Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Để đàn ta còn hát mãi khúc tình ca

Để đàn ta còn hát mãi khúc tình ca

Tháng tư đàn ta ngủ vùi quên vào hạ, lòng bận những ưu phiền bỏ mặc ngày lẻ loi. Ta tìm em trên lối vắng mưa soi gương bầu trời, cánh nắng hồng có lẽ cũng vừa mới vội về qua đây… Ta còn nhớ tiếng đàn ta từng dành thao thức cho em, ta gảy mãi nơi những góc huyền u cổ buồn. Em khi ấy còn là cô bé có đôi mắt hay dỗi hờn, lòng ta thì vụng dại hiện hữu trên nét mặt, một tuổi đời son si.
Vụn ngày ta chợt ngủ mê, em là người lữ khách rời phố bỏ ta đi về miền xa xôi mãi…
Bỏ ta lênh lang ôm khư khư cây đàn, chỉ biết gảy những nỗi buồn. Để những chiều về con phố khóc nghẹn mãi, tương tư.
Để ta lẻ loi bước vội dưới trời áng mây rơi ướt cả bóng con đường, mưa phố lại nấc khẽ như để gọi tên em từng cơn. Gọi em hãy về, để màu chiều óng ả những tịnh yên, để tiếng đàn ta không mơn man một khúc u uất, trầm buồn.
Để lòng ta trưởng thành, sẽ yêu một tâm hồn cũng vừa hết thơ dại, non xanh.
Mộng cố nhân sẽ vùi trong năm tháng, đàn với đàn, người với người hóa kiếp vào trong nhau…
Có không em ngày đôi chân ướt mang nỗi nhớ em trở về. Có không, ngày con phố còn được thêm một lần nữa trao nghiêng ngả, tình si. Để lòng được thỏa bớt đi nỗi thèm thuồng, được thỏa nỗi khao khát. Một nụ cười em xinh tươi như ngày ấy khi còn ngồi bên ta.
Hay chỉ ta với ta lặng mình, nhìn phố vỡ tan trong vô thức của tiếng mưa hẹn hò. Để mặc cho linh hồn chơi vơi, mặc cho nỗi vắng lạnh đến hoang lòng, xơ xác.
Có lẽ ta chỉ đang nuôi ảo tưởng, còn hình bóng em đã mãi mãi hóa tàn tro…
Không em, ngày phố buồn thôi soi gương, có em ngày nắng ong đỏ thắm môi hồng.
Ta có lẽ đang chỉ biết tơ tưởng những tháng ngày cũ vừa trôi, cây đàn gác xó tơ nhện cũng vương buồn.
Ta chết, đàn chết, tình chết biết bao giờ ngày mới lại tái sinh…?
Có lẽ chỉ là chút hờn dỗi không tên làm cho ta thêm những bận lòng chút ít. Em đi rồi, mộng cố nhân thêu dệt không ai.
Ta với ta còn một nửa bầu trời, còn nửa kia khép lại, chờ ngày ai đó bước vào tìm một tình yêu mới một ban sơ.
Ta chỉ nhớ em trong phút nắng lạnh lùng, chỉ nhớ em vì tiếc thay cho cây đàn ta vắng lạnh. Cơn mưa rơi rớt, tầng phố cũng trần trụi thôi. Ta buông đôi mắt ngắm từng đợt gió lạnh thở than, mưa tan rồi, nắng ngày lại chạy về hắt hiu. Lòng ta quặn, cũng vừa kịp nguôi vơi, để bóng con đường trải dài mãi vô tận vào màn đêm.
Để sao trời là bạn, cỏ cây vùi hoang dại vào cơn mơ. Để ta còn thấy ta bên đôi phút biết chạnh lòng, tình đến tình đi như duyên nợ kiếp trần, thế thôi…
Ta ôm đêm thật khẽ, hôn lên mi đêm cũng thật khẽ. Ngọt ngào bao nhiêu thì ngày mai càng tươi sáng bấy nhiêu. Con tim hết mơ màng, lòng cũng thôi ghẻ lạnh chính bản thân.
Em đi mãi rồi, thì ta xin làm cố nhân mang hình bóng em truyền kiếp. Duyên kém phận mòn, thì cuộc đời cũng chỉ là cái bóng buồn trong nhau. Ta tái sinh thôi, tái sinh thôi… vì nỗi buồn, nỗi nhớ hay những điều vinh nhục của cuộc đời này. Chỉ mãi là những thứ yếu mềm trong cuộc sống ta kiếp này thôi.
Với ta, con người, hay ai đó cũng chỉ có riêng cho mình một góc trời. Ta sẽ tương tư ta, nhớ ta, hò hẹn ta trong tim ta…
Để lòng còn chút ích kỉ mà yêu ai không mù quáng.
Để tiếng đàn lại khẽ gảy mê hoặc con tim ngoan.
Gót hồng em sẽ chẳng sân si thêm đời ta lần nữa, ta chỉ xin em một nụ cười trong phút tiếng đàn tình còn ngái ngủ, mê man.
Xin em rồi, đời ta lại vừa nuôi mộng tái sinh, cho thêm nữa mãi một kiếp người, chỉ biết nhìn và mơ ước về những ngày dài về sau.
Để đàn ta còn hát mãi cho lòng ai nghe, cho lòng ai mê mẩn, lòng ai yêu thương say đắm những bản tình ca bên một thoáng hạ vàng…
Nguyễn Thanh Hải



1 nhận xét:

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...