Bướm trắng 1
Phần Thứ Nhất
I.Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá
tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ
chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm
như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng.Đường phố vắng, trời mờ sáng như trong một ngày mùa đông. Hai bên toàn những
gian nhà tiều tụy của những người ít tiền phải ra vùng ngoại ô trú ngụ, mấy rặng
bồ kếp dai đã trụi lá còn trơ lại những chùm quả đen, héo quăn. Nhưng hôm nay
Trương nhìn không thấy cảnh buồn như mọi lần, chàng thấy đời người ta dầu khốn
khó đến đâu cũng có những thú vị riêng ở trong. Một cụ già ngồi cạnh cột đèn
đương bán mấy quả táo cho cậu bé, Trương tự nhiên thấy vui thích khi nhìn bà
hàng bỏ mấy đồng trinh vào túi và cậu bé nhăn mặt cắn sâu vào quả táo. Trong một
căn nhà chật hẹp và bẩn thỉu, một thiếu phụ bế con nhìn ra, nét mặt thiếu thụ
trong bóng tối, Trương đoán là đẹp và có duyên: cạnh gường vì nhà chật để mấy
cái hòm cũ, một đôi gối và một cái chăn bông bọc vải đỏ lấm tấm hoa. Trương
đoán người thiếu phụ đợi chồng về và không hiểu sao Trương lại đoán chồng là một
người thợ máy. Chàng nghĩ tới chăn bông mới lấy ra được vài hôm từ khi trời trở
rét vào cái đời thân mật, đầm ấm của một đôi vợ chồng nghèo, lát nữa khi buổi
chiều buồn về.Trên đường cơn gió thổi bay lên mấy chiếc lá khô và một ít bụi trắng, khiến
Trương cảm thấy nỗi hiu quạnh của cuộc đời cô độc chàng sống đã mấy năm nay.
Chàng thốt nhớ đến Liên, người yêu của chàng đã chết vì bệnh lao ba năm trước.
Chàng nghĩ đến những cái thú thần tiên của tình yêu lúc ban đầu, và nỗi buồn của
chàng khi được tin Liên chết.Những ý nghĩ loăng quăng ấy gợi Trương nhớ đến một câu về bệnh lao chàng đọc
trong báo đã lâu lắm.- Những người mắc bệnh lao hay yêu đời và tự nhiên có những lúc vui thích quá,
vui một cách vô cớ, hình như cứ được sống là đủ vui rồi.Trương thấy câu ấy rất đúng với chàng. Từ khi tình nghi mắc bệnh lao, bỏ trường
luật về nghỉ dưỡng bệnh, chàng không thấy mình buồn lắm, lúc nào chàng cũng hy
vọng mình sẽ khỏi bệnh và chàng lại thấy mình náo nức muốn sống, yêu đời và vui
vẻ.Trương ngừng lại trước một cửa hàng và nhìn bóng mình trong một chiếc gương nhờ
có ánh sáng đều đều của một ngày phủ mây nên mắt chàng không có vẻ hốc hác như
mọi lần. Chàng vui mừng, không, chàng không đến nỗi gầy lắm, có lẽ béo hơn một
chút thì tốt, nhưng béo quá, béo đến nỗi xấu và già đi như Lương và Mịch thì
chàng sẽ khó chịu vô cùng.Trương nghĩ đến những câu các bạn trong lớp khen đùa chàng đẹp trai và có
duyên. Chàng nghĩ:- Đến khi khỏi bệnh, mình lại vào học nốt. Thì ra mình không cần kiếm ăn có thể
tung hoành được.Lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ "đến khi khỏi bệnh" làm như khỏi bệnh là
một sự tất nhiên rồi, nhưng lần nào cũng vậy, một ý nghĩ khác ngầm đến mà chàng
muốn gạt đi ngay.- Thế ngộ mình không khỏi bệnh?Chàng thấy nhói ở quả tim và ngửng nhìn lên. Ở phía xa có tiếng trống và tiếng
kèn thổi một cách vội vàng. Những chấm xanh vàng của đối trướng hiện ra ở đầu
phố lẫn với những chấm trắng của các người đi đưa đám.- Có lẽ đám ma cậu anh Hợp đã trở về.Chàng bước nhanh về phía đám ma. Đi một quãng, Trương lắc đầu như xua đuổi một
ý nghĩ khó chịu lởn vởn trong óc. Chàng tắc lưỡi, nói một mình:- Hôm nào phải hỏi lại đốc tờ, hỏi thẳng xem họ nói mình sống hay chết, cho ngã
ngũ hẳn ra... Nhưng anh nào chịu nói thật, mà mình biết thế quái nào được là họ
nói thật hay không.Chàng chưa biết rồi sẽ xử trí cách nào và ý ấy làm vẫn đục cả nỗi vui thanh thản
của chàng.Lúc Trương đến đầu phố thì đám tang cũng dừng lại để phu khiêng nghỉ chân. Hợp
lấy tay vẫy Trương lại:- Anh đi đâu đấy?- Tôi đi chơi mát.Trương mỉm cười nói tiếp:- Tuy trời không lấy làm gì mát lắm, nhưng đốc tờ bảo cần phải đi lấy không
khí. Anh đi từ sáng tới giờ chắc mệt.Hợp đáp:- Cũng khá mỏi chân. Tôi ở đây đợi xe điện về nhà. Lát nữa anh lại chơi.Trương chưa kịp trả lời thì một thiếu nữ đội mấn đi lại phía chàng và Hợp đứng.Thiếu nữ thấy Trương vội cúi đầu chào rồi đợi Trương trả lời, cất tiếng hỏi Hợp:- Anh có thấy người cai phu đâu không?Hợp đáp vu vơ:- Cô thử tìm xem. Có lẽ bác ta vào hàng làm mấy tớp rượu lấy sức.Thiếu nữ mỉm cười, cái mỉm cười ngượng ngập của những người đương có chuyện đau
buồn.- Sao trông giống Liên thế. Lại có phần đẹp hơn.Chàng đăm đăm nhìn lại hai con mắt to và đen, sáng long lanh như còn ướt nước mắt
và đôi gò má không phấn sáp, ửng hồng, ẩn trong khuôn vải trắng. Vẻ buồn của
tang phục làm lộ hẳn cái rực rỡ của một vẻ đẹp rất trẻ và rất tươi. Nét mặt thiếu
nữ, Trương thấy kiêu hãnh một cách ngây thơ và cái vẻ kiêu hãnh lại làm cho sắc
đẹp thiếu nữ có một ý vị hơn lên như chất chua của một quả mơ.Thiếu nữ nhìn ngang nhìn ngửa tìm người cai phu. Trương thấy nàng không để ý đến
mình: nàng bỏ đi chỗ khác quên không chào Trương. Hợp nhìn Trương nói:- Trông anh lại khỏe ra tợn. Da dẻ hồng hào hơn trước nhiều.Trương biết mình hồng hào là vì đỏ mặt chứ không phải vì khỏe, mới hôm kia Hợp
gặp chàng còn nói là nước da chàng vẫn còn như cũ. Trương sung sướng bàng
hoàng, chàng rất thích ai khen mình mạnh khỏe hơn lên, nhưng lúc này thì nỗi
vui sướng của chàng có một duyên cớ khác:- Sao lại giống Liên thế, mà lại đẹp hơn nhiều.Chàng ngây ngất với cái ý nghĩ ấy và lấy làm ngạc nhiên sao lại có một sự tình
cờ lạ lùng như vậy.Thiếu nữ lại đến gần Hợp nhưng lần này không hỏi câu gì cả.- Cô đã tìm thấy bác cai chưa?Thiếu nữ uể oải trả lời vắn tắt:- Thưa anh, chưa.Hợp nói:- Chắc cô mỏi chân lắm. Hôm nọ cô vừa bị cảm mới khỏi, cô lại chạy đi chạy lại
nhiều quá.Cô nên cẩn thận. Hay lên xe điện mà về.Thiếu nữ hỏi:- Sắp có xe chưa?Trương đáp:- Xe đã đến đàng kia rồi.Lúc bấy giờ thiếu nữ mới nhìn Trương. Hợp nói:- Quên không giới thiệu cô với anh Trương, sinh viên trường luật... Đây là cô
em họ tôi, cô Thu.Thu đáp:- À, ông Trương. Chắc ông biết anh Mỹ tôi.- Có, anh ấy học sau tôi một năm.Trương hơi ngạc nhiên về mấy tiếng "À, ông Trương". Chắc Mỹ ở nhà đã
nhiều lần nói đến mình với cô em gái này. Chàng mừng rằng Mỹ không biết mình
nghỉ học vì tình nghi mắc bệnh lao, vả lại ngoài Hợp ra không ai biết cả, Chàng
nghĩ thầm:- Lát nữa phải dặn lại Hợp mới được.Trương đương cố tìm xem Mỹ đứng ở đâu, thì xe điện đã tới nơi. Năm, sáu người bận
trang phục bước lên xe. Chàng lại ngồi bên Hợp đối diện với Thu, Hợp hỏi:- Anh cũng đi xe à?- Thì tôi cốt ở nhà ra đây để chờ xe điện lên phố.- Sao anh bảo đi chơi mát?Thu từ lúc lên xe không nói gì: nàng ngả đầu vào cánh cửa và lim dim mắt lại vì
buồn ngủ quá. Thỉnh thoảng Thu lại mở mắt để cố chống lại giấc ngủ vì nàng cho
ngủ ở trên xe như vậy là không lịch sự. Trương đứng lên kéo cửa kính cho gió khỏi
lọt vào chỗ Thu ngồi. Thu mỉm cười nói:- Cám ơn ông.Giọng nói mệt nhọc và ấm áp. Trương nghe có một vẻ quyến rũ mê đắm. Trong lúc
Thu nhắm mắt lại, Trương tha hồ ngắm nghía, chàng cố trấn tĩnh sự cảm động bàng
hoàng để nhìn thật kỹ nét mặt Thu. Đã nhiều lần rồi chàng thất vọng khi nhìn kỹ
lại một người con gái mà thoạt trông chàng thấy đẹp hoàn toàn. Vẻ đẹp đánh lừa ấy
là nhờ ở phấn sáp hay nhờ ở ánh đèn từng lúc. Lại có một người chàng trông lâu
mới thấy đẹp dần lên, nhưng chàng vẫn khó chịu về cái cảm tưởng người ấy chắc
không đẹp lắm vì lần đầu tiên người ấy đã không đẹp. Trương nhìn kỹ vẫn thấy
Thu đẹp mà may quá người đẹp ấy lại là người mà mới nhìn chàng đã biết rằng có
thể yêu mê man. Chỉ ngồi gần Thu, Trương đã thấy trong người đổi khác, cuộc đời
và cảnh trời đất lúc đó cũng nhiễm một vẻ khác hẳn lúc thường. Ngày trước lúc gần
Liên chàng đã có được cái cảm tưởng ấy, còn thường thì dẫu nhìn một người đẹp
chàng cũng thấy dửng dưng như ngắm một bức tranh đẹp, không thấy người ấy có
liên lạc sâu xa với mình.Trời bỗng nắng to: bức tường trắng và nóc ngói đỏ tươi của một ngôi nhà mới xây
vụt qua cửa xe rực rỡ như một thứ đồ chơi, sơn còn mới. Trương thấy tiếng người,
tiếng xe cộ mới qua lại dưới phố cũng vừa bừng nổi to hơn như theo ánh nắng mà ồn
ào, rộn rịp hẳn lên. Ánh nắng chiếu vào trong xe điện, in trên tấm áo trắng của
Thu.- Sau mấy ngày u ám, trông nắng mới ngon lạ.Thu mở mắt nhìn Trương, không hiểu sao câu nói ấy khiến nàng để ý tới Trương,
và đến lúc ấy nàng mới nhận thấy Trương đẹp và có duyên. Hai con mắt Trương
nàng trông hơi là lạ, khác thường, tuy hiền lành, mơ màng nhưng phảng phất có ẩn
một vẻ hung tợn, hai con mắt ấy Thu thấy là đẹp nhưng đẹp một cách não nùng khiến
nàng xao xuyến như cảm thấy một nỗi đau thương.Thu ngượng vì thấy Trương đưa mắt nhìn mình. Nàng chợp mắt luôn mấy cái, đưa
tay lên che miệng làm như muốn ngáp. Nàng nói với Hợp:- Thế mà em cũng vừa chợp được một giấc ngon la.Tự nhiên nàng nói dằn hai tiếng "ngon lạ", tuy nàng không định ý nhắc
lại hai tiếng mà Trương vừa dùng đến.Mới thoáng qua, Trương cũng đã nhận thấy trong một lúc đôi con mắt của Thu đẹp
hẳn lên và nhiễm một vẻ khác: không phải hai con mắt thản nhiên lúc mới gặp.
Chàng đoán là Thu cũng bị xúc động như chàng. Chàng chắc là mình đoán không
sai.- Vả lại có sai nữa rồi cũng phải thành sự thực.Chàng tự kiêu cho rằng khi nào mình chân thật yêu một người thì người đó tất sẽ
yêu lại mình, chàng có cái ý oái oăm muốn Thu sẽ yêu chàng hơn chàng đã yêu
Thu.Xe điện gần đến chợ Hôm. Thu và Hợp cùng đứng dậy, Hợp bắt tay Trương nói:- Vài hôm nữa tôi sẽ đến chơi anh.Thu nghiêm trang cúi chào, rồi đi thẳng ra cửa xe. Trương thất vọng khi thấy
Thu đi ra không chút lưỡng lự.Xe sắp chạy, chàng thò đầu ra cửa nhưng không thấy Thu cố ý nhìn lên xe. Nàng bận
nói chuyện với mấy người nhà: Trương thấy nàng hơi nhích mép cười và kéo góc vải
mấn để vào môi ngậm. Chàng nhìn đôi môi hé nở của Thu một lúc rồi chép miệng ngồi
xuống ghế: chàng mỉm cười nghĩ đến vẻ lãnh đạm của Thu và có cái thú rằng sự trả
thù của chàng là ngày kia Thu sẽ yêu chàng và đôi môi của Thu sẽ...Trương nhận ra rằng từ trước đến giờ chàng đã sống như một người đi tìm tình
yêu mà ngày hôm nay là ngày chàng tìm thấy.II.Muốn yêu thì sẽ yêu, nhưng từ lúc muốn đến lúc yêu thật cũng
phải bao nhiêu tình cờ, bao nhiêu dịp may. Giờ thì mình yêu rồi.Trương nghĩ đến cuộc gặp Thu hôm ba mươi tết và tự nhủ:- Mình yêu rồi và có lẽ Thu đã yêu mình… Thu có lẽ yêu mình ngay từ khi gặp
trên xe điện, nhưng hôm ba mươi vừa rồi mình mới được biết là Thu yêu mình…Chàng giở cuốn sổ tay dùng để ghi những việc quan trọng trong đời. Những đoạn
nói về việc nào có tính cách thân mật, chàng viết theo lối riêng chỉ cho mình
chàng đọc được thôi, chàng lẩm nhẩm đọc:- Mùng sáu tháng mười. Hai con mặt đẹp. Sao mình vui thế. Có lẽ mình đã tìm thấy
ngươi yêu Thu! Không biết sẽ ra sao?- 29 tháng 10 đến nhà với Mỹ. Chủ nhật nắng. Trời đẹp quá. Cái áo lụa trắng và
hai con mắt đen ở sau những lá lan. Nhìn mình chắc là để ý đến mình. Sao mình
buồn quá thế. Sao lại chán nản..Rồi đến hơn một trang sách biên chép toàn những việc không có liên lạc gì đến
Thu.Chàng nhớ lại nỗi buồn nản của chàng hôm ở nhà Thu về. Hồi ấy Trương chưa yêu lắm
như chàng tưởng, nên thấy công việc về tình ái khó khăn và phiền phức. Chàng
chưa có đủ can đảm đợi rình hàng ngày để được trông thấy mặt Thu, chàng cho rằng
nếu tiện yêu thì yêu và thôi cũng nghĩ đến việc ấy nữa, phó mặc cho sự tình cờ.28 tháng 11 vô ích. Nếu phải khó nhọc Thu mới yêu mình thì tình yêu ấy không phải
do duyên trời. Chắc là sau này mình khó chịu.Sau hôm viết mấy dòng ấy, sự tình cờ quả nhiên xui Trương gặp Thu hiệu Gô đa.
Thu đi với Mỹ và hai cô bạn, trông thoáng thấy Trương nàng kéo Mỹ:- Kìa anh, ông Trương.Trương thấy trong cử chỉ đó nỗi vui mừng tự nhiên của Thu khi gặp chàng. Từ hôm
đó, Trương có ý làm thân với mỹ và lại chơi nhà Mỹ luôn, nhưng lần nào cũng đến
với Hợp hay Mỹ.Hôm ba mươi tết, lần đầu Trương đến một mình lấy cớ tìm Mỹ có việc cần. Thu ra
phòng tiếp khách Trương, nói Mỹ đi vắng. Trương cau mày ra vẻ khó chịu lắm. Thu
đưa thuốc lá cho Trương, hỏi:- Chắc có việc cần kíp lắm.Trương đáp:- Việc cũng không lấy làm gì cần.Chàng thấy Thu bắt đầu mỉm cười hình như có ý bảo: "Thế sao anh lại cau
mày khó chịu". Chàng cũng nhận thấy lúc này mình cau mày là vô lý. Thu
đánh rơi bao thuốc lá, hai người cùng cúi xuống nhặt và cùng cố lánh khỏi chạm
vào nhau. Lúc ngửng lên, Trương ngầm nghĩ:- Sao Thu lại có vẻ sung sướng thế kia?Đột nhiên Thu hỏi:- Năm nay anh ăn tết ở đâu?- Tôi ăn tết ở đây… nghĩa là ở Hà Nội.- Thế à, anh không về quê?- Tôi không có quê. Tôi ăn tết một mình.- Thế à? Ăn tết một mình thì chắc buồn lắm.Trương chép miệng nói với giọng đùa:- Cũng chẳng buồn. tôi quên rồi và lại cố nhiên là tôi phải ăn tết một mình tôi
vì tôi... tôi chỉ một mình.Chàng thấy Thu chăm chú nghe hình như cho điều chàng sống cô độc là thích.
Trương cầm mũ chào Thu. Thu tiễn chàng ra cửa và trong lúc nàng lánh qua một
bên để nhường chỗ, nàng nói thật khẽ và vội vàng hình như không muốn cho Trương
để ý đến:- Mùng ba tết anh lại đánh bạc cho vui.Trương cũng không trả lời làm như không nghe thấy câu nói ấy.Lúc chàng sắp bước xuống bực hiên, chàng thấy Thu đứng nhìn ra phố, nói một mình:- Chiều ba mươi tết trời trông buồn lạ.Chàng quay lại nhìn và mắt hai người lặng nhìn nhau một lúc.Trương nói:- Tôi cũng vừa định nói thế xong…Cuộc gặp gở chỉ thế thôi, nhưng không hiểu tại saoTrương thấy rõ Thu có thể sẽ
yêu mình. Cái cảm tưởng ấy không dựa vào một câu nói, một cử chỉ rõ rệt nào của
Thu cả, mà chính lại dựa vào những thứ không rõ rệt của câu nói, của những cử
chỉ vu vơ mà riêng hôm đó chàng đã nhận thấy.Trương đọc trong cuốn sổ tay mấy dòng biên về ngày hôm đó:30 tết. Thu không dám đương nhiên nói một câu mời rất tự nhiên: một chứng cứ là
Thu yêu mình. Tại sao Thu lại thấy chiều ba mươi tết là buồn: hai chứng cứ là
Thu yêu mình.Trương mỉm cười về câu chưa có ý nghĩa khôi hài.Chàng rút bút máy biên thêm:- Trương Thu bắt đầu yêu nhau.Chàng sung sướng khi có viết hai chữ Trương Thu liền sát thành một chữ.Đến gần nhà Thu, Trương bỏ cuốn sổ vào túi chăm chú nhìn thấy cửa sổ sơn màu
vàng nâu, cánh mở rộng. Sau một chiếc cửa sổ ở về phía rào sắt có tua màu đen trắng.
Trương đoán là buồng của Thu nằm. Chàng mong ngay lúc đó Thu hiện ra ở khung cửa
để chàng đến Mỹ và làm như nhân tiện đi qua ghé thăm một lát. Chàng đi chậm bước
lại đợi vì nếu đi qua, chàng sẽ quay trở lại rồi sẽ đi lần thứ hai, cử chỉ ấy
thấy trước là sẽ buồn cười cho người nào đứng ở trong nhà nhìn thấy mà hơn nữa
nếu người ấy là Thu. Không ai cả. Trương quả quyết bước vào cổng nhà tuy lúc đi
chàng đã định bụng nếu không gặp ai ở cửa thì không vào. Nhưng chàng vào chỉ vì
chàng không có can đảm quay lại để qua cửa sổ một lần nữa. Vào đến vườn, Trương
thấy mình đã bạo dạn quá không phải vì đến nhà Thu nhưng chính vì đến vào mùng
ba tết theo đúng lời mời củaThu. Giá như hôm ba mươi chàng trả lời hẳn ra rằng
không đến thì xong chuyện. Chàng làm như không nghe thấy câu mời của Thu. Đến tức
đã mắc mưu Thu và ngầm tỏ ra cho Thu biết rằng hôm đó rõ ràng mình nghe thấy mà
làm như không nghe thấy chỉ vì mình đã yêu. Chàng ngẫm nghĩ:- Đàn bà họ tinh ranh lắm.Thấy trong nhà mọi người đang quây quần đánh bạc chung quanh cái bàn tròn.
Trương yên tâm không thấy sự đến chơi đột ngột của mình là chướng nữa. Mỹ chạy
ra mời. Hợp, người quen chàng, cũng có đấy. Cảnh cất tiếng nói:- Anh Trương! Tình cờ nhỉ?Nhiều người quá Trương đưa mắt tìm một lúc lâu mới trông thấy Thu ngồi núp sau
bà cụ, dáng chừng nàng chỉ ngồi ké cho vui.Hôm nay Trương thấy Thu đánh phấn lần đầu chàng thấy Thu đánh phấn nên hai con
mắt của nàng Trương thấy đen và sáng hơn. Chàng nhìn Thu trả lời:- Tình cờ hay không tình cờ? Có lẽ không?Chàng loay hoay tìm cách giảng cho câu nói của mình có nghĩa đối với mọi người
khác:- Có lẽ không vì…Nhưng chàng không tìm ra và bỏ dở câu nói, theo Mỹ đến chỗ bàn bài đánh bất,
Tân em Mỹ đứng lên nhường cửa. Trương làm bộ ngần ngại nhưng sau cũng ngồi vào
đánh.- Tết chỉ có thú đánh bạc. Nhưng tôi không biết đối với ai vì chỉ có mình ăn tết
với mình. Cứ mỗi tết đến tôi lại bắt đầu buồn, buồn ngay từ chiều ba mươi.Trương thấy Thu nhìn chàng lúc chàng nói đến câu ấy. Chắc Thu nhớ lại câu nàng
nói chiều hôm ba mươi lúc đứng ở hiên tiễn chàng ra cổng.Nhân nói về cuộc họp bạc. Thu thêm một câu:- Mà em nhận ra rằng ở nhà này năm nào cũng vậy, cứ mồng ba mới bắt đầu đánh bạc.Bà cụ ngồi cạnh Thu mà Trương chưa biết thứ bực đối với Thu mỉm cười nói:- Chuyện? Mùng một thì đi mừng tuổi, mùng hai thì đi về quê.Câu nói của Thu làm cho Trương giật mình: có lẽ Thu muốn nhắc chàng đến câu mời
hôm nọ, thế mà chàng đã đến, tuy câu mời rõ ràng chàng không nghe thấy. Thu hơi
lánh mặt sau bà cụ và mỉm cười, hai con mắt sáng lên có vẻ tinh nghịch. Không
lúc nào như lúc ấy, Trương nhận thấy bao nhiêu cái đáng yêu trong vẻ mặt kiêu
hãnh của Thu. Chàng muốn rằng những điều này từ nãy gờ là đúng cả và chàng muốn
cái mỉm cười kiêu hãnh Của Thu là cái mỉm cười được biết chàng đã mắc mưu.Trương trở nên bạo dạn vừa rút bài chàng vừa cố ý nhìn Thu nhưng lâu lắm chàng
không thấy Thu nhìn mình nữa. Thu mải nói chuyện với bà cụ ngồi trước mặt về nước
bài mà lúc đó Trương đã thừa biết là phi "nhị tống cửu" thì "tam
tống bát". Cụ Bát nói:- Cớ sự cứ như thế mãi thì dì cháu ta đến hết vốn liếng.Thu nói:- Cháu chỉ tiếc mất đồng hào ván mới của cháu.Nàng vừa nói vừa nhìn theo đồng hào mà Trương vơ về phía mình. Vì lúc đó chàng
cầm cái. Trương nhặt riêng đồng hào ván bỏ vào ví làm như quả quyết không cho đồng
hào trở về với Thu nữa. Nhìn thấy Thu cau mày thất vọng, chàng lấy làm thích. Bỗng
chàng yên lặng, loay hoay tìm cách dò ý tứ Thu, dò ý trước mặt cả mọi người mà
không để ai nghi ngờ được. Chàng để cổ bài lên đĩa nói:- Đến lượt ai bắt cái?Trương đã nghĩ ra. Chàng đặt tay lên ví nói:- Ván này ăn được đồng hào mới… ngon lạ.Chàng không ý dằn hai tiếng "ngon lạ" và cũng không nhìn Thu, nhưng
chàng biết là Thu nhìn mình. Hợp thì chắc không thể nào để ý nhớ một câu vu vơ
chàng nói trên xe điện được, chàng không sợ lộ. Thu có thể không nhớ đến, nhưng
nếu Thu nhớ đến lại tỏ ra cho chàng tức là Thu để ý đến chàng ngay từ khi gặp
trên xe điện và tức là Thu có thiện cảm với chàng. Trương vừa đánh bài vừa
ngong ngóng đợi.Thu với bà dì lại mỉm cười nhìn nhau, Thu nói:- Dì thử tính lại xem. Nhị với tứ với ngủ vị chỉ là… Nàng cười.- Hình như mười một mất rồi, dì ạ.Rồi đột nhiên không có một cớ gì cả, nàng ngẩng nhìn ra phía cửa sổ, chớp mau
hai hàng mi. Nàng cất tiếng nói một mình:- Trời âm u mãi không thấy nắng mới.Trương sung sướng quá, nhân ván ấy được vơ tiền cả làng, chàng mỉm cười nói để
cố diễn cho Thu biết chàng đã hiểu rồi:- Sống lúc nào cũng như phút này thì cảnh nào cũng đẹp. Nắng cũng đẹp mà mưa
cũng đẹp...Chàng thở dài, để tay lên tập bạc giấy nói tiếp:- Sung sướng quá.Cụ Bát nhìn Trương nói:- Ông ấy đỏ quá. Dì cháu chúng mình thì chỉ thấy bất cả đời.Thu nói:- Đánh để thua với được. Người được thì vui, người thua thì không kém gì…Hợp nói:- Cái đó thì hơi nghi.Trương giật mình nhìn Hợp một lúc. Chàng yên tâm tự bảo:- Không, Hợp không có ngầm ý gì cả.Canh bạc tan, Trương cùng đi với Hợp ra đợi xe điện.Chàng nhớ lại trước đã định dặn Hợp đừng cho ai biết mình đã mắc bệnh lao,
nhưng lúc này thì không dám nói, vì nói tất Hợp sẽ sinh nghi. Trương bắt tay Hợp
lên xe điện. Chàng ngồi ở hạng nhất, thu hình vào một góc, đầu dựa cửa kính
nhìn ra đường.Thấy bóng mình trong kính, chàng lùi ra nhìn nhưng không rõ nét mặt. Chàng lắc
đầu xua đuổi một ý nghĩ khó chịu:- Không, mình không chết được. Độ nọ mình đã định hỏi đốc tờ mà mãi mình vẫn
chưa đi.Chàng loay hoay tìm cách nào hỏi cho biết rõ sự thực.Nghĩ một lúc, chàng thấy bực tức:- Không, để lúc khác, lúc này mình hãy vui đã.Trương nhớ đến câu nói với Cảnh khi vào nhà Thu và tự trách không nhanh trí
khôn tìm ngay được cách giảng nghĩa đến nỗi phải bỏ dở câu nói.Có lẽ không tình cờ vì… vì làm sao?Nhưng lần này chàng cũng không tìm được cách giải nghĩa cho xuôi. Chàng lẩm nhẩm
tìm mãi và công việc ấy làm cho chàng quên không nghĩ đến bệnh của mình nữa.III.Trương dừng lại nhìn lại cái biển treo ở cửa đề:Bác sĩ TRẦN ĐÌNH CHUYÊNChuyên trị bịnh đau phổi và đau tim.Chàng đưa mắt tìm cái chuông bấm tuy đã biết rằng mình không vào. Đến nơi, Trương
mới thấy hỏi thầy thuốc như vậy không ích lợi gì. Chàng tự bảo:- Nhất là hỏi thế nào mới được chứ! Nhưng cái cớ chính mà Trương không muốn tự
thú là chàng sợ sự thực. Biết đâu lời thầy thuốc lại nói đúng sự thực thì chính
chàng, chàng phải tìm cách bắt buộc thầy thuốc phải nói rõ sự thật: đã cùng
Chuyên ở trọ học mấy năm nên Trương biết tính Chuyên lộp chộp và thẳng thắn, chắc
Chuyên sẽ bị chàng cho vào tròng. Chàng mỉm cười, quay nhìn ra đường, toan đi vừa
lúc đó trời đổ cơn mưa rào. Trương đứng sát vào tường để tránh mưa ngay cạnh chỗ
bấm chuông. Chàng tắc lưỡi ấn mạnh vào khuy bấm một hồi lâu, ngầm nghĩ:- Ta cứ vào, không dùng mưu gì cả vậy, mặc cho Chuyên khám bệnh.Bồi ra đưa chàng ngồi ở phòng khách. Trương với một tạp chí vềõ y học, giở vài
trang nhưng không đọc, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng khách mờ mờ tối, những bức
màn màu nâu nhạt. Trương thấy nhuộm một vẻ buồn ânm u như ở ngoài thế giới người
đời.Ơû góc buồng, cạnh cửa sổ có để một bình sứ cắm mươi bông cẩm chướng vàng trắng
lẩn đỏ, cuống dài rũ xòe ra như một cái đuôi công. Mấy bông hoa bóng âm thầm gợi
chàng nghĩ đến những cái vui của cuộc đời nở ở những nơi khác.Một bông hoa cẩm chướng trắng, gió lọt vào rung động như một cánh bướm. Tưởng
nhớ đến ngày chủ nhật nắng, một ngày đã xa lắm chàng đứng nhìn những con bướm
trắng bay lên một luống cải lấm tấm hoa vàng, và nhớ cả cái ngạc nhiên của
mình khi nhìn cảnh rất thường ấy. Hình như hôm đó chàng nghĩ ra được một ý tưởng
gì và chỉ sực nhớ là hôm đó Chuyên có đi với chàng.Tiếng mở cửa và tiếng nói làm Trương giật mình bỏ cuốn tạp chí xuống bàn và
quay lại nhìn. Chuyên bắt tay người khách rồi tiến về phía Trương:- Anh đợi đã lâu chưa? Độ này ra sao?Trương đáp:- Không sao thì mới tìm đến anh. Gặp anh tức là không vui gì.Chuyên cười, để lộ cái hàm răng và lợi ở phía trên. Trương nhớ đến câu nói đùa
của Chuyên ngày trước:- Anh này có gì kín đáo thì để cả lợi.Chàng nghiêm trang trả lời:- Xem hộ tôi hai cái phổi. Hình như anh có máy chiếu điện?- Có, anh vào đây, nhưng anh đừng lo, không sao mà.Trương vừa đi vừa nói:- Anh chưa xem mà đã nói không sao. Đến lúc sao thật anh nói cũng không ai tin
nữa.Chuyên nói:- Nghĩa là tôi muốn anh đừng lo. Lo là có hại. Chữa là làm cho là người ốm bớt
lo.Trương đã định để mặc cho Chuyên xem, nhưng câu nói sau cùng của Chuyên hình
như xui giục chàng nhìn đến cái mưu của mình nghĩ được. Tuy vậy chàng chưa quyết
định hẳn.Chiếu điện đã nhiều lần rồi nên Trương thản nhiên như không. Chuyên nhìn chăm
chăm chú vào ngực chàng, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng, mũi Chuyên cau lại, môi
cong lên để hở cả lợi như lúc cười. Trương không biết là Chuyên có chú ý nên có
cái dáng mặt ấy hay vì hốt hoảng không ngờ bệnh của chàng lại nặng đến thế.
Trương hỏi giọng đùa:- Thế nào anh, đã chết chưa?Chuyên đưa tay ra hiệu không muốn cho Trương làm mình đãng trí:- Gượm anh, hãy thong thả.Trương không giữ nỗi mỉm cười vì nghe câu đáp của Chuyên chàng lại nói:- Phải thong thả rồi hãy chết, đi đâu mà vội.Đến lúc ấy, Trương nhất quyết dùng cái mưu của mình để biết rõ sự thực. Chuyên
bật đèn lên. Không đợi cho Chuyên bắt đầu, chàng nói luôn, nét mặt buồn rầu:- Anh đừng giấu tôi nhé! Trước khi đến với anh tôi đã chữa khắp mặt đốc tơ rồi.
Anh không biết chứ tôi đã lao hơn năm nay. Cái chết thì tôi đã cầm chắc rồi,
không phân vân gì nữa.Chuyên giơ tay nói:- Ờ, anh không lo, anh đừng lo…Trương ngắt lời:- Anh để tôi nói đã. Tôi không ham sống mà tôi cũng không sợ cái chết đến.
Nhưng tôi có một việc quan trọng đối với tôi cần phải thu xếp trước khi chết.
Anh bảo thực, liệu tôi còn sống được hai tháng nữa không? Tôi chỉ cần hai tháng
là thu xếp xong việc ấy. Anh nói thực: tôi còn hy vọng sống vài tháng nữa chứ?
Tôi chỉ lo vài hôm nữa.Chuyên nói:- Phổi thì không nguy lắm. Nhưng tôi, tôi sợ quả tim của anh…Trương tái hẳn mặt lại. Chàng không bao giờ nghĩ đến quả tim của chàng cả; đã
nhiểu lần chàng đã được nghe nói đến cái nguy hiểm của bệnh đau tim: chết dễ
như không, mà chết lúc nào không biết. Có người đương cầm thìa canh giơ lên môi
chưa kịp ăn đã gục xuống chết.Chuyên thấy cần phải giảng nghĩa thêm:- Tôi muốn nói phổi đau có ảnh hưởng đến quả tim…Nhưng thực ra chàng muốn nói là khi ốm lao nặng, thường chết vì quả tim yếu
quá. Chàng không rõ thành câu nói của chàng không có nghĩa lý gì. Nhưng chàng
không quan tâm lắm vì Trương khó lòng biết được là sai.Chàng nói tiếp:- Anh đừng lo vội. Anh còn chán thì giờ mà lo liệu việc của anh. Phổi ấy và tim
ấy cũng còn được một năm nữa là ít.Thực ra Chuyên nghĩ:- Bệnh phổi của Trương không có sự bất ngờ thì trong vòng một năm nữa sẽ làm
nguy đến tính mệnh. Có lẽ sớm hơn nữa nhưng điều đó thì không dám chắc.Chuyên đã mắc lừa Trương: đối với một người ốm khác không bao giờ chàng dám nói
sự thực như vậy, lần này chàng nói ra vì yên trí là để an ủi một người tưởng
mình gần đến ngày chết.Trương không hỏi thêm gì cả.Chàng đã biết rõ sự thực như ý chàng muốn: những điều
dặn dò của Chuyên chàng không để ý nghe đến nữa. Chàng chỉ muốn đi ra thật mau.Chuyên đứng lên tiễn Trương và bắt đầu thấy hối đã lỡ lời. Chàng đứng lại ở
phòng khách vớt vát lại mấy câu an ủi Trương.- Anh đừng lo…Trương thấy nóng hai tai, nghe mãi thấy tiếng "anh đừng lo" chàng đã
phát cáu toan nói, nhưng biết là sẽ nói những câu rồ dại, chàng lại thôi. Mắt
chàng tự nhiên nhìn vào mấy bông hoa cẩm chướng và hình ảnh những con bướm bay
trong nắng một ngày chủ nhật đã xa xôi lại hiện ra trước mắt.Chuyên mở cửa bước ra đường, cười và bắt tay Trương. Trương nhìn vào lợi và hàm
răng trên của Chuyên, rồi không hiểu tại sao chàng thấy buồn nản hộ Chuyên:- Không biết đời anh này sống có gì là vui?Một người phu xe tiến đến mời, nhưng Trương cứ cắm đầu đi dưới mưa. Chàng thở
dài và có cái cảm tưởng một người bị đau nằm mê man vừa chợt tỉnh để mà nhận thấy
cái đau của mình. Chàng nói nhẩm bằng tiếng Pháp:- Hà! Thế là mình sắp chết. Chắc chắn.Chàng dò xem lòng chàng bị xúc động ra sao nhưng chàng chỉ thấy bàng hoàng chứ
chưa có cảm tưởng gì rõ rệt cả.Bàn tay chàng thọc vào hai túi sờ áo cuốn sổ tay, Tuy việc quan trọng mà chàng
không nghĩ đến biên vào sổ, chàng định bụng khi về nhà sẽ đem đốt sổ đi. Chàng
ngầm nghĩ:- Trước khi đốt, ta sẽ biên vào: ngày hôm nay là ngày mấy? Ta sẽ biên: ngày 21
tháng 2. Hôm nay mình chết.Chàng mỉm cười. Nước mưa chảy lạnh cả trán và má, mắt chàng mờ hẳn đi, chàng
không biết vì nước mắt hay nước mưa.Chàng thổn thức thương cho mình, không phải thương mình sắp chết vì thấy mình bị
đầy đọa dưới mưa một cách vô lý như một người sắp điên. Chàng nhận thấy mình vố
lý thật, nhưng chàng biết chắc là mình không điên. Chàng nhớ đến một bức tranh
khôi hài xem trên báo vẽ người đội giấy lên đầu và nói:- Mình không điên, vì mình còn biết là mình không điên.Trương mỉm cười lần nữa. Có tiếng gọi tên chàng.Trương giật mình nhìn lên. Quang đứng ẩn dưới một hiên một hiệu sách, lấy tay vẫy
chàng lại. Quang tươi cười bắt tay Trương hỏi:- Đi đâu mỉm cười vui vẻ thế?Trương rút khăn lau nước mắt nhưng Quang cho rằng chàng lau nước mưa:- Vui vẻ quên cả đi trời mưa thì hẳn là bị rồi…- Bị gì cơ?- Bị… yêu cô nào rồi chứ gì: Đúng không?Quang chỉ tay sang một hiệu cao lâu ở bên kia phố:- Ta sang đấy đi.- Ừ thì sang.Ngồi vào bàn Quang hỏi:- Uống cà phê nhé?Trương ngầm nghĩ một lát, nói:- Cà phê uống hại tim.- Ai bảo anh thế?- Đốc tờ.Quang lấy tay gạt ngay:- Đừng tin. Láo tuốt. Uống cà phê không ngủ được, nhưng uống nhiều thành ra ngủ
được, tôi vừa xem ở một tờ báo xong. Vậy muốn khỏi hại tim, mỗi người uống ba cốc.
Thế là tiện.Chàng ra hiệu bảo bồi:- Hai cốc cà phê. Thật đặc… À này, phổ ky, anh cho xuống cốc một ít nước đầu
thôi, còn thì nhấc lọc ra cho khỏi chát rồi anh thêm nước sôi vào cốc. Phải thế
cà phê mới thơm ngon. Anh nhớ chưa? Những tay sành mới biết cách ấy.Trương nói:- Thế nghĩa là anh bảo tôi không sành vì tôi không biết cách ấy.- Anh thì sành với ai. Cách ấy của Kính, một tay đã lõi đời, nếm đủ hết mùi đời
bảo lại tôi.Quang nói thêm tiếng Pháp:- Anh ấy mới thật sự là đã là sống, sống đầy đủ, chứ anh thì chỉ biết học, cặm
cụi học, thế thôi. Tôi cũng đã nhiều lần khó chịu với anh rồi. À mà sao lần này
tôi không gặp anh đi học.Trương nói:- Tôi nghĩ để chơi.Đấy chỉ là câu nói đùa, nhưng câu nói ấy thốt gợi chàng yên lặng, nhìn ra ngoài
đường ngầm nghĩ.Trời đã tạnh mưa. Cuộc sống lại bắt đầu hoạt động. Một chiếc ô tô cổ động cho một
rạp xiếc đi vụt ngang, phía sau các tờ giấy quảng cáo xanh, đỏ bay phấp phới.
Trương tẩn mẩn nhìn những người bán hàng rong qua lại. Một người đàn bà vạt áo
vắt lên vai, đi sát ngay cửa hiệu khiến Trương chăm chú:- Hình như mình có gặp người này rồi.Bỗng chàng nhớ ra, người ấy chàng vừa mới gặp khi đứng lánh mưa và bấm chuông để
vào nhà đốc tờ. Chàng thở dài ngửng nhìn trời, buột miệng nói:- Thế là Chắc chắn…Quang đang mãi uống nước cà phê nên không để ý đến câu nói của Trương. Quang hỏi
Trương:- Thế nào, có ngon không?Trương không đáp, vừa thổi khói thuốc lá vừa nhìn Quang uống cà phê. Chàng thấy
Quang lúc nào cũng dễ yêu đời, dể vui vẻ về nhưng việc cỏn con, uống một ly cà
phê được như ý muốn hay nhìn một cô gái đẹp đi qua, chàng cũng lộ vẻ vui sướng
đầy đủ, không còn phải băn khoăn về sự thèm muốn được hơn thế nữa. Quang có vẻ
sống thong thả như một người ăn thức ngon, ăn thong thả để hưởng được lâu hơn.- Giá Quang bây giờ biết Quang biết bây giờ một năm nữa sẽ chết Chắc chắn chết
như mình thì không hiểu Quang nghĩ ra sao? Nhưng hiện giờ thì Quang sung sướng
chỉ vì Quang sống không bao giờ phải chết.Trương trả lời một vài ý nghĩ mới lộ ra lúc nãy khi trả lờ Quang cái ý nghĩ bỏ
dở khi mãi ngắm cảnh ngoài phố:- Hay là mình không cần gì nữa?Chàng thấy quả tim đập mạnh:- Phải mình cần gì nữa. Chắc chắn sẽ chết thì còn cần quái gì!Chàng sẽ ném đủ các khoái lạc ở đời, chàng sẽ sống đến cực điểm, sống cho hết để
không còn ao ước gì nữa, sống cho chán chường. Trương thấy mình nô nức hồi hộp
mà lại sung sướng nữa. Chàng sung sướng chỉ vì chàng thấy mình như một con chim
thoát khỏi lồng, nhẹ nhàng trong sự tự do không bờ bến. Những cái ràng buộc,
đèn nén của đời sống thường không còn nữa, chàng sẽ hết băn khoăn, hết e dè
hoàn toàn sống như ý mình.- Chết thì còn cần gì nữa?Bao nhiêu điều ham muốn bấy lâu, nhưng ham muốn không dám tự thú, hay bị đè nén
đi trong một phút bùng bùng nổi dậy: một đời mới đợi chàng. Chàng thấy nóng ở
hai tai. Trương nhớ đến hôm nào vào một cái quán nghỉ chân gặp một người đàn bà
đương nằm ngủ, cái ý tưởng lợi dụng cơ hội làm chàng thấy nóng ở hai tai và hồi
hộp. Cảm tưởng thèm muốn hôm đó giống như hệt cái cảm tưởng chàng vừa thấy,
nhưng hôm dó chàng giữ được lại và hơi tiếc. Chàng cũng không hiểu rõ tại sao,
nhưng có một sức mạnh ngăn chàng làm việc đó. Bây giờ không sức gì ngăn cản nữa.Trương đưa mắt nhìn Quang và lấy làm lạ rằng mình trở nên người, một người bạo
dạn hơn trước. Quang hỏi:- Sao hai mắt anh đỏ thế kia? Đau mắt à?Trương nói đùa:- Không, cólẽ tại uống cà phê. Hỏa nó bốc.Quang trả tiền, rồi hai người đứng dậy.Quang hỏi:- Anh đi đâu bây giờ?Trương đáp:- Tôi ấy à? Tôi về nhà.Khi nói đến mấy tiếng "tôi về nhà" sao chàng buồn thế; chàng như thấy
thấm vào người tất cả nỗi buồn đìu hiu của thế gian. Chàng lặng người đi, lấy
làm ngạc nhiên tại sao vì một câu nói cỏn con có thể đau buồn đến như thế được.Trương giơ tay bắt tay Quang, rồi đứng tẩn mẩn nhìn Quang đi xa dần; một lúc
Quang đã đi khuất sau một bức tường ở đầu phố. Tuy Quang đối với chàng không
thân gì lắm mà chàng cũng thấy Quang đi là bỏ chàng đi hẳn để lại một mình
chàng trơ vơ trước cuộc đời.Cái dự định lúc nãy đã làm chàng sung sướng bây giờ chàng thấy nó không thật
như ý chàng tưởng.- Đã đành không cần gì cả, nhưng khó làm thế nào thật tình mình không cần gì cả.Trương tự hỏi:- Mình đi đâu bây giờ?Chàng muốn về nhà vì chàng không sao đủ can đảm để về nhà lúc này nhà, đối với
chàng hình như là chỉ nắm để đợi cái chết đến. Có lẽ vì thế nện lúc nãy chàng đã
buồn khi trả lời câu hỏi của Quang.Trương thấy điều cần thiết cho chàng lúc đó là quên. Chàng muốn chạy theo Quang
rồi rủ Quang đi bất kỳ đâu, nhưng một ý nghĩ khác thốt lên làm Trương tươi hẳn
nét mặt. "Trông thấy Thu một lúc một lúc thôi xem ra sao?" đó là điều
chàng vừa nghĩ đến.Khi đến nhà Thu, Trương hơi khó chịu không gặp lúc Thu ở phòng khách để được
nhìn thấy mặt ngay. Mỹ ra tiếp chàng, trông nét mặt và xem cách thức tiếp đãi,
Mỹ có vẻ là một người sắp sửa đi chơi đâu. Trương vờ như không thấy, nhưng
chàng ngượng lắm. Giá lúc khác thì chàng sẽ đứng lên khiếu từ ngay. Lần này
chàng nhất định ngồi cho đến Thu ở trong nhà ra.- Nếu Thu không ra thì nhất định ngồi cho đến nữa đêm. Hay có lẽ Thu đi vắng?Chàng hỏi dò Mỹ:- Anh ở nhà một mình có thể đi chơi được không?- Có một mình thôi. Nhưng không thể đi đâu được.Trương bực tức rằng lúc cần gặp Thu nhất là lúc Thu đi vắng. Chàng toan đứng dậy
nhưng chàng đã thấy trước một nổi buồn ghê gớm đợi chàng ở ngoài kia nên lại
thôi, đã ra rồi lẽ tất nhiên không sao quay trở về thăm Mỹ một lần nữa được
Trương loay hoay mãi ở trong chiếc ghế bành, chàng thấy Mỹ cố ý nhìn chàng như
có ý muốn nói:- Không đứng dậy ngay đi. Anh chẳng có lý gì mỗi mãi ở chỗ ấy, phiền tôi lắm.Trương biết rằng Mỹ rất phiền vì thấy chàng ngồi mãi. Nhưng chàng cũng rất phiền
vì chưa được giáp mặt Thu, chàng biết là dáng dấp hai người lúc đó có thể buồn
cười lắm.Có tiếng còi ô tô. Mỹ chạy ra xem và Trương cũng chạy theo, sung sướng như người
thoát nợ.Tiếng Thu nói ở ngoài hàng rào, Trương đứng dừng lại, lòng thấy bỗng nhẹ như
bông tơ, đám mây mù u uất trong hồn chàng cũng vừa tan đi vì một nỗi vui xuất
hiện đến sáng như một quãng trời xanh ấm nắng. Thu và Hợp lề mề xách vào trong
vườn một cái bố nặng. Thu cười nói:- Để em lại cho vào hòm xe rồi ta đi thì vừa.Nàng nhìn thấy Trương, hơi ngạc nhiên:- Kìa anh đứng ỳ ra đấy à? Không ra xách hộ em à? Mỏi tay quá rồi.Trương vẫn đứng yên, một lúc sau Thu đương cởi dây bỗng ngừng tay nói:- Anh Trương hôm nay hình như có sự gì buồn.Hợp đưa mắt nhìn Trương bảo:- Hay là anh đi cùng chúng tôi.Mỹ như người chợi nghĩ đến, vui mừng nói:- Ờ nhỉ, hay đi với chúng tôi đi.Phải về quê mừng thọ ông nội nên lúc này Mỹ rất khó chịu thấy Trương đến chơi
ngồi lâu. Cái ý kiến mời Trương về chơi nhà tự nhiên thế, sao chàng không nghĩ
đến. Mỹ lấy làm hối đã tiếp Trương một cách quá ư lãnh đạm và muốn chuộc lỗi,
chàng trở nên rất ân cần đối với Trương:- Anh đi nhé. Chết chửa, sao tôi lú gan, lú ruột đến thế.Trương mỉm cười nói:- Các anh làm tôi bối rối nư một người biết mình sắp chết. Đi, ừ thì đi, nhưng
các anh quên không cho tôi biết là đi đâu.Hợp và Mỹ cùng bậc cười:- Ừ nhỉ! Nhưng điều cần là anh đi ngay, được chứ?- Đi ngay được.- Thế là xong. Đi ở lâu kia ấy. Mười ngày, anh không cần sửa soạn gì cả à?- Tôi cứ đi là đi. Còn học thì các anh nghỉ được, tôi cũng nghỉ được.Trương sung sướng chỉ vì chàng tránh được một việc rất tầm thường nhưng rất
đáng sợ đối với chàng: về nhà ngay lúc đó.
Vừa nhìn thấy những ngón tay thon đẹp của Thu loay hoay buộc cái gói, chàng vừa
tự hỏi không muốn hiểu vì cớ gì Mỹ lại trở nên ân cần đối với chàng như thế.
Trương thấy ấm áp trong lòng và từ nay về sau ở gia đình Thu Chắc chắn chàng sẽ
không còn cái cám tưởng mình là một người xa lạ nữa.
Thu nói:
- Ô hay, ba anh nghĩ gì mà cả ba cứ đứng ngấy ra như thế? Ra đây làm giúp em chứ.
Mau, không lên tới nới thì tối mất.
Trương mỉm cười tự kiêu khi nhận thấy Thu đột nhiên vội vã, rối rít tuy không
có việc gì vội đến như thế.
IV.
Trời tối xe mới đến ấp. Tài xế cho xe đỗ giữa cái sân rộng có
thắp mấy ngọn đèn bão. Người nhà chạy ra đón tới tấp trong đó Trương nhận thấy
có bà Bát và bà Nghi, thân mẫu của Thu. Bà Bát hỏi:
- Sao mãi đến bây giờ mới về?
Thu nói:
- Xe hai lần chết ở dọc đường.
Bà Bát trông thấy
Trương xuống xe tỏ vẻ mừng rỡ.
- Kìa cả cậu Trương cũng về nữa kia. Anh Mỹ mời cậu ấy lên nhà khách đi. Các cậu
chắc đói lắm thì phải. Gần tám giờ rồi còn gì.
Nghe bà Bát nói, Trương mới sực nhớ là từ sáng chưa ăn cơm, chỉ uống có một chén
cà phê với Quang. Chàng nhớ lại cuộc hỏi đốc tờ và lấy làm lạ rằng lúc này
chàng không bận tâm đến việc ấy nữa.
Chàng có nghĩ đến cũng chỉ thoáng qua. Tay chàng lại sờ vào cuốn sổ mà sáng
ngày đã định đốt đi.
Trương cố ý tìm nhưng không thấy Thu đâu nữa. Nàng chắc sẽ bận bịu với những
người trong họ và công việc nhà, khó lòng chàng gặp luôn được. Trương theo Mỹ
vào chào cụ Thượng rồi lại ra ngay vì cụ đã già lắm không ngồi tiếp chuyện lâu
được. Ngoài phòng khách rất đông người, nhưng toàn người trong làng họ cả,
Trương không buồn bắt chuyện với ai, ngồi nhìn các bức hoành phi, câu đối đợi
lúc ăn cơm:
- Người nhà ăn cơm cả rồi. Đến lúc ăn thế nào chẳng có Thu cùng ngồi ăn.
Nhưng đến khi ăn, Trương cũng không thấy Thu đâu. Lúc chàng rửa tay, một đứa bé
mà chàng đoán là em Thu chắp tay sau lưng, đứng dang hai chân tò mò nhìn chàng.
Tuy không thích gì đứa bé, chàng cũng nháy mắt nhìn lại nó để làm thân, ngay
lúc ấy chàng nhận thấy mình tầm thường và cuộc ái tình của chàng với Thu cũng tầm
thường. Một thiếu nữ đẹp, một cậu em trai và mấy công tử làm thân với em để được
gần chị, cái cảnh ấy đã nhiều lần Trương nhìn thấy và trước kia chàng tự xét
chàng sẽ rất tầm thường nếu chàng là một trong những công tử "bám
theo". Bây giờ không ngờ chàng ở trong cái cảnh huống ấy. Trương tự nhủ:
- Nhưng cần gì tầm thường! Yêu nhau thì đến thế nào đi nữa cũng không sợ, còn sợ
gì cái tầm thường.
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn mang máng thấy rằng chàng có thể chịu hết các thứ điêu
đứng, tủi nhục vì yêu Thu, chịu hết chỉ trừ cái sự tầm thường.
Trương rủ Mỹ và Hợp đi xem qua nhà nhưng ý chàng chỉ cốt gặp mặt Thu, chàng tò
mò muốn biết cái đời thân mật của Thu ở trong gia đình, Thu có nói nàng đã sống
hơn mười năm ở đây và tỏ ra yêu mến chốn này lắm. Đến trước thềm một căn nhà
đèn sáng trưng, ba người gặp bà Bát đứng nói chuyện. Trương đưa mắt nhìn vào
trong nhà thấy đông các bà các cô đương rộn rịp sửa sọan cỗ bàn. Bà Bát nói:
- Ở nhà nóng ruột đợi xe về.
Hợp nói đùa:
- Chắc không nóng ruột đợi chúng con nhưng nóng ruột đợi các thức vay, bóng hòm
xe.
Trương vui vẻ nhận thấy có nhiều thiếu nữ đẹp vì nếu chỉ có một mình Thu là đẹp
trong đám người toàn xấu, chàng sẽ không được tự do. Thu ở phòng bên kia đi ra,
trông thấy Trương nàng đứng lại, ngập ngừng một lát rồi quả quyết đi về mấy người
đứng.
Bà Bát hỏi Thu:
- Chắc cháu mệt lắm.
- Cũng khá mệt.
- Khi nào mệt thì về nhà cũ mà ngủ với dì. Sợ đông khách, dì đã dọn cái buồng
chứa tơ mà ngủ cho tĩnh.
Trương lóng tai hồi hộp hình như việc Thu ở đây là một việc rất quan trọng. Mỹ hỏi:
- Thế còn chúng cháu ngủ ở đâu?
- Cũng ở đấy.
Bà Bát nhìn Trương nói tiếp:
- Anh Mỹ với cậu Trương ngủ ở buồng ngoài chỗ cái sập gụ. Không có màn nhưng được
cái không có muỗi đâu mà sợ.
Mỹ nói:
- Ngủ thế nào cũng được, miễn là xa chỗ khách khứa. Bây giờ ta về luôn đấy nghỉ
vì mấy lần đẩy xe mệt quá.
Trương náo nức như người thành công một việc ước định đã lâu, chàng nghĩ thầm:
- Không nhân dịp này thì không bao giờ nữa.
Trương lại nhút nhát, cho việc mình dự định táo bạo quá.
- Giá mình không yêu Thu lắm thì việc ấy rất dễ. Không yêu thì thành hay không
thành mình cần quái gì. Đằng này mình yêu, ngộ lỡ hỏng thì chết mất.
- Hay ta đợi ít lâu nữa đã?
Trương mỉm cười vì chàng nghĩ đến cái chết nó cũng đương đợi chàng: không lẽ lại
đợi đến khi sắp chết.
Mấy người cũng đi về phía vườn sau. Trong vườn đen, chỉ còn rõ con đường lót gạch
Bát Tràng mờ mờ trắng. Thỉnh thoảng Trương phải cúi đầu cho khỏi chạm vào cành
cây, dưới một cái ao gần đấy. Bóng một cành tre in ngược, ngọn trúng vào giữa một
đám sao trông như một cây bông vừa tỏa hoa lấp lánh. Trương nói:
- Các anh trông có giống một cây bông người ta đốt không. Chỉ khác là hoa đứng
yên một chỗ mãi không rơi xuống.
Thu nói:
- Cây bông xòe ra một tí hoa lại tách ngay người ta mới thích trông.
Yên lặng một lát, nàng nói tiếp:
- Nghĩa là cái gì nó mong manh mới quý.
Lần đầu tiên Trương để ý đến sức học của Thu. Chàng biết mang máng là Thu đã đỗ
bằng thành chung nhưng chàng không dò cho biết rõ.
Chàng chỉ biết nhiều câu nói, nhiều cử chỉ của Thu đã tỏ ra nàng có trí thông
minh, biết rộng và có thể hiểu được những ý nhị phức tạp. Yêu một người con gái
chỉ đẹp thôi không có linh hồn phong phú, hơi lạ lùng thì tình yêu ấy chỉ là
tình yêu vật chất tầm thường. Trương thấy Hợp vịn vào vai mình. Hợp nói:
- Cái nhà này trước để cho cậu tôi ở… Ông cậu mà độ nọ anh gặp tôi đi đưa đám
ma ấy mà.
Trương hỏi:
- Hôm nào nhỉ?
Chàng làm như quên hẳn hôm đó, hôm gặp Thu lần đầu mà không bao giờ chàng có thể
quên. Nói xong chàng nhìn Thu dò xét.
Lúc đó năm người đã vào đến sân, chỗ có ánh đèn, Hợp nói:
- Sau cùng chúng mình lên xe điện.
Trương vẫn ngơ ngác như chưa nhớ ra.
Hợp nhìn Thu:
- À hôm ấy có cả Thu nữa, cô Thu nhỉ. Cô ngủ gà ngủ gật trên xe điện mãi.
Trương cũng nhìn Thu và thấy vẻ mặt nàng trở nên lãnh đạm. Chàng đoán là Thu
đương khó chịu vì chàng không nhớ đến hôm đó, Thu khó chịu vì chắc chắn là Thu
xưa nay vẫn yên chí chàng phải nhớ hôm đó.
Chàng mỉm cười, thầm hỏi Thu:
- Có đúng như thế không? Tôi phải nhớ nhưng tôi làm như không nhớ để trêu chơi
đấy.
Trương thấy Thu hơi cau mày nhìn chàng khi chàng mỉm cười: chàng vui thích được
thấy Thu có vẻ giận dỗi. Thu ngoảnh lại nói với Hợp:
- Hôm nào nhỉ, em cũng chẳng nhớ nữa.
Hợp bật lên cười:
- Cô này hay. Hôm đưa đám cậu mà cô không nhớ à. Dễ thường phải ăn cháo lú cả
hay sao mà không ai nhớ cả.
Thu vội nói:
- Đi đưa đám thì em nhơ.ù Nhưng em chỉ nhớ vỏn vẹn có thế thôi. Còn từ đấy trở
đi thì em không nhớ gì cả, em nhớ làm gì!
Nói xong Thu hối hận đã trót nói thêm câu sau rõ nghĩa quá mà lại vô lý nữa vì
có ai hỏi gì đâu. Nàng nhìn theo Trương, Trương cũng nhìn nàng một lúc lâu. Bà
Bát đứng trong nhà nói ra:
- Không và còn đứng cả ngoài ấy làm gì nữa?
Trương nói đùa với bà Bát:
- Chúng con đương dở bàn một việc rất quan trọng.
Chàng nói với Hợp:
- Aø, tôi nhớ ra rồi. Hôm ấy cô Thu bận tìm người cai phu mà người cai phu theo
ý anh thì vào hàng làm mấy hớp rượu lấy sức. Phải, tôi nhớ ra rồi.
Trương đưa mắt nhìn Thu muốn bảo:
- Đấy cô xem. Tôi nhớ rõ lắm. Cô đừng giận vội.
Hợp định nhắc đến đám ma để nói cho Trương biết ông cậu mắc bệnh đau đớn, khổ sở
đã hơn mười năm nay, cái chết là một sự thoát nợ cho ông ta và cả họ. Chàng
không ngờ câu chuyện cứ quanh quẩn ở chỗ nhớ quên hôm đưa đám, không quan hệ
gì. Chàng ngơ ngác nhìn Trương không hiểu vì cớ gì Trương lại bận tâm về việc
nhớ lại hôm đưa đám quá đến thế, chàng quên thì quên, có làm sao đâu. Hợp tự
trách:
- Tại mình hỏi. Mình nhớ, mình cứ yên trí là ai cũng nhớ. Lỗi tại mình.
Chàng theo Thu bước vào nhà, không kịp nói chuyện với Trương về bệnh của ông cậu
chàng. Trương đưa mắt nhìn quanh. Thu đã vào phòng bên, cởi áo len mặc một cái
áo nhiễu trắng.
Nàng kéo các ngăn tủ lục lọi, Trương đã biết đấy là nhà Thu mà vẫn làm lạ thấy
Thu đi lại xem xét các đồ đạc bày trong nhà.
Hợp nói:
- Chúng ta ở luôn đây rồi đi ngủ thôi. Anh Trương mai hãy xem nhà, bây giờ tối
xem gì rõ.
Trương đáp:
- Cũng được.
Chàng mỉm cười: chàng có cần gì xem nhà lắm đâu.
Thu nói:
- Em cũng chẳng cần về bên nhà nữa. Ngộ mẹ em mắng thì đã có dì đấy.
Bà Bát nói:
- Cô cứ đi nghỉ, mới về mệt ai bắt làm. Vả lại chẳng ai mong cô về để giúp đỡ.
Cô thì chẳng được tích sự gì.
Thu cười:
- Con chẳng được tích sự gì cả à! Thích nhỉ… càng được ngủ yên.
Hớp với Trương nằm ngủ ở nhà ngoài, còn Mỹ, Thu và bà Bát nằm ngủ ở buồng
trong. Trương đoán là giường Thu sát ngay bức vách gỗ liền ở đầu sập. Mới vào
giường, Trương đã nằm yên không nói, làm như đi mệt cần ngủ ngay.
Ở buồng bên, bà Bát và Thu thì thầm nói chuyện.
Trương vừa nghĩ vơ vẫn vừa lắng tai nghe. Ở ngoài vườn tiếng ếch nhái ran lên từng
loạt, thỉnh thỏang có tiếng chẫu chuộc nghe lõm bõm như tiếng chân rút mạnh của
một người lội trong bùn.
Trương quay lại cái ý tưởng thế nào cũng phải chết mà việc đi về ấp của Thu làm
lãng quên. Mới từ sáng đến giờ đã bao nhiêu việc dồn dập tới. Trương nhớ đến mấy
bông hoa cẩm chướng và hàm răng của Chuyên nhe ra khi Chuyên xem ngực chàng.
Trương cảm thấy mình ghét Chuyên lạ lùng. Nghĩ loanh quanh mãi không có mạch lạc
gì, Trương nhắm mắt lại cố ngủ.
Ở buồng bên tiếng Thu nói:
- Dì ạ, con về luôn, nhưng lạ thật đã đến hơn một năm con mới ngủ đêm ở ấp.
Trương ho khẽ một tiếng. Chàng thấy Thu ngừng lại rồi một lúc sau nàng nói như
thỏ thẻ bên tai chàng:
- Ầm quá nhỉ.
Trương nhận thấy tiếng kéo chân và tiếng cựa của Thu trên lát giường. Chàng ngủ
đi lúc nào không biết.
Lúc chàng thức dậy thì trời còn tối, ngọn đèn để đầu tủ đã tắt. Ở bên kia vườn
có ánh đèn sáng và tiếng người nói. Trương đoán lúc đó vào quãng bốn giờ sáng
và người ta dậy mổ lợn, mổ bò. Hợp nằm xoay về phía trong, hơi thở đều đều, ở
buồng bên yên không một tiếng động. Tiếng ếch nhái vẫn đều đều kêu ran ở ngoài,
nhưng Trương nghe thấy xa hơn tiếng kêu lúc ban tối.
Trương thấy một nỗi buồn thấm hồn, lạnh lẽo, chàng chợt nghĩ ra điều gì khẽ động
vào vai Hợp, Hợp vẫn ngủ say không biết. Trương chống khủyu tay, ngửng đầu lên:
có ánh đèn ở buồng bên kia chiếu qua bức vách gỗ. Trương tìm chỗ hở có nhiều
ánh sáng nhất ghé mắt nhìn sang. Mới đầu chàng chỉ thấy ánh sáng toe ra thành
vòng tròn, chàng chớp mắt và một lúc lâu nhìn quên, chàng thấy một mảnh trắng của
tấm chăn hiện ra. Trương nghiêng đầu nhìn chếch sang một bên, nhưng mặt Thu bị
khuất sau một chiếc gối. Chàng nhìn qua xuống phía dưới: trên nền vải trắng một
bàn tay của Thu hiện ra trước mắt chàng. Mấy ngón tay thon để soãi ra và khẽ
lên xuống theo điệu thở. Trương yên lặng nhìn như vậy lâu lắm. Sao lúc đó chàng
thấy chàng khổ sở thế: chàng cũng không hiểu tại sao, chàng mang máng thấy đời
người đẹp vô cùng, trong sự sống có bao nhiêu cái đẹp mà riêng mình chàng bị hất
hủi. Đối với đời chàng như người được ngắm có cái bàn tay.
Trương nằm xuống, thấy bùi ngùi như sắp khóc. Chàng có thể giữ được, nhưng
chàng lại muốn khóc nên cố nuôi nỗi buồn cho nước mắt ràn ra. Một dòng nước chảy
qua thái dương xuống bàn tay. Chàng nhìn về có ánh sáng lọt qua, gọi thầm:
- Em Thu, em Thu…
Đến lúc đó Trương mới nhất quyết viết thư cho Thu. Chàng không thấy lưỡng lự
như mọi lần nữa mặc dầu chưa có chứng cứ gì rõ rệt là Thu cũng yêu chàng.
Trương nhất quyết chỉ vì chàng thấy náo nức muốn biết: rồi sẽ ra sao. Chàng thấy
việc sắp tới đây hay hay và chàng nghĩ nếu phải chết tức khắc thì chàng chỉ tiếc
rằng không kịp đợi xem việc ấy xảy ra như thế nào. Trương ở trong tình trạng một
người không cần gì nữa, chỉ mong xảy đến cho mình một việc, bất cứ việc gì, miễn
là khác thường để cho mình quên được sự sống.
V.
Trương đương ngồi uống nước với Hợp thấy Thu ở ngoài vườn đi
vào. Chàng đoán là Thu dậy sớm để sang bên nhà làm giúp. Thu ngưng lại nghiêng
người, tay vịn vào cột, hỏi Hợp:
- Các anh xơi gì để em bảo nó làm.
Thu đưa mắt nhìn Trương và Trương thấy hai con mắt nàng nhìn mình như muốn thầm
hỏi điều gì. Chàng giật mình:
- Hay có lẽ Thu thấy mình khóc lúc ban đêm?
Chàng cúi mặt, mặc cho Hợp định liệu ăn sáng. Lúc Thu sắp quay đi, Trương ngửng
lên cố lấy giọng tự nhiên, bạo dạn nói với Thu:
- Cô làm ơn bảo cho tôi xin một tờ giấy.
Thu nói:
- Có đấy, để em đi lấy cho.
Nàng đi về phía tủ lấy ra một tập giấy đưa cho Trương.
- Đây anh tha hồ viết.
Trương mỉm cười nói:
- Không, tôi dùng viết thư. Tôi cần độ một tờ thôi, nhiều lắm là hai.
Chàng nói tiếp thêm:
- Hôm qua đi bất thình lình quá. Giờ phải viết thư được bảo cho chủ nhà biết.
Ăn xong, Trương cầm giấy và một quyển sách bìa cứng ra vườn viết. Khi ngang qua
cửa sổ buồng trong, chàng chợt bắt gặp Thu đương ngồi ghé ở gường thay áo.
Trương đi vòng một cái giếng xây, ra ngồi trên cái ghế đá đặt cạnh gốc khế. Ở
chỗ ấy khuất không ai nhìn thấy chàng. Trương rút bút chì định viết, bỗng ngừng
lại:
- Mình dốt quá. Viết một bức thư về cho chủ nhà mà phải tìm chỗ kín. Có phải
mình gan không? Về nhà ngồi ngay giữa phòng khách viết, hẳn không ai nghi.
Chàng đứng dậy trở về nhà. Khi qua khung cửa sổ, chàng chú ý nhìn như không có
Thu ngồi ở đấy nữa, chỉ có chiếc áo cánh nàng vừa thay vắt ở đầu giường. Trương
đứng nhìn lại chiếc áo cánh một lúc, dáng tự lự rồi đi thẳng.
Ngồi một lúc, Trương đã viết được gần hai trang. Chàng lật giấy đọc lại từ đầu.
Đọc lại những đoạn nói bịa ra và nói quá thêm. Trương hơi ngượng như chàng tự
nhủ ngay:
- Bịa hay không bịa thì cần gì. Điều cần nhất là mình có yêu Thu hay không? Nếu
mình chân thật yêu thì bịa gì đi nữa mình vẫn cũng là chân thật.
Chàng xóa thật kỹ câu: "Anh vừa khóc vừa viết câu này" vì chàng thấy
vô lý, ngồi ở giữa nhà khóc thế nào được, có khóc thì khóc tối hôm qua, nhưng
đó là chuyện khác. Trương sợ nhất những câu có thể để cho Thu tưởng lầm rằng
chàng giả dối.
Chàng cúi viết nốt. Thu trở về, đi ngang qua mặt chàng rồi vào phòng bên.
Trương vờ mải viết không ngửng lên. Một lát Thu lại ra. Nàng hỏi Trương:
- Anh viết nhiều thế. Mau lên, còn ăn cơm chứ!
Trương giật mình nhìn vào bàn tay Thu, chàng vừa sực nghĩ tới chiếc áo cánh.
Thu không hiểu sao Trương chăm chú vào tay mình. Nàng thấy ngượng và rờn rợn sợ,
nhìn hai con mắt Trương nàng lại xao xuyến cảm thấy một nỗi đau không duyên cớ,
như hôm gặp trên xe điện. Trương giơ bức thư lên cho Thu nhìn, nếu chàng yên lặng
không nói gì chắc Thu sẽ hiểu: chàng lại sợ Thu hiểu nên vội nói luôn:
- Không có bút mực tôi phải viết bút chì không được lẽ phép lắm đối với... bà
chủ nhà.
Trương nhìn theo Thu khi nàng khuất sau cái thành bể xây, Trương gấp vội bức
thư bỏ vào túi. Chàng nhìn cửa buồng bên một lúc rồi đi vào buồng. Chàng đến gần
bên giường. Nhìn qua cửa sổ ra ngoài không thấy bóng ai, Trương với chiếc áo
cánh của Thu rồi úp mặt vào chiếc áo mà chàng âu yếm vò nát trong hai bàn tay.
Lụa áo Trương thấy mềm như da người và mùi thơm hơi cay, không giống hẳn mùi
thơm của nước hoa xông lên ngây ngất. Trương cảm thấy mình khổ sở vô cùng,
chàng thấy làm lạ sao mình lại đau khổ đến thế, đau khổ như một người sắp chết,
cảm tưởng ấy giống hệt như cảm tưởng đêm qua khi chàng nhìn trộm bàn tay của
Thu trên tấm chăn.
Trong lúc ấy Thu đã đi gần đến nhà khách bỗng quay trở lại. Nàng mang máng thấy
có vẻ gì bất thường trong cử chỉ của Trương vừa rồi. Như cái máy, nàng quay trở
lại, nàng cũng không biết tại sao và quay lại để làm gì. Đi khỏi cái bể xây,
Thu dừng lại vì thoáng thấy Trương trong buồng. Nàng chăm chú nhìn và khi đã hiểu:
nàng đứng yên lặng, khắp người rờn rợn như có ai sờ vào da thịt mình. Thấy
Trương bỏ chiếc áo vào chỗ cũ, nàng giật mình, đứng lùi khuất sau thành bể.
Thu đi ngoặt ra phía sau nhà thóc, nơi mà nàng biết không ai đến bao giờ, nàng
ngồi xuống bực gạch, hai tay ôm má cúi nhìn mũi giầy. Nàng thương hại cho
Trương và bàng hoàng lo sợ.
Nàng bứt rứt như phạm một tội nặng: để cho Trương yêu mình khổ sở đến như thế.
Thu cho rằng mình có lỗi đối với Trương, nhưng trong thâm tâm nàng một nỗi vui
sướng mà nàng không ngờ đến dần dần nở ra làm nàng nóng bừng hai má và hoa mắt.
Nàng để tay lên ngực, mắt nhìn vào quãng không rồi khẽ lắc đầu:
- Mình cũng yêu đến thế kia à?
Nàng tự hỏi như người lấy làm lạ, chưa tin lòng mình. Nhưng nàng không thể
không tin được nỗi sung sướng tự nhiên và chân thật của nàng lúc đó. Thu ngồi
như thế lâu lắm, nàng không muốn ra vì nàng thấy trước rằng nhìn ai nàng cũng sẽ
ngượng và ngượng nhất là gặp Trương.
Còn Trương, Trương yên trí là không ai thấy mình, chàng lại ra ngoài ngồi viết
nốt bức thư. Đã ký tên. Trương lại xóa đi, viết thêm:
- Tôi chỉ cốt cho Thu biết vậy thôi, chứ tôi không dám xin Thu một thứ gì cả.
Yêu hay không yêu, Thu cũng không cần cho tôi biết. Nếu Thu không yêu mà tỏ cho
tôi biết tức Thu giết tôi. Thu cần gì phải thế vì tôi có dám xin thứ gì đâu.
Tôi không dám chắc ở tình yêu của Thu, nhưng tôi chắc Thu không phải là người
ác. Vậy xem xong bức thư này, xin Thu đốt ngay đi và xem như nó là không có.
Thu không phải gì bận tâm gì về sau cả: Thu cứ để mặc tôi yên lặng yêu Thu. Vẫn
biết đó là quyền của tôi. Thu muốn cấm cũng không được, nhưng tôi cũng xin Thu
cái hạnh phúc được yêu Thu mà không dám mong Thu yêu lại. Tôi nói ra được cho
Thu biết là tôi cũng thỏa mãn rồi. Tôi không mong gì hơn là Thu cũng yên lặng
như tôi yên lặng yêu Thu bấy lâu".
Trương ký tên, cầm bút nghĩ một lúc, rồi lại viết thêm:
- "T.B Xin Thu nhớ rằng nếu Thu cho ai xem bức thư này vì Thu không yêu,
cũng không thương tôi và nếu Thu lại lấy đó để chế diễu một người đau khổ lắm rồi
thì tức Thu giết một mạng người.
Thế là nhất quyết viết thư để biết rõ "Sự thể ra sao", đến lúc viết
chàng lại nhút nhát sợ cái kết quả của việc làm. Chàng nhớ đến cái ý nghĩ của
Chàng lúc mới yêu Thu: tiện thì yêu không tiện thì thôi. Chàng đoán Thu cũng
như chàng, nên không dám đòi hỏi gì nhiều để Thu phải bận tâm quá. Nếu Thu
không yêu, Thu chỉ việc đốt thư rồi ngơ đi như không, nếu tình yêu của Thu mới
nhóm, còn e lệ thì bức thư không làm nàng sợ hãi đột ngột quá.
Bức thư viết xong, nhưng ba bốn hôm sau chàng vẫn chưa đưa. Có lần Trương đã toan
xé đi nhưng chàng nghĩ có xé rồi cũng viết cái khác nên lại thôi.
Một buổi sáng Hợp rủ Trương đi xem một cái chùa cổ cách đây dăm cây số, hai người
đã đến cổng ấp, bỗng Trương giật mình bảo Hợp:
- Anh đứng đây đợi một lát. Tôi bỏ quên cái này…
Chàng để Hợp đấy đi thẳng về nhà. Khi đi qua sân, Mỹ hỏi:
- Anh chưa đi à?
- Đi rồi, tôi quên cái này về lấy.
Chàng vừa nói vừa nghĩ thầm:
- Miễn là Thu còn khâu ở trong buồng.
Lúc chàng đến phòng giữa, tiếng Thu trong buồng hỏi ra:
- Các anh chưa đi à?
- Đi rồi, tôi quên cái này về lấy.
Trương lúc bức thư cầm gọn trong tay, đi về phía cửa buồng. Chàng vờ chưa nghe
rõ câu Thu hỏi.
- Cô hỏi gi chúng tôi?
Trương ném bức thư lên chiếu ngay trước mặt Thu, chàng không thấy Thu ngạc
nhiên lắm. Nàng chỉ hơi ngơ ngác, tỏ vẻ muốn nhận thư nhưng còn lưỡng lự.
Trương nói nhanh:
- Cô cứ bình tĩnh đọc hết không có gì đâu.
Chàng quay đi ngay cho Thu hết lưỡng lự vì chàng nhận thấy nếu đứng lại một lúc
nữa thì Thu sẽ từ chối.
Ra khỏi vườn, Trương mới bắt đầu thấy tim đập mạnh. Chàng hồi hộp như có việc
quan trọng nhất trong đời xưa vừa xảy đến, Cái sân gạch chàng thấy rộng mênh
mông và trời như cao hẳn lên. Trương những người đi lại trong nhà như lạ lắm, mắt
chàng nhìn thấy họ, nhưng chàng có cảm tưởng là họ không có ở đấy.
Trương giật mình nghe tiếng Hợp hỏi:
- Anh bỏ quên gì thế?
Chàng không nghĩ đến điều đó. Nhưng cũng may chàng tìm ra ngay:
- Tôi bỏ quên khăn mùi xoa.
Trương thò tay vào túi quần và đờ người ra một lúc. Chàng bỏ quên khăn mùi xoa
thật.
Hai người đi chơi chiếu mới về. Trương đoán lúc này Thu đã xem thư rồi và ý
nàng đã định. Về tới nhà, Trương lo sợ quá, chàng thấy hình như có sự thay đổi
khác thường ở trong gia đình Thu. Tiếng Mỹ nói ở nhà khách, chàng thấy lạ tai,
có vẻ giận dữ. Ai ai cũng hình như ngóng đợi một sự gì một sự rất không hay sắm
xảy ra. Mỹ vẫy tay gọi chàng lên nhà khách:
- Hai anh lên đây. Có thứ rượu này ngon lắm.
Đến lúc đó Trương mới an tâm. Chàng tự bảo:
- Mình vô lý. Thu nói ra cho mọi người biết làm gì…
Chàng nói với Mỹ:
- Chùa đẹp quá, sao trường Bác Cổ không có người về chữa, để mục nát.
Trương ngừng nói vì nghe tiếng Thu ở phòng bên cạnh. Thu cũng đột nhiên ngừng lại.
Sự tình cờ xui giữa lúc đó không có tiếng ai cả. Trong sự yên lặng, hai người
cách nhau một bức vách cũng biết là đương yên lặng nghe nhau.
VI.
Trương lại thấy không có mới lạ nữa. Hôm đưa thư, chàng đã bị
xúc động đến một bực rất cao nên sau đó chàng cảm thấy rõ cái bằng phẳng, cái
yên ổn nhạt nhẽo của cuộc đời. Tuy là cuộc đời sống gần Thu. Trương nhớ đến cái
thú thần tiên khi hai người nhìn nhau lần thứ nhất, một giọt sương sáng long
lanh nhưng rồi lại tắt đi ngay. Không có cảm giác gì bền cả, sau lúc đó hai người
nhìn nhau lại không thấy có cái gì khác lúc chưa đưa thư. Chính chàng đã yêu cầu
Thu đừng tỏ ý thuận hay không thuận mà sao chàng lại khó chịu vì cái yên lặng của
Thu đến thế.
Trương tính từ khi về ấp đến giờ đã được sáu hôm, còn hai hôm nữa thôi chàng phải
trở về Hà Nội sống xa Thu.
- Thế rồi sau ra làm sao?
Có bóng người qua lá cây. Trương ngửng lên nhìn. Hợp với Thu đứng ngoài hiên
nhà cũ. Thu dựa mình vào cột nhà mải cúi khâu một chiếc áo. Trương đoán là nàng
vá áo cho Hợp và Hợp đứng đấy đợi nàng vá xong. Trương vẫn ngồi yên trên thành
giếng khơi, làm như không để ý đến họ.
Một lát sau Thu ngửng nhìn ra ngoài vườn, nói một mình:
- Hôm nay đẹp quá.
Câu nói của Thu gợi Trương để ý đến cảnh nắng trong vườn.
Trời ấm và trong. Trên một cây bàng nhỏ, những lộc mới đâm, màu xanh non hơi phớt
hồng, trông như một đàn bướm ở đâu bay về đậu yên. Chàng nghĩ cây bàng năm nào
cũng nhớ đâm lộc, đã bao lần rồi, vẫn chỉ như thế mà không chán. Chàng thấy cây
cỏ cũng như người, khao khát được sống, tuy đời bao giờ cũng giống như bao giờ.
Một ý tưởng vụt đến trong trí chàng như một sự ăn năn.
- Mình đi đến đâu?
Chàng mong mỏi viết thư cho Thu, nay Thu đã nhận được thư của chàng, có phần chắc
là Thu cũng đã yêu chàng, nhưng sao chàng vẫn thấy không thỏa mãn. Tình yêu
không giúp chàng gì cả, chỉ xui chàng đương làm hại đến đời Thu một cách độc ác
không ngờ. Cố nhiên là chàng không lấy được Thu làm vợ rồi. Chàng đứng dậy tức
bực:
- Mình đi đến đâu? Mình vô lý hết sức.
Hợp gọi Trương lại. Thu vẫn cố thâu nhưng không biết là Trương đến. Nàng mặc một
chiếc áo nhiễu trắng, bên vai lấp lánh hàng cúc thủy tinh trong sáng như nước.
Nàng vẫn tóc trần, cài lược nên Trương trông thấy nàng hơi lạ, có vẻ đẹp khác mọi
lần. Nàng hơi chau mày chăm chú khâu, Trương không nhìn rõ mặt nàng khuất sau
hàng mi đen và dài.
Lúc đó Trương cảm thấy rất rõ rệt rằng chàng là một người thừa đối với đời, đối
với Thu. Giữa vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân, cạnh người đẹp mà chàng yêu, Trương vẫn
riêng thấy lẻ loi, trơ vơ với nỗi buồn nản thầm kín của lòng mình. Trương đứng
lại ở dưới sân, chỗ có ánh nắng.
Mãi không thấy Thu nhìn mình, chàng khó chịu rồi quay đi một cách vội vàng, có
ý cho Thu biết mình khó chịu. Hợp hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
Trương đáp:
- Trời đẹp, tôi đi ra ngoài chơi một lát.
Vừa nói chân vừa bước nhanh vì chàng không muốn Hợp cùng đi với mình. Trương thấy
trong lòng ứa lên một nỗi giận không đâu. Chàng không rõ giận ai, giận Thu hay
giận mình.
Trương đi qua mấy túp nhà tranh lụp xụp của dân ấp rồi rẽ về phía mấy quả đồi.
Chàng trèo qua hai, ba cái dốc đến một chỗ khuất, có bóng cây, rồi nằm xuống cỏ
ngửa mặt nhìn lên. Trương tưởng như tìm được một chỗ yên tĩnh rồi thì giải quyết
xong ngay cái ý định tự tử vẫn lởn vởn trong óc chàng từ khi đứng nhìn Thu.
- Có nên không? Có lẽ thế là hơn cả.
Trương cố tưởng tượng ra lúc mình uống thuốc phiện, giấm thanh và nằm đợi cái
chết đến. Chàng chắc cũng chẳng khác gì bây giờ, chỉ khác là một đàng chết
ngay, một đàng cái chết còn lâu mới đến. Nhưng chàng thấy khó nhất là lúc cầm cốc
để lên miệng uống. Không, tự nhiên vô cớ chàng không thể nào có can đảm ấy được.
Phải có một tức tối nào đấy làm chàng mê dại hay có một sự bắt buộc cấp bách.
Chàng mỉm cười:
- Thế thì mình tự tử thế nào được?
Trương nghĩ nếu làm thế nào rủ được Thu cùng tự tử thì cái chết của hai người sẽ
êm ái lắm.
- Hay là ta giết Thu.
Trương lấy làm lạ rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Thu, ý tưởng ấy đến đột
ngột quá nên Trương sợ hãi, mắt nhìn trừng trừng vào quãng không một lát.
Trương lắc đầu rồi cố nằm yên không dám nghĩ nữa. Gió thổi lay động những ngọn
cỏ làm chàng thấy ngứa ở má và ở tai. Một con bọ như một hạt đỗ màu đỏ thắm bò
trên đầu gối chàng, xòe cánh toan bay rồi lại cụp vào. Trương ngầm nghĩ:
- Không biết con bọ ấy nó có những ý tưởng gì trong óc mà nó sống làm cái gì?
Trương giơ tay bắt con bọ và nghĩ đến lúc này nó nhất quyết bay đi thì nó sẽ
không chết. Chàng bóp mạnh cho đến khi con bọ nát nhừ trong hai ngón tay.
- Nó chết hay không cũng không có gì khác.
Bóng một đám mây chạy qua người khiến Trương đưa mắt nhìn lên. Từng đám mây trắng
và cao yên lặng bay trong ánh sáng rực rỡ. Ở dưới cánh đồng có tiếng đứa bé con
gọi trâu.
Trương duỗi chân, và quặt hai tay lên đầu làm gối, lạ nhất là ngay trong lúc đó
có ý tưởng tự tử và giết người, Trương lại thấy trong mình khoan khoái, mạch
máu lưu thông đều đều và hơi thở nhẹ nhàng. Sức nóng của ánh nắng mặt trời đã
thấm vào quần áo vào làm cho da thịt chàng ấm ấp dễ chịu.
- Chắc chắn là cơn vui của bệnh lao nó đến đấy thôi!
Trương đứng dậy trở về nhà. Lúc tới cổng, chàng dừng lại vì có một ý nghĩ vụt đến.
- Hay là ta nói rõ cho Thu biết rồi muốn ra sao thì ra.
Nghĩ vậy nhưng chàng đã thấy trước là không được. Chàng lại sợ hãi nữa. Nói cho
Thu biết, ngộ lỡ Thu hắt hủi, thì chắc chắn là chàng sẽ giết Thu.
Khi về đến nhà cũ, Hợp và Thu vẫn còn đứng ở ngoài hiên. Trương có cảm tưởng
như vừa ở một thế giới khác trở về. Chàng nhớ lại cái ý định giết Thu lúc này,
và bất giác nhìn vào cổ Thu. Lúc đầu chàng nhìn thấy vẻ đẹp cả cái cổ tròn màu
trắng dịu và non như một búp hoa Ngọc lan sắp nở.
Thu quay lại phía Trương nhưng vẫn không ngừng khâu, cất tiếng nói:
- Anh đi xa tới đâu?
Trương đáp:- Tôi không đi tới đâu cả.Chàng nói tiếp:- Thấy trời đẹp cứ đi, chứ cũng chẳng biết là đi đến chỗ nào.Thu nói:- Mà hôm nay trời đẹp quá nhỉ!Trương nhìn Thu tìm cách dò xem ý nghĩ của Thu đối với mình làm sao từ khi nhận
được thư. Chàng nói giọng bông đùa:- Lát nữa phải viết thư cho bà chủ nhà mới được.Hợp hỏi:- Hôm nọ anh viết thư rồi cơ mà?- Giờ viết cái nữa cho bà khỏi mong.Thu nói, vẻ ngây thơ:- Anh viết làm gì nữa. Viết một cái…Trương hồi hợp đợi, nhưng Thu ngừng lại vì nàng không tìm được câu nào có hai
nghĩa để Trương hiểu mà Hợp không nghi ngờ.Trương cho rằng Thu định bảo mình từ nay đừng viết thư cho nàng nữa. Chàng cúi
mặt, nhìn xuống đất một lúc lâu, rồi nói:- Nói đùa đấy, chứ bà ấy cần gì mình mà phải viết thư. Cái thư trước tôi cũng
chẳng định bụng gửi. Viết rồi chẳng lẽ lại không gửi… Vả lại mai tôi về.Hợp nói:- Anh không đợi chúng tôi à?- Sáng mai tôi về có chút việc cần, giờ mới nhớ ra. Chẳng đợi các anh nữa.Trương thấy Thu nhếch mép mỉm cười, mắt vẫn nhìn xuống kim khâu. Nhưng lần này
vẻ kiêu hãnh của Thu chỉ làm chàng bực tức. Chàng bỏ đi và càng khó chịu vì lúc
đi ngang qua mặt Thu, Thu không thèm ngửng lên nhìn. Đi xa rồi Trương lẩm bẩm:- Kiêu ngạo!Chưa lần nào chàng giận Thu đến như vậy, tuy nghĩ lại chàng không thấy Thu làm
gì đáng để chàng giận. Từ lúc đưa Thư, Trương tưởng như mình có quyền giận Thu
nên chàng cũng thấy mình dễ giận hơn trước.Trương rút cuốn sổ ra biên:- Từ nay nhất định xa Thu. Mình làm hại đời Thu một cách vô lý.Chàng gấp mạnh cuốn sổ bỏ vào túi, có cái khoan khoái tự đắc của một người vừa
quả quyết hy sinh một cách cao thượng. Nhưng trong thâm tâm, chàng chỉ thấy nỗi
chán nản mông mênh và chàng không muốn tự nhận rằng cái cớ chính xin chàng bỏ
Thu đi chỉ vì sự chán nản ấy. Lúc đó chàng thấy tình yêu chỉ đem lại cho chàng
những đau khổ và những bực tức không đâu.Trương nghĩ đến nỗi vui sướng hôm ngồi với Quang khi định tâm không cần gì cả
và cái cảm tưởng được như một con chim xổ lồng nhẹ nhàng trong sự tự do không bờ
bến. Trương trầm ngâm một lát rồi tự bảo:- Phải đấy. Sao mình lại định tâm làm hại đến đời Thu. Mình không cần gì cả
nhưng…Chàng ngừng lại vì chưa tìm cách diễn tả ý tưởng vừa vụt đến, một ý tưởng mà
chàng thấy rất đúng:- Phải đấy… mình muốn được tự do thì phải đừng có liên lụy đến người khác mà nhất
là đừng làm hại đến ai. Mình đối với thân mình thì tha hồ.VII.Ra khỏi ga. Trương đứng dậy giơ tay đón những giọt mưa rơi lấm
tấm, chàng nghĩ bụng:- Mưa này thì có thể đi bộ được.Trương chưa định đi đến đâu mà về ngay nhà lúc đó thì chàng không từng nghĩ tới.
Ở ấp ra đi chàng khó chịu vì người nào cũng cho chàng về ngay là một sự tự
nhiên tuy chính chàng đã nhắc đi nhắc lại rằng có một việc cần kíp bắt buộc
chàng về ngay, không thể được. Thu không nói gì cả. Trương tưởng bỏ đi đột ngột
để cho có vẻ khác thường, cho xứng đáng với sự hy sinh của mình, nhưng đến lúc
lên xe ra ga, chàng cũng nhận thấy việc mình đi không có gì lạ lùng cả, chàng về
Hà Nội tất sẽ gặp nhau luôn. Trương lại thấy nẩy ra cái ý trở lại thăm Thu khi
Thu về Hà Nội:- Chưa có gì đổi khác. Mình còn thể đến với Thu như thường được.Có người phu xe hạ càng xe mời. Trương hỏi:- Về Bạch Mai bao nhiêu?- Thầy cho ba hào.Trương đứng yên nghĩ ngợi. Chàng hỏi thuê xe về nhà mà chàng lại không muốn về
nhà một chút nào cả. Chàng bảo phu xe:- Một hào đấy.Có người khác gọi xe, anh phu xe vội vã bỏ Trương chạy đi. Trương nghĩ bụng:- Nếu có bằng lòng đi một hào thì mình cũng phải về nhà vậy.Trương rút khăn lau tay, lau trán nhưng một lúc sau trán và tay ướt đẫm. Trương
khó chịu nhất là hai tay ướt, để trong túi quần cũng bắt đầu ẩm.Chàng vòng cánh
tay thu hai bàn tay để lên ngực là chỗ khô và ẩm nhất; nước mưa chảy làm chàng
càng cay và ngứa ở sau gáy và hai bên má. Đương đi, Trương lắc đầu lẩm bẩm:- Không, nhất định không.Chàng quả quyết không quay về với Thu nữa và cái ý định ấy làm chàng đau khổ.
Tuy quả quyết vậy và tuy đã biết là sẽ theo đúng ý định. Trương vẫn nhận thấy
mình tự ý xa Thu là vô lý, cũng vô lý như lúc này tự nhiên, không ai bắt cả,
chàng đi dưới mưa, đày đọ cho thân mình khổ.Một cái bảng có ánh đèn sáng làm Trương ngừng lại nhìn: "Phòng cho
thuê". Cánh cửa chấn song hé mở để lộ ra một con đường đi thẳng vào trong
bóng tối. Ở tận phía trong có ánh đèn lấp lánh qua lá cây ướt.Trương lại bước đều đều. Chàng không rõ đã đi đến đâu. Tiếng cười nói ồn ào bên
tai chàng quay nhìn sang bên phải. Qua cửa sổ, chàng thấy ở trên tường có treo
bức ảnh và một cái bảng đen vẽ mấy cái bánh xe có răng cưa. Trương nhận ra mình
đã đi đến trường Bách Nghệ. Tiếng cười đùa của bọn học trò sao chàng nghe thấy
chán nản thế! Chàng đứng lại, tẩn mẩn nhìn mãi cái bánh xe vẽ trên bảng đen và
cố đoán xem nó là cái máy gì. Nhìn một lúc lâu, chàng rút ví và giơ ra ánh đèn
điếm số tiền còn lại. Tất cả còn được năm đồng rưỡi. Chàng tự bảo:- Phải đấy, tội quái gì về nhà. Năm đồng đủ, miễn là tìm chỗ cho xoàng.Chàng nghĩ đến một nhà "xăm" ở gần vườn Bách thú. Tự nhiên chàng muốn
tìm một chỗ nào rất xa nơi chàng ở cho có vẻ lạ lùng và nhất là để về sau khỏi
phải đi qua trông thấy luôn.Trương đi về phía nhà thờ. Chàng bước nhanh hơn trước và từ lúc đó chàng có cái
cảm tưởng sắp phạm một tội gì. Những lần đi đêm trước, chàng không có cái cảm
tưởng khó chịu ấy bao giờ.- Mình có làm hại đến ai đâu? Vô lý hết sức!Chàng cũng không thấy cái thú hồi hợp như mọi lần: giờ chỉ là sự bắt buộc không
thể cưỡng được. Đi mãi mới gặp xe: chàng toan gọi thì lúc đó vừa đến gần nhà một
người bạn làm nghề viết báo mà chàng thường lại chơi. Chàng không dám cất tiếng
gọi, sợ Linh nhận được tiếng mình.Mưa có một phần nặng hạt hơn trước. Trương ngửng lên gác trọ của Linh. Cửa sổ
nhỏ, lộ ra một khoảng tường xanh nhạt có treo bức tranh lụa và mẩu màn trắng đã
cũ. Trương Đoán Linh còn thức và đương ngồi làm việc. Chiếc cửa sổ có ánh vàng,
như mở ra cho Trương thấy qua màn bụi mưa đêm, tất cả các êm đềm nhạt nhẽo của
cuộc đời. Lạ nhất là chàng thấy mình buồn hộ Linh. Chàng lẩm bẩm:- Cuộc đời người ta chỉ sống có thế thôi à?Chàng cũng không hiểu tại sao chỉ có thế và thế là thế nào, nhưng câu này chàng
thấy rất đúng để tả cái cảm tưởng của chàng lúc đó!Chiếc xe đến nơi, Trương bước lên không mặc cả. Khi xe đến trước cửa phủ Toàn
quyền, chàng bảo xe đỗ, trả tiền, rồi đi chân vào Bách thú.Trước khi vào "xăm", Trương đưa mắt nhìn hai bên như sợ có người quen
trông thấy. Người bồi chạy ra: Trương lấy điệu bộ một tay chơi đã thạo, nét mặt
cau có, hất hàm hỏi ngươi bồi:- Gọi cho tôi bất cứ người nào. Mau lên và mua cho tôi chai rượu bia.Nghĩ đến số tiền còn lại ít ỏi, Trương vội nói tiếp:- Hãy thôi đừng mua rượu nữa.Chàng hầm hầm mở cửa như người tức giận điều gì. Trong cái giường nệm trắng,
Trương muốn ngã lưng xuống ngay và ngủ đi một giấc không biết gì nữa. Có tiếng
quả nắm quay cửa, chàng nói:- Cứ vào.Một lúc sau, Trương ngồi ngửng lên. Người con gái chơi đêm và chàng nhìn nhau một
lúc, cái nhìn bỡ ngỡ hơi ngơ ngác, trong ngầm ý dò hỏi của hai người khiến
Trương thốt lên nhớ đến chàng và Thu nhìn nhau lần đầu tiên sau khi đưa thư.Đêm ấy gần hai giờ sáng chàng mới chợp đi một giấc. Lúc chàng tỉnh dậy nhìn đồng
hồ mới có ba giờ. Trương lấy làm lạ vì chàng tưởng mình đã ngủ được nhiều lắm:
Chàng nhắm mắt để có ngủ lại nhưng biết trước là không bao giờ ngủ được.Trương ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường và lắng tai nghe. Ở ngoài mưa vẫn rả
rích. Qua vải màn, chàng chăm chú nhìn chiếc lịch treo trên tường: lịch có chua
cả ngày Annam. Chàng lẩm bẩm:- Hai mươi giấc tốt hăm mốt nữa đêm. Hôm nay hăm ba chắc là có trăngChàng buồn nghĩ đến những cảnh mưa trong trăng, đến những quãng không rộng rãi
mờ mờ và một cái bến đò ở rất xa với con thuyền ngủ im dưới mưa… Liên miên
chàng nghĩ đến Thu, giờ này chắc đang ngủ yên và cũng như đêm nào, bàn tay nàng
đương đặt trên nền chăn trắng với mấy ngón tay thon đẹp để soãi và khẽ lên xuống
theo nhịp thở. Trương đưa mắt nhìn người con gái nằm cạnh, hai tay bỏ xuôi, ngực
đều đều lên xuống. Nàng cũng mặc chiếc áo cánh lụa hơi giống chiếc áo của Thu.
Trương nằm xuống gục đầu vào ngực cô gái, nhắm mắt lại muốn quên. Người con gái
giật mình thức giấc, toan đẩy Trương ra, nhưng nghĩ lại, chiều khách, nàng giơ
tay nhẹ vuốt tóc Trương, Trương thầm nhủ:- Không thể được, mình không sao bỏ được Thu.Mãi đến chiều, Trương mới về nhà. Chàng không thấy buồn lắm nhưng chàng tưởng.
Vừa đi vừa lầm nhẩm tính xem hôm nào tiện về quê để bán ngôi nhà cho bà Hàn Thoại.
Bà ấy muốn mua lắm chắc sẽ được giá cao. Ngày mai chàng sẽ nói với bà chủ nhà để
cuối tháng lên phố ở:- Mình sẽ nói mình hết bệnh, ra Hà Nội đi học cho gần.Chàng dự định sắp đặt cuộc đời của mình như một người vừa đi xa trở về. Khi qua
vườn thấy cây hồng trắng nở nhiều hoa, chàng chọn ngắt một bông đẹp nhất. Lên tới
buồng chàng tìm cái cốc rót đầy nước rồi cắm bông hồng ngồi nhìn mê mải một lúc
và có cái cảm giác trong sạch ngây thơ của một đứa bé lần đầu được nhìn thấy một
cảnh đẹp lắm.Ăn xong Trương đi ngủ ngay, đệm chăn ấy sao chàng thấy êm ái thế. Chàng co người
kéo chăn lên tận cằm và nằm yên đợi giấc ngủ đến. Ngoài cửa sổ lấp lánh mấy ngôi
sao. Chàng thiu thiu sắp ngủ: những ngôi sao chàng thấy xa dần mờ hẳn đi và hiện
ra hai con mắt đen của Thu. Hình như nàng mặc áo tang, đội mấn, tóc xõa đi theo
một chiếc áo quan và chính chàng lại nằm trong chiếc áo quan ấy, người chàng liệm
toàn vải trắng. Phảng phất cả mùi thơm của những vòng hoa. Trương ngủ đi lúc
nào không biết.Nhất Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét