Tình ngỡ đã xa 1
Chương 1
Hoàng Vân lắc mình làm nư, khi Đình Huy đặt trước mặt cô bé
hai đóa hoa hồng thật đẹp. Huy nói:
- Cho em nè !
Vân nguẩy đi:
- Không thèm!
Huy cười dễ dàng:
- Giận anh sao ? Cho anh xin lỗi đi.
Vân hất hai đóa hoa xuống đất rồi giẫm chân lên, khiến anh
chau mày sững sờ:
- Em làm gì vậy ?
Vân hất mặt đáp:
- Em không thích thì vứt đi chứ để làm gì. Em chỉ thích hoa
cúc thôi.
- Em ...
Đình Huy định mắng cho cô bé mấy câu, nhưng khi nhìn thấy cái
miệng hồng hồng xinh xắn đang bĩu ra dỗi hờn, thì anh lại không nỡ thốt nên lời,
anh nén tiếng thở dài và dịu dàng nói:
- Mùa này thì làm gì còn hoa cúc, anh thấy hoa hồng đẹp hơn
nên mới hái cho em.
Vân phụng phịu:
- Nhưng em thích hoa cúc cơ !
Huy đành xuống giọng:
- Thôi được, để anh thử tìm vậy. Nhưng phải cho anh thời gian
để chiều được không ?
Hoàng Vân tươi ngay nét mặt, nghiêng đầu làm duyên:
- Anh nhớ đó !
- Ừ.
Vừa khi có tiếng chân cùng tiếng nói của bà Bình vang lên từ
hiên nhà:
- Hoàng Vân! Con lại làm nũng với anh Huy con rồi phải không
?
Bà quay sang Huy vồn vã nói tiếp:
- Còn Đình Huy nữa. Vào nhà đi con. Sao lâu quá không thấy ba
má con lên chơi cùng bác vậy ? Đi đi! Vào nhà ngồi cho mát con.
Đình Huy theo sau chân hai mẹ con bà Bình bước vào phòng
khách. Căn phòng thật thoáng mát với cách bày trí trang nhã, nhưng không kém phần
sang trọng. Bà Bình vẫn như thưở nào vui vẻ và đôn hậu, bà hỏi:
- Dạo này ba má con khoẻ chứ ? Mùa hè này, ông bà có định lên
bác nghỉ ngơi hay không ?
Huy lễ phép:
- Thưa bác, ba má con vẫn khỏe. Có lẽ ít hôm nữa ba má con
cũng lên thăm hai bác.
- Thế còn con, bao giờ nhập học ?
- Dạ, có lẽ tháng sau là con phải lo thủ tục cho xong để nhập
học rồi.
Bà Bình chắc lưỡi:
- Chậc! Không ngờ thời gian đi qua nhanh quá. Mới đó mà tụi
con đã lớn khôn rồi. Thôi thì con cứ ở lại đây chơi cho hết tháng này đi để bác
nói với ba má con cho.
Huy cúi đầu mỉm cười:
- Dạ, con cám ơn bác.
Bà Bình trìu mến nhìn Đình Huy:
- Có gì đâu.
Nói rồi, bà quay sang Hoàng Vân đang đứng kề bên bà nãy giờ,
bà nói khi thấy cô con gái yêu của mình không tham gia vào câu chuyện tiếng
nào.
- Hoàng Vân! Con không nói gì với anh Huy con sao ? Từ nay có
anh Huy đến chơi, tha hồ cho con làm nũng và vòi vĩnh nhé.
Hoàng Vân chẩu môi:
- Hứ! Con không thèm đâu.
- Phải vậy không ? Chậc ! Má lại lỡ miệng nói xấu con gái má
rồi, bỏ qua vậy !
- Má đó! Má coi anh Huy cười con kìa ! Con không thèm nói
chuyện với má nữa.
Nói xong, cô bé vùng bỏ chạy với hai bím tóc vung vẩy sau
lưng. Đình Huy nhìn theo với ánh mắt đắm say trìu mến và nụ cười hạnh phuc nở
trên môi.
Căn biệt thự của bà Bình hôm nay sáng rực ánh đèn cùng tiếng
cười nói giòn giã. Hai vợ chồng ông bà Huỳnh ghé thăm vợ chồng ông bà Bình, cha
mẹ của Hoàng Vân.
Ngày xưa, họ là bạn rất thân với nhau lúc còn niên thiếu. Lúc
xưa vì công việc làm ăn kinh doanh, nên ông bà Huỳnh mới dời nhà về thành phố ở.
Tuy nhiên, cả hai bên gia đình vẫn thường xuyên qua lại liên lạc thân thiết như
thưở xưa. Ông bà Huỳnh chỉ có mỗi mình Đình Huy là con trai và ông bà Bình cũng
thế, họ chỉ có mỗi Hoàng Vân là gái. Vì tình thân giao kết từ nhiều năm, nên cả
hai bên muốn kết thông gia cùng nhau.
Trong không khí mát mẻ dịu êm của buổi sớm mai, nơi vùng đất
Đà Lạt thơ mộng. Bà Bình rót ấm trà sen thơm ngát ra tách và lên tiếng mời bạn
:
- Anh chị dùng trà !
Bà Huỳnh nâng tách và đáp:
- Cám ơn anh chị.
Nói rồi, mơi quay sang chồng, bà mỉm cười nói:
- Ông à ! Ông thưa chuyện với anh chị đi rồi mai mình thu xếp
về dưới cho kịp chuyến xe.
Ông Huỳnh, người thấp đậm với nét mặt cương nghị bật cười sảng
khoái nói:
- Thôi được. Anh chị Bình này! Đã lâu hai gia đình chúng ta
là chỗ thân tình, hôm nay vợ chồng tôi đến đây, trước là thăm anh chị, sau là
muốn thưa với anh chị về chuyện hai đứa nhỏ. Theo như lờ giao ước của hai bên
lúc xưa, anh chị có ý gì khác hay không ?
Bà Quỳnh cười, đáp:
- Không ! Sao anh lại hỏi như vậy ? Chúng tôi trước sau một lời
không đổi. Còn anh ?
Ông Huỳnh nói:
- Vậy là tốt rồi. Tôi chỉ sợ anh chị có gì thay đổi, chứ hai vợ
chồng tôi được kết thông gia với anh chị là niềm vinh hạnh cho chúng tôi rồi.
Cháu Vân càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Có được cháu làm dâu, chúng tôi
còn mong muốn gì hơn.
Bà Bình sung sướng đáp:
- Anh chị quá khen, cháu nó còn dại khờ lắm !
- Nếu như không có gì thì vợ chồng tôi có vật này trao cho
cháu nó làm vật đính ước, xin anh chị nhận cho.
Bà Bình tiếp lời:
- Anh chị đã y lời giao ước lúc xưa, lẽ nào tôi lại bội ước.
Được kết thông gia với nhau cũng là một phước phần thắt chặt thâm tình của hai
gia đình chúng ta. Vả lại, tôi thấy hai đứa nhỏ cũng quyến luyến với nhau từ nhỏ,
tôi cũng có chiếc nhẫn ngọc này trao cho anh chị làm tín vật.
Ông Huỳnh bật cười vui vẻ:
- Thế là không có việc gì để bàn thêm, chúng ta coi như đã có
dâu hiền rồi, thật là có phước lớn há bà.
Bà Huỳnh khẽ đập nhẹ lên tay chồng khi thấy chồng bật cười lớn.
Bà chau mày:
- Ông thiệt tình không sợ anh chị cười cho à ?
Ông đáp:
- Sao lại cười tôi ? Chẳng phải là anh chị ấy cũng đang rất
vui hay sao ? Phải không anh chị sui ? Tôi gọi thế có thất lễ hay không ?
Ông Bình đáp:
- Ồ, không. Hà hà !
Ông Bình cũng cười lớn, vui vẻ tiếp lời.
Ông Huỳnh nói:
- Cám ơn anh, giờ đây chuyện hôn ước của con cái đã xong,
chúng tôi rất yên tâm. Tôi lên thăm anh chị ít hôm nữa là tôi phải sang Nhật
thăm dò thị trường để tính chuyện làm ăn, có lẽ tôi đi hơi lâu, nên muốn gởi thằng
Huy lên đây ở để cho cháu nó học cho xong. Sau đó tôi cho cháu đi du học. Mai
này cháu nó có nghề nghiệp ổn định lo cho vợ con nó, mình cũng yên tâm hơn.
Bà Huỳnh đùa vui tiếp lời chồng:
- Vậy thì tôi gởi rể cho anh chị trước. Tha hồ cho anh chị uốn
nắn nó theo ý mình tùy thích.
Ông Bình đáp:
- Không dám, không dám ! Tuy nhiên anh chị tính vậy, tôi cũng
rất vui lòng. Dầu sao cũng là dịp để tạo cho hai đứa nhỏ có điều kiện gần gũi
thân thiện hơn với nhau.
- Anh chị nói cũng phải. Chúng ta cũng nên để cho chúng tìm
hiểu nhau trước khi cưới, mai này chúng không khỏi bỡ ngở xa lạ.
Ông Huỳnh nhìn vợ, nói:
- Bây giờ thì bà yên tâm chưa, vậy là không còn lo gì nữa, bà
có ý kiến gì không ?
Bà Huỳnh lắc đầu:
- Không.
Ông trêu bà:
- Vậy là bà đồng ý ?
- Ừm. Ông biết rồi còn hỏi.
- Tôi sợ bà không muốn thành bà nội sớm vì sợ người ta chê bà
già thôi. Hà hà !
Bà đỏ mặt lườm chồng:
- Ông đó. Già rồi mà còn bông lơn không sợ anh chị cười cho à
?
Hai vợ chồng ông Bình cười lớn, xua tay :
- Chúng tôi không dám đâu ! Làm sao mà dám cười anh chị sui
chứ ?
Đình Huy dừng xe trước cổng trường chờ đợi. Lát sau thì tiếng
trống tan học đã vang lên, sân trường chợt trắng lóa lên với bao tà áo dài chấp
chới trong cái nắng buổi trưa. Huy nhận ra Vân, anh giơ tay vẫy gọi:
- Hoàng Vân! Anh nè !
Vân cùng Khánh, đứa bạn thân cùng lớp rảo bước đến bên Huy,
liếu láu nói:
- Thấy rồi ! La um sùm, chờ tụi em lâu không ?
- Thêm một chút nữa thì anh đã bị bà bán cơm bên kia đường
cho lên lò than nướng vì tưởng anh là con khô ...
- Con khô lù đù đó hả ? Xì! Chờ có một chút mà đã kể khổ rồi.
Thôi, lên xe mau, em đói bụng quá. Đi Khánh !
Thế là Vân thót ngay lên sườn xe phía trước, còn Khánh thì vắt
vẻo yên xe đằng sau lưng Huy.
Huy nhướng mày và dấn bàn đạp, chiếc xe nhẹ lăn bánh trôi xuống
con dốc xoài dài phía trước. Huy nghêu ngao ca:
"Xe đạp ơi! Đã "xưa" rồi còn đâu. Mối tình thơ
"thấm bao giọt mồ hôi". Xe đạp ơi! Những "vất vả ngày ấy"
cho lòng tôi nhớ suốt đời chẳng nguôi".
Vân nghe Huy nghêu ngao chế lời ca thì quay lại trợn mắt đe nẹt
anh:
- Ca hay lắm !
Huy cười:
- Hì hì ! Có chút chút thôi.
Vân nói:
- Anh mà còn nhảm nhí nữa thì biết tay em !
- Anh không dám ! Anh ca chút cho vui thôi, chẳng lẽ, cứ im lặng
sao vui ?
- Anh đạp chưa thấy mệt sao ?
- Không có. Khỏe lắm, chở em làm sao mệt được.
Vân khẽ lén mỉm cười đắc chí rồi quay đi :
- Vậy thì ráng mà chở em mỗi ngày cho anh khỏe dài dài luôn.
- Hì hì! Anh sẵn sàng mà.
- Em không ép đó.
- Anh can tâm tình nguyện mà. Nhưng mà đi xe máy nổ vẫn thích
hơn. Hay là mai anh lấy honda chở em được không ?
Vân lắc đầu:
- Không. Em thích đi xe đạp cơ.
Huy thở ra áo não:
- Vậy thì đi xe đạp.
Vân thích thú mím môi cười ranh mãnh, nghĩ:
Cho đáng đời lắm !
Ngồi sau lưng Huy, Khánh không lên tiếng tham gia câu chuyện,
cô chỉ im lặng nghe Huy đối đáp cùng Vân và cô chợt thấy thương thương Huy làm
sao. Nhìn những dòng mồ hôi chảy ròng trên lưng áo Huy mà cô xót xa, không biết
Huy đã mắc nợ gì Vân mà anh lại phải cực nhọc dường này. Ngày nao cũng đến đón
cả hai tan lớp rồi thì hì hục đạp xe hết lên dốc lại xuống đồi, nghĩ đến những
trò nghịch ngợm oái oăm của Vân thì Khánh lại chau mày, phải nói là Vân thật tốt
số, vừa được sinh ra trong một gia đình giàu sang, hạnh phúc, lại có được ông
anh "ngang hông" tốt bụng như Huy chiều chuộng Vân hết lòng. Khánh khẽ
thở dài tủi thân và ước gì Khánh cũng có được một ông anh như Huy để được vòi
vĩnh nũng nịu, để được chiều chuộng làm tình làm tội, để đổi được những lời dỗ
dành ngọt ngào. Nếu cô như Vân, Khánh sẽ không ác như Vân hành hạ anh ấy một
cách quá quắt như vậy. Có xe Honda lại không chịu đi mà bắt anh ấy cứ gò lưng
trên chiếc xe đạp ngày hai buổi đưa đi học, còn chưa nói đến những ý thích oái
oăm của Vân. Giữa trưa bắt anh ấy đi tìm mua bắp nướng khắp đường phố, rồi lên
hái trộm hoa trong vườn nhà người ta. Có lần Khánh nhớ Vân ép Huy leo rào vào
hái trộm cho Vân quả ổi, xém tí nữa là anh ấy bị chủ nhà bắt gặp, lần đó anh ấy
chạy chối chết, thế mà Vân lại thích thú đứng cười. Vân đáng ghét ghê. Ước gì
anh Huy là ... của mình, mình sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo không như Hoàng Vân
lúc nào cũng ăn hiếp anh ấy.
Khánh chợt giật mình và đỏ bừng mặt vì suy nghĩ ấy. Cô khẽ
nhích xa cái lưng đẫm mồ hôi với hương hướm là lạ của người con trai, cô chớp
chớp rèm mi cố giấu đi những xao xuyến trong lòng mình.
- Khánh ơi ! Tới rồi, nhảy xuống đi nhỏ.
Tiếng kêu đột ngột của Vân khiến cho Khánh giật mình. Cô
luýnh quýnh phóng xuống đường thế nào mà khiến cho tà áo vướng lại làm cho chiếc
xe chao nghiêng và đổ kềnh ra đường. Cả Huy và cả Vân đều té nhào xuống bên lề.
Đình Huy cuống quýt đứng bật lên đỡ Vân hỏi:
- Có sao không em ?
Anh lo lắng phủi bụi khắp người Vân, trong khi Vân đỏ mặt ngượng
cứng người nhìn quanh, may mà khúc đường đang vắng không có ai đi qua. Vân nghe
cơn giận dâng lên ngang ngực.
Khánh cuống quýt nói:
- Chết rồi! Tại Khánh cả. Vân có sao không ? Cho mình xin lỗi
nghen.
Vân gắt lên và liếc Huy:
- Không phải tại Khánh. Tại anh Huy hết đó. Từ đây sắp tới
không thèm đi xe với anh nữa.
Nói xong, Vân vùng vằng bỏ đi khiến cho Huy xốc vội cái xe
lên lúp xúp đuổI theo sau khi nói lại với Khánh:
- Anh về nghen. Em vào nhà đi.
Khánh chợt hốt hoảng khi nhận vết máu trên tay Huy. Cô bé đuổi
theo gọi anh:
- Khoan đã ! Anh Huy, tay anh bị thương kìa. Vào nhà để em
băng lại cho.
Huy nhìn lại và lắc đầu :
- Không sao. Trầy sơ thôi mà. Để chút về coi sau. Em vô đi.
Nói rồi, Huy lao xe chạy theo sau Vân với đôi mắt buồn bã
theo của mình. Không hiểu sao, Khánh chợt nghe tức tức Vân làm sao đó.
Cô không giải thích được cảm giác của mình, cô đứng lặng một
lúc rồi mới ôm cặp trở vào nhà.
Khánh thu dọn tập vở vào cặp và bước sang chỗ của Vân. Hôm
nay học thêm tiết thứ năm nên cả lớp vừa nghe tiếng chuông tan học đã oà lên
reo mừng. Thầy chưa kịp buông phấn xuống bàn thì có ạn đã vơ vội sách vở, tuôn
ra cửa lớp í ới gọi nhau khiếncho thầy phải lắc đầu mỉm cười.
Khánh gọi Vân khi ra đến sân trường :
- Vân nè !
- Chi nhỏ ?
- Anh Huy chờ tụi mình trước cổng kìa.
Vân sầm mặt đáp cộc lốc:
- Kệ ảnh !
Khánh lén nhìn sang bạn rồi ngập ngừng nói:
- Vân nè !
Vân chau mày:
- Gì nữa ? Sao hôm nay nhỏ kỳ quá vậy ? Đi lẹ lên, đói bụng gần
chết rồi nè. Kêu hoài !
Khánh chép miệng thở dài rồi ôm cặp lững thững theo Vân mà
lâu lâu lại ngái lại đàng sau nhìn Huy lẽo đẽo đẩy xe đi theo cả hai.
Khánh thấy tội Huy quá. Cả tuần nay ngày nào anh cũng đến chờ
hai đứa rồi lại đành thất vọng đi theo sau chẳng dám nói lời nào, trước gương mặt
còn giận dỗi của Vân.
Khánh không hiểu sao Vân lại giận dai như thế. Mà lại còn cứng
lòng không thèm nhìn, không thèm nói lại còn gắt gỏng dọa nạt anh ấy. Mấy lần
khánh nói anh ấy đừng đến chờ nữa, cứ mặc kệ Khánh và Vân cả hai đi bộ về cũng
được, nhưng Huy lại thiểu não đáp:
- Anh mà làm như thế chỉ tổ cho Vân giận thêm thôi. Cứ chịu khổ
một chút có sao đâu. Mặc kệ anh.
- Nhưng Vân nó có thèm biết đến anh đâu.
- Không sao. Nước chảy lâu đá cũng mòn mà, huống chi là tình
cảm con người.
Hứ! Hoàng Vân thật sắt đá. Thấy anh Huy thương thì càng lấn tới,
cỡ như mình à ...Í, trời! Mình lại nghĩ gì vậy ? Dị quá thôi.
Khánh vội rảo bước đi nhanh như muốn xua đi những suy tư thầm
kín khiến cho lòng cô bối rối ngượng ngùng.
Vân chau mày lên tiếng khi thấy bạn đột nhiên đi nhanh hơn:
- Nè! Làm gì như mất hồn vậy ? Đương không Khanh đi như chạy
à !
Khánh bối rối đáp:
- Thì chính Vân nói là đi lẹ lên mà.
- Xì! Nghi ngờ lắm nghen.
Khánh giấu ánh mắt lẩn tránh:
- Nghi cái gì ?
Vân nhìn xói vào mặt bạn và lên giọng:
- Có cái gì giấu mình phải không ? Nói mau đi !
Khánh thoáng đỏ mặt chối:
- Có cái gì đâu.
- Còn không ! Đỏ cả mặt như trái cà chua chín còn chối.
- Nói bậy !
- Nói đi ! Đã yêu rồi chứ gì ?
Khánh liếc Vân, gắt lên vì thẹn:
- Nói điên gì, ghét Vân quá !
- Thì ghét đi ! Chẳng lẽ Khánh nói yêu mình à ?
- Nói mà không biết gượng miệng, có Vân kỳ thì có.
- Kỳ cái gì ?
- Vân nhìn đàng sau xem, cứ để cho anh Huy lẽo đẽo theo sau mấy
hôm nay, Vân giận dai thấy ớn luôn. Thôi huề đi cho người ta nhờ. Mấy hôm nay
đi bộ hoài mình mỏi chân gần chết.
- Xì! Ai mượn Khánh xía vô chuyện của mình, bộ anh ấy cho
Khánh ăn hối lộ rồi à ? Mấy ly kem vậy ? Mình sẽ bao Khánh gấp đôi. Cho đáng đời
anh ấy.
Khánh chau mày:
- Mắc gì Vân lại giận lâu dữ vậy ? Hôm đó lỗi do mình chứ đâu
phải do anh ấy đâu.
Vân trề môi:
- Khánh đâu có biết. Về nhà mình bị má la, má cho tại mình dọc
đường đùa nghịch nên mới làm té xe, còn gây thương tích cho anh ấy nữa. Đáng
ghét !
- Cho là vậy đi. Nhưng anh ấy biết lỗi rồi, tha cho anh ấy
đi, để anh ấy cứ lẽo đẻo theo sau, dị quá đi !
Vân mím môi và dừng lại, cô nhìn Huy kêu lớn. Khánh ngỡ là
mình đã thuyết phục được Vân thì mừng thầm đứng nhìn bạn mỉm cười :
- Anh Huy! Nói nghe !
Huy nghe Vân gọi thì vội rảo chân bước như chạy đến.
- Cám ơn trời phật! Vậy thì mình thoát nạn rồi. Vân ơi! Em có
biết không ? Đi theo em dước cái nắng chói chang trên đầu cũng không sao, nhưng
cứ thấy gương mặt xinh đẹp của em lầm lỳ là anh nghe như có ngàn tảng đá đè lên
anh. Đừng giận anh nữa nghe. Em muốn gì anh cũng chiều em hết.
Nói rồi, Huy lúp xúp chạy đến bên Vân, mím môi cầu tài:
- Vân gọi anh à ? Em mỏi chân rồi phải không ? Để anh chở em
nghen.
Vân mím môi, lườm anh:
- Không phải. Em chỉ muốn nói với anh từ đây em cấm anh đi
theo sau lưng em.
- Hả ?
- Nghe rõ chưa ? Anh không biết mắc cỡ, nhưng em thì có đó.
Đi Khánh !
Nói rồi, Vân quay sang nắm tay Khánh lôi đi.
- Ơ Vân! Khoan đã !
- Rầm!
- Ôi, trời ơi !
- Chết rồi!
- Ui da!
Sự việc xảy ra quá nhanh vì Vân không để ý chiếc xe vừa trở
ra từ ngõ hẻm bên cạnh, cô quay ngoắt người, lôi tay Khánh đi tránh khỏi Huy
nên đã đụng vào người thanh niên chạy chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh đủ thứ "hầm
bà lằng" trên xe.
Cô nhìn lại tà áo dài lấm lem đủ loại nước thực phẩm và đỏ mặt
kêu lên:
- Chạy kiểu gì vậy ?
Còn chàng trai thì không để ý đến thái độ của cô, anh chàng đứng
vò đầu bứt tai rên rỉ:
- Trời ơi! Đổ ráo hết đồ của tui rồi. Trời !
Vân quắc mắt gắt lên:
- Trời cái gì! Anh coi nè! Còn gì cái áo tui nữa. Anh có mắt
không vậy ? Chạy xe làm ơn phải dòm chứ. Chạy gì mà ẩu vậy ?
Chàng trai đến lúc này mới quay sang Vân mở to hai mắt tức giận,
anh ta nạt ngang:
- Ẩu cái gì ... bà thím! Bà đi mắt nhắm mắt giỡn hớt, điệu
đàng, nhào vô xe của tui mà còn kiếm chuyện nữa sao ? Đồ cái...
Vân giận dữ cắt ngang:
- Đồ gì ? Nè! Ăn nói cho đàng hoàng nghe. Con trai gì mà bất
lịch sự kêu người ta là bà này bà nọ. Còn định chửi người ta nữa hả ?
- Ê! Bà thím thì kêu là bà thím. Tui là con trai thì làm sao
? Bộ hể là con trai thì phải nhịn mấy người sao ? Đụng vô xe người ta làm đổ hết
đồ đạc như vậy ... Đó ! Đền đi! Đồ con gái vô duyên. Biết chưa ?
- Ơ ..nè !
Chương 2
Vân tức nghẹn lời vì cô chưa từng bị ai mắng cô như gã này.
Nhìn gã nhơn nhơn cúi lượm hai cái xô lên, cô quay Huy kêu lớn, phụng phịu:
- Anh Huy! Anh coi hắn bắt nạt em kìa.
Huy ôn tồn nắm tay Vân vỗ về:
- Thôi, đừng giận nữa, để anh giải quyết.
Quay sang chàng trai, Huy cúi xuống đỡ phụ chiếc xe lên nhẹ
nhàng nói:
- Anh gì nè ! Chuyện dĩ lỡ rồi, chúng tôi cũng không muốn thế
này, để tôi bồi thường cho anh được không ?
Hắn chau mày lầu bầu:
- Không cần! Coi như hôm nay cúng cô hồn tháng bảy. Đi đâu đi
phứt cho rảnh mắt.
Vân quay phắt lại cự:
- Nè! Anh vừa thôi nghen. Nói ai cô hồn vậy ?
Anh chàng ngước lên khinh khỉnh nhếch môi gằn từng tiếng một:
- Muốn biết ai cô hồn lắm hả ? Tui nói vậy đó, ai cô hồn thì
tự mình lên tiếng. Sao? Vậy có nghe rõ chưa ? Còn thắc mắc nữa không ... bà chằn
!
Vân trợn mắt:
- Anh ...Đồ ba trợn !
Hắn sấn lại điểm mặt Vân:
- Ai ba trợn ? Nói lại nghe! Cái thứ vô duyên !
- Anh mới vô duyên đó.
- Là cô. Con gái gì mà hung dữ không biết điều !
- Anh mới không biết điều, đồ bất lịch sự !
- Nè! Nói cho nghe nghen, lịch sự đây có thừa nhưng không có
phần cho cô đâu. Cỡ như cô biêt điều cũng uổng.
- Nè!
- Nè! Cái gì ?
- Anh vừa thôi nghen, đàn ông con trai gì mà đi gây với con
gái không biết quê. Không đáng mặt nam nhi !
- Cô ...
Huy kéo nhẹ Vân và chen vào giữa lên tiếng:
- Thôi đi! Vân về thôi. Đã người ta không làm khó mình rồi ..
Quay sang chàng trai, anh nói:
- Xin lỗi anh nghen.
- Hừ!
Huy nói với Khánh :
- Em ở đây chờ anh, chút anh quay lại.
Khánh gật:
- Dạ, anh đưa Vân về đi. Còn Vân nữa, hôm nay nhỏ dị ghê, cãi
nhau um sùm giữa đường để anh Huy chở về thay áo đi.
Khánh nói nhỏ với Vân rồi quay sang thu dọn phụ chàng trai,
cô cười mỉm dàn hòa:
- Để tôi giúp anh. Xui quá! Bỏ đi nghen! Tại hôm nay tụi tui
học thêm tiết, vừa mệt vừa đói bụng nhỏ bạn mới vội về .. nên mới vô ý đụng
trúng anh.
Chàng trai vẫn lầm lì không nói. Khánh liếc nhìn anh chàng rồi
lại giả lả lên tiếng:
- Anh tên gì vậy ? Tôi tên Khánh. Nhà cũng gần đây thôi. Để
tôi phụ đẩy xe về rửa dọn giúp anh.
Hắn nhìn Khánh rồi bỏ nốt chiếc ca nhựa vào xô:
- Không cần. Để tôi về một mình được rồi. Nếu như bạn cô nhỏ
nhẹ như cô, thì tôi đã không tức. Thôi, cô về đi.
Nói rồi, hắn dợm lên yên xe thì Khánh đà níu xe hắn lại kêu
lên:
- Khoan đã! Tôi chưa biết tên anh mà.
Hắn quay lại nhìn cô:
- Tôi tên Đông. Bỏ xe ra để tôi còn về nhà dọn dẹp.
- Anh thiệt không cần tui giúp sao ?
- Không cần !
- Nhưng chuyện này là lỗi của tụi tui.
- Tui đã nói bỏ qua rồi.
- Nhưng tui thấy áy náy lắm. Anh để tui giúp anh đi.
Hắn chau mày bực bội:
- Thiệt hết biết. Hôm nay nói không xui không đưọc, đã tui
nói bỏ qua rồi, cô làm ơn để tui về đi.
Khánh biết là không thể níu kéo thêm trong khi Huy vẫn mất
tăm mất tích không thấy đâu. Rõ là kẹt cho cô, nếu như cô cứ ghì chặt cái yên
sau của anh ta cũng không phải cách. Biết sao bây giờ đây ? Cô cau mày và ngay
lúc đó cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô khẽ kêu lên và làm bộ như đau đớn.
- Ui da! Ui da!
Cô bỏ tay ra khỏi xe của Đo6ng và ôm chân rên rỉ:
- Ui! Ui!
Đông thấy thế thì hốt hoảng chống xe ngồi xuống bên cô lo lắng
hỏi:
- Cô sao vậy ?
- Ui da!
- Cô sao vậy ? Sao không nói ?
- Đau ..đau ..ơ ...đau chân quá. Chuột rút !
- Chậc! Sao kỳ vậy nè ? Ráng ngồi lên xe tui đẩy về nhà.
- Có ...có tiện không ?
- Chứ không lẽ để cô ngồi ngoài đường vậy sao ?
- Nhưng nhà tui xa lắm.
- Tui có nói đẩy cô về nhà cô đâu, là nhà của tui. Trong hẻm
một chút hà. Đi !
Khánh mỉm cười ngồi vắt vẻo lên yên, để cho hắn đẻo cô vào
cái lối đi trước mặt. Hì hì! Hắn đã mắc mưu cô rồi. Không chịu để cho ta vào
nhà cho biết à ? Giờ còn phải chở ta về nhà người nữa. Hì hì! Chẳng những thế,
ta còn cho ngươi biết tay. Cô khoái chi cười thầm sau lưng Đông.
Khánh dớn dác nhìn rồi khẽ lay tay Huy chỉ:
- Nhà này nè, anh Huy.
Huy ngần ngại và hỏi lại:
- Có chắc không ?
- Bảo đảm mà, để em gọi cửa cho.
Nói rồi, Khánh mở cộng bước vào sân lớn tiếng gọi:
- Anh Đông ơi! Anh Đông !
Huy khều nhẹ Khánh:
- Nè, có phải hay không ? Sao chẳng thấy ai cả.
- Để em gọi cho, nếu không có ai ở nhà, cớ gì lại mở cửa
toang hoác như vậy ? Họ không sợ trộm hay sao ?
Nói rồi, Khánh đập tay lên cánh cửa gọi lớn:
- Có ai ở nhà không ?
Có tiếng đáp vọng lên:
- Ai đó ?
- Cho hỏi thăm chút đi.
- Ư, đợi chút.
Khánh quay nhìn Huy nháy mắt:
- Đó, anh thấy chưa. Em nói đâu có sai. Hắn đó !
Vừa lúc có tiếng chân vang lên và Đông xuất hiện với vẻ mặt
ngỡ ngàng:
- Ủa! Là hai người à ?
Khánh tươi cười gật đầu chào:
- Phải. Là chúng tôi. Không mời vào sao ?
Đông bối rối tránh sang một bên và nhương lối cho Khánh và
Huy :
- Mời vào nhà. Hai người ghé nhà tôi có gì không ?
Khánh đáp:
- Lẽ dĩ nhiên là có rồi.
Huy nhìn sơ căn nhà gạch tuy có hơi nhỏ và đơn sơ, nhưng lại
rất ngăn nắp, sạch thoáng, anh nói với Đông:
- Có lẽ anh cũng nhận ra tôi ?
Đông đáp:
- Phải. Nhưng chưa biết tên anh, chỉ có Khánh đây thì tôi đã
biết.
Huy cười và nói:
- Tôi tên Huy, là anh của Hoàng Vân, người đã ...
- Đã gây lộn với tôi lúc trưa qua chứ gì ?
Huy cười xoà khi thấy Đông cướp lời mình:
- Cũng là rũi ro ngoài ý muốn thôi.
Đông dài giọng mỉa:
- Phải. Tôi biết. Chỉ là rủi ro, nhưng hôm nay anh đến tìm
tôi có chuyện gì ? Chẳng lẽ là vì chuyện đã xảy ra trưa qua đó ? Không phải chứ
?
Huy vẫn hòa nhã nói:
- Anh nói đúng là vì chuyện đó nên tôi mới đến tìm anh. Tôi
cũng không muốn quanh co, tôi đến đây là để bồi thường cho anh. Nghe Khánh nói,
hôm qua anh cũng bị thiệt hại một số vật dụng và thực phẩm, anh thông cảm bỏ
qua và cho tôi xin lỗi.
Đông cắt lời Huy và xua tay:
- Thôi khỏi. Cũng không đáng là bao, bắt đền anh làm gì. Thật
ra, trưa qua tôi cũng có phần nóng nảy, lớn tiếng với em gái anh. Nghĩ lại thấy
áy náy quá. Thôi, bỏ đi. Nếu có dịp gặp lại em gái anh, tôi cũng phải nói tiếng
xin lỗi thôi.
Huy mỉm cười:
- Tôi nghĩ anh không có dịp đó đâu.
Đông nhướng mày có vẻ kinh ngạc:
- Cô ấy ra sao rồi ?
Huy lắc đầu:
- Anh đừng hiểu lầm. Ý tôi là Hoàng Vân, nó rất giận anh. Chỉ
sợ nó sẽ không bao giờ chịu đối mặt với anh lần thứ hai, cho nên anh không có dịp
xin lỗi nó đâu.
- Vậy sao ?
- Tôi biết tánh của Vân từ nhỏ. Vả lại, chưa bao giờ cô b'e bị
người thanh niên nào mắng cô bé dữ dội như vậy. Từ hôm qua đến giờ, cô bé ấm ức
đến phát bệnh luôn. Tôi nghĩ, anh đừng bao giờ cho cô bé thấy mặt anh lần thứ
hai thì tốt hơn.
Đông ngượng ngạo nói:
- Anh nói có quá không ?
Khánh ngồi bên mới chau mày đáp thay Huy:
- Anh Huy nói không quá đâu. Hoàng Vân chưa bao giờ bị ai nói
nặng, huống chi còn bị anh sân si dữ tợn như vậy. Nó giận anh lắm đó. Anh chưa
thấy cái nết giận của Vân đâu. Sợ lắm. Tôi là bạn thân mà còn không dám chọc giận
nó bao giờ đó.
Đông nhướng mày:
- Chậc! Không đáng sợ vậy chứ ? Nhưng tôi tin là tôi ... cũng
sợ luôn !
Câu nói đùa của Đo6ng khiến cho cả hai và Khánh đồng bật cười
và cũng từ lúc đó không khí giữa ba người bỗng trở nên cởi mở vui vẻ hơn. Họ
trò chuyện tâm đắc cùng với những chuỗi cười giòn tan, thoải mái.
Một lát sau, Đông đứng lên tiễn Huy và Khánh ra về. Trong đầu
anh vừa hiện ra cái miệng hồng hồng cong cớn và đôi mắt quắc lên đến dữ dằn của
Hoàng Vân làm cho Đông thấy ghét mà lại thấy thích thú mới lạ !
Thật ra, sau khi trở về nhà, nghĩ lại anh cũng không hiểu vì
sao mình lại nóng nảy, thô lổ mắng té tát cô gái đó như vậy. Nhớ lại tà áo dài
trắng lấm lem đầy thực phẩm nấu chín trưa qua của cô bé thì Đông lại thấy ái ngại
làm sao đó. Chậc! Quả là mình không đáng mặt nam nhi người ta mắng mình cũng phải.
Bình thường, mình cũng đâu đến nỗi thiếu phong cách như vậy. Chẳng qua vừa đi học
về đã vội đem thêm thực phẩm ra cho má bán, trong khi bụng đang đói, mình cộc
cũng không đáng trách mà !
Tự biện hộ cho mình xong, Đông bèn cười trừ vì hình ảnh của
cô gái hôm qua lại hiện lên trong trí óc anh, với cái miệng cong cớn xinh xắn đến
lạ lùng. Anh khẽ mỉm cười và lắc đầu như muốn xua đi một chút xôn xao vừa đến
trong tâm tư của mình đó.
Hoàng Vân cau mày gắt lên rồi hất tay gạt đổ ly sữa trên bàn
xuống đất.
- Con nói con không uống mà sao vú cứ đem ra hoài vậy ?
Vú Mười thở dài trước cơn giận của Vân, cô chủ nhỏ và cũng là
người mà vú yêu thương nhất trong đời mình.
- Con không uống sao được, đã ăn cơm ít mà còn phải học bài
nhiều đến thế, làm sao có sứ chứ !
- Mặc kệ con. Vú lộn xộn quá !
- Thì cho vú lộn xộn đi, nhưng vú lo cho con.
- Con không cần.
- Kìa Vân!
Tiếng của Huy vang lên, khiến cho Vân quay lại, cô sầm mặt
khi Huy bước lại nói:
- Em sao vậy ? Không uống thì thôi cớ sao lại hất đổ vung vải
ra nhà ? Tội cho vú phải dọn dẹp không ?
Vân xụ mặt, đáp:
- Ai biểu vú đem ra làm gì ? Em đã nói là em không uống rồi
mà.
Huy lắc đầu nhìn nàng với ánh mắt khiển trách:
- Em lớn rồi, đừng như trẻ con nữa.
Vân nguẩy người phụng phịu:
- Anh lên lớp em hả ? Em là vậy đó, không thích thì đập bỏ, đừng
có năn nỉ.
- Vậy chẳng lẽ khi anh làm gì sai ý của em, thì em cũng đối xử
với anh như ly sữa vậy sao ?
- Anh đừng có hỏi khó em.
- Vậy thì từ nay em đừng có nóng nảy thế nữa được không ?
- Không. Em ghét ai lên lớp em lắm.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Hoàng Vân.
- Nếu như anh thấy em không tốt thì đừng nói chuyện với em, đừng
quan tâm đến em, anh cứ mặc kệ em đi. Em ghét anh !
Nói rồi, Vân dùng dằng trở ra ngoài sân vườn :
- Hoàng Vân!
Vân đang bực bội, nên không vui khi gặp Khánh.
- Là nhỏ hả ? Kiếm mình có chuyện gì ?
Khánh dò xét nhìn Vân:
- Lại giận ai hở ?
- ...
- Anh Huy phải không ?
- Đừng nhắc anh ấy trước mặt mình nữa.
- Chặc ! Sao Vân cứ giận anh ấy hoài vậy ?
- Bởi vì anh ấy đáng giận. Người gì lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo,
ta đây.
Khánh ngập ngừng và nói:
- Mình thấy anh ấy đâu có, anh ấy thương Vân lắm mà.
- Xì! Mình không muốn Khánh nói đến anh ấy nữa.
- Vậy thì đi chơi với mình đi.
Nói rồi, cả hai chở nhau ra ngoài, đường phố chiều Đà Lạt
sương mù giăng giăng khắp lối với cái lạnh cũng se se da thịt. Khánh đưa Vân đến
một góc phố bán đầy đủ các món chè ngọt hấp dẫn mà Hoàng Vân rất thích.
Khánh kéo ghế ngồi và hỏi Vân:
- Chè bưởi nghe.
Vân gật:
- Ừ. Nhưng chỗ này Vân nhớ tụi mình chưa đến lần nào thì phải.
Khánh mỉm cười lúc lắc mái tóc:
- Mình mới khám phá ra mà, bán chè ngon "tuyệt cú
mèo" đó.
Vân tròn măt lên:
- Vậy sao ?
Khánh mím môi gật:
- Bảo đảm với Vân mà !
Vưa khi hai chén chè thơm phức đã được đặt trước mặt cả hai,
Khánh hối thúc:
- Ăn đi! Rồi cho mình biết ý kiến.
Vân nếm thử chén chè và tấm tắc khen:
- Ngon thiệt! Sao nhỏ khám phá ra chỗ này hay vậy ?
- Bí mật!
Vân chẩu môi:
- Xí! Còn giấu nữa.
Khánh cười:
- Từ từ Vân sẽ biết mà.
Vân hờn dỗi:
- Không thèm hỏi nữa, càng lúc mình thấy Khánh càng giống anh
Huy.
Khánh thoáng nhìn nhanh sang Vân:
- Giống cái gì ?
Vần trề mo6i:
- Giống cái đáng ghét đó.
Khánh nhướng mày:
- Dẫn Vân đi ăn chè mà còn bị Vân ghét nữa sao ?
- Đáng ghét thì mình nói đáng ghét.
Vân lườm bạn vừa khi ánh mắt của Vân bắt gặp khuôn mặt quen
quen của gã thanh niên hôm nào. Cô chồm sang bạn và nói nhanh:
- Nè, Khánh! Nhỏ nhìn coi có phải là cái gã hôm nọ gậy lộn với
mình không vậy ?
Khánh quay lại và khựng người đáp:
- Đâu phải !
Vân chau mày:
- Là hắn mà. Không lầm được.
Khánh gạt đi :
- Không phải đâu.
Thế nhưng Vân vẫn khẳng định:
- Phải mà.
- Có phải thì cũng mặc kệ hắn. Ăn chè đi.
Vân vẫn đưa mắt theo dõi gã thanh niên và mắt cô chợt ánh lên
tia sáng ranh mãnh.
Cô lớn tiếng gọi:
- Nè!
Gã thanh niên đang bận rộn bưng chè cho khách cũng phải dừng
tay quay lại.
Khánh thấy thế thì khẽ nhăn mày nghĩ:
Chậc! Hỏng hết rồi! Sao Đông lại xuất hiện sớm vậy !
Gã thanh niên đó quả đúng là Đông. Anh chàng bước đến bàn
Khánh và mỉm cười lên tiếng:
- Là Khánh à ? Có cả ... Vân nữa. Tôi không nhận ra sớm. Hai
bạn ăn thêm chè không ?
Vân cau mày nhìn Đông:
- Tôi nhớ tôi đâu có quen anh. Không được kêu tôi tùy tiện
nghe.
Đông biết là Vân còn giận về cái chuyện hôm nào.
Anh nói:
- Đánh nhau mới biết là anh em. Cho tôi xin lỗi về chuyện hôm
nọ được không ? Hôm đó tôi bậy quá.
Vân trề môi cong cớn:
- Hừ! Nghe sặc mùi phim ảnh. Anh làm ơn đừng có trơ trẽn quá.
Đông vẫn ôn tồn:
- Tôi thật tình muốn xin lỗi cô lâu rồi, nhưng không có dịp.
Hay là hôm nay coi như tôi đãi hai người ăn chè để làm hòa được không ?
Vân liếc Đông:
- Tụi này có tiền trả mà, đâu cần ăn đồ đãi. Tính tiền đi ! Nếu
biết ở đây có loại người như vậy thì tui đã không thèm ghé.
Khánh nắm tay Vân khẽ lay vì thấy mặt Đông xạm lại trước câu
nói của Vân.
- Vân à !
Vân gắt bạn:
- Cái gì ?
Khánh xuống giọng:
- Thôi đi Vân.
Vân chanh chua:
- Thôi cái gì ? Hôm đó hắn ta lẹ miệng lắm mà. Nhưng mà mình
cũng không mấy ngạc nhiên, những loại người buôn bán vỉa hè đều vậy đó.
Hắn đỏ mặt giận dữ:
- Cô ăn nói khinh người quá vậy ! Chúng tôi buôn bán vỉa hè
thì sao ? Phải. Nếu như trên đời này kho6ng có những người buôn bán vỉa hè như
chúng tôi thì làm sao có chỗ cho những người cao sang như cô đến đây ngồi ăn !
- Ơ ...
Vân tròn mắt lên nhìn hắn, trong khi quanh cô, đã có những
tia nhìn hiếu kỳ lẫn khó chịu đang chỉa về phía cô vì lời mắng lớn tiếng của Đông.
Trong khi đó, Đông vẫn tiếp tục giận dữ nói:
- Tôi ngỡ cô là người hiểu biết, nên mới xin lỗi cô về chuyện
hôm nọ, nào ngờ cô không phải vậy. Coi như tôi chưa nói gì hết, mong là từ nay,
cô cẩn thận lời nói một chút.
Khánh khều tay Vân khi thấy tình hình đã căng thẳng.
- Về thôi Vân.
Vân cũng không đợi cho Khánh hối thúc lần thứ hai, cô đứng dậy
theo Khánh bỏ đi.
Chương 3
Khánh thấy Vân trầm ngâm không nói gì thì hỏi:
- Sao vậy ?
Vân đáp:
- Khánh à! Có phải lúc nãy mình cũng hơi ..quá đáng không ?
Khánh chép miệng:
- Vân cũng thấy thế sao ?
Vân cắn môi:
- Vậy là Khánh cũng cho là mình hơi quá đáng ?
- Người ta ai cũng có tự ái. Vả lại, Đông không đáng ghét như
Vân nghĩ đâu. Gia đình Đông neo đơn lắm, cha chết sớm, mẹ thì yếu đuối, bệnh hoạn
liên miên, nhưng bà vẫn cố buôn bán sớm hôm để lo cho Đông ăn học, cứ hễ vừa ở
trường về là Đông đã chạy vội ra phụ cho mẹ, không hề ngại ngần nề hà điều gì,
có đôi lúc mẹ Đông bị bệnh nằm nhà một mình Đông quản lý gánh chè đó.
Vân ngạc nhiên nhìn bạn:
- Sao Khánh rành quá vậy ?
Khánh thở ra:
- Thì từ cái hôm vô tình biết Đông mình lại vô tình ghé chỗ
Đông ăn chè, lần đó mình phải ở lại giúp Đông một tay vì khách đến ăn đông quá,
anh ta xoay sở không kịp.
- ...
- Đông coi vậy chứ có ý chí lắm. Là học sinh giỏi toàn trường
đó, lại được rất đông thầy cô khen. Lúc nãy Vân nói hơi nặng lời với Đông.
- Nhưng ai biểu hôm nọ hắn mắng mình làm chi ?
Khánh thở ra:
- Hôm nọ Đông vì vội ra phụ mẹ lại đói bụng vì hoc đúng năm
tiết như tụi mình. Vả lại Vân đã đụng đổ hết đồ đạc của Đông khiến cho Đông phải
về nhà làm lại hết từ đầu không kịp có đồ cho mẹ bán, hỏi thử như Vân, Vân có
giận hay không ?
- Ơ...... - Thôi bỏ đi, mình biết hôm đó Vân giận Đông lắm,
nhưng tính lại phần lỗi do mình, thiệt thòi thì Đông chịu, giờ Đông lại lên tiếng
xin lỗi trước, có điều ...
- Mình hơi quá đáng chứ gì ?
Khánh liếc bạn, nhún vai:
- Mình không có ý kiến.
Vân nghe thế thì trầm ngâm suốt dọc đường về nhà, cả khuôn mặt
buồn bả của Đông cứ theo ám ảnh tâm trí cô. Quả là cô đã hơi quá lời đụng chạm
đến tự ái nghề nghiệp của người ta. Nếu quả thật như Khánh nói thì hắn ta là một
người đáng nể phục.
Huy thấy Vân ngồi vắt vẻo trên xích đu với vẻ mặt trầm tư mơ
màng thì bước lại gần lên tiếng:
- Em không đi chơi đâu sao ?
Vân ngước lên lắc đầu:
- Không.
Huy lại hỏi:
- Có chuyện gì à ?
- Có chuyện gì đâu.
- Anh thấy em mấy hôm nay là lạ.
Vân nhướng mày:
- Làm gì có. Anh lộn xộn quá.
- Thật sự là vậy mà, em có chuyện buồn à ?
- Hổng có mà, anh hỏi dai quá à !
Huy cười khi thấy Vân gắt lên:
- Không có thì thôi. Hay là anh đưa em ra phố chơi ?
Vân ngần ngừ rồ gật đầu:
- Đi thì đi !
Lát sau, cả hai đi qua con đường hôm nọ, Vân chợt níu lưng áo
Huy và lên tiếng khi đến góc phố có quán chè của Đông.
- Anh Huy! Mình ghé ăn chè đi anh.
Huy dừng xe và chiều theo ý của Vân.
Cả hai kéo ghế ngồi và Vân không thấy Đông đâu cả, chỉ có mỗi
mình người đàn bà trạc hơn 40 ốm yếu với khuôn mặt hằn nét khắc khổ ngồi múc
chè cho khách. Vân cảm thấy hiếu kỳ và không rời mắt nhìn bà.
- Dì Hai !
Tiếng gọi của cô gái khiến cho bà Hai bán chè nhìn lên cười:
- Ủa, Ngọc đó à con ?
Cô gái tên Ngọc mới đến lẹ làng lên tiếng:
- Bác để con phụ cho. Anh Đông đâu rồi bác ?
- À, nó đi học chưa về. Hôm nay nghe nói nó phải học thêm cái
gì bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi đó.
Ngọc nhướng mày:
- Vậy sao ? Anh Đông giỏi ghê. Để con bưng phụ cho bác.
- Con cứ ra phụ bác hoài, làm phiền con quá.
Bà Hai trìu mến nhìn Ngọc, trong khi cô gái vẫn vui vẻ làm.
- Có gì đâu bác. Ở nhà con cũng không có làm gì. Hai chén chè
này ở bàn nào vậy bác ?
- Ở đó kìa !
Ngọc đặt hai chén chè trước mặt Vân và Huy, nói:
- Mời anh chị dùng chè !
Huy gật đầu:
- Cám ơn cô.
Ngọc nói:
- Anh chị dùng đi. Chè ở đây ngon nhất khu này đó. Bác Hai nấu
chè khéo lắm.
Vân chợt thấy đố kỵ với nụ cười tươi tắn cùng chiếc lúm đồng
tiền trên đôi má bầu bĩnh của cô gái.
Cô nói kháy:
- Chẳng những chè nấu khéo mà cô nói chuyện cũng khéo nữa.
Cô gái bẽn lẽn cười:
- Chị khen quá lời rồi.
Nói xong, Ngọc lại tiếp phụ với bà Hai. Lát sau, khi Vân và
Huy ăn đến chén chè thứ ba, thì Đông mới xuất hiện. Anh dựng vội chiếc xe đạp rồi
ôm chồng xách đến bên mẹ.
- Thưa me, con mới về.
Bà Hai bận bán, nhưng vẫn ngước lên cau mày:
- Sao con không về nhà tắm rửa rồi hãy ra đây ?
- Con sợ có một mình mẹ bán không xuể.
Ngọc xen lời:
- Có em ở đây rồi, anh về đi rồi chút hãy ra.
Đông đáp:
- Thôi được rồi, để anh phụ mẹ, chút nữa về luôn. Ngọc ra lâu
chưa ?
Ngọc cúi đầu với ánh mắt ửng hồng trên gò má.
- Cũng chưa lâu lắm.
- Để anh bưng phụ cho.
Vân ngồi bên này không bỏ qua cử chỉ nào của họ và không biết
tại sao trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác thật khó chịu, cô nói nhanh với
Huy:
- Mình về thôi, anh Huy.
- Ờ.
Huy nhìn theo ánh mắt của Vân và nhận ra Đông, anh khẽ cười hỏi:
- Là anh chàng hôm nọ. Em nhận ra anh ta à ? Không ngờ quán
chè này là của gia đình anh ta.
Vân biết Huy đã hiểu lầm khi thấy cô đòi về nửa chừng.
Huy còn hỏi:
- Em còn giận anh ta về chuyện hôm đó à ?
Vân lầm lì đáp:
- Không.
Biết tánh của Vân, nên Huy cũng không hỏi thêm câu nào, anh lớn
tiếng gọi tính tiền.
Đông bước tới và có chút ngạc nhiên khi nhận ra Huy và khuôn
mặt lạnh của Vân. Anh nhìn Huy gật chào nhưng lại vờ như không thấy Vân.
- Là anh à ?
Huy đáp:
- Không ngờ lại gặp lại anh.
Đông nói:
- Tôi cũng không ngờ anh lại đến ủng hổ chè của ...quán tôi.
Huy nhìn Vân và nói:
- Là Vân dẫn tôi đến đây ...
Vân nghe thế thì nhìn lên, ngắt ngang lời Huy nói:
- Về đi anh.
- Ờ.
Huy mỉm cười rồi thanh toán tiền xong mới đưa Vân đi để lại
sau lưng hai người ánh mắt lạ lùng và cái nhún vai của Đông.
Vân vẫn không sao quên ánh nhìn của Đông lúc nãy khi cô vừa
quay lưng. Cái ánh nhìn vừa như ngạc nhiên, vừa như thích thú, lại như có vẻ đắc
chí và tha thiết vời vợi một nỗi say đắm ngọt ngào. Vân không thể giải thích được
nhưng cô cảm thấy có một cái gì đó vừa chao nghiêng trong lòng mình.
Khánh ngồi chống tay lên cằm nhìn qua khung cửa sổ, mảnh sân
nhỏ trước nhà trồng đầy loại hoa cánh bướm vàng rực cả một góc trời. Khánh rất
thích hoa, nhưng khả năng không cho phép cô có được những loài hoa quý như hồng
như cúc. Cuộc sống của cô đơn giản như căn nhà gỗ đơn sơ khiêm tốn, như những
cánh hoa bướm giản dị ngoài sân dễ sinh tồn và thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Gia đình cô không được giàu có như gia đình Vân. Cô không có
những tiện nghi xa hoa, cho nên cô có rất nhiều ước mơ. Những mơ ước mà không
biết bao giờ mới trở nên hiện thực.
Tiếng mẹ của Khánh vọng lên:
- Khánh à !
- Dạ.
- Có anh Huy ghé đến thăm con kìa.
Khánh mừng rỡ đứng bật dậy. Quả là Huy đang bước vào sân.
Ngoài phòng khách, tiếng bà Ba xởi lởi mời Huy.
- Ngồi đi con! Chờ em nó một lát, nó ra liền.
Huy lễ phép đáp:
- Dạ, cám ơn bác. Bác để mặc con.
Bà Bà nhìn Huy và mừng thầm trong lòng, cứ mỗi lần thấy Huy
ghé nhà là bà lại vui hơn một chút. Mặc dù Khánh không nói gì cùng bà, nhưng bà
vẫn kỳ vọng vào người thanh niên khôi ngô tuấn tú này. Bà mong cho con gái mình
có một tương lai xán lạn, đừng có nghèo khổ như cuộc đời của bà. Mặc dù nghèo
nhưng bà không hèn, bà tần tảo sớm hôm dạy dỗ con cái và rất hãnh diện vì hai đứa
con ngoan của mình. Khánh rất hiếu thảo lại nhu mì, hiền lành. Ngoài việc học
ra, cô rất đảm đang quán xuyến việc nhà. Chẳng thế, cô còn luôn quan tâm dạy dỗ
cho Hùng, đứa em trai kế của mình. Mặc dù ông Ba chồng của bà đi làm xa nhưng
không vì thế mà khiến cho bà phải lo lắng bận rộn, bởi bà đã có Khánh, đứa con
gái đảm đang quán xuyến công việc rất chu đáo.
Mỗi lần Huy đến chơi là mỗi lần hy vọng trong bà lại dần nhân
lên. Bà rất mong có được người con rễ như Huy. Từ lời ăn tiếng nói, đến từng cử
chỉ của Huy đều biểu lộ một sư gia giáo, nề nếp.
Bà nói với Huy:
- Con ở chơi chút dùng cơm với gia đình bác. Hôm nay bác có
chiên chả giò, lâu lắm rồi chị em con Khánh cứ đòi ăn mà bác không có thời gian
để làm.
Huy lễ phép đáp:
- Dạ, con cám ơn bác. Con định xin phép bác cho con đưa Khánh
đi uống nước.
- Chậc! Vậy thì bác để dành cho hai đứa chiều tối về ăn.
- Dạ, thôi khỏi đi bác.
- Khỏi cái gì ? Nếu không về, bác giận cho coi.
Huy đành cười và dạ một tiếng cho bà vui lòng.
- Ngồi chơi để bác gọi em nó sửa soạn rồi đi với con.
- Dạ.
Ngồi nhấm nháp ly cam tươi, Khánh lén nhìn sang Huy với tất cả
niềm thương thầm trộm nhớ. Cô biết mình đã không đúng khi cứ nuôi mãi trong
lòng cái tình cảm vô vọng này. Vì bao lâu nay, cô đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa
Huy và Vân. Vả lại, qua những lần trò chuyện cùng Huy, anh đã thổ lộ với cô
tình yêu mà anh đã dành cho Vân. Anh luôn xem cô như một người bạn hay hơn thế
chỉ là một người em gái đúng nghĩa.
Thế nhưng cô cứ mặc những suy nghĩ của Đình Huy dành cho
mình. Cô vẫn luôn ôm ấp nỗi nhớ, nỗi thương, nỗi ao ước khao khát trong lòng
mình.
Quả là không có gì đau khổ hơn là phải yêu một người đàn ông
khi biết rằng người đó không thể thuộc về mình. Tình yêu đơn phương đã hành hạ
dày vò con tim cô biết bao nhiêu ngày tháng qua. Cô vừa đau khổ vì yêu thầm
Huy, lại vừa hổ thẹn với chính Hoàng Vân, người bạn thân của mình. Cô thật có lỗi
với Vân, nhưng cô lại không đặng đừng được lý lẽ của con tim mình.
Đình Huy! Anh là niềm khao khát đầu đời của em. Thế mà em lại
không thể thổ lộ ra cùng ai. Em thèm được một lần anh dành cho em một chút thôi
những ngọt ngào chiều lụy, những say đắm dịu dàng như anh đã dành cho Vân đó.
Nhưng em lại không thể nói ra cùng anh. Em biết đối với anh, Vân là tất cả, Vân
là niềm vui, là nỗi buồn, là lẽ sống mà nhiều lần anh đã tâm sự cùng em.
Được một người đàn ông như anh yêu thương quá là một niềm hạnh
phúc tuyệt vời. Thế mà Vân lại không hề màng đến đến. Anh có biết mỗi lần anh
nhắc đến Vân, ánh mắt của anh sáng rực như có lửa là mỗi lần ngọn lửa đó lại đốt
cháy tâm can em ? Em muốn khóc và tủi phận. Muốn hét to lên :
Anh im đi ! Nhưng em lại không thể. Anh đừng hành hạ em như
thế nữa được không Huy !
Thế mà em vẫn phải cười nói, phải vun đắp thêm vào cho tình
yêu của hai người. Thật là tội nghiệp cho em biết là dường nào. Em không hề muốn
anh phải đau buồn, không hề muốn anh phải thất vọng. Lúc nào em cũng mong cho
anh được vui vẻ, hạnh phúc. Đình Huy! Em quá là ngu si, khờ dại, nhưng tình yêu
thì làm gì có điều khôn điều dại, chỉ có niềm mong nhớ luôn day dứt trong lòng
em mà thôi.
Em biết rằng mình đã yêu anh thật rồi !
- Khánh !
- ...
- Khánh!
Tiếng Huy gọi khẽ, khiến cho Khánh giật mình nhìn lên.
Huy dò xét nhìn cô hỏi đùa:
- Em sao vậy ? Làm gì mà đăm chiêu quên cả uống nước và quên
cả anh vậy ?
Khánh bẽn lẽn cười che giấu đi những suy nghỉ vừa hình thành
trong lòng mình nãy giờ.
- Đâu có.
Huy lắc đầu:
- Anh không tin.
- Thật mà!
Nói rồi, Khánh mới lảng đi, cô chuyển đề tài mà cô biết khiến
cho Huy thôi tra gạn mình:
- Không hiểu Vân đi đến bao giờ mới về nữa. Em nhớ nó quá !
Huy khẽ thở dài và đáp:
- Anh cũng nhớ Vân nữa. Không biết cô bé có nhớ hai anh em
mình không mà đi lâu như vậy.
Khánh cố nén tiếng thở dài và tạo nụ cười cho thật tròn trịa,
cô nói:
- Em biết là anh nhớ Vân hơn cả em nữa, mai mốt Vân về em sẽ
nói giùm cho anh, có điều anh không được quên trả công cho em đó.
Huy cười nháy mắt với Khánh:
- Em không cần nhắc, em không thấy anh đang dẫn em đi dạo phố
đó sao ? Anh biết điều lắm.
- Vậy thì em phải suy nghĩ và đòi hỏi một chút mới bõ công
làm chiếc cầu bắc hai bờ tình yêu cho anh mới được.
- Nè! Em út gì mà tệ vậy! Không giúp gì thì thôi, còn làm khó
anh nữa.
- Không hiểu làm khó mà là nhắc cho anh luôn nhớ đến bà mai
này thôi.
- Em không cần nhắc anh cũng nhớ đến em mà.
Khánh chớp mắt, mặc dù biết là Huy vô tình nói nhưng sao lòng
cô vẫn rộn lên một nỗi xao xuyến kỳ lạ, cô nhìn anh:
- Thật không ?
- Thật. Bộ anh hay nói dối lắm sao ?
- Em đâu có nói vậy.
- Thế mới ngoan. Mai này anh làm mai cho một ông chồng bảnh
bao giàu có.
- Xí! Ai thèm !
- Nói mà không sợ ..uổng sao ?
- Anh đó !
- Thôi, không dám chọc giận bà mai.
Huy cười giả lã khi thấy Khánh dỗi hờn lườm anh :
- Bỏ qua nghe. Nói chuyện nghiêm chỉnh vậy. Tốt nghiệp xong,
em định vào trường nào ?
Khánh chợt nghe lòng buồn trĩu:
- Em nghĩ có lẽ em không đi học tiếp nữa.
Huy ngạc nhiên kêu lên:
- Sao vậy ? Em từng nói là em rất muốn lên đại học mà.
Vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn, Khánh đáp:
- Đó là mơ ước của tất cả bọn em, nhưng mỗi người có mỗi hoàn
cảnh, anh biết đó, gia đình em không được giàu có, má em lại đau yếu luôn, ba
thì đi làm xa lương bổng không đủ chi phi cho gia đình, nếu em lên đại học làm
sao má lo cho đủ ? Còn thằng Hùng nữa.
Huy ái ngại:
- Nhưng em nghỉ học thật là tiếc. Hay là để anh ...
- Anh đừng nói là giúp em nghe.
Huy thở ra:
- Anh định nói như vậy đó.
Khánh gượng cười lắc đầu:
- Em biết anh rất tốt, nhưng anh cũng còn đi học, làm sao anh
lo cho em được. Vả lại, đâu phải chỉ vì tiền không thôi. Nếu em đi học đại hoc ở
nhà không có ai lo cho má.
Huy thở dài định nói, nhưng Khánh đã cười như lấp liếm nỗi buồn
đang vây lấy hai người.
- Bỏ đi! Giờ đến phiên em hỏi anh nè.
Thấy nét tinh nghịch hiện ra trong mắt Khánh, Huy nói:
- Gì đây cô bé ?
- Em muốn hỏi anh bao giờ ..cưới vợ ?
- Hở ? Nghe âm thanh hấp dẫn lắm !
- Trả lời đi.
- Em tò mò chi vậy ?
- Không có quyền à ?
- Không phải.
- Vậy thì anh trả lời đi.
Huy cười khẽ:
- Anh nghĩ chắc còn lâu.
Khánh tròn mắt nói:
- Sao lại còn lâu ? Anh tốt nghiệp đại hoc rồi mà.
- Nhưng anh định du học thêm ít năm.
- Đi du học ư ?
Huy gật:
- Phải. Gia đình đang lo thủ tục cho anh sang Mỹ.
Khánh chớp mắt:
- Anh đi mà không nhớ ở đây sao ?
Huy nhướng mày nhìn Khánh:
- Nhớ chứ. Nhưng anh vẫn phải đi để lo cho tương lai của mình
mai sau, anh không muốn cho gia đình mình buồn. Ba má rất kỳ vọng vào anh. Vả lại,
anh phải có sự nghiệp trong tay, anh muốn cho người bạn đời của mình sau này
luôn được sung sướng.
- Anh đi em ...em sẽ nhớ anh lắm.
Huy nhìn cô nói:
- Anh cũng nhớ em gái ngoan của anh nữa.
- Anh đừng có xạo. Anh nhớ ai thì nói cho rõ, em thông cảm
cho. Em biết những người đang yêu nhau khổ nhất là phải xa nhau. Không thấy mặt
nhau chỉ là một giây một phút cũng bồn chồn mong nhớ. Nỗi nhớ thật là khổ sở,
xót xa.
Huy chăm chú nhìn Khánh, lời nói của cô dường như có một gởi
gắm tâm sự trong đó, ánh mắt thì đọng buồn mơ màng xa xăm, tựa như cô đang nói
về chính mình và cho mình vậy.
Huy khẽ hỏi:
- Khánh nè! Bộ em đã yêu rồi sao ?
Khánh đỏ mặt nhìn anh cuống quýt chối:
- Ợ.. anh này! Em yêu hồi nào ?
- Không yêu, sao em lại biết nói những lời đó ?
- Đừng có phá em nghen !
- Có thật không ? Nói cho anh nghe đi. Ai vậy ?
- Hừ!
- Chẳng lẽ anh mà em cũng không tin ?
- Em yêu ai kệ em, anh hỏi làm gì ?
- Để xem người đó có xứng với em gái anh không ?
Mắt Khánh thoáng có áng mây mờ, cô cúi đầu rồi nghĩ sao cô
nói:
- Người ta đâu có yêu em đâu.
- Cái gì ? Ai mà khờ vậy ?
Khánh bối rối vẽ những vòng tròn lên trên mặt bàn:
- Vậy theo anh, người ta không yêu em thì là người khờ sao ?
Huy gật đầu:
- Phải. Vì em vừa xinh đẹp, lại vừa hiền lành, dễ thương. Em
có rất nhiều ưu điểm.
Khánh đăm đắm nhìn Huy :
- Thế mà em lại không được người ta để ý đến.
- Anh không tin.
Khánh buồn bã và ngay trong lúc đó mắt cúa anh chạm vào mắt của
cô. Anh khẽ giật mình và bối rối như tưởng mình nhìn lầm. Ánh mắt của Khánh thật
kỳ lạ, như da diết, như đắm đuối nồng nàn và cũng như đang trách hờn đau khổ.
Chương 4
Cô nói sau khi quay đi như muốn trốn tránh điều gì đó cùng
anh, nụ cười nở gượng gạo trên môi cô:
- Bỏ đi. Em nói đùa thôi.
Huy cũng gượng gạo cười:
- Thế mà em nói cứ như thật làm anh giật mình.
Nhưng đó là sự thật đó. Em đang rất yêu anh và anh thì không
hề biết đến. Làm sao anh biết được chứ ?
Nghĩ thầm rồi Khánh cố giấu kín tâm tư mình, cô nhoẻn nụ cười
rồi nhìn Huy, nói:
- Anh yên tâm đi. Khi nào em yêu ai, em sẽ dóng trống khua
chiêng nói rõ cùng anh mà.
Huy cũng trấn tĩnh lại mình, những cảm giác mà anh vừa bắt gặp
lúc nãy có lẽ là anh đã quá nhạy cảm và lầm lẫn thôi.
Anh cười nói:
- Được, anh chờ em dóng trống khua chiêng cho dù có ở đâu anh
cũng về mừng cho em.
Bà Ba nhìn con gái mặc chiếc áo mới may màu hồng phấn khiến
cho làn da của cô như sáng hẳn lên. Cô soi gương rồi hỏi bà:
- Má coi được không má ?
- Đẹp lắm.
Khánh quay lại với khuôn mặt rạng rỡ :
- Nhưng mà sao hôm nay tự nhiên má lại may áo mới cho con vậy
? Chưa tới tết mà.
Bà Ba nói:
- Có áo mặc thì mặc đi, tra gạn mà làm gì!
- Vải này mắc lắm đó. Con nghĩ tiền vải lẫn tiền công đủ mua
một thúng gạo.
Bà Ba cau mày:
- Cái con nhỏ này hay tính toán !
- Không tính sao được má. Con thấy phí quá. Má lại nói là má
không có tiền mà đi mua áo cho con.
Bà Ba thở dài:
- Má thấy con đi chơi với bạn mà cứ mặc cái áo trắng cũ hoài,
coi sao được Khánh à.
- Dạ.
- Má hỏi thiệt. Con với thằng Huy ra sao rồi ?
Khánh đỏ mặt quay đi:
- Má nói gì vậy ?
Bà Ba chép miệng:
- Má nói con và thằng Huy đã tính toán gì chưa ? Má thấy nó
được đó. Ăn nói lễ phép, tư cách lại đàng hoàng, nó là con nhà ai vậy ?
Khánh kêu lên:
- Í trời! Má ơi! Má nói gì vậy ? Con với anh ấy chỉ là bạn bè
thôi.
- Con còn giấu má.
- Con nói thiệt. Anh Huy chỉ xem con là bạn, không có gì đâu.
- Là bạn mà nó cứ đến thăm con. Má nghĩ, nó có cảm tình với
con đó.
- Không có đâu. Thật ra, anh ấy với Hoàng Vân đã hứa hôn với
nhau từ nhỏ rồi. Anh ấy thương Hoàng Vân lắm. Má đừng có nói lung tung lỡ Vân
hay, anh ấy nghe được chắc con "độn thổ" luôn quá.
Bà Ba cau mày:
- Sao lại vậy ? Má thấy .. Khánh cắt ngang lời bà:
- Thôi mà má. Con đi nấu cơm đây.
Bà Ba nhìn theo con gái và buồn bã lắc đầu. Rõ ràng bà thấy
con gái mình có tình cảm với người ta mà. Sao nó lại chối đi như vậy ? Nhưng
cũng không phải lúc nãy nghe giọng phân trần vướng vấp của nó dường như nó đang
cố che giấu lòng mình ? Bà chợt thở dài và vụt hiểu. So với Hoàng Vân thì con
gái bà quả là không sánh được, thảo nào nó lại có thái độ đó. Ôi! Thật là tội
nghiệp cho bị thua thiệt. Chỉ vì bà quá nghèo cho nên con gái mới bị thua thiệt.
Nó không dám mưu cầu cái hạnh phúc mà nó đang ước ao. Phải chi bà giàu có như
người ta thì con gái bà đâu có phải đau lòng tủi thân như vậy.
Vừa khi có tiếng nói hỏi ngoài cửa:
- Thưa bác, có Khánh ở nhà không ?
Bà nhìn ra Hoàng Vân và đáp:
- Có. Con vào nhà đi.
Rồi bà gọi vào trong:
- Khánh à! Có Vân đến tìm con nè.
- Dạ.
Khánh mừng rỡ khi nhận ra Vân :
- Con quỷ! Đi gì mà lâu vậy ?
Vân trao túi quà cho bạn và nói:
- Buồn quá, nên tao ở lại ít hôm. Qùa cho mày nè !
- Xí ! Còn nhớ đến tao à ?
- Sao lại không ? Mày là bạn thân của tao mà.
- Hì hì! Đùa thôi.
Vân hỏi:
- Nghe nói mày không nộp đơn thi đại học, tai sao vậy ?
Khánh kéo Vân ra hè vì sợ mẹ nghe thấy:
- Ra ngoài cho mát, tao nói cho nghe.
Vân ngồi xuống thềm nhà:
- Nói đi !
Khánh thở dài, đáp:
- Mày biết đó. Gia đình tao không đủ khả năng lo cho tao.Tao
định tìm việc làm giúp cho ba má tao.
- Nhưng mày học giỏi, bỏ ngang uổng lắm.
Khánh nhếc môi cười ngượng:
- Hoàn cảnh thôi. Nếu như mỗi người đều được như ý nguyện thì
cuộc sống này đâu còn gì thú vị nữa.
- Mày nói sao tao không hiểu ?
- Tao muốn nói nếu ai cũng được sống như ý mình mong muốn thì
làm gì còn có khao khát, còn có ao ước mong mỏi. Cuộc sống sẽ trở nên bình lặng
nhàm chán lắm.
- Xì! Lại triết lý! Không gặp mày có ít hôm mà mày lại có nhiều
ý tưởng vậy !
- Tao theo thời gian biến hóa nếu không bị đào thải làm sao ?
- Lại nữa !
Khánh cười:
- Bỏ đi. Còn mày ?
Vân nhún vai:
- Tao thì lại không có gì để tính toán, bởi vì đã có ba má
tao toan tính sẵn cho tao rồi.
- Mày thật hạnh phúc.
Vân cúi đầu nhếch môi:
- Hạnh phúc là gì chứ ? Mày cho là tao hạnh phúc sao ? Đôi
lúc muốn sống cho mình tao cũng không có quyền !
Khánh chau mày lấy làm lạ vì thái độ chán chường của Vân.
- Mày nói gì vậy ?
Vân cúi mặt rồi vẫn với cái giọng buồn bã, cô đáp:
- Tao không muốn sống với cuộc sống hiện tại nữa. Cuộc sống của
tao quá bình lặng, êm ã. Tao muốn được như mày thiếu thốn một chút để được thấy
mình bản lĩnh, thất vọng một chút để được khao khát. Mày biết đó, từ nhỏ, tao
đã được ba má tao sắp đặt tất cả, đến luôn cả chuyện hôn nhân cả đời tao mà tao
cũng không được quyết định.
- Mày đừng có được voi đòi tiên.
Vân buồn bã lắc đầu:
- Là bạn thân với tao mà mày còn nói vậy sao ? Tao thật thất
vọng quá. Mày không hiểu tao chút nào hết ...
Khánh ái ngại nhìn bạn:
- Tao không muốn mày bỏ mồi bắt bóng. Đôi lúc sự đầy đủ sung
sướng quá, khiến cho mày nhàm chán. Nhưng mày nên nghỉ lại, mày rất có phước có
được cuộc sống êm ấm đó.
- Mày không hiểu đâu. Tao không phải là một cỗ máy, không phải
là một chương trình trên vi tính đã được lập sẵn. Tao muốn làm theo ý của tao.
Tao muốn ..nói theo mày, tao đang muốn nổi loạn, muốn phá tan những gò bó ràng
buộc, muốn đi ra ngoài cái chương trình đã được cài sẵn cho tao. Mày biết không
? Ít lâu nữa tao đã phải đính hôn với ĐH rồi.
- Đính hôn ư ?
- Phải. Ba má tao bắt tao đính hôn với anh Huy trước khi anh ấy
đi du học.
Khánh thẫn thờ nghe lòng đau như cắt, cô gượng nói:
- Tao chúc mừng mày.
Vân buồn bã:- Mày còn mỉa mai tao sao ?
Khánh lấy làm lạ:
- Chẳng lẽ mày không muốn điều đó ?
Vân lắc đầu. Khánh nhìn bạn và chau mày. Chẳng lẽ những người
quá đỗi hạnh phúc và đầy đủ thì lại đâm ra phát chán cuộc sống dư thừa của
chính họ ? Chán sự ưu đãi của trời ban cho họ sao ?
Khánh ngập ngừng hỏi:
- Chẳng lẽ mày không yêu Huy ? Anh ấy rất tốt với mày mà.
- Tao không trả lời mày được, nhưng thật sự tao không bao giờ
nghĩ tao sẽ lấy Huy làm chồng. Tao không có cảm giác khi nghĩ đến điều đó. Anh ấy
quen thuộc với tao như một sự quen thuộc đúng nghĩa, tựa như mày cần có cái áo ấm
mặc khi trời lạnh, cần có chiếc áo đẹp mặc đi chơi phố. Tao biết tao không yêu
anh ấy, đó không phải là tình yêu.
- Mày lộn xốn quá ! Mày muốn gì nữa chứ ? Một gia đình giàu
có, một cuộc sống đầy đủ, một người đàn ông tốt để làm chồng, đó là mơ ước của
nhiều người, trong khi mày có được thì mày lại không trân trọng. Tao nghĩ có lẽ
đợi đến khi mày đánh mất tất cả, mày mới có thể nhận ra.
- Khánh à !
- Tao không biết nói sao với mày nữa. Tóm lại, mày hãy vui vẻ
mà chấp nhận sự ưu đãi của trời ban cho mày đi.
Vân nhún vai:
- Tao biết mày không thể hiểu tao.
- Phải. Tao không thế hiểu mày, tao nghĩ mày đang là con ngựa
chứng muốn bị phạt đòn roi mới chịu ngoan ngoãn lại.
- Thôi được ! Vậy thì tao không nói nữa. Tóm lại, dưới mắt mọi
người, tao đang là con ngựa chứng.
- Thôi, đừng có lộn xộn nữa. Đi ra phố với tao.
Vân uể oải đứng lên, cô biết cho dù cô có nói thế nào, Khánh
cũng không thể hiểu được cô. Cô buồn bã đáp:
- Đi thì đi !
- Đừng có iu xìu như vậy mà. Tao thấy mày quá hạnh phúc rồi.
- Vậy thì tao nhường cho mày đó.
- Nói bậy ! Tao đâu có phước phần đó.
- Vậy chẳng lẽ đó là phước phần của tao ?
- Chứ sao !
Vân nhún vai:
- Nói với mày cùng thêm chán. Đi ăn chè bưởi đi.
Khánh nhìn Vân:
- Đến quán của Đông hén ?
- Ừ.
Khánh dò xét:
- Mày không ngại gặp hắn sao ?
Vân lắc đầu:
- Chè ngon thì mình đến ăn có gì mà ngại ?
- Vậy thì đi. Mà mấy lúc gần đây, tao thấy mày cứ thích đến
đó ăn chè, bộ mày quên chuyện của rồi hả ?
Vân chau mày, gắt:
- Tao đã nói chỗ nào bán chè ngon thù tao đến mà.
Khánh nhướng mày, nhún vai rồi lẳng lặng đi theo Vân:
- Thì thôi, đi đi !
Vân múc từng muỗng chè ngọt lịm người, nhấm nháp, ánh mắt của
cô vẫn không rời khỏi cái lưng rắn chắc của Đông đang đi qua lại các bàn.
Quả là Khánh nói đúng. Mấy lúc gần đây, cô là khách thường
xuyên của quán chè này. Cô không hiểu là mình thích ăn chè hay là thích ngồi trộm
nhìn Đông. Gã thanh niên đã mấy lần gieo vào lòng cô rất nhiều ấn tượng đáng
ghét.
Đông kéo ghế ngồi xuống bên Khánh và hỏi:
- Lâu quá không thấy Khánh đến.
Khánh nheo mắt, cười:
- Không có ai trả tiền giùm sao Khánh dám đến đây chứ.
Đông cười:
- Khánh làm như xa lạ với Đông lắm vậy.
- Ấy! Nhưng có luật khi bước vào quán là phải có tiền. Khánh
không có sao dám gặp Đông, lỡ gặp cái cô Ngọc gì đó lại càng ê mặt. Chẳng lẽ
nói tôi là bạn của Đông, cho tui thiếu mấy ly chè đi à ? Quê chết ! Dù sao
Khánh cũng có chút sỉ diện mà. Có chăng Đông cấp cho Khánh tấm thẻ "miễn
phí tiền" thì Khánh mới chắc ăn.
- Không thành vấn đề.
- Chắc nhé ?
- Như sắt đổ bê tông vậy.
- Hử ?
Khánh tròn xoe mắt lên:
- Người ta nói chắc như đinh đóng cột chứ, có ai nói như Đông
đâu.
- Đinh đóng cột còn nhổ ra được chứ sắt đổ bê tông làm sao mà
lấy ra chứ, phải không ?
- Ờ há. Có lý !
Cả hai bật cười và Vân cũng không khỏi cười theo họ, nụ cười
của cô trông thật xinh đẹp khiến cho Đông thoáng ngẩn ra, anh không bỏ lỡ cơ hội
liền lên tiếng.
- Vân dùng thêm chè nhé, hôm nay má Đông có nấu thêm món chè
sâm, hai bạn dùng thử đi.
Khánh trề môi:
- Tiếp thị dỡ quá. Dù gì cũng phải nói thêm câu ăn hai trả một,
người ta mới có phấn khởi ăn tiếp thử.
- Không phải ăn hai trả một mà là ăn giùm cám ơn.
Khánh thích chí reo lên:
- Thật nghe ?
Vân vẫn ngồi im lặng cười không nói tiếng nào. Thật ra, từ
lâu, mặc dù giữa Vân và Đông chưa có dịp nào trò chuyện với nhau, nhưng cái
"mối thù" xưa xem như đã tan biến từ lâu rồi.
Lát sau, khi Vân và Khánh ra về thì Đông như người vừa nạp
thêm năng lượng, anh chàng cười vui luôn miệng, khiến cho bà Ba mẹ của anh cũng
lấy làm lạ nói với Ngọc.
- Con coi kìa! Thằng Đông hôm nay thật lạ. Làm gì mà nó cứ
như thằng ngây cười một mình suốt luôn.
Ngọc sầm mặt đáp:
- Con không biết.
Thật ra, cô đã biết vì sao nhưng lại không muốn nói ra. Từ
lúc cô gái trắng trẻo xinh đẹp kia ghé vào là Đông cứ như ngây như dại. Ngọc để
ý từ lâu rồi, mặc dù cả hai chỉ nhìn nhau cười và gật đầu chào nhau, nhưng ánh
mắt và cử chỉ của họ đã nói lên rất nhiều điều. Chưa kể đến Đông cứ hễ thấy cô
ta vừa ghé đến là anh cứ cuống quýt lên, hết làm đổ đến làm bể chén tách trên
bàn. Thật là đáng ghét !
Đông ngừng xe khi nhận ra Vân đang ôm cặp đi chầm chậm trên lề
đường. Anh gọi cô:
- Vân !
Vân ngạc nhiên và đôi mắt của cô chợt sáng long lanh:
- Là anh à ? Trùng hợp vậy ?
- Tôi đi ngang thấy Vân nên dừng lại hỏi. Vân đi có một mình
sao ?
- Vân học thêm nhưng thầy bận cho về sớm, nên không có ai đến
đón.
- Vậy à ?
Nói xong, Đông ấp úng không biết nói gì thêm. Bao nhiêu ngôn
ngữ chợt bay biến khỏi đầu óc anh, cứ mỗi lần thấy cô là anh lại như thằng ngố,
chẳng bù với cái lần đầu tiên biết cô, anh thật hung hăng dữ tợn, nghĩ lại chuyện
cũ anh khẽ bật cười.
Vân nhìn sang hỏi:
- Anh có chuyện vui à ?
Đông cười, nói:
- Tôi nhớ lại lần gặp Vân ...
Vân không chờ cho Đông nói hết, cô chợt hiểu và cùng cười khẽ
với ánh hồng ửng trên đôi má, cô nói:
- Lúc đó Vân cũng dữ ra trò.
- Đến lúc tôi xin lỗi cũng còn bị Vân mắng. Không ngờ mới đó
đã nữa năm rồi.
Vân cúi đầu:
- Thời gian quan nhanh ghê. Lúc ấy Vân rất ghét Đông.
- Vậy bây giờ Vân không còn ghét nữa chứ ?
Vân cúi đầu bẽn lẽn:
- Đã thế, Vân còn thích đến ăn chè ở cái quán ven đường đó nữa.
Đông trộm nhìn sang Vân:
- Còn Đông thì lại thấy hôm nào Vân không đến thì cái quán chợt
trở nên buồn đến lạ lùng.
Con đường dường như chợt ngắn lại. Mới đó mà đến nhà Vân. Cô
quay sang nhìn Đông và bước chân cũng dần chậm hơn. Cô nói với một chút tiếc nuối.
- Đến nhà Vân rồi.
Đông nhìn sang và bất chợt tay anh nắm lấy tay cô, anh nói
nhanh:
- Chiều nay, Vân nhớ ghé, Đông chờ Vân.
Vân ngỡ ngàng nhìn theo bóng Đông khuất sau khúc rẽ cuối đường
mà trong lồng ngực của cô, tiếng đập của con tim vẫn còn rối loạn liên hồi. Cô ấp
bàn tay của mình vào sau chiếc cặp như muốn trấn an lại mình.
Đêm xuống, sương rơi nhiều khiến Vân nghe lạnh thấm vào thịt.
Đầu óc cô bềnh bồng trong cõi sương mù. Trên cao, màn đêm vẫn thâm u tăm tối
không có một vì sao. Tất cả đã tắt lịm, kể cả niềm vui và nụ cười. Cô thấy mình
như vừa đánh mất một cái gì quý báu vô cùng.
Ngày mai này, đã là ngày đính hôn của cô và Huy. Thế mà không
một chút xôn xao mừng rỡ. Thật là vô vị và chán chường. Trong trí cô chợt hiện
về nhân dáng của Đông. Nụ cười, ánh mắt, cô chau mày và thấy tim mình thắt lại.
Cô khẽ gọi tên anh:
- Đông ơi! Anh giờ ở đâu ? Nước mắt co6 ứa ra trên má. Vân
khóc cho sự vội vàng của mình, cho nỗi đau thảng thốt đang nhấm chìm cô vào hố
đen sâu thẳm. Tại sao cô lại có thể can tâm chấp nhận sự định đoạt này mà không
có chút phản kháng ?
Tại sao chứ ? Cô không hề muốn đính hôn. Không hề !
Trớ trêu thay, cho đến tận giờ phút này, cô mới nhận ra là cô
đã yêu Đông, người con trai đáng ghét dạo nào !
Trong khi đó Khánh đang ngồi với Đông trong cái quán giải
khát bên đường.
Đông chồm sang bàn nhìn Khánh và hỏi:
- Khánh biến đi đâu bấy lâu nay vậy ?
Khánh hỏi lại:
- Vậy còn Đông cũng biến đi đâu mất tăm vậy.
- Đông đi làm.
- Vậy còn quán chè ?
- Má Đông lúc này cứ bệnh luôn, nên không ra bán nữa. Quán đã
sang lại cho người khác rồi.
- Thảo nào hôm nọ Khánh và Vân ghé mà không gặp Đông.
- Đông vội quá nên không cho ai biết, lúc tan sở thì trời đã
tối. Lúc này Vân ra sao ?
Khánh nheo mắt nhìn Đông:
- Quan tâm đến Vân à ?
Đông bối rối lẩn tránh khiến cho Khánh càng lấy làm lạ.
- Nè !
- Cái gì ?
- Đông sao vậy ?
- Có gì đâu.
- Còn giấu ! Đông là lạ sao đó.
Đông ngượng cười:
- Khánh đừng có nhạy cảm quá mà. À, thế còn anh Huy ?
- Khánh vừa đi dự lễ đính hôn của anh ấy về.
- Vậy sao ? Thảo nào Khánh lại mặc đẹp vậy. Cô dâu ở xa không
?
- Đông không biết sao ?
Đông nhún vai:
- Khánh hỏi lạ ghê. Làm sao Đông biết được ?
- Cũng phải. Anh Huy làm lễ đính hôn với Hoàng Vân đó.
- ...
- Đông không biết cũng phải. Vân và anh Huy có hôn ước từ nhỏ
lận. Hai người lại cùng lớn lên bên nhau. Đông không nhận ra cách đối xử ân cần
của anh Huy đối với Vân sao ?
Đông nào có nghe Khánh nói gì nữa. Cái tin Khánh vừa nói khiến
cho đầu óc anh mụ mị hẳn đi.
- Nè, Đông ! Anh sao vậy ?
Đông lắp bắp:
- Không ..không sao. Có thật là Vân đính hôn với Huy không ?
Tôi cứ ngỡ họ là anh em.
- Chỉ vì Huy ở chung nhà và lúc nào cũng đưa đón Vân, nên có
nhiều người đã tưởng lầm như Đông.
Đông chau mày:
- Không thể nào ! Không thể !
Nói rồi, anh đứng bật lên, nói với Khánh :
- Xin lỗi Khánh. Tôi phải đi. Hẹn gặp lại sau.
- Nè! Cái gì kỳ vậy ? Làm như bị ma nhập vậy ? Đang vui vé
nói chuyện với mình mà. Kỳ ghê !
Thế nhưng Đông đã mất biến ngoài đường tự lúc nào rồi.
Căn biệt thự của ông bà Bình vẫn sáng ánh đèn, bàn ghế đang
được người làm thu dọn lại sau buổi tiệc đính hôn của HV.
Giữa cảnh bề bộn đó, HV một mình đứng lặng giữa khoảng sân trống,
thẫn thờ nhìn hút vào khoảng không gian trước mặt.
Chiếc nhẫn đính hôn bằng đá quý lấp lánh trên ngón tay áp út
của cô. Nó như một bằng chứng ràng buộc cuộc đời cô vào người đàn ông mà cô
không hề yêu thương. Cô cảm thấy tâm hồn của mình chợt nặng trĩu một nỗi chán
chường buồn đến khó tả.
Cô đứng rũ ra giữa trời và thấy nước mắt đang chự chờ trên
mi. Đã muộn rồi hay chưa ? Tại sao ngay trong lúc này, hình ảnh của Đông lại hiện
về rõ ràng trong tâm trí cô đến thế ? Tại sao bây giờ cô mới dám khẳng định
lòng mình ? Cô đã yêu Đông, người mà cô muốn có là Đông chứ không phải là Huy.
Chương 5
- K...é ...t .. K...ét ...
Tiếng xe thắng lại bên cạnh cô khiến cho cô thảng thốt nhìn lại:
- Vân !
- Anh Đông !
Sự xuất hiện cúa Đông là cả một sự kinh ngạc không ngờ đối với
Vân. Cô run rẩy kêu lên và Đông như cơn lốc lao đến ôm chặt lấy cô.
- Vân! Tại sao ..tại sao ...
Đông xúc động không thốt ra lời, trong khi Vân nép sát vào
anh và bật khóc nức nở.
- Anh Đông ! Sao giờ anh mới đến ?
Đông nâng mặt người yêu lên và nói:
- Anh không biết xảy ra chuyện này, anh vừa nghe Khánh nói lại.
Anh liền vội vã đến đây. Vân ! Anh yêu em. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Nhưng
anh lại không có can đảm thú nhận cùng em. Anh thật là hèn nhát. Suốt trên đường
đến đây, anh cứ tự nguyền rủa mình. Tại sao anh không nói ra với em sớm hơn,
nhưng bây giờ vẫn không là quá muộn. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em bằng lòng
không ?
Tiếng nói ấm áp của Đông khiến cho Vân bồi hồi xúc động. Cô
đã mong chờ điều này từ lâu rồi. Tại sao cô lại không bằng lòng chứ ? Lúc này,
cô đã thầm ước có anh bên cô mà.
Cô ngước nhìn Đông và run rẩy hỏi trong ngấn nước mắt còn đọng
trên rèm mi.
- Có thật không anh ?
- Anh không nói dối em.
- Bây giờ thì em mới hiểu tại sao ngay trong đêm đính hôn của
mình, em lại bần thần không yên. Thì ra người mà em đang mong chờ đó là anh.
Thành Đông! Anh ...anh yêu em thật chứ ?
Đông nhìn sâu vào ánh mắt tuyệt đẹp của Vân và âu yếm nói:
- Anh yêu em. Anh yêu em. Em muốn nghe anh nói đến hàng vạn lần,
anh cũng sẽ nói.
Vân để ngón tay lên môi anh và mỉm cười sung sướng:
- Em hiểu rồi !
Và ngay trong lúc đó, môi của Đông đã áp nhẹ lên môi của Vân.
Họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời thật nồng nàn, đắm đuối.
- Trời ơi!
Tiếng hét của bà Bình khiến cho đôi tình nhân buông rời nhau
ra.
- Vân! Con làm gì vậy ?
Bà nắm tay Vân kéo ra và tức giận quắc mắt lên nhìn Đông:
- Nó là ai ? Tại sao con lại ... Trời ơi! Con thật quá quắc,
lộng hành ...Má chiều con riết rồi con hư đốn. Đi vào nhà !
Bà xô Vân sang một bên và điểm mặt Đông quát lên:
- Còn cậu ! Bước ra khỏi nhà tôi.
Đông lắp bắp:
- Thưa ... bác !
Nhưng bà đã lôi Vân vào nhà và lớn tiếng gọi:
- Vú đâu ! Vú mau tống cổ nó ra, đóng cổng lại cho tôi, không
dọn dẹp nữa, để mai hãy tính.
Nhưng Đông đã vùng khỏi tay bà vú, anh hét lên:
- Bác ...xin bác để cho con giải thích, con yêu Vân thật
tình.
- Vú đâu ! Đuổi nó đi !
Bà lôi Vân vào trong và đóng cửa lại, rít lên giận dữ:
- Bây giờ con nói đi. Sao con lại táo tợn như thế ? Con định
làm loạn à ? Ngay trong đêm đính hôn của con mà con lại ôm gã đàn ông khác trong
nhà mình. Con có biết nhục nhã là gì hay không ? Con định bôi tro trát trấu vào
mặt cha mẹ sao ?
- ...
- Hừ! Thật là xấu hổ ! May mà thằng Huy nó uống say quá, nên
không biết gì. Chứ nếu không, má không biết là chui vào đâu cho đỡ xấu mặt nữa.
Thật là má cưng chiều rồi con sinh hư.
Vừa lúc có tiếng gọi cửa của bà vú:
- Bà chủ à ! Bà chủ !
- Có gì vậy vú ?
- Bà chủ !- Bà vú đứng ngoài lo lắng bồn chồn. - Bà chủ à !
Cái cậu lúc nãy không chịu về, cứ đứng ngoài cổng la lối om sòm đòi gặp cô Vân.
- Hừ! Nó muốn quậy phá à ? Vú kêu công an lại còng đầu nó cho
tôi.
Vân sợ hãi kêu lên:
- Má !
Nhưng bà Bình đã giận dữ bước ra ngoài và sập cửa lại nói với
bà vú:
- Vú coi chừng nó không cho nó ra ngoài. Đồ con gái hư !
- Dạ.
Từ nơi cuối hành lang. Huy loạng choạng bước ra, lên tiếng:
- Má ! Có chuyện gì vậy má ?
Bà Bình vội đổi sắc mặt:
- Có gì đâu con.
- Sao con nghe tiếng ồn ngoài sân ?
- À, là tiếng dọn dẹp của người làm. Thôi, con ngủ đi.
Bà đẩy Huy trở vào phòng:
- Ngủ đi ! Mai còn dậy đi sớm.
- Dạ.
Bà thở nhẹ nhỏm rồi bước xuống nhà. Vừa ra đến sân, bà đã
nghe có tiếng Đông hét vang ngoài cổng.
- Hoàng Vân! Anh yêu em! Em đừng sợ. Anh sẽ không để ai ăn hiếp
em đâu. Hoàng Vân!
Bà tức giận đến tái mặt, nhưng bà là người khôn ngoan. Bà
không vội làm lớn chuyện. Dù sao thì con rể tương lai của bà còn đang ngủ trong
nhà.
Bà nạt ngang, lớn tiếng ngăn không cho Đông la hét nữa. Suốt
đời bà chưa hề gặp kẻ nào táo lợn điên khùng như gã thanh niên này. Mặt mũi của
nó cũng sáng sủa xem ra không phải dân du đãng, côn đồ. Bà nhận xét xong mới
nói:
- Cậu kia! Cậu biết cậu đang làm gì không ? Nếu cậu không mau
rời khỏi nơi đây, tôi sẽ gọi công an đến còng đầu cậu, vì tội phá rối trật tự
công cộng đó.
Đông khẩn trương nắm chấn song cửa van nài bà:
- Bác! Bác cho con nói. Chuyện này là lỗi của con, con xin
bác đừng trách phạt Hoàng Vân.
Ngắt lời Đông, bà gằn tiếng:
- Cậu cút về đi. Chuyện gia đình con cái của tôi, tôi biết dạy.
Tôi không muốn cậu xen vào. Nửa đêm nửa hôm cậu xông vào nhà tôi quyến rũ con
gái tôi, tôi không thưa cậu là phước đức cho cậu lắm rồi. Cậu mau cút đi !
Đông vẫn gan lì lên tiếng:
- Bác ! Cháu thật lòng thương Vân, bác hay nghe cháu nói.
Cháu không dám làm tổn hại đến Vân và càng không muốn làm phiền bác, nhưng cháu
thương Vân, cháu không muốn mất cô ấy. Bác...
- Hừ! Thật là trơ tráo, lỳ lợm, cút đi !
- Bác! Cháu xin bác hãy nghe cháu nói. Xin bác bớt giận, nếu
bác không cho cháu bày tỏ cháu sẽ quỳ ở đây suốt đêm nay.
- Cái gì ? Cậu dám sao ?
Bà Bình sửng sốt kêu lên và nhìn gã thanh niên đang quỳ ngoài
cổng của mình. Bà thật chưa hề gặp kiểu tỏ tình nào quái lạ như thế này. Nó
đang gây áp lực cho bà đây. Hừ ! Tuy nghĩ thế, nhưng bà cũng lo lắng trong
lòng. Nếu không kéo xử, lỡ Đình Huy nó bước xuống gặp thì thật là xấu hổ.
Xét ra thì nó cũng vì quá yêu con Vân nhà bà mới chịu lụy, chịu
nhục như thế kia. Bà làm cứng với nó quá, chắc là không ổn. Ôi, thật là rắc rối
rồi. Con với cái, để khổ cho cha mẹ mà. Hôm nay là lễ đính hôn của nó nữa chứ.
Thôi thì đành phải dỗ ngọt cho nó đi cho rồi. Bà dịu giọng nói:
- Thôi được. Nếu như cậu đã thậ lòng thì tôi cũng không chấp
nhất gì nữa. Có điều bây giờ đã khuy rồi, có chuyện gì mà cậu đến trình bày với
tôi. Tôi thấy cậu không phải là người không hiểu biết. Cậu làm ồn ở đây, người
ta nghe thấy thì thật xấu hổ cho cả đôi bên, cậu về đi, mai cậu đến nói chuyện
cùng tôi.
- Bác nói thật chứ ?
- Tôi là người lớn, sao lai nói dối với cậu. Cậu về đi ! Có
gì mai đến.
- Cháu đội ơn bác.
- Thôi đi đi ! Để tôi còn phải vào nghỉ. Hôm nay tôi mệt lắm
rồi.
- Dạ. Ngày mai cháu sẽ đến.
Nhìn Đông thất thểu quay về bà thở phào nhẹ nhõm. May mà gia
đình sui gia không nghỉ lại ở đấy, nếu không bà chẳng biết phải giải thích sao
với họ nữa.
Sáng hôm sau, bà Bình đang lui cui cắt tỉa lại bình hoa trên
bàn thì có tiếng của bà vú vang lên:
- Bà chủ có khách.
Bà quay lại và kinh ngạc vì không ngờ Đông lại dám đến đây lần
nữa.
- Là cậu à ? Cậu thật to gan.
Đông lễ phép lên tiếng:
- Cháu đến đây là để xin lỗi bác về chuyện hôm qua cháu đã
quá hồ đồ lỗ mãng khiến cho bác phiền lòng.
Bà nghiêm khắc nhìn Đông và lạnh lùng hỏi:
- Vậy bây giờ cậu muốn gì ở gia đình tôi ? Cậu quen với con
tôi từ bao giờ ?
- Dạ, cháu quen Vân đã được mấy tháng rồi.
- Tôi chưa hề thấy cậu đến nhà tôi lần nào.
- Dạ bởi vì cháu không biết và Vân có chịu tiếp cháu hay
không.
Bà Bình nhếch môi cười khẩy:
- Thế mà tại sao đêm qua cậu lại có can đảm xông vào nhà tôi
? Cậu quen nó chưa được bao lâu, lại chưa dám khẳng định là nó yêu cậu, thế mà
cậu lại đến đây làm náo loạn hết lên. Cậu biết là đêm qua tôi đã tổ chức lễ
đính hôn cho con gái tôi không ?
Đông Buồn bã đáp:
- Cháu biết, cho nên cháu mơi sợ hãi và vội vàng đến ngăn
không cho Vân làm điều đó.
Bà tức giận xạm mặt lại.
- Cậu có quyền gì ngăn cản hạnh phúc của nó ?
- Cháu yêu Vân và cháu biết là cô ấy cũng yêu cháu, cô ấy sẽ
không hạnh phúc khi lấy người khác.
- Nói bậy! Chính cậu mới là người đem tại họa cho nó, cậu xét
lại hành vi điên khùng của cậu xem có đúng hay không ? Toi nghĩ cậu đâu phải là
dân thất học và không biết tự trọng.
Đông cúi đầu :
- Bác cứ trách mắng cháu, nếu như vì thế mà khiến bác nguôi
ngoai, nhưng tất cả hành động của cháu đều phát xuất từ tình yêu mà cháu dành
cho Vân.
Bà Bình phất tay:
- Tôi không muốn nghe những điều đó. Cậu đừng đem cái tinh
yêu điên khùng của cậu ra chống chế cho hành vi côn đồ của cậu đêm qua.
- Thưa bác !
- Cậu đừng có ngắt lời tội Câu có biết lễ phép là gì hay
không ? Con tôi nay nó đã có nơi có chỗ rồi, cậu đừng mơ tương nữa. Tôi không
bao giờ chấp nhận loại người như cậu. Coi như chuyện đêm qua con tôi dại, tôi sẽ
dạy dỗ nó lại. Còn cậu từ nay cấm cậu không được quấy phá nó và quấy phá gia
đình tôi. Nếu không, cậu đừng có trách tôi.
- Thưa bác. Nhưng Vân có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính
mình. Cô ấy đã trướng thành rồi, hai bác không thể áp đặt cuộc đời của cô ấy.
Bà Binh giận tái mặt :
- Câu, nói lý lẽ với tôi đó à ? Cho dù nó có chọn cậu thĩ tôi
cũng không bao giờ đồng ý. Cậu về đi !
- Thưa bác ! Cho dù thế nào cháu cũng sẽ không bỏ cuộc.
- Cậu đừng quá lỳ lợm.
- Cháu chỉ muốn Vân được hạnh phúc, cháu sẽ không để mất Vân,
cháu xin bác đừng cấm cản chúng cháu, bác có nghĩ cho cô ấy hay không ? Sống với
một người mà cô ấy không hề yêu thương, cô ấy sẽ khỗ lắm, cháu xin bác chẵng lẽ
nào bác lại muốn cho Vân phải khổ.
- Cậu ... cậu thật quá quặt Cậu dạy khôn tôi đó à ? Cậu cút
đi !
Thây bà giận dữ, Đông biết là anh khó có thễ thuyết phục bà
được trong lúc này, nên anh khẽ thở dài, nhưng vẫn không quên tỏ thái độ cương
quyết của mình.
- Cháu biết những lời nói thật của cháu khiến cho bác khó
nghe, nhưng cháu biết bác là một người mẹ yêu thương con gái hết lòng, bác sẽ
không để cho Vân phải buồn khổ, và cháu cũng xin nói thêm một lần nữa là cháu rất
yêu Vân, cho dù thế nào, cháu cũng không bỏ cuộc, cháu xin phép bác.
Bà Bình nhìn Đông đi ra mà cơn giận vẫn đầy ắp trong lòng bà.
Vừa khi ông Bình xuất hiện, ông nói:
- Bà đừng giận dữ, có hại cho sức khoẻ đó.
Bà quay nhìn chồng, hậm hực:
- Ông coi đọ Thanh niên bây giờ quá thật là tào tợn quá đáng.
Ông lắc đầu:
- Không trách chúng được. Chúng còn trẻ, còn bồng bột nông nổi.
- Vậy bây giờ ông tính sao ?
Ông chau mày :
- Tôi sẽ đưa nó về thành phố ở với tôi. Chúng ta cách ly nó
khỏi xứ này thời gian sau, chúng sẽ quên nhau thôi. Ba cái chuyện tình cam mới
lớn thì nông nổi vậy đó, bà không nên quá lo.
- Ông nói tôi không lo sao được. Nó đến đây gây rối ngay
trong lúc đám hỏi, may mà lúc ấy không còn ai. Nay mai này không hiểu nó còn
gây ra chuyện gì nữa.
- Thôi bà à ! Cứ yên tâm để sắp đặt. Dù sao thì cũng dùng lời
khuyên bảo nhỏ nhẹ với nó. Đừng để cho nó quá bức xúc, nó lại nghĩ dại, lúc đó
vơ, chồng mình trở tay không kịp, mình chỉ có một mình nó là con.
Bà trầm ngâm:
- Ông nói cũng phải. Tôi cũng quên phứt diều đó, lỡ nó ...nó
nghĩ dại thì tôi chết quá.
- Nói bậy ! Thôi, bà vào gọi nó ra cho tôi biểu.
Bà dịu giọng nói:
- Ra ba con nói chuyện, con ngồi xuống đó đi.
- Dạ.
Ông Bình từ tốn nói:
- Con đã ăn uống gì chưa ?
- Da......
- Con không ăn chớ gì. Ứ hự ! Tại sao lại phải hành hạ bản
thân mình như thế. Con có biết con đã làm cho ba má lo lắng cho con không ? Ba
má chỉ có mình con là con, ba má yêu thương con còn hơn bản thân mình, từ thưở
bé đến giờ, ba má chưa hề để cho con phải buồn phiền thiếu thốn, chẳng lẽ giờ
đây con định trả ơn ba má bằng cách này sao ?
- Ba !
- Ba biết ! Chuyện xảy ra đêm qua không những là con mà ba má
cũng là người rất lo phiền.
- Con xin lỗi ba má. Con không biết phải nói sao với ba nữa.
- Vậy thì ba hỏi con, con quen biết với anh ta lâu chưa ? Tại
sao con lại không cho ba má biết ?
- Con không giấu ba má, chẳng qua tụi con mới quen nhau đây
thôi.
- Mới quen mà đã như thế sao ?
- Thật mà ba. Con không dám nói dối ba đâu. Mãi đến hôm qua,
con mới biết là anh ấy yêu con.
- Hừ! Thật là vớ vẩn. Chỉ mới quen biết thôi mà lại gây ra cớ
sự này. Ba cứ ngỡ là chuyện tình cảm của con đã xảy ra lâu dài lắm rồi, nào ngờ
...HV, con đã lớn khôn, con phải biết suy nghĩ đừng có trẻ con muốn làm gì thì
làm nữa.
Vân ngước nhìn cha với cặp mắt trĩu buồn, cô van nài:
- Con xin ba cho con suy nghĩ và tự giải quyết chuyện này.
- Hừ! Con muốn giải quyết ra sao ? Chẳng lẽ con sang bên gia
đình thằng Huy, con nói với anh chị bên đó là con không muốn đám cưới nữa, bởi
vì con vừa mới nghỉ ra là con đã yêu người khác ? Con à! Con đừng có làm xấu ba
má. Cho dù bên gia đình thằng Huy chấp nhận thì ba má còn mặt mũi nào nhìn ai.
Thà là con từ chối từ đầu, ba má nào có ép buộc gì con. Mới hôm trước đính hôn,
hôm sau đã xảy ra cớ sự ! Con tưởng là trò đùa ư ? Ba má có sĩ diện, có danh dự
mà.
- Ba! Con xin lỗi ba !
- Con xin lỗi ba, cho dù cả trăm ngàn lần cũng bằng không mà
thôi. Ba muốn con cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, đừng khiến cho ba má mang nhục với
người ta là không biết dạy dỗ con, ba không muốn con quan hệ tình cảm với người
thanh niên đó nữa.
- Ba !
Vân rớt nước mắt khẩn thiết kêu lên, nhưng ông Bình vẫn cương
quyết từ tốn nói:
- Ba biết là con không chấp nhận lời ngăn cản của ba, nhưng
ba má chỉ muốn tốt cho con, có cha mẹ nào lại muốn cho con mình khổ chứ ? Trong
khi gia đình bác Huỳnh là chỗ thân thiết với chúng ta. Tình cảm giữa hai gia
đình rất đầm ấm, thằng Huy nó lại là người thương yêu con hết lòng, nó săn sóc
cho con từ thưở bé tới giờ.
- Nhưng con không yêu anh ấy.
- Con cho thế nào mới là tình yêu ? Con nghĩ là con không yêu
thằng Huy, thế tại sao con lại ưng thuận nhận lời đính hôn của nó để rồi ngay
trong lúc đó con lại cho là mình không yêu nó ? Con giải thích cho ba nghe đi.
- Con ...
- Con nói không được chứ gì ? Chứng tỏ là con cũng chưa hiểu
rõ bản thân mình, huống gì con định thuyết phục ba má nghe theo ý của con. Ba
không muốn nói nhiều, ngày mai con theo ba má về thành phố ở. Bây giờ trên danh
nghĩa con đã là vợ của thằng Huy, ba không muốn có điều tai tiếng xảy ra. Con
thu xếp hành lý đi.
- Ba! Sao ba lại đi gấp như vậy ?
- Không gấp đâu. Ba còn phải lo làm ăn, không thể chậm trễ được.
Vả lại, ba muốn cho con về đó học, nơi đó có nhiều điều kiện để cho con chọn lựa.
- Ba à !
- Không bàn cãi nừa. Con lo thu xếp đi.
Hai năm sau ...
Dưới ánh đèn mờ tỏ muôn màu cùng với tiếng nhạc quay cuồng
trên sàn nhảy, Khánh Huy trong vòng tay của Chương đưa người theo tiếng nhạc,
có lẽ hôm nay cô phải xin nghỉ sớm một hôm, cô cảm thấy mình không được khỏe lắm.
Người đàn ông có lẽ cũng nhận ra tình trạng không ổn của
Khánh Huy, anh ta hỏi:
- Cô có vẻ mệt ?
Huy đáp:
- Xin lỗi. Tôi thấy choáng quá !
- Vậy thì mình vào bàn ngồi đi.
- Cảm ơn.
Anh ta dìu Huy ngồi xuống ghế và hỏi:
- Cô uống gì ? Cam tươi nhé ?
- Cũng được. Cám ơn anh. Có phải hôm nay anh đã mua hết giờ của
tôi không ? Như thế thì còn đến ba tiếng nữa. Tôi lại không thể nhảy tiếp, hay
là anh cho tôi nợ đi.
Chương khẽ cười:
- Đến vũ trường đâu cứ phải nhảy đâu. Tôi ngồi nói chuyện với
Huy cũng được mà. Nếu như Huy thấy không khỏe hay là để tôi đưa cô về.
Huy chau mày từ chối:
- Không cần. Nếu anh cho tôi về thì tôi cảm ơn anh. Số tiền
mà anh bỏ ra mua giờ của tôi, tôi sẽ trả lại cho anh sau.
Chương nhếch môi:
- Cô nghĩ tôi là người tính toán nhỏ mọn vậy sao ?
Huy đáp:
- Có ai vào đây chơi mà không muốn cho đáng đồng tiền mà mình
đã bỏ ra chứ ?
- Cô nghĩ thế cũng không trách cô được. Nhưng riêng tôi thì
xin ngoại lệ, cô có thể về đi !
Qua hôm sau ...
- Khánh Huy à ! Có anh Chương lại kìa ! Ra tiếp giùm chị đi.
- Dạ. Em ra liền.
Huy vuốt lại mái tóc rồi thong thả bước ra bàn Chương ngồi.
- Chào anh.
- Mời cô. Cô đã khỏe rồi à ? Sao không nghỉ mấy hôm hãy đi
làm ?
- Anh biết rồi đó, nếu như tôi nghĩ làm thì làm sao có tiền để
chi phí trong ngày chứ. Làm cái ghề này cũng không dư dả gì đâu.
- Hay là cô nghĩ làm đi !
Huy đưa mắt nhìn anh ta nghi ngại hỏi:
- Nghỉ làm ư ?
- Phải. Tôi có thể lo cho cô.
Huy hiểu và bật cười:
- Anh nghĩ là có thể sao ?
- Tôi tin chắc là vậy.
Huy nhếch môi lắc đầu:
- Vậy thì anh lầm rồi !
Anh nhìn xoáy vào mặt Huy với ánh mắt thật đáng ghét rồi nói:
- Tôi biết nhận xét và chưa từng lầm bao giờ. Nếu không thì
tôi đã không được thành đạt như bây giờ.
Huy cảm thấy hai má nóng bừng lên, cô không hề sợ sệt, cô
cũng đưa mắt nhìn thắng vào mặt hắn, cô nói:
- Anh quá tự phụ rồi. Chưa hẳn lúc nào anh cũng nhận xét đúng
đâu. Rất tiếc lần này lại là lần anh đã thất bại vì cái mà anh tự cho là mình bản
lĩnh và thành đạt đó. Tôi xin lỗi, tôi không tiếp anh nữa.
- Nhưng tôi đà mua trọn giờ của cô rồi.
- Tôi có quyền từ chối khi thấy không thích tiếp anh.
Chương tức giận nhìn theo Khánh Huy bỏ đi vào trong. Hừ! Cô
gái này quá là xấc xược. Cô ta tưởng mình là ai chứ ? Làm cao giá ư ? Được, thử
xem cô ta làm cao đến thế nào ?
- Khánh Huy !
Nhung là chủ vũ trường Sao Đêm, nơi Khánh Huy đang làm khẽ
chau đôi mày bước đến bên cô, nói:
- Sao em không ra tiếp anh Chương ? Mấy hôm nay anh ta đều đến
và mua trọn giờ của em.
- Anh ta mua thì mặc kệ anh ta, em đã nói với chị là em không
tiếp anh ta.
- Em đừng làm mất lòng khách - Nhung ngọt ngào nói - Chị
không biết nghĩ thế nào, nhưng đã vào đây làm là chỉ để kiếm tiền. Em phải khôn
khéo một chút, mình làm cái nghề này đâu phải lúc nào cũng có thời, được nhiều
người thích như em đâu. Em phải nắm bắt cơ hôi. Vả lại, anh Chương cũng rất lịch
sự, lại là người giàu có, chị nói thế em hiểu chứ ? Ra nói chuyện với anh ấy
đi. Nể mặt chị được không ?
Khánh Huy đành miễn cưởng bước ra trước ánh mắt đắc ý và nụ
cười đầy ý nghĩa của Nhung.
- Có thế chứ ! Em phải biết khôn ngoan một chút.
Khánh Huy ngồi xuống bên cạnh Chương:
- Tôi nghĩ cô cũng không phải ngoại lệ trong cái vũ trường
này.
Nhìn vẻ mặt khinh bạc và nụ cười nửa miệng đểu đểu của gã đàn
ông trước mặt, Huy nghe ghét tệ ! Hắn nghĩ hắn có tiền là hắn có tất cả sao ? Hừ!
Được. Nếu như hắn muốn.
Nghĩ rồi, Huy nở nụ cười thật ngọt ngào, quyến rũ, Huy nói:
- Chẳng có gì là ngoại lệ cả trong cái dòng chơi này, bởi vì
anh chưa hiểu ra đó thôi.
Nheo đôi mắt dài đa tình hắn cười khẩy, búng nhẹ điếu thuốc
trên tay:
- Thì ra là vậy ! Cô cho tôi biết đi ! Bao nhiêu ?
Nhướng cao đôi chân mày thanh tú, Huy nhìn với ánh mắt như chế
giễu Chương:
- Lẽ nào anh không có khả năng nhận xét và đánh giá. Nếu như
thế thì tốt hơn hết anh đừng vào cuộc thì hơn.
Hắn tức giận dí mạnh điếu thuốc xuống mặt bàn, mắt hắn long
lên chưa hề có ai nói với hắn cái kiểu như cô gái này ở những nơi như nơi đây.
Con bé này láo thật !
Chương 6
Anh nói:
- Thế theo cô, cô cho mình đáng giá bao nhiêu ?
- Tôi nói ra à ? Chỉ sợ anh không đủ khả năng đâu.
- Hừ! Từ lúc tôi biết đi chơi, tôi chưa hề bỏ cuộc - Hắn nheo
mắt thật điếm đàng và khinh khỉnh nói - Một ngàn !
Khánh Huy chau mày ra chiều suy nghĩ và hỏi lại:
- Một ngàn ư ?
Hắn bật môi:
- Giá hời rồi đấy. Tôi không ép cô đâu. Tôi biết có lẽ cô
cũng chưa đến nỗi nào.
Khánh Huy nghe nóng bừng hai tai, nhưng cô đã vội trấn tĩnh
không tỏ thái độ gì vì cô biết nếu như mình rút lui lúc này thì hóa ra mình
thua gã sao ?
Cô cũng nhếch môi đáp:
- Được.
Hắn thỏa mãn mỉm cười thích thú đặt trước mặt cô tấm giấy bạc
1000 đô và nói khi thấy Huy nhặt tờ bạc bỏ vào bóm của mình.
- Nhận tiền rồi, bây giờ mình đi chứ ?
- Đi à ? Đi đâu ?
Hắn cau mày:
- Nè! Đừng tráo trở chứ ? Cô đâu phải nai !
Khánh Huy nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp:
- Đúng. Tôi không phải là nai khi đã vào đây làm nghề này.
Tôi cũng không tráo trở đùa giỡn với ông đây chỉ là cái giá mà ông đưa ra thôi.
Nếu chỉ có bấy nhiêu đây mà ông đòi mua hết nhân cách và cả thân xác của tôi
thì thật là không đủ rồi.
- Hừ ! Cô cho là cô danh...
Ngắt lời hắn, cô cao giọng nói:
- Nè! Đã vào cuộc thì đừng có vội vã. Ông phải chấp nhận luật
chơi chứ. Nếu không thì ông cứ rút lui tôi đâu có ép ông. Tiếc là ông không có
khả năng nhìn hàng.
- Hừ! Cô cho là bao nhiêu mới đủ ?
- Bao giờ đủ, tôi sẽ cho ông biết. Bây giờ thì đã hết giờ rồi,
tôi phải về. Hẹn gặp lại lần sau. Bye !
- Nè!, cô kia !
Khánh Huy dừng gót quay lại với nụ cười thật mê hồn, cô nói:
- Sao ? Ông đổi ý rồi sao ?
Chương nhìn cô và lặng đi. Nghĩ sao, hắn khoát tay nói:
- Thôi được, cô đi đi !
Ngồi lại với điếu thuốc đỏ lập lòe trên tay, hắn không hiểu tại
sao hắn lại dễ dàng để cho Huy rời gót. Cô gái này có một cái gì đó thật thu
hút hắn. Từ khi gặp cô lần đầu tiên, hắn đã luôn nghĩ đến cô. Từ ánh mắt đến nụ
cười, từ phong cách đến lời nói của cô đều khiến cho hắn thấy si mê khao khát.
Cô ta vừa ngây thơ vừa tinh quái và quyến rũ hắn đến mê hồn.
Đã hơn 30 tuổi, chưa lần nào hắn có cảm giác này, hắn lăn lộn
từng trải và bây giờ tiền tài, danh vọng đều có đủ trong tay, hắn đã vung tiền
cho hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, có bao nhiêu là gái đẹp lăn xả vào chiều
lụy hắn. Thế mà đối với Khánh Huy, cô lại dửng dưng, lạnh nhạt và còn cười nhạo,
chế giễu hắn, khiến cho hắn vừa tức giận, lại vừa muốn chiếm đoạt được cô. Giữa
cái không khí hỗn độn ở đây, cô như tách bạch hẳn ra không hoà lẫn. Đó là cái
mà hắn cam thấy muốn khám phá nơi cô.
- Khánh Huy ! Cây si của em đến tìm em kìa. Ra tiếp anh ấy
đi.
Huy nhìn ra và đáp:
- Ờ. Em ra liền.
Chương nhấp một ngụm bia và lên tiếng khi Huy vừa ngồi xuống
ghế :
- Mấy hôm nay cô không đi làm.
Huy nhìn anh và bật cười:
- Anh nghĩ là tôi trốn anh chứ gì ? Không có. Tôi chỉ nghỉ ít
hôm để tiêu cho hết số tiền mà anh đưa hôm trước thôi.
Chương cau mày bực tức, anh ghét cái kiểu cười khinh khỉnh đó
của cô. Anh muốn xẻ cô ra như xẻ một trái táo để xem thử trong ruột nó ra sao.
Đôi mắt đẹp của cô đã bị đôi hàng mi dày mượt che khuất.
Anh nói:
- Thế cô đã tiêu hết chưa ? Và lần này tôi phải đưa thêm bao
nhiêu mới đủ ?
- Oa ! Anh thật là dễ thương. Tùy ý anh thôi.
Nhìn ánh mắt sáng long lanh và nụ cười mê hồn của Huy, Chương
thấy hồn chao đảo. Anh cố kiềm chế để không chồm lên kéo cô vào lòng mình.
Cô cũng dễ dãi ghê nhỉ !
- Không phải dễ dãi mà tôi tôn trọng anh thôi.
Câu nói của Huy khiến cho Chương dở khóc dở cười, anh hừ lên
một tiếng:
- Hừ! Thật thế sao ?
- Anh không tin thì tốt nhất đừng nói chuyện với tôi. Tôi
ghét ai hỏi tôi câu đó.
- Thôi được. Coi như tôi chưa nói câu đó, vậy thì cô cất cái
ghét của cô lại, đi ăn cơm với tôi được không ? Từ trưa đến giờ, bụng tôi chưa
có tí gì cả.
- Ồ! Rất tiếc. Trái lại thì bụng tôi lại không thể chứa thêm
tí gì cả.
Chương bật cười, anh không hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp và được
nói chuyện với Huy là anh lại thấy vui và rất thú vị, mặc dù chỉ là một câu nói
dí dỏm của Huy hoặc là chỉ một nụ cười của cô cũng khiến cho lòng anh rộn lên một
sự thú vị khó tả. Chương nheo mắt hỏi:
- Cô không tội nghiệp cho tôi hay sao ?
- Nói ngay, tôi cũng hay mủi lòng vì nỗi khổ của người khác lắm,
nhưng còn ông thì...
- Đáng ghét lắm phải không ?
Chương ngắt lời cô và Huy nhún vai:
- Đó là ông nói, không phải tôi. Nhưng nói ngay, tôi cũng
không nhẫn tâm lắm đâu, chịu khó ngồi chờ tôi một chút.
Huy bỏ đi một lúc sau thì cô quay lại với một túi bánh bao
nóng hổi, cô chìa ra cho Chương:
- Ông ăn đi !
Chương ngạc nhiên nhìn cô:
- Cái gì vậy ?
- Bánh bao cúa dì Tám bán ở đầu phố, ngon lắm. Mấy lúc vũ trường
đóng cửa khuya, tôi đói bụng cũng hay mua ăn.
Chương cầm cái b'anh và chưa vội ăn thì Huy lại nói:
- Ông không ăn đi ! Chẳng lẽ chẳng nể tình tôi đã đi mua về
sao ?
- Ơ ...
Cô thích thú ngồi nhìn Chương ăn với đôi mắt tròn xoe tinh
nghịch, cô hỏi:
- Ngon không ?
Chương gật đầu:
- Ngon !
Cô mỉm cười:
- Tôi đà nói rồi mà ! Đã vậy lại vừa tiện lợi lại vừa rẻ, tiết
kiệm được bao nhiêu tiền vào cái chầu cơm mà lúc nãy ông định mời tôi đi thấy
không ? Ăn thêm đi !
Chương lại ngoan ngoãn cầm tiếp cái thứ hai mà Khánh Huy trao
cho anh. Đợi cho Chương ăn gần hết phân nữa, cô mới khoác chiếc bóp lên vai đứng
dậy đẩy lon nước yến trước mặt anh:
- Ăn hết xong, ông uống lon nước yến này sẽ thấy sảng khoái
ngay. Tôi xin phép phải về trước. Hôm nay tôi có việc nhà, không thể ở lại tiếp
ông được.
Chương không kịp phản ứng thì Huy đã đi khuất sau cánh cửa vũ
trường, tức giận anh quăng nữa cái bánh ăn dở xuống bàn và bưng lon nước uống cạn
và giơ tay ngoắt người tiếp viên vừa đi qua, anh xẳng giọng nói:
- Gọi cô Nhung ra cho tôi nói chuyện.
- Dạ.
Hừ ! Anh chẳng hiếu sao mình lại trở nên ngốc nghếch trước
con bé Huy này tự lúc nào nữa.
Nhung yểu điệu bước ra choàng tay qua vai Chương, thân mặt hỏi:
- Ai chọc giận anh mà mặt mũi anh khó coi quá vậy ?
- Là lính của em đó, em còn hỏi.
Nhung giả lả với anh:
- Là Khánh Huy à ? Chậc ! Em út mà giận làm gì. Hôm nay nó
xin phép em về sớm để lo công việc nhà. Nè, có phải vì vậy nên anh giận nó hay
không ? Con bé nó mới vào làm không biết cách ăn nói, anh đừng để bụng.
Chương thở ra, dịu giọng:
- Em biết gì về Khánh Huy ?
- Mết nó rồi phải không ? Khó lắm đó.
- Em nói vậy là sao ?
- Lúc mới vào làm, em đã biết rồi, con bé có tính cách lắm, mặc
dù cần tiền, nhưng không chịu bán rẻ tư cách của mình, có rất nhiều người thích
nó nhưng nó vẫn từ chối thẳng.
Nhung móc điếu thuốc cài lên môi và châm lửa từ chiếc quẹt
gaz của Chương bật cho mình, rồi mới điệu đàng tiếp:
- Em không biết nhiều về KH, cách đây mấy tháng, vũ trường
thiếu người, em đăng bảng tìm thêm nhân viên và cô ta lại xin việc, em thấy mặt
mũi cô ấy xinh xắn, tướng tá dễ thương nên nhận vào làm. Không ngờ cô ấy lại rất
được nhiều người thích. Tuy nhiên chỉ làm đúng giờ đúng việc rồi về không chịu
làm thêm.
- Thế nhà cửa gia đình của cô ấy ?
- Em không rõ. Vả lại, đời tư của nhân viên em không màng đến,
nếu cô ta làm được việc thì tiếp tục làm, nếu không thì em cho nghỉ. Đôi lúc có
người cũng không muốn nói rõ lai lịch với em, anh biết đó, làm cái nghề vũ nữ,
có gì đáng để tiếng đâu. Mà nè! Bộ anh muốn cô ấy thật à ?
- Đừng có tò mò quá chứ bà chủ.
- Chỉ là muốn giúp anh thôi. Để em hỏi mấy đứa kia xem tụi nó
có nghe Khánh Huy nói gì hay không ?
- Thôi, vậy anh cám ơn trước. Anh về đây.
- Không ngồi thêm chút nữa với em à ?
- Anh còn việc phải làm, hôm sau anh lại. Bye !
- Bye! Nhớ đừng quên tụi em được rồi.
Hùng vừa bước vào nhà đã hét toáng lên:
- Chị hai ơi ! Chị Hai !
Khánh từ ngoài hiên bước nạt ngang:
- Làm gì mà vừa về đến nhà đã ong óng lên như cái còi tàu bể
vậy ?
- Trời ơi! Chị đi đâu bỏ nhà trống hươ, hổng coi gì hết vậy ?
- Chị Ở bên kia đường mua đồ chứ đi đâu. Thấy em về nhưng
đang bận trả tiền, lên tiếng không kịp. Lớn rồi, hễ về tới nhà là kêu réo chị
inh ỏi y như con nít vậy.
- Xì! Người ta quan tâm lo cho chị chứ bộ. Bánh nè, ăn đi !
- Bánh bao à ?
- Em biết chị thích ăn bánh bao nên mua cho chị đó.
Khánh cầm chiếc bánh và chợt nhớ đến chiếc bánh hôm nọ mà cô
... Nghĩ đến đó, cô vội xua đi và nhìn sang Hùng:
- Nè! Muốn gì đây ? Sao tự nhiên mua bánh đãi chị vậy ?
- Trời ơi! Có lòng tốt mà còn bị chị nghĩ xấu nữa. Tiền em mới
lãnh lương đó.
Khánh thở ra, cau mày:
- Chị nói em đừng có đi làm thêm mà lo dốc tâm học cho thành
tài đi, chị còn lo cho em được mà.
Hùng leo lên ghế ngồi và đáp:
- Em biết chị lo cho em nhưng thấy chị làm sáng, làm tối cứ
tăng ca mãi, em làm sao yên tâm học. Em dạy kèm ngày có hai tiếng cũng không
khó nhọc là bao, chị cứ để em giúp chị đi.
- Có được bao nhiêu đâu mà em phải đi tới đi lui, chị tằn tiện
một chút là đủ rồi, chị sợ em không tập trung vào bài vở.
- Chị yên tâm, em hứa sẽ thi tốt nghiệp đậu hạng ưu cho chị
coi. Chị để dành thời gian lo cho chị thì hơn. Em thấy chị lu bù suốt ngày, vừa
cơm nước, nhà cửa, lại vừa đi làm. Bộ chị tính ở vậy lo cho em suốt đời sao ?
Khánh cảm động nhưng cô vội mỉm cười nói:
- Không chịu chị lo à ?
- Không phải, nhưng chị không lấy chồng, chắc em ế vợ luôn
quá.
- Can cớ chi em ?
- Trời ơi! Chị không nghe nói:
Mấy bà cô không chồng khó chịu lắm sao ? Ai mà dám vào làm em
dâu chị.
- Thì ra là em lo cho anh chứ có tử tế gì chị Hai.
- Mình không vì mình trời tru đất diệt mà chị Hai.
- Tru cái đầu em. Giờ chị mới biết em thương chị cỡ nào.
- Ấy! Có thương là được rồi.
- Không cà rỡn nữa lại chị tính chuyện chút coi.
Hùng nhăn nhở đùa:
- Lấy vợ cho em hả ?
Khánh lườm em trai:
- Là chị tính mở tiệm uốn tóc.
- Thiệt hở chị ? Em ủng hộ chi hết mình. Nhưng tiền đâu mà
làm. Em nghe nói mở tiệm cần nhiều tiền lắm đó.
- Chị có dành dụm một ít, mượn thêm mấy người bạn nữa là đủ,
chị đính sửa lại căn phía trước để làm. Chị em mình chịu khó ở chật một chút,
còn dư ra, chị mua cho em chiếc xe máy để làm chân. - A! Thiệt đã.
- Nè! Làm gì mà nhảy tửng lên vậy ?
- Chi Hai nói thiệt chứ ?
- Thiệt !
- Hoan hô chị Hai ! Nhưng mà sắm xe rồi, lỡ thiếu hụt biết chạy
đâu ra ? Hay thôi đi chị, để từ từ có hãy mua sau.
- Đừng có lộn xộn, chị tín sao nghe vậy đi. Đừng có bàn ra
bàn vô xui xẻo lắm. Hễ chị hô làm là làm cái rụp cho mau mắn biết chưa ?
- Dạ.
- Giờ thì vô phụ chị nấu cơm. Chiều nay còn đi mượn công về
sơn sửa lại căn phòng nữa.
Nhìn em xăng xái xách túi thức ăn vào bếp mà Khánh thấy lòng
bùi ngùi, rưng rưng. Từ khi cha mất đi, mẹ cũng vì quá đau buồn nên không bao
lâu sau cũng qua đời. Cô thật hụt hẫng và bơ vơ với đứa em trai còn đang đi học,
chưa biết làm gì. Suy nghĩ mãi, cô đành bán nhà để lấy tiền về đây sinh sống. Ban
đầu, cô ra chợ mua bán bon chen với người ta để kiếm miếng ăn hai bữa, nhưng sự
cạnh tranh giành giựt ở nơi này thật khắc nghiệt, cô lại ngỡ ngàng non nớt
không đủ bản lĩnh, nên được một thời gian sau cô đành thôi xin đi làm công nhân
với đồng lương ít ỏi.
Số tiền lãnh được không đủ cho hai miệng ăn, huống chi còn tiền
học của Đan Hùng. Cô đành liều mạng đi làm vũ nữ. Cái nghề mà lúc xưa có nằm mơ
cô cũng không hề nghĩ đến. Ở cái đất phồn hoa đô hội này, nếu không có tiền thì
không thể tồn tại. Vả lại, nơi này, cô là một kẻ xa lạ, không ai quen biết để
phải xấu hổ, cô lao vào làm để kiếm tiền không chỉ vì mình mà còn vì tương lai
của em trai mình nữa.
Đời quả thật là quá cay nghiệt. Mình khổ thì không ai giúp,
mình tự đi kiếm sống thì lại phải lo sợ người ta dị nghị dèm pha, rẻ rúng ! Tuy
nhiên, cô biết giữ mình, biết dừng lại ở giữa lằn ranh vũ nữ và gái điếm. Tiền
có được, cô cố tằn tiện không dám tiêu xài hoang phí, để cho đến bây giờ thì cô
nghĩ đã đến lúc cô phải rút chân ra khỏi cái nghiệp đó.
Cô sợ là mình sẽ không giữ mãi được sự trong sạch giữa cạm bẫy
của đám người lắm tiền nhiều bạc và lắm cả những điều tàn nhẫn, ác độc, lúc nào
cũng muốn xô đẩy cô ngã xuống đống bùn dơ tệ hại !
Cái khoảng đời này cô sẽ không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Phải,
cô sẽ xem như chưa bao giờ trải qua.
Khánh hài lòng nhìn qua một lượt căn tiệm, đồ đạc không được
nhiều, nhưng nhờ khéo léo, bày biện sắp xếp nên trông vào căn phòng cũng rất
trang nhã và có phong cách riêng, đẹp mắt.
- Hùng ơi! Hùng!
- Dạ, có mặt.
- Lên treo giùm chị tấm kiếng coi. Sao chị gắn lên gắn xuống
cũng thấy không hợp ý chút nào.
- Để đó em làm cho.
Hùng lúp xúp chạy lên ngắm nghía rồi mới cầm đinh đóng lên tường,
miệng thì oang oang liếng thoắng:
- Người ta nói:
"Không thầy, đố mày làm nên" mà, không hiểu đời mà
thiếu đàn ông thì sẽ ra sao nhỉ ?
Sẵn cây chổi trên tay, Khánh phát vào mông Hùng rồi mắng:
- Em giỏi lắm. Hay lắm! Nhờ một chút đã lên giọng hỗn. Ai
mày, ai thầy hử ?
- Ui da! Ui da! Em đâu có hỗn. Tại ông bà xưa nói vậy thôi mà
chị Hai.
- Liệu mà giữ mồm giữ miệng, lộn xộn chi cắt ...cơm đó.
- Dạ, dạ. Em biết rồi. Em không dám nữa. Chị Hai bỏ qua cho
em.
- Hừ! Bỏ qua cho em đó ? Hùng nè ! Có phải đi coi ngày khai
trương không ? Chị nghe bà Sáu nói buôn bán mà không coi ngày lỡ trúng ngày sat
chủ thì làm ăn xui lắm.
- Xời ơi ! Chị Hai ! Năm nay mà còn đi coi quẻ sao ? Người ta
lên tới mặt trời rồi, chị còn tin dị toan.
- Xạo! Lên tới mặt trời hồi nào ?
- Nhưng mà chị làm ơn dẹp cái vụ bói toán đi, chỉ tổ đem tiền
cho mấy thằng cha nói dóc thôi. Cứ làm xong thì mở cửa làm ăn, để tiền đó em
đăng quảng cáo trên truyền hình còn có lý hơn.
- Ờ hén ! Nghe cũng có lý. Vậy em lo chuyện quảng cáo cho chị
nghe.
- Chị cứ yên tâm, có thằng em xốc vác giỏi giang như em là chị
có phước không cần lo nhiều.
- Xì! Giỏi lắm. Hay lắm ! Thôi ...làm đi, chị nấu cơm ăn. Đói
bụng rồi.
- Trời! Nãy gio8` mới nghe chị phát biểu một câu êm tai ghê !
- Thằng khỉ ! Nghe tới ăn là mắt sáng như đèn ô tô vậy.
- Thì em có chối đâu. Chị hiểu ý em mà. Hì hì!
Hùng vừa về đến nhà thì đã thấy Khánh đang thu dọn lại căn tiệm,
cô lừ mắt nhìn em, mắng:
- Thằng khỉ ! Đi đâu mà giờ này mới về ? Không ở nhà phụ chị
gì hết.
Hùng gãi đầu :
- Chị Hai ! Chị bểu em ở nhà phụ chị cái gì chứ ? Toàn là con
gái đàn bà, em đâu có biết cắt tay cắt chân gì đâu. Chị mắng em mà không tội
nghiệp cho em gì hết.
Khánh vờ giận không cười :
- Không phụ thì cũng tiếp khách giùm chị, lấy ghế lấy báo cho
người ta coi.
- Trời ơi! Em ... em ...
- Em cái gì ? Chỉ giỏi đi chơi thôi.
Hùng thở dài, nài nỉ:
- Chị Hai! Chị thông cảm, em là con trai hơ hớ mà chị bắt em
xuất hiện ở giữa đám "quần hồng" làm sao em dám ?
Khánh phì cười:
- Phải. Chị quên em là con trai hơ hớ.
Hùng mỉm cười đáp lại:
- Không phải sao ?
- Thôi thì con trai hơ hớ có muốn đi ăn phở không ?
- Hoan ..- Vừa kêu lên, nhưng Hùng lại nhớ lại câu mắng của
Khánh lúc nãy, anh chàng vừa giận hờn làm nư dài giọng đáp.
- Không biết.
Khánh biết ý liếc sang rồi phì cười:
- Thằng khỉ ! Khoái gần chết còn giả bộ. Không biết thì thôi,
chị cũng không đi nữa. Để chị qua bên quán mau hũ chao với mấy trái dưa leo ăn
cho xong bữa vậy.
- Hơ !
Nghe thế, Hùng bật lên la lớn:
- Thôi, thôi. Em thua. Để em đi mua phở cho. Ăn chao nổi gì !
Trời ơi! Em đâu có khấn phật cho lấy chồng sớm đâu mà bắt em ăn chay chứ.
- Hừ! Nói ra cũng móc méo người ta. Đáng ghét !
- Thôi mà! - Hùng gãi đầu cười cầu tài - Đừng chấp em út mà.
Em đi mua tốc hành về liền, bảo đảm chị ăn xong vẫn còn thấy nóng.
- Ờ ... Nóng mặt thì có.
- Hì!Hì! Chị Hai thông minh dễ sợ, nói ít mà hiểu nhiều.
Nói rồi, Hùng xách cà mên biến lẹ ra đường. Khánh bật cười
nhìn theo em với sự trìu mến và niềm vui rộn lên trong lòng. Hôm nay cô rất mừng
vì cửa tiệm khai trương đúng ngày tốt, số lượng khách thật đông và ai cũng hài
lòng vì tay nghề của co6. Mong rằng công việc cứ tiến triển và phát đạt, nếu
như có thêm khách, cô sẽ nhận thêm thợ làm phụ và dạy cả học trò nửa. Coi như
tương lai hai chị em cô đã tạm yên ổn, không còn phải lo lắng về kinh tế nữa.
Kể từ hôm nay, vũ trường Sao Đêm cũng khồng còn hình bóng
Khánh Huy nữa. Khoảng thời gian đó xem như một giấc mơ và cô không muốn nghĩ đến.
Tuy nhiên trong lòng cô vẫn như vương vướng một điều gì, mặc
dù cô đã nghĩ thế, cô thật là cô sẽ quên hẳn khoảng thời gian đó hay không ?
Chập chờn trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai với nụ cười đêu đểu
cố hữu của Chương bỗng hiện ra. Anh ta nhìn cô đăm đăm và hỏi:
"Cô định quên tôi thật sao ? Cô còn thiếu tôi món nợ đó.
Khánh Huy đừng có trốn tôi chứ cô gái". Khánh giật mình và thở ra. Phải.
Mình còn thiếu anh một món nợ. Mình hứa sẽ tìm cách trả cho anh ta thôi.
"...Thế giới có biết bao người vui trong ái tình, cớ sao
riêng tôi vần đơn lạnh ? Yêu nhau khi biết xa nhau rồi, lúc trái ngang đã giăng
trời".
Hùng ngồi gác chân lên ghế và nghêu hao hát theo lời của bản
tình ca đang được phát ra từ chiếc máy trên bàn, thì anh chợt nhận thấy có ngưới
bước vào tiệm. Hùng vội đứng lên kéo ghế mời khách.
- Mời anh vào. Anh ngồi chờ chút nghe. Chị Hai tôi bận chút
việc sẽ lên liền. Anh làm móng tay hay gội đầu, để tôi lấy nước cho anh ngâm
móng nghe ?
Người đàn ông cau mày, rồi bật cười khẽ:
- Tôi ngồi chờ cô chủ, không làm phiền anh chứ ?
Hùng quay vào gọi chị và liếc người đàn ông. Mình lậu tậu
quá, người ta là đàn ông ai lại vào đây làm móng. Bây giờ cũng thiếu gì đàn ông
vào tiệm uốc tóc, làm móng, gội đầu. Cha ! Coi bộ Ông khách này sang ghê. Nhìn
bộ quần áo đắt tiền với đôi giày hiệu cũng biết. Chậc! Chút nói chị Hai
"chặt đẹp" mới được.
Chương 7
Tiếng Khánh vọng lên:
- Hùng ơi!
- Dạ.
- Nói khách chờ chút, chị lên liền.
- Dạ, em nói rồi.
Hùng đưa tờ báo cho người khách và nói:
- Anh cảm phiền xem giải trí trong khi chờ đợi.
Người đàn ông lắc đầu rút thuốc mời:
- Cậu hút thuốc.
Hùng lắc đầu:
- Dạ, cám ơn. Tôi không biết hút.
- Vậy sao ? Hút thuốc có hại lắm.
- Vậy sao anh còn hút ?
- Tôi quen rồi. Còn cậu thì đã không biết thì đừng nên tập.
Hùng nhìn ra sau và nói khẽ:
- Không phải không biết, nhưng tôi không dám, sợ bị chị tôi
la thôi.
Người đàn ông khẽ cười:
- Chị cậu khó lắm à ?
Hùng nhún vai:
- Cũng không hẳn, nhưng chị ấy hay khóc lắm.
- À, thì ra vậy. Tôi hiểu rồi.
Hùng khẽ trề môi:
"Làm như thông minh lắm vậy. Tại sợ Ông bỏ đi, chị Hai
tôi mất mối, nên tôi nói điên để giữ chân ông thôi. Xì ! Chị Hai tui mà khóc hả
? Trời gầm à ! Lộn xộn là chị ấy quất vào mông cho thì có." Nghĩ rồi, Hùng
vờ vịt cười theo ông ta.
- Dạ. Chị Hai tôi lên kìa.
Khánh khựng lại khi nhận ra Chương, trong khi Chương hấp háy
đôi mắt nhìn cô nói:
- Tôi đến gội đầu.
- À, được. Hùng, em xuống bếp coi nồi canh giùm cho chị đi.
- Dạ.
Chờ cho Hùng đi khuất, Khánh mới quay lại hỏi Chương:
- Sao ông biết tôi ở đây mà tìm ?
- Chắc là cô nghĩ sẽ không còn gặp lại tôi phải không ? Cũng
đúng thôi, tôi phải dày công khó nhọc mới dò ra được chỗ ở này của cô, cô ngồi
xuống đi, kẻo run lại té xỉu bây giờ.
Khánh nóng mặt lên tiếng:
- Xì! Làm gì tôi phải run đâu. Phải tôi gặp ăn cướp, côn đồ
hay cô hồn quỷ sứ đâu !
- Chậc! Miệng lưỡi thật hơn là dao cạo.
Khánh làm ngơ trước lời châm chọc của Chương, cô bước đến lấy
tấm khăn choàng qua cổ Chương và hỏi nhanh:
- Ông gội đầu phải không ? Ông dùng xà bông gì ? Hương táo,
hương lài, hương chanh, hoa hồng ...
Nói rồi, Khánh xịt xà bông lên tóc Chương khiến cho anh không
kịp né tránh, anh xô tay cô ra, kêu lên:
- Nè! Cô làm gì vậy ?
Khánh vênh mặt lên:
- Thì gội đầu.
- Ai biểu cô ?
- Ủa, vậy thì thôi. Làm gì mà ông nóng nãy dữ vậy ? Lúc mới
bước vào, ông nói vậy mà.
Lấy ta vuốt tóc Chương nhăn nhó:
- Cô đổ đầy xà bông lên đầu tôi, rồi bây giờ để vậy được sao
?
Khánh vẫn tỉnh bơ đáp:
- Vậy chứ ông biểu sao tôi làm vậy mà.
- Thôi, thôi. Tôi chịu thua. Cô làm ơn gội giùm tôi đi.
Khánh nhướng mắt:
- Không đổi ý nữa nghen.
- Được rồi.
Chương thở dài để cho Khánh làm việc. Anh ngồi nhìn cái bóng
nhỏ nhắn của cô trong tấm gương trước mặt và cảm nhận sự gần gũi giữa anh và cô
trong lúc này mà thấy tâm hồn như chao nghiêng vào vùng đất thần tiên. Suốt từ
khi cô không đến làm nơi vũ trường, anh đã luôn thầm mơ trộm nhớ. Anh tưởng rằng
không còn được gặp lại cô nữa và điều đó khiến cho anh thật đau khổ đến cuống
cuồng lên. Anh biết mình đã bị cô hớp mất hồn vía. Hơn ba mươi tuổi đời anh mới
được thấm thía sự thất vọng và cả nỗi tương tư. Không biết cô là thiên thần haỵ..
- Ma quỷ !
Chương buột miệng kêu lên thành tiếng khi tay Khánh xoắn vào
da đầu anh đau điếng.
- Hả ? Ông nói gì ?
Chương cau mày xuýt xoa:
- Cô nhẹ tay chút được không ? Cô cào rách da đầu tôi rồi.
Khánh giấu nụ cười sau lưng:
- Xin lỗi nghe. Tôi sơ ý hơi mạnh tay.
- Hừ! Ai biểu cứ dòm người ta lom lom làm gì. Đáng ghét ! Đã
lỡ nhận lời gội đầu cho hắn, chứ nếu không thì Khánh đã móc con mắt khả ố của hắn
ra rồi. Đúng là đàn ông mà !- Ông làm gì mà dữ thấy ghê luôn. Tôi chỉ lỡ tay
chút xíu mà ông đã rủa tôi là ma quỷ rồi.
- Đâu có. Chẳng qua à ...Thôi, coi như huề đi. Sao cô nghỉ
làm mà không cho tôi biết vậy ? Để tôi tìm kiếm cô tưng bừng. May mà lúc nãy gặp
cô trên đường, tôi mới theo cô về đến nay, nếu không thì như mò kim đáy biển rồi.
Cô ác quá !
Khánh lúng túng nhớ lại chuyện củ.
- Ơ ... Tôi không cố ý trốn ông đâu. Số tiền lần đó tôi sẽ
hoàn trả lại cho ông, nhưng không phải là lúc này. Ông cho tôi thời gian được
không ?
Chương khẽ cười:
- Tôi không có ý đó. Tôi không đến vì tiền bạc mà là vì hợp đồng
mà chúng ta đã ký kết với nhau về cuộc chơi lần nọ thôi. Cô bỏ đi quá sớm trong
khi tôi đang là người thua cuộc.
- Ông ...
- Cô chưa hiểu thật sao ?
Khánh ngừng tay lau khô tóc cho Chương, trong khi anh xoay
nhanh người lại nhìn cô đắm đuối.
- Khánh Huy à! Quả thật anh là kẻ thua trong cuộc hơi này. Bấy
lâu nay anh cứ cuống cuồng đi tìm em và rất sợ là không bao giờ được nhìn thấy
em lần nữa. Đêm nào anh cũng là người đến vũ trường đầu tiên và cũng là người
ra về sau cùng, chỉ mong được gặp lại em lần nữa.
- Ông đừng có nói lung tung cái gì vũ trường đó. Lỡ em tôi
nghe được bây giờ. Tôi không phải là Khánh Huy mà chỉ là Đan Khánh, anh hiểu
chưa ?
Chương "à" lên:
- À, anh biết rồi. Anh xin lỗi.
Khánh thở ra :
- Chuyện cũ xin ông đừng bao giờ nhắc đến ở đây.
- Nếu vậy thì phải có điều kiện.
Khánh quắc mắt:
- Ông lại giở trò uy hiếp à ?
- Không. Chỉ là đề nghị thôi.
Khánh lạnh mặt:
- Ông nói đi !
- Anh chỉ muốn em đừng gọi anh bằng ông và xưng tôi nữa và từ
đây hãy xem anh như một người bạn được không ?
- Hừ !
- Một đề nghị hoà bình hữu nghị.
- Thôi được. Tôi đồng ý. Nhưng ông phải nhớ giữ bí mật cho
...
- Lại nữa !
Chương chau mày và Khánh nhún vai miễn cưỡng :
- Thôi được, anh phải giữ lời đó.
Chương hài lòng gật đầu :
- Anh hứa mà !
- Anh Chương !
- Dạ, có anh.
- Nè, ra đường mà không đứng đắn gì hết. Đồ quỷ !
- Vậy chứ em rủa anh là quỷ thì sao ? Chỉ giỏi ăn hiếp anh.
- Hứ! Không đùa nữa. Vào siêu thị mua thêm ít đồ rồi về.
Chương nhăn nhó giơ hai tay đầy túi xách lên, than:
- Em xem coi còn chỗ nào để treo nữa không ?
- Còn! - Khánh phì cười. Quả thật thấy Chương khệ nệ đeo
mang, Khánh không khỏi vừa thương lại vừa buồn cười. Cô nhìn sang đường và nói.
- Cho anh nghỉ nữa tiếng rồi tiếp tục đi mua sắm.
Chương khổ sở đáp:
- Có em mua sắm chứ còn anh thì tiếp tục xách đồ thì có.
Khánh chun mũi :
- Em đâu có ép anh.
Chương đấm ngực:
- Là anh cam tam, tự nguyện.
Khánh vênh mặt:
- Đúng rồi.
Chương cau mày:
- Ác đến thế là cùng.
Khánh lườm Chương:
- Định cho ăn mì mà nói thế thì cho nhịn luôn.
Chương kêu lên:
- Đừng mà. Coi như em người lớn đừng chấp anh được không ?
Cho anh ăn mì đi. Anh đói bụng quá rồi.
- Xì! Láu ăn y hệt như thằng Hùng vậy.
- Dạ. Tại cùng một "loại" mà.
Khánh trừng mắt bắt nạt Chương:
- "Loại" gì ? Em và anh không cùng cha mẹ à.
- Anh đâu có nói về vấn đề đó, anh nói là cùng một loại đàn
ông mà.
- Lẻo mép !
- Nhờ có em đó.
- Lại mắng khéo à ? Không cho ăn bây giờ.
Chương nhăn nhó:
- Đừng có hâm nữa, nếu không anh lăn đùng ra vì sợ bây giờ. Dẫn
anh đi ăn đi, anh đói quá chừng rồi.
Khánh khẽ cười để mặt cho Chương háo hức đưa cô và cái tiệm
mì đang bốc mùi thơm hành tỏi quyến rũ ở bên cạnh đường. Niềm vui rộn rã theo
bước chân của hai người.
- Vú ơi, vú ?
Bà Mười hấp tấp chạy lên:
- Gì vậy cậu Hai ?
Chương quay lại:
- Vú coi con chưng bông vậy được không vú ?
Bà Mười âu yếm lắc đầu:
- Cậu để chút tôi làm cho.
Nhưng Chương lại lăng xăng lên tiếng:
- Vú coi, con sắp bàn được chưa ?
- ...
- Vú ơi ! Bình trà chưa pha nè !
- Vú ơi ! Gần tới giờ rồi đó.
- Vú ...
- Trời ơi ! Cậu Hai ! Cậu làm vú cũng rối lên với cậu thôi.
- Chặc! Làm gì có. Để con phụ bếp với vú nghen.
- Thôi thôi, cậu làm ơn để yên đó cho vú làm, nếu không vú
cũng chịu thua đó. Thật là ...
Từ khi Chương cho biết có khách đến nhà chơi, thì vú Mười
cũng phải điên đầu lên vì anh. Chưa bao giờ vú thấy anh lại có tâm trạng này.
Cô gái này ắt hẳn là người rất quan trọng đối với Chương đây. Vú cầu mong cho
Chương gặp được người bạn tốt và mau yên bề gia thất để vú an tâm. Từ khi ông
bà chủ qua đời, Chương lúc nào cũng lầm lỳ, ít nói, lo chí thú làm ăn, chưa hề
nghe anh nói có bạn gái hay bồ bịch lăng nhăng tai tiếng. Lần này thì thật là lạ.
Vú thấy mừng thầm trong bụng, cầu mong cho Chương gặp được người tốt, yêu
thương anh thật lòng.
- Vú ơi ! Vú !
Bà Mười đi ra.
- Gì nữa đây ? Vú đang coi bếp mà.
Chương cười rạng rỡ dẫn theo cô gái trẻ đi vào.
- Bạn con tới chơi rồi nè !
Khánh cúi chào:
- Dạ, con chào vú.
- Ơ .. Cô vào nhà chơi. Cậu Hai trông cô nãy giờ.
- Dạ, vú để con tự nhiên.
Bà Mười đau đáu nhìn Khánh không cần che giấu. Cô gái thật
xinh xắn, lời ăn tiếng nói dịu dàng, cử chỉ lại thanh thoát. Cốt cách khác thường
thật là cậu Hai có mắt. Bà nghe mừng thầm trong bụng.
Chương kều tay bà:
- Vú làm gì nhìn người ta dữ vậy ?
- Chậc ! Vú đang tò mò mà.
- Vú xấu quá ! Vú làm người ta mắc cỡ bây giờ.
- Không có đâu. - Nói rồi bà quay sang Khánh đôn hậu hỏi - Cô
hiện đang làm gì, nhà ở đâu, cô gần đây không ?
- Dạ, cũng gần đây thôi vú. Con hiện đang làm ở tiệm uốn tóc.
- Vậy à ? Giỏi quá ! Thế nhà cô đông anh em không ?
Chương lay tay bà:
- Vú à ! Để con dọn cơm phụ vú nha.
Nói rồi anh khẽ giọng nhằn bà vú:
- Vú làm gì như điều tra lý lịch người ta vậy ?
- Ơ ..thì vú biết nói gì bây giờ.
- Vậy thì vú dọn cơm đi.
- Cũng được. Đợi vú nghen.
Khánh liền lên tiếng:
- Để con phụ vú.
Bà khoát tay:
- Không cần. Vú làm quen rồi. À, mà quên. Cô tên gì ?
- Dạ, con tên Đan Khánh.
- Cái tên nghe cũng khác người.
Chương phì cười nheo mắt nhìn bà.
- Vú thật tình !
- Cậu Hai thông cảm, đây là lần đầu cậu đưa bạn gái về nhà,
cho nên vú mừng quá, ăn nói lộn xộn vậy đó.
- Vú còn kể xấu con nữa. Phải. Đã ba mươi tuổi rồi mới có người
chịu thương con, bởi vì con xấu xí.
Khánh chun mũi ghẹo thêm :
- Xấu xí hay là xấu nết ?
Chương lừ mắt dọa cô:
- Xấu gì thì anh cũng là người của em rồi, em chê anh thì em
cũng xấu mặt mà. Phải không ?
- Hứ ! Em và anh là hai người riêng rẻ mà. Chưa gì đã
"câu mâu" người ta.
Bà Mười mỉm cười xua tay:
- Bây giờ cậu có chịu đi ăn cơm không hay là đứng đó cãi nhau
?
Chương kêu lên:
- Con ăn. Còn em ?
Khánh nguýt anh:
- Em cũng ăn nữa. Dại gì nhịn đói. Vú làm thức ăn ngon như thế
này mà không ăn sao được.
Chương trề môi:
- Chậc! Chưa gì mà miệng lưỡi ngọt ngào ghê. Anh đâu ngờ em
cũng biết nịnh ra trò.
- Nhờ học hỏi ở anh đó. Gần mực thì đen mà.
- Lại gieo tiếng ác.
Cả hai cứ như hai đứa trẻ đối đáp nhau bốp chát, nhưng lại
không hề giận hờn, mà chỉ có những tràng cười vui vẻ vang lên trong căn nhà của
Vũ Chương mà thôi.
Tiết trời vào cuối đông với những làn gió hanh hanh se khô da
thịt. Một năm lại sắp trôi qua. Thời gian đi qua nhanh quá. Khánh ngồi kế toán
lại sổ sách và không ngờ sau ba năm rời quê, co6 đã tạo lập được cho mình một sự
nghiệp tuy không lớn lao gì, nhưng lại rất tự hào.
Những tháng ngày chật vật đã khiến cho cô không có thời gian
nhìn lại mình. Giờ đây thì cô có thể thong thả xếp lại những lo toan, vất vả.
Đông người vẫn hối hả chen chúc nhau trên đường, họ đang chuẩn
bị để đón mùa xuân sắp sang. Khánh chớp mắt khi bắt gặp những tà áo dài trắng
đang đùa vui trong nắng, vào lúc này, bài vở cho kỳ thi thứ nhát đã xong, chẳng
trách trên đường có thật nhiều nhóm học sinh cùng nhau đang vui cười vô tư thoải
mái.
Cũng vào những ngày này, cách đây mấy năm Khánh cũng như họ
vô tư hồn nhiên không hề suy tính về tương lại của mình. Tuổi học trò qua đi với
bao nhiêu kỷ niệm khó nguôi, nhất là những ngày tháng được cùng Vân cùng ...
Đình Huy đùa nghịch phá phách, không biết giờ cả hai ra sao ? Họ chắc là đang rất
hạnh phúc. Ba năm rồi cô không gặp lại họ, cái ngày nhận được thiệp cưới của họ
cũng là ngày cô phải rời xa quê. Cuộc sống lôi cuốn cô đi khiến cho cô không có
thời gian nhớ đến chuyện tình thơ ngây cũ.
Khánh đã không đến dự đám cưới của Đình Huy và Vân. Điều đó
là điều ray rứt suốt bao năm qua. Có lẽ Vân đã giận đứa bé thân này lắm. Nhưng
nghĩ lại như thế cũng hay hơn cho cô khi tránh được thêm một lần đau.
Tình yêu dành cho Huy vẫn còn mãi tồn tại trong tim cô. Nó
không hề phôi phai mà cứ ầm ỉ và chợt bùng lên như lúc này. Những lúc mà cô chợt
nhớ về dĩ vãng mà nghe vết thương cũ trăn trở bào bọt xót xa. Đình Huy! Anh
luôn là một ước mơ trong đời em. Những mơ ước không bao giờ là hiện thực. Nó
luôn rực sáng và đẹp tuyệt vời. Không bao giờ em quên được anh, mối tình đầu
luôn thật thơ ngây và cũng thật chân tình đắm đuối.
Giờ đây, chúng ta, hai người hai ngã như hai đường thẳng song
song không có giao điểm. Em luôn cầu phúc cho anh và Vân. Em xin giữ lại tình
yêu này trong lòng để làm cứu cánh cho em bám víu mà vượt qua những chông gai của
cuộc đời mai sau.
Đan Khánh lơ đãng ngồi nhấp từng muỗng nhỏ chất nước chua
chua ngọt ngọt của ly cam vắt và nhìn dòng người xuôi ngược trên đường, mái tóc
ngang vai lòa xòa rũ một bên má nhìn nghiêng nét mặt của cô trông thật quyến rũ
với sống mũi cao và đường viền môi xinh xắn. Chương muốn đặt lên gò má đỏ hồng
kia một nụ hôn thật dài, nhưng anh lại không dám phá đi giây phút suy tư mơ
màng của cô.
Mãi một lúc sau cô mới quay lại chớp rèm mi dày nhìn anh, khiến
cho anh lại thêm choáng váng ngây ngất.
Anh khẽ gọi cô:
- Đan Khánh !
Cô nhướng mày:
- Hử ?
- Em làm vợ anh đi.
- ...
- Đan Khánh! Em đồng ý chứ ?
Khánh mỉm cười bối rối:
- Đột nhiên sao anh lại nói về vấn đề đó.
- Bởi anh không thể - Chương thở dài buông xuôi vai như người
thua cuộc - Anh không thể cất giữ trong lòng mình nữa. Anh yêu và muốn em làm vợ
anh. Em bằng lòng không ?
- ...... - Trước khi quen em, anh vẫn nghĩ cuộc sống của mình
đã quá đầy đủ, có tiền, có địa vị, có các cuộc vui, nhưng sau khi biết em và
yêu em tất cả điều đó chợt trở nên vô nghĩa. Anh chỉ mong muốn có em bên anh đó
là ao ước duy nhất của anh trong lúc này. Một ngày không gặp được em, anh cứ
như người mất hết năng lực, chẳng thiết quan tâm đến điều gì cả. Đan Khánh à !
Em lấy anh đi.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét