Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Cảm nhận về Lặng lẽ nơi này

Cảm nhận về Lặng lẽ nơi này

Bạn à, cảm giác cô đơn, bạn có thể nghĩ về cảm giác cô đơn đó không? 
 "Tình yêu mật ngọt 
Mật ngọt trên môi".... 
Ai đã sống trong tình yêu hẳn sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc ấy, cảm giác về hạnh phúc mà đôi khi con người ta chấp nhận đánh đổi để có được nó. 
"Tình yêu mật đắng 
Mật đắng trong đời" 
Đến đây thì cái đắng dường như đã lấn át lên tất cả. Cái còn lại là "vị đắng" nhiều hơn, thấm hơn. Bởi vì cái mật ngọt ấy nào phải ai cũng cảm nhận được, có khi chưa kịp nắm bắt thì đã đi qua. Nhưng cái " mật đắng" kia thì không phải chỉ tồn tại ở một khoảng khắc hay một quãng thời gian nhất định nào đó nữa, mà đó là cả CUỘC ĐỜI. 
Thế nhưng, dù thế nào, thì tình yêu luôn là nỗi khát khao, bởi vì tình yêu là thuộc tính của trái tim con người, và đã yêu là không hối hận, đã yêu là không thể cưỡng lại, hoặc cưỡng lại là điều không thể bởi: 
"Tình yêu như biển 
<p>Biển rộng hai vai </p>Biển rộng hai vai..."
Tình yêu như biển (mà con người thì nhỏ bé), nên 
" Biển hẹp tay người, lạc lối"...
" Em đi về nơi ấy 
<p>Nơi đâu nơi đâu? </p><p>Sông cạn đá mòn </p><p>Trăng treo đầu con sóng </p><p>Tan theo tan theo </p><p>Chút tình xa vắng </p>Làm sao ru được tình vơi? " 
Đã yêu, đã chấp nhận thì làm sao và lấy gì để "ru được tình vơi? " nên câu trả lời mới thật xót xa làm sao " à ơi, nỗi đau này người" . Vậy là nỗi đau có thể ru được tình vơi? 
Không trách móc, không hờn giận: "Tình yêu vô tội", chỉ buồn thôi, thật đấy: 
"Buồn như giọt máu 
Lặng lẽ nơi này". 
Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là nỗi cô đơn không giới hạn. Và tôi, các bạn, chúng ta - có thể cũng có chung một nỗi cô đơn như thế: 
"Trời cao đất rộng 
Một mình tôi đi 
<p>Một mình tôi đi </p><p>Đời như vô tận </p><p>Một mình tôi về </p><p>Một mình tôi về...với tôi." </p>
P/S: Bài viết về bài hát này, ngày hôm nay, dành tặng cho một người. 
khongcoai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thêm một tác phẩm âm nhạc về Hoàng Sa - Trường Sa

Thêm một tác phẩm âm nhạc về  Hoàng Sa - Trường Sa Nguyễn Chính, tên thật là Nguyễn Văn Chính sinh 1951 tại Phú Thọ, hiện là phóng viên Tuần...