Cây đa bến cũ 1
Phần 1
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Ca dao Việt Nam
Dòng sông nhỏ rất hẹp, nước cáu bẩn đen sì, đám lục bình dầy
kên trôi lềnh bềnh theo con nước, thế nhưng nó được phân chia rõ rệt thành hai
vùng đất khác nhau. Bên này bờ là vài mái nhà tranh rải rác, gần sập mục cả rồi,
đêm đến tối thui, tối thủi không có lấy một lóe điện. Ðã thế, có nhà cũng chẳng
có được một chút dầu để thắp đèn, nên trông càng âm u như các ngôi nhà ma. Ðời
sống khổ cực quá, ngày dang nắng trong những ô đất sỏi sạn; nhát cuốc nào bập
vào cũng toé lửa vì chém phải những viên đá to; có khi tiếp liền theo tiếng
" keng " là một mảnh cuốc mẻ. Làm thì quá cực mà của nả thu được chẳng
nhiều, nên người nào người ấy cứ vêu ra như bộ xương cách trí. Ðàn bà thẳng đuồn
đuột, vú vê dẹp lép, trông chẳng khác đàn ông. Ðến con gái con nứa cũng chẳng
hơn gì. Ðứa nào mạnh khoẻ lắm thì cũng chỉ có được một cái núm con con, như núm
cau khô. đã cho là mình có phúc lắm. Chả vậy mà trai làng đứa nào lớn lên cũng
bán xới chạy xa. Chúng bảo nhau " lấy vợ mà vú vê cứ như con trai thì chán
bỏ mẹ ". Dăm thằng đi nơi khác về, chả biết làm cái nghề ngỗng gì, có được
vài ba cái áo, cái quần lành lặn một chút, là đã xem các cô dưới đuôi con mắt.
Cô nào nhìn các anh trầm trồ là y như nhận ngay được câu nói trề môi : "
ngữ ấy mà khiến tớ để mắt đến thì còn khuya. Người tớ yêu phải là gái tân thời,
phấn son thơm phức, người ngợm đẫy đà, chứ có đâu như cây tre suông đuộc.
" Ai cũng biết anh ấy điêu ngoa, có một thì suýt ra mười, chứ cái thứ anh ấy
dù có uống qua bao nhiêu nguồn nước thiên hạ, vẫn không sao xoá sạch đi cái nét
khù khờ. Hoạ chăng có ma nào kém mắt mới vớ vào nuôi báo cô, chứ tốt lành gì mà
khoe mẽ. Song nghĩ vậy mà chẳng cô nào rỗi hơn cãi cọ lại làm chi.
Tối đến, xóm nhà âm u, quả giống như nghĩa địa. Thản hoặc có
ai nghe được tiếng rì rầm trò chuyện hẳn sẽ nghĩ là ma đang hiện lên than vãn với
nhau. Chẳng ai nói ra, song mảy may nếu gặp dịp, chẳng một ai từ chối chuyện bỏ
làng. Cho dù có phải ra đi chỉ với hai bàn tay trắng cũng được. Vì họ nghĩ sống
ở đâu cũng còn khá hơn cái xó mạt rệp nơi đây. Nếu chịu thương chịu khó kiêng
khem, ăn mắm hút dòi, dăm ba năm trời thương sẽ dần khá. Ấy, nhưng nghĩ thì dễ
dàng thế mà loay hoay tìm cho ra hướng thực hành thì nan giải làm sao. Gì thì
gì, muốn ra đi là phải có chút vốn, mà ở làng này, ăn còn chẳng no, tiền để
dành kiếm sao ra, nên mãi rồi chuyện muốn dời đi tìm một nơi đất lành chim đậu
xem ra vẫn chỉ là giấc mộng trong lòng.
Cả khu, chỉ có bãi tha ma là hưng phú hơn hết. Mới ngày nào
chân ướt chân ráo đến, khu nghĩa trang chỉ lơ thơ dăm đám đất vun cao. Bây giờ
đã đông như một xóm. Người về nằm đó đông đủ cả : già trẻ, trai gái, cụ ông, cụ
bà. Mỗi năm sau mùa nóng bức lại có thêm dăm ngôi mộ mới mọc lên, rồi sau cơn
rét mùa đông lại thêm một số huyệt vun đầy. Có người tào lao bảo số rủ nhau qui
tiên đông hơn người ra đời. Ai cũng đồn khu mả có ma, đêm chẳng mấy ai dám bén
mảng. Có người còn kháo là chính mắt đã thấy ma đùa giỡn với nhau, nói cười
nghe rổn rảng. Người bạo hơn thì quặc lại : thế ông hay bà có thấy hai con ma
là nam nữ quấn lấy nhau hạnh phúc quá, nên cười lên sảng khoái chưa. Người kháo
chuyện bực mình cắt ngang : nói như ông nghe ngang như cua, rồi lẳng lặng bỏ đi
một nước. Lũ trẻ nghe chuyện ma thì trố mắt ra nhìn, nhưng đêm về ngủ mơ hét
vang. Các bà mẹ phải lấy thần châu bôi lên trán và lầm thầm van vái bóng tối
tha cho con trẻ.
Khi Mơ bắt đầu hơi lớn lên, biết nghe, biết nghĩ một chút thì
Mơ nhận ra ngay là nhà mình về với xóm nhà này đã khá lâu. Cảnh nhà chỉ quanh
quẩn hai mẹ con, bố mất sớm, nên mộng bay nhảy xem ra chẳng thể nào thực hiện
được. Thét rồi Mơ quan niệm như số phận đã cột chặt bước chân gia đình nàng với
vùng đất khổ này. Cũng may Mơ còn được mẹ lo cho đi học chút đỉnh. Nhà trường ở
bên kia con sông. Muốn theo học, Mơ phải ngày hai lượt qua về con đò luôn mấy
năm trời. Hôm nào Mơ cũng phải thức dậy thật sớm, khi vừa nghe tiếng chuông nhà
thờ văng vẳng vọng sang. Mơ vội choàng dậy ra cái lu sau nhà vốc nước rửa mặt,
chiêu vài ngụm nước ùng ục trong miệng rồi nhổ đi. Quáng quàng đưa cái lược
răng còn răng mất rẽ qua mái tóc bùm xum, vớ vội tập sách và lưng cơm mẹ dành
trong gói lá chuối từ đêm trước và cứ thế vụt chạy đi cho kịp chuyến đò. Mơ vội
vàng ra đi đến chẳng kịp nghe loáng thoáng lời mẹ hỏi vọng theo : Mơ đi đấy hả
con ?
Ra ngoài đường đất đã thấy các bà đang lần dò ra bến, miệng lẩm
nhẩm cầu kinh. Các bà theo nhau sang sông xem lễ sớm, rồi lăng quăng mua bán,
sau đó lại theo đò về. Các bà thường đi một mình, chẳng thấy có mấy ông đi theo.
Có lần Mơ hỏi đến các bác trai thì các bà phân giải : dào, dựng được các ông ấy
dậy khó vô cùng. Chi bằng mình đi rồi xin cầu cho các ông ấy luôn, chắc Chúa cả
nhân từ cũng thương yêu mà chấp nhận.
Gia đình Mơ duy nhất là người bên lương, thế mà chẳng hiểu
sao bố mẹ lại chọn về ở xóm đạo. Vậy mà cũng chẳng thấy ai phàn nàn, hay rủ rê
nhà Mơ vào đạo bao giờ. Có lần Mơ hỏi mẹ : sao nhà mình lại lạc lõng về đây ? Mẹ
bảo : có ai mà chọn được cuộc sống cho mình bao giờ. Nhưng các bác đều thương
gia đình ta côi cút nên cũng thể tình dung chứa qua ngày.
Mơ đi theo các bác mà mắt còn cay xè, chân bước đi theo quán
tính. Có khi Mơ lan man như thấy mình chập chờn ngủ nướng trong bước chân đi.
Mơ ước ao giá gì mau đến cuối tuần được nghỉ học để ngủ dài thêm chút nữa. Rồi
cuối tuần cũng chả ngủ nghê thêm được, buông quyển vở ra là y như mẹ có sẵn việc
gì đó để hối thúc Mơ dậy theo mẹ đi làm.
Cuộc đời Mơ lâu dần thành một thói quen. Ðò qua lại hai bờ
nhiều chuyến trong ngày, nhưng nếu Mơ không dậy kịp là trễ chuyến, phải bỏ học.
Chuyến đò đầu đưa các bà sang sông đi lễ, rồi chờ cho các bà mua bán xong, khi
quay về là lúc trời đã sáng rõ. Khi ấy thì Mơ đã vào lớp. Trưa Mơ phải ở lại
trường, một mình thơ thẩn ra sau hiên ngồi dỡ cơm mẹ đơm ra ăn. Học trò đều về
nhà cả, Mơ chờ buổi học chiều, thấy lâu ôi là lâu. Có khi buồn ngủ quá, Mơ nằm
lăn luôn ra đất mà ngáo. Lơ mơ thấy mình tắm dưới sông mát quá. Mãi tới lúc
nghe có tiếng lao xao : con bé này nằm chỗ nào cũng ngủ được, mới giật mình tỉnh
dậy. Mơ thẹn thùng, bẽn lẽn. Một bận có thằng bé chạc tuổi Mơ, thấy Mơ ngủ dậy
còn ngơ ngơ đã hỏi : ở nhà trò ngủ ít lắm sao mà ngáo dễ thế. Mơ càng thẹn dữ,
muốn chống chế, nhưng không biết nói làm sao cho bạn hiểu, nên cũng ậm ừ cho
qua : Mơ phải theo đò qua sông cho kịp buổi học nên phải thức dậy sớm cho khỏi
lỡ chuyến đò.
Mơ theo học được 3 năm, bập bè được dăm ba lời giảng dạy thì
thôi về ở nhà. Phần thì mẹ Mơ lo việc chạy ăn khó nhọc, phần lích kích cứ phải
lo dậy sớm theo đò, nên mẹ Mơ bảo : con gái học thế, đủ rồi. Phải nghỉ học, Mơ
buồn lắm, nhưng sợ mẹ phiền nên không dám nói ra. Lần nào nghĩ đến bọn bạn bên
kia sông còn được đi học mà Mơ thèm ngẩn thèm ngơ cuộc đời của chúng. Giờ đây
chúng còn đến trường, nhà nuôi cho đầy đủ, nên chắc là tương lai sẽ sung sướng.
Ðôi khi chợt nhớ đến trường, lòng Mơ lại rưng rưng. Nhớ dáng thầy, nhớ bài học,
nhớ tiếng trống vào, tiếng trống tan, mỗi thứ một chút khua lên trong tâm trí
Mơ những ảnh hình êm dịu. Mới trưa nào còn ở lại trường, đang ăn cơm thấy có
con chim đậu trên cành chăm chăm nhìn chờ đợi, Mơ đã ngắt một miếng cơm nhỏ, thảy
ra xa xa và con chim bay sà xuống mổ ăn. Có hôm Mơ lò mò đến gần nhà thờ, trông
lên gác chuông, thấy ba quả chuông đồng treo chênh chếch nhau, Mơ đã lẩn thẩn
nghĩ nếu được vụng trộm lên nghịch rung cho chuông kêu thì vui biết bao. Nhưng
Mơ lại sợ không rung chuông không theo đúng điệu, nhỡ kéo lung tung chuông kêu
bất thành câu cú, cha xứ nghe chạy ra quở mắng thì sao. Cũng có hôm Mơ muốn
đánh bạo trốn lên gác chuông ngủ, hay đứng từ trên đó nhìn xuống khu trường hay
phía bến đò, song lại lo mình ngủ quên, hay không chạy về trường kịp giờ học
thì thầy lại phạt cho. Thành ra suốt thời gian đi học, Mơ chỉ ước ao để mà được
ước ao, chứ có dám làm nên hành động bao giờ.
Cuối năm học ấy, linh tính Mơ thấy sắp phải xa trường. Mơ tự
hỏi lòng : rồi mình sẽ ra sao. Nếu một mai chợt nhớ lại, Mơ sẽ nghĩ về trường,
về lớp, về bạn thế nào. Mơ biết rằng cái khoảng cách của dòng sông bên này và
bên kia chẳng rộng bao nhiêu, Nhưng thật vô cùng oan nghiệt, nếu đã xa trường
là chẳng thể vượt qua. Bởi vì còn đi học thì còn được người đưa đò thấy tội cho
đi nhờ, chứ khi nghỉ rồi thì đâu còn nguyên cớ gì để xin được đi không. Chả lẽ
người ta sắm đò để đưa khách dạo chơi không trả công thì ông ấy lấy gì sống kia
chứ ?
Từ đó Mơ đâm ra chất chứa trong đầu rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi
trời, câu hỏi đất, câu hỏi người, câu hỏi chính mình. Chẳng bao giờ Mơ gặp được
một câu trả lời rõ rệt. Mơ nghĩ hình như mẹ con Mơ thiếu được hưởng một sự công
bằng nào đó nên cứ luôn bị ai đó quở phạt, phải nhận nhiều thảm cảnh. Song hỏi
trời, trời cao quá chẳng nghe thấy mà trả lời. Lại hỏi đất, đát cứ im lặng làm
ngơ. Còn hỏi người, người cũng chỉ đến xuýt xoa là dứt. Hữu thân hữu khổ phàn
nàn cùng ai. Sau cùng hỏi chính mình, dường như sự mù tịt càng làm cho mình thấy
cụt hứng nhiều thêm. Cuối rồi Mơ chỉ còn biết chờ đợi mà cũng không hiểu được
rõ rệt cái mà Mơ đang chờ đợi là cái gì.
Những buổi tối êm êm, nghe tiếng cầu kinh lan ra từ nhà này
sang nhà khác, Mơ cũng muốn gửi gấm một chút ngưỡng vọng của mình trong lời cầu.
Nhưng mà thấy các bà cầu hoài đời vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh thiếu trước hụt
sau. Cho đến hôm mẹ bảo : cuối tuần này con nghỉ học rồi đấy, Mơ như bàng hoàng
vừa ra khỏi giấc mộng. Mơ cố chống chọi lại tin buồn : nhưng mà đã hết năm học
đâu mẹ. Mẹ thở dài như tan loãng sang tận bên kia sông. Mắt mẹ như mọc đuôi và
buồn da diết : giá còn có cách nào để con được tiếp tục học cho dến cuối năm
thì nói làm gì nữa. Ðằng này... mẹ ngậm ngùi không nói nổi. Môi mẹ run lên như
dòng suối lệ sắp vỡ oà ra. Mơ sợ quá, níu lấy tay mẹ, giúi đầu vào lòng mẹ. Mẹ
xoa xoa tay lên tóc Mơ. Mơ hiểu lắm, việc mẹ cho Mơ nghỉ học chẳng khác nào như
có con dao bén đang cứa vào ruột mẹ. Mơ thấy thương mẹ vô vàn, Mơ nói cho mẹ an
tâm : vâng, con nghỉ học cũng đúng lúc rồi, thưa mẹ.
Từ hôm đó, Mơ ít còn chăm học nữa. Mơ vẫn thức dậy cho kịp
sang đò, nhưng chân Mơ bước đi mà hồn Mơ vẫn lẩn quẩn đâu đâu. Những bài học
nghe như tiếng thoi vỗ, nó vào bên tai này rồi trôi tuột bên tai kia. Thằng bé
vẫn đôi lần trò chuyện với Mơ đã gặn hỏi mấy lần : hình như trò buồn việc gì mà
ngẩn ngơ thế. Mơ đã định dấu cả nó, song nghĩ sao lai nói buột ra : mẹ tôi bảo
hết tuần là tôi không còn đi học nữa. Thằng bé trợn tròn mắt lên bảo Mơ : học
lơ mơ thế thì liệu làm được trò trống gì. Mơ nuốt đắng cay vào lòng, phải rồi
dăm ba năm học bập bẹ thì đã đâu vào với đâu; nhưng mà học thêm nữa thì lấy gì
ăn mà học. Thằng bé lại hỏi Mơ : thế nghỉ học rồi, liệu có bao giờ trò trở lại
thăm trường chăng ? Mơ lắc lắc cái đầu, khó tìm ra một câu giải đáp. Ðành ấp
úng : chẳng biết được nữa, song may ra cũng có lúc nào ấy chứ !
Một buổi trưa, rồi hai buổi trưa, tự dưng Mơ không còn thấy
đói. Bao nhiêu cơm mẹ đơm, Mơ đều đổ ra đất cho chim. Ngồi nhìn chim bình thản
mổ những hạt cơm, Mơ lầm thầm nói với nó : mày ăn đi chim nhé. Rồi từ đầu tuần
sau thì mầy phải tự lo kiếm ăn lấy một mình. Tao xa trường rồi, không còn lúc
nào cho mầy ăn được nữa.
Mơ cũng không còn e sợ trễ giờ vào lớp sau trưa. Mơ quên cả
ngủ, chờ cho chim ăn xong bay đi, Mơ tha thẩn một mình đi về phía nhà thờ. Buổi
trưa êm ả quá, cửa nhà thờ khép hờ, cha xứ chắc cũng đã an giấc ngủ. Mơ nhẹ bước
vào. Ðèn tắt hết, những vệt nắng vẫn soi rõ cảnh bên trong. Mơ trông lên cây
thánh giá to tướng có hình một người bị đóng đinh trên đó. Mơ nghĩ đó là Chúa của
các bà vẫn cùng Mơ sáng sáng qua đò. Mơ im lặng nhìn, nhìn mãi. Ngôi nhà thờ
không lớn lắm mà vẫn uy nghi. Tượng người bị đóng đinh trông rõ như người thật;
đến những giọt máu nhỏ xuống từ hai bàn tay trông cũng như vẫn đang tiếp tục nhiễu
xuống dưới chân. Mơ không nói được một lời nào vì biết gì đâu mà nói.
Ðang lúc còn mơ màng thì Mơ nghe có giọng nói nhỏ nhẹ phía
sau lưng : con có điều gì cần cầu nguyện chăng ? Mơ ngẩng lên thấy cha xứ đang ở
gần. Mơ lắc đầu : không, con chẳng cầu xin gì cả. Con vào đây xem cho biết. Cha
xứ lại nói : thế con thuộc về gia đình con chiên nào. Lâu lắm cha không gặp con
đi lễ. Con phải đến thăm Chúa thường để con được Chúa cứu rỗi cho con và gia
đình con. Lại một lần nữa, Mơ cố thanh minh : không thưa Cha, con không phải là
người có đạo. Nhà con ở bên kia sông, con sang đây đi học hằng ngày. Trưa không
kịp về nên thường ghé lại xem nhà thờ chờ giờ vào học tiếp. Cha xứ hiểu ra,
nhưng vẫn cố an ủi : con chưa là con dân Chúa cũng chả sao. Chúa lúc nào cũng thương
yêu mọi người. Cha tin dù con không nói xin gì thì Chúa vẫn hiểu cho con mà
dang tay chở che con qua bể khổ. Rồi cha lẳng lặng bỏ đi. Mơ cũng tìm ngõ ra khỏi
nhà thờ.
Buổi học cuối cùng, lòng Mơ trĩu nặng như đeo đá. Lệ trong mắt
lúc nào cũng như sẵn sàng đổ vung ra. Mơ nhìn thầy mấy lượt, định cất lời giã từ
mà cứ đâm nghẹn. Mơ bồn chồn, Mơ ngập ngừng và thời gian như chợt ngừng lại. Tiếng
trống tan học nghe dòn dã. Bọn học trò túa ra như bầy chim. Mơ ngơ ngác như người
vừa đánh rơi vật quí. Mơ ngại ngần không muốn bước ra khỏi lớp, song lại sợ lỡ
đò. Thành ra chân bước đi mà lòng thấy xót xa. Mơ chỉ kịp đến bên thầy nói vội
: thưa thầy, con đi và chạy mất. Thằng bé vẫn chuyện trò với Mơ biết hôm nay là
ngày học cuối, nên nấn ná chờ theo tiễn Mơ ra tận bến đò. Vừa đi nó vừa an ủi
Mơ bằng những lời mà nó biết chắc sẽ không sao làm cho Mơ vơi đi nỗi khổ cho được.
Mơ cũng ôn tồn lắng nghe để mà thấy còn có người han hỏi đến mình, chuyện vãn với
mình. Thằng bé rụt rè nói : trò về nhà cho yên ắng, cầu xin trò có dịp may trở
lại học tại trường.
Mơ càng trào nước mắt ra thêm vì thấy lời xin này khó quá.
Giá như ai cầu mà được thì còn gì quí hoá cho bằng. Song chẳng lẽ cứ im lìm trước
lời của bạn, nên Mơ cũng lí nhí đáp xuôi : cám ơn lòng tốt của trò. Mơ sẽ ghi
nhớ mãi lời này trong dạ.
Sau cùng thằng bé rụt rè lấy trong cặp ra một sợi dây vải có
buộc bức ảnh con con, đưa tặng Mơ mà nói : gửi trò làm kỷ niệm. Lúc nào nhớ đến
trường, trò lấy ra xem cho đỡ nhớ. Mơ run run cầm lấy sợi dây, ngắm nghía bức ảnh
trong đó. Mơ không biết người trong hình là ai, nhưng cũng nhận ra vẻ hiền từ của
bà toát ra từ người bà và cả đứa con trên tay. Thằng bé chừng hiểu được sự ngạc
nhiên của Mơ nên giảng giải : đây là mẹ con Chúa Hài Ðồng. Trò hãy giữ trong
người lấy hên. Mơ nhận quà mà không đeo vào cổ vì Mơ e về mẹ nhìn thấy sẽ mắng.
Cho đến khi đò đã tách bờ xa rồi mà Mơ vẫn thấy thằng bé đứng trông theo chưa
chịu quay về. Mơ càng thêm day dứt trong lòng, không biết đến bao giờ mới trả hết
tình cảm này cho trọn.
Không biết có phải vì vô tình chăng mà hai bên bờ con sông đều
có một cây đa cao vút. Những sợi đa như những nhũ đá chảy dài xuống lòng thòng.
Cứ nhìn ngọn gió lao xao trên đầu ngọn đa là người ta đoán được mùa nào đang đến.
Mùa xuân thì lá cây ít lay động, lá mơn mởn nhựa tươi. Mùa hè chỉ những ngọn lá
tít trên cao mới hơi se se lay nhẹ, còn lá dưới thấp vẫn im lặng như tờ. Mùa
thu lá nhoè đi và lướt thướt như có mùi ẩm ướt, đêm đêm gió lăn tăn như thay lá
rủ rỉ rù rì. Rồi khi mùa đông đến, lá co ro như dấu mình trong rét và thỉnh thoảng
những cơn gió ào ào đưa cái lạnh từ lá lan ra mãi nơi xa.
Ngày còn đi học, Mơ sợ cây đa lắm vì trông lúc nào nó cũng um
tùm, âm u làm sao ấy. Giá như chỉ một mình Mơ phải đi về, qua lại bên sông thì
chắc Mơ chẳng bao giờ dám đi học. Nhưng nhờ theo chân các bà đi lễ, vừa đi vừa
nghe các bà cầu kinh, nên Mơ cũng vững dạ mà đi. Lâu dần rồi cũng quen, cho dù
có gặp những ông bình vôi vỡ hay những ông lò hư cũ được người hai bên sông đem
quẳng bừa dưới gốc, Mơ cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Lại có lần Mơ thấy đám trai
trẻ trong vùng leo chót vót trên ngọn đa, ngồi vắt vẻo chuyện trò inh ỏi; có đứa
lại nắm dây đa mà thả trượt nhanh xuống thì Mơ cho rằng cây đa cũng chỉ là một
thứ cây như các loài khác, có gì đâu mà phải hãi hùng. Ấy nhưng qua lời mẹ dặn
: con gái đừng bắt chước trèo đa mà bị quở báng nghe con; có người đã phải vác
con đến cửa thánh kêu xin van mãi mới khỏi, Mơ đâm ra chả hiểu thế nào với thế
nào.
Bây giờ về ở nhà, Mơ vẫn để ý dõi theo tiếng gió từ cây đa thổi
vào xóm để mà đoán già đoán non xem sinh hoạt của trường bên kia sông đang ở
vào giai đoạn nào. Kìa cái tiếng khe khẽ như hơi thở ra nhè nhẹ, Mơ chắc nịch
là Tết vừa qua và trường bắt đầu vào học lại. Ôi, cái tuổi học trò sao mà đáng
yêu thế. Những dịp này chắc bạn bè cũ ai cũng tranh nhau kể lại những ngày nghỉ
Tết thú vị vừa qua : mặc quần áo đẹp gì, tiền lì xì được ban nhiêu, theo cha mẹ
đi chúc những nơi đâu, bánh trái đã ăn những thứ gì. Ấy là cuộc sống của đám trẻ
bên đó, chứ còn xóm Mơ ở bên này thì nào có biết Tết là gì đâu. May lắm ngày
hôm đó ai ai cũng được nghỉ không phải ra vườn rồi túm tụm nhau bên ấm nước nước
vối gọi là vui với năm mới thế là đã tốt rồi.
Ðến khi Mơ nghe tiếng ve râm ran kêu và cái nóng lắt lay làm
sần da nổi ngứa là lúc Mơ nhớ đến ngày tan trường. Mơ tự hỏi ai sẽ còn tiếp tục
theo học và ai cũng sẽ phải dời xa trường như Mơ. Nỗi buồn buồn vẫn dai dẳng
bên cạnh Mơ như thế.
Về ở nhà, Mơ đã nghĩ sẽ được ngủ nướng thêm mỗi sáng một lúc
và tối đến sẽ được đi nằm sớm vì không phải lo học hay làm bài. Ấy vậy mà nào
có thực hành được đâu. Những dạo ấy là lúc nỗi nhớ trong Mơ càng tăng lên mãnh
liệt, nó khiến Mơ như thấy đang thiếu thiếu một vật gì. Vào giường rồi mà vẫn cứ
lo không biết mình có quên gì chăng. Rồi giấc ngủ cứ chập chờn đứt quãng, mơ với
thực lẫn lộn. Lúc Mơ thấy mình vẫn còn là học trò, lúc lại thấy mình bỏ học đã
lâu. Có khi mơ thấy mình đang đọc bài trong lớp, tỉnh ra còn thấy miệng chóp
chép đọc bài. Sáng tinh sương, như đã thành lệ, dù cho đang say sưa giấc điệp đến
đâu, nghe loang loáng tiếng chuông nhà thờ vẳng sang là nháo nhào choàng dậy.
Lóp ngóp ra sau nhà rửa mặt, xúc miệng như ngày nào. Ba chân bốn cẳng lăn vào bếp
tìm gói cơm mẹ đơm sẵn, thấy không có, mới biết mình bị hẫng. Thế là Mơ tẽn tò
bò lại vào giường, để hồn lan theo tiếng kinh lan xa dần về phía bến đò, mà
không sao ngủ lại được. Mơ cứ bị ám ảnh như thế đến cả năm sau mới lắng quên dần.
Chợt có hôm thấy mẹ băn khoăn thở dài khi nghe tiếng chuông nhà thờ điểm, Mơ phải
làm như vui lên để mẹ khỏi áy náy.
Rồi tuổi trẻ qua đi. Áo Mơ mặc đã ngắn cũn, ngắn cỡn. Có cái
mặc chẳng còn che kín đủ cả người. Dù cố vén víu thế nào thì vẫn hở rốn ra, Mơ
thẹn quá, nhất là khi bỗng dưng gặp ai cùng đi làm vườn về cứ lom lom nhìn vào
khoảng rốn hở. Quần Mơ mặc cũng chẳng kém; cái nào cũng chỉ đến giáp ống chân,
nên trông cứ như đi mượn quần người. Mơ lo nếu cứ chóng lớn như thế này thì lấy
gì mà mặc. Mẹ đôi lần đã phải tháo bớt một vài cái áo, cái quần để đùm đơm cho
Mơ mà cũng không sao chạy theo kịp với cái đà cao lớn nhanh của Mơ.
Song phần lo của Mơ chỉ có một, mà phần lo của mẹ lại gấp đến
mấy lần. Bà nhìn cái khoảng hở trước ngực của Mơ mà vừa lo vừa sợ. Bà biết con
bà đã dần dần trở thành một thiếu nữ, chứ không còn bé bỏng nữa. Khoảng ngực hở
kia là ước hiệu của một người có khả năng làm người mẹ, nhưng mà lo cho con có
được một tấm chồng thì liệu bà có khả năng không ? Chẳng lẽ cứ để con luông tuồng
hang hở, liệu sự thiếu e dè này có ngăn được những kẻ có tà tâm. Mơ thương mẹ
quá, suốt đời mẹ không lúc nào được yên ổn. Mẹ càng lo, người mẹ càng quắt đi,
tóc mẹ càng xác xơ như bụi cỏ thiếu nước. Ðêm đêm Mơ đã nghe tiếng mẹ thở dài.
Mẹ buồn cho số phận, hay mẹ đang đuối lòng vì bất lực. Mơ cứ ước ao sẽ giúp gì
được cho mẹ để mẹ bớt khổ thì Mơ cũng không dám từ nan; nhưng nhìn đi nhìn lại
Mơ cũng chẳng biết làm gì.
Một lần, Mơ đã thủ thỉ với mẹ : u này, hay là u để con đi
làm, nhà đỡ được một mối lo. Mẹ tròn mắt nhìn Mơ. Mẹ hỏi : con định đi làm gì, ở
đâu ? Ai đã ướm hỏi thuê mướn con hay sao mà con hăng hái thế. Mơ thưa lại :
nào con có biết ai muốn thuê con đâu; làng ta ai cũng nghèo như nhau cả thì ai
còn thuê mướn con cái của nhau làm gì. Song chẳng lẽ cứ quanh quẩn thế này để rồi
lần lần chết đói cả. Hay là mẹ cho con lên phố, may ra kiếm được việc gì chăng.
Mơ thấy mẹ chưng hửng, mẹ trả lời dứt khoát : không, con không phải đi đâu hết.
Con có biết đường nào ra phố đâu mà học đòi. Người ta khôn gấp bao nhiêu lần
con mà còn lận đa, lận đận. Ngữ con ngây ngây, ngô ngô, chỉ tổ cho mẹ mìn dụ dỗ.
Ðừng đi con ạ. Con cứ ở nhà với u, đói cùng đói, no cùng no, có mẹ có con, đỡ đần
nhau lúc tối lửa tắt đèn. Con đi rồi, một thân một mình, ai ở sẵn bên để khuyên
giải, chỉ bày cho con. Phố xá, người thanh thì ít, cạm bẫy thì nhiều, con khó
mà xét định được đâu là thực, đâu là giả. Rồi dẫu con có muốn đi cũng phải có
cái áo cái quần lành lặn, con gái lớn lên phải kín đáo dè chừng. Con nhìn lại
con xem, liệu đã lành lặn để yên tâm lên phố chưa. Mẹ chỉ sợ con lớ ngớ, không
phải đầu lại phải tai; con mà có bề nào chắc u không sống nổi. Nói rồi hai mẹ
con cùng ôm lấy nhau mà khóc. Mơ sợ quá, Mơ liên tục xin lỗi mẹ. Mẹ phải bảo :
con không có lỗi gì cả. U khóc vì u bất lực, không che chở, nuôi nổi thân con.
U cầu xin cuộc đời mẹ con ta rồi có ngày sẽ bớt khổ. Mẹ nói rồi lại nhìn về
phía góc nhà, nơi có tấm ảnh lờ mờ đặt thờ cha. Mẹ lâm râm lời gì đó trong miệng.
Mơ nghe như tiếng gió thoang thoảng trên đầu ngọn đa cạnh bến đò.
Mơ lớn dần từng ngày, một vài trai trong làng đã bắt đầu ngắm
nghía, bàn tán khi thấy Mơ. Những lần theo mẹ vào rẫy, Mơ đã gặp họ xăm xoi
nhìn. Mơ thẹn quá. Cái áo chật không còn che kín thân hình Mơ. Mặc vào người,
nó cứ hở hết chỗ này đến chỗ khác, càng co thì nó càng trống huếch trống hoác ở
phía đối diện. Ngực Mơ càng lúc càng phát triển. Con nhà nghèo chẳng được ăn
ngon, thiếu tẩm bổ, mà khoảng ngực phía trước cứ ngày một lớn dần. Có anh bạo mồm,
bạo miệng đã hát trêu khi thấy Mơ : cô kia mặc áo hở da; để anh ngơ ngẩn vào ra
nhớ hoài.
Mơ bực lắm. Con trai con nứa gì chẳng giữ mồm, giữ miệng.
Trách thì cứ trách, nhưng đồng thời Mơ lại thấy hãnh diện. Thế là từ nay làng
đã bớt được tiếng chê gái nhà thẳng đuột như đàn ông.
Chuyện bất ngờ là đứa bé trai ngày nào đã tặng Mơ dây ảnh khi
chia tay vào buổi học cuối, bỗng dưng lại có lần theo đò sang tìm thăm Mơ. Mơ
đang ngồi nhặt rau sau hè nhà thì nghe mẹ gọi : Mơ ơi, có bạn tìm nè con. Mơ
bâng khuâng không rõ ai lại tìm đến như thế, vì từ ngày nghỉ học Mơ có bạn bè với
ai đâu. Mơ ngần ngừ không muốn ra, mẹ gọi đi gọi lại, Mơ đành phải đứng lên. Gặp
nhau, Mơ không nhận ra được bạn. Trước nhà là một thanh niên cao lớn, quần áo
tươm tất. Mơ không sao nhìn ra người bạn cùng trường năm nào. Mơ ngơ ngẩn, còn
cậu bé cũng có chiều bẽn lẽn theo. Mãi cậu mới lí nhí nói với Mơ : nhân có chút
việc theo cha xứ về thăm xóm đạo, lo tổ chức rước kiệu lễ sắp tới, tôi ghé đến
thăm Mơ. Rồi khi nhìn quần áo Mơ đang mặc, cậu ta cũng đâm ra lúng túng. Cậu vội
quay sang hướng khác mà nói : lâu không gặp lại, nay Mơ lớn quá, khác hẳn dạo
trước nhiều. Mấy năm rồi, Mơ nhỉ ? Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là Mơ mới xa trường
hôm qua thôi. Thày có hỏi thăm Mơ và chẳng ai hiểu được vì sao Mơ bỏ học. Bạn
bè hỏi han nhau vẫn chẳng ai đoán được lý do. Có lần nghe cha xứ kể về một cô
gái nào đó vào nhà thờ xem cho biết, tôi hiểu ra Mơ ngay. Dạo đó chính tôi cũng
đã thấy Mơ ngồi sau lưng nhà thờ cho chim ăn nên tôi biết ngoài Mơ ra, chẳng
còn ai buổi trưa ở lại nhà thờ làm chi cả. Tôi khoe để Mơ mừng, tôi đã xong các
lớp ở trường rồi. Sang hè này, bố mẹ tôi sẽ lo cho tôi ra phố học tiếp. Tôi ngại
không muốn đi, nhưng bố mẹ tôi bảo con trai phải xông xáo, lo tự lập mới được.
Cứ quanh quẩn bên gấu mẹ thì bao giờ mới thành người lớn. Chuyến này sang thăm
Mơ, về là lo chuẩn bị lên đường. Mơ có cho phép tôi thỉnh thoảng được viết thư
về thăm Mơ và gia đình chăng ?
Cậu bé còn nói nhiều, nhiều nữa, song Mơ chẳng nhớ được gì. Bởi
vì trong lòng Mơ đang nôn nao vì cuộc gặp gỡ không dưng. Mơ cảm thấy tay chân
như thừa thãi, lóng ngóng. Mơ ao ước gía có một chiếc lá hay bất cứ vật gì
trong bàn tay cầm cho đỡ thấy châng lâng. Mơ đưa mắt hướng về bóng cây đa cao
vút để nghĩ tới một con đò chốc nữa sẽ đưa bạn trở về. Rồi người bạn sẽ đi lên
phố và biết đến bao giờ mới quay lại. Bất giác Mơ thấy ươn ướt nơi cuối mắt. Mơ
không dám đưa tay lên ngăn vì Mơ biết chắc đang có một giọt lệ ứa ra. Mặc dù đến
nay giữa cậu bé và Mơ đã có gì sâu đậm với nhau đâu, mà sao nghe tin chia tay vẫn
thấy bùi ngùi khôn tả. Còn việc phải hứa với bạn đổi thư trao đi trao lại thì
Mơ làm sao dám nhận lời. Hoàn cảnh gia đình Mơ lấy đâu ra tiền tiêu cho cước
phí vàhễ thứ gì phải dúng vào món tiền của gia đình là Mơ thấy không kham nổi rồi.
Cho nên Mơ cứ ngần ngừ chẳng biết nói sao. Cậu trai lại ngỡ Mơ ngại không dám
trả lời thẳng sự từ chối nên nói thêm : hay là Mơ ngại thì tôi xin rút lại ý kiến.
Ðể bao giờ có dịp về thăm nhà, tôi lại sẽ qua viếng gia đình Mơ cũng được.
Mơ đành phải thú thực hoàn cảnh nhà mình : với bạn, việc tiêu
tiền tem để thư đi thư về không là việc khó, nhưng hoàn cảnh Mơ thì gay lắm. Ðấy
bạn đã ghé, ít nhiều bạn đã thấy và hiểu được cảnh nhà; chắc bạn đã đoán được
cái khó của Mơ ra sao, xin tha cho Mơ việc thư từ qua lại.
Cậu trai như vỡ ra, cuống quít nói với Mơ : tôi xin lỗi đã
đoán sai ý Mơ. Vậy thì Mơ cứ cho phép tôi được thư về thăm và kể với Mơ việc học
hành của tôi ngoài phố. Mơ không phải đáp lời gì cả. Tôi chỉ ước ao được đôi
lúc Mơ biết thêm về một lối sinh hoạt ở phố phường. Biết đâu sau này có lần Mơ
lại cũng được ra thành phố thì Mơ sẽ bớt lạ lẫm đi.
Ðột nhiên gió từ đâu kéo về, thổi ào ào lên ngọn đa. Mơ nghe
như tiếng ù ù của một con diều nào đó đang tung tăng đùa giỡn trong gió. Mơ thấy
trong lòng cũng nao nao nhen nhúm một ý nghĩ gì. Mơ không nói ra, song cố hình
dung xem thành phố nơi bạn sắp đến ra sao mà chịu không đoán được. Mơ chắc những
người ở cả làng bên này sông cũng vậy. Mấy ai đã đưa được mắt mình hướng ra khỏi
cây đa và bến đò thì làm sao hình dung được cuộc sống của một nơi chốn gọi là
phố phường là thế nào nữa.
Rồi chẳng lẽ cứ ngậm tăm mãi khiến bạn cứ phải chờ, Mơ khe khẽ
thở dài và nói với bạn : Mơ cám ơn bạn đã nghĩ mànhớ đến thăm. Mơ cầu chúc bạn
đi sẽ gặp điều may mắn. Cố dăm ba năm cho xong việc học rồi lại về. Có dịp nào
tiện sang bên này, bạn cứ đến chơi. Dù Mơ không còn được cắp vở đến trường nữa,
song tình bạn sẽ khó quên được. Sợi dây bạn tặng, Mơ vẫn cất giữ, dù Mơ không
đeo vào trong người. Không phải là Mơ chê mà vì Mơ sợ mẹ buồn khi thấy Mơ mang
trong người vật lạ. Cậu bé nhanh nhẩu đáp lại: không sao, không sao. Mơ giữ là
được rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét