Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Biển gọi tình yêu 2

Biển gọi tình yêu 2

CHƯƠNG 6

Sau chấn động lần đó, Chấn Huy và Song Tú ngày càng thân mật với nhau hơn. Ngày nào Huy cũng đến bệnh viện đón Tú. Biết vậy, Thoại An càng ghét Tú hơn và cô quyết tâm sẽ dành lại Chấn Huy cho kỳ được. Buổi chiều, cô đến nhà hàng Sao Mai như lời hẹn. Vừa gặp bà Long cô đã hỏi dồn:

- Chuyện đó bà làm thế nào vậy? Bà đã nói những gì mà bây giờ hai người ấy càng quấn quít nhau hơn.

Bà Long có vẻ không vui:

- Cô biết gì mà nói hả? Sao cô không tự làm lấy. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang lợi dụng tôi nhé!

Thoại An hơi khựng nhưng cô vẫn tiếp:

- Tôi lợi dụng bà làm gì chứ. Chuyện này bà cũng được lợi chứ ai.

Bà Long quắc mắt:

- Cô còn nói nữa hả? Cô có biết tôi đã ê mặt thế nào không? Từ đây về sau tôi không muốn cô đề cập đến chuyện này nữa.

Thoại An tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Không sao trăng gì hết, tôi đã nói rồi và từ đây cô đừng đến tìm tôi làm gì.

Chuyện của tôi cứ để tôi lo.

- Nhưng mà...

Bà Long khoác tay:

- Cô không cần nói gì thêm:

Mọi chuyện chấm dứt ở đây.

Nói xong, bà đi thẳng ra ngoài bỏ mặc Thoại An ngơ ngác nhìn theo.

Tuần sau, ông Long lại gọi Chấn Huy về dùng cơm. Bà Long cũng làm ra vẻ như vui lắm. Đối với Song Tú bà như rất hối lỗi. Bữa cơm trôi qua có vẻ nặng nề hơn lần trước, Chấn Huy có vẻ không vui, có lẽ anh còn giận bà Long chuyện hôm trước. Đối với bà anh rất đề phòng.

Ông Long vui vẻ lắm, hình như ông rất hài lòng về Song Tú:

- Tú này! Sau này con cứ thường xuyên đến đây dùng bữa nhé?

Song Tú mỉm cười:

- Dạ! Con chỉ sợ làm phiền gia đình thôi.

Ông Long khoác tay:

- Có gì mà phiền, ta đã xem con như người trong nhà rồi. Con đừng khách sáo nữa nhé!

Bà Long cũng nói:

Ông ấy nói đúng đó. Chúng ta là đại gia đình mà. Sau này tụi con hãy về đây chơi thường xuyên.

Chấn Huy tự nhiên thấy lạnh với những câu nói ngọt ngào của bà Long, anh nói:

- Nói thật, con thấy thật an lòng khi gia đình mình vui vẻ như vậy. Giá như đừng có những rạn nứt trước kia thì còn vui hơn thế này nữa.

Ông Long ngỡ Chấn Huy đang nói đến mình, ông chợt buồn:

- Cha xin lỗi!

Chấn Huy liếc mắt sang bà Long:

- Cha đừng buồn. Con hiểu mà. Con chỉ mong sau này đừng xảy ra nhưng chuyện không hay nữa. Gia đình ta êm ấm sẽ hay hơn đấy.

Biết Chấn Huy đang ám chỉ mình, bà Long giả lả:

- Con đừng quá lo xa như vậy, chẳng phải gia đình ta đang hạnh phúc sau.

- Con cũng mong là được như vậy.

Thi Thi nãy giờ im lặng ngồi nghe. Cô cũng lờ mờ hiểu được ý của Chấn Huy. Cô chen vào:

Anh hai cứ an tâm. Em sẽ bảo vệ cái hạnh phúc này.

Chấn Huy trợn mắt đùa:

- Em bản lĩnh vậy sao?

Thi Thi tự tin:

- Vâng!

Ông Long nhìn hai đứa con mà lòng vui vẻ. Ông tự nói với lòng mình là sẽ bù đắp thật nhiều cho Chấn Huy.

Đang ngồi nói chuyện, bà Long chợt lên tiếng:

Thôi chết, tôi để quên sợi dây chuyền trong toilet rồi. Mọi người cứ ngồi đây chơi nhé để tôi vào xem.

Bà Lơng lật đật chạy đi, SongTú thấy lòng bất an lắm. Lúc nãy cô cũng có vào trong ấy nhưng đâu thấy có sợi dây nào. Lúc sao, bà Long hốt hoảng trở ra:

- Nó mất rồi!

Mọi người để dồn mắt về phía bà Long. Thi Thi reo lên:

- Sao lại mất vậy mẹ? Mẹ có nhớ lộn không?

- Làm sao mà lộn được, rõ ràng mẹ để trong đó mà.

Ông Long cũng chen vào:

- Bà đã kiếm kỹ chưa hả?

- Đã kỹ lắm rồi mà.

Chấn Huy có vẻ bất an. Anh nghi ngờ bà Long lắm, không biết bà đang giở trò gì đây.

Bà Long ngồi phịch xuống ghế.

Đó là sợi dây chuyền mà ông đã tặng cho tôi. Nó rất quan trọng đối với tôi.

Ông Long trấn an bà:

- Bà buồn làm gì. Mất sợi này thì tôi mua cho bà sợi khác.

Bà Long nhìn khắp lượt rồi nói:

- Nãy giờ có ai vào trong ấy không vậy?

- Có thấy sợi dây hay không?

Song Tú thốt lên:

- Dạ có! Con đã vào trong ấy nhưng con không để ý.

- Vậy à?

Bà Long buồn bã:

- Mọi người hãy tìm phụ tôi với. Tôi không thể mất nó đâu.

Ông Long hắng giọng:

- Tôi đã nói là sẽ mua sợi dây khác cho mà bà. Bà đừng tìm nó nữa.

Bà Long như có vẻ tiếc nó lắm.

Ông mua sợi dây khác thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi phải tìm ra nó thì mới thôi.

Rồi bà nói một cách chậm rãi:

- Mọi người hãy xem lại xem mình có cầm nhầm đồ của tôi không.

Ông Long bực bội:

- Sao lại cầm nhầm chứ? Bà đừng nói nữa.

Chấn Huy thấy khó chịu vô cùng:

Anh cộc cằn:

- Nếu dì muốn dì có thể xét mọi người.

Ông Long phản đối:

- Chuyện này không được. Mình là người một nhà, ta không cho phép ai làm như vậy.

- Cha cứ để dì xét để dì an tâm. Con nghĩ chuyện này cũng không quan trọng.

Song Tú cũng nói:

- Anh Huy nói đúng đó bác. Bác cứ để bác gái xét đi ạ!

Ông Long nhìn bà với cặp mắt không mấy thiện cảm nhưng để bà Long bỏ qua chuyện này nên ông đành gật đầu:

- Thôi được, bà cứ tìm đi.

Bà Long đắc ý:

- Mọi người đừng giận tôi nha, chỉ tại sợi dây chuyền đó rất quí đối với tôi.

Nói xong, bà tìm khắp chỗ ghế ngồi rồi đến Thi Thi sau đó đến lượt Song Tú. Đang tìm kiếm, cái ví của Song Tú vô tình rơi xuống và sợi dây chuyền văng ra. Mọi người đều đổ mắt nhìn.

Song Tú như chết lặng đi. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Bà Long nhặt sợi dây chuyền lên rồi nhìn chầm qua Song Tú.

- Sao lại vậy? Sao cô lại có thể làm một chuyện kém đạo đức như vậy?

Song Tú như chẳng còn biết gì cả. Cô mất cả hồn vía, nhìn mọi người Song Tú cảm thấy sợ. Ông Long nãy giờ cũng lặng người vì bất ngờ. Giờ ông lên tiếng:

- Thật ra chuyện này là sao đây hả? Sao lại cô chuyện động trời thế này?

Chắn Huy nhíu mày:

- Con nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tú nè! Có phải em cất dùm dì hay không?

Song Tú ú ớ. Thi Thí nhanh miệng:

- Không phải chị Tú cất dùm đâu mà do em đã bỏ vào đấy.

Mọi người lại ngạc nhiên. Chấn Huy nhìn em gái rồi nồi:

- Em nghịch dai quá nhỉ! Sao lúc nãy em không chịu nói sớm.

Thi Thi dẩu môi:

- Nếu nói ra sớm thì còn gì là thú vị chứ.

Ông Long mỉm cười nhìn con gái:

- Con muốn ta tức đến chết hay sau mà đùa bằng cách này hả?

Thi Thi xua tay lia lịa:

- Ý ý cha đừng nói vậy tôi nghiệp con lắm!

Chấn Huy cũng chen vào:

- Cha ơi! Cha đừng trách em con. Nó ngoan và hiểu chuyện lắm đấy.

Ông Long liếc mắt:

- Con còn bênh cho nó nữa à? Chuyện này nó đáng bị ăn đòn lắm.

Bà Long nghiến răng tức giận:

- Thi Thi lên phòng với mẹ.

Nói xong, bà đi thẳng lên lầu. Thi Thi quýnh quáng chạy theo. Song Tú như vẫn chưa hoàn hồn. Cô ngồi ngơ ngác và sợ sệt. Chấn Huy trấn an cô:

- Em vẫn còn sợ à?

Song Tú lắc đầu:

- Em không biết.

Ông Long vui vẻ:

- Con đừng giận Thi Thi nha Tú. Nó hay nghịch vậy lắm.

Song Tú gượng cười:

- Dạ! Bác cứ an tâm đi ạ! Con không giận gì Thi Thi đâu.

- Con tốt bụng quá!

Song Tú mỉm cười rồi lại ngồi im như đang suy nghĩ. Cô cảm nhận được chuyện này không đơn giản như vậy.

Ngồi thêm một lúc khá lâu. Chấn Huy đưa Tú về. Đi được một đoạn, Chấn Huy chợt hỏi:

- Em thấy chuyện lúc nãy thế nào Tú?

Song Tú nói một cách nhẹ nhàng:

- Ý anh là sao?

- Em thấy có bà Long rất giận khi Thi Thi nhận tội không?

- Anh cũng thấy vậy à?

- Anh nghĩ chuyện này là do bà ấy dàn dựng ra cốt để đổ tội cho em.

Song Tú buồn bã:

- Sao bà ấy lại ghét em đến vậy? Em có làm gì xúc phạm đến bà ấy đâu.

Chấn Huy cho xe chạy thật chậm rồi nói:

- Em không có gì phải buồn hết. Anh sẽ giải quyết chuyện này để bà ấy không còn ý định hại em nữa.

Song Tú can ngăn:

- Đừng anh! Mặc bà ấy đi, em không muốn anh làm như vậy đâu. Em lo lắm.

Chấn Huy choàng tay qua vai Song Tú.

- Anh xin lỗl!

Song Tú ngơ ngác:

- Sao anh lại xin lỗi em?

- Anh rất vô dụng phải không? Anh cứ để em sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Anh Song Tú nhìn anh cảm động:

- Anh đừng tự trách mình nữa. Khi chấp nhận yêu anh thì em không sợ gì cả.

Hơn nữa, lúc nào anh cũng bảo vệ em mà.

Chấn Huy chợt dừng xe lại. Anh siết chặt Tú hơn. Anh thì thầm:

- Em đáng yêu quá!

Rồi chợt anh đề nghị:

- Hay mình cưới nhau đi Tú1 Anh sẽ thấy an lòng hơn nếu em làm vợ anh.

Anh sẽ bảo vệ em dễ dàng hơn.

SongTú như nghĩ ngợi điều gì đó. Lát sau, cô lên tiếng:

- Anh nói vậy cũng tốt nhưng để em hỏi ý cậu em đã.

Chấn Huy mừng rơn:

- Em đồng ý rồi à? Anh cám ơn em!

Song Tú ngả đầu vào vai Chấn Huy, nói nhỏ:

- Em cần sự bảo vệ của anh.

Chấn Huy không nói thêm gì nữa. Anh hôn lên trán Tú, mắt Tú rồi dần dần đến môi cô. Thế là họ lại đang rất hạnh phúc bên nhau mặc cho bóng đen đang bao trùm.

Chiều nay trời thật buồn, một màu tối của mây đen đang bao trùm như báo hiệu sắp có một trận mưa to. Cảnh buồn và ảm đạm là thế nhưng Chấn Huy vẫn thấy trong lòng vui vẻ. Anh đang sống hạnh phúc ngút ngàn. Cứ nghĩ đến ngày cưới của anh và Song Tú thì lòng anh lại dâng tràn cảm xúc, không có gì tả được tâm trạng anh lúc này.

Đang thả hồn tư tưởng chuyện tương lai. Chợt có tiếng gõ cửa. Chấn Huy sửa lại tư thế rồi nghiêm giọng:

- Vào đi!

Thoại An bước vào. Cô mỉm cười thật tươi:

- Anh vẫn chưa về à? Trời đang chuyển mưa ghê lắm đấy.

Chấn Huy cũng cười:

- Em cứ về trước đi, khi nào xong việc anh sẽ về.

Thoại An nói một cách tự nhiên:

- Em sẽ chờ anh về chung luôn. Đi một mình em sợ lắm.

- Vậy cũng được, em chờ chút đi!

- Dạ!

Ngồi một lúc, Thoại An nói:

- Tuần sau, em và anh phải vào Sài gòn đấy.

Chấn Huy gật đầu:

- Anh đã biết rồi. Em về chuẩn bị lần đi nhé! Chúng ta đi đến một tuần lận đó.

Thoại An cười nhạt:

- Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh lo cho anh kìa.

Chấn Huy nhún vai:

- Anh thì có gì mà phải lo. Hơn nữa, anh đã Tú chuẩn bị rồi.

Thoại An giật mình:

- Chẳng lẽ cô ấy cũng vào Sài Gòn.

Chấn Huy gật đầu:

- Đúng vậy! Anh đưa Tú về Sài Gòn chơi ít ngày sẵn tiện thưa chuyện cưới với cậu mợ của Song Tú luôn.

Thoại An nhảy nhổm:

- Anh vừa nói gì vậy? Anh sắp cưới Song Tú hả?

- Ừm?

Thoại An ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc cô giờ đây đang chênh vênh và chao đảo. Nước mắt cô bắt đầu tuôn xuống má mà không có gì ngăn cản được. Cô yêu Huy tha thiết và mặn nồng. Đối với cô, anh là tất cả, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Thoại An nghĩ thầm.

- Mình phải làm mọi cách để có lại anh Huy. Mình quyết không thua con nhỏ đó đâu.

Bất chợt, Thoại An lao đến ôm chầm lấy Chấn Huy khóc nức nở:

- Anh đừng tàn nhẫn với em vậy mà. Em yêu anh nhiều lắm. Em không thể sống thiếu anh.

Chấn Huy nghe ngạt thở vô kể. Anh đã vô tình nói những chuyện đó ra.

Anh quên mất Thoại An sẽ kích động. Chấn Huy vỗ vỗ vai An:

- Em đừng vậy. Anh không xứng đáng để em yêu anh như vậy. Trên đời này còn nhiều người tốt với em hơn anh mà.

Thoại An gào lên:

- Em không cần ai hết. Em chỉ cần có anh thôi. Anh đừng bỏ em mà. Em sẽ chết mất nếu mất anh.

Chấn Huy khó xử, anh cố trấn an:

- Em đừng khóc nữa An. Em làm anh đau lòng lắm.

- Anh đừng cưới Song Tú được không vậy?

- Em sẽ không chịu nổi đâu.

- Em phải bình tĩnh lại đi. Nếu anh không cưới Tú thì anh vẫn không thể cưới em.

- Tại sao? Anh ghét em lắm à!

Chấn Huy lắc đầu:

Anh không ghét em nhưng đối với em, anh chỉ có tình cảm anh em thôi còn yêu thì chưa có bao giờ.

Thoại An đau đớn:

- Anh nỡ nói với em vậy sao? Anh không biết em yêu anh thế nào đâu vì anh em có thể làm tất cả.

- Anh hiểu nhưng chúng ta không thể đến với nhau.

Thoại An khóc ròng rã. Chấn Huy cũng để mặc cô khóc. Anh nghĩ có lẽ hãy để cô bé khóc cho vơi buồn. Lúc sau, Thoại An nói như van xin:

- Anh có thể làm cho em một chuyện được không?

- Là chuyện gì vậy?

Thoại An nói một cách chậm rãi:

- Anh có thể hôn em một lần không? Em xin anh đấy, một lần thôi cũng đủ.

Chấn Huy xúc động trước những lời nói của Thoại An. Anh không nỡ từ chối cô nên gật đầu đồng ý. Anh choàng tay qua vai cô và đặt lên đó một nụ hôn cũng đầy sự yêu thương và nhiệt tình. Thoại An như chìm vào hạnh phúc chất ngất của nụ hôn đầu đời.

Nghiệt ngã thay cánh cửa phòng bật mở khi nụ hôn đang mãnh liệt nhất.

Song Tú như chết trân trước cảnh tượng hãi hùng đó. Chấn Huy buông nhanh An ra. Anh nói nhanh:

- Tú! nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Song Tú như không còn biết gì nữa. Bất giác cô nói mà không biết mình đang nói gì:

- Em thấy trời mưa nên đến xem anh về chưa.

Chỉ nói được bao nhiêu đó thôi, Song Tú chạy nhanh ra ngoài trong cơn mưa dữ dội.

Chấn Huy đẩy An ra rồi chạy theo Song Tú.

Thoại An ngồi lặng người:

Cô cảm nhận được mình đã thất bại, thất bại một cách thảm hại. Thoại An nắm chặt bàn tay lại như đang giận dữ lắm. Đôi mắt cô thật ngầu:

- Song Tú! Tao không để yên cho mày hạnh phúc đâu, sẽ không bao giờ có chuyện anh Huy làm đám cưới với mày đâu.

Nghĩ đến đây, Thoại An tự nhiên cười đắc ý.

Một tuần trôi qua là một tuần Song Tú sống trong đau khổ. Cô cứ mãi nhớ đến cảnh tượng âu yếm đó, lòng cô như thắt lại, đau buốt cả con tim. Tủi thân, cô càng khóc dữ hơn.

Ngồi một mình trên bãi biển, Song Tú chợt đọc thầm:

“Ngày xưa tôi chưa ra biển bao giờ Tưởng biển xanh một màu xanh thầm lặng.

Ngày xưa tôi chưa yêu bao giờ Tôi cứ ngỡ tình yêu tràn đầy mộng thắm.

Ngày nay tôi ra biển rồi Tôi thấy biển nhiều sóng to gió lớn.

Ngày nay tôi đã yêu rồi Tôi thấy tình yêu thật nhiều cay đắng”.

Đọc xong, Song Tú lại lặng lẽ khóc. Lúc này đây, Song Tú nghe đớn đau không tả xiết, cô nghe như có hàng vạn mũi tên xuyên vào trái tim làm cô nghẹn thở.

Song Tú đứng lên, cô để cho đôi chân mình đi hoang mà không biết. Nó đưa cô đến nơi đã cho cô thật nhiều kỉ niệm.

Bất chợt bàn tay cô bị siết chặt, Song Tú hốt hoảng quay lại. Ánh mắt Chấn Huy như đang nhìn xuyên qua tâm can cô:

Song Tú hơi thụt lại:

- Anh đến đầy làm gì? Tôi không muốn thấy mặt anh.

Chấn Huy nghe nao nao lòng:

- Em nghe anh giải thích đi Tú. Hãy cho anh một cơ hội và em phải tin anh:

Song Tú đau đớn:

- Anh không cần phải giải thích. Tôi và anh giờ đây đã chẳng còn gì nữa.

Anh về đi.

- Em sai rồi. Chúng ta vẫn còn. Em vẫn giữ trong lòng tình yêu của chúng ta bằng chứng là em đã đến đầy, đấn nơi đầy kỉ niệm này:

Song Tú ôm đầu đau khổ:

- Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.

- Em phải nghe. Anh không để em phải đau khổ vậy đâu và cả anh nữa. Em có biết tuần qua anh đã sống thế nào không? Anh như điên lên vì em cứ lánh mặt anh:

SongTú cố gắng để mình đừng khóc, cô nói một cách chậm rãi:

- Chúng ta chia tay đi.

Từng câu nói của Song Tú làm Chấn Huy đau không gì tường tượng được.

Anh nghiêm giọng:

- Anh chẳng bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Anh không cho phép em có ý định đó.

Song Tú gào lên giận dữ:

- Anh không có quyền đó. Tôi và anh đã không còn gì nữa. Sau này, anh đừng đến tìm tôi vô ích.

Chấn Huy nói một cách dứt khoát:

- Em càng lẫn tránh, anh càng tìm kiếm em nhiều hơn. Em đừng làm cả hai phải đau khổ mà.

Song Tú mím chặt môi, cô cố ghìm cơn giận:

- Tôi sẽ không đau khổ vì một người đã phản bội tôi.

Chấn Huy nhíu mày:

- Em không được nghĩ anh như vậy. Anh chưa bao giờ phản bội, em dù chỉ một giây, một phút. Anh nói dối!

- Anh không dối gạt ai cả. Những gì anh nói là thật. Em không được xem thường tình cảm của anh.

Song Tú khua tay vào không khí:

- Anh không cần nói gì thêm nữa. Chúng ta hãy chấm dứt từ đây. Tôi chúc anh được anh được hạnh phúc.

Song Tú dợm bước đi nhưng Chấn Huy nhanh hơn. Anh nắm chặt lấy tay Tú rồi ôm cô vào lòng:

- Em đừng làm khổ nhau nữa Tú. Anh thật sự hụt hẫng nếu mất em.

Song Tú cố đẩy Huy ra. Cô lừ mắt:

- Anh đừng tự dối lòng mình nữa. Anh hãy trở về với cô ấy đi.

- Em đừng vô lí nữa Tú à! Người anh yêu là em chứ không phải Thoại An.

Em nên biết và tin vào điều đó.

Song Tú giọng căm hờn:

- Tôi chỉ tin vào những gì mà mình đã thấy. Tôi không ngờ tình yêu đầu đời của mình lại kết thúc sớm như vậy.

Chấn Huy nghiêm giọng:

- Chẳng bao giờ có chuyện kết thúc giữa anh và em đâu. Em hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ đáng trách đó đi.

Song Tú nhăn mặt:

- Anh đừng độc đoán nữa. Tôi và anh đã là gì của nhau đâu. Anh không có quyền này Chấn Huy ôm vai Song Tú. Anh nhìn cô thật ngầu:

- Em sắp làm vợ anh mà bảo là chẳng quan hệ à? Em có suy nghĩ lời nói của mình. Tôi không cần phải suy nghĩ gì hết.

Những gì tôi nói với anh hôm nay là những lời cuối cùng và lần gặp này cũng là lần cuối. Anh hãy nhớ đấy.

Chấn Huy khẳng định một lần nữa.

- Em đừng nói những lời đó vô ích. Anh không để nó xảy ra đâu. Em cứ chờ xem. Song Tú lắc đầu chán nản:

- Anh đừng quá cứng đầu như vậy. Tôi đã nói rồi tôi và anh không thể mà.

- Em không cần nói gì thêm nữa. Nghe anh nói đây, em đã hiểu lầm hết rồi.

Hôm đó, Thoại An biết chuyện chúng ta sắp cưới nhau nên cô ấy rất đau khổ và muốn được anh hôn một lần.

- Và anh đã làm theo lời cô ấy.

- Phải!

- Anh vĩ đại lắm. Anh tốt bụng lắm. Anh hãy về cố gắng mà làm vui lòng cô ấy đi. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa.

Chấn Huy nhíu mày:

- Đó chỉ là tình cảm anh em thôi. Anh chưa hề nghĩ lệch đi.

Song Tú cười khẩy:

- Anh bao giờ cũng bảo là anh em. Tôi thật sự mệt mỏi với tình cảm anh em mấy người rồi.

- Em vẫn không tin anh à?

CHƯƠNG 7

S

ong Tú căm hờn:

- Anh bảo tôi làm sao tin đây. Mà nếu như tôi tin anh thì đã sao? Đã có một lần rồi sẽ có lần thứ hai lần thứ ba...cứ hễ mỗi lần cô ấy buồn anh lại dỗ dành cách đó, xin lỗi tôi không chấp nhận được.

- Anh thể sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Song Tú khoác tay:

- Anh không cần thề thốt làm gì. Tôi quyết định rồi, chúng ta chia tay. Chào anh!

Chấn Huy lại nắm lấy tay. Song Tú nhưng lần này, cô không để yên như lần trước, cô giật mạnh tay ra và chạy đi. Chấn Huy nhìn theo mà đau đớn lòng.

Ông Long vô cùng tức tối khi vô tình nghe được câu chuyện của bà Long và Thi Thi. Ông nhìn bà một cách giận dữ:

- Tôi không ngờ bà có thể làm ra những chuyện như thế. Tôi thật không hiểu đối với ai bà cũng căm ghét, thù hằn như vậy.

Bà Long vênh váo:

- Tôi không muốn bất cả ai lăm le vào mớ tài sản này của tôi.

Ông Long nhíu mày:

- Bà vẫn coi trọng tài sản hơn tình người à?

- Phải!

Thôi được. Nếu vậy bà hãy sống với đống tài sản này đi tôi và con Thi sẽ ra đi.

Bà Long quát tháo:

Ông đừng hù dọa tôi.

- Tôi không dọa ai hết. Đã từ lâu tôi rất không đồng ý những việc làm của bà. Vậy mà bà vẫn cứ tiếp diễn. Chuyện lần này nêu không nhờ con Thi lanh trí thì bà đã đổ tội lấy trộm lên đầu Song Tú rồi. Tôi không ngờ bà lại độc ác đến vậy.

Bà Long nổi đóa:

- Tôi độc ác vậy đó. Tôi độc ác mà năm xưa tôi ông lại bỏ vợ theo tôi à? Ông cũng đâu kém gì. Nghe nhắc đến chuyện năm xưa, ông Long đau thắt ruột, ông ôm ngực nhăn nhó. Thi Thi hốt hoảng:

- Cha! Cha làm sao vậy? Cha đừng làm con sợ mà.

Bà Long cũng cuống lên. Bà la lớn:

Người đâu gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh ông Long được đưa đến bệnh viện. Người trực tiếp cấp cứu cho ông là Song Tú. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Song Tú bước ra, bà Long hỏi dồn:

- Ông ấy ra sao rồi? Có nguy hiểm lắm không? Có cần phải chuyển viện không?

Song Tú mệt mỏi:

Ông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng gia đình đừng làm ông phải xúc động.

Ông sẽ không vượt qua được đâu.

Bà Long như tự nói với mình:

- Tôi sẽ không bao giờ làm ông ấy giận nữa đâu. Cám ơn cô!

Thi Thi cũng nói:

- Em cám ơn chị.

Song Tú gượng cười:

- Không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi mà.

Nói xong, cô bước đi. Vừa lúc đó, Chấn Huy cũng hớt hải chạy vào. Thấy anh, Tú vờ đi như không thấy. Cô đi thẳng vào phòng dành cho bác sĩ trực.

Buổi chiều, ông Long mới tỉnh lại. Vừa thấy mặt bà Long ông đã nhăn nhó:

- Bà đến làm gì vậy? Bà định tranh cãi với tôi nữa à?

Bà Long ngồi xuống cạnh ông, giọng hối lỗi.

- Ông đừng giận tôi nữa mà. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Lần này, ông làm tôi thấy sợ lắm.

- Tôi không thể thiếu ông và con được.

Ông Long nghi ngờ:

- Bà đang nói thật lòng mình đấy à?

Bà Long gật đầu:

- Tôi rất thật. Trong thời gian chờ ông cấp cứu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều. Và tôi biết rằng ông rất quan trọng đối với tôi.

- Thế còn tài sản?

Nó chỉ là những thứ tầm thường thôi. Tôi rất hối hận vì đã nhiều lần làm hại Chấn Huy và Song Tú. Nghe đến đây tự nhiên Chấn Huy thấy thương bà đến lạ.

Anh khều nhẹ Thi Thi rồi ra dấu bảo cô ra ngoài. Đến ngồi nơi ghế đá, Chấn Huy chợt cười buồn:

- Chuyện đời thật lạ phải không Thi? Nó làm con người ta thay đổi thật nhanh chóng.

Thi Thi ngây ngô:

- Mẹ sợ mất cha đấy mà. Từ đây anh hai có thể an tâm mà đưa chị Tú về nhà chơi rồi.

Chấn Huy nhạt nhẽo, nghe những lời nói ngây thơ của Thi Thi mà lòng anh xốn xan.

- Anh nói một cách vô hồn:

Chị Tú sẽ không đến nhà nữa đâu.

Thi Thi ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Chấn Huy nhún vai. Anh nhìn Thi rồi nói:

- Em còn rất nhỏ không nên biết nhiều làm gì.

Thi Thi chu môi:

- Em đã học lớp mười hai rồi chứ bộ. Anh hai cứ bảo em nhỏ hoài.

Chấn Huy mỉm cười, xoa đầu em gái:

- Dù em có lớn bao nhiêu nữa thì đối với anh em vẫn là bé con.

Thi Thi dẫu môi:

- Em rất thích làm bé con. Em không muốn lớn đâu.

- Sao vậy?

Thi Thi vô tư:

Lớn lên là phải yêu đương hờn giận nhức đầu lắm, em không thích.

Chấn Huy nghĩ thầm:

- Tình yêu không hờn giận thì làm sao đẹp.

Tuần sau, ông Long xuất viện, gia đình anh xem như tạm ổn. Buổi chiều Chấn Huy cố gắng nán lại để làm cho xong công việc.

Chợt có tín hiệu điện thoại, Chấn Huy mở máy:

- Alô!

- Alô! Anh Huy hả? Em là Thoại An à!

- Anh còn ở công ty không vậy?

Chấn Huy nhíu mày:

- Anh vẫn ở công ty. Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở bãi biển. Anh ra với em nhé?

- Anh đang bận lắm. Em cứ chơi một mình đi.

Thoại An nũng nịu:

- Anh ra đây đi sẵn tiện đón em về luôn.

Lúc nãy, em không đi xe.

Chấn Huy nhăn nhó:

Nhưng anh đang rất bận.

- Nếu anh không ra đón em, em sẽ ở đây luôn.

Chấn Huy bực bội:

- Em có biết ngày mai anh và em còn phải vào Sài Gòn không hả? Anh không rảnh để đi chơi đâu.

- Vậy anh đón em đi, em sẽ làm giúp anh.

- Không cần, em cứ chơi vui vẻ đi.

Nói xong, anh cúp máy bỏ mặc Thoại An tức tối cô rủa thầm:

- Anh hãy đợi dó, rồi sẽ có một ngày anh sẽ đến với tôi thôi.

Tối, Song Tú chuẩn bị đồ để về Sài Gòn.

Thi Oanh cứ mãi nài nỉ:

- Mi ở lại đây đi Tú. Mi đừng về thành phố mà.

Song Tú mỉm cười:

- Ta chỉ đi có một tuần thôi mà. Ta nhớ cậu lắm.

Thi Oanh tinh ý:

- Mi định giấu ta à? Có phải mi và anh Huy đang giận nhau không hả?

Song Tú nói một cách tự nhiên:

- Ta và anh ấy đã chia tay rồi.

Thi Oanh mở to mắt ngạc nhiên:

- Hả? Mi nói gì? Chia tay à? Ta không tin đâu.

- Nhưng đó là sự thật.

- Vậy tại sao phải chia tay?

Song Tú nhún vai:

- Không hợp thì chia tay thôi.

Thi Oanh lắc đầu:

- Mi làm ta bất ngờ quá!

Song Tú bẹo má bạn:

- Mi có muốn về thành phố chơi không Oanh?

- Ta muốn lắm chứ nhưng bệnh viện đâu cho ta đi.

Song Tú thở dài:

- Có thể ta sẽ ở Sài Gòn luôn. Ta muốn xa nơi buồn bã này.

Thi Oanh trợn mắt:

- Mi không làm được như vậy. Ta không để mi phải về ở với bà mợ ấy đâu.

- Mi đừng khẩn trương như vậy, có lẽ mợ đã hết ghét ta rồi.

- Người như bà ấy mà hết ghét mi à? Ta không để cho mi phải khổ nữa đâu.

Về Sài Gòn chỉ còn mỗi mình mi, mỗi khi buồn mi biết tâm sự cùng ai hả?

Song Tú cảm động:

- Mi đừng quá lo mà. Ta chỉ nói là có thể thôi mà.

Thi Oanh tươi trở lại:

- Mi làm ta hết hồn.

Song Tú bẹo má bạn.

- Ta thật hạnh phúc khi có đứa bạn như mi đấy.

Thi Oanh được dịp kênh mặt:

- Mi mới biết à?

- Ta đã biết lâu rồi.

Thi Oanh mỉm cười:

- Ta có chuyện này định hỏi mi nhưng thôi ta sẽ để mi đi Sài Gòn cho thật thoải mái rồi ta sẽ tra hỏi cặn kẽ.

Song Tú trợn mắt:

- Mi làm gì mà ghê vậy?

- Phải vậy mới được.

Thi Oanh định hỏi Song Tú chuyện của cô và Chấn Huy nhưng Oanh sợ Tú lại buồn nên thôi.

Vừa về đến nhà, Tú đã không được đón tiếp một cách nhiệt tình. Vừa thấy Tú mợ cô đã bĩu môi:

- Cô chịu về rồi đó ả? Tôi cứ tưởng cô quên luôn căn nhà này rồi chứ.

Song Tú nghe chán nản tràn trề nhưng cô cũng cố gượng cười:

- Mợ đừng nghĩ vậy tội nghiệp con. Con nhớ nhà, nhớ cậu mợ và em lắm.

- Vậy sao? Bao lâu nay, tôi cứ ngỡ cô đã lọt vào hủ vàng nào rồi quên nơi đây rồi chứ.

Song Tú cay đắng nỗi lòng, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi xin phép lên phòng.

Buổi chiều ông Hào đi làm về, thấy Tú ông mừng rơi nước mắt:

- Con chịu về rồi đây à? Cậu nhớ con quá Tú ơi!

Song Tú cũng khóc:

- Con cũng nhớ cậu lắm!

- Sao lúc này con không điện thoại hay viết thư gì cho cậu hết vậy? Con làm cậu lo quá!

Song Tú ôm lấy cậu mình. Cô xúc động:

- Con xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng. Con thật đáng trách.

Ông Hào vuốt tóc Tú:

- Con đừng nói nữa. Cậu không trách con đâu.

Nói rồi ông Hào ngắm nhìn Tú khá lâu:

Hình như trông con ốm và già giặn đi nhiều.

Song Tú lấp liếm:

- Có lẽ do con thức khuya nhiều mà cậu.

- Công việc nhiều lắm sao con?

Song Tú lắc đầu:

- Dạ! cũng không nhiều. Chỉ tại con trực ca đêm thôi.

- Tội nghiệp con quá! Lần này, con có định đi nữa không Tú?

Song Tú như nghĩ ngợi, cô nói:

- Con phải trở ra ngoài ấy cậu à. Con không thể bỏ việc giữa chừng được.

Nhưng cậu có thể xin cho con làm ở đây mà.

- Con không thể bỏ nơi đó được cậu ơi! Nó đã có nhiều kỉ niệm với con.

Làm ở đó con thấy vui lắm.

Ông Hào sửa lại mát kính:

- Con đã lớn. Con có thể quyết định chuyện riêng tư của mình. Cậu chỉ lo con buồn lo nơi lạ mà thôi.

Song Tú trấn an cậu:

- Cậu đừng lo. Bây giờ, con quen rất nhiều bạn. Hơn nữa có cha và mẹ Thi Oanh mà. Hai bác ấy rất thương con.

Ông Hào gật gật đầu:

- Ta chỉ mong con luôn được vui vẻ và mạnh khỏe thôi.

Song Tú ngả đầu vào vai cậu:

- Con thấy yêu đời khi có cậu.

Ông Hào thương Tú lắm. Cô là niềm hãnh diện của ông.

Hai cậu cháu lại có dịp ngồi tâm sự cùng nhau. Song Tú như vơi bớt đi phần nào nỗi buồn của mình.

Tối, Song Tú lang thang trên phố Sài Gòn. Cô đã đến tìm Vân Thu nhưng Thu đã du học ở Mĩ. Song Tú buồn bã bơ vơ. Cô nhớ Thi Oanh ghê lắm.

Song Tú ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên. Cái gió lạnh của đêm làm cô thấy rùng mình.

Song Tú chợt nhớ về cái lạnh của biển Vũng Tàu, nhớ đến anh mắt, nụ cười của Chấn Huy. Tim Tú tự nhiên đập loạn nhịp, lồng ngực cô bỗng đớn đau không tả xiết. Song Tú nhìn những chiếc lá rơi mà lòng buồn tê tái.

Chợt có tiếng chân, Song Tú giật mình quay lại. Cô như hóa đá khi nhận ra Chấn Huy. Trong phút chốc, cô chỉ biết đứng lặng người nhìn anh. Chấn Huy bước tới, anh ôm chặt lấy Tú.

- Anh nhớ em quá! Sao em lại bỏ ra, đây vậy Tú?

Song Tú đẩy anh ra:

- Anh đừng làm vậy. Tôi và anh đã chia tay rồi mà.

Chấn Huy nhíu mày:

- Em vẫn còn giận anh à?

Song Tú lắc đầu:

- Tôi không giận ai cả.

- Em đang dối lòng mình phải không Tú?

- Em có biết em làm vậy càng chứng minh em rất yêu anh hay không?

Song Tú nhìn một cách căm hờn:

- Anh im đi! Anh đừng nghĩ tôi như vậy. Chẳng bao giờ có chuyện đó trong tôi.

Chấn Huy bực bội:

- Anh đã giải thích kĩ vậy rồi mà em vẫn còn giận à? Em sắc đá vậy sao Tú?

Song Tú nuốt nghẹn:

- Tôi là vậy. Tôi đã nói tôi là anh không hợp nhau mà.

Chấn Huy ngồi xuống ghế rồi nói một cách buồn bã:

- Trong thời gian qua, anh nhớ em thật nhiều. Anh hối hận vì mình đã quá dễ dãi.

- Anh có nói nhiều cũng vô ích thôi. Những lời đó của anh, tôi không tin đâu và cũng không muốn nghe.

Chấn Huy chợt cười vang:

- Anh không ngờ mình lại thất bại đến vậy, yêu. em lâu như vậy mà em lại quá xem thường tình yêu của anh. Em có biết anh đau như ai xát muối vào lòng không?

Song Tú nghe xao xuyến tâm tư. Chẳng lẽ cô đã trách lầm anh. Song Tú chợt nhớ lại thật nhiều kỉ niệm. Cô định nói lời tha thứ cho Chấn Huy nhưng anh đã mở lời nói trước:

- Nếu chúng ta thật sự không thể hợp nhau thì chúng ta hãy xa nhau một thời gian. Anh sẽ để em suy nghĩ kĩ lại. Chào em!

Nói xong, Chấn Huy bước đi. Song Tú chỉ còn biết nhìn theo dáng anh mà lòng đau buốt. Cô đang tự trách mình đã quá cứng đầu. Bây giờ chẳng lẽ cô lại chạy đến van xin ngược lại anh. Tự ái dâng lên không cho phép Song Tú làm vậy. Cô chỉ còn biết ngồi đau đớn một mình.

Buổi sáng, SongTú thức dậy thật sớm theo thói quen:

Làm vệ sinh xong, cô định trở về phòng thì bà Dung đã chặn đường. Bà hất mặt:

- Mày đã quên bổn phận của mình rồi à?

Song Tú tròn mắt:

- Mợ muốn gì ở con?

Bà Dung liếc mắt:

- Mày quên là mày phải làm điểm tâm sáng à? Con Chi nó sắp dậy rồi đó.

Song Tú nghe buồn tủi ghê gớm. Bà Dung đúng thật quá đáng. Trong nhà đã có dì hai làm bếp vậy mà bà còn đày Tú. Song Tú nhẫn nhục:

- Con làm ngay đây ạ!

Vừa lúc ông Hào ra đến. Ông nhìn bà Dung căm giận:

Bà quá đáng lắm rồi.

Quay qua Song Tú ông tiếp:

- Con không cần làm gì hết. Con vào thay đồ đi. Cậu và con sẽ đi ăn ngoài.

Song Tú cúi đầu nhẹ giọng:

Không cần đầu cậu, cậu cứ để con đi làm điểm tâm sáng.

Ông Hào lớn giọng:

- Con không được cãi, vào phòng thay đồ ngay.

Song Tú thầm thở dài ngao ngán. Ông Hào đưa Tú vào nhà hàng sang trọng.

Tú nhìn ông e ngại:

- Cậu làm gì mà đưa con vào nơi sang trọng dữ vậy? Con thấy không thoải mái chút nào, lại còn rất tốn kém.

- Con cứ vậy mãi. Làm người thì phải biết hưởng thụ chứ. Cậu hỏi thật, có phải trước giờ bà ấy vẫn hay bắt ép con không? Song Tú chợt buồn:

- Cậu đừng nghĩ vậy mà. Mợ vẫn tốt với con mà.

- Con đang dối cậu phải không? Con đừng tưởng cậu không biết gì. Cậu thấy mình thật vô dụng khi không bảo về được con.

- Cậu đừng nói vậy mà cậu. Mình đang vui mà cậu.

Ông Hào cười buồn:

- Cậu quên mất. Tôi không nói chuyện này nữa chúng ta vào bữa đi.

- Dạ!

Hai cậu cháu đang ngon miệng thì Thanh Sơn đến. Thấy Tú anh mừng rỡ:

- Tú! Em về khi nào vậy?

Song Tú mỉm cười tự nhiên:

- Chào anh! Tú về hôm qua. Anh Sơn ngồi chung luôn cho vui.

Thanh Sơn gật đầu chào ông Hào rồi ngồi cạnh Tú. Anh cứ mãi nhìn Tú:

- Em đã đi đâu vậy Tú? Em thật tệ khi chẳng nói với anh một lời.

Song Tú e ngại:

- Anh Sơn đừng giận, chỉ tại Tú đi quá gấp nên không thể nói với anh Sơn được.

- Vậy à? Nhưng Tú đã đi đâu?

Song Tú nghĩ có lẽ anh đã quên hết những chuyện cũ. Có lẽ giờ đây anh chỉ xem Tú là bạn nên cô nói thật lòng:

Tú ở Vũng Tàu và hiện Tú đang làm việc ở bệnh viện trung tâm.

Thấy đã đến lúc mình phải rút lui nên ông Hào tìm cớ về trước. Còn lại hai người. Thanh Sơn tự nhiên:

- Sao em không liên lạc với anh. Em có biết anh lo cho em lắm không Tú.

Song Tú thấy ngạt thở vô kỉ. Cô lãng chuyện:

- Dạo này, Sơn đang làm gì?

Thanh Sơn kiêu hãnh:

- Ba anh đã mở một bệnh viện tư và hiện anh đang làm giám đốc.

Song Tú mỉm cười:

- Chúc mừng anh Sơn.

- Có gì mà Tú phải chúc mừng, chắc Tú nghĩ anh đang vui sướng hưởng thụ cuộc sống đủ đấy phải không?

Song Tú gật đầu:

- Phải!

Thanh Sơn nhếch môi:

- Tú có biết anh đã chờ đợi em đến tuyệt vọng không? Anh như phát điên lên khi biết em bỏ đi. Em thật nhẫn tâm.

Tú lãng tránh:

- Anh Sơn đừng nghĩ Tú bỏ đi, Tú chỉ muốn thử sức ở nơi lạ thôi.

- Cũng vậy thôi. Nói chung là em đã anh phải đau khổ rất nhiều.

- Anh Sơn đừng nói vậỵ, Tú thấy khó chịu lắm. Tú về đây là để tìm lại cảm giác thoải mái vui vẻ. Anh Sơn đừng nhắc đến chuyện buồn nữa.

Thanh Sơn chợt hỏi:

- Tú có định trở ra Vũng Tàu không vậy?

- Tú hãy ở lại nhé! Nếu mất em một lần nữa chắc anh điên mất.

Song Tú ngán ngẩm, cô nhăn mặt:

- Anh Sơn đừng vậy mà. Tú đã từng nói chúng ta không thể kia mà. Hơn nữa, Tú đã có người yêu rồi.

Thanh Sơn nhìn chằm vào người Tú, anh như không tin lời Tú:

- Em đã gạt anh à? Anh không tin em có người yêu đâu.

- Anh tin cũng được không tin cũng được nhưng đây là sự thật.

Im lặng một lúc, Thanh Sơn chợt hỏi:

- Hắn ta là ai vậy Tú?

- Anh không cần biết đâu. Tú muốn có một chút riêng tư.

Thanh Sơn nhìn Tú cay đắng:

- Em đã bóp nát tim anh rồi Tú. Sao em lại làm như vậy?

Nói xong, anh nắm lấy tay Tú siết chặt:

- Em có biết anh yêu em lắm không? Vì em, anh có thể bỏ tất cả.

Song Tú nghe mệt mỏi vô kể, những lời này Chấn Huy đã từng nói với cô, giờ đây chẳng còn gì cả. Đó chỉ là sự giả dối, Song Tú ngẩng đầu lên định nói với Thanh Sơn nhưng Chấn Huy và Thoại An đi đến khiến cô không còn nói gì thêm được nữa. Chấn Huy cười ngạo nghễ:

- Chào hai người! Mới sáng mà đã tình tứ vậy rồi à?

Thanh Sơn buông tay Tú ra, anh vui vẻ:

- Cậu vào Sài Gòn khi nào vậy?

- Mới vào thôi. Hai người đang dùng bữa à?

- Phải! Cậu ngồi chung luôn cho vui.

Chấn Huy xua tay:

- Cậu cứ tự nhiên đi. Tâ đâu dám làm phiền thế giới riêng của hai người. Tớ đi đây.

Thanh Sơn vui vẻ:

- Gì mà thế giới riêng chứ? Cậu lúc nào cũng trêu mình.

Thoại An chen vào:

- Chuyện đời đúng thật là khó hiểu. Người ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.

Thanh Sơn khó hiểu:

- An nói gì vậy?

Thoại An nhún vai:

- Em chỉ nói cho vui vậy thôi.

Quay qua Chấn Huy cô lại tiếp:

- Mình đi thôi anh, đừng làm phiền người ta mà.

Chấn Huy gượng cười:

- Chúc hai người ngon miệng và hạnh phúc. Chúng tôi đi đây.

Song Tú chết lặng người. Cô như không còn biết gì nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế này.

- Tâm tư Tú giờ bấn loạn ghê gớm. Chẳng lẽ Chấn Huy yêu Thoại An thật sao, anh quay mặt nhanh vậy sao?

Nhìn Tú ngồi im lặng, Thanh Sơn lên tiếng:

- Em làm sao vậy Tú? Sao em lại im lặng. Tú lắc đầu một cách vô hồn:

- Em không có gì. Anh có thể đưa em đi đâu đó được không? Em muốn ra bờ sông.

Thanh Sơn mừng rơn trong bụng:

- Được, được anh sẽ đưa em đi.

Đã hơn hai giờ sáng rồi mà Song Tú vẫn chưa ngủ. Cô cứ nằm thao thức mãi, cứ hễ nhớ về những câu nói của Chấn Huy thì tim cô tan nát ra nhiều mãnh vụn. Tự nhiên Song Tú khóc lặng lẽ. Cô đang một mình gặm nhấm nỗi đau:

Đây có phải là lỗi cô mình, có phải do mình quá cố chấp quá cứng đầu hay không.

Song Tú tự nghĩ như thế rồi lại tự trả lời:

- Mình không có lỗi gì hết. Anh ấy đã phản bội mình.

Song Tú như gào lên trong tâm tưởng:

- Chấn Huy! Tôi hận anh.

Song Tú lại khóc, cô cứ như thế rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng, Tú vừa ra sân tập thể dục thì thấy Sơn đã đến. Tú có vẻ không vui:

- Anh Sơn mới đến à? Vào nhà chơi đi.

Thanh Sơn vui vẻ:

- Anh có chuyện này hay lắm, Tú vào nhà đi anh nói cho nghe.

Song Tú chợt nói:

- Hay mình ngồi nơi băng đá này đi.

- Vậy cũng được.

- Anh Sơn muốn nói gì với Tú vậy?

Thanh Sơn nhanh nhảu:

- Tối nay, Tú đi dự tiệc với anh nha vui lắm!

Song Tú ngạc nhiên:

- Dự tiệc hả? nhưng sao Tú lại phải đi.

- Anh mời Tú.

Song Tú lắc đầu:

- Tú không đi được đâu, Tú sợ nơi đông người lắm.

- Tú không nể mặt anh sao?

- Tú xin lỗi, Tú không thể.

Thanh Sơn đượm buồn:

- Nếu em không thích thì thôi vậy. Anh tính đưa em đến đó chơi cho vui.

Song Tú gượng cười:

- Em cám ơn anh!

- Tú đâu đi được mà cám ơn anh.

Dù sao Tú cám ơn anh.

- Anh xin nhận vậy.

Ngồi được một lúc. Thanh Sơn ra về, Song Tú mệt mỏi nhìn theo cô thầm nghĩ:

- Có lẽ mình phải trở về Vũng Tàu thôi.

Biển Vũng Tàu chiều nhạt nắng, cảnh đẹp nhưng buồn vô cùng. Nó buồn như tâm trạng của Song Tú vậy:

Về đầy đã gần một tuần hôm nào Tú cũng ra biển dạo. Tú như đang tâm sự với biển tất cả nỗi buồn của mình.

Đang suy tưởng, Tú giật mình khi nghe tiếng gọi của Thi Oanh:

- Tú! Tú ơi! Anh Sơn tìm mi kìa:

Song Tú biến sắc:

- Sao anh ấy biết nơi đây mà tìm? Sao mi không nói với anh ấy là ta không có ở đây?

Thi Oanh hở hổn hển:

- Ta làm sao mà nói được. Ta cứ tưởng mi chỉ nhà cho ảnh.

Song Tú nhăn nhó:

- Làm gì có chuyện đó chứ.

- Thôi đi dù sao mi cũng vậy về gặp mặt anh ấy.

Song Tú bực bội:

- Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta không muốn gặp ai nữa hết. Mi bảo anh ấy về đi và đừng bao giờ tìm ta nữa. Ta và anh ấy là không thể mà.

- Anh nói có thể - Thanh Sơn đã theo gót Thi Oanh ra tìm Song Tú. Thấy anh cô nhíu mày:

- Oanh nè! Mi về trước đi. Ta có chuyện muốn nói với anh Sơn.

Đợi Oanh đi rồi, Tú từ từ nói:

Tú đã nói với anh Sơn rồi. Tú đã có bạn trai, anh Sơn đừng tìm Tú nữa.

- Em gạt anh, em chưa hề yêu ai. Sao em lại ghét anh đến vậy hả Tú?

Song Tú quạu quọ:

- Anh đừng vô lí nữa. Bạn trai tôi là Chấn Huy. Tôi mong anh sau này đừng đến tìm tôi. Thanh Sơn đứng trân người nhìn Tú. Anh thật sự ngỡ ngàng với những lời Tú đã nói ra.

- Trên đời này lại có những chuyện trớ trêu vậy sao?

Song Tú cũng thấy bất ngờ từ những lời nói của mình. Cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra chuyện kinh dị như vậy. Cô và Chấn Huy chắng phải đã chia tay sao? Tú thấy hơi hối hận với lời nói của mình. Cô nói lảng:

- Anh về thành phố đi. Nơi đây không thích hợp với anh đâu.

Thanh Sơn chợt cười giả lả:

- Em đang dối anh phải không Tú? Chấn Huy không thể là người yêu của em được. Nó đã có Thoại An rồi. Hai người họ đã cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, Chấn Huy mang ơn cha Thoại An rất nhiều và nó đã từng hứa là sẽ chăm sóc Thoại An suốt đời.

Song Tú nghe chao đảo, chênh vênh. Cô như lên siết trong lòng:

- Thì ra mình là người đến sau, mình thật sự thua cô ấy rồi.

Tuy nghĩ vậy nhưng Song Tú vẫn có làm ra vẻ bình tĩnh:

- Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó... Anh đừng quá lo.

- Em đừng tự làm khổ mình mà Tú. Em hãy cùng anh về thành phố đi.

Song Tú nổi cáu:

- Anh đừng vậy nữa được không? Tôi và anh là không thể mà. Chúng ta không hợp nhau. Anh không hiểu à?

Thanh Sơn đau đớn:

- Em ghét anh đến vậy sao Tú?

Song Tú lắc đầu:

- Tôi không ghét gì anh cả nhưng tôi xem anh là anh trai của tôi.

Thanh Sơn cười khan:

- Anh trai à? Em không thể cho anh một tình cảm khác sao?

- Anh đừng vậy. Chuyện tình cảm khó đoán lắm không phải nói yêu ai là yêu đâu.

- Anh đau lòng lắm Tú à? Anh cứ mãi thất bại:

- Anh đừng tự nói mình như vậy. Còn nhiều cô gái tốt hơn tôi nhiều mà. Tôi tin anh sẽ được hạnh phúc.

Thanh Sơn cười buồn:

- Anh cũng mong được như lời em nói nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Song Tú nhìn anh mà lòng cô cũng thoáng xao xuyến. Cô thầm nghĩ:

- Mình có quá đáng với anh ấy không?

- Anh ấy cũng rất thật lòng với mình mà.

Song Tú bắt đầu mầu thuẫn tâm tư nhưng rồi cô nói:

Chúng ta cứ hãy là bạn. Tú sẽ trân trọng tình bạn này.

Thanh Sơn cười hiu hắt:

- Anh sẽ xem đây là một kí ức đẹp nhất đời anh.

Song Tú thoáng xúc động:

- Tú cũng vậy.

Chợt cơn gió biển thoáng qua làm mát cả lòng Tú. Tú như nhẹ lòng đi vì Sơn đã hiểu được chuyện giờ đây, Tú như đang cô đơn ghê gớm, cô chỉ còn biết tâm sự tất cả nỗi lòng của mình với biển.

Thời gian này, Thoại An hay đi cùng Chấn Huy đến dự nhưng buổi tiệc của khách hàng cô như đang chinh phục trái tim anh. Tối nay, công ty Hạ Thu có buổi kỉ niệm mười năm thành lập công ty, Thoại An lại có dịp chưng diện để đi cùng Chấn Huy.

Đêm nay cô khá nổi bật, nhiều cặp mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Chấn Huy trêu đùa:

- Hôm nay em là mục tiêu của đấng mày râu đấy.

Thoại An nũng nịu:

- Em hỏng thèm. Em chỉ cần một mình anh ngắm em thôi.

Chấn Huy mỉm cười:

- Anh đâu dám, em đẹp như vậy anh đâu xứng với em.

Thoại An chu môi:

- Anh trêu em à?

- Anh làm sao dám trêu em chứ.

Thoại An liếc mắt:

- Anh lúc nào cũng vậy hết.

Chấn Huy định nói gì đó với Thoại An, nhưng anh chợt nhíu mày khi thấy Song Tú, Thi Oanh và Hải đang vui vẻ bước vào.

Thấy vậy, Thoại An thừa cơ hội, đợi ba người đi đến, cô hắng giọng:

- Thế giới này nhỏ bé thật, có người thật tài tình khi ở Sài Gòn thì quen với giám đốc bệnh viện còn ở đây thì lại đi cùng phó giám đốc, thật đáng để Thoại An này học hỏi đấy!

Song Tú tái mặt, cô đứng chết trân. Thi Oanh trừng mắt giận dũ:

- Cô nói gì thế hả? Cô có thấy mình rất quá đáng không?

Thoại An nhún vai:

- Tôi đã làm gì quá đáng nào? Tôi đang nói cô sao?

- Cô...

Oanh định làm cho Thoại An một trận nhưng Song Tú đã ngăn lại:

- Mi đừng nói nữa Oanh. Ta không muốn gây sự chú ý đâu.

- Nhưng ả đang xúc phạm mi.

- Mặc kệ họ, họ nói gì thò cứ để họ nói, ta không quan tâm.

Chấn Huy chen vào:

- Thoại An! Em đừng nói nữa, em hãy để người ta vui vẻ với nhau đi.

- Nhưng em thấy chướng mắt giùm anh.

Chấn Huy cười mỉa:

- Có gì mà em phải tức giận đến vậy hả?

Chuyện lúc trước anh chỉ xem là đùa vui thôi. Nó không đáng để anh bận tâm. Song Tú điếng hồn, cô nhìn chằm chằm vào anh, cô không ngờ những lời lẽ cay độc như vậy, phũ phàng như vậy lại thốt ra từ miệng của anh. Sự vô tình của Chấn Huy đã làm thắt lại con tim của Song Tú. Cô cười đau khổ:

Mọi chuyện đúng thật chỉ là một trò đùa vui, tình yêu thật sự chẳng là gì cả.

Chấn Huy cười nửa miệng:

- Đúng vậy!

Hải nhìn Tú đầy thương cảm. Anh hiểu Tú đang bị xúc phạm ghê gớm, ban đầu, anh đã định đeo đuổi Tú và đã có một thời gian anh vô cùng đau khổ khi biết Tú đã có Chấn Huy.

- Lúc nãy, tôi nói không đúng sao? Tôi nghĩ nó rất đúng với cô mà.

Song Tú chết sững, đau đớn tột cùng như có bàn tay vô hình bóp nát con tim.

Song Tú như không còn đứng vững nữa, cô quỵ xuống:

- Anh tàn nhẫn lắm, tôi căm thù anh.

Nhìn Song Tú đau đớn, Chấn Huy cũng thoáng nhói đau. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế rồi đất thuốc gắn lên môi rít mạnh. Trước đây anh chưa bao giờ hút thuốc cả. Từ ngày chia tay với Song Tú anh đã tìm đến men và thuốc lá. Anh nhìn Tú rồi nói một cách nghiệt ngã:

- Tôi cứ ngỡ sau khi chia tay với tôi, cô sẽ đau buồn lắm. Cô có biết là tôi đã hối hận đến chừng nào không khi nghĩ đến lỗi này là do tôi, nhưng thật không ngờ, cô đáng nể lắm.

Song Tú căm hờn:

- Anh không có quyền xúc phạm tôi. Anh không đủ tư cách.

Chấn Huy nhếch môi:

- Tôi không hề xúc phạm đến ai hết. Tôi chỉ nói những gì mà tôi nhìn thấy thôi.

Song Tú đau đến nghẹn lời. Cô không thể thốt lên một lời nào nữa. Cô nghe như có hàng vạn mũi tên xuyên qua cùng một lúc.

Chấn Huy nhìn dáng vẻ ấy mà tim anh cũng đau thắt lại, nhưng không thể tha thứ cho Tú về tội đã phản bội anh. Cô đã quá xem thường tình cảm của anh chỉ muốn quen với Hải.

Ngồi một lúc, Chấn Huy lại nói:

- Cô chọn khéo lắm! Hải được đấy, cậu ta rất đàng hoàng lại là em trai của Hạ Thu, nữ giám đốc lừng danh, gia đình cậu ta thuộc về giới thượng lưu đấy.

Chúc mừng cô.

Song Tú tức giận:

- Anh im đi! Anh không cần chà đạp tôi như vậy Tôi đã chẳng phá hoại chuyện tình cảm của anh thì tại sao anh lại làm vậy hả?

Chấn Huy nhún vai:

- Sự thật thường mất lòng vậy đó. Tôi chỉ nói đúng với con người của cô thôi. Nói xong, anh vào trong bỏ mặt Song Tú gào lên trong bóng tối:

- Chấn Huy! Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Lúc này, Song Tú thấy chán nản ghê gớm, cô thấy đời thật bất công với mình. Chắng lẽ đời cô luôn gắn liền với nỗi bất hạnh sao? Song Tú cố tự an ủi mình:

- Tú ơi! Mi phải cố gắng lên, mi phải chứng tỏ cho người đã phụ tình mi thấy được sự thành công của mi.

Nghĩ vậy nhưng Song Tú vẫn thấy đau không thể tả:

Thi Oanh ngồi cạnh cô bạn của mình, cô cũng đang bối rối. Cô biết phải an ủi Tú thế nào đây. Lúc sau cô lên tiếng:

- Mi đừng buồn nữa mà. Mi có thấy mình đang buồn vì một người không đáng.

Song Tú thở dài:

- Có lẽ mi nói đúng nhưng chuyện đời thường không như mình muốn đâu.

Có những chuyện không phải mình muốn mà được là được đâu.

- Nhưng mi cũng phải cố gắng khắc phục chứ. Nói thật nếu không chính tai nghe hắn nói những lời đó thì ta chưa chắc đã tin đâu.

Song Tú cười buồn:

- Bây giờ mi đã tin rồi à? Mi là người ngoài cuộc mà còn hụt hẫng như vậy thì ta làm sao mà có thể quên đi trong giây phút chứ?

Thi Oanh nắm lấy tay Tú siết nhẹ:

- Mi đúng là khổ, ta cứ nghĩ qua nhiều nỗi khổ mi sẽ được hạnh phúc nhưng cứ ngỡ nỗi khổ lại chồng chất thêm cho mi.

Song Tú bi quan:

- Có lẽ ta sinh ra là để hứng lấy đau khổ.

- Mi đừng nghĩ vậy nữa. Ta tin rồi mi cũng sẽ có một ngày mi sẽ được hạnh phúc.

- Ta cũng mong như vậy nhưng nếu như mi và anh Hải làm lễ cười, sớm hơn thì ta sẽ khỏi buồn thôi.

Thi Oanh đỏ mặt hờn dỗi:

- Mi trêu ta à? Ai mà thèm lấy ta chứ?

- Mi làm gì mà tự hạ mình như thế hả? Ta thấy anh Hải yêu mi lắm đấy!

Thi Oanh vui vẻ:

- Ta cũng mong là anh ấy thật lòng với ta.

Song Tú nói giọng chắc nịch:

- Mi cứ an tâm đi, ta thấy anh Hải tốt lắm!

CHƯƠNG 8

H

ai người đang nói chuyện thì có tiếng xe cấp cứu. Cả hai đều hớt hải chạy ra. Có lẽ đây là niềm vui cùng của Song Tú khi cô thực hiện niềm vui cao cả này.

Buổi sáng, Thoại An vào phòng làm việc của Chấn Huy để đưa anh ký hồ sơ.

Dạo này cô chưng diện ghê gớm lắm.

Chấn Huy hình như không để ý cho lắm. Điều này anh làm cho Thoại An phải tưng tức.

Vừa vào phòng cô đã nũng nịu:

- Anh đang làm việc à? Anh đã giúp em mấy hồ sơ này nhé!

Chấn Huy vẫn không ngẩng:

- Em cứ để đó đi. Lát nữa, anh sẽ ký.

Thoại An phụng phịu:

- Anh làm gì mà tập trung dữ vậy? Anh không thèm nhìn đến em luôn:

Chấn Huy nhíu mày. Anh ngước lên:

- Anh đang làm việc em hiểu không? Anh nhắc cho em nhớ nhé, trong lúc anh đang làm việc thì đừng nên quấy rầy anh.

Thoại An cong môi:

- Anh làm gì mà nổi nóng với em vậy? Em chỉ muốn anh có chút quan tâm đến em thôi mà.

Chấn Huy bực bội:

- Em đừng vậy có được không hả? Anh đã nói anh và em là không thể.

Thoại An tức khí, cô la lên:

- Anh vẫn còn nhớ thương con nhỏ đó à?

- Bộ anh chưa thấy sợ nó sao?

Chấn Huy nghiêm nghị:

- Anh không nhớ thương ai cả. Đối với anh mọi chuyện đã đi vào quên lãng rồi.

- Vậy tại sao anh không chấp nhận em hả?

Chấn Huy lạnh lùng:

- Đơn giản vì anh không yêu em.

Nhưng ngày tháng dần trôi, em tin sẽ có một ngày, anh phải yêu em.

Chấn Huy khoác tay:

- Em đừng bao giờ nghĩ vậy, đối với anh ngọn lửa tình trong anh đã tất và nó sẽ tắt vĩnh viễn.

Thoạn An tức tối:

- Anh vẫn còn thương con nhỏ đó mà anh chối. Anh luôn bảo anh là người quên nhưng thật chất anh vẫn còn nhớ đến nó. Anh giận nó nhiều chứng tỏ anh yêu nó nhiều.

Chấn Huy bực bội anh không muốn tranh cãi với các cô nên nói:

- Nếu em đã nghĩ vậy thì nói chính là vậy. Sau này anh mong em đừng nhắc chuyện này nữa, nó chẳng liên quan gì đến công việc của chúng ta cả.

Thoại An chua chát:

Hóa ra, trước mặt nó anh dùng em như một con cờ để chọc tức Song Tú.

Cuối cùng rồi anh và em chẳng ai đi đến đâu. Em vẫn là người thất bại.

Chấn Huy hơi nao lòng, giọng anh dịu lại:

- Em đừng buồn mà An. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm anh em thôi. Em hãy tìm cho mình một tình yêu khác đi An.

Thoại An căm hờn:

- Anh cứ chờ đó đi, rồi có một ngày em sẽ xóa đi hình ảnh Song Tú trong anh. Tôi không bao giờ chịu thua đâu.

Nói xong, cô đi nhanh ra ngoài bỏ mặt Chấn Huy một mình chán ngán. Anh không biết phải làm cách nào để Thoại An, đừng yêu anh nữa. Mỗi lần cô ấy giận anh lại thấy mình có lỗi ghê gớm nhưng thật sự anh không thể yêu cô ấy.

Đối với Song Tú, mặc dù rất giận cô nhưng hình bóng Song Tú vẫn ghi hình khắc trong anh. Anh cố quên nhưng lại cùng nhớ thêm.

Anh thầm nói:

- Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Nghĩ xong, anh lại tự mỉm cười vu vơ. Trung thu năm nay nay thật đông đúc, mọi người xuống phố thật nhiều trông vui lắm.

Chấn Huy một mình lang thang trên phố. Anh như muốn hòa vào niềm vui với tất cả mọi người.

Chấn Huy chợt nhíu mày khi thấy Thi Oanh và Hải đang tay trong tay bước đến. Đợi nhớ đến gần, anh rít giọng:

- Hai người đang làm trò gì vậy hả? Một người là bạn trai một người là bạn thân của Song Tú mà lại phản bội cô ấy như vậy à?

Thi Oanh trợn mắt, cô đốp chát:

- Anh vừa nói bậy bạ gì chứ hả? Ai phải bội ai phản bội ai chứ?

Chấn Huy cười nửa miệng:

- Cô còn cần tôi phải trả lời sao hả?

Quay qua Hải anh tiếp:

- Còn anh nữa, tôi cứ ngỡ anh người đáng tin cậy không ngờ.

Hải như đang dần hiểu câu chuyện. Anh mỉm cười:

- Anh đang ghen cho Tú có phải không?

- Anh vẫn còn yêu Tú à?

Chấn Huy nhún vai:

- Tôi chỉ hơi bất bình cho cô ấy thôi.

- Anh đang nói dối lòng mình đấy. Cùng là đàn ông với nhau, tôi hiểu lòng anh mà.

Chấn Huy nhếch môi:

- Anh đã sai hoàn toàn:

Tôi và cô ấy ấy đã hết rồi.

- Anh cho hết ngoài miệng thôi, nhưng trong lòng anh vẫn còn yêu Tú tha thiết.

- Tôi nghĩ anh đã sai. Tôi chỉ xem Tú như một người bạn nên tôi thật buồn cho cô ấy khi có hai người bạn như hai người. Tôi tự hỏi có phải đây chính là quả báo của cô ấy hay không?

- Anh im đi! Thi Oanh nổi cáu.

- Anh không có quyền xúc phạm đến chúng tôi. Anh mới là người đáng trách và đáng kinh tởm khi đã chà đạp tình yêu của Tú dành cho anh.

Chấn Huy cười khẩy:

- Cô ấy dành tình yêu cho tôi ư? Chẳng phải cô ấy yêu anh sao và giờ đây là Hải.

- Anh câm ngay. Anh thật ác độc khi nghĩ đến những chuyện kinh khủng như vậy Tú đã khổ sở thế nào anh biết không? Nó đã bỏ thành phố về đây lánh mặt Sơn. Còn đối với Hải, họ chưa bao giờ yêu nhau. Tôi nói cho anh biết đây, Hải 1à người yêu của tôi chứ không phải của Song Tú. Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như anh.

Chấn Huy đứng lặng người nghe Oanh nói.

- Anh giận bản thân mình ghê gớm. Hóa ra anh đã trách lầm Tú tất cả. Anh thật đáng trách.

- Anh nói như hối hận:

- Tôi đã sai hoàn toàn rồi. Trời ơi! Tôi sẽ tự giết mình mất nếu Tú không tha thứ cho tôi.

Thi Oanh như nuốt giận, tự nhiên cô nói:

- Tú nó đang ở biển một mình. Nếu anh muốn xin lỗi gì đó thì hãy ra ngoài ấy. Tôi nói trước, tôi chỉ cho anh một lần cơ hội này thôi đó.

Chấn Huy mừng rơn:

- Anh cám ơn Oanh! Anh tìm Tú ngay đây, sẽ không bao giờ có chuyện anh làm Tú buồn nữa đâu.

- Tôi mong anh sẽ làm được.

- Anh cám ơn em!

Quay qua Hải, anh chìa tay ra:

- Bắt tay với tôi một cái nào anh bạn. Hãy bỏ qua lỗi của tôi nhé.

Hải vỗ vai Huy:

- Tôi hiểu mà, cậu hãy đến tìm Tú đi! Tôi chúc cậu thành công.

- Cám ơn nhiều! Chào hai người.

Hải nhìn dáng vui vẻ của Huy mà lòng cũng thấy vui. Anh chợt hỏi:

- Sao em lại để anh ấy đến tìm Tú dễ dàng như vậy?

Thi Oanh tủm tỉm:

- Vì em biết anh ấy rất yêu Tú, nếu không yêu nhiều thì anh ấy sẽ không nổi giận với chúng ta như vậy. Hơn nữa, em thật sự không chịu nổi Tú nó đau buồn, tuyệt vọng.

Hải chợt ôm lấy Oanh:

- Người yêu của anh thật đáng quý. Anh thật sự đã không chọn lầm người.

Thi Oanh cựa quậy:

- Anh thả em ra đi. Mình đang ở giữa đường đấy.

- Mặc kệ họ, chúng ta yêu nhau mà sợ gì chứ!

Thi Oanh e thẹn:

- Anh buông em ra đi, ngượng chết đi được!

Hải cười lớn:

- Trông em mắc cỡ thật đáng yêu.

Thi Oanh liếc mắt:

- Anh chỉ khéo nịnh.

- Người yêu tôi, tôi nịnh có sáo đâu.

- Anh thật đúng là miệng lưỡi.

Nhưng đối với em, anh thật lòng một trăm phần ngàn luôn:

Thi Oanh dẫu môi:

- Em không tin!

Hải trợn mắt:

- Em dám không tin hả?Anh phải phạt em mới được.

- Anh định làm gì em nào?

Hải nói nhỏ:

- Anh sẽ hôn em tại nơi này.

Thi Oanh đỏ mặt, cô đấm thùm thụp vào ngực anh:

- Em giận anh luôn.

Hải nhìn Oanh đầy yêu thương:

- Em dám giận anh? Anh không để em giận anh đâu. Anh luôn làm cho em, vui vẻ, hỡi người yêu bé nhỏ của anh.

Thi Oanh nghe tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác hạnh phúc bay hổng, cô ngả đầu vào vai anh rồi cùng anh sánh đôi hòa vào dòng người tấp nập.

Bãi biển là một nơi thật nhiều kỷ niệm đối với Tú. Nơi đây đã từng là nơi chứng kiến tình yêu của Tú. Một tình yêu mà đối với Tú nó đẹp nhất và cũng buồn nhất.

Đêm nay hầu như mọi người ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ có Tú là một mình. Cô nắm những hạt cát nhỏ mịn rồi rải dài ra:

Cô cứ ngồi một mình như thế cho đến khi.

- Em đang buồn à?

CHƯƠNG 9

S

ong Tú giật mình. Cô nghe giọng nói quen thuộc đến lạ. Bất giác cô nói lời cay đắng:

- Anh đến để hạ nhục tôi đấy à?

- Không! Anh đến là để xin lỗi em!

Song Tú ngạc nhiên:

- Xin lỗi tôi? Tôi có nghe lầm không đấy!

Chấn Huy bước tới:

- Em không lầm đầu và hãy bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh em nhé!

Song Tú chớp mắt nhìn anh:

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu?

Chấn Huy ôm lấy Tú và siết mạnh:

- Tú! Anh có lỗi với em thật nhiều. Em hãy tha thứ cho anh.

Song Tú cố đẩy Huy ra nhưng hoàn toàn vô ích. Anh càng siết chặt cô hơn, Tú la nhỏ:

- Anh làm gì vậy hả? Tôi không phải là một con thú nhồi bông để anh đùa đâu nhé!

- Anh không hề đùa cợt với em. Tình yêu anh dành cho em là chân thật, trước đây cũng vậy bây giờ và sau này cũng vậy.

- Anh nói dối!

Chấn Huy buông Tú ra. Anh nói nghiêm nghị:

- Em phải tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta. Anh đang nói sự thật, tình yêu của anh chỉ dành trọn cho em thôi. Em phải tin anh.

Song Tú chua chát:

- Tôi lấy gì mà tin anh đây? Những lời cay độc nghiệt ngã anh dành cho tôi sao hả?

- Em đừng quá tức giận, đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Song Tú nhếch môi:

- Hiểu lầm à? Chính anh cũng chẳng tin vào tình yêu của tôi, thì cớ gì tôi phải tin và trân trọng tình yêu của anh chứ!

- Anh không hề xem thường tình yêu của em. Anh luôn luôn trân trọng nó.

- Anh đừng tự dối lòng mình nữa, chúng ta thật sự đã có một vết nứt rồi nó không thể lành lại như ban đầu đâu.

Chấn Huy giọng chắc nịch:

- Anh tin chúng ta có thể làm lại từ đầu nếu em chấp nhận tha lỗi cho anh.

Song Tú cố gắng để mình đừng khóc. Cô nói một cách cứng rắn:

- Xin lỗi! Tôi không thể!

Chấn Huy lại ôm lấy Tú:

- Em không đuộc nghĩ như vậy, Anh thú nhận là anh có lỗi nhưng cũng vì anh quá yêu em nên nổi cơn ghen thôi mà.

Song Tú nhìn anh. Cô nhếch môi:

- Anh đã xúc phạm tôi thậm tệ, giờ đây, anh lại bảo là do anh ghen muốn trở lại với tôi. Anh có thấy mình quá đáng lắm không?

- Anh không phủ nhận việc anh đã xúc phạm em, nhưng anh đã nói rồi đó chỉ là do anh quá ghen thôi. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn em vui vẻ với những gã trai khác.

Song Tú gỡ tay anh ra. Cô thụt lại:

- Anh có từng nghĩ nếu tôi và anh trở lại như xưa thì tôi sẽ phải tiếp tục chịu khổ không?

Chấn Huy nhíu mày:

- Em nói vậy là sao?

- Anh cứ nghĩ đi. Cứ hễ mỗi lần anh thấy tôi trò chuyện cùng ai thì anh lại ghen ai lại xúc phạm tôi thậm tệ. Nói thật, tôi không đủ khả năng để chịu đựng.

Chấn Huy níu kéo:

- Anh hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Em có biết anh đã giận bản thân mình thế nào không khi Thi Oanh cho anh biết em và Hải chẳng là gì của nhau.

- Anh hối hận lắm. Anh đã chạy ngay đến đây để tìm em.

- Vô ích thôi.

- Em đừng giận anh nữa mà Tú. Anh thật sự không thể chịu đựng được nếu mất em. Em không biết anh nếu mất em. Em không biết anh đã đau khổ thế nào đâu.

Song Tú uất ức:

- Anh nghĩ chỉ một mình anh đau khổ thôi sao? Anh có biết tôi đau đến mức nào không khi người yêu mình phản bội?

- Anh không hề phản bội em. Anh hiểu em cũng đau đớn rất nhiều nhưng chúng ta hãy bỏ qua tất cả nghe em.

Song Tú lắc đầu:

- Anh đừng nói thêm một lời nào nữa. Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta chia tay đi!

Chấn Huy nhìn Tú đi, anh đau đớn:

- Em sắt đá vậy sao Tú?

Song Tú cười trong đau khổ:

Cũng chính nhờ anh nên lòng tôi mới sắt đá hôm nay, anh đã làm cho tôi mất lòng tin với tất cả.

- Em quên anh được sao Tú?

- Tôi có thể làm tất cả những gì mà mình muốn và quyết tâm thực hiện.

- Em đừng tự dối lòng đấy. Nếu em quên anh thì tại sao em lại ra đây, ra nơi kỷ niệm của hai đứa?

Song Tú khoác tay:

- Tôi nghĩ anh đã lầm. Tôi ra đây không phải vì anh, anh chỉ nói đúng một phần thôi.

Tôi ra đây đúng là để tìm lại những kỷ niệm vì tôi có chút gì trong tôi khi trở về Sài Gòn.

Chấn Huy hốt hoảng:

- Em về Sài Gòn sao? Em bỏ lại nơi này à? Chẳng lẽ nó không có một chút luyến tiếc gì sao?

Song Tú cười chua chát:

Nơi này đã cho thật nhiều kỷ niệm đẹp nhưng sóng biển cũng đã cuốn trôi tất cả. Tôi rời nơi đây cũng đúng thôi.

Chấn Huy chợt im lặng. Anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lúc sau anh nói:

- Chúc em gặp được niềm hạnh phúc khác khi về Sài Gòn. Anh sẽ vẫn mãi nhớ về em.

Song Tú tự nhiên nghe hụt hẫng kinh khủng. Tuy ngoài miệng cô luôn bác bỏ là sẽ quên được anh, nhưng giờ nghe những lời nào của anh cô lại nghe nhói đau. Song Tủ mâu thuẫn ghê gớm:

Cuối cùng cô nói:

- Tôi cũng chúc anh và Thoại An có nhiều hạnh phúc. Chào anh!

Song Tú bước đi những bước nặng nề. Cô như thầm nói:

- Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt nơi đã cho em thật nhiều hạnh phúc.

Nhìn Tú bước đi mà lòng Chấn Huy đau nhói. Anh quyết không để Tú ra đi một cách dễ dàng vậy đâu. Anh phải làm mọi cách để Tú trở lại với anh.

Song Tú cứ trăn trở mãi. Ngày mai cô phải về Sài Gòn và không trở lại đây nữa.

Đã gần sáng rồi mà Tú vẫn thao thức. Đến tận thời điểm này, cô vẫn đang mâu thuẫn giữa đi và ở.

Song Tú, từ giã gia đình Thi Oanh rồi cùng Thi Oanh ra xe. Thi Oanh ngấn lệ:

- Mi đừng về Sài Gòn mà Tú. Ta không nỡ xa mi. Hôm trước mi chỉ đi một tuần mà ta đã nhớ mi muốn nổi điên lên. Giờ mi lại trở về Sài Gòn chắc ta nhớ mi đến chết mất.

Song Tú xúc động:

- Mi đừng buồn mà. Chúng ta có thể liên lạc với nhau qua mạng internet mà.

- Nhưng cũng đâu bằng gặp mặt hàng ngày chứ.

- Chẳng lẽ mi muốn ta làm ''bà cô" ở đây với mi sao hả?

Thi Oanh phụng phịu:

- Mi còn giỡn được sao? ta đang rầu muốn chết đây.

Song Tú cố mỉm cười:

- Mi đừng buồn, ta sẽ ra đây thăm mi mà.

- Nhưng...

- Mi đừng nhưng nữa. Mi hãy chở ta ra bến xe đi để trễ bây giờ.

Thi Oanh buồn bã lên xe. Cô định cho xe chạy thì Hải đến, anh hớt hơ hớt hải:

- May quá! Em vẫn chưa đi!

Thi Oanh nhìn anh rồi hỏi:

- Anh đến tiễn Tú hả?

Hải thở hổn hển:

Tú hãy dẹp hành lý đi. Em phải đến bệnh viện ngay. Chấn Huy nó vừa bị đụng xe và đang cấp cứu.

- Trời!.... Tú buông luôn cả gió xách khi nghe, tin dữ. Cô điếng hồn:

- Sao lại như vậy?

Hải hối thúc:

- Em lên xe đi anh chở đến bệnh viện ngay.

Tú không còn biết gì nữa. Cô chỉ còn biết làm theo lời Hải. Đi được một đoạn Tú mới lấy lại bình tĩnh:

- Sao anh ấy lại bất cẩn như vậy chứ?

Hải giải thích:

- Không phải anh ấy bất cẩn đâu, mà là do chạy quá nhanh, anh ấy nóng lòng đến tìm Tú khi hay tin sáng nay Tú về Sài Gòn.

Tú lặng người, cô như ngạt thở. Lỗi này là do cô. Chính cô đã hại anh rồi.

Song Tú muốn nấc lên vì đau. Cô cầu trời cho Chấn Huy đừng xảy ra chuyện gì chứ nếu không cô sẽ ân hận suốt đời.

Nơi phòng cấp cứu, Thi Thi khóc sưng cả mắt. Thấy Tú đến cô òa lên:

- Chị Tú ơi! Anh hai...

Nói đến đây có lẽ nghẹn lời. Song Tú ôm lấy Thi Thi và hai chị em cùng khóc.

Thi Thi nói trong tiếng nấc:

- Chị ơi! Anh hai tội nghiệp lắm, không biết anh hai có qua nổi không nữa.

Song Tú vỗ vỗ vai Thi Thi an ủi:

- Em đừng nói vậy mà. Anh ấy sẽ vượt qua được thôi!

Cánh cửa cấp cứu bật mở, cả Song Tú và Thi Thi đều chạy đến. Song Tú nhanh nhảu:

- Anh ấy sao rồi, bác sĩ?

Bác sĩ chậm rãi:

- Anh ấy vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi phải theo dõi.

Song Tú quýnh quáng:

Bác sĩ hãy cứu dùm anh ấy, tôi xin bác.

- Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức mình mà.

- Cám ơn bác sĩ.

Thi Thi chạy đến, cô hỏi:

- Chúng tôi vào thăm anh ấy được chưa vậy bác sĩ?

Bác sĩ e dè:

- Tạm thời thì chưa được đâu. Anh ấy còn nguy hiểm lắm!

Thi Thi nài nỉ:

Chị tôi là bác sĩ mà, ông làm ơn cho chúng tôi vào thăm anh ấy đi, chúng tôi chỉ nhìn anh ấy thôi mà.

Bác sĩ miễn cưỡng:

- Cô này là bác sĩ nên có thể vào thăm.

Chúng tôi chỉ có thể cho một người vào thăm mà thôi.

Nghe vậy, Song Tú quay qua Thi Thi:

- Em cứ ở ngoài này đi! Chỉ vào cùng anh Huy nhé!

Thi Thi đành gật đầu:

Ngồi đối diện với Chấn Huy. Song Tú nhắm nghiền đôi mắt vì đau lòng.

Nhìn anh băng bó khắp nơi lòng Tú như thắc lại. Cô khóc lặng lẽ:

- Anh hãy tỉnh dậy đi. Anh đừng nhắm mắt nữa mà. Anh hãy mở mắt ra đi và nói chuyện với em đi. Anh cứ hạ nhục em thế nào cũng được, em sẽ không trách anh đầu. Em sẽ không bỏ đi nữa:

Đọc thoại đến đây, Song Tú lại nấc lên nghẹn ngào, cô nắm lấy tay Chấn Huy rồi áp lên má mình. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, Song Tú gục đầu đau đớn.

- Em hoàn toàn sai rồi, em không nên giận anh, lẽ ra em phải tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta, lẽ ra em không nên giận hờn anh, không nên đề anh biết, em phải về Sài Gòn. Em thật đáng trách. Tỉnh lại đi anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nước mắt Song Tú lại rơi như mưa xuống tay Chấn Huy, cô luôn cầu xin cho Chấn Huy được bình phục. Cô thấy giận mình ghê gớm khi không tha thứ cho anh để anh rơi vào tuyệt vọng.

Tình yêu là thế, khi ta được tận hưởng hạnh phúc của tình yêu thì nó rất bình thường, nhưng khi sắp phải mất nó thì lại hối tiếc vô cùng.

Ông Long suýt phải đưa vào bệnh viện khi hay tin Chấn Huy bị tai nạn, Ông cứ mãi đòi đến bệnh viện để xe, tình trạng của Chấn Huy nhưng sao mọi người ai cũng ngăn cản vì ông phát bệnh.

Thi Thi cố thuyết phục:

Cha đừng đến đó mà, bác sĩ báo anh hai đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.

Ông Long cáu gắt:

- Mọi người đừng cản tôi hãy để tôi đến thăm con tôi.

Bà Long cũng nói:

- Ông đang bệnh làm sao mà đến đó được. Hơn nữa, con nó đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi mà.

- Bà đừng giấu tôi, nếu đã qua nguy hiểm thì tại sao bà không để tôi đến thăm nó chứ.

- Bà nói thật đi. có phải đã xảy ra chuyện gì không hả?

Bà Long xua tay:

Ông đừng nghĩ bậy. Chấn Huy nó thật sự đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng bác sĩ bảo phải theo dõi thì mới an toàn.

- Tôi không tin đâu tôi muốn đến đó ngay bây giờ:

Bà Long cố ngăn cản:

Bác sĩ đâu cho vào thăm, ông đến đó cũng vô ích thôi. Hơn nữa có Song Tú ở đó mà ông đừng lo.

Ông Long nghi ngờ:

- Đã bảo là qua cơn nguy hiểm thì tại sao bác sĩ lại không cho vào vào thăm, bà gạt tôi.

Thi Thi nhanh trí:

- Cha ơi! Anh hai đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn đang chẩn đoán kiểm tra, họ làm rất kỹ đó cha à.

Ông Long tự nhiên bật dậy. Ông nói một cách dứt khoát:

- Bà và con Thi phải để tôi đến đó, không được nói thêm câu nào nữa.

Thi Thi ngăn nói:

- Cha đừng vậy mà cha. Cha hãy giữ gìn sức khỏe của mình đi. Anh hai đã có mọi người lo rồi mà.

Ông Long cáu gắt:

- Nhưng tôi muốn đến thăm con trai tôi hai người có cản cũng vô ích.

Bà Long hốt hoảng khi ông bỏ chân giường định đi:

- Tôi van ông đấy. Ông đừng làm người phải lo lắng cho ông mà. Nếu ông thương Chấn Huy thì hãy cố giữ gìn người an tâm mà lo cho nó. Ông Long ngồi phịch ôm đầu:

- Tôi thật vô dụng mà, đến việc chăm sóc con mình mà cũng không làm được.

Bà Long trấn an ông:

Ông đừng tự trách mình mà. Chấn Huy biết được nó sẽ buồn lắm đó. Bây giờ ông phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn đến thăm Chấn Huy.

Ông Long im lặng nghĩ ngợi. Có lẽ bà nói đúng. Ông phải cố giữ sức khỏe để Chấn Huy còn an tâm mà trị thương. Ông Long rên thầm:

- Chấn Huy ơi! Con cố lên nhé!

Chấn Huy dần mở mắt. Anh quan sát cả căn phòng và cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Anh thấy đầu mình nặng trĩu. Mắt anh chợt dừng lại nơi bàn tay. Song Tú đang gối đầu trên tay anh, cô như thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Chấn Huy gọi khẽ:

- Song Tú! Song Tú!

Song Tú giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt nhìn Chấn Huy. Tú reo lên:

- Anh tỉnh lại rồi sao! Ôi! cảm ơn trời đất.

Chấn Huy mỉm cười:

- Em làm gì mà quýnh lên vậy?

- Anh đợi em nhé, để em gọi bác sĩ em mừng quá!

Song Tú ấn vào chuông báo bác sĩ đến rồi cô quay qua Chấn Huy:

- Anh tỉnh lại khi nào vậy. Sao anh không đánh thức em sớm hơn.

- Anh mới tỉnh lại thôi làm sao đánh thức em sớm được.

Song Tú định nói thêm nhưng bác sĩ đã đến. Ông khám thật kỹ cho Chấn Huy rồi nói?

- Anh đã qua cơn nguy hiểm rồi hãy cố tịnh dưỡng thêm sẽ mau bình phục thôi.

Chấn Huy lịch sự:

- Cảm ơn bác sĩ:

Bác sĩ vui vẻ:

- Anh đâu cần cảm ơn tôi. Anh hãy cảm ơn cô bác sĩ này nè. Cô ấy đã túc trực bên anh suốt ngày.

Nói xong bác sĩ ra ngoài. Còn lại hai người, Chấn Huy nhìn Tú âu yếm:

- Anh cám ơn em!

Song Tú xua tay:

- Anh không cần cảm ơn em đâu. Tuy em là bác sĩ nhưng nơi đây không phải là nơi em công tác nên em cũng chỉ là người bình thường thôi.

Chấn Huy cười thoải mái:

- Nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn em.

Song Tú dẫu môi:

- Anh khách sáo với em vậy sao? Anh xem em là người xa lạ à?

Chấn Huy nhìn cử chỉ đáng yêu của Tú mà lòng dâng lên bao cảm xúc. Anh thì thầm:

- Anh còn một chuyện nữa muốn cảm ơn em đó là chuyện em đã tha thứ cho anh. Song Tú chợt im lặng:.Chấn Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tú rồi đưa lên môi!

- Anh yêu em!

Song Tú nguẩy đầu e thẹn!

- Anh mà yêu em sao? Em thấy anh đang nói quá đấy.

Chấn Huy cúi xuống nhìn vào mắt Tú nói khẽ:

- Em vẫn còn trách anh sao?

Song Tú chu môi!

- Ai thèm trách anh chứ.

- Em nói thật à?

- Em không trách nhưng lại rất ghét anh hả bé?

- Song Tú liếc mắt!

- Anh còn hỏi nữa hả? Anh đã làm gì anh không nhớ à? Nhưng thôi, em sẽ không truy cứu mấy chuyện đó nữa. Em chỉ trách anh đã tàn nhẫn để em phải lo sợ. Trông chờ anh tỉnh lại trong sự ray rứt. Em thật sự khủng hoảng khi hay tin anh bị tai nạn vì em. Lúc đó, em thấy giận mình ghê gớm và em đã tự bảo rằng em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nếu anh có chuyện không hay.

Chấn Huy xúc động vô kể. Anh ôm Song Tú vào lòng thì thầm:

- Anh xin lỗi! Lỗi là do anh tất cả là tại anh. Em đừng tự trách mình như vậy.

- Song Tú ngả đầu vào vai anh!

- Có lẽ cả hai chúng ta đều có lỗi.

- Có lẽ vậy!

Song Tú chợt hỏi:

Nếu mình trở lại với nhau thì Thoại An sẽ thế nào hả anh? Chắc cô ấy sẽ buồn lắm vì em biết cô ấy rất yêu anh.

- Chấn Huy nhìn Tú rồi nói!

- Em đúng là tốt thật. Em luôn nghĩ về người khác nhưng Tú nè! Nó không tốt đâu.

- Em phải biết nghĩ đến bản thân mình nữa chứ.

- Nhưng cô ấy cũng yêu anh.

Điều quan trọng là anà không hề yêu cô ấy. Trước đây, anh thân mật với An cũng vì trả đủa em thôi. Anh nhận là anh có lỗi. Anh sẽ gặp Thoại An để nói rõ mọi chuyện.

Song Tú lo lắng:

- Anh có nghĩ là An sẽ đau khổ lắm không?

Chấn Huy nói một cách chậm rãi:

- Anh biết chứ nhưng nếu cứ kéo dài chuyện này mãi thì cả ba sẽ đau khổ.

Song Tú chợt cúi đầu, cô nói một cách buồn bã:

- Em hỏi thật, nếu như không có sự xuất hiện của em thì anh có chọn Thoại An không Chấn Huy siết chặt Tú hơn. Giọng anh thật ấm:

- Không! Anh đã nói rất nhiều lần rồi anh chỉ là anh trai của Thoại An. Anh chưa bao giờ đặt vấn đề tình cảm vào Thoại An.

Song Tú e ngại:

- Anh sẽ nói thế nào với Thoại An đây. Em thật sự không muốn nhìn An đau khổ.

- Em đừng mãi nghĩ cho người khác nữa.

- Em hãy nghĩ cho.lợl ích của mình. Chuyện này em cứ để ạnh lo. Em an tâm đi.

Như nhớ ra, Song Tú hối hả:

- Em quên mất, em phải gọi báo cho hai bác và Thi Thi hay đã. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh hết.

Chấn Huy chợt hỏi:

- Cha anh thế nào rồi Tú. Ông có bị phát bệnh không em.

Song Tú nói thật:

- Ban đầu bác có hơi mệt nhưng bác gái và Thi Thi phải an ủi lắm bác trai mới chịu ở nhà để điều trị - Tội nghiệp cho ông quá! Ông đã từng tuổi mà anh còn để ông phải lo lắng.

Song Tú trấn an:

- Anh đừng tự trách mình. Chuyện này anh cũng đâu muốn.

Chấn Huy mỉm cười:

- Em lại an ủi anh? Anh biết mình phải làm gì mà.

Song Tú gật đầu:

- Em cũng biết anh sẽ làm được mà. Thôi anh nghỉ đi, mới vừa tỉnh lại mà ngồi lầu như vậy không tốt đâu.

Chấn Huy trêu:

- Anh không sợ đâu vì anh có người yêu là bác sĩ mà.

Song Tú dẫu môi:

- Anh trêu em hả?

- Anh nói thật mà.

- Hứ! Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu:

Em ra ngoài đây.

Vừa dứt câu, Song Tú đã ra đến cửa. Chấn Huy nhìn theo rồi thầm cười một mình. Tình yêu của họ lại đẹp như cảnh biển hoàng hôn êm đềm như nhưng cơn sóng nhẹ.

Ngồi cùng Chấn Huy trong bệnh viện, Thoại An khóc nức nớ:

- Anh làm gì mà ra nông nỗi này chứ? Có phải là vì con nhỏ đó không?

Chấn Huy bực bội:

- Em đừng hở chút là con nhỏ này, con nhỏ kia được không? Sao em lại ghét Song Tú đến vậy hả?

Thoại An đanh đá:

Vừa gặp nó lần đầu là em không ưa nổi rồi:

Giờ nó lại yêu anh, em càng ghét chứ sao.

Chấn Huy lắc đầu bất mãn:

- Em có biết Song Tú luôn nói về em với anh không? Yêu anh nhưng Tú luôn sợ em sẽ khổ và luôn ray rứt về chuyện này.

Thoại An trề môi:

Trước mặt anh nó phải giả dò vậy thôi chứ thật ra nó cũng không vừa đâu.

Chấn Huy mệt mỏi:

- Thôi! Đừng nói chuyện này nữa, anh mong em sẽ xỏa bớt thành kiến với Song Tú vì cô ấy sẽ là chị dâu của em đấy.

Thoại An thất thần khi nghe hai từ “chị dâu” đó. Cô nhìn chầm chầm vào Chấn Huy.

- Anh vừa nói gì vậy Chấn Huy?

- Anh vừa nói Song Tú sẽ là chị dâu của em. Em đừng làm anh phải khó xứ.

Thoại An cúi đầu im lặng. Lúc sau cô nói:

- Tôi không để hai người cưới nhau dễ dàng vậy dâu. Tôi sẽ phá tan cái đám cưới này.

Chấn Huy nhíu mày:

- Em bình tĩnh lại đi An. Anh không muốn em làm như vậy đâu.

Thoại An lừ mắt:

- Anh không muốn tôi làm như vậy à? Anh không có quyền đó đâu. Tôi không ngại nói cho anh biết những gì Thoại An này không có được thì người khác cũng đừng hòng có.

Chấn Huy nghiêm giọng:

- Em nghe anh nói được không An? Em đừng làm anh phải lo lắng cho em như vậy. Em thật sự làm anh khó xử ghê gớm:

Thoại An đột ngột sà vào lòng Chấn Huy.

Cô khóc nức nở:

- Anh đừng bỏ em mà. Em rất sợ khi nghĩ đến mai này em phải xa anh. Em thật sự không chịu đựng nổi đâu.

Chấn Huy dỗ dành:

- Em đừng khóc nữa, chúng ta không thể đến với nhau em hiểu chứ. Nếu Song Tú không xuất hiện thì người anh chọn cũng sẽ là một người khác. Đối với em, anh luôn đặt tình cảm anh em và không có gì là thay đổi được.

Thoại An gào lên:

- Anh im đi. Anh vô lí lắm. Tôi và anh đâu có họ hàng thân thích tại sao anh lại tàn nhẫn xem tôi là em gái chứ.

- Tuy chúng ta không họ hàng nhưng từ nhỏ chúng ta đã sống bên nhau nên thứ tình cảm này chỉ là anh em thôi.

Thoại An lắc đầu đau đớn:

- Tôi không cần anh làm anh trai tôi. Tôi không cần.

Chấn Huy cố nói:

- Em không gào lên như vậy nữa. Em làm anh khó chịu lắm. Em cứ coi anh nợ em một tình yêu vậy. Chúng ta đã có duyên nhưng nợ đã không thành. Em hãy cố giữ tình cảm anh em thiêng liêng này. Anh thật sự không muốn mất nó đâu.

Thoại An nói một cách dứt khoát:

- Tôi sẽ không bao giờ giữ thứ tình cảm đó đâu. Đối với tôi giữa tôi và anh là không có tình cảm anh em.

Chấn Huy trở nên lạnh lùng:

- Nếu em còn vô lí nữa thì ngay cả tình anh em cũng chẳng còn đâu.

Thoại An tức khí:

- Tôi không cần. Anh cứ hãy giữ nó đi và hãy xem chừng mối tình của anh đấy. Chào anh!

Vừa dứt câu, Thoại An đi nhanh ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Chấn Huy thấy hoang mang trong lòng. Anh không biết rồi Thoại An lại bày ra trò gì nữa đây. Anh sợ Thoại An sẽ tìm đến Song Tú mà nói bậy bạ và làm phương hại đến Tú.

Nữa tháng sau, Chấn Huy xuất viện. Anh bắt đầu đi làm lại và cũng là lúc anh bắt đầu quýnh quáng cả lên khi biết Thoại An đã không đi làm gần tuần này. Chấn Huy hoang mang lo sợ không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh đã nhờ người tìm cô khắp nơi nhưng vẫn vô ích. Ngồi cạnh anh, Tú trấn an:

Anh đừng lo nữa, chắc An không sao đâu. Có lẽ cô ấy giận nên dùng cách này để trừng phạt anh thôi.

Chấn Huy gục đầu mệt mỏi:

- Anh thấy lo lắm, không biết Thoại An có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Anh đừng quá lo nữa. Em tin là cô ấy không sao đâu.

- Sao em lại chắc như vậy hả Tú?

Song Tú giải thích:

- Cô ấy yêu anh đến vậy chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao? Em nghĩ cô ấy đang thử lòng anh.

- Nhưng anh thật sự thấy lo lắm, nếu lỡ có chuyện gì anh biết làm sao ăn nói với chú Sáu dưới suối vàng đây. Ông đã giao Thoại An cho anh và nhờ anh chăm sóc. Đối với chú Sáu anh mang ơn nhiều lắm vậy mà anh lại làm cho con gái ông đau khổ.

Song Tú nhìn anh buồn bã mà lòng cũng xao xuyến, Thật sự cô không biết phải an ủi anh thế nào đây. Khi mà Thoại An cứ biệt tăm. Nhưng linh cảm Song Tú cho thấy. Thoại An đang tìm cách để buộc Chấn Huy phải trở về với cô Tú thầm nghĩ:

- Cô đừng làm dại dột nha Thoại An.

- Chúng ta có thể hòa thuận với nhau mà.

Song Tú chợt nói:

- Anh nghĩ xem có khi nào cô ấy đi nước ngoài không hả?

- Nhưng để làm gì?

Song Tú nhún vai:

- Em đoán vậy thôi.

Chấn Huy thở dài:

- Cô ấy làm anh nhức đầu quá! Chẳng lẽ cô ấy lại dùng cách này để trừng phạt anh sao.

Song Tú cũng nghĩ vậy nhưng cô lại nói khác:

- Có thể cô ấy đang du lịch. Biết đâu cô ấy đã suy nghĩ thông suốt và tìm đến một nơi nào đó để tìm quên quá khứ.

- Anh cũng mong nhà như vậy nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.

Hai người chợt rơi văo im lặng mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng.

Song Tú cứ suy nghĩ mãi không Thoại An đang bày ra trò gì đây.

Buổi chiều, Hải đến tìm Huy, anh có vẻ nghiêm trang:

- Anh và Tú đã quay lại với nhau rồi à?

- Chấn Huy gật đầu?

- Phải!

- Thế còn Thoại An? Anh định thế nào vậy?

Chấn Huy nhún vai:

- Chúng tôi vẫn thế thôi. Cô ấy mãi là em gái tôi.

- Cô ấy bằng lòng à?

- Có lẽ không nhưng tôi tin mình có thể thuyết phục được.

- Tôi cũng mong như vậy.

Chấn Huy chợt nhìn Hải. Anh thăm dò:

Hôm nay anh đến đây không phải chỉ để hỏi mấy chuyện đó chứ.

Hải mỉm cười:

- Anh hay thật đó. Hôm nay tôi đến đây vì Thoại An chỉ một phần thôi còn một phần là vì Song Tú.

Chấn Huy nhíu mày.

- Ý anh là sao vậy? Anh cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta đều là đàn ông với nhau mà.

Hải sửa lại tư thế ngồi rồi nói:

Thật ra, tôi cũng rất yêu Tú nhưng tôi hoàn toàn thất bại vì Tú chỉ yêu anh thôi. Anh có biết mình rất hạnh phúc không:

- Dĩ nhiên.

- Tôi yêu Tú nhưng chưa bao giờ Tú yêu tôi cả dù chỉ một lần. Cô ấy đã dành trọn tình yêu cho anh nên hôm nay tôi đến đây là để nhắc cho anh nhớ tôi và Tú chẳng là gì của nhau cả. Anh không nên nghĩ sai về chúng tôi.

Chấn Huy mỉm cười:

- Chuyện này, tôi đã biết rồi. Anh không cần phải lo lắng:

Anh cứ hãy lo cho Thi Oanh đi và tôi khuyên anh đừng nên quá lo đến Song Tú như vậy. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ cả không loại trừ bạn bè đâu. Tôi nói anh hiểu chứ?

- Tôi hiểu nhưng anh có hiết lí do vì sao hay không?

Chấn Huy lắc đầu:

- Anh đừng úp mở nữa. Anh cứ nói những gì cần nói ra đi.

Hải im lặng giây lát rồi nói:

- Tôi đã tìm được Thoại An rồi.

Chấn Huy đứng phắt dậy. Anh khẩn trương:

- Thật không? Cô ấy đang ở đâu vậy? Anh tìm được cô ấy khi nào hả?

Hải chợt đượm buồn:

- Những hành động này của anh làm tôi thấy lo lắng lắm.

Chấn Huy nhíu mày:

- Anh lại muốn nói gì nữa vậy?

- Nếu anh biết An không an toàn thì anh sẽ thế nào đây? Anh sẽ sẵn sàng đến với cô ấy và bỏ mặc song Tú.

Chấn Huy nhăn mặt bực bội:

- Anh đang khêu khích tính kiên nhẫn của tôi đấy à? Sức chịu đựng của ai cũng có hạn cả.

Hải nhướng mắt:

An đã mất trí nhớ rồi.

Chấn Huy giật mình:

- Mất trí nhớ ư? Sao cô ấy lại bị như vậy?

- Cô ấy bị tai nạn và chấn thương đầu.

Nghe mọi người kể lại cô ấy bị cướp khi đang dạo biển một mình và hiện cô ấy đang ở bệnh viện.

Chấn Huy lo lắng:

- Sao lại xảy ra chuyện kinh khủng này vậy? Sao cô ấy lại mất trí nhớ:

Sao lại bị tai nạn.

Chấn Huy cuống cả lên. Anh hối thúc:

- Cô ấy ở bệnh viện nào. Anh hãy nói dùm tôi đi.

- Tôi sẽ đến đó cùng anh nhưng tôi muốn hỏi anh sẽ làm gì nếu Thoại An cứ như vậy mãi.

Chấn Huy hơi khựng với câu hỏi đó nhưng anh nói nhanh:

- Vẫn vậy thôi. Người tôi chọn vẫn là Song Tú.

- Vậy thì tôi an tâm rồi. Chúng ta đi thôi.

Chấn Huy nhìn Thoại An đang thiếp đi mà anh đau lòng. Anh thầm nói:

- Cô bé thật tội nghiệp, chắc là đau đớn lắm đây lại còn mất trí nhớ. Đúng thật là quá tội nghiệp.

Thoại An bỗng giật mình cô lồm cồm ngồi dậy khi thấy Chấn Huy và Hai.

Cô hốt hoảng.

- Hai người là ai vậy? Đến đây tìm tơi để làm gì vậy?

- Chấn Huy đau lòng? Anh ngồi xuống cạnh Thoại An.

- Em quên anh rồi sao? Anh là Chấn Huy nè! Từ nhỏ chúng ta đã chơi chung với nhau đấy.

Thoại An ngơ ngác:

- Chúng ta quen nhau lâu rồi. Sao tôi không biết gì hết vậy?

- Em thử nhớ lại xem. Chẳng lẽ em chẳng có chút ấn tượng nào sao?

Thoại An cố suy nghĩ nhưng đành vô ích, cô ôm đầu rên rỉ:

- Tôi đau đầu quá! Tôi không nhớ được gì cả, đừng buộc tôi phải suy nghĩ nữa.

Chấn Huy nhìn cô mà đau lòng.

- Em đừng suy nghĩ nữa. Hôm nay em không nhớ ra thì ngày mai ngày mốt hay một ngày nào đó em cũng sẽ nghĩ ra thôi. Em hãy nằm xuống đây mà ngủ tiếp đi.

Thoại An ngây ngô:

- Tôi phải ngủ nữa sao? Tôi đã ngủ rất nhiều mà. Tôi muốn làm việc khác cơ.

- Em muốn làm gì để anh giúp em.

- Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn về nhà.

Thoại An chợt khóc:

- Sao tôi không nhớ được nhà mình đang ở đâu vậy? Tôi có nhà hay không?

Nhà tôi ở đâu?

Một chút xúc động thoáng qua không kiềm chế được, Chấn Huy ôm lấy Thoại An:

- Anh sẽ đưa em về nhà. Em đừng sợ như vậy. Anh sẽ chăm sóc cho em.

Thoại An đẩy Huy ra:

- Anh là ai, tôi đâu quen biết anh. Sao tôi phải theo anh về nhà.

- Anh đã nói chúng ta đã cùng chơi thân với nhau thuở nhỏ mà.

- Vậy anh có phải là người yêu của tôi không vậy?

Cách hỏi ngây ngô của Thoại An làm Chấn Huy dở khóc dở cười. Cuối cùng anh đành nói.

- Phải! Anh là người yêu của em. Anh sẽ đưa em về em nhà anh để tiện việc chăm sóc.

Thoại An ngẫm nghĩ:

- Có thật anh là người yêu của tôi không?

- Sao lúc trước anh không hề đến thăm tôi?

Chấn Huy nhướng mắt:

- Em không tin tưởng anh à? Bấy lâu nay anh không đến là do anh bận rất nhiều việc nhưng em đừng lo kể từ llôm nay, anh sẽ đến thường xuyên hơn để chăm sóc em.

Thoại An như chấp nhận những lời nói của Chấn Huy cô an tâm nằm thiếp đi. Hải nãy giờ quan sát hai người, đợi An ngủ rồi, anh mới lên tiếng:

Chuyện tôi sợ đã đến rồi. Anh đã chọn Thoại An.

Chấn Huy lắc đầu:

- Không! Anh đã sai, người tôi chọn không phải Thoại An mà là Song Tú.

- Anh sẽ làm cách nào đây với hai cô gái, một người anh yêu và một người yêu anh. Anh nỡ bố Thoại An một mình để đến với Song Tú sao? Anh chịu bỏ Song Tú để chăm sóc Thoại An à?

- Tôi tin Thoại An sẽ nhớ lại nhanh thôi.

Hải cười buồn:

- Chuyện đó chỉ là có lẽ thôi. Anh có nghĩ nếu.Thoại An mãi mãi không tỉnh lại thì sẽ ra sao vậy? Anh sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời à?

- Tôi sẽ đưa cô ấy qua Mĩ để điều trị. Tôi tin Thoại An sẽ nhớ lại.

- Còn nếu như không được thì sao hả?

Thì tôi và Tú sẽ cùng chăm sóc cho Thoại An. Tôi nghĩ Tú sẽ không nhỏ mọn đối với mấy chuyện này đâu.

- Anh có thấy như vậy là bất công với Tú không? Hơn nữa, anh đã bảo với Thoại An anh là người yêu của cô ấy. Cô ấy sẽ càng kích động hơn khi biết Song Tú.

Tôi nghĩ mình có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Anh đừng lo nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã lo cho chúng tôi.

Hải khoát tay.

- Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi lo lắng như thế cũng chỉ vì Song Tú thôi.

Tuy không được cô ấy đáp lại tình cảm nhưng tôi quí cô ấy lắm và tôi luôn mong cô ấy sẽ được hạnh phúc.

CHƯƠNG 10

C

hấn Huy vỗ vai Hải cảm kích:

- Anh an tâm đi. Tôi sẽ không làm cho Tú phải khổ đâu. Tú thật hạnh phúc khi có người bạn như anh.

Hải nghệch mặt khó hiểu:

- Anh đang nói thật hay chế giễu tôi đấy.

- Dĩ nhiên là thật rồi. Anh tốt lắm. Hải xua tay:

- Thôi! Anh đừng khen tôi nữa. Tôi chỉ làm những gì mà mình thấy đúng thôi. Bây giờ anh ở lại đây nhé! Tôi phải về.

- Được rồi. Anh cứ về trước đi.

Hải chợt hỏi:

- Anh có cần tôi thông báo với một tiếng với Tú hay không? Chắc cô ấy cũng đang rất lo lắng cho Thoại An.

Chấn Huy lắc đầu.

- Anh cứ để đó đi, tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi còn rất nhiều điều cần phải nói.

- Vậy anh ở lại nhé! Tôi về.

- Cảm ơn anh!

Hải mỉm cười vỗ vai. Chấn Huy. Chúng ta là bạn mà.

Chân Huy cũng vui vẻ:

- Phải! Chúng ta là bạn.

Đợi Hải đi rồi, Chấn Huy mới gọi điện cho Tú. Vừa nghe xong cô la lên:

- Trời ơi? Có chuyện kinh khủng vậy sao anh? Cô ấy đang ở đâu vậy? Em có thể đến thăm cô ấy không anh?

Tất nhiên là được em đến đi.

- Dạ!

- Lát nữa gặp lại.

- Dạ!

Vừa cúp máy, Song Tú chạy đi ngay, chỉ khoảng mười lăm phút sau cô đã có mặt ở bệnh viện. Song Tú lại một lần nữa cảm thấy ám ảnh với mảnh vải băng ngang đầu. Lần trước là Hải bây giờ là Thoại An. Cô lo lắng:

- Cô ấy thế nào lồi anh? Có nguy hiểm lắm không?

- Cô ấy đã khỏe rồi nhưng vẫn còn bị mất trí.

- An có nhận ra anh không vậy?

Chấn Huy lắc đầu ngán ngẩm:

Cô ấy hoàn toàn không biết anh là ai.

An hoàn toàn chẳng nhớ gì cả cả nhà của cô ấy.

Song Tú thở dài:

- Thoại An thật tội nghiệp, rồi đây cô ấy biết phải sống ra sao hả anh?

- Anh định dưa An về nhà anh. Em thấy thế nào hở Tú!

Song Tú tròn mắt nhìn anh:

- Về nhà anh sao?

- Em thấy sao Tú?

Song Tú như nghĩ ngợi. Chấn Huy như hiểu lòng cô. Anh nắm lấy tay cô:

- Em đang lo lắng phải không Tú? Anh hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa, em cũng phải giúp anh đấy.

Song Tú gượng cười:

- Em đã nói gì đâu mà anh giải thích dữ vậy?

Chấn Huy nhìn Tú đầy yêu thương:

- Anh biết thế nào em cũng chịu mà. Anh biết em sẽ thông cảm.

Song Tú trợn mắt:

- Em chịu để anh làm vậy là vì Thoại An nhưng anh nhớ đó không được làm chuyện gì có lỗi với em.

Chấn Huy giơ tay lên không khí. Anh đùa giọng:

- Anh hứa đấy.

Song Tú liếc yêu Chấn Huy:

- Anh chỉ giỏi cái miệng thôi.

- Anh nói thật mà.

- Em tin anh.

Chấn Huy thấy yêu Tú ghê ghớm. Cô lúc nào cũng vậy cả. Lúc nào, cô cũng nghĩ đến người khác.

Gần một tháng trời, Song Tú cùng Chấn Huy chăm sóc Thoại An nhưng bệnh tình cô vẫn vậy. Hôm nay chỉ có mỗi Tú và An ở nhà.

Thoại An hỏi một câu hốc búa:

- Tú nè! Tú là em gái của anh Huy hả?

Song Tú bối rối:

- Ừ! đúng vậy!

- Chắc anh Huy thương Tú lắm hả?

- Phải!

Thoại An chợt nói một câu làm Tú nhói lòng:

- Sau này anh Huy sẽ cưới An. An cũng sẽ thương Tú như anh Huy vậy.

Song Tú dở khóc dở cười. Cô biết phải nói gì với An đây. Song Tú đành miễn cưỡng:

- Tú cám ơn An nha.

Thoại An mỉm cười:

- Mình sắp là người một nhà mà sao Tú khách sáo vậy? Tú không xem An là người nhà hả?

Tú xua tay lia lịa:

- An đừng nghĩ vậy mà. Tú quý An lắm.

Tú luôn mong cho anh Huy sớm lập gia đình mà.

Thoại An cười híp mí:

- An cám ơn Tú nha. Nhờ có Tú mà An thấy vui lắm, nói chuyện với Tú thích thật.

Song Tú như mướn vở tim ra thành từng mãnh vụn. Là người yêu của Huy mà Tú phải chịu thiệt. Tú biết làm sao để né những câu trả lời này đây.

Cả hai đang nói chuyện thì Chấn Huy về.

Anh vui vẻ:

- Hai người đang nói gì mà vui vẻ dữ vậy?

Nói xong, anh ngồi xuống cạnh Tú. Thoại An đang nói xấu anh đấy.

Chấn Huy trợn mắt:

- A! Dám nói xấu anh phải không? Chiều nay, anh sẽ không cho hai em ăn cơm luôn.

Thoại An hờn dỗi.

- Anh có cho em cũng chẳng thêm.

- Sao vậy?

- Tại vì em không muốn ăn.

- Chị Hai nấu đồ ăn không ngon à?

Thoại An chu môi:

- Em không biết.

Song Tú tinh ý, cô nói nhỏ vào tai của Chấn Huy.

- Anh hãy qua ngồi với An đi. Cô ấy đợi anh về từ sáng giờ đấy.

Chấn Huy nhìn Tú anh như muốn nói là không nhưng anh đành lên tiếng:

- Thôi! Hôm nay, mình ra ngoài dùng bữa Thoại An can ngăn:

- Em không đi đâu. Em muốn ăn cơm của chị Hai nấu thôi.

Chấn Huy trêu đùa:

- Sao lúc nãy em bảo là không ăn? Anh cứ ngỡ hôm nay chị Hai làm đồ ăn không ngon chứ.

Thoại An liếc mắt:

- Anh nói vậy lỡ chị Hai nghe được thì sao?

Anh thật kì:

Chấn Huy mỉm cười. Anh pha trò:

- Bây giờ ăn được chưa vậy? Anh đói lắm rồi.

Thoại An nhanh nhẹn:

- Để em phụ chị Hai nha anh. Chấn Huy gật đầu:

- Em ngoan lắm:

- Thoại An thích thú, cô cười híp mí. Thoại An rất thích được Chấn Huy khen nên trước mặt anh cô luôn tỏ ra vẻ hiểu chuyện.

Còn lại hai người nơi phòng khách, Chấn Huy nắm lấy tay Tú siết nhẹ.

- Em buồn hả?

Song Tú lắc đầu, cô cố tạo ra nụ cười.

Đâu có, em chỉ hơi mệt thôi:

- Em đừng giấu anh. Anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Em đừng giận anh nhé!

Song Tú cúi đầu:

- Em hiểu mà.

Chấn Huy chợt nói:

Hay mình cứ nói ra sự thật với Thoại An đi. Anh thấy làm vậy là rất bất công với em.

Song Tú hốt hoảng, cô xua tay lia lịa:

- Anh đừng làm vậy, An sẽ bị tổn thương.

- Vậy em định đến khi nào thì nói ra hả Song Tú buồn giọng:

- Em không biết.

Chấn Huy thở dài:

Đời thật trớ trêu với những người yêu nhau đặc biệt đối với anh và em.

Song Tú cười buồn:

- Có lẽ vậy!

Chấn Huy chợt nhìn Tú thật sâu. Anh nói:

- Anh nói thật, em thấy buồn không Tú?

- Anh thật không nỡ để tình trạng này cứ mãi kéo dài. Anh sẽ đợi một thời gian nữa nếu như.

Thoại An vẫn vậy thì anh sẽ nói tất cả sự thật.

Song Tú can ngăn:

- Anh đừng nói. Anh làm vậy sẽ khiến cho An đau khổ lắm. Em không nỡ.

- Nhưng anh cũng không nỡ để em phải chịu khổ. Tuy em không nói ra nhưng anh biết em rất khó chịu. Anh hiểu em mà. Em đừng cứ mãi vì người khác. Em hãy vì em một lần đi Tú.

Song Tú quay mặt nơi khác mà nghe tim mình vụn vỡ. Cô đâu vui sướng gì khi chứng kiến những cảnh này nhưng cô biết phải làm sao đây chứ, Tú thật sự không nỡ làm Thoại An đau khổ, cô đã gặp phải một nỗi bất hạnh rồi, giờ đây An chỉ còn mỗi Huy là người thân thuộc thì Tú làm sao mà nỡ chuốc lấy chứ.

Thấy Song Tú cứ giữ mãi im lặng, Chấn Huy lo lắng:

- Em đang buồn phải không?

Song Tú quay mặt nhìn anh, cô nói trong sự khó khăn:

- Anh hãy hứa với em là đừng bao giờ nói thật với An. Em không thể để An đau thêm nữa.

Chấn Huy nhăn nhó:

- Em định kéo dài đến khi nào hả? Suốt đời à? Em định làm cho hai chúng ta phải đau khổ sao?

Song Tú lắc đầu:

- Em làm sao muốn chứ nhưng có lẽ đây là thử thách. Nếu chúng ta yêu nhau thì thời gian chẳng là gì cả.

- Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là vấn đề tình cảm. Em không nghĩ đến chuyện Thoại An sẽ mất trí suốt đời sao Tú?

- Em tin là. Thoại An sẽ mau bình phục thôi.

Chắn Huy cáu gắt:

- Em tin vào đâu chđ khi tất cả bác sĩ đều phải chịu thua.

Song Tú lắc đầu mệt mỏi:

- Anh đừng nói nữa em mệt mỏi lắm rồi.

- Anh cứ hãy để mọi chuyện như cũ đi. Em chịu đựng được mà.

- Nhưng...

Chấn Huy định nói tiếp nhưng Thoại An đã đi lên. Cô nhỏ vui vẻ:

- Em làm cơm xong rồi, mọi người xuống dùng cơm đi!

Song Tú mỉm cười:

- Có cơm rồi sao? Tú đói meo luôn rồi nè?

Vậy thì xuống nhanh đi, cả anh Huy nữa.

Chấn Huy gượng cười:

- Anh xuống liền đây!

Thoại An tự nhiên nắm tay anh kéo xuống phòng ăn. Cô kéo ghế cho anh ngồi cạnh mình, Chấn Huy cũng chiều theo ý cô, nhưng anh luôn quan sát Song Tú. Dường như cô buồn lắm, nét mặt hắt hiu, cô cứ mãi nhìn xuống chén cơm.

Chấn Huy gắp miếng đồ ăn và bỏ vào chén cho Tú.

- Em ăn đi, sao lại im lặng vậy?

Song Tú cố tạo ra cho mình một nụ cười.

Cô cố gắng để mình đừng khóc, không phải cô ganh tỵ với Thoại An mà là cô không thể chịu được. Thoại An quá thân mật với Chấn Huy.

Thấy Huy gắp thức ăn cho Tú mà không gắp cho mình, An nũng nịu:

- Anh Huy kỳ ghê, đúng là thiên vị em gái.

Chấn Huy ngỡ ngàng:

- Em gái nào?

Song Tú giật mình định giải tích với Thoại An nhưng An còn nhanh hơn:

- Thì Tú chứ còn em gái nào nữa, bộ anh có nhiều em gái lắm hả?

Chấn Huy trân mắt nhìn Song Tú. Anh chẳng hiểu gì cả. Song Tú chớp mắt nhìn anh.

- Chúng ta là anh em mà Thoại An không biết nên lúc nãy em đã nói.

Chấn Huy dần hiểu chuyện, tự nhiên anh thấy giận Tú đến lạ. Cô vì người khác một cách quá đáng như vậy. Điều này làm anh luôn lo lắng cô sẽ bị thiệt thòi.

Ba ngày sau, Chấn Huy đưa An đi tái khám, có cả Tú nữa. Trong giai đoạn bệnh, An rất mến Tú, đi đâu cô cũng rủ Tú đi cùng. Ngồi trên xe, An chợt hỏi:

- Sao An thấy Tú ít khi nào về nhà, ngủ vậy? Nơi Tú làm là ở đâu?

Song Tú hợi khựng. Cô lắp bắp:

- Tú... Tú ít khi về nhà ngủ là do Tú phải làm việc. Tú làm trong bệnh viện nên phải trực ca đêm.

- Vậy à? Vậy chắc là mệt lắm. Ban ngày Tú phải trò chuyện với An, đêm lại phải trực:

Mai mốt Tú đừng lo cho An nữa, Tú phải dành thời giờ để nghỉ ngơi nữa.

Song Tú xúc động:

An đừng lo cho Tú làm gì, An phải cố chăm sóc sức khỏe của mình thì. Tú vui rồi.

Thoại An bông đùa:

- An phải nghĩ đếnTú đôi chút chứ để sau này anh Huy sẽ bảo là An không biết thương em chồng.

Những lời nói vô tình đã làm tim Tú đau âm ỉ, An có biết Tú đã rất đau.

Không? Chấn Huy nhìn Tú đầy sự thương cảm. Anh biết nói gì để an ủi Tú đây.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Chấn Huy và Tú cùng đưa Thoại an vào. Vừa vào đến phòng Thoại An giật mình khi nghe có người gọi:

- Song Tú.

Cô quay lại và nhận la là trưởng khoa. Cô gật đầu chào anh. Anh vui vẻ bước lại:

- Tú đi với ai vậy?

Song Tú ỡm ờ:

Tú đi với người thân, trưởng khoa làm gì ở đây vậy?

- Ừ! Tôi đến đây có chút việc. Thấy Chấn Huy bước vào. Anh chợt hỏi:

- Hai người đã cưới nhau rồi à? Sao tôi chẳng hay biết gì hết vậy?

Song Tú quýnh quáng:

Cô lảng chuyện:

- À! Chiều nay trường khoa có trực không vậy?

- Có chứ.

- Vậy chiều chúng ta gặp lại nhé! Bây giờ tôi phải đưa chị tôi vào khám rồi.

- Vậy à? Vậy tôi đi trước nhé!

- Dạ! Chào anh.

Đợi anh tá đi rồi, Thoại An hỏi:

- Sao anh ấy nói chuyện lạ vậy Tú, bộ anh ấy không biết anh Huy là anh trai của Tú hả?

Chấn Huy trả lời thay Song Tú:

- Làm sao mà anh ấy biết được chứ. Anh đâu bao giờ chỉ chỗ Tú làm mà họ biết anh.

Thoại An trách móc:

- Anh thật vô tình. Chỗ em gái mình làm mà anh cũng chắng đến xem thế nào. Anh không sợ Tú buồn à?

- Ừ! Thì hôm nào anh sẽ đến chịu chưa?

Bây giờ em phải ngoan ngoãn theo cô y tá vào trong tái khám.

Thoại An chu môi:

- Em biết rồi.

Đợi cô y tá đưa Thoại An đi rồi Song Tú ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

- Anh Duy ảnh làm em hết hồn lỡ An mà biết được thì nguy.

Chấn Huy chau mày:

- Anh thì mong cho anh ấy cứ nói ra luôn thể. Thật sự anh như hết chịu đựng nổi rồi.

Song Tú lo lắng:

- Anh cố đợi thêm một thời gian nữa đi biết đâu An sẽ tỉnh lại rồi cô ấy sẽ nhớ hết mọi chuyện thôi.

Chấn Huy bực bội. Anh không muốn tranh cãi thêm nữa. Anh quyết định cho Thoại An thêm thời gian là một tháng. Nếu lúc đó cô vẫn vậy thì anh sẽ nói tất cả. Anh không thể để tình yêu của mình phải nhạt dần trong đau khổ được.

Anh đã làm khổ Tú quá nhiều rồi. Anh không muốn cô khổ thêm nữa.

Sáng chủ nhật, Song Tú nằm quấn chăn như con mèo lười. Cô thấy mệt mỏi với tất cả nên không muốn nhớ đến bất cứ điều gì nữa.

Cô thả hồn đi lang thang tận đâu đâu mà tiếng gõ cửa cũng không hay. Đến khi Thi Oanh bước vào, cô mới hoàng hồn:

- Mi làm gì mà như ăn trộm vậy? Vào phòng mà không gõ cửa.

Thi Oanh trợn mắt:

- Mi vừa nói gì vậy? Ta cho mi nói lại nay.

- Ta gõ cửa muốn gãy tay mà mi chắng nghe, còn trách ta nữa hả?

Song Tú le lưỡi:

- Mi có gõ cửa à? Sao ta lãng tai dữ vậy kìa.

Thi Oanh trêu bạn:

- Mi thì lúc nào mà chẳng vậy. Ta thật không hiểu anh Huy đã nói những gì với mi mà mi cứ hay như vậy. Nè! Ta hỏi thật nha anh ấy có bảo sẽ bao giờ cưới không vậy?

Song Tú chu môi:

- Cưới gì mà cưới, mi không thấy Thoại An còn bệnh à?

Thi Oanh bất bình:

- Mi lại nữa rồi, máu anh hùng của mi đến bao giờ thì hết đây hả? Đây là hạnh phúc của mi, anh Huy chỉ yêu mình mi vậy mà mi lại làm chuyện không đáng làm như vậy.

Giọng Tú buồn bã:

- Mi không hiểu đâu. Thoại An tội nghiệp lắm. An như một đứa trẻ con vậy.

Bây giờ cô ấy chắng còn người thân nào ngoài anh Huy nên ta không nỡ cướp đi của cô ấy.

Thi Oanh chép miệng:

- Mi lúc nào cũng lo cho người khác hết. Mi nên biết rằng người mà anh Huy yêu là mi, mi biết không?

- Đương nhiên ta biết nhưng ta không thể làm khác hơn được, ta không muốn An phải đau khổ.

- Nhưng mi làm vậy thì cả mì và anh Huy sẽ khổ:

Mi đừng bất công với anh Huy và bất công với chính mình như vậy.

Song Tú xua tay:

- Mi đừng an ủi ta nữa. Ta đã quyết định rồi.

Thi Oanh lắc đầu ngao ngán:

- Ta thấy khâm phục mi lắm đấy. Nếu là ta, ta sẽ không can đảm như mi đâu.

- Tại chưa ở trong hoàn cảnh nên mi mới nói vậy chứ nếu là ta mi cũng sẽ làm vậy thôi.

Thi Oanh khoát tay:

- Ta không cao cả như mi vậy đâu. Ta luôn đấu tranh cho tình yêu của mình.

Ta thấy làm như mi chỉ làm khổ tất cả thôi.

- Có lẽ mi đúng nhưng thật sự ta đâu còn cách nào nữa.

Thi Oanh nói thật lòng:

- Ta khuyên mi nên nói sự thật đi thà bây giờ để Thoại An đau khổ còn hơn sau này mi khiến cô ấy còn xấu hổ nữa.

- Những gì mi nói không phải ta không nghĩ đến nhưng ta cố chờ thêm một thời gian nữa xem sao.

Thi Oanh có vẻ giận:

- Mi cứ chờ một thời gian, rồi một thời gian nữa. Mi đang tự chôn vùi tuổi xuân của mình đấy hả ngốc? Con gái chỉ có một thuở thôi đấy. Song Tú mỉm cười:

- Ta biết rồi mà. Mi cứ y là bà cụ non vậy.

Nói dai như giẻ rách.

Thi Oanh lừ mắt:

- Mi dám nói ta vậy hả? Ta giận mi luôn.

Song Tú trêu:

- Mi giận ta luôn phải không?

- Mi nhớ đó nha. Ta sẽ không giúp mi nữa đâu. Ta sẽ để mi tự lo việc nhờ người trực thế.

- Ta sẽ ở nhà ngủ cho ngon giấc.

Thi Oanh quýnh quáng:

- Ớ! Mi đừng vậy. Mi phải giúp ta chứ. Ta đã hẹn với anh Hải rồi.

- Ủa! Chẳng phải mi đã giận ta rồi sao?

- Ta và mi đâu quen nhau.

Thi Oanh rên rỉ:

- Thôi mà, mi đừng giận ta nữa mà. Ta năn nỉ đấy.

Song Tú tinh nghịch:

- Ta giúp mi thì ta sẽ được lợi gì hả. Không có lợi ta không làm đâu.

Thi Oanh nhăn nhó:

- Mi lại bắt ép ta nữa rồi. Mi đúng là...

- Là sao hả? Nếu mi không đồng ý thì thôi ta đâu cần ép mi làm gì.

Thi Oanh cong môi:

- Mi lại nữa rồi. Thôi được, mi giúp ta đi, ta sẽ đãi mi một chầu đồ biển chịu chưa?

Song Tú sáng mắt:

- Chịu liền.

Thi Oanh thở dài:

- Đúng là vào yêu thật khổ, làm gì cũng phải chịu thiệt.

Câu nói của Thi Oanh làm Tú không thể mỉm cười. Cô cười nắc nẻ:

- Chỉ có một chầu đồ biển mà mi than vậy à? Mi phải cố tập dần đi, tình yêu còn rất nhiều sự chông gai đấy.

Thi Oanh chợt buồn:

- Mi nhắc đến, ta lại thấy lo đấy. Hiện tại tình yêu của ta và anh Hải rất đẹp nhưng ta sợ lắm.

Song Tú trấn an bạn:

- Mi đừng lo làm, trong mười mối tình sẽ có một mối tình đẹp nhất, bình yên nhất và ta tin đấy sẽ là mối tình của mi và anh Hải.

- Mi nói thật chứ.

- Ta tin là như vậy.

Thi Oanh cười một cách yêu đời:

- Ta mong sẽ như lời mi nói. Ta biết ta không đủ nghị lực như mi nên ta cứ lo sợ mình sẽ đau khổ.

- Mi phải tin vào tình yêu của mi chứ cũng như ta tin anh Huy vậy.

Thi Oanh chợt nói:

- Ta ngưỡng mộ mi lắm đấy Tú. Mi có khả năng chịu đựng thật tài tình và sẵn sàng tha thứ mọi chuyện khi người ta có lỗi. Ta cần học hỏi mi nhiều ở điểm này.

Song Tú cười buồn:

- Mi đừng học hỏi mấy chuyện đó làm gì ngược lại ta thầm ao ước được như mi, chắng cần phải phiền lo gì hết.

Thi Oanh biết bạn lại buồn nên nói:

- Biết đâu bay giờ mi khổ nhưng sau này mi được hạnh phúc thì sao?

Song Tú bẹo má bạn:

- Mi lại an ủi ta đó à. Mi có biết bây giờ là mấy giờ chưa mà không lo đi chuẩn bị hả?

Như sực nhớ ra Thi Oanh nhìn đồng hồ.

Cô hốt hoảng:

- Trời! Đã trễ rồi sao? Thôi ta không nói với mi nữa, ta đi thay đồ đây chứ nếu không anh Hải giận ta mất.

Nhìn bạn, Song Tú cảm thấy vui lây với bạn mình. Trước mặt Oanh, Tú làm ra vẻ như chẳng có gì nhưng thật chất cô đang đau đớn lòng, tim cô như đang rỉ máu khi nhớ lại lúc Chấn Huy chăm sóc cho Thoại An. Cô chút ghen hờn len lách trong tim cô mà cô không thể thổ lộ cùng ai biết.

Đối với Thoại An, mỗi lần tiếp xúc với cô, Tú phải suy nghĩ đắn đo thật thận trọng, Tú sợ mình sẽ lỡ lời làm Thoại An hoài nghi.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Tú thở dài ngao ngán cho số phận của mình.

Chiều dần nhạt nắng, Chấn Huy ngồi nghĩ mông lung về phía xa xăm. Tiếng Thoại An cất lên làm anh trở về thực tại.

- Anh Huy! Anh đang làm gì ở đó vậy?

Chấn Huy mỉm cười:

- Anh chỉ ngồi cho mát thôi. Em ngồi đi.

Thoại An vui vẻ ngồi cạnh anh. Cô ríu rít:

- Nắng chiều đẹp ghê anh Huy nhỉ!

- Phải!

- Anh Huy ơi! Lúc trước khi mới quen nhau tụi mình có hay ngắm nắng chiều không anh?

- Mình có dạo biển không anh? Anh hãy kể cho em nghe đi.

Chấn Huy thoáng bối rối:

- Ờ! Lúc đó tụi mình cũng rất ít được ngắm nắng chiều và cũng ít khi được dạo biển.

Thoại An đan những ngón tay vào nhau.

Giọng cô buồn bã:

- Em thật tệ. Em không nhớ được gì cả. Em biết mình đang là gánh nặng cho anh. Em ghét mình lắm.

Chấn Huy thấy nao nao lòng anh an ủi:

- Sao em lại nói vậy? Em đừng bao giờ nghĩ mình là gánh nặng của người khác. Em đừng làm anh phải lo lắng về chuyện đó nha An.

Thoại An nhìn anh âu yếm:

- Em cám ơn anh!

Chấn Huy ngạc nhiên:

- Sao em lại cám ơn anh?

- Vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em phải cám ơn anh chứ.

Chấn Huy xua tay:

- Em đừng cám ơn anh chỉ cần em sống vui vẻ là anh an lòng rồi.

Thoại An xúc động. Cô ngả đầu vào vai Chấn Huy thì thầm:

- Em thật hạnh phúc khi được anh yêu. Em thấy mình hơn nhiều cô gái là ở chỗ này. Anh luôn chăm sóc cho em một cách chu đáo. Chấn Huy chợt nghe lòng xốn xan khi nhớ đến Song Tú. Thoại An có thể cảm nhận anh đối xử tốt với cô, ân cần với cô thì Song Tú cũng có thể sẽ nhìn thấy những điểm đó, chợt anh thở dài:

- Tội cho Song Tú quá! Từ ngày cô bé yêu mình đến giờ, mình lúc nào cũng đem đến sóng gió đau khổ cho cô bé.

- Anh chỉ nghĩ thầm một mình vậy thôi chứ không dám nói ra. Thoại An nhìn anh thật lâu như đang ngắm nghía từng nét trên mặt anh, chợt cô nói:

- Em phải nhìn thật kỹ gương mặt của anh để lỡ sau này nếu em có bị tai nạn lần nữa thì em sẽ không quên được anh.

Chấn Huy trợn mắt:

- Sao em lại nghĩ vậy? Em phải nhớ là đừng bao giờ nói lại câu này nữa nhé?

- Tại sao?

- Anh không muốn nhắc đến mấy chuyện kinh khủng đó. Đối với anh đây là một cú sốc lớn và anh không biết mình có chịu đựng nổi không nếu nó lại xảy ra một lần nữa.

Ngỡ Chấn Huy đang lo lắng cho mình nên Thoại An xúc động:

- Anh yêu và lo cho em vậy sao? Em biết phải làm gì để đền ơn anh đây.

- Anh không cần em phải trả ơn anh đâu.

- Em mạnh khỏe là được rồi mà.

Im lặng giây lát, Thoại An chợt hỏi:

- Anh Huy! Anh có thể nói cho em biết nhà em ở đâu không? Em có những ai thân thiết vậy anh?

Chấn Huy nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng anh nói:

- Em không thích ở đây sao hả? Em không muốn anh là người thân của em sao?

Thoại An lắc đầu lia lịa:

- Ý em không phải vậy, em muốn hỏi anh để em còn biết. Từ ngày em bị tai nạn đến giờ em hay hoang mang lắm. Em chẳng thấy ai đến thăm mình cả chỉ có anh và Tú chăm sóc em thôi.

Chấn Huy lảng tránh:

- Em đừng buồn mấy chuyện đó làm gì, chỉ tại anh không cho họ biết mà thôi. Anh sợ họ lo lắng nên bảo em đã đi công tác xa rồi.

Thoại An nhìn anh đầy thương yêu:

- Anh chu đáo thật, vậy mà em tưởng không ai còn đến thăm em chứ.

- Không ai có thể bỏ mặc em đâu, dù họ có đau thế nào nữa thì họ cũng lo cho em mà.

An như không hiểu câu nói ẩn ý của Chấn Huy. Cô vô tư:

- Anh có thể đưa em về nhà được không?

- Em muốn nhìn thấy nhà mình.

Chấn Huy bối rối:

- Em...cứ ở lại đây đi khì nào khỏe hắn anh sẽ đưa em vả.

- Nhưng em nhớ nhà lắm, em nhìn thôi cũng được mà anh.

Chấn Huy đành nói dối:

Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ chở em đi.

Thoại An vui vẻ:

- Em cám ơn anh!

Vừa nói cô vừa ôm lấy Chấn Huy và hôn vào má anh. Cử chỉ đó đã lọt vào mắt Song Tú.

Tâm trạng cô lúc này giống như đang bị lạc giữa thảo nguyên mênh mông, cô như mất phương và không tìm được lối ra. Song Tú lặng lẽ trở vào nhà nghe tiếng bước chân. Chấn Huy quay lại, thấy Tú anh hốt hoảng:

- Tú! Em đến khi nào vậy?

Song Tú không trả lời anh, cô đi thẳng vào trong và cố giữ cho những giọt nước mắt trong lòng. Cô vội vào nhà mà nghe tim mình vỡ tan trong lồng ngực.

Thấy Chấn Huy hốt hoảng chạy vào nhà. Thoại An cung theo anh gọi lớn:

- Anh Huy! Anh đi đâu vậy?

Chấn Huy không trả lời, anh định chạy đến bên Tú nhưng cô đã lấy xe chạy đi. Chấn Huy lo lắng vô cùng. Một lần nữa anh lại làm cho Tú phải đau buồn.

Đón SongTú trước cổng bệnh viện mà lòng Chấn Huy nhói nhói. Anh luôn tự trách mình đã làm Tú phải đau khổ.

Tan ca Tú dẫn xe ra cổng, thấy Chấn Huy, Tú cố làm ra vẻ bình tĩnh:

- Anh đến đón em hả?

Chấn Huy gật đầu:

- Phải!

Chấn Huy đề nghị:

- Mình đi ăn cái gì đi Tú. Anh đói lắm.

Song Tú dễ dãi:

- Vậy cũng được.

Cả hai cùng vào một quán bình dân bên đường mà Tú chọn, gọi thức ăn xong, Chấn Huy bắt đầu giải thích:

- Em nghe anh giải thích chuyện hôm quya đi Tú. Đó chỉ là...

Song Tú ct ngang lời anh:

- Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà.

Đêm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh sẽ nói tất cả với Thoại An, anh không thể để tình trạng này kéo dài nữa.

Song Tú can ngăn:

- Anh đừng làm vậy. Nó tàn nhẫn với Thoại An lắm.

- Nhưng anh không muốn thấy em phải buồn, anh đã quyết định rồi, ngay hôm nay anh sẽ nói rõ với Thoại An..

Song Tú khuyên ngăn:

- Nếu anh làm vậy, Thoại An sẽ suy sụp tinh thần mất, em không nỡ.

- Em đừng nói vô ích. Nếu anh không nói bây giờ thì sao này cũng phải nói thôi.

Song Tú thật sự thấy lo lắng cô biết mình khó mà lay chuyển được quyết định của anh nên nói đại:

- Nếu anh nói sự thật em cũng sẽ về thành phố luôn. Em không muốn vì em mà Thoại An đau khổ.

Chấn Huy nhíu mày:

- Em luôn nghĩ cho Thoại An mà bao giờ nghĩ cho anh chưa Tú? Em có biết anh thấy khó chịu lắm không?

- Em hiểu chứ nhưng anh cũng phải kiên nhẫn một chút chứ. Em thấy Thoại An cũng đã dần đần nhớ lại một số chuyện rồi. Em định nói với anh là anh đưa Thoại An qua Mỹ để điều trị, biết đâu cô ấy sẽ khỏi.

Chấn Huy sáng mắt:

- Trời! Anh quên mất ban đầu anh cũng định như em vậy, nhưng rồi anh quên khuấy đi mất.

Nghe anh tán thành, Song Tú cũng thấy vui trọng dạ:

- Vậy là anh đồng ý nhé!

- Dĩ nhiên rồi!

- Vậy thì em đỡ lo một phần rồi.

- Anh sẽ nhanh chóng làm thủ tục để Thoại An mau khỏi bệnh. Anh thật sự hết chịu nổi cánh này rồi.

Song Tú nói thật lòng:

- Em cũng mong là An sẽ khỏi bệnh.

Chấn Huy chợt đề nghị:

- Mình ra biển đi Tú! Đã lâu lắm rồi anh và em đã không ra biển.

Song Tú gật đầu:

- Cũng được!

Chấn Huy gởi xe Tú rồi anh chở cô ra biển.

- Cơn gió biển buổi chiều thật dịu. Nó làm thoải mái lòng người. Song Tú lại mơ hồ nghĩ ngợi cô chợt rùng mình.

- Nếu lỡ Thoại An không tỉnh lại thì sao hả anh? Cô ấy sẽ phải làm gì khi đã quên tất cả.

Cô ấy có thể làm lại từ đầu mà.

- Nhưng em thấy tội cho An lắm. Anh hãy hứa với em đi anh, sau này dù nếu An không nhớ lại được thì anh hãy hết lòng chăm sóc cho An nha.

Chấn Huy mỉm cười:

Chuyện đó là dĩ nhiên mà em, dù gì An cũng là em gái anh mà.

- Ý em không phải chuyện đó, ý em là anh phải cưới An nếu An không nhớ lại nữa.

Chấn Huy nhìn Tú kinh ngạc:

- Sao em lại nói đến vấn đề vô lý này nữa vậy? Nó thật là vô lý.

Song Tú buồn bã:

- Nó không vô lý đâu anh. Anh hãy làm theo lời em nói, em sẽ vui lắm.

- Em thấy mình quá ngốc không hả Tú?

Trên đời này ngoài em ra anh nghĩ không còn ai ngốc nghếch như em nữa đâu.

Song Tú thì thầm:

- Anh không hiểu đâu. Khi nghe những lời An nói với anh em thấy mình nên làm như vậy? Em thấy mình còn hơn cô ấy nhiều lắm. Em còn có cậu để mà mè nheo nhõng nhẽo, nũng nịu còn An cô ấy sẽ đơn độc lắm nếu mất cả anh.

Chấn Huy bực dọc:

- Em lo quá xa rồi đó. Em hãy lo tương lai của mình trước đi đã.

- Em có gì đâu mà phải lo chứ. Em có thể tự nuôi sống bản thân mình mà.

- Nhưng còn tình yêu?

- Em vẫn mãi yêu anh, yêu nhau đâu nhất thiết là phải sống bên nhau. Em chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em vui rồi.

Chấn Huy cau có:

- Anh thật không hiểu sao em cứ mãi nói hoài ý định đó. Nó rất ích kỷ đối với anh em biết không Tú? Em biết chắc rằng anh không hề yêu An mà. Cho dù anh có làm theo ý em đi nữa thì người khổ cũng sẽ là An thôi.

Song Tú cố nói:

- Sống chung với nhau dần rồi cũng sẽ quen thôi, dần dần rồi sẽ có tình yêu mà anh:

Chấn Huy nổi cáu:

- Em đừng nói nữa. Anh không muốn nghe những lời vô lý đó nữa. Và từ đây về sau anh cũng không muốn nghe đâu.

- Nhưng...

- Em đừng nhưng nữa, chúng ta về đi. Anh muốn ra đây hóng gió cho thoải mái một chút chứ không phải để thêm sầu muộn em hiểu không? Anh không muốn tranh cãi với em về những chuyện vô lý như thế này nữa.

Song Tú lặng im, cô không thấy giận nhưng cô cảm thấy buồn lắm vì quyết định của anh, chẳng phải cô hết yêu anh mà cô chỉ không muốn anh khó xử với hai cô gái mà thôi.

Hôm nay, Thoại An lại đi tái khám. Cô đã dần nhớ ra được một ít chuyện, cô đã biết được mình đã từng làm ở công ty của ông Long, cô nhớ mình đã yêu Chân Huy từ lâu lắm. Cả Chấn Huy và Song Tú ai cũng vui mừng hết.

Đưa Thoại An về nhà, Tú cũng vào nhà. Thoại An hí hửng:

- Anh Huy ơi? Em vui quá! Em đã dần nhớ lại rồi.

Chấn Huy cũng cười:

- Anh cũng vui lắm. Chúc mừng em bình phục.

Thoại An cười duyên dáng:

- Em cám ơn anh, anh ở đây với Tú nhé, em vào thay đồ đây!

Vừa nói cô vừa nhảy chân sáo vào phòng.

Song Tú nhìn theo An mỉm cười:

- An thật đáng yêu!

Chấn Huy chớp mắt:

- Người ta đáng yêu khi người ta chẳng biết gì đúng không em?

- Có lẽ vậy!

Chấn Huy chỉ xuống ghế rồi nói:

- Em ngồi xuống đây đi. Em không mệt sao Tú?

Song Tú lắc đầu:

Thấy An đang dần khỏe lại em như hết mệt rồi.

- Em lúc nào cũng vậy hết, luôn nghĩ về người khác.

Nhìn người ta hạnh phúc mình cũng vui mà anh.

Chấn Huy chợt nhìn Tú đầy yêu thương:

- Em vĩ đại lắm!

Anh chồm tới và hôn lên trán Tú một cái thật kêu, Song Tú hốt hoảng:

- Anh làm gì vậy? Lỡ An thấy được thì sao?

Chấn Huy nhún vai:

- Có sao đâu, Thoại An sắp nhớ lại tất cả rồi. Nếu cô ấy biết mình không phải là người yêu của anh thì cô ấy sẽ không trách mình nữa đâu.

- Anh vừa nói gì vậy?

Thoại An từ trên lầu đi xuống cô vô tình nghe câu nới của Chấn Huy, cô chau mày:

- Anh nói vậy là sao hả anh Huy? Sao anh lại nói em không phải là người yêu của anh?

Song Tú thất thần, cô nhanh miệng:

- Anh nghe nhầm rồi. Anh Huy đâu phải nói như vậy, anh...

- Tú! Em đừng nói dối nữa được không?

Chấn Huy cắt ngang lời Tú:

- Em hãy để anh nói cho cô ấy biết sự thật.

- Anh không muốn tình trạng này kéo dài nữa.

- Đừng anh!

Chấn Huy như không để ý đến lời Song Tú.

- Anh nói một cách chậm rãi:

- Thật ra em không phải là người yêu của anh, Song Tú mới là người anh yêu. Cô ấy đã chịu bao nhiêu đau buồn để em ở bên anh.

Thoại An nghe như tim mình đập loạn nhịp, trời đất như chao đảo. Bất thần cô la lên:

- Anh nói dối!

- Anh không dối em đâu, đây hoàn toàn là sự thật. Song Tú đã hy sinh cho em rất nhiều.

- Thoại An quay qua nhìn Song Tú với ánh mắt căm hờn:

- Hai người đang gạt tôi phải không? Có phải haingười thấy tôimất trí nên định bày trò gạt tôi không hả?

- Chấn Huy chớp mắt:

- Anh gạt em làm gì chứ? Anh đang nói tất cả sự thật để em biết. Anh không muốn sau này cả ba chúng ta sẽ đau khổ.

Song Tú rên rỉ:

- Tôi xin lỗi!

Thoại An lớn tiếng:

- Cô còn xin lỗi, cổ đã gạt tôi. Cô bảo Huy với cô là anh em. Hai người đã xem tôi như một trò hề vậy mà tôi cứ ngỡ hai người tốt lắm.

Chấn Huy bất bình:

- Em không được trách Tú như vậy. Em có biết Tú đã hy sinh tình yêu của mình để em được sống vui vẻ hay không?

- Hóa ra tôi sống được là nhờ sự ban bố tình cảm của người khác ư? Vậy tôi phải cám ơn hai người ư?

Song Tú đau nhói lòng:

- An đừng buồn mà. Tú và anh Huy cũng không muốn vậy đâu, chỉ vì hoàn cảnh bắt đắc dĩ thôi mà.

Thoại An hét lên:

- Cô không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe nữa. Toàn là nhưng lời giả dối.

Chấn Huy nóng nảy:

- Em không được nói vậy. Em có biết mình rất quá đáng không hả?

Thoại An như không còn biết gì nữa, cô ôm đầu la lớn:

- Tôi hận các người.

Thoại An lao nhanh ra đường như chẳng còn biết gì nữa. Chợt!

- "Rầm!" Một chiếc xe toyota đâm vào Thoại An, cô lăn nhào ra đường và nằm bất động, Song Tú điếng người khi chứng kiến toàn cảnh đó.

Đã hơn ba tiếng đồng hồ mà Thoại An vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu Song Tú lo lắng:

Cầu trời cho Thoại An đừng xảy ra chuyện gì nếu không con sẽ ân hận suốt đời.

Chấn Huy nắm lấy tay Song Tú, anh an ủi:

- Em đừng tự trách mình làm gì, lỗi này đâu phải do em.

- Anh đừng an ủi làm gì. Em là người có lỗi mà. Em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình về việc này đâu.

- Anh đã nói là em không có lỗi mà.

Chuyện này đâu ai muốn nó xảy ra.

Nhưng nếu không vì em, anh đã không nói ra sự thật thì đâu xảy ra chuyện kinh khủng như vậy:

Chấn Huy thỡ dài:

- Nếu em nói vậy thì đó là lỗi của anh mới phải. Lẽ ra anh nên nghe lời em.

Song Tú gục đầu:

- Em lo quá!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Chấn Huy và Song Tú chạy nhanh đến.

- Cô ấy sao rồi Hải?

Hải thở phào nhẹ nhõm:

- Cô ấy không sao cả. An đang muốn gặp hai bạn. Dường như cô ấy đã tỉnh lại.

Cả Chấn Huy và Song Tú đều ngạc nhiên:

- Hải nói sao? An đã nhớ rồi à?

- Có lẽ cho chấn động lần này quá lớn nên An đã nhớ lại.

Tú mừng qúa anh Hải ơi!

Hải tươi tắn:

- Hai bạn vào thăm An đi, nhưng nhớ đừng làm cô ấy kích động.

Song Tú gật đầu:

- Tú biết mà, anh Hải quên Tú cũng là bác sĩ sao?

Hải vui vẻ:

- Anh chỉ nhắc Tú vậy thôi.

Thoại An nằm thiêm thiếp trên giường, Song Tú bước đến nắm lấy tay An.

Thoại An giật mình, cô nhìn hai người rồi ngấn lệ.

- Tôi xin lỗi!

Song Tú mỉm cười hài hòa:

- An đừng nói. An không có lỗi gì hết. An hiểu ra mọi chuyện Tú và anh Huy mừng lắm.

Thoại An xúc động:

Tú làm An thấy xấu hổ lắm, tấm lòng Tú thật bao la. Mình thật không xứng đáng với tình cảm của Tú.

Song Tú nháy mắt:

- An đừng nói vậy Tú buồn lắm. Nếu An thấy mình có lỗi với Tú thì hãy xem mình là bạn của nhau nhé.

Thoại An rơi lệ:

- An phải xem Tú là chị hai của An chứ.

- An là em gái của anh Huy mà.

Chấn Huy xen vào:

Xem như lần này em nói đúng rồi đó.

Thoại An liếc mắt:

- Chẳng lẽ trước giờ em đều nói sai sao anh?

Song Tú cướp lời Chấn Huy:

- Chúng ta đều là sai mà. Ai cũng ích kỷ cho tình yêu của mình hết.

Chấn Huy gật đầu:

Tú nói đúng đó, chúng ta đều sai, nhưng cuối cùng ta cũng biết nhận ra và sửa chữa cái sai của mình thì đây là điều tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là người một nhà, chịu không?

Cả hai đồng thanh:

- Hỏng thèm!

Chấn Huy trợn mắt:

- Hai em dám phản anh hả?

Thoại An tủm tỉm:

- Em chúc anh và Tú hạnh phúc.

Chấn Huy và Tú đều thấy vui trong dạ.

- Thế là từ đây họ lại được sống trong hạnh phúc.

Cảnh biển vế đêm lung linh huyền ảo, thật đúng là nơi lý tuởng để cho hai cặp tình nhân Chấn Huy Song Tú và Minh Hải, Thi Oanh cùng tâm sự. Thi Oanh tính vốn vui vẻ, cô cứ luôn miệng:

- Cảnh biển chiều nay thật đẹp anh nhỉ.

Sau này khi cưới nhau anh phải chở em ra đây thường xuyên đấy.

Hải tinh quái:

- Ủa, anh có nói sẽ cưới em à? Anh nói khi nào vậy kìa!

Thi Oanh giận dỗi:

- Anh dám chọc em hả? Anh đừng nói chuyện với em nữa nhé!

Hải mỉm cười:

- Anh đùa thôi mà!

Thi Oanh chu môi:

- Không đùa gì hết, em ghét anh.

Hải ôm Oanh vào lòng. Anh thì thầm:

- Anh không cưới em thì cưới ai chứ. Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi.

Thi Oanh nhắm nghiền mắt cô như đang tận hường niềm hạnh phức.

Chấn Huy và Song Tú hạnh phúc cũng không kém. Họ đang trao cho nhau nụ hôn thật nồng ấm. Nụ hôn của sự yêu thương dạt dào, của một tình yêu mãnh liệt.

Chấn Huy nhìn Tú âu yếm:

- Anh yêu em!

Song Tú ngả đầu vào vai anh:

- Em cũng vậy!

Chấn Huy bắt bẽ:

- Em cũng vậy là sao hả?

Song Tú liếc mắt:

- Anh đã biết rồi mà còn hỏi.

- Em không nói làm sao anh biết?

Song Tú dẫu môi:

- Anh không biết thì thôi!

- Em nói cho anh biết, nếu không anh sẽ chết mất.

Song Tú mỉm cười, cô khẽ nói:

- Em yêu anh!

Chấn Huy lại trao cho Tú một nụ hôn nồng cháy. Anh chợt nói:

- Biển đêm nay đẹp như tình yêu của chúng ta vậy.

Song Tú áp đầu vào ngực anh mà nghe tình yêu tràn đầy, như sóng biển ru tình yêu bất tận.

2/8/2015
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết cho "Khúc nhen chiều" - Vệt khói dĩ vãng đậm màu thực tại

Viết cho "Khúc nhen chiều" Vệt khói dĩ vãng đậm màu thực tại "Khúc nhen chiều" của Vũ Xuân Hương hiện lên như một bức ...