Niệm khúc cuối
Niệm Khúc Cuối – Ngô Thụy Miên
Ca sĩ: Lê Hiếu
Người ta dễ phải lòng nhau bằng ánh mắt gần gũi,
một nụ cười dễ mến, và có thể bằng tiếng sét ái tình. Rồi gắn bó, trọn vẹn một
lời thề thì phải dành nhiều thời gian nhiều lần, để khoảnh khắc ấy là mãi mãi.
Một khi đã hiểu từng nhịp tin yêu, đã biết rằng dù bất kì điều gì có thể lay
động, thì tình yêu sẽ vẫn cận kề, người ta sẵn sàng để bảo vệ tình cảm ấy. Như
trong một khoảnh khắc, người ta có thể thốt lên rằng …
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố
có kéo qua đây
Có lá buồn gầy
Dù sao,dù sao đi nữa tôi
vẫn yêu em
Cuộc đời là một ca khúc bí ẩn, và người ta biết
rằng muốn nó hay và ý nghĩa thì chắc phải tìm cảm hứng nơi tình yêu. Thế nên
vượt qua thách thức cuộc đời, tình cảm vẫn trọn vẹn dành cho một người dường
như là điều kiên định nhất.
Chẳng thế mà, dù mang nặng nỗi lòng hờn tủi, lời
nói yêu thương vẫn muốn trao đi thật nhẹ, thật khẽ. Lời đầu cho ca khúc mở ra
như thế, và cho dù có thế, “..vẫn yêu em”!
“Giấc mộng” phải chăng chỉ đơn giản là yêu và
được yêu lâu dài. Nhưng chính khi điều tưởng đơn giản đối với những người yêu
nhau mặn nồng ấy không thể thành hiện thực, một lần nữa vết thương lòng càng
như bị cắt sâu thêm.
Dịu dàng và đắm say, những phím nhạc của “Niệm
Khúc Cuối” dẫn dắt người nghe quên đi cảm giác về nỗi buồn u uẩn mà lướt nhẹ
trên những dòng cảm xúc ấy và gây xúc động bằng chính âm hưởng dịu êm, tha
thiết.
Ở những lời cuối của bài hát, tâm sự về một tình
yêu quá nhiều mong ước được thổ lộ một cách chân thành:
“Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đan tâm xé,
xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn
lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa
xin vẫn yêu em”
Nếu như ở những phần đầu của ca khúc, người ta
chỉ nhận thấy nỗi niềm day dứt nhớ, và mong ước quá đỗi giản dị nhưng không
thực: “cho tôi xin một lần, yêu thương vợ chồng”, thì ở khúc cuối bài hát sự
thật trước mắt trở lại hiện thực. Cái hiện thực “…dù có ước, có ước ngàn lời,
có trách một đời, cũng đã muộn rồi…” chỉ được nhắc đến khi người ta hiểu, ước
mơ và kỉ niệm chỉ thật đẹp khi mọi thứ đã qua.
Nếu con người ta đã dắt nhau qua biết bao khó
khăn, nhưng cuối cùng lại phải nhường lại hạnh phúc cho người “đưa em đi đến
cuối cuộc đời”, mơ ước mãi rồi cũng chỉ có thể thốt lên một lời cay đắng: “Tình
ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”.
Chữ tình ở đời, xét cho cùng làm người ta hạnh
phúc nhất và cũng làm con người ta đau khổ nhất. Con người thăng hoa khi được
yêu đến ngập lòng, mặc định mình là kẻ hạnh phúc nhất, sẵn sàng vì niềm vui
chứa chan ấy mà trải nghiệm gian truân.
Và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại
một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn
hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại.
Người ta có thể đếm được từng kỉ niệm ngọt ngào
đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng.
Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp
nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc
đời mình bằng những niềm tự ủi an…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét