Niệm khúc cuối, Để nhớ một thời ta đã
yêu, Bản tình cuối hay Riêng một góc trời... là những tuyệt phẩm âm nhạc bất
hủ, những tình khúc vượt thời gian còn lại mãi trong lòng công chúng
Dù năm tháng vội vã trôi đi, nhưng mỗi khi giai điệu cất lên,
lòng người lại hòa vào giai điệu bài hát, cảm nhận thật chậm và vỡ òa mọi cảm
xúc.
Để nhớ một thời ta đã yêu
Lệ Quyên - Để nhớ một thời ta đã yêu
Ca khúc Để nhớ một thời ta đã yêu (sáng tác Thái Thịnh) làm
người nghe nhớ về kỉ niệm, về quá khứ của một thời trẻ dại. Đó có thể là những
lời thay cho tình cảm đã qua của một thời học trò đầy ngây thơ, trong sáng, của
một tình yêu đầu đời nhiều kỉ niệm…
Lắng nghe ca khúc để thổn thức với nỗi buồn man mác, có chút xót
xa trong từng câu chữ và không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những năm tháng ngày
xưa. Ở đó, những bon chen xô bồ, những cuộc gặp gỡ mới làm phai nhạt dần những
tình yêu cuồng vọng, những cuộc vui mới cùng những bản ngã trong đời để làm ta
mãi lạc mất nhau để một lúc nào đó khi nhìn lại vẫn luôn nhớ về “một thời ta đã
yêu”.
Qua giọng hát của Tuấn Ngọc, Bằng Kiều… người nghe tìm thấy bóng
dáng cuả mình ở đâu đó trong bài hát. Đó là tuổi trẻ, một thời đã qua. Đặc
biệt, giọng ca trữ tình sâu lắng của Lệ Quyên đã đưa người nghe vào những cung
bậc cảm xúc của một tình yêu chẳng đi đến bến bờ hạnh phúc “để lại bao hối tiếc
gọi mãi trong đêm buồn”.
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời - Tuấn Ngọc
Một ca khúc buồn đến da diết của Ngô Thụy Miên, đẹp mà buồn. Nỗi
buồn man mác và những cảm xúc tinh khôi của thuở đầu đời, tình khúc của ông ướt
đẫm những nỗi buồn không thể khỏa lấp được.
Nỗi buồn ấy mơ hồ và nhẹ tênh như khói sương mà vấn vương không
dứt. Cô đơn giăng lướt bủa vây, vẽ vào không gian bức tranh có những mảng màu
đối lập: sắc hồng từ những tin yêu, hy vọng phút “người vui bên ấy”, màu sương
khói trầm buồn ảm đạm giữa mênh mông một góc trời mơ hồ và bóng tối tràn lên,
chơi vơi niềm chua xót.
Tình yêu như trò ú tim, và mỗi người cứ mải miết đi tìm trên
hành trình của những nuối tiếc và chia ly. Gọi tên em mãi, trong cơn mê này,
mình nhớ thương nhau…
Bản tình cuối là một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Nghe để rồi
chợt buồn, chợt xao động. Một bài hát buồn như một lời tự sự trong đó có quá
khứ, hiện tại và tương lai “một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu… một lần gặp
gỡ đã như quen thuở”.
Tìm - gặp - xa, rồi lại hội ngộ trong một tình huống nào đó.
Tình yêu lắm khi như một trò đuổi bắt, “một lần nào đó bước bên em âm thầm, một
lần nào đó ta vẫn không nói yêu người”. Ngọt ngào có, hoài niệm có, khắc khoải
có, tự sự có và cả chua chát trong những câu hát khiến người ta có sự đồng cảm
lạ lùng.
Có thể nói, nữ ca sĩ Lệ Quyên là một trong những giọng ca thể
hiện thành công nhất ca khúc này. Với bài hát này, giọng hát của cô khiến người
nghe có thể mỉm cười với mối tình trong sáng lại cũng có thể khiến người ta
thấm buồn ngay với sự trắc trở.
Nhưng “một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người”. Một dấu chấm
cho sự hụt hẫng. Một bài hát buồn nghe trong im lặng để ta có thể sống thật với
bản thân hơn.
Bài hát ra đời vào năm 1950, khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đang làm
làm Trưởng Đoàn Văn công Sư đoàn 304. Ông được một người bạn giới thiệu tìm
hiểu một cô gái để ông đỡ cô đơn với cảnh “gà trống nuôi con” khi vợ mất đã 3
năm. Nhưng trớ trêu thay, ông lại phải lòng em ruột của người con gái đó. Cô bé
có đôi mắt đen láy, đôi mắt của tuổi hoa niên đêm rằm 16 ám ảnh ông ngay từ lần
đầu tiên gặp gỡ.
Tình chị, duyên em. Sự trêu ngươi của số phận khiến chàng nhạc
sĩ dằn vặt, đau khổ. Bằng ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng lần đầu gặp gỡ, nàng cảm
nhận được tình cảm mà chàng nhạc sĩ dành cho mình. Trong một đêm không ngủ,
chàng ra ngõ ngắm trăng và nghe được tiếng đàn dìu dặt. Bên kia, trên ngạch
cửa, nàng ôm đàn rung sợi tơ tình thao thức nhớ nhung. Hình ảnh nàng thiếu nữ
huyễn hoặc dưới ánh trăng đã khiến ông không thể cầm lòng để viết ra bản “Dư
âm” ngay trong đêm ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua, bản nhạc đó vẫn làm đắm say bao người
bởi lời ca ảo diệu, đẹp đến vô ngần. “Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn
tiếng tơ/Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ/Mái tóc nhẹ rung,
trăng vờn làn gió/Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời…”
Qua tiếng hát của ca sĩ, người nghe cảm nhận được sự tiếc nuối
vì một tình yêu không thể tới. Dù tình yêu đến một ngày sẽ hết, nhưng dư âm sẽ
nhớ mãi, nhớ cho đến chết, nhớ để biết mình yêu
Bài không tên cuối cùng
Bài Không Tên Cuối Cùng - Vũ Thành An - Tuấn Ngọc
Nhắc đến những tình khúc vượt thời gian, không thể không nhắc
đến cái tên Vũ Thành An, tác giả của một loạt bản tình ca không tên bất hủ. Đặc
biệt, trong chùm ca khúc 10 bài không tên, có lẽ “Bài không tên cuối cùng” là
ca khúc được nhiều người yêu thích nhất.
Bài không tên cuối cùng ra đời năm 1965, lúc Vũ Thành An 22
tuổi, khi ông bị “chấn động” tinh thần vì một cuộc tình gãy đổ. Bài hát không
phải là bản nhạc cuối cùng, không phải là hết, mà đó là kỷ niệm cuối cùng với
người con gái mà nhạc sĩ thầm yêu. Ca khúc như những lời trách cứ ăn sâu tận
đáy hồn, lan nhẹ vào lòng người về một ý niệm của nỗi lòng tình phụ, cuộc tình
không vẹn tròn, đớn đau, thổn thức.
Qua sự thể hiện của Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Ngọc Anh… những câu
hát như “Này em hỡi, con đường em đi đó, sẽ đưa em sang đâu…” đã trở thành câu
cửa miệng của bao kẻ thất tình.
Được biết, sắp tới đây, những ca khúc của Vũ Thành An sẽ một lần
nữa vang lên qua giọng hát của Lệ Quyên. Album mang tên Vùng tóc nhớ sẽ
được cô phát hành trong tháng 11, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho
những khán giả yêu nhạc Vũ Thành An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét