Bên nhau hạnh phúc 1
Chiếc xích lô dừng lại trước cổng ký túc xá Trần Hưng Đạo, một
cô gái bước xuống. Người đàn ông đạp xích lô trạc hơn 40 tuổi giúp cô khuân đồ
xuống. Trên chiếc xích lô, đồ đạc chất cao ngất, gồm hai thùng đồ, một cái kệ, chưa kể xoong , nồi , bếp và linh tinh những thứ khác.
Trả tiền cho ông xích lô xong , cô gái loay hoay chưa biết
làm thế nào với đống đồ. Đã một giờ chiều , ký túc xá vắng tênh , ngoài ông bảo
vệ thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài , trông có vẻ mệt mỏi. Cô gái tiến đến gần
và đưa mảnh giấy cho ông bảo vệ.
- Dạ thưa bác , cho con hỏi phòng này nằm ở đâu ạ ?
Ông bảo vệ liếc mắt nhìn tờ giấy và trả lời cộc lốc :
- Cuối lầu ba.
Cô gái sợ sệt hỏi :
- Dạ , bác cho con gởi mấy thứ này , được không ạ ?
Ông bảo vệ nghiêm khắc hỏi lại :
- Bao giờ lấy ?
- Dạ , một chút xíu thôi ạ.
- Ừ. Để đó.
Cô gái khệ nệ xách một thùng đồ , cái dáng mảnh mai của cô so
với thùng đồ quả là quá sức. Cô bậm môi , đặt thùng đồ trên vai , lừng khừng bước
vài bước , và cuối cùng dừng lại trước bậc tam cấp , hít một hơi thật sâu lấy
thêm sức để đi lên.
Đến bậc thang cuối cùng của lầu một , cô gái dừng lại giây
lát. Có tiếng chân chạy nhanh ở cầu thang phía trên , cô gái cố núp sát vào bên
cạnh nhưng thùng đồ trở nên quá to , nó đã chắn ngang lối đi hẹp.
"Rầm"
Cái thùng đồ rơi xuống và lăn long lóc xuống chân cầu thang.
Cô gái choáng váng trước cú va chạm , cô tưởng chừng mình cũng ngã chúi theo
thùng đồ. Một bàn tay rắn chắc kéo cô ngã về phía người đó.
Vừa mở mắt ra , cô vội rụt tay ra khỏi bàn tay người đàn ông.
Cô run lên sợ hãi :
- Ông ... Ông làm gì vậy ?
Người đàn ông ấp úng :
- Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi ... không cố ý.
Cô gái chẳng chú ý lắm đến thái độ người đàn ông , cô quan
tâm đến thùng đồ , đang nằm chõng chơ dưới chân cầu thang. Hiểu ý cô gái , người
đàn ông nói :
- Tôi giúp cô bé.
Chẳng thèm nghe cô gái trả lời , anh đã đi xuống và nhấc bỗng
thùng đồ đi lên. Anh hỏi :
- Bé ở phòng bao nhiêu ?
Cô gái đáp rụt rè :
- Dạ , phòng 314.
- Thế à ? Bé đi theo anh.
Sự thân thiện của anh con trai đã làm cô gái đỡ lo sợ. Anh hỏi
:
- Bé là sinh viên năm nhất hả ?
- Dạ. - Cô hỏi - Anh cũng là sinh viên ?
Anh con trai cười :
- Anh đã già thế này mà là sinh viên nổi gì nữa , người ta
cho anh nghỉ lâu rồi.
Cô gái tò mò :
- Thế anh ở ký túc xá làm gì ?
Anh con trai hỏi lại :
- Chẳng lẽ không còn sinh viên thì không được ở ? Thôi mà , đừng
có ngốc nghếch như vậy. À , em tên gì ?
- Linh Đan.
Anh con trai khen :
- Ồ ! Tên em đẹp quá , chắc ở nhà ba em là nghệ sĩ về một loại
hình nghệ thuật nào đó ?
Linh Đan lắc đầu :
- Nhà em ai cũng là nông dân , chứ có ai là nghệ sĩ gì đâu.
- Quê em ở đâu ?
- Dạ , ơ ? Bến Tre.
- Ừ. Anh cũng nghĩ vậy.
Linh Đan ngạc nhiên :
- Tại sao ?
- Dễ ợt , từ nhỏ anh nghe người ta hát :
"Ai đứng như bóng dừa , tóc dài bay trong gió.
Có phải người còn đó là con gái Bến Tre."
Em cũng có mái tóc dài đen mượt đấy thôi.
Linh Đan đỏ mặt trước lời nói dường như khen tặng của người
con trai , cô nói lảng sang chuyện khác :
- Đã tới chưa anh ?
Anh con trai chỉ tay về phía trước :
- Nó kia rồi.
Cánh cửa phòng 314 khép hờ , anh đưa tay gõ , giọng con gái từ
trong phòng vọng ra :
- Chờ chút.
Cô gái đưa tay vuốt lại mái tóc rồi đẩy cửa , cô ngạc nhiên :
- Ủa , anh Tú Nam. Có chuyện gì không anh ?
Tú Nam , tên anh con trai chi ? Linh Đan và nói :
- Anh đưa đến cho phòng em một thành viên mới , mấy chị trong
phòng nhớ chăm sóc em út kỹ nhé.
Cô gái đưa mắt nhìn Linh Đan và dò hỏi Tú Nam :
- Em gái hay đồng hương của anh ?
Tú Nam lắc đầu :
- Chẳng là gì cả. - Anh cười - Hay là "đồng hương mở rộng"
cũng được. Thôi , mau mở cửa cho anh khiêng thùng đồ vào , bộ tính phạt anh chắc.
Cô gái nhếch môi cười :
- Ai thèm phạt anh , chẳng qua em hơi ngạc nhiên , vì lần đầu
tiên được thấy một anh hùng.
Cô gái mở rộng cửa cho Tú Nam bước vào , anh đặt thùng đồ xuống
và hỏi :
- Tuệ Mẫn , trong phòng còn giường nào trống ?
Tuệ Mẫn , tên cô gái chỉ chiếc giường gần kề cửa buồng tắm :
- Chỉ còn chiếc đó.
Tú Nam quay sang hỏi Linh Đan :
- Linh Đan , em ở chiếc giường đó được chứ ?
- Dạ.
Tú Nam cũng cảm thấy ngán ngẫm , chứ đừng nói gì đến Linh Đan
, cô sinh viên năm nhất chưa quen với môi trường ký túc xá. Tất cả mọi thứ
trong phòng đều ngỗn ngang , bề bộn , bụi bậm bám đầy. Mọi chiếc giường khác đều
có túi xách , valy để trên đó.
Dưới chiếc giường mà Tuệ Mẫn chỉ cho Linh Đan toàn là rác , vạc
giường rớt ra từng mảnh , Tú Nam vừa chạm nhẹ vào , cái giường đong đưa kêu cú
kít như muốn đổ nhào xuống vì quá già nữa.
Linh Đan lo lắng , trong đầu cô đang nghĩ cách xoay xở với
nơi ở mới , Tú Nam như biết được điều đó , anh thân mật đặt tay lên vai cô , trấn
an :
- Bé không phải lo , mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả. Nè , em chỉ
có một thùng đồ này thôi à ?
- Dạ không , em còn để ở dưới nữa.
Tú Nam trách móc :
- Sao em không nói sớm. Thôi , ngôi đó , nghỉ cho khỏe để anh
lấy cho.
Linh Đan không chịu , cô ái ngại :
- Em phiền anh quá , để em đi với anh.
Tú Nam xua tay :
- Không cần đâu. Chắc là đống đồ đạt ở cửa ký túc xá. Anh
cũng thừa thông minh để biết được đồ nào là đồ của em.
Tuệ Mẫn khoanh tay đứng nhìn từng cử chỉ của Tú Nam đối với
Linh Đan , cô cười thành tiếng :
- Hôm nay anh Nam sao thông minh quá , lại sốt sắng làm việc
nữa. Linh Đan , em có phước lắm nhe.
Tú Nam chống chế :
- Gặp người yếu không biết giúp đỡ thì thôi , lại còn trêu ghẹo.
Hồi năm em mới đến có khác nào chứ ?
Không trả lời Tú Nam , Tuệ Mẫn nói với Linh Đan :
- Em đừng tin vào lòng tốt của anh ta , anh có nhiều mưu mô lắm.
Linh Đan mỉm cười đầy thiện cảm với Tuệ Mẫn.
- Tuệ Mẫn , em lúc nào cũng nghĩ xấu người tốt.
Tuệ Mẫn "hừ" một tiếng rồi nắm tay Linh Đan , kéo
đi ra ngoài.
- Em với chị đi đổi vạc giường.
Tú Nam chạy theo :
- Tuệ Mẫn , em và Linh Đan nghỉ cho khỏe , để anh lên lầu bảy
lấy mấy cái mới , mấy cái vạc này vứt đi là được rồi.
Anh nói với Linh Đan :
- Bé với chi. Tuệ Mẫn lo quét dọn phòng , đồ để dưới đó có bảo
vệ không sợ mất đâu. Bây giờ phải gỡ mấy thứ cũ kỹ này , nào phụ anh một tay.
Tú Nam gỡ từng cái song giường ra , anh cho vào thành đống ,
Linh Đan ngây ngô hỏi :
- Mấy thứ này bỏ hả anh ?
- Đâu có , để đó có lúc cần. - Rồi anh quay qua bảo Tuệ Mẫn -
Tuệ Mẫn , em xuống lầu dưới mua mấy khoanh kẽm , mấy cái giường này cần phải
sát cạnh bên nhau , nếu không ...
Linh Đan sốt sắng :
- Ở chỗ nào để em đi cho.
Linh Đan đi ra ngoài , Tuệ Mẫn nhìn theo và nói :
- Con bé này cũng lanh lẹ thật.
Tú Nam cười chọc Tuệ Mẫn :
- Chứ đâu như em hồi mới vào trường , cái gì cũng nhờ cậy anh
giúp đỡ , bây giờ đủ lông đủ cánh rồi quên ngay ông anh này.
Tuệ Mẫn quay đi chỗ khác , nói nhỏ lại :
- Anh quên em thì có.
Tú Nam vờ không nghe thấy câu nói có hàm ý trách móc của Tuệ
Mẫn. Anh kéo hai chiếc giường ép vào nhau , nhưng nó vẫn chưa chịu đứng yên ,
chỉ cần đụng nhẹ nó cũng siêu vẹo. Tú Nam lắc đầu :
- Như thế này không ổn rồi. Tuệ Mẫn , anh về phòng lấy đồ
nghe , em ở đây nhe.
Tuệ Mẫn ngồi thừ ra , chẳng buồn làm gì cả , cô đang nhớ lại
hồi mới vào ký túc xá. Nhà cô và nhà Tú Nam ở kế nhau , nên khi cô lên thành phố
, anh đã giúp cô rất nhiều từ chỗ ở đến giấy nhập học , anh đều lo chu đáo.
Tình cảm của cô đối với anh cứ rót đầy theo năm tháng và cô chờ đợi , đã gần bốn
năm rồi , Tú Nam đối với cô vẫn vậy không vơi đi cũng không tăng lên , anh thực
sự không biết tình cảm của cô dành cho anh , hay anh cố tình không muốn biết. Lẽ
nào một gã đàn ông thông minh , hoạt bát , lại đang ở tuổi yêu đương lại không
nhận ra điều đó. Tuệ Mẫn thở dài , cô không sao lý giải được.
- Chi. Tuệ Mẫn , chị xem em mua thế này được không , hai
khoanh kẽm nhỏ , ba khoảnh kẽm lớn , hồ với giấy dán.
Tuệ Mẫn nhìn Linh Đan , cười :
- Làm sao em biết những thứ này mà mua.
Linh Đan giải thích :
- Hồi nãy , em thấy mấy chị mua nhiều lắm và em hỏi thử , mấy
chị nói là dán tường với dán ở vạc giường trên cho khỏi bụi. Ở nhà , mẹ em dặn
là cái gì chưa biết thì hỏi người ta cho biết.
- Thế à ? Em thông minh lắm.
Nhìn quanh , không thấy Tú Nam đâu , Linh Đan hỏi :
- Anh Tú Nam đâu hả chị ?
Tuệ Mẫn cầm cây chổi vừa quét , vừa nói :
- Anh đi lấy đồ nghề rồi.
Tuệ Mẫn gom thành đống rác bự giữa nhà , cô dừng lại nhìn
Linh Đan đang lom khom lau xung quanh giường :
- Linh Đan này.
Linh Đan không ngước lên :
- Có gì không chị ?
Tuệ Mẫn ngập ngừng một hồi rồi hỏi :
- Em thấy anh Tú Nam thế nào ?
Linh Đan quay lại mỉm cười :
- Mới gặp nên em chẳng biết nhận xét thế nào cả , có lẽ là một
người tốt.
Tuệ Mẫn nhớ lại :
- Hồi chị mới vào ký túc xá như em , anh ấy cũng giúp chị đủ
thứ , nhưng ... chị .. chị không biết thế nào cả.
Linh Đan bước ra và ngồi xuống bên cạnh Tuệ Mẫn :
- Chị đừng suy nghĩ nhiều. Biết đâu anh Tú Nam cũng có tình cảm
với chị.
Tuệ Mẫn nhìn vào mặt Linh Đan :
- Linh Đan , có phải em đã yêu rồi , phải không ?
Linh Đan lắc đầu :
- Chỉ là một chút lãng mạn thôi phổ thông thôi chị. Lúc đó
cũng có vài người bạn trai viết thư cho em , nhưng em không thích như vậy , em
gắng sức để học là tốt nhất , chuyện yêu đương chưa phải lúc.
Tuệ Mẫn đồng tình với suy nghĩ của Linh Đan. Cô vui vẻ cho
rác vào bao nilon. Vừa lúc đó , Tú Nam vác hai cái vạc giường vào và cả túi đồ
nghề một bên. Linh Đan nhanh nhẹn đỡ túi đồ nghề. Tú Nam mỉm cười với cô , Linh
Đan cúi xuống tránh nụ cười đó.
Tú Nam ráp hai cái vạc vào giường của Tuệ Mẫn và Linh Đan , rồi
lôi từ bao đồ nghề ra nào cưa , búa , đinh. Rồi tiếng cưa gỗ , tiếng đóng đinh
rộn ràng , căn phòng trở nên náo nhiệt. Anh ghép mấy cái thành giường thành một
bản lớn và làm thành cái kệ nhỏ bắt qua hai cái đầu giường , anh nói :
- Chỉ có cách này mới giữ được mấy cái giường đứng yên , lại
có chỗ để thêm cái va ly nữa. Tuệ Mẫn , em xem anh có sáng kiến hay không ?
- Hừ , anh chỉ giỏi khen anh thôi. Anh có giỏi thì mắc giùm
em công tắc điện.
- Chuyện nhỏ thôi mà. Này , Linh Đan , em tự dán giấy lên tường
được chứ ? Anh khuân đồ lên rồi sẽ tính sau.
Tú Nam đi khuân đồ. Tuệ Mẫn trang trí lại chỗ ở của mình.
Linh Đan dán giấy.
Căn phòng trở nên sạch sẽ thoáng mát hơn cũng là lúc cả ba trở
nên mệt đừ.
Linh Đan lấy trong ba lô nhỏ ra ba lon "bò húc" ,
cô mời :
- Anh Tú Nam , chi. Tuệ Mẫn , uống nước.
Tú Nam buột miệng :
- Chà , ở đâu ngon quá vậy ?
- Mẹ em mua cho em uống dọc đường đó.
Tuệ Mẫn khen :
- Mẹ em chu đáo quá.
Linh Đan cười :
- Ba mẹ nào cũng thế cả.
Tú Nam vui vẻ khui lon "bò húc" và giơ lên cao , tu
một hơi :
- À , tê giác húc , thật sung sức.
Cả ba cùng cười sảng khoái. Tú Nam đề nghị :
- Linh Đan , Tuệ Mẫn , chút xíu nữa đi ăn cơm với anh nhe ?
Tuệ Mẫn từ chối :
- Anh với Linh Đan đi đi , em mỏi quá chẳng buồn ăn nữa.
Linh Đan đưa ra đề nghị khác :
- Em có gạo và lương khô , hôm nay em sẽ nấu cơm đãi anh chị
, coi như là làm quen. Vả lại , anh Tú Nam giúp em thế này , ma em còn để anh dẫn
đi ăn coi sao được.
Tú Nam cú nhẹ vào đầu Linh Đan :
- Anh chỉ chuộc lại tội làm bé hết hồn thôi.
Bữa cơm thân mật được dọn lên , trong phòng chỉ có ba người
nên không khí rất ấm cúng. Linh Đan làm cơm , bù lại , Tú Nam mua một xách trái
cây thật to , anh đưa cho Tuệ Mẫn :
- Em đi rửa giùm anh.
Tuệ Mẫn ngoan ngoãn xách túi trái cây vào nhà tắm.
Tú Nam chăm chú nhìn từng cử chỉ của Linh Đan. Sự thu hút của
cô không chỉ ở gương mặt khả ái , mà còn ở hành động từ đôi tay , sự nhẹ nhàng
, mềm mại của cô làm anh thích thú. Linh Đan cúi mặt xuống , tránh ánh mắt của
Tú Nam , cả người cô nóng ran , đôi tay cô trở nên lúng túng gắp khúc cá trong
hũ lương khô.
Tú Nam đỡ lấy :
- Em để anh giúp cho.
Linh Đan ngượng nghịu đưa cho anh , cô giả vờ hỏi Tuệ Mẫn :
- Chi. Tuệ Mẫn ơi , mấy người cùng phòng bao giờ về hả chị ?
- Chắc ngày mai , hôm nay họ đã đến để chọn giường rồi.
Tú Nam phụ vào :
- Đó , em thấy chưa , ở tập thể phải luôn đi trước thời đại.
Cả ba ăn ngon lành. Mãi đến 9g tối , Tú Nam mới tạm biệt Tuệ
Mẫn và Linh Đan về phòng. Ngày đầu tiên ở ký túc xá của Linh Đan thật tuyệt , cảm
thấy ấm áp , chứ không như suy nghĩ trước đó.
Vừa đặt lưng lên giường , Linh Đan đã ngủ thiếp đi.
Sáng nay , Hồng Huệ thức dậy thật sớm , cô chạy lên sân thượng
tập thể dục. Khác với mọi khi , mỗi động tác thể dục của cô hôm nay đều mạnh mẽ
, khỏe khoắn. Cô hít một hơi dài , rồ từ từ thở ra. Mùa mưa Sài Gòn dễ chịu ,
thoảng chút gió dìu dịu , không làm người ta co lại , mà còn mở ra , phô bày những
nét độc đáo mà con người vốn có , chả trách gì người miền Nam rộng rãi , thân
tình.
Sau bãi tập thể dục , Hồng Huệ đi vào phòng tắm. Từng giọt nước
mát lạnh tưới lên cơ thể tràn đầy nhựa sống của cô , khiến tinh thần thêm hưng
phấn.
Về phòng mình , Hồng Huệ xếp lại mấy bộ áo dài trắng cho vào
ngăn tủ , từ đây cô chia tay với tuổi học trò thân thương để bước vào giảng đường
đại học , bắt đầu cho một giai đoạn mới. Cô thầm nghĩ. Mình nên diện một chút.
Cô mở toang cửa chiếc tủ đựng quần áo , ướm thử chiếc này đến chiếc khác , chẳng
thấy chiếc nào vừa ý. Thoáng thấy bóng anh trai đi ngang phòng , cô gọi :
- Anh Bảo vô giúp em cái này chút xíu.
Giọng Bảo còn mê ngủ :
- Cái gì thì từ từ , tao phải đi vệ sinh đã.
- Hừ , chẳng cần anh nữa.
Hồng Huệ chạy xuống nhà , nắm tay mẹ :
- Mẹ Ơi ! Giúp con cái này với.
Bà Hồng Loan vừa thức dậy , đang chải tóc. Ở cái tuổi 45 ,
nhưng trông bà trẻ trung và duyên dáng. Mái tóc cắt ngắn , uốn cao theo kiểu phụ
nữ Nhật Bản càng làm cho bà trở nên phúc hậu và đảm đang. Bà tươi cười , nói với
con gái :
- Không phải là chọn mấy kiểu quần áo đó chứ ?
Hồng Huệ phụng phịu :
- Mẹ này , con chỉ nhớ một tí thôi mà , hôm nay là ngày đầu
đi học nên con muốn chọn một bộ đồ kiểu cách một chút , mẹ chọn giúp con.
Bà Hồng Loan mắng yêu con :
- Con gái lớn rồi mà mấy thứ đó cũng không lo được thì con biết
làm gì ăn nữa.
Hồng Huệ năn nỉ :
- Đi mà mẹ , một lần này nữa thôi.
Bà Hồng Loan lắc đầu , ngán ngẫm :
- Thôi , con lên chọn bộ nào con cảm thấy vừa đẹp , vừa lịch
sự mặc vào đi , xuống đây mẹ chấm cho. Con phải tự tin chính mình chứ.
Hồng Huệ cau có bỏ đi lên phòng mình. Cô chọn chiếc áo sơ mi
màu hồng phấn và quần Jean ống "pat". Mặc đồ vào , cô ngồi thừ trong
phòng.
- Hồng Huệ , con đã thay đồ xong chưa , ra uống ly sữa nóng rồi
đi đến trường.
Hồng Huệ uể oải đứng lên , tự nhiên cô ghét mẹ ghê. Cô chải vội
mái tóc rối đi thẳng xuống cầu thang. Bà Hồng Loan đón con bằng một lời khen :
- Chà , con gái mẹ đẹp quá , mẹ biết con tự làm được mà.
Ông Tài , ba cô phụ thêm vào :
- Mẹ con nói rất đúng. Con gái ba càng lớn càng đẹp. Hôm nay
là ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên , con có cần ba mẹ đưa đến trường không
?
Hồng Huệ nũng nịu :
- Dĩ nhiên là cần rồi , con còn bé mà.
- Này , Hồng Huệ. Con còn nhớ lúc con mới vào lớp một không ?
Ngày đầu tiên , con chẳng chịu vào lớp , cứ ôm lấy cổ mẹ , đợi cả nhà năn nỉ mới
chịu đi.
Hồng Huệ mắc cỡ :
- Ba này , cứ hay ghẹo con.
Nhất Bảo từ trên lầu đi xuống , anh chợt khựng lại khi thấy đủ
mặt cả nhà. Ông Tài vẫy anh lại.
- Nhất Bảo , lại đây ba biểu.
Nhất Bảo miễn cưỡng đi lại gần :
- Có chuyện gì không ba ?
Ông Tài nói như ra lệnh :
- Sáng nay , con đưa em đi học.
Nhất Bảo cự nự :
- Con không đi được , con có công chuyện.
Bà Hồng Loan đưa mắt nhìn anh :
- Con mà cũng có chuyện để bàn à ? Con mà làm được chuyện gì
thì nhà này cũng nhờ. Con trai chẳng chịu học hành , chơi bời lêu lõng , cha mẹ
già cũng chết đi , mày phải kiếm lấy một nghe để nuôi thân chứ.
Bà Hồng Loan được thế la rầy Nhật Bảo. Vợ chồng bà luôn xấu hổ
về thằng con bất trị. Hồng Huệ rất thương anh , cô hiểu anh cần gì , cô biết
anh rất ngại đi đến những nơi như trường học nên vội nói :
- Con chỉ đùa thôi mà mẹ. Con lớn rồi cũng biết tự đi được ,
ba mẹ lúc nào cũng xem con như đứa con nít.
Cô nắm tay anh trai :
- Anh Bảo này , cứ đi công chuyện của anh , nhưng nhớ khi về
phải có quà đấy nhé.
Nhất Bảo tuy là đứa ít học hành , chơi bời lêu lõng , nhưng đối
với bạn gái và em gái thì anh chiều hết mình. Nhất Bảo sẵn sàng gật đầu , anh
cười với em gái.
Hồng Huệ thuyết phục ba mẹ :
- Ba mẹ cứ để anh ấy đi đi.
Cô hích nhẹ vào người anh , ra hiệu anh tìm đường chuồn cho
nhanh , kẻo một trận nữa xảy ra.
Nhất Bảo xin phép :
- Con đi , thưa ba mẹ.
Anh vừa đi ra cửa , ông Tài hỏi với theo :
- Mày tính bao giờ về ?
- Dạ ... chiều.
Ông Tài lắc đầu , quay sang nhắc Hồng Huệ :
- Anh con chẳng làm được trò trống gì , con mà bênh vực nó
hoài không khéo nó ngày càng hư , suốt ngày đàn đúm bạn bè xấu.
Ông Tài thở dài :
- Ba chỉ có mình nó là con trai , nhưng ba cũng xem như không
có.
Bà Hồng Loan buồn không kém :
- Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn , chắc lo kiếm vợ cho nó để
vợ nó dạy.
Hồng Huệ bênh vực anh :
- Anh Hai là người tốt , chỉ tội anh không học hành đàng
hoàng như người ta. Ba mẹ lúc nào cũng có ác ý với anh , ba mẹ tưởng anh không
tủi thân sao. Con muốn ba mẹ đối xử với anh nhẹ nhàng hơn.
Ông Tài chống chế :
- Chứ ba mẹ xử tệ nó hồi nào đâu. Con nào cũng là con cả , chỉ
tội ba mẹ bực mình với nó.
Bà Hồng Loan lên tiếng , khép lại câu chuyện :
- Thôi , chúng ta không nên bàn cãi nữa. Hồng Huệ ! Con uống
cốc sữa đi , nó nguội nãy giờ rồi. Ông lấy xe cho con đến trường luôn.
- Không cần đâu ba , con tự đi được. Mẹ uống giùm con cốc sữa.
Hồng Huệ mặc cho bà Hồng Loan thuyết phục gì đi nữa , cô đứng
lên , khoác ba lô lên vai rồi dắt chiếc Spacy màu trắng bạc đi ra cổng.
Cô cho xe chạy chầm chậm , gió nhẹ thổi bay bay mái tóc ngắn
nghịch ngợm , tia nắng ban mai chiếu xuống như đuổi theo bánh xe của cô.
Hồng Huệ bước vào lớp , mỗi gương mặt đến xa lạ đối với cô ,
lớp Anh Văn khóa 97 đông nghẹt , khoảng trên trăm người. Cô tự tin bước vào và
ngồi cạnh một cô gái tóc dài , có gương mặt dễ thương phúc hậu. Cô gái mỉm cười
và ngồi xích vào bên trong.
Hồng Huệ hỏi :
- Quhat's your name ?
- My name is Linh Đan. And you ?
- Hồng Huệ.
- It's nice to meet you.
- So am i.
Cả hai cô gái cùng cười. Họ trở nên thân thiện hơn rất nhiều.
Bữa học đầu tiên khác với hồi phổ thông , cả bọn đều phải học
, chứ không được nghĩ để làm quen. Giờ grammar thật khó hiểu , giáo viên giảng
bài toàn bằng tiếng Anh. Cuối cùng , giờ học cũng kết thúc. Linh Đan và Hồng Huệ
nắm tay nhau đi ra cổng. Tú Nam chờ Linh Đan tự bao giờ. Linh Đan giới thiệu :
- Hồng Huệ , đây là anh Tú Nam , anh kết nghĩa của mình , còn
đây là Hồng Huệ , bạn em mới quen trong buổi học hôm nay.
Tú Nam tươi cười :
- Chào Hồng Huệ. Này , Linh Đan. Em làm quen với cô bạn rất dễ
thương.
Hồng Huệ chẳng thua kém :
- Linh Đan có ông anh kết nghĩa khéo ăn nói quá.
Linh Đan nắm tay bạn , hỏi :
- Hồng Huệ , có ai đón bạn không ?
Hồng Huệ nhún vai :
- Ồ , mình đâu có diễm phúc như Linh Đan , mình phải tự đi
thôi.
- Thế mình về trước nhé. Bye.
- Bye. See you again.
Linh Đan ngồi sau xe Tú Nam , họ giơ tay chào Hồng Huệ , cử
chỉ của hai người trông ngộ nghĩnh và tươi vui. Hồng Huệ nhìn theo , trong lòng
mang cảm giác xốn xang , cô ao ước giá như có một người con trai ở bên cạnh như
vậy.
Hồng Huệ nhìn đồng hồ. Mới 10g kém. Hãy còn sớm , cô không vê
vội , thư thả vào căn tin trường , nhấm nháp chút thi vị của ngày đầu làm sinh
viên. Cô gọi tách trà lipton và hộp bánh bích quy.
Hồng Huệ đưa tay chống cằm , mắt lơ đãng nhìn xung quanh , miệng
nhâm nhi lát bánh.
- Xin ... lỗi .. tôi có thể ngồi đây , được không ?
Hồng Huệ ngước lên. Trước mặt cô là một gã đàn ông da trắng ,
đô cao , có lẽ là người Châu Âu. Cô mỉm cười gật đầu.
- Cám ơn ... cô ... dễ thương lắm.
Hồng Huệ thú vị với gã cùng bàn , cô bắt chuyện :
- Quhat's your name ?
- Tôi là Mike. - Anh ta trả lời bằng tiếng Việt.
- Oh Mike , Ím Huệ.
- Tôi rất vui được .. làm quen với Huệ.
- Ím too.
Cả hai cùng cười , Mike gọi một tách cà phê nóng.
Sau một hồi nói chuyện phiếm , Hồng Huệ xin phép về trước. Cô
đứng lên , cầm lấy ba lô để bên cạnh.
Choảng .. Choảng ...
Tiếng vỡ vụn của hai cái ly , trên người Mike dính đầy cà
phê. Hồng Huệ hoảng hốt , cô lắp bắp :
- Tôi xin lỗi , tôi ... xin lỗi ..
Cô vội rút khăn tay trong túi lau vết cà phê trên người Mike.
Mike giữ tay cô lại và cúi xuống hôn lên bàn tay cô , một cử chỉ lịch thiệp mà
các chàng trai phương Tây luôn bày tỏ với các cô gái. Hồng Huệ vội rụt tay lại
, cô lúng túng :
- Tôi ... xin lỗi.
Mấy người phục vụ lom khom nhặt mảnh thủy tinh dưới chân , mấy
người khách hiếu kỳ đang theo dõi cử chỉ của họ. Chẳng còn cách nào khác , Hồng
Huệ cầm ba lô bỏ chạy ra ngoài. Mike chạy theo :
- Huệ ... Em giận tôi ... phải không ? Tôi xin lỗi .. em.
Hồng Huệ lắc đầu , không nói.
- Huệ .. tôi rất thích em , tôi đưa em ... về nhé.
- Tôi về được. Cám ơn anh.
Hồng Huệ đi như chạy , cô lấy xe phóng nhanh về nhà. Cử chỉ của
Mike làm cô suy nghĩ. Bàn tay Mike ấm áp đến lạ kỳ. Lần đầu tiên cô chạm tay một
người đàn ông thực thụ và cô nhận ra rằng cô không còn là một đứa trẻ nữa , cô
là một thiếu nữ xinh đẹp.
Trong bữa ăn trưa , cô kể cho bà mẹ nghe chuyện cô quen với
Linh Đan , nhưng cô giấu nhẹm chuyện chàng trai ngoại quốc.
Buổi tối , Hồng Huệ tâm sự với mẹ , cô hỏi :
- Mẹ Ơi , ngày xưa ba mẹ yêu nhau thế nào ?
- Con hỏi làm gì mấy chuyện đó ?
- Mẹ này , con lớn rồi mà.
Bà Hồng Loan cười :
- Ngày xưa mẹ đâu biết yêu là gì , ông bà ngoại chọn đâu thì
mẹ chịu đó , cũng may , mẹ gặp được người như ba con.
- Thế ba có biết mẹ trước không ?
- Không quen , không biết gì cả , về ở với nhau rồi mới có
tình cảm.
Hồng Huệ chợt hỏi :
- Mẹ này , con yêu được chưa ?
Bà Hồng Loan xoa đầu con gái :
- Ngốc nghếch như cô , ai thèm yêu.
Hồng Huệ nũng nịu :
- Mẹ chỉ toàn chê con thôi. Người ta ai cũng khen con dễ
thương. Mẹ có tin không , bọn con trai theo con cả đám.
Bà Hồng Loan trề môi :
- Gớm ! Chắc bọn con trai mù cả.
- Mẹ không muốn con gái mẹ ế chứ , con sẽ ở với mẹ suốt đời
cho coi.
- Thôi , thôi. Mẹ trông có ai rước cô cho rồi.
Hồng Huệ vùi đầu vào lòng mẹ , tình cảm mẹ con nồng nàn ấm
áp.
Chương 2
Linh Đan ở trong phòng , có sáu người , cô là em út , Tuệ Mẫn
là chi. Hai. Chủ nhật , mọi người đều ở nhà , chi. Hai khởi xướng :
- Từ lúc vào đến nay , cả phòng chưa họp mặt. Hôm nay chủ nhật
, ở nhà đông đủ , tụi mình tổ chức nấu ăn , gọi là gì gì đó.
Cả lũ nhao nhao hưởng ứng. Vân Khánh nằm trên giường trên phản
công :
- Bây giờ chi. Tuệ Mẫn soạn thực đơn. Con Sa gom chén đũa , nồi
niêu lại xem có đủ không. Thảo Nguyên và nho ? Hà nấu. Bé út Linh Đan đi chợ.
Còn tao dọn dẹp sau bữa ăn , chịu chưa ?
Thảo Nguyên trong toa- Let nói vọng ra :
- Con Khanh phân chia không đồng đều. Còn bé Linh Đan mới đến
đường xa , giá cả chưa thông thạo , mày bắt nó đi một mình , theo tao việc này
chi. Tuệ Mẫn làm là đúng nhất.
Ngọc Hà vén mùng , ló đầu ra nhăn nhó :
- Mới sáng ra tụi bây làm gì ầm ỉ quá vậy , để yên cho tao ngủ
chút coi.
Ly Sa ngồi ở giường bên cạnh , cô đang chải tóc , nghe Ngọc
Hà léo nhéo giọng mớ ngủ , cô nắm lấy chân nó , giật mạnh :
- Dậy đi bà "sáu cô đơn" , sắp đến anh Lam Trường của
bà rồi.
Ngọc Hà vốn mê ca sĩ Lam Trường , nên vừa nghe nhắc đến , cô
ngồi bật dậy , hỏi Linh Đan :
- Linh Đan , em mau mở "Làn sóng xanh" cho chị ,
PhM 99 ,9 đài thành phố.
- Chị Ơi , hết rồi. Bây giờ đã tám giờ hai mươi.
Ngọc Hà quay sang càu nhàu Ly Sa :
- Sao mày không kêu tao dậy sớm ?
Ly Sa thở dài ngao ngán :
- Tui chưa thấy ai như bà , kêu dậy cũng bị càu nhàu , không
kêu dậy cũng bị càu nhàu. Thôi dậy luôn đi bà , còn nằm đó cãi nổi gì nữa.
Ngọc Hà ngồi dậy , cô chải tóc và hỏi Linh Đan :
- Ai trong toa- Let vậy em ?
- Dạ , chi. Thảo Nguyên.
Tuệ Mẫn ngồi viết trên bàn để vào :
- Con nhỏ này , mở mắt ra là hỏi toa- Let , chắc hai chữ đó
in đậm trong đầu nó nhất.
Không nói với Tuệ Mẫn , Ngọc Hà réo :
- Nguyên ơi , mày xong chưa , cho tao vô giải quyết "nỗi
buồn" với.
- Mày ráng chút nữa đi , hai phút thôi.
Vân Khánh bỏ cuốn sách xuống , cô nói với Ngọc Hà :
- Hà , mày với Thảo Nguyên nấu ăn , hôm nay phòng mình ăn cơm
chung.
Ngọc Hà giật nẩy :
- Tao có nghe lầm không , tụi bây tính tao nấu ăn một tháng
luôn hả ?
Linh Đan tròn mắt không hiểu :
- Nghĩa là sao vậy ?
Ngọc Hà giải thích :
- Từ nhỏ đến giờ chỉ chưa từng nấu ăn bao giờ cả , nếu cho chỉ
nấu chẳng khác nào là "chặt to kho mặn".
Linh Đan nhận thay :
- Vậy chỉ đi chợ thay em , để em ở nhà nấu ăn cho , em thích
nấu nướng lắm.
Ngọc Hà mừng rỡ :
- Em nhớ giúp chị nhe.
Thảo Nguyên từ toa- Let đi ra :
- Này "sáu cô đơn" ! Tui mời ba dời "gót
sen" vô trong này.
Thảo Nguyên leo lên giường , bật quạt , ngồi giũ tóc. Cô hỏi
Vân Khánh :
- Mọi người tính tới đâu rồi ?
- Chưa đâu vào đâu cả , đợi bà "sáu" ra rồi tính
luôn , bà này leng eng quá.
Mỗi đứa cố về khu vực của mình , đứa thì ăn sáng , đứa thì
trang điểm , đứa thì đọc sách.
Ngọc Hà từ toa let bước ra , hét lên :
- Tắm buổi sáng đã quá. Nếu sau này có nhà riêng , tao sẽ xây
một hồ bơi.
Vân Khánh ra lệnh :
- Mày không được viễn vông nữa. Tập trung cả lại.
Sáu đứa ngồi vòng tròn dưới đất. Ly Sa có ý kiến :
- Để không tranh giành hay thoái thác công việc. Tụi mình
chơi trò trắng đen , ai ra nhứt thì dọn ăn , ai ra nhì đi chợ , ai ra ba , tự nấu
ăn , còn hai người cuối cùng chịu khâu cuối , chịu chưa.
- Đồng ý. - Cả bọn thét lên.
Cộc ... cộc ... cộc ...
Có tiếng gõ cửa , Tuệ Mẫn bảo Linh Đan :
- Em ra xem ai mới sớm đã diện kiến phòng mình. Nếu anh chàng
của người nào thì bắt hai người đó đãi luôn.
Linh Đan mở cửa , cô bắt gặp ngay ánh mắt nồng nàn của Tú
Nam.
- Ồ , Linh Đan ! Phòng em hôm nay có gì vui , cho anh tham
gia với.
Linh Đan chưa kịp trả lời , cả bọn đã ùa ra , kéo anh vô.
- Anh Tú Nam tham gia với bọn em cho vui.
Tuệ Mẫn nói :
- Hôm nay , phòng em tổ chức ăn uống , anh dám chơi với bọn
này không ?
Tú Nam cao hứng :
- Dám chứ sao không. Mấy em đã chuẩn bị được gì rồi ?
- Chẳng có gì cả , em định cho em út Linh Đan đi chợ.
Tú Nam hươ tay :
- Thôi khỏi. Anh với Linh Đan sẽ đi mua thức ăn , bọn em đừng
nấu chi cho mệt.
Thảo Nguyên chọc :
- Em biết anh Nam quá mà. Anh định dụ để rước em út của tụi
này , phải không ? Đừng tưởng bở nhé.
Tú Nam cười :
- Đâu dám. Anh chỉ mượn Linh Đan thôi , nếu anh lấy thì lấy
con tim , đúng không Linh Đan ?
Linh Đan đỏ mặt im lặng.
Ly Sa quỳ xuống chân Tú Nam , làm trò :
- Con lạy ông tha cho em con.
Tú Nam nhập vai :
- Con đừng làm ta mũi lòng. Tất cả đó là do sự sắp đặt của đấng
tối cao , người cho phép ta yêu nàng , chắc nàng cũng yêu ta. Người có nói , nếu
các con không chấp nhận cho Linh Đan làm vợ ta , thì tất cả các người sẽ làm vợ
ta.
Tuệ Mẫn ngồi trên giường , khó chịu :
- Thôi , thôi. Dẹp cái trò kịch nghệ đi. Anh Tú Nam có tham
gia hay không ?
Tú Nam giơ tay lên :
- Dĩ nhiên là có rồi. Tuệ Mẫn làm gì mà cau có với anh vậy ?
Vui vẻ lên , kẻo thành bà cụ non đấy.
Tuệ Mẫn lườm anh. Cả bọn dường như không để ý đến điều đó. Ngọc
Hà tiếp tục :
- Anh Nam mau dẫn Linh Đan đi mua đồ ăn , tụi em đói lắm rồi.
Tú Nam quay lại nói với Linh Đan :
- Đi nào cô bé ! Anh cũng hơi đói rồi.
Nhìn hai người sánh vai nhau ra cửa , Vân Khánh khen :
- Trông họ cũng đẹp đôi đấy chứ. Con bé đó coi vậy mà tốt số.
Ly Sa tiếp tục :
- Đàn ông quả là những người có đôi mắt tinh đời , nhìn đâu
là trúng đích đó. Con nho ? Linh Đan vừa dễ thương , hiền thục , vừa giỏi giang
nữa.
- Ông Nam phải theo nó như điếu đổ cho xem. Con gái miền Tây
nổi tiếng biết chiều chồng , biết quyến rũ đàn ông. - Thảo Nguyên nói.
Thấy Tuệ Mẫn im lặng , Ngọc Hà gợi chuyện :
- Chi. Mẫn , hồi ở nhà , anh Nam đã có người yêu chưa ?
Tuệ Mẫn gượng cười :
- Chị làm sao biết được , em đi mà hỏi ảnh.
Ly Sa gật đầu có vẻ hiểu ra :
- Anh chàng này cũng kén chọn thật , suốt thời sinh viên cũng
chưa có ai , con nho ? Linh Đan mà lấy được anh ta coi như có phước.
Tuệ Mẫn bực bội :
- Thôi , thôi. Tụi bây có im đi cho người khác nhờ không ?
Tao nhức đầu quá rồi.
Cả bọn im re , tròn mắt nhìn nhau khó hiểu.
Dẫn xe ra khỏi cổng ký túc xá , Tú Nam cho xe lướt nhẹ dưới
ánh nắng buổi sáng Sài Gòn vàng như rót mật ong. Linh Đan im lặng ngồi sau xe.
Tú Nam ngắm cô qua kính chiếu hậu , gương mặt đoan trang , hiền thục của cô đã
chiếm ngự con tim anh. Người con gái anh cất công tìm kiếm , đến bây giờ mới gặp.
Cô ngồi bên cạnh anh mà dường như xa xăm , anh không dám chạm vào. Linh Đan còn
quá ngây thơ , đôi mắt buồn của cô sẽ hớp hồn bất cứ chàng trai nào.
Tú Nam gọi nhỏ :
- Linh Đan đang nghĩ gì vậy ?
Linh Đan trả lời vô tư :
- Em đang nghĩ đến bữa ăn trưa nay. Hồi nãy , chi. Tuệ Mẫn
chưa kể thực đơn , nên em lo chưa biết mua những gì.
Tú Nam mỉm cười :
- Em lo xa quá đấy , bé ạ. Sinh viên thì cái gì cũng phải đơn
giản. Linh Đan này , sáng nay anh tính xuống cho em đi dạo thành phố cho biết ,
nhưng xui xẻo quá. Em đừng buồn nghen.
- Dạ , không sao đâu , chúng ta họp mặt cả phòng cũng vui rồi.
Vả lại , em còn ở đây tới bốn năm lận mà.
Tú Nam nói vu vơ :
- Giá như anh được ở đây bốn năm như em thì vui biết mấy.
Linh Đan cau mày :
- Có chuyện gì không anh ?
Tú Nam lắc đầu :
- Chỉ là công việc thôi , em à. Khi nào rảnh , anh em mình sẽ
nói chuyện nhiều hơn.
Tú Nam đổi giọng vui vẻ :
- Anh em mình đi siêu thị "Nhật Nam" nhe , ở đó thức
ăn làm sẵn cũng nhiều. Em đã đi siêu thị lần nào chưa ?
Linh Đan lắc đầu :
- Chưa. Mấy chỗ này sang trọng quá ...
Tú Nam ngắt lời cô :
- Đừng ngốc nghếch quá , cô bé. Làm gì có nơi sang trọng ,
hôm nào anh sẽ đưa em vào những nơi mà người lắm của nhiều tiền hay vào , xem
có hơn gì ở những nơi bình dân hay không.
Linh Đan giật nẩy người :
- Dĩ nhiên là khác rồi , em không dám đâu.
- Thôi nào cô bé. Hãy tự tin lên một chút. Những người thành
công là những người luôn tự tin.
- Em không biết nữa.
Tú Nam dẫn xe vào bãi gởi , Linh Đan đứng đợi anh trước cửa
siêu thị. Siêu thi. Nhật Nam mới được xây dựng nên rất hiện đại với dãy cầu
thang cuốn , các từng lầu và từng gian trong rất đẹp mắt.
Hôm nay là chủ nhật nên khách hàng rất đông , họ đến chủ yếu
để xem hàng hóa.
Trước khi vào siêu thị , Tú Nam đưa cho Linh Đan một xấp hai
chục ngàn.
- Em cầm lấy và mua những gì em đã tính.
Linh Đan bối rối :
- Nhiều quá , em hổng dám ...
- Em lại thế rồi , đừng khách sáo với anh.
Hai người sánh vai đi vào , Tú Nam nói :
- Chúng mình đi lên lầu trên trước , rồi hãy xuống dưới này
sau.
Linh Đan ngoan ngoãn đi theo anh. Bước một chân lên cầu thang
cuốn , cô chới với nắm cánh tay chìa sẵn của Tú Nam. Anh nhắc :
- Cẩn thận em à.
Linh Đan rụt tay lại , cô thẹn đỏ mặt :
- Em xin lỗi.
Tú Nam đưa Linh Đan vào gian quần áo , anh thừa biết con gái
ai cũng thích thời trang. Anh hỏi :
- Đẹp không em ?
- Đẹp lắm anh à. Dưới quê em , có mơ cũng không thấy được.
- Em thích cái nào , anh tặng em cái đó.
Linh Đan lắc đầu :
- Thôi anh , mình đi qua kia đi.
Linh Đan đi đến gian hàng gia dụng. Cô hỏi một cách hồn nhiên
:
- Anh Nam biết em thích cái gì nhất không ?
- Cái gì hả em ?
- Em thích nhất là những thứ này.
Cô chỉ tay vào dãy hàng chén dĩa , bình ly , nồi niêu. Tú Nam
cốc nhẹ vào đầu cô :
- Chẳng có cô gái nào như em cả , Linh Đan ạ.
Tú Nam cúi xuống cầm một chiếc ly thủy tinh kiểu khá đẹp ,
anh trao cho Linh Đan :
- Anh tặng em.
- Anh Nam đừng làm thế. Em ...
- Từ lâu anh nghĩ rằng mình nên có cái gì đó để tặng em , biết
đâu ... và bây giờ mới tìm ra được. Lãng mạn quá , phải không em ? Anh vốn
không phải như vậy , nhưng đối với một người như em thì mọi thứ đều có thể. Nếu
nó còn bên em ngày nào thì có anh ...
Chẳng thể từ chối được , Linh Đan đưa tay đón nhận và lý nhí
cám ơn anh :
- Anh Nam , chúng ta về thôi.
- Khoan đã , em quên phải mua thức ăn rồi à ?
Tầng trệt là hàng thực phẩm , Linh Đan còn đứng lưỡng lự. Tú
Nam đã lấy bỏ vào giỏ khá nhiều , nào là chả giò , bánh bao nướng , tôm cá làm
sẵn ... đến nỗi Linh Đan phải thốt lên :
- Anh Nam mua chi dữ vậy ?
- Liên hoan mà em. Linh Đan lại đằng kia lấy ít trái cây với
mấy tụm bánh nữa là đủ rồi. À , còn bánh phòng tôm nữa.
Tú Nam đẩy giỏ đi phía sau , Linh Đan lấy hàng cho vào giỏ ,
ai đi ngang qua cũng liếc nhìn họ , ra đến cửa , anh bảo vệ còn khen :
- Hai người hạnh phúc quá.
Tú Nam dẫn xe ra khỏi bãi , anh bảo với Linh Đan :
- Em đứng đây trông xe , đợi anh chút xíu , anh vào mua thêm
cái này.
Linh Đan chưa kịp gật đầu , Tú Nam đã mất hút , cô đứng lại với
hai giỏ đồ và chiếc xe máy.
Tú Nam quay trở ra , trên tay hai lon sữa bột. Anh đưa cho
Linh Đan :
- Cho em nè.
Linh Đan giật nẩy người :
- Anh Nam đừng làm thế. Em không nhận đâu.
Tú Nam làm vẻ mặt giận :
- Em xem anh là người nào chứ , đây chỉ là một chút để em bồi
dưỡng. Trông em kìa , ốm nhom như que tăm.
- Em cám ơn tình cảm anh dành cho em , nhưng anh nhớ , lần
sau còn như thế này , em nghỉ chơi với anh luôn.
Tú Nam giơ tay lên trời :
- Anh xin thề.
- Hừ ! Anh là người khéo ăn nói , em chịu thua anh thôi.
- Còn em , cô bé này dễ làm người khác xiêu lòng.
Linh Đan chẳng muốn tranh luận nữa , cô hỏi anh :
- Trưa rồi , về thôi anh.
Chiếc super dream của Tú Nam chất đầy đồ , anh cho một túi
lên giỏ xe đằng trước , còn một túi mang qua tay lái một bên , còn hai hộp sữa
, Linh Đan ngồi cầm phía sau.
Đi được một đoạn Linh Đan thắc mắc hỏi :
- Anh Nam , anh làm nghề gì vậy ?
- Anh chẳng làm gì cả. Bây giờ anh muốn làm một nghề , nhưng
anh sợ không được.
Linh Đan ngạc nhiên :
- Nghề gì mà khó quá vậy anh ?
Tú Nam bướng bỉnh :
- Làm vệ sĩ.
Linh Đan tưởng thật , cô nói :
- Em nghe nói nghề này nguy hiểm lắm , người nào làm nghề này
phải có võ thuật cao cường. Anh Nam có học võ không ?
- Dĩ nhiên là có rồi , anh tính xin làm không công , mà sợ
người ta không cho.
Linh Đan góp ý :
- Anh học mấy năm để làm một việc không công ? Nếu là em , em
nghỉ quách cho rồi.
- Nhưng anh không thể.
Linh Đan tò mò :
- Vì sao ?
- Bởi vì người đó đã giữ trái tim anh rồi , nếu phải xa người
đó , anh chết mất.
Tú Nam bỗng mạnh dạn hơn :
- Linh Đan nè , anh xin làm vệ sĩ cho em nhé.
Linh Đan lúng túng :
- Anh Nam , em không xứng đáng đâu. Anh ... đừng làm em sợ.
- Anh xin lỗi , em không giận anh chứ ?
Linh Đan im lặng , cô không hiểu nổi tình cảm của mình. Tú
Nam tốt với cô quá , nhưng tình yêu thì cô cảm thấy quá sớm. Cô chưa biết phải
xử sự như thế nào cho hợp lẽ , bởi vì trước mặt cô là một người đàn ông đang
yêu và người yêu của anh hóa ra lại là cô.
Linh Đan khẽ thở dài.
Tìm đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng ... Tìm đâu cho thấy
...
- Ê Hà ! Em Thảo Nguyên hình như trúng số độc đắc , chưa về đến
nhà đã hót líu lo rồi.
Thảo Nguyên uốn éo đi vào :
- Là ... la .. la .. lá ... la .. la. Hôm nay tao vui quá , tụi
bây ơi.
Tuệ Mẫn ngồi trên giường , hỏi vọng xuống :
- Người ta nhận em rồi hả ?
- Yes , thưa Madam.
Cả bọn nhao nhao :
- Mày làm gì cho tao làm với.
- Nhà hàng Sao Mai. Tụi bây biết không ? Tao vừa chìa thẻ
sinh viên là họ chịu nhận ngay , tao nhận đứng bán ở quầy , từ 5g đến 9g ,
lương một tháng 800.
Linh Đan tròn mắt :
- Tám trăm lận. Biết bao giờ em mới làm được ngần ấy tiền. Chị
Ơi , đi làm ở đó , chắc vui lắm chị hả ?
Tuệ Mẫn gằn giọng :
- Ừ. Vui lắm. Ở đó toàn là bọn đàn ông.
Thảo Nguyên vênh mặt lên cãi :
- Chị không biết thì thôi , ở đó nam nữ đủ cả , họ lịch sự
đàng hoàng , chứ không như chị nghĩ.
Thảo Nguyên quay sang Linh Đan :
- Linh Đan , em đi làm với chị không ? Ở đó còn một chỗ nữa ,
em đừng tin lời mấy người ở đây , chị đảm bảo với em , chẳng có gì xảy ra cả.
- Em ...
Ly Sa thêm vào :
- Nghe cũng hấp dẫn đó , Linh Đan. Em đừng suy nghĩ nhiều ,
nên quyết định đi. Chị mà không bận với công ty tiếp thị kia thì chị cũng đi rồi.
Dường như trong phòng , ai cũng nhận ra Tuệ Mẫn có thành kiến
với Linh Đan. Như muốn chọc tức Tuệ Mẫn , cả bọn đều ủng hô. Linh Đan nhận công
việc mới.
Linh Đan thoái thác :
- Mấy chị để em suy nghĩ đã.
Khánh Vân ghẹo :
- Hay là em muốn hỏi ý kiến Tú Nam ? Chị chưa thấy có người
yêu nào ngoan ngoãn như em.
Trở lại đề tài tình yêu của Linh Đan , ai ai cũng quan tâm.
Ly Sa thỏ thẻ bên tai :
- Này , Linh Đan ! Chị thấy anh Nam là số một rồi đó. Con
trai miền Trung là chúa khó tính , em mà lọt mắt xanh người ta thì cũng nên bằng
lòng đi.
Ngọc Hà ủng hộ :
- Ừ , phải đó. Anh ấy ít nhất cũng đã 28 tuổi rồi , suy nghĩ
nhất định là rất chín chắn. Em còn chần chừ gì nữa , gật đầu cho người ta nhờ
đi.
Linh Đan lắc đầu :
- Em .. em chưa yêu đâu.
Cả phòng bật cười nắc nẻ. Ly Sa vươn người đứng lên , giơ hai
tay lên trời , thẫn thờ :
- Anh Nam ơi , sao anh không yêu em. Em đang chờ đợi anh suốt
mấy năm trời mòn mỏi.
Từng lời nói của Ly Sa như từng mũi kim châm vào tim Tuệ Mẫn
, cô kéo mùng nằm im thiêm thiếp.
Đêm khuya , cả phòng ngủ say , Linh Đan không sao ngủ được ,
cô ngồi dậy bật đèn đọc sách. Thỉnh thoảng , giường cô hơi rung rung , và tiếng
nấc nhè nhẹ , nghèn nghẹn phát ra từ giường Tuệ Mẫn.
Linh Đan rón rén đến giường Tuệ Mẫn , cô khẽ gọi :
- Chi. Mẫn , chị có làm sao không ?
Không có tiếng trả lời , Linh Đan biết Tuệ Mẫn còn thức nên cố
kiên trì ngồi xuống bên cạnh. Đã nhiều lần , cô muốn nói tất cả với Tuệ Mẫn ,
nhưng chưa thể được.
Linh Đan vén mùng lên và lay vai Tuệ Mẫn :
- Chi. Mẫn ơi , đừng khóc nữa. Có gì , chị hãy tâm sự với em.
Tuệ Mẫn ngồi dậy , cô ôm lấy vai Linh Đan , khóc nức nở :
- Linh Đan ơi , chị khổ quá.
Linh Đan trấn an , vỗ về :
- Đừng khóc nữa chị , tất cả đau buồn rồi cũng qua đi.
Tuệ Mẫn kể lể :
- Làm sao qua được hả em ? Đã bao nhiêu năm rồi , nỗi đau
ngày càng chồng chất , từ ngày có em , nỗi đau của chị đã biến thành nỗi lo sợ
, chị sợ mất anh ấy. Tú Nam là người đàn ông duy nhất có trong tâm chị , chị
yêu ảnh ngay từ khi còn là cô nữ sinh 12. Anh ấy thông minh hoạt bát và rất hiểu
chị , chị nghĩ như vậy. Chẳng có người đàn ông nào thay thế được Tú Nam.
Linh Đan nắm lấy tay Tuệ Mẫn , cô như muốn san sẻ bớt nỗi đau
tình yêu của người chị :
- Chi. Mẫn , em hiểu chị và em thông cảm với chị , chắc chắn
anh ấy sẽ hiểu ra.
- Đan ơi , chị phải làm gì bây giờ hả em ?
- Em không biết , hay là chị ...
Thấy Linh Đan ngập ngừng , Tuệ Mẫn hỏi dồn :
- Là gì hả em ?
- Chị .. chị .. nói rõ tình cảm của mình với anh ấy.
Tuệ Mẫn lắc đầu :
- Chị không đủ can đảm em ạ.
Sau một hồi im lặng , chợt Tuệ Mẫn hỏi :
- Linh Đan , em có yêu Tú Nam không ?
Linh Đan không trả lời , cô hỏi lại :
- Tại sao chị lại hỏi em ?
- Vì chị biết Tú Nam có tình cảm với em.
- Anh ấy là một người tốt , em xem anh ấy như anh trai của
mình.
Tuệ Mẫn nhớ lại :
- Hồi trước , chị cũng nghĩ như em. Anh ấy tốt với chị lắm ,
mỗi lần chị đau ốm là luôn có anh ấy bên cạnh săn sóc cho , mỗi lần thiếu tự
tin , chị nhìn vào mắt anh ấy là chị nhận được cả những lời khích lệ vô giá. Chị
thấy mình như con chiên ngoan đạo , còn anh ấy là một đấng tối cao , chị có với
cũng không sao tới được. Nhiều khi chị nhận ra rằng , chị là người ngu ngốc ,
chạy theo tiếng gọi vô vọng của con tim , nhưng chị không sao thoát khỏi nó.
- Cuộc đời không như người ta nghĩ , có những điều mình ước
mà chẳng bao giờ thực hiện được. Em biết chị không còn ở cái tuổi bồng bột như
em , nên chị đã nhận ra được đâu là tình yêu , đâu là lòng cảm mến , em không
có kinh nghiệm để khuyên chị , nhưng em tự hứa với lòng mình , khi em đã yêu
người nào thì em sẽ giữ trọn tình yêu với người đó.
Linh Đan tựa người vào vách và nói tiếp :
- Chị hãy nói thẳng với anh ấy. Biết đâu ... sự nhút nhát sẽ
đánh mất tình yêu nơi chị. Chị đừng nghĩ em là đối tượng của anh ấy. Em chẳng
muốn tham gia vào những chuyện yêu đương , công việc của em bây giờ là học.
Tuệ Mẫn mừng rỡ :
- Em nói thật chứ ?
Linh Đan khẽ gật đầu , cô ngã đầu vào vai Tuệ Mẫn :
- Đêm nay em ngủ với chị nhé ?
Tuệ Mẫn tiếp tục thì thầm :
- Linh Đan , em tốt với chị quá. Lẽ ra họ không nên làm như vậy
, nhưng xin em hiểu cho chị đang lo sợ có ai đó đoạt mất anh ấy.
- Và chủ yếu là chị lo em chứ gì ? Em hứa với chị rồi mà , chị
nên yên tâm , đừng để vướng bận , đang học năm cuối mà.
- Chị cám ơn em.
Hai cô gái nằm xuống , không gian trở nên tỉnh lặng. Linh Đan
chẳng biết mình làm đúng hay sai , nhưng cô vui vì đã làm yên lòng người khác.
Rồi ngày mai cô sẽ nói gì với Tú Nam ? Cô thầm nghĩ , cô chẳng bao giờ cho anh ấy
cơ hội bày tỏ tình yêu.
Và cô cũng quyết định chiều mai sẽ đi làm cùng với Thảo
Nguyên. Cô muốn đi làm để hạn chế thời gian gặp Tú Nam. Cô nói với Tuệ Mẫn :
- Chi. Mẫn , ngày mai em sẽ đi làm.
- Em đã quyết định kỹ chưa ?
- Em nghĩ lại rồi. Ở quê , gia đình em không đến nỗi nào ,
nhưng kiếm tiền ở quê khó lắm , bây giờ có việc làm , em cũng nên thử một chuyến
giúp đỡ gia đình được chút nào hay chút ấy.
- Đó là môi trường dễ lôi cuốn người khác , em phải cẩn thận.
- Em biết rồi , chị đừng lo.
Ngừng lại một chút , cô tiếp :
- Chị hứa với em một điều này , được không ?
- Chuyện gì hả em ?
- Chị đừng nói với anh Tú Nam là em đi làm ở nhà hàng nhe. Nếu
anh ấy biết chắc ...
- Chị hiểu rồi. Thôi , em ngủ đi.
Hai cô gái ôm nhau ngủ , trên trần nhà , tiếng thạch sùng chặc
lưỡi liên hồi. Ánh đèn điện ngoài bến cảng chiếu qua ô cửa sổ và đậu lốm đốm
trên tường nhà. Tiếng xe cộ thưa thớt dần , thỉnh thoảng , tiếng chó sủa vang
lên ngoài xa xa.
Linh Đan khẽ cựa mình , bàn tay Tuệ Mẫn còn vẫn ôm vai cô ,
cô cảm thấy ấm áp. Nhắm mắt lại , Linh Đan ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ , cô thấy
Tú Nam đang nhìn cô mỉm cười.
Chương 3
Reng .. Reng ... Reng ...
- Alô. Nhất Bảo nghe đây. Ai đó ?
- Anh Bảo , sao lâu quá không thấy anh ? Ở nhà hàng Sao Mai
có hai em đẹp mê hồn , tối nay anh đến nhé.
- Chưa biết nữa , nhưng tao sẽ cố gắng.
- Đừng đến khuya quá đấy , nếu đi ngay bây giờ thì càng tốt.
- Thôi nhe , không nói nhiều.
Nhất Bảo nhìn đồng hồ. Đã hơn 5g chiều. Nhà vắng tênh , chỉ
có tiếng đàn piano của Hồng Huệ. Anh chạy về phòng thay quần áo. Anh mặc chiếc
quần kaki màu xám , áo thun trắng ôm lấy cơ thể nở nang cường tráng , khoác
thêm chiếc áo Jean bên ngoài , đi đôi giầy cao cổ màu xanh xám , trông anh giống
như tài tử điện ảnh Hàn Quốc.
Đi ngang qua cửa phòng Hồng Huệ , anh nói vọng vào :
- Hồng Huệ ! Anh đi chơi nhe , em ở nhà một mình.
Hồng Huệ ngưng đàn , cô chạy ra :
- Anh Hai cho em theo với , chưa bao giờ anh cho em đi chơi
cùng cả.
- Con nhỏ này lớn rồi còn nhõng nhẽo. Anh đi chơi với bạn gái
, không lẽ dẫn em theo ?
Hồng Huệ mừng rỡ nhảy cẩng lên :
- Anh có bạn gái chính thức rồi hả ? Sao anh không dẫn về ra
mắt ba mẹ. Ba mẹ trông anh có vợ cho rồi.
- Nhưng cũng từ từ đã. Này Huệ , cho anh mượn chiếc xe của em
nhe ?
Hồng Huệ bậm môi :
- Chớ xe của anh đâu ?
- Anh bỏ ngoài cho ông Năm rồi , nó bị gẫy cần số.
Đưa chìa khóa cho anh , cô lẩm bẩm :
- Cái nào anh cũng phá hư. Còn chiếc điện thoại di động đâu ,
sao lâu rồi em không thấy ?
Nhất Bảo rút từ túi quần ra :
- Đây nè , cô nương. Bây giờ tui đi được chưa ?
- Bao giờ anh về ?
- Anh sẽ cố về sớm.
Nhất Bảo chạy nhanh xuống nhà , dắt xe ra , vừa khóa cổng lại
, chiếc Spacy đã phóng đi theo kiểu các tay đua chuyên nghiệp.
Nhà hàng Sao Mai rất đông khách , ngoài khu phục vụ ăn uống
tiệc tùng , còn có một phòng nhảy khá rộng , nơi tụ tập của thanh niên nhà
giàu. Thảo Nguyên nhanh chóng quen với cảnh nhộn nhịp ở đây , cô đứng ở quầy
phía ngoài ban ve. Còn Linh Đan thì e dè , nhút nhát. Vẻ sợ sệt của cô là nét
quyến rũ khách làng chơi nhất , bà chủ tiệm đã biết khai thác điều đó. Cô bán
rượu trong phòng nhảy , một tuần trôi qua vẫn bình yên vô sự.
Nhất Bảo bước vào nhà hàng , vài ba cô gái trẻ , ăn mặc nửa
kín , nửa hở , mặt đầy son phấn , tươi cười đón anh. Người nắm tay , người ôm
eo ... mỗi cô thi nhau nũng nịu :
- Ồ anh Bảo ! Sao lâu quá không thấy anh đến ? Em nhớ anh quá
đi mất.
- Anh Bảo không nhớ em hả. Ghét anh ghê , đêm nào em cũng chờ
anh.
Nhất Bảo xua tay :
- Thôi thôi. Anh biết ra rồi. Anh nghe nói nhà hàng mới tuyển
thêm hai em nữa , đúng không ?
Một cô thỏ thẻ :
- Anh đừng quan tâm đến hai con nhỏ quê mùa đó , người như
anh thì chỉ có bọn em thôi.
Một cô chỉ về phía quầy tính tiền :
- Anh xem con nhỏ kia , lính mới đấy , nó chỉ biết đứng ở quầy
thôi.
Nhất Bảo nhìn theo tay của cô gái. Người con gái đó chẳng có
gì hấp dẫn. Anh hỏi :
- Còn cô nữa đâu ?
- Nó ở trong phòng dancing. Con nhỏ đó lầm lì ít nói , không
hề biết nhảy nhót , nhưng đỡ hơn cô kia về ngoại hình.
Nhất Bảo gỡ tay mấy cô gái ra , anh nói :
- Các em ở ngoài này chờ nhé , anh vào đó một tí.
Anh đi thẳng vào phòng nhảy. Điệu Rap ồn ào , thanh niên nam
nữ đang quay cuồng theo điệu nhạc , anh không quan tâm lắm. Một thằng đàn em từ
phía sau tiến lên :
- Anh Bảo , em tưởng anh không đến chứ. Tụi em đợi anh nãy giờ.
Thằng đàn em chỉ tay về phía quầy :
- Con nhỏ khá lắm , phải không anh ? Nếu anh thích , tụi em sẽ
bắt nó chiều.
Nhất Bảo ra hiệu cho nó im lặng rồi anh say sưa ngắm cô gái.
Mái tóc dài , đen mướt của cô ôm lấy gương mặt trái xoan , đôi mắt u buồn long
lanh , lạnh lùng với tất cả.
Đã mấy đêm rồi , Nhất Bảo chỉ ngồi đàng xa ngắm Linh Đan.
Thái độ cô chẳng có gì thay đổi , vẫn đôi mắt u buồn , vẫn gương mặt lạnh lùng.
Anh khẽ nhếch mép cười.
Bà chủ đon đả đến bên quầy , bà tươi cười nói với Linh Đan :
- Cưng làm việc tốt lắm , nhất định ta sẽ tăng lương cho con.
Này , người thay ca cho con đến trễ một chút , cảm phiền con ở lại giúp ta thêm
được chứ ?
Linh Đan nhỏ nhẹ :
- Thưa bà , tôi phải về , khuya rồi.
Bà chủ vẫn cười tươi :
- Cũng không phải lo , đệ tử của ta sẽ đưa cưng về.
- Nhưng tôi ...
- Thế nhé , ta sẽ tăng lương cho.
Ở bên ngoài , Thảo Nguyên đã được một chàng trai đưa về từ
bao giờ.
Linh Đan loay hoay cộng tiền bán được , để chuẩn bị bàn giao
cho người ca sau. Chợt một bàn tay vuốt nhẹ bờ vai cô làm Linh Đan hốt hoảng ,
nhưng cô giữ giọng bình tĩnh :
- Ông làm ơn bỏ tay ra.
Một giọng cười mơn trớn :
- Chà , cô em đoan trang quá. Đêm nay cưng chiều anh nhe , anh
sẽ cho em nhiều tiền , em thích gì được đó.
Linh Đan không sao chịu nổi , cô xoay người , tát mạnh vào mặt
gã đàn ông.
- Đồ bỉ ổi. Ông tưởng đồng tiền của ông là lớn nhất à ? Ông lầm
rồi. Ông còn giở trò , tôi sẽ kêu bảo vệ.
- Ôi , cô bé ngây thơ quá. Em nổi giận trông càng đẹp hơn.
Gã đàn ông chồm tới nắm lấy vai cô :
- Ta muốn em phục vụ rượu cho ta đêm nay.
Linh Đan cương quyết :
- Tôi đến để bán hàng , chứ không phải phục vụ cho ông. Tôi
không làm ...
- Con nhỏ này coi vậy mà cũng đấu dữ , đã vào đây mà còn bày
đặt làm cao nữa sao.
Gã đàn ông giật mạnh khuya áo , chiếc áo của cô bật khuy trễ
xuống , lộ rõ chiếc áo ngực. Cô gái không còn hiền thục nữa , một tay giữ ở cổ
áo , một tay cô vung lên , chống cự lại. Nhưng gã đàn ông đã nắm chặt tay cô lại.
Linh Đan hét toáng lên :
- Buông tôi ra.
Mọi người vây xung quanh , chẳng ai dám nói tiếng nào. Gã đàn
ông cười khùng khục :
- Đó , em thấy chưa , có ai dám làm anh hùng cứu mỹ nhân
không.
Gã ngữa đầu lên cười ha ha , tay vẫn không buông cô gái. Từ
trong đám đông , một thanh niên to cao , đẹp như diễn viên điện ảnh bước ra , vỗ
vai gã đàn ông :
- Này , ông bạn. Người ta là phận liễu yếu đào tơ , đấng nam
nhi làm vậy coi sao được.
Gã đàn ông liếc xéo chàng trai :
- Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao , khôn hồn thì cút
đi nơi khác.
Chàng trai cương quyết :
- Tôi chỉ đi , khi nào ông thả cô ấy ra. Còn không thì ông
...
- Người như mày mà làm được gì , muốn giải cứu cho người đẹp
thì mau vào đây.
- Được , ông đừng trách nhé.
Chàng trai xoay người , giáng vào đầu gã đàn ông một cú đấm ,
hắn buông cô gái , cúi gập người để tránh. Chàng trai kéo cô gái về phía mình ,
anh trấn an :
- Cô yên tâm. Hắn chẳng làm gì được cô đâu.
Gã đàn ông gồng người đứng lên , đấm liên tiếp hai cú vào mặt
chàng trai khiến máu mũi chảy ra. Chàng trai chẳng thua kém , vật ngã hắn ra
nhà , nhanh chóng khóa tay hắn lại.
- Từ nay chừa nhé , không được ăn hiếp kẻ yếu.
Vừa lúc đó , bà chủ dẫn cô gái khác đến thay ca. Nhìn thấy cảnh
tượng , bà run lên :
- Có chuyện gì vậy ? Mấy người đã phá tan quán của tôi rồi ,
mấy người phải đền mới được.
Chàng trai đến gần , rút trong túi một xấp bạc , vứt lên bàn
:
- Bây nhiêu đã đủ chưa ? Tôi chưa tính sổ với bà là may lắm rồi.
Bây giờ cô gái này về được rồi chứ ?
Bà chủ chưa kịp hoàn hồn :
- Ừ , ừ .. nhưng chuyện gì mới được ?
Chàng trai hất hàm về phía gã đàn ông nằm trên sàn nhà :
- Bà hỏi hắn thì sẽ rõ.
Chàng trai quay sang cô gái :
- Tôi đưa cô về nhé ?
Linh Đan liếc nhìn bà chủ và lặng lẽ theo chàng trai đi ra khỏi
nhà hàng. Tay giữ chặt chỗ khuy áo bị đứt ở ngực , cô lo lắng hỏi chàng trai :
- Anh có đau lắm không ?
Lời cô gái dịu dàng làm cho chàng trai có cảm giác nhẹ nhõm ,
anh cười :
- Tôi không sao cả. Tôi đưa cô về nhé , nhà cô ở đâu ?
Cô gái lắc đầu :
- Em không có nhà ở đây , em sống trong ký túc xá.
- Cô là sinh viên à ?
- Dạ.
Chàng trai hơi rùng mình. Anh luôn tránh né với những người
như vậy. Anh dắt chiếc Spacy ra , vừa đi vừa ngước đầu lên cho máu mũi đừng chảy.
Xe ra đến , Linh Đan thấy rõ vết máu chảy trên mặt chàng trai , cô hốt hoảng :
- Máu ra nhiều quá , anh phải dùng thuốc cầm máu. Anh chờ em
đến quầy thuốc đàng kia , em mua giúp anh.
Chàng trai phớt lờ :
- Chỉ một tí là khỏi thôi mà.
Linh Đan vẫn không chịu :
- Anh đừng coi thường , có khi còn bị xẻo cả mũi đấy.
Chàng trai bật cười :
- Thế à ?
Cô gái cau mày bực mình :
- Anh cười cái gì chứ ? Tôi nói không đúng sao , tôi chỉ lo
cho anh thôi.
- Cám ơn cô nhe , tôi chiều theo ý cô vậy. À , cô tên gì ?
- Linh Đan.
- Ồ , tên cô đẹp quá. Cô biết không , Linh Đan là loại thần
dược , uống vào sẽ trị được bách bệnh , còn sống lâu nữa. Người đàn ông nào giỏi
tu tâm thì sẽ có được Linh Đan.
- Anh nói xàm gì vậy ?
Chàng trai lấp liếm :
- Không. Tôi chỉ muốn nói là đã tới nơi rồi , cô mua giúp tôi
thuốc.
Linh Đan bước xuông xe , tay nắm áo trước ngực , ngượng ngùng
bước vào tiệm thuốc tây. Chàng trai nhìn theo tủm tỉm cười.
- Chị Ơi , lấy cho em một túi bông hấp , một lọ dầu nóng , một
viên thuốc cầm máu , với một lọ thuốc nhỏ mắt. - Linh Đan nói với chị bán hàng.
- Tổng cộng là 19500.
Linh Đan hơi lo lắng. May quá trong túi còn đúng hai chục
ngàn. Cô trả tiền và xách túi thuốc đi ra.
Hai người đứng xích qua một bên chỗ có nhiều ánh sáng.
Chàng trai ngồi yên trên xe , cô gái đứng bên cạnh , tay cầm
miếng băng hấp lau vết máu trên mặt anh , rồi vò hai miếng bông nhỏ lại , cô
nhét vào lỗ mũi anh , chàng trai nhăn mặt :
- Tôi nghẹt thở mất.
Tưởng thật , cô gái khuyên :
- Anh ráng chịu một chút thôi mà.
Cô cúi xuống lấy viên thuốc cầm máu. Trong ánh sáng mờ ảo ,
làn da trắng ngần trên khuôn ngực đầy đặn của cô lồ lộ , nó như thỏi nam châm
hút hồn chàng trai. Cô gái ngượng ngùng lấy tay che lại ngực , rồi như quên đi
chuyện viên thuốc , cô bảo anh :
- Anh làm ơn đưa em về.
Chàng trai cởi áo ngoài , khoác lên người cô :
- Em mặc vào đi , rồi tôi đưa em về. Đừng ngại nhe.
Lần đầu tiên , Linh Đan mặc áo đàn ông , cô chẳng biết như thế
nào , nhưng mùi nước hoa anh dùng thì cô không sao quên được.
Linh Đan nhìn lên bầu trời đen kịt :
- Anh ơi lẹ lên , trời sắp mưa rồi.
- Em yên tâm đi.
Đường vào Sài Gòn về khuya thưa người , chàng trai phóng như
bay về ký túc xá. Cánh cổng sắt khóa im ỉm là nỗi lo sợ nhất của cô , Linh Đan
nói như khóc :
- Em phải làm sao bây giờ ?
Chàng trai trấn an :
- Bình tĩnh nào cô bé , tôi sẽ giúp em. Ở trên đó có điện thoại
không ?
- Dạ có. Nhưng có lẽ người ta ngủ cả rồi.
Chàng trai rút chiếc điện thoại di động :
- Em cứ gọi thử xem.
Cô gái run run bấm máy , nhưng vô ích. Cô đưa điện thoại cho
anh rồi ngồi thừ , chẳng nói câu nào.
Chàng trai thầm suy tính. Nên tìm cho cô một nơi ở qua đêm ,
bạn bè anh thì nhiều nhưng toàn là những bọn không hợp với cô gái. Cuối cùng ,
anh quyết định :
- Em đi theo tôi nhé.
Cô gái nghi ngờ hỏi :
- Đi đâu ?
- Em đừng nhìn tôi như thế , tôi không làm gì hại em đâu ,
tôi thề.
Linh Đan miễn cưỡng ngồi sau xe anh , cô hỏi :
- Anh tên gì ?
- Em thích gọi tên gì cũng được.
- Hừ ! Anh xứng đáng là chú chuột Mickey.
- Nghe được đấy , cô bé ạ. Lần đầu tiên tôi được đặt biệt hiệu
, mà lại là con gái đặt nữa , chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi tên này.
Chàng trai đề nghị :
- Linh Đan , chúng ta đi ăn gì đã nhé , dù sao chúng ta cũng
bị Ở ngoài trời đêm nay rồi.
- Anh cũng không về hả ?
- Ai lại để một người con gái như em ở ngoài một mình. Em
không sợ hả ?
- Em chỉ sợ trời mưa thôi , anh Mikey ạ. Bây giờ em chẳng muốn
ăn gì nữa.
- Vậy đi theo tôi nhe , tôi sẽ chẳng làm gì em đâu.
Linh Đan tin tưởng chàng trai đến lạ lùng. Cô im lặng , mặc
cho anh đưa đi đâu thì đưa.
Chàng trai dừng xe trước một biệt thự. Dù trời tối , Linh Đan
cũng nhận ra vẻ sang trọng của nó. Chàng trai rút chìa khóa mở cổng , anh dắt
xe vào và cẩn thận khóa cổng lại , anh nói nhỏ :
- Em đứng đây chờ tôi nhe , tôi cất xe đã.
- Đây là nhà của anh ?
- Ừa.
Linh Đan lưỡng lự :
- Có phiền lắm không anh ?
- Em đừng lo , mọi người ngủ cả rồi.
Chàng trai nắm tay Linh Đan , dẫn vào nhà. Anh lấy chìa khóa
mở cửa phòng khách , ánh đèn chùm trên trần nhà tỏa ánh sáng màu vàng nhạt đủ
cho anh thấy đường đi lên lầu. Anh đưa cô gái về phòng mình rồi nói :
- Đây là phòng của tôi , em cứ tự nhiên nhe.
Chàng trai mở tủ , lôi ra bộ quần áo kiểu của con gái khá đẹp
đưa cho Linh Đan :
- Đây là đồ tôi mua để tặng cho em gái , nhưng em có thể bận
tạm.
Cô gái đổi bộ quần áo , nhìn anh thầm biết ơn. Cô ngước lên
quan sát khắp phòng , những bức ảnh khỏa thân treo trên tường làm cô nóng bừng
cả người , cô quay đi chỗ khác. Chàng trai hiểu ý , anh nói :
- Phòng tắm trong kia , em vô đó thay đồ.
Đợi Linh Đan đi khuất , chàng trai gỡ mấy tấm hình xuống ,
nhét lên đầu tủ.
Linh Đan chỉ thay áo , cô ý tứ ngắm lại mình trong gương rồi
bước ra , chiếc áo thun có thuyền ôm sát người cô , lộ rõ từng đường nét. Chàng
trai buột miệng khen :
- Tôi không ngờ em đẹp đến như vậy. Thôi , đi ngủ nhé. Tối
nay em là chủ căn phòng này , tôi sẽ ngủ ở phòng khách. À , đồ ăn nước uống có
trong tủ lạnh đàng kia , chúc em ngủ ngon.
- Khoan đã , đợi em một chút. Anh ngồi xuống đi , để em nhỏ mắt
cho.
Anh ngoan ngoãn làm theo. Linh Đan vừa làm , vừa nói :
- Hồi nãy tên đó đã làm anh đau lắm phải không ? Anh xem này
, mắt phải anh bầm tím.
Chàng trai đứng lên , anh vuốt má cô :
- Em chu đáo quá.
Ngoài trời gió ào ào , kèm theo đó là cơn mưa như trút nước ,
cô gái hơi rùng mình. Chàng trai hỏi nhỏ :
- Em lạnh ha ?
Cô gái lắc đầu nhìn anh chăm chú :
- Mickey , anh ở lại đây nhe. Đêm nay , em không thể ngủ được.
- Chắc lạ phòng. Anh pha cho em cốc sữa nóng , chịu không ?
- Không cần đâu. Anh ngồi xuống đây với em đủ rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau. Linh Đan cúi mặt xuống , đầu
hơi nghiêng nghiêng duyên dáng. Chàng trai ngắm cô đắm đuối. Cô gái trở nên quá
hấp dẫn. Cô ngước lên mỉm cười :
- Em cám ơn anh nhe , anh tốt với em quá , Mickey.
- Chẳng có gì đâu. Em có biết tôi là người thế nào không ? Một
kẻ chỉ biết ăn chơi , hàng đêm tôi ngồi rất xa để ngắm em. Em như loại hoa tinh
khiết mà tôi không dám với tới , nhưng tôi luôn sợ mất em. Còn em , em nghĩ về
tôi thế nào cũng được.
Linh Đan đặt tay mình lên tay anh :
- Em hiểu anh. Anh là người đàn ông mà em sẽ chẳng bao giờ
quên được , anh đã đem đến cho em sự bình yên mà không ai có thể thay thế được.
Đừng tự dằn vặt mình , anh ạ. Mỗi một con người có mỗi cách vào đời riêng ,
nhưng dù sao cũng phải sống tốt.
- Linh Đan , em là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Em đến
với tôi nhẹ nhàng như hơi thở. Em đã làm tôi say mê , rồi ngày mai em lại biến
mất và tôi lại ngụp lặn trong cuộc sống thường ngày giữa những người không hiểu
tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao em lại vào những nơi như vậy ?
Linh Đan thở dài :
- Em muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống ,
mặc dù có người nói trước , nhưng em nghĩ bị sa ngã hay không là do mình thôi ,
phải không anh ?
Chàng trai không ngờ cô gái nhỏ bé , mảnh mai ngồi trước mặt
mình lại thốt ra được những lời như vậy. Càng lúc , anh càng thấy mình sống vô
nghĩa.
Hai người ngồi im lặng. Mưa ngoài trời đã ngớt , gió đêm thổi
nhẹ mát lạnh. Chàng trai đứng lên khép cửa lại , anh nói :
- Em đi nghỉ đi , con gái thức khuya sẽ xấu lắm đó.
Linh Đan lắc đầu , cô nhìn theo bóng chàng trai đi ra cửa.
- Mickey - Cô kêu lên.
Chàng trai quay lại mỉm cười , anh khép cửa lại và đi xuống
phòng khách. Anh nằm dài trên ghế sô pha , tay vắt lên trán , suy nghĩ mông
lung về người con gái mà anh đã cố công làm quen. Cô đang ở trong tầm tay anh ,
người con gái đầu tiên anh dẫn về phòng mình. Khác với những lần trước , trong
lòng anh , đây không phải là cuộc trăng hoa nơi vũ trường khách sạn , không là
lạc thú xác thịt rồi sau đó dấm dúi những đồng tiền. Linh Đan đã làm tim anh
rung động thật sự. Cô gái quá nhỏ nhoi , nhưng có sức quyến rũ kỳ lạ , cô biến
anh thành ngoan ngoãn. Anh không thể , hay đúng hơn là không dám chạm vào cô.
Cô đã làm thức tỉnh nguồn sống thật sự trong anh.
Cũng chính vì vậy mà anh muốn trốn tránh cô , trong đôi mắt u
buồn , trong giọng nói dịu dàng , say đắm. Cô ấy là một sinh viên. Còn anh học
hành chẳng đến nơi đến chốn , làm sao anh dám với tới được. Anh nằm quay mặt
vào trong như cố tránh dòng suy nghĩ.
Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc chàng trai , anh không giật
mình , không hốt hoảng mà ngược lại , lòng anh như đang mở ra để đón nhận tình
cảm. Một giọng nói dịu dàng , ngọt ngào vang bên tai anh :
- Mickey , anh tránh né em , phải không ?
Chàng trai nắm tay Linh Đan , áp lên má mình. Anh im lặng , sự
im lặng của người đàn ông chính là sự kìm nén. Anh không thể nói gì được nữa.
Linh Đan nói tiếp :
- Mickey , em hiểu anh đang nghĩ gì , nhưng em chỉ xin anh một
điều. Đừng tư dằn vặt mình , anh đừng nên tự làm khổ mình.
Buông tay Linh Đan ra , chàng trai lạnh lùng :
- Linh Đan , em về phòng đi. Tôi không cần sự thương hại của
em đâu.
Linh Đan đứng dậy , tựa người vào ghế. Nhưng không chú ý đến
lời của chàng trai , cô tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình :
- Anh là người đàn ông lần đầu tiên em quen biết , nhưng anh
đã cho em ấn tượng quá tốt. Bây giờ em không biết em nghĩ gì , nhưng với anh
thì ... sự nhạy cảm của phụ nữ , đâu phải dành cho bất cứ người đàn ông nào.
Chàng trai dịu giọng :
- Em đừng nói nữa. Hãy về phòng đi. Anh không muốn người ta
biết em đang ở trong phòng anh , họ sẽ nghĩ ...
- Cám ơn anh đã lo xa.
Linh Đan xăm xăm chạy lên cầu thang.
- Ui da.
Cô vấp ngã trước cửa phòng Hồng Huệ. Chàng trai hốt hoảng ,
anh bật ngồi dậy , vội vàng chạy lên. Đèn trong phòng Hồng Huệ bật sáng , giọng
cô gái càu nhàu hỏi :
- Anh Hai ! Anh say nữa rồi , phải không ?
Chàng trai bế thốc Linh Đan lên , chạy về phòng , đặt cô ngồi
xuống. Anh khóa trái cửa lại và nói :
- Em làm tôi hết hồn. Thôi , em đưa chân đây tôi xem nào.
Cô gái tủm tỉm cười :
- Em đùa chút thôi mà.
Chàng trai nhăn mặt , anh ngước nhìn cô gái thầm nghĩ : Cô ta
là hạng người gì chứ ? Có phải là bông hoa tinh khiết như anh đã nghĩ không ?
Anh cố tình tránh né những trò đùa ân ái thì cô cứ khơi gợi như sẵn sàng dâng
hiến. Cô thôi thúc bản năng đàn ông trong anh.
Bất chợt , anh ngước lên nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt như ngọn lửa
đam mê của cô , anh hỏi :
- Em muốn gì ?
Cô gái trả lời cộc lốc :
- Không muốn gì hết.
Nói rồi cô gái chui vào chăn , trùm kín người lại. Chàng trai
cảm thấy tức giận , anh hất tung mền cô gái và gằn giọng , nói :
- Em muốn trả ơn tôi phải không. Được , tôi chiều em.
Cô gái hoảng hốt :
- Mickey , anh làm gì vậy. Đừng ...
Đôi môi chàng trai khóa chặt môi cô. Cô gái rướn người , chống
đỡ nhưng đôi tay như gọng kìm của anh đã ôm chặt cơ thể cô. Người cô mềm nhũn lại.
Bàn tay người đàn ông lần xuống lớp áo. Cô gái ý thức được điều
gì sắp xảy ra , còn chút tàn lực cô đẩy mạnh cơ thể chàng trai bật ra giường.
Cô gái ngồi co ro một góc , chàng trai từ từ mở mắt ra nhìn cô , nhếch mép cười
:
- Tôi không ngờ em cũng mạnh thật.
Linh Đan nhìn chàng trai trừng trừng. Cô không khóc , cũng
không có gì gọi là u buồn , đôi mắt giương lên , nhìn anh khó hiểu. Chàng trai
trở nên lúng túng :
- Em nhìn tôi dữ thế ? Giận tôi lắm hả ? Tôi xin lỗi em nhé.
Cô gái từ từ khép mắt lại , đầu ngả về một bên. Chàng trai ngồi
bật dậy , chồm lên lay vai cô gái :
- Linh Đan , em có sao không ? Anh chỉ đùa thôi mà.
Cô gái lắc đầu và thiếp đi. Chàng trai thấy ân hận về hành động
của mình. Anh ngồi suốt đêm bên giường cô gái.
- Anh Hai ơi , đưa em chìa khóa xe.
Tiếng gọi của cô em gái làm cho anh thức giấc. Mặt trời đã
chiếu qua cửa sổ. Linh Đan vẫn còn chìm trong cơn mê.
Anh chậm rãi mở cửa và kéo Hồng Huệ sang một bên :
- Út , qua anh nói nghe nè. Cho anh mượn xe một bữa nữa , được
không ?
Hồng Huệ tròn mắt lên nhìn anh , cô lắc đầu :
- Em lấy xe đâu đi học ? Anh ra ông Năm lấy xe về đi.
Nhất Bảo nài nỉ :
- Thông cảm đi. Em xuống đi cùng ba , trưa anh đến đón em về.
Cho anh mượn bữa nay nữa thôi.
- Anh nhớ đấy nhé.
Hồng Huệ định quay đi , nhưng sực nhớ điều gì , cô đứng lại :
- Anh Bảo , chiếc áo mới anh nói là đã mua cho em đâu , đưa
đây cho em , ngày mai , em mặc đi ăn sinh nhật nhỏ bạn.
Nhất Bảo khoát tay :
- Thì em đi học đi. Chiều về anh đưa cho.
- Không được. Em muốn xem bây giờ. Anh không đưa , em nghỉ
cho anh mượn xe.
Hồng Huệ kéo mạnh cánh cửa , cô nhào vô phòng. Nhất Bảo kịp
thời chặn ngang , anh đẩy cô ra.
- Em làm gì dữ vậy ? Anh xin lỗi là đã quên mua cho em.
- Rõ ràng anh mới nói hồi hôm qua mà. Anh nói dối em à ?
- Ồ , không phải. Anh .. đã lỡ .. tặng bạn gái anh rồi , để
anh mua cái khác cho em.
Hồng Huệ giận dỗi :
- Chưa gì anh đã coi bạn gái anh hơn em. Vài ngày nữa có vợ ,
chắc anh xem em chẳng ra gì.
- Đâu có. Thôi , vầy nhe. Anh sẽ mua bù cho em hai cái. Đồng
ý chưa ? Từ trước đến giờ , anh luôn chiều em nhất mà.
- Em méc mẹ , để mẹ bắt anh cưới vợ mới được , cho anh hết đời
luôn.
Hồng Huệ quày quả bỏ đi.
Bà Hồng Loan ở dưới nhà nói vọng lên :
- Anh em bây làm gì trên đó , xuống đây ăn sáng.
Nhất Bảo trả lời qua loa :
- Con không ăn.
Ở dưới nhà , Hồng Huệ nói với ông Tài :
- Ba ơi , ba cho con quá giang đến trường với.
Bà Hồng Loan trả lời thay chồng :
- Bữa nay ba mẹ đi Biên Hòa , chứ không đến công ty.
Hồng Huệ nũng nịu :
- Mẹ này , lâu lâu con mới đi nhờ xe một bữa , mà mẹ cũng từ
chối.
Ông Tài cười hỏi :
- Vậy chớ xe con đâu ?
- Xe con nó .. nó bị lên ga không được. Con mới nhờ anh Hai
đi sửa giùm. Trưa , anh sẽ đến đón con.
- Ừ , con gái nên đi chiếc xe an toàn. Bà này , mình cho con
gái đến trường , rồi đi vòng đường kia , sẵn ghé nhà anh Hưng.
- Như vậy cũng được.
Hồng Huệ ghé tai , nói nhỏ với mẹ :
- Mẹ nhớ ghé siêu thị "Cora" mua cho con mấy món đồ
ăn. Tối nay , con sẽ cho mẹ biết một tin vô cùng hấp dẫn.
Bà Hồng Loan trêu :
- Không phải tin cô muốn lấy chồng chứ ?
- Còn hơn thế nữa. Con nói thật đấy.
- Để rồi xem.
Ông Tài khoác vai con gái đi ra xe. Bà Hồng Loan gọi Nhất Bảo
, dặn :
- Nhất Bảo ! Con đi đâu nhớ khóa cửa lại cẩn thận nghe chưa ?
- Dạ.
Tiếng xe còn đi ra khỏi cổng , anh thở phào nhẹ nhõm.
Chạy xuống nhà , anh pha tách cà phê , ngồi đợi Linh Đan tỉnh
dậy. Từng giọt cà phê rơi chậm rãi , chẳng cần pha đường anh bưng uống sạch. Cà
phê đã làm anh hoàn toàn tỉnh táo , anh đi về phòng. Thấy Linh Đan vẫn còn nằm
im thiêm thiếp , anh khẽ gọi :
- Linh Đan , tỉnh dậy đi em.
Cô gái khẽ cựa mình.
- Linh Đan.
Cô gái mơ hồ nghe tiếng gọi , từ từ mở mắt ra. Cô thều thào :
- Tôi đang ở đâu vậy ?
- Ngồi dậy đi cô bé , đã gần 9g rồi.
Nghe giọng nói chàng trai , cô lờ mờ nhớ ra câu chuyện. Chống
tay ngồi dậy , Linh Đan nhìn chăm chăm người đàn ông ngồi trước mặt. Cô run run
hỏi :
- Đêm qua .. anh đã làm gì tôi ?
Chàng trai mỉm cười , hiểu ý , anh cố tình đùa :
- Thì đã sao nào ? Một cô gái qua đêm với một chàng trai , đó
là điều bình thường trong xã hội hiện đại , pháp luật đâu có cấm.
Cô gái hét lên như điên loạn :
- Tôi ghét anh. Tôi căm thù anh.
Cô nắm cái gối quất tới tấp vào người chàng trai. Chàng trai
ngồi im cho cô đánh. Như đã thấm mệt , cô gái ngồi thừ ra và trách mình :
- Tôi là đứa con gái ngu ngốc.
Chàng trai thọc tay vào túi quần , đứng trước mặt cô :
- Em đã hả giận chưa ? Nếu còn thì tiếp tục đánh tôi nữa đi.
Em chưa hả giận thì tôi đây ray rứt lắm.
- ...
- Linh Đan , em đánh tôi đi chứ.
Linh Đan ngồi bất động , dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò
má xinh đẹp. Nước mắt của cô làm anh bối rối :
- Linh Đan , anh xin lỗi. Đêm qua chẳng có gì xảy ra cả. Anh
thề là như vậy.
Chàng trai lấy khăn lau dòng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú
của cô.
Linh Đan tựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của anh.
Hai người ngồi bên nhau rất gần. Chàng trai chưa bao giờ có cảm
giác xôn xao như vậy , tim anh đập loạn lên. Và cô gái , ngay từ đầu , cô đã nhận
ra rằng cô phải thuộc về chàng trai đó , không phải là trả ơn , mà là tự đáy
lòng , tình yêu trong cô trổi dậy. Nhưng cả hai chẳng nói được lời nào.
Chương 4
- Mickey , anh dừng ở đây được rồi.
- Không. Anh muốn đưa em về đến phòng.
- Không tiện đâu , anh ạ.
Nhất Bảo chiều theo ý Linh Đan , anh cho xe dừng lại. Anh hỏi
:
- Em có tiếp tục công việc nữa không ?
Linh Đan không trả lời , cô hỏi lại :
- Anh có thích em làm việc ở đó không ?
- Nơi đó không phù hợp với em , nhưng anh không có ý kiến.
Anh nghĩ em đủ sáng suốt để quyết định.
- Mickey , em cám ơn anh về chuyện đêm qua. Em cám ơn anh về
lời khuyên. Thôi , chào anh nhé.
- Linh Đan ! - Nhất Bảo gọi cô.
Linh Đan vờ như không nghe thấy , cô băng qua đường và mất
hút sau cánh cổng.
Nhất Bảo cho xe chạy như điên. Anh không hiểu nổi tại sao
Linh Đan như có vẻ chạy trốn anh.
Vừa về đến phòng , Linh Đan đã thấy Tú Nam khoanh tay đứng
trước cửa. Cô giật mình hỏi :
- Tú Nam , anh làm gì ở đây ?
- Em đi đâu đến giờ này mới về , lại còn ăn mặc như thế nữa.
Linh Đan tức giận , cô nổi nóng :
- Anh có quyền gì mà hỏi tôi mấy câu đó.
- Anh .. - Tú Nam hạ giọng - Anh xin lỗi em , chỉ vì đêm qua
anh lo cho em quá.
Ly Sa từ trong nói vọng ra :
- Đúng rồi đó , Linh Đan. Đêm qua , anh Nam cứ hỏi em hoài.
Em lại còn không biết cám ơn anh nữa.
Linh Đan ngước nhìn anh , cô hơi ân hận về lời nói của mình.
Cô nhỏ nhẹ :
- Anh Nam , tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Bây giờ , em
mệt quá , em xin phép đi nghỉ.
Tú Nam lo lắng hỏi :
- Em bệnh ha ? Linh Đan ?
Linh Đan lắc đầu :
- Em không sao đâu. Anh về phòng đi.
- Ừa. Em nghỉ cho khỏe.
Linh Đan leo lên giương nằm , cô quay mặt vào tường , nước mắt
chảy dài trên má. Chẳng ai hiểu cô đang vui hay đang buồn. Cô thiếp đi ...
Mickey đang đứng trước mặt cô , vuốt mái tóc dài óng mượt của
cô. Cô dụi đầu vào ngực anh , cười khúc khích .. ..
- Linh Đan , em có chuyện gì không ?
Tuệ Mẫn đứng bên cạnh gọi khẽ. Linh Đan xoay người , cô mở mắt
cười và hỏi :
- Mấy giờ rồi hả chị ?
- Đã ba giờ chiều rồi. Bữa nay em không đi làm hả ?
- Đi chứ. Chi. Thảo Nguyên đâu chị ?
Tuệ Mẫn cười buồn :
- Nó có người yêu dưới quê lên thăm , nên đã đi chơi rồi , chắc
cũng sắp về. Linh Đan này , đêm nay em hứa là sẽ gặp Tú Nam hả ?
Linh Đan nói buồn thiu như người có lỗi :
- Biết làm sao được hả chị. Em cũng phải nói rõ cho anh ấy mọi
chuyện.
- Chị nghĩ là không nên. Nếu em nói ra , chắc chắn Tú Nam sẽ bị
tổn thương nhiều lắm.
- Nhưng em không muốn gieo những tia hy vọng cho anh ấy. Em
cũng sẽ có người của em. Và chị nữa ...
Tuệ Mẫn thở dài :
- Chị không muốn anh ấy đau khổ.
Linh Đan trở nên cứng rắn :
- Em không muốn làm vật hy sinh. Em không muốn lừa dối kẻ
khác và em còn tình yêu của mình nữa , chị hiểu không ?
Tuệ Mẫn lặng lẽ đi về giường. Linh Đan cũng không thèm ngồi dậy
, cô nằm ôm chiếc gối vào lòng.
Thảo Nguyên đi chơi về , đánh thức Linh Đan dậy. Cô vui vẻ hỏi
:
- Này , đêm qua , sao không về nhà ?
Linh Đan nói dối :
- Em gặp nhỏ bạn cùng lớp , nó bảo về nhà nó nghỉ rồi sáng
cùng đi học. Em có gọi điện về , nhưng chă>ng ai nhấc máy.
- Như thế là tốt rồi. Chị chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy
ra với em thôi. Đêm qua , bà chủ bảo em sẽ có người đưa về , nên chị yên tâm về
trước. Có không em ?
- Dạ có. Nhưng em bảo là không cần.
- Chị đi tắm. Em thay đồ rồi đợi chị nhe.
Linh Đan ngập ngừng :
- Chi. Nguyên này , em muốn .. nghỉ việc.
- Tại sao ?
- Em thấy mình không thích hợp với sự Ồn ào ở đó.
Thảo Nguyên khuyên can :
- Em đừng khờ khạo như vậy. Thời buổi này kiếm việc khó lắm.
Vả lại , chị em mình đã cam kết làm trong hai tháng lận mà. Đừng nản chí cô bé ạ.
Chẳng ai dám làm gì em đâu.
Linh Đan đành tự nhủ thầm là phải cố gắng , dù sao cũng gần hết
một tháng rồi.
Sáu giờ tối , Tú Nam xuống phòng tìm Linh Đan. Anh hỏi Ly Sa
:
- Ly Sa , cho anh gặp Linh Đan chút.
- Nó không có nhà anh ơi.
Tuệ Mẫn chạy ra :
- Anh Nam à , Linh Đan có công chuyện nên phải đi. Anh thông
cảm cho nó nhe.
Tú Nam liếc mắt nhìn Tuệ Mẫn , ánh mắt của anh làm cô bối rối.
Tú Nam hỏi lại :
- Em không nói dối chứ ?
- Em ... - Tuệ Mẫn ấp úng.
- Anh không tin. Tuệ Mẫn , em nói thật đi. Linh Đan đi đâu ?
Anh muốn gặp cô ấy.
- Xin lỗi. Em không biết được. Anh đợi Linh Đan về rồi hỏi.
Tú Nam khổ sở :
- Đêm nay cô ấy về chứ ?
- Dĩ nhiên rồi. - Khánh Vân nói - Em nghe nói , đêm qua vì có
bạn mời nên nó mới ở lại nhà thôi.
- Cám ơn mấy em.
Tú Nam bỏ đi xuống quán nước ở trước ký túc xá đợi Linh Đan.
Anh kêu ly cà phê đen. Tuy anh có thói quen uống rượu trong những lúc buồn ,
nhưng với lần này , anh muốn tỉnh táo , anh muốn Linh Đan tin những gì anh nói.
Hết ca làm việc , Thảo Nguyên đèo Linh Đan ra về. Nhất Bảo đứng
từ xa nhìn cô , chẳng nói lời nào , và Linh Đan cũng nhận ra điều đó.
Trên đường về , Thảo Nguyên thủ thỉ hỏi :
- Linh Đan có quen người đàn ông đó không ?
Linh Đan biết Thảo Nguyên đang nói về Mickey , nhưng cô giả vờ
hỏi như không biết :
- Anh chàng nào ?
- Đừng giả vờ nữa. Anh chàng có dáng như diễn viên điện ảnh ,
cứ đứng ngắm em say mê. Anh ta đã kết em rồi đấy , chị cam đoan.
Linh Đan mắc cỡ , đấm nhẹ vào lưng Thảo Nguyên :
- Cái chị này , nói tầm bậy , tầm bạ không hà.
Chợt Thảo Nguyên nghiêm giọng :
- Em phải cẩn thận đó. Chị nghe nói anh ta là tên ăn chơi có
tiếng trong thành phố đó. Nhờ có vẻ bề ngoài mà anh ta chinh phục không biết
bao nhiêu cô gái. Với lại , anh ta có rất nhiều tiền , mỗi lần anh ta đến là
c'o mấy cô bu lại , trông chẳng đàng hoàng tí nào cả. Không chừng có ngày anh
ta bi. Sida cũng nên , đến lúc đó thì hết đời.
Nghe Thảo Nguyên nói , Linh Đan khẽ rùng mình lo sợ. Cô không
sợ những điều đó , mà cô sợ cho tình yêu của mình. Cô đã yêu anh ta mất rồi.
Linh Đan vừa xuống xe , đã nghe có tiếng gọi :
- Linh Đan !
Cô quay lại , bảo Thảo Nguyên :
- Chị lên trước nhe. Em nói chuyện với anh Tú Nam một chút.
Tú Nam nhoẻn miệng cười :
- Đừng bỏ lỡ cơ hội nghen nhỏ.
Tú Nam kéo ghế cho Linh Đan ngồi. Tiếng nhạc dìu dịu , nhẹ
nhõm lòng người. Tú Nam hỏi :
- Em uống sữa nóng nhe ?
Linh Đan khẽ gật đầu.
Tú Nam vừa khuấy tách cà phê vừa hỏi nhỏ :
- Linh Đan , em đã khỏe hơn chưa ? Anh lo cho em quá.
- Cám ơn anh. Em đã khỏe nhiều rồi.
Tú Nam hít một hơi dài và anh bắt đầu :
- Linh Đan , từ lúc gặp em đến nay , anh đã nhận ra rằng ,
anh không thể nào sống thiếu em được. Em là người con gái đầu tiên anh yêu. Đã
bao lần anh hỏi lại chính mình , nhưng lần nào trong tim anh cũng chi ?có sự hiện
diện duy nhất của em. Linh Đan , em hãy trả lời anh đi. Em có yêu anh không ?
Linh Đan không ngờ Tú Nam mạnh dạn nói ra điều đó. Cô thấy
mình không đủ can đảm từ chối , cô e dè nói thoái thác :
- Anh Nam đừng làm em sợ. Thật tình em chưa nghĩ đến điều đó.
Em ...
- Anh sẽ chờ đợi em. Em như bông hoa đầy hương sắc , mà xung
quanh là những đàn bướm. Anh sợ mình không giữ được em. Anh chỉ xin em hứa với
anh là khi nào em yêu thì anh là người đầu tiên em sẽ nghĩ tới.
Linh Đan thật sự khó xử :
- Anh Nam đừng làm em khó xử. Em cần có thời gian. Chuyện con
tim , làm sao em có thể quyết định được. Có những thứ mà lý trí không giải
thích nổi.
Tú Nam đặt tay mình lên tay Linh Đan. Cô vội rụt tay lại :
- Anh đừng làm thế , người ta sẽ cười cho.
Tú Nam nhìn sâu vào mắt Linh Đan :
- Có phải em chê anh không xứng với em ? Hay là em đã có người
khác ?
Linh Đan phủ nhận :
- Không. Em chẳng bao giờ nghĩ như vậy. Anh là người tốt , chắc
chắn anh sẽ hạnh phúc. Ở trên đời này , có rất nhiều con gái đẹp , em có xứng
vào đâu để anh phải đau khổ.
- Linh Đan , em nói thế nghĩa là gì , chẳng gphải em đã nói đó
là chuyện con tim ? Anh không thể mất em được.
- Anh Nam , tình yêu là trò cút bắt khi cả hai cùng đồng tình
tham gia. Nhưng giữa anh và em không thể có được , nếu anh ép buộc em thì chẳng
khác nào anh đang giam cầm em và em sẽ hận anh suốt đời. Hãy cho em thời gian ,
anh ạ.
- Anh không có nhiều thời gian để chờ đợi. Nhưng anh không muốn
con tim mình trở nên băng lạnh. Anh yêu em và chỉ duy nhất mình em. Anh chỉ
mong em hiểu anh điều đó.
Linh Đan đứng lên , cô nói :
- Anh Nam , em phải về phòng đây. Xin anh hiểu em.
Tú Nam nắm tay cô giữ lại :
- Linh Đan , đợi anh đã.
Tú Nam tính tiền , hai người bước ra khỏi quán. Tú Nam đưa
Linh Đan về phòng , anh nắm chặt tay cô :
- Linh Đan đừng giận anh nhe.
Linh Đan quay lại , dịu dàng nhìn anh. Cô khẽ gỡ tay anh ra
và đi vào phòng.
Thảo Nguyên kéo Linh Đan ngồi xuống ghế :
- Mặt mày sao bí xị vậy. Anh ta đã làm gì em hả ?
Linh Đan lắc đầu , cô buồn bã nói :
- Chị Ơi , em không biết làm thế nào cả. Em không yêu anh ấy
, nhưng ...
- Không muốn làm người ta thất vọng chứ gì ? Thì em cứ nói thẳng
, chẳng thà mất lòng trước , được lòng sau.
Khánh Vân vén mùng nhảy xuống ngồi bên cạnh Linh Đan , cô nói
:
- Vướng vào chuyện tình cảm là phải chấp nhận đau khổ thôi ,
em ạ. Em suy nghĩ sao thì cứ nói vậy. Chị nghĩ người ta cũng sẽ hiểu và dễ dàng
chấp nhận , tuy lúc đầu họ cũng đau khổ , nhưng sẽ nhanh chóng phai lãng. Đừng
để tình cảm ngày càng sâu sắc.
Ngọc Hà không chịu nằm yên , cô cũng tham gia :
- Linh Đan , chị nói thật nhe , nếu là chị , chị đã đồng ý rồi.
Thời buổi này , đừng có mơ tưởng đến tình yêu chân thật , em nên thực tế một
chút. Anh Nam vừa tốt , vừa biết kiếm tiền , anh ta sẽ đảm bảo cuộc sống của em
, lo gì.
Ly Sa lên tiếng :
- Em đừng nghe lời nó. - Và quay sang mắng Ngọc Hà - Mày chưa
yêu nên nói nghe bộ dễ , để rồi xem.
Ngọc Hà nói dứt khoát :
- Tao đã nhất định rồi. Người nào đảm bảo cuộc sống cho tao ,
tao yêu người đó.
Khánh Vân phân giải :
- Thôi , mấy cô nương. Khuya rồi , còn để cho người khác ngủ
nữa chứ. Mỗi người có một cách yêu khác nhau , đừng lấy cái của mình mà áp đặt
vào người khác. Linh Đan đừng nghe ai cả , mà nên để cho tinh thần được nhẹ
nhõm và làm theo cách riêng em.
- Em cám ơn mấy chị đã quan tâm. - Chợt Linh Đan hỏi - Chi.
Tuệ Mẫn đâu rồi ?
- Chị ấy lên phòng học , năm thứ tư , học vất vả lắm em ạ. -
Ly Sa nói.
Linh Đan lên giương nằm , cô biết giờ này Tuệ Mẫn không sao học
được. Linh Đan thương Tuệ Mẫn , nhưng cô chưa có cách gì giúp chị. Tình yêu đâu
phải là thứ vật chất có thể trao tay cho bất cứ người nào thích nó.
Đột nhiên , cô ngồi dậy , sực nhớ còn thau đồ dở chưa giặt ,
cô phải tranh thủ làm để sáng mai còn đi học sớm. Cô lục túi quần trước khi
nhúng nước. Có một mảnh giấy nhỏ rơi ra :
"Linh Đan
Hãy gọi điện cho anh , số ... Mickey".
Linh Đan thấy vui vui. Cô gấp tờ giấy lại , cẩn thận đặt lên
bàn học và nói một mình :
- Mickey , anh thật dễ thương !
Listenning là giờ học chán ngắt đối với sinh viên ngoại ngữ.
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ làm cả lớp lao xao. Hồng Huệ nắm tay Linh Đan kéo ra
ngoài lan can. Sân trường buổi chiều mát rượi , những ghế đá bên dưới đông nghịt
người , nói cười rom rã. Hồng Huệ thủ thỉ bên tai bạn :
- Có chuyện gì mà bạn nghỉ học vậy ?
- Chỉ hơi mệt một chút. Nè , tí nữa , cho mình mượn vở nghen.
- Ừ.
Chợt có tiếng gọi từ dãy lầu đối diện :
- Huệ Ơi ...
- ...
- Huệ Ơi ...
Linh Đan lắc tay bạn :
- Huệ , hình như có anh chàng nào đang kêu bạn. Anh ta là người
nước ngoài thì phải.
Hồng Huệ nhìn theo hướng tay chỉ của Linh Đan. Cô nhận ra người
con trai quen hôm đầu năm. Cô giơ tay lên vẫy :
- Ôi , Mike ...
Tiếng Hồng Huệ vang lên khắp sân trường. Linh Đan hỏi :
- Huệ quen anh ta khi nào thế ?
- Hồi đầu năm , anh ta lúc đó làm mình hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ
lại , anh ta rất lịch sự , đúng là người con trai phương Tây.
- Hình như anh ta cũng thích Huệ lắm. Mình không ngờ lại có
cô bạn có duyên đến như vậy.
Hồng Huệ tươi cười :
- Cám ơn bạn. Đó chỉ là vô tình thôi. - Hồng Huệ hỏi nhỏ -
Linh Đan đã yêu chưa ?
Linh Đan đưa mắt nhìn ra xa , nơi góc trời có hai chòm mây
đang trôi bồng bềnh. Cô tâm sự :
- Mình không biết nhưng mình nghĩ người đàn ông của mình ở
đâu đó. Anh ấy đẹp như diễn viên điện ảnh , lịch lãm và tốt bụng. Mình yêu anh ấy
và anh ấy cũng yêu mình , nhưng ...
Hồng Huệ tò mò :
- Nhưng sao ha ? Linh Đan ?
- Chẳng sao cả.
Chợt Hồng Huệ hỏi :
- Linh Đan , nếu bạn yêu phải một người có trình độ thấp hơn
bạn thì bạn có chấp nhận không ?
- Mình nghĩ , nếu yêu người nào rồi thì mình chấp nhận mọi tốt
xấu của anh ta.
- Thế à ! Mình không ngờ có một người bạn chung tình đến như
vậy. Thôi , bạn về làm chi. Hai mình đi. Ông anh mình cũng không đến nỗi nào
đâu nhe.
Linh Đan nhún vai :
- Kẻ này không dám.
Cả hai cô gái cùng cười. Linh Đan nói tiếp :
- Bạn nên lo chuyện của bạn kìa. Mấy anh chàng ngoại quốc chiều
vợ số một đấy.
- Để xem.
Tiếng chuông vào lớp , cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô
gái.
Tan học , hai cô gái đi ra cổng. Mike đã đứng đó từ bao giờ ,
anh gọi :
- Huệ Ơi !
Linh Đan lịch sự cúi đầu chào Mike và ghẹo Hồng Huệ :
- Anh ta đang trồng cây si với bạn rồi đấy. Thôi , mình về
trước.
Hồng Huệ hỏi :
- Anh gì đó đâu ?
Linh Đan chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.
Hồng Huệ quay sang Mike , cô bối rối khi bắt gặp ánh mắt của
anh :
- Huệ Ơi , tôi đợi em. Chúng mình đi uống ... nước nhé.
- Sao Mike biết Huệ ra cổng này mà đợi ?
- Tôi .. tôi thấy xe của ... Huệ.
Đi vào quán nước bên cạnh trường , Mike kéo ghế cho Huệ , anh
hỏi :
- Huệ thích uống gì ?
- Nước cam vắt.
Mike nói với anh bồi :
- Cho tôi .. hai ly cam vắt.
Hồng Huệ khen :
- Anh nói tiếng Việt giỏi quá. Anh qua Việt Nam học gì vậy ?
Mike vừa khuấy ly nước cam cho Hồng Huệ , vừa nói :
- Tôi học khoa .. Việt Nam học. Tôi muốn nghiên cứu về Việt
Nam.
- Thế Mike đã có được những gì rồi ?
Mike đặt ly nước về phía Huệ , anh lắc đầu bảo :
- Mời Huệ .. uống nước.
Mike bưng ly nước uống một ngụm rồi đặt ly nước xuống. Anh
ngước nhìn Hồng Huệ , cái nhìn nồng nàn say đắm. Anh thì thầm :
- Huệ Ơi , em đẹp lắm.
Hồng Huệ gượng gạo cười :
- Mike đừng nói thế. Ơ ? Việt Nam còn nhiều con gái đẹp hơn
nhiều.
Mike nói giọng nghiêm túc :
- Nhưng với tôi , em là người đẹp nhất , em rất ... quyến rũ.
Hồng Huệ ngượng nghịu :
- Ôi , anh làm tôi mắc cỡ quá.
Đôi má Hồng Huệ ửng đỏ. Cô thẹn thùng cúi mặt xuống , mái tóc
ngắn ôm gọn gương mặt cô , để lộ cái cổ trắng ngần duyên dáng.
Chẳng còn cách nào khác , Hồng Huệ đứng lên :
- Mike ơi , tôi về trước nhé.
- Kìa , Huệ ! Tôi đưa em về.
Mike vội tính tiền rồi chạy theo Huệ.
Tan học , bãi giữ xe đã thưa dần , trong một góc chỉ còn hai
chiếc xe đứng trơ trọi. Mike dắt xe cho Huệ rồ'i mới dắt xe mình ra.
Hai chiếc xe chạy song song nhau. Đường phố Sài Gòn về chiều
, người đông nghịt. Hai người đi bên nhau chẳng dám nói tiếng nào , thỉnh thoảng
Mike liếc nhìn Huệ.
Hồng Huệ dựng xe trước cổng nhà , cô nói :
- Đây là nhà của Huệ. Mike về nhe.
Mike đứng tần ngần :
- Sao Huệ không mời tôi vào nhà ?
Hồng Huệ giải thích :
- Bây giờ cũng tối rồi , ba me. Huệ rất nghiêm khắc , không
thích bạn trai vào nhà , Mike hiểu không ?
Mike gật đầu , anh cười :
- Vậy tôi về nhé.
Hồng Huệ giơ tay lên :
- Tạm biệt Mike.
- Tạm biệt Huệ.
Dừng xe ở sân , Hồng Huệ khoác ba lô đi vào nhà. Nhất Bảo
trên lầu đi xuống , anh trêu :
- Hồng Huệ này , anh thấy hết rồi đấy. Anh không ngờ có cô em
có duyên đến như vậy.
- Hừ ! Ở trên lớp thì bị nhỏ bạn nói câu y như vậy , về nhà lại
nghe đúng câu đó. Bộ hai người quen nhau hả , sao cứ "áp phe" chọc
con nhỏ này hoài thế ?
- Anh thì làm sao quen được bạn em , chỉ có điều anh thấy sao
nói vậy , không hề thêm vào câu nào cả. Này , em quen anh ta lâu chưa ?
- Chỉ mới đây thôi. Anh làm gì hỏi kỹ dữ vậy ?
Nhất Bảo khoác tay lên vai Hồng Huệ , hai anh em đi lên lầu.
- Hỏi có một chút cũng la. Thôi , bỏ đi. Em lên đây , anh cho
xem cái này.
Nhất Bảo kéo cô em gái vào phòng mình , đưa cho cô hai chiếc
áo mới.
- Cho em đó.
Hồng Huệ nhảy cẩng lên :
- Anh Hai muôn năm.
cô vứt ba lô lên giường , cầm hai chiếc áo chạy ngay vào
phòng tắm. Chiếc áo màu xanh ngọc , tiệp với làn da trắng hồng của cô trông khỏe
khoắn và gợi cảm. Cô duyên dáng đi kiểu người mẫu.
- Anh Hai coi em giống người mẫu không ?
- Gần giống , nếu em ăn ít lại một chút thì đẹp hơn.
Hồng Huệ nguýt anh trai :
- Anh lúc nào cũng tìm điểm xấu của em để chê. Anh chê dữ vào
rồi rước về bà vợ "ma chê quỷ hờn".
- Này , này. Đừng trù ẻo anh chứ. Vợ anh cũng là chị dâu của
em mà , cô ấy chắc chắn sẽ là người rất đẹp , rất dịu dàng đằm thắm , đặc biệt
cô ấy có mái tóc dài óng ả.
Hồng Huệ đập mạnh vai anh :
- Anh đang mơ đấy hả ? Nếu có thì anh khai ra , chứ để mẹ làm
mai là phiền lắm đó.
Hồng Huệ đi vào buồng tắm. Chợt cô khựng lại , khi thấy chiếc
áo con gái treo trên dây phơi bên cạnh bộ đồ của Nhất Bảo , cô hùng hổ chạy ra
:
- Anh Hai , sao có đồ con gái trong phòng anh ?
Nhất Bảo chối :
- Đâu có. Anh làm sao dám.
- Anh vào trong đó mà coi. Em không ngờ anh dám dẫn cả gái về
nhà. Em đồng ý anh chơi bời ngoài đường , cặp bao nhiêu cô cũng được. Nhưng nhà
này chỉ chấp nhận người được cưới xin đàng hoàng. Em méc mẹ đây.
Nhất Bảo với chốt cửa lại. Anh hết đường giấu nên đành kể ra
sự thật , nguyên nhân đưa cô gái về phòng.
Hồng Huệ quắc mắt nhìn anh :
- Thật sự anh đã không làm gì cô ta chứ ?
- Anh thề là chỉ trò chuyện với nhau thôi. Sao em hạch hỏi
anh dữ thế. - Nhất Bảo nhăn mặt.
Hồng Huệ chua ngoa :
- Thì ra chiếc áo trước , anh đã tặng cho cô ấy ?
- Chỉ là chuyện "bất đắc dĩ" thôi mà , em làm gì dữ
vậy ?
- Thôi , bỏ qua chuyện này đi. Em nghĩ anh đã đến tuổi lấy vợ
rồi đấy. Em về phòng đây.
Hồng Huệ cầm hai chiếc áo đi về phòng. Cô đang mở chốt cửa
thì Nhất Bảo gọi :
- Út , ở lại anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh mà cũng có điều tâm sự à ?
Nhất Bảo kéo em gái trở vô , và ấn cô ngồi xuống nghe , chậm
rãi nói :
- Út cho anh lời khuyên nhe.
- Về chuyện gì ?
Nhất Bảo kể :
- Anh yêu cô ta mất rồi , cô gái mà anh đưa về đây , nhưng
...
Hồng Huệ sốt ruột :
- Nhưng sao hả anh ?
- Cô ấy là sinh viên , em à.
Hồng Huệ bật cười :
- Tưởng là chuyện gì. Người ta là sinh viên thì kệ , tình yêu
mà anh sợ đố kỵ thế.
- Con gái được học hành tử tế thường làm cao lắm , coi những
người như anh chẳng ra gì cả , nên anh sợ ...
Hồng Huệ ghẹo :
- Ông anh tôi đã cua độ không biết bao nhiêu cô , vậy mà bây
giờ đi sợ một con nhỏ sinh viên như em. Anh có phải là đàn ông không vậy ?
Nhất Bảo nổi nóng :
- Em có im đi không ? Trước đây , anh không tin vào tình yêu
, anh nghĩ mình thích ai thì lấy người đó. Nhưng sau cái đêm gặp cô gái đó ,
anh cảm thấy một cảm giác là lạ , anh không sao quên được hình ảnh cô gái ấy.
- Thì anh đến gặp cô ta và nói rằng anh yêu cô ta , chuyện
này chắc chắn rất dễ đối với anh.
- Em đừng đùa nữa được không ? Nếu anh bằng hoặc hơn cô ấy
thì chẳng có gì để nói ...
- Em hiểu rồi. Nhưng em không có nhiều kinh nghiệm lắm. Để
ngày mai , em bảo con nhỏ bạn em , nó khuyên người khác chí lý lắm. Nó sẽ giúp
anh.
- Thôi , thôi. Em định đem anh ra làm trò cười à ?
Hồng Huệ tinh nghịch liếc anh trai một đường thật bén , rồi
đi thẳng ra ngoài , bỏ lại Nhất Bảo với bộ mặt nhăn nhó.
Bẵng đi mấy hôm , Nhất Bảo không thấy Linh Đan đi làm nữa ,
trong lòng anh lo lắng thực sự. Cái ý định để bắt đầu một tình yêu của anh coi
như thất bại , hay nói đúng hơn , sự ngập ngừng của anh đã biến đi cơ hội được
gần gũi với người anh yêu. Anh thầm nghĩ : Linh Đan nghỉ làm là đúng , vì những
chỗ thế này đâu thích hợp với cô ấy.
Nhất Bảo thọc tay vào túi quần , buồn bã quay gót ra khỏi
phòng dancing , mặc cho mấy cô nàng tiếp viên son phấn lòe loẹt níu kéo. Ở quầy
bên ngoài , Thảo Nguyên soi mói nhìn cái vẻ chán chường đó của Nhất Bảo. Thật
lòng cô không thích những gã đàn ông lúc nào cũng cặp kè trong tay mấy em tiếp
viên. Nhất Bảo đẩy mấy cô gái ra và tiến đến nơi Thảo Nguyên đang làm việc. Thảo
Nguyên cúi xuống , vờ chẳng để ý. Nhất Bảo gõ tay xuống bàn và nói :
- Hết giờ , tôi muốn gặp cô.
Thảo Nguyên lạnh lùng :
- Tôi không rảnh.
Nhất Bảo cương quyết :
- Tôi đợi.
Nói xong , anh bỏ đi ra khỏi cửa. Thảo Nguyên chăm chăm nhìn
theo bằng ánh mắt nảy lửa. Tuy rất bực mình , nhưng cô không thể nào từ chối được.
Hết giờ làm , Thảo Nguyên dắt xe ra thì bi. Nhất Bảo chận lại
:
- Xin lỗi cô. Tôi có vài điều muốn nhờ cô. Chúng ta hãy vào
quán kia nói chuyện nhé.
- Nhờ à ? Anh bắt ép tôi thì đúng hơn. Tôi phải về , nếu có
gì cần , anh cứ nói.
Nhất Bảo chậm rãi nói :
- Cám ơn cô. Tôi muốn biết về Linh Đan.
Thảo Nguyên cười nhếch mép :
- Hừ ! Anh hết các cô gái rồi hay sao , mà tán tỉnh con bé ?
Nó nghỉ rồi , anh hãy tránh xa nó ra. Hãy để nó yên ổn , anh hiểu chưa ?
Nhất Bảo cũng không vừa :
- Cô là một người bạn tốt , có lẽ tôi chọn nhằm người để hỏi.
Xin lỗi cô.
Anh bỏ đi. Thảo Nguyên nói theo :
- Nó có người yêu rồi , anh hãy để nó yên.
Chẳng nhận được sự phản ứng từ Nhất Bảo , Thảo Nguyên càng cảm
thấy hậm hực. Cô lên xe , đạp mạnh peđdan , chiếc xe vút mạnh về phía trước.
Về phòng , vừa thấy Linh Đan , Thảo Nguyên đã mắng vốn :
- Linh Đan , tức ơi là tức , hồi nãy , chị bị anh chàng bữa
trước chận lại.
Linh Đan đang cắm cúi viết bài , nghe Thảo Nguyên oang oang từ
cửa , cô tròn mắt ngước lên hỏi :
- Anh chàng nào hả chị ?
Tú Nam cúi xuống mở đôi giày và nói :
- Anh chàng để ý em ở nhà hàng Sao Mai , chứ anh chàng nào ?
- Cô tiếp tục hạch tội Nhất Bảo - Đàn ông chẳng đứng đắn , nhìn vào là biết liền
, vừa bước vào , hai tay có sẵn hai em.
Linh Đan quan tâm hỏi :
- Anh ấy hỏi gì hả chị ?
Thảo Nguyên lườm mắt nhìn Linh Đan :
- Hỏi em chứ hỏi ai ? Linh Đan , chị nói thật nhe. Em không
được quan hệ với hạng người đó. Họ giàu mặc họ , con trai nhà giàu đâu phải muốn
làm gì thì làm. Em nghỉ làm là đúng đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét