêu em thành thật, muốn
có em suốt dời. Anh sẽ đi tìm em.
Nhưng sao Đình Khải lại muốn đi gặp Hoàng Long, như chia sẽ
tâm tư nặng trĩu của mình ...
- Ai đó?
Mở cửa, Hoàng Long mỉm cười khi khìn thấy Đình Khải:
- Vào nhà đi. Mà sao trông mặt cậu có vẻ thiểu não quá vậy?
Đình Khải lẳng lặng đi vào nhà gieo mình xuống ghế:
- Thùy Lâm từng là trợ lý của cậu, đúng không?
- Đúng. Nhưng tớ xuống đây, cô giờ là trợ lý của Hoàng Lân. Cậu
quen Thùy Lâm à?
Đình Khải gật nhẹ:
- Hỏi cậu một câu nữa nhé, có phải Thùy Lâm yêu cậu?
- Mình đã có Quyên Quyên, sắp tới mình và Quyên Quyên sẽ tổ
chức đám cưới lại.
Như vậy là đúng vớ những nghi ngờ của Đình Khải. Hoàng Long
không yêu Thùy Lâm, chính vì vậy mà ngày hôm qua cô dã như phát điên lên.
- Cậu tìm mình để chỉ hỏi như vậy sao?
- Mình yêu Thùy Lâm.
- Mình cổ vũ cậu tiến tới. Thùy Lâm là cô gái thông minh.
- Cô ấy dâu có yêu mình?
- Cậu phải chinh phục trái tim người ta chứ, như lúc đầu quen
Quyên Quyên, cổ đâu có yêu mình, nhờ cá cược mà mình có cô ấy.
Đình Khải thở dài, liệu anh có chinh phục thành công không.
Dù anh có cô một đêm đam mẹ và hạnh phúc, nhưng sau đó cô vội vàng chạy đi, còn
bảo anh hãy xem như chưa từng biết nhau.
- Ngày hôm qua Thùy Lâm có xuống đây, cậu có gặp không?
Đình Khải gật đầu:
- Đã gặp và cùng uống rượu nữa.
Hoàng Long kêu lên:
- Uống rượu?
- Ừ, uống nhiều rượu và say ngắc ngư, trong cơn say mình và cổ
không tự chủ được, nên đã đến với nhau.
- Rồi sao nữa?
- Khi mình thức giấc, cổ đã đi và để lại lá thư, bảo hãy xem
chưa từng biết nhau.
Hoàng Long thương hại:
- Cho dù cổ viết thư như vậy, nhưng mình khuyên cậu nên đi
tìm, vì tình yêu và trách nhiệm nữa. Sự kiên nhẫn của cậu là mẹ của thành công.
- Cám ơn cậu!
Đình Khải cảm động bắt tay bạn:
- Mình sẽ đi tìm cô ấy. Có lẽ sau khi rời nhà cậu, mình đi
Sài Gòn.
- Chúc cậu thành công. Chúng mình, những chàng độc thân sẽ
không độc thân nữa. Vui vẻ nhé!
Đình Khải đi ra xe. Anh cũng biết với tính cách bướng bỉnh,
không dễ dàng Thùy Lâm chấp nhận anh, anh sẽ kiên trì chinh phục cô. Đỉnh
Everest cao đến như thế, người ta còn lên đỉnh cắm được ngọn cờ chinh phục. Còn
anh, sao không thể?
- Em biết rồi!
Quyên Quyên vừa cuời vừa tắt điện thoại để lên xe. Chiều nay
cô sẽ có mặt ở Cần Thơ chuẩn bị đám cưới của hai người. Đám cưới mời vài người
bạn quen tham dự mà thôi, dự định của Quyên Quyên là sao đám cưới, những hợp đồng
quay quảng cáo của cô cũng kết thúc, cô sẽ chuyên tâm vào cửa hàng bán thú nhồi
bông của mình và lo cho Hoàng Long. Cô muốn là một người vợ tốt của anh.
- Quyên Quyên!
Thùy Lâm thắng xe nhưng lại cho đầu xe của cô đụng vào đầu xe
Quyên Quyên. Quyên Quyên hoảng hồnm may là cô chưa mở máy xe, cô vội mở cửa xe
bước xuống:
- Thùy Lâm! Cậu điên hả?
Thùy Lâm cũng xuống xe, cô cười nhếch nép:
- Phải, tôi điên đó. Chính cậu đã làm cho tôi phát điên lên
đó. Cậu biết là mẹ của anh Hoàng Long hỏi cưới tôi cho ảnh mà.
Quyên Quyên lắc đầu ngao ngán:
- Cậu biết rõ anh Hoàng Long yêu ai mà. Nếu như anh Long yêu
cậu, mình sẽ sẵn sàng rút lui.
- Cậu nên rút lui liền bây giờ đi, hơn là tổ chức đám cưới. Cậu
nghĩ bà Hoàng để đám cưới của cậu êm xuôi sao?
- Sẽ không có trở ngại nào ngăn cản mình và anh ấy đến với
nhau cả.
- Cậu chủ quan quá há? Được, cậu cứ tổ chức đi, rồi mẹ anh
Long sẽ vạch trần bộ mặt phản trắc của ba cậu giữa đám cưới. Cậu tự lo liệu đi.
Nói xong, Thùy Lâm quày quả leo lên xe, bỏ mặc Quyên Quyên đứng
thừ người ra đó. Cô không muốn cha bị sỉ nhục, dù sao đó cũng là lỗi lầm của tuổi
trẻ. Có ai không phải sai lầm, nhưng dù sao cuộc sống của người phụ nữ bị ông bỏ
rơi cũng rất tốt kia mà. Cô cần đi gặp Hoàng Long ngay bây giờ.
- Quyên Quyên!
- Ba!
Quyên Quyên quay lại, cô xúc động khi nhìn thấy cha:
- Sao ba không ở nhà đợi con về?
- Mẹ của con cứ giục ba đi. Quyên này! Ba vừa nghe chuyện của
con.
Quyên Quyên lúng túng:
- Ba không phải lo cho con.
- Sao ba không lo cho con được. Vì ba mà hạnh phúc của con
luôn bị đe dọa. Vâng, đó là lỗi lầm của ba thời trẻ tuổi, ba đã lợi dụng cô ấy.
Song thành thật mà nói, ba đự định sai khi học xong ba sẽ nói cô ấy đừng chờ
ba, ba đã có vợ hứa hôn. Mẹ của con không có lỗi lầm gì để ba bỏ rơi, có chăng
cô ấy nghèo thôi. Nếu vì như vậy mà gần ba mươi năm, cô ấy vẫn hận ba thì cứ trừng
phạt ba, mọi tội lỗi ba xin nhận hết.
- Ba ...
- Ba muốn đi gặp bà ấy, con hãy về nhà trước với mẹ con đi.
Quyên Quyên lo lắng:
- Ba sẽ nói gì với mẹ chồng con?
- Đó là chuyện của ba, con yên tâm đi.
- Hay là con đưa ba đến đó, con chờ bên ngoài.
- Con đưa ba đến nhà bà ấy cũng được, nhưng không cần chờ ba,
con cứ đi về nhà. Đừng lo cho ba gì cả nhé.
Ông Đỉnh vỗ nhẹ lên đầu Quyên Quyên, như trấn an cô không
phài lo gì cho cô, nhiệm vụ của ông bây giờ là đi tạ tội và xin bà hãy vì hạnh
phúc đôi trẻ.
Quyên Quyên mở cửa xe cho cha lên ngồi cạnh mình, cô nhìn mái
tóc không còn sợi đen của cha mà ngậm ngùi. Cuộc đời của ông luôn lận đận, thất
bại và sống trong nghèo khó. Còn mẹ của cô người phụ nữ cam chịu, bà chỉ có
tình yêu dành cho ông, có lẽ vì vậy mà bà đã chinh phục được trái tim ông.
Xe đến nơi, ông Đỉnh xuống xe:
- Con về đi. Một lát, ba đón taxi về. Cũng đừng nói gì với mẹ
con cà nhé. Mười hai giờ ba sẽ về nhà, gia đình chúng ta cùng đi Cần Thơ.
Ông xua tay như không muốn Quyên Quyên ở lại, cô đành lái xe
đi. Mong rằng ba được tha thứ cho tâm hồn ông nhẹ nhàng thanh thản.
Cộc ... Cộc ...
- Vào đi!
Cô giúp việc đẩy cửa bước vào phòng, bà Hoàng mới nhìn lên:
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ, có một người xưng tên là Ngọc Đỉnh muốn gặp bà.
- Ngọc Đỉnh!
Suýt một chút nữa bà Hoàng buông rơi tách trà trên tay, nước
trà sánh đổ lên bàn. Cô giúp việc vội đi lại gần:
- Bà không sao chứ ạ?
Cố trấn tĩnh, bà để tách trà xuống:
- Không!
- Có cho ông ta vào nhà không bà?
- Không cho. Bảo ông ta đi về đi.
- Dạ!
Cô giúp việc chưa kịp đi ra, cánh cửa bị đẩy bật vào làm cô
giúp việc hốt hoảng:
- Sao ông lại tự động vào nhà vậy, bà chủ của tôi không muốn
gặp ông.
- Nhưng tôi cần gặp bà ấy.
Ông Đỉnh đẩy cô giúp việc sang một bên, bước vào phòng. Bà
Hoàng dành xua tay bảo cô giúp việc:
- Cô đi ra ngoài đi.
Bước lại đóng cánh cửa, bà nhìn ông. Vẫn đẹp trai, cho dù bây
giờ ông đã già đi. Bà cau có:
- Sợ tôi quậy đám cưới con gái ông hay sao mà đến đây? Tôi
cho ông biết, tôi đã loan tin từ thằng con bất hiếu đó.
Ông Đỉnh thở dài:
- Bà hận tôi đến như vậy sao?
- Hận ông? Không đâu. Tôi đã quên ngay khi biết ông là một kẻ
lợi dụng. Bằng cớ tôi đã đi lấy chồng ngay khi đó, một người đàn ông thọt chân,
song bù lại ông ấy rất giàu. Hơn hai mươi năm, tôi là chủ tịch một tập đoàn lớn,
ngồi trên cao ngất ngưỡng, là nhờ ngày đó tôi sớm nhận ra chân tướng kẻ phản bội.
Bây giờ ông muốn gì mà đến đây?
- Thật ta ngày ấy ... Có khi nào bà nghĩ những người sinh ra
bà đã yêu cầy tôi xa bà, họ xem tôi như một thứ xấu xa đào mỏ. Tôi mừng vì ngày
đó bà đã đi lấy chồng, còn tôi những sáu năm sau cảm động trước tình yêu của
Quyên Chi, tôi mới kết hôn với cô ấy.
Đôi môi hình cánh sen khẽ cau lại, như nhớ về một quá khứ đau
thương. Ngày ấy qua cuộc tuyển chọn giọng hát hay của đài truyền thanh, ông Đỉnh
đoạt giải cao nhất. Trái tim thiếu nữ của bà rung động, bà đã yêu bằng trái tim
chân thành, còn ôm cả tiền bạc bỏ nhà đi theo ông khi bị gia đình quyết liệt
ngăn cản. Cuộc sống hạnh phúc không quá một năm, bà chứng kiến một sự phản bội
ghê tởm. Hơn hai mươi năm gặp lại, bây giờ sao xa lạ quá, thời gian phủ mờ quá
khứ và cả tuổi trẻ, nhưng sự đau đớn trong lòng bà vẫn mãi còn.
- Bích Phương!
Ông Đỉnh vụt quỳ sụp xuống chân bà Hoàng, cái tên con gái mà
lâu lắm bà mới được nghe gọi. Bà bàng hoàng:
- Ông làm gì vậy?
- Nếu có hận tôi bà hãy trút lên tôi. Còn Quyên Quyên và
Hoàng Long vô tội, bà hãy để cho chúng được sống với nhau.
- Ông nghĩ là ông quỳ dưới chân tôi, thì tôi dễ dàng tha thứ
cho ông?
- Như vậy bà muốn tôi làm gì thì bà mới cho phép chúng nó sống
chung với nhau?
- Tôi muốn ... ông chết đi.
- Tôi chết đi?
- Phải! Ông nên chết đi! Chỉ có cái chết của ông tôi mới tha
thứ những lỗi lầm của ông. Ông có biết Hoàng Long là núm ruột do tôi sing ra,
còn Hoàng Lân, Hoàng Linh ... vậy mà nó vì con gái ông, phụ bỏ ơn sinh thành,
tôi đau lòng như thế nào, ông có biết không?
Dự định nói về Hoàng Lân, Hoàng Linh nhưng rồi bà lảng ra.
Hãy để sự thật trôi vào quá khứ. Giọng của bà trở nên lạnh lùng và vô cảm.
Ông Đỉnh đau đớn:
- Nếu như cái chết của tôi mà bà cho phép chúng nó sống với
nhau, thì tôi sẵn sàng.
- Nhưng chết rồi đừng có vu oan giá họa là tôi bức tử ông đó.
- Không bao giờ!
Ông đứng lên đi ra cửa. Sau lưng ông, cánh cửa đóng lại. Sau
cánh cửa ấy một thân hình như không còn sức sống, ngồi sụp xuống. Đã hơn hai mươi
năm, tại sao mình vẫn hận ông ấy. Thù hận có phải chăng cũng là thể hiện của một
tình yêu không nhạt phai.
° ° °
Trong màu áo trắng của chiếc áo cưới may thật khéo, Quyên
Quyên đẹp hơn bao giờ hết. Chú rể Hoàng Long cũng đẹp không kém. Cả hai đúng là
một cặp đôi vẹn sắc vẹn toàn. Bạn bè dự đám cưới không nhiều, nhưng tiệc cưới ấm
áp và vui vẻ.
Tấn Lực trao ly rượu chúc mừng:
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, không còn bất cứ trở ngại
nào không vượt qua.
Đìng Khải cụng ly chúc mừng. Hoàng Long vui quá, anh uống hết.
Một chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà hàng, những người trên xe
bước xuống. Tấn Lực lo lắng:
- Hoàng Long! Mẹ của anh.
Quyên Quyên lo sợ không kém, bàn tay cô lạnh ngắt trong bàn
tay Hoàng Long. Anh nắm chặt tay cô trấn an:
- Em không phải sợ.
Ông Đình ngăn Hoàng Long lại:
- Con để ba đón mẹ con cho.
Ông đưa ly rượu cho bà Quyên Chi:
- Em ở lại với con.
Ông tiến ra cửa gật đầu chào bà Bích Phương.
- Mừng bà đến dự lễ cưới bọn trẻ.
Bà Bích Phương lạnh lùng:
- Còn ông khi nào thực hiện lời nói của mình, hay lại như gió
thoảng bay?
- Tôi sẽ không quên lời đã hứa.
- Được. Đừng bội ước lần nữa nhé!
Bả bước tránh qua để đi vảo tiệc cưới, có Hoàng Long và Quyên
Quyên đứng sẵn sành chờ cơn thịnh nộ đổ xuống.
- Quyên Quyên! Có bao giờ cô mang cái cảm giác bị ép buộc nhận
cái mà mình ghét bỏ không thích chưa?
Quyên Quyên cút sâu đầu không dám trả lời. Hoàng Long che chắn
ngay cho cô:
- Mẹ! Xin mẹ hãy tôn trọng chúng con. Con không xem ơn sinh
thành dưỡng dục là nhẹ, tuy nhiên Quyên Quyên là hạnh phúc của đời con.
Đôi hàm răng bà Bích Phương cắn lại:
- Mẹ chỉ muốn đến đây đòi lại một món nợ, cho nên sau khi đòi
nợ, mẹ sẽ xem như từ nay con có cuộc sống của con và mẹ có cuộc sống của mẹ. Chỉ
như thế thôi.
Quét đôi mắt sang như sao băng vào bà Quyên Chi xong, bà Bích
Phương quay ngoắt người đi. Người đàn bà đó không phải đối thủ của bà, bà ta sống
trong nghèo khó. Bà ta không đáng, không đáng chút nào.
Bà đi ra xe, Thùy Lâm cũng vội vàng bước theo bà. Trái tim cô
tan nát đau đớn khi nhìn thấy Hoàng Long che chở cho Quyên Quyên, như con gà mẹ
che chở cho gà con khi bong diều hâu bay sà xuống.
- Thùy Lâm!
Đình Khải vượt lên, anh kéo cáng tay Thùy Lâm giữ lại:
- Anh muốn nói chuyện với em.
Thùy Lâm phủi mạnh tay Đình Khải, tuy nhiên giọng của cô lại
nhỏ xíu:
- Anh làm cái gì mà lôi kéo? Giữa tôi và anh không có chuyện
gì nói cả. Buông tay tôi ra!
- Em có biết anh đi tìm em, tại sao cố tình tránh mặt anh?
- Anh này có lạ chưa! Anh không buông tay tôi thì đừng có
trách!
Co chân lên , Thùy Lâm nhằm ngay mắc cá chân Đình Khải đạp mạnh
một cái cho gót giày cao gót của cô tống vào chân Đìng Khải.
- Ối! - Đình Khải kêu lên đau đớn.
Anh buông tay Thùy Lâm ra. Chỉ đợi có như vậy là Thùy Lâm lên
xe, đóng ngay cửa xe lại, cô khoát tay ra hiệu cho tài xế.
- Chạy đi!
Đình Khải sụm chân xuống. Anh không thể tưởng tượng Thùy Lâm
có thể cư xử tàn nhẫn, không một chút xót thương. Sao cô không nhìn thấy tình
yêu chân thật của anh, đeo đuổi làm gì một mối tình vô vọng.
- Cậu có sao không?
Hoàng Long đỡ Đình Khải đứng dậy. Đình Khải nhăn mặt:
- Cái chân đau, nhưng có lẽ trái tim tôi đau nhiều hơn.
- Cậu không cần viện cớ vì tình yêu hay vì trách nhiệm. khi
mà cô ấy không cần cậu. Tôi đưa cậu vào.
- Không sao, tôi đi được.
Đình Khải đi cà nhắc vào. Đêm nay đám cưới của Hoàng Long,
anh cần say để quên đi những điều đau long.
Tiệc cưới tan, cô dâu chú rể về nhà riêng, nhưng có lẽ tất cả
cùng mang tâm trạng không mấy vui. Ông Đỉnh ngồi im lặng và chợt lên tiếng:
- Ba muốn về Sài Gòn bây giờ.
Quyên Quyên ngạc nhiên:
- Bây giờ khuya rồi mà ba. Ba ở lại vài hôm nữa hãy về.
- Ba có việc ở Sài Gòn cần giải quyết.
Quay sang vợ, ông ôm vai bà:
- Bà ở lại, tôi về một mình, không sao đâu.
Bà Quyên Chi cau mày:
- Hồi sang này ông đâu có nói là việc gì ở Sài Gòn?
- Tôi quên. Hoàng Long, con vòng xe ra bến cho ba.
- Dạ.
Hoàng Long vòng xe ra bến cho ông Đỉnh xuống. Anh định bước
theo, ông ngăn lại:
- Ba vào đó tự tìm xe, con không cần lo. Đưa mẹ con về đi.
Ánh mắt ông nhìn vợ, cái nhìn kỳ lạ:
- Mình theo con về nhà đi. Lên tới Sài Gòn, tôi điện thoại về.
Xưa nay bà chưa bao giờ hạch hỏi ông về những việc làm của
ông. Nhưng hôm nay như có điều gì đó khiến bà không sao yên lòng. Bà bảo Hoàng
Long dừng xe lại:
- Mẹ muốn đi với ba con.
Quyên Quyên kêu lên:
- Mẹ!
- Không sao đâu. Các con cứ về nhà. Mẹ không nỡ để ba con đi
một mình.
Bà Quyên Chi mở cửa xe bước xuống đi nhanh vào bến xe. Một
linh tính không hay nào đó cứ dấy lên trong lòng bà. Giác quan thứ sáụ..
Trên chiếc cầu vắng, đường sá vắng tanh, một chiếc xe màu trắng
chờ ở đó, chủ nhân của nó đang khoanh tay, người tựa vào thành xe. Gương mặt dưới
ánh đèn soi rõ gương mặt lạnh lùng.
- Ông đến đúng hẹn lắm. Bây giờ hãy thực hành lời hứa của
ông. Ông biết tại sao tôi hẹn ông ở đây chứ?
- Bà muốn tôi nhảy xuống dòng nước kia chứ gì?
- Phải. Xem ra, ông cũng vẫn còn minh mẫn, như vậy có muốn
tôi chấp nhận Quyên Quyên không.
- Mong rằng cái chết của tôi sẽ làm cho bà quên đi tất cả hận
thù.
- Nhảy đi!
- Vâng!
Ông cởi áo vest ra bỏ xuống chân và bước chầm chậm lên cây cầu,
lên bậ cầu và tay vịn vào thành cầu. Gió thổi ù ù bên tai ông. Ông không sợ chết,
đời người cuối cùng rồi cũng đi đến cái chết. Chết để con hạnh phúc, ông không
có gì để ân hận. Chỉ tội cho Quyên Chi, nhưng rồi mình cũng sẽ quen đi với sự vắng
mặt của tôi. Đừng khóc, mà hãy vui sống.
Bà Bích Phương không khoanh hai tay trước ngực nữa, mà trở
nên phấn khích, hai tay vỗ vào nhau:
- Nhảy đi, nhảy đi!
Chạy đến đầu cầu, bà Quyên Chi sững người ra, trước cảnh tưởng
mình vừa trông thấy. Bà thấy ông bỏ chân qua lan can cầu, bà đã hỉểu. Bà hét
lên thất thanh:
- Đừng, không được nhảy, Ngọc Đỉnh!
Bà chạy ào tới ôm ông lại, cả hai người cùng té ngã lăn trên
mặt cầu. Sự có mặt của bà Quyên Chi phá vỡ kế hoạch của bà Bích Phương. Bà nhào
đến lôi bà Quyên Chi và ...
Bốp ... Bốp ... những cái tát tai thù hận, phũ phàng.
- Ai cho bà có mặt ở đây ha?
- Đừng đánh! - Té ngã đau, ông Đỉnh cố gượng dậy che cho vợ -
Cô ấy chẳng có lỗi lầm gì cả.
- Sao không có lỗi? Nếu cổ không có lỗi thì ông có lỗi, tại
sao không thi hành án phạt?
Đến phiên bà Quyên Chi vùng dậy một cách mạnh mẽ, bà tát lại
hai cái tát vào mặt bà Bích Phương.
- Chị là con người nhỏ nhen, độc ác và ích kỷ không thua gì
ba của chị. Ngày xưa có bao giờ chị hỏi vì sao anh Đỉnh tự dưng biến mất, tại
sao anh ấy lại trở thành một tên sở khanh bạc nghĩa vô tình không?
- Anh ta đã vì cô.
- Vì ba của chị. Ông ấy đã đưa anh Đỉnh vào tù với một tội
danh mình không có. Sáu năm tù vào cái năm anh ấy mới hai mươi lăm và ra tù vào
năm ba mươi mốt tuổi. Quãng thời gian đau khổ và cay đắng đó chị ở đâu? Chị đi
lấy chồng sống trong nhung lụa, khi đó thì ảnh trong trại giam ngày đi lao động
vất vả. Sáu năm mất tự do, chị hình dung ra cuộc sống của một người tù bao giờ
chưa?
Kinh hãi, bà Bích Phương sững người ra:
- Có một sự thật như thế sao?
- Chị hãy đi mà tìm hiểu khi muốn anh Đỉnh chết cho chị thỏa
mãn lòng hận thù. Chị có nghĩ nếu như Hoàng Long biết được, nó có xem chị là mẹ?
Và còn hai đứa con nuôi Hoàng Lân, Hoàng Linh, nó còn tôn kính chị?
Bà Phương té bật ngửa ra sàn cầu. Chưa bao giờ bà biết điểu
này khi mà lòng căm thù cứ mãi sôi sục, nó càng bùng lên khi nhìn thấy Quyên
Quyên.
Bỏ mặc bà, bà Quyên Chi ôm choàng lấy ông nức nở:
- Tại sao ông nghĩ cùng và dại dột như vậy hả? Nếu Quyên
Quyên biết cha mình chết vì nó, nó có sống hạnh phúc với Hoàng Long không?
Mãi nói chuyện, ba người không hay Quyên Quyên và Hoàng Long
đến từ lúc nào. Chừng Hoàng Long tiến vào, bà Bích Phương ngồi bật dậy:
- Hoàng Long!
Hoàng Long chua xót:
- Tại sao phải như thế hả mẹ? Mẹ muốn ba vợ con phải chết bà
mẹ nghĩ con và Quyên Quyên như thế nào đây? Lòng thù hận của mẹ cao hơn hạnh
phúc của đứa con do mình sinh ra sao?
Bà Bích Phương ngồi chết lặng. Ngọc Đỉnh đi tù sáu năm, sáu
năm đó bà ở đâu, ha là sống với người chồng tàn tật, dẫu không có tình yêu đi nữa
bà đâu có nghèo khổ hay bị áp lực, mà ngược lại, nhà chồng còn xem bà như báu vật.
Ôi! Bà sai mất rồi.
- Đừng trách mẹ của con, Hoàng Long. Phải sống trong thù hận
dằn vặt ấy, ba nghĩ mẹ con chẳng sung sướng gì.
Bà Bích Phương đi lại xe, ngồi vào đầu gục trong vô lăng câm
lặng. Quyên Quyên đẩy nhẹ tay Hoàng Long:
- Anh lại với mẹ đi.
° ° °
Họ xóa ta mọi tỵ hiềm rồi chăng? Câu hỏi ấy khiến Thùy lâm muốn
điên lên, xem như tất cả là công dã tràng.
Thùy Lâm đi lên phòn của bà Bích Phương. Cô gõ cửa, không đợi
cho phép, cô bước vào. Bà Bích Phương ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi, trông bà
già hẳn đi.
- Có chuyện gì vậy Lâm?
- Bác tính như thế nào?
Bà Bích Phương cau mày:
- Tính như thế nào là sao?
- Bác nhận Quyên Quyên và chấp nhận cho anh Long sống với cô
ta?
- Chuyện quá khứ, chẳng qua là hiểu lầm. Đã là hiểu lầm thì
nên giải tỏa.
- Vậy còn cháu thì sao?
- Cháu hỏi bác như vậy là sao?
- Mọi người ai cũng biết cháu sẽ là dâu của bác, bây giờ cháu
còn mặt mũi nào nhìn ai.
- Thùy Lâm! Cháu biết là Hoàng Long không hề yêu cháu kia mà.
- Cháu có cảm giác là bác đã và đang lợi dụng cháu.
- Cháu nói khó nghe quá, Thùy Lâm.
- Phải nói thẳng là cháu hận bác đã tạo hy vọng cho cháu.
Bà Bích Phương thở dài:
- Nếu cháu nói như vậy thì bác xin lỗi cháu vậy.
- Một lời xin lỗi của bác không thể nào xóa tổn thương trong
lòng cháu ...
Đứng nãy giờ bên ngoài, Hoàng Lân không sao chịu nổi luận điệu
của Thùy lâm, rõ quá hỗn hào, Hoàng lân xô cửa bước vào:
- Chị có thấy chị đang quá đáng không chị Thùy Lâm?
- Tôi quá đáng à?
Thùy Lâm cười gằn. Cái đêm với Đình Khải đang để lại mối hận
trong lòng cô.
- Còn cậu, cậu có biết cậu làm cái gì đi nữa thì cậu và Hoàng
Linh chỉ là những đứa con nuôi được mang về từ cô nhi viện.
- Thùy Lâm!
Bà Bích Phương tức giận bật dậy, nhưng không còn kịp nữa,
Thùy Lâm nói ra cái điều bà che giấu hai mươi mấy năm nay. Không thể tưởng tượng
Thùy Lâm quá quắt, bà vung tay tát vào mặt Thùy Lâm hai cái tát ...
Bốp ... Bốp ... Thùy Lâm bưng mặt lùi lại. Còn Hoàng Lân bàng
hoàng:
- Mẹ!
- Thùy Lâm! Cô cút ngay!
Thùy Lâm lùi ra cửa:
- Bác muốn che giấu sự thật thì sự thật vẫn là sự thật. Bác
ghét Quyên Quyên vì cô ta là con ông Ngọc Đỉnh. Còn Hoàng Lân, Hoàng Linh chỉ
là những công cụ ...
- Im đi!
Bà Bích Phương gào lên, sự giận dữ khiến bà rung cả tay chân,
bà té ngã ngồi lên ghế. Hoàng lân tức giận xô đùa Thùy Lâm ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh quay vào vực bà Bích Phương lên:
- Mẹ, đừng giận!
Anh kinh hoàng vì bà Bích Phương đã ngất đi.
- Mẹ!
Bế xốc bà lên, Hoàng Lân chạy ra ngoài:
- Cấp cứu, mau cứu giùm mẹ tôi!
Đang định vào thang máy, Thùy Lâm đứng lại, cô hoảng sợ khi
thấy Hoàng Lân bế bà Bích Phương. Trời ơi! Tôi đang làm chuyện gì vậy? Tôi điên
rồi chăng? Hoàng Long sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
° ° °
- Anh Hai đến bệnh viện ngay, mẹ lên huyết áp rất nặng ...
Chưa kịp nghe hết, Hoàng long hoảng hốt:
- Mẹ vào bệnh viện nào, tại sao?
Máy đã tắt, Hoàng Long nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn
Quyên Quyên. Nửa tháng nay, từ sau đêm đó, anh vẫn chưa về nhà gặp mẹ mình.
- Anh Long! Mẹ vào bệnh viện, tại sao vậy?
Quyên Quyên lo lắng nhìn lại Hoàng Long, anh lắc đầu:
- Anh không biết.
- Anh mai vào bậnh viện thăm mẹ đi, hay là cho em đi với?
- Em muốn đi? Em không giận mẹ sao?
- Lúc này mà anh còn hỏi em. Mau đi anh!
- Ừ!
Cả hai cùng ra xe, Hoàng Long bảo:
- Em điện thoại hỏi Hoàng Linh xem bệnh việnh nào?
- Dạ!
Hoàng Linh khóc òa trong điện thoại:
- Anh Hai! Có phải em chỉ là đứa con mẹ nhặt được? Chị Thùy
Lâm báo tin mẹ đang nằm bệnh viện Sài Gòn, rồi bảo em như thế. Làm gì có phải
không anh?
Hoàng Long lúng túng:
- Ừ, làm gì có. Có bao giờ mẹ không thương em không?
- Mẹ rất thương em.
- Vậy thì em đừng có tin những lời vớ vẩn của Thùy Lâm.
Xe đến bệnh viện, bà Bích Phương vừa tỉnh, nét mệt mỏi còn
trên gương mặt. Bác sĩ cảnh cáo, không nên để bà quá xúc động hay có nhiều áp lực
tâm lý. Mở mắt ra, bà nhắm ngay lại khi có sự hiện diện của Quyên Quyên. Bà xua
tay:
- Mẹ muốn có Hoàng Lân và Hoàng Linh ở cạnh mẹ thôi.
Hoàng Lân ngập ngừng:
- Có anh Hai thăm mẹ, cả chị Quyên Quyên, hai người đều quan
tâm đến sức khỏe của mẹ.
- Quan tâm thì đâu có đi mịt mù, con cái bây giờ từ cha mẹ chứ
không dợi cha mẹ từ nó.
Quyên Quyên và Hoàng Long khổ sở quỳ bên giường:
- Xin mẹ tha lỗi cho chúng con.
Bà Bích Phương lạnh nhạt:
- Anh chị có lỗi gì mà tha, chỉ có tôi là có lỗi. Cả hai ra
ngoài đi. Hoàng Lân! Hoàng Linh! Mẹ muốn nói chuyện với hai con.
Không biết làm sao, Hoàng Long đành kéo Quyên Quyên đứng lên
đi ra ngoài, nhìn vào đôi mắt buồn và như có nước mắt của cô, anh an ủi:
- Mẹ sẽ tha lỗi cho chúng ta.
° ° °
- Anh Ba! Anh nói đi, có phải sự thật như chị Thùy Lâm nói
không?
Hoàng Lân nghiến răng tức giận:
- Chị ấy lại nói cho em biết à? Em có biết mẹ tức giận đến ngất,
may là đưa đi bác sĩ kịp mới không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
- Có sự thật như thế phải không anh?
- Đúng ra là anh cũng sốc như em. Nhưng hôm đó mẹ đã hỏi chúng
ta, có bao giờ mẹ cư xử phân biệt chưa? Chưa phải không, vậy thì chúng ta cứ sống
như đã sống.
Hoàng Linh lắc đầu chua chát:
- Sống như đã sống như thế nào cho được hả anh, khi mà em chỉ
là cô nhi, bị cha mẹ ruột mình bỏ rơi và mẹ mang về nuôi.
- Mẹ là người mẹ vĩ đại của chúng ta, tuy rằng có lúc bà độc
tài và cứng rắn đến mức độ tàn nhẫn.
- Nhưng tâm hồn em không còn bình thản như ngày nào. Em chỉ
là đứa con nhặt được.
Hoàng Linh lùi ra cửa, tâm hồn cô hụt hẫng đớn đau. Tôi chỉ
là đứa co bị bỏ rơi.
- Em đi đâu vậy Linh?
Không đếm xỉa đến câu hỏi lo lắng của Hoàng Lân, Hoàng Linh
đi nhanh ra cửa, cô leo lên chiếc Honda của mình và phóng ào đi. Gió thổi rát rạt,
mái tóc ngắn của Hoàng Linh bay dựng lên.
Oét ... Oét ... Còi xe cảnh sát giao thông rồi một chiếc môtô
của cảnh sát giao thông đuổi theo Hoàng Linh, cô vẫn chạy. Cuối cùng xe môtô vượt
lên, cây gậy điền khiển giao thông đánh vào xe cô:
- Mời cô xuống xe, đã không đội mũ bảo hiểm, còn chạy xe quá
tốc độ, cảnh sát thổi còi bắt dừng lại không dừng lại. Xuống xe và trình giấy tờ
xe!
Lúc này con người muốn nổi loạn của Hoàng Linh xẹp xuống, cô
ngồi bệt xuống bên vệ đường bật khóc nức nở.
- Cô tên gì, ở đâu? Cô nghĩ khóc là xong chuyện à?
Xe của Hoàng Linh bị xúc lên xe tải cảnh sát. Cô cũng bị tạm
giữ vì không giấy tờ tùy thân. Lúc này Hoàng Linh mới phát hoảng nhưng cô lại
chỉ nghĩ đến Gia Bảo.
- Anh Gia Bảo ơi, cứu em!
Đang tập dợt, Gia Bảo cau mày:
- Hoàng Linh! Em đang ở đâu vậy?
- Em ở đồn cảnh sát.
Gia Bảo kêu lên:
- Sao lại ở đồn cảnh sát?
- Đừng có hỏi, anh mau đến lãnh em ra đi!
Gia Bảo cũng phải chạy đến tìm hoàng Lân để anh mang giấy tờ
tùy thân đến đóng phạt. Hoàng Linh được trả tự do, có điều xe của cô bị tạm giữ
ba mươi ngày.
Ra khỏi phòng cảnh sát, Hoàng Linh bướng bỉnh:
- Em đi với anh Gia Bảo, em không muốn về nhà.
Hoàng Lân trừng mắt:
- Anh xin em đừng có quậy. Mẹ đang buồn, em có biết không?
- Em cũng đang buồn vậy.
Hoàng Linh leo lên xe của Gia Bảo.
- Anh Bảo! Em muốn đi với anh.
Gia Bảo ái ngại:
- Anh nghĩ là em nên về nhà đi Linh.
- Tại sao ai củng đuổi em vậy? Không cần!
Hoàng Linh xuống xe, cô lao ra giữa đường đón một chiếc xe
taxi và leo lên.
- Chạy đi!
Hoàng Lân bực mình nhìn theo, nhưng cùng một lúc anh nhận ra
sự quan tâm của anh dành cho Hoàng Linh không hẳn là tình anh em ruột thịt nữa.
° ° °
Có tiếng lục đục sau bếp, bà Bích Phương đi xuống bếp, bà sửng
sốt và rồi chợt khó chịu, gắt gỏng:
- Quyên Quyên! Cô đang làm gì vậy?
Quyên Quyên ấp úng:
- Con chào mẹ. Hôm nay mẹ thấy khỏe nhiều chưa?
- Cám ơn. Nhưng hãy trả lời câu hỏi của tôi, cô đang làm gì vậy,
nhà này đâu có thiếu kẻ giúp việc.
Quyên Quyên nhũn nhặn:
- Con nấu cháo thịt và nấm rơm cho mẹ. Anh Long nói mẹ thích
ăn món này.
Bà Bích Phương lạnh nhạt:
- Tôi không còn thích ăn món này nữa. Cô làm ơn đi lên đi, kẻo
rồi Hoàng Long lại lo lắng cho cô.
Quyên Quyên ứa nước mắt:
- Con xin mẹ đừng cư xử với con như thế này, con tủi thân lắm.
Con yêu anh Long thật lòng và muốn là đứa con dâu tốt của mẹ.
Thực lòng bà Bích Phương có muốn nặng nhẹ hay lãnh đạm đâu,
nhưng sao như có một bức tường vô hình ngăn bà đến với Quyên Quyên, bất bà cứ
nói những lời trái lòng, để Quyên Quyên phải khóc. Bà quay lưng đi lên nhà.
Quyên Quyên chùi nước mắt. Suy nghĩ một lát, cô múc cháo ra
tô, bỏ lên cái khay mang lên phòng bà Bích Phương.
- Con mời mẹ ăn cháo.
Không có cây trả lời, Quyên Quyên đành lui ra khép cửa lại.
Cô mong thời gian sẽ xóa tan những mối hiềm khích trong lòng mẹ chồng mình. Những
ngày này trong nhà vắng quá, Hoàng Lân lo việc công ty, còn Hoàng Linh không có
lúc nào ở nhà. Quyên Quyên muốn gần gũi mẹ chồng, nhưng sao khó quá.
Trong phòng, mùi thơm của cháo khêu gợi khứu giác, bà Bích
Phương ngập ngừng bưng tô cháo. Cháo nóng, mùi tiêu hành bốc thơm phức, bà múc
muỗng cháo lên ăn. Ngon quá, bà ăn hết cả tô cháo và suy nghĩ ... một đứa con
dâu tốt, chỉ do bà có thành kiến. Muốn xóa tan một khoảng cách cũng không dễ
dàng cho lắm.
° ° °
Thùy Lâm hồi hộp nhìn vị bác sĩ, cô mong ở bà ta một cái lắc
đầu, nhưng ...
- Xin chúc mừng cô, cô đã mang thai.
Một lời chúc mừng của vị lương y nếu như dàng cho người mẹ
mang thai lần đầu và đang có một gia đình hạnh phúc, qúy giá biết bao nhiêu, đằng
này nó làm cho Thùy Lâm thót tim và cuối cùng là giận dữ. Cô gượng gạo cám ơn
bác sĩ và nhanh chóng rời phòng khám như người ta sẽ lấy bệnh truyền nhiễm.
Làm sao đây? Chưa bao giờ Thùy Lâm thất giận cái đêm say rượu
đáng nguyền rủa đó. Không chồng mà có con, Thùy Lâm không thể nào chịu nổi điều
ô nhục. Phải ... bỏ. Cô có mong đợi một đứa bé con như thế này đâu.
Thùy Lâm rời phòng khám, đầu cô cứ choáng váng, người gây gây
sốt:
- Thùy Lâm!
Đang muốn trút cơn giận vào cái kẻ mình đanh ghét, mặt Thùy
Lâm sầm xuống:
- Tại sao tôi cứ phải gặp anh vậy? Tôi đã nòi rồi, anh đừng
có đi theo tôi, không bao giờ tôi yêu anh.
Đình Khải cười gượng:
- Anh biết, nhưng việc em mới vào phòng mạch bác sĩ, nên anh
muốn quan tâm đến em, hình như em không khỏe?
- Tôi không khỏe ... vì phải nhìn thấy anh đó.
- Em không còn xem anh là bạn sao?
- Nếu là bạn anh không lợi dụng lúc tôi say, để bây giờ tôi
khổ như thế này.
- Em đau khổ vì không thể đến với Hoàng Long?
- Phải.
- Nếu như anh không đến với em, Hoàng Long cũng đâu có vì em
mà bỏ Quyên Quyên. Em thấy đó, bây giờ Hoàng Long đang nghịch với mẹ mình, những
gì bác Hoàng gây ta may mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng khó mà tha
thứ.
Cơn khó chịu của Thùy Lâm mỗi lúc càng nhiều hơn, cô đẩy Đình
Khải ra và bỏ chạy đi, một tay cố bưng miệng, song vẫn không nén được, cô đứng
lại và bắt đầu nôn, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Đình Khải hoảng hốt, bỏ xe chạy
theo:
- Thùy Lâm!
Thùy Lâm không cỏn đủ sức để xua đuổi Đình Khải, cô chỉ muốn
chạy đi cho con người này đừng khám phá ra điều bí mật cô cố giấu.
Đình Khải thụp xuống, anh lấy khăn trong túi đưa cho cô.
- Để anh dìu em lại xe của anh, hay là anh đưa em trở lại
phòng mạch.
Thùy Lâm nôn đến mệt lả, phải bấu vào Đình Khải và nhờ anh giữ
vai cô, cô mới không ngã. Mặt mũi của cô lúc này tái xanh, mệt mõi. Không chờ
cô đồng ý, Đình Khải dìu cô đứng lên đi lại xe. Thùy lâm cố ghìm lại:
- Làm ơn đưa tôi về nhà, tôi không trở lại phòng mạch đâu.
- Mà em đã uống thuốc gì chưa?
- Rồi.
Mệt quá, Thùy lâm tựa vài người Đình Khải, cô để cho anh bế
cô lên đưa lại xe. Anh để cô ngồi dựa vào thành nệm nghiêm mặt:
- Toa thuốc đâu, đưa anh đi mua thuốc cho. Bộ anh không biết
em là người sợ uống thuốc hay sao? Đưa cho anh!
- Tôi đã nói anh dưa tôi về nhà giùm, sao anh lộn xộn quá vậy.
Không cần anh giúp tôi nữa!
Thùy Lâm đâu đủ sức xuống xe, chóng mặt, cô lại ngã vào người
Đình Khải. Anh lắc đầu:
- Em đúng là bướng.
Anh chưa kịp mắng tiếp, cô đã ngất đi, làm Đình Khải hoảng sợ:
- Thùy Lâm! Em làm sao vậy?
Để cô ngồi lại vào xe và thắt dây an toàn, Đình Khải lái xe
như bay quay trở lại phòng khám.
° ° °
- Cô ấy mang thai mà không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, cho
nên mới ngất đi. Không sao đâu.
Đình Khải sửng sốt:
- Bác sĩ nói ...
- Anh là gì của cô ấy?
- Dạ ... bạn trai.
- Vậy thì mau cưới nhau đi, tạo tâm lý tốt thì cô ấy mới khỏe,
đứa con trong bụng càng khỏe mạnh.
Đình Khải ấp úng:
- Bác sĩ nói cô ấy có thai?
- Phải, gần hai tháng rồi. Thôi, anh vào lo cho cô ấy đi.
Vị bác sĩ đi rồi, Đình khải còn đứng ưng khựng. Thùy Lâm mang
thai, vậy mà cô bướng bỉnh xua đuổi anh. Tim anh se lại trong cảm giác đớn đau.
Cho đến lúc này, mang của anh một giọt máu mà cô vẫn từ chối anh.
Bàn tay Thùy Lâm dưới bàn tay Đình Khải chợt cựa nhẹ. Thùy
Lâm đã tỉnh, cô mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh:
- Đây là đâu vậy?
- Phòng mạch bác sĩ. Em nghe trong người khỏe chưa?
Thùy Lâm nhìn quanh rồi nhìn Đình Khải, cô nhớ lại ... Hoảng
hốt, cô bật dậy:
- Ai bảo anh đưa tôi vào đây?
- Em ngất xỉu, bắt buộc anh phải đưa em vào đây.
- Tôi ... Tôi muốn đi về nhà.
Thùy Lâm gạt Đình Khải ra để ngồi dậy bước xuống giường. Đình
Khải nghiêm mặt:
- Em muốn về nhà, anh đưa em về, có điều là em phải khỏe hẳn
đi đã. Về nhà, em trả lời với ba mẹ em như thế nào về việc em chóng mặt và buồn
nôn đến ngất ngoài đường?
Thùy Lâm lúng túng, cô nói càn:
- Tôi như thế nào là chuyện của tôi, đâu có liên quan gì đến
anh.
- Sao không liên quan, em đang mang trong người em giọt máu của
anh kia mà.
Thùy Lâm há hốc mồm ra;
- Anh ... đã biết.
- Lẽ ra anh không biết, nếu như em không bị ngất xỉu và anh
đưa em vào đây. Lẽ ra em nên nói cho anh biết, anh không phải tên sở khanh hay
vô trách nhiệm.
- Không!
Thùy Lâm lắc đầu:
- Tôi không đòi hỏi ở anh bất kỳ trách nhiệm nào cà. Hôm đó
tôi say rượu và anh cũng vậy. Bây giờ một đứa con không muốn có lại ra dời, tôi
sẽ không sinh ra đâu.
Đình Khải sửng sốt;
- Có nghĩa em sẽ bỏ đi đứa con?
Thùy Lâm quay mặt đi không trả lời. Đứa bé nằm trong bụng cô,
nó là của cô, cô chưa có chồng mà lại mang thai. Hơn nữa cô không yêu Đình Khải,
không thể nào chung sống với nhau.
- Em sẽ bỏ đi đứa con có phải như vậy không?
Đình Khải tức giận nắm hai vai Thùy lâm lắc mạnh. Đau quá,
Thùy Lâm hét lên, cố gỡ tay Đình Khải:
- Buông tôi ra, anh làm cho đau quá.
Đình Khải bỏ tay ra, anh nhìn Thùy Lâm bằng đôi mắt giận dữ:
- Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!
Thùy Lâm quay lại, cô nhìn vào mặt Đình Khải:
- Phải, tôi sẽ bỏ đứa nhỏ. Anh đừng có cắt lời tôi, hãy để
cho tôi nói.
- Nói đi!
Chưa bao giờ Thùy Lâm thấy Đình Khải dữ tợn như vậy, cô có
hơi sợ:
- Thứ nhất, tôi không muốn anh vì đứa bé mà cưới tôi, giữa
chúng ta không có tình yêu.
- Rồi sao nữa?
- Đứa bé là hậu quả của cơn say, liệu nó có thông minh không.
Hơn nữa, tôi chưa chuẩn bị để làm mẹ.
- Chỉ vì lý do đó mà cô trở thành con người tàn nhẫn. Được,
cô cứ bỏ nó. Cỏn tôi sẽ quay lưng đi mà lòng nhẹ nhàng thanh thản. Cám ơn.
Đình Khải quay ngoắt người đi ra cửa, anh đi một bước. Hốt hoảng,
Thùy Lâm la lên:
- Nè, anh đi đâu vậy, không đưa tôi về nhà hả?
Đình Khải vẫn đi thẳng. Lòng anh đang đau, nhưng chẳng còn gì
để lưu luyến. Có nhay chảng qua chỉ là cơn say và hành động theo bản năng mà
thôi.
- Nè, nè ...
Tức giận Thùy Lâm chụp cái gối ném ra cửa. Được, anh cứ quay
lưng đi và đừng có quay mặt lại, tôi không cần anh lo cho tôi, mắc công mang
ơn.
Thùy Lâm bước xuống giường định đi, cơn chóng mặt lại đến,
làm cho cô tức giận nằm lại và khóc nức nở.
° ° °
- Ai đó?
Quyên Quyên ngỡ ngàng khi thấy Đình Khải:
- Anh Khải! Tìm em có chuyện gì không?
- Quyên Quyên! Anh có chuyện này nhờ em giúp.
- Được, anh nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp.
- Không khó đâu. Thùy Lâm đang nằm ở phòng khám Cộng Hòa, anh
... nhờ em đến đó lo cho cổ giùm anh, dù gì hai người cũng từng là bạn bè phải
không/
Hiểu ra, Quyên Quyên cười nhẹ nhàng:
- Em giúp anh, dủ Thùy Lâm không còn muốn là bạn bẻ với em nữa.
Nhưng tại sao lại phải nhờ em?
- Cô ấy từ chối anh và còn muốn phá bỏ đứa con trong bụng.
Quyên Quyên sửng sốt:
- Thùy Lâm
- Cổ có thai, trong ngày cổ đi Cần Thơ tìm Hoàng Long, thất vọng
Hoàng Long cổ đi uống rượi và anh với cổ ...
- Em hiểu rồi, cho đến bây giờ Thùy Lâm vẫn từ chối anh?
- Anh đang buồn. Cổ còn hoài vọng gì ở Hoàng Long nữa, anh thật
sự không hiểu.
- Có thể do quá được nuông chiều, nên khi muốn điều gì, Thùy
Lâm muốn phải cho được.
- Tình yêu chứ đâu phải món đồ mà muốn là có. Hôm nau Hoàng
Long có về Sài Gòn không?
- Ảnh mới đi sáng nay.
- Vậy à! Cái thằng ... có vợ rồi quên bạn bè.
Quyên Quyên cười bênh vực cho Hoàng Long:
- Anh cũng đang buồn. Anh ấy về nhà ngày thứ bảy, sáng thứ
hai phải đi sớm. Thôi, để em thay quần áo đến với Thùy Lâm. Anh chờ chút nghen!
Nhưng vừa trông thấy Quyên Quyên, dẫu còn đanh khó chịu trong
người, Thùy lâm vẫn bật dậy lớn tiếng:
- Cậu đến đây làm gì? Làm sao cậu biết tôi ở đây mà đến? Cậu
đến để cười tôi là không chồng mà có con chứ gỉ? Đi ngay, tôi không cần cậu!
- Tron mắt cậu, tôi xấu như vậy sao Thùy Lâm?
- Sao không xấu! Cậu là con bạn tồi. Cậu nói quan hệ giữa cậu
và anh Long chấm dứt, mẹ của Hoàng Long cũng chọn tôi cho anh ấy, vậy mà cậu
nhào vào ...
- Nếu như anh Long yêu cậu. Còn đằng này, anh ấy yêu mình.
- Câm miệng của cậu lại, đi ra khỏi chỗ này ngay!
- Cậu giận dữ làm gì. Mình muốn khuyên cậu hãy nên nắm giữ lấy
cái cậu đang có, anh Đình Khải rất yêu cậu.
Thùy Lâm cười lạt:
- Hóa ra là Đình Khải nhờ cậu đi thuyết phục tôi. Quyên
Quyên! Đừng có hòng. Cậu là cái thứ tôi ghét nhất trên đời. Đi cho khuất mắt
tôi!
Quyên Quyên vẫn đứng yên như không nghe không thấy sự ghẻ lạnh,
hằn học. Cô lại bàn nước mở túi nilông ra:
- Cậu chưa ăn gì, mình biết. Dẫu có buồn nôn cũng cố ăn, ăn
không được nhiều thì một chút cũng được. Nếu không, người cậu gầy rộc đi, xấu lắm.
Xem vẻ cậu đang xuống sắc.
Quyên Quyên nhằm vào tâm lý của Thùy Lâm mà đánh vào, cô biết
Thùy Lâm sợ xấu, nhất là thua cô. Quả thật, Thùy Lâm vội vàng mở xắc tay ra, cô
lấy chiếc gương nhỏ săm soi gương mặt. Một gương mặt xanh xao tái nhợt. Cô vội
bỏ gương xuống và ... giật cà mèn trong tay Quyên Quyên.
- Đưa đây!
Cô múc một muỗng cơm có thịt nướng đưa vào miệng ăn. Hai ngày
nay cô có an gì đâu, nên đói bụng cồn cào, cái cảm giác háu ăn và ngon miệng
khiến cô ăn lấy ăn để ...
- Từ từ thôi Thùy Lâm. Cậu uống một chút nước có ga nữa nhé.
Nước có ga dễ tiêu hóa.
Thùy Lâm vội cầm lấy, cô sợ mình sẽ nôn ra, nhất là nôn ra trước
mặt Quyên Quyên. Đứng bên ngoài hành lang len lén nhìn vào, Đình Khải phải che
miệng cười. Ngang ngạnh bướng bỉnh, nhưng rồi Thùy Lâm cũng chấp nhận một bờ
vai cho cô nương tựa:
- Cậu no rồi phải không, vậy mình xẻ cam cho cậu ăn nghen.
Những trái cam sành to, chính mọng trông đến phát thèm, rồi
dâu tây nữa. Thùy Lâm nuốt nước bọt. Dẫu cho có ghét Quyên Quyên, cô vẫn không
ghét những thứ trái cây này, cô ăn hết và Quyên Quyên cũng sẵn sàng đua cho cô
một khăn ướt lau miệng, lau tay:
- Thùy Lâm này!
Giọng Thùy Lâm nhát gừng:
- Bây giờ cậu về được rồi đó. Đừng có ở đây, dẫu cậu có làm
cái gì cho tôi, tôi cũng không mang ơn cậu đâu, mà tôi còn ghét cậu nữa kìa.
- Thì mình về, có điều mình khuyên cậu nên suy nghĩ lại.
- Suy nghĩ cái gì?
- Không dễ dàng khi có một tình yêu chân thật.
- Cậy lại muốn nói giùm cho Đình Khải? Không cần nói!
- Mình nói ngắn thôi. Đình Khải yêu cậu, cậu suy nghĩ lại đi!
- Cậu nghĩ đi. Tối, mình vào với cậu.
Thùy Lâm làm thinh nằm quay mặt vào vách. Cô cay đắng và cũng
tức giận nữa, tại sao cô phải nhờ sự săn sóc của Quyên Quyên. Đồ đạo đức giả, cậu
đang cười vào mũi tôi thì có. Thùy Lam hậm hực với ý nghĩ ấy.
Nhưng nằm mãi một lúc, Thùy Lâm mới nhận ra, cô sẽ chỉ có một
mình, làm sao cô có thể nói với mẹ cô mang thai và đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh
viện. Một Thùy Lâm kiêu ngạo tự kiêu đâu rồi, mà bây giờ bệnh hoạn nằm bẹp dí ở
đây? Tức mình Thùy Lâm khóc nấc lên.
- Đừng khóc, Thùy Lâm!
Từ bao giờ Đình Khải quỳ bên giường bệnh của Thùy Lâm, mắt
anh băn khoăn lo lắng. Thùy lâm quay người qua, cô co chân ... đạp mạnh một
cái.
- Hự ... - Bị bất ngờ, Đình Khải văng bắn vào cánh cửa, đầu đập
vào cửa, anh đau đớn nằm lăn quay luôn.
Sau cú đạp trút giận, Thùy Lâm hoảng hồn, cô có muốn như thế
đâu, chẳng qua là quá tức, nhưng sao Đình Khải nằm quay lơ như vậy?
- Này!
Thùy Lâm ngồi dậy cô quát nhỏ. Đình Khải vẫn nằm im. Sợ thất
thần, Thùy Lâm bò xuống giường, cô lay vai Đình Khải:
- Anh mở mắt ra coi, đừng có làm tôi sợ.
Im lặng, Thùy Lâm sợ quýnh lên:
- Tôi đạp anh một cái đâu có lẽ nào anh bất tỉnh nhân sự hả?
Dậy đi!
Vẫn im lặng, Thùy Lâm rụt rè đặt tay lên mũi Đình Khải, áp
sát tai vào ngực của anh nghe ngóng. Ngực không đập, thất kinh hồn vía, Thùy
Lâm bật khóc:
- Bớ người ta ... cứu ...
Một bàn tay bịt vội miêng Thùy Lâm:
- Đừng có la! Anh co đau thật nhưng đâu có đến nỗi bất tỉnh
nhân sự.
- À ... ạ ... - Thùy Lâm cố vùng vẫy khỏi bàn tay Đình Khải.
Vòng tay gần như ôm trọn cô trên người anh - Buông ra! Lứa dối người ta! Buông
ra!
Vòng tay chẳng những không buông mà còn siết chặt lại và môi
anh tham lam đi tìm môi cô. Thùy Lâm kêu ú ớ trong cổ họng, nhưng sau đó cô cào
cấu vào người Đình Khải:
- Anh là oan gia của tôi mà. Hụ.. Hụ..
Cô khóc ngon lành. Đình Khải để yên cho cô khóc rồi mới bảo:
- Anh muốn cưới em. Anh sẽ nói ba mẹ anh đến nhà gặp ba mẹ
em.
- Tôi ... Không ưng.
Đôi mắt Đình Khải rực lửa. Bất giác, Thùy Lâm phải quay đi,
có chút gì đó xuyến xao trong lòng cô.
° ° °
Căn nhà bỗng như trống không, ngày nào luôn có tiếng cười của
Hoàng Lân và Hoành Linh. Vậy mà bây giờ Hoàng Lân ít về nhà, ở luôn công ty,
Hoàng Linh đi lang thang bên ngoài, nữa đêm mới về và đi rón rén như con mèo ăn
vụng. Hoàng Long sau sự việc xảy ra ở Cần Thơ, không về nhà, bà Bích Phương như
rơi vào khoảng cô đơn cùng cực.
Chìm mình trong bóng tối, bà gục mặt vào đôi bàn tay, giọt nước
mắt cô đơn chảy dài qua kẽ tay:
- Mẹ!
Một bàn tay đặt lên vai bà và rồi ôm quàng lấy bà. Không quay
lại, song bà biết đó là Hoàng Lân.
- Con chịu về rồi sao?
- Con xin lỗi mẹ là cả tuần nay con rất bận. Công việc giao lại
cho con phải nói là nặng nề. Hơn nữa, con cũng hơi bị sốc, khi biết mẹ đã mang
con từ cô nhi viện về.
- Nhưng mẹ đâu có đối xử phân biệt, con là đứa con không do mẹ
sinh ra, nhưng chưa bao giờ con làm buồn lòng mẹ như đứa con mẹ đứt ruột sinh
ra nó.
- Anh Hai cũng đâu có muốn. Giữa mẹ và ba mẹ chị Quyên Quyên,
anh ấy đều muốn cùng ngồi lại.
- Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ có quá đáng! Nếu như hôm đó ông ấy
nhảy xuống sông và chết đi, chẳng những mẹ bị pháp luật trừng trị và còn bị bản
án của lương tâm trừng trị nữa. Mẹ sống thù hận, còn ông ấy sáu năm dài trong
tù, mẹ ân hận lắm, muốn nói lời xin lỗi, nhưng sao khó mở lời quá.
- Bác Đỉnh sẵn sàng tha thứ cho mẹ mà.
- Nhưng mẹ xấu hổ lắm.
- Con sẽ giúp mẹ. Mẹ ạ! Con muốn nói với mẹ, cả đời con mang
ơn mẹ. Nếu như không có mẹ, con không có ngày nay.
- Được rồi. Bây giờ lẽ sống của mẹ là con và Hoàng Linh.
Nhưng Hoàng Linh làm cho mẹ buồn quá, nó đang giao du với ca sĩ Gia Bảo.
- Gia Bảo cũng là người tốt, không phài là người xấu đâu mẹ.
- Mẹ không muốn nó yêu sớm. Mẹ muốn nó học thành tài cái đã.
- Con sẽ khuyên Hoàng Linh.
- Con ăn gì chưa, bữa nay chị bếp có nấu món xúp bao tử heo hầm
tiêu xanh. Món này ăn ấm bao tử, con có ăn không?
- Có chứ mẹ. Mẹ con mình cùng xuống bếp đi.
- Ừ!
Bà Bích Phương vui mừng đứng lên. Không gian lạnh lẽo chừng
như bị phá tan bởi sự có mặt của Hoàng Lân. Bao giờ Hoàng Lân vẫn là đứa con
mang cho bà niềm hạnh phúc. Hai người chợt đứng lại vì ...
Ngoài cổng rào, Hoàng Linh đang trèo xuống. Cô cúi nhặt đôi
giày mình vừa ném vào cầm lên tay và rón rén đi vào.
- Em khỏi cần làm con mèo đi ăn vụng nữa, Hoàng Linh.
Câu nói làm cho Hoàng Linh giật nẩy cả người, cô ngẩng đầu
lên. Trước mặt cô là bà Bích Phương và Hoàng Lân. Hoàng Linh ấp úng:
- Mẹ! Anh Lân!
- Con vào nhà bằng cách này sao?
- Dạ ...
- Con không muốn gặp mẹ?
- Không phải ... nhưng mà con ...
- Con sợ mẹ mắng về việc quen Gia Bảo, hay là con muốn nhân
cơ hội này mà nói con mang ơn mẹ nuôi con khôn lớn, nhưng suy cho cùng mẹ chỉ
là mẹ nuôi, mẹ không có quyền can thiệp vào tình cảm của con?
Hoàng Linh sợ hãi kêu lên:
- Mẹ ơi! Ý của con không phải như vậy mà. Hôm đó, sau khi làm
ầm ĩ lên, con biết mình sai, con sợ mẹ đuổi con đi.
- Mẹ có họa là điên mới đuổi con đi, khi mà mẹ nuôi con khôn
lớn đến ngần này.
- Như vậy là mẹ ...
Hoàng Lân bước lại gần:
- Điên quá! Mẹ chưa bao giờ có sự thay đổi nào cà. Em mai xin
lỗi mẹ đi.
Biết lỗi, Hoàng Linh ôm choàng lấy bà Bích Phương:
- Mẹ cho con xin lỗi.
Vòng tay ấm áp ôm choàng qua người Hoàng Linh, cô gục đầu vào
ngực mẹ. bà Bích Phương dịu dàng:
- Năm nay con mới mười tám, mẹ monh con lo học hơn là yêu,
con hiểu không? Nếu không yêu con, mẹ mặc con sống theo ý của con. Ngày xưa mẹ
từng vì yêu mà đi theo một người, mẹ không muốn tấn kịch đó tái diễn lại nữa.
- Con xin nghe lời mẹ.
Hoàng Lân xen vào:
- Mẹ ơi! Mình vào nhà ăn xúp đi.
- Ừ, mẹ quên.
Bà Phương nhẹ nhành kéo Hoàng Lân lại gần. Bà đang nhớ một đứa
con nũa, giờ này hẳn ôm gối cô đơn, xa cả vợ và mẹ. Nó đang giận bà.
- - -
- Con đã mang thai sao còn làm cao, không muốn người ta cưới
con? Tại sao vậy hả? Đến nước này mà con còn tự sao tự đại nữa sao?
Thùy Lâm cắn môi quay đi:
- Con không yêu Đình Khải.
- Không yêu tại sao lại có con với người ta?
Thùy Lâm vùng vằng:
- Con đã nói hôm đó con uống nhiều rượu mà.
- Nhất định không ưng phải không? Vậy thì tự đi bỏ nó di, mẹ
không dự phần vào cái việc ác nhơn ác đức đó. Nó đã tượng hình, thì đó là một
con người.
Bà Trinh giận dữ bỏ đi ra nogài mặc cho Thùy Lâm ngồi đó. Cô
quyết định rồi, sẽ bỏ ... nhưng rồi Thùy Lâm rùng mình. Ngày hôm qua, cô đã đến
một phòng mạch tư và rồi cô bỏ chạy về, thất kinh cả hồn vía khi nhìn một cô
gái trẻ đi ra, mặt mũi nhợt nhạt xanh tái, cô gái đó vừa bỏ đi bào thai trong bụng
mình.
"Khủng khiếp thật, chị a. Em nghe vật gì đó lạnh buốt
vào cơ thể và rồi đau không thể tưởng tượng. Lúc đó em tưởng mình có thể chết
đi được.".
Mắt nhắm lại, Thùy Lâm khổ sở, cô có can đảm trở lại nơi đó
và ký tên vào tờ giấy cam hết làm kế hoạch bỏ đứa bé trong bụng cô, dẫu nó mới
chỉ là một giọt máu vừa được tượng hình.
Có tiếng động nơi cửa và một gói xoài, ổi, dâu tây nhè nhẹ đẩy
vào, không thấy người. Dĩ nhiên Thùy Lâm biết, chỉ có Đình Khải mới làm việc
này cho cô. Cô bật dậy đi lại kéo cánh cửa:
- Này!
Đúng là Đình Khải, anh đứng lại và cười:
- Anh mua những thứ đó cho em.
- Không cần, anh mang về đi. Anh tưởng là những hành động của
anh sẽ làm cho tôi cảm động và chịu ưng anh?
- Anh không nghĩ như vậy, nhưng đây là tấm lòng và sự quan
tâm của anh dành cho em. Cả hai bên gia đình đang rất vui chào đón cháu nội và
cháu ngoại.
- Tôi ... đã bỏ nó rồi, ăn những thứ anh vừa mang đến có mà
đi chầu Diêm Vương sớm.
Mắt Đình Khải trợn lên:
- Em nói cái gì?
- Tôi đã bỏ vào chiều hôm qua
- Có thật không?
- Không tin thì thôi.
Đình Khải gần như chết sững. Anh bước từ từ đến trước mặt
Thùy Lâm bà nhìn vào mặt cô, nét mặt của cô làm cho anh tin cô nói thật.
- Cô đã giết con mình.
- Nó nằm trong bụng tôi thì nó là của tôi. Còn anh, không cần
phải vì đó mà chịu trách nhiệm.
- Anh lặp lại, anh không xem đó là trách nhiệm khiến anh phải
cưới em, mà là anh yêu em. nếu em đã bỏ thì anh không còn gì để nói. Tuy nhiên,
anh sẽ kkhông bao giờ đi gặp em, làm phiền em, bởi vỉ em là một loại người độc
ác. Anh sẽ quên được em, em tin điều này đi.
Đình Khải bỏ đi, không ngập ngừng, không do dự, song nước mắt
của anh đanh chảy dài trên má. Người đó không đánh cho anh yêu hay sống suốt đời.
Xem như anh đã yêu lầm.
Đình Khải đã đi với dáng vẻ giận dữ, rồi một ngày hai ngày,
không còn ai làm phiền Thùy Lâm nữa.
- Cô Thùy Lâm!
Bà Đình Văn xông vào phòng Thùy Lâm không kịp cho cô ngồi dậy,
bà xỉa xói vào mặt cô:
- Một con hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà cô lại đi giết
con mình. Loại người như cô, thật may cho con trai tôi là chưa kịp cưới. Cũng tốt,
cô hãy đốt đuốc mà đi tìm một người hoàn hảo.
Nói một hơi, bà Đình Văn bỏ đi ra ngoài, không thèm chào cả
bà Trinh. Thùy Lâm cố ngồi dậy, cô không dám nghĩ mẹ của Đình Khải lại giận dữ
như thế.
Cô giúp việc ào vào sau bà Đình Văn:
- Cô Thùy Lâm! Ông chủ bào tôi gom hết quần áo của cô ném ra
đường, ông chủ từ cô. Tôi phải làm theo lệnh ông chủ.
Thùy Lâm có miệng mà không sao nói lên lời, mọi người "tẩy
chay" cô, nghiêm trọng đến như vậy sao?
° ° °
Sáng nay, Thùy lâm vừa vào đến văn phòng làm việc, phòng của
cô khóa cửa, không sao mở cửa vào được. Sao như thế này? Thùy Lâm gọi cô thư
ký:
- Sao lại khóa cửa phòng của tôi như vậy ha?
- Dạ, do bà chủ tịch, bà còn bảo khi nào cô vào đưa cho cô
cái này.
- Gì vậy?
Thùy Lâm mở bì thư ra xem, một tờ quyết định thôi việc làm cô
muốn té ngửa. Cô cầm tờ quyết định đi sang phòng Hoàng Lân.
- Hoàng Lân! tại sao như thế này?
- Hợp đồng vời chị là một năm. Chị vừa làm việc được bảy
tháng, công ty sẽ trả tiền cho chị theo luật qui định khi bất ngờ cho chị thôi
việc.
- Nguyên Nhân?
- Chị đang mang thai làm việc không hiệu quả.
- Vô lý! Hoàng Lân! cậu trả ơn tôi là vì tôi đã báo cậu chỉ
là đứa con nuôi của nhà bà Hoàng có phải không?
- Không phải?
- Vậy thì lý do tôi mang thai? Tôị..
Thùy Lâm không thề nói đứa bé không còn trong bụng cô, cô
cũng chưa có đủ can đàm đi làm cái việc ghê gớm đó. Hoàng Lân thương hại:
- Hay tôi giúp chị một công việc khác nhé?
- Không cần.
Thùy lâm cay đắng quay lưng, cô có cảm giác mọi người muốn đẩy
cô vào tuyệt lộ. Rời công ty, Thùy lâm đi lang thang ... Bỗng dưng cô đứng lại,
vì Đình Khải đang đi với một người, hai người thật thân mật, cô gái ôm cánh tay
Đình Khải, mặt thì cực kỳ nũng nịu. Anh khựng lại khi nhìn thấy cô, song rồi phớt
lờ như chưa từng quen biết. Thùy lâm mím môi. Anh trở mặt với tôi hả, mới hôm
nào quỳ dưới chân tôi van xin tình yêu, vậy mà bây giờ xa lạ.
Con người cao ngạo của Thùy Lâm đâu có bao giờ chịu lép vế
như thế, cô quay ngoắt lại và bất thần đi chen vào từ phía sau, gỡ bỏ tay cô
gái ra khỏi Đình Khải. Cô gái cau mày:
- Anh Khải! sao có người ngang ngược như vậy ha? Cô ta là cái
gì của anh?
- Cô ta ...
Đình Khải nghiêm mặt, rồi chợt nắm tay Thùy Lâm kéo bừa đi:
- Cô làm cái gì vậy ha?
- Tôi làm cái gì à? Tôi vạch mặt anh cho cô ấy biết, anh là
tên ... sở khanh, dẻo miệng. Mới hôm nào xin cưới tôi, vậy mà chưa quá một tuần,
anh đã có cô gái khác, không sở khanh thì là gì hả?
- Chính cô đã nói không yêu tôi và còn hủy đi giọt máu, người
nhu cô dẫu có yêu đến cỡ nào tôi cũng phải quên.
- Ai nói với anh lả tôi hủy đi giọt máu. Thật sự là tôi có đến
bệnh viện, nhưng tôi sợ lắm, tôi ... tôi ...
Đang nói, Thùy Lâm bưng miệng, cái gì bắt mà cô khai ra những
điều cô giấu, có phải chăng cô quá ghen, quá tức. Còn Đình Khải, mắt anh mở to
còn hơn cả đèn pha xe hơi:
- Cô nói cái gì?
- Không. Tôi có nói gì đâu.
Thùy Lâm quay người đi nhanh. Còn lâu Đình Khải mới cho cô
đi, anh nắm tay cô kéo lại:
- Tôi hỏi cô vừa nói cái gì?
- Không biết.
- Cô chưa bỏ ....
- Không biết.
- Thùy Lâm đừng có bướng nữa!
- Anh Hai. Chuyện gì vậy?
Cô gái bước lại gần. Thùy Lâm không nghĩ đến hai chữ "
anh hai" cô gái gọi Đình Khải, mà cô quắt mắt:
- Cô muốn biết chuyện gì không?
- Có.
- Vậy thì nghe cho rõ! Đây là tên sở khanh, mới mấy hôm trước,
anh ta cầu hôn tôi và thậm chí còn quỳ dưới chân tôi, vậy mà bửa nay anh ta
thân mật với cô, coi chừng bị lừa.
Vẻ mặt Thùy Lâm đầy đắc thắng. Đừng hòng Đình Khài cưới được
vợ. Cô gái kêu lên:
- Chị là Thùy Lâm?
- Phải. Sao?
- Mẹ tôi nói chị đi phá thai, anh Khải sốc và tôi cũng sốc. Tại
sao chị làm như vậy khi mà anh của tôi thật lòng yêu chị?
Đến phiên Thùy Lâm há to mồm con hơn cả hàm cá mập. Cô ấp
úng:
- Cô là ...
- Em là Đình Đình, chị quên em rồi sao? Cũng phải, có cả chục
năm em không gặp chị, không nhận ra là phải.
Đình Đình là em gái chú bác với Đình Khải. Ôi! Thùy Lâm hố to
rồi. Mặt cô đả lựng lên, cô gỡ tay Đình Khải:
- Buông ra!
Và cô bỏ chạy đi, Đình Khải đuổi theo:
- Em ghen phải không Lâm?
- Buông tôi ra!
- Tại sao em nói đã bỏ cái thai, làm cho mẹ giận, anh giận, cả
nhà anh giận và ba mẹ em cũng giận nữa?
- Thật sự là tôi muốn bỏ, nhưng đến nơi và trèo lên bàn inox
lạnh ngắt, tôi sợ muốn xỉu, nên tôi nhảy xuống. Bây giờ ba tôi đuổi tôi ra khỏi
nhà, công ty Hoàng Bách cho tôi thôi việc, tôi cùng đường, anh nói tôi sống làm
sao đây?
- Hãy để anh lo cho em nghen Lâm?
Thùy Lâm không chống lại nữa, cô đứng yên và khóc, mặc cho
anh vỗ về cô ...
° ° °
- Mẹ à! mẹ bỏ qua cho Thùy Lâm đi, cô ấy vẫn còn giữ giọt máu
của con mà, chẳng lẽ mẹ không muốn có cháu nội hay sao.
Đình Khải năn nỉ gần ráo nước bọt, bà Đình Văn mới nguôi cơn
giận:
- Mẹ vì cháu nội của mẹ bỏ qua cho nó, chứ thật lòng mẹ không
thích nó chút nào.
- Tuổi trẻ ai không có lỗi lầm hả mẹ. Mẹ tha lỗi cho Thùy Lâm
nghen mẹ?
Có cả Đình Đình năn nỉ nữa, bà Đình Văn mới xiêu lòng, Đình
Khải mừng quýnh bước ra cửa kéo Thùy Lâm vào.
- Vào đi em!
Thùy Lâm rụt rè bước vào:
- Con chào bác!
- Có thật là cô còn giữ cái thai trong bụng cô?
- Dạ ... còn.
- Đừng có quậy cho nổi sóng lên nữa đó.
- Dạ.
Vậy là được chấp nhận, đám cưới sẽ được tổ chức gấp. Đình Khải
đưa Thùy Lâm lên lầu. Cô trì lại:
- Anh dắt em đi đâu?
- Lên đây sẽ biết.
Anh dừng trước một căn phòng:
- Em đẩy cửa bước vào xem.
Thùy Lâm đẩy cửa bước vào, cô giật mình vì một chú gấu vải to
đùng cất tiếng chào.
- Chào Thùy Lâm!
Còn Đình Khải vụt biến đi đâu mất. Hơi sợ, Thùy Lân kêu lên.
- Anh Đình Khải! Anh đâu rồi ...
Thùy Lâm chưa dứt lời, chú gấu to kềng càng bước tới và trao
cho cô bó hồng. Cùng một lúc hoa hồng từ trên cao rơi xuống, từng hoa từng hoa,
kim tuyến bắn tung tóe. Thùy Lâm ngẩn ngơ, cô cứ say mê nhìn mọi thứ, kỳ ảo và
tuyệt đẹp.
- Thùy Lâm, có thích không?
Thùy lâm gần như mê đi, cô biết phải bỏ nhiều công sức, Đình
Khải mới thiết kế để chào đón cô như thế này. Cô đứng mà cảm xúc đến nghẹn
ngào, rồi bật khóc.
Trong lớp áo chú gấu, Đình Khải hoảng hốt:
- Thùy Lâm! Tại sao em khóc?
- Anh đón em như thế này sao?
- Sao, em không thích?
- Không phải. Nhưng em không nghĩ là ... anh lại vì em đến thế.
- Anh chỉ muốn chứng minh với em, là anh rất yêu em. Anh muốn
mang hạnh phúc đến cho em.
- Anh Khải!
Nước mắt của Thùy Lâm lại tuôn nhiều hơn, cô ngả vào vòng tay
anh nức nở. Đình Khải xúc động ghì chặt lấy cô.
- Em yêu, đừng khóc. Anh thích sao này con của chúng mình lúc
nào cũng cười cả. Nào, cười lên đi em!
Nụ cười của Thùy lâm méo xệch, nhưng trái tim cô lại tràn đầy
hạnh phúc, hạnh phúc của tình yêu.
- Hoàng Lân! Con nhìn xem có phải Hoàng Long không vậy?
Hoàng Lân nhìn theo hướng tay của bà Bích Phương, anh gật đầu:
- Là anh Hai, mẹ ạ.
Bà Bích Phương như không tin vào mắt mình, Hoàng Long đang ngồi
cạnh một cô gái, trông họ rất thân mật nếu không muốn nói là tình tứ. Cô gái ăn
mặc khêu gợi, luông nũng nịu, còn đút thức ăn cho Hoàng Long. Không chịu nổi
cho cái cảnh chướng mắt phản bội ấy, bà Bích Phương đứng dậy.
Hoàng Lân vội giữ bà lại:
- Mẹ định đến đó à? Mẹ phải giữ thể diện cho anh Hai chứ.
Bà Bích Phương tức giận giằng tay lại:
- Con đừng có ngăn mẹ. Mẹ phải nói chuyện với anh Hai con.
Hoàng Long cũng vừa trông thấy bà, tuy là mẹ con không vui vẻ
như ngày nào, song Hoàng Long cũng đứng lên đi lại:
- Mẹ và em Lân đi dùng cơm?
Bà Bích Phương mai mỉa:
- Bây giờ chắc là ăn không vô nữa rồi. Cậu biết cả đời tôi,
tôi ghết sự lừa dối và phản bội chứ? Tốt nhất nên bỏ cô gái đó và ngồi xuống
đây.
- Con đang tiếp khách mà mẹ.
- Sau Quyên Quyên, con lại muốn có cô gái khác, mẹ không ngờ
con mau thay đổi như vậy. Được, mẹ sẽ đi gặp Quyên Quyên và nói nó đã lầm con rồi.
Đứng vụt dậy, bà quát Hoàng Lân:
- Đi thôi.
Hoàng Lân bước theo, anh không quên cười và quay lại nháy mắt
với Hoàng Long một cái. Đây là cái cách mà anh kéo mẹ xích lại gần Quyên Quyên,
cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng. Mẹ có thể thân mật với Hoàng Linh, Hoàng Lân, thậm chí
cả Gia Bảo nữa. Vậy mả khi Quyên Quyên đến chào, bà vẫn lạnh nhạt nhẽo, tuy
không xua đuổi như ngày nào.
Một bước nhượng bộ nữa, Hoàng Long được điều về công ty.
Hoàng Long hiểu cái vỏ bề ngoài của mẹ, chỉ là sự cứng rắn trong nhất thời.
Chiều ngày hôm sau, vừa đi ra hành lanh, bà lại ... đụng mặt.
Quắc mắt, bà lớn tiếng:
- Ai cho phép cô đến đây ha? Tôi cho cô biết đây là chỗ làm
việc.
Diễm Trinh phụng phịu:
- Con muốn gặp anh Long.
Rồi Diễm Trinh lớn tiếng gọi Hoàng Long:
- Anh Long ơi!
Từ trong phòng Tổng giám đốc, Hoàng Long vội vàng chạy ra;
- Diễm Trinh!
- Mau đi với em đi!
- Ừ, anh đi ngay, vào phòng lấy áo vest đã!
Bà Bích Phương nhìn Hoàng Long tóe lửa:
- Hoàng Long! Con muốn làm cho mẹ tức chết đi hay sao. Đừng
có quên con đã cưới vợ, là Quyên Quyên đó.
- Me sẽ không ghét Quyên Quyên nữa chứ hở mẹ? Mẹ từng không
nhận Quyên Quyên mà. Mẹ nói con với ai cũng được ngoại trừ Quyên.
- Đúng là mẹ đã nói như vậỵ..
Diễm Trinh khó chịu ngắt lời:
- Anh Long! Có đi với em không, hay là anh ở đó nói tốt cho
Quyên Quyên.
Hoàng Long gật đầu:
- Anh đi ngay chứ.
Rõ ràng là Hoàng Long xem cô gái đó hơn mẹ. Còn cô gái kia nữa,
đúng là đáo để, không biết nể nang người có tuổi tác. Lẽ ra cô ta phải lùi, bề
nào bà cũng là người có địa vị và là mẹ Hoàng Long. Tức điên người, bà túm áo
Hoàng Long lại:
- Mẹ cấm con đi. Bảo vệ đâu, mau tống cổ cô gái khia ra khỏi
đây ngay.
Diễm Trinh bị bảo vệ lôi đi, cô la làng chói lói ồn ào, réo gọi
tên Hoàng Long:
- Anh Long, cứu em!
Diễm Trinh bị tống cổ đi, bà Bích Phương mới nghiêm khắc:
- Con quen với loại người như vậy sao? Con là đứa con luôn
làm cho mẹ tức chết đi được.
Đang nói điện thoại reo, Hoàng Long vội lấy điện thoại nghe:
- Alô ... mẹ hả? Mẹ nói gì? Quyên Quyên đang ở bệnh viện?
Vâng ... vâng, con đến ngay.
Bà Bích Phương tò mò nhìn vào điện thoại Hoàng Long đang
nghe:
- Quyên Quyên làm sao ào bệnh viện?
- Mẹ vợ con nói Quyên Quyên bị ngất xỉu. Mẹ! Con đi được chứ?
- Đi mau đi, có chuyện gì điện thoại cho mẹ hay.
Hoàng Long đang lo nên vội vành chạy đi. Tuy nhiên, câu nói của
mẹ làm cho anh suy nghĩ, mẹ bắt đầu quan tâm đến Quyên Quyên rồi sao?
- Mẹ! Quyên Quyên sao rồi?
Vừa đi đến nhìn thấy bà Đỉnh, Hoàng Long vội hỏi. Bà Đỉnh mỉm
cười:
- Nó tỉnh rồi. Tuy nhiên, bác sĩ bảo cần nằm lại theo dõi.
Con bé đúng là ngốc, mang thai mà không biết.
Hoàng Long kêu lên:
- Vợ con có thai?
- ừ, bác sĩ nói gần hai tháng rồi. Con vào thăm nó đi. Mẹ đi
mua sữa cho nó.
- Dạ.
Hoàng Long đẩy cửa bước vào, anh ào lại bên cô:
- Mẹ nói làm cho anh mừng quýng lên luôn.
Quyên Quyên vừa định chống tay ngồi dậy, Hoàng Long ngăn cô lại:
- Em cứ nằm. Cần làm gì anh làm cho.
- Anh ... thích có con lắm hả?
- Sao không. Những đứa con là sợi dây thiêng liêng buộc chặt
vợ chồng lại. Em nghe trong người như thế nào rồi?
- Còn hơi chóng mặt.
- À, anh cho em hay chuyện này. Lúc nãy nghe tin em nhập viện,
mẹ bảo có chuyện gì điện thoại cho mẹ hay.
Quyên Quyên cảm động:
- Em cũng nghĩ là mẹ không còn ghét em nữa, chẳng qua là do
xưa nay tính mẹ lạnh lùng.
- Anh cũng mong như vậy. Quyên Quyên này! Em thích con trai
hai con gái?
- Vậy còn anh?
- Anh thích con gái cho giống em. Song ở nhà tuy mẹ không
nói, anh cũng biết mẹ thích con trai hơn.
- Mà anh nè! Em không biết sao siêu âm bác sĩ lại nói ...
- Bác sĩ nói gỉ?
Hoàng Long lo lắng hỏi dồn. Quyên Quyên ấp úng:
- Không biết có đúng không, bác sĩ nói em mang ... song thai.
- Cái gì ... song thai?
- Phải!
- Ôi trời!
Hoàng Long kêu lên trong niềm vui nhân đôi:
- Anh có những ... hai đứa con?
- Em không biết mình có lo nổi không, bụng của em ... vài
tháng chắc là to lên đi không nổi.
- Anh bế em.
Quyên Quyên bật cười:
- Còn lâu anh mới bế em nổi.
- Nói chơi không cô bé, anh bế em cho mà coi. Anh bế nhé?
- Em nói vài tháng nữa chứ bộ.
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Hoàng Long chồm tới, anh hôn lên
má Quyên Quyên:
- Yêu quá đi thôi.
Quyên Quyên chớp mắt cảm động, cô hạnh phúc với tình yêu anh
dành cho cô. Còn một điều nữa, cô mong xóa tan được những tỵ hiềm với mẹ chồng.
Câu chuyện dang dở của người lớn, hãy xem như duyên số, ông trời bắt hai người
phải xa nhau, mỗi người một con đường.
- Em nghĩ gì vậy Quyên?
- Em không hiểu mẹ có yêu cháu nội của mẹ không?
- Anh nghĩ là mẹ rất vui.
Hoàng Long lại âu yếm hôn lên tóc Quyên:
- Cám ơn em. Em đã cho anh biết như thế nào là hạnh phúc của
tình yêu.
° ° °
Trong niềm vui tột đỉnh, Hoàng Long lái xe về nhà, anh đang
hình dung đến thái độ của mẹ, vui mừng hay dửng dưng? Mấy ngày nay anh và Hoàng
Lân dựng tấn kịch Diễm Trinh, cô nhỏ đó đóng đạt mà còn cương ẩu lên nữa. Nhưng
rõ ràng là mẹ của anh đứng về phe Quyên Quyên.
Đang suy nghĩ, Hoàng Long chợt giật mình vì ... Anh tấp xe lại,
thò đầu qua cửa kiếng gọi lớn:
- Hoàng Linh!
Đang nhai ngồm ngoàm miếng chả cá, Hoàng Linh hốt hoảng:
- Anh Bảo! Anh Hai của em kìa. Mình chạy đi anh!
Gia Bảo lắc đầu:
- Không cần chạy! Anh Hai cũng từng phấn đấu cho tình yêu vậy.
- Nhưng mà em hứa với mẹ không gặp anh nữa, để lo học. Tránh
mặt anh Hai đi!
Hai ngươi chưa kịp chạy, Hoàng Long đi đến:
- Hết giờ học sao chưa về nhà?
- Em ... gặp anh Bảo nên đi ăn. Anh Hai đừng có méc mẹ nghen.
Em và anh Bảo yêu nhau thật lòng mà.
- Nhưng năm nay em mới mười tám. Không phải mẹ ngăn cấm em
yêu, mà là mẹ muốn em chuyên tâm học. Gia Bảo!
Hoàng Long quay sang Gia Bảo:
- Cậu đợi em gái tôi vài năm nữa được chứ?
- Dạ được. Bao nhiêu năm em cũng đợi.
Hoàng Long lại quay Linh:
- Em nghe rõ chứ. Theo anh đi về!
Hoàng Linh phụng phịu:
- Em muốn đi chơi một chút nữa.
- Được rồi. Nhưng không được về sau bảy giờ đó.
- Em biết rồi.
Được cho phép, Hoàng Linh vui mừng ôm cánh tay Hoàng Long:
- Cám ơn anh Hai.
- Thôi, anh đi. À , anh Hai có tin vui cho em.
- Tin gì vậy anh?
- Quyên Quyên mang song thai.
- Song thai? Ôi trời! một lúc anh hai có hai đứa con một lượt.
- Ừ
- Chúc mừng anh Hai
Hoàng Long nheo mắt:
- Anh cũng chúc mừng em sắp lên chức cô Út.
Cô Út! Hoàng Linh cười phá lên. Cô đá nhẹ vào chân Gia Bảo:
- Dượng Út!
Gia Bảo cười theo, anh yêu tính cách hồn nhiền của cô bé. Chờ
cho Hoàng Long lên xe đi, Gia Bảo mới cụng đầu mình vào đầu Hoàng Linh:
- Dượng Út sẽ đợi cô Út dù phải đợi suốt đời.
- Em đâu có bảo anh đợi em suốt dời. Năm năm nữa, mà chưa chắc
anh đã dám cưới vợ.
- Tại sao chưa chắc?
- Anh sợ mất fan.
- Này em! Dù cưới vợ, anh mất lượng fan ủng hộ, nhưng là một
nghệ sĩ chân chính, tạo chỗ đứng trong lòng khán giả mọi từng lớp, anh không hề
sợ đìều này.
- Vậy tụi mình bắt tay đi
- Bắt tay thì bắt, chỉ sợ khi em tốt nghiệp đại học, mẹ bắt
em đi du học nước ngoài, em lại quên anh.
- Nói như vậy đó hả?
- Anh nói chuyện có thể xảy ra.
- Anh mà nói như vậy nữa, em giận anh luôn.
- Vuốt giận đi mà.
Gia Bảo lấy ghim cá vừa chiên xong, quẹt tương ớt đưa vào miệng
Hoàng Linh:
- Ăn đi cô bé.
- Á, nóng quá ... dộp lưỡi của em rồi. Hu Hu ...
- Nóng dữ hả? đưa anh coi, xin lỗi nghen.
Gia Bảo hốt hoảng ôm lấy hai má Hoàng Linh. Hoàng Linh vụt cười
phá lên:
- Có một người bị xí gạt hết hồn.
Hiểu ra, Gia Bảo vờ trợn mắt:
- Dám gạt anh hả?
- Định đánh người ta hay sao hả?
- Đâu có! Anh hôn em.
- Không được, đang ở ngoài đường nghen.
Cả hai hồn nhiên đùavui. Tình yêu của họ đầy tiếng cười giòn
tan và rộn rã hạnh phúc.
° ° °
- Anh Hai! Chị Quyên Quyên bệnh gì mà nhập viện vậy? Đã khỏe
chưa? Mẹ ở trong nhà cũng đang mong tin anh đó.
- Vậy hả? Vậy em đoán thử xem, anh bật mí một chút cho em, là
tin vui đó.
Hoàng Lân mỉm cười đưa tay vỗ lên trán:
- Tin vui? Vậy là chị Quyên sắp có em bé.
Hoàng Long phì cười:
- Coi vậy mà cũng thông minh dữ hả.
- Em đoán đúng phải không?
- Ừ, anh sắp làm ba, mà làm ba những hai đứa con lận.
Hoàng Lân trợn mắt:
- Cái gì mà hai đứa con?
- Quyên Quyên mang song thai.
- Ôi trời!
Hoàng Lân kêu "ôi trời" như Hoàng Long lúc nghe tin
báo. Nhưng rồi Hoàng Lân nhảy cẫng lên như đứa trẻ chạy nhanh vào kêu mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ có những hai cháu nội. Chị Quyên Quyên có bầu
song thai.
- Cái gì, song thai?
Bà Bích Phương há hốc mồm:
- Rồi nó khỏe lại chưa?
Hoàng Long gật đầu:
- Dạ, khỏe lại rồi, thưa mẹ.
- Mẹ muốn đi thăm Quyên Quyên.
Hoàng Lân cười nháy mắt với Hoàng Long:
- Vậy anh đâu có cần bỏ tiền thuê cái cô Diễm Trinh gì đo, diễn
kịch quá đạt đến thành lố.
Bà Bích Phương tròn mắt:
- Con nói cái gì, nói lại cho mẹ nghe xem coi Lân?
- Dạ con nói, vì mẹ vễn lãnh đạm với chị Quyên Quyên, nên anh
Hai mới nghĩ ra kế thuê Diễm Trinh.
- Trời đất ơi! Con dám nghĩ ra như vậy hả Long. Lỡ như Quyên
Quyên nhìn thấy, con giải thích với nó như thế nào hả?
Hoàng Long gãi đầu:
- Mà bây giờ mẹ không ghét Quyên Quyên nữa, có phải không mẹ?
- Nó sinh cháu nội cho mẹ thì mẹ đâu có lý do nào ghét nó nữa.
- Cám ơn mẹ.
Hoàng Long vui mùng hội ý với Hoàng Lân, bế bổng bà Bích
Phương lên, làm bà hoảng sợ la í ới:
- Bỏ mẹ xuống, mau lên! Và mau đưa mẹ đi thăm Quyên Quyên.
- Dạ!
Hoàng Long dạ một tiếng lớn, anh lăng xăng:
- Mẹ có thay quần áo không mẹ/
- Không. Mẹ mặc quần áo như vầy được rồi.
Bà chợt ngước nhìn đồng hồ:
- Sao giờ này mà Hoàng Linh chưa về vậy?
Hoàng Long đỡ lời:
- À! Lúc nãy Hoàng Linh có điện thoại cho con, nói là đến nhà
người bạn cùng ôn bài.
- Con không bao che cho Hoàng Linh nói dối mẹ chứ?
- Dạ ...
Hoàng Long nói mà không dám nhìn mẹ, bà Bích Phương là không
để ý, vì đang chìm trong niềm vui, giấc mơ làm bà nội. Chỉ có Hoàng Lân nhìn thấy,
anh kéo Hoàng Long ra ngoài:
- Anh nói dối giùm em Linh phải không/
- Suỵt! Em nói khẽ chứ, mẹ nghe thì sao?
- Anh đừng có tưởng bở, mẹ tha thứ cho bác Ngọc Đỉnh, nhưng
không có nghĩa mẹ có cái nhìn thoáng với những người đi theo con đường nghệ thuật
đâu nghen. Tuy Gia Bảo tốt, nhưng mẹ không tán thành Hoàng Linh yêu.
- Anh biết rồi.
- Vậy thì anh đừng có về phe em Linh.
- Sao bữa nay em trở nên gay gắt khó chịu vậy?
- Em ... chỉ muốn làm vui lòng mẹ.
Bà Phương đi ra, chấm dứt câu chuyện của hai anh em:
- Chúng ta đi thôi
- Con điện thoại báo cho Quyên Quyên
- Thôi khỏi. Mẹ muốn đi thăm nó như vậy thôi, không cần long
trọng.
Quả thật, Quyên Quyên ngạc nhiên, cô vội vàng ngồi dậy:
- Thưa mẹ!
Bà Bích Phương xua tay:
- Con cứ nằm nghỉ. Mang song thai quan trọng lắm, đừng có chủ
quan, mà phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.
- Dạ, con xin nghe lời mẹ.
Hoàng Lân mang hoa và quà để lên bàn:
- Là của mẹ mua mừng chị đó.
Quyên quyên cảm động;
- Con cám ơn mẹ.
- Ừ, con khỏe đi, muốn về bên nhà con thì về, còn không thì về
nhà mẹ để mẹ lo cho con.
- Dạ, có lẽ vài hôm nữa mẹ con phải về lo cho ba con. Trở trời,
ba con cứ kêu đau.
- Ừ, vậy thì về nhà mẹ, mẹ sẽ lo cho con. Trước đây, mẹ cư sử
không tốt với con, con hãy quên hết đi.
- Dạ, đạo làm con, con đâu dám giận mẹ.
Hai người phụ nữ đã thông cảm nhau. Hoàng Long thở phào nhẹ
nhõm, anh chỉ mong như thế.
° ° °
- Tại sao đến bây giờ em mới về hả?
Đang rón rén đi vào, Hoàng Linh giật nẩy người vì câu nói gay
gắt của Hoàng Lân. Cô đứng thẳng người, đưa tay chặn ngực cố nở nụ cười:
- Anh Lân mà làm em giật cả mình.
Hoàng Lân gay gắt:
- Anh hỏi em tại sao bây giờ mới về?
Hoàng Linh thì thào:
- Anh hỏi nhỏ thôi. Mẹ có ở nhà không?
- Mẹ đi thăm chị Quyên Quyên.
Hoàng Linh thở phào nhẹ nhõm:
- May quá. Em cứ sợ về muộn mẹ mắng.
- Sợ mẹ mắng, chứ đâu có sợ anh mắng phải không?
- Cũng sợ, nhưng mà em nghĩ anh ... thông cảm cho tụi em.
- Không có thông cảm gì cả, mới mười tám, mười chín đã lo ...
yêu. Con nít ranh!
Hoàng Linh phụng phịu:
- Anh mắng em như vậy đó ha?
- Mắng hơn như thế nữa kia, cho đến khi nào em chấm dứt mối
quan hệ này.
- Em và anh Gia Bảo yêu nhau thật lòng. Anh bảo hứa với anh
Hai, ảnh sẽ chờ em năm năm nữa.
- Tại sao phải hứa với anh Hai?
- Thì anh Hai bảo dù có yêu nhau cũng nên đợi em học xong đại
học đã.
- Em bằng lòng yêu một người như Gia Bảo?
- Anh Bải hát hay và cũng đẹp trai mà.
- Vậy khi nó không còn đi hát, hay là không ai thèm nghe nó
hát nữa, nói nôm na là hết thời đó, nó lấy cái gì nuôi em?
- Em cũng có học và cũng sẽ làm ra tiền chứ bộ.
Hoàng Lân hậm hực:
- tiền của mẹ thì có.
Hoàng Linh la lên:
- Anh đừng có xem thường em quá đáng nghen.
- Anh không xem thường em, mà anh muốn nhắc em, chúng ta là
cô nhi, được em mang về nuôi dưỡng, công ơn cỏn lớn hơn trời biển, hãy lo đền
đáp.
- Thì em có làm gì đâu?
- Còn cái nữa! mẹ không thích mấy đứa ... đi hát. Em thấy chị
Quyên Quyên đó, có phải khổ không. Sao đường bằng phẳng không đi, mà đi con đường
gai góc vậy?
- Em không chọn đường gai góc vậy, mà là em yêu anh Gia Bảo.
Hoàng Lân nạt đùa:
- Không được yêu nó!
Hoàng Linh ngỡ ngàng trước thái đô của Hoàng Lân:
- Anh ba! Anh làm sao vậy?
- Không làm sao cả! Dùng quyền làm anh, anh cấm em.
- Em không nghe.
- Bây giờ dám bướng hả?
Hoàng Lân giơ tay lên toan tát vào mặt Hoàng Linh. Đúng lúc
đó bà Bích Phương và Hoàng Long về.
- Chuyện gì mà hai anh em ồn ào vậy hả? Còn Hoàng Linh, con
đi đến giờ này mới về à?
Hoàng Linh sợ hãi ấp úng:
- Lúc chiều con có xin anh Hai mà mẹ.
Hoàng Lân lớn tiếng:
- Nó đi với Gia Bảo đó mẹ. Con nói mẹ không cho phép, còn nhỏ
lo đi học đi, nó còn gân cổ cãi lại con.
Bà bích Phương nghiêm mặt:
- Tại sao vậy Linh? Mau xin lỗi anh Ba của con.
Nước mắt vòng quanh, Hoàng Linh lí nhí
- Em xin lỗi.
Cô chạy vụt vào nhà và lên lầu, đóng cửa phòng. Dưới lầu,
Hoàng Lân còn giận:
- Nó xin lỗi con như vậy đó, mẹ thấy chưa?
- mẹ sẽ la nó.
Bà Bích Phương cũng đi vào, Hoàng Long nhìn Hoàng lân:
- Em làm sao vậy, dù sao cũng nên thông cảm cho Hoàng Linh.
Đâu phải nó là đứa không biết suy nghĩ, nó hứa sẽ đợi Gia Bảo và Gia Bảo cũng vậy.
Hoàng Lân vẫn gay gắt:
- Đợi cái gì, anh thừa biết mẹ không ưa giới nghệ sĩ mà.
- Đó là trước kia. Còn bây giờ mẹ đã thay đỏi cái nhìn rồi.
- Dù mẹ có thay đổi đi nữa, nhưng mẹ không tán thành đâu. Còn
anh, lẽ ra anh phải phân tích cho nó hiểu chứ. Đã là cô nhi được mẹ nuôi dưỡng
từ nhỏ, lấy một tên ca sĩ đói có ngày. Mơ mộng lãng mạn và ngu ngốc.
Hoàng Long nhìn Hoàng Lân sững sốt. An có cảm giác Hoàng Lân
thay đổi, thay đổi từ ngày biết mình là cô nhi. Bắt gặp cái nhìn Hoàng Long,
Hoàng Lân bực bội:
- Em nói không đúng sao?
- Anh không phê phán em nói đúng hay sai, mà anh có cảm giác
em thay đổi.
Câu nói của Hoàng Long làm Hoàng Lân chột dạ:
- Anh nói em thay đổi cái gì? Chức vụ Tổng giám đốc em cũng
trả lại cho anh rồi còn gỉ nữa?
- Anh không nói chuyện này. Anh nói ... cho là anh phán đoán
sai đi, em ... yêu Hoàng Linh?
Giật nẩy người một cái, song Hoàng Lân bình tĩnh ngay:
- Em yêu Hoàng Linh thì sao? Em và Linh đâu phải máu mủ ruột
rà.
- Đành là như vậy. Nhưng năm em lên sáu, mẹ mang em Linh về
nuôi, lúc đó Linh mới chín tháng, mẹ cùng nuôi hai em và xem như núm ruột của
mình.
- Em có phủ nhận công ơn mê đâu. Em cũng xem anh như anh trai
ruột của em, bằng cớ là em đã luôn vun vén cho anh và Quyên Quyên.
- Ơn của em, anh ghi nhận. Nhưng em yêu Linh, anh không tán
thành.
- Em sẽ hỏi mẹ có tán thành hay không. Anh yêu Quyên Quyên và
cãi lời me, là mẹ buồn phiền, anh vẫn yêu. Còn em, tại sao em không có quyền
yêu người mình yêu?
- Bởi vì em và Linh đều là con của mẹ và Linh đã có Gia Bảo.
- Em không nói với anh nữa. Nên nhớ công của em đã vun cho
anh và Quyên Quyên.
Hoàng Lân bỏ đi vào. Hoàng Long nhìn theo thở dài. Tại sao em
không yêu một người nào khác vậy Lân? Còn anh, anh chưa bao giờ phân biệt em có
dòng máu với anh hay không? Anh vẫn luôn mong cả nhà mình thuận hòa với nhau.
° ° °
Cộc ... Cộc ...
Hoàng Lân gõ cửa phòng bà Bích Phương:
- Con vào được không mẹ?
Bà Bích Phương vui vẻ:
- Con vào đi! Có chuyện gì vậy con?
- Con có chuyện thưa với mẹ.
Bà Bích Phương chỉ vài chiếc ghế đối diện:
- Con ngồi đi. Sao, muốn nói với mẹ chuyện gì?
- Con và Hoàng Linh ... không phải anh em ruột, có đúng không
mẹ?
- Sao lại hỏi thế. Tuy hai con không phải anh em ruột, nhưng
mẹ vẫn mong các con yêu thương như cùng máu thịt với nhau.
- Chúng con rất yêu thương nhau. Nhưng nếu con ... yêu và muốn
cưới em Linh là vợ, mẹ không phản đối chứ?
Bà Bích Phương sửng sốt nhìn Hoàng Lân:
- Hoàng Lân! Con nói gì, con biết không?
- Vâng, con biết con đanh nói gì chứ, thưa mẹ. Nhưng nếu mẹ
nói chúng con không phải anh em ruột thì con có quyền yêu em Hoàng Ling, phải
không mẹ?
- Hoàng Lân! Con biết con là đứa con được mẹ quý và yêu
thương hơn cả hoàng Long chứ?
- Dạ, con biết.
- Tuy mẹ quý và yêu con, song mẹ không tán thành con yêu
Hoàng Linh.
- Tại sao vậy?
- Con nuôi cũng là anh em vậy, mẹ không cho phép.
- Vậy mẹ tán thành Hoàng Linh yêu Gia Bảo?
- Mẹ không tán thành. Điều tiên quyết mẹ muốn Hoàng Linh học
cho xong đại học đi đã. Con đồng ý với mẹ điểm này không?
- Dạ!
Hoàng Lân cúi đầu không vui. mẹ nói như vậy có khác nào mẹ phản
đối. Chỉ là một cách nói cho anh vui lòng.
- Còn gì nữa không con?
Giông bà Bích Phương vẫn ngọt ngào ân cần. Nhưng hôm nay lòng
Hoàng Lân bất mãn lạ. Anh đứng lên:
- Con ra ngoài đây.
Trong lòng Hoàng Lân ngập tràn buồn bực. Anh yêu em gái nuôi
của mình là sai hay sao?
- Anh Hoàng Lân!
Diễm Trinh sà lại khi thấy Hoàng Lân. Hoàng Lân xẵng giọng:
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
- Thì bữa hổm anh nói nếu em giúp anh và anh Long, anh cho em
vào công ty làm việc.
Hoàng Lân lạnh nhạt:
- Cô có bằng cấp gì?
- Em đã học xong lớp mười hai.
- Có đậu vào đại học không.
- Rớt. Mà có đậu em cũng đâu có tiền học.
- Cô vào công ty này thì làm được cái gì. Vậy cô biết sử dụng
máy tính không?
- Chút chút.
- Chút Chút của cô là "chat" tìm bạn bốn phương đó
hả?
- Nè, sao anh nói chuyện nhát gừng vậy? Khi anh nhờ em giúp
anh và anh Long, anh đâu có nói chuyện với em bằng giọng điệu này.
- Nói tóm lại, cô làm tạp vụ vệ sinh, chịu thì làm, không chịu
thì thôi.
Nói xong, Hoàng Lân bỏ đi thẳng. Tức mình, Diễm Trinh hét
lên:
- Qua cầu rút ván hả? Đồ tồi!
Hoàng Lân vẫn bỏ đi, mặc cho Diễm Trinh hậm hực. Được lắm, mấy
người đừng có kiểu vắt chanh bỏ vỏ nghen. Diễm Trinh chứ không phải miếng chanh
đâu.
° ° °
Vừa đến cổng, Hoàng Linh nhìn quanh. Gia Bảo đang đứng nên
kia đường, anh núp sau cột điện nhô đầu ra một chút và chỉ vào xe của Hoàng
Lân.
Hoàng Linh xụ mặt đứng yên. Trong lúc Hoàng Lân mở cửa xe bước
xuống tiến lại:
- Đã ra cổng thấy xe của anh, sao còn chưa chịu lên xe đi về?
- Sao hôm nay đi đón em vậy?
- Không cho em đi chơi nữa, đi học ra là phải về nhà.
- Làm gì ép buộc em dữ vậy?
- Em có lên xe về không?
Hoàng Linh vùng vằng:
- Thì về.
Đi sau lưng Hoàng Lân, cô len lén nhín lại phía sau, tay xua
xua với Gia Bảo, Hoàng Lân đứng lại:
- Em làm gì vậy?
Hoàng Linh vẫn chối:
- Em có làm gì đâu?
- Lên xe đi!
- Bộ bữa nay anh không làn việc sao?
- Có. Bớt chút thời gian đi đón em.
- Anh đâu cần vì em vất vả dữ vậy.
- Anh không yên tâm khi em gặp Gia Bảo. Đừng tưởng anh không
thấy anh ta đứng sau cột điện, nhưng anh không nói. Anh ta chẳng là cái thá gì
cho anh hay mẹ bận tâm cả.
Hoàng Linh gượng gạo:
- Anh không xem anh Bảo quan trọng, vậy anh bận tâm đưa đón
em làm gì?
- Anh bảo vệ em không cho em quen với ... phường xướng ca vô
loại.
- Anh Ba!
Hoảng Linh kêu lên. Càng ngày Hoàng Lân càng quá đáng.
- Sao anh có thể xem thường người khác một cách quá đáng như
vậy hả? Nếu như không có mẹ nuôi dưỡng chúng ta, thì chúng ta cũng là những con
người dưới tận cùng xã hội.
- Em im đi!
- Em đang tự hỏi anh có phải là người anh Ba em từng quý trọng
và tự hào cới bạn bè không nữa. Hình như anh đã thay đổi quá nhiều rồi, anh Ba.
- Đừng có gọi anh là anh ba, mà gọi anh là anh Lân - anh
Hoàng Lân.
- Không. Em cứ gọi anh là anh Ba.
- Anh không phải là anh Ba của em. Anh là Hoàng Lân, Anh ...
yêu em.
- Anh Ba!
Hoàng Linh ngồi chết sững nhìn Hoàng Lân không nháy mắt:
- Có gi mà em ngạc nhiên? Em chẳng phải từng nói anh là thần
tượng cho em ngưỡng mộ. Nếu có người yêu em sẽ chọn người tài giỏi như anh, sao
bây giờ em quên những gì mình đã nói ra vậy?
- Ngưỡng mộ là một chuyện và yêu là một chuyện chứ anh. Trong
lòng em, em luôn xem anh là người anh ruột thịt mà em yêu thương và qúy trọng.
- Vậy thì hãy đổi những tình cảm em vừa nói sang tình yêu
trai gái đi.
- Em chưa bao giờ nghĩ ra điều đó. Em không nghĩ được đâu.
- Phải suy nghĩ như thế.
Hoàng Lân tấp xe vào lề, anh nắm hai tay Hoàng Linh kéo mạnh
vào mình:
- Hãy nhìn anh đi, em sẽ thấy tình yêu anh dành cho em trong
mắt anh.
Hai mắt Hoàng Linh sụp xuống, cô van lơn:
- Đừng mà anh Ba.
- Anh yêu em
Hoảng sợ, Hoàng Linh cố vùng ra, cô mở cửa xe và tung chân chạy
đi:
- Hoảng Linh!
Hoàng Linh vẫn chạy.
Pin... Pin... một chiếc xe tải nhỏ trờ tới. Hoàng Linh kinh
hoàng hét lênm cô đang đứng trước đầu xe.
Hoàng Lân nhào tới chỉ đủ kịp xô Hoàng Linh té sấp vào lề,
còn anh ... chiếc xe tải thắng lết bánh vẫn không kịp, toàn thân Hoàng Lân tung
lên và rơi xuống như trái mít rụng, máu loang đỏ mặt đường ...
Hoàng Linh hét lên king hoàng:
- Anh Ba!
° ° °
- Tại em, tại em ...
Hoàng Linh ngồi thụp xuống, cô ôm mặt khóc rấm rứt. Hoàng
Long ôm cô vào lòng:
- Đừng tự trách mình, em hãy bình tĩnh.
- Em bình tĩnh sao được, khi mà anh Ba vào phòng cấp cứu hơn
nửa giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gỉ hết. Anh Ba có chuyện gì, em chết mất anh
ơi.
Bà Bích Phương vẫn ngồi yên lặng. Bà nhớ lúc mang Hoàng Lân về
hãy còn nhỏ xíu, mới biết đi lẳm đẳm. Hôn nhân bất hạnh, bà dồn hết tình thương
vào những đứa con, không phân biệt mình sinh ra hay không sinh.
Hai mươi mấy năm, bà như quên tuổi xuân của mình. Hai mươi mấy
năm những đứa trẻ ngày xưa khôn lớn, chúng bắt đầu có những cuộc sống riêng tư,
không còn là đứa trẻ dựa đẫm vào bà.
- Mẹ! Con xin lỗi ...
Hoàng Linh quỳ dưới chân bà Bích Phương, nghẹn ngào:
- mẹ mắng con đi. Anh Ba vì cứu con ...
Chỉ có vòng tay ôm lấy Hoàng Linh chứ không có tiếng nặng nhẹ
nào. Cửa phòng cấp cứu vụt mở, cả Hoàng Long lẫn Hoàng Linh cùng lao lại đón
bác sĩ:
- Bác sĩ! Em trai tôi như thế nào?
- Đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên cần theo dõi, tạm thời cậu ấy vẫn
chưa tỉnh.
- lạy Trời!
Hoàng Linh chấp hai tay lên ngực. Hoàng Lân vì cứu cô mà bị
tai nạn, nếu như anh có mệnh hệ nào, Hoàng Linh biết cả đời cô sống trong ăn
năn.
- hoảng Linh! Hoảng lân đã qua nguy hiểm, em đừng có quá lo
và khóc nữa.
Hoàng Long đạt tay lên vai Hoàng Linh thương yêu và vỗ về.
Hoàng Linh chỉ biết khóc, dù cô biết là khóc không giải quyết được gì hết.
- Nếu anh Ba không cứu em, anh Ba đâu có bị đau đớn hà anh?
- Dĩ nhiên là Hoàng Lân rất đau. Song em yên tâm đi, Hoàng
Lân là con trai mà. Con trai lúc nào cũng mạnh mẽ và vượt qua được tất cả.
Đến khuya, Hoàng Lân tỉnh. Anh mở mắt ra, bàn tay của anh
đanh nằm trong tay một người: Hoàng Linh. Có lẽ mệt quá nên cô đã thiếp đi.
Hoàng Lân để yên tay mình. Linh ạ, anh chịu đau thế cho em. Nếu có chết, anh nên
chết. Em còn trẻ và nếu như mất em, Gia Bảo sẽ đau khổ. Còn anh thì mọi người sẽ
dễ dàng lãng quên anh theo thời gian.
Hoàng Lân động đậy nhẹ bàn tay kia để vuốt tóc Hoàng Linh.
Song cái cựa của mình làm đau buốt vết thương trên người, Hoàng Lân nhăn mặt
rên khẽ. tiếng rên đánh thức Hoàng Linh, cô ngồi ngay lên:
- Anh Ba! Anh tỉnh rồi hả?
- Sao em không về nhà ngủ mà ở đây?
- Em ở đây lo cho anh. Anh đau lắm phải không?
- ừ, em cho anh miếng nước.
- Dạ!
Hoảng Linh vội vành lấy nước, cô kê gối cho đầu Hoàng Lân cao
lên, rồi mới bón từng muỗng nước.
- Cám ơn em! Anh uống xong rồi.
- Em đi gọi bác sĩ báo tin nghen!
- Không cẩn đâu, anh nghe trong người cũng khoẻ.
- Anh đừng có chủ quan. Anh Ba này! Sau này em không cãi vả với
anh nữa.
- Ừ
Hoàng Lân buồn thầm. Hoàng Linh gọi anh là anh Ba, có nghĩa
cô xác định mốt quan hệ của anh và cô là anh em. tại sao anh còn tạo nên rắc rối
để trong nhà không vui, Hoàng Linh ghét anh.
- Linh này!
- Dạ
- Anh không ngăn cản em yêu Gia Bảo, bời vì em yêu ai là quyền
của em. Trong mắt em, anh chỉ là anh Ba thôi, đúng không em?
Hoàng Linh lúng túng cúi đầu:
- Anh Ba! Em xin lỗi.
- Em có lỗi gì đâu. Thôi, anh muốn ngủ. Em lấy ghế bố ra trải
ngủ đi.
Hoàng Lân nhắm mắt lại. Hoàng Linh nhìn sửng anh rồi bật
khóc:
- Anh à! Em biết là sau mẹ, anh là người rất thương em. Em
cũng suy nghĩ, tình cảm giữa em và Gia Bảo không hiểu có phải là tình yêu.
- Em phải hiểu chứ?
- Thôi, em không muốn hiểu nữa. Mà năm năm nữa, khi em hai
mươi ba và tốt nghiệp đại học cái đã, khi đó em sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn.
- Ừ, nếu em nghĩ như vậy mẹ sẽ vui lắm. Thôi, nằm xuống ghế
và ngủ đi em.
° ° °
- Anh Long!
Nhìn thấy Diễm Trinh là Hoàng Log nhăn mặt:
- Vở kịch hạ màn, cô còn đến tìm tôi làm gì?
- Em bắt đầu thấy ... yêu anh rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét