Thánh địa văn chương
của William Faulkner
Thế giới con người mà William Faulkner thâm nhập ấy bắt đầu từ
thánh địa Yoknapatapha, đã trở thành thánh địa văn chương của riêng của ông.
Trong lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển năm 1950, có
đoạn viết: “Gần như cứ mỗi tác phẩm mới Faulkner lại càng thâm nhập sâu hơn vào
tâm lý con người, vào cái cao cả to tát của con người, sức mạnh của sự hy sinh,
sự thèm khát quyền lực, sự tham lam, sự nghèo nàn về tinh thần, sự thiển cận
trong tâm trí, sự bướng bỉnh đến độ nực cười, khổ đau, khiếp hãi, và những thác
loạn đốn mạt của con người”.
William Faulkner chào đời ở tiểu bang Mississippi vào năm
1897. Khi nhà văn tương lai được vài tuổi, gia đình dọn tới thị trấn Oxford,
nơi có trường đại học của bang Mississippi làm quê hương.
Từ hình mẫu ấy, Faulkner đã tạo nên một thế giới hư cấu đầy
ám ảnh Yoknapatapha, trở thành mảnh đất đầy quyền rũ, đầy chán ngán, nghiệt ngã
trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết của ông như Khi tôi nằm chết, Nắng
tháng tám, Cọ hoang, Âm thanh và cuồng nộ. Đó là một thế giới
hư cấu nhưng như một thế giới thật, “đầu độc” bất kỳ ai. Cả cái lãnh địa ấy gói
gọi tất thảy mọi nỗi đời của con người, xoay vần tất cả quanh con người. Điều
này ảnh hưởng đến Marquez với thế giới Macondo và Mạc Ngôn trong thế giới Cao Mật.
Văn hào Mỹ William Faulkner
Thánh địa Yoknapatapha được Faulkner xem là “Nơi quá khứ
không bao giờ chết”. Với nơi đây, ông “không chỉ là một nhà văn mà còn là một
nhà sử học, một thông dịch viên của quá khứ”.
Tiểu thuyết Sartoris là cánh cửa đầu tiên mở vào thế
giới của Faulkner, thế giới của thị trấn Jefferson trong lãnh địa tưởng tượng
Yoknapatawpha. Nếu như Jefferson mô phỏng theo Oxford thì đại tá John Sartoris
có hình mẫu là ông cố và ông nội của Faulkner, những người tiên phong của miền
Nam xưa cũ. Cuốn sách được xuất bản năm 1929, bắt đầu đem lại danh tiếng cho
William Faulkner.
Kề từ đó, trong ngôi nhà cũ của Faulkner ở Oxford, thế giới
huyền thoại Yoknapatawpha chứa đầy hiện thực lớn dần với các nhân vật thuộc những
gia đình Sartoris, Compson, Snopes, với những người da đen, với thiên nhiên
hoang dã, đẹp đẽ, khắc nghiệt và bí ẩn.
Miền đất bé nhỏ như một “con tem” này, “cái mỏ vàng” để ông
khai thác, sẽ là vị trí lý tưởng cho những câu chuyện về miền Nam có liên quan
mật thiết với lịch sử và giữa các họ tộc Sartoris, Compson, McCaslin, Snopes…
Yoknapatawpha là biểu tượng của “miền Nam sâu thẳm”, quý phái và nông nghiệp, một
trong những tế bào nguyên thuỷ của đất nước Hoa Kỳ, đang dần bị lãng quên bởi sự
xâm nhập của một nền công nghiệp nhân tạo phương Bắc.
Đứng trước một vùng đất đai và thiên nhiên đang bị hủy hoại
và nguyền rủa, cùng với nó là tâm hồn con người ngày càng khắc nghiệt, thế giới
của Faulkner bao trùm bóng tối, tội lỗi và chết chóc.
Nó bày phơi những hiện thực khắc nghiệt, một vùng đất bị
thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời chẳng có gì mọc nổi, khắp nơi chỉ là cát nóng
bỏng, khô nghiệt. Dường như ít tìm thấy tình yêu ở nơi này. Hoặc đó là những mối
tình đau đớn tột cùng, oan trái và nghiệt ngã tột cùng.
Ở kiệt tác Âm thanh và cuồng nộ, thánh địa Yoknapatawpha
cũng là nơi diễn ra thảm trạng suy sụp tan vỡ của gia đình Compson, đã từng một
thời quyền quý, giàu sang.
Những nhân vật chính của truyện gồm ông Jason Compson,
bà Caroline vợ ông ta , bốn người con : Quentin người con trưởng, cô con gái thứ
hai Candace (Caddy) và hai người con trai theo thứ tự : Jason, Maury sau này được
đổi tên là Benjamin (Benjy) người bị mắc bệnh chậm phát triển tâm thần, một đứa
bé 3 năm trong thân thể một người 30 tuổi, một người không đủ khả năng thiết lập
được những nối kết giữa điều gì nhìn thấy, nghe được và những gì anh ta cảm nhận.
Không một sản địa tại miền Nam Hoa Kỳ nào lại không có những
người nô lệ da đen, gia-đình thảm thương Compson có Rosbus, Dilsey vợ anh ta và
những đứa con, Versh, T.P và Frony, Frony cũng có một đứa con được đặt tên là
Luster. Dưới mắt những người đầy tớ da đen này, cả cái thế giới nhỏ của gia
đình người chủ da trắng đó quay cuồng, tranh cãi , xâu xé, hành hạ nhau…
Thánh địa Yoknapatawpha trong Âm thanh và cuồng nộ là
một thế giới âm u, náo động, mãnh liệt và thấm đẫm tình người nhất mà William
Faulkner đã tạo nên.
William Faulkner đã đến với nghệ thuật bằng một niềm tin mãnh
liệt về con người, như chính ông từng khắng định: “Tôi khước từ chấp nhận sự
tàn lụi của con người. Tôi tin tưởng rằng con người sẽ chiến thắng. Nó bất tử
không phải vì giữa muôn loài nó có một tiếng nói không mệt mỏi mà là vì nó có một
linh hồn, một tinh thần có khả năng trắc ẩn, hy sinh và chịu đựng.
Nhiệm vụ của nhà văn là phải viết về những điều này. Đó là đặc
quyền của họ để giúp con người chịu đựng bằng cách nâng cao trái tim mình lên,
bằng cách nhắc nhở con người về lòng dũng cảm và danh dự, hy vọng và tự hào, trắc
ẩn và hy sinh những gì đã từng là vinh quang trong quá khứ của họ”. Cuộc đời
ông có lẽ đã hoàn thành cái sứ mệnh văn chương mà ông luôn bám đuổi quyết liệt.
Là tác giả của 126 truyện ngắn (đáng chú ý là Con gấu, Bông
hồng cho Emily, Mặt trời chiều hôm ấy), 19 tiểu thuyết (nổi tiếng nhất
là Âm thanh và cuồng nộ, Nắng tháng tám, Absalom Absalom),
William Faulkner xứng đáng là một trong những gương mặt sáng chói của văn học
hiện đại. Ông từng đoạt Giải Nobel Văn học năm 1949 và hai giải Pulitzer vào
các năm 1955, 1963.
18/7/2021
Phong Linh
Nguồn: Zingnews
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét