Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Biển gọi tình yêu 1

Biển gọi tình yêu 1

CHƯƠNG 1

Hoàng hôn chầm chậm dần buông, biển chiều nhạt nắng, Chấn Huy thả hồn theo những cơn sóng vỗ. Chợt một đám người đang tắm dưới biển nhao nhao hẳn lên làm thu hút ánh mắt của Chấn Huy:

- Cứu! Cứu! Cứu!

Chấn Huy chạy như bay xuống biển khi thấy một cô gái đang bị sóng biển cuốn trôi xa dần.

Anh sải người bơi nhanh đến bên cô gái và đỡ cô từ từ vào bờ. Mọi người xúm quanh cô gái, Chấn Huy nói như ra lệnh:

- Mọi người hãy giãn ra để cô ấy thở, đừng vây quanh cô ấy như vậy.

Đợi mọi người giãn ra, Chấn Huy làm vài động tác hô hấp để cô gái nhả nước.

Lát sau, cô gái từ từ mở mắt. Vân Thi, một người bạn đi cùng, reo lên:

- A, Song Tú tỉnh lại rồi.

Chấn Huy mỉm cười, anh tự nhiên nắm lấy tay Song Tú và đỡ cô ngồi dậy.

SongTú ngơ ngác, cô hốt hoảng khi tay một người đàn ông lạ đang nắm lấy tay mình, cô trợn mắt:

- Anh làm gì vậy? Tôi và anh đâu quen nhau, sao anh lại nắm tay tôi?

Chấn Huy nhìn cô, trân trối song anh vẫn im lặng. Song Tú lại tiếp:

- Anh định lợi dụng hả?

Vân Thi khều vai Tú thấy cô đã quá trớn:

- Tú! Chuyện không phải vậy đâu.

Sóng Tú phủi tay Vân Thi, cô tiếp:

- Mi đừng xen vào, nếu không lợi dụng thì sao anh ta lại nắm tay ta chứ!

Đôi mày Chấn Huy nhíu lại, anh nhún vai và bước đi.

Song Tú nhìn theo hằn học:

- Anh bỏ đi dễ dàng vậy à? Tôi không cho phép anh bỏ đi.

Chấn Huy vẫn không quay lại, anh bước đi thật nhanh vào bờ. Song Tú nhìn theo căm phẫn:

- Hắn ta quả là xem thường người khác.

Thi Oanh bất bình:

- Mi thật chẳng ra làm sao cả, mi chưa tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì đã quát tháo người ta trong khi chính anh ấy đã cứu mi.

Song Tú ngơ ngác:

- Mi nói vậy là sao?

Vân Thi chen vào:

- Lúc nãy mi bị chuột rút, mi không biết à? Nếu không có anh ấy thì mi đã về hầu hạ cho bà thủy rồi. Mi không biết cám ơn người ta đã đành, lại còn mắng người ta một cách không thương tiếc.

Song Tú thất thần, cô đang cố nhớ về những chuyện đã xảy ra. Lúc đó, cô đang bơi cùng Vân Thi và Thi Oanh thì cô một con sóng ập đến và... cô không còn nhớ gì nữa.

Song Tú lay lay tay của Vân Thi:

- Mi nói cho ta nghe đi Thi, anh ấy đã cứu ta.Thật sao?

Vân Thi trợn mắt:

- Phải!

- Vậy tà ta đã làm một việc vô duyên vậy sao?

- Đúng luôn!

Song Tú chợt nhớ lại ánh mắt của Chấn Huy lúc đó, anh nhìn cô vừa ngỡ ngàng, lại vừa có cái gì đó như bất mãn. Lòng Song Tú chợt dâng lên cảm xúc khó tả, cô thấy giận mình kinh khủng. SongTú dáo dác dáo tìm kiếm Chấn Huy nhưng bóng anh đã khuất dạng.

Ngồi dưới sân trường vào buổi sáng mát mẻ, Song Tú thả hồn vu vơ nhớ lại chuyện của hôm đi biển:

Cô chợt nhói lòng, nhớ lại ánh mắt của Chấn Huy, cô thở dài:

- Biết đến khi nào mình mới gặp anh ấy để xin lỗi và cảm ơn đây? Mình thật vô duyên khi thốt ra những lời đó.

Song Tú đang thơ thẩn chợt có một cánh tay đập mạnh lên vai cô. Song Tú giật mình, cô quát:

- Ai vậy?

Vân Thi vui vẻ:

- Là ta chứ ai.

Song Tú liếc mắt:

- Mi làm ta hết hồn mà.

Vân Thi trêu đùa:

- Ta thấy mi có hồn đâu mà mất. Hình như hồn của mi đang lênh đênh trên biển phải không?

Tú đỏ mặt, song cô lảng chuyện:

- Mi nói gì mà nghe lạnh át thế hả? Mi làm như ta là ma không bằng.

Vân Thi tủm tỉm:

- Mi đừng có lảng chuyện nữa, mi hãy khai thật đi.

Song Tú tròn mắt:

- Ta phải khai với mi cái gì hả?

- Mi đang nhớ đến anh chàng đã cứu mi phải không?

Song Tú trợn mắt:

- Mi đang nói gì vậy hả? Đúng là tầm bậy hết chỗ nói.

Vân Thi nháy mắt:

- Ta nói tầm bậy nhưng đúng tùm lum phải không nhỏ.

Song Tú giận dỗi:

- Ta không thèm nói chuyện với mi nữa, ta vào lớp đây.

Vân Thi chạy theo Song Tú, cô lại trêu:

- Ta nói đúng tim đen của mi rồi phải không?

Song Tú cố đi nhanh vào lớp để tránh những câu dò hỏi của Vân Thi.

Vài ngày sau, Song Tú phải đi tua tận Đà Lạt để thực tập. Suốt chặng đường, Vân Thi cứ líu lo:

- Lần này ra Đến Đà Lạt ta phải chụp thật nhiều ảnh mới được.

Thi Oanh trề môi:

- Mi tối ngày chỉ lo có bao nhiêu đó, lỡ như thực tập kỳ này không xong, ta xem mi còn thích chụp ảnh nữa không.

Song Tú chen vào:

- Mi nói nó làm chi vậy Oanh? Ta thấy để nó chụp ảnh cũng tốt mà.

Thi Oanh ngạc nhiên:

- Mi nói vậy là sao hả?

Song Tú tinh quái:

- Vân Tú nó chụp ảnh là để diệt chuột, diệt gián ấy mà. Ảnh của nó mà dán vào những chỗ có gián thì bảo đảm chết sạch.

Cả đoàn xe cười nghiêng ngả bởi câu nói đùa của Song Tú, Vân Thi tức giận, cô đánh túi bụi vào người Song Tú:

- Mi dám nói vậy hả? Ta cho mi chết luôn.

Song Tú la í ới. Quang Minh chợt đứng lên,anh lớn tiếng:

- Thi ơi! Khi nào về thành phố, em nhớ đến nhà anh nha. Em giúp anh với, nhà anh nhiều chuột lắm.

Mọi người lại cười ồ lên,Vân Thi có vẻ giận, cô ngồi xuống ghế và im lặng.

Thấy vậy, Kỷ Nguyên an ủi:

- Em đừng giận mọi người làm gì. Họ chỉ đùa thôi.

Vân Thi dỗi hờn, cô liếc mắt sang SongTú:

- Em thấy giận Tú kinh khủng, cũng tại nó khui chuyện nên mọi người mới...

Song Tú cắt ngang lời Vân Thi:

- Nên mọi người mới tôn thờ mi đến vậy, mi không những không cám ơn ta còn trách ta nữa.

Vân Thi phụng phịu:

- Mi đáng ghét lắm, ta không ưa mi chút nào cả.

Song Tú nheo nheo đuôi mắt:

- Mi giận ta thật sao hả? Ta định khi nào đến Đà Lạt sẽ cùng mi chụp ảnh nhưng mi giận ta rồi thì thôi vậy.

Vân Thi lừ mắt:

- Ai thèm chụp ảnh với mi chứ.

Song Tú nhún vai:

- Mi đã nói vậy thì thôi.

SongTú im lặng, cô cố gắng để không phải cười ra thành tiếng vì cái giận dỗi của Vân Thi. Hơn ai hết cô rất hiểu tính cách của bạn mình. Nó tiểu thư vậy đó.

Nó vốn được chiều chuộng từ nhỏ mà. Nó là con của ông triệu phú Tạ Đình, ông nổi tiếng cả đất Sài Gòn này.

Thế là một buổi sáng thực tập đã trôi qua. Buổi chiều, Song Tú cùng đám bạn dạo chợ Đà Lạt. Vân Thi lên tiếng trước:

- Lẽ ra đêm nay ta sẽ đãi tụi bây một chầu tụi bây thích, nhưng vì cơn giận hôm qua vẫn còn nên thôi.

Thi anh chen vào:

- Mi thật là giận dai như dĩa, Tú nó chỉ đùa thôi mà.

Vân Thi hĩnh mũi:

- Mi có biết đùa như vậy là thấy ghét lắm không hả? Ta rất dị ứng với cách đùa đó.

Thi Oanh nhún vai:

Ta đành bó tay bó luôn chân với mi thôi, chuyện vậy mà cũng đi giận cho được.

Song Tú khều vai Thi Oanh:

- Mi đừng cãi với Vân Thi nữa, nó đang đùa với mi đấy. Ta hiểu nó mà, nó có giận ai lâu bao giờ đâu.

Vân Thi mỉm cười:

- Đúng là chỉ có tri kỷ mới hiểu lòng nhau, mi quả là rất hiểu ta.

Thi Oanh vỗ tay đánh bốp:

- À! Hóa ra hai mi đã làm lành với nhau rồi hả? Vậy mà làm ta lo lắng muốn chết. Hai mi phải bù lại cho ta mới được.

Cả vân Thi và Song Tú đều nói:

- Mi muốn bù cái gì?

Thi Oanh ra chiều suy nghĩ.

- Bây giờ ta đang rất đói. Hai mi hãy cho ta có cái gì bỏ bụng đi đã.

Vân Thi vui vẻ:

- Tưởng gì, chuyện đó dễ ẹc, bọn mình cùng đi, ta bao hết.

Thi Oanh reo lên:

- Ô! Vân Thi muôn năm.

Song Tú lừ mắt:

- Mi đổi tông nhanh thật đó Oanh.

Thi Oanh vui vẻ:

- Có ăn là ta đổi tông nhanh vậy đó, mi có đi không thì bảo.

- Dĩ nhiên là phải đi chứ, của chùa mà.

Ba cô gái lại vui vẻ sánh bước. Chợ Đà Lạt hôm nay thật đông:

Mọi người chen chút nhau thật nhộn nhịp. Song Tú chợt giật bắn người khi chẳng thấy Vân Thi và Thi Oanh đâu cả. Cô đưa mắt kiếm tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu cả.

Song Tú vô cùng lo lắng, cô chen qua mọi người ra đến một con đường vắng. Cô lang thang một mình trên đường, Song Tú chợt nghe có tiếng xe gắn máy chạy rất gần mình và rồi.

- “Cướp”... cướp cứu tôi với?

Song Tú cố gắng dùng hết sức lực của mình để la to lên khi túi xách của cô đã bị hai tên thanh niên giật lấy.

Mặc cho Song Tú có la lớn bao nhiêu, hai tên cướp vẫn chạy. Chiếc xe bỗng khựng lại vì có một người đang đứng đằng xa chặn đầu xe. Một tên cướp ra lệnh.

- Đâm thẳng vào nó luôn cho ta.

Tên cướp hụ ga phóng tới, anh thanh niên né sang một bên, rồi dùng chân đạp mạnh một tên cướp khi xe vừa chạy tới. Cả người và xe đều ngã xuống đường. Hai tên cướp lồm cồm ngồi dậy và móc dao ra, xấn tới anh thanh niên:

Cả ba ẩu đả trong tiếng la thất nhanh của Song Tú.

- “Cứu”! Cứu với!

Lát sau, anh thanh niên đuối sức vì bị đâm một nhát vào tay, hai tên cướp bỏ chạy, Song Tú chạy nhào đến bên anh thanh niên:

- Trời ơi! Máu ra nhiều quá! Tôi phải đưa anh đến bệnh viện thôi.

Chấn Huy xua tay.

- Cô đừng quýnh lên như vậy? Tôi không sao. - Song Tú nhìn vào vết thương rồi nói:

- Anh bị đâm sâu như vầy còn nói là không. Nói xong, cô móc trong túi lấy cái khăn tay và quấn vết thương lại cho Chấn Huy:

- Anh phải nghe lời tôi mới được. Anh nhất định phải đến bệnh viện vì máu đã ra rất nhiều.

Chấn Huy cố mím cười trấn an:

- Cô đừng quá lo! Tôi biết phải làm sao mà.

Song Tú dứt khoát:

- Anh đừng cãi tôi nữa. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Song Tú nhanh tay vẫy chiếc ta xi vừa trờ tới. Thế là cô và Chấn Huy đến bệnh viện. Sau khi băng bó vết thương xong. Song Tú và Chấn Huy ngồi nơi băng đá để chờ lấy thuốc. Song Tú hơi lựng khựng và ấp úng:

- Tôi... tôi có chuyện này muốn hỏi anh nhưng không biết có tiện không.

Chấn Huy nhướng mắt:

- Cô cứ tự nhiên, đừng ngại.

Song Tú lén nhìn Chấn Huy một lần nữa rồi nói:

- Tôi thấy anh quen lắm, hình như tôi và anh đã gặp nhau.

Chấn Huy cười quyến rũ:

- Cô thật sự thấy quen tôi à?

Song Tú gật đầu chắc nịch:

- Phải!

Chấn Huy tự nhiên:

- Cô không nhớ là gặp tôi ở đâu sao Song Tú?

Song Tú giật mình khi nghe Chấn Huy gọi tên mình. Cô lắp bắp:

- Sao anh lại biết tên tôi vậy?

Chấn Huy nhún vai.

- Tôi nghe bạn bè cô gọi thôi mà.

- Anh có thể nói cho tôi biết là chúng ta đã gặp nhau ở đâu không vậy?

Chấn Huy ranh mãnh:

- Tôi thật buồn khi cô đã quên tôi. Chúng ta chỉ không gặp nhau có một tháng thôi mà.

Song Tú nhíu mày:

- Anh có thể nói rõ hơn được không?

Chấn Huy nhướng mắt:

- Cô đã từng cho tôi là kẻ lợi dụng, cô không nhớ hả?

Song Tú chợt nhớ ra. Cô thấy áy náy vô cùng. Cô nhìn anh đầy sự hối hận.

- Chuyện hôm đó tôi hoàn toàn sai, tôi thành thật xin lỗi anh?

Chấn Huy chợt nhìn Song Tú rồi nói:

- Cô không còn cho tôi là kẻ lợi dụng nữa sao?

Song Tú nhìn anh như để tìm lại ánh mắt mà anh đã từng nhìn cô lần trước.

- Tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Chẳng lẽ anh giận dai đến vậy.

Chấn Huy mỉm cười nhìn Song Tú. Sau đó anh vờ nghiêm nghị:

- Cô có biết là cô đã chạm đến lòng tự trọng của tôi rồi không vậy? Nếu đổi ngược lại là cô thì cô sẽ nghĩ sao hả?

Cách nói của Chấn Huy như đang trách móc, Song Tú, cô thấy hơi ê.

"Tên này cũng khó tình thật, người ta đã xin lỗi tôi mà còn không chịu.

Hừm! đáng ghét."

Song Tú nghĩ vậy nhưng cô lại cố dịu giọng:

- Chuyện hôm đó tôi thật sự là không cố ý mà. Tôi đâu biết anh chính là ân nhân của tôi.

Chấn Huy lém lỉnh:

- Hóa ra cô là người chẳng chịu tìm hiểu chuyện gì cả.

Cô chỉ tin vào những gì mà mình thấy thôi à?

Song Tú làu bàu:

- Anh có cần phải cay cú với tôi như vậy không hả? Song Tú này đã hạ mình xin lỗi, vậy mà anh lại còn làm tới hả?

Chấn Huy bắt bẻ:

- Tôi chẳng làm gì cô đâu nhé? Cô đừng tự họa ra chuyện rồi lại đổ lỗi cho tôi. Tôi không đủ khả năng để chịu đâu.

- Anh vừa thôi nhé! Anh có biết mình quá đáng lắm không hả?

Chấn Huy nhún vai:

- Tôi nói thật lòng mà. Tôi làm phật ý cô à?

Song Tú giận thật sự, cô đứng phắt dậy:

- Tôi đã sai lầm khi xin lỗi anh. Tôi hối hận về điều đó.

Nói xong, cô bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chấn Huy. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn theo dáng cô đi. Anh mỉm cười một mình:

- Cô ấy thật đầy cá tính, chắc là đã làm cho bao chàng phải khổ đây.

Chấn Huy cố gượng đứng đậy để lấy thuốc.

Bây giờ, anh mới cảm đau âm ỉ, vết thương như rướm máu trở lại làm anh đau nhói. Anh cố nén đau và bước đi. Chấn Huy vừa đi vài bước thì Song Tú đã trở lại. Cô nói như giải thích:

- Tôi không muốn người ta cho tôi là kẻ vô trách nhiệm nên mới quay trở lại. Anh cho tôi biết nhà anh ở đâu. Tôi sẽ đưa anh về.

Chấn Huy phì cười:

- Cô làm gì mà nói dữ vậy? Tôi đâu có trách gì cô.

Song Tú liếc mắt:

- Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người mang ơn thôi. Tôi mong anh hãy hợp tác.

Cách nói của Song Tú làm Chấn Huy phải bật cười thành tiếng:

- Cô cho tôi hỏi nhé! Thường ngày cô mang ơn người khác thì cô sẽ làm gì để trả ơn.

Song Tú chớp mắt:

- Tôi sẽ làm những gì trong khả năng của mình.

Chấn Huy chợt hỏi:

- Cô đưa tôi về. Cô không sợ à?

Song Tú nói cứng:

- Tôi sợ gì chứ?

- Chỗ tôi ở chỉ toàn là nam không đấy, tôi chỉ sợ tụi nó trêu cô thôi.

- Vậy mà cũng nói, tôi chẳng sợ đâu.

Chấn Huy nheo mắt:

- Vậy phải làm phiền cô rồi.

Song Tú nheo nheo đuôi mắt:

- Anh thật lắm chuyện.

Chấn Huy trợn mắt nhưng anh không nói gì cả, anh mỉm cười và đi theo Song Tú.

Thật là trùng hợp, chỗ Chấn Huy ở cũng là nơi mà Song Tú và mọi người đang ở, Song Tú reo lên:

- Anh ở chỗ này sao?

- Có gì không ổn à?

Song Tú lắc đầu:

- Không có gì!

Chấn Huy mỉm cười:

- Có phải cô đang thuê dãy phòng trọ bên không?

Song Tú ngạc nhiên:

- Sao anh lại biết vậy?

- Tôi biết khi cô vừa đến đây.

Song Tú khó hiểu:

- Tôi đâu thấy anh trong hai ngày qua. Chẳng lẽ...

- Tôi đến đấy trước cô và tôi nhận ra cô ngay hôm cô vừa mới lên.

Song Tú như quên đi mình đang giận Chấn Huy nên cô ngồi trong phòng anh và nói chuyện một cách thoải mái:

- Hóa ra anh đã nhận ra tôi ngay từ đầu, sao anh lại không nói với tôi?

Chấn Huy trợn mắt:

- Trời! Tôi làm sao dám nhận cô trước chứ? Lỡ như cô lại cho tôi là kẻ lợi dụng thì có phải quê mặt tôi không hả?

Song Tú chu môi:

- Anh lại nhắc nữa. Anh có biết là tôi khó chịu lắm không hả?

Chấn Huy khinh khỉnh:

- Tôi không cố ý nhắc lại đâu. Cô đừng khó chịu làm gì.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa rồi một cô gái bước vào. Cô gái thốt lên khi thấy cánh tay của Chấn Huy:

- Anh Huy! Tay anh làm sao vậy?

Chấn Huy xua tay:

- Anh đâu có gì. Em làm gì mà lo lắng dữ vậy An?

Thoại An nhìn vào tay Chấn Huy.

Cô xuýt xoa:

- Anh bị như vầy mà bảo là không à? Anh nói em biết đi, anh bị làm sao vậy?

Thoại An chợt nhìn qua Song Tú với cái nhìn không mấy thiện cảm:

- Cô là ai vậy?

Song Tú cảm thấy khó chịu với cái nhìn và cách nói của Thoại An nhưng cô vẫn lịch sự:

- Tôi là bạn của anh ấy.

Thoại An trợn mắt:

- Bạn! Cô là bạn anh Huy khi nào vậy?

Song Tú thoải mái:

- Mới hôm nay thôi!

- Lúc nãy anh bị tai nạn, may là nhờ có Tú đưa anh về đây.

Thoại An thốt lên:

- Hai người mới quen thôi sao?

- Phải!

Thoại An lại hỏi:

- Anh nói đi. Anh bị gì vậy?

- Anh đã nói là tai nạn mà. Em đừng quá lo.

Thoại An thấy có người lạ nên cô không hỏi thêm. Cô đỡ lấy tay anh đau lòng.

- Chắc là anh đau lắm!

Chấn Huy hắng giọng:

- Anh không sao. Em đừng xem anh như con nít vậy.

Song Tú cảm thấy mình bị dư thừa. Cô thấy đã đến lúc mình phải rút lui nên nói:

- Tôi phải về đây. Anh cố gắng bôi thuốc để cánh tay mau lành nhé!

Chấn Huy gật đầu:

- Tôi biết tự lo cho mình mà. Cám ơn cô!

Đợi Song Tú đi rồi. Thoại An lay nhẹ tay Chấn Huy:

- Anh còn đau không vậy. Anh làm em lo. - Chấn Huy trấn an:

- Anh hết đau rồi. Em đừng lo, em hãy về phòng nghỉ đi:

Thoại An phụng phịu:

- Anh đuổi em hả. Người ta lo cho anh mà anh lại đối xử với người ta như vậy à?

Chấn Huy nhíu mày nhưng anh vẫn dịu giọng:

- Em đừng vậy mà An! Anh đâu có ý đó. Anh mà chỉ muốn em về nghỉ, mai còn làm việc.

Thoại An dẫu môi:

- Em về phòng đây. Em không làm phiền.

Nói xong cô bỏ ra ngoài. Chấn Huy mệt mỏi, anh nằm xuống giường và nhắm nghiền đôi mắt. Hình bóng Song Tú chợt hiện lên trong mắt anh. Chấn Huy lắc thật mạnh đầu để xua tan hình bóng đó:

- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Sao mình lại nghĩ đến cô ta, một hoa hồng đầy gai nhọn.

Buổi sáng, lớp của Song Tú lại đi thực tập. Song Tú là sinh viên năm cuối của trường đại học Y Khoa. Cha mẹ cô mất sớm, cô phải ở nhờ nhà cậu mợ.

Song Tú rất thông minh. Đã nhiều năm, năm nào cô cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Điều này, Song Tú đã làm cho mọi người rất nể phục cô, một cô gái nhà nghèo vượt khó.

Song Tú hoàn thành bài thực tập của mình khá tốt, những tiếng vỗ tay vang lên làm Song Tú hơi ái ngại, nhưng cô vẫn lịch sự.

- Cám ơn các bạn!

Buổi thực tập kết thúc. Thi Oanh và Vân Thi ào đến, Vân Thi rối rít:

- Mi giỏi lắm nha Song Tú. Mi định khao tụi này món gì để ăn mừng đây.

Song Tú mỉm cười:

- Tùy hai mi thôi.

Vân Thi vô tư:

- Mi đúng là bạn tốt.

Thanh Sơn chợt chen vào:

Mấy tiểu thư có thể cho tụi anh đi cùng không vậy?

Vân Thi dẫu môi:

- Mấy anh đi theo làm gì hả?

Thanh Sơn nhún vai:

- Ờ thì đi chung cho vui vậy mà.

Song Tú vui vẻ:

- Mi đi thôi!

Thế là cả nhóm kéo nhau đi, đến một quán cũng sang trọng. Vân Thi lại lên tiếng trước:

Mọi người cứ tự nhiên nha, chầu này Song Tú khao hết.

Song Tú chợt giật mình khi nghe hai từ ''khao hết' làm cô xốn xang,trong dạ.

Như hiểu lòng cô, Tấn Minh lên tiếng:

- Mấy em đã đi cùng tụi anh thì tụi anh làm sao có thể để tụi em khao chứ?

Thi Oanh tinh nghịch:

- Anh Minh nói vậy có nghĩa là...

Tấn Minh cắt ngang:

- Tụi anh khao hết.

Nghe vậy, Thi Oanh, Song Tú và Vân Thi nữa, đánh tay vào nhau và la to:

- Zde! Zde!

Song Tú mỉm cười như thầm cảm ơn Tấn Minh.

Tấn Minh và Thanh Sơn tuy cùng khóa với Song Tú nhưng tuổi bọn họ thì lớn hơn hẳn các cô. Chính vì vậy nên mỗi lần đi chơi các cô đều được ưu tiên như thế.

Thanh Sơn chợt hỏi khi mọi người đang ngon miệng:

- Trong nhóm tụi em đã dự định khi ra trường công tác ở đâu chưa vậy?

Thi Oanh xua tay:

- Tụi em dễ lắm, phân công ở đâu tụi em đi đó.

- Oanh dễ chịu qúa ta! Nhưng nếu lỡ trường đưa Oanh lên núi thì sao hả?

Vân Thi tinh nghịch:

- Nó sẽ khám bệnh cho hổ và khỉ. Oanh nó vốn rất yêu động vật hoang dã mà.

Biết bạn trêu mình, Thi Oanh nheo mắt:

- Nói vậy mà cũng nói được, mi đúng là thấy ghét.

Vân Thi cười tỉnh:

- Ta đùa chứ bộ.

Song Tú cũng nói:

- Anh Minh và anh Sơn đã có dự định gì chưa?

Thanh Sơn như nhìn xuyên qua mắt Song Tú, anh nói:

- Anh đang còn chờ quyết định của một người nên chưa chắc chắn đi đâu.

Song Tú tránh ánh mắt của Thanh Sơn, có khờ Song Tú cũng biết rằng Thanh Sơn đang ám chỉ mình. Song Tú lảng chuyện:

- Vân Thi! Mi định xin đi đâu vậy?

Vân Thi nhún vai:

Ba ta đã xin cho ta ở trung tâm thành phố rồi nhưng ta còn đang suy nghĩ.

Thi Oanh trợn mắt:

- Mi chảnh vừa thôi. Thi được làm ở tại thành phố mà mi còn bảo là đang suy nghĩ.

Vân Thi nhướng mắt:

- Ta thật sự chẳng muốn làm ở đây đâu. Gần nhà ta dễ bị kiểm soát lắm.

Thi Oanh lắc đầu:

- Ta phục mi luôn rồi.

Mọi người đang nói chuyện Thanh Sơn bỗng thốt lên:

- Huy! Huy!

Song Tú giật mình, cô nhìn lên bắt gặp anh Chấn Huy cũng đang nhìn về phía mình. Cô nhanh nhảu lảng tránh. Chấn Huy rất tinh ý nên anh hiểu cử chỉ đó của cô. Song anh lại vui vẻ nói với Thanh Sơn:

- Mày làm gì ngoài này vậy Sơn?

Thanh Sơn tươi cười:

- Ta đi thực tập.

Rồi anh đưa tay giới thiệu:

- Đây là các bạn của tao, mày làm quen. - Chấn Huy nhìn khắp một lượt rồi nói:

- Các bạn của mày tao đều quen hết rồi.

Thanh Sơn ngạc nhiên:

- Mày đang đùa đấy à?

Chấn Huy nhún vai:

- Nếu mày không tin thì hỏi các cô sẽ biết thôi.

Vân Thi và Thi Oanh đều quay lại nhìn anh. Vân Thi chợt la lên:

- A! Anh chính là người đã cứu SongTú hôm ở biển đây mà. Ôi! Trái đất này thật nhỏ bé.

Thi Oanh cũng góp phần chen lấn:

- Chúng ta thật có duyên đó nha, lần này Song Tú đã có dịp trả ơn cho ân nhân của mi rồi đó.

Thanh Sơn Và Tấn Minh đều nhìn về phía Song Tú:

- Chuyện này là sao vậy?

Song Tú không hiểu sao tim mình tự nhiên đập loạn xạ. Cô cố gắng làm tỉnh:

- Chuyện đơn giản thôi, anh Huy đã cứu em hôm tụi em đi biển.

Tấn Minh trêu đùa:

- A? Thì ra là anh hùng cứu mĩ nhân, hay đấy!

Chấn Huy đấm vai bạn:

- Mày làm gì mà phô trương dữ vậy? Mày làm tao ngại với cô ấy quá!

Vân Thi đùa:

- Sao mi không nói câu nào để tự ý cám ơn ân nhân Vậy Tú? Chẳng phải cách đây mấy hôm mi còn ao ước rằng được gặp lại ân nhân để cám ơn sao?

Song Tú đỏ mặt với những câu nói đùa của Vân Thi. Cô nghe giận Thi ghê gớm:

- Con nhỏ này, mi đùa gì mà ác thế hả?

Song Tú chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra. Im lặng một lát, cô nói:

- Tú cám ơn anh Huy nha.

Chấn Huy mỉm cười nhìn cô.

- Tôi sẽ nhận câu cám ơn này của Tú nhưng tôi lạ lắm, hễ tôi giúp ai thì bắt buộc người đó phải trả ơn cho tôi.

Bị bắt bí Song Tú quýnh quáng:

- Anh... anh muốn tôi trả ơn gì vậy hả?

Chấn Huy vờ suy nghĩ rồi nói:

- Tôi cho cô nợ đấy.

Song Tú nhăn mặt, cô nghe bực tức trong lòng. Hóa ra Chấn Huy cũng ghê gớm lắm chứ chẳng đơn giản như đêm qua cô nghĩ.

Thấy Song Tú tự nhiên im lặng. Thanh Sơn lên tiếng:

- Em đang suy nghĩ gì vậy Tú?

Song Tú lơ ngơ.

- Em đâu suy nghĩ gì? Em đang nghe mọi người nói chuyện mà.

Thi Oanh nhướng mắt đùa:

- Chắc là Song Tú đang suy nghĩ mình phải đền Chấn Huy bằng cách nào chứ gì? Ai bảo hôm đó nó dám mắng ân nhân làm chi.

Song Tú nhìn Oanh tròn mắt:

- Mi lại nhắc nữa à?

Chấn Huy lên tiếng giải vây khi thấy Song Tú bị bắt ép:

- Mọi người đừng làm khó cô ấy nữa. Nhân hôm nay hội ngộ, chầu này tôi đãi, xem như ra mắt mọi người. Từ đây chúng ta là bạn nhé.

Vân Thi vỗ tay:

- Sao mà anh Huy nói chuyện nghe hay quá vậy. Vân Thi phục anh luôn rồi.

Chấn Huy cười quyến rũ:

- Thi quá khen rồi!

Tấn Minh chợt đề nghị:

- Tôi có ý này không biết có ai tán thành không đây.

Thanh Sơn vỗ vai bạn:

- Có gì thì mày cứ nói nghe xem, còn bày đặt màu mè nữa.

Tấn Minh nói hùng hồn:

- Bây giờ cả bọn chúng mình hãy kéo đến “Đồi thông hai mộ” chơi, chịu không hả?

Vân Thi hưởng ứng.

- A! Vậy thì vui quá!

Song Tú định từ chối nhưng cô lại thấy làm vậy là quá vô duyên nên đành im lặng đồng tình hưởng ứng.

Sáng chủ nhật, Song Tú nằm quấn chăn suy nghĩ ngợi. Cô mơ màng nhớ về Chấn Huy, nhớ từng ánh mắt, cử chỉ của anh và đặc biệt là nụ cười thật quyến rũ làm trái tim nhỏ bé của Song Tú phải xuyến xao.

Đang thả hồn tận đâu đâu. Chợt có tiếng gõ cửa, Song Tú giật mình. Cô quay về với thực tại.

Song Tú uể oải bước xuống giường mở cửa:

- Mợ và Chi tìm con?

Bà Kim Dung bước vào hất mặt về phía Song Tú:

- Mày sung sướng quá hả con? Mặt trời đã lên cao rồi mà mày còn nằm quấn chăn, bộ mày chờ tao mời mày xuống ăn cơm hả?

Song Tú lén nhìn qua đồng hồ, chỉ mới 5 giừ 30 phút sáng thôi mà. Biết vậy nhưng SongTú đành im lặng!

Kim Chi chanh chua.

- Chị tưởng chị là công chúa nhà này chắc. Chị đừng quên chị chỉ là cháu của ba tôi thôi, đừng lên mặt nhé! Chị phải biết thân phận ăn nhờ ở đậu của chị chứ.

Song Tú nghe nghiệt ngã và cay đắng cho đời mình. Cô cố nén để nước mắt đừng trào ra:

- Thưa mợ! Con biết con phải làm gì mà.

Quay qua, Kim Chi cô tiếp:

- Chị biết chị đang ăn nhờ ở đậu nhà em. Chị biết thân phận của mình mà.

Kim Chi liếc xéo:

- Chị biết vậy thì tốt.

Kim Chi hắng giọng nói tiếp:

- Chị có biết là tôi chưa ăn sáng không hả?

Chị luôn bảo mình là biết thân phận vậy mà mỗi một chuyện làm điểm tâm sáng chị cũng không làm được.

Song Tú đau đớn vô cùng:

Cô cố nói cứng:

- Chuyện ăn sáng vẫn do chị hai làm mà. Sao hôm nay Chi lại nói với chị.

Kim Chi trừng mắt:

- Tôi muốn chị làm thì sao hả? Trong mắt tôi chị và con ở ấy, đều như nhau thôi.

Song Tú tối sầm mặt mày. Cô không ngờ Kim Chi lại thốt ra những lời nói đó. Vài giọt nuớc mắt tủi hờn chực trào ra.

Bà Kim Dung quát tháo:

- Mày định làm ra vẻ đau khổ để ông cậu mày cho là tao ăn hiếp mày đấy hả? Mày cũng ác lắm.

Song Tú quẹt nhanh nước mắt:

- Mợ đừng nghĩ vậy mà oan cho con mà. Con đi làm điểm tâm sáng liền đây mà.

Vừa nói xong, Song Tú chạy nhanh ra ngoài. Cô không muốn nghe thêm một lời cay đắng nào nữa.

Bữa cơm sáng được dọn ra, ông Hào vừa ăn vừa nói:

- Dạo này cậu thấy Tú gầy đi đấy nhé! Con có ăn uống điều độ không vậy?

Song Tú cảm động trước những lời quan tâm của cậu. Cô lén nhìn qua bà Dung rồi nói:

- Dạ! Chắc dạo này con bận ôn thi nên có gầy đi chút xíu mà cậu.

Ông Hào nhìn Tú đầy mãn nguyện:

- Con cố gắng lấy được bằng bác sĩ nhé! Cậu rất tin tưởng ở con.

Quay sang Kim Chi ông nghiêm nghị:

- Con phải học hỏi ở chị Tú đấy, đừng có mãi lo chơi nữa.

Kim Chi phụng phịu.

- Ba này! Ba làm con ăn cơm hết ngon luôn rồi.

Ông Hào nghiêm khắc:

- Ba không trách đùa đâu nhé!

Bà Dung bênh con:

- Có gì ông cũng để dùng bữa cơm đã, con nó đang ngon miệng mà ông lại...

Ông Hào có vẻ giận:

Bà cứ mãi bênh nó như vậy làm sao mà nó nên người được đúng là con hư tại mẹ.

Song Tú nghe mệt mỏi, chán chường ghê gớm. Cô cứ ngỡ hôm nay mình sẽ có một ngày chủ nhật thật đẹp, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Cô lại miên man nghĩ về cha mẹ mình. Cô đang nhớ họ da diết.

Buổi chiều sân trường vắng vẻ, Song Tú ngồi thơ thẩn một mình. Cô thật sự sợ khi phải nghĩ đến việc về nhà và phải đối mặt với mợ và Kim Chi. Cô bỗng bồi hồi nhớ lại lúc ấu thơ:

Ngày xưa gia đình cũng vào hàng khá giả, cuộc sống hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Và rồi tai họa ập tới. Khi cô vừa lên năm thì cũng là lúc cô phải rời xa cha mẹ. Hai người đã bị tai nạn trong một lần về quê. Lần đó Song Tú may mắn thoát chết và cũng kể từ ngày đó cô phải về sống với gia đình cậu.

Nghĩ đến đây, nước mắt Song Tú chực trào ra, cổ họng cô đắng ngắt. Song Tú gào lên trong lòng:

- Cha mẹ ơi! Cha mẹ có biết giờ này con đang nhớ cha mẹ lắm không? Sao cha mẹ lại nỡ bỏ con một mình trên thế gian này chứ?

Song Tú khóc lặng lẽ trong đau khổ, chợt có một cánh tay đặt lên tay có Song Tú kinh ngạc cô ngước lên.

- Là anh à?

Thanh Sơn tự nhiên ngồi xuống cạnh Song Tú. Anh nhìn cô rơi lệ mà lòng nhói đau.

- Em hãy nói cùng anh đi Tú? Chuyện gì đã xảy đến với em vậy?

Song Tú lắc đầu:

- Em không có gì đâu. Anh đừng bận tâm làm gì.

Thanh Sơn nhíu mày:

- Em nỡ nói với anh vậy sao Tú? Chẳng lẽ anh không xứng đáng để tâm sự nỗi lòng sao?

Song Tú đang có tâm trạng, giờ lại thêm Thanh Sơn, cô trở nên quạu quọ:

- Tú đã nói là không có gì mà.

Thanh Sơn nhìn Tú một lúc rồi nói:

- Em nói em không có gì nhưng tại sao em lại khóc.

Song Tú khịt mũi:

- Tú có một chút chuyện riêng thôi. Tú đang rất cần sự yên tĩnh.

Thanh Sơn nói giọng trách móc:

- Em đuổi khéo anh hả Tú? Anh không thể cùng em tâm sự sao?

Song Tú bực bội nhưng vẫn cố dịu giọng:

- Anh Sơn đừng nghĩ vậy. Bây giờ Tú đang rối lắm. Tú rất mệt mỏi.

Thanh Sơn vẫn nói:

- Em đi chơi cùng anh nhé! Nếu đi chơi, em sẽ bớt buồn.

Song Tú nghe bực bội vô cùng:

- Xin lỗi! Tú muốn về nhà.

Thanh Sơn nhanh nhảu:

- Anh đưa em về.

Song Tú gạt phăng:

- Không được đâu! Gia đình Tú khó lắm, Tú không dám đâu.

Thanh Sơn kiên nhẫn:

- Sao em cứ lảng tránh anh hoài vậy Tú? Chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh dành cho em sao?

Song Tú lặng thinh như hóa đá. Chuyện này xảy ra đối với cô thật bất ngờ.

Không phải cô không biết Thanh Sơn yêu cô nhưng cô không ngờ anh lại nói thẳng thừng như vậy.

Thấy Song Tú cứ lặng thinh, Thanh Sơn lại.

- Em hãy bằng lòng để anh bảo vệ và lo lắng cho em đi Tú.

Song Tú nghe giận anh ghê gớm. Trong lúc cô đang buồn bã như vậy mà anh lại... Song Tú gay gắt:

- Anh đừng nói chuyện này nữa. Tú chưa nghĩ đến mấy chuyện đâu. Anh Sơn hãy tìm cô gái khác đi.

Thanh Sơn nhìn sâu vào mắt Song Tú:

- Em nói chuyện tàn nhẫn vậy sao Tú? Em nghĩ chuyện tình cảm dễ dàng vậy sao hả? Yêu ai thì yêu sao?

Song Tú như không chịu đựng được. Cô gào lên:

- Anh đừng nói nữa, Tôi không muốn nghe đâu.

Thanh Sơn ôm vai Song Tú và nhìn chầm chặp vào cô:

- Em định sống cực khổ và tủi nhục trong căn nhà đó đến sao giờ hả?

Song Tú kinh ngạc, cô nhìn sững vào anh:

- Sao anh lại biết nhà tôi? Anh đang nói bậy gì vậy hả?

- Em đừng nói tránh. Anh biết tất cả về em. Anh biết em luôn chịu khổ khi ở căn nhà đó và hôm nay em khóc cũng là vì họ đúng không?

Song Tú ngẩng đầu ngỡ ngàng, nhưng cô khoa lấp:

- Anh đừng nói bậy. Tôi không cho phép anh xúc phạm đến gia đình tôi.

Thanh Sơn không cảm thấy giận Song Tú mà ngược lại anh thấy thương cô nhiều hơn:

- Em cao cả lắm, nhưng em có biết mình cố chịu đựng là khờ dại lắm không? Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ đến nhà để xin cưới em. Anh không muốn nhìn em đau khổ nữa.

Song Tú hết chịu đựng được. Cô nói như la lên:

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Anh đừng làm tôi làm tôi phải đau thêm nữa có được không hả?

Thanh Sơn nghe nhói lòng.

- Hóa ra lòng tốt của anh lại được em xem là làm em đau khổ.

- Em làm anh hụt hẫng quá!

Song Tú nhăn mặt:

- Anh đừng nói nữa! Đừng nói gì nữa.

Song Tú vừa nói vừa ôm đầu. Cô gắng sức chạy nhanh đi để khỏi phải nhìn thấy Thanh Sơn nữa. Thanh Sơn nhìn theo dáng SongTú mà lòng đầy nhói đau.

Anh thấu hiểu mình đã thất bại.

CHƯƠNG 2

T

hời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái Song Tú đã có được mảnh bằng bác sĩ trong tay:

Cô được bạn bè chúc mừng ca ngợi vì đã đạt ược hạng ưu trong kì thi này.

Song Tú tươi tắn cầm mảnh phiếu báo kết quả về nhà. Về đến nhà cô định khoe ngay với cậu để ông mừng nhưng thật trớ trêu, vừa vào đến nhà Song Tú đã gặp bà Dung và Kim Chi chắn ngang cửa:

Gặp cô bà hất mặt.

- Mày đi xem kết qủa về đấy à? Thế nào trượt rồi phải không nhóc?

Kim Chi cũng hùa theo:

- Lần này mà chị trượt thì đừng có đeo theo ba tôi xin tiền thi lại nhé! Ba tôi còn phải lo nhiều thứ lắm đấy.

Song Tú đang vui phải đổi ngay sắc mặt. Cô gượng cười:

- Thưa mợ! Con đã đậu rồi. Sau này con đã có thể tụ kiếm tiền con sẽ cố gắng làm việc để phụ gia đình.

Bà Dung bĩu môi:

- Trời! Tao có nghe lộn không đó, mày mà phụ gia đình à? Mày tưởng đồng lương bác sĩ quên của mày nhiều lắm à, nó không đủ nuôi mày nữa nhé con.

Tao chỉ cần mày tự lo cho mày được rồi mày đừng xin tiền ông cậu mày là tao mừng rồi.

Kim Chi đanh đá.

- Lát nữa chị khôn hồn thì đừng có đem kết quả đó ra mà vòi vĩnh ba tôi nghe chưa? Nếu chị còn tự trọng thì kể từ nay đừng chìa tay xin tiền ba tôi nữa.

Song Tú nghe giận Kim Chi ghê gớm. Dù sao cô và Chi cũng là chị em họ mà, sao Chi lại cay cú với cô đến vậy.

Song Tú cố nưốt nghẹn:

- Chi đừng lo nữa. Từ nay, chị sẽ không xin tiền cậu nữa đâu. Em nên nhớ la rằng xưa nay chị chưa bao giờ nhận tiền của cậu để dành tiền cho mình nhé. Có lần nào mà em không lấy của chị hơn một nửa hả?

- "Chat''!

Bà Kim Dung thẳng tay tát thật mạnh vào má của Song Tú làm cô đau điếng.

Bà lớn tiếng:

- Mày dám lớn tiếng hả? Nó là em của mày ý mà mày tính toán với từng chút à? Mày có đáng lắm chị của nó không hả?

Song Tú giận vô cùng. Cô đáp trả lại:

- Có bao giờ hai người xem tôi là trong nhà không hả? Tôi chi là một con ở của hai người thôi.

Bà Dung trừng mắt:

- Mày dám cãi lại hả? Mày chán sống rồi đó đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu.

Tự nhiên lại bị xài xể, Song Tú như không còn kiềm chế được nữa. Cô gào lên:

- Các người ác lắm! Tôi hận các người.

Kim Chi chỉ trỏ:

- Nếu chị hận mẹ con tôi, sao chị không đi khỏi nhà này đi mà còn ở đây ăn bám.

Ông Hòa từ ngoài bước vào ông tát một cái như trời giáng vào mặt Kim Chi:

- Mày xấc xáo lắm! Tao không ngờ lại có một đứa con vô giáo dục như mày.

Kim Chi ôm mặt khóc nức nở:

- Ba! Ba vì nó mà đánh con hả? Bà có thấy làm vậy là quá đáng với con lắm không?

Ông Hào trừng mắt nạt lớn:

- Mày có im đi không hả? Mày coi chừng bị một cái tát nữa bãy giờ.

Bà Dung chen vào bênh con:

- Con Chi nó làm gì ai mà ông lại la mắng nó dữ vậy? Con Chi là con ông hay con nhỏ mồ côi đó hả?

Tủi thân, Song Tú càng khóc dữ. Cô như đang chết lặng nhìn mọi người.

Ông Hào giận kinh khủng:

- Bà còn dám bên hả? Hóa ra từ trước đến giờ hai mẹ con bà luôn lấn ép chà đạp con nhỏ. Vậy mà trước mặt tôi bà lại làm ra vẻ yêu nó lắm đúng là đạo đức giả.

Bà Dưng tái mặt:

Ông vì nó mà mắng luôn cả tôi à? Được! Nếu ông đã thương nó hơn mẹ con tôi thì hai mẹ con tôi sẽ ra khói nhà này cho ông được vui.

Song Tú cố nén cơn đau. Cô chen vào:

- Cậu và mợ đừng cãi nhau vì con nữa. Con sẽ đi ngay hôm nay để cậu mợ không bất hòa với nhau nữa.

Ông Hòa xua tay:

- Con không được đi đâu hết. Nơi đây chính là nhà của con. Năm xưa nếu ba mẹ con không để lại gia tài này cho cậu thì giờ đây cậu vẫn là một tên bán dạo chứ làm gì mà có được một cửa hàng rộng lớn thế kia. Cậu cảm thấy xấu hổ với ba mẹ con lắm! Cậu đã không tốt đối với con. Cậu là người có lỗi.

Song Tú ôm lấy cậu khóc nức nở:

- Cậu đừng nói vậy mà. Trong thâm tâm con, cậu mợ là cha mẹ thứ hai của con. Cậu đã lo lắng cho con rất nhiều còn cho con ăn học nữa, công ơn này con sẽ mãi khắc ghi.

Ông Hào ôm Song Tú lòng đầy xúc động:

- Con ngoan lắm! Không uổng công cậu đã thương con.

Ngưng một chút, ông nói như lệnh:

- Chuyện hôm nay em như tôi bỏ qua, tôi không muốn có một chuyện tương tự như vậy xảy ra trong căn nhà này nữa nghe rõ chưa?

Bà Kim Dung cố nuốt giận cho qua chuyện. Bà nắm lấy tay Kim Chi kéo vào phòng.

Còn lại hai cậu cháu, ông Hào nhìn Tú như hối lỗi:

- Con hãy thương mà thông cảm cho cậu nhé. Dù sao hai người họ cũng là vợ và con cậu, cậu thật sự không nỡ đuổi họ.

Song Tú gượng cười, cô an ủi cậu:

- Con hiểu mà. Cậu đừng áy náy nữa.

Ông Hào chợt nhắc:

- Hôm nay, con có chuyện phải nói với cậu phải không Tú?

Song Tú như chợt nhớ ta, Cô vui vẻ trở lại:

- Con muốn báo với cậu là con đã đậu rồi cậu ơi:

- Còn đậu cao phải không?

Song Tú tròn mắt:

- Sao cậu lại biết vậy?

Ông Hào mỉm cười:

Lúc nãy, cậu đã ghé trường con. Cậu định về sớm để chức mừng con nhưng không ngờ lại...

Song Tú biết cậu mình lại buồn nên nói lảng chuyện.

- Từ nay, con có thể đi làm được rồi. Con sẽ phụng dưỡng cậu.

Ông Hào xúc động:

- Cậu cám ơn con! Cậu chỉ cầu mong cho con được vui vẻ thôi. Con hãy lo thêm cho đời sống của mình đi phần cậu, cậu vẫn còn khỏe mà.

Song Tú ôm lấy cậu.

- Con thương cậu quá!

Ông Hào cũng ôm lấy đứa cháu ngoan của mình. Trong lòng ông khấp khởi niềm vui, đứa cháu này luôn làm ông thấy hãnh diện.

Buổi chiều, Chấn Huy làng thang trên bãi biển. Anh như đang nhớ về cảnh tượng hôm nào. Cũng chính nơi đây và chính đôi tay này, anh đã nâng một cô gái vào bờ. Một cô gái có gương mặt thanh tú làm cho người ta chỉ gặp một lần là nhớ mãi lại còn thêm cái tên SongTú đáng nhớ ấy nữa. Và cũng chính từ ngày ấy khuôn mặt đó, con người đó như đã in đậm vào lòng anh.

Chấn Huy lại thẫn thờ nhớ đôi mắt đen lay láy đầy cuốn hút đó. Anh ước gì có thể gặp lại cô, dù một lần anh cũng mãn nguyện.

Lớp Song Tú hôm nay tụ hội lại rất đông. Mọi người đang chờ sự phân công, Vân Thi lại rối rít:

Chắc ta xin đi nơi khác quá! Ở đây hoài chán lắm.

Thi Oanh thì nói:

- Ta sẽ cố xin về quê Vũng Tàu của tao. Đã bao nhiêu năm xa quê rồi, ta nhớ biển lắm.

Vân Thi cười nắc nẻ:

- Trời! Mi làm như mi rời quê lâu lắm vậy. Tuy học ở đây nhưng một tháng mi về quê ba bốn lần mà bày đặt.

Thi Oanh liếc mắt:

- Ta đùa thôi chứ bộ. Mi làm gì mà nói dữ vậy?

Song Tú chợt chen vào:

- Ta đang rất lo mà hai mi còn ở đó nói đùa.

Vân Thi trợn mắt:

- Mi lo à? Mi giỏi như vậy thế nào cũng được giữ lại đây thôi.

- Ta cũng mong như vậy.

Thanh Sơn từ đâu bước lại, anh cầm mảnh giấy trong tay:

- Có tin mới đây! Có ai muốn nghe không vậy?

Thi Oanh nhanh miệng:

- Tin gì vậy anh Sơn.

- Tin đi tình nguyện.

Thi Oanh nhíu mày:

- Tình nguyện!

Thanh Sơn gật đầu:

- Các em có đồng ý về Vũng Tàu không ở ngoài đó đang rất thiếu người.

Thi Oanh reo lên:

- A! Cơ hội đến rồi, ta sẽ đăng kí ngay thôi.

Thanh Sơn nhìn Tú rồi nói:

- Em xin công tác ở đâu vậy Tú? Em có muốn ra Vũng Tàu không?

Song Tú lắc đầu:

- Cậu xin đã cho em ở lại rồi? Thế còn anh?

Thanh Sơn nhún vai:

Ba anh đã xin cho anh ở bệnh viện thành phố rồi:

Song Tú mỉm cười:

- Chúc mừng anh!

- Cám ơn em! Anh mong sẽ được cùng em làm chung một bệnh viện.

Song Tú mím môi:

- Em cũng không biết nữa nhưng chắc có lẽ là không được đâu.

Buổi chiều Song Tú lang thang trên đường Sài Gòn:

Nhìn những ánh đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng mà lòng Song Tú đầy nỗi niềm. Song Tú ghé vào một quán kem một mình nhấp nháp ly kem bảy màu trong thật bắt mắt.

Đang miên man nghĩ ngợi Song Tú không hay có ngưới đang ngồi đối diệnvới mình.

- Song Tú!

Song Tú giật mình quay lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Chấn Huy đang ngồi đối diện với mình.

Song Tú bỗng vui mừng.

- Sao anh lại ở đây vậy?

Chấn Huy đùa giọng:

- Song Tú không hoan nghênh tôi à?

Song Tú lắc đầu lịa lịa:

- Đâu có! Tôi chỉ thấy bất ngờ thôi, thật trùng hợp mà đúng không?

Chấn Huy cười quyến rũ:

- Không bất ngờ đâu cô bé ơi! Tôi đã lặn lội từ xa vào đây thăm cô đấy:

Chấn Huy chỉ tự nói với mình vậy thôi chứ làm sao anh dám nói ra.

Anh vẻ chuyện:

- Tú đã thi chưa? Năm nay Tú học năm cuối phải không?

Song Tú cảm thấy lòng vui vui đến lạ. Cô nói chuyện một cách tự nhiên:

- Tú mới vừa thi xong năm cuối. Hiện Tú đang tìm chỗ để đi làm.

- Vậy à?

Song Tú chợt hỏi:

- Cánh tay anh Huy đã khỏi chưa vậy? Chắc là nó hành anh dữ lắm.

Chấn Huy khẽ khàng:

- Tú đừng lo, đó chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Tôi đã khỏi lâu rồi.

Song Tú nheo nheo đuôi mắt:

- Vậy thì hay quá!

Chấn Huy chợt nói:

- Tôi đã quên mang theo cái khăn trả lại Tú rồi, hay để dịp khác nhé!

Song Tú khoác tay.

- Anh cứ để nó đi xem như Tú tặng anh luôn.

Chấn Huy đùa.

- Tú có biết ý nghĩa của việc cho tặng khăn là gì không mà lại tặng tôi.

Song Tú giật mình, cô tròn mắt:

- Tú đâu biết nó có ý nghĩa gì. Tú tặng anh chỉ xuất phát tờ lòng thành thôi mà.

Chấn Huy đáp tỉnh:

- Người ta thường tặng khăn cho nhau khi người ta đang yêu nhau đấy.

Song Tú đỏ mặt thẹn thùng, cô ú ô:

- Anh đang đùa đó à? Tú tặng anh xuất phát từ tình bạn mà.

Chấn Huy so vai:

- Tú làm gì mà khẩn trương vậy? Tôi đang nói những cặp tình nhân mà.

Song Tú dỗi hờn:

- Anh khéo nói lắm:

Chấn Huy ranh mãnh:

- Tôi đùa cho Tú vui thôi mà.

Sóng Tú cong môi. Cô chợt hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

- Lần này anh Chấn Huy vào đây có dẫn theo cô bạn gái không?

Chấn Huy ngớ người:

Song Tú liếc mắt:

- Anh còn chối, cái cô tên Thoại An gì đấy chẳng phải là bạn gái của anh à?

Chấn Huy cười lớn:

- Hóa ra Tú đã hiểu lầm. Tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Hai chúng tôi thân nhau từ nhỏ nên tôi xem cô ấy như em gái của mình vậy.

Song Tú ngẩn mặt ra ngơ ngác:

- Tôi đã nhầm lẫn rồi:

Cả hai chợt rơi vào im lặng, họ thật sự chẳng biết phải nói với nhau những gì nữa. Lát sau họ lại đồng thanh lên tiếng. Song Tú mỉm cười:

- Anh Huy nói trước đi:

Chấn Huy tủm tỉm:

- Anh Huy nói trước đi.

Chấn Huy tủm tỉm:

- Tú có thể dạo phố cùng tôi không? Nói thật tôi biết rất ít về Sài Gòn.

Song Tú cười duyên dáng:

- Chuyện nhỏ thôi nhưng Tú có điều kiện.

Chấn Huy trợn mắt:

- Có điều kiện à? Có khó khăn quá không đó!

Song Tú dẫu môi:

- Nếu anh không muốn thế thôi.

Ngỡ cô giận nên Chấn Huy vội nói:

- Điều kiện gì tai cũng chấp nhận mà.

Song Tú sáng mắt:

- Hôm nay, tui sẽ dẫn anh dạo vòng quanh thành phố. Khi nào ra Vũng Tàu anh Huy nhớ phải dẫn Tú đi dạo biển đấy.

Chấn Huy búng tay cách ''tách":

- Chuyện nhỏ!

Song Tu vui vẻ cùng Chấn Huy chạy song song bên đường. Thoáng chốc họ đã hòa vào dòng người tấp nập:

Song Tú cứ trăn trở mãi. Cô cố nhắm nghiền mắt lại để ngủ nhưng thật khó khăn. Giờ đây hình ảnh Chấn Huy đang choáng ngập trong cô. Song Tú cứ mãi lơ ngơ nhớ lại chuyện tối nay:

- Anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện thật lạ lùng. Có đôi lúc anh ấy rất gần với mình nhưng cũng có lúc lại xa vô cùng.

Song Tú chợt đó mặt thẹn thùng khi nghĩ mình đã yêu. Cô tự tát nhẹ vào mặt mình:

- Mi đừng để trái tim mình đi hoang nữa Tú ơi! Anh ấy và mi hai người ở hai vùng xa lạ làm sao mi có thể yêu anh ấy được chứ!

Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Song Tú,cũng thấy vui vui:

- Kệ! Xem nhau bạn cũng được mà:

Nói xong, cô kéo chăn đắp kín mít và vỗ giấc ngon lành.

Nửa tháng nay Song Tú cứ chạy tới chạy lui để xin vào làm ở một bệnh viện nào đó nhưng chỗ nào cũng lắc đầu. Lúc trước, cậu cô đã xin cho cô làm ở bệnh viện thành phố nhưng vì sợ,phải đụng mặt với Thanh Sơn nên cô từ chối.

Song Tú ngồi cùng Thi Oanh trong một quán giải khát. Cô chợt thở dài:

- Cả thành phố lớn như vậy mà ta chẳng xin được đâu thật buồn.

Thi Oanh trách bạn:

- Ai bảo mi né ông Sơn làm chi, mi làm cùng chỗ với ổng cũng có sao đâu.

Mi cứ hay kén chọn.

Song Tú liếc mắt:

- Ta đâu có kén chọn. Ta chỉ sợ phải đối mặt với Thanh Sơn mỗi ngày thôi.

- Thì chính vì vậy ta mới nói. Ta thật không hiểu mi. Ông Sơn tốt như vậy mà mi còn chê. Ta không biết ai mới xứng đáng để mi để ý đây.

Song Tú véo vào hông bạn:

- Mi chẳng hiểu gì về ta cả. Ta rất sợ sự chăm sóc ân cần của Sơn, những hành động đó không làm taa rung động được. Khi ở bên anh ấy ta cứ cảm thấy khó chịu làm sao ấy. Nó giống như một tình cảm anh em vậy.

Thi Oanh ra chiều hiểu chuyện:

- Bây giờ thì ta đã biết rồi. Nhưng mi định làm gì đây khi mà chẳng bệnh viện nào nhận mi.

Song Tú tự an ủi mình:

- Chỗ này không được thì xin vào chỗ khác thôi, thế nào cũng được mà mi.

Thi Oanh chợt reo lên:

- A! Hay mi theo ta về Vũng Tàu đi, ngoài ấy đang rất cần bác sĩ đấy.

Song Tú khịt mũi:

- Mi đùa hả? Ta làm sao ra ngoài ấy được.

- Ta chịu nhưng chưa chắc cậu ta đã chịu.

Thi Oanh nhún vai:

- Ta chỉ gợi ý vậy thôi còn phần quyết định là do mi mà.

Song Tú chợt hỏi:

- Mi định khi nào thì về Vũng Tàu.

- Khoảng một tuần nữa, ta ở đây để vui với tụi bây vài ngày nữa ấy mà.

Uống một ngụm nước, Song Tú tiếp:

- Học chung với nhau bao nhiêu năm, giờ phải chia tay, ta buồn lắm.

Thi Oanh thở dài:

- Ta cũng rất buồn nhưng biết phải làm sao. Chúng ta có thể "mail'' cho nhau mà.

- "Mail"thì làm sao bằng gặp mặt chứ. Chắc ta sẽ nhớ mi lắm đó Oanh.

- Ta cũng vậy!

Hai cô gái chợt rơi vào im lặng mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng họ lại có chung một nỗi niềm xa vắng.

Vừa bước vào nhà, Song Tú vô cùng ngỡ ngàng, Thanh đang ngồi nói chuyện với ông Hào nơi phòng khách. Thấy cô bước vào ông Hào đứng lên tiếng:

- Con về rồi đó à? Con lại đây ngồi đi, cậu có chuyện muốn nói.

Song Tú cũng ngầm hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cô làm theo lời ông Hào như một cái máy.

Song Tú cảm thấy khó chịu vô cùng khi Thanh Sơn chiếu tia nhìn vào cô:

Lâu nay, ông Hào hắng giọng:

- Con hiểu cậu sắp nói gì với con chứ Tú?

Song Tú nghe giận Thanh Sơn ghê gớm, có mù cô cũng biết là Thanh Sơn muốn gì nhưng cô vờ như chẳng biết gì cả:

- Dạ! Con đâu biết gì? Cậu có gì dạy con ạ?

Ông Hào nhìn Tú nghiêm khắc:

- Hôm nay, Thanh Sơn đến đây là xin phép cậu để Sơn được quen con. Con nghĩ sao hả Tú?

Song Tú bối rối nhưng cô vẫn cố tìm ra một câu trả lời:

Về chuyện này, con chưa chuẩn bị tâm lí nên chưa thể quyết định được. Con mong cậu và anh Sơn hãy thông cảm cho con.

Ông Hào gật gù:

- Con nói vậy cũng phải nhưng Thanh Sơn chỉ có ý để cho hai đứa tìm hiểu thôi mà. Cậu nghĩ đây là chuyện tốt.

Thanh Sơn chen vào:

- Em cứ xem bình thường như khi chúng ta còn học đi. Anh không ràng buộc em gì đâu.

Song Tú nghe bực bội kinh khủng.Thanh Sơn đã đưa cô vào thế bí rồi. Anh nói như vậy thì cô còn gì để từ chối nữa chứ. SongTú cười méo xệch:

- Anh hãy cho Tú thời gian để suy nghĩ thế!

Chuyện này đến với Tú thật bất ngờ.

Thanh Sơn tươi cười:

- Anh chờ Tú bao lâu cũng được mà.

Song Tú thấy rất dị ứng với cách nói đó của Thanh Sơn. Chỉ nghĩ đến sau này mình phải cùng chung sống với Thanh Sơn dưới một mái nhà thì Song Tú đã nổi gai óc đầy mình rồi.

Thanh Sơn ngồi thêm một lát anh xin phép về. Còn lại hai cậu cháu, ông Hào nhìn cô đầy thương yêu.

- Con nghĩ sao về chuyện này hả Tú? Cậu thấy Thanh Sơn được đó, con nhà khá giả lại có nghề nghiệp ổn định mà đặc biệt là nó rất yêu con.

Song Tú khổ sở:

- Cậu ơi! Tuy anh ấy rất tốt với con và anh ấy thật sự là không hợp nhau.

Anh ấy chẳng tôn trọng con chút nào cả. Chuyện hôm nay, lẽ ra anh ấy phải bàn trước với con chứ, đằng này anh ấy lại tự tiện đến đây. Điều này, đối với con thật kinh dị.

Ông Hào vỡ lẽ:.

- Cậu cứ ngỡ hai đứa đang yêu chứ. Khi cậu ấy đến đây và giới thiệu cậu cứ tưởng hai đứa đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Song Tú lắc đầu:

- Con chỉ xem anh ấy lạ bạn thôi. Con không chịu làm ở bệnh viện thành phố một phần cũng là do sự có mặt của anh ấy.

Ông Hào vỗ vỗ vào đầu mình:

- Hóa ra cậu đã đưa con vào thế bí à? Cậu xin lỗi con.

Song Tú nhìn cậu lòng đầy biết ơn khi cậu đã hiểu cô. Tự nhiên cô thốt lên:

- Con thương cậu quá!

Cóc lên đầu cô một cái rõ đau, ông Hào nheo mắt:

- Đến giờ mới biết thương cậu à?

Song Tú chu môi:

- Con thương cậu khi còn bé lận chứ bộ.

- Cậu biết rồi.

Hai cậu cháu vui vẻ cùng nhau trò chuyện đến khuya. SongTú thấy thương cậu mình nhiều lắm. Người ta thuờng nói chú như cha còn cậu thì như mẹ nên từ nhỏ hễ chuyện gì khó xử hay cần tâm sự chuyện gì Song Tú thường hay tâm sự với cậu mình. Những lúc như vậy cậu như thêm sứe mạnh cho Tú.

Vài ngày tiếp đó, Song Tú sống trong tâm trạng bực bội. Cô cứ mãi phải đối mặt với Thanh Sơn. Anh cứ kè kè theo cô làm Song Tú vô cùng khó chịu.

Trưa nay, Song Tú vừa vào quán giải khát thì anh cũng bước vào, Song Tú nỗi cáu:

- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?

- Anh có biết tôi khó chịu lắm không?

Thanh Sơn nhướng mắt:

- Anh chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho em thôi mà. Sao em giận anh vậy?

Song Tú cong môi:

- Tôi đã lớn rồi. Tôi biết tự lo cho mình. Anh đừng xem tôi như một đứa trẻ nữa.

Thanh Sơn lắc đầu, buồn bã:

- Em không thích anh theo em sao Tú?

- Chuyện này khiến em bực bội vậy sao?

- Anh đã nói là sẽ không ràng buộc, vậy mà một thút tự do anh cũng không cho tôi. Anh bảo tôi phải làm sao đây?

Thanh Sơn khua tay:

- Em đừng nói nữa, anh sẽ không đi theo em như vậy nữa. Anh hứa đấy.

Nghe Thành Sơn nói vậy Song Tú cũng thấy mình hơi quá đáng với anh nhưng trong lòng cô giờ đây thoải mái lắm. Thanh Sơn đã hứa đã là để cô tự do.

Song Tú cứ tưởng nịnh đã được thanh thản tự do không ngờ mọi chuyện lại không như cô tưởng. Thanh Sơn chỉ không theo cô nữa nhưng anh hay đến vào mỗi tối. Hôm nay, cô vừa tiễn Thanh Sơn về. Cô vào phòng và ngã mình xuống giường than thở:

- Hôm nào cũng như vầy chắc mình chết mất:

Chợt có tiếng gõ cửa, Song Tú lồm cồm bò dậy mở cửa:

- Cậu chưa ngủ sao?

Ông Hào bước vào:

- Cậu muốn nói chuyện với con.

Song Tú kéo ghế cho ông Hào rồi cô ngồi đối diện với ông. Ông Hào hỏi chuyện.

- Con không ngủ được phải không Tú?

Song Tú gật đầu:

- Dạ!

- Con đang nghĩ về việc của Thanh Sơn à.

Song Tú thật lòng.

- Dạ.

Ông Hào nói với cách của người từng trải:

- Nếu con đã không yêu Sơn sao con không nói thẳng với cậu ấy vậy.

Song Tú chớp mắt buồn bã:

- Con đã nói rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn cố chấp:

- Con sẽ quyết định chuyện này ra sao đây.

Song Tú lắc đầu một cách mệt mỏi:

- Con cũng không biết nữa.

Ông Hào thở dài:

Chuyện này, cậu cũng muốn giúp con lắm nhưng con đã lớn, cậu tin con sẽ giải quyết được. Chợt Song Tú reo lên:

- A! Con có cách này, cậu đồng ý với con nha cậu!

Ông Hào nhíu mày:

- Con nghĩ ra được chuyện gì à?

Song Tú nói một cách chậm rãi:

- Con sẽ ra Vũng Tàu làm việc ở đó người ta đang rất cần bác sĩ và đó cũng là cách để con tránh mặt Thanh Sơn.

Ông Hào gạt phăng khi Song Tú vừa dứt câu:

- Con không thể làm vậy được. Làm sao mà cậu có thể để con đi xa như vậy chứ. Con hãy bỏ ý định đó đi.

Song Tú biết thế nào cậu cũng từ chối nhưng cô vẫn cố nài nỉ:

- Cậu đừng quá lo cho con mà. Con chỉ đi một hời gian thôi mà cậu.

Ông Hào nghiêm giọng:

- Con đừng cãi cậu, cậu không để con phải sống một mình nơi xa lạ đó đâu:

- Con đâu có sống một mình. Con sẽ ở cùng Thi Oanh mà cậu. Hơn nữa cha mẹ Thi Oanh cũng rất mến con mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà cậu.

Nghe đến đây, ông Hào chợt nghĩ ngợi ông biết Song Tú vẫn hay bi vợ con ông hiếp đáp nhưng ông không biết xử họ sao đây. Lần này, để Song Tú đi xa cũng tốt, biết đâu ở nởi xa xôi đó nó sẽ vui vẻ hơn nhưng thật sự ông không thể xa cô được.

Thấy cậu cứ im lặng:

Song Tú lay tay cậu:

- Cậu! Cậu bằng lòng đi. Con hứa sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà.

Ông Hào tư lự:

- Chuyện này con hãy để cậu suy nghĩ lại đã. Cậu thật sự thấy khó xử lắm.

Song Tú vui mừng:

Cậu suy nghĩ nhanh nhanh nha cậu. Cuối tuần này, Thi Oanh nó sẽ về Vũng Tàu đó cậu.

Ông Hào trợn mắt:

- Con mong được sớm xa cậu vậy sao? Con không buồn khi phải xa cậu à?

Song Tú nũng nịu:

- Cậu đừng nghĩ vậy mà. Con sẽ luôn nhớ về cậu mỗi ngày khi đi xa mà.

- Cậu phải thận trọng trong chuy ện này mới được. Thôi! Con nghỉ đi.

Song Tú ngoan ngoãn:

- Cậu ngủ ngon.

Cuối cùng thì ông Hào cũng chấp nhận để Song Tú ra Vũng Tàu. Cô vui mừng lắm nhưng cũng đây bịn rịn:

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha cậu! Cón sẽ gọi điện về thường xuyên.

Ông Hào buồn giọng:

- Con phải biết tự lo cho mình đấy con đừng nên quá thức khuya quá nha Tú!

Song Tú xúc động cô nhào đến ôm lấy ông Hào:

- Con sẽ nhớ cậu lắm.

Ông Hào vỗ vỗ vai Tú:

- Con đừng vậy mà. Con làm vậy cậu đổi ý bây giờ.

Thi Oanh khều vai bạn:

- Mi đừng vậy mà. Chúng ta đi thôi, đã trễ rồi.

Song Tú quyến luyến:

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha cậu.

- Cậu biết rồi, hai đứa đi đi.

Rồi ông quay qua Thi Oanh:

- Cậu nhờ con trông chừng con Tú giúp cậu nhé Oanh. Có gì thì phải gọi điện liền về cho cậu nha con.

Thi Oanh gật đầu:

- Dạ! Con biết rồi ạ? Thưa cậu, tụi con đi.

Ngồi trên xe, Song Tú vẫn buồn bã. Thi Oanh vỗ vai bạn:

- Mi đừng buồn nữa. Mi có đi luôn đâu. Mi có thể về nhà thường xuyên mà:

Song Tú khịt mũi:

Từ lúc cha mẹ ta mất đến giờ ta chưa xa cậu bao giờ, chắc ta sẽ nhớ ông lắm.

Thi Oanh xua tay:

- Chỉ vài ngày là mi sẽ quen thôi lúc mới vào đây ta cũng bịn rin và quyến luyến như mi vậy.

Nhưng mi đã quen rồi thì ta lại không muốn xa thành phố.

Song Tú ngã đầu vai bạn:

- Cũng may là có mì làm bạn chứ nếu không ta sẽ buồn đến chết mất.

Thi Oanh lăng chuyện để bạn đừng buồn:

- Lát nữa ra đến đấy ta và mi sẽ tắm biển cho thỏa thích.

Nghe đến biển, Song Tú như quên buồn ngay, cô vui vẻ:

- Đã lâu lắm ta đã không ra biển, tự nhiên ta thấy nhớ nó quá.

- Rồi mi sẽ đườc gặp nó mỗi ngày mà.

- Ta sẽ được tắm biển mỗi ngày rồi.

Thi Oanh đùa:

- Chuyến này ta cho mi đen thui luôn. Tắm biển dễ bị nắng ăn da lắm đấy.

Song Tú dẫu môi:

- Ta chẳng sợ đâu. Ta đâu cần trắng để làm gì chớ.

Thi Oanh trợn mắt:

- Mi không sợ ế hả nhỏ?

- Ta cốc sợ. Ta đang có dự đinh sẽ ở vậy luôn đấy!

- Trời! Mi đừng có nói bừa mà hối hận không kịp nha nhỏ.

Song Tú cười nắc nẻ:

- Ta đùa thôi!

Hai cô gái cười vang. Tiếng cười trong trẻo và đáng yêu.

CHƯƠNG 3

Đ

ang thả hồn nhớ lại thời sinh viên, Song Tú không hay Thi Oanh đang đứng gần bên, đến khi Thi Oanh vỗ lên vai cô mới giật mình quay lại. Song Tú nhăn nhó:

- Con quỉ! Mi làm ta hết hồn. Mi định hù chết ta hả?

Thi Oanh kênh mặt:

- Ta đâu cô ngu mà hù mi chết, nếu mi chết ta đi tù thì sao?

Song Tú nhướng mắt:

- Mi đúng là...

- Đúng là sao hả?

Song Tú lắp bắp. Cô cố tìm ra lời lẽ để nói với Thi Oanh:

- Mi đúng...là...đồ...đáng ghét.

- Mi nói chuyện thật lạ đời.

Song Tú liếc mắt. Cô chồm tới cù léc Thi Oanh:

- Ta cho mi chết luôn nè!

Thi Oanh la í ới:

- Ta xin mi đó Tú ơi! Ta chịu hết nổi rồi.

Song Tú thôi không giỡn nữa, cô ngồi trên xích đu đưa nhẹ, cơn gió mát làm cô thấy thích thú vô cùng.

Thi Oanh chợt nói:

- Tú nè! Mi ra đây đã hơn một tháng rồi. Mi có nhớ thành phố không vậy?

Song Tú nhìn về phía xa xăm, cô nói một cách buồn bã:

- Làm sao mà ta quên cho được hả Oanh? Hằng đêm, ta vẫn hay nằm suy nghĩ mông lung.

- Ta nhớ cậu ta lắm Oanh ơi!

Thi Oanh an ủi bạn:

- Mi đã gọi điện cho cậu chưa?

- Ta đã gọi rất nhiều lần nhưng sao ta vẫn nhớ cậu.

Thi Oanh cười trấn an:

- Mi phải cố gắng chứ. Ta nghĩ dần dần rồi mi cũng sẽ quên thôi mà.

Song Tú gật gù.

- Ta cũng mong là như vậy.

Thi Oanh nhìn bạn rồi nói:

- Mi có dự định là sau này sẽ làm gì ở đây luôn không Tú. Ta thấy mọi người rất nể cái tài của mi đấy.

Song Tú mỉm cười:

- Mi đang trêu ta đó à? Ta mà có tài gì chứ?

Thi Oanh nguýt bạn:

- Mi lại khiêm tốn nữa rồi, cả bệnh viện ai mà không biết cô bác sĩ trẻ đầy tài năng như mi.

Song Tú nhún vai:

- Ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà.

Thi Oanh giọng chắc nịch:

- Ta nói mi rất có tài năng mà. Mi hãy ở đây mà phát huy mãi nhé!

Song Tú trợn mắt:

- Mi bảo ta ở đây luôn à? Mi khiến cậu ta buồn hả? Làm gì có chuyện cậu ta cho ta ở đây luôn.

Thi Oanh bông đùa:

- Mi cứ tìm một anh bác sĩ đẹp trai nhà giàu nào đó rồi kết thành đôi luôn, thế nào cậu cũng phải chấp nhận thôi.

Song Tú khoát tay:

- Mi đừng đùa mà. Ai mà thèm ta chứ. Hơn nữa, ta đã ngán mấy chuyện tình cảm lắm rồi.

- Mi vẫn còn sợ chuyện ông Sơn à?

Song Tú nhún vai:

- Ta đã cho nó lùi vào quá khứ rồi. Bây giờ, ta chỉ cần làm tốt công việc thôi.

Thi Oanh nheo nheo đuôi mắt:

- Ta thấy hình như anh Hải bốn mắt đang để ý đến mi đấy Tú.

Song Tú xua tay lia lịa:

- Mi đừng nhắc đến anh ấy nữa. Mi nhắc đến anh ấy làm ta nổi óc rỗi nè!

Thi Oanh ngạc nhiên:

- Anh ấy đã nói gì với mi rồi hả?

Song Tú chợt đỏ mặt. Cô định nói hết với Thi Oanh nhưng lại thôi. Cô sợ Thi Oanh lại trêu cô.

Song Tú lảng chuyện:

- Chiều nay mi cớ trực không Oanh?

Thi Oanh gật đầu:

- Ta trực ca tối, còn mi?

- Ta cũng trực ca tối.

Thi Oanh reo lên:

- A! Vậy là ta và mi trực chung rồi. Ta hết sợ buồn rồi.

Song Tú trợn mắt:

- Mi tối ngày cứ mãi lo nhiều chuyện:

Thi Oanh chu môi:

- Ta chỉ nói với mi thôi chứ bộ.

- Ta biết rồi, bây giờ vào ăn cơm được chưa?

Thi Oanh xoa xoa bụng:

- Tự nhiên mi nhắc làm ta thấy đói rồi nè!

- Vậy thì đi vào nhà!

Hai cô gái cùng vào nhà, tiếng cười vẫn còn văng vẳng.

Buổi tối, Song Tú và Thi Oanh cùng ca trực. Hai cô đang xem lại hồ sơ bệnh án thì có tiếng trước cổng. Một cô gái nằm trên băng ca được đưa vào Song Tú và Thi Oanh sốt sắng:

- Cô ấy bị sao vậy? Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đi!

Một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu bậc mở. Song Tú bước ra:

Cô cất tiếng hỏi:

- Ai là người thân của bệnh nhân vừa cấp cứu ạ?

Một cô gái nhanh nhẹn:

- Dạ tôi!

Song Tu nhẹ nhàng.

- Chị ấy đã bị viêm ruột thừa, chị hãy làm thủ tục để chị ấy được mổ.

Cô gái gật đầu lia lịa!

- Dạ....dạ!

Song Tú mỉm cười trấn an:

- Chị đừng quá lo lắng, bệnh nhân không nguy hiểm lắm đâu chỉ cần mổ sẽ khỏi thôi.

Cô gái cũng mỉm cười:

- Cám ơn bác sĩ!

Song Tú xua tay:

- Chị đừng nói vậy, đây là trách nhiệm mà.

Nói rồi Song Tú chỉ dẫn cô gái làm thủ tục rồi cô ra ngoài.

Vừa đến phòng trực, Song Tú bị một cú va chạm mạnh, cô té nhào xuống nền gạch. SongTú nhăn mặt:

- Ai mà vô ý vậy?

Cô ngước mặt lên, Song Tú vô cụng ngạc nhiên, người đụng phải cô chính là Chấn Huy:

- Là anh sao?

Chấn Huy đỡ Song Tú đỡ dậy:

- Xin lỗi Tú nhiều nha! Tôi gấp quá?

Song Tú như hết đau cô gượng cười:

- Anh không cần xin lỗi đâu. Tú không có gì mà.

Chấn Huy nhìn Tú đầy ngỡ ngàng:

- Tú làm bác sĩ ở đây à?

Song Tú gật gật đầu:

- Tú làm ở đây được một tháng rồi.

Chấn Huy trêu đùa:

- Tú ra đây làm cho nơi này có thêm một bác sĩ giỏi rồi.

Song Tú ngượng ngùng:

- Anh trêu Tú à?

Chấn Huy mỉm cười nhìn Tú, lòng anh tự nhiên dâng lên cảm xúc. Như chợt nhớ ra, anh hỏi:

- Tú nè! Nãy giờ thấy Thoại An vừa được đưa vào đây không vậy.

Song Tú tự nhiên vỗ lên trán mình một cái rõ đau:

- Trời ơi! Nãy giờ cấp cứu cho Thoại An mà Tú chẳng biết. Tự nhiên anh hỏi Tú nhớ ra rồi. Tú đãng trí quá!

Chấn Huy lo lắng:

- Thoại An có sao không Tú?

Song Tú chớp mắt:

- Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi. Cô ấy bị đau ruột thừa mà, chỉ cần mổ là xong thôi.

Chấn Huy đưa tay lên ngực.

- Ôi! Thật may mắn.

Chấn Huy tự nhiên tủm tỉm cười:

Quả đất này nhỏ thật.

Song Tú nhướng mắt:

- Anh nói vậy là sao?

Chấn Huy cười quyến rũ:

- Ý tôi nói là quả đất này nhỏ nên tôi mới gặp Tú ở đây:

Song Tú cười duyên dáng:

- Đúng là quả đất này tròn thật, gặp anh ở đây Tú thấy bất ngờ quá!

Chấn Huy nhướng mắt nửa đùa, nửa thật:

- Có lẽ chúng ta có duyên với nhau đấy mà.

SongTú hơi khựng, cô đỏ mặt, cử chỉ này mới đáng yêu làm sao:

Nó làm cho Chấn Huy phải rung động. Bỗng nhiên anh nhìn về phía xa xăm nào đó nghĩ ngợi.

- Anh Huy!

Chấn Huy giật mình khi nghe tiếng gọi. Một cô gái bước tới, giọng hồ hởi:

- Anh Huy! Sao anh đến muộn vậy? Lúc nãy, con An nó làm em sợ kinh khủng.

Chấn Huy nheo mắt:

- Anh bận việc nhưng vừa nghe điện thoại là đến liền đấy. Bây giờ, An đang nằm đau hả Yến:

Yến chỉ tay về đằng xa.

- Nó, nằm trong phòng hồi sức đằng kia.

- Mình đến đó đi Yến.

- Dạ!

Chấn Huy quay lại, anh định nói vài câu với Tú nhưng cô vào phòng từ bao giờ rồi. Anh mỉm cười một mình rồi bước đi.

Từ ngày hôm đó hai người luôn gặp nhau. Hôm nào, Chấn Huy cũng đến với Thoại An nhưng chính yếu của anh là đến được gặp mặt Song Tú, hai người đã thân nhau đôi chút.

Trưa nay, Song Tú lại có ca trực. Cô ngồi trong phòng mà cứ để tận đâu đâu.

Cô lảm nhảm một mình:

- Sao hôm nay Chấn Huy vẫn chưa đến vậy? Hay là anh bận?

Song Tú cứ lơ ngơ nghĩ ngợi. Lát sau, cô đến phòng bệnh để kiểm tra:

Đi ngang qua phòng Thoại An cô đứng lại nhìn vào trong. Tim Song Tú tự nhiên nhói đau khi cô thấy Chấn Huy đang đút cho Thoại Anh từng muỗng cháo. Anh thật chu đáo nhưng điều này đã khiến Song Tú Phải chao đảo:

Cô lủi thủi trở về phòng trực.

Buổi tối, Tú đi lang thang khắp bệnh viện rồi cô ngồi xuống băng đá ở sân bệnh viện một mình buồn hiu hắt:

Bất chợt có, một cái bóng ai đó đang ngã dài bên cạnh cái bóng của cô, Song Tú hốt hoảng. Cố nhìn lên, thấy Chấn Huy cô xụ mặt:

- Anh ra đây làm gì?

Chấn Huy tự nhiên ngồi xuống cạnh Tú, anh nói.

Anh ra đây là để trò chuyện với Tú cho vui. Song Tú giọng hờn dỗi:

- Anh còn dám nói chuyện với tôi à? Anh không sợ người kia giận hả?

Chấn Huy nhướng mắt:

- Tú đang nói gì vậy? Người kia nào nữa?

Song Tú liếc mắt không hiểu sao cô thấy giận anh ghê gớm. Chấn Huy thấy Song Tú cứ mãi ngồi im nên anh tiếp:

- Hôm nay, sao Tú lạ vậy? Anh đã làm gì để Tú giận hả?

Song Tú cong cớn:

- Anh không biết thật hay đang giờ không biết vậy? Thật sự tôi đã tin lầm anh.

Chấn Huy nhìn Song Tú một cách kinh ngạc:

- Tú nói gì mà anh chẳng hiểu. Có gì thì Tú cứ nói đại ra đi.

SongTú hất mặt:

- Anh còn giả vờ không biết nữa hả? Anh đã nói dối tôi.

Chấn Huy nhíu mày. Anh thật sự chẳng biết Song Tú đang nói gì. Anh nhìn cô rồi hỏi:

- Tú đang giận anh chuyện gì vậy? Tú nói ra đi anh còn sửa.

Song Tú uất ức:

- Anh đã từng nói với tôi rằng anh và An chỉ là đồng nghiệp. Vậy mà những cử chỉ đó của anh đã vượt qua xa tình bạn.

Chấn Huy ngớ người. Anh nhìn Tú như đang nhìn vật thể lạ:

- Tú đang nói đến cử chỉ nào vậy. Thật tình anh với Thoại An chỉ có tình đồng nghiệp thôi mà. Hơn nữa, tụi anh đã thân nhau từ nhỏ nên xem nhau là anh em vậy mà.

Song Tú gây lại:

- Là bạn, là đồng nghiệp mà anh lại chăm sóc chu đáo như vậy à? Anh đúng là một người bạn tốt nhỉ!

Chấn Huy như đang nghĩ ngợi. Lát sau, anh nhìn Song Tú một cách nồng nàn. Anh nói thật nhỏ vào tai cô như đủ để chỉ có anh và cô nghe được:

- Em đang ghen hả Tú?

Song Tú chợt đỏ mặt như gấc. Cô như đang nhớ lại những gì đã nói. Cô nghe xấu hổ kinh khủng Song Tú lắp bắp:

- Anh...anh đang nói bậy gì vậy hả? Cớ gì tôi phải ghen chứ? Tôi và anh đã gì của nhau đâu.

Chấn Huy nồng nàn. Anh chủ động nắm lấy đôi bàn tay thon nhỏ của cô, siết nhẹ:

- Đừng bướng nữa cô bé ạ! Anh biết em đã yêu anh mà.

SongTú run lẩy bẩy. Cô yếu đuối như không còn hơi sức. Cô nói đứt quãng.

- Anh...làm...gì vậy?

Chấn Huy như siết chặt hơn:

- Em đừng từ chối làm gì. Nếu không vì yêu anh thì em đâu nói những lời đó.

SongTú trợn mắt cô như đang cố tìm ra lời lẽ để biện minh:

- Tôi không ghen gì cả. Tôi chỉ thấy giận khi bị người ta dối gạt tôi thôi.

- Anh nghĩ, em đang dối gạt chính bản thân mình đấy. Tú. Em yêu anh sao em lại chối?

Song Tú cáu gắt:

- Anh nói bậy. Tôi làm gì mà yêu anh chứ? Anh đã quá tự tin rồi đấy.

Chấn Huy đột nhiên choàng tay qua vai Song Tú. Anh ôm cô vào lòng:

- Em đừng cứng đầu nữa mà.

Song Tú cố đẩy Chấn Huy ra nhưng không được. Cô hét nhỏ:

- Anh buông tôi ra ngay!

Chấn Huy lì lợm anh ghì siết chặt cô hơn:

- Em có biết sự cứng đầu, bướng bỉnh của em càng chứng tỏ em đã yêu anh không?

Song Tú nổi giận:

- Anh đừng hòng.

Chấn Huy nhìn vào mặt Tú. Anh nói thật nồng nàn:

- Anh yêu em! Em đừng giận anh nữa có được không? Thấy em giận anh đau lòng lắm đấy.

- Em phải tin anh, tin vào những gì mà anh nói em nhé!

Song Tú như mủi lòng. Cô ngả vào đầu ngực anh giọng trách móc:

- Anh đã làm cho người ta giận mà còn nói nữa, thật đáng ghét.

Chấn Huy ôm chặt lấy Tú. Anh nói như tâm sự:

- Em đâu biết rằng, từ lúc gặp em lần ở biển. Anh đã không thể nào quên được, ánh mắt này. Anh đã lơ ngơ hết mấy ngày mới định thần được. Rồi ông trời xui khiến cho anh gặp em ở Đà Lạt. Lúc đó, anh mừng như một đứa bé được cho kẹo vậy. Nó như càng khẳng định tình cảm của anh dành cho em. Và anh biết chắc rằng, anh không thể quên em. Nó thôi thúc anh vào tận thành phố để tìm gặp em lần đó.

Song Tú nghe xúc động tràn trề. Cô vùi mặt vào ngực anh đầy yêu thương:

- Em xin lỗi!

- Em xin lỗi gì bé?

- Em đã trách lầm anh rồi. Lẽ ra em phải tin lời anh.

Vuốt lên song mũi Song Tú, anh nói nhẹ:

- Em đừng tự trách mình. Nếu như không có những lời hờn ghen đó thì làm sao anh dám chắc em đã yêu anh.

Song Tú dẩu môi:

- Ai bảo anh quá tận tình làm người ta cứ tưởng...

Chấn Huy giơ giơ tay lên không khí:

- Anh xin hứa từ đây sẽ bao giờ tận tình với một cô gái nào nữa ngoài em.

Song Tú trợn mắt:

- Anh nói em ích kỷ vậy à? Bây giờ, em đã tin anh. Anh có thể làm những gì mà anh thấy cần.

Chấn Huy hôn lên trán SongTú một cái thật kêu:

- Em đúng là đáng yêu.

Song Tú thẹn thùng cô đấm thùm thụp vào ngực anh:

- Đúng là thấy ghét.

Chấn Huy trêu:

- Ghét hay yêu hả bé!

Song Tú dẫu môi:

- Dĩ nhiên, là ghét rồi.

Chấn Huy trợn mắt rồi anh siết chặt cô vào lòng tim hai người như đang rung lên từng nhịp.

Cả hai như có thể cảm nhận được tất cả cảm giác yêu thương. Bất chợt, Chấn Huy cúi xuống, anh đặt lên môi Song Tú một nụ hôn chất ngất. Song Tú đón nhận nụ hôn đầu đời một cách vụng về và yếu ớt. Họ cứ thế rồi cứ thế tâm sự với nhau tất cả nổi lòng.

Buổi sáng trong phòng bệnh, Thoại An vô cùng tức tối. Tự nhiên cô khóc nức nở:

- Anh ấy thật ác với ta mà. Làm sao mà anh ấy lại tàn nhẫn đến vậy.

Yến an ủi bạn:

- Mi đừng khóc, chuyện chưa đến đâu mà mi lại làm ầm lên, cũng may đây là phòng đặc biệt chứ nếu không ta sợ mọi người sẽ nghĩ vậy.

Thoại An tức tửi:

- Ai nghĩ mặc họ, chuyện ta làm ta hiểu.

- Nhưng mi đừng khóc nữa có được không hả? Mi hãy kể lại kỹ cho ta nghe một lần nữa xem.

Thoại An quệt nhanh nước mắt. Cô nói một cách căm hờn:

- Đêm qua lúc mi đã ngủ, ta thấy khó chịu trong người lắm nhưng ta lại không nở đánh thức mi nên ta định ra băng đá ngồi hứng gió.

Ngưng lại một chút vì cơn tức đang trào dâng. Thoại An tiếp:

- Một cảnh tưởng hãi hùng đã đập vào mắt ta, anh Huy đang cùng cô bác sĩ mổ cho ta hôm trước ngồi với nhau thật tình tứ.

Nói đến đây, cô bỗng nghẹn lại Thoại An nghe tim mình đang thắt lại từng hồi đau buốt. Nước mắt cô lại trào ra, Phi Yến nhìn bạn, cô cố an ủi:

- Mi đúng là bậy quá đi. Họ chỉ ngồi với nhau thôi mà, biết đâu anh Huy đang hỏi thăm cô ấy về bệnh tình của mi. Hơn nữa, họ chỉ mới biết nhau thôi mà, chẳng lẽ lại yêu nhau nhanh đến vậy.

Thoại An kích động:

- Ai bảo với mi là họ mới biết nhau. Hai người đã quen nhau từ lâu rồi.

Phi Yến ngạc nhiên:

- Sao lạ vậy. Ta nghe các bác sĩ ở đây nói cô ấy ở thành phố lận mà.

- Ở thành phố không quen nhau được sao?

Phi Yến cố nói:

- Dừ cho họ có quen nhau bao lâu đi nữa, mi cũng đâu được khẳng định họ yêu nhau chỉ qua lần gặp họ ngồi chung.

Thoại An nghe giận bạn ghê gớm, ức khí cô la lên:

- Họ đã hôn nhau rồi mà mi bảo là chẳng có gì được à? Mi đừng cô bênh cô ấy chầm chầm như vậy có được không hả?

Phi Yến chừng hửng, cô thốt lên:

- Họ đã hôn nhau à?

- Phải!

- Anh Huy thay đổi nhanh như vậy à?

- Anh ấy đã chẳng còn là Huy của ngày trước rồi Yến ơi?

Nói xong, cô lại òa lên khóc. Yến vỗ vỗ vai cô:

- Mi đừng như vậy nữa. Mi phải cứng rắn chứ.

Thoại An nói qua hai hàng nước mắt:

- Ta làm sao mà chịu đựng nổi đây. Từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn thương yêu, nuông chiều ta nhưng giờ đây, anh đã bỏ ta rồi. Chắc ta chết mất.

Nghe An nói, Phi Yến quýnh quáng.

- Mi đừng nói bậy, mi làm ta sợ quá!

Vừa lúc đó, Thi Oanh bước vào. Cô nhăn trán khó chịu:

- Sao lại để bệnh nhân khóc vậy? Cô ấy mới vừa mổ xong mà.

Phi Yến đáp tỉnh rụi:

- Nó đang buồn chuyện riêng đấy bác sĩ.

Thi Oanh nghiêm ngặc:

- Cô ấy có buồn thì cũng đừng nên khóc như vậy:

Cô ấy còn yếu lắm.

Thoại An phùng má:

- Cô có biết tôi buồn chuyện gì không mà bảo tôi đừng khóc hả? Tôi bị người yêu bỏ đấy cô thấy sao hả? Nếu là cô thì có sẽ làm thế nào hả?

Thi Oanh tròn mắt ngạc nhiên, cô lảm nhảm:

- Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra vậy?

- Sao tự nhiên cô ấy lại nổi cáu với mình?

Phi Yến tái mặt, cô nhanh miệng:

- Tôi xin lỗi bác sĩ! Nó đang quá kích động.

Thi Oanh cảm thông:

- Không có gì đâu, cô hãy giữ lấy thuốc này và cho cô ấy uống đúng giờ:

Tôi ra ngoài đây.

- Cám ơn bác sĩ!

Thi Oanh lững thững ra ngoài. Cô vẫn còn lùng bùng lỗ tai chuyện lúc nãy.

Cô nghĩ thầm.

- Khi người ta yêu đáng sợ vậy sao? Đau khổ quá nhỉ?

Cô chợt nhún vai:

- Ôi! Ở vậy hay hơn yêu làm gì cho khổ thân.

Buổi chiều, Song Tú và Chấn Huy cùng ngồi trong một quán giải khát hướng ra biển thật lãng mạng. Chấn Huy nắm tay Tú siết nhẹ.

- Em thấy biển thế nào hả Tú?

Song Tú trả lời một cách ngây thơ. Biển rất đẹp. Em thích biển lắm.

Chấn Huy trêu đùa:

- Em có thích ở biển luôn không? Em sẽ được gặp nó hàng ngày.

Song Tú nhìn về xa xăm.

- Em yêu biển nhưng em cũng rất yêu Sài Gòn nên em không khẳng định được là em sẽ gắn bó với nơi đâu.

Chấn Huy nhìn Tú tình tớ.

- Vậy giữa anh và Sài Gòn em sẽ chọn gì?

Song Tú dẫu môi:

- Anh đừng bắt em phải chọn lựa. Em không biết đâu.

Chấn Huy nhẹ nhàng.

- Anh chỉ đùa thôi mà:

Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh không muốn ép buộc em bất cứ một chuyện gì.

SongTú xúc động, cô ngả hẳn vào lòng Chấn Huy. Cô thì thầm.

- À cám ơn anh!

- Sao em lại cám ơn anh?

- Vì anh đã hiểu em.

Chấn Huy mỉm cười:

- Anh đã chấp nhận yêu em thì em phải hiểu em chứ.

Song Tú mỉm cười, rồi cô chợt đề nghị:

- Mình ra biển chơi đi anh! Em muốn dạo biển.

Chấn Huy chìu ý người yêu, anh nắm lấy tay cô và đi dọc theo bờ biển. Đi được một đoạn họ ngồi đối diện ra biển và tâm sự. SongTú chợt hỏi:

- Lúc chưa yêu em, anh thuờng ra biển với ai vậy?

Chấn Huy bông đùa:

- Anh đâu thể nhớ hết được, một lần anh đi với một cô mà. Em là cô gái lần thứ mấy trăm đấy.

Song Tú trợn mắt:

- Anh ghê gớm vậy à? Vậy anh cho em hỏi nhé! Đến khi nào thì mới đến lượt người cuối cùng.

Chấn Huy tự nhiên:

- Lần này là lượt cô gái cuối cùng và cô này sẽ là người theo anh ra biển mãi.

Song Tú liếc mắt:

- Anh cũng khá mồm mép nhỉ? Em có tin lầm người không đây?

Chạn Huy vỗ ngực tự tia.

- Em đã đặt đúng niềm tin rồi. Anh là người thủy chung hết mực mà.

Song Tú bĩu môi:

- Thủy chung mà lại đi với hàng trăm cô hả? Có ma mới tia lời anh.

Chấn Huy gãi gãi đầu:

- Anh đùa thôi chứ làm gì có ai. Lúc anh chưa yêu em, anh thường dạo biển một mình.

- Anh có thật lòng chưa đấy.

- Anh nói thật mà bằng chứng là lần đó anh đã cứu em:

Bộ em không nhận ra hôm đó anh đi một mình sao?

Song Tu hứ nhẹ:

- Hôm đó người ta uống nước muốn chết ở đó mà để ý đến anh à?

Chấn Huy tủm tỉm:

- Em bị uống nước mà vẫn có thể dữ với anh.

- Em cừ thật.

Song Tú đỏ mặt, cô đấm nhẹ vào ngực của Chấn Huy.

- Anh lại chắc nữa hả? Lần đó tráth lầm anh em đã mất đến mấy ngày. Em thấy mình đúng là vô duyên.

- Nhưng cũng nhờ sự vô duyên đó nên mới để lại ấn tượng trong anh và giờ đây,em đã khóa chặt con tim cô đơn này rồi.

Song Tú lý sự.

- Em chỉ đang giúp anh giữ lại con tim cứ mãi đi hoang thôi mà.

Chấn Huy ôm Tú tình tứ. Anh thì thầm:

- Em đáng yêu qúa! Phải chi anh gặp được em sớm hơn thì hay biết mấy.

Song Tú chu môi:

- Anh tham lam quá rồi đó.

Trong tình yêu tham lam là tốt mà em.

Song Tú xưa tay:

- Em thua anh. Em...

Không chờ Song Tú nói hết câu. Chấn Huy nhanh nhẹn, anh cúi xuống khóa môi cô lại bằng nụ hôn dài yêu thương, đắm đuối. Rồi một cơn gió biển lùa qua làm lạnh người. Chấn Huy càng siết chặt Song Tú hơn. Anh như truyền hơi ấm cho cô.

Thoại An thấy tim mình đập mạnh khi Chấn Huy bước vào phòng. Cả ngày hôm qua anh đã không đến thăm cô lại còn thêm chuyện gì của anh và SongTú đã khiếnThoạiAn cứ nôn nóng muốn gặp anh. Vừa bước vào phòng, Chấn Huy đã vui vẻ:

- Em sao rồi, đã hết bệnh chưa vậy?

Thoại An làm vẻ mặt buồn:

- Cám ơn anh! Em khỏe nhiều rồi.

Chấn Huy chớp mắt nhìn An.

- Sao tự nhiên hôm nay lại khách sáo với anh vậy? Hay em giận anh hôm qua không đến.

Thoại An nói giọng dỗi hờn:

- Em làm sao dám trách anh. Em đâu là gì của anh. Hơn nữa, anh còn bận nhiều việc mà.

- Hôm nay, em nói chuyện lạ thật đó An:

Sao anh nghe xa lạ quá vậy?

- Em và anh vốn dĩ là xa lạ kia mà.

Chấn Huy lắc đầu:

- Anh chẳng hiểu em đang nới gì nữa.

Thoại An chợt nhìn anh, cô hỏi.

- Có phải anh đang quen bạn không anh Huy?

Chấn Huy ngạc nhiên với cách hỏi thẳng thừng của An nhưng anh vẫn gật đầu:

- Phải! Nhưng sao em biết?

- Cô ấy là Song Tú phải không?

- Phải!

- Sao anh giấu em vậy.

Chấn Huy mỉm cười:

- Không phải anh giấu em mà là anh chưa kịp nói với em thôi.

Vừa lúc đó, Song Tú cùng Thi Oanh bước vào.

Chấn Huy bước đến nắm lấy tay Song Tú một cách tự nhiên. Anh vui vẻ:

- Anh giới thiệu với An luôn, đây là người yêu của anh và sẽ là vợ tương lai của anh luôn.

Song Tú véo vào hông Chấn Huy:

- Anh làm gì mà tự tin dữ vậy? Ai thèm làm vợ anh hả?

Chấn Huy tình tứ:

- Trước sau gì thì em cũng phải chấp nhận thôi mà.

Song Tú nguýt anh một cái thật sắc. Cảnh tượng đó làm tim Thoại An như tan ra thành từng mảnh vụn cô cảm nhận được tay chân mình đang run lẩy bẩy.

Cô nghe đau đến nhói lòng và tủi thân muốn khóc.

Thi Oanh chợt reo lên:

- Trời ơi! Vậy mà hai người giấu kĩ ghê. Tôi phải phạt hai người mới được.

Rồi cô liếc mắt qua SongTú, giọng trách móc.

- Mi không phải là bạn tốt của ta. Chuyện vui như vậy mà lại để đến giờ này mới tuyên bố.

Chấn Huy bênh vực người yêu:

- Tại anh muốn để mọi người tìm hiểu sẽ có nhiều thú vị hơn mà.

Thi Oanh nhướng mắt:

- Anh đúng là nhiều trò.

Thoại An như muốn hét lên để mọi người đừng nói gì nữa cả. Cô cố nuốt nỗi bẽ bàng cay đắng vào cổ họng đang rất cháy. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh:

- Mọi người trò chuyện vui vẻ quá! Em có thể tham gia không vậy.

Thi Oanh vui vẻ:

- An cứ tự nhiên, tụi mình đều là bạn mà.

Thoại An cười gượng:

- Hai chị quả là vừa xinh đẹp lại vừa vui tính nữa. Em thấy thích hai chị lắm.

Chấn Huy chen vào:

- Sau này, SongTú sẽ là chị dâu của em, em có chịu không An?

Thoại An nửa đùa nửa thật:

- Em có quyền không chịu à? Nếu em nói không thì anh sẽ làm sao hả? Anh sẽ chọn chị ấy hay chọn em vậy?

Chấn Huy hơi bất ngờ với cách nói kì quặc của Thoại An nhưng anh cứ ngỡ cô đùa nên anh pha trò.

- Lúc đó anh sẽ bốc thăm vậy trúng thăm nào anh chọn thăm đó.

Song Tú lừ mắt:

- Đúng là khéo miệng:

Mọi người lại vui vẻ, duy chỉ có Thoại An là đang đau xé lòng, cô lảng chuyện:

- Chị Thi Oanh cho em hỏi, lúc nào thì em mới được ra viện ạ!

Thi Oanh vui vẻ:

- Ngày mai An có thể xuất viện được rồi nhưng An nhớ đến khám theo lời dặn nhé!

- Dạ cám ơn chị!

Sơng Tu nhắc nhở:

- Ta và mi còn phải đi kiểm tra hai phòng bệnh nữa đó Oanh, đi mau đi.

Thi Oanh quýnh quáng:

- Mi nhắc ta mới nhớ, thôi mìmh đi.

Nhìn qua Chấn Huy cô đùa:

- Tại anh Huy đấy? Tụi em mà bị trưởng khoa phạt là bắt đền anh đấy.

Chấn Huy trợn mắt:

- Sao em lại đổ lỗi cho anh?

Thi Oanh dẫu môi:

- Tại anh nói qúa nhiều chuyện vui nên em quên khuấy đi mất.

Chấn Huy cười quyến rũ:

- Vậy mai mốt anh sẽ không nói chuyện vui cho em nghe nữa được chưa?

Thi Oanh chu môi:

- Anh làm vậy đâu có được. Anh phải làm...

Song Tú cắt ngang lời cô:

- Mi làm ơn đừng nhiều chuyện nữa đã trễ lắm rồi.

Thi Oanh giơ hai tay lên:

- À! Ơ! Ta biết rồi.

Tuy nói là biết rồi nhưng Song Tú đã ra ngoài mà Thi Oanh vẫn còn đứng nói. Lát sau, cô hối hả chạy theo SongTú. Chấn Huy nhìn theo cô mà lắc đầu rồi anh mỉm cười:

- Cô ấy thật vui tính.

- Cô ấy cồ đáng yêu bằng Song Tú không anh. Thoại An hỏi:

Chấn Huy trả lời một cách tự nhiên:

- Trong mắt anh Tú là nhất rồi.

- Kế cả em cũng không bằng à?

Chấn Huy hơi khựng lại,một lần nữa anh lại thấy sự kì quặc nơi câu nói của Thoại An. Nhưng anh vẫn trả lời theo ý nghĩ của mình.

- Sao em lại so sánh với Tú vậy? Em cũng đáng yêu hồn nhiên như Song Tú nhưng em là em gái của gái của anh nên đương nhiên tình cảm nó sẽ khác thôi.

Thoại An nói một cách vô hồn:

- Gắn bó với anh lâu như vậy mà anh chỉ xem em như em gái thôi. Anh đang thật lòng đấy chứ?

Chấn Huy nhìn ThoạiAn lòng đầy thắc mắc:

- Chẳng lẽ em không muốn làm em gái anh à? Hay em cho là anh không xứng đáng.

Thoại An nói một cách thẳng thừng không suy nghĩ:

- Em đã yêu anh mà anh lại xem em là em gái thử hỏi làm sao em chấp nhận được hả anh?

Chấn Huy ngây người, chuyện này đối với anh thật kinh dị. Anh không thể tin được là Thoại An đã yêu anh.Anh cố làm ra thật bình tĩnh.

- Anh nghĩ em đã ngộ nhận tình cảm của mình rồi. Hai chúng ta là anh em mà.

Thoại An cất giọng lạnh giá:

- Anh và em chẳng có chút quan hệ thân thuộc nào thì làm sao có thể xem đo là anh em được.

Chấn Huy thấy khó xử vô cùng. Anh không biết mình phải xử trí sao nữa.

Cuối cùng anh nhẹ giọng:

- Em hãy cố xem xét tình cảm của mình đi An. Anh và em quả thật không thể. Em hãy xét kĩ lại lòng mình xem tình cảm mà em dành cho anh là tình bạn hay tình yêu.

- Nếu là tình yêu thì sao hả? Anh có quay lại để yêu em không?

Chấn Huy cố nói:

- Em phải hiểu cho anh, chuyện tìnhyêu rất khó giải thỉch. Nó đến rất bất chợt và đến với người nào mình cũng không cưỡng lại được.

Thoại An xua tay:

- Anh chỉ cố biện minh cho mình thôi. Nói tóm lại anh đã không cho em.

Điều này, anh đã làm em vô cùng đau khổ.

Chấn Huy nghe xúc động mạnh, tuy anh không yêu Thoại An nhưng nghe những lời này của cô làm anh thấy nhói lòng không chịu được.

- Anh nhẹ giọng:

- Anh xin lỗi!

Thoại An cố nuốt bẽ bàng lẫn cay đắng. Cô cố làm ra về thật cứng rắn:

- Anh đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi.

- Anh có lỗi là để em phải hiểu nhầm mà đặt tình cảm vào nơi anh.

Thoại An lắc đầu buồn bã:

- Anh không có lỗi gì hết, chỉ tại tôi tự mình làm khổ mình thôi. Nhưng tôi không hề hối hận về chuyện này vì tôi thấy mình đã làm rất đúng và tôi sẽ cố đặt được những gì mà mình muốn.

Tôi tin sẽ có một ngày tôi sẽ chinh phục anh:

Chấn Huy nhìn Thoại An một cách lạ lùng.

Lát sau anh nói:

- Anh đã làm khổ em rồi. Em đừng tụi mình làm khổ mình nữa mà.

Thoại An dứt khoát:

- Anh đừng khuyên tôi, những gì tôi đã quyết định thì tôi sẽ làm cho kì được.

Chấn Huy nghiêm nghị:

- Em hãy tỉnh lại đi An à? Tình cảm anh dành cho em chỉ đơn thuần là tình anh em mãi mãi nó vãn vậy không thay đổi.

Thoại An hét lên:

- Mặc kệ tôi! Chuyện của tôi không cần anh lo.

Nhưng anh không thể bỏ mặt em. Em muốn em anh phải làm sao em nói bỏ ý định đây.

Thoại An gào lên trong tức tưởi:

- Tôi yêu là sai sao? Tôi không có quyền đó à? Anh có biết mình rất ích kỷ không hả?

Chấn Huy cố can ngăn. Anh nói thật lòng mình:

- Anh chỉ sợ em khổ thôi. Anh khẳng định lại với em một lần nữa là anh chỉ yêu mỗi Song Tú thôi và không ai có thể thay thế được.

Thoại An khóc lặng lẽ. Cô thấy giận anh ghê gớm. Cô giận lây luôn cả Song Tú. Cô thấy ghét Tú kinh khủng nếu không có Tú chắc chắn anh Huy sẽ yêu cô.

Phần Chấn Huy, anh thấy rối răm vô cùng. Anh biết phải làm gì để Thoại An đừng đau lòng đây.

Chiều nay bệnh viện trung tâm có một ca mổ mà quan trọng mà chính Song Tú sẽ đứng ra làm việc này. Song Tú thật bình tĩnh và tự tin hoàn tâm nhiệm vụ của mình. Xong ca mổ Hải nhìn Tú khen ngợi:

- Tú tài quá, thật đáng nể.

Song Tú một cách mệt mỏi:

- Cám ơn anh Hải! Ca mổ thành công cũng là nhờ mọi người hợp tác tốt mà:

Hải nhìn Tú một cách mê say:

- Tú lại khiêm tốn rồi.

Song Tú vẫn cười:

- Anh Hải cứ khen Tú hoài làm Tú ngượng lắm.

Hải nhúnvai:

- Tú giỏi thật thì anh mới khen chứ gì đâu mà Tú ngại.

Song Tú thấy ngại kinh khủng. Cô luôn thấy sợ những câu nói ngọt ngào của Hải. Cô né tránh:

- Tú thấy mệt quá!Tứ xin nghĩ phép về trước nha anh Hải.

- Để anh đưa Tú về!

Song Tú vội nói:

- Tú đã hẹn Thi Oanh đến rước rồi, Tú cảm ơn anh Hải nhiều.

Hải hơi ê, anh cố gượng cười:

- Đâu có gì! Tú về trước nhé!

Tú mỉm cười rồi cô vội bước đi.

Ngồi trên xe Thi Oanh, Tú mệt mỏi:

- Ta đuối quá Oanh ơi!

Thi Oanh mỉm cười:

- Ai bảo mi quá giỏi làm chi, thường thường như ta vầy là đủ xài rồi:

Song Tú véo vào hông bạn:

- Mi nói ta vậy đó hả? Ta cho mi chết luôn.

Thi Oanh la í ới:

- Mi làm gì vậy? Muốn chết cả đám hả?

Song Tú cười nắc nẻ.

- Ai bảo mi trêu ta, ta cho mi chừa nhé!

- Được rồi! Ta đầu hàng đấy.

- Vậy thì tốt?

Chạy được một đoạn Thi Oanh chợt hỏi:

- Hôm nay, mi có gặp anh Hải không Tú?

Nghe nhắc đến tên Hải tự nhiên Song Tú nghe rùng mình. Cô nhăn nhó:

- Mi đừng nhắc mà. Ta dị ứng với ông ấy lắm.

Thi Oanh nhíu mày:

- Anh Hải tốt như vậy lại giàu mà mi không thích hả?

Song Tú đáp tỉnh:

- Ta chỉ dị ứng với cách nói chuyện của anh ta thôi.

Thi Oanh trề môi:

- Tại anh đang “dòm ngó” đến mi nên mới vậy chứ đối với ta, anh đâu có tốt như đối với mi.

Nghe cách bạn nói, Song Tú nghi ngờ:

- Cô phải mi đang...có ý với anh Hải không Oanh?

Thi Oanh giật mình:

- Mi nói gì vậy Tú? Mi đúng là bậy bạ.

Song Tú kênh mặt:

- Vậy tại sao mi chỉ toàn nói tốt cho anh không vậy?

Thi Oanh dở khóc dở cười:

- Trời ơi! Người ta tốt thật thì ta khen. Mi làm ta rối luôn rồi.

Song Tú mỉm cười:

- Vậy mà ta cứ tưởng.

Thi Oanh cắt ngang lời bạn:

- Mi chỉ biết nghĩ lệch đi thôi. Mi quên là ta vẫn đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân à?

Song Tú trừng mắt:

- Mi đừng khờ dại như vậy nhé! Trên đời không có ai muốn mình như vậy đâu.

Thi Oanh chu môi:

- Ta thích vậy. Ta thấy mọi người yêu nhau sao mà ghê gớm quá. Ta thấy sợ:

Song Tú nói với vẻ hiểu đời:

- Yêu nhau mà trải qua nhiều sóng gió thì tình yêu mới đẹp.

- Mi đang yêu, đang hạnh phức nên mới nói vậy. Còn ta, cho ta xin hai chữ bình yên đi?

Song Tú vui vẻ.

- Ta sẽ cố chờ xem mi bình yên đến khi nào đây.

Thi Oanh dẫu môi:

- Mi cứ chờ đi!

Hai cô gái rẽ vào nhà cũng là lúc trời sập tối. Vừa vào nhà, Thi Oanh đã thấy chiếc xe quen thuộc, cô trêu bạn:

- Tình yêu của mi lại đến rồi kìa!

Song Tú thấy vui vui:

- Ta thấy rồi! Mình vào nhà đi Oanh!

Thi Oanh nháy mắt:

- Mi làm gì mà nôn nao dữ vậy? Chỉ còn vài bước nữa là gặp nhau thôi mà.

Song Tú trợn mắt:

- Mi lại trêu ta hả?

Thi Oanh le lưỡi. Cô chạy nhanh vào nhà. Bà Diệp mẹ cứ nhìn con nghiêm ngặc:

- Con gái lớn mà vô tư chạy nhảy vậy à? Con có thấy nhà đang có khách không?

Bị mẹ mắng, Thi Oanh tiu nghỉu:

- Con chỉ giỡn với Tú thôi mà mẹ?

- Lần nào con cũng đổ thừa này nọ. Con vào phòng khách đi.

Song Tú buớc vào. Cô lễ phép chào bà rồi vào trong Chấn Huy đang trò chuyện với ông anh. Thấy cô, ông vui vẻ:

- Tú và Oanh về rồi đấy à? Hai con cùng ngồi xuống đây trò chuyên với Huy đi.

Thi Oanh tinh nghịch:

- Con nghĩ ba và con phải về phòng để hai trẻ được tự nhiên.

Song Tú đỏ mặt. Cô trợn mắt nhìn bạn:

- Mi đùa gì mà ác thế Oanh?

Ông Khanh cùng đùa:

- Có gì mà ác phải mắc cỡ vậy Tú? Hai con cứ tự nhiên mà nói chuyện nhé!

Nói xong, ông đi vào phòng, Thi Oanh cũng chạy theo. Chấn Huy mỉm cười nhìn Tú:

- Em làm gì mà đỏ mặt dữ vậy Tú?

Song Tú bối rối:

- Em...em vẫn bình thường mà.

Chấn Huy nhìn cô âu yếm:

- Khi em e thẹn trông em càng đáng yêu hơn đấy!

Song Tú hờn dỗi:

- Anh cũng trêu em nữa hả? Anh đang ghét lắm đấy!

Chấn Huy nheo mắt:

- Đáng ghét vậy mà có người yêu mới hay chứ bé!

Song Tú dẫu môi:

- Ai mà thèm yêu anh làm gì?

- Có thật không?

- Dĩ nhiên là thật rồi:

Chấn Huy nhìn Tú đầy yêu thương. Anh không giải thích được tại sao anh lại yêu Tu vô kể. Chỉ vắng cô có mấy tiếng là anh thấy nhớ cô da diết.

Ngồi một lát, Chấn Huy lại đưa Tú dạo biển. Biển hình như là nơi chứng kiến tình yêu của họ.

CHƯƠNG 4

C

ông ty Thái Long xôn xao hẳn lên với cái tin chấn động là ông tổng giám đốc có một đứa con rơi và hiện đang làm trong công ty được ông nâng đỡ.

Liễu là cô thư ký lắm chuyện nhất công ty. Cô nói không ngớt miệng:

- Mọi người đã nghĩ ra được người nào chưa vậy? Người đó chắc phải có quyền lực cao trong công ty này. Là anh Minh, anh Nguyên hay anh Tài vậy ta.

Kim Loan cũng góp phần:

- Ở công ty này, tổng giám đốc hay nâng đỡ anh Nguyên lắm. Tôi nghĩ chính là anh ấy.

Phi Long nói như hiểu biết:

- Loan sai rồi. Anh Nguyên được tổng giám đốc tin cậy vì anh ấy, có tài thật sự mà:

Tôi nghĩ anh Tài mới là con của tổng giám đốc.

Kim Loan nghĩ ngợi:

Bây giờ, tôi lại thấy anh Minh giống hơn đây.

Liễu chen vào:

- Mọi người nói xong chưa vậy. Nói một hồi cũng lại trở về con số không.

Cả nhóm cùng đồng thanh khi Liễu vừa dứt lời:

- Cô biết ai rồi à?

Liễu kênh mặt nhưng cô lại làm ra vẻ bí mật. Cô nói nhỏ:

- Chúng ta đã quên mất một nhân vật rồi. Đó là Chấn Huy, xếp của chúng ta.

Phi Long vỗ đùi thật mạnh:

- Đúng rồi, chắc chắn là Chấn Huy rồi, anh ta vào công ty vài tháng là được làm giám đốc chi nhánh rồi.

Vừa lúc đó:

Thoại An bước vào. Cô hắng giọng:

- Mọi người đang làm gì vậy? Lại có tin gì mới à?

Liễu nhanh nhẹn bước đến nắm lấy tay Thoại An lôi cô vào cuộc.

- Tôi nghĩ chuyện này Thoại An sẽ cho chúng ta câu trả lời đúng nhất.

Thoại An ngơ ngác:

- Mọi người đang bàn việc gì vậy?

Kim Loan nhìn ra cửa rồi nói nhỏ.

- An có biết cha mẹ của anh Huy là ai không?

Thoại An trợn mắt:

Họ đã qua đời lâu rồi mà:

- Nhưng An có biết mặt họ hay không?

Thoại An lắc đầu:

- Từ nhỏ, mình đã cùng lớn lên với anh Huy, mình chỉ biết cha mẹ anh ấy đã qua đời và chưa bao giờ mình được nghe anh ấy kể về cha mẹ của mình cả.

Kim Loan hỏi thẳng:

- An có nghĩ là cha mẹ anh Huy vẫn còn sống không vậy?

Thoại An thất thần, cô lắp bắp:

- Sao Loan lại...hỏi vậy? Chuyện này tôi đâu biết.

Liễu chen vào:

- Tụi này đang nghi anh ấy chính là con của tổng giám đốc đấy.

Thoại An hà hốc mồm:

- Trời đất, chuyện động trời như vầy mà mọi người cũng nghĩ ra được à?

Thật kinh khủng!

Giọng Kim Loan rõ ràng:

- Có gì mà kinh khủng đâu chứ. Nếu chuyện này là thật thì vui chứ có sao đâu.

- Nãy giờ đứng ngoài cửa, Chấn Huy đứng trân người nghe mọi người nói về mình. Anh thở dài rồi lầm lũi bước vào. Nghe tiếng bước chân, mọi người quay lại. Thoại An hốt hoảng. Cô nói nhỏ:

- Có khi nào anh ấy đã nghe hết rồi không?

Liễu bĩu môi:

- Anh ấy nghe thì đã sao hả? Biết đâu anh ấy đang vui cười trong đó.

Thoại An có vẻ giận.

- Sao Liễu lại nghĩ như vậy?

Liễu xua tay:

- Tôi nghĩ vậy là quá đúng rồi chứ gì! Ai mà không vui khi biết mình là con của tỉ phú.

Thoại Anh thấy tự ái cho Chấn Huy. Cô ngầu mặt:

- Liễu đừng nghĩ ai cũng vậy chứ. Anh Huy không như Liễu nghĩ đâu.

Liễu lại bĩu môi:

- Tôi làm sao biết được.

Hai người đang tranh cãi thì có tiếng hắng giọng phía sau:

- Bây giờ có phải giờ làm việc không vậy? Mọi người bàn về việc riêng hơi nhiều rồi đó.

Kim Loan le lưỡi:

- Anh Huy hiểu lầm rồi, tụi em đang bàn chuyện công ty của phòng mình đó chứ.

Chấn Huy bực bội, anh rít giọng:

- Từ đây về sau, tôi không cho phép ai nói đến chuyện này nữa nhé. Tôi không nương tay đâu. Bây giờ, mọi người hãy làm việc đi.

Nói xong, anh trở về phòng làm việc. Anh miên man suy nghĩ:

- Chuyện này là sao hả? Có khi nào đây là sự thật. Rồi anh lắc mạnh đầu để xua đi bao ý nghĩ:

- Làm sao có chuyện này được chứ? Vô lý lắm.

Thoại An bước vào phòng với xấp hồ sơ trên tay. Cô đặt lên bàn, Chấn Huy rồi nói:

- Anh ký cái này giúp em.

Chấn Huy đọc sơ qua rồi ký vào. Thoại An e dè:

- Có phải anh đang buồn chuyện lúc nãy không anh Huy?

Chấn Huy lắc đầu không nói, mặt anh trầm đến lạ. Lát sau, anh lên tiếng:

- Em nghĩ sao về chuyện này vậyAn?

Thoại Ăn nói như an ủi:

- Anh đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì:

Họ suy diễn rồi nói bậy thôi mà.

Chấn Huy suy tư:

- Em cũng nghĩ vậy à?

- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chấn Huy gật đầu:

- Anh biết rồi cám ơn em!

Thoại An thấy tim mình đau nhói với câu khách sáo của Chấn Huy. Cô buồn bã:

- Anh làm việc đi. Em ra ngoài.

- Ừ!

Còn lại một mình trong phòng, Chấn Huy lại nghĩ ngợi. Ach mơ hồ nhớ lại chuyện năm xưa...''hai mươi lăm năm trước":

- Chấn Huy! Con phải nghe mẹ nói đây. Con phải cố gắng học hành để thành danh với người ta. Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn con khôn lớn và lo lắng cho con.

Chấn Huy khóc nức nở:

- Mẹ đừng nói vậy mà mẹ.

Bà Hiền rơi nước mắt:

- Mẹ biết sức khỏe mẹ yếu lắm. Mẹ không biết khi nào thì đi xa. Hôm nay, con phải nghe kỹ những lời mẹ nói thế.

Chấn Huy đau đớn:

- Mẹ!

Bà Hiền lau nước mắt cho Huy rồi nói:

- Con đừng khóc! Con là nam nhi, con phải cứng rắn lên chứ. Con phải để cho mẹ thư thả mà ra đi chứ Huy.

Chấn Huy tròn mắt ngày ngô. Bà Hiền nhìn con rồi rung giọng:

- Con nghe mẹ nói đây. Con còn một người ba, ông ấy rất giàu và rất thương con nhưng vì hoàn cảnh ông ấy không thể nuôi con được.

Nói đến đây bà bỗng nghẹn lại, Chấn Huy ngây ngô.

- Thế bây giờ bà đang ở đâu hả mẹ?

Bà Hiền lắc đầu:

- Mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ biết ba con đang là giám đốc công ty xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam thôi. Sau này, con phải cố gắng tìm được ông ấy.

Con phải nhớ rằng, ông ta không có tội gì cả. Con phải nhớ đó.

- Nhưng con biết phải tìm ba ở đâu hả mẹ?

- Con đâu biết mặt mũi ba thế nào?

Bà Hiền lấy trong túi ra lá' thư đã phai mờ theo thời gian mà một dây chuyền có khắc hai chữ L và H. Bà đưa cho Chấn Huy.

- Đây là tín vật mà của ba con. Mẹ tin con sẽ tìm được ba con.

Chấn Huy nói khẽ:

- Tại sao ba lại bỏ đi vậy mẹ?

Câu hỏi của Chấn Huy làm bà Hiền đau đớn lòng. Bà nói đứt quãng:

- Mẹ.... mẹ....ba con có lý do chính đáng mà. Con đừng hỏi mẹ nữa, con chỉ cần biết rằng ba con chẳng có lỗi gì cả.

Chấn Huy ngoan ngoãn.

- Dạ!

Bà Hiền trăn trối:

- Mẹ đã nhờ bác Sáu trông nom con. Sau này, con nhớ ngoan nhe Huy.

Bà tự nhiên thấy mệt. Bà nắm chặt lấy tay Chấn Huy, giọng bà yếu đi:

- Chắc mẹ không qua khỏi rồi Huy ơi! Mẹ mệt quát!

Chấn Huy la lớn:

- Mẹ! Mẹ!

Ông Sáu chạy qua ông chạy đến bên giường bà Hiền.

- Cô thấy thế nào rồi Hiền?

Bà Hiền mệt mỏi:

- Anh Sáu ơi! Chắc tôi phải ra đi. Tôi xin giao lại thằng Huy cho anh, mong hãy thương mà lo lắng cho nó.

Ông Sáu nghẹn lời:

- Cô...

Bà Hiền như không còn chịu nổi. Bà cố nói những câu sau cùng:

- Con phải cố gắng sống tốt và đi tìm cha con nghe Huy. Con hãy nhớ kỹ lời mẹ. Ba con không có tội.

Nói đến đây, bà từ từ nhắm mắt. Chấn Huy gào lên dữ dội:

- Mẹ! Mẹ đừng bỏ con, mẹ mở mắt ra đi mẹ.

Ông Sáu đau xé lòng khi phải chứng kiến cảnh đau thương này. Ngày xưa, ông đã từng yêu thầm bà Hiền, giá như ngày xưa ông mạnh dạn nói lời yêu thì có lẽ giờ đây bà Hiền đã không đau khổ như vầy. Bà chỉ mời ba mươi tám tươi mà nhìn bà như đã bốn mươi. Có lẽ là do bà quá cực khổ và quá nhiều niềm đau riêng.

Tiếng gào của Chấn Huy như kéo ông về với thực tại. Ông ôm lấy thằng bé mới vừa lên bảy rồi dỗ dành:

- Con đừng khóc nữa nhóc à! Con hãy để mẹ con an lòng mà ra đi.

Chấn Huy ôm lấy ông Sáu.

- Bác Sáu ơi! Sao mẹ lại bỏ con? Con đã có lỗi gì sao?

Ông Sáu vỗ về:

- Con không có lỗi nhóc à! Con phải cố gắng chứ? Con còn phải tìm ba để hoàn thành tâm nguyện của mẹ con.

Chấn Huy ôm đầu, anh gục xuống bàn:

- Chẳng lẽ ông ấy chính là ba mình, trái đất này nhỏ vậy sao? Có chuyện lạ đến vậy, thần kỳ đến vậy à?

Buổi chiều Song Tú được về sớm, cô lấy xe của Thi Oanh và chạy đến công ty Thái Long. Vừa vào đến cửa, Song Tú đã gặp Thoại An, thấy Tú Thoại sầm mặt rồi kênh kiệu:

- Cô đến đây làm gì hả?

Song Tú hơi khó chịu nhưng vẫn cô vui vẻ:

- Tôi đến tìm anh Huy có chút việc. An giúp tôi được không?

Thoại An liếc mắt:

- Cô muốn tôi giúp gì hả?

SongTú niềm nở:

- An có thể nói với anh Huy là có tôi đến được không?

Thoại An bĩu môi:

- Anh ấy đang bận. Tôi không thể giúp cô được.

- Vậy để tôi chờ cũng được.

Thoại An buột miệng:.

- Cô đừng chờ làm.gì. Anh ấy không rảnh đâu. Lát nữa, anh Huy còn chở tôi dạo biển nữa.

Song Tú nghe chới với trong lòng. Lòng cô như nổi sóng dữ dội, tim đập loạn nhịp:

- Lẽ nào Huy của cô lại như vậy. Anh đã hẹn cô cùng đi dạo biển mà sao bây giờ lại.

Song Tú cố gắng nói tỉnh:

- Anh ấy bận thì, tôi xin phép về. Chúc hai người vui vẻ:

Nói xong, Song Tú như chạy ra xe. Thoại An nhìn theo mà lòng vui sướng:

- Mày sẽ không yên ổn đâu.

- Em chưa về sao An?

Thoại An mỉm cười.

- Em đang đợi anh để cùng anh đi ăn tối.

Chấn Huy nói như vô tình:

- Hôm nay, anh đã hẹn với Song Tú rồi. Ngày mai, anh em mình đi ăn đồ biển nhé!

Thoại An nghẹn ngang. Cô vô cùng tức tối nhưng cố làm ra vẻ không có gì.

Song Tú vừa mới đến tìm anh đấy.

- Cô ấy đâu rồi An?

- Anh làm gì mà cuống lên vậy. Cô ấy đến nói là bận việc nhà không đến được. Chấn Huy nhíu mày, anh nghĩ thầm:

- Sao vậy?

Thoại An lại nói:

- Bây giờ,anh rảnh rồi chứ. Mình đi ăn được chưa vậy? Em đói lắm rồi.

Chấn Huy hơi buồn, anh nhìn An rồi nói:

- Anh có chút chuyện, em về trước nhé An.

Thoại An dỗi hờn:

- Sao anh tránh né em hoài vậy? Anh ghét em lắm hả?

Chấn Huy bực bội:

- Em đừng trẻ con nữa được không An? Anh nói rõ với em hết rồi mà.

Thoại An tức tối:

- Rõ gì chứ! Tôi không nghe anh nói gì hết.

Chấn Huy bực dọc.

- Em vô lý quá! Anh về đây.

Nói xong, anh bỏ đi:

Thoại An nhìn theo đầy vẻ căm hờn:

Chấn Huy chạy lại vòng rồi chạy đến nhà Thi Oanh. Vừa thấy xe ngừng nơi cổng, Thi Oanh đã reo lên.

- A! Anh Huy đến.

Chấn Huy bước vào trong, Tú đang ngồi nói chuyện với Hải. Chấn, Huy chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Thi Oanh. Anh chiếu tia nhìn không mấy thiện cảm vào Hải:

Thị Oanh lên tiếng như phá tan tỉa nhìn đó:

- Hôm nay, đông vui quá hay mình bày ra trò gì chơi đi.

Hải đồng tình:

- Oanh nói đúng đó. Chúng ta, đi chơi đi.

Được dịp, Oanh làm luôn.

- Mình đi ăn nha, em đói quá!

Song Tú liếc mắt:

- Mi đói lắm hả?

Thi Oanh nhăn nhó:

- Ta đói như con chó sói rồi nè.

Mọi người cùng cười vang với câu nói của Thi Oanh. Chấn Huy trêu đùa:

- Oanh yên tâm đi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thịt thỏ chịu không hả?

Thi Oanh nhăn mặt.

- Thịt thỏ em,ăn được không.

- Sói mà ăn thỏ không được à?

Biết Huy trêu mình. Thi Oanh liếc mắt, cô vờ hờn dỗi:

- Em giận anh Huy luôn.

Huy trợn mắt:

- Sao lại giận anh?

Thi Oanh chu môi.

- Ai bảo anh trêu em:

Hải chen vào:

- Bây giờ mình đi nhé!

- Đi đâu vậy?

Hải mỉm cười.

- Ăn đồ biển:

Thi Oanh reo lên:

- Anh Hải muôn năm.

Song Tú véo vào hôn g bạn:

- Mi chỉ biết cô ăn thôi.

Thi Oanh kênh mặt:

- Ta phải ăn để sống chứ.

Mọi người lại cười với cách nói vô tư của Thi Oanh. Tuy đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng Thi Oanh vẫn còn vô tư lắm.

Mọi người ra xe Thi Oanh tinh ý, cô nhảy phốc lên xe Hải ngồi để Tú đi với Huy.

Ngồi trên xe, Tú hoàn toàn im lặng:

Chấn Huy hỏi với vẻ không vui?

- Em bận tiếp khách mà không đi chơi cùng anh à?

Song Tú nghe giận trong lòng. Cô hờn dỗi:

- Chẳng phải anh bận hơn tôi sao?

- Em nói gì vậy Tú? Anh đã hẹn với em rồi mà. Sao em lại ở nhà trò chuyện với tên Hải đó? Điều này, anh thật không muốn nhìn thấy.

Song Tú thấy giận anh ghê gớm. Anh đã sai về cô, điều này làm cô uất ức:

- Tôi là vậy đó. Anh không thích thì thôi.

Chấn Huy dừng hẳn xe lại, anh quay qua phía sau.

- Anh không cho phép em nói chuyện như vậy đâu nhé! Tại sao em lại nói một câu như vậy?

Song Tú quay mặt nơi khác:

- Anh không thích thì mặc anh. Ánh không cổ quấn gì cấm tôi.

Chấn Huy giận thật sự:

- Em nói chuyện vô lý vậy à? Em thay đổi nhanh quá đấy.

Song Tú đau đớn:

- Tôi thay đổi ư? Tôi thay đổi hay chính anh đã thay đổi. Anh có người yêu rồi sao lại còn yêu tôi chứ? Anh có biết như thế là làn nhẫn lắm không?

Chấn Huy như chết lặng, anh nhìn Tú đầy thắc mắc:

- Em nói gì vậy? Anh yêu ai bao giờ?

Song Tú trừng mắt:

- Anh còn hỏi tôi nữa hả? Anh đã nói với tôi cô Thoại An đó là em gái của anh vậy mà anh vì cô ấy mà lỗi hẹn với tôi.

Chấn Huy nhăn trán:

- Anh lỗi hẹn với em bao giờ, chẳng phải em đã không đến tìm anh. Còn Chuyện Thoại An cô ấy là em gái anh thật mà.

Song Tú nhìn anh ngơ ngác:

- Em đã đến tìm anh nhưng An bảo anh phải đi cùng cô ấy kia mà.

Chấn Huy như hiểu ra. Anh nghĩ ra:

- Lại là Thoại An, cô ấy thật là quá đáng.

Anh nhìn,Tú rồi nói:

- Chúng ta đã hiểu lầm nhau cả rồi. Chuyện này hoàn toàn do Thoại An sắp đặt.

Song Tú tròn mắt:

- Sao lại vậy?

Lúc chiều, An nói với em có đến tìm anh nhưng em bảo là bận không đi cùng anh được.

Song Tú ngạc nhiên:

- Cô ấy bảo anh và cô ấy cùng đi dạo biển mà.

Chấn Huy vỗ trán:

- Thoại An thật đáng nể, chỉ một câu nói cũng có thể làm cho chúng.ta hiểu lầm nhau.

- Nhưng tại sao cô ấy phải làm như vậy.

- Chuyện này anh sẽ nói sau. Bây giờ, chúng ta còn phải chạy theo Thi Oanh và Hải cho kịp.

Nghe nhắc đến, Song Tú quýnh quáng. Cô hối thúc:

- Mau đi anh!

Chấn Huy hôn phớt lên trán Tú. Anh mỉm cười:

- Hết giận anh rồi hả bé?

Song Tú chu môi:

- Ai nói hết chứ. Anh đã nghĩ lầm em với anh Hải. Em giận anh luôn.

- Anh xin lỗi mà.

Song Tú nạt nhỏ:

- Còn chưa đi nữa sao?

Chấn Huy bông đùa.

- Xin tuân lệnh!

Họ lại vui vẻ bên nhau. Tình yêu thật kỳ lạ.

Vài ngày sau, tin tức về chuyện con rơi ông tổng giám đốc Thái Long được lan truyền qua báo chí. Bà Long vô cùng tức tối:

- Chuyện này là sao hả? Ai chọ đăng những tin bậy bạ như vậy?

Thi Thi con gái bà Long cũng nói.

- Sao lại có chuyện này chứ? Đúng là nhà báo nói thêm nói bớt mà.

Bà Lóng bực dọc.

- Ông giải thích chuyện này ra sao đây?

Ông Long sầm nét mặt. Ông nghĩ ngợi:

- Chẳng lẽ năm xưa ông đã...

Thấy ông yên lặng bà Long lại gằn giọng:

- Ông hãy nói thật đi ông có làm những chuyện này hay không?

Ông Long vô cùng khó xử. Ông không biết phải nói với bà ra sao nữa. Vừa lúc đó Thi Thi lên tiếng:

- Con xin phép cha mẹ ra ngoài một chút ạ!

Hai người đều im lặng. Thi Thi đi nhanh ra ngoài. Thi Thi vốn là một cô gái thông minh lại rất biết chuyện nên mặc dù rất muốn biết câu chuyện thật hư như thế nào nhưng cô cũng phải rút lui để cha mẹ được tự nhiên nói chuyện. Đợi cô ra ngoài, bà Long lại nói:

- Có phải đây là sự thật.

Ông Long hơi lựng khựng nhưng rồi ông nói:

- Thật ra chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Thật tình tôi đâ làm chuyện có lỗi với bà nhưng tôi thật sự không biết là mình có con rơi không nữa.

Bà Long trừng mắt:

- Chuyện động trời như vậy mà ông cũng dám làm nữa sao?

Ông Long buồn rười rượi:

- Bà đừng giận dữ như vậy mà.

Bà Long quát tháo:

- Ông còn nói nữa hả? Ông đã làm chuyện nhục nhã như vậy mà bảo tôi không giận à?

Cách nói của bà Long khiến ông đau xé lòng. Tự nhiên lúc này ông thấy như cỏ tàng đá đè ngực tức nghẹn đớn đau. Ông đã từng có lỗi với một người đàn bà. Giờ đây, ông lại làm cho bà Long phải đau khổ nữa ông thật hận chính bản thân mình.

Cố nuốt cay vào lòng, ông từ từ kể:

- Bà nghe tôi nói đây. Chuyện này không phải tôi phản bội bà mà tôi đã phản bội người con gái mà tôi yêu.

Nghe đến đây, bà Long càng giận hờn, bà sừng sộ:

- Ông vừa nói gì hả?

Ông Long từ lại kể:

- Năm xưa, trước khi lấy bà, tôi đã từng yêu một người con gái. Cô ấy hiền và như chính cái tên của cô ấy lại dịu dàng nữa. Bà con trong xóm ai cũng chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng rồi đến một hôm tôi quyết định ra thành thị để làm ăn và đêm cuối cùng đó tôi đã...

Nói đến đây, ông Long như không đè nén được. Nước mắt người đàn ông chực trào ra. Bà Long hằn học:

- Vậy tại sao lúc đầu ông lại không nói thật với tôi?

Ông Long buồn giọng:

- Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đâu biết là cô ấy lại có con với tôi. Nếu biết tôi có con với cô ấy thì tôi đã không làm khổ thêm bà đâu.

Bà Long quắc mắt:

- Ông có chắc nó là con của ông chưa mà ông đau khổ hả?

Ông Long nhíu mày:

- Bà nói vậy là sao hả?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Làm sao ông dám chắc đứa con rơi đó là của ông.

Cô ta để dễ dãi với ông thì cũng có thể như vậy với người khác.

- Bà im đi! - Ông Long trừng mắt giận dữ.

- Tôi không cho phép bà lăng nhục Hiền. Cô ấy không như bà tưởng đâu.

Bà Long tức đến nghẹn thở. Bà lớn tiếng quát:

- Ông còn dám lớn tiếng với tôi hả? Ông có biết mình đã có lỗi thật nhiều với tôi không?

Ông Long như dịu bớt:

- Tôi chỉ muốn bà đừng xúc phạm đến Hiền thôi. Cô ấy rất ngoan hiền, tôi tin cô ấy.

- Nếu ông tin con nhỏ đó thì ông hãy trở về với nó đi. Tôi không cần ông ở đây nữa.

Ông Long giọng đắng ngắt.

- Bà thật sự muốn tôi ra đi à? Bà đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?

Cố mím môi ghìm cơn giận, bà Long tự nhiên im lặng một cách nhẫn nhịn.

Thật sự bà cảm thấy sợ khi phải nghĩ đến chuyện xa ông. Bà chỉ nói trong cơn giận thôi. Suy nghĩ một lát bà nhẹ giọng:

- Ông bảo tôi phải làm sao đây chứ? Chẳng lẽ tôi cứ mãi giữ ông ở lại đây trong kho lòng ông cứ hướng về bên ấy.

Ông Long đau nhói lòng. Ông nói một cậu thật lòng:

- Nếu bà không giận tôi nữa thì tôi sẽ tiếp tục ở lại đây. Tôi chỉ cầu xin bà một chuyện là để tôi nhận lại đứa con. Tôi muốn bù đắp cho nó.

Bà Long nhắm nghiền mắt, bà cố nén nỗi đau:

- Tùy ông!

Ông Long tươi ngay nét mặt:

- Tôi biết bà sẽ đồng ý mà. Tôi cám ơn bà!

- Tôi chỉ đồng ý cho ông nhận lại đứa con chứ không cố chuyện ông qua lại với mẹ nó đâu nhé!

- Tôi biết mà.

Tuy là đồng ý nhưng bà Long vẫn còn thấy giận trong lòng. Bà sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. Bà sẽ không nhận đứa bé đó nếu như chưa biết chắc rằng nó là con của chồng bà:

Báo chí ngày càng loan tin Chấn Huy cảm thấy hoang mang hơn anh thật sự chẳng biết phải làm sao nếu đây là sự thật. Anh đã kể toàn bộ câu chuyện cho Song Tú nghe. Như hiểu nỗi lòng anh. Cô an ủi:

- Anh đừng quá lo mà. Nếu đây là sự thật thì cũng tốt thôi mà.

Chấn Huy nhìn về phía xa xăm. Anh nói một cách vô hồn:

- Ông ấy đang có một gia đình êm ấm. Anh không muốn vì anh mà họ phải có một vết nứt.

Hơn nữa anh cảm thấy giận ông ấy đã bỏ mẹ anh để bà phải chờ đợi trong mỏi mòn tuyệt vọng.

Song Tú xúc động trước những câu nói của Chấn Huy. Cô ngả đầu vào vai anh rồi nói:

- Em tin là bác trai có nỗi khổ riêng. Anh đừng giận bác ấy nữa. Nếu thật sự bác Long là cha anh thì anh hãy nhận bác ấy đi. Anh còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Anh còn có cha để nhận. Còn em...

Nói đến đây, Song Tú lại nín lặng. Biết người yêu lại nhớ về cha mẹ của mình. Chấn Huy ôm lấy song Tú rồi siết nhẹ.

- Em lại nhớ cha mẹ phải không Tú? Anh xin lỗi đã khơi lòng em.

Song Tú mỉm cười buồn:

- Anh đâu có lỗi gì. Em chỉ hơi buồn chút xíu thôi.

Chấn Huy càng siết chặt Tủ hơn. Anh âu yếm:

- Em đáng yêu lắm.

Song Tú dẫu môi:

- Anh mới biết à?

Chấn Huy trợn mắt:

- Anh chỉ nhìn khen đùa mà thôi mà em tưởng thật à?

Song Tú liếc mắt:

- Anh dám trêu em hả?

Chấn Huy tủm tỉm. Anh nâng cằm Tú lên rồi từ từ đặt vào đó nụ hôn yêu thương. Song Tú đón nhận với tất cả lòng mình. Họ lại bên nhau trong muôn ngàn hạnh phúc trong cảnh biển dịu êm.

Lát sau, Chấn Huy thả Tú ra. Anh nhìn cô một cách âu yếm:

- Em đáng yêu thật.

Song Tú đề phòng:

- Anh đang đùa hay thật đấy?

- Anh nói thật.

- Vậy thì tốt.

Chấn Huy chợt hỏi:

- Em có định bao giờ về thành phố không Tú?

Song Tú chợt buồn.

- Em cũng chưa biết nữa. Thật sự em rất muốn về Sài Gòn nhưng lại rất sợ phải gặp những ánh mắt không mấy thân thiện. Em đang mâu thuẫn lắm.

Chấn Huy hôn phớt lên tóc Tú:

Tháng sau, anh phải đi công tác ở Sài Gòn. Em có muốn đi cùng anh không?

- Em sợ lắm.

- Em đừng lo. Anh sẽ đến nhà cậu cùng em mà. Hơn nữa, em cũng phải về thăm cậu chứ.

Song Tú gật đầu:

- Vậy cũng được.

- Tít - tít - tít.

Có tín hiệu điện thoại, Chận Huy mở máy nghe:

- Alô!

- Alô? An đây. Anh đang ở đâu vậy.

- Anh có chút chuyện.

- Anh về công ty ngay đi.

- Có chuyện gì mà em hối anh dữ vậy.

- Cả công ty đang đồn ầm lên chuyện anh là con riêng của ông tổng. Bà tổng đã đến công ty để tìm anh. Anh về gấp đi.

- Anh không về đâu.

- Sao vậy?

- Anh không muốn.

- Trời ơi! Sao lại vậy có gì thì anh phải về nói chuyện với bà tổng. Bà đợi anh lâu lắm rồi.

Chấn Huy gật đầu.

- Thôi được anh về liền.

- Nhanh nha anh!

Chấn Huy quay qua Song Tú:

- Em đến công ty cùng anh nhé!

- Để làm gì vậy?

- Em cứ đi cùng anh.

Song Tú đành phải đi cùng anh nhưng lòng cô cũng đang rất lo lắng cho Huy.

Ngồi đối diện với bà Long trong phòng khách, Chấn Huy cảm thấy ngột ngạt, cái không khí nặng nề này làm anh thấy ngạt thở.

Một lần nữa bà Long lại nhìn Chấn Huy từ đầu đến chân. Bà hỏi một cách nghiêm nghị:

- Cậu nghĩ sao về chuyện này?

Chấn Huy ngạo mạn:

- Tôi không mấy quan tâm đến chuyện này. Nó có thể chỉ là lời đồn nhảm.

Bà Long có vẻ giận nhưng bà cố nén giận:

- Nếu đây là sự thật thì cậu sẽ xử lý sao hả?

Chấn Huy nhún vai:

- Chuyện đó đối với tôi không quan trọng.

Bà Long mai mỉa:

- Có thật sự cậu không cần?

Chấn Huy nhíu mày:

- Bà nói vậy là sao?

Bà Long kênh mặt:

- Có một người cha giàu xụ như vậy mà cậu chê à? Điều này làm người khó tin lắm.

Chấn Huy nổi cáu:

Bà quá xem thường người khác rồi đó. Bà đừng nghĩ ai cũng ham giàu. Tôi đã trưởng thành, tôi có thể tự nuôi sống mình thì cần gì phải ham vào số tài sản đó chứ.

Bà Long cười khẩy:

- Cậu nói nghe hay lắm nhưng xin lối trong mắt tôi mọi người ai cũng vì tiền.

Chấn Huy giận thật sự. Anh trả đũa:

- Tôi nghĩ hôm nay bà đến đây là vì sợ phải mất một phần tài sản của chồng bà. Chính bà mới là người vì tiền.

Bà Long nhún vai:

- Tôi công nhận điều cậu nói là đúng.

- Vậy thì bà cứ an tâm đi nếu ông ấy thật sự là cha tôi. Tôi thề danh dự với bà là không bao giờ tôi nhận một xu của ông ta.

Bà Long vỗ tay khoái chí:

- Cậu hãy nhớ những gì mà cậu vừa nói đấy nhé! Cậu có hối hận ngang không đấy?

Chấn Huy nói một cách điềm tĩnh:

- Bà hãy yên tâm về nhà ôm mớ tài sản đó để sống đi, không ai thèm đến nó đâu.

Thi Thi nãy giờ nghe chuyện. Giờ cô lên tiếng:

- Hai người đừng tranh cãi nhau nữa. Chúng ta có thể là người một nhà đấy.

Chuyện này nếu để cha biết được chắc ông sẽ buồn lắm.

- Cha cảm ơn con gái đã hiểu lòng cha. Từ ngoài ông Long bước vào, vẻ mặt buồn hiu hắt. Ông đứng cạnh Chấn Huy, và nhìn anh thật kỹ. Bất giác ông lên tiếng:

- Mẹ cậu có phải tên Hiền?

Chấn Huy nhìn ông, anh cảm thấy lòng mình xáo trộn ghê gớm. Anh nên vui hay buồn đây. Ông đã biết tên mẹ mình thì chắc chắn ông ấy là cha mình.

Chấn Huy tháo sợi dây chuyền nơi cổ ra rồi đưa cho ông Long:

- Đây là tín vật mà mẹ tôi đã để lại. Nó có phải là của ông tổng không?

Đôi tay gầy của ông Long rung rung từng hồi. Đây là sợi dây mà ông đã tặng cho Hiền năm xưa. Những giây phút ngày xưa đang tràn về trong ông.

Tiếng ba Long vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của ông:

- Nó phải là con của ông không vậy?

Ông nhìn Huy run giọng:

- Mẹ cậu bây giờ đang ở đâu? Chấn Huy đau xé lòng khi nhắc đến mẹ.

- Bà đã mất.

- Sao? - Ông Long vô cùng sửng sốt, ông ngồi phịch xuống ghế.

- Hiền đã chết rồi sao? Sao lại là vậy chứ? Chuyện xảy ra khi nào vậy.

- Năm lên bảy.

- Vậy mà tôi nào hay biết.

- Trước khi chết bà vẫn còn nhắc đến tên ông.

- Tại sao Hiền lại như vậy.

Chấn Hay lặng im giây lát như để ghìm nén cơn xúc động. Lát sau, anh nói:

- Mẹ thì mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo mà khi đó gia đình tôi không đủ khả năng để trị cho mẹ. Mẹ ra đi trong sự đau đớn.

Nói đến đây anh lại thấy nghẹn ngào đau xót cho mẹ mình:

Ông Long, giọng tự trách:

- Hóa ra tôi chính là người đã làm cho Hiền phải khổ. Phải chi năm ấy tôi không bỏ đi thì có lẽ Hiền đã không chết.

Chấn Huy tỏ vẻ oán trách:

- Bây giờ ông biết thì cũng đã muộn rồi.

- Phải! Đã muộn mất rồi.

Bà Long xen vào:

- Chỉ một sợi dây chuyền cỏn con mà ông đành nhận nó làm con ông rồi à?

Chấn Huy nghe tự ái dâng lên:

- Ý bà là sao?

Bà Long kênh mặt:

- Chồng tôi giàu như vậy tôi đề phòng là đúng thôi.

Ông Long quắc mắt:

- Bà im đi!

Bà Long giận dữ.

- Ông làm dữ với tôi hả? Ông lấy gì để công nhận nó là con ông?

Chấn Huy sôi sục tức giận:

- Bà quá đáng lắm. Tôi đưa sợi dây chuyền ra là để nhận cha chứ tôi không cần đến tài sản của bà đâu.

Thi Thi chen vào:

- Mẹ và anh hai đừng cãi nhau nữa mà. Cha đã đau đớn lắm rồi mà.

Bà Long nạt lớn:

- Mày im đi! Ai cho mày gọi nó bằng anh hai vậy hả? Đồ khôn nhà dại chợ.

Thi Thi ứa nước mắt. Cô lại lặng thinh. Chấn Huy móc trong túi ra một tấm giấy đưa cho ông.

- Đây là lá thư ngày xưa ông viết cho mẹ tôi.

Ông xem đây có phải là chữ viết của ông hay không?

Ông Long cầm lá thư rồi nói:

- Ta tin con mà. Con chính là con của ta.

Chấn Huy giọng cứng rắn:

- Xin lỗi! Tôi không thể gọi ông bằng cha được:

Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Tôi không muốn họ cho tôi là người ham giàu, lợi dụng. Tôi đã tự tạo được tương lai như hôm nay. Tôi không muốn họ nói là tôi nhờ ông ban bố mới có.

Ông Long nghẹn đắng từng lời nói của Chấn Huy như muối xát vào vết thương lòng làm ông thắt cả ruột gan. Ông cố nuốt nỗi đắng cay vào lòng:

- Con giận ta là phải thôi. Ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha.

Ta có lỗi với hai mẹ con, con nhiều lắm. Ta biết phải làm gì để bù đắp lại cho con đây:

Chấn Huy khoác tay:

- Tôi không cần ông bù đắp gì cả. Tôi chỉ cần ông đính chính với báo chí tôi không phải là con ông để tôi có thể tiếp tục công việc mình.

Ông Long đau lòng:

- Con nỡ đối xử với ta vậy sao Huy. Chẳng lẽ con không có chút tình cảm nào đối với ta sao?

Chấn Huy xúc động trước những lời nói của ông Long nhưng anh cố làm ra vẻ thờ ơ:

- Đối với ông, tôi chỉ có sự kính nể của một nhân viên dưới quyền còn tình cảm cha con, tôi chưa thể thích ứng được.

- Con có thể gọi ta bằng cha trước mà. Ta tin rồi con sẽ có tình cảm với ta thôi.

Chấn Huy thẳng thắn:

- Xin lỗi! Tôi không thể.

Nói xong, anh đứng lên rồi nói:

- Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây nên kết thúc. Tôi có chuyện, tôi xin phép đi trước.

Quay qua Song Tú, anh nói như mệnh lệnh:

- Tú! Chúng ta đi.

Song Tú làm theo lời anh như một cái máy.

Vừa ra đến cửa, Liễu đã chặn hai người lại, hỏi dồn:

- Sao rồi anh Huy. Anh có phải là con của tổng không vậy? Ông có hứa là sẽ nâng đỡ anh không. Ông ấy...

- Im đi! - Chấn Huy nạt ngang:

- Anh nhìn Liễu một cách giận dữ.

- Từ đây về sau, tôi cấm cô không được nhắc đến chuyện này nữa. Cô còn nhiều chuyện thì đừng trách tôi.

Liễu tái mặt, cô không ngờ anh lại giận đến vậy. Cô lắp bắp:

- Tôi...tôi...xin lỗi!

Chấn Huy quắc mắt:

- Cô nhớ những gì tôi nói đó.

Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài. Song Tú nhìn Liễu như biết lỗi.

- Xin lỗi cô. Anh ấy quá xúc động nên có hơi giận chút xíu mong cô bỏ qua:

Liễu như vẫn chưa hoàn hồn. Cô chỉ biết gật đầu lia lịa. Song Tú chạy nhanh theo Chấn Huy:

Hơn lúc nào hết, cô hiểu bây giờ anh rất cần người bên cạnh để an ủi, động viên và chia sẻ cùng anh.

Chấn Huy chạy ra bờ biển. Vừa ra đến biển anh đã la thật to. Mỗi lần có chuyện gì không vui, anh thường ra biển và la to như thế để vơi buồn.

Lát sau, anh quay vào bờ và ngồi cạnh Song Tú. Anh nói như tâm sự.

- Đây là cú sốc lớn nhất đời anh. Từ nhỏ đến giờ anh chưa hề bị ai xúc phạm nặng nề đến vậy. Anh ghét họ:

Song Tú ngả đầu vào vai anh. Cô an ủi:

- Anh giận cũng đúng nhưng cũng có phần không đúng.

- Sao em lại nói vậy?

- Anh có thể giận họ nhưng xét đến cùng trong số họ có người là cha và em gái anh. Em thấy bác trai rất đáng thương. Anh đã một mực không nhìn bác ấy là cha chắc là bác buồn lắm.

Chấn Huy cười khẩy:

- Ông ấy biết buồn à? Lỗi này do ông ấy gây ra giờ ông phải chịu thôi:

Song Tú điềm đạm nói:

- Trên trời này ai mà không một lần lầm lỡ hả anh? Nhưng người ta đã biết hối lỗi thì mình cũng nên vị tha một chút đi anh.

Chấn Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Anh thầm nghĩ giờ đây mình cũng đang bị đám mây ám u đó che khuất. Anh nói một cách vô hồn:

- Ông ấy đã làm mẹ anh khổ thật nhiều. Người đàn bà không chồng mà lại có con, em có biết miệng đời ác độc lắm không Tú!

- Em hiểu nhưng nếu bác gái ở suối vàng mà biết chuyện anh không nhận cha mình thì bác ấy sẽ giận anh lắm.

- Anh tin mẹ sẽ hiểu lòng anh.

- Anh đã quên tâm nguyện cuối cùng của mẹ rồi sao?

- Anh vẫn nhớ nhưng anh không làm được.

Song Tú cố nói:

- Anh phải cố gắng chứ. Đó là điều duy nhất mà anh phải làm cho mẹ.

Chấn Huy giọng đắng ngắt:

- Anh không thể làm khác hơn được vợ ông ta đã xúc phạm anh thật nặng nề, con tim anh giờ đây rất buốt. Nếu anh nhận cha thì bà ấy sẽ còn làm gì nữa chứ.

Song Tú vẫn cố nói:

Anh hãy cố bỏ ngoài tai đi. Bà ấy chỉ lo cho phần tài sản của mình thôi. Anh phải chứng tỏ cho bà ta thấy anh cần cha chứ không cần tài sản:

Chấn Huy ôm đầu:

- Em đừng nói nữa Tú à! Anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Song Tú vuốt vai anh:

- Nếu anh không thích thì em sẽ không nói thêm nữa. Tụi mình dạo biển đi anh.

Chấn Huy gật đầu đồng ý. Biển chiều hôm nay se lạnh lại thêm cái lạnh giá trong lòng càng làm Chấn Huy thấy giá buốt. Song Tú đi cạnh anh, lòng cô cũng rối bời không kém. Cô biết làm sao để thuyết phục được.Chấn Huy anh bởi tính anh rất cố chấp.

CHƯƠNG 5

B

uổi chiều, Chấn Huy và Thi Thi cùng nhau ngồi trong quán giải khát. Im lặng thật lâu Chấn Huy lên tiếng:

- Cô gọi tôi ra đây không chỉ để uống nước thôi chứ?

Thi Thi cười mỉm cười:

- Anh có thể đừng xưng hô xa lạ với em vậy không! Nào giờ em đâu thấy có người anh hai nào xưng hô với em gái mình như vậy.

Chấn Huy nhún vai:

Nhưng tôi đâu phải là anh hai của cô.

- Anh đừng nói vậy mà. Anh nói vậy em buồn lắm.

- Có gì mà cô phải buồn chứ hả?

Thi Thi có vẻ giận:

- Anh ngạo mạn qúa thể. Hôm nay, em đến đây là để thuyết phục anh nhận cha. Em không muốn cha phải mất ăn mất ngủ nữa, chỉ mới mấy ngày mà. Cha đã già đi nhiều.

Chấn Huy cảm thấy xốn trong dạ. Không phải anh không thương cha mình nhưng tự ái không cho phép nhận cha. Anh lại nói một cách thờ ơ:

- Ông ấy giàu sang như vậy mà lo gì? Cô chỉ cần mời bác sĩ đến là xong thôi.

- Nhưng đã là tâm bệnh anh không biết à.

Chấn Huy thờ ơ:

- Xin lỗi! Tôi không mấy quan tâm nên không biết.

Cách nói thờ ơ của anh làm. Thi Thi giận kinh khủng. Cô nhìn anh nảy lửa:

- Anh thật là sắt đá. Cha thương anh như vậy mà anh lại nỡ đối với cha tàn nhẫn. Anh ác độc lắm.

- Cô muốn nói sao cũng được. Tôi không mấy quan tâm.

- Anh...

Thi Thi giận cứng họng. Cô không thể nói gì thêm. Chấn Huy lại tiếp:

- Bây giờ tôi về được rồi chứ. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm cho ông tổng đấy.

Thi Thi cong môi:

- Anh thật quá đáng.

- Cô đừng hỡ một chút là mắng tôi như vậy. Tôi không thích nghe đâu.

Những từ đó cô hãy dành cho mẹ mình đi. Bà ấy nhẫn tâm và ác độc hơn tôi nhiều.

Thi Thi thấy giận Chấn Huy ghê gớm nhưng cô lại nhẹ giọng:

- Có phải vì mẹ em mà anh giận luôn cha không?

- Tôi không giận ai cả tôi chi hận người ta đã chà đạp nhân phẩm của tôi:

Thi Thi xụ mặt:

- Em xin lỗi! Em xin thay mặt mẹ em xin lỗi anh.

- Cô không cần phải xin lỗi tôi. Cô không có lỗi gì cả.

Sẵn đà Thi Thi tấn tới:

- Nếu anh không giận em thì anh hãy nhận em là em gái nhé.

Chấn Huy trợn mắt:

- Cô không sợ tôi à?

Thi Thi tròn mắt:

- Cô gì mà phải sợ.

- Tại sao cô lại muốn gọi tôi là anh hai.

Đơn giản vì anh chính là ruột của em.

Chấn Huy nhìn Thu nghi ngờ.

- Đơn giản vậy thôi à?

- Chứ còn gì nữa.

- Cô không sợ mẹ cô mắng à?

Thi Thi dẫu môi:

- Em không sợ.

Chấn Huy trở nên suy tư. Anh nhận đứa em này không đây. Nó cũng dễ thương và đáng yêu lắm chứ. Anh nhận nó làm em cũng đâu có gì hơn nữa, nó là em ruột của anh mà:

Nghĩ vậy nên anh gật đầu:

- Thôi được, từ nay cô sẽ là em gái tôi.

Thi Thi reo lên:

- Em cám ơn anh!

- Cô không cần vui mừng như vậy.

Thi Thi chu môi:

- Anh còn xưng hô với em như vậy à? Anh sửa lại đi chứ.

- Chuyện gì thì cũng phải từ từ. Cô muốn tôi làm thay đổi liền sao tôi làm được. Vậy lần sau gặp lại anh không được xưng hô với em xa lạ vậy nữa nhé!

- Tôi biết rồi. Cô dài dòng quá.Tôi đổi ý bây giờ đấy.

Thi Thi kênh mặt:

- Quân tử phải nhất ngôn đấy nhé!

Chấn Huy trợn mắt:

- Có chuyện đó nha sao?

- Dĩ nhiên là có rồi.

Chấn Huy trợn mắt:

- Nhưng anh đâu phải là quân tử.

Thi Thi tủm tỉm:

Chịu xưng bằng anh rồi, thì đã là quân tử.

- Vậy à?

- Ừm!

Thi Thi tự nhiên cười một mình rồi hỏi.

- Cái chị mà hôm đó đi chung với anh có phải là bạn gái của anh không vậy?

Chấn Huy nhíu mày:

- Quá nhiễu chuyện rồi đó nhóc!

Thi Thi chu môi:

- Em biết cũng tốt chứ bộ. Em có thể làm quen dần với chị hai tương lai mà.

Chấn Huy lắc đầu:

- Nhóc lý sự quá đấy.

Thi Thì cong môi cãi:

Năm nay em đã là học sinh lớp mười hai bộ. Anh cứ gọi em là nhóc hoài vậy.

Nhóc thì vẫn là nhóc thôi.

Thi Thi vờ giận:

- Anh cứ gọi em là nhóc hoài em giận đấy nhé!

Chấn Huy trêu:

- Ôi nào em có người yêu anh sẽ không gọi là nhóc nữa, chịu hông?

Thi Thi tự nhiên đỏ mặt.

- Em làm gì mà có người yêu chứ.

- Anh đã nói là khi nào mà.

- Thôi được, anh hãy chờ đó.

Ngồi nói chuyện với nhau khá lâu hai anh em mới ra về. Chấn Huy làm thấy mê cô bé lắm. Nó vô tư và nhí nhảnh.

Buổi chiều, hôm sau, con bé đến ngay chạy Song Tú làm việc và lại mời Song Tú uống nước.

Khi cả hai đã vào quán, Song Tú lên tiếng trước:

- Em gọi chị ra đây cô gì không vậy.

Thi Thi mỉm cười:

Chị nói chuyện dịu dàng hơn anh hai em nhiều. Hôm qua, em phải thuyết phục anh ấy lắm, anh hai mới chịu xưng hô anh em với em:

Song Tú tròn mắt:

- Em đây gặp Huy rồi à?

Thi Thi gật đầu:

- Đúng vậy! Và em đã thuyết phục anh ấy được một nửa.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là anh ấy đã chịu nhận em, còn cha thì chưa.

- Vậy có phải hôm nay em đến đây là để có thêm đồng minh không hả?

Thi Thi tươi tắn:

- Ôi! Chị thật thông minh. Hèn gì anh hai yêu chị đến vậy.

Song Tú trợn mắt nhưng cô không nói gì cả.

Thấy Tú im lặng, Thi Thi lại tiếp:

- Chị là bạn gái của anh hai thì ắt hẳn anh ấy phải nghe theo lời chị cho nên em đến đây là để nhờ chị giúp em.

Song Tú nghĩ ngợi:

- Chị cũng đã khuyên anh ấy rồi nhưng không được, mà chúng ta cần phải để cho anh ấy có thời gian bình tâm lại mà tự phán xét mọi chuyện một cách đúng đắn nhất. Chị tin rồi anh ấy sẽ thay đổi ý định.

- Em cũng mong được như lời chị nói.

- Em cứ an tâm đi, anh Huy sẽ nhìn cha mình mau thôi mà anh bằng chứng là anh ấy đã nhận em.

Thi Thi gật gù:

- Chị nói cũng phải.

Song Tú chợt đổi nét mặt:

Nhưng còn một người mà chúng ta rất khó qua đấy.

Thi Thi tinh ý:

- Chị muốn nói là mẹ em à?

- Đúng vậy!

- Em cũng lo lắm.

Song Tú nói với cách hiểu chuyện.

- Chúng ta cần phải thuyết phục cả bác gái nữa đấy.

- Em nghĩ mẹ em rất thương cha chắc rồi đây bà cũng sẽ đồng ý thôi.

Suy nghĩ một lát, Song Tú nói:

- Hay là như vậy nhé! Phần em, em phải cố thuyết phục mẹ em còn phần chị, chị sẽ thuyết phục anh Huy.

Thi Thi mừng rỡ:

- Cách này hay đấy, chúng ta cứ thỏa thuận như vậy đi.

Vậy mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần nhé.

- Dạ!

Song Tú nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng:

- Trời! Đã trễ vậy rồi sao? Chị phải về thôi.

Thi Thi nhanh nhẹn:

- Để em đưa chị về.

- Vậy chị làm phiền em nha.

- Nói đến cùng, con cũng còn giận ta sao Huy?

Chấn Huy cứng rắn:

- Tôi không, giận gì ông hết. Ông đừng nói thêm gì nữa cả.

Từng lời, từng câu của Chấn Huy làm ông Long đau không thể tả. Ông cố nén cơn xúc động:

- Con có biết con đã làm ta đau lòng lắm không Hủy. Con có thấy vui sướng gì khi thấy ta đau đớn dằn vặt không con.

Đầu óc Chần Huy như trống rỗng, anh đang cố chạy trốn nỗi đau đang xâm chiếm tâm hồn mình. Anh đâu phải sắt đá đâu mà không biết xúc động, không biết thương cảm. Mấy hôm nay, Song Tú cứ mãi thuyết phục anh. Anh cũng đã có một phần nào chấp nhận. Hôm nay, lại thêm những lời này của ông Long, anh đã không còn giận anh nữa nhưng hễ nghĩ đến bà Long, anh lại giận không thể tưởng. Suy nghĩ đến đây, anh nói:

- Thế còn vợ ông thì sao đây?. Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con rơi này.

Ông Long xúc động:

- Con đừng lo đến bà ấy làm gì. Cô có thể bảo vệ con mà. Nếu bà ấy còn quá đáng ta sẽ bỏ tất cả.

Chấn Huy can ngăn:

Ông không nên làm như vầy. Ông đã làm cho mẹ tơi quá khổ rồi. Ông đừng làm khổ thêm một người đàn bà nữa. Vả lại, Thi Thi nó không thể thiếu vắng cha.

Ông Long rên rỉ:

- Con đã nhận Thi Thi rồi thì con hãy tha thứ cho ta luôn thể. Con đừng đày vò ta nữa. Ta nghĩ mẹ con rất vui khi con tha lỗi cho ta.

Chấn Huy bỗng nhắm mắt lại nghe niềm đau chảy tràn trong từng mạch máu.

Anh cảm thấy thương ông lắm. Nhìn ông như già thêm đi mấy tuổi anh thấy mình như có lỗi ngàn lần. Bất giác, anh reo lên:

- Cha ơi! Cha tha lỗi cho con.

Ông Long tưởng chừng mình đang nghe lầm. Ông lắp bắp:

- Con...con vừa nói gì vậy.

- Cha hãy tha lỗi cho con.

Ông Long không còn biết nói gì thêm, ông ôm chầm lấy Chấn Huy. Nước mắt người đàn ông chực chảy trào ra nóng hổi. Ông rung giọng:

- Con đã chịu tha thứ cho ta rồi sao? Ta cám ơn con thật nhiều. Con làm ta vui lắm.

Chấn Huy xúc động:

- Con có lỗi với cha nhiều lắm. Con xin lỗi!

- Con không phải xin lỗi:

Người có lỗi là cha chứ không phải con.

Chấn Huy khoác tay:

- Cha con mình đừng dành tội nữa. Cha con mình hãy bỏ qua hết nhé!

- Con làm ta vui quá!

Thế là hai người đàn ông trở lại vui vẻ và trò chuyện đến tận khuya. Ông Long như có sức sống trở lại. Trong lòng ông phơi phới niềm vui. Riêng Chấn Huy, anh cũng thấy vui không kém. Anh đã bỏ qua luôn cả những lời mai mỉa cả bà Long. Anh bỏ mặc tất cả. Anh chỉ cần có cha, có một mái ấm gia đình.

Vài ngày sau, ông Long và bà Long lại tranh cãi. Ông Long tức giận:

- Tôi đã nhận lại đứa con trai và nó đã chịu tha thứ cho tôi. Tôi không muốn bất kì ai phá tan tình cảm này.

- Ông muốn ám chỉ ai thế hả? Tôi làm dữ với nó là vì ai hả? Tôi chỉ sợ ông bí nó lừa thôi.

Bà im đi! Trong mắt bà chỉ có biết đến tiến thôi, nếu bà còn làm gì xúc phạm đến Chấn Huy thì bà hãy ôm đống tài sản này mà một mình. Tôi sẽ ra đi.

Bà Long giận dữ:

- Ông đang dọa tôi đó hả?

- Tôi không dọa ai hết. Tôi đang nói sự thật.

Bà Long có phần thụt lùi, sống với ông bao lâu nay. Bà rất hiểu ông, khi ông đã nói ra được thì ông sẽ làm được. Bà dịu giọng:

- Tôi thua ông. Ông muốn làm gì mặc ông.

Thấy bà Long chịu nhường bước nên ông Long cũng dịu đi nhưng để đề phòng, ông còn gặn lại một câu:

- Bà hãy nhớ những gì mà tôi nói hôm này đấy. Nếu bà còn xúc phạm đến Chấn Huy thì tình cảm vợ chồng mình xem như chấm hết.

Bà Long giận không thể tưởng tượng được nhưng bà chỉ biết lầm lì nhìn ông chứ không nói.Lát sau, ông Long lại nói:

- Bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ không động đến xu của bà để đem cho con tôi đâu.

Bà Long uất ức:

- Ông tưởng tôi giữ lại đây là giữ cho tôi chắc. Tôi chỉ lo cho con gái ông thôi.

Ông Long khoác tay.

- Chuyện đó bà đừng quá lo. Chúng nó là anh em, chúng nó biết thương yêu nhau. Tôi nói cho bà biết Thi Thi nó đã nhận anh hai của nó từ lâu rồi.

Bà Long ngạc nhiên:

- Sao?

- Cũng may, tôi còn một đứa con gái hiểu chuyện.

Bà Long giận Thi Thi ghê gớm. Cô đã làm một việc mà bà cho là điên khùng nhất. Ngoài mặt, tuy bà đã chấp nhận cho ông Long nhận lại con nhưng thực chất bà vẫn còn nuôi ý định chia cách hai người. Bà rất sợ sau này bà sẽ trắng tay.

Vài tuần sau, bữa cơm sum họp gia đình được diễn ra, ông Long vui mừng lắm. Ông cứ mãi cười một mình. Thi Thi thấy thế liền trêu ông:

- Cha! Sao hôm cha cười hoài vậy?

Ông Long cốc đầu con gái:

- Con biết rồi mà còn hỏi à? Con đang trêu ta đấy phải không?

Thi Thi lè lưỡi:

- Cha này, con làm sao dám chứ?

Chấn Huy chen vào.

- Có chuyện gì vui thế, cho con vui với.

Thi Thi chu môi:

- Em và cha đang nói xấu anh đấy.

Chấn Huy tròn mắt:

- Sao lại nói xấu anh vậy?

Thi Thi lém lỉnh:

- Cha đang nói cha có một đứa con trai rất thông minh và rất tài giỏi.

Chấn Huy mỉm cười:

- Em khéo nói lắm.

Ông Long nhìn hai đứa con vui vẻ trò chuyện mà lòng ông cũng vui không kém.

Bữa cơm trôi qua thật nhẹ nhàng và cũng khá vui vẻ. Xong bữa, mọi người lại quây quần bên phòng khách, Chấn Huy xin phép ra ngoài cho mát mẻ. Anh ngồi trên chiếc xích đu trước nhà. Chợt anh nghĩ thầm:

- Phải chi cô Tú ở đây thì hay quá! Càng ngày mình càng không thể thiếu vắng cô ấy rồi.

Cứ mãi suy nghĩ mà Chấn Huy không hay bà Long đang đứng gần mình đến khi bà lên tiếng anh mới giật mình:

- Cậu đã suy tính chuyện gì đấy hả?

Biết bà muốn nói gì nên Chấn Huy cũng nói luôn:

- Bà lại sợ chuyện phân chia tài sàn à?

- Phải!

- Tôi thật không hiểu tại sao bà lại chỉ biết vì tiền như thế. Trên đời này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, bà không biết à?

Bà Long khoác tay:

- Tôi không cần biết gì cả. Tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi chỉ vì cha cậu nên mời nhìn nhận cậu. Cậu đừng ở đó mà vui mừng. Ông ấy đã hứa với tôi rằng ông ấy sẽ không cho cậu một xu.

Chấn Huy cười nửa miệng:

- Cha tôi đã làm một việc rất đúng. Không có tiền của bà tôi vẫn có thể sống được một cuộc sống no đủ mà. Bà đừng nên quá lo mà sinh bệnh đấy.

Bà Long hất mặt:

- Cậu không cần phải dạy khôn tôi đâu.

Chấn Huy nhún vai.

- Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Tôi muốn nhắc cho bà nhớ, trên đời này tiền đúng là rất quan trọng nhưng tình cảm con người quan trọng hơn nhiều.

- Nhưng tình cảm không là gì nếu ta lâm vào cảnh túng quẫn.

Chấn Huy cười cách bất cần:

- Nếu bà nghĩ như vậy thì tôi tin chắc bà sẽ có một cuộc sống đơn độc với những đồng tiền.

- Mày im đi! Tao không muốn nghe mày nói nữa và kể từ ngày hôm nay tao cấm mày đến nhà tao nữa.

Chấn Huy nhìn bà một cách bất mãn:

- Bà không cần đuổi? Hôm nay, nếu không vì để cha tôi vui thì tôi cũng đã không đến đây. Bà đừng tưởng tôi thích đến đây nhé, bà có mời tôi cũng chẳng cần.

Bà Long giận sôi sục:

- Mày ra khỏi đây ngay!

Chấn Huy cười khẩy:

- Bà không cần đuổi. Tôi đi đây.

Nói dứt câu, Chấn Huy đi nhanh ra ngoài. Thi Thi nãy giờ đứng nép mình sau cửa nên nghe hết. Cô thấy giận mẹ mình phê gớm. Cô chạy đến bên bà, nét mặt buồn xo:

- Sao mẹ lại đối xử với anh hai như vậy? Chẳng phải mẹ đã chấp nhận ảnh rồi sao?

Bà Long nhíu mày:

- Con dám nghe lén chuyện của ta à? Còn bênh vực nó nữa.

Thi Thi nhìn bà một cách bất mãn:

- Mẹ làm con buồn quá! Con cứ nghĩ đã thay đổi được lòng mẹ cứ đâu rồi đây gia đình ta sẽ được vui vẻ ai ngờ đây chỉ là sự giả tạo. Mẹ cần gì phải làm như vậy.

- Mày đang trách tao đó à? Nếu ta làm vậy cũng vì mày thôi. Giữa tao và nó mày thương ai hơn hả?

Thi Thi rướm lệ:

- Con thương hai người như nhau thôi. Anh hai đã không có được một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc thì lẽ ra mẹ phải bù đắp cho anh ấy chứ.

Bà Long quắt mắt:

- Nó là gì của tao mà tao phải bù đắp chứ. Nó chi là đứa con rơi thôi.

Thi Thi tức tửi:

- Mẹ! Sao mẹ lại ích kỉ đến vậy. Dù gì anh ấy cũng là máu mủ của cha mà.

Một cái tát như trời giáng mà bà Long dành cho Thi Thi làm cô đau điếng.

Thi Thi nức nở:

- Sao mẹ lại đánh con?

- Mày dám mắng tao ích kỉ hả? Mày có còn là con của tao không hả?

- Mẹ lúc nào cũng là mẹ của con nhưng con mong mẹ hãy bớt thành kiến với anh hai.

Bà Long gạt phăng:

- Mày đừng hòng. Nó sẽ không bao giờ được phép bước vào căn nhà này.

- Mẹ đừng cố chấp nữa mà:

Bà Long vung tay định tát Thi Thi lần nữa nhưng bà lại thôi, bà trợn mắt:

- Nó cho mày ăn thứ gì mà mày lại nói tốt cho nó vậy hả?

Thi Thi nói một cách hùng hồn.

- Anh ấy không cho con ăn uống gì hết. Anh ấy chỉ cho con tình cảmcủa một người anh hai mà thôi.

Bà Long cười khẩy:

- Con ngây thơ quá con gái ạ, Nó đang lợi dụng con mà con không biết à?

Thi Thi bất bình:

- Mẹ đừng nói anh hai như vậy mà:Anh ấy không như mẹ nghĩ đâu.

Bà Long nghiến răng:

- Mày có im đi không? Từ đây về sau tao cấm mày nhắc đến nó và cũng cấm mày gặp nó.

Thi Thi vùng vằng:

- Sao mẹ lại cấm con? Con không nghe lời mẹ đâu.

Giọng bà Long gay gắt:

- Mày dám cãi tào à?

Thi Thi chống chế.

- Con không mong mẹ hãy bớt thành kiến với anh hai.

Bà Long nghiến răng:

- Mày đừng hòng. Đối với tao, nó chỉ là người dưng thôi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tao nhìn nó.

Thi Thi bất bình:

- Thế còn cha? Chẳng phải mẹ đã hứa với cha rồi sao? Mẹ không muốn cha được vui sao?

Bà Long thẳng thừng:

- Tao đâu cấm cản chuyện ông ấy nhận con. Tao chỉ không muốn gặp nó thôi.

- Mẹ có biết mẹ làm vậy sẽ làm cha buồn lắm không?

Bà Long nhếch mép:

- Mày cứ mở miệng là lo cho cha mày sẽ buồn, mỡ miệng là lo cho anh hai mày:

Vậy mày có nghĩ đến tao không.hả? Mày có nghĩ đến người mẹ đã nuôi nấng mày nên người không hả?

Thi Thi quệt nước mắt:

Công ơn của mẹ con sẽ không bao giờ quên được và chẳng gì là xứng đáng với công ơn đó nhưng chuyện đó và chuyện này chẳng liên quan gì cả?

Bà Long khua tay và không khí:

- Mày không cần phải nói thêm gì nữa cả, tao đã mệt lắm rồi, nếu mày không nghe lời tao thì đừng trách.

ThiThi dứt khoát:

- Con không thể nghe lời mẹ được. Con muốn có anh hai.

- Mày...

- Bà Long giận cứng người. Bà lớn giọng:

- Tao sẽ có cách để mày sẽ không qua lại với nó nữa.

Nói xong, bà Long đi thẳng vào trong bỏ mặt Thi Thi khóc nức nở. Cô biết làm thế nào để mẹ mình đổi ý đây?

Buổi chiều, chấn Huy ngồi lặng yên trên băng đá trước nhà. Mắt anh lim dim khi hình dung lại cảnh tượng bà Long quát tháo Thi Thi. Hôm đó, anh về mà không nói với ông Long nên anh quay lại, không ngờ anh lại chứng kiến cảnh gây gỗ của bà Long và Thi Thi. Anh vừa vui lại vừa buồn. Anh vui vì có đứa em gái tốt bụng, biết chuyện nhưng anh lại rất buồn vì sự cố chấp của bà Long. Thật lòng, anh cũng rất quí bà nhưng bà thì rất ghét anh và anh không biết bà sẽ làm ra những chuyện động trời gì. Anh thì chắng sợ gì cả nhưng anh lo cho ông Long lắm... Đang thả hồn suy tưởng Chấn Huy không hay Tú đến, cô ngồi xuống cạnh anh và hỏi nhỏ:

- Anh làm gì mà thẫn thờ vậy?

Chấn Huy gượng cười. Anh không trả lời câu hỏi của Song Tú mà lại hỏi:

- Em đến khi nào vậy?

- Em đến lúc anh đang thả hồn tận đâu đâu.

Chấn Huy cười buồn:

- Anh có thả hồn đi đâu đâu. Anh đang nghĩ chuyền của tối qua ấy mà:

Song Tú như sực nhớ ra, cô hỏi:

- Đêm qua, anh đẽn nhà bác Long có vui không?

Chấn Huy thở dài:

- Cha anh và Thi Thi thì rất vui nhưng bà ấy thì...

Nói dến đây anh bỗng im lặng, Song Tú như hiểu chuyện:

- Bà ấy vẫn gây khó khăn cho anh à?

Chấn Huy gượng gạo:

- Bà ấy chỉ vờ đỗng ý vậy thôi. Đêm qua, bà ta đã mắng Thi Thi rất thậm tệ còn đánh con bé nữa cũng may cha anh không nhìn thấy chứ nếu không, anh cũng không biết ông sẽ thế nào nữa.

Song Tú e ngại:

- Vậy là mọi chuyện lại rối lên nữa sao? Biết phải làm sao bác ấy mới dẹp bớt thành kiến đây.

Chấn Huy xoa vai Song Tú:

- Em đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện cứ hãy để tự nhiên đi, tạm thời bà ấy không ràm gì anh đâu. Nhưng em lo cho bác trai, bác ấy có chứng bệnh tim, em sợ lắm.

Chấn Huy trêu:

- Cha anh chắc vui lắm vì có đứa con dâu tương lai lo cho ông thế này.

Song Tú dẫu môi:

- Anh trêu em à? Ai thèm làm vợ anh chứ.

Chấn Huy trợn mắt:

- Em định ở vậy luôn à? Em không chịu lấy anh thì chẳng có ai chịu cưới em đâu.

Song Tú kênh mặt:

- Không ai cưới thì em ở vậy chứ có sao đâu.

- Anh sẽ xây cho em một cái am và đặt tên là am Tú cô đơn.

Song Tú véo hông anh:

- Anh dám nói vậy hả? Cho anh chết luôn.

Song Tú cứ véo Chấn Huy liên hồi làm anh đau điếng. Hai người cùng vui đùa mà đâu hay rằng Thoại An đang nhìn họ với ánh mắt căm hờn. Cô chợt nghiến răng:

- Song Tú? Mày hãy đợi đó. Tao không để mày yên đâu.

Nghĩ vạy, cô bỏ đi, Thoại An đi được một đoạn, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi lại đi tiếp. Ngồi cùng bà Long trong một nhà hàng sang trọng, Thoại An như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chợt bà Long lên tiếng:

- Cô gọi tôi ra để làm gì vậy? Chẳng phải cô báo là chuyện cần nói với tôi sao?

Thoại An mỉm cười bí ẩn:

- Tôi nghĩ bà tổng sẽ rất thích nghe chuyện này.

Bà Long cau có:

- Có chuyện gì thì cô cứ nói đại ra đi, đừng úp úp mỡ mở nữa. Tôi chẳng thích đâu.

- Bà phải từ từ đã.

Cô có nói không thì bảo.

Thấy bà Long giận thật sự nênThoại An nói nhanh:

- Bà có biết là do đâu mà anh Huy lại nhìn nhận cha mình và côn chống đối với bà không?

Bà Long nhún vai:

- Nó vì tiền.

Thoại An lắc đầu:

- Bà đã đúng một nửa thôi.

- Nghĩa là sao hả?

- Nghĩa là anh ấy vì tiền nhưng không phải để cho anh ấy mà là để cho con bồ của ảnh.

Bà Long trợn mắt:

- Cô nói gì? Nó vì con bồ của nó à?

- Đúng vậy! Nếu từ đầu con nhỏ đó không thôi thúc thì anh Huy đã chẳng bao giờ tha thứ cho ông Long đâu.

Nghe đến đây, bà Long tức tối:

- Hóa ra con nhỏ đó lại ghê gớm đến vậy?

Thoại An cười nửa miệng:

- Còn rất nhiều chuyện về nó mà bà còn chưa biết đấy.

Bà Long chợt nhìn Thoại An nghi ngờ:

- Tôi có nên tin cô không đây. Tuy tôi rất ghét Chấn Huy nhưng con bé hay đi cạnh nó thì tôi thấy nó có vẻ hiền từ lắm.

Thoại An trề môi:

- Đó chỉ là bề ngoài của nó thôi. Nó đang giả nai đấy. Nó chi là một bác sĩ mới ra trường, cha mẹ lại chết hết. Nó từ thành phố nghe đâu ông cậu nó đuổi nó ra khỏi nhà nên nó trôi dạt đến Vũng Tàu này.

Bà Long nhíu mày:

- Nó ghê gớm vậy à?

Được dịp, Thoại An làm tới:

- Nó vừa ra đến đây là quen với anh Huy liền. Bà thấy nó có hay không?

Bà Long nghĩ ngợi:

- Có nên tin lời con bé này không đây?

- Trông nó giận làm sao ấy?

Hồi lâu, bà lên tiếng:

- Tôi cám ơn cô đã nói chuyện này cho tôi biết nhưng tôi cứ mãi thắc mắc tại sao cô lại đến đây để nôi cho tôi nghe chuyện này.

Thoại An hơi khựng. Cô lấp liếm:

- Ừ thì tôi muốn giúp bà. Tôi không muốn tài sản của bà bị rơi vào tay con nhỏ đó.

- Cô nói rõ hơn xem.

- Bà không nghĩ đến sao. Nếu anh Huy lấy nó thí sau này tài sản mà Long để lại cho anh Huy sẽ rơi vào tay nó thôi.

Bà Long gật gù:

- Cô nói cũng phải nhưng tôi biết phải làm sao chứ:

Thoại An ranh mảnh:

Trước mắt bà hãy tìm cách phá vỡ đôi tình nhân này. Tôi sẽ tiếp sức với bà.

- Cô để tôi suy nghĩ lại đã. Tôi không muốn làm chuyện thất đức vậy đâu, lỡ như chuyện không phải như lời cô nói thì tôi mắc tội lớn rồi.

Thoại An lại chêm vô:

Bà cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhợng tôi khuyên bà hãy nhanh lên coi chừng không kịp đấy.

- Được rồi, tôi biết phải làm gì mà. Cám ơn cô.

- Nếu vậy tôi xin phép về trước.

Bà Long gật đầu:

- Cô cứ về trước đi. Nếu cần tôi sẽ liên lạc với cô.

Thoại An mỉm cười vẻ đắc ý. Cô ra về với tâm trạng ngập tràn niềm vui. Cô tin chắc rằng người như bà Long sẽ chắng bao giờ để yên cho Song Tú đâu.

Biển buổi sáng tuyệt đẹp, Song Tú và Thi Oanh tay trong tay dạo biển. Đi được một đoạn khá xa, Thi Oanh chợt đề nghị:

Ta mỏi quá rồi hay mình vào quán nước ngồi nghỉ một chút đi Tú.

Song Tú trợn mắt:

- Mi đi chỉ mới được một đoạn mà đã than mỏi rồi. Mi đúng là con mèo lười.

Thi Oanh kênh mặt:

- Ai là mèo lười chứ? Ta đã đi hàng mấy cây số rồi mà mi còn bảo ta lười mà.

Song Tú xua tay:

- Thôi, thôi ta thua mi. Chúng ta nghĩ mệt đi.

- Vậy mới được chứ.

Cả hai cùng bước vào một quán cốc. Hai người đang uống nước vui vẻ thì có một thanh niên lạ bước đến:

- Trong hai cô ai là Song Tú?

Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh là ai?

Người thanh niên vẫn nghiêm nét mặt:

- Hai cô không cần biết tôi là ai. Hai cô chỉ cần cho tôi cho biết ai là Song Tú?

Song Tú ngẩng đầu lên rồi nói:

- Tôi là Song Tú ông cản gì ở tôi vậy.

Người thanh niên lắc đầu:

- Người cần cô không phải là tôi mà là bà Long. Bà ấy cần gặp cô.

Song Tú mở to mắt ngạc nhiên:

- Bà Long cần gặp tôi sao? Nhưng có chuyện gì?

- Tôi không biết. Cô cứ theo tôi sẽ rõ thôi.

Thi Oanh can ngăn:

- Mi đừng đi nha Tú. Ta sợ lắm.

Song Tú trấn an bạn:

- Bà Long muốn gặp ta chắc chỉ vì chuyện anh Huy thôi, ta không sao đâu.

Mi về trước đi.

- Nhưng mà...

Song Tú cắt ngang lời Oanh:

- Mi đừng nhưng nữa. Ta đi một lát rồi sẽ về thôi.

Nói xong, cô cùng đi với người thanh niên ra xe. Chiếc xe đưa Tú đến một ngôi nha sang trọng ở vùng ngoại ô, Tú vừa bước vào nhà đã thấy bà Long ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sa long. Thấy bà, Tú lễ phép:

- Con chào bác!

Bà Long trề môi:

- Tôi không dám nhận đâu. Cô khỏi chào.

Vừa nói bà vừa chỉ chiếc ghế trước mặt:

- Cô ngồi xuống đó đi. Tôi cô chuyện muốn nói với cô.

Song Tú ngồi xuống ghế. Cô thắc mắc:

- Bác gọi con đến đây có phải vì chuyện anh Huy không ạ?

Cô thông minh lắm, chả trách thằng Huy nó lại yêu và nghe lời cô đến vậy.

Song Tú nhăn trán:

- Bác nói gì mà con không hiểu. Anh Huy đã nghe lời con chuyện gì?

Bà Long cười khẩy:

- Cô còn giả vờ không biết nữa à? Chính cô đã xúi giục để Chấn Huy tha thứ cho cha nó để hoàn thành kế hoạch của mình.

Song Tú dở khóc dở cười:

- Con chỉ khuyên Chấn Huy nhìn lại cha mình mà bác cũng không thích sao?

Bác nghĩ con có âm mưu gì chứ?

Bà Long mai mỉa:

- Chuyện đó tôi làm sao biết được:

Chuyện đó cô phải rõ hơn tôi mới phải chứ.

Song Tú cứng người. Cô không hiểu bà Long đang muốn ám chỉ điều gì nữa.

Lúc sau, bà lại lên tiếng:

- Sao? Tôi nói đúng tim đen của cô rồi à?

Song Tú gượng cười:

- Bác nói gì mà con chẳng hiểu. Thật ra bác đang muốn nói gì vậy?

Bà Long quắc mắt giận dữ:

- Mày còn giả vờ hả? Mày xúi giục Chấn Huy nhìn cha nó là để mày có một phần tài sản phải không? Xem mày yếu đuối, hiền lành vậy mà lại ghê gớm không thể tưởng.

Song Tú lặng người trước những lời cay độc cửa bà Long:

Cô rung giọng:

- Bác...bác đã...hạ nhục người khác quá thế rồi đó. Tại sao bác lại có thể nghĩ ra cái chuyện ác độc như vậy?

Bà Long lớn tiếng:

- Mày vẫn còn chối à? Tao nói oan cho mày hả?

Song Tú nức nở:

Bác đã hoàn toàn sai khi nghĩ như vậy.

- Con chỉ khuyên anh Huy nhận lại cha mình. Con chỉ muốn gia đình bác được sum họp thôi mà.

Bà Long liếc mắt:

- Hừ! Mày cớ thật lòng muốn giúp gia đình tao không đấy, đồ con hoang, không cha không mẹ.

Nghe đến đây, Song Tú như không còn đứng vững nữa. Cô ngã quỵ xuống và gào lên:

Bà ác độc lắm. Bà không có quyền nói tôi như vậy. Bà không có quyền.

Chỉ nói được bao nhiêu đó. Song Tú nấc lên từng cơn:

- Bà ác độc lắm.

- Tao ác nhưng đâu bằng mày. Cha mẹ mày chắc cũng không vừa nên mới sinh ra đứa con như mày âm mưư chiếm đoạt tài sản của người khác.

Song Tú dường như không còn nhịn được nữa. Cô lồng lên giận dữ:

- Bà không được xúc phạm đến cha mẹ tôi.

Bà không có tư cách nói họ như vậy.

Bà Long kênh mặt:

- Tao cứ nói thì sao hả? Tao se nói đến khi nào mày chịu buông thằng Huy ra thì thôi.

Song Tú cười khang:

Bà đừng hòng. Chúng tôi yêu nhau thật lòng thì không có gì có thể năn cản được. Anh Huy sẽ tin tôi. Anh ấy không ác độc và xảo huyệt như bà đâu.

- ''Chát'' Bà Long giận dữ, bà tát mạnh vào mặt Song Tú làm cô đau không thể tưởng:

- Mày dám hỗn láo hả? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời.

Song Tú không những không biết sợ trước nhưng lời dữ tợn của bà Long mà cô còn vùng lên lớn tiếng:

- Bà định làm gì tôi hả?

Bà Long vung tay định tát thêm một cái nữa vào mặt Song Tú nhưng có một tay đã ngăn bà lại. Bà rít giọng:

- Bà đang làm trò gì vậy hả?

Bà Long quay phắt lại, nhận ra Chấn Huy, bà hốt hoảng:

- Thằng Sáu Thẹo đâu? Sao mày để thằng này vào đây hả?

Chấn Huy nhìn bà giận dữ:

- Bà còn gọi cứu binh hả? Tôi nói cho bà biết không ai vào đây cứu bà đâu.

Bà Long Long mặt:

- Mày định làm gì tao hả?

- Tôi sẽ trả bà những gì mà bà đã làm với Song Tú.

Song Tú nghe vậy hốt hoảng:

- Đừng mà anh? Em không muốn anh làm như vậy. Anh hãy đưa em rời khỏi chỗ này đi anh.

Chấn huy nhìn Tú mà đau lòng. Anh ôm lấy cô trấn an:

- Em đừng sợ đã có anh ở đây rồi. Bà ấy không dám làm gì em nữa đâu.

Quay qua bà Long anh tiếp:

Bà hãy đợi đó. Tôi không để yên chuyện này đâu.

Bà Long hất mặt:

- Tao sợ mày sao. Tao chỉ lo mày bị con đó gạt nên tao giúp mày vậy mà mày lấy oán trả ơn.

Chấn Huy đứng phắt dậy trông anh thật dữ tợn:

- Tôi cấm bà xúc phạm đến Song Tú. Nếu chuyện này còn tái diễn thì bà đừng trách tôi.

Nói xong, anh dìu Song Tú bỏ đi để mặc bà Long với cơn tức giận tột độ:

- Tụi bây sẽ không được yên đâu. Tao không để tụi bây dễ dàng chiếm đoạt tài sản của tao.

Sau chuyện lần đó, Song Tú trở nên buồn hơn, trầm lặng hơn. Cô cảm thấy đời rất bất công đối với cô. Cô luôn làm tốt mọi việc ấy vậy mà người ta có thể nghĩ sai về cô như vậy Chấn Huy quan sát Tú thật lâu. Anh như xuyên qua tâm tưởng của Tú. Anh hỏi một một cách thấu lòng cô:

- Em vẫn buồn bà ấy sao Tú?

Song Tú nhìn về phía xa xăm rồi nói một cách vô hồn:

- Chẳng lẽ em làm vậy là sai sao anh? Em đã làm cho họ hiểu lầm em tàn nhẫn ghê gớm.

- Em đã khiến họ sỉ nhục cha mẹ em thật thậm tệ. Em có lỗi với cha mẹ mình nhiều lắm.

Chấn Huy ôm Tú vào lòng, anh trấn an:

- Sao em lại nghĩ vậy? Mọi chuyện em làm đều rất đúng, rất đáng nể. Em phải tin ở mình chứ Tú.

- Nhưng bà ấy lại làm em thấy hụt hẫng vô cùng, đau không gì tưởng tượng đươc. Tại sao bà ấy lại nghĩ ra được một chuyện động trời thế kia. Em không trách bà ấy hạ nhục em, em chỉ thấy giận khi bà ấy hạ nhục cha mẹ mình.

Chấn Huy như đang suy nghĩ chuyện đó. Lúc sau, anh nói:

- Em theo anh về Sài Gòn đi Tú? Anh thật s rất lo lắng cho em. Chuyện này anh thấy sợ bà ấy ghê gớm. Anh không biết rồi đây bà ấy lại nghĩ ra chuyện kinh khủng gì nữa.

Tự nhiên nghe Chấn Huy nói vậy. Song Tú xúc động vô kể, tự nhiên cô khóc ngon lành.

Chấn Huy thấy vậy hốt hoảng:

- Em làm sao vậy Tú? Anh đã nói gì sai sao? Hay anh nhắc về Sài Gòn em lại buồn.

Song Tú chỉ lắc đầu không nói, cô để mặc nước mắt cứ thi nhau chảy. Lâu sau, cô mới trấn tĩnh được lòng mình:

- Em không muốn về Sài Gòn đâu. Em sẽ ở đây.

Chấn Huy ngạc nhiên:

- Sao vậy Tú?

Song Tú nói một cách chậm rãi:

- Bà ấy đã nghĩ em như vậy thì em phải ở lại để chứng tỏ với bà ta là bà đã sai khi nghĩ về em như vậy.

- Em cần gì phải quan tâm đến người ta nghĩ gì. Em cứ hãy là em.

Nếu không quan tâm đến lời của người ta thì em càng phải ở lại đây.

Chấn Huy nhăn trán:

- Nhưng anh lo cho em lắm.

Song Tú trấn an anh:

- Anh đừng quá lo cho em mà. Em biết tự cẩn thận rồi.

- Người như bà ấy, em có cẩn thận cũng thế thôi. Hứa với anh, em sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa.

Song Tú gượng cười:

- Em hiểu mà.

Chấn Huy chợt ôm siết Tú vào lòng. Anh như thể hiện tất cả sự yêu thương rực cháy trên đôi tay của mình để hòa quyện vào tình yêu của Tú và anh tin chắc rằng, tình yêu này sẽ không gì thay đổi được.

2/8/2015
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết cho "Khúc nhen chiều" - Vệt khói dĩ vãng đậm màu thực tại

Viết cho "Khúc nhen chiều" Vệt khói dĩ vãng đậm màu thực tại "Khúc nhen chiều" của Vũ Xuân Hương hiện lên như một bức ...