Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Có những cách ghép đôi lạ đờiXXXX

Có những cách ghép đôi lạ đời

Mấy hôm rày đọc báo, Tuấn xe ôm tui đây cứ phải ôm bụng cười vì thấy có những cách ghép đôi hết sức lạ lùng, độc đáo... Hổng biết mấy ông nhà báo Việt Nam mình ăn phải cái giống gì mà cứ ưa ghép người này với người kia cho thành cặp. Hễ víết về ông này là phải có ông kia đứng làm chứng. Ông này phát biểu thì ông nọ phải bảo kê. Làm như có đi thành từng cặp như thế thì bà con mới tin.
Tui nói cách ghép đôi của các nhà báo lô can này độc đáo, bởi vì theo cái suy nghĩ của thằng lái xe ôm như tui, mỗi khi ghép đôi người ta phải chọn ra được hai người có trình độ, đẳng cấp, hoặc phẩm chất sàn sàn như nhau. Nghĩa là nếu hai người được chọn để đứng cặp không được "môn đăng hộ đối" thì ít ra cũng kẻ nửa cân, người tám lạng. Như thế mới gọi là xứng đôi. Ngược lại, hai kẻ mà trình độ, đẳng cấp khác nhau xa quá, hoặc chẳng bà con chi nhau cả, mà để đứng gần nhau, thành một cặp so le, dễ khiến người ta cười.
Vậy mà tui đã thấy những chuyện ghép đôi so le, khiên cưỡng đến buồn cười như thế.
Chuyện ghép đôi hi hữu thứ nhất tui đọc được trên báo Thanh Niên ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Một mẩu tin trên mục shop văn nghệ của tờ báo này đăng hai tấm hình chân dung cùng cỡ, đứng ngang nhau và nghiêng đầu vào nhau. Tấm hình bên trái là nhạc sĩ Phạm Duy và bên phải là ca sĩ... Ðàm Vĩnh Hưng.
Nhìn vào hai tấm hình người đọc dễ có cảm giác hai nhân vật được ghép đôi này đang là... "chiến hữu", thân thiết lắm! Thế nhưng đọc vào nội dung mẩu tin, người đọc mới tá hỏa vì thấy rằng hai nhân vật này chẳng có sự tương đồng hoặc liên quan nào về phẩm chất, tính cách, hoặc đẳng cấp. Họ cũng chẳng có quan hệ họ tộc, cũng chẳng dính dáng chuyện làm ăn gì ráo!
Về độ tuổi mà xét, thì sự gán ghép này quả là ngược đời. Ông nhạc sĩ lão thành có quá trình sáng tác sáu thập niên kia đáng bậc... ông nội của ông ca sĩ "hàng chợ" nọ.
Tuấn tui cho rằng ghép ông ca sĩ choai choai kia cho ngang hàng với ông nhạc sĩ tuổi ngoài tám mươi như thế quả là một hành động xấc láo.
Lý do khiến người ta ghép hai nhân vật này ngang hàng với nhau trong mẩu tin kia là bởi, theo như bài báo, hai vị này sinh ra đời... cách nhau ba ngày (còn năm sinh thì trước sau gần sáu mươi năm!). Và tiệc sinh nhật của hai người này cùng tổ chức tại... Sài Gòn!
Chuyện buồn cười thứ hai thuộc về việc ghép đôi hai nhân vật xuất thân thôn Vỹ Dạ, xứ Huế.
Trong vài tháng vừa qua Tuấn tui đã đọc được ít nhất hai bài báo của vài nhà thơ có nội dung khen ông Nguyễn Khoa Ðiềm, về việc nhà chính trị này vừa từ giã chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Ðảng, để trở lại làm nhà thơ. Bài báo "Người về vườn chuối" trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, còn bài "Ông đại quan trở về ngôi nhà cũ" trên tờ Sao Việt đều có ý ca ngợi sự giản dị và từ đó mà (theo tôi hiểu) đề cao sự thanh liêm của ông Ðiềm. Hai bài báo này đều chỉ vào "chiếc xe đạp cũ" mà ông Ðiềm đang cỡi chạy vòng vòng quanh thành phố Cố Đô, để chứng minh cho lập luận về sự giản dị và thanh liêm của ông Ðiềm. Ông Ðiềm cũng gián tiếp xác nhận phẩm chất (thanh liêm) cao đẹp này của dòng họ Nguyễn Khoa (mà ông là thành viên) trong một bài báo của ông Nguyễn Khoa Thái Anh đăng trên talawas.
Bản thân tui không tin vào lập luận của hai bài báo này. Bởi vì hai ông nhà thơ, tác giả của chúng, chỉ nói đến việc ông Ðiềm đi xe đạp và ăn cơm hộp, mà cố tình bỏ quên một chi tiết cực kỳ quan trọng, là căn nhà to đùng trên đường Ðội Cấn ở Hà Nội, mà ông Ðiềm là người sở hữu. Tui cho rằng nếu ông Ðiềm đúng thật là người thanh liêm, chỉ sống bằng đồng lương nhà nước mà không hề kiếm chác, mánh mung thêm bằng những thủ thuật khác (như cách được nói đến trong một bài thơ của một tác giả khuyết danh được đăng lại trên talawas ngày 20/9/2006), thì với 12 năm làm việc ở Hà Nội ông không thể có đủ tiền xây một căn nhà to như thế ở giữa thủ đô của nước Việt Nam.
Vấn đề tui muốn nói ở hai bài báo này là cách mà người ta cố ghép tên Trần Vàng Sao vào những bài báo ca ngợi Nguyễn Khoa Ðiềm. Mỗi bài trong hai bài ngợi ca này đều nhắc tên Nguyễn Ðính - Trần Vàng Sao, có bài nhắc tên này đến bốn lần.
Tui cho rằng đây là một cách gán ghép khiên cưỡng, ngược đời. Bởi vì cho dẫu hai ông này đều là nhà thơ và đều là dân thôn Vỹ Dạ, nhưng về mặt "đẳng cấp" thì họ hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Ðiềm và ông Trần Vàng Sao đều tham gia cách mạng và có mặt ở núi rừng Trương Sơn vào những năm cuối của thập niên 60 thế kỷ trước. Nhưng đến khi cách mạng thành công, ông Trần Vàng Sao về hưu non khi đương làm một nhân viên giao nhận văn thư, giấy tờ ở xã Hương Lưu, thành phố Huế, còn ông Ðiềm về vườn từ chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc đời chính trị của ông Ðiềm là một chuỗi dài nhưng chức vụ cao trong chính phủ và trong Đảng, trong lúc cuộc đời của ông Trần Vàng Sao, theo như hồi ký Tôi bị bắt, là một chuỗi những ngày dài của khổ đau và lận đận.
Gán ghép ngược đời như thế, theo tôi, chỉ tội cho ông Ðính, bởi không chừng thấy tên ông đứng bên cạnh tên ông Ðiềm, với quá nhiều lần như thế, người ta lại ngỡ rằng ông Ðính... thấy người sang bắt quàng làm họ!
Có lúc tui lại nghĩ bậy rằng, phải chi mà người ta chịu khó gán ghép tên ông Nguyễn Ðính với tên ông Nguyễn Khoa Ðiềm, vào cái thời điểm mà ông Ðiềm đang ở trên tột đỉnh của quyền lực. Có được chút vẻ vang đó vào cái thời lận đận ấy, chắc rằng cuộc đời của ông Nguyễn Ðính - Trần Vàng Sao đã bớt... te tua.
Sài Gòn, 5/10/2006
Tuấn Gò Vấp
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đến đấu bò tót Tây Ban Nha: Tương đồng và khác biệt

Từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đến đấu bò tót Tây Ban Nha: Tương đồng và khác biệt Mỗi nền văn hóa đều phản ánh cách một cộng đồng nhận thức, ...