Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

XXXXNhững đặc trưng của bút pháp huyền ảo trong tiểu thuyết Ngồi của Nguyễn Bình Phương

Những đặc trưng của bút pháp
huyền ảo trong tiểu thuyết Ngồi
của Nguyễn Bình Phương

Sau khi xuất bản, Ngồi, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Bình Phương, đã gây ra đôi cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề bút pháp. Bút pháp trong Ngồi là huyền ảo, là hiện thực hay là sự pha trộn của cả hai khuynh hướng này? Những câu hỏi tranh luận kiểu này luôn gây sự hào hứng cho những người tham gia, nhất là với những người lần đầu tiếp cận văn xuôi Nguyễn Bình Phương như chúng tôi.
Bút pháp chủ đạo trong Ngồi là huyền ảo. Bất cứ ai đã đọc qua tác phẩm – dù là người trong nghề hay bạn đọc không chuyên - đều dễ dàng nhận ra điều này. Vấn đề cốt lõi ở đây là bút pháp huyền ảo trong Ngồi có những đặc trưng gì? Và những đặc trưng này tạo cho độc giả những xúc cảm như thế nào khi gập sách lại.
Chúng tôi nhận thấy chất huyền ảo trong Ngồi là sự pha trộn giữa ba dòng bút pháp huyền ảo. Trước nhất là bút pháp huyền ảo phi lý của Kafka. Về bút pháp này, đôi lúc có một cảm giác chợt nảy trong chúng tôi rằng cái huyền ảo phi lý là một điều gì đó như đối lập với định luật bảo toàn năng lượng. Nó tự nhiên sinh ra, mặc nhiên tồn tại từ đầu cho đến hết tác phẩm, rồi chuyển thành nỗi ám ảnh những ai đã trót cầm quyển sách mà nó ẩn mình trong đó. Những trước tác của Kafka đều gợi nên cảm giác như vậy, và phần đầu của Ngồi cũng gợi nên cảm giác như vậy. Chúng ta không hiểu vì sao Quân – chồng Thúy – lại đột nhiên mất tích. Một sự mất tích không hề có nguyên nhân rõ ràng. Quân chán vợ? Quân biển thủ một số tiền lớn của cơ quan? Quân bị người xấu ám hại?… Bao nhiêu là giả thiết về sự biến mất của anh nhưng tất cả vẫn chỉ dừng ở mức phỏng đoán. Không một ai biết nguyên nhân đích xác dẫn đến sự biến mất của Quân. Rồi bạn bè, người thân lao vào cuộc tìm kiếm Quân một cách vô vọng. Hành trình của họ khởi nguồn từ thông tin của bà đồng cốt nói Quân ở gần nước (cận thủy), tiến đến một xóm chài ven sông nghèo khó, với những căn nhà rách rưới bẩn thỉu, những người đàn ông xấu xí, thô lỗ rồi… kết thúc. Hình bóng Quân như cá nước chim trời “lặn” dần trong tâm trí của người vợ, của bè bạn và… độc giả. Dường như Nguyễn Bình Phương chỉ “dùng” sự mất tích của Quân như là một thủ pháp dẫn dắt bạn đọc vào nội dung chính của câu chuyện chứ anh không có ý định phát triển tác phẩm theo hướng này. Đây là một quyết định đúng đắn của Nguyễn Bình Phương. Vì trên thực tế văn học nghệ thuật luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới. Việc dựa, hay “bê” nguyên xi một phong cách hay một trường phái sáng tác nào – dù là nổi tiếng, thành công đến mấy - đều là sự thất bại của tác giả nói riêng và nghệ thuật nói chung. Nhân đây chúng tôi cũng muốn bàn qua về một tác phẩm cũng dùng bút pháp huyền ảo phi lý là Giữa vòng vây trần gian của Nguyễn Danh Lam. Xin nói ngay rằng chúng tôi rất trân trọng công sức lao động nghệ thuật của nhà văn miền Nam này. Hẳn anh phải lao động nghệ thuật rất nghiêm túc, say sưa trong nhiều tháng ròng rã mới có thể viết nên cuốn tiểu thuyết dày dặn đó. Điều làm chúng tôi hơi băn khoăn chính là việc chịu ảnh hưởng quá lớn từ Kafka của Nguyễn Danh Lam trong Giữa vòng vây trần gian. Liệu có nhất thiết phải dựng lại một Kafka của Cộng hòa Tiệp Khắc - phương Tây thế kỷ hai mươi giữa Việt Nam - phương Đông thế kỷ hai mốt? (dù sự dựng lại này rất thành công. Giữa vòng vây trần gian là một cuốn tiểu thuyết “đáng đọc” đúng như lời nhận định của Hoài Nam).
So với huyền ảo phi lý thì bút pháp huyền ảo siêu nhiên được Nguyễn Bình Phương sử dụng nhiều hơn và có chủ ý rõ ràng hơn. Việc mảnh vải đột nhiên hiện diện trong căn phòng của Minh và hàng cúc vô cớ nằm trong tay Thúy chứa đựng những quan niệm của Nguyễn Bình Phương về hạnh phúc, tình yêu. Những đồ vật dung dị này đến với hai người phụ nữ khi bản thân họ đang gặp rắc rối về mặt tình cảm. Tình yêu giữa Khẩn và Minh sau một thời gian dọn về sống chung đã không còn mặn nồng như trước. Minh cảm thấy giữa mình và Khẩn là một khoảng trống ngăn cách đang mỗi ngày mỗi lớn. Trong khi đó, Thúy lâm vào tình cảnh không khác Minh là mấy. Chồng cô đột nhiên bỏ cô và hai đứa con đi biệt tích. Việc này làm cô sống trong nỗi chán chường, tuyệt vọng, cô đơn suốt một thời gian dài. Chính lúc này mảnh vải hiện ra trước mắt Minh – sau cô đi may thành áo. Và gần như đồng thời sáu chiếc cúc “rơi” vào tay Thúy. Hai bộ phận của một chiếc áo được Nguyễn Bình Phương mượn quyền năng siêu nhiên của tạo hóa “trao” cho hai người đàn bà bất hạnh đường tình duyên. Ngẫm một chút chúng ta sẽ thấy hàng cúc là nhân tố kết nối hai phần áo thành một thể thống nhất. áo mà thiếu cúc thì không thể là chiếc áo hoàn chỉnh và ngược lại có cúc mà không có thân áo thì coi như không có gì. Từ đặc điểm trên chúng ta có thể “luận ra” phần nào ngụ ý Nguyễn Bình Phương gửi gắm ở hai nhân vật. Với Minh - người thiếu hàng cúc – đó là thông điệp tình yêu phải có những nhân tố vun trồng, gắn kết, bằng không nó sẽ tự tan vỡ. Với Thúy – người thiếu mảnh vải - đó là lời nhắn nhủ khi tình yêu đã ra đi thì hãy mau chóng đứng dậy làm lại từ đầu, đừng nên đi tìm niềm cảm thông, an ủi từ những “mối tình” chóng vánh vì đơn giản chúng chỉ làm con người ta thêm đau khổ mà thôi. Những thông điệp không mới nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhờ phương tiện truyền tải ấn tượng.
Một đặc trưng khác của bút pháp này thu hút được sự chú ý của chúng tôi đó là việc kết hợp giữa những yếu tố kỳ lạ siêu nhiên với bản sắc văn hóa của dân tộc. Theo chúng tôi, đây là một trong những điểm đáng bàn nhất của tác phẩm.Trong Ngồi có rất nhiều chi tiết được Nguyễn Bình Phương viết theo lối này. Cái hư ảo của trụ đồng đầu chuyện gợi nhớ về trụ đồng Mã Viện cùng đôi câu đối bất tử của sứ thần Giang Văn Minh (Đồng trụ chí kim đài dĩ lục/Đằng giang tự cổ huyết do hồng); ngôi đền với người ni cô có dáng ngồi vừa tựa dáng ngồi vừa bồ tát, lại tựa như tư thế một người con gái đang bị cưỡng dâm mang dáng dấp của những sự tích phật giáo; vị pháp sư già trong cơn mơ của Khẩn tung hoành với những trận đồ bát quái đưa chúng ta về một thời binh thư trận mạc kéo dài hàng mấy thế kỷ trước kia; mười tám con rắn bay lượn hợp thành hình chữ Niểu cùng nét vẽ nguệch ngoạc trong tờ giấy ai đó vô hình gửi cho Khẩn là hình ảnh của nghệ thuật thư họa, của một nền Hán học với quá khứ vàng son; cánh bướm trắng nằm thiêm thiếp trong nhà Thúy, cơn cuồng phong giữa đám tang bà Nhung, phương pháp tìm người kỳ diệu của Ngọc là sự tái hiện quan niệm người xưa về một thế giới phân thành hai cõi âm dương, quỷ thần; sự tích về tinh rồng ở mảnh đất sau vườn của Trương và Liên mang dấu ấn thuật phong thủy… Bằng việc kết hợp giữa yếu tố huyền ảo hòa quyện yếu tố văn hóa phải chăng Nguyễn Bình Phương muốn dựng lại– và lý giải ở một mức độ nào đó – những nét trầm tích ẩn dưới đáy sâu trong tâm hồn người Việt? Tuy nhiên nếu đúng vậy thì có thể nói ở phương diện này Nguyễn Bình Phương không mấy thành công (Chúng tôi không muốn dùng hai chữ “thất bại”). Bạn đọc – chúng tôi – nhận thấy rằng những nét huyền ảo tâm linh trong Ngồi chỉ là những mảng ghép rời rạc chứ chưa phải là một bức tranh có kích thước hoành tráng về độ rộng, thăm thẳm về độ sâu của văn hóa Việt Nam; lại càng không phải là kiến giải của tác giả về lịch sử – con người Việt Nam. Hơn nữa, những thể hiện trong Ngồi còn gây cho chúng tôi có cảm giác rằng hình như (Người viết nhấn mạnh hai chữ hình như) Nguyễn Bình Phương sử dụng bút pháp này đơn thuần chỉ nhằm mục đích tạo nên những yếu tố “lạ hóa” bình thường để thu hút độc giả chứ không nhằm vào những điều như chúng tôi trình bày ở trên. Nếu đúng vậy thì nothing to say.
Bút pháp huyền ảo thứ ba trong Ngồi là huyền ảo tâm lý. Cái ảo được tạo ra do xung động của các dây thần kinh. Nguyễn Bình Phương dùng huyền ảo tâm lý để đặc tả một mình Khẩn - nhân vật trung tâm, phức tạp nhất tiểu thuyết. Dù là một người đàn ông vững vàng có bản lĩnh trong cuộc sống nhưng Khẩn thường xuyên rơi vào trạng thái mơ. Những giấc mơ đến với anh bất kể thời gian và địa điểm. Mỗi lần lạc vào đó là một lần Khẩn sống lại những ngày ở bên Kim – mối tình đầu của anh: Khẩn ngỏ lời yêu Kim trong mưa, hai người đi thăm ngôi đền, Kim hờn dỗi bỏ đi để Khẩn đứng chơ vơ một mình… Bấy nhiêu ký ức tưởng chừng đã bị cát bụi thời gian chôn vùi, giờ - trong giấc mộng - lại hiện lên như những câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Kết thúc mỗi giấc mơ bao giờ cũng là cảnh hai người chia xa và cảm giác tiếc nuối của Khẩn về một việc gì đó đáng lẽ anh phải làm cùng Kim. Cứ như vậy những cơn mơ liên tiếp đến với Khẩn. Tại sao Khẩn lại có những giấc mơ như vậy? Bản chất của những giấc mơ đó là gì? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về Khẩn để từ đó có một cái nhìn “mới” về Ngồi và Nguyễn Bình Phương.
Để trả lời hai câu hỏi nêu trên, chúng tôi xin được phân tích một đặc điểm ở Khẩn mà những ai đọc Ngồi đều dễ dàng nhận ra: Bản năng tính dục mạnh mẽ. Những ham muốn ái ân với người khác giới luôn thường trực trong đầu Khẩn. Ham muốn này mạnh đến mức khi nhìn thấy đôi trai gái quấn quít bên nhau, cơn đau đầu hành hạ Khẩn lập tức biến mất, nhường chỗ cho những khát khao xác thịt cháy bỏng. Khẩn quan hệ tình dục cùng rất nhiều người con gái: Minh, Nhung, người phụ nữ bán khoai và ... gái bán hoa. Không dưới ba lần Nguyễn Bình Phương miêu tả cảnh Khẩn đến quán karaoke cùng các “em út chơi đến nơi đến chốn”. Chỉ có một lần Khẩn nén lửa dục trong lòng, không quan hệ với người khác giới đó là hôm anh đến nhà Thúy – người bạn thân thiết của mình. Tuy nhiên hành động cao thượng ấy chỉ cho chúng ta biết rằng Khẩn chưa đánh mất liêm sỉ mà thôi. Còn về bản chất, anh là người đàn ông có bản năng tính dục mãnh liệt. Và chính bản năng tính dục ấy là nguyên nhân chính khiến Khẩn thường xuyên rơi vào những cơn mơ. Những giấc mơ của Khẩn đã hé lộ cho chúng ta biết một phần “tiểu sử” người sở hữu chúng. Kim là mối tình đầu của anh, rồi vì một lý do nào đó hai người chia tay. Khẩn gặp Minh, hai người yêu nhau, dọn về sống chung, rồi Khẩn gặp Nhung, Hùng, người đàn bà bán khoai… Tuy nhiên những giấc mơ đầy ắp kỷ niệm giữa hai người đó lại tuyệt nhiên không có một chi tiết nào nói rằng Khẩn và Kim có quan hệ thể xác. Với một con người có bản năng tính dục mạnh như Khẩn, đó là một thiếu thốn. Hơn nữa, Khẩn yêu Kim rất mực chân thành nên trong hoàn cảnh này việc quan hệ về thể xác với Kim không chỉ là thỏa mãn đòi hỏi sinh lý mà còn biểu hiện cho tình yêu toàn vẹn. Do vậy, việc chưa - và có thể là không bao giờ - quan hệ ái ân với Kim là nỗi bức xúc không được thỏa mãn ở cả hai khía cạnh tình dục lẫn tình yêu trong Khẩn. Tuy nhiên đây chỉ là tác nhân thứ nhất dẫn tới việc hình thành nên những cơn mơ của Khẩn. Tác nhân thứ hai là những bất ổn trong đời sống thường nhật của Khẩn. Những chuyện tranh giành, đấu đá đe nẹt trong công ty, quan hệ tình cảm với Minh ngày càng diễn ra theo chiều hướng xấu đi… làm Khẩn mệt mỏi, chán chường. Theo lẽ thường, khi con người ta mệt mỏi, bực tức họ hay nghĩ ngợi, so sánh về quãng đời hạnh phúc trước kia. Quãng đời hạnh phúc của Khẩn là những ngày ở bên Kim. Mà những ngày ở bên Kim hai người chưa từng quan hệ tình ái. Hai tác nhân trên hòa quyện tạo cho Khẩn những cơn mơ nhằm thỏa mãn cùng lúc một nhu cầu trước mắt – mong có cuộc sống hạnh phúc – và một nhu cầu đã chuyển hóa thành vô thức sâu thẳm - ái ân với người con gái mình yêu. Khẩn đều không nhận biết được cả hai nhu cầu này. Do vậy, toàn câu chuyện là hành trình Khẩn đi tìm ý nghĩa trong những giấc mơ của mình.
Nguyễn Bình Phương rất tài giỏi khi tạo ra “cái cớ” cho Khẩn tìm ra bản chất những giấc mơ của mình. Đó là việc anh để cho nhu cầu thứ hai có cường độ mạnh hơn nhu cầu thứ nhất trong cơn mơ của Khẩn. Chúng ta hãy nhớ lại, sau khi tỉnh Khẩn luôn cảm thấy giữa mình và Kim còn thiếu một việc gì đó chưa làm cùng nhau. Cái việc còn thiếu đó là quan hệ thể xác. Chính cái thiêu thiếu ấy là chìa khóa dẫn Khẩn đi tìm ý nghĩa đích thực của những giấc mơ. Và để rồi một ngày Khẩn chợt bàng hoàng nhận ra rằng “Hình như mình chưa làm tình với Kim bao giờ” (Ngồi tr. 285) thì lập tức những cơn mơ biến mất. Khẩn ngồi thừ người xuống cây cột điện, ngắm nhìn từng khuôn mặt người đang diễu qua trước mắt. Điều này hoàn toàn phù hợp nguyên lý “chữa bệnh” của phân tâm học. Chỉ cần chỉ ra được căn nguyên của bệnh thì bệnh sẽ tự khắc triệt tiêu. Rõ ràng Nguyễn Bình Phương đã dùng lý thuyết về vô thức của Freud – một cách chủ ý hay vô tình? - để sáng tạo nên nhân vật Khẩn. Bằng lý thuyết này, Khẩn quả thật đã sống trong mô hình hai thế giới (Chữ dùng của nhà nghiên cứu Phạm Xuân Thạch): Một thế giới ảo và một thế giới thực. Hai thế giới này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hay nói cách khác là chúng hòa trộn và chuyển hóa vào nhau. Thế giới mộng được sinh ra từ thế giới thực, rồi thế giới mộng lại tác động ngược trở lại đến thế giới thực. Từ khát vọng về tình dục, từ nỗi chán nản về cuộc sống đời thường tạo thành thế giới mộng lưu giữ những gì tốt đẹp nhất của Khẩn. Đến khi Khẩn bàng hoàng nhận ra rằng nơi lưu giữ phần trong sáng, thánh thiện nhất đời mình lại được tạo ra từ những ước vọng “tha hóa” đến thế thì Khẩn tuyệt vọng. Thế giới thực với anh giờ không còn điều gì gọi là tốt đẹp. Bao nhiều khuôn mặt người đi qua là bấy nhiêu thói xấu xa của con người – trong đó có anh. Nhưng chính vào thời khắc ấy lại là thời khắc tâm hồn Khẩn trong sáng hơn bao giờ hết. Thế giới mộng trước đây không còn nhưng đã có một thế giới mới thay thế: thế giới của sự thức tỉnh chân lý. Hình ảnh Khẩn ngồi dưới cột đèn là hình ảnh của một con người chập chờn giữa hai bờ sáng-tối, chơi vơi giữa lương tri-dục vọng, chới với giữa niềm tin-chán nản, ngả nghiêng giữa chân lý-ngộ nhận… Một đoạn văn tạo được dư ba cho người đọc. Không nghi ngờ gì nữa đây là điểm đáng ghi nhận nhất của Ngồi và của Nguyễn Bình Phương.
Trên đây, chúng tôi vừa điểm qua một vài đặc trưng về bút pháp huyền ảo mà Nguyễn Bình Phương dùng trong tác phẩm mới nhất của anh. Nghe nói sau Ngồi, Nguyễn Bình Phương sẽ chuyển sang một giai đoạn sáng tác mới. Chúng tôi hy vọng rằng ở giai đoạn sáng tác này, Nguyễn Bình Phương vẫn tiếp tục dùng bút pháp huyền ảo (tạng của anh rất hợp với bút pháp này). Song đó phải là thứ bút pháp huyền ảo “nguyên hợp” mang dấu ấn cá nhân của Nguyễn Bình Phương nhiều hơn nữa chứ không phải là sự “tổng hợp” các bút pháp huyền ảo như ở trong Ngồi.
3/2/2007
Đoàn Minh Tâm
Nguồn: Bài in trên Văn nghệ Trẻ, 14/1/2007
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi người ta 0000000

Cõi người ta TỰA Nguyên tác Terre Des Hommes Henri Guillaumet Tôi tặng bạn cuốn sách này Saint Exupéry Câu chuyện kể, là chuyện phi công v...