Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

Vẫn có em bên đời 2

Vẫn có em bên đời 2

Chương 9
Thành phố... ngày... tháng... năm...
Gởi bà Sinh.
Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết đinh ghi thư gởi đến bà, để báo cho ba hay một tin, không lấy gi làm hãnh diện lắm về con gái bà.
Bà Sinh!
Tôi nghe nói Đoan Chi là một giáo viên có đầu óc tiến bộ, ham học hỏi và luôn có trách nhiệm về nghề nghiệp của mình. Có lẽ thế, nên dù Đoan Chi chỉ là một giáo viên có tuổi nghề non trẻ, nhưng lại được nhà trường tín nhiệm rất nhiều.
Tiếc thay, tương lai, đức hạnh, chuyên môn ấy rồi đây sẽ phải bị xoi mói, phỉ báng, vô tận, nếu một ai đó phát hiện ra mặt trái về cô giáo Đoan Chi, một mặt trái mà tôi thiết nghĩ không mang lại cho bà một danh dự nào, hạnh phúc nào với đưa con gái ruột của mình.
Bà Sinh!
Bà có biết con gái bà đang quan hệ không lành mạnh với gã đàn ông giàu tiền, lắm bạc, nhưng ăn chơi trác táng và đầy những tai tiếng không?
Bà có biết là đã có biết bao cô gái con nhà lành đã hằng rơi vào vòng tay của kẻ vô đạo đúc ấy không ?
Và tôi cũng là một trong những cô gái bị lườ gạt. Vì cả tin, yêu mến, khờ dại đến nổi giờ đây chỉ còn là thất vọng, chán chường, không còn ham sống trên cõi đời này nữa.
Hôm nay, tôi viết thư này gởi đến bà vì lòng trắc ẩn, vì đồng cảm với Đoan Chi cũng cùng là phận con gái như tôi. Xin bà hãy nhân danh tình mẫu tử thiêng liêng mà khuyên bảo con gái bà, đừng vì quá mù quáng mà lại rơi vào đúng hoàn cảnh nghiệt ngã giống như tôi.
Nếu không, tôi chắc chắn rằng Đoan Chi rồi cũng sẽ danh bại, thân liệt và đau khổ, bởi đã trót lỡ lầm trao tình yêu cùng đời con gái cho một đàn ông họ Sở.
Xin Chào Bà
Một người bị lường gạt
Bà Sinh buông rơi lá thư, ngã ngồi trên ghế, tay chân bà tẩm tẩm mồ hôi và lành lạnh sống lưng. Chỉ mới đọc lướt qua nội dung lá thư mà đứa con gái nào đó viết, nhưng không để lại tên họ, địa chỉ kia, bà cũng hiểu rõ sự tình. Trời ơi ! Ngoài cái việc có một đời vợ, con riêng vậy mà thằng kia còn làm đầy trò lường gạt, quyến rũ những đúa con gái khác. Những tưỡng việc ngăn cấm của mình đã có hữu ích, nó đã biết nghe lời nên bà rất yên tâm, yên dạ, không còn lo lắng.
Nhưng có ai ngờ đâu, sự bình lặng, yên ả rất vâng lời ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi. Con gá bà vẩn giữ mối quan hệ qua lại và ước chừng còn đậm đà, sâu nặng hơn xưa nữa. Nó giấu bà. Nó vẩn cứ giấu bà .. Ôi …
- Thưa mẹ , con mới về.
Đang giữa lúc hoang mang, lo lắng, giận dữ bởi sự tác động của bức thư kia, nghe tiếng con gái chào hỏi, bà Sinh như không kìm giữ được bình tĩnh. Bà đứng phắt dậy, bất thần giơ thẳng tay tát vào má Đoan Chi nghe "chát", kèm theo câu nói:
- Đồ ngu muội !
Đoan Chi thấy đau thì ít, sững sờ thì nhiều. Đưa tay xoa xoa lên gò má bỏng rát của mình, cô nhìn mẹ thảng thốt hỏi:
- Sao mẹ đánh con?
- Vì sao hử ? Con còn dám hỏi mẹ câu này được sao?
Cúi người nhặt lại lá thư, bà nhứ nhứ trước mặt Đoan Chi nói tiếp :
- Mày đọc đi, đọc để mà hiểu được cái thằng chết giầm kia, đọc để thấy sự ngu muội vô bờ bến của mày.
Nhìn mẹ với cái nhìn ngơ ngác vài giây, rồi Đoan Chi cầm lấy là thư đọc nhanh. Đọc xong, cô thấy bủn rủn cả tay chân, gương mặt tím tái, ngã ngồi xuống ghế. Giả như không có chiếc ghế, có lẽ cô đã rơi quỵ xuống đất. Phải đến hồi lâu, cô mới run giọng hỏi :
- Ai đã đưa cho mẹ bức thư này?
Bà Sinh tra gạn :
- Ai đưa thì điều đó không quan trọng. Điều mà tôi cần muốn biết là mối tình mù quáng này đã đến mức độ nào rồi.
- Con không hiểu ý mẹ hỏi.
- Mày muốn mẹ mày hỏi thẳng ra mày mới chịu thú nhận sao? Được, hãy trả lời cho mẹ mày biết. Ngoài chuyện yêu đương ra mầy còn làm gì nữa với thằng kia?
- Mẹ …
- Nói ngay !
Cúi đầu thật thấp, Đoan Chi nhỏ giọng:
- Con được giáo huấn của bố, được sự dạy dỗ từ mẹ, không lẽ con không hiểu được thế nào là đạo nghĩa mà làm bố mẹ xấu hổ.
Nhìn con gái chăm chú, bà Sinh vẩn hỏi giọng hoài nghi:
- Mầy nói thật chứ?
- Mẹ sinh ra con, nuôi dạy con, thì tính tình và suy nghĩ của con thế nào mẹ cũng hiểu mà.
Giấu kín đi tiếng thở dài nhẹ nhõm, an tâm, bà Sinh có phần bình tâm lại. Nhưng giọng nói bà vẫn cứ cứng cõi, kiên quyết:
- Tưởng mầy đã nghe theo lời khuyên dạy của mẹ bấy lâu nay, vậy mà mầy lại vẩn cứ cãi lời, âm thầm lo hò với hẹn. Có phải mầy muốn mẹ mầy chết tức, chết giận vì sự ương bướng của mày sao vậy Đoan Chi?
- Mẹ…
- Cái chổ đàng hoàng, đứng đắn, tử tế thì chối từ. Con cái chổ làm đầy tai tiếng, rác rửi , phức tạp thì va người vào. Để cho mày tự do chọn lựa, quan hệ bạn bè, đâu có nghĩa là để cho miệng đời dèm pha dị nghị danh dự, đạo đức gia đình. Nếu còn biết nghĩ đến bố mẹ, còn biết giữ gìn đức hạnh, phẩm giá cho chính bản thân mầy, thì mầy hãy nghe lời khuyên bảo của mẹ mầy. Không được tiếp tục yêu đương với con người đáng khinh ấy nữa, phải dứt khoát không được luyến tiếc vấn vương. Mà cái gu của loại người ấy làm gì có yêu đương kia chứ, rõ ràng là chỉ biết đến ăn chơi , sa đọa, háo sắc, sở khanh, tìm đâu ra một nhân cách sống để nói chuyện thủy chung.
Nghe mẹ kết tội và mắng mỏ, xem khinh người mình yêu, Đoan Chi quay quắt cả tâm tự Cô thanh minh cho Đông một cách yếu ớt:
- Anh ấy không đến nỗi tệ hại như vậy đâu mẹ. Con rất hiểu anh ấy. Lá thư này viết đầy dụng ý xấu, có thể người ta mang ý định không tốt.
- Mầy im ngay cho ! Mầy tưởng mẹ mầy trẻ con lắm sao? Đi tin vào những lời biệng minh trơn suông này. Người gởi thư dù có mang ý định không tốt gì chăng nữa, cũng đâu dể dàng vu khống đơm đặt như thế, nếu như thằng kia sống có đạo đức, tư cách và chuẩn mực. Có thể người viết có thêm thắt vào, nhưng chắc chắn là không bịa đặt được những điều quá trắng trợn đó
Bà Sinh ngừng nói một chút, nhìn con gái để thăm dò, xem xét. Chẳng biết Đoan Chi nghĩ gì, mà gương mặt vẫn cứ bất động, buồn bã. Dịu giọng lại, bà nói nghiêm chỉnh:
- Nghĩ kỹ lại đi con. Con là một nhà giáo, con phải càng nên giữ gìn danh dự bản thân mình cẩn thận hơn những người khác. Hãy vì tương lai của con mà ghi nhớ những lời mẹ nói hôm nay.
Bà kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài và bước ra khỏi cửa phòng. Còn lại một mình, Đoan Chi mở lá thư và đọc thêm lần nữa. Đọc xong, cô vùi mặt vào tay bật khóc.
Vừa lên xe định nổ máy, thì ghi đông xe của Đoan Chi có thêm một bàn tay đặt lên kèm theo giọng nói :
- Tôi muốn nói chuyện với cô chút.
Ngẩng mặt lên, Đoan Chi nhận ra Bích Quyên, người con gái đôi lần cô thoáng gặp ở nhà Đông. Nhìn Bích Quyên, cô thắc mắc:
- Tôi và chị cũng có chuyện để nói sao?
Bích Quyên cười cụt :
- Đúng ra thì tôi muốn nói chuyện với cô, chứ làm gì cô có chuyện để cần nói với tôi kia chứ.
Nhận ra ngữ điệu đầy vẻ cay ghét của Bích Quyên. Đoan Chi cảm thấy không thể từ chối được, dầu sao chổ hai người đang đứng vẩn là trước cổng trường. Đoan Chi gật đầu:
- Thôi được, ta cùng vào quán vậy.
Quán nước cách trường vài trăm mét, cô và Bích Quyên cùng chọn một bàn trong góc khuất. Phía một bàn xa xa cũng có một đám học trò vừa uống nước, vừa tán gẫu. Đoan Chi không hay trong số đó có Vinh HIển, nó đã nhìn thấy cô với Bích Quyên.
Theo thói quen thường khi, Đoan Chi gọi cho mình một sữa đậu nành, ngược lại thì Bích Quyên lại uống chanh Rhum. Đoan Chi mở lời trước:
- Chị muốn nói với tôi chuyện gì?
Cầm ly chanh Rhum lên nhấp vài ngụm nhỏ thật sành điệu, Bích Quyên tuyên bố thật gảy gọn:
- Cô nên xa Hoài Đông đi.
Đoan Chi nhìn Bích Quyên lạ lẵm :
- Tôi không hiểu ý chị.
Bích Quyên cười khảy:
- Tôi nói cô nên tránh xa Hoài Đông ra.
Như đã thực sự hiểu được câu nói của Bích Quyên, Đoan Chi thấy tự ái:
- Chị sao có thể ra lệnh được chúng tôi ? Đó là việc riêng của tôi và anh Đông.
- Đừng nên nói việc của "chúng tôi" mà phải nói là việc của "chúng ta" mới đúng nghĩa hơn.
- Sao lại có chị dự phần vào?
- Vì tôi cũng là người yêu của anh Đông.
Lời Bích Quyên tuyên bố, thột nhiên đã khiến cho Đoan Chi nhớ lại câu chuyện cãi cọ xảy ra khá lâu giữa cô ta với Hoài Đông. Trời ạ ! Sao mình lại có thể quên khuất đi sự có mặt thường khi của cô gái này ở nhà Đông? Sao mình không thăm dò tình ý của Đông để biết về mối quan hệ giữa hai người? Không thể vô căn, vô cứ mà cô gái này dám khẳng định vai trò của mình một cách hùng hồn, cứng cõi thế này. Bình tĩnh nghen Đoan Chị Phải thận trọng truy nguyên nguồn cơn để phân biệt đúng sai nghen Đoan Chi.
Tự dặn dò lòng mình xong Đoan Chi nhìn Bích Quyên, nói chậm rãi rõ ràng:
- Nếu thật tình chị là người yêu của anh Đông, thì tôi sẽ không việc gì chen ngang vào tình cảm hai người. Tôi không có thói quen thích phá đám chuyện tình cảm của người khác.
Bích Quyên vổ tay khen dối:
- Nói hay lắm ! Hoang nghênh cộ Nói thì phải giữ lấy lời đầy nhé, cô giáo:
Đoan Chi cười nụ:
- Chị đừng vội, tôi chưa nói hết ý mà.
- Được. Cứ nói tiếp đi.
- Chị đừng nôn nóng vội. Tôi đã nói thì sẽ giữ lấy lời, nếu đó là sự thật . Còn ngược lại.
- Ngược lại thì sao?
- Đâu phải chỉ một câu nói ngắn gọn " tôi là người yêu của anh Đông" như thế này là đủ để thuyết phục tôi dể dàng tin lời. Lời hứa của tôi chỉ được trả lời, khi nào tôi đã rõ ràng chính xác sự việc.
Bích Quyên thấy nóng mặt :
- Đừng nói năng tự phụ vậy, sẽ không có lợi cho danh dự một người giáo viên như cô đâu. Quan hệ với người lớn hơn mình về tuổi tác, có một cuộc sống ăn chơi phóng túng, nếu sự việc đổ bể ra, cô không sợ sẽ bị miệng lưỡi thế gian cho là cô ham lợi,ham giàu sang, bất chấp cả việc giữ gìn phẩm chất, đức hạnh hay sao?
Đoan Chi trả lời điềm tĩnh:
- Cảm ơn chị đã vạch chỉ, phân tích cho tôi thấy điều không hay này. Thế còn chị, biết mà sao lại lao đầu vào, trong khi chị lại khuyên nhủ tôi. Chị có thấy mình mâu thuẩn quá không?
Bích Quyên sựng người mất vài giây. Sau đó cô ta bật cười lớn đáp:
- Cô thông minh, nhạy bén và sắc sảo hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng ở tôi có một điều mà cô chưa biết, đó là sự gan lỳ. Tôi yêu anh Đông và tôi biết cô cũng yêu anh ấy. Tôi có thể trở câm với lời ong tiếng ve về việc tôi làm và tôi bất chấp tất cả. Còn cô, cô có dám lỳ lợm trước miệng lưỡi dư luận của xã hội không ? Cô có dám giữ trọn tình yêu của cô dành cho Hoài Đông, mà lỗi đạo, bất hiếu với gia đình không?
- Cô …
- Tất nhiên là không rồi, làm sao cô dám thi gan với tôi chứ, bởi suy ra dầu cô và tôi cùng yêu chung một người, nhưng địa vị đẳng cấp thì khác nhau xạ Cô thì cần có danh dự mới sống được, còn tôi thì không cần nó vẩn cứ tồn tại với cuộc đời.
- Xem ra chị biết cách nắm gáy của người khác kỷ quá. Nếu tôi đóan không lầm thì gia đinh tôi đã nhận được một lá thư cách đây vài hôm, là thư không đề tên người gởi. Nhưng hôm nay qua ngôn ngữ ứng xử của chị thì tôi đã khẳng định được chủ nhân viết lá thư là ai rồi.
Bích Quyên nói thản nhiên không phủ nhận:
- Tôi có thể làm hơn thế nữa để giữ lấy tình yêu riêng của mình, cô cũng không thể ra khỏi sự ngoại lệ ấy.
Biết mình không thể nói chuyện từ tốn, đàng hoàng với một người không biết đến luận lý, phải trái như Bích Quyên được, Đoan Chi nhìn Bích Quyên, cô kết thúc cuộc nói chuyện:
- Cuộc gặp gỡ hôm nay vậy là đã rõ nghĩa. Bây giờ, tôi có thể ra về được rồi.
Bích Quyên nhướng nhướng đôi chân mày, thái độ ung dung của người nắm chắc rõ phần thắng về mình :
- Lần nói chuyện thẳng thắn này, tôi biết cô sẽ rút lui trong danh dự.
Đoan Chi nhìn thẳng Bích Quyên, kèm theo nụ cười mỉm khi trả lời:
- Tình yêu tự bản thân nó là một điều thiêng liêng, không thể đem bán, đem cho hay trao đổi, ký gởi. Tình yêu cũng không phải là một thứ hàng hóa để tha hồ định giá, mặc cả. Vì thế, chị cũng đừng hy vọng là sẽ nắm lấy điểm yếu ở bản thân tôi, để thỏa mãn ý đồ của chị.
- Cô nói vậy là ý gì?
- Lòng người vốn lắm sự hẹp hòi, ích kỷ, nhưng cũng đâu thiếu những tâm hồn rộng lượng bao dung. Tôi là một nhà giáo, ngoài những kiến thức chuyên môn không thôi chưa đủ, mà còn cần phải có một tấm lòng và một trái tim nữa.
- Nói với tôi những điều này, phỏng có ích gì?
- Để chị hiểu rằng tôi sống luôn có mục định về chân, thiện, mỹ nhưng cũng rất khí phách, tự tin. Nếu thật sự, Hoài Đông là người đầy dãy những khuyết điểm, thì với tình yêu rất chân thành tôi dành cho anh ấy, tôi tin là tôi sẽ hướng anh ấy đi về phía tốt đẹp ở tương lai.
- Cô đã chẳng nói là không thich chen ngang vào chuyện tình cảm của người khác mà.
- Tôi không nuốt lời, nhưng đó là khi tôi biết chắc rằng anh Đông có thực sự yêu chị không đã, hoặc anh Đông là kẽ cơ hội sở khanh, rắp tâm lường gạt đời chị rồi tìm cách rủ bỏ trách nhiệm.
Men cay như muốn xóc tan những sợi dây thần kinh, Bích Quyên nói như đay nghiến:
- Cô sẽ phải hối hận, nếu cứ tiếp tục quan hệ với Hoài Đông.
Chẳng muốn đôi co tranh cãi thêm nữa với Bích Quyên, Đoan Chi đứng lên, kết thúc câu chuyện:
- Chị có thể làm những gì chị thích, chỉ xin chị nhớ cho rằng, không phải việc gì cũng đạt được kết quả như ý chị muốn. Việc làm quá đáng đôi khi cũng có kết thúc tác dụng ngược lại.
Sự trầm tĩnh nơi Đoan Chi đã khiến cho gương mặt Bích Quyên tức tối đến tái nhợt cả mặt, cô ta giận đến hóa đá trên ghế ngồi.
Đoan Chi lịch sự cúi đầu chào rồi cất bước rời khỏi quán.
Chương 10
Cái tin vú Năm báo khách tìm đến nhà, tự xưng là mẹ của Đoan Chi khiến cho Hoài Đông không khỏi lo âu. Từ ngày yêu Đoan Chi, anh đã lo liệu trước là sẽ tìm đến chào hỏi gia đình và xin hỏi cưới cô. Thế nhưng, dự định của anh chưa được thực hiện được vì Đoan Chi mãi hẹn lần hẹn lựa. Giờ mẹ cô đã tự tìm đến trước, mà Đông lại chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống ngược lại này. Anh thấy luống cuống mất cả tự nhiên khi đối diện với bà.
- Cháu xin chào bác.
Bà Sinh nhìn lướt qua người Đông. Sau đó bà nhìn thẳng vào gương mặt Đông rồi sững sờ thoáng giây. Bây giờ thì là thật sự không nghi ngờ gì nữa khi biết được Đoan Chi vì sao yêu người đàn ông này. Ánh mắt sắc sảo, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng như môi thiếu nữ , làm cho toàn bộ khuôn mặt đẹp và quyến rũ hẳn lên. Thế này thì có trăm đứa con gái cũng phải đau tim vì hắn thôi, nói chi đến Đoan Chi, con gái bà.
Đông ngồi xuống ghế đối diện cùng bà Sinh. Anh đẩy nhẹ tách trà mà vú Năm vừa mang ra sang phía bà, rồi nói thật trịnh trọng:
- Cháu xin mời bác dùng trà.
Nhìn Đông một cách chăm chú, giọng bà Sinh đầy lạnh lùng:
- Tôi biết được con gái tôi và cậu đã quen nhau. Hôm nay tôi đến đây là vì việc này.
Cách bà Sinh vào đề thẳng thắn, gãy gọn khiến cho Đông lo lắng. Anh gật nhẹ đầu nói thật ôn tồn :
- Thưa bác vâng ạ. Lẽ ra, cháu phải đến nhà bác trước để chào hỏi mới đúng phép ..
Không để cho Đông nói hết trọn ý, bà Sinh đã gạt ngang lời:
- Tôi không hoan nghinh sự có mặt của cậu trong gia đình tôi với tư cách là bạn trai của Đoan Chi đâu. Vì thế, cậu đừng nên tỏ rỏ sự ái ngại, khách khí làm gì.
- Thưa bác!
- Đừng nên chặn ngang khi ý của tôi chưa diễn đạt hết.
- Vâng, xin bác nói tiếp, cháu xin nghe.
- Cậu nghe đây. Đoan Chi là đứa con gái ngoan, sống có đạo đức, có lý tưởng, chưa hề biết làm phương hại ai, thậm chí là cả trong ý nghĩ. Vì thế, tôi không cho phép cậu được quyền gieo rắc đau khổ, tai tiếng cho nó.
- Xin bàc đừng nghi ngờ sự chân thành trong tình yêu mà cháu dành cho Đoan Chị Cháu rất yêu cô ấy, lẽ nào cháu lại làm thế. Nếu như cháu gieo mang cho cô ấy sự bất hạnh, thì có khác gì cháu tự đánh vào chính bản thân cháu.
- Cậu còn có thể nói đến chân thành tha thiết về tình yêu được nữa sao? Những mỹ từ đẹp đẽ này không xứng với một người sống buông thả, sa đọa, ăn chơi và sở khanh như cậu.
Đông co rúm gương mặt lại trước giọng điệu xem khinh, nhạo bán của bà Sinh. Anh chợt nhận ra rằng tình yêu giữa anh với Đoan Chi không dịu êm, tốt đẹp như anh đã bao lần mường tượng. Chính những sai lầm trong quá khứ đã quay lại đâm vào mặt anh rồi.
Nhìn bà Sinh, anh cất giọng khẩn cầu:
- Xin bác hãy cho cháu được giải thích.
Bà Sinh lại chận lời :
- Có phải cậu định giải thích rằng cậu từng quen biết rất nhiều người con gái, nhưng chỉ có Đoan Chi mới thật sự là người cậu yêu. Có phải thế không?
- Con gái tôi chưa từng va chạm thực tế vấp ngã cuộc đời, làm sao nó có thể đo lường, hay nghi ngờ được cái gọi là tình yêu chân thành của cậu. Vì thế, nó mới tin tưởng đặt lòng tin yêu của nó cho cậu, mà không hề hay biết rằng cạm bẫy, gai chong đang chực chờ nó ở phía trước mắt. Tôi là mẹ nó, tôi phải biết cách bảo vệ con gái tôi theo cách riêng của tôi. Có nghĩa là tôi yêu cầu cậu đừng gặp gỡ nó nữa. Hãy dứt khoát đi.
- Thật tình là cháu yêu Đoan Chi, yêu bằng tất cả chân tình. Bởi chính nhờ cô ấy, mà cháu mới thấy được chân giá trị của cuộc sống, cháu mới thấy được niềm vui, ước mơ thật sự cho chính cuộc đời cháu. Xin bác hãy nghĩ lại, hãy thương tình đừng ngăn cách hai chúng cháu. Chính bác cũng hiểu là Đoan Chi cũng rất yêu cháu.
- Nó yêu cậu bởi vì nó còn quá ngây thơ mong muội. Nó không cần biết đến quá khứ và hiện tại có quá nhiều tồi tệ của cậu, nhưng tôi thì không.
- Cháu không chối cãi về quá khứ của cháu, đó là một chuỗi ngày dài sai lầm. Nhưng giờ đây cháu đã nhận thức được ra điều tai hại ấy, tất cả đều nhờ vào trái tim nhân hậu, sự an ủi, giúp đỡ nơi Đoan Chị Cô ấy giờ đây đã đóng một vai trò quan trọng giữa tâm hồn cháu, cô ấy là hơi thở, là tương lai đời cháu. Cháu xin hứa với bác là cháu sẽ không để cô ấy phải đau khổ, muộn phiền vì cháu.
- Nói hay lắm! Nếu cậu thật tình yêu thương con gái tôi đến vậy thì hãy tránh xa nó đi. đó là phương cách tốt nhất để bảo vệ nó tránh thoát được tai tiếng, gièm pha, dị nghị.
- Lẽ nào bác cho rằng chia sẽ tình yêu hai chúng cháu sẽ khiến cho Đoan Chi vui được?
- Dĩ nhiên là nó sẽ rất buồn, nhưng tôi tin nó sẽ nhanh chóng quên cậu mau thôi. Đoan Chi là đứa con gái biết thích nghi với hoàn cảnh sống, có tư tưởng hướng ngoại, ứng sử hoạt bát vui vẻ kia mà.
- Vả lại, tôi đã dọn sẳn cho con gái tôi một người để gởi gắm cuộc đời nó rồi. Vì thế, cậu cũng đừng bận tâm thêm.
Yên lặng. Một bầu không khí nặng nề, khó thở như đang dồn nghẹt ứ cả căn phòng. Mãi một lúc lâu, Đông mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt bà Sinh. Anh nói đầy khẳng khái cứng cỏi:
- Thưa bác, bác có thể bảo cháu nhảy vào vạc dầu sôi, hay nằm gai nếm mật vì Đoan Chi, cháu cũng không từ nan. Nhưng bác không thể bảo cháu xa Đoan Chi được. Vì cháu yêu cô ấy, nhất định cháu đành cãi lời bác vậy. Cháu xin lỗi bác.
Bà Sinh đứng phắt dậy. Bà nhìn Đông bằng đôi mắt sắc, cười nhạt và nói lạnh băng :
- cậu thật tự phụ, ngạo mạn, nhưng chờ xem. Tôi cũng nhất định giữ vững lập trường của mình. Tôi quyết ngăn cản đến cùng chuyện tình cảm này.
Bà Sinh bỏ ra về. Đông ngồi bất động. Đôi mắt anh đau đáu nhìn lên khoảng không trên trần nhà, nghe lòng tơ giăng. Giờ thì anh đã hiểu được vì sao những ngày gần đây, Đoan Chi có quá nhiều lý do chính đáng để ít gặp anh và cô luôn lãng tránh, chuyển nhanh sang đề tài khác mỗi khi anh nhắc đến chuyện hôn nhân. Thì ra cô đã giấu anh mọi điều để anh đừng lo lắng, nghĩ suy.
Bất giác, Đông nở nụ cười buồn môi thì thầm : "Đoan Chi ! Sao mà thấy nhớ em nhiều thế này."
Cậu và Chí Dũng dạo này ra sao rồi vậy, Thường Dung ?
Thường Dung nghiêng nghiêng đầu cười nụ :
- Hôm qua anh ấy vừa đưa mình đi bệnh viện phụ sản khám thai.
Nhìn vào "vòng hai" của Thường Dung, Đoan Chi mủm mỉm cười:
- Chúc mừng hai người đã có bé bi. Ờ, mà này! Được mấy tháng rồi?
Giọng Thường Dung ngọt dịu hết sức:
- Chỉ mới thôi mà
Đoan Chi đưa tay sờ vào bụng bạn, rồi nói tiếp:
- Có chồng rồi mà trông cậu mát mắt quá. Vòng eo vầy ai bảo có bầu.
- Chí Dũng bảo mang thai con so thì ít nhất phải bốn tháng bụng mới thấy rõ.
- Trời! Xem bộ anh ấy rành ghê hén.
Đoan Chi thấy đôi mắt bạn tràn đầy hạnh phúc khi trả lời cô:
- Trong phòng ngủ của bọn mình đầy nhóc sách vở về nuôi con khoẻ, dạy con ngoan . Cứ vài ngày, Chí Dũng lại bê về nhà một tạp chí bảo mình phải đọc cho bằng được, như thế đọc riết rồi cũng phải bội thực về chữ nghĩa luôn.
- Xem a, Chí Dũng quyết chí trở thành một người bố tốt . Cậu thật là may mắn . Còn mình...
Đoan Chi thở dài, bỏ lửng câu nói.
Thường Dung nhìn bạn với vẻ là lạ :
- Trông cậu không được vui ?
Đoan Chi buông rời từng tiếng :
- Mình bây giờ khổ lắm . Buồn...
Thường Dung thấp giọng :
- Mình là bạn thân của nhau, hãy kể mình nghe xem, có thể mình có cách gì đó giúp được cậu.
Đoan Chi lắc đầu :
- Cậu không giúp được đâu.
Thường Dung khuyến khích :
- Chưa kể ra sao bảo mình không giúp đưọc . Nào, kể đi.
Đoan Chi nhằn nhằn môi yên lặng . Sao đó hồi lâu, cô buông giọng ngâm ngùi :
- Mình yêu phải một người, bị mẹ mình phản đối kịch liệt.
- Có phải là...
- Biết bạn mình muốn nói đến ai, Đoan Chi lại lắc đầu nguầy nguậy :
- Không phải là Hoàng đâu. Nếu là anh ấy thì mẹ mình sẽ hoan nghênh hai tay lẫn hai chân nữa.
- Vậy là ai?
- Hoài Đông.
Thường Dung nhíu mày, môi lầm bầm :
- Cái tên nghe quen quá.
- Cái người đàn ông mà mình luôn bảo cộc cằn , thô lỗ, khó gần ấy.
- A.
- Thường Dưng chỉ "a" vỏn vẹn một nguyên âm ấy thôi rồi lặng người đi.
- Thấy bất ngờ quá hả Thường Dung?
Thường Dung gật nhẹ đầu thú nhận:
- Ừ. Mình bị bất ngờ.
Giờ biết được mình yêu phải một người như Hoài Đông, thì cậu đã biết vì sao mẹ mình quyết tâm ngăn cản. Ờ, nhưng mà sao cậu tư lự nhiều vậy? Muồn xài xể, trách móc mình thì cứ việc.
- Mình cũng đã có một thời khốn đốn vì sự ngăn cản của đôi bên gia đình khi yêu Chí Dũng. Giờ cậu đang rơi vào hoan cảnh lúc xưa của mình, mình phải thông cảm cậu nhiều mới phải, có lý nào mình l ại nhiếc móc cậu.
- Nhưng giữa cậu và Chí Dũng đơn giản hơn . Còn chuyệN mình thì lại có quá nhiều nhiêu khê phức tạp.
- Phải chi cậu chọn Hoàng thì êm xuôi, tốt đẹp quá.
Chuyện tình yêu mà Thường Dung, đâu có ai biết trước được, hay dọn sẵn được cho mình một ước mơ đúng như tâm nguyện.
Bây giờ tính sao hả Đoan Chi ? Phải nhớ rằng mẹ cậu rất kiên định, nhưng cũng rất bảo thủ.
Đoan Chi nói trong tiếng thở dài :
Thuyết phục mẹ mình chấp nhận Hoài Đông còn khó hơn việc " ngậm ngãi tìm trầm".
Thường Dung lại nói tiếp :
Đâu phải mỗi mình mẹ cậu không thôi . Còn phải tính đến cậu học trò có cá tính ngang ngược ương bướng kia nữa chi.
Dạo này nó rất ngoan, học hành cũng chăm chỉ, chịu khó nghe lời mình lắm.
Thường Dung phân tích :
Bởi vì trong con mắt của nó, cậu đang là vai trò cô giáo . Nhưng nếu một mai cậu làm mẹ kế nó, liệu nó còn nghe theo lời cậu dạy bảo nữa không ?
Đoan Chi thẫn thờ thở hắt, đôi mắt cô buồn thật buồn . Thấy bạn như vậy, Thường Dung đâm hối hận vì sự lỡ lời của mình . Không động viên an ủi bạn thì thôi, trái lại còn nói năng đầy nỗi âu lo đến vậy.
Đoan Chi à! Rồi mọi việc sẽ yên lành cả thôi. Nói là nói vậy thôi, nhưng mình tin với tính cách kiên cường, cứng cỏi rồi cậu sẽ vượt qua được nguyện ước . Mình ủng hộ cậu.
Nhìn Thường Dung, Đoan Chi nở nụ cười khiên cưỡng, nói khẽ khàng:
- Thường Dung cám ơn cậu nhiều. Cậu là bạn tốt của mình.
Vỗ vai bạn đánh "độp" Thường Dung mắng đùa:
Khỉ! Biết yêu rồi nói năng khách sáo quá đi! Gì mà cảm ơn ở đây.
Ừ... Ờ...
Bà Sinh đi đến nhà Đông về. Thấy Thường Dung, bà liền lên tiếng trước.
Cháu đến chơi với Đoan Chi hả Thườn Dung ? Lâu chưa ?
Cháu chào bác. Cháu đến cũng đã lâu rồi ạ. Bác đi công chuyện ở đâu mới về?
Bà Sinh ngồi xuống ghế, mắt bà nhìn Đoan Chi, nhưng miệng trả lời Thường Dung:
Bác đi gặp cậu Hoàng. Hôm qua, bác đã gọi điện hẹn cậu ấy.
Đoan Chi nhìn mẹ hỏi nhanh:
Mẹ gặp anh Hoàng để làm gì?
Bà Sinh nói:
Làm gì à? Tôi bảo nếu cậu Hoàng thật tình yêu thương cô, thì hãy nhanh chóng về nói với gia đình sang đánh tiếng, tôi sẽ gả cô ngay.
Mẹ! Mẹ thật sự nói thế sao? Mẹ nở đối xử với con như vậy sao?
Gả cô vào một gia đình nề nếp, gia giáo, đàng hoàng như gia đình câu Hoàng là đối xủ bất công với cô sao ?
Nhưng con không yêu Hoàng . Hôn nhân có tình yêu, có sự tương đồng thì nền tảng hạnh phúc mới vững chắc được.
Tôi cũng vì hạnh phúc tương lai cúa cô chứ không phải cho bản thân tôi đâu.
Nếu mẹ thương con, thì xin mẹ hãy để con được định đoạt lấy cuộc đời con.
Để cô tự quyết định một mình ư ? Tự quyết định một mình của cô là thuận ưng một người có quá nhiều "thành tích" xấu , cùng một đứa c on từ trên trời rơi xuông sao ?
Đoan Chi thanh minh cho người yêu :
Đời ai cũng có những sai phạm, lầm lẫn . Sai phạm, lầm lẫn của anh Đông là do bở cuộc đời anh ấy luôn có những nghiệt ngã, mâu thuẫn đeo bám từ quá khứ đến hiện tại . Anh ấy đáng trách chứ không đáng bị ghét bỏ.
Cô mê muội, lú lẫn mất rồi nên mới nói năng hồ đồ thế này . Cô có hiểu mỹ từ "chung thuỷ" không ? Một gã đàn ông cứ một tháng lại thuê bao một cô vũ nữ làm tình nhân cho mình, khi chán chê lại chuyển đổi người khác . Một gã đàn ông chỉ biết vung vãi đồng tiền để tìm vui với trò chơi ái tình như thế, có thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình được ư?
Nhưng đó là chuyện đã qua. Từ ngày mà chúng con yêu nhau, anh ấy hoàn toàn thay đổi hẳn, sống đàng hoàng, c hân thành và luôn cố gắng hướng thiện.
Chỉ có cô là đi tin vào những lời đâu môi chót lưỡi ấy thôi.
Mẹ hãy tin những lời chân thật của con, vì con là người rất hiểu anh ấy.
Cô đừng dài dòng biện minh nữa, nói nhiều cũng vô ích.
Đoan Chi đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Cô lại gần bên mẹ, thấp giọng nói:
Mẹ! Mẹ đã từng dạy khuyên con là làm người phải có cái nhìn cởi mở, rộng lượng, phải hiểu thấu đạt tình đạt lý, phải biết vị tha với kẻ nhận thức được lỗi lầm, phải biết đưa tay nâng dậy người vấp ngã, biết an ủi, sẽ chia với người hoạn nạn khốn khó. Làm được những điều đó, cũng có nghĩa là ta mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân ta . Thế mà sao giờ đây mẹ không cho anh Đông một cơ hội, để anh ấy có thể chứng tỏ rồi đây sẽ là một người đàn ông tốt . Những lờI mẹ dạy, con luôn vâng theo . Không lẽ bây giờ mẹ bảo con phải làm ngược lại hết sao ?
"Chát" Một bạt tai được giáng thẳng vào má Đoan Chi, kèm theo bà Sinh quát lớn đầy giận dữ :
Hỗn láo ! Cô đang hỏi tội tôi, có phải không.
Nước mắt Đoan Chi chảy dài xuống má, giọng cô nghèn nghẹn ngào khàn đặc :
Con không dám, con chỉ nói để mong mẹ hiểu và cảm thông cho chúng con hơn.
Thường Dung nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, không dám chen lời . Đến lúc thấy bà Sinh giận dữ bạt tai Đoan Chi, thì hoảng hốt đứng bật nhanh người dậy, cô ôm lấy vai Đoan Chi, mắt nhin bà Sinh, ngập ngừng can ngăn :
Cháu xin bác bớt nóng giận.
Vẫn như chưa nguôi sự giận dữ, bà nhìn Đoan Chi trừng trừng, tiếp tục cao giọng :
Tôi đã cảnh cáo cho thằng kia biết là tôi đã gã cô cho người khác rồi và tôi không cho phép được tiếp tục gặp gỡ cô nữa . Nếu cô còn biết gọi tôi là mẹ , thì đừng để tôi phải buồn khổ bởi sự gièm pha, dị nghị . Hoặc giả là cô làm theo ý muốn của cô, rồi tiếo theo sau đó, cô cứ mua thuốc về thuốc về thuốc cho tôi chết thì hơn.
Nói xong, bà bỏ đi . Đoan Chi ôm mặt khóc ròng . Thưòng Dung vuốt ve bờ lưng bạn, xót xa nói :
Cậu phải hiểu, mẹ cậu cũng vì yêu thương cậu cả thôi . Bố mẹ cũng muốn bảo vệ con cái theo cách riêng của họ.
Đoan Chi gật nhẹ đầu, nói cay đắng :
Bố mẹ là nên tảng cho tương lai và là nền tảng cho tư tưởng nữa mà.
Thường Dung hỏi dịu dàng :
Cậu sẽ làm gì đây Đoan Chi ? Cậu phải chọn phương cách nào cho tròn vẹn hiếu tình.
Đoan Chi ngẩng gương mặt còn đầm đìa nước mắt nhìn ra khoảng không ngoài sân nhà . Rất lâu, cô đưa tay chặm nhanh nước mắt, nói cương quyết :
Mình sẽ bảo vệ tình yêu theo cách riêng của mình.
Có nghĩa cậu nhất quyết chống đối lại lý muốn của mẹ cậu ?
Mình không chống đối, mẹ vẫn cứ là mẹ mình.
Bằng cách nào, để trọn vẹn đôi bề ?
Bây giờ thì chưa, nhưng thời gian sẽ giúp mìh tìm ra hướng đi . Chắc chắn là thế.
Nắm lấy bàn tay Đoan Chi, Thường Dung siết chặt, nói cảm kích :
Cậu vẫn cứ là cậu, rất cứng cỏi bền chỉ nhưng nồng nàn, lương thiện. Mình cảm kích vô cùng. Cố gắng lên nghen Đoan Chi.
Đoan Chi nhìn bạn môi nở nụ cười buồn, ánh mắt cô lấp loáng lệ.
Chương 11
Mùa thi học kỳ rồi cũng qua mau, việc dạy học của Đoan Chi có phần rảnh rỗi thư thản hon. Vậy mà cô vẫn không có lấy một cơ hội để được gặp mặt Đông . Bà Sinh mẹ cô vẫn cứ kiểm soát cô chặt chẽ, khít khao từng thời gian biểu, đến nỗi cô tưỏng mình có thể hoá điên được vì nhớ Đông.
Lại một ngày chủ nhật nữa sắp trôi đi. Chiều nay ngồi một mình trên chiếc ghế xích đu trước sân nhà, Đoan Chi lại thahổn vào những ngổn ngang tâm sự. Cô ngồi như thế lâu thật lâu. Bất chợt, cô sững sờ khi trông thấy bóng dáng Đông đang đứng bên ngoài cổng. Ánh mắt anh dành cho cô tha thiết quá đỗi.
Bước nhanh đến bên cổng, cô run giọng hỏi:
- Anh đi đâu đây?
Không rời khỏi gương mặt cô, giọng anh có vẻ xúc đông:
- Anh nhớ em và thế là anh tìm em.
Đoan Chi ngoái nhìn vào nhà, nói trong âu lo:
- Đông ơi! Anh liều lĩnh quá, mẹ.
Luồn tay qua những song sắt, Đông nắm lấy bàn tay người yêu, nói khẩn khoản:
- Em hãy mở cửa cho anh vào. Anh không thể chịu đựng được cái tình trạng chia đôi như thế này mãi.
Cố gắng chịu đựng đi anh . Hãy để dần dà mẹ em sẽ hiểu đôi phần về anh . Chúng mình phải cần có thời gian.
Thời gian ư? Im lìm, thụ động được ư? Anh làm sao chịu xiết . em và anh chỉ sống cách nhau vài đường phô quen thôi, thế mà gần tháng trời không gặp được nhau, anh nhớ em nhiều lắm.
Ánh mắt Đông tha thiết, giọng nói Đông dịu ngọt khiến Đoan Chi thấy xúc động. Cô vuốt ve bàn tay anh, nói năng dịu dàng:
- Em cũng rất nhớ anh, nhưng sự xuất hiện của anh ở đây không là phương cách tốt . Nghe lời em, về đi anh, đừng để mẹ em trông thấy.
Đông vẫn cương quyết :
- Anh không thể về . Anh nhất định phải gặp được mẹ em . Nếu phải vì em mà bị mẹ em mắng mỏ, nhiếc móc anh cũng cam lòng, miễn là được yêu thương em và mãi bên nhau mà thôi.
- Đoan Chi! Bước vào nhà ngay!
Chất giọng cao vút lạnh tanh của bà Sinh vang lên làm Đoan Chi và Đông cùng giật mình, cá hai hướng mắt nhìn về hướng cứa bà Sinh đã đứng từ bao giờ. Chiếu đôi mắt như có lửa vào gương mặt Đong, bà cười nhạt nói:
- Chỗ mà cậu muốn đặt chân vào không là ở đây đâu. Và con gái tôi cũng không phải là ga tạm cho tàu cậu đậu đỡ rồi lại đi.
Dứt câu, bà không đợi phải nghe lời biện minh hay lý giải của Đông, bà nắm lấy tay Đoan Chi lôi nhanh vào nhà và đóng cửa cái lại. Đông đứng chết lặng một hồi lâu rồi buồn bã lê bước ra về.
Riêng Đoan Chi, vào được đến nhà thì rút mạnh tay mình rời khỏi bàn tay mẹ , giọng cô đau khổ kìm nén :
- Con van me, xin mẹ đừng đối xử với con như thế này . Con không còn trẻ con lên tám lên muỜI nữa . Con đã la `một giáo viên sư phạm rồi.
Bà Sinh nói nghiêm khắc:
- Cũng chính vì lẽ này mà mẹ mới càng giữ gìn đạo đức, phẩm hạnh cho con.
- Không lẽ làm giáo viên thì không được phép yêu sao mẹ?
- Mẹ không cấm cản con yêu đương, nhưng yêu đương cũng phải biết đặt đúng chỗ, đúng vị trị, để khỏi phải hối tiếc ân hận về sau.
- Mẹ! Không lẽ mẹ định kìm giữ con chắt chẽ như thế này hoài được sao?
- Dĩ nhiên là không. Nhưng chí ít cũng tạm thời giữ con không gặp được thằng kia. Mẹ nghĩ đã là một gã đàn ông ăn chơi, phóng khoáng thì chỉ cần một thời gian ngắn không theo đuổi được con, nó sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình một đứa con gái khác thế vào vị trí con ngay. Lúc ấy, con sẽ thấy được việc làm ngày hôm nay của mẹ là đúng. Còn nửa tháng nữa là tới nghỉ hè rồi, mẹ sẽ gởI con về quê ngoại để dưỡng sức.
Đoan Chi nói giễu buồn:
- Và cũng dễ dàng cách ly tình yêu của hai chúng con nữa chứ.
- Con muốn nghĩ sao cũng đưỢc, mẹ không tranh luận với con nữa . Chỉ cần con còn xem mẹ là mẹ của con và còn biết nghe lời mẹ thế là đủ.
- Mẹ...
Bà Sinh hạ thấp giọng, vẻ đầy yêu thương với con gái:
- Đoan Chi! Con là đứa con gái duy nhất của mẹ. Mẹ xem con hơn ngọc hơn ngà, hơn mọi thứ giá trị trên đời này. Cả cuộc đời mẹ, mẹ đã hy sinh cho con để mong con đưọc thành người thành danh . Giờ mẹ đã ở tuổi ngũ tuần rồi, nhưng mẹ có đòi hỏi ở con điều gì lớn lao quá đáng để mong con đền đáp ơn cao đức dày của mẹ chưa ? Mẹ chỉ có một điều đòi hỏi ở con để trả hiếu cho mẹ , đó là có được một tấm chồng đàng hoàng, tử tế, thuỷ chung để chở che, san sẻ và là bóng mát cho con trong cuộc sóng ngày sau . Ngeh lờI mẹ đi con, đừng khiến mẹ phải đau lòng, bất an thêm nữa vì thứ tình yêu đặt không đúng chỗ, không đúng đối tượng của con . Thực lòng mà nói, cấm đoán, ngăn trở kiếm soát từng hành động, cử chỉ , việc đi lại của con như thế này, mẹ hkông vui đâu, cũng không hề muốn đâu . Nhưng mẹ đâu còn cách nào khác.
Bà Sinh kết thúc lời nói bằng tiếng thở dài nặng nề , quay bước về phòng riêng.
Đoan Chi không nói năng gì, chỉ có chăng là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi . Lời lẽ và lý luận của mẹ cô là thứ đạo chuẩn mực, có lập trường vẫn chắc đủ biến thành cổng chắc, tường cao để khoá chặt cái quyền được yêu giữa cô và Hoài Đông . Mẹ tạo ra hình hài, nuôi nấng cho cô lớn thành người. Vì thế, mẹ có quyền đòi hỏi sự "trả hiếu" ở cô, mà không hề biết rằng trái tim cô đang đau đớn, xót xa nhường nào bởi cái đạo đức và luân lý mà mẹ đã vạch ra.
Cô tự hỏi: Có phải ngày xưa khi mẹ yêu bố, cuộc tình hai người êm ả, bình lặng, không có gió cuộn, sóng dâng chăng? Vì thế mà hôm nay mẹ không hiểu được thế nào là đau xót, thế nào là bão giông, thế nào là âu lo về ước mơ hy vọng của sự bất thành trong tình yêu nơi con trẻ?
Nghĩ đến đây, Đoan Chi bỗng nở nụ cười nhẹ trên môi, nhưng thật ra là nước mắt lại vẫn cứ rơi.
- Cháu chào bác.
Vừa trông thấy Hoàng, gương mắt bà Sinh nở ra thật tươi tắn, giọng bà đầy niềm nở :
- Hoàng đó à ! Thật là hay, bác vừa nghĩ đến cháu thì cháu đã đến . Vào nhà đi cháu, vào đây bác nói cái này.
- Vâng ạ.
Đợi cho Hoàng ngồi yên vị trong ghế xong, bà Sinh liền mở lời ngay :
- Hôm qua bác vừa nhận được điện thoại của bác trai ở Hà Nội gởi về, bảo rằng tuần sau sẽ về nghĩ phép đến nửa tháng. Bác trai muốn chuyến về phép lần này sẽ đưa cả nhà đi nghĩ mát ở Nha Trang. Bác thấy Hoàng là bạn bè thân thiết với Đoan Chi, bác muốn mời cháu cùng đi cho góp thêm phần vui vẻ.
Hoàng hơi bị bất ngờ trước lời đề nghị của bà Sinh. Anh đáp phân vân:
- Cháu cảm kích lời mời của bác, nhưng cháu chỉ e…
Biết Hoàng định nói gì, bà Sinh ngắt lời:
- Chỉ còn vài ngày nữa là Đoan Chi sẽ nghĩ hè. Độ rày trông nó mệt mỏi buồn bã nhiều, bác muốn có cháu đi cùng để làm bạn với nó. Giúp đỡ và tạo nguồn vui cho nó vơi bớt, nguôi ngoai ưu phiền:
- Hoàng à! Xem như đây là lời nhờ vả của bác đi. Cháu sẽ sẵn lòng giúp bác chứ ?
Im lặng một chút, ra chiều suy nghĩ, rồi Hoàng gật đầu :
- Vâng, cháu sẽ nghe theo lời bác.
Bà Sinh cười hài lòng rào đón:
- Bác biết Hoàng rất yêu thương con gái bác, bác cũng tin là hai đứa có duyên phận với nhau.
Một thoáng buồn lướt mau qua đôi mắt của Hoàng. Anh trả lời nhẹ nhàng, tế nhị:
- Cháu cảm ơn hàm ý của bác dành cho cháu, cháu rất hiểu tâm lý, cũng như suy nghĩ, ước nguyện nơi cô ấy
Bà Sinh khuyến khích:
- Đức tính điềm đạm, hào khí của cháu rồi đây sẽ là động cơ giúp Đoan Chi gần gũi, cảm mến về cháu sâu sắc hơn.
Hoàng không đáp, chỉ cười lặng lẽ.
Đoan Chi đang chăm sóc mấy chậu hoa kiểng trên sân thượng. Cháu ngồi chơi nhé để bác lên gọi nó xuống.
Hoàng khoát tay:
- Cháu không dám làm phiền bác, để cháu lên gặp Đoan Chi a.
Bà Sinh gật đầu:
- Ừ, vậy càng haỵ Cháu có muốn bác mang chút thức uống gì cho hai đứa không?
Không cần đâu bác. Cháu có ý định xin phép bác cho cháu chở Đoan Chi ra phố, cháu muốn nhờ cô ấy mua giúp cháu món quà mừng tân gia một người bạn.
Bác sẵn lòng. Đoan Chi đi với cháu là bác an tâm rồi. Thôi, cháu lên trò chuyện với Đoan Chi đi. Bác không làm cháu bận rộn nữa đâu.
Hoàng lên cầu thang đến sân thượng, anh thấy Đoan Chi đứng ở ban công đưa mắt nhìn xuống sân nhà. Bước chân anh thật nhẹ, cô không nghe thấy . Anh tiến cô ở phía sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn cái dáng thanh mảnh, dịu dàng ở cô một lúc lâu rồi mới đằng hắng đánh tiếng.
Đoan Chi thoáng giật mình quay người. Thấy Hoàng, cô nở nụ cười nhẹ:
- Anh Hoàng!
Hoàng nói:
- Đoan Chi nghĩ gì mà anh có mặt đã lâu rồi nhưng em vẫn không hay biết.
Đoan Chi trả lời mơ hồ:
- Em đang nghĩ về số phận riêng tư của mỗi đời người.
Cô giáo dạy văn có khác.
Anh đang khen hay là anh đang dè bĩu Chi đây hả anh Hoàng?
Nhìn Đoan Chi, anh nở nụ cười buồn:
- Anh đang tự dè bĩu ấy chứ. Cớ gì anh cứ phải bận tâm về một người không hề đặt tình cảm cho mình. Anh nghĩ hai chữ "số phận" chẳng qua chỉ là cách nói đánh lừa, để che dấu đi sự bất lực của một ước muốn không đạt thành mà thôi.
"Nếu không gặp Hoài Đông trước, có lẽ em đã yêu anh rồi cũng nên". Định nói với Hoàng câu nói ấy, nhưng rồi Đoan Chi lại tránh sang ý khác. Bởi cô hiểu, anh tuy yêu cô, nhưng không đến mức mù quáng đánh chết đi tự trọng đàn ông vốn có sẵn của mình.
Lời anh nói thật hay, anh Hoàng ạ.
Hoàng nhìn Đoan Chị Trái tim anh nhói buốt như có ai đó cột sợi chỉ mảnh, buột chặt rồi siết nhẹ từ từ. Cái cô phụ dâu của trong ngày gặp gỡ đầu tiên ở tiệc cưới Chí Dũng- Thường Dung đâu rồi nhỉ? Bay trôi đâu rồi nụ cười vô tư lự, đôi mắt long lanh niềm vui, giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca buổi sáng ? Tất ca ?đã thay đổi hoàn toàn với Đoan Chi của hiện tại. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó nhưng đã pha đẫm sư ưu tư, trầm mặc và lặng lẽ. Người đàn ông kia đã khiến cho cô thay đổi tính cách, con người mất rồi, thể cũng để biết Đoan Chi yêu gã ta sâu nặng nhường nào.
Anh đang xét đoán em ở góc độ hiện tại phải không ?
Hoàng cười, thầm khen cô thật thông minh đã đọc được ý nghĩ của anh. Anh trả lời cô thành thật mà giọng nói cứ như đùa:
- Anh đang ghen với kẻ thứ ba ấy chứ. Tuy rằng vắng mặt nơi này, nhưng lại luôn tồn tại trong tim em.
Cô nhìn Hoàng, vừa lạ lẫm vừa hoài nghị Hoài vẫn cười nói điềm nhiên:
- Hắn tốt phước được Đoan Chi yêu, nhưng vô phước bị mẹ Đoan Chi ghét. Còn anh thì ngược lại. Nhờ thế mà bác gái đã mời anh cùng tháp tùng với gia đình đi nghĩ mát ở Nha Trang.
Mẹ em đề nghị sao?
Anh hiểu ý định của mẹ em, là mong muốn qua chuyến đi này sẽ là sợi dây mắc xích gần kết tình cảm của anh và em lại.
Đoan Chi mím môi nhỏ giọng:
- Mẹ em là ngừơi cực đoan. Bà không cần biết em nghĩ gì, mong muốn gì và thiết tha đến điều gì. Em biết mẹ em yêu thương em theo cách riêng của mẹ. Đôi khi em thấy nặng nề và xa lạ với chính tấm lòng bao la trời biển ấy.
Hoàng im lặng, nhìn ngắm Đoan Chi, rồi bỗng dưng anh đột ngột hỏi:
- Đoan Chi sẽ bảo vệ tình yêu của mình bằng cách nào, trước sự cảm ngăn quyết liệt của bác gái?
Đoan Chi trả lời đầy khổ tâm:
- Nếu ai đó chỉ cho em một phương cách hữu hiệu, để em vừa bảo vệ được tình yêu, vừa không làm tổn thương mẹ, thì nhất định em sẽ hàm ơn ngừơi ấy suốt đời.
Hoang lai noi:
- Không cần sự hàm ơn, chỉ cần thấy Đoan Chi vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời như xưa là được rồi.
Ý anh là...
Anh với em không có duyên tình cùng nhau, thì cũng đâu có nghĩa không là bạn tốt của nhau. Mà đã là bạn tốt của nhau thì phải tìm cách giúp đỡ nhau chứ. Có phải là như vậy không Đoan Chi?
Như hiểu ra ẩn ý Hoàng nói, Đoan Chi ngập ngừng đáp:
- Lòng tốt của anh, em hiểu. Nhưng em chỉ e rằng..
Em e ngại lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương? Hay anh sẽ lợi dụng lúc trắc trở, bế tắc hoàn cảnh của hai người mà biến thành kẻ đầu tư, cơ hội?
Đoan Chi vội vàng thanh minh:
- Em nào đâu đám có ý nghĩ vô tình như thế với anh. Em sợ nếu nhờ vào sự giúp đỡ nơi anh là đã trút đổ, lôi kéo anh vào cuộc, rồi sẽ có lắm rắc rối khó khăn cho anh.
Bật cười to, Hoàng trả lời đầy khí chất:
- Đàn ông vốn được mệnh danh là đại trượng phu, đại quân tử, thì không lẽ lại nề hà những việc cỏn con đó.
Đoan Chi trân mắt nhìn Hoàng, cô nghe như hai cánh mũi mình cay cay. Lời lẽ ở Hoàng thật khẳng khái, nhưng trong ánh mắt anh, cô vẫn thấy được nỗi buồn kìm nén, nặng đầy tâm sự. Giữa Hoàng và Hoài Đông tính cách trái ngược nhau nhiều quá. Ở Hoàng là sự thanh tú, đỉnh đạc, tinh tế và trí tuệ. Ở Hoài Đông là sự khinh bạc, vững chãi, bất cần đời và đôi khi có cả sự cục nịch lạnh lùng. Vậy mà thật lạ, một cô gái sống trong khuôn phép, đức hạnh, hiền ngoan như cô lại bị Đông quyến rũ, cám dỗ.
Đoan Chi nói gì thêm đi chứ.
Cô cẩn thận trong ngôn ngữ:
- Em cảm kích vô cùng con nguoi nơi anh. Em cảm ơn đời đã mang đến cho em những người bạn tốt bụng chân thành.
Nhưng Đoan Chi có biết đâu, lời nói của cô, càng gieo vào tim Hoàng sự hụt hẫng xót xa thêm thôi. Lời nói như một khẳng định rằng, dù anh có hội đủ mọi điều tốt đẹp mà người đàn ông cần có đi chăng nữa, thì ranh giới giữa anh và cô cũng chỉ dừng ở tình bạn mà thôi. Mà thôi, đó là suy nghĩ riêng của anh, nào trách chi Đoan Chị Chẳng phải cô đã trung thực với anh, với cô rồi còn gì. Lỗi bởi vì anh khó lòng một sớm, một chiều phôi phai được hình bóng của cô.
Anh Hoàng đang nghĩ gì vậy?
Bứt rời khỏi dòng suy tư, Hoàng trở lại sự hóm hỉnh điềm nhiên khi nãy:
- Anh chợt nghe khát nước, hình như nói chuyện với em nãy giờ hao hụt lượng calori nhiều quá.
Cô ngẩn người ra vài giây rồi cười phì:
- Em đãng trí quá. Em xuống nhà lấy nước mời anh đây.
Đoan Chi xoay người định bước đi, thì Hoàng đã buông lời chận lại:
- Anh mời Đoan Chi đi uống nước.
Cô thú nhận ngập ngừng:
- Việc đi lại của em dạo này không được thong thả cho lắm.
Anh hiểu em ám chỉ điều gì. Nhưng đó là "người ta" kia, chứ riêng anh thì bác gái không nguyên tắc thế đâu. Hãy an tâm đi, anh đã xin phép và đã được bác gái cho phép đưa em đi dạo phố rồi.
Ngừng một chút, anh nheo mắt nhìn cô, ra điều bí mật:
- Đoan Chi đi ra phố với anh, bảo đảm em sẽ được thu lợi tình yêu gấp bội, bù lại những ngày bị "cấm cung" không gặp gỡ được "người ta".
Anh nói thế là...
Chi có vẻ không hiểu.
Kề môi vào sát tai cô, anh thì thầm điều gì đó mà mắt cô chợt sáng bừng, lấp loáng niềm vui . Rồi cô nhìn anh, nói năng có vẻ xúc động:
- Anh Hoàng! Chi mang ơn sự giúp đỡ của anh.
Đã nói rồi, anh không cần mang ơn. Chỉ cần thấy Chi vui vẻ, yêu đời như xưa là lòng anh ấm áp rồi. Thôi ta đi. Hy vọng anh can thiệp vào sự riêng tư của Chi, sẽ mang lại điều tốt đẹp ngày sau cho Chi.
Chương 12
Đang ngồi nhớ Đoan Chi, chợt nghe Vú Năm bảo có cô đến thăm, Hoài Đông đã bật nhanh người dậy, phóng vội xuống phòng khách.
Nhưng khi chân anh chưa bước đến châu cầu thang lầu thì đã đứng sững lại. Thì ra, Đoan Chi không đến một mình, bên cạnh cô còn có thêm một người trai trẻ, mà thoạt nhìn lòng anh đã nhuốm lên nỗi hoang mang mơ hồ.
Hoàng cũng đã nhìn rõ ràng người đàn ông đứng trên bậc thang kia, rồi mới cảm thụ hết được vì sao Đoan Chi lại khốn đốn, lao đao khi yêu. Quả thật gã ta có một nét đẹp đầy nam tính, nhất là đôi mắt cứ sâu thăm thẳm, đủ khiến cho Đoan Chi đuối hồn trong ấy rồi.
Chờ cho Hoài Đông bước xuống hết bậc thang, Hoàng chủ động đến gần anh, lên tiếng nói trước:
- Tôi vì Đoan Chi mà đến đây, dù tận trong thâm tâm tôi rất ghét anh. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của anh, thì giữa tôi và cô ấy không dừng lại ở mức đơn thuần là tình bạn. Tôi cũng không tự phong mình là người bao dung, rộng lượng đi giúp sức cho tình địch có cơ hội gặp gỡ người mình yêu. Tôi rất ghét anh, nhưng không ghét được Đoan Chi, càng không muốn thấy sự ủ rũ bất an, dày vò tâm hồn Đoan Chị Vì thế mà tôi tìm cách giúp cô ấy được gặp gỡ anh. Hãy làm sao cho tình yêu hai người thêm bền chặc và biến thành hạnh phúc lứa đôi thật sự, vì đó là ý nguyện của hai người và để hy vọng sự giúp sức của tôi không là vô nghĩa. Bây giờ, tôi phải đi. Đúng hai giờ sau, tôi sẽ đến đưa Đoan Chi về để không phải mất chữ tín với bác Sinh.
Nói xong, Hoàng ngẩng cao đầu, bước rời khỏi phòng khách nhà Đông. Thái độ anh hùng dũng tự tại thật đáng nể.
Dõng nhìn theo Hoàng bằng đôi mắt kính phục. Muốn buông thốt lên một cái gì đó để tỏ rõ sự biết ơn của mình, nhưng rồi anh lại thôi. Người trai trẻ kia đầu cần ở anh thứ ngôn ngữ rỗng tuếch, khách sáo, mà chỉ cần ở ành một tấm lòng dành cho Đoan Chi mà thôi.
Bước đến bên Đoan Chi, dìu cô ngồi xuống ghế, Đông đưa tay vuốt nhè nhẹ lên đôi má mịn màng của cộ Anh cất giọng sủng ái xót xa:
- Em vốn đã gầy, giờ lại vương víu vào chuyện hai chúng ta, lại càng háo sức hơn. Không biết làm em vui, còn để em đau khổ nữa, anh quả thật đáng chê trách biết bao.
Đôi mắt anh nhìn cô không chớp.
Em hỏi thật, mẹ em có cái nhìn cực đoan về anh như thế, anh có trách mẹ em không ?
Ôm siết Đoan Chi trong tay, Đông trả lời với cô bằng giọng thật thiết tha:
- Sao anh lại trách được mẹ em kia chứ. Ngược lại, anh phải cám ơn mẹ em mới đúng . Vì bác đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời là em, để anh được yêu, được tìm lại quãng đời đã mất và lại lần nữa biết sống bằng ước mơ chân thật của trái tim mình.
Ngã đầu lên vai anh, cô nói năng nhỏ nhẹ hiền hoà:
- Còn em, không biết là có yêu anh hay không nữa, nhưng sao mỗi lần thấy nhớ anh, em lại nghe nhói đau ở tim mình.
Cô cầm lấy tay anh, đặt vào vùng ngực trái của mình, nơi ấy đang đều đặng từng nhịp đập.
Đông nhìn cô, khẽ khàng nói:
- Anh nhớ em không chịu được.
Em đã ở bên anh rồi.
Nhưng lát nữa em lại về.
Chúng mình sẽ còn gặp nhau nữa mà.
Anh lại than thở:
- Người ta yêu nhau, gặp nhau thì dễ. Còn anh và em có xa xôi gì cho cam, sao gặp nhau lại khó quá.
Cô an ủi anh:
- Sẽ có một ngày mẹ sẽ hiểu được tình yêu chúng mình, anh ạ.
Cầu mong ngày ấy đến gần.
Ngửa mặt nhìn lên anh, cô nguýt yêu:
- Chỉ sợ khi ngày ấy đến, gặp nhau thường anh sẽ nhàm chán em thôi.
Anh hỏi trêu:
- Nếu anh có thế, em sẽ thế nào ?
Cô trở người ngồi ngay ngắn lại. Không nhìn Đông, mà nhìn những đoá hoa hồng nhung cắm trong chiếc bình cổ đặt ở góc phòng khách, cô trả lời thật nhẹ, thật trầm:
- Em sẽ lặng lẽ rời xa anh và sẽ cố gắng quên anh bằng mọi cách.
Sao em không có giữ anh lại ?
Để làm gì kia chứ, để tự biến mình thành một người đáng ghét hay đáng thương bên cạch anh sao ?
Nhưng em yêu anh mà
Yêu không cùng nghĩa với sự đánh mất đi lòng tự trọng, một khi đã nhận thấy được trong đôi mắt anh, em là một điều gì đó xưa cũ, không đáng bận lòng nhau nữa thì níu kéo nhau mãi có ích gì.
Và em sẽ không buồn ?
Rất buồn và rất đau khổ, nhưng em không uỷ mị đến mức thả buông đời mình trong chán chường tuyệt vọng. Cuộc sống luôn đầy ấp sự sinh động, mới mẻ rồi sẽ giúp em lần dần phôi phai đi mọi điều buồn phiền.
Đông nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương , lẫn ngưỡng mộ :
- Đoan Chi ..
Anh muốn nói với em điều gì ?
Giá như anh được gặp em từ mười năm về trước. Có như thế , anh mới không thấy nuối tiếc vì phí phạm tuổi đời anh suốt năm tháng dài vừa qua.
Cô khẽ cười :
- Trời ! Cái mặt tham lam chưa kìa . Mười năm về trước thì em còn là một con nhóc "tuổi mực tím", yêu đương thì biết gì.
Đông im lặng, ôm siết lấy bờ vai cô, trên gương mặt anh, đôi hàng chân mày chau nhẹ, chất chứa sự ưu tư lo lắng. Tình yêu giữa anh và cô nồng thắm vô cùng, nhưng cũng không ít bão giông. Bât trắc ngáng ngang con đường tương lai mà hai người đang có công vươn tới . Bất giac , anh thở hắc một cái rõ mạnh. Đoan Chi nhìn anh chăm chú:
- Sao thế anh ?
Anh nhìn cô đắm đuối, thiết tha rồi thì thầm như một lời rên rỉ:
- Chưa bao giờ trong đời anh lại lo sợ mất em như những ngày tháng này. Thú nhận với em điều này thật đáng xấu hổ cho anh, nhưng nêu không nói ra điều này thì nặng lòng anh biết bao. Đoan Chi ơi ! Sao anh yêu em nhiều đến ngần này không biết nữa. Có phương cách nào hữu hiệu giúp chúng mình vượt qua sự cách ngăn, trở ngại để được gần nhau mãi không em?
Cô chớp mắt, trả lời thật gọn:
- Có.
Hay quá! Nói anh nghe xem nào.
Hãy kiên nhẫn và chờ đợi.
Anh ỉu xìu :
- Lại kiên nhẫn, chờ đợi.
Vuốt ve đôi mày rậm của anh, cô nói đùa:
- Còn có một cách nữa không cần kiên nhẫn, không cần chờ đợi.
Cưới mau một cô gái khác thay thế em.
Ngẩn người vài giây rồi anh bật cười :
- Rốt cuộc thì anh cười rồi nhé. Anh có biết khi anh cười dễ làm các cô gái khác bị đau tim không ?
Nhưng anh nhớ ưu điểm này của anh đâu có hớp hồn được em. Anh nhớ lúc xưa mỗi lần gặp nhau thì chúng mình đều xảy ra cãi vả, phản bác nhau.
Cô nhắm mắt lại, nhớ về ngày xưa rồi gật đầu thú nhận:
- Chẳng hiểu sao ngày ấy em ghét anh quá chừng chừng. Thế mà bây giờ lại yêu phải anh, thật là xấu hổ cho cái mặt em quá.
Anh trả lời hóm hỉnh:
- Chắc kiếp trước anh là oan gia của em cũng nên.
Nói xong, anh hôn một tiếng rõ kêu vào đôi má mịn màng của cô, sau đó lại vùi mặt mình vào vùng cổ trắng tròn đầy của cô . Sự âu yếm ấy chỉ khiến làm cô nhột người và cười vang.
Lâu lắm rồi, cô và anh mới được có những giờ phút bên nhau và quên tạm được bao âu lo, phiền muộn.
Chương 13
Buổi chiều ở bãi biển Nha Trang.
Người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, vóc dáng thấp đậm, mái tóc muối tiêu, đôi mắt ấm áp phúc hậu nhìn phủ cả gương mặt cô gái đang đi song song bên cạch và hỏi:
- Lúc này con ra sao rồi Đoan Chi?
Con vẫn vậy, vẫn luôn bận rộn với việc dạy và học thêm chuyên môn.
Ý bố không hỏi về việc ấy. Bố muốn hỏi về tâm tư tình cảm của con kìa.
Đoan Chi xoay nghiêng mặt mình nhìn sang người bộ đường, cô cất giọng buồn buồn trả lời nước đôi :
- Con bình thường thôi bố ạ.
Đừng giấu bố nữa. Mẹ con đã kể hết chuyện con cho bố nghe rồi.
Ngữ điệu Đoan Chi giễu buồn :
- Mẹ muốn rào đón bố trước để bố nghiêng về mẹ, vậy là mẹ có thêm một đồng minh "nặng ký" nữa.
Người bố dượng phì cười ra vẻ độ lượng :
- Nói năng đừng có hờn mát vậy chứ con gái. Mẹ là mẹ, bố là bố. Bố cũng có quan điểm riêng của bố chứ.
Con thấy với bố thì ý kiến mẹ lúc nào cũng đúng.
Bởi vì bố thấy đó là ý kiến đúng, mẹ con phân tích có lý có tình.
Thế thì chuyện tình cảm của con, chắc rằng bố cũng sẽ thấy có lý, có tình ngay sau khi nghe những lời mẹ phân tích.
Việc này bố đã nghe, nhưng chưa có ý kiến gì cả.
Đoan Chi thấy cả mừng :
- Vậy là con có quyền hy vọng bố bỏ phiếu thuận cho con.
Ông Sinh khoát tay ngay :
- Đừng vội con gái.
Ồ ! Sao thế bố.
Ông trả lời nghiêm túc:
- Bô không nghiêng một chiều về phía con hoặc phía mẹ đâu, một khi bố chưa gặp được cậu ta.
Bố.
Nghe bố hỏi.
Vâng.
Suy nghĩ cẩn thận khi trả lời
Con sẽ
Con yêu cậu ta lắm phải không ?
Phải . Rất nhiều, bố ạ.
Và con nghĩ cậu ta cũng yêu con nhiêu như tình cảm con dành cho cậu ta ?
Không phải là nghĩ, mà là con biết và hiểu rõ tình yêu anh ấy dành cho con.
Con hãy cho một diển hình cụ thể để minh chủ điều này đi.
Kìa bố ! Bố cũng biết tình yêu là một điều thiêng liêng được xuất phát từ sự đồng cảm, thiệt thà, chân thành mà người này dành cho ngươi kia và ngược lại. Tình yêu là sự cảm nhận tuyệt vời, mà chỉ có con tim và linh hồn hai người yêu nhau mới nhìn thấy được . Giờ bố bảo con phải cụ thể một điển hình thì e rằng...
E rằng con khó có thể nói được, phải không con ?
Cô ngượng ngập gật đầu . Ông lại hỏi :
- Còn có khi nào tự hỏi lại lòng mình rằng còn yêu cậu ta, hay là thương hại cậu ta không ? Giữa tình yêu và lòng thương hại chỉ cách nhau bởi sự ngộ nhận mong manh thôi, con ạ.
Cô trả lời thành thật :
- Một người kiêu ngạo đầy mình như anh ấy, sao lại dễ dàng để sự thương hại lần chân vào. Anh ấy ngoài mặt rất lạnh lùng, khó gần nhưng tâm hồn thì rất yếu đuối, đa cảm.
Tuy nhiên không vì thế mà có sự thương hại ở con đâu.
Ông Sinh không hỏi nữa, chỉ gật gật đầu ra chiêu suy nghĩ.
Đoan Chỉ lại nhìn ông:
- Cuộc phỏng vấn đã xong chưa bố.
Ông bật cười :
- Xem như tạm xong.
Thế bố bỏ phiếu thuận chấm con đậu được chưa ?
Còn một nhân vật chính nữa mà bố chưa giáp mặt.
Cô lại nhìn bố dượng và cảm thấy yên lòng khi đọc thấy gương mặt ông vẫn chưa sự vỗ về, âu yếm.
Cô nói chậm rãi :
- Con biết bố muốn gặp anh ấy.
Còn hãy sắp xếp để bổ gặp cậu ta, trước ngày bỏ hết phép.
Con chắc khi bố gặp anh ấy, bố sẽ thấy anh ấy không tác tế như mẹ nói đâu. Chẳng qua mẹ quá khe khắt với khiếm khuyết, mà không thấy được ưu điểm của anh ấy mà thôi.
Ông Sinh phán gọn:
- Tùy thuộc vào cuộc gặp và ứng xử nói cậu ta.
Rời khỏi phòng mẹ và bố dượng, sau khi chúc hai người ngủ ngon, Đoan Chi không về phòng mình, cô thẳng sân thượng hướng gió biển lúc về đêm.
Từ ban công khách sạn, cô nhìn xuống. Ở phía dưới là đại lộ Trần Phú với những bóng đèn cao áp chạy dài thẳng tít và sáng rực rỡ, cùng với hàng xe đủ loại xuôi, ngược chiều nhau, những du khách bước từng bước thông động dạo chơi dọc lề đường. Phía ngoài xa kia là biển mênh mộng với những con sông bạc đầu xô bờ vốn maI . Ở trên cao, bầu trời chi chít ngàn sao lấp lánh.
Bất giác, Đoan Chi thở dài . Sao giữa khung cảnh thơ mộng này, cô thấy nhớ Hoài Đông quá, nhớ đến quay quắt, buốt dại cả trái tim mình. Trong đôi mắt có hiện lên bóng dáng một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, mơ buồn nhả khói lặng thầm trong cô đơn giữa gian phòng trống.
Ba ngày nay rồi, cô cùng mẹ và bố dượng đi nghỉ mặt ở thành phố này. Với cô đây là một miễn cưỡng, gượng gạo. Đi tắm biển, đi thăm quan thắng cảnh, đi chợ mua hàng lưu niệm. Đi nơi đâu, nơi chốn nào thì trong tim cô vẫn có một nỗi nhớ, nỗi buồn ầm ĩ mang theo không biết rời.
Có tiếng chân bước khẽ phía sau lưng cộ Ừ, có lẽ cũng có người khó ngủ, bởi mang tâm tư muộn phiền nào đó giống như cô chăng, nên đã tìm lên sân thượng này mà hoài cảm nhớ nhung.
Xin lỗi, cô cho phép tôi hỏi thăm, đã được mấy giờ rồi à?
Một giọng nam hỏi, cô thờ ở giơ tay của mình lên xem đồng hồ, nhưng sao giọng nam này nghe quen quá.
Thưa, đã là mười một... Ồ!
Bỗng nhiên, mới có bật lên tiếng kêu, cả người cô máu như đang đông lạnh dần. Ở ngay trước mặt cô, trong tầm mắt nhìn, không ai khác là anh, là Hoài Đông của cô, là người đàn ông mà cô đang nhớ nhung mong tưởng. Anh đang đăm đăm nhìn cô, trong khung cảnh sáng mờ mờ, ánh mắt anh như hai ánh lửa cháy bỏng nói yêu thương điên dại. Mới vừa đấy thôi, chẳng phải là cô rất mong nhớ anh sao? Vậy mà lạ lùng sao, sự hiện hữu kịp thời của anh lại khiến có bất định thế này
Hoài Đông bước lại bên cô, choàng ôm cô vào lòng, giọng anh ấm nồng:
- Tội nghiệp em! Anh biết em đang nhớ anh đấy mà.
Cô cứ đứng yên trong vòng tay ôm của anh như thế. Rất lâu sau, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ xúc cảm:
- Anh biết em ở đây?
Nhờ có Hoàng, anh mới biết được gia đình em đi nghỉ mát ngoài này.
Nhưng sao anh biết được khách sạn gia đình em nghỉ ?
Nha Trang đâu có nhiều khách sạn , nhà nghỉ . Vả lại, khách du lịch thường tập trung thuê mướn , chủ yếu là những nơi tiện nghi, có phong cảnh hữu tình. Vì thế mà anh chọn đại lộ Trần Phú để ra tìm gia đình em, chỉ cần chịu khó vào từng khách sạn, đến phòng lễ tân hỏi tên khách trọ là biết được thôi. Bằng phương cách đó, anh đã tìm được đúng nơi chốn. Anh mừng lắm và thuê luôn một phòng chỉ cách phòng của em và phòng bố mẹ dăm ba bước chân thôi.
Anh ra bao giờ thế?
Tám giờ sáng nay.
Tám giờ sáng nay?
Anh đã theo sau lưng em luôn. Từng mọi hành động, cử chỉ của em lặng lẽ, buồn bồn, anh thấy mà thương quá. Nhưng anh chẳng biết làm sao, chỉ biết ngậm ngùi nhìn em từ xa thôi.
Lời lẽ của anh khiến cô thấy mắt mình cay, mũi mình nồng :
- Mấy ngày nầy em muốn gọi điện thoại, để mong được nghe giọng nói của anh cho đỡ nhớ. Nhưng lại nghĩ em đi chơi thế này, còn anh thì cô đơn một mình, là lòng em lại bứt rứt xốn xang, thế là em không dám gọi.
Anh không trách hờn em đâu, anh biết lòng em cũng có vui gì cho cầm trong chuyến đi du lịch nầy, vì em yêu anh mà.
Anh ngừng một chút, sau đo thở một hơi thở dài rồi nói tiếp :
- Lúc nãy, trông thấy em một mình lên đây, anh muốn theo em liền ngay, nhưng lại sợ mẹ em tìm đến phòng em nói chuyện. Nên anh đành nén lòng chờ đợi cho bố mẹ em đã ngủ rồi mới lên đây tìm em . Tội cho anh và tội cho cả em nữa, yêu nhau vô cùng mà cứ mãi nhìn nhau, biết đến bao giờ ..
Anh lại thở dài bỏ lửng lời kết.
Vùi mặt mình vào lòng ngực anh cô rưng rưng nước mắt giọng nghèn nghẹn :
- Hoài Đông ! Chỉ có mấy ngày đi xa thôi, nhưng đã cho em rất nhiều điều mà em cần phải biết và em đã biết.
Em biết gì ?
Không có gì trên cõi đời ngăn lời được tình yêu em dành cho anh, chỉ trừ một điều ....
Đó là cái chết.
Hoài Đông hốt hoảng đưa tay bịt lấy mồm cô :
- Em không được ăn nói xàng bậy, anh không cho phép em có ý nghĩ không hay đó.
Em chỉ ví dụ thôi.
Dù là vì dụ cũng không được.
Vâng, em sẽ không thế nữa.
Anh bỗng nâng mặt cô lên, nói bằng giọng ấm áp nồng nàn :
- Nhìn vào mắt anh nè Đoan Chi . Nhìn để đo lường lòng dạ anh, con tim anh, xem rằng những lời anh nói có ngoa. ngụy, sạo ngữ không.
Anh không hề giấu em rằng, trước khi quen biết em, anh đã quen với rất nhiều người con gái khác. Những mối quan hệ đó, anh xử dụng như một công cụ để mua lấy cho mình sự vui thú, hầu khoa? lấp nỗi trống vắng, yếu đuối, buồn phiền, trong tâm hồn. Cứ như thế, dần dà, anh nghĩ mình sẽ khó có thể yêu ai và sẽ không thể yêu được ai...
Thế nhưng từ khi em xuất hiện, em đã mang đến cho anh một nguồn khởi sắc mới đầy sinh động, để anh lại biết đến thiết tha, biết đến mong nhớ, chờ đợi. Đoan Chi ! Nếu lỗ như anh mất em, anh không biết mình sẽ sống ra sao nữa, bởi vì em là hơi thở, là nhịp đập cho cuộc đời anh.
Đôi mắt Doan Chi long lanh lệ, cô trao cho anh cái nhìn đầy đắm đuối, thiết thạ Cái chất giọng đầy sủng ái, đầy yêu thương của anh khẽ khàng em êm bên tai cô, nó như là thứ hương mật ngọt ngào tấm thảm vào trái tim cô, khiến cho cô không thể nào không buột thốt lên mấy mỹ từ tuyệt với mà những người yêu nhau luôn nói, nhưng nghe mãi vẫn không bao giờ nhắm tai :
- Hoai Dong ! Em yêu anh.
Anh nở nụ cười và thay cho câu trả lời là một nụ hơn đặt lên môi cô thật dịu ngọt, đằm thắm và an tỉnh
Ông Sinh đứng trước ngôi nhà của Hoài Động mà không vội bước vào, cửa cổng đã sẵn mở như đang đón chờ ông, người khách có thể nói là rất quan trọng cho tình yêu của Đoan Chi và Hoài Đông.
Mười mấy năm rồi, ông Sinh không trở lại nơi này, nơi chốn mà có một thời ông thường lui tôi để bàn bạc công việc làm ăn với chủ. Có lẽ ngôi nhà này đã nhiều lần thay đổi chủ rồi cũng nên , đất định cư thì không thể di dời, nhưng nhà cửa thì vẫn có thể đập phá để xây dựng mới lại. Mọi thứ bây giờ trong con mắt ông đã khác lạ hẳn đi. Giữa lúc ông Sinh đang miên man nghĩ suy về dĩ vãng, thì người vụ già vừa từ trong nhà đi ra lên tiếng :
- Thưa ông, ông muốn tìm gặp ai ? Ông...
Câu hỏi bị đứt quãng nửa chừng, đôi mắt bà nhìn ông chăm chăm, đợi hàng chân mây chau lại như cố nhớ ra chuyện gì đó. Ông Sinh cũng có khác gì, ông cũng nhìn bà một hồi lâu, rồi chợt nhiên vu Nằm bật gọi :
- Chú Tình ! Tôi nhận ra chú rồi. Trời ạ ! Mười mấy , hai mươi năm không gặp lại nhưng chú không khác xưa mấy.
Ông Sinh cũng vụt nở nụ cười mừng rỡ:
- Vũ Năm! Bà vẫn còn làm ở đây sao?
Bà cười đôn hậu, trả lời một cách an phận:
- Một đời tôi đã gắn bó với họ tộc này rồi, giờ già cả còn biết đi đâu được nữa. A, chú Tình! Chú vẫn còn nhớ nơi này mà tìm về thăm sao?
Ông Sinh nhìn vũ Nắm, hỏi với vẻ hoài nghi
Như vậy bao năm ông chủ vẫn ở đây?
Vâng. Nhưng ông chủ đã mất từ lâu, chỉ còn có cậu Đông mà thôi.
Đông á ? Có phải ..
Đôi mắt vũ Nắm thoáng buồn gật đầu :
- Vâng. Là cậu ấy. Người tuổi trẻ mà tôi với chú đã cùng dữ phận để cứu vãn danh dự cho ông chủ. Tôi và chú đã vướng nợ câu ấy bao năm nay rồi.
Ông Sinh thấy bàng hoàng :
- Thể có nghĩa bây giờ chủ ngôi nhà này là ..
Vâng chính là cậu ấy.
Lặng người di một lúc, rồi ông buột miệng buông thốt :
- Đúng là oan gia.
Nghe không rõ cầu ông Sinh noi, bà hỏi :
- Chú Tình nói gì ?
Lại thêm một tiếng thở hắt của ông Sinh :
- Tôi là bố dượng của Đoan Chi.
Giờ đến vú Năm bàng hoàng :
- Mô phật.
Cả hai cũng nhìn nhau yên lặng. Nơi bậc thềm cửa, Hoài Động đang nhìn ra . Thấy ông Sinh đi vào với vũ Nắm, anh có vẻ ngờ ngợ, hình như rất quen, nhưng anh không còn nhớ được đã quen ở đâu ? Ở nơi chốn nào ?
Cháu chào bác.
Tôi chau cậu.
Hai người đàn ông, một già một trẻ bắt tay nhau. Hoài Đông thấy bàn tay ông lành mạnh, cả cái nhìn mà ông dành cho anh cũng rất lạ.
Cháu xin mời bắc ngồi.
Ông Sinh ngồi vào ghế. Hoài Đông cũng ngồi vào ghế. Trong lòng anh đang có mỗi phần vấn về người đàn ông này.
Đưa tay đón tách trà mà Đông mời, ông Sinh hớp lập một hớp nhỏ. Xong ông đặt xuống bàn, rồi từ giới thiệu về mình :
- Tôi là bố dựng Đoan Chi.
Theo quán tính, Đông lại đứng bật dậy cúi đầu chào lần nữa, giọng anh bối rối :
- Vâng. Cháu . .cháu đã nghe Đoan Chi bảo rằng bác muốn gặp cháu. Nhưng .. Đáng lẽ ra .. Cháu nao dám để bác cất công phiền hà đích thân đến tận nhà. Như thế này thì cháu có lỗi với bác quá.
Ông Sinh cười nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng, cột như dỗ yên tâm trạng lúng túng nơi Đông.
Tôi không cậu nệ về những chuyện này đâu, cậu đừng nên áy náy, âu lọ Cậu hỡi ngồi xuống đi, chúng ta hãy nói chuyện cởi mở, trung thực với nhau như những người đàn ông thực thụ đi.
Vâng.
Nhìn Đồng, ông Sinh liền vào đề ngay.
Chương 14
Tôi đã nghe Đoan Chi kể nhiều về cậu. Khi chưa gặp cậu, tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao Doan Chi lại có thể chấp nhận buoic quả mọi định kiến không hay về cậu, để sẵn sàng giao phó tình cảm chân thành của đời nó cho cậu. Nhưng giờ đây gặp được câu thì tôi đã hiểu, vì sao trong vô số đàn ông con trai, mà chỉ riêng có cậu là nắm giữ trái tim nó được.
Thưa bác, cháu biết cháu không xứng với Đoan Chi, không xứng với sự cao quý, đôn hậu, thuần khiết của Đoan Chị Vẫn biết vậy, nhưng cháu rất thật lòng yêu cô ấy, xin bác hãy tác hợp giúp cho chúng cháu, cháu vô cùng đội ơn bác.
Ông Sinh trầm ngâm một chút rồi nói :
- Tôi không phải là bố đẻ của Đoan Chi, bố đẻ của nó đã mất khi nó con rất bé, nhưng tôi rất yêu quý nó.
Vâng cháu đã nghe Đoan Chi kể rất chi tiết tỉ mỉ về bác, cháu hiểu tuy bác không là bố ruột, nhưng cô ấy rất yêu quý kính trọng bác.
Đối với cô ấy thì bác đã là một người bố thực sự.
Cậu nói đúng. Tôi từ lâu đã là bố thực sự của Đoan Chi và với bản thân tôi thì Doan Chi đã là đứa con gái tôi rất mực yêu thương như con ruột vậy . Vì thế, con bé rất tin tưởng ở tôi. Có chuyện gì, cô tâm gì nói cũng đều tìm tôi để giải bầy và mong muốn tôi chỉ về cho nó một hướng đi đứng.
Nhìn vào mặt Hoai Đông một vài giây, rồi nói nói thẳng thần nghiêm túc:
- Tôi đã đến là vị Đoan Chị Nhưng bây giờ tôi đã rõi là ai, nên tôi cũng sẽ vì tôi mà vun vén vào tình yêu hai người . Xem như đây là cơ hội để tôi tạ lỗi với những gì tôi đã từng mang đến cho cậu trong quá khứ.
Hoai Đông nhìn sững ông Sinh Một thoáng bị hãn chợt hiện về bập bềnh trong tiềm thức.
Cậu không nhớ và không nhận ra tôi là ai sao ?
Bây giờ thì Đông đã nhận biết được ông Sinh là ai. Anh nghe giọng mình nặng trĩu :
- Bác là bác Tình, người anh em họ xa với ông chủ và cũng là người nhiệt tình nhất động ập cho việc lập gia đình của tôi.
Ông Sinh thở dài thấp giọng:
- Ngày ấy tôi đã nghĩ thật đơn giởn là tôi đã từng thờ ơn ông chủ và tôi có bổn phận phải trả nợ Ơn nghĩa đó.
Đông tiếp lời dạy cay đắng:
- Vì thế mà bác đã tiếp tay với ông chủ, ra sức dọn dẹp hết mọi việc vợ tôi đã tạo nên một cách thật hoàn mỹ, tốt đẹp. Mọi người đã âm thầm gài xếp tôi vào chuyện dã rồi bằng vụ án "lan và Diep"xua cũ. Chỉ tiếc ngày ấy tôi chỉ là chàng trai non trẻ, vừa bước chân vào ngưỡng của cuộc đời, nào có biết gì đến những toan tính nơi người lớn. Chỉ ngờ rằng do sự siêng năng cần mẫn là động lực khiến gia đình chủ yếu mến và gả con mình chọ Có ai ngờ đâu, tôi tự biến mình thành loại tò vò mà không hay . Trong khi đó, gia đình chú và bác thì tỏ về vô tình, dù phía sau là cả một sự cố ý.
Ông Sinh im lặng như một ân hận. Mãi rất lâu sau, ông mới lên tiếng:
- Tôi không thể đi ngược lại lời hứa với ông chủ, cũng không thể nói rõ sự thật mọi điều với câu, vì thế tôi đã chọn phương cách bỏ việc, và đi xa khuất hẳn nói chốn mà tôi yêu mến, xa công việc mà tôi đã có một thời gian dài gần gũi với một tâm tư ray rứt và tự trách. Oái ăm thay, sự bảo tháng năm ra đi và làm lại từ đầu, thì hôm nay chính con gái tôi đi yêu cái người mà tôi ..
Ông Sinh không nói tiếp, chỉ thấy lời cuối bằng một tiếng thở dài. Động nhìn ông, ánh mắt anh thật buồn, nhưng giọng anh nói thì mạch lạc rõ ràng :
- Thật ra, tôi trách bác thì ít, mà trách tôi thì nhiều. Cái chính là tôi tự tin nổi mình quá, à không, phải nói là háo thắng thì đúng hơn.
Mười mấy năm rồi mới gặp lại câu. Bây giờ cậu điềm tĩnh, mực thước và thêm vào đó là sự từng trải rộng lượng nữa.
Nếu quả thật có những đức tính này, thì có lẽ là do đã yêu được một người con gái tốt và tuyệt vời như Đoan Chi.
Đôi mắt Đông sinh động hẳn lên khi nhắc đến tên người yêu. Ông Sinh nhìn Đông, nhìn vào gương mặt ngời ngời một thứ hạnh phúc chứa đựng tình yêu chân thành trong ấy và hỏi :
- Hôn nhân là một cánh bậc lớn. Cánh bậc đầu tiên cậu đã qua, cậu có dám chắc cánh bậc lần này sẽ thắng không ?
Đông đáp :
- Sự thật bài lâu đâu, sẽ là nguồn vốn phong phú, người kinh nghiệm quý báu, để con người ta thận trọng hơn lên, ý tứ hơn cho việc chọn lựa bạn đời lần sau.
Vậy lần này cậu cho tỷ lệ của thành công là bao nhiêu >
Trầm ngâm một chút, rồi Đông lại trả lời :
- Đoan Chi là người sôi động, có tư tưởng phóng khoáng, giàu sự bao dung. Còn cháu thì hương nói, đa cảm , cục mịch. Khi Đoan Chi chưa yêu chưa, cô ấy đã biết được cái quá khứ không hay của cháu, cô ấy cũng biết được những việc làm không tốt của cháu trong hiện tại, thế mà cô ấy vẫn chấp nhận đến với cháu bằng cả tấm chân tình. Sự thuần khiết, nhân ái đầy dịu dàng ấy đã làm thức tỉnh trái tim mê muội lụy phiền của đời cháu. Bây giờ Doan Chi như là ổn đời mà định mệnh đã ban tặng cho cháu. Cô ấy không là ngọc quý của đời cháu mà là hơi thở của bản thân cháu. Ngọc quý mất đi, cháu còn tìm lại được, nhưng nếu thiếu vắng hơi thở thì cháu không thể tồn tại với cuộc đời. Vì thế, cháu dám chắc hơn nhân lần hai này là thành công trọn vẹn.
Sao cậu có thể tuyệt đối nhu vậy !
Đông hỏi ngưọc lại ông Sinh, thay cho câu trả lời :
- Hơi tho mang đến cho con người ta sự sống. Thế chứ có dám buông rơi sự sống của đời mình không ?
Cách diễn đạt tình ý của Đông khiến ông Sinh sửng sốt, cụ thể ông ngồi nhìn anh mãi.Một vài giây yên lặng giữa hai người đàn ông. Lát sau, Động nới cất giọng nói trầm trầm , buồn buồn.
Nếu bây giờ phu nhận cháu không yêu mẹ của Vinh Hiển thì cháu là người dối trá. Nhug thứ tình cảm ấy đã bị lễ thuộc vào sự sắp đặt của những người chứng quanh, họ cắt vội vàng một ngôi nhau rồi đem đặt cháu với mẹ Vinh Hiển vào và bảo là hạnh phúc. Có ngờ đâu, nền không vững, móng không chắc, nên ngồi nhau được gọi là hạnh phúc ấy đã bị sụp đổ.
Ngừng một chút, Đông chắc giọng tiếp :
- Còn bây giờ là tình yeu giữa cháu với Đoan Chi dựa trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng, bố khuyết lẫn nhau. Hơn nữa, lại không hề bị lệ thuộc tác động từ mọi phía. Chúng cháu tin với đôi bàn tay hợp sức lại thận trọng trong từng viên gạch dựng xây, chắc chắn chúng cháu sẽ có được một ngôi nhà đúng như nghĩa của nó.
Ông Sinh ngồi thẳng lưng dậy, nhìn sâu vào mặt Đông, ông nói khảng khái :
- Tính cách và lời lẽ của cậu đã thật sự thuyết phục được tôi. Tôi sẽ dành cho cậu những lời nói tốt đẹp để nói với mẹ Doan Chi, để bà ấy có thiện cảm với câu hơn.
Đôi mắt Động sáng bừng tia hy vọng :
- Cảm ơn bác đã đối xử tối với cháu.
Tôi không cần cậu cảm ơn tôi, tôi chỉ mong Đoan Chi thật sự đạt được niềm mơ ước hạnh phúc của nó thôi.
Đông hơi chồm người sang ông Sinh, anh nằm lấy bàn tay ông siết chặt, giọng nói đây hắn hoàn, gương mặt rạng rỡ :
- Cháu cám ơn bác. Xin bác an tâm, cháu hứa sẽ mang lại cho Đoan Chi người vui sống và cả nguồn hạnh phúc vô biên
Bà Sinh nhìn dáng người ngồi ngay ngắn, gương mặt đầy nghiêm túc của Hoàng mà phì cười. Ba ươm lời:
- Cháu muốn thưa chuyện gì với bác đây Hoàng ? Đừng khẩn trương căng thẳng thế. Hãy nói đi, nói đi cháu.
Hoàng có về ngập ngừng:
- Cháu muốn thưa với bác về chuyện giữa cháu và Đoan Chi.
Bà Sinh khấp khởi mừng thầm trong bụng. Cuối cùng rồi thì Hoàng cũng có quyết định bước đến hôn nhân với con gái bà. Chỉ cần Hoang mở lời là bà ưng thuận ngaỵ Gả Doan Chỉ cho một chàng trai đứng đắn, chững chạc như Hoàng thì kể như bà đã chấm dứt được những ngày nơm nớp âu lo về mối quan hệ yêu đương của Đông với Đoan Chi.
Nghĩ đến đây, bà Sinh nở nụ cười thật tươi . Ba khuyến khích Hoàng :
- Cháu đừng quan trọng hóa vấn đề. Cháu cũng thừa biết bác rất cảm mến cháu, vì thế cháu đừng khách sáo. Hãy nhớ bác luôn ủng hộ cháu.
Nhìn bà Sinh, Hoàng thấp giọng:
- Cháu cũng rất yêu kính bác. Cháu hiểu được làm con rể nhà bác là đã có phần phước lớn. Nhưng e rằng...
Sao cũng chữ nhưng ở đây hả cháu?
Hoàng nói nhanh :
- E rằng cháu không có phần phước đó.
Bà Sinh ngạc nhiên :
- Sao lại noi thế ? Cháu e ngại điều gì chăng ?
Cháu muốn nói, giữa cháu và Đoan Chi chỉ có thể tồn tại một tình bạn chứ không thể có tính yue được.
Cháu rất yêu Đoan Chi mà.
Vâng. Cháu yêu cô ấy. Nhưng với cô ấy thì cháu chỉ thuần túy là tình bạn mà htoi.
Nói nói với cháu vậy sao ?
Hoàng không trả lời câu bà Sinh hỏi, nah nói tiếp theo suy nghĩ của mình :
- Cháu đã cố gắng rất nhiều để mong chinh phục Đoan Chi, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì cháu càng nhận lại ở Đoan Chi một tình cảm chừng mực, vừa phải, đó là bởi Đoan Chi đã có người khác để yêu thương rồi . Vì thế, lòng tự trọng của cháu không cho phép cháu làm người thứ ba chen chân ăn ngũ tình yêu của họ.
Bà Sinh ngỡ ngàng. Bà thấy sốc thật sự, nói với Hoàng, mà bà nghe giọng mình khản đi :
- Cháu nên biết bác không bao giờ chấp nhận gã đàn ông kia, không bao giờ.
Nhưng đó là người Đoan Chi yêu.
Nhưng nó không thể cãi lại lời bác.
Con người ai cũng có mặt tốt xấu. Nếu bác chịu khó tìm hiểu, bác sẽ thấy anh ta cũng có mặt tốt riêng của anh ta.
Bà Sinh trợn mắt nhìn Hoàng :
- Cháu nói thế cũng có nghĩa là cháu và thằng kia đã từng quen biết nhau ?
Vâng.
Sao cháu có thể nói tốt cho cái thằng cướp đoạt tình yêu của cháu hả Hoàng ?
Anh ta không cướp đoạt tình yêu của cháu, đó là sự chọn lựa của Đoan Chi.
Bà Sinh ngồi yên, gương mặt đỏ bừng trông bà giận lắm. Hoàng thấp giọng, nói thật khẳng khái:
- Đoan Chi là một người có hiệu, có thể sẽ vị chủ hiểu mà hy sinh tình yêu của cô ấy mà nhận lời làm vợ cháu. Nhưng rồi sống bên một người mà mình không yêu thương, liệu có thấy vui sướng hạnh phúc, hay là sẽ đau khổ , âm Ỉ dai dẳng mãi trong tim ? Điều này, cháu không muốn. Và bác nữa, bác đâu muốn có nỗi ưu phiền, bất hạnh xảy ra cho con gái bác.
Đoan Chi nó nhờ cháu làm thuyết khách cho nó phải không ?
Chẳng qua dạo này cháu thấy sự lặng lẽ, suy tư luôn hiện lên trên gương mặt Doan Chi mà đoán biến sự việc.
Cháu quan từ không đúng lúc rồi. Sao cháu lại dễ đang rút lui như vậy ? Cháu mới xứng đôi với con gái bác.
Dù bác nói chân tình là luôn ủng hộ cháu, thì cháu cũng không thể ngờ lời cậu hỏi Đoan Chí.
Vả lại, cháu đã xin chuyển công tác về Đà Nẵng rồi, còn không quá một tuần nữa là cháu đi. Hôm nay cháu đến đây là để từ giã bác và cảm ơn bác. Cháu đến cũng đã lâu, giờ xin kieu bác cháu về.
Bà Sinh không nói thêm được gì nữa, chị gật đâu nhẹ. Hoàng về rồi mà bà vẫn không nhúc nhích nỗi thân hình khỏi ghế ngồi.
Hai bố con Doan Chi vừa đi mua sắm hàng về đến, thấy đang ngồi bật động của bà Sinh, Đoan Chi lo lắng hỏi :
- Mẹ ! Mẹ có chuyện gì vậy ?
Bà làm sao thế ?
Ánh mắt ba Sinh chiếu xoáy vào mặt con gái, giọng đầy mệnh lệnh :
- Còn ngồi xuống nghe mẹ hỏi
Doan Chi không hiểu hành động của mẹ, nhưng cô vẫn nghe lời ngồi xuống ghế :
- Có phải con nói với Hoàng là con đã có người yêu không ?
Con có nói.
Con cũng đã nói với nó rangl chỉ xem nó là một người bạn bình thường.
Vâng, con có nói.
Gương mặt bà Sinh tối sầm lại như có anh mây đen che phủ:
- Có phải còn vì thằng kia mà từ chối thằng Hoàng không ?
Doan Chi không trả lời, cô cúi đầu yên lặng. Ông Sinh nói chen vào :
- Một đứa khảng khái, đàng hoàng như thằng Hoàng đâu phải dễ gặp thế mà nó nói không yêu. Còn một thằng đàn ông lắm đầy tai tiếng, lớn hơn nó cả chục tuổi thì nó lại cắm cổ, cắm đầu, chui người vào yêu. Ông xem nó còn cố lý trí không ?
Ông Sinh vẫn bình tĩnh nói năng từ tốn với vợ ?
Sao bà không chịu khó tìm hiểu thử người mà Đoan Chi yêu xe. Hình như bà vẫn chưa rõ về bản chất và tính tình của cậu ta mà, sao lại với thành kiến cậu ta quá thế ?
Tôi cần gì tìm hiểu. Có mấy lá thư của cô gái nào đó bị nó làm hại gửi đến nhà nầy nè, ông đọc thư một lần đi, rồi sẽ hiểu rõ sự xấu xa của thằng kia. Tôi còn để thư ở trên đầu tủ kia kìa.
Sao lại rảnh rang đi làm cái chuyện tố giác này ?
Sao lại đột nhiên mang chuyện này ra hoạnh họe con thế ?
Xoay mặt sang chồng, bà Sinh bực dọc trả lời :
- Thằng Hoàng đã đến đây, nó cũng vừa mới ra về.
Không lẽ thằng Hoàng nó nói gì đến nỗi khiến bà nội gián ?
Nó nói Doan Chi đã có người yêu rồi. Nó không muốn cưới Đoan Chi, vì như thế là tạo ra một gia đình đau khổ.
Ông Sinh hưởng ứng ngay lời vợ :
- Hoàng nó nội dung. Cưới vợ mà không có tình yêu thì sẽ phải lụy phiền đau khổ. Cái thằng còn nhỏ tuổi mà khẳng khái, quân tử. Đáng khen!
Chương 15
Lời ông nói chẳng khác nào như tưới thêm dầu vào ngọn lửa đang nóng chảy trong lòng bà Sinh. Bà lớn tiếng giận dữ :
- Một đứa khảng khái, đàng hoàng như thằng Hoàng đâu phải dễ gặp thế mà nó nói không yêu. Còn một thằng đàn ông lắm đầy tai tiếng, lớn hơn nó cả chục tuổi thì nó lại cắm cổ, cắm đầu, chui người vào yêu. Ông xem nó còn có lý trí không?
Ông Sinh vẫn bình tĩnh nói năng từ tốn với vợ:
- Sao bà không chịu khó tìm hiểu thử người mà Đoan Chi yêu xem. Hình như bà vẫn chưa rõ về bản chất và tính tình của cậu ta mà, sao lại với thành kiến cậu ta quá thế ?
Tôi cần gì tìm hiểu. Có mấy lá thư của cô gái nào đó bị nó làm hại gửi đến nhà nầy nè, ông đọc thư một lần đi, rồi sẽ hiểu rõ sự xấu xa của thằng kia. Tôi còn để thư ở trên đầu tủ kia kìa.
Sao lại rảnh rang đi làm cái chuyện tố giác này, mà lại đi tỏ giác vào một gia đình không có ai làm trong ngành Luật pháp như gia đình ta nhỉ?
Không ai đi làm công không vậy đâu.
Chẳng qua họ tội nghiệp con Đoan Chi, sợ nó cũng bị lường gạt như mình mà trắc ẩn giúp đỡ ngầm vậy thôi.
Chỉ có vậy rồi ba sinh lòng đố ky, che bỏ người ta ư ? Sao bà có thể đi tin vào mày lá thư ấy một cách đơn giản vậy ?
Có lửa ắt có khói. Dễ thương ai đi đom đat một cách trắng trợn được.
Sao bà không nghĩ đến câu " ăn không được thì phá cho hôi. Biết đâu đó cũng là một cách gạt bỏ được tình địch ra khỏi cuộc đua ái tình. Tôi không hiểu sao một người cục doan, khó tin như bà lại dễ dàng đánh giá một người chỉ bởi dăm ba lá thư nặc danh thể được.
Bà Sinh ngẩn người ra nhìn chồng. Gương mặt bà từ đỏ bừng lại chuyển sang tím tại vì sự mặc cảm của mình. Tuy thế bà vẫn cao giọng giữ lập trường của mình :
- Nói năng như ông thì bây giờ hóa ra tôi đang sai phạm , hồ đồ, chứ không phải Đoan Chị Xem ra, ông như cũng muốn bênh vực cho thằng kia.
Hay la ông thấy thằng kia xe hơi, nhà lầu, Đoan Chi vào nhà nó sẽ sung suonog một đời. Còn thằng Hoàng thì nghèo, con ông sẽ vất vả, bươn chải. Nhưng ông phải hiểu, mai sau nếu nó chán chê Đoan Chi, thì dễ gì nó không quay lại lời sống ăn chơi, trụy lạc cũ. Lúc ấy, đầu con gái ông có ngồi trên dòng vạng vẫn thấy đau khổ vạn lần như thường. Nói như bà thì chắc con gái mình sẽ vui sướng, hạnh phúc lắm với một người không thương yêu, mà phải gọi bằng chồng sao ? Một lần nữa bà Sinh cứng họng lặng thinh. Ông Sinh nhìn vợ hỏi lâu rồi đến bên Đoan Chi nãy giờ vẫn cứ cúi đầu yen lang. Ông vuốt tóc cô rồi nói nhỏ nhẹ :
- Con về phòng đi, hãy để bố nói chuyện riêng với mẹ.
Đôi mắt cô nhìn ông Sinh đầy buồn bã rồi cô gật nhẹ đầu. Ông Sinh nói tiếp và nhỏ :
- Bố ủng hộ con mà. Hãy kiên nhẫn và đừng làm điều gì lo lắng cho bố mẹ.
Đoan Chi đứng dậy nhìn mẹ, thay giọng :
- Thưa mẹ còn xin phép về phòng.
Bà Sinh thản nhiên xoay mặt sang hướng khác như không hề nghe được lời con gái nói. Chờ cho Đoan Chi đi hẳn , ông Sinh mới ngồi xuống bên vợ. Ông nhìn ba rồi nói khẽ khàng:
- Mình à! Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện rất lâu với cậu Đông, người yêu của Đoan Chi.
Nhìn chồng chầm chậm, bà Sinh gay gắt:
- Và vì thế mà ông đã bị lời lẽ đường mật của nó rót êm vào tai, nên mới nói tốt bênh vực cho nó. Sao ông lại đi tìm nó ?
Tôi muốn biết rõ con người cậu tạ Theo tôi, Đoan Chi không phải là đứa dễ dãi, cả tin. Nếu con mình yêu được một người nào thì người ấy ắt hẳn cũng có ưu điểm nào đó.
Đời người, ai cũng có quá khứ, nếu đi chấp nhất quá khứ như bà thì tôi e rằng không còn được bao người đâu. Cái ta cần là biết phục thiện, biết nhận thức được đúng sai để vươn đến điều tốt đẹp.
Ông định triết lý cho tôi nghe về cái gọi là cuộc sống đó ư ?
Không phải là triết lý về cuộc sống, mà cái tôi muốn nói đến là con người. Tôi muốn bà hãy rộng lượng thêm chút nữa về con người cậu Đông.
Rốt cuộc thì ông vẫn cứ một Đông, hai Dong.
Ông Sinh khẽ thở dài, em lặng một hồi rồi ông cất giọng buồn buồn :
- Mình à. Tôi biết mình thương con, muốn tìm một nơi chốn gia giao, lễ nghĩa để còn được sống đời bình an, mà gia đình ta cũng được tiếng thơm lây.
Nếu ông biết nói thế, sao còn thuyết phục tôi ưng thuận tình yêu của Đoan Chi với thằng kia ? Gã cho thằng Hoàng là đúng.
Mình hay bình tĩnh lại đôi phân đi. Tôi muốn là mình hãy chịu khó nghe tôi lại quá khứ của cậu Đông . Khi nghe oxng, tôi chắc m inh sẽ hiểu được vì sao tôi lại có cái nhìn thông cảm về cậu ta.
Bà Sinh không thể cứ giận dữ, bực dọc mãi được trước thái độ Ôn tồn, từ tốn của chồng, bà gật đầu nói hờ hững:
- Thôi được, ông hãy nói, tôi sẽ cố gắng lắng nghe. Dù sao, tôi cũng muốn biết rõ vì sao chị mới gặp có một lần mà ông lại nói tốt về cậu ta thế.
Ông Sinh lại thở văn. Thoáng dĩ vãng xưa lại hiện về trong cõi nhớ :
- Gặp cậu ấy rồi thì tôi mới biết là tôi còn một món nợ trot váy của cậu ấy từ lâu lắm.
Này, ông nói năng gì tôi không hiểu ?
Nhìn vợ , ông Sinh cất giọng chậm rãi :
- Hồi ấy...
Sáng nay, Đoan Chi và mẹ tiễn bố ra tận sân baỵ Ngày nghỉ phép của ông đã hết, ông lại phải tiếp tục làm việc. Buổi tối trước khi ông đi, Đoan Chi và ông hầu như đã nói chuyện đến gần sáng. Ông đã kể hết cho cô nghe về mối quan hệ giữa ông với Dong trước đây. Nghe xong, cô không trách bỏ mà cảm thấy thương cảm cho bố nhiều hơn. Mười mấy năm canh cánh bên lòng về sai phạm của mình, cũng đã lal cái giá khá đắt dành cho bố rồi. Khi đứng bên cạnh cổng kiệm vệ, ông đã vuốt nhẹ leln tóc cô rồi nói dịu dàng:
- Bố đã xin chuyển công tác về trong này rồi. Nếu không có gì trở ngậy, Tết này bố về, bố hứa sẽ lo liệu được chuyện con và Đông.
Bây giờ đi song song với mẹ ra bãi đậu xe, có thấy gương mặt mẹ buồn, cô hiểu mẹ lại tiếp tục sống một mình với sự mong nhớ và đợi chờ.
Cô an ủi mẹ. :
- Cuối năm nầy bố sẽ về hẳn. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mẹ ạ.
Bà Sinh gật đầu :
- Mẹ biết. Lúc này bố đã dặn dò gì con ?
Cười cười, cô khỏa lấp bằng một câu đùa :
- Bố bảo bố mẹ đã già rồi, con gái mau lấy chồng đi, để bố mẹ còn có cháu mà cưng chiều.
Ừ. Vì hai bố con cô là đồng minh với nhau mà. Tôi ghét bố con cô quá.
Nói xong, bà nở nụ cười nhẹ. Đoan Chi ôm vai mẹ:
- Rốt cuộc thì mẹ cũng cười rồi nhé.
Bà Sinh cốc nhẹ vào đầu con gái mắng yêu :
- Đã là cô giáo rồi, sao còn trẻ con vậy ?
Đoan Chi ngó quanh quay rồi rụt cổ, sờ vai trông rất tếu. Bà Sinh thấy thế lại phì cười. Lâu lắm rồi, mẹ con bà mới có lại những giây phút vui nầy, nồng ấm xưa kia.
Mẹ Ơi...
Gì ?
Bà đứa mắt nhìn con gái. Sáng nay, gương mặt nó thật tươi tắn, sống động, bộ đầm lững màu hoa sim, trang điểm nhẹ, có lẽ con bà đã có hẹn. Nghĩ thế, bà đến thẳng bên chiếc Taxi đang đậu sẵn chờ khách, rồi thản nhiên mở cửa chui người vào :
- Mẹ về một mình đây. Không qua mắt được mẹ đâu, cũng đừng chối quanh là con không có hẹn với bạn bè.
Cách mở đề của bạ Sinh, khiến Đoan Chi mạnh dạn hơn:
- Mẹ cho phép con đến thăm Thường Dung mẹ nhé.
Ừ, thôi đi đi, vui vẻ con nhé.
Con cảm ơn mẹ.
Vừa quay lưng, cô đã nghe bà Sinh gọi :
- Đoan Chi !
Bà ló đầu ra khỏi xe, nói rất tự nhiên:
- Mẹ sẽ không buộc con phaidut khoát với Đông nữa. Nhưng nếu ngày sau có buồn phiền, đau khổ gì thì đừng đỗ lỗi cho mẹ. Nói với Đông, mẹ rất thích mấy chậu thiên tuế đang ra hoa ở nhà nó.
Chương kết
Chiếc xe đa chạy rồi mà Đoàn Chi vẫn tròn xoe mắt nhìn theo mãi. Mẹ nói gì hả? Mẹ sẽ không buộc con phải dứt khoát với Đông nữa. Nói với Đông mẹ rất thích mấy chậu thiên tuế đang ra hoa ở nhà nó. Câu nói hàm chứa sự thân mật nhu thế từ xa lắc, mẹ đa xem Đông là người thân quen trong gia đinh và cung có nghia là mẹ đa chấp nhận tình yêu giữa cô với Đông. Bất giấc, Đoan Chi nở nụ cười thật tuoi. Cô ngứa mắt nhìn trời mây xanh ngắt, nắng vàng tuoi. Xa a có đan chim trắng bay đi tìm mồi.
Cảnh đẹp, đôi tuổi, lồng vui, cuộc sống, tình yêu. Tất cả giờ đây trong đôi mắt có sao đây đang sự rộn rã, bâng khuâng.
Người mở cổng cho Đoan Chi là Hoài Đông. Anh vừa mừng, vừa ngạc nhiên trước sự suất hiện bất ngờ của cô:
Em gọi điện thoại báo sáng nầy đua bố ra sân bay kia mà?
Đa đua.
Thế còn mẹ ?
Đa về.
Mẹ có biết em đến đây không ?
Chắc có.
Nhìn về mặt nghiêm túc và cách trả lời cộc lốc cửa cô khiến anh lo lắng :
Em sao voay Đoan Chi?
Không sao cả.
Cô dừng chân trước chậu thiên tuế, đua tay vuốt ve nhè nhẹ lên hoa có hình bầu dục lại nghe lòng mình đầy xao xuyến. Thường đến nhà Đông, nhung đây là lần đầu tiên cô đúng ngắm say mê giàn hoa kiểng nầy. Bản thân cô trước này chỉ yêu loài hoa có vẻ đẹp mỏng manh, yếu đuối, thường được trung bày, trang trí trang nhã. Có lẽ vì thế mà cô không thấy được góc cạnh hiên ngang, oai vệ của loại cây lâu năm này.
Hoài Đông nắm lấy bàn tay cô, lay lay :
Sáng nầy em sao vậy Đoan Chi ?
Sao là sao ?
Em không nhu mỗi khi.
Anh giải thích rườm rà :
O thì là .. Là lạ .. Lạnh lanh, nghiêm nghiêm .. U , cứ nhu là lần đầu tiên em đến nhà anh vậy đó.
Bộ dễ ghét nhu vậy sao ?
Tất nhiên là không phải vậy , nhung .. Nói anh nghe xem Đoan Chi, có chuyện gì đa xảy ra cho chúng mình nữa phải không ?
Giọng ấy rầu rầu, đầy thất thế?, khiến Đoan Chi thấy thuong quá, nhung cô vẫn cứ thản nhiên nhu không :
Đúng là đa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì vậy em?
Em đến đây theo lời nhắn gọi của mẹ.
Biết ngày mà, anh nghi là đúng mà
Nghi chuyện gì?
Bố không thuyết phục được mẹ... Mẹ vẫn không đúng thu cho quá khứ của anh. Mẹ sai biểu em đến đây là bao em quyết lòng dứt khoát với anh.
Suy đoán trật lất.
Anh nhìn cô lang đi một lúc, rồi bất chợt nhấc bỗng người cô lên xoay một vòng và hết lớn:
Tình yêu muốn nằm. Thiêu Tuế muôn năm.
Cô cười vang:
Anh điên quá, thả em xuống.
Anh xoay cô thêm vài vòng nửa:
Trị cái tội nãy giờ em làm anh muốn đứng tim vì sợ.
Cô nhìn vào trong nhà:
Trời oi! Thả em xuống. Vú Năm và Vinh Hiển mà thấy được thì sẽ cười chờ thúi mui.
Anh thả cô xuống đất, nắm lấy tay cô kéo lại bậc thềm nhà, rồi đặt cô ngồi trên đui mình, cụ thể ôm chặt lấy cô không nói năng:
Sao giờ anh không nói gì hết vậy?
Suyt! Ngồi yên em nhé.
Cô lặng lắng nghe theo lời anh. Rất lâu, rất lâu sau anh mới thì thầm bên cô :
Anh đang thấy choáng ngợp vì vui mừng, vì hạnh phúc, cứ tưởng nhu mình đang ở trong mo vậy.
Cảm on trời cao đát đây đa nghe thấy được lời cầu xin của anh. Cuối cùng thì mẹ cung đa tha thứ, bao dung và rộng lượng đối với anh.
Cô nhớ đến Hoàng, nhớ đến lời tự ta buồn buồn của anh dành cho cô, hôm có tiền anh ra sân bay :
Cô nói cảm kích:
Tình yêu mà chúng mình có được hôm nay còn có sự giúp đỡ của anh Hoàng và cả bố em nữa. Em cảm on cuộc đời đa cho em gặp được những người đan ông tốt bụng và quân tử.
Hoài Đông tiếp lời cô:
Một người chính nhân quân tử nhu Hoàng anh tin rồi đây sẽ có một người con gái đoan trang, xinh đẹp, nhu mì giống nhu em yêu thuong Hoàng.
Từ sâu thẳm đáy lòng, em luôn mong mỏi những điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy.
Anh nhìn cô đó hỏi :
Hỏi thật nhé, sao em không hỏi anh một điều gì về Bích Quyên ?
Cô im lặng một chút rồi chậm rãi trả lời :
Em biết anh không yêu Bích Quyên.
Dù cô ta luôn tìm cách quậy phá em ?
Em vẫn thấy tội nghiệp Bích Quyên hon là ghét bỏ cô tạ Tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía, chứ không phải là chiếm đoạt sở hữu cho riêng mình. Tiếc rằng, cô ta không hiểu được điều đó.
Cảm on em đa hiểu anh, đa tin tưởng anh.
Tình yêu của chúng mình đa có quá nhiều ngăn trở, buồn phiền rồi, hà cớ gì em lại mang đến cho nhau những điều không vui vẻ Bích Quyên để thêm nặng lòng nhau.
Hoài Đông nói xúc động :
Em đúng là cô gái có tấm lòng của phật Quan Âm.
Cô cười khúc khích:
Sao em nhớ hồi xua, hồi xua có ai đó bảo em là bướng bỉnh, nhiều chuyện.
Nhớ dai thế cô giáo.
Không nhớ dai sao được. Lần đầu tiên tập sự làm cô giáo mà đa bị mắng mỏ rồi.
Anh hứa từ nay về sau sẽ không ăn hiếp em nữa
Giọng anh dịu ngọt làm có thấy mềm tim:
Em không đoi hỏi ở anh điều gì quá sức đâu, em chỉ mong anh đối xử tốt với em là đủ.
Nhìn có thật tha thiết, anh nói :
Đoan Chi nè ! Anh xin phép mẹ, tháng sau mình làm đám cưới nghen.
Không được, gấp lắm.
Vậy thì hai tháng vậy.
Hai tháng cung chua được. Bố chua thể về được, phải đến Tết bố mới về.
À .. Ờ .. Vậy thì cuối năm nay bo về nghỉ Tết ta tổ chức cưới vậy.
Có hứa hẹn:
Cuối năm, bố về tổ chứa đám hỏi, ba năm sau ta sẽ cưới.
Trời đất! Em định để anh chết mòn vì chờ đợi sao? Em xem đây nè.
Anh cầm tay cô lùa vào tóc mình:
Nhìn xem tóc anh có cả chục sợi bạc rồi, bắt anh cho đến ba năm nữa, chắc tóc anh hòa muối tiêu luôn.
Đừng lọ Tóc anh bạc trắng đi nữa thì em vẫn cứ yêu anh.
Anh giả vờ than vãn:
Vậy thì chết anh thật rồi. Em ác!

Cô cười giòn tan. Vinh Hiển bất thình lình từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy bộ và cô giáo ngồi bên nhau âu yếm, nó với quay lung thôi lùi trở vào, nhung không kịp, vì Đoan Chi và Hoài Đông đa trông thấy. Hai người với buông rời nhau ra. Đoan Chi ngượng ngùng đứng dậy đến bên thằng bé nói nhanh :
Em định đi đâu vậy Vinh Hiển ?
Thua cô em định đi boi với mấy bà.n. Chúng em đa có hẹn nhau hôm qua.
Ố, vậy thì em đi vui vẻ nhé. Thôi, cô vào trong nói chuyện với vú Năm đây.
Cô đi nhanh vào trong. Khỉ? thật! Vô ý, vô tư quá, để học trò nghe thấy chuyện yêu đương của cô giáo thế này thì quá là dở tệ.
Cho người yêu đi khỏi, Đông giả vờ làm mặt nghiêm túc hỏi con trai:
Nhóc con! Nãy giờ con đa nghe thấy bố với cô Đoan Chi, à không, bố hỏi lại con, chắc con không thấy gì hết phải không?
Vinh Hiển mỉm chi cười:
Thấy chứ sao không?
Thấy gì?
Thì thấy vậy vậy đó...
Vậy vậy đo là sao?
Bố ơi! Cho con hỏi.
Hỏi gì?
Mai mốt bố cưới cô Đoan Chi rồi, thì còn phải gọi cô bằng gì ở trường dậy? Gọi cô bằng mẹ hay gọi mẹ bằng cô?
Vinh Hiển hỏi xong nhung không đời anh trả lời, thằng bé cười giòn tận đáy vui sướng và chạy nhanh ra khỏi cổng.
Hoài Đông nhìn theo con trai , đôi mắt anh chua đầy niềm vui lớn. Sau bao năm sống vui người trong bị hạn, cuối cùng anh cung đa tìm thấy lại ước vọng và tưởng lai cuộc đời mình. Di vẳng trở thành quámua và xa xăm. Hiện tại và tuong lai mãi sau sẽ không là sự âm anh và cô đon, vì anh đa có Đoan Chi, cùng với tình yêu cô dành riêng cho anh.
Mãi mãi trong tim anh, Đoan Chi là mùa xuân vĩnh cửu.
Đỗ Huỳnh Châu
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...