Câu chuyện về cây đàn guitar cổ điển
Cây đàn guitar được đông đảo mọi người biết đến như một loại
nhạc cụ quần chúng, nó gần gũi với tất cả mọi người, từ những người thuộc thành
phần cấp thấp của xã hội đến những nhà quyền quý, nó có thể được chơi trong bất
kì buổi tiệc nào, cuộc vui nào. Chính vì sự thông dụng và đơn giản của cây đàn
trong cách mang vác đi lại, thể loại và giai điệu mà đã có lúc guitar bị xem là
loại nhạc cụ chỉ nằm ở tầng lớp thấp của xã hội. Thật ngạc nhiên trước thông
tin này phải không các bạn, thế nhưng chính nghệ sĩ guitar lừng danh ở thế kỷ
20, ông Andres Segovia, là người đã cất công mang lại “đẳng cấp” riêng cho loại
nhạc cụ sinh động này.
Andres Segovia có tên đầy đủ là Andres Torres
Segovia, ông sinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1893 tại Linares, Tây Ban Nha. Ông được
xem là người có công mang cây đàn guitar từ vị trí trong dàn nhạc lên ngang
hàng với các loại nhạc cụ quý tộc như piano và violin. Cũng chính ông được nhiều
người cho rằng đã mang đàn guitar cổ điển thoát khỏi quan niệm chỉ dành cho tầng
lớp lao động của xã hội, chỉ phục vụ những bữa tiệc giải trí đơn thuần mà thôi.
Andres Segovia được thế giới biết đến bởi những đóng góp to lớn với phong cách
biểu diễn độc đáo không nhầm lẫn, các bản nhạc ông trình bày luôn mang những
giai điệu đầy màu sắc và rất có hồn.
Andres Torres Segovia
(21/2/1893 - 02/6/1987)
Nói đến Andres Segovia phải kể đến hoàn cảnh mà ông lần đầu
tiếp xúc với đàn guitar. Cha của Andres Segovia là một luật sư khá giàu có, ông
muốn con trai nối nghiệp mình và cũng muốn con có kiến thức đa dạng ngành văn
hóa, trong đó có âm nhạc, nên đã mướn thầy dạy nhạc tại gia cho con trai từ lúc
nhỏ. Hai loại nhạc cụ mà ông được cha cho học là piano và violin nhưng cả hai
loại đàn này đều không hấp dẫn Segovia, ông chỉ học vì ý thích của cha mình mà
thôi. Một hôm, Segovia có dịp nghe được tiếng đàn guitar cổ điển từ một người bạn
và cũng từ lúc đó ông đã bị mê hoặc bởi âm thanh sinh động của nó...
Mặc cho gia đình phản đối Segovia vẫn lựa chọn đi trên con đường
học đàn guitar dù lúc ấy chẳng có người thầy guitar nào trình độ giỏi để theo học.
Ông tin tưởng vào cây đàn và cho rằng giá trị của nó không dừng lại ở những bản
nhạc đệm hát ở quán rượu mà nó có thể được trình diễn độc tấu trên sân khấu hòa nhạc thính phòng. Andres Segovia đã sử dụng những kiến thức và kỹ năng có được
khi học piano trong quá trình tự học guitar, kết hợp tìm tòi và sáng tạo hình
thành nên phong cách chơi nhạc không lẫn vào đâu cho riêng mình.
Ước mơ mang cây đàn guitar đến trường đại học, được giảng dạy
như một nhạc cụ có giá trị ngang tầm piano, violin và tiếng đàn tây ban cầm phải
được ngân nga trên các sân khấu hòa nhạc của ông cuối cùng cũng thành hiện thực.
Segovia đã có một buổi trình diễn nhạc riêng cho mình ở Tây Ban Nha vào năm 16
tuổi và bước vào con đường trình diễn chuyên nghiệp năm 21 tuổi. Ông đã mang những
tác phẩm cổ điển nổi tiếng của nhạc sĩ như Francisco Tarrega, Johann
Sebastian Bach lên sân khấu mặc cho sự cười nhạo của những nhạc sĩ được
xem là nghiêm túc vào thời đó.
Thế nhưng buổi diễn đã thành công hơn mong đợi, tiếng đàn trữ
tình của Segovia đã chinh phục được những người nghe nhạc khó tính nhất. Duy chỉ
có một bất lợi nhỏ về âm thanh đàn, tiếng đàn guitar quá nhỏ so với khán phòng
rộng lớn. Sau này ông tìm tòi khắc phục điểm này và cho ra đời dây đàn nylon
mang tiếng ấm hơn và vang xa hơn. Dây nylon cũng là loại dây được dùng cho trường
phái guitar cổ điển đến ngày nay.
Qua những buổi trình diễn ở New York, Hoa Kỳ, … Segovia đã
làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của con người thời đó về cây đàn guitar và gu
thưởng thức âm nhạc ở Châu Mỹ, Châu Âu. Người ta không còn xem thường đàn
guitar cổ điển và các sân khấu hòa nhạc thính phòng cũng chào đón Segovia với
cây đàn tây ban cầm của mình một cách nhiệt liệt hơn.
Một số nhạc sĩ như Heitor Villa-Lobos đã sáng tác những bản
nhạc riêng dành cho đàn guitar và các tác phẩm ấy nghe rất hợp khi được chơi
trên guitar. Bên cạnh đó, Segovia cũng bắt đầu biên soạn lại một số tác phẩm
cho guitar, trong đó bản Chaconne của J.S Bach được xem là
bản khó chơi nhất cho các nghệ sĩ trình diễn độc tấu guitar. Bài soạn lại của
ông hay đến nỗi người ta tưởng rằng bản gốc của J.S Bach viết ra ban đầu là
dành cho guitar chứ không phải violon nữa.
Andres Segovia thật xứng với danh hiệu “cha đẻ” của cây đàn
guitar cổ điển. Tình yêu guitar chân chính của ông đã mang lại động lực chiến đấu
giành vị trí xứng đáng cho tây ban cầm, mọi người khi nghĩ đến nó sẽ không còn
liên tưởng đến những cuộc vui ca múa trong quán rượu bậc thấp mà là ở những
không gian hòa nhạc rộng lớn, sang trọng và người nghe là những người có trái
tim ấm áp và kiến thức âm nhạc sâu sắc.
Nguồn tham khảo:
http://guitar.vn/ và http://hocdan.com/
Nguyễn Oanh
Theo https://seami.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét