Đọc lại bài thơ: TÌNH GIÀ của PHAN KHÔI
Như chúng ta đã biết, cách nay đúng 80 năm, vào dịp Tết Nhâm
Thân 1932, học giả Phan Khôi đã công bố trên phụ san tết của báo tờ báo Đông
Tây Hà Nội, tiếp tục sau đó trên tuần báo Phụ nữ Tân Văn ở Sài Gòn bài thơ Tình
Già với một lối thơ mới. Bài báo đã đi vào văn học sử Việt Nam như hành động mở
đầu phong trào cải cách thơ ca tiếng Việt ở thời hiện đại.
Phong trào thơ mới, một phong trào diễn tiến mạnh mẽ, sôi động
và đạt thành tựu chắc chắn chỉ trong vòng mười năm, làm thay đổi căn bản diện mạo
thơ tiếng Việt, tạo ra một mặt bằng mới cho đời sống thơ ca của người Việt ở thế
kỷ XX mà Phan Khôi là người tiên phong khởi xướng cho đến tận ngày hôm nay.
Thực ra Phan Khôi bấy giờ là một nhà báo, nhà tư tưởng,
nhà văn viết nghị luận, đúng hơn là một nhà thơ - tác giả bài Tình Già khởi đầu
phong trào "thơ mới" thế kỷ XX. Trong đó, phải nói viết báo là công
việc ông chọn làm cả đời để đấu tranh cho sự tiến bộ của dân tộc.
Trong số các nhân vật có liên quan đến phong trào Nhân Văn
Giai Phẩm những năm 1950-1960, Phan Khôi là một tác giả đến nay có sưu tập tác
phẩm được in và giới thiệu một cách quy mô, có hệ thống, thuyết phục giới học
thuật hơn là gây tiếng vang trên thị trường xuất bản.
Trong đó, phải kể đến bộ sách Phan Khôi: tác phẩm đăng báo hiện
đã in được 5 tập (các năm từ 1929 đến 1932) của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.
Giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp báo chí của Phan Khôi là từ 1929 đến 1941.
Lại Nguyên Ân cũng đang soạn tiếp các sưu tập Tác phẩm đăng báo của Phan Khôi
những năm từ 1933 đến 1941; một vài cuốn sẽ ra mắt trong năm nay.
Nhân sự kiện Đà Nẵng (quê hương của nhà thơ: làng Bảo
An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đặt tên đường mang tên ông, tôi
xin thu thập một ít tài liệu sơ lượt qua tác giả và kính mời các bạn đọc lại
bài thơ TÌNH GIÀ của ông
hai mươi bốn năm xưa
một đêm vừa gió lại vừa mưa
dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ
hai mái đầu xanh kề nhau than thở
ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng
mà lấy nhau hẳn đà không đặng
để đến nỗi tình trước phụ sau
chi bằng sớm liệu mà buông nhau
hay nói mới bạc làm sao chớ
buông nhau làm sao cho nỡ
thương được chừng nào hay chừng ấy
chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy
ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
mà tính chuyện thủy chung
hai mươi bốn năm sau
tình cờ đất khách gặp nhau
đôi mái đầu đều bạc, nếu chẳng quen lung
đố có nhìn ra được
ôn chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi
con mắt còn có đuôi
Phan Khôi
.jpg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét