Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Tình ngỡ phôi pha 2

Tình ngỡ phôi pha 2

CHƯƠNG 6
Hai người tổ chức tuần trăng mật trên trang trại cà phê. Cà phê thu hoạch xong, bây giờ là khâu làm cỏ bón phân. Thoại dắt Tuyết Lan đi vòng vườn cà phê và xuống một thung lũng sâu, anh nắm tay cô dắt đi cẩn thận.
– Khéo ngã nghen em!
Qua một khúc quanh, anh bế cô gọn vào đôi tay chắc khỏe của anh như bế em bé, Anh đùa:
– Thế nào, cô Tuyết Lan? Cô có cảm giác như thế nào trong mấy ngày qua?
Tuyết Lan đỏ mặt ngúng nguẩy quay đi:
– Em không nói. Kỳ cục!
Thoại cười:
– Khi em mắc cỡ, mặt em có màu hồng thật đáng yêu. Nè, em đừng có vội mắng anh, bởi vì như Tousgueniev nói:
Quan hệ vợ chồng là quan hệ tự do nhất và cũng thiêng liêng nhất trong mọi cuộc đính ước”, còn Corweille thì kêu lên là:
“Hỡi ái tình! Người làm mất thành Troie!”.
– Em nói không lại miệng anh rồi:
– Vợ thì phải thua chồng, đâu có sao.
Thoại cúi xuống hôn lên môi vợ, anh bế cô đi từng bước vững chắc xuống con dốc thoai thoải. Xong, đặt cô xuống cạnh khe nước được dẫn ra bằng ống lồ ô, dòng nước suối trong vắt Thoại khum lòng bàn tay hững nước đưa lên uống.
– Ngọt lắm. Em uống thử xem.
Tuyết Lan làm theo lời Thoại, cô bụm tay hứng nước uống gật gù:
– Ngọt thật.
Tiếng chim sơn ca trên cành hót vang. Tuyết Lan lặng người trước thiên nhiên hùng vĩ, cô thấy như mình thật bé nhỏ cần nơi nương tựa, nên ngã người vào vòng tay Thoại. Anh ghì chặt lấy cô, lần nữa hai người hôn nhau đắm đuối.
– Thoại này! Sau này anh có hết yêu em rồi hay ăn hiếp em không?
Thoại mỉm cười búng lên mũi Tuyết Lan:
– Làm sao anh ăn hiếp em cho được. Anh là chồng của em, anh chà che chử em suốt đời và yêu em suốt đời được chưa?
– Được.
– Còn em cũng yêu anh suốt đời nghen! Chúng mình không có gì dấu nhau cả, vợ chồng quan trọng là hiểu nhau và thành thật với nhau.
– Dạ, em hiểu rồi.
Bên Thoại, Tuyết Lan thấy mình hạnh phúc, anh luôn luôn vững vàng bản lĩnh và cũng cho cô tình yêu thật nồng nàn. Tuyết Lan như bơi lội trong không gian tươi đẹp. Hình bóng An Bình hoàn toàn rời khỏi trái tim cô. Cô hiểu rằng bắt đầu yêu là bắt đầu sống, sống thật có ý nghĩa.
Trên con đường chiều, An Bình đang lặng đếm bước. Nơi này chiều hôm qua anh nhìn thấy Tuyết Lan xinh đẹp rỡ ràng. Cô đã thuộc về người khác, gọi người đó là chồng, họ có những giây âu yếm cận kề, cứ nghĩ như thế, An Bình tưởng mình có thể phát điên lên.
Lên xe An Bình lái đi. Anh có tất cả, nhà cửa, vật chất tiện nghi, địa vị trong xã hội, nhưng hỡi ơi, sao anh thiếu mất ý nghĩa sống! Tuyết Lan đã bỏ anh, dù trước đây anh là người đề xướng chia tay. Tấp xe vào lề, An Bình giận dữ đấm tay lên vô lăng, tay anh đau buốt. An Bình gục xuống nức nở ... Em tàn nhẩn lắm Lan ơi, sao có thể quay lưng vội đi như thế ...
Đến tối, An Bình mới về nhà. Bà Lam Anh còn cố ngồi đợi anh.
Còn bà An Hạ thì nghiêm khắc:
– Bà tổng muốn nói chuyện với con kìa. Bà đợi con từ chiều giờ.
An Bình ngồi xuống, anh cúi mặt sâu xuống:
– Tinh thần con không ổn định cho lắm, con xin lỗi.
– Tối biết cậu vì chúng tôi mà phải chia tay với Tuyết Lan.
Nhưng cậu phải suy nghĩ, nếu cô ta yêu cậu thật lòng, cô ta không đi lấy chồng mau như vậy. Cậu không nên thả mồi bắt bóng. Vì yêu cậu, Lam Thảo thay đổi rất nhiều, cậu hãy mang tình yêu đến cho nó, xem như tôi van xin cậu.
Bà Lam Anh thụp xuống như định lạy An Bình. An Bình hoảng hồn vội đỡ bà lên:
– Xin mẹ đừng làm như vậy. Con và Lam Thảo đã đính hôn, thì nhất định chúng con sẽ cưới nhau mà.
– Đó là chuyện phải có. Điều tôi mong là cậu hãy tử tế và yêu thương nó, cậu có làm được không?
– Dạ, con sẽ cố gắng.
– Cậu cũng đừng nói là tôi đến đây cho Lam Thảo biết.
– Dạ.
An Bình đưa bà Lam Anh ra cửa, anh biết mình không còn con đường nào lựa chọn hơn là tiếp tục đi con đường mình đang đi.
Anh sẽ cố gắng quên Tuyết Lan, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên.
Cà phê nước ngoài khan hiếm do thất mùa, không ngờ là dịp tốt cho cà phê trong nước, giá xuất khấu tăng vọt, nhà máy chế biến cà phê của Thoại vì thế mà đơn đặt hàng tới tấp. Thoại đi và về giữa Sài Gòn với Pleiku như con thoi. Tuyết Lan cũng vào học niên học cuối cùng Đại học Kinh tế.
Chiều rồi còn có đơn đặt hàng khẩn, Thoại quyết định đi lên nhà máy chế biến cà phê. Anh đến trường đón Tuyết Lan:
– Tối này anh không muốn xa em chút nào cả, cứ nghĩ để em ở nhà một mình ngủ một mình, anh thương em làm sao. Hay anh đưa em về bên nhà em nghen.
Tuyết Lan mỉm cười:
– Không sao đâu, em cần xem lại bài vỡ. Chỉ cần trước khi đi ngủ, anh điện thoại cho em. Nhưng đi đường cẩn thận nghe anh.
– Ừ. Em dặn anh nhiều rồi, anh cũng sẽ lái xe thật cẩn thận.
Sáu giờ chiều Thoại mới đến công ty rước Phi Hùng và Ngọc Họa cùng đi, một trợ lý và một là kế toán trưởng. Ngọc Hoa ngồi lên xe, cô thấy ganh tỵ làm sao, cả đến ảnh của vợ mình, Thoại cũng chưng trong khung kính cẩn thận đặt trước tay lái.
Ngọc Hoa cứ phải quay đi để không phải nhìn thấy gương mặt khả ái trẻ trung đó đang tươi cười trước cô. Cô đang ghen đúng hơn. Cô thầm yêu anh, vậy mà đùng một cái anh cưới vợ, khiến cô thấy mình hụt hẫng và gần như lố bịch vậy. Những gì cô làm trước đây để được anh chú ý, làm việc cật lực và Chịu khó Chăm chút nhan sắc của mình, nhưng cuối cùng cô cũng thua cuộc. Cô có kém Tuyết Lan gì đâu nào, ngoài tuơi trẻ. Hơn Tuyết Lan bốn tuổi, chẳng phải cô vững lòng hơn cái con người trẻ con ấy. Đàn ông đúng là thích sự trẻ trung, sao lại không thích người chín chắn, chững chạc:
Mang tâm trạng đó nên vẻ mặt Ngọc Hoa không vui trên suốt quãng đường đi và lên đến nhà máy.
Phi Hùng tò mò:
– Hôm nay cô làm sao vậy?
Ngọc Hoa bực mình xẳng giọng:
– Không liên quan đến anh.
Phi Hùng cười:
– Đíng là không liên quan đến tôi. Nhưng tôi biết cô bực mình vì anh Thoại để ảnh vợ của ảnh trên xe. Người ta làm vậy là để nhìn ngắm cho đỡ nhớ cô vợ trẻ, sao lại tức. Cô chẳng được gì đâu, vì anh Thoại là người đàn ông đã có vợ, không nên yêu người đàn ông đã có vợ.
Ngọc Hoa nổi giận:
– Tôi yêu ai mặc xác tôi, sao anh nhiều chuyện quá vậy? Đàn bà con gái ghét nhất lại đàn ông nhiều chuyện, hay chú ý đến chuyện của người khác đó, anh biết chưa?
Ngọc Hoa đùng đùng bỏ đi. Những ngày này, sau khi Thoại cưới vợ, cô dễ nổi cáu với bất kỳ mọi người. Tâm hồn Ngọc Hoa không còn lặng lẽ yên tỉnh, mà những cơn giận vô cớ cứ ùn ùn đến:
Lên đến nơi, buổi tối, Thoại còn cố tranh thủ đôn đốc công nhân làm việc. Phi Hùng lo cân đo và lên số liệu thống kê. Ngọc Hoa bỏ đi ra chợ, cô không muốn hết lòng vì Thoại nữa, anh đầu có thèm để ý đến cô. Hơn mười một giờ, Ngọc Hoa mới về đến nhà máy, người cô đầy mùi rượu, lảo đảo đi vào Thoại cau mày hỏi Phi Hùng:
– Cô ấy làm sao vậy?
Phi Hùng nhún vai:
– Thất tình, anh không biết sao? Lẽ ra, hồi chiều anh nên để cô ấy ở lại Sài Gòn.
– Tại cổ đòi đi? Thôi cổ đã say thì không sao cả. Cũng khuya rồi, sáng dậy là lại đâu vào đó.
Phí Hùng đi lại đỡ vai giúp Ngọc Hoa:
– Có vào phòng nổi không đó, tôi giúp cho.
– Không cần.
Ngọc Hoa đi thẳng vào trong cô ngã xoài người lên ghế xô pha, mắt nhắm lại, cô mong ở Thoại một sự quan tâm, nhưng anh chỉ biết có công việc và công việv. Có lẽ chẳng ai khiến anh quan tâm hơn nữa, ngoài công việc và cô vợ trẻ con của anh. Cô sẽ chinh phục Thoại, tại sao không thể? Xưa nay Ngọc Hoa là cô gái chưa từng nếm mùi thất bại, vậy mà hôm nay lòng kiêu hãnh ấy lại bị Thoại đánh cho tan tác.
Và qủa thật ngày hôm sau, Ngọc Hoa tỉnh dậy làm việc bình thường, cô hiểu rằng muốn có Thoại, cô nên cho anh thấy cô mới là người quan trọng. Trong công việc, anh phải cần cô và nếu không có cô, công việc của Thoại chưa chắc thuận lợi nhanh chóng.
Buổi trưa, tìm thấy Thoại, có một mình ở phòng làm việc, Ngọc Hoa đẩy cửa bước vào cô cất giọng vui vẻ:
– Anh Thoại! Chúng ta sẽ có một hợp đồng mua cà phê của chúng ta với số lượng lớn nữa đó, anh nên làm tiệc ăn mừng.
Thoại ngước lên mỉm cười:
– Cũng nhờ cô đó chứ. Bây giờ trông cô tươi tỉnh vui vẻ, cô như thế này đẹp hơn là đi uống rượu say rồi khóc.
Ngọc Hoa sầm mặt:
– Anh đã từng thất vọng đến khóc chưa?
– Có chứ, cũng có một đôi lúc ủy mị, nhưng rồi đi qua mau.
– Vì anh là người đàn ông thành đạt và đang hạnh phúc cho nên anb mới nói là nỗi đau đi qua mua, chứ khi đã yêu một ai đó, đâu dễ dàng lãng quên.
– Tôi biết. Điều quan trọng mình biết lòng chủ lấy mình.
– Khi đã yêu ai đó thì làm sao làm chủ mình hả anh Thoại? Tôi đã yêu một người nhưng anh ta không hề không quan tâm để hiểu có một người yêu anh ta đến dại khờ.
Thoại vỗ nhẹ lên tay Ngọc Hoa thông cảm:
– Có một ngày anh ta sẽ hiểu tình cảm của cô mà.
Thoại vô tình, còn Ngọc Hoa lại nhóm lên tia hy vọng. Có phải anh đang nói với cô là anh đã hiểu mối tình cô dành cho anh. Ngọc Hoa nhìn Thoại, chan chứa tình yêu. Thoại vẫn vô tình đứng lên:
– Cô bảo với anh Phi Hùng, chúng ta chuẩn bị về Sài Gòn.
Thoại đi ra ngoài để cho Ngọc Hoa bồi hồi xao xuyến, dường như mùi hương đàn ông đặc biệt của anh còn vương vấn trên bàn tay cô.
Thoại về đến Sài Gòn đã mười giờ rưỡi đêm. Anh luôn có những chuyến đi buổi chiều hôm trước và về nhà vào lúc nữa đêm ngày hôm sau. Thoại lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Anh đứng lặng người xúc động vì Tuyết Lan nửa nằm nửa ngồi ngủ trên ghế xa lông ở phông khách.
Anh tháo giầy ra đi nhè nhẹ đến bên Tuyết Lan, phủ phục xuống chân cô, say đắm ngắm vợ mình trong giấc ngủ, bờ vai cong khép hờ, đôi môi cong như nũng nịu. Thương quá anh hôn nhẹ vào môi cô.
– Ơ!
Tuyết Lan giật mình thửc giấc, cô vui mừng:
– Anh mới về hả?
– Buồn ngủ sao không vào phòng ngủ vậy em?
– Em chờ anh mà. Ngồi một hồi em buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn.
– Còn buồn ngủ không, anh bế em vào phòng nghen.
Tuyết Lan ngoan ngoãn ôm cổ Thoại:
– Anh ăn chưa vậy? Hay là anh đi tắm, em hâm lại món súp thịt bò hầm đu đủ cho anh nghen?
Mắt Thoại sáng lên:
– Có món “gu” của anh hả? Rồi ăn liền, nhưng mà anh hôn thưởng em một cái nữa đã?
Nói là một cái hôn chứ Thoại hôn ba bốn cái. Tuyết Lan bật cười:
– Thôi anh đi, anh mà hôn em hoài, nửa giờ nữa cũng chưa đi tắm được. Không cho hôn!
– Anh sẽ đi hôn cô khác đó.
– Đi đi!
– Nói chơi chứ có cô nào đeo theo anh cũng chả thèm, vợ anh là nhất.
Thoại nheo mắt:
– Cuối năm nay tốt nghiệp xong, nhớ cho anh một thằng nhóc.
Tuyết Lan đỏ mặt. Cô vẫn thường xấu hổ mỗi khi anh bày tỏ tình yêu như thế.
Ngọc Hoa nhìn ra ngoài. Cô lặng người quan sát Tuyết Lan xinh đẹp trẻ trung. Ở Tuyết Lan toát lên vẻ hồn nhiền ngây thơ, nhìn cô ta, ai biết đó là một đóa hoa đã có chủ. Trái tim Ngọc Hoa lặng đi trong hờn ghen ngun ngút.
Trông thấy vợ đến, dù đang họp, Thoại vẫn dừng lại đứng lên đi ra:
– Em đợi anh một lát nhé!
Tuyết Lan mỉm cười đùa:
– Mười lát cũng được mà.
– Không lâu đâu, mười lăm phút nữa thôi.
Thoại cười quay trở vào phòng họp, lòng cô đau đớn ghen hờn.
Cuộc họp tan, Thoại đi ra ngoài với vợ. Cả hai cùng lên phòng làm việc của Thoại, Ngọc Hoa cứ đứng nhìn theo.
– Chị!
Một cái vỗ vai, Ngọc Hoa giật mình quay lại:
– Mai Trinh! Em đi đâu vậy?
– Thì hồi sáng em mượn xe chị, bây giờ đến rước chị về nhà.
Ngọc Hoa cười gượng:
– Chị quên mất. Hồi này thần hôn của chị nát như tương, trí nhớ tệ quá.
Mai Trinh và Ngọc Hoa vừa chuẩn bị ra về thì Tuyết Lan cùng Thoại đi xuống. Tuyết Lan thân mât và tự nhiên:
– Cậu đi rước chị Ngọc Hoa à?
Mai Trinh lãnh đạm “ừ” một tiếng. Chính cô cũng đang ganh ty với Tuyết Lan. Cô nhún vai nhìn theo dáng vợ chông Tuyết Lan đi ra cửa.
– Ông trời đúng là bất công:
Ngọc Hoa nhíu mày:
– Tại sao em nói như vậy?
– Không bất công là gì, người thì được yêu nhiều quá, em nghĩ mà tội cho Lam Thảo.
– Sao?
– Lam Thảo và anh An Bình từng yêu nhau, bị Tuyết Lan chen vào, thế là anh Bình bỏ Lam Thảo. Nếu không có cái chết của ông Lam Anh, An Bình chưa chịu quay lại với Lam Thảo đâu. Còn Tuyết Lan, cô ta vừa bị anh Bình bỏ rơi, đã bám ngay vào anh Thoại. Anh Thoại cưới nó, chị không thấy cái mặt nó kênh kênh lên đáng ghét, ông trời không bất công thì là gì nữa?
Ngọc Hoa cắn mạnh môi mình, cô nghe tim mình đau nhói:
– Em có nghĩ là anh Thoại biết những điều xấu xa của Tuyết Lan?
– Anh ấy còn quá biết nữa là khác.
Biết mà vẫn yêu vẫn cưới, chứng tỏ Thoại rất yêu vợ. Ngọc Hoa nhất định phải tìm cách làm cho Thoại bỏ Tuyết Lan. Nhất định như thế.
Đi bên Mai Trinh, Ngọc Hoa tò mò hỏi về Lam Thảo:
– Vậy rồi Lam Thảo đám cưới chưa?
– Dạ, tháng sau, xả tang ba nó xong là cưới. Nó nói biết anh Bình không yêu nó, song nó vẫn muốn cưới.
– Lấy một người không yêu mình làm sao có hạnh phúc.
– Em cũng không hiểu nó nổi. Còn anh Bình, nhờ Lam Thảo bây giờ là giám đốc điều hành cả công ty viễn thông lớn, đâu phải ai muốn như ảnh mà được?
Một ý nghĩ qua đầu Ngọc Hoa ...
Một bóng người thập thô và nửa như phân vân. Thoại đứng lại:
– Anh muốn gì mà đứng trước cổng nhà tôi thấy tôi về lại bỏ đi?
Gâ thanh niên rụt rè:
– Có người nhờ tôi chuyển cái này cho cô Tuyết Lan. Nãy giờ tôi bấm chuông mà không thấy ai ra mở cửa.
Thọại nhíu mày:
– Của ai mà nhờ chuyển cho cô Tuyết Lan?
– Dạ, ông An Bình giám đốc công ty viễn thông LT.
– Anh cứ đưa cho tôi, tôi là chồng của cổ.
– Dạ.
Thoại cầm món quà lên mở ra, đó là điện thoại và một mảnh giấy với nét chữ đàn ông:
“Chuyển đến Tuyết Lan để em tiện liên lạc với anh. Mong món quà này như là sự hiện diện của anh bên em, yêu em.
An Bình”.
Thoại xếp lá thư lại. Gã thanh niên vừa đưa quà cho Thoại cũng biến đi đàng nào.
Thoại mang quà vào nhà. Tuyết Lan đang ở sau bếp, cô làm món mực nhồi thịt nướng, mùi thịt nướng bốc lên thơm phứt. Cô vui vẻ quay lại khi thấy Thoại:
– Ủa! Anh về sao đi êm dữ vậy? Em đang làm món mực dồi thịt nướng, anh nhìn xem, ngon ghê chưa?
– Nãy giờ có người gọi trước nhà, bấm chuông sao em không mở cửa.Tuyết Lan ngơ ngác:
– Em đầu cô nghe tiếng ai gọi hay tiếng chuông reo gì đầu.
– Có người gởi quà cho em, An Bình gởi điện thoại cho em, đã cài sim số và có cả tài khoản hai trăm ngàn. À, còn lá thư gởi cho em nữa, anh xin lỗi là đã mở ra đọc.
Tuyết Lan bàng hoàng cầm thư lên đọc, cô kêu lên:
– Sao kỳ cục vậy? Sao gỡi cho em, lâu rồi em và anh Bình đâu có gặp nhau?
– Vậy em nên điện hỏi anh ta đi:
Tuyết Lan điện, song An Bình không bắt máy. Cô tức giận ném điện thoại lên bàn.
– Em sẽ đi tìm anh Bình, tại sao lại mua điện thoại cho em?
Thoại cười nhẹ:
– Nếu không gặp em và em không có nói gì hết, anh nghĩ là An Bình không dám mua điện thoại gỡi cho em.
Tuyết Lan sững sờ:
– Anh Thoại? Anh nghi ngờ em cái gì vậy?
– Anh không nghi ngờ em. Nhưng em còn trẻ con suy nghĩ chưa tới, anh cần nhắc nhở em, em là người phụ nữ đã có chồng:
Tuyết Lan nổi giận, xưa nay cô ghét bị người khác nghi ngờ mình. Cô xẳng giọng:
– Anh không cần nhắc em cũng nhớ, dù em không có mẹ dạy dỗ, em cũng nhớ có chồng rồi cứ thẳng một đàng mà đi. Nhưng mà đâu phải có chồng cứ phải là cái bóng của chồng, chồng muốn nói như thế nào cũng được.
– Em làm gì lớn tiếng vậy! Anh mới nhắc nhở em mà em đã như vậy.
– Anh đâu có nhắc nhở em, mà anh châm biếm em, anh nghi ngờ em còn lén anh đi gặp anh Bình. Anh có biết em ghét ai nghi ngờ em. Em sẽ gặp anh Bình hỏi cho ra lẽ.
– Anh không cho em gặp anh ta.
Tuyết Lan bướng bỉnh:
– Chuyện của em, em nhất định phải gặp.
– Anh nói là không được.
– Em sẽ gặp.
Trước sự bướng bỉnh ươn ngạnh của Tuyết Lan, lần đầu tiên Thoại nổi giận. Anh chụp tay Tuyết Lan lôi lại, bóp mạnh một cái:
– Anh là chồng của em, anh cấm em!
– Chồng chứ không phải bố? Anh có buông tay em ra không, đau em quá!
Tuyết Lan tức giận cào vào tay Thoại đến rướm máu. Thoại buông ra. Bị đau, anh tức giận dang tay giáng một bạt tay vào mặt vợ:
– Tôi chưa thấy ai hung dữ bướng bỉnh như cô.
Cái tát đẩu tiên trong đời Tuyết Lan mà ngay đến cha của cô và Anh Kiệt chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Tuyết Lan lùi lại, cô bưng mặt chạy nhanh về phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Cái tát đúng là đau, nhưng đau nhất là sự xúc phạm một cách thô bạo của Thoại. Tuyết Lan gục mặt vào cánh cửa khóc nức nở.
Bên ngoài, Thoại nhìn xuống tay mình, bàn tay hãy còn bỏng rát, anh quá nóng giận và ghen hờn, thành ra là người đánh vợ. Sao anh có thể cam đành đánh vào đôi gò má anh từng hôn âu yếm?
Thoại muốn gõ cửa xin lỗi Tuyết Lan, song tự ái của thằng đàn ông và cơn ghen bắt anh dừng lại.
Buổi cơm chiều đáng lẽ rất ngon và vui vẻ, thành ra ảm đạm lạnh lùng. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Thoại tức giận cầm lên ném mạnh xuống đất cho vỡ tan tành.
Thoại tuôn đi ra đường. Nhưng anh chỉ lái xe đi một lúc, cơn gió mát dịu cơn giận của anh xuống. Có thể Tuyết Lan không còn gì với An Bình. Còn An Bình, anh ta cũng sắp đám cưới với Lam Thảo rồi mà, cuộc hôn nhân sẽ mang tình yêu đến.
Thoại quay về nhà, anh không thấy Ngọc Hoa chạy lẽo đẽo theo phía sau. Một đôi lần cô muốn chạy lên ngang với anh. Chừng thấy Thoại quay đầu xe về nhà, Ngọc Hoa gầm lên tức tối. Thoại! Tôi không tin là anh không biết ghen, hay quá yêu vợ mà trở thành mù quáng ...
Thoại mở cửa vào nhà, vẫn yên nguyên như lúc anh đi, Tuyết Lan còn đóng chắc cửa trong phòng. Thoại ngập ngừng rồi gõ cửa:
– Em phải mở cửa cho anh vào lấy quần áo thay chứ.
Thật lâu, cánh cửa mới mở ra. Tuyết Lan nhanh chân định đi ra ngoài, Thoại lôi cô lại, gương mặt Tuyết Lan hãy còn đỏ ửng vì cái tát.
Xót xa lẫn ăn năn dâng lên trong lòng, Thoại kéo Tuyết Lan vào lòng:
– Xin lỗi, lúc nãy anh nóng quá.
Tuyết Lan cố đấy Thoại ra, cô nức nở:
– Em chưa từng bị ba hay anh Hai tát tai em bao giờ. Em không bao giờ quên cái tát tai của anh cả. Em ghét anh. Buông em ra!
– Anh xin lỗi ...hay là em tát anh lại đi.
– Không thích! Buông ra, đừng có cho người ta ăn muối xong, bây giờ ép ăn đường.
Câu nói làm Thoại muốn cười mà không dám cười. Anh nắm tay Tuyết Lan lên đánh vào mặt anh:
– Đánh anh mạnh hơn nữa đi. Tay của anh lúc nãy bị em cào chảy máu nè! Bộ đánh em, anh không đau sao?
– Vậy thì cào tay em cho chảy máu lại đi!
– Anh đâu có nhỏ mọn như vậy. Tại anh quá ghen và quá yêu em.
– Yêu mà đánh người ta không chút nương tay. Nếu em còn yêu anh An Bình, em chịu làm vợ anh à?
– Anh biết.
Thoại hôn vào chỗ gò má bị đánh đỏ:
– Anh thề sau này không có lần thứ hai như vậy nữa.
– Thề độc đi!
– Ừ, anh mà đánh em lần nữa, cho em bỏ anh luôn đi.
Nụ hôn lần lên cánh mũi và tìm môi Tuyết Lan, những nụ hôn làm lành nâng niu yêu thương. Tuyết Lan rung động ôm cổ Thoại, những nụ hôn cứ nóng dần lên say đắm. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sao trong đầu Thoại vẫn không dứt ra được hình ảnh:
An Bình đang tìm cách liên lạc với Tuyết Lan. Tại sao vậy. Tại sao anh ta không chịu an phận với những gì mình đang có vậy? Anh ta còn muốn gì ở Tuyết Lan?
Tuyết Lan không thể hiểu ý nghĩ trong đầu Thoại. Ngày nào anh chấp nhận thua thiệt, nhưng giờ đây anh là chồng của Tuyết Lan, anh muốn Tuyết Lan phải trọn vẹn là của anh.
An Bình cau mày vì tờ chúc mừng sinh nhật của anh, còn một tuần nữa mới tới kia mà.
An Bình cầm lên mở ra xem, anh bàng hoàng vì ...
“Chúc mừng sinh nhật anh An Bình. Chúc anh vui vẻ hạnh phúc. Em biết anh và Lam Thảo sắp cưới nhau, nhưng không hiểu là em có thể chúc mừng sinh nhật của anh chỉ riêng có anh và em.
Em đợi anh ở quán Thiên Trúc lúc tám giờ. Vẫn mong và nhớ anh.
Tuyết Lan”.
An Bình nhắm mắt lại, anh áp lá thư lên ngực. Tại sao em còn muốn gặp anh vậy? Chẳng phải là em luôn không muốn gặp lại anh sao?
An Bình vừa giận vừa hạnh phúc. Dù sao đi nữa anh cũng muốn có một lần được ngồi bên Tuyết Lan, cùng cô khiêu vũ điệu Tango tình tứ. Xếp thư lại, An Bình đi ra cửa. Tim anh trào lên những cảm xúc khó tả.
Tuyết Lan cũng nóng nảy đợi An Bình, anh nói là sẽ đợi cô tại quán Thiên Trúc để nhận lại điện thoại dù nó đã hư hay còn nguyên.
An Bình xuống xe đi vào. Anh xúc động mạnh khi nhìn thấy Tuyết Lan, nên đi nhanh vào:
– Lan, đợi anh lâu không? Nhận được thư em là anh đến ngay.
Tuyết Lan ngạc nhiên:
– Cái gì? Anh nói em gởi thư cho anh?
– Phải, anh có mang theo nè. Tiếc là anh không định tổ chức sinh nhật. Nhưng không sao, em còn nhớ ngày sinh nhật của anh và đến đây đợi anh là anh vui lắm rồi.
Tuyết Lan càng ngạc nhiên hơn:
– An Bình! Anh nói cái gì em không hiểu gì hết?
– Thư này, em viết cho anh phải không?
Tuyết Lan cầm lấy:
– Đâu phải chữ của em viết. Ai đưa thư này cho anh?
– Anh đến công ty thư của em nằm trên bàn làm việc của anh.
Còn em, em nói là không gửi thư cho anh, vậy em đến đây làm gì?
– Có một người thanh niên đến nói là nếu em có muốn trả điện thoại cho anh thì đến đây.
An Bình nhíu mày suy nghĩ:
– Em nói thật chứ Lan?
Tuyết Lan nghiêm mặt:
– Anh có biết chính vì cái điện thoại này mà em và anh Thoại cãi nhau, anh ấy còn đánh em một tát tai. Tại sao anh còn muốn giữ mối liên hệ giữa em và anh? Anh sắp cưới Lam Thảo, còn em đã có chồng. Em không muốn giữa hai chúng ta có mối quan hệ nào để anh Thoại ghi ngờ cả.
An Bình sững sờ nhìn cái điện thoại bị đập vỡ, anh lắc đầu:
– Thật tình anh không hiểu gì hết. Anh thề là anh còn yêu em, nhưng hành động làm phương hại đến hạnh phúc của em, anh không bao giờ làm cả.
– Như vậy ai gởi điện thoại cho em?
– Anh cũng đang tự hỏi tại sao họ mạo chữ ký và tên của anh, còn biết là sắp sinh nhật của anh nữa.
– Có phải là Lam Thảo?
An Bình giận tím mặt. Nếu là Lam Thảo, anh không bao giờ tha thứ cho cô. Người phục vụ mang nước ra, An Bình cố nuốt cơn giận xuống, anh rót nước vào ly:
– Em không phải sợ gì cả. Nếu cần, anh sẽ gặp anh Thoại nói chuyện. Anh có yêu em thật nhưng anh không phải là con người không biết lý lẽ đi phá hạnh phúc người khác Tuyết Lan cảm động, cô lại tìm thấy ở An Bình những đức tính tốt, để cô tha thứ cho anh, nên rót nước lại cho An Bình:
– Anh uống nước đi. Em biết chuyện này có thể là Lam Thảo.
Ngày em đi đặt áo cưới về, Lam Thảo đã đến nhà em làm ầm ĩ, đó cũng là nguyên nhân em và anh Thoại đám cưới sớm hơn dự định.
Em biết nói ra lời này có thể làm anh buồn, nhưng làm vợ anh Thoại, em nghe tâm tư mình nhẹ nhàng chứ không dằn dặt day dứt khi yêu anh, làm người cướp người yêu của bạn.
An Bình cúi đầu. Tim anh đau nhói lên. Tuyết Lan đấy ly nước đến vào tay An Bình.
An Bình chụp ly nước uống cạn. Tuyết Lan ái ngại nhìn An Bình, cô nén cảm xúc của mình, cô cũng bưng ly nước uống hết phân nửa.
– An Bình! Dù chúng ta không còn với nhau, em cũng mong có tình bạn giữa chúng ta. Anh hãy mang hạnh phúc đến cho Lam Thảo.
An Bình cười buồn:
– Anh sẽ cố gắng. À, em và anh Thoại hạnh phúc chứ?
– Dạ có. Thôi, anh cũng không cần gặp anh Thoại, em sẽ nói cho anh Thoại hiểu. Còn bây giờ em xin về.
– Vâng, em cứ về.
Tuyết Lan đứng lên, một cảm giác buồn ngủ và đầu quay mòng mòng khiến cô đưa tay chụp cái ghế trước mặt.
– An Bình ... Sao em ...
An Bình cũng vừa gục xuống bàn nước. Tuyết Lan muốn kêu lên, cô không kêu được mà toàn thân ngã lăn ra sàn gạch ...
Thoại đi qua đi lại. Đã tám giờ đêm. Chưa khi nào Tuyết Lan đi đâu mà không nói với anh. Điện thoại về bên nhà, Như Hảo bảo Tuyết Lan không về nhà, vậy cô đi đâu?
Điện Thoại reo, Thoại vội bắt điện thoại:
– Alô, Thoại nghe đây?
– Tôi là người đã mang điện thoại của anh An Bình đến cho vợ anh.
Thoại quát lên:
– Anh muốn gì?
– Anh đừng quát lên như vậy. Tôi chỉ muốn báo cho anh. Cô ta đang ở phòng 307 khách sạn Thiên Trúc, anh đến đó sẽ gặp.
Điện thoại tắt không kịp cho Thoại nói lời nào. Thoại giận dữ để điện thoại xuống. Tuyết Lan đến khách sạn Thiên Trúc làm gì đến để gặp An Bình? Thoại tin ở tư cách của Tuyết Lan, cô không thể nào là người tùy tiện. Nhưng đã hơn tám giờ tại sao Tuyết Lan không về nhà? Còn An Bình anh ta và Lam Thảo sắp Cưới nhau, lại muốn quậy cho đất bằng dậy sóng lên vậy?
Không suy nghĩ nữa, Thoại lao ra đường. Anh nóng nẩy lái xe đi, vượt qua cả đèn đỏ.
Khách sạn Thiện Trúc, phòng 307. Thoại nói với nhân viên quầy, anh cần lên đó, rồi đi lên. Khi bấm nút thang máy, Thoại mong rằng cái gã khốn khiếp đó chỉ phá bĩnh anh, hoặc cô đã về nhà và cô nói với anh, cô bị bạn bè lôi đi ăn trên phố sau đó cô nũng nịu hôn vào ngực anh để xin lỗi.
Thang máy dừng lại, Thoại đi ra. Đôi chân anh vừa ngập ngừng vừa run sợ trước căn phòng 307, cửa khép hờ. Thoại gõ nhẹ tay lên cửa, im lặng.. Người nhân viên phục vị đi tới hỏi:
– Ông ơi! Ông cấn gì?
Thoại nghe giọng mình run rẩy lạ thường:
– Tôi ... muốn gặp người trong phòng.
– Cửa mở mà.
Gã phục vụ gõ tay lên cửa:
– Có người muốn gặp nè!
Không nghe trả lời, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, mắt liếc Thoại, rồi đẩy rộng cánh cửa hơn.
– Ôi!
Anh ta kêu lên xấu hổ, Còn Thoại đứng chết trân vì trên giường ngủ, trước mặt là Tuyết Lan vợ của anh cùng với An Bình, cả hai trần như nhộng.
– Ông ơi! Chúng ta đi thôi!
Gã phục vụ lôi cánh tay Thoại, Thoại vùng mạnh tay xô gã ra tiến vào. Cả hai con người “tội lỗi” như tỉnh cơn mê, mở mắt ra.
Tuyết Lan còn ngơ ngác, Thoại đã lôi cô dậy, anh giáng cho cô hai tát tai nẩy lửa.
Buông Tuyết Lan, Thoại lôi An Bình dậy, giữa lúc An Bình còn chưa hiểu chuyện gì, Thoại đã đấm mạnh những cú đấm hờn ghen và mặt An Bìh.
– Không được đánh?
Lam Thảo lao tới cô khóc nức nở:
– Nếu phải đánh những cú đấm thù hằn, anh nên đánh con người này nè! Cô ta là vợ của anh, vậy mà vẫn còn có mối quan hệ với chồng sắp cưới của tôi. An Bình! Tại sao như vậy hả anh?
Người trong khách sạn bu lại, lúc này Ngọc Hoa mới xuất hiện cùng với Mai Trinh.
Nhặt bộ quần áo của Tuyết Lan ném vào người cô khinh bỉ:
– Mau mặc quần áo vào! Còn anh Thoại, mau đi với em, Ở đây công an đến phiền phức xấu hổ lắm.
Thoại không còn biết gì nữa, anh để Ngọc Hoa lôi mình đi, tâm hồn anh tan nát vỡ vụn. Tại sao Tuyết Lan phản bội anh? Nhục nhục ...
Thoại hét lên:
– Dừng xe đi, tôi bảo cô dừng xe nghe chưa!
Thoại dữ dằn qúa. Ngọc Hoa hoảng sợ vội đỗ xe lại. Thoại mỡ cửa xuống xe đi xăm xăm đi vào quán rượu. Anh cần uống chất gì đó thật cay và thật lạnh, cho cơn lửa ghen hờn trong lòng anh dịu xuống. Lắc đầu nhìn theo Thoại, rồi Ngọc Hoa mỡ cửa xe chạy theo.
Thoại gọi nguyên chai rượu ngồi xuống liền tì tì. Ngọc Hoa van lớn:
– Đừng uống nữa, về nhà đi anh Thoại.
Thoại quắc mắt:
– Tôi không muốn về nhà.
– Không về nhà hay anh về công ty được mà.
– Cô để mặc tôi đi, đừng lải nhải bên tai tôi?
– Em quan tâm lo lắng cho anh. Anh là giám đốc của em, làm sao em có thể không lo lắng quan tâm cho anh.
Ngọc Hoa ứa nước mắt:
– Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Nếu anh bỏ lún công ty vì con người không ra gì đó, bao nhiêu người ở công ty sống sao đây?
Thoại dịu lại, anh nắm tay Ngọc Hoa:
– Cám ơn em, nhưng mà anh đau khổ quá. Trong hoàn cảnh này nếu anh không uống rượu, anh còn tỉnh táo, anh sẽ đi tìm cô ấy giết cô ấy chết. Anh hết lòng yêu thương, tại sao cổ lại cư xử với anh như vậy.
– Anh cứ nói ra hết tâm sự của anh đi, anh sẽ thấy nhẹ lòng.
Hay em cùng uống với anh nhé!
Ngọc Hoa gọi phụe vụ mang ra cái tẩy, cô rót rượu đầy vào, nhưng chỉ nhấp môi. Trong lúc Thoại trút nốt cả phần còn rượu vào mồm. Thoại đã say, anh để Ngọc Hoa dìu anh ra xe nằm ở băng sau, cô lái xe đi về nhà mình. Dìu anh vào nhà, cởi áo sơ mi cho Thoại và lấy khăn lau mặt cho anh. Cô xao xuyên ngắm gương mặt đầy nam tính của anh, cuối cùng thì cô cũng có anh, người đàn ông cô yêu say đắm. Ngoài tình yêu, Ngọc Hoa còn có cả vụ lợi, nếu Thoại ly hôn và cô là vợ Thoại, công ty, đồn điền cà phê, cao su nhà máy cũng sẽ là của cô.
– Thoại ạ .... em yêu anh ...
Ngọc Hoa, cúi hôn lên môi Thoại. Trong cơn say váng vất, những cám giác ham muốn bị đánh thức, Thoại ôm ghì lấy Ngọc Hoa, hai đôi môi tìm nhau vì khao khát và ham muốn ...
Ở khách sạn, những cái tát đau điếng lôi Tuyết Lan ra khỏi cơn mê. Lam Thảo lao vào đánh Tuyết Lan, cô đánh túi bụi vừa đánh vừa hét:
– Đồ khốn khiếp xấu xa! Tại sao đã có chồng rồi cậu còn hẹn hò với anh Bình hả?
Tuyết Lan đưa tay lên đầu cố che những cú đánh tới tấp của Lam Thảo. Cô bật khóc:
– Lam Thảo! Cậu hiểu lầm mình rồi.
– Hiểu lầm? Hai người vào khách sạn như thế này mà hiểu lầm à?
Đã mặc quần áo xong vào, An Bình nhào đến che chắn cho Tuyết Lạn. Anh xô Lam Thảo ra:
– Em không có quyền gì đánh Tuyết Lan cả. Chuyện này anh còn phải hỏi lại em, em mua điện thoại mượn danh anh tặng cho Tuyết Lan và hẹn cô đi gặp anh, tại sao em làm như vậy.
Điến phiên Lam Thảo sững sờ:
– Em không có.
Đàng sau, Mai Trinh đang lặng lẽ đưa điện thoại lên chụp ảnh Tuyết Lan. Xong, cô len vào:
– Lam Thảo! Người ta nói ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bầu ra”. Anh An Bình có cưới cậu đi chăng nữa cũng vì tiền, trong lúc đó vẫn hẹn hò với Tuyết Lan. Anh ta đang vu oan cho cậu cái cậu không có làm, để bỏ cậu, vì cậu quá cần anh ta.
An Bình trừng mắt quát:
– Cô im miệng lại! Thật ra tôi vì lời hứa với ông Tổng giám đốc lúc lâm chung, tôi chẳng ham gì tài sản của Lam Thảo cả.
Vì lời hứa đó tôi phải rời bỏ người tôi yêu. Giờ đây, các người bày mưu bày kế hãm hại Tuyết Lan, tôi không để yên đâu. Tuyết Lan, chúng ta đi!
An Bình cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tuyết Lan, anh dìu cô đi:
– Anh đưa em về nhà gặp anh Thoại. Lam Thảo chết sững nhìn An Bình dìu Tuyết Lan đi. Có nghĩa anh công khai thừa nhận mối quan hệ với Tuyết Lan. Hai người đi vào thang máy, Lam Thảo chưa nói được lời nào, sự đau khổ làm cho cô cứ đứng lặng như hóa đá ...
Mai Trinh quát khẽ:
– Sao cạu để cho anh ta đi với Tuyết Lan vậy? Chạy theo mau, đánh tuốt xác nó ra!
Lam Thảo nghẹn ngào:
– Hết, hết tất cả rồi Trinh ơi. Anh ấy sẽ bỏ công ty và bỏ mình, mình chịu không nổi đâu.
Mai Trinh tức giận:
– Cậu cần gì con người tệ bạc ấy chứ? Có cả trăm người đàn ông tốt, nếu cậu muốn. Nhưng mà mình chỉ yêu có một mình anh ấy.
Lam Thảo sụp xuống, cô khóc như mưa. Mai Trinh quay đi, cô không biết an ủi Lam Thảo như thế nào, vì chính cô là người góp phần cho tấm kịch thêm hoàn hảo. Giờ này chị Ngọc Hoa của cô hẳn đang ở bên anh Thoại.
An Bình lái xe đưa Tuyết Lan về nhà. Cô ngồi cú rũ mà An Bình cũng chẳng dám nói một lời. Càng nghĩ, An Bình càng phát giận. Nhà Tuyết Lan vẫn đóng cửa. Tuyết Lan xuống xe, trông cô thảm hại, gò má sưng, nhiều đường trầy xước, tóc rối bù. Cô đau khổ nhìn căn nhà hạnh phúc của cô và Thoại chìm trong bóng tối.
Thoại không về nhà, anh đi đâu? Làm sao để nói cho anh biết.
Chuyện gì xảy ra đêm nay? Tại sao một cám giác buồn ngủ kéo đến và cô gục xuống.
An Bình xuống xe theo, anh thở dài:
– Chuyện này nhất định là Lam Thảo làm ra. Thật bỉ ổi! Tuyết Lan anh nghĩ là trong ly nước có thuốc mê, chúng ta đều có cảm giác buồn ngủ, anh nghĩ giữa chúng ta không xảy ra điều xấu xa cả.
Tuyết Lan nghẹn ngào:
– Nhưng mà anh Thoại không tin em nữa. Lần đầu tiên khi em nhận món quà của ai đó do ảnh mang vào và nói là của anh tặng, những dòng chữ trong thư khiến ảnh đánh em oan ức. Rồi đêm nay nữa, em thật xấu hổ, nhục nhã. Tại sao em lại bị gán vào cái tội danh xấu xa mà cả đời em không bao giờ có.
– Chúng ta đều bị hại, anh nhất định lôi kẻ hảm hại chúng ta ra trước pháp luật. Cũng như nhất định rửa nỗi oan tình cho em.
– Anh Thoại không về nhà, hay là anh đi về đi. Chuyện gì ngày mai giải quyết.
– Anh sẽ đi tìm anh Thoại. Em vào nhà đi, nhớ đừng làm chuyện gì dại dột nghe Lan.
Tuyết Lan gật đầu mà nước mắt tuôn trào. An Bình phải đợi Tưyết Lan vào nhà một lúc mới lái xe đi. Anh biết mình tìm Thoại ở đâu trong đêm nay. An Bình tức giận lái xe về nhà Lam Thảo, cô ngồi khóc với Mai Trinh. An Bình hầm hầm:
– Những gì em đã làm trong chiều nay và tối đêm nay, anh thật không tha thứ cho em. Giữa hai chúng ta nên chia tay đi. Về phần công ty, nếu khi nào em đủ sức điều hành công ty, anh sẽ đi. Em phá hoại hạnh phúc gia đình của Tuyết Lan rồi em nghĩ là anh có thể thản nhiên được sao?
Lam Thảo khóc òa:
– Tại sao anh cứ bảo em làm nên chuyện đêm này? Em làm như vậy thì ích lợi gì cho em. Em đang, đau lòng đến nát cả lòng đây anh có hiểu không?
An Bình cười gằn:
– Em nát lòng? Nát lòng vì thỏa mãn cơn ghen điên cuồng đê hền của em rồi chứ gì? Anh quá thất vọng về em.
Lam Thảo gào lên:
– Em cũng quá thất vọng về anh.
– Đúng, chúng ta chia tay đi!
An Bình bỏ đi, Lam Thảo rũ người ra khóc. Cô hiểu rằng tất cả đã chấm dứt. An Bình sẽ trở lại với Tuyết Lan ôm choàng Mai Trinh, Lam Thảo nấc nghẹn:
– Mình chết mất Trinh ơi! Tại sao anh Bình có thể nghi ngờ mình. Mình ghét Tuyết Lan làm kẻ thứ ba, nó có chồng rồi và muốn hay không, anh Bình và mình cũng làm đám cưới An Bình đâu phải hạng người không biết lý lẽ mà đi phá gia cang kẻ khác?
Mai Trinh hổ thẹn quay đi. Cô cũng thấy bất nhẫn khi An Bình bênh vực Tuyết Lan mạt sát Lam Thảo. Lam Thảo vô tội mà phải chịu oan, còn Tuyết Lan bị Thoại đánh. Một bên là bạn và một bên là chị gái, gia đình cô và cả cô nữa, sự ăn học nhờ vào Ngọc Hoa, cô chỉ còn có nước vì chị mình mà bỏ bạn bè.
Mai Trinh cố an ủi:
– Sẽ có ngày anh Bình hiểu cậu bị oan mà.
Có một ngày An Bình hiểu mình oan, ngày nào thế? Lam Thảo đau đớn. Tại sao An Bình có thể nghĩ cô là một con người xấu xa như vậy?
Không dám đi về nhà mình, Mai Trinh ở lại an ủi Lam Thảo.
Nhưng rồi cô ngủ khò, giấc ngủ dễ dàng đến với một người chưa từng đau khổ vì yêu. Trong lúc Lam Thảo không sao ngủ được, oằn oại trong nỗi đau oan ức.
Cô không quên được An Bình, ánh mắt khinh bỉ cùng gương mặt lạnh lùng của anh. Đi vào phòng tắm, Lam Thảo đứng nhìn mình trong gương. Cô sẽ minh oan cho mình để cho An Bình cả đời ăn năn.
Xả nước vào ngập bồn tắm, Lam Thảo leo lên ngồi vào, vẫn mặc nguyên bộ quần áo. Ngày mai đây khi Mai Trinh thức dậy, nó sẽ phát hiện ra cô nằm chết trong bồn tắm đầy máu đỏ này. Nó sẽ hét lên kinh sợ và còn mẹ của cô nữa ...
Lam Thảo rùng mình.
An Bình và Tuyết Lan, hai người có dám vượt qua tất cả để đến với nhau?
Cầm con dao lam, Lam Thảo nghiến răng ấn mạnh lưỡi dao mỏng manh bén ngó vào cườm tay mình, máu đỏ tràn ra đỏ bàn tay, nhỏ xuống bồn nước tắm, cám giác đau nhói và máu ... Kinh khủng quá, Lam Thảo hét lên:
– An Bình ơi! Em hận anh ...
Tiếng hét, Mai Trinh choàng dáy, cô ngơ ngác nhìn quanh.
– Lam Thảo! Cậu đâu rồi?
Không nghe trả lời, mà chl có tiếng nước chảy và một màu đỏ từ phía trong nhà tắm chảy tràn ra. Mai Trinh kêu lên:
– Lam Thảo! Cậu đâu?
Mai Trinh hét ầm lên gọi bà Lam Anh. Cô dùng hết sức mình tông mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mỏng bị bật chốt ... Mai Trinh sững sờ, trong bồn tắm ngập nước, Lam Thảo đang ngâm mình trong đó, màu máu đỏ và tanh tưởi. Mai Trinh ngất đi vì sợ, cô nói ra không thành lời, cho đến khi bà Lam Anh đi lên:
– Chuyện gì vậy Mai Trinh?
Lưỡi Mai Trinh líu lại:
– Lam Thảo ... Lam Thảo ...tử tử ...
Bà Lam Anh ngã cái phịch xuống nền gạch. Mai Trinh càng quýnh quáng hét ầm lên:
– Cứu! Bớ người ta cứu ...
Cô giúp việc chạy lên. Ghê quá, cô mở cửa hét ầm ĩ lên:
– Ai cứu giùm cô chủ của tôi, cổ cắt mạch máu tay tự tử rồi!
Lam Thảo vẫn còn biết được đôi chút, người ta xông vào phòng tắm cứu cô, cô muốn kêu lên:
– Đừng cứu tôi, tôi muốn chết ...
Lời nói chỉ vang lên trong trái tim Lam Thảo, cuộc đời không còn nghĩa lý nếu như không có tình yêu.
CHƯƠNG 7 -
T
hoại giật mình thức giấc. Anh còn nằm mơ màng trong cơn say váng vất của rượu chưa kịp tan. Vòng tay trần mềm ấm đang ôm qua người anh, theo thói quen Thoại ôm lại. Bỗng ... anh bật nẩy người vị mùi hương lạ, nên mở mắt ra, kêu lên sửng sốt:
– Ngọc Hoa! Sao cô ...
Ngọc Hoa làm vẻ xấu hổ co người lại:
– Đêm qua em và anh cùng uống rượu và anh nói là anh cần em.
Thoại ngồi bật dậy. Anh bắt đầu nhớ lại, anh đã chờ Tuyết Lan và sau đó có cú điện thoại, anh đi tìm Tuyết Lan và ...
Một sự thật đau đớn lòng, Tuyết Lan phản bội anh, cô hẹn hò với An Bình, anh gặp họ trong căn phòng 307 trong bộ quần áo Adam, Eva. Khốn nạn!
Ngọc Hoa ngồi đậy, cô ôm lấy Thoại vuốt ve gương mặt của anh.
– Em yêu anh lâu lắm rồi Thoại ạ. Từ lúc anh chưa quen Tuyết Lan. Song anh không hề quan tâm đến em, anh chỉ biết có Tuyết Lan. Đêm qua cô ấy gây ra chuyện tác tệ nhục nhã anh cần gì con người ấy. Em sẽ xoa dịu nỗi đau cô ấy gây ra cho anh.
Thoại đẩy Ngọc Hoa ra, cô vẫn ôm chặt lấy anh nồng nàn:
– Đêm qua chúng mình đã là của nhau, anh đừng vì hận Tuyết Lan mà lạnh nhạt với em. Em yêu anh mà.
Thoại cương quyết đẩy Ngọc Hoa ra, anh lấy quần áo mặc vào.
– Anh xin lỗi! Đêm qua anh qúa say cũng không biết mình đã làm gì nữa. Nhưng anh thành thật cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.
Giờ anh phải đi, có những việc anh cần phải giải quyết.
Ngọc Hoa bật khóc:

– Anh không cần xin lỗi hay cám ơn em. Điều em cần anh nhớ cho ràng mình đã là của nhau, xin anh chớ quá lạnh lùng tàn nhẫn với em như thế.
Thoại cảm động kếo Ngọc Hoa vào mình, anh lau nước mắt cho cô:
– Anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi. Nhưng lúc này anh không có tâm trí nào cho em, anh cần về.
– Em sẽ chờ anh Thoại ạ.
Buông Ngọc Hoa ra, Thoại mở cửa đi ra ngoài. Sương buổi sớm lành lạnh khiến anh rùng mình.
Anh chưa biết mình cư xử như thế nào khi gặp Tuyết Lan. Cô khiến cho trái tim anh đau đớn tan nát. Ngồi vào xe rồi, Thoại lắc đầu mở cửa bước xuống. Trở về nhà anh sẽ giết Tuyết Lan chết mất. Anh có thể tha thử cho cô trước khi làm vợ anh, trái tim cô vương vấn tình yêu với An Bình, nhưng đã là vợ của anh rồi, tại sao cô còn phản bội anh? Khốn nạn!
Thoại quày quả đi vào. Anh cần cho lòng mình yên bình đã.
Nhìn qua cánh cửa mở hé thấy Thoại quay vào, Ngọc Hoa mừng rỡ, dang hai tay ra đón Thoại.
– Em biết là anh không nỡ bỏ em mà.
Thoại buông xuôi cho khát vọng tầm thường trong ý nghĩ trừng phạt Tuyết Lan ...
Điện thoại reo, Tuyết Lan mừng rỡ khi thấy số điện thoại của Thoại:
– Anh Thoại ... anh đang ở đâu vậy?
Một giọng nữ cất lên làm Tuyết Lan ngỡ ngàng:
– Tôi là Ngọc Hoa không phải anh Thoại. Cô hãy mang quần áo và những gì của cô rời căn nhà đó đi, nếu như không muốn chuyện cô ngủ với An Bình ở khách sạn Thiên Trúc cho mọi người biết kể cả gia đình cô. Đi đi! Anh Thoại bảo tôi nói với cô như vậy. Anh ấy cũng đang nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn. Cô nghe rõ chưa?
Điện thoại tắt. Tuyết Lan kêu lên:
– Anh Thoại! Khoan đã ...anh đang ở đâu vậy?
Điện thoại đã tắt. An Bình giật điện thoại trên tay Tuyết Lan nghe. Lắc đầu, An Bình gác máy:
– Điện thoại cắt rồi. Anh ta nói gì với em vậy?
Tuyết Lan nấc lên:
– Không phải là anh Thoại, mà là cô Ngọc Hoa.
An Bình nhíu mày:
– Ngọc Hoa, kê toán trưởng của anh Thoại? Cô ta nói gì?
– Cổ bảo anh Thoại nhắn em mang quần áo ra khỏi nhà này, anh Thoại cũng đang làm thủ tục ly hôn.
– Hai ngày nay Thoại không đến công ty làm việc, cũng không về Pleiku, vậy là anh ta ở nhà Ngọc Hoa. Anh ta có thái độ gì vậy?
Tuyết Lan! Anh đưa em đến nhà Ngọc Hoa.
An Bình chụp tay Tuyết Lan lôi đi.
– Anh và em cần làm rõ mọi việc. Đi!
Ngọc Hoa bình tĩnh ở nhà chờ Tuyết Lan đến. Cô còn cố ý mặc bộ đồ ngủ mỏng manh khiêu gợi.
Cộc ...Cộc ...Tiếng gõ cửa. Ngọc Hoa mở rộng cánh cửa ra, vừa lúc An Bình xông vào trước:
– Anh Thoại! Anh đâu rồi?
Ngọc Hoa nhún vai mở rộng cửa phòng ngủ, cô gọi Thoại bằng giọng nhão nhoẹt, nũng nịu:
– Anh Thoại! Có vợ anh và người yêu của cổ đến nè.
An Bình quắc mắt:
– Cô ăn nói cho cẩn thận!
Ngọc Hoa cười gằn:
– Cẩn thận là sao, anh ngủ với vợ anh Thoại tại khách sạn, ai mà không biết. Bây giờ còn cả gan dắt tay nhau đến đây.
Thoại từ trong đi ra mặt quần đùi áo thun. Tuyết Lan đứng chết sững. Thoại bảo cô phản bội và anh cũng đang phản bội cô. Ba ngày nay, lúc cô táo tác đi tìm anh khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ như người điên, hóa ra anh ở đây. Còn gì để nói, giữa cô và anh không còn lời nào để nói cả. Tuyết Lan ôm mặt chạy đi.
An Bình định quát Thoại, song anh cố nén sự giận dữ:
– Anh không thể có hành động trả đũa như vậy, tồi lắm!
An Bình chạy theo Tuyết Lan:
– Tuyết Lan đừng chạy, khéo ngã đó!
Tuyết Lan cứ chạy như người điên, vấp phải cục đá trên đường đi, cô trợt chân ngã dài. An Bình phóng tới đỡ người Tuyết Lan, giữ cô lại:
– Con người đó không đáng để em đau khổ như vậy. Tại sao anh ta có cách trả thù em như vậy hả?
Tuyết Lan gục mặt vào vai An Bình nức nỡ. Thoại cũng ra đến nhìn một lúc, xong lặng lẽ quay vào nhà. Anh không có gì ân hận khi ly hôn trả cô về cho An Bình cả.
Tuyết Lan ốm liệt giường, chỉ có Như Hảo và Anh Kiệt lo cho. Ông Thái giận dữ:
– Bảo nó đi đi, làm cho ba nhục nhã như vậy đủ rồi!
Anh Kiệt van lơn:
– Tuyết Lan đang bị bệnh, ba nên để nó bình phục đã. Hơn nữa, nó đang cấn thai ba ạ.
Ông Thái quay phắt lại:
– Đứa con của ai vậy? Ba thật là nhục nhã có đứa con như nó.
Trong phòng Như Hảo đang cố gắng dỗ dành Tuyết Lan:
– Dù sao em cũng cố gắng ngồi dậy ăn. Không nghĩ đến em, em cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng em.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Em không muốn ăn. Em muốn chết để rửa oan. Tại sao đến ba cũng không tin em vậy?
– Tại ba quá giận, chớ hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Dậy ăn một chút đi em!
Như Hảo kê gối xuống lưng Tuyết Lan cho ngồi cao lên, cô ép Tuyết Lan uống sữa:
– Chuyện đâu còn có đó, chị sẽ đi gặp chú Thoại. Chú đâu thể cư xử hồ đồ. Nhưng dù chú có làm gì đi nữa là do quá ghen, gặp vợ mình và mình yêu cũ trong căn phòng khách sạn làm sao không ghen.
– Tại sao anh ấy không nghĩ đó là cái bẫy? Chưa gì ảnh đã sống cùng cô Ngọc Hoa, em có muốn nghĩ tốt về ảnh cũng không được nữa. Duyên nợ có lẽ đến đây hết rồi chị ạ, như vậy em mang thai sinh con làm gì.
– Bậy nào! Nếu em nói đó là con chú Thoại, em cần phải giữ giọt máu này. Em muốn làm người mẹ giết con hay sao?
Tuyết Lan khóc nức nở, mãi mãi cô không quên những gì của ngày hôm đó, khi cô nhìn thấy Thoại từ trong phòng ngủ của Ngọc Hoa đi ra. Anh cho rằng cô phản bội anh, nên cũng vội vã làm hành động trả thù. Ấn tượng cho nhau quá sâu sắc, đành phải chia tay mỗi người một con đường. Nhưng mình là người mẹ từ chối sự ra đời của đứa con ư? Đứa con được thành hình từ những ngày tháng sống hạnh phúc với nhau.
Bàn tay Tuyết Lan xoa nhẹ lên bụng mình:
– Em phải làm sao đầy con ơi?
An Bình cứ đứng bên ngoài nhìn vào. Anh không có tư cách để vào đó gặp Tuyết Lan, dù anh rất muốn gắp cô. Anh Kiệt thương hại chạy xe ra:
– Cậu đi theo tôi ...
An Bình chạy xe theo, hai người đàn ông vào quán. Anh Kiệt gọi hai ly cà phê. An Bình nóng nảy:
– Tuyết Lan sao rồi hả anh?
Anh Kiệt lắc đầu buồn hiu:
– Cứ nằm khóc không chịu ăn uống gì cả. Nó là con người mạnh mẽ hồn nhiên vậy mà bây giờ như vậy. Cậu đừng có lảng vảng trước nhà ba tội thấy sinh phiền.
An Bình tha thiết:
– Tôi yêu Tuyết Lan là thật lòng, nhưng dùng thủ đoạn để có cô ấy, tôi không bao giờ làm cả. Tôi thề với anh như vậy.
– Tôi tin anh và Tuyết Lan bị hại. Nhưng còn Thoại, chú ấy không tin.
Thôi thì cứ để họ ly hôn vậy!
Điện thoại reo, An Bình mở máy ra. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Thảo, anh giận dữ tắt máy, ngước nhìn Anh Kiệt:
– Anh cứ nói với Tuyết Lan, người đời nghĩ tôi và cô ấy dơ bẩn mặc họ, điều quan trọng tôi và cô ấy không dơ bẩn thôi.
Anh Kiệt cảm kích nhìn người bạn trẻ, anh ta cũng có cá tính mạnh mẽ, là con người sống đạo đức, tiếc là định mệnh không cho An Bình và Tuyết Lan là một đôi. Anh Kiệt hoàn toàn không đồng ý với cá tính của Thoạt, sao chưa gì đã vội làm cái trò “bà ăn chả thì ông ăn nem”.
Chia tay với Anh Kiệt, An Bình về nhà.
Bà An Hạ đón An Bình trước cổng:
– Sao con không chịu nghe điện thoại vậy? Lam Thảo cắt mạch máu tay tự tử, mất máu nhiều lắm. Con mau vào bệnh viện đi!
An Bình hoảng hốt quay đầu xe ra. Sao có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vừa đến bệnh viện, An Bình bị bà Lam Anh nắm chặt lại vừa đánh vừa xỉ vả:
– Mày là thằng vong ơn bội nghĩa, tao đã trao tài sản của tao và con gái tao cho mày, tại sao mày vẫn ruồng rẫy nó, quân hệ với vợ người khác, còn nghi oan con tao bày ra chuyện rồi bỏ nó. Con tao mà chết tao không để yên cho mày đâu.
An Bình đứng yên cho bà Lam Anh đánh anh. Chú Tư tài xế và mọi người phải vất vả can ra. Cô ý tá mở cửa ra, khó chịu:
– Đây là bệnh viện, mấy người làm gì vậy?
An Bình vội vàng chặn cô y tá lại:
– Cô ơi! Bệnh nhân tự tử sao rồi?
– Đã cứu sống, tạm thời qua được nguy hiểm.
An Bình thở phào. Lạy trời? Sao em khờ dại toàn gây ra những chuyện nông nổi vậy?
An Bình vào phòng lúc Lam Thảo vừa tỉnh, cô nhắm mắt lại ngay và khóc:
– Anh đi ra đi ! Em không cần anh đến thăm em, một kẻ xấu xa mà anh khinh ghét.
An Bình nghiêm mặt:
– Em còn mệt hãy nghỉ đi, anh không làm phiền em. Nhưng điều anh nhắc em, mẹ em có một mình em, em chết đi, bà sống sao đây?
Lam Thảo sụt sùi:
– Em tự tử chết là để chứng minh với anh, em yêu anh là thật.
Em căm ghét Tuyết Lan thật nhưng bày chuyện để hãm hại anh quả thật em không có. Sao lại cứu em làm gì, để em chết cho xong, em không muốn sống nữa.
An Bình ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt tóc Lam Thảo:
– Em không có làm thì thôi. Anh chỉ giận là tại sao gửi thư cho anh nói là Tuyết Lan hẹn anh, cô ấy muốn dự sinh nhật của anh trước ngày anh cưới vợ. Vậy ai mà lại biết là sắp đến sinh nhật của anh. Còn với Tuyết Lan, họ lại bảo cô ấy muốn trả điện thoại cho anh thì đến Thiên Trúc. Anh và cô ấy vừa phát hiện ra mình chưa hề gởi gì cho nhau thì anh và cô ấy mê đi. Tỉnh lại thấy mình trần truồng bên nhau trước mặt bao nhiêu người. Ai làm ra chuyện ghê gớm này vậy?
Lam Thảo nhìn An Bình:
– Anh không hẹn với Tuyết Lan?
– Không, anh nói như vậy mà em không tin sao? Anh là loại người xấu xa đi phá hoại hạnh phúc người khác sao? Còn em, tại sao em cũng biết mà đến?
– Có một cú điện thoại báo tin cho em, giọng nam.
– Em có biết là ai không?
– Em không biết. Em đã rủ Mai Trinh đi.
– Mai Trinh, em gái Ngọc Hoa?
Một ý nghĩ qua đầu An Bình. Anh lạnh cả người. Có khi nào là Ngọc Hoa? Ngay cái đêm đó Thoại ở lại nhà Ngọc Hoa ba hôm và bây giờ là việc Thoại đòi ly hôn. An Bình đứng vụt lên:
– Anh phải đi tìm anh Thoại. Anh nghĩ là việc này do Ngọc Hoa làm, vì bây giờ anh Thoại đang chung sống với Ngọc Hoa. Lam Thảo! Anh tin em vô tội. Em hãy để anh giải oan cho anh và cả Tuyết Lan, hứa với anh đừng làm điều dại dột nữa.
Lam Thảo bật khóc:
– Em hứa.
An Bình biết nhẹ tay Lam Thảo rồi buông ra đi nhanh ra cửa, Lam Thảo nhìn theo. Cô sẳn lòng tha thứ cho An Bình, dù anh luôn làm cho trái tim cô đau đớn.
An Bình xô mạnh cửa phòng Ngọc Hoa, mặc cho Phi Hùng cản lại:
– Có chuyện gì từ từ nói đi anh Bình, anh Thoại đi Pleiku rồi.
An Bình gạt mạnh Phi Hùng ra:
– Anh im đi! Người tôi muốn gặp là Ngọc Hoa kìa.
An Bình sấn sổ đi vào, anh chỉ tay vào mặt Ngọc Hoa:
– Tại sao cô làm như vậy? Cô mạo danh tôi gửi điện thoại cho Tuyết Lan, mạo danh Tuyết Lan gởi quà chúc mừng sinh nhật cho tôi, rồi bày ra những trò bỉ ổi. Cô đã thành công khi chiếm được Thoại nhưng ở đời những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ cũng sẽ bị lật mặt nạ, có ngày Thoại cũng biết mưu kế gian của cô.
Ngọc Hoa biến sắc đứng dậy sừng sộ:
– Tôi không hiểu anh nói gì. Ra ngoài ngay! Anh tưởng đây là nhà của anh chắc. Đến đây nói bậy bạ! Anh không làm chuyện xấu sao ngủ với vợ người ta ở khách sạn?
– Tôi không còn bằng cứ để chứng minh đêm đó tôi và Tuyết Lan đã uống phải thuốc mê, nhưng cô đừng tưởng như vậy là cô thắng. Tuyết Làn đang mang thai đó là đứa con của anh Thoại, có một ngày anh ta sẽ hiểu bộ mặt đê tiện của cô.
Ngọe Hoa vỗ bàn quát:
– Ra ngay! Anh Phi Hùng, gọi bảo vệ vào đây tống cổ tên điên này cho tôi!
Toán bảo vệ chạy rầm rập vào lôi An Bình đi. Ngọc Hoa vẫn còn chưa hết rung vì giận. May là hôm nay Thoại lên nhà máy chế biến cà phê. Phi Hùng đứng nơi ngưỡng cửa, qua những lời của An Bình, anh hiểu đó là sự thật. Ngọc Hoa đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Ngước lên nhìn thấy Phi Hùng nhìn mình. Ngọc Hoa giận dữ:
– Anh nhìn tôi cái gì?
Phi Hùng cười nhếch mép:
– Tôi đang suy nghĩ những lời của anh Bình có thể là một trăm phần trăm sự thật. Cô nghĩ là dưới ánh nắng mặt trời, sự thật không được phơi bày ra sao?
Ngọc Hoa nạt đùa:
– Vậy anh đi báo với anh Thoại đi, anh ấy sẽ tin ư? Cái gã kia ngủ với vợ người bây giờ muốn đổ lỗi cho tôi? Anh nói bậy bạ, tôi đuổi việc anh bây giờ.
Phi Hùng nhún vai rụt cổ lại. Anh ta nhìn Ngọc Hoa như cảnh báo:
– Có một điều tôi nhắc cô:
“ác lai sẽ có ác báo”. Vợ anh Thoại đang mang thai, cô xen vào vợ chồng người ta là không nên.
– Anh biết cái gì! Nếu anh Thoại không đến với tôi, tôi lôi kéo ảnh được sao?
– Cô đã lôi kéo chồng người ta bằng thủ đoạn rồi còn gì nữa.
Ngày nào đó rồi anh ta cũng bỏ cô về với vợ con anh ta, tình yêu mà tranh giành không hay đâu.
Phi Hùng vội vàng đi, vì nếu không, anh sẽ bị Ngọc Hoa mắng cho một trận. Ngọc Hoa nổi giận đùng đùng, cô gạt mạnh mọi thứ trên bàn cho rơi xuống đất. Hai hàm răng Ngọc Hoa nghiến lại:
– Anh giỏi lắm Phi Hùng! Tôi sẽ đuổi việc anh.
Nói là nói như vậy chớ làm sao Ngọc Hoa dám đuổi Phi Hùng, khi mà cô cần sự im lặng của anh ta.
Tuyết Lan đã mang thai, đứa con đó là của Thoại. Ngọc Hoa ngồi thừ ra suy nghĩ. Cô không thể để cho Thoại quay về với Tuyết Lan, vì anh đã là của cô. Những tấm ảnh hôm đó Mai Trinh chụp trong căn phòng khách sạn, bây giờ sẽ là những bằng cứ để Thoại không bao giờ còn trở lại với Tuyết Lan.
Ngọc Hoa gọi điện bảo tài xế chuẩn bị xe cho cô đi Pleiku.
Thoại không vui khi thấy Ngọc Hoa, dù anh đã ở nhà cô bao nhiêu ngày, nhưng sự gần gũi giữa anh và cô chỉ là sự gần gũi của nhục dục, đi tìm lãng quên những điều đau lòng Tuyết Lan trót gây ra cho anh.
– Em lên đây làm gì? Anh bảo em ở dưới công ty, lo việc cho anh rồi kia mà.
Ngọc Hoa phụng phịu:
– Nhưng mà em nhớ anh. Em lo cho anh, không hiểu anh có lại uống rượu say nhừ nữa không, ai sẽ săn sóc cho anh.
Thoại cảm động:
– Anh có thể tự săn sóc cho anh được mà.
– Vậy anh có định về Sài Gòn không?
– Anh chưa muốn về. Những việc ở Sài Gòn cần giải quyết, em cứ điện thoại bàn với anh. Còn nếu không có gì quan trọng, em cứ tự giải quyết.
– Dạ, em hiểu rồi.
Ngọc Hoa ôm cánh tay Thoại:
– Nhưng anh cũng cho em ở lại bên anh một hai hôm cũng được.
– Ừ, thì tùy em.
Nhưng hai ngày Ngọc Hoa ở lại, Thoại cứ ở ngoài nông trường cao su, anh viện cớ bận việc. Ngọc Hoa giận dữ:
– Em không muốn đưa những hình ảnh An Bình gởi cho anh, sợ làm anh đau lòng, nhưng anh vì con người đó làm việc bất kể ngày đêm thì em đành đưa cho anh vậy.
Thoại cau mày:
– Gì vậy?
– Anh mở ra xem khắc biết.
Thoại cầm bì thư dày mở ra xem ... Anh cắn mạnh môi, mặt đỏ lên. Những bức ảnh Tuyết Lan và An Bình trong căn phòng 307 Thoại tức giận xé tan tành.
– Đồ khốn khiếp! Còn dám gởi những hình ảnh này à?
– Anh ta tìm đến công ty và tuyên bố sẽ lấy Tuyết Lan, đứa bé Tuyết Lan đang mang là con của anh ta và Tuyết Lan.
Gương mặt Thoại tê dại đi trong đau đớn.
Dù anh đã phản bội Tuyết Lan ăn nằm với Ngọc Hoa, song anh không cho Tuyết Lan cái quyền phản bội anh, cô là vợ của anh.
Anh khô khan:
– Em nhờ luật sư xúc tiến thủ tục ly hôn giùm anh.
– Dạ.
Ngọc Hoa cố giấu sự mừng rỡ. Thoại chịu ly hôn, thì chuyện anh cưới cô chỉ còn là chuyện thời gian. Sà vào ôm cánh tay Thoại, Ngọc Hoa âu yếm:
– Anh đừng buồn. Hay là tối nay cùng với em đi thị xã chơi.
Thoại gật đầu, anh không còn gì để lưu luyến một người giẫm nát trái tim anh.
Thoại lại say, lại chìm đắm trong vòng tay Ngọc Hoa, tìm lãng quên ...
An Bình đỡ Lam Thảo ngồi dậy, cho cô ngồi tựa vào anh, anh vuốt tóc cô cho ngay lại:
– Em có biết là nếu như em chết, ngoài kia cuộc sống của mọi người vần không thay đổi. Nhưng người ta sẽ chê cười em, lớn lên chưa làm gì hữu ích cho xã hội đã đi trốn tránh cuộc sống.
Giọng Lam Thảo nhỏ xíu:
– Nhưng mà anh nghi ngờ em làm chuyện xấu. Em có xấu thật, nhưng hại anh, hại Tuyết Lan bị anh Thoại bỏ, tại sao em phải ngu ngốc như vậy?
– Anh đã biết chuyện này ai làm rồi. Là Ngọc Hoa, chị của Mai Trinh. Khi nhìn em nằm thiêm thiếp, anh sợ em chết thật, lúc đó anh thấy thương em làm sao.
Lam Thảo rung động ngước lên nhìn An Bình, cô biết anh nói thật:
– Cám ơn anh đã hiểu cho em.
– Cám ơn cái gì. Thật ra, anh có còn yêu Tuyết Lan, nhưng đó là mối tình trong quá khứ rồi. Còn đối với em, trái tim anh đâu phải gỗ đá mà không biết rung động khi có một người yêu mình như thế.
An Bình siết nhẹ qua người Lam Thảo:
– Bình phục đi, anh và em làm đám cưới. Đó cũng là một cách giải oan cho anh và Tuyết Lan, em hiểu không?
– Dạ hiểu.
An Bình nâng gương mặt Lam Thảo lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi cúi xuống hôn cô. Lam Thảo rung động khép mắt lại. Cô muốn nói cô yêu anh, trăm vạn lời yêu, trời đất hôm nay bỗng đẹp lạ lùng, khi có một tình yêu.
Khẽ cựa mình trong vòng tay An Bình, lần đầu tiên Lam Thảo hỏi về Tuyết Lan:
– Tuyết Lan như thế nào hả anh?
– Đang ốm nặng.
Giọng anh ngậm ngùi:
– Đang mang thai mà bị cú sốc như thế, Tuyết Lan chịu không nổi. Còn Thoại, anh ta quá tệ, bỏ lên Pleiku lao đầu vào công việc làm hùng hục mà không chịu bình tâm suy xét. Anh ta đã qúa yêu thành quá ghen. Ghen cũng được, nhưng ghen mà trừng phạt vợ mình như thế thì thấp hèn quá. Còn Ngọc Hoa, cô ta thừa nước đục thả câu, bám anh Thoại như đĩa vậy. Anh mà là Tuyết Lan, không bao giờ anh tha thứ cho anh ta, yêu là phải chung thủy.
Lam Thảo nhủi đầu vào ngực An Bình, cô hiểu anh sẽ yêu cô và cho cô hạnh phúc.
CHƯƠNG 7 -
T
hoại giật mình thức giấc. Anh còn nằm mơ màng trong cơn say váng vất của rượu chưa kịp tan. Vòng tay trần mềm ấm đang ôm qua người anh, theo thói quen Thoại ôm lại. Bỗng ... anh bật nẩy người vị mùi hương lạ, nên mở mắt ra, kêu lên sửng sốt:
– Ngọc Hoa! Sao cô ...
Ngọc Hoa làm vẻ xấu hổ co người lại:
– Đêm qua em và anh cùng uống rượu và anh nói là anh cần em.
Thoại ngồi bật dậy. Anh bắt đầu nhớ lại, anh đã chờ Tuyết Lan và sau đó có cú điện thoại, anh đi tìm Tuyết Lan và ...
Một sự thật đau đớn lòng, Tuyết Lan phản bội anh, cô hẹn hò với An Bình, anh gặp họ trong căn phòng 307 trong bộ quần áo Adam, Eva. Khốn nạn!
Ngọc Hoa ngồi đậy, cô ôm lấy Thoại vuốt ve gương mặt của anh.
– Em yêu anh lâu lắm rồi Thoại ạ. Từ lúc anh chưa quen Tuyết Lan. Song anh không hề quan tâm đến em, anh chỉ biết có Tuyết Lan. Đêm qua cô ấy gây ra chuyện tác tệ nhục nhã anh cần gì con người ấy. Em sẽ xoa dịu nỗi đau cô ấy gây ra cho anh.
Thoại đẩy Ngọc Hoa ra, cô vẫn ôm chặt lấy anh nồng nàn:
– Đêm qua chúng mình đã là của nhau, anh đừng vì hận Tuyết Lan mà lạnh nhạt với em. Em yêu anh mà.
Thoại cương quyết đẩy Ngọc Hoa ra, anh lấy quần áo mặc vào.
– Anh xin lỗi! Đêm qua anh qúa say cũng không biết mình đã làm gì nữa. Nhưng anh thành thật cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.
Giờ anh phải đi, có những việc anh cần phải giải quyết.
Ngọc Hoa bật khóc:
– Anh không cần xin lỗi hay cám ơn em. Điều em cần anh nhớ cho ràng mình đã là của nhau, xin anh chớ quá lạnh lùng tàn nhẫn với em như thế.
Thoại cảm động kếo Ngọc Hoa vào mình, anh lau nước mắt cho cô:
– Anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi. Nhưng lúc này anh không có tâm trí nào cho em, anh cần về.
– Em sẽ chờ anh Thoại ạ.
Buông Ngọc Hoa ra, Thoại mở cửa đi ra ngoài. Sương buổi sớm lành lạnh khiến anh rùng mình.
Anh chưa biết mình cư xử như thế nào khi gặp Tuyết Lan. Cô khiến cho trái tim anh đau đớn tan nát. Ngồi vào xe rồi, Thoại lắc đầu mở cửa bước xuống. Trở về nhà anh sẽ giết Tuyết Lan chết mất. Anh có thể tha thử cho cô trước khi làm vợ anh, trái tim cô vương vấn tình yêu với An Bình, nhưng đã là vợ của anh rồi, tại sao cô còn phản bội anh? Khốn nạn!
Thoại quày quả đi vào. Anh cần cho lòng mình yên bình đã.
Nhìn qua cánh cửa mở hé thấy Thoại quay vào, Ngọc Hoa mừng rỡ, dang hai tay ra đón Thoại.
– Em biết là anh không nỡ bỏ em mà.

Thoại buông xuôi cho khát vọng tầm thường trong ý nghĩ trừng phạt Tuyết Lan ...
Điện thoại reo, Tuyết Lan mừng rỡ khi thấy số điện thoại của Thoại:
– Anh Thoại ... anh đang ở đâu vậy?
Một giọng nữ cất lên làm Tuyết Lan ngỡ ngàng:
– Tôi là Ngọc Hoa không phải anh Thoại. Cô hãy mang quần áo và những gì của cô rời căn nhà đó đi, nếu như không muốn chuyện cô ngủ với An Bình ở khách sạn Thiên Trúc cho mọi người biết kể cả gia đình cô. Đi đi! Anh Thoại bảo tôi nói với cô như vậy. Anh ấy cũng đang nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn. Cô nghe rõ chưa?
Điện thoại tắt. Tuyết Lan kêu lên:
– Anh Thoại! Khoan đã ...anh đang ở đâu vậy?
Điện thoại đã tắt. An Bình giật điện thoại trên tay Tuyết Lan nghe. Lắc đầu, An Bình gác máy:
– Điện thoại cắt rồi. Anh ta nói gì với em vậy?
Tuyết Lan nấc lên:
– Không phải là anh Thoại, mà là cô Ngọc Hoa.
An Bình nhíu mày:
– Ngọc Hoa, kê toán trưởng của anh Thoại? Cô ta nói gì?
– Cổ bảo anh Thoại nhắn em mang quần áo ra khỏi nhà này, anh Thoại cũng đang làm thủ tục ly hôn.
– Hai ngày nay Thoại không đến công ty làm việc, cũng không về Pleiku, vậy là anh ta ở nhà Ngọc Hoa. Anh ta có thái độ gì vậy?
Tuyết Lan! Anh đưa em đến nhà Ngọc Hoa.
An Bình chụp tay Tuyết Lan lôi đi.
– Anh và em cần làm rõ mọi việc. Đi!
Ngọc Hoa bình tĩnh ở nhà chờ Tuyết Lan đến. Cô còn cố ý mặc bộ đồ ngủ mỏng manh khiêu gợi.
Cộc ...Cộc ...Tiếng gõ cửa. Ngọc Hoa mở rộng cánh cửa ra, vừa lúc An Bình xông vào trước:
– Anh Thoại! Anh đâu rồi?
Ngọc Hoa nhún vai mở rộng cửa phòng ngủ, cô gọi Thoại bằng giọng nhão nhoẹt, nũng nịu:
– Anh Thoại! Có vợ anh và người yêu của cổ đến nè.
An Bình quắc mắt:
– Cô ăn nói cho cẩn thận!
Ngọc Hoa cười gằn:
– Cẩn thận là sao, anh ngủ với vợ anh Thoại tại khách sạn, ai mà không biết. Bây giờ còn cả gan dắt tay nhau đến đây.
Thoại từ trong đi ra mặt quần đùi áo thun. Tuyết Lan đứng chết sững. Thoại bảo cô phản bội và anh cũng đang phản bội cô. Ba ngày nay, lúc cô táo tác đi tìm anh khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ như người điên, hóa ra anh ở đây. Còn gì để nói, giữa cô và anh không còn lời nào để nói cả. Tuyết Lan ôm mặt chạy đi.
An Bình định quát Thoại, song anh cố nén sự giận dữ:
– Anh không thể có hành động trả đũa như vậy, tồi lắm!
An Bình chạy theo Tuyết Lan:
– Tuyết Lan đừng chạy, khéo ngã đó!
Tuyết Lan cứ chạy như người điên, vấp phải cục đá trên đường đi, cô trợt chân ngã dài. An Bình phóng tới đỡ người Tuyết Lan, giữ cô lại:
– Con người đó không đáng để em đau khổ như vậy. Tại sao anh ta có cách trả thù em như vậy hả?
Tuyết Lan gục mặt vào vai An Bình nức nỡ. Thoại cũng ra đến nhìn một lúc, xong lặng lẽ quay vào nhà. Anh không có gì ân hận khi ly hôn trả cô về cho An Bình cả.
Tuyết Lan ốm liệt giường, chỉ có Như Hảo và Anh Kiệt lo cho. Ông Thái giận dữ:
– Bảo nó đi đi, làm cho ba nhục nhã như vậy đủ rồi!
Anh Kiệt van lơn:
– Tuyết Lan đang bị bệnh, ba nên để nó bình phục đã. Hơn nữa, nó đang cấn thai ba ạ.
Ông Thái quay phắt lại:
– Đứa con của ai vậy? Ba thật là nhục nhã có đứa con như nó.
Trong phòng Như Hảo đang cố gắng dỗ dành Tuyết Lan:
– Dù sao em cũng cố gắng ngồi dậy ăn. Không nghĩ đến em, em cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng em.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Em không muốn ăn. Em muốn chết để rửa oan. Tại sao đến ba cũng không tin em vậy?
– Tại ba quá giận, chớ hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Dậy ăn một chút đi em!
Như Hảo kê gối xuống lưng Tuyết Lan cho ngồi cao lên, cô ép Tuyết Lan uống sữa:
– Chuyện đâu còn có đó, chị sẽ đi gặp chú Thoại. Chú đâu thể cư xử hồ đồ. Nhưng dù chú có làm gì đi nữa là do quá ghen, gặp vợ mình và mình yêu cũ trong căn phòng khách sạn làm sao không ghen.
– Tại sao anh ấy không nghĩ đó là cái bẫy? Chưa gì ảnh đã sống cùng cô Ngọc Hoa, em có muốn nghĩ tốt về ảnh cũng không được nữa. Duyên nợ có lẽ đến đây hết rồi chị ạ, như vậy em mang thai sinh con làm gì.
– Bậy nào! Nếu em nói đó là con chú Thoại, em cần phải giữ giọt máu này. Em muốn làm người mẹ giết con hay sao?
Tuyết Lan khóc nức nở, mãi mãi cô không quên những gì của ngày hôm đó, khi cô nhìn thấy Thoại từ trong phòng ngủ của Ngọc Hoa đi ra. Anh cho rằng cô phản bội anh, nên cũng vội vã làm hành động trả thù. Ấn tượng cho nhau quá sâu sắc, đành phải chia tay mỗi người một con đường. Nhưng mình là người mẹ từ chối sự ra đời của đứa con ư? Đứa con được thành hình từ những ngày tháng sống hạnh phúc với nhau.
Bàn tay Tuyết Lan xoa nhẹ lên bụng mình:
– Em phải làm sao đầy con ơi?
An Bình cứ đứng bên ngoài nhìn vào. Anh không có tư cách để vào đó gặp Tuyết Lan, dù anh rất muốn gắp cô. Anh Kiệt thương hại chạy xe ra:
– Cậu đi theo tôi ...
An Bình chạy xe theo, hai người đàn ông vào quán. Anh Kiệt gọi hai ly cà phê. An Bình nóng nảy:
– Tuyết Lan sao rồi hả anh?
Anh Kiệt lắc đầu buồn hiu:
– Cứ nằm khóc không chịu ăn uống gì cả. Nó là con người mạnh mẽ hồn nhiên vậy mà bây giờ như vậy. Cậu đừng có lảng vảng trước nhà ba tội thấy sinh phiền.
An Bình tha thiết:
– Tôi yêu Tuyết Lan là thật lòng, nhưng dùng thủ đoạn để có cô ấy, tôi không bao giờ làm cả. Tôi thề với anh như vậy.
– Tôi tin anh và Tuyết Lan bị hại. Nhưng còn Thoại, chú ấy không tin.
Thôi thì cứ để họ ly hôn vậy!
Điện thoại reo, An Bình mở máy ra. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Thảo, anh giận dữ tắt máy, ngước nhìn Anh Kiệt:
– Anh cứ nói với Tuyết Lan, người đời nghĩ tôi và cô ấy dơ bẩn mặc họ, điều quan trọng tôi và cô ấy không dơ bẩn thôi.
Anh Kiệt cảm kích nhìn người bạn trẻ, anh ta cũng có cá tính mạnh mẽ, là con người sống đạo đức, tiếc là định mệnh không cho An Bình và Tuyết Lan là một đôi. Anh Kiệt hoàn toàn không đồng ý với cá tính của Thoạt, sao chưa gì đã vội làm cái trò “bà ăn chả thì ông ăn nem”.
Chia tay với Anh Kiệt, An Bình về nhà.
Bà An Hạ đón An Bình trước cổng:
– Sao con không chịu nghe điện thoại vậy? Lam Thảo cắt mạch máu tay tự tử, mất máu nhiều lắm. Con mau vào bệnh viện đi!
An Bình hoảng hốt quay đầu xe ra. Sao có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vừa đến bệnh viện, An Bình bị bà Lam Anh nắm chặt lại vừa đánh vừa xỉ vả:
– Mày là thằng vong ơn bội nghĩa, tao đã trao tài sản của tao và con gái tao cho mày, tại sao mày vẫn ruồng rẫy nó, quân hệ với vợ người khác, còn nghi oan con tao bày ra chuyện rồi bỏ nó. Con tao mà chết tao không để yên cho mày đâu.
An Bình đứng yên cho bà Lam Anh đánh anh. Chú Tư tài xế và mọi người phải vất vả can ra. Cô ý tá mở cửa ra, khó chịu:
– Đây là bệnh viện, mấy người làm gì vậy?
An Bình vội vàng chặn cô y tá lại:
– Cô ơi! Bệnh nhân tự tử sao rồi?
– Đã cứu sống, tạm thời qua được nguy hiểm.
An Bình thở phào. Lạy trời? Sao em khờ dại toàn gây ra những chuyện nông nổi vậy?
An Bình vào phòng lúc Lam Thảo vừa tỉnh, cô nhắm mắt lại ngay và khóc:
– Anh đi ra đi ! Em không cần anh đến thăm em, một kẻ xấu xa mà anh khinh ghét.
An Bình nghiêm mặt:
– Em còn mệt hãy nghỉ đi, anh không làm phiền em. Nhưng điều anh nhắc em, mẹ em có một mình em, em chết đi, bà sống sao đây?
Lam Thảo sụt sùi:
– Em tự tử chết là để chứng minh với anh, em yêu anh là thật.
Em căm ghét Tuyết Lan thật nhưng bày chuyện để hãm hại anh quả thật em không có. Sao lại cứu em làm gì, để em chết cho xong, em không muốn sống nữa.
An Bình ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt tóc Lam Thảo:
– Em không có làm thì thôi. Anh chỉ giận là tại sao gửi thư cho anh nói là Tuyết Lan hẹn anh, cô ấy muốn dự sinh nhật của anh trước ngày anh cưới vợ. Vậy ai mà lại biết là sắp đến sinh nhật của anh. Còn với Tuyết Lan, họ lại bảo cô ấy muốn trả điện thoại cho anh thì đến Thiên Trúc. Anh và cô ấy vừa phát hiện ra mình chưa hề gởi gì cho nhau thì anh và cô ấy mê đi. Tỉnh lại thấy mình trần truồng bên nhau trước mặt bao nhiêu người. Ai làm ra chuyện ghê gớm này vậy?
Lam Thảo nhìn An Bình:
– Anh không hẹn với Tuyết Lan?
– Không, anh nói như vậy mà em không tin sao? Anh là loại người xấu xa đi phá hoại hạnh phúc người khác sao? Còn em, tại sao em cũng biết mà đến?
– Có một cú điện thoại báo tin cho em, giọng nam.
– Em có biết là ai không?
– Em không biết. Em đã rủ Mai Trinh đi.
– Mai Trinh, em gái Ngọc Hoa?
Một ý nghĩ qua đầu An Bình. Anh lạnh cả người. Có khi nào là Ngọc Hoa? Ngay cái đêm đó Thoại ở lại nhà Ngọc Hoa ba hôm và bây giờ là việc Thoại đòi ly hôn. An Bình đứng vụt lên:
– Anh phải đi tìm anh Thoại. Anh nghĩ là việc này do Ngọc Hoa làm, vì bây giờ anh Thoại đang chung sống với Ngọc Hoa. Lam Thảo! Anh tin em vô tội. Em hãy để anh giải oan cho anh và cả Tuyết Lan, hứa với anh đừng làm điều dại dột nữa.
Lam Thảo bật khóc:
– Em hứa.
An Bình biết nhẹ tay Lam Thảo rồi buông ra đi nhanh ra cửa, Lam Thảo nhìn theo. Cô sẳn lòng tha thứ cho An Bình, dù anh luôn làm cho trái tim cô đau đớn.
An Bình xô mạnh cửa phòng Ngọc Hoa, mặc cho Phi Hùng cản lại:
– Có chuyện gì từ từ nói đi anh Bình, anh Thoại đi Pleiku rồi.
An Bình gạt mạnh Phi Hùng ra:
– Anh im đi! Người tôi muốn gặp là Ngọc Hoa kìa.
An Bình sấn sổ đi vào, anh chỉ tay vào mặt Ngọc Hoa:
– Tại sao cô làm như vậy? Cô mạo danh tôi gửi điện thoại cho Tuyết Lan, mạo danh Tuyết Lan gởi quà chúc mừng sinh nhật cho tôi, rồi bày ra những trò bỉ ổi. Cô đã thành công khi chiếm được Thoại nhưng ở đời những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ cũng sẽ bị lật mặt nạ, có ngày Thoại cũng biết mưu kế gian của cô.
Ngọc Hoa biến sắc đứng dậy sừng sộ:
– Tôi không hiểu anh nói gì. Ra ngoài ngay! Anh tưởng đây là nhà của anh chắc. Đến đây nói bậy bạ! Anh không làm chuyện xấu sao ngủ với vợ người ta ở khách sạn?
– Tôi không còn bằng cứ để chứng minh đêm đó tôi và Tuyết Lan đã uống phải thuốc mê, nhưng cô đừng tưởng như vậy là cô thắng. Tuyết Làn đang mang thai đó là đứa con của anh Thoại, có một ngày anh ta sẽ hiểu bộ mặt đê tiện của cô.
Ngọe Hoa vỗ bàn quát:
– Ra ngay! Anh Phi Hùng, gọi bảo vệ vào đây tống cổ tên điên này cho tôi!
Toán bảo vệ chạy rầm rập vào lôi An Bình đi. Ngọc Hoa vẫn còn chưa hết rung vì giận. May là hôm nay Thoại lên nhà máy chế biến cà phê. Phi Hùng đứng nơi ngưỡng cửa, qua những lời của An Bình, anh hiểu đó là sự thật. Ngọc Hoa đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Ngước lên nhìn thấy Phi Hùng nhìn mình. Ngọc Hoa giận dữ:
– Anh nhìn tôi cái gì?
Phi Hùng cười nhếch mép:
– Tôi đang suy nghĩ những lời của anh Bình có thể là một trăm phần trăm sự thật. Cô nghĩ là dưới ánh nắng mặt trời, sự thật không được phơi bày ra sao?
Ngọc Hoa nạt đùa:
– Vậy anh đi báo với anh Thoại đi, anh ấy sẽ tin ư? Cái gã kia ngủ với vợ người bây giờ muốn đổ lỗi cho tôi? Anh nói bậy bạ, tôi đuổi việc anh bây giờ.
Phi Hùng nhún vai rụt cổ lại. Anh ta nhìn Ngọc Hoa như cảnh báo:
– Có một điều tôi nhắc cô:
“ác lai sẽ có ác báo”. Vợ anh Thoại đang mang thai, cô xen vào vợ chồng người ta là không nên.
– Anh biết cái gì! Nếu anh Thoại không đến với tôi, tôi lôi kéo ảnh được sao?
– Cô đã lôi kéo chồng người ta bằng thủ đoạn rồi còn gì nữa.
Ngày nào đó rồi anh ta cũng bỏ cô về với vợ con anh ta, tình yêu mà tranh giành không hay đâu.
Phi Hùng vội vàng đi, vì nếu không, anh sẽ bị Ngọc Hoa mắng cho một trận. Ngọc Hoa nổi giận đùng đùng, cô gạt mạnh mọi thứ trên bàn cho rơi xuống đất. Hai hàm răng Ngọc Hoa nghiến lại:
– Anh giỏi lắm Phi Hùng! Tôi sẽ đuổi việc anh.
Nói là nói như vậy chớ làm sao Ngọc Hoa dám đuổi Phi Hùng, khi mà cô cần sự im lặng của anh ta.
Tuyết Lan đã mang thai, đứa con đó là của Thoại. Ngọc Hoa ngồi thừ ra suy nghĩ. Cô không thể để cho Thoại quay về với Tuyết Lan, vì anh đã là của cô. Những tấm ảnh hôm đó Mai Trinh chụp trong căn phòng khách sạn, bây giờ sẽ là những bằng cứ để Thoại không bao giờ còn trở lại với Tuyết Lan.
Ngọc Hoa gọi điện bảo tài xế chuẩn bị xe cho cô đi Pleiku.
Thoại không vui khi thấy Ngọc Hoa, dù anh đã ở nhà cô bao nhiêu ngày, nhưng sự gần gũi giữa anh và cô chỉ là sự gần gũi của nhục dục, đi tìm lãng quên những điều đau lòng Tuyết Lan trót gây ra cho anh.
– Em lên đây làm gì? Anh bảo em ở dưới công ty, lo việc cho anh rồi kia mà.
Ngọc Hoa phụng phịu:
– Nhưng mà em nhớ anh. Em lo cho anh, không hiểu anh có lại uống rượu say nhừ nữa không, ai sẽ săn sóc cho anh.
Thoại cảm động:
– Anh có thể tự săn sóc cho anh được mà.
– Vậy anh có định về Sài Gòn không?
– Anh chưa muốn về. Những việc ở Sài Gòn cần giải quyết, em cứ điện thoại bàn với anh. Còn nếu không có gì quan trọng, em cứ tự giải quyết.
– Dạ, em hiểu rồi.
Ngọc Hoa ôm cánh tay Thoại:
– Nhưng anh cũng cho em ở lại bên anh một hai hôm cũng được.
– Ừ, thì tùy em.
Nhưng hai ngày Ngọc Hoa ở lại, Thoại cứ ở ngoài nông trường cao su, anh viện cớ bận việc. Ngọc Hoa giận dữ:
– Em không muốn đưa những hình ảnh An Bình gởi cho anh, sợ làm anh đau lòng, nhưng anh vì con người đó làm việc bất kể ngày đêm thì em đành đưa cho anh vậy.
Thoại cau mày:
– Gì vậy?
– Anh mở ra xem khắc biết.
Thoại cầm bì thư dày mở ra xem ... Anh cắn mạnh môi, mặt đỏ lên. Những bức ảnh Tuyết Lan và An Bình trong căn phòng 307 Thoại tức giận xé tan tành.
– Đồ khốn khiếp! Còn dám gởi những hình ảnh này à?
– Anh ta tìm đến công ty và tuyên bố sẽ lấy Tuyết Lan, đứa bé Tuyết Lan đang mang là con của anh ta và Tuyết Lan.
Gương mặt Thoại tê dại đi trong đau đớn.
Dù anh đã phản bội Tuyết Lan ăn nằm với Ngọc Hoa, song anh không cho Tuyết Lan cái quyền phản bội anh, cô là vợ của anh.
Anh khô khan:
– Em nhờ luật sư xúc tiến thủ tục ly hôn giùm anh.
– Dạ.
Ngọc Hoa cố giấu sự mừng rỡ. Thoại chịu ly hôn, thì chuyện anh cưới cô chỉ còn là chuyện thời gian. Sà vào ôm cánh tay Thoại, Ngọc Hoa âu yếm:
– Anh đừng buồn. Hay là tối nay cùng với em đi thị xã chơi.
Thoại gật đầu, anh không còn gì để lưu luyến một người giẫm nát trái tim anh.
Thoại lại say, lại chìm đắm trong vòng tay Ngọc Hoa, tìm lãng quên ...
An Bình đỡ Lam Thảo ngồi dậy, cho cô ngồi tựa vào anh, anh vuốt tóc cô cho ngay lại:
– Em có biết là nếu như em chết, ngoài kia cuộc sống của mọi người vần không thay đổi. Nhưng người ta sẽ chê cười em, lớn lên chưa làm gì hữu ích cho xã hội đã đi trốn tránh cuộc sống.
Giọng Lam Thảo nhỏ xíu:
– Nhưng mà anh nghi ngờ em làm chuyện xấu. Em có xấu thật, nhưng hại anh, hại Tuyết Lan bị anh Thoại bỏ, tại sao em phải ngu ngốc như vậy?
– Anh đã biết chuyện này ai làm rồi. Là Ngọc Hoa, chị của Mai Trinh. Khi nhìn em nằm thiêm thiếp, anh sợ em chết thật, lúc đó anh thấy thương em làm sao.
Lam Thảo rung động ngước lên nhìn An Bình, cô biết anh nói thật:
– Cám ơn anh đã hiểu cho em.
– Cám ơn cái gì. Thật ra, anh có còn yêu Tuyết Lan, nhưng đó là mối tình trong quá khứ rồi. Còn đối với em, trái tim anh đâu phải gỗ đá mà không biết rung động khi có một người yêu mình như thế.
An Bình siết nhẹ qua người Lam Thảo:
– Bình phục đi, anh và em làm đám cưới. Đó cũng là một cách giải oan cho anh và Tuyết Lan, em hiểu không?
– Dạ hiểu.
An Bình nâng gương mặt Lam Thảo lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi cúi xuống hôn cô. Lam Thảo rung động khép mắt lại. Cô muốn nói cô yêu anh, trăm vạn lời yêu, trời đất hôm nay bỗng đẹp lạ lùng, khi có một tình yêu.
Khẽ cựa mình trong vòng tay An Bình, lần đầu tiên Lam Thảo hỏi về Tuyết Lan:
– Tuyết Lan như thế nào hả anh?
– Đang ốm nặng.
Giọng anh ngậm ngùi:
– Đang mang thai mà bị cú sốc như thế, Tuyết Lan chịu không nổi. Còn Thoại, anh ta quá tệ, bỏ lên Pleiku lao đầu vào công việc làm hùng hục mà không chịu bình tâm suy xét. Anh ta đã qúa yêu thành quá ghen. Ghen cũng được, nhưng ghen mà trừng phạt vợ mình như thế thì thấp hèn quá. Còn Ngọc Hoa, cô ta thừa nước đục thả câu, bám anh Thoại như đĩa vậy. Anh mà là Tuyết Lan, không bao giờ anh tha thứ cho anh ta, yêu là phải chung thủy.
Lam Thảo nhủi đầu vào ngực An Bình, cô hiểu anh sẽ yêu cô và cho cô hạnh phúc.
CHƯƠNG 8 -
C
ho dù Tuyết Lan cố ngăn cản, ông Thái cũng nhất định bắt Anh Kiệt đưa ông lên tận Pleiku tìm Thoại.
Thoại không thể nói bỏ là bỏ, rồi sau đó trốn luôn trên cao nguyên. Người ta nói với ông, Thoại đang ở trên đó với cô kế toàn trưởng Ngọc Hoa như hình với bóng.
Đồ phản bội! Sao nó có thể cho vợ mình phản bội ngoại tình rồi đi lặp lại hành động hèn hạ đó.
Xe lên đến nông trường cà phê vào sáng sớm chưa quá tám giờ, những giọt sương còn đọng trên cành cây là cỏ ướt nước ...
Thoại còn ngủ vùi trong phòng, ban ngày làm việc cật lực, chiều xuống uống rượu say mèm và để cho Ngọc Hoa lo lắng cho anh.
Phi Hùng mỡ rộng cửa cho ông Thái và Anh Kiệt vào. Chính anh cũng bắt đầu thấy ghét Thoại, vì cách cư xử của Thoại.
Phi Hùng đập cửa phòng Thoại gọi lớn:
– Anh Thoại, có khách!
Thoại cố mở mắt ra. Đêm qua anh quá say và đi tìm lãng quên trong thú vui tầm thường.
Nghe nói có khách, Thoại định ngồi dậy. Ngọc Hoa chưa chịu dậy, chẳng những như vậy, cô còn chưa chịu mặc quần áo, cố tình phơi bày thân thể hở hang quyến rũ của mình trước Thoại, nũng nịu ôm anh:
– Anh còn mệt cứ ngủ tiếp nữa đi. Để em xem ai đi tìm anh.
– Chú Thoại!
Tiếng của Anh Kiệt vang to bên ngoài:
– Có Anh Kiệt và ba lên tìm chú nè.
Ông Thái và Anh Kiệt? Ngọc Hoa tái mặt nhìn Thoại:
– Anh có gặp họ không?
Anh Kiệt đã nóng nảy xông vào buồng ngủ làm Ngọc Hoa là “oái” một tiếng, vội kéo chăn che người. Anh Kiệt đỏ mặt lùi lại, anh không thể tưởng tượng Thoại như vậy cùng với cô kế toàn trưởng của mình.
Từ ngượng ngập, Anh Kiệt nổi giận bước ra ngoài, nói châm biếm:
– Vậy mà tôi tưởng chú giận em gái tôi bỏ lên đây. Ai ngờ chú gài em tôi vào tội phản bội, rồi chú còn bẩn thỉu hơn nó.
Thoại mặc quần áo vào đàng hoàng bước ra ngoài, anh mời ông Thái ngồi, song ông lạnh lùng:
– Tôi định lên nói phải quấy với anh, nhưng bây giờ có lẽ không nên nói gì cả. Con tôi hư, tôi bắt lại. Anh Kiệt, về thôi!
Ông Thái đi xăm xăm ra cửa, Anh Kiệt bước theo, anh quay lại khinh bỉ:
– Cám ơn chú đã cho cha con tôi thấy bộ mặt bỉ ổi của chú. Có những chuyện tôi nghĩ em tôi quấy, bây giờ thì không cần ai phải ai quấy nữa.
Ông Thái gắt:
– Con nói nhiều làm gì, lên xe về ngay!
Thoại cố ngăn lại:
– Ba và Anh Kiệt đổ đường lên đây, dù gì cũng nán lại nghe con nói.
– Không cần!
Ông Thái bắt Anh Kiệt nổ máy xe chạy đi, Thoại đứng bất nhẫn nhìn theo. Sao họ chỉ thấy cái sai của anh, mà không thấy cái sai của Tuyết Lan.
Ngọc Hoa rụt rè đến gần Thoại:
– Anh buồn làm gì, họ không cần mình nữa thì thôi.
Thoại lắc đầu:
– Dù sao anh thấy mình cũng là người có lỗi.
– Bây giờ anh không muốn ly dị, họ cũng ly dị. Tiếc là Lam Thảo ngu ngốc cắt mạch máu tay tự tử vì một kẻ không yêu mình.
Thoại sững sờ:
– Lam Thảo tự tử?
– Cô ta không chết đâu. Nghe đâu là vẫn đám cưới chứ không đổi gì hết.
Thoại đứng lựng khựng. An Bình cưới Lam Thảo, vậy còn Tuyết Lan và đứa bé con của anh ta. Thoại nghiến răng:
– Anh phải về Sài Gòn đập anh ta một trận. Còn ở với Tuyết Lan, bây giờ đi cưới vợ là sao?
Ngọc Hoa cười khẩy:
– Có trách nên trách Tuyết Lan đứng núi này trông núi nọ, bây giờ bị bỏ rơi phải ráng chịu. À, theo lệnh của anh, tối qua em điện thoại cho luật sư Lưu rồi, tiến hành gấp thủ tục ly hôn.
Ly hôn? Thoại thần người ra, không ngờ cuộc hôn nhân của anh và Tuyết Lan ngắn ngủi như thế. Chưa bao giờ anh quên kỷ niệm những ngày hạnh phúc ấy. Tuyết Lan đã cư xử quá tệ bạc với anh.
Ông Thái tức giận khi vừa về đến nhà:
– Con không cần chờ nó ly hôn. Ba sẽ làm thủ tục ly hôn nhanh chóng cho con. Con hãy quên nó đi. Còn cái thai ...bỏ nó đi. Ba tiếc là quá cưng chìu con, đang đi học năm cuối để con lấy chồng. Hãy bỏ cái thai đi!
Như Hảo bàng hoàng:
– Anh Kiệt, chuyện gì xảy ra vậy?
Anh Kiệt tức giận không kém ông Thái:
– Còn chuyện gì nữa, anh và ba cất công lên Pleiku để hòa giải nói phải quấy, song không cần nữa, anh ta dắt cô kế toán trưởng Ngọc Hoa lên đó ở. Hừ! Cùng một lũ dơ bẩn như nhau.
Như Hảo lặng người. Chú của cô xử sự như vậy sai rồi. Dù sao cũng phải bình tĩnh lắng nghe Tuyết Lan giải bày, đàng này chưa gì hết chú đã chung sống cùng Ngọc Hoa.
Như Hảo ngập ngừng.
– Hay là để em gọi điện thoại cho chú ...
Anh Kiệt la lên:
– Anh cấm em!
Tuyết Lan đứng lên, mặt cô xanh mét một màu trắng xanh như pho tượng thạch cao. Cô biết anh và Ngọc Hoa, nhưng mang Ngọc Hoa lên Pleiku ... Thoại ơi, cả đời tôi không bao giờ tha thứ cho anh.
Nghẹn ngào nhìn những người thân của mình, Tuyết Lan héo hắt:
– Chị không cần gọi cho anh Thoại, em đã quyết định ly hôn.
Còn đứa bé ... ba ơi, nó có lỗi gì đâu, xin ba hãy cho con sinh nó ra, dù trước đó con từng có ý nghĩ hủy bỏ giọt máu con đang mang.
Nó là của con, không cần anh Thoại biết đến nỗi oan của con.
Tuyết Lan chậm chạp đi về phòng. Cô tự dặn mình hãy cứng rắn, nhưng khi đóng cánh cửa lại, Tuyết Lan soài người lên giường khóc nức nở. Thoại cư xử với cô dứt khoát, như ngày đó anh cắt ruột xe của cô mà không cần nghe cô nói một lời. Hôm nay cũng vậy, một cái quay lưng dứt bỏ mọi ân tình, bao đêm trong vòng tay nhau, tình nghĩa vợ chồng người ta nói một ngày sống cùng nhau vẫn là vợ chồng, thế mà sao ai đó đành quên ...
Cô đã quên được An Bình sau bao ngày hạnh phúc, cũng là lúc trái tim anh có hình bóng khác, sao nỡ tàn nhẫn như thế, Thoại ơi.
Em hận anh. Tuy nhiên em sẽ sinh con và nuôi con của chúng mình khôn lớn.
Cộc ...Cộc Không biết là bao lâu, Tuyết Lan đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và nước mắt. Tiếng Như Hảo bên ngoài đánh thức Tuyết Lan dậy:

– Tuyết Lan ! Có An Bình và Lam Thảo tìm em. Em mở cửa ra đi!
Tuyết Lan ngồi dậy, cô đáp khẽ:
– Chị bảo chờ em một lát.
Cầm cây lược, Tuyết Lan nhìn mình trong gương, mặt cô chao dao xanh mướt, xấu xí quá rồi. Nhưng bây giờ mình có đẹp đi nữa cho ai ngắm đây? Cái thai và những gì Thoại cư xử khiến cô có cảm giác mình không còn gượng được nữa.
Chải tóc và cột lại cho gọn, Tuyết Lan mở cửa đi xuống nhà.
Lam Thảo đửng lên. Đôi bạn cùng nhìn nhau. Từ lâu, họ trở thành xa lạ và ghét nhau, nhất là Lam Thảo. Nhưng bây giờ nhìn Tuyết Lan gầy gò rộc người như vậy, cô thấy lòng mình bất nhẫn, nên sà lại.
– Lam! Sao cậu ốm dữ vậy?
Tuyết Lan cười buồn:
– Tại mình ăn không được, cái thai hành mình dữ quá.
– Nghe cậu nói mình sợ quá ...hết muốn lấy chồng luôn.
Đôi bạn cùng cười. Lâu lắm rồi họ mới trở lại cách nói thân thiện. Lam Thảo kéo Tuyết Lan cùng ngồi xuống ghế:
– Mình và anh Bình đến xem cậu sao rồi, ai ngờ cậu ốm quá, suýt thành siêu mỏng rồi. Đừng thêm buồn nữa Lan ạ. Cậu hãy nghĩ đến con cậu, là cậu sẽ vượt qua.
– Đáng lẽ mình đến thăm cậu hôm cậu nằm bệnh viện mới phải, nhưng mình sợ cậu vẫn còn giận mình.
– Không đâu, mình đã hiểu.
Lam Thảo cười nhìn An Bình:
– Mình biết anh Bình ít nhiều tình cảm vẫn còn dành cho cậu, song mình biết tánh ảnh, không bao giờ làm ra chuyện này. Ảnh có đi tìm anh Thoại, nhưng không gặp được, phần lại phải lo cho mình.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Không cần gặp đâu, có gặp cũng chẳng ích lợi gì. Ba và Anh Kiệt vừa đi Pleiku gặp anh ấy và Ngọc Hoa trên đó. Mình nghĩ ra rồi, dù mình có lỗi hay không, anh ấy cũng không có quyền chung sống với Ngọc Hoa, cho nên anh Kiệt nói ảnh sẽ nhanh chóng xúc tiến thủ tục ly hôn.
– Lam Thảo ái ngại:
– Mình buồn cho cậu quá.
– À, cậu khỏe hắn rồi chưa?
– Khoẻ rồi.
– Sau này cậu đừng làm chuyện dại dột vậy nữa nghen.
– Ừ.
An Bình ngồi nhìn đôi bạn nói chuyện với nhau, anh thấy giận Thoại vô cùng. Trả thù lại vợ mình bằng cách chung sống với người phụ nữ khác khi chưa kịp làm thủ tục ly hôn, hèn hạ quá.
Còn anh có bao giờ anh hết yêu Tuyết Lan đâu, trong hoàn cảnh này anh lại chẳng làm gì được để giúp cô. Điều anh có thể làm là giúp cho cô có được tình bạn tươi đẹp với Lam Thảo như ngày nào.
Thoại rồi đây sẽ hối hận.
Trên đường về, Lam Thảo ngậm ngùi:
– Sao em thấy tội nghiệp và thương Tuyết Lan quá anh ạ. Anh Thoại thật tệ.
An Bình tức giận:
– Rồi anh ta sẽ hối hận. Lan nè! Anh định nhờ ông anh họ của anh, anh Lưu đó, làm quen với Mai Trinh và tán tỉnh cô ấy. Anh tin là Mai Trinh biết sự thật vụ những lá thư, gã thanh niên và chuyện anh bị làm nhục ở khách sạn Thiên Trúc. Em có đứng về phía anh, cho anh tìm lại sự công bằng cho cả anh và Tuyết Lan chứ?
Lam Thảo hơi ngần ngại:
– Em không biết Mai Trlnh có bằng cớ và đúng là chị Ngọc Hoa làm ra chuyện tày trời này không?
– Cô ta không làm thì là ai ? Anh không tin là Mai Trinh không biết, cô ta luôn một lòng theo chị mình.
– Nhưng anh cũng bảo anh Lưu đừng làm gì tổn thương Mai Trinh nghen anh. Yêu thích một người, mà biết người ta lừa dối mình, đau khổ lắm.
– Anh biết rồi.
An Bình quàng tay qua vai Lam Thảo kéo vào mình:
– Thật ra, trong tình cảm cốt là sự thành thật, nếu em đành hanh dữ dằn, anh sẽ ghét em. Nhưng khi em tự tử vì anh, anh thấy thương em lắm.
Lam Thảo nghe tim mình đau nhoi nhói:
– Vậy là anh thương hại em thôi phải không anh?
– Trước là thương hại, nhưng sau đó anh hiểu mình tìm tình yêu chân thật ở đâu. Gia đình em cần có anh và anh cũng cần có em để giải oan cho Tuyết Lan. Anh nói câu này em có buồn giận anh không?
– Em không giận anh nhưng buồn chút chút.
– Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em.
An Bình hôn nhẹ vào má Lam Thảo.
– Chúng mình hãy để chuyện cũ đi qua đi em ạ.
Lam Thảo dụi mặt vào cổ An Bình. Đối với cô như thế này là hạnh phúc, Lam Thảo không mong gì hơn. Những ngày sống chung với nhau sau khi cưới sẽ khiến anh yêu cô và trái tim của anh chỉ có mỗi mình cô.
Lam Thảo khép mắt đón nhận nụ hôn, nụ hôn cho cô biết áng mây mờ đã đi qua.
CHƯƠNG 9 -
M
ai Trinh giúp Lam Thảo cài lại hoa trên đầu, cô vui vẻ dang người ra ngắm bạn:
– Cậu đẹp thật. Người ta nói con gái đẹp nhất là trong ngày vui của mình.
Lam Thảo cười:
– Một lát mình giới hiệu với cậu chú rể phụ rất đẹp trai và xứng với cậu. Ảnh nói ảnh rất muốn làm quen với cậu, mình giới thiệu cậu nghen?
Hai má Mai Trinh hồng lên, cô cũng mong có một “Bạch mã hoàng tử” đến với cô Tuyết Lan đi lấy chồng, rồi đến Lam Thảo, con gái đi lấy chồng rồi là xa hết bạn bè.
Nhà trai đến, mọi ánh mắt đổ dồn vào chú rể An Bình. Duy có Mai Trinh, cô cứ hướng mắt về Lưu. “Anh ấy” cũng đẹp trai quá chứ. Anh nói với Lam Thảo, anh muốn làm quen với cô. Bất giác Mai Trinh nghe hai má mình nóng lên.
Cô dâu được hộ tống ra, Mai Trinh đi kèm một bên.
Nghi thức làm lễ xong xuôi, bữa tiệc bắt đầu Lưu mang ly rượu đến trước Mai Trinh lịch lãm:
– Anh muốn mời em một ly rượu, gọi là làm quen, em nhận nhé?
– Dạ.
Mai Trinh sung sướng cầm ly rượu cụng vào ly của Lưu. Ánh mắt Lưu thật dịu dàng và âu yếm nhìn cô. Tim Mai Trinh đập mạnh, cô thích anh mất rồi. Đẹp trai lịch lãm, nói chuyện lôi cuốn và đặc biệt anh là một luật sư mới ra trường.
Tiệc cưới tan, Lưu đưa Mai Trinh về nhà, anh tự nhiên nắm tay cô như đã từng làm quen thân:
– Ba mẹ anh bảo anh cũng nên cưới vợ đi, ra trường hơn nửa năm còn gì nữa. Anh đang tìm, vậy em quen cô nào giống giống như em giới thiệu cho anh đi.
Mai Trinh e lệ:
– Anh Lưu như thế này mà chưa có người yêu sao?
– Có, nhưng anh không muốn cưới người đó làm vợ. Vợ của anh phải nhu mì. Ngày mai anh muốn mời em đi ăn sáng, gọi là thắt chặt thêm tình bạn của chúng ta, em có nhận lời không?
Mai Trịnh gật nhẹ, bàn tay có run rẩy trong tay Lưu. Lưu mỉm cười nâng bàn tay Mai Trinh lên môi hôn, mắt anh nhìn cô, cái nhìn như hút cả tâm hồn Mai Trinh. Mai Trinh ngây ngất, cô nghe tiếng Lưu thì thầm, hát khẽ bài hát tình yêu.
"Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt.
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của nàng.
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng “Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm ...”.
Cũng đêm nay ...
Khách ra về hết. Bây giờ trong phòng chỉ có An Bình và Lam Thảo, sao tâm trạng cô khó tả như thế nào đó. Cô chưa bao giờ thấy An Bình mặc pyjama bao giờ nên khi anh mặc trông rất lạ.
Lam Thảo lúng túng đi lại mở tivi, cô làm như tivi đang có chương trình rất hấp dẫn, mắt chăm chú dán lên màn hình tivi.
An Bình đến bên cạnh, anh ôm quàng qua vai Lam Thảo:
– Em không mệt sao?
Lam Thảo bối rối:
– Dạ ....cũng mệt.
– Lúc nãy đi ngang phòng mẹ, anh thấy hai bà mẹ chúng mình đang uống rượu.
Lam Thảo cười:
– Mẹ của anh uống rượu không lại mẹ em đâu.
– Chủ yếu hai bà mẹ vui vẻ với nhau thôi. Đi ngủ thôi em ạ!
An Bình bấm tắt tivi, anh bế Lam Thảo lên đôi cánh tay rắn chắc của mình:
– Em đang thẹn đúng không? Vợ chồng là chuyện thiêng liêng, không có gì phải thẹn cả.
Đặt Lam Thảo nhẹ xuống giường. An Bình cúi xuống hôn cô, Lam Thảo vòng tay qua cổ chồng, cô buông thả mình theo cảm xúc. Trong một thoáng, tâm hồn An Bình liên tưởng đến Tuyết Lan, anh cố xua đuổi hình dáng ấy ra khỏi tâm hồn mình. Tất cả đã là quá khứ.
Tuyết Lan cố tình đến tòa án trước, cô mặc áo màu sậm để Thoại không thấy cái bụng bắt đầu lùm lùm của cô. Cô tóc uốn quăng xù, trang điểm đậm nét, một Tuyết Lan hoàn toàn đổi khác, Thoại gần như nhìn không ra.
Tuyết Lan quay đi, cô giữ vẻ bình thản khi thấy Thoại nhìn mình, cô cố dằn sự bi thương đau xót xuống tận đáy lòng. Cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều quá, xen lẫn trong mối hận lẫn khinh bỉ nữa. Anh không đáng cho cô yêu, vậy mà đã có một thời gian, cô xem anh là cứu cánh khi cô và An Bình chia tay.
Phiên xử kết thúc nhanh chóng vì cả hai đồng ý ly hôn. Tuyết Lan ký tên vào trước, cô quay đi nhanh ra xe với Anh Kiệt. Anh Kiệt đón em gái, anh cẩn thận quàng khăn lại cho cô, và chờ cô lên xe mới đóng cửa lại, vòng qua tay lái.
Thoại đuổi theo:
– Anh Kiệt! Cho chú nói.
Anh Kiệt lạnh lùng:
– Chú muốn nói gì nữa, chúng ta hãy nói chuyện với tư cách chú vợ và cháu rể. Tôi sẽ đối xử với Như Hảo tốt, dù chú đã tệ bạc với em gái tôi. Nào, chú nói đi!
Thoại lại lúng túng. Anh không hiểu sao mình lại chạy theo Tuyết Lan nữa. Anh có nhiều điều muốn nói riêng với Tuyết Lan, nhưng không biết nói như thế nào. Trở về Sài Gòn, anh thật bất ngờ khi An Bình và Lam Thảo đã cưới nhau. Tại sao vậy?
Thoại ấp úng:
– Nếu Tuyết Lan sinh, đứa bé là con tôi, tôi sẽ nhận nuôi dưỡng.
Anh Kiệt khinh bỉ:
– Cảm ơn lòng tốt của chú. Dù có phải đi ăn xin ngoài đường để Tuyết Lan có tiền nuôi con, nó cũng không nhận tiền của chú.
Anh Kiệt lên xe đóng mạnh cửa lại lái đi, Thoại nhìn theo. Anh chưa kịp nhờ luật sư lo thủ tục ly hôn, Tuyết Lan đã làm hết. Trong quan hệ vợ chồng cô là người có lỗi trước kia mà ...
– Anh Thoại!
Ngọc Hoa lái xe đến, cô vui vẻ:
– Xong rồi hả anh Thoại?
Thoại thở dài:
– Xong rồi, nhưng sao anh có cảm giác anh mới chính là người có lỗi. Còn An Bình, sao anh ta khốn nạn vậy, phá hạnh phúc của người khác rồi bây giờ đi cưới Lam Thảo.
Ngọc Hoa tắt nụ cười, châm biếm:
– Chụyện đời là luôn như vậy. Khi Tuyết Lan là vợ anh, An Bình như phát điên lên, nhưng khi được cái mình có quá dễ dàng thỏa mãn rồi, anh ta phải nghĩ đến ai sẽ cho anh ta địa vị và tiền bạc chứ. Tuyết Lan đứng núi này trông núi nọ, đây là hậu quả tất yếu cô ta phải nhận. Lên xe đi anh Thoại.
Thoại ngồi lên xe:
– Anh đưa em về công ty xong, anh muốn đi gặp An Bình.
Ngọc Hoa kêu lên khó chịu:
– Anh tìm An Bình làm gì, họ đâu có ở Sài Gòn. Họ đã đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, không lẽ anh muốn lên đó phá hạnh phúc của người ta.
Thoại tức giận:
– Nhưng anh ta là tên sở khanh. Anh mà ở Sài Gòn hôm anh ta cưới vợ, anh đến đập cho một trận trong đám cưới.
– Thôi anh đi, có tức anh nên tức Tuyết Lan phản bội anh kìa.
Anh làm cho em buồn anh quá anh Thoại. ở bên em mà trái tim anh chỉ sùng sục về cô vợ cũ của anh.
Thoại ăn năn, đặt tay lên vai Ngọc Hoa:
– Anh xin lỗi.
– Em đâu có bắt lỗi anh. Điều em muốn ...chúng mình đi đăng ký kết hôn đi anh.
Thoại lắc đầu:
– Anh vừa ly hôn, chữ ký chưa kịp ráo mực. Nên từ từ?
– Vậy em là cái gì của anh đây?
– Là người anh cần. Tờ giấy đăng ký hôn nhân đâu cô giá trị gì đâu, khi anh đã xem em như vợ của anh.
Ngọc Hoa cười gượng không vui. Cô cần gì cái việc anh xem cô như vợ, cô muốn anh mau hợp thức hóa, ngày nào đó, những việc cô hãm hại Tuyết Lan đổ bể, anh có muốn bỏ cô cũng không được. Muốn ép anh cưới cô ngay cũng khó, thôi thì ẩn nhẫn đợi vậy.
Xe vừa chạy vượt lên, Ngọc Hoa chợt nhìn thấy Mai Trinh đang ngồi sau xe một người đàn ông. Ngọc Hoa cho xe chạy chậm lại, cô bấm còi và hạ kính xe nhìn ra. Mai Trinh đang ôm qua bụng Lưu, hết hồn vội buông tay ra.
– Chị Hai ...
– Em đi đâu vậy?
– Dạ, em liên hệ chỗ này xin việc làm.
Lưu chào Ngọc Hoa. Anh liếc nhìn Thoại, nhưng Thoại không mấy chú ý đến anh. Ngọc Hoa chào lại rồi cho xe chạy luôn. Lưu nhìn theo:
– Chị Hai của em hả? Hai chị em hao hao giống nhau.
– Dạ, chị ấy đang làm cho công ty cà phê. Nguyên là kế toán trưởng, bên cạnh chỉ là giám đốc.
– Vậy à! Trẻ và đẹp trai, nhưng nghe đâu anh ta có vợ rồi mà.
– Đã ly hôn. Vợ anh ta ngoại tình cùng tình nhân cũ ... là anh An Bình, em họ của anh đó.

– Không đâu! Xưa nay An Bình rất có tư cách, anh nghĩ An Bình bị người ta hại ...họ nói là chị của em ...
Mai Trinh giật nảy người:
– Anh ... anh ...
– Chú thím anh cũng nói như vậy. Họ nói họ tán thành anh quen em và yêu em, nhưng chị em phá gia cang người khác là không được. Cho nên cô lẽ ... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh gặp em.
Mai Trinh sững sờ trong lúc Lưu ghé xe vào quán nước. Anh vẫn ôm qua vai Mai Trinh kéo vào quán, ấn cô ngồi xuống ghế, anh gọi hai ly cà phê:
– Anh sẽ uống với em lần cuối. Thật ra em là cô gái tốt, vừa gặp em anh đã có cảm tình và muốn tiến đến hôn nhân với em. Nhưng vì chị của em ...Thôi thì xem như đây là gặp gỡ sau cùng vậy.
Mai Trinh nghẹn ngào:
– Tất cả mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa, em có lỗi lầm gì đâu.
– Nếu như vậy em nói ti mỉ cho anh nghe, để anh còn có thể bênh vực cho em trước ba mẹ anh.
Mai Trinh không để ý là Lưu lấy điện thoại để lên bàn ấn nút ghi âm. Nếu cô giúp chị mình dùng điện thoại chụp những bức ảnh không nên chụp ở phòng 307, thì Lưu đang áp dụng chiêu thức này với cô, khồng chụp ảnh mà ghi ầm lời nói.
Nước mắt Mai Trinh rươm rướm:
– Em chỉ chụp những bức ảnh trong phòng 307 giùm chị Hoa.
– Ảnh gì vậy?
– Ảnh của An Bình và Tuyết Lan, họ bị thuốc mê làm cho mê man đi.
– Vậy ai cho họ uống thuốc mê?
– Chị Hoa có người bạn làm ở khách sạn Thiên Trúc, người đó đã bỏ thuốc mê vào hai ly nước, mang ra cho An Bình và Tuyết Lan uống.
– Như vậy là họ mê man vì thuốc, làm sao mà họ có thể làm trò dâm ô cho được. Lời nói của em quan trọng lắm đó, Mai Trinh. Nó sẽ gỡ danh dự cho An Bình.
– Nhưng nếu anh Thoại biết được, anh ấy sẽ không chịu cưới chị Ngọc Hoa.
– Thoại và Tuyết Lan đã ly đị, thì muốn hay không chị em cũng đã là vợ của anh Thoại. Em xác nhận đi, đây cũng là bằng cớ, em không dính dáng vào. Anh muốn em trong sáng trong vụ này.
– Em chỉ chụp hình thôi, vậy em không có tội chứ anh Lưu?
– Không. Em xác nhận đi!
– Dạ, mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa làm, chỉ cũng là người mua điện thoại, thuê người mang đến cho Tuyết Lan nói là của An Bình mua.
– Còn người gọi điện thoại báo tin cho anh Thoại và An Bình cùng Tuyết Lan đang ở phòng 307 khách sạn Thiên Trúc là ai?
– Dạ .... là người chị Ngọc Hoa thuê:
Lưu thở phào nhẹ nhõm. Anh đã có đủ bằng cớ minh oan cho An Bình và Tuyết Lan. Anh nhìn Mai Trinh, cô ta đáng thương, chứ không đáng ghét, nhưng anh không thể nào có tình cảm với cô.
Anh nghiêm mặt nhìn cô:
– Chờ anh nói chuyện với ba má anh. Em cũng nên nhớ, tình yêu thành thật mới bền vững. Nếu như sau này anh và em không thành, anh vẫn luôn xem em như bạn.
Mai Trinh sợ hãi ứa nước mắt:
– Em đã thành thật như vậy, không lẽ ba mẹ anh còn ngăn cấm anh đến với em?
– Anh sẽ có câu trả lời cho em. Bây giờ em uống nước đi rồi chúng ta về.

Mai Trinh bưng ly nước lên uống. Cà phê đắng quá, Mai Trinh nhăn mặt. Lòng cô lo lo, cô đã vì tình yêu mà phản bội chị của mình, không biết rồi sao đây?
Nhưng nếu vì chuyện này Lưu bỏ cô, Mai Trinh hiểu mình sẽ rất đau khổ. Cô ngước nhìn Lưu:
– Anh có yêu em thật lòng không anh Lưu?
Lưu nhìn sang nơi khác, anh trả lời nhưng không nhằm vào câu hỏi:
– Em cũng có nhiều điểm đáng yêu, anh có cảm tình với em.
Có cảm tình? Sao anh không bảo là yêu. Mai Trinh muốn hỏi nữa, song Lưu gọi tính tiền và đứng lên, vẫn thân mật nắm tay cô:
– Chúng mình về. Hôm nay có lẽ An Bình và Lam Thảo từ Đà Lạt về.
Lưu bấm lại cuộn băng ghi âm cho An Bình và Lam Thảo nghe.
– Lam Thảo! Em hiểu rõ oan tình của chồng em rồi chứ?
Lam Thảo cười liếc An Bình. An Bình đang trầm ngầm, anh không ngờ Ngọc Hoa vì yêu và vì ham tài sản của Thoại mà thủ đoạn đến như vậy. Còn Thoại, liệu anh ta có đáng tha thứ không khi rồi đây oan tình của anh và Tuyết Lan được tháo gỡ.
An Bình mang cuộn băng đến mở cho Tuyết Lan nghe, cô ngồi im không biểu lộ cảm xúc.
– Em mừng vì oan tình của chúng ta được giải. Có điều em không mong có cuộc đoàn tụ nào. Em và anh Thoại đã ly hôn mỗi người một cuộc sống, không thể nào tái hợp lại, bởi vì trong lòng em mãi mãi không quên sự phản bội của anh ấy. Anh có thể không cần đưa cuộn băng này cho anh ấy nghe.
An Bình nghiêm mặt:
– Anh nhất định phải đưa, dù em có tha thứ hay không cho anh Thoại. Đó là điều cần thiết lấy lại sự trong sạch cho chúng ta, và cũng để cho anh Thoại hiểu, anh ta đang chung sống với một con người đầy thủ đoạn. À ...em khỏe chứ Lan?
– Em vẫn bình thường, dù có một đôi lúc mệt mỏi. Anh và Lam Thảo có hạnh phúc không?
An Bình gật đầu, giọng anh thật khẽ:
– Có. Đó là những gì anh rất cố gắng.
Tuyết Lan cười nhẹ:
– Lam Thảo cũng rất biết lý lẽ, cô ấy là vợ người vợ tốt cho anh.
– Anh cũng mong như vậy, mẹ Lam Thảo và mẹ anh vui là được.
Từ giã Tuyết Lan, An Bình đến công ty tìm Thoại. Thoại vừa đi ra ngoài với Ngọc Hoa về. Ngọc Hoa có vẻ lo khi nhìn thấy An Bình.
– Anh muốn gì mà đến đây?
An Bình cười:

– Chị sợ khi nhìn thấy tôi à? Thật ra tôi đâu có đắng sợ. Nhưng người tôi muốn gặp là anh Thoại. Mấy hôm tôi đi Đà Lạt, anh Thoại có đến tìm, đây là lý do tôi tìm anh Thoại.
Thoại giơ tay ngăn lại:
– Anh đi theo tôi!
Ngọc Hoa lo sợ ngăn cẳn:
Anh Thoại! Em nghĩ anh không có gì phải gặp con người này cả.
– Em hãy để anh nói chuyện với An Bình.
Thoại đưa tay ra hiệu cho An Bình đi trước, anh bước theo, cùng vào phòng giám đốc với mình, đóng cửa lại. Ngọc Hoa đập cửa:
– Anh Thoại, em vào với!
An Bình nhún vai:
– Người tôi muốn nói chuyện là anh, không phải kế toán trưởng của anh. Nhưng tôi cũng sẽ không sợ gì nếu cô ta cùng vào anh cho cô ấy vào đi.
Thoại mở cửa cho Ngọc Hoa vào. Cô nhìn An Bình cái nhìn nẩy lửa. Con người này định nói gì đây. An Bình cầm điện thoại để lên bàn:
– Tôi muốn anh nghe đoạn băng ghi âm này, dù Tuyết Lan bảo là cô ấy không muốn tôi làm việc này.
Ngọc Hoa bộp chộp:
– Băng ghi âm gì?
An Bình mở nút ghi âm, giọng của Mai Trinh run rẩy nghẹn nào:
“Tất cả mọi chuyện là do Chị Ngọc Hoa làm, em có lỗi lầm gì đâu”.
Ngọc Hoa lạnh người. Giọng của Mai Trinh, cô chồm tới toan giật điện thoại, song nhanh hơn An Bình đẩy cô ra.
– Chỉ sợ rồi à?
Thoại nghiêm khắc:
– Ngọc Hoa! Em hãy ngồi xuống đi. An Bình là giọng nói của ai vậy?
– Cô Mai Trinh, em gái chị Ngọc Hoa. Anh hãy nghe cho hết, tôi muốn anh nghe, bởi vì nó là sự thật. Tôi cần lấy danh dự cho tôi và cho Tuyết Lan.
Ngọc Hoa chỉ muốn nhảy xé đến giật lấy điện thoại trong tay An Bình đập cho tan tành. Từng giọng nói của Mai Trinh đang vang lên tố cáo cô. Đồ khốn kiếp, nó vì tình yêu hơn là tình chị em “Chị Ngọc Hoa có người bạn làm ở khách sạn Thiên Trúc, người đó bỏ thuốc mê vào ly nước cho Tuyết Lan và An Bình uống ...
Dạ .... mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa làm, chỉ cũng là người mua điện thoại mang đến cho Tuyết Lan, nói là của anh Bình mua ...
Ngọc Hoa lồng lên như con hổ sút chuồng.
– Khốn kiếp ... đặt điều, nói dối!
– Được! Nếu chị bảo tôi đặt điều không tin vào cuộn băng ghi âm này, có cả ảnh chụp Ngọc Mai nữa. Để tôi gọi Mai Trinh và anh Lưu vào!
An Bình bước đến mở cửa cho Mai Trinh và Lưu bước vào.
Ngọc Hoa gầm lên:
– Mai Trinh! Tại sao em hại chị?
Mai Trinh cúi gằm mặt:
– Chị Hai! Em xin lỗi, nếu em không nói sự thật, gia đình anh Lưu không cho ảnh cưới em.
– Đồ khốn kiếp!
Ngọc Hoa lao lại toan túm lấy Mai Trinh đánh, Lưu vội dang tay che chở.
– Chị không được đánh Mai Trinh!
Ngọc Hoa hung hăng đánh cả Lưu. Thoại nạt ngang:
– Ngọc Hoa, đủ rồi!
Ngọc Hoa quay lại, cô khóc òa lên:
– Anh Thoại! Em làm tất cả vì yêu anh mà thôi.
– Im đi!
An Bình thu điện thoại lại:
– Anh Thoại! Anh tin cũng được mà không tin cũng được. Ngày nay, anh và Tuyết Lan đã ly hôn, cô ấy không bao giờ mong gặp lại anh. Còn tôi, điều tôi nhẹ nhõm là Lam Thảo đã tin tôi thế thôi.
Anh Lưu, chúng ta về!
Lưu dắt Mai Trinh ra ngoài lên xe đi về. Đã đến lúc tấn kịch hạ màn, anh cần nói rõ với Mai Trinh và xin lỗi cô khi phải dùng “nam nhân kế”.

Mai Trinh ngạc nhiên khi Lưu đưa cô vào một quán nước bên bờ sông. Cô hồi hộp nhìn anh. Có phải là anh sẽ nói với cô chuyện quan trọng ...
Lưu gọi nước uống, anh cố tình ngồi hơi xa Mai Trinh một chút. Chờ mang nước uống ra, anh mới đẩy ly nước đến trước mặt cô:
– Em uống nước đi!
Mai Trinh cúi đầu:
– Em thấy em có lỗi với chị Ngọc Hoa.
– Em có thấy hành động của chị em là sai trái không, khi phá ly tan một gia đình. Tuyết Lan chịu oan tình, mang thai đứa con đầu lòng mà chịu sống trong đau khổ.
– Em biết.
– Vậy thì em đừng mang mặc cảm là có lỗi với chị của em. Chị ấy cũng không có quyển đánh mắng em nữa. Có điều là anh cần xin lỗi em.
Mai Trinh mở to hai mắt:
– Anh xin lỗi em chuyện gì?
– Thực sự là để giải nỗi oan cho Tuyết Lan, anh đã làm quen và ngõ lời yêu em. Bây giờ anh không muốn dối gạt em nữa, thực sự anh xem em như là em gái của anh.
– Anh xem em như em gái của anh?
Mai Trinh nhìn Lưu trân trối, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra:
– Có phải vì chị Hoa của em là người xấu nên anh không còn muốn yêu em nữa?
– Không phải! Anh chỉ xem em như em gái anh. Giữa chúng ta từ hai tháng nay chỉ có hẹn hò, anh cầm tay em, tôn trọng em, nhưng chưa hề có nụ hôn. Nếu anh là người xấu, anh đã lợi dụng em hơn nữa. Xin lỗi em ...
Mai Trinh nấc lên:
– Có nghĩa là anh không hề yêu em?
– Phải. Anh xin lỗi.
– Em không cần lời nói xin lỗi của anh sau khi anh lợi dụng em để chống lại chị Hoa.
Mai Trinh khóc ôa. .Lưu bối rối vỗ về:
– Em đừng khóc! Thật ra anh và An Bình không có cách nào cho anh Thoại biết tất cả là do Ngọc Hoa làm, nên có lợi dụng em.
Xong chúng ta mới quen nhau một hai tháng, có thể anh làm tổn thương tâm hồn em, anh đáng chịu lỗi với em vậy.
– Cả Lam Thảo cũng muốn anh lừa dối em nữa phải không?
– Em đừng giận Lam Thảo.
Mai Trinh cay đắng. Cô không muốn khóc trước mặt Lưu, gợi sự thương hại ở anh có ích gì đâu khi mà anh đến với cô vì một mục đích chứ không phải vì tình yêu. Cô lau nước mắt:
– Anh đi đi, em muốn một mình!
– Anh đưa em về.
– Không cần! Một lát, em đón taxi về sau.
– Nhưng mà anh không an tâm.
Mai Trinh cười nhạt:
– Anh sợ em làm điều dại dột à? Không đâu, chắc chắn là em sẽ buồn, nhưng mà biết anh không yêu em, em cũng không bắt anh phải miễn cưỡng lo cho em. Anh đi đi!
Lưu đứng lên :
.- Vậy em vể sau nhé.
Lưu ra quầy trả tiền trưđc rồi lên xe lái đi Lúc này ngồi một mình, Mai Trinh mới khóc, những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ chảy.
Thoại nhìn Ngọc Hoa, cái nhìn lạnh lẽo, Ngọc Hoa chưa từng thấy ở Thoại ánh mắt như thế, cô sợ hãi sụp xuống chân Thoại:
– Anh tha thứ cho em. Em có làm gì đi nữa cũng là do em quá yêu anh.
Thoại lắc đầu:
– Em đứng lên đi, vì chính anh cũng không thể tha thứ cho anh khi để lọt vào bẩy của em. Đúng là anh yêu Tuyết Lan và ghen quá thành ngược đãi cô ấy, không cho cô ấy có một lời lẽ thanh minh nào, vội vã đến với em.
– Bởi vì tình yêu luôn vượt biên giới, em luôn lo lắng và xoa dịu nỗi đau cho anh. Em qúa yêu anh, Thoại ạ.
Thoại cười đau đớn:

...Lời lẽ của em giống như người mẹ đánh đứa con lằn roi ngang dọc vì một lỗi không đáng, để rồi xoa dịu. Nhưng anh không là đứa trẻ, em hiểu không? Dù anh đã ngã vào vòng tay em tìm quẽn lãng, nhưng làm sao anh có thể còn ở bên em hay là nhận tình cảm của em khi mà em là người làm cho mái ấm gia đình anh tan nát?
Ngọc Hoa bật khóc:
– Xin anh tha thứ cho em.
– Em hãy đi đi? Kể từ ngày mai, em hãy làm đơn xin thôi việc, bởi vì anh sẽ không tha thứ cho em và cả cho anh nữa.
Ngọc Hoa run lên. Cô hiểu Thoại sẽ không đổi ý, đó là những gì anh cư xử với cô, không có trách móc giận dữ, chỉ từ chối sự có mặt bên cô.
Ngọc Hoa ôm chân Thoại nức nở:
– Xin anh đừng bắt em xa anh.
– Nếu em không xa anh thì anh tự bắt anh xa em vậy.
Thoại gỡ tay Ngọc Hoa ra, đi thẳng ra ngoài. Ngọc Hoa gục xuống nên gạch, cô hiểu là tất cả đã hết.
Thoại đi luôn đến nhà Tuyết Lan. Chính Như Hảo mở cửa cho Thoại.
– Chú!
– Chú muốn nói chuyện với Tuyết Lan.
– Tuyết Lan ở ngoài vườn hoa, chú ra đó đi Thật ra, cháu đã nhiều lần điện cho chú nhưng lần nào cũng là có Ngọc Hoa bắt máy, cháu không sao nói chuyện với chú được.
Thoại thở dài:
– Lỗi tại chú. Chú qúa giận nên từ chối tất cả những cuộc gọi cũng như gặp mặt bất kỳ những ai liên hệ với Tuyết Lan. Đó là sai lầm của chú. Chú cũng không dám mong Tuyết Lan tha thứ cho chú. Cô ấy có khỏe không?
– Sức khỏe kém lắm, suốt ngày ngồi đâu là ngồi đó, ăn rất ít.
Thoại cúi đầu đau khổ. Anh đúng là quá hồ đồ, chính anh là người dang tay phá nát hạnh phúc của chính mình.
Thoại đi ra sau vườn. Tuyết Lan đang ngồi như hóa đá trên ghế xích đu, dường như cô ngồi đó mà tâm hồn gởi tận đâu đâu. Cô ốm và xanh quá. Thoại chua xót, sao anh muốn ôm thân thể mỏng manh cô đơn đó vào vòng tay mình biết bao.
Tiếng chân giẫm nhẹ trên lá khô, Tuyết Lan vẫn ngồi trầm tư.
Thoại đến gần sau lưng cô, lúc này Tuyết Lan mới từ từ quay lại, gương mặt như tượng thạch cao xanh mướt.
– Anh đến đây làm gì. Thật ra, tôi cũng không muốn gì cả, nhưng An Bình không chịu như thế, anh ấy bảo cần trả sự trong sạch cho tôi. Còn đối với tôi, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Thoại muốn khóc trước lời nói lạnh lùng xa lạ. Tất cả tại anh, tại sao ngày nào anh là chỗ dựa cho cô, cho cô tình yêu và hạnh phúc để rồi ghen hờn phá bỏ đi tất cả ân tình.
Thoại quỳ xuống bên chân Tuyết Lan:
– Anh biết là anh sai, không đáng cho em tha thứ, nhưng dù sao em cũng cho anh được lo cho em, cho đứa con sắp chào đời.
Tuyết Lan cười nhẹ, giọng cô dịu lại:
– Đứa con là của em không liên quan đến anh. Ba em bảo em phá bỏ nó đi, nhưng nó vô tội. Em sẽ nuôi được con của em, anh yên tâm đi. Em không cần bất cử sự giúp đỡ nào của anh.
– Nhưng đó là bổn phận của anh.
– Tình nghĩa không còn thì đừng nói bổn phận. Sự xuất hiện của anh càng khiến em khó chịu và đau lòng. Ngay khi bắt gặp em và An Bình, anh bỏ đi không cho em một lời nói nào. Bây giờ cũng thế, em không muốn nghe anh nói gì cả.
Tuyết Lan đứng lên, hấp tấp đi:
– Sau này anh đừng đến đây nữa!
Thoại đứng chết lặng. Một sự đoạn tuyệt thẳng thừng, như ngày anh và cô cùng ký tên vào tờ đơn ly hôn vậy. Nếu như vì quá yêu và quá ghen, anh không tha thứ cho Tuyết Lan, muốn hành hạ tinh thần của cô đau đớn bù đắp sự tổn thương cô gây ra cho anh, thì bây giờ cũng vậy, cô lạnh lùng từ chối sự tha thứ. Đáng đời cho anh. Anh không thể trách Tuyết Lan, mà nên trách bản thân mình.
Thoại quay về nhà mình với cõi lòng tan nát. Ngọc Hoa đón anh trước nhà, cô nức nở:
– Em biết là anh đi gặp Tuyết Lan, nhưng xin anh đừng bỏ em.

Em đã có thai với anh rồi, anh bỏ em ...em tự tử chết đó.
Thoại lạnh lùng lách ra đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
– Anh Thoại?
Mặc cho Ngọc Hoa gọi khóc bên ngoài, Thoại nằm bẹp dí trên giường. Tôi là thằng đàn ông khốn nạn thấp hèn, chính tôi đã phá bỏ hạnh phúc của tôi. Mối ăn năn này theo Thoại suốt đời. Thoại có cảm giác mình sống mà như đã chết vậy.
Ngọc Hoa khóc tỉ tê:
– Em biết em có lỗi, nhưng bây giờ em đang có mang, anh hãy bỏ qua những lỗi lầm cho em, em hứa sẽ là người vợ tốt.
Thoại mở cửa ra, đầu tóc rối bù, đôi mắt lạnh lùng:
– Những lỗi lầm giữa em và anh không thể nào tha thứ được.
Em đã mang thai? Được, anh sẽ mua cho em một căn nhà để ở trợ cấp cho em tiền. Em hãy nghĩ việc ở công ty. Đó là những gì anh có thể làm cho em. Còn chuyện quan hệ tình cảm, anh không thể nào tiếp tục với em được, tại sao thì em đã hiểu rồi.
Ngọc Hoa khóc òa:
– Em không cần những thứ anh nói, em cần anh.
Giọng Thoại tàn nhẫn:
– Em nghĩ là anh có thể yêu em hay ôm ấp em, âu yếm em khi mà em làm cho gia đình anh tan nát. Còn anh, lúc qúa đau khổ lại xem em như một nơi để trú ẩn lánh nạn. Một cái hang sói, con sói đó có thể quay lại hại anh lần nữa. Em đã làm tan nát trái tim anh mất rồi. Còn anh thì làm tan nát trái tim Tuyết Lan, cô ấy khinh bỉ anh. Em nghĩ là chúng ta còn tiếp tục với nhau được sao?
Thoại đóng sập cửa lại, sau khi thốt ra những lời đoạn tình tàn nhẫn. Ngọc Hoa đau khổ sụp xuống nền gạch. Cô đã mất Thoại, anh đang căm ghét cô, dù có nói là cô mang thai đứa con của anh:
Cô đã dùng thủ đoạn để có Thoại, bây giờ thì đến công việc cũng mất. Ngọc Hoa tưởng mình có thể điên lên được. Cô xồng xộc về nhà, lúc Mai Trinh nắm lịm chết trên giường, nước mắt tuôn dài.
Ngọc Hoa lôi Mai Trinh dậy, cô giận dữ đánh túi bụi vào mặt em gái mình:
– Mày là đồ khốn nạn, nỡ hại chị mày từ nay ra đường mà ăn xin. Ai kiếm tiền nuôi mày ăn học, mà mày đi tố cáo chị mày?
Mai Trinh rũ ngưởi ra .để mặc cho Ngọc Hoa đánh mình:
– Chị cứ đánh em cho chết đi! Em cũng chết đây, vì chuyện của chị mà anh Lưu đến với em, ảnh nói ảnh yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nhưng rồi ảnh đã bỏ em vì có một người chị xấu xa, dùng thủ đoạn bỉ ổi hại người khác. Anh Lưu là anh họ của anh An Bình, cho nên làm sao ảnh yêu em cho được. Chị cứ đánh nữa đi!
Ngọc Hoa bàng hoàng buông Mai Trinh ra. Em gái của cô bị người ta lợi dụng, đó là sự trả giá cho những việc làm xấu xa của cô. Hai chị em nhìn nhau cùng khóc, tình yêu đã ra đi.
CHƯƠNG KẾT -
M
ình có quá tàn nhẫn với cô ấy khi nói mình không yêu và xem cô ấy, như em gái ...
Đã qua đi hơn mười ngày từ buổi nói lời chia tay không gặp lại Mai Trinh, Lưu thấy lòng mình ray rứt mãi không thôi. Anh nhớ đôi mắt của Mai Trinh ngần ngần nước mắt khi ấy ...
Lắc đầu, Lưu cố xua tan hình ảnh Mai Trinh, lái xe tấp vào quán nước. Vừa vào quán định kéo ghế ngồi, Lưu giật bắn mình vì Mai Trinh đang ngồi trong một góc, trên bàn trước mặt cô là những lon bia, mặt Mai Trinh đó bừng. Cô nhìn Lưu rồi cúi xuống rót bia tiếp vào ly ngửa cổ tu một hơi, uống như là đang uống nước.
Lưu bước lại kéo ghế ngồi đối diện với Mai Trinh:
– Em không nên uống rượu. Con gái vào quán rượu, uống rượu mắt đỏ như thế này không nên đâu.
Mai Trinh cười nhạt:
– Gia đình em là gia đình xấu xa. Nếu em có uống rượu say và đi té ngã lăn trên đường cũng chỉ là xấu xa cho em, không liên quan đến anh.
Lưu nắm tay Mai Trinh, gỡ chai bia cô đang định uống tiếp, nghiêm mặt:
– Anh biết những gì anh cư xử với em gây tổn thương cho em, thật tình anh không muốn và rất ăn năn. Anh xin em hãy quên chuyện cũ.
– Quên chuyện cũ? Khi bây giờ nhà em bây giờ buồn như có đám ma, chị Hai em đã nghĩ việc, dù anh Thoại có đền bù song có nghĩa lý gì. Còn ba mẹ em cho em là đứa em bất nhân, hãm hại chị mình.Chị em là kẻ đi phá hoại gia đình người khác, chia rẽ vợ chồng.
- Bản thân Tuyết Lan chịu điều oan ức, em không thấy là thiệt thòi cho Tuyết Lan sao? Mấy ngày nay anh cứ ái ngại vì mục đích của mình mà anh đã gây tổn thương cho em. Bây giờ anh không còn ray rứt ăn năn nữa, vì em vẫn coi quyền lợi của gia đình em trên hết. Chào em!
Lưu đứng lên. Bây giờ thì anh không còn bận lòng vì trót gây tổn thương cho Mai Trinh, có ta quá thô thiển tầm thường.

Lưu đi rồi, Mai Trinh ngồi chết sững giống như bị cái tát vào mặt đau điếng vậy. Anh đã xem thường cô quá mức, hình ảnh cuối cùng của cô trong anh tan tác. Mai Trinh không khóc mà trong lòng cô là nỗi đau đến vô cùng. Em tầm thường trong ý nghĩ và dưới mắt anh như vậy sao? Em đâu có muốn. Tại sao anh không hiểu là em đau khổ, vừa vào đường tình yêu, anh đã tặng cho em một bài học đau đớn về cách làm người.
Người ta khổ vì yêu không phải chỗ Đường vào yêu êm quá, ơi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương ...
Mai Trinh đứng dậy chệnh choạng đi ra ngoài, hai chân của cô không đi theo sự sai khiến của cô, mà bềnh bồng loạng choạng, rồi té ngã lăn trên đường. Nhiều người kêu lên, bao quanh Mai Trinh, cô cố ngồi dậy, vẹt họ đi.
– Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy người say rượu sao?
Nhiều tiếng cười ồ cười chê khi Mai Trinh lại té ngã xuống.
– Mai Trinh!
Tuyết Lan đi cùng với Như Hảo, cô bước nhanh đến chỗ Mai Trinh, cố vực Mai Trinh ngồi dậy:
– Cậu uống rượu chi cho say dữ vậy nè? Mình đưa cậu về nhà.
Mai Trinh ngước cặp mắt lờ đờ nhìn Tuyết Lan:
– Cậu đến đây làm gì? Đi chỗ khác, tôi có đứng không nổi cũng tự lo lết mà đi, không cần cậu quan tâm. Cậu tử tế gì với tôi, cậu đang vui thích vì ngày nay chị em tôi như thế này chứ gì? Cứ cười đi, cười đi ...
Tuyết Lan lắc đầu:
– Tại sao mình cười! Mình cười cậu, lòng mình cũng đâu có sướng vui gì đâu. Cậu say quá rồi, mình đỡ cậu dậy, nằm lê lết trên đường như vậy bẩn lắm.
– Dang ra, không cân cậu lo?
Mai Trinh đẩy mạnh Tuyết Lan một cái làm Tuyết Lan té bật ngửa, cô nhăn mặt tay ôm bụng. Như Hảo hoảng hồn ôm Tuyết Lan:
– Sao em dại quá vậy, đang mang thai nặng nề lại đi nói chuyện với người say, nó có biết phải quấy gì đâu.
Như Hảo cố đỡ Tuyết Lan dậy:
– có đau lắm không? Chị đưa em đi bác sĩ ngay!
Tuyết Lan gượng đứng dậy, cô cố nén cơn đau nhìn Mai Trinh:
– Cậu hãy suy nghĩ lại, cậu sống buông thả không phải tốt đẹp.
Tuyết Lan bị Như Hảo lôi đi, gọi xem taxi ấn ngồi vào, Như Hảo càu nhàu:
– Lo cho đứa con trong bụng em nè không lo, lỡ có chuyện gì thì sao?
Bây giờ Tuyết Lan mới thấy đau và nằng nặng ở bụng, cô đưa tay xoa xoa lên bụng:
– Có lẽ không sao đâu chị.
– Đàn bà mang thai té ngã không phải chuyện bình thường. Anh Kiệt mà biết chuyện lại la mắng chị không lo cho em.
Tuyết Lan cười gượng, cô cảm động vì sự lo lắng của mọi người trong gia đình, tất cả cho cô tình cảm ấm áp.
Thoại hoảng hốt khi được điện thoại Như Hảo báo tin Tuyết Lan té ngã bị động thai. Anh lo lắng:
– Cháu lo cho Tuyết Lan giùm chú:
– Chú yên tâm, cháu đưa Tuyết Lan về nhà bắt nằm một chỗ không cho đi đâu hết.
– Nếu có làm sao, cháu điện thoại cho chú hay liền nghen.
– Cháu biết rồi.
Thoại vừa gác điện thoại quay ra, Ngọc Hoa bước vào, cô đứng nhìn ...Thoại. Thoại lạnh nhạt:
– Cô đến đây làm gì? Giữa hai chúng ta tôi đã nói rõ rồi.
Ngọc Hoa bật khóc:
– Tại sao em cũng mang thai như Tuyết Lan, anh chỉ lo cho Tuyết Lan mà không lo cho em?
– Tại sao thì cô hiểu rồi, tôi không cần giải thích. Ngọc Hoa, đừng cố níu kéo khi tình cảm không còn. Vô ích, lòng tôi lạnh rồi.
Khi nào Tuyết Lan không tha thứ cho tôi, tôi cũng không tha thứ cho tôi và cô. Cô đi đi!
Bỏ mặc Ngọc Hoa đứng đó, Thoại bỏ đi ra xe lái đi, Ngọc Hoa tuyệt vọng nhìn theo. Cô hiểu con người của Thoại, anh rất cố chấp Khi anh đã yêu, yêu bằng cả con tim và khi anh đã ghét, không có cách nào làm cho anh thay đổi cái nhìn:
Ngọc Hoa xoa tay lên bụng, đứa con mà cô hy vọng dùng nó để buộc chặc Thoại vào đời cô không còn tác dụng nữa. Nhưng dù sao cô vẫn muốn sinh nó ra, có thể ngày nào đó, vì đứa con anh tha thứ cho cô.
Thoại vừa băng qua vạt cuối cùng của vườn cà phê, anh giật nẩy người một bóng đen nhảy xổ ra, vung cây đập vào đầu:
– Đồ khốn kiếp? Mày tưởng bỏ tù tao là xong à?
Bất thình lình nên Thoai bị đập ngay vào đầu đau buốt, anh loạng choạng ngã xuống. Chưa kịp gượng dậy, cái cây bổ xuống người Thoại tới tấp, vừa đánh gã vừa quát:

Tao là thằng Long, được thả ra tù. Tao tìm mày trả thù đó. Sao, gọi công an tới bắt tao đi. Bắt đi!
Thoại lăn lộn người qua trên mặt đất ẩm ướt tránh đòn thù của tên Long. Những đòn thù quật xuống ác độc, máu trên người Thoại đổ ra một màu đỏ.
– Anh Thoại!
Khi toán công nhân vườn cà phê chạy tới Thoại gần như bất tỉnh, tên Long cùng đồng bọn vất cây bỏ chạy.
– Anh Thoại!
Phi Hùng đỡ Thoại dậy, anh cõng Thoại chạy băng đồng về nông trường bộ, hối tài xế chở Thoại đi bệnh viện. Thoại được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Anh bị chấn thương đầu nặng rơi vào hôn mê sâu.
– Tuyết Lan ơi!
Như Hảo buông điện thoại xuống bật khóc:
– Chú Thoại bị đánh nặng lắm, đang nằm phòng cấp cứu, không biết sống hay chết nữa.
Dù rất giận Thoại và bảo lòng cả đời không bao giờ Tuyết Lan tha thứ cho Thoại, Tuyết Lan cũng hiểu cô không sao quên anh với kỷ niệm từng có với nhau. Bây giờ lại là Long, kẻ gây rối trên nông trường ngày đó, kéo cô và Thoại xích lại gần nhau nên nghĩa vợ chồng. Trong một phút lo sợ, Tuyết Lan quên mất giận hờn căm ghét, buột miệng lo sợ:
– Như vậy anh ấy sao rồi chị Như Hảo?
– Ông chú của chị bảo chú Thoại đang nằm phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Lan có đi lên Pleiku không?
Hỏi xong, Như Hảo ngần ngại:
– Mà chắc Lan không đi được đâu, bụng như thế này. Hơn nữa ...Thôi, để chị gọi điện báo cho anh Kiệt. Xong, chị đi Pleiku ngay.
Như Hảo vội quay số điện thoại gọi cho Anh Kiệt:
– Em đi ngay, anh ở nhà nghen!
Gác điện thoại, Như Hảo lao vào phòng lấy quần áo dồn vào valy. Tuyết Lan ngập ngừng ở ngưỡng cửa phòng:
– Chị định đi xe gì vậy?
– Chú Tư tài xế của chú Thoại đưa chị đi Tuyết Lan ở nhà lo cho ba giùm chị nghen.
– Chị à ...em cũng muốn đi nữa.
– Vậy thì nhanh lên!
Như Hảo hoảng loạn, còn Tuyết Lan bấn lên, cô vẫn yêu Thoại và không sao bình thản được trước hung tin như thế, Xe chú Tư đến rước cả hai cùng đi, đến tối thì lên đến Pleiku vào ngay bệnh viện. Thoại được chuyển sang nằm phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi vết thương trên đầu.
Toàn thân Thoại bị xây xát, bầm tím nhìn Thoại, Tuyết Lan gần như không nhận ra anh. Cô cắn mạnh vào ngón tay mình ngăn tiếng khóc. Tại sao cùng là con người với con người lại có thể cư xử với nhau ác độc như vậy. Một làn băng trắng quấn ngang đầu.
Thoại nằm im lìm, hơi thở yếu ớt.
Nước mắt Tuyết Lan tuôn ra cô bước vào gần Thoại hơn nữa, cầm lấy bàn tay nhiều vết sưng bầm của anh lên mà lòng đau như cắt. Những giận hờn căm ghét Thoại lúc này hoàn toàn tan biến trong lòng Tuyết Lan.
Như Hảo nhúng khăn lông vào nước ấm lau chân tay cho Thoại, cô vừa lau vừa khóc:
– Sao chú bất cẩn dữ vậy chứ, để nó bất thình lình tấn công chú cho ra nông nỗi này?
Ai cũng khóc khi nhìn Thoại. Có thể anh cư xử quá nhẫn tâm với Tuyết Lan, nhưng đối với công nhân và người dưới quyền mình Thoại luôn gây được cảm tình thương mến. Nhóm công nhân tụ bên ngoài bệnh viện chờ nghe tin tức tốt lành về ông giám đốc trẻ của họ và cùng cầu nguyện cho Thoại màu bình phục ...
Đã sang ngày thứ tư, vậy mà Thoại vẫn chìm trong hôn mê.
Não bộ của anh tụ nhiều máu bầm, đoàn bác sĩ quyết định phẫu thuật để hút máu bầm.
Tuyết Lan lo sợ:
– Bác sĩ! Liệu mổ hút máu bầm có thể nguy hiểm đến tính mạng không?
Vì bác sĩ trưởng gật đầu?
– Có tỉ lệ nguy hiểm ba mươi phần trăm nhưng nếu không mổ hút máu bầm ra khỏi não, nguy cơ tử vong lên đến chín mươi phần trăm.
Mẹ của Thoại chịu không nổi bà ngất xỉu trên tay Như Hảo, Như hảo nức nở:
– Tỉnh lại bà mợ ơi!
Vị bác sĩ trưởng tiếp:
– Ở đây ai là người có trách nhiệm hãy lên phòng trực ký tên vào giấy căm đoan, để bệnh viện chúng tôi tiến hành phẫu thuật.
Như Hảo kêu lên:
– Tuyết Lan! Em ký tên vào giấy cam đoan đi?
Tuyết Lan đau đớn:
– Tại sao là em, em không ký đâu! Chị Hảo ơi, em không muốn tin là có những tình huống xấu xảy ra.
– Vậy thì em ký đi! Em thấy đó, bà mợ của chị đang xỉu lên xỉu xuống.
Nước mắt ròng ròng, Tuyết Lan ký tên vào tờ giấy cam đoan.
Lạy chúa, con có niềm tin anh Thoại sẽ được cứu sống. Thoại ơi, anh phải sống để nhìn đứa con của anh ra đời, nó là con trai đó anh ạ.
Thoại được chuyển ngay vào phòng mổ, bên ngoài Tuyết Lan và Như Hảo đứng ngồi không yên như ngồi trên lửa đỏ. Như Hảo siết chặt tay Tuyết Lan:
– Chị tin chú Thoại sẽ sống.
Tuyết Lan khẽ gật đầu, dù cô rất mệt mỏi và căng thẳng, muốn ngả lưng vào đâu đó tìm một chỗ dựa. Ngày trước Thoại từng là chỗ dựa cho cô, anh phảI sống để làm chỗ dựa suốt đời cho cô ...
Những giờ phút căng thẳng rồi cũng đi qua, ca mổ tạm thành công.
Như Hảo đưa cho Tuyết Lan ly cà phê sửa:
– Em uống đi cho tỉnh. Hay là chị bảo chú Tư đưa em về nhà nghĩ cho khỏe, trông em bết bát quá.
Tuyết Lan cầm ly cà phê sữa nóng uống hết phân nửa.
– Em còn ngồi được mà, em muốn nghe tin và nhìn thấy anh Thoại tỉnh lại, em mới an tâm.
– Chị nghĩ em vẫn còn rất giận anh Thoại.
Tuyết Lan nhìn lảng ra:
– Ngày trước, khi thất vọng An Bình, anh Thoại đã an ủi em, bây giờ em muốn lo cho ảnh. Khi nào, ảnh tỉnh dậy em sẽ về Sài Gòn.
Hai người cùng ngồi bên giường của Thoại, chăm chú theo dõi đường hô hấp của anh trên màn hình. Thoại vẫn chìm sâu vào trong cơn mê vô thức mông mệnh ...
Ngày thứ sáu, Tuyết Lan bắt đầu sợ hãi:

– Tại sao anh Thoại vẫn không tỉnh vậy chị Hảo? Có phải là ca mổ thất bại rồi không?
Như Hảo không dám trả lời, chính cô cũng đang sợ điều đó thành sự thật. Không có câu trả lời của Như Hảo, Tuyết Lan càng sợ hơn nữa. Cô cầm lấy bàn tay của Thoại, áp vào má mình khóc nức nỡ.
Thình lình, Tuyết Lan nín khóc, cô có cảm giác những ngón tay cựa nhẹ trong tay cô, cô nhìn sững vào mặt Thoại.
– Anh Thoại, có phải anh đã tỉnh rồi không?
Thoại vẫn im lặng, mặc cho Tuyết Lan căng thẳng hồi hộp. Cô đau đớn bảo Như Hảo.
– Có lẽ quá hy vọng nên em lầm. Chỉ trông anh ấy giùm em.
– Em đi đâu?
– Em muốn đi nhà nguyện cầu nguyện cho anh Thoại.
– Cũng nên về nhà nghĩ đi nghe Lan. Em đang mang thai, đừng có cố.
Tuyết Lan im lặng đứng lên đi ra ngoài. Ngày nảo đó cô bảo Thoại rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô, anh bỏ lên nông trường, và bây giờ dù cô lo lắng, ở cạnh anh suốt mấy ngày đêm, anh vẫn không chịu mở mắt ra. Em đã tha thứ cho anh rồi Thoại ơi, sao anh không chịu tĩnh vậy?
Lạy Chúa, con quỳ dưới chân Người, xin Người hãy ban sự sống cho anh:
Con đã quên hết những lỗi lầm anh ấy từng gây đau đớn cho con. Chúa lòng lành, hãy đánh thức anh ấy dậy ...
Nước mắt Tuyết Lan rơi thầm lặng. Từ ngày xa anh, lúc nào cô cũng chỉ có nước mắt và nước mắt ...
– Ư ư - Thoại rên khẽ, tiếng thật nhỏ yếu ớt.
Anh mở mắt ra, đôi mắt hấp háy và mở to hơn nữa nhìn quanh.
Đây là đâu vậy?
Thoại định cựa mình, nhưng toàn thân anh đau nhức, khiến anh lại rên lên:
– Ư ...ư ...
Tiếng rên đánh thức Như Hảo, cô bật dậy mừng rỡ:
– Chú Thoại! Chú tỉnh rồi hả?
– Hảo ...đây ... là đâu vậy?
– Dạ, bệnh viện. Chú tỉnh rồi, cháu mừng quá, để cháu báo tin cho bác sĩ.
Như Hảo chạy vội lên phòng trực. Toán y tá bác sĩ đi xuống, họ khám cho Thoại và nói lời chúc mừng:
– Anh ấy đã tỉnh, mọi nguy hiểm đã đi qua.
Nước mất ràn rụa, Như Hảo nói lời cảm ơn bác sĩ. Cô cầm tay Thoại hớn hở:
– Tuyết Lan đã qua nhà nguyện cầu nguyện cho chú, chắc là sắp trở về. Nghe tin chú tỉnh lại, chắc Tuyết Lan mừng lắm.
– Tuyết Lan có mặt ở đây sao?
– Dạ, có từ hôm chú vào bệnh viện. Cháu và Tuyết Lan thay phiên nhau lo cho chú. Cháu bảo đang mang thai mệt nhọc về nhà nghĩ mà cô ấy có chịu về đâu, còn bảo khi nào chú chưa tỉnh thì cổ chưa chịu ngơi nghỉ.
Hai mắt Thoại sáng lên tia hy vọng. Vậy là Tuyết Lan đã tha thứ cho anh. Mắt Thoại hướng ra cửa chờ mong thấy một bóng dáng quen thuộc, là niềm thương nỗi nhớ đầy ắp trong anh.
Tuyết Lan đang đi chậm chạp buồn bã từ nhà nguyện về bệnh viện. Nắng chiều rơi nhàn nhạt trên con đường vàng, những lá cây khuynh diệp vàng rơi tản mạn theo cơn gió.
– Tuyết Lan!
Chú Tư mừng rỡ chạy đến:
– Cô Như Hảo bảo tôi đi tìm cô báo tin cậu Thoại tỉnh lại rồi.
Tuyết Lan mừng rỡ:
– Thật không chú Tư?
Thật! Ai cũng mừng hết, cuối cùng cậu Thoại đã qua được nguy hiểm. Mợ lên xe tôi đưa mợ về bệnh viện:
Nụ cười tắt trên môi Tuyết Lan. Thoại đã tỉnh, cô lo cho anh như vậy là trọn tình trọn nghĩa rồi, đến lúc cô quay về Sài Gòn nghỉ ngơi và chờ ngày đứa con ra đời.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Chú Tư về trước đi, cháu về sau. Cháu muốn về nhà tắm rửa và thay quần áo, cháu đang mệt lắm.
– Thì mợ lên xe đi, tôi đưa mơ về nhà tắm rửa nghĩ ngơi. Tôi vào thăm cậu Thoại cũng được:
Tuyết Lan gật đầu rồi leo lên xe cho chú Tư đưa cô về nhà. Cô cầm tiền đưa cho chú Tư:
– Chú ra chợ mua giùm tôi ít trái cây và hoa tươi nhé. Còn nữa, chú vào siêu thị mua một ít xương heo giùm tôi, tôi muốn nấu súp cho anh Thoại:
– Dạ.
Không nghi ngờ, chú Tư cầm tiền và lái xe đi ra chợ. Chỉ chờ có vậy, Tuyết Lan hấp tấp bỏ quần áo vào valy, cô đi nhanh ra đường đón xe, bảo chở mình đi đến một nơi khá xa. Từ đó cô xe ra nhà ga đón xe lửa về thành phố. Thoại đã tỉnh, sự có mặt của cô không cần thiết nữa ...
Trên một chuyến xe đò, Ngọc Hoa cũng vừa có mặt tại thành phố miền cao, cô đón xe đến bệnh viện.
Cánh cửa đẩy vào, Thoại cố nhổm mình lên, anh hy vọng Tuyết Lan xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
– Anh Thoại!
Ngọc Hoa bước vào cô khóc òa lên:
– Tại sao ra nông này vậy anh?
Thoại nằm yên mắt nhắm lại thất vọng. Tại sao không là Tuyết Lan anh đang mong cô biết bao. Ngọc Hoa đến gần Thoại, cô ôm lấy anh nghẹn ngào:
– Em đâu có hay. Mới chiều hôm qua em mới hay, nên vội lên đây. Anh khỏe chưa?
Ngọc Hoa sờ tay lên người Thoại. Thoại lắc đầu:
– Cám ơn em đã lên thăm, bỏ ra đi đừng chạm vào làm tôi đau quá.
– Em xin lỗi. Anh uống sữa hay cần gì em làm cho.
– Không ...
Như Hảo hốt hoảng xông vào, cô nói không ra hơi:
– Chú Thoại! Tuyết Lan bảo chú Tư đi chợ, xong ở nhà mang valy đi rồi, có lẽ là về Sài Gòn. Em bảo chú Tư đi tìm Tuyết Lan rồi.
Thoại kêu lên tuyệt vọng:
– Tuyết Lan vẫn không tha thứ cho chú, thì sự sống của chú có nghĩa lý gì nữa. Chú không cần gì cả.
Thoại bứt đứt dây truyền dịch. Như Hảo kêu lên hãi hùng khi thấy tay Thoại đầy máu.
– Chú Thoại!
Thoại gào lên:
– Cháu đừng có cản chú nữa.
Như Hảo khóc òa:
– Cháu xin chú ! Chú đừng làm hung như thế này, cháu sợ lắm.
Ngọc Hoa đứng nhìn Thoại. Cô đau lòng vì anh không cần sự có mặt của cô, trong lòng anh chỉ có mỗi Tuyết Lan. Ngọc Hoa lùi dần ra cửa rồi chạy đi, cô trợt chân ngã trên nền gạch láng bóng.
– Hự ....
Toàn thân Ngọc Hoa rơi nặng nề, đau muốn tắt thở. Cô hét lên vì một dòng máu đỏ thẩm chảy tràn dưới chân cô. Nhân viên bệnh viện đưa Ngọc Hoa vào phòng cấp cứu. Cái vấp ngã giết chết đứa con trong bụng Ngọc Hoa khi nó chưa kịp thành hình.
Nhưng Ngọc Hoa lại nhẹ nhõm, cô không còn kỳ vọng gì ở Thoại, đứa con mất đi là do ông trời xếp đặt như thế.
Con tàu chưa kịp chạy bụng Tuyết Lan đau thắt. Cơn đau mỗi lúc nhiều hơn làm cho Tuyết Lan hoảng sợ. Lẽ nào cô đến ngày sinh?
Mang túi quần áo có gượng đau, Tuyết Lan đi xuống. Cô ngồi đại lên bậc thềm. ở nhà ga, dựa lưng vào tường mà mồ hôi vã ra như tắm.
Hết còn chịu nổi, Tuyết Lan run tay rút điện thoại ra gọi cho chú Tư.
– Chú Tư!
Chú Tư mừng quýnh khi nhận ra Tiếng Tuyết Lan:
– Mợ đang ở đâu vậy?
– Cháu đang ở nhà ga xe lửa. Cháu đau bụng quá đi không nổi, chú mau tới chở giùm cháu đi bệnh viện.
– Được rồi, mợ ráng chịu đau và ngồi đó đừng đi đâu, chờ tôi đến!
Chú Tư gọi điện thoại báo cho Như Hảo xong, hộc tốc lái xe đi.
Chú tìm thấy Tuyết Lan đau gần như dại đi ở nhà ga, có nhiều người bao quanh cô.
– Mợ Lan! Để tôi dìu mợ ra xe. Mợ đi đâu cho khổ như vậy hổng biết. Cậu Thoại đã biết lỗi, mợ còn giận chi vậy?
Dìu Tuyết Lan lên xe và trở về bệnh viện. Tuyết Lan có dấu sinh, vỡ nước ối. Đau quá, Tuyết Lan khóc nức nở. Như Hảo xoa bụng cô liên hồi.
– Ráng chịu đau đi Lan, bác sĩ nói đau nhiều là sắp sinh.
Thoại ngồi xe lăn qua. Anh xúc động nhìn Tuyết Lan chịu đau đớn để sinh cho anh đứa con. Anh lăn xe lại bên cô, ôm lấy vai cô:
– Anh biết là anh không lo được cho em, nhưng trong lúc này anh xin em đừng giận, hãy cho phép anh làm những điều có thể làm để cho em và con ...
Đau quá, Tuyết Lan không hất tay Thoại ra được. Cô để anh ôm cô vào. lòng, bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng cô.
– Con đừng làm cho mẹ con qúa đau đớn nữa nhé, bố xin con đó!
Anh nhìn cô âu yếm như cùng chia sẻ với cô cái đau của người đàn bà trong cơn vựợt cạn ...
cuối cùng đứa bé cũng chào đời, bé trai nặng ba ký lô sáu và giống Thoại như đúc. Thoại reo lên như đứa trẻ với mẹ mình:
– Con làm bố rồi mẹ ơi. Nó giống con không chê vào đâu được.
Gương mặt Thoại rạng rỡ hạnh phúc. Tuyết Lan khép mắt lại đi vào giấc ngủ mỏi mệt. Cô đã làm mẹ.
Thoại như quên anh hãy là một bệnh nhân mới vừa hồi phục, cứ ngồi mãi bên giường lo lắng cho Tuyết Lan, hết ngắm đứa con trai của mình rồi ngắm Tuyết Lan.
Hãy tha thứ cho anh. Anh biết rõ là em còn yêu anh. Nếu không, em đâu có ra đây lo cho anh để bị sinh sớm một tháng. Sau này sẽ không bao giờ anh để em phải buồn hay rơi nước mắt vì anh, anh hứa với em như thế.
Thoại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tuyết Lan, một vòng tay chợt ôm qua cổ anh và tiếng thì thầm.
– Thoại ạ! Em đã tha thứ cho anh.
Thoại giật mình rồi vụt ôm ghì lấy Tuyết Lan thổn thức:
– Cám ơn em đã tha thứ cho anh.
Thoại hôn phủ lên gương mặt xanh lướt sau cơn vượt cạn đau đớn.
– Mãi mãi anh yêu em, Lan ạ.
Tuyết Lan khép mắt lại. Vì đứa con, cô sẽ tha thứ cho anh ...
Phi Hùng tức giận rút phăng điếu thuốc trong tay Ngọc Hoa:
– Cô muốn chết hay sao vậy?
Trái với mọi khi. Ngọc Hoa làm dữ lại, hôm nay cô nhìn Phi Hùng bằng đôi mắt ai oán:
– Anh cứ mặc kệ tôi có được không. Việc gì anh phải quan tâm đến tôi rồi tức giận vậy?
Phi Hùng dịu lại:
– Vì cô có ra như thế nào thì cũng là thiệt thòi cho cô. Vợ chồng người ta đã đoàn tụ với nhau. Tôi quan tâm đến Ngọc Hoa vì tôi không nỡ nhìn cô hủy hoại thân cô.
– Tại sao anh tốt với tôi như vậy?
– Tôi nói rồi, tôi không nỡ nhìn thấy cô tự hủy hoại thân cô.
Nước mắt Ngọc Hoa chảy ra, cô gục đầu xuống bàn khóc, hai vai run run theo tiếng nấc. Bất thần, Phi Hùng đưa tay ra ôm Ngọc Hoa vào lòng:
– Ngọc Hoa phải hiểu rằng tình yêu có từ hai phía mới hạnh phúc. Đằng này trước hay sau, anh Thoại đến với cô như tìm chỗ lánh nạn, anh ta đâu có yêu cô.
– Tôi biết.
– Biết mà vẫn đâm đầu vào?
– Tôi là người xấu phải không?
– Nhưng quan trọng là Ngọc Hoa biết sai lầm và sửa đổi.
– Nếu không sửa đổi, tôi mất luôn cả tình bạn với anh đúng không?
Phi Hùng tha thiết:
– Tôi không muốn mất tình bạn này.
Ngọc Hoa vùi mặt vào ngực Phi Hùng khóc vùi. Cuối cùng cô vẫn có tình bạn này, anh vẫn âm thầm luôn bên cạnh cô, chỉ có những lúc như thế này cô mới nhận rõ.
Phi Hùng để yên cho Ngọc Hoa khóc. Có tình yêu nào không tàn phai, rồi Ngọc Hoa sẽ quên để hướng trái tim về anh. Cuộc tình sẽ lãng quên, phôi pha theo thời gian.
Nơi đất còn nguyên màu xanh Nhưng tâm hồn đã ngả sang màu sắt gỉ Tình đã phôi pha nên linh hồn khát đắng.

1/1/2001
Hoàng Thiên Vân
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Văn chương Nobel và thông điệp nhân văn “Không chỉ ngày nay loài người mới khốn khổ? Chúng ta luôn luôn khốn khổ. Sự khốn khổ gần như ...