Tâm tình với ca từ của Trịnh
Bạn có tin rằng, âm nhạc có thể an ủi được tâm
hồn? Còn tôi thì chắc chắn là như thế. Nhất là nhạc Trịnh Công Sơn. Sắp
đến dịp kỷ niệm ngày mất của ông, tôi muốn viết vài điều để nhắc nhớ chính
mình.
Bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ khi nào, chính bản
thân tôi cũng không biết. Nhớ từ khi còn rất nhỏ, ai đó bên cạnh hay ngâm nga
hát: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…”.
Tôi rất nhớ cảm giác khi
mới chỉ 8, 9 tuổi ấy. Nghe câu hát và nghĩ đến một tầng tháp cỏ mọc xanh rêu,
cổ xưa và cũ kỹ nhòe ướt trong màn mưa mờ mỏng, lướt thướt bay qua…
Cái mà người ta gọi là Xưa như Diễm ấy như có
từ trong tiềm thức. Chỉ cần có người khơi gợi lại là tôi nhớ. Đâu đó thật gần
mà cũng thật xa. Một nỗi hoài cảm có mùi vị riêng và không phải lúc nào cũng có
thể diễn tả được. Nhưng ngày ấy tôi còn quá nhỏ để ngẫm nghĩ những thứ xa xôi.
Tôi quên cái cảm xúc ấy để lớn lên. Hồn nhiên
và vô tư lự. Cũng như bao bạn bè khác. Tôi nghe những giai điệu với ý nghĩa phù
hợp với những cảm xúc, tình cảm nhất thời của mình. Nhưng tất cả đều nhanh
chóng bị lãng quên, bởi chẳng có gì đọng lại.
Những câu tâm tình của Trịnh như một tấm gương
soi rõ từng góc khuất nhất ở cõi lòng tôi. Ảnh: Internet
Rồi tôi rời xa gia đình, "đi nhẹ
vào đời". Từ một đêm mưa tôi bắt gặp chính mình trong câu hát: “Ngoài
hiên mưa rơi rơi/ Lòng ai như chơi vơi/… Đừng khóc trong đêm mưa/ Đừng than
trong câu ca…/ Buồn ơi trong đêm thâu/ Người em thương mưa ngâu/ Hay khóc sầu
nhân thế…”; “Một đêm bước chân về gác nhỏ/ Chợt nhớ đóa hoa tường vi… Một hôm
bước qua thành phố lạ/ Thành phố đã đi ngủ chưa/ Đời ta có khi tựa lá cỏ…”…
Nghe. Cảm. Những lời ca trong sáng, đẹp như những gì bản thân tôi đang tìm
kiếm. Rồi tôi tìm mua tất cả các đĩa nhạc có liên quan đến Trịnh Công Sơn và
tất cả những cuốn sách, bài viết có về ông, để tìm hiểu, để nghe, và để cảm.
Đã không ít lần tôi khóc nức nở khi chỉ có một
mình. Những câu tâm tình của Trịnh như một tấm gương soi
rõ từng góc khuất nhất ở cõi lòng tôi. Những lời lẽ viết về những điều tôi đang
tìm kiếm, đang suy nghĩ, đang chờ đợi... Những câu hát như cứa sâu vào lòng,
một cách xót xa, day dứt...
“Em đến bên đời/ Hoa vàng một đóa/ Một thoáng
hương bay/ Bên trời phố hạ… Em đến nơi này/ Vui buồn đi nhé/ Đời sẽ trôi xuôi/
Qua ghềnh qua suối… Em đến nơi này/ Bao điều chưa nói/ Lặng lẽ chia xa…”; “Hai
mươi năm em trả nợ người/ Trả nợ một đời xa vắng vòng tay/ Hai mươi năm vơi cạn
lại đầy/ Trả nợ một thời môi vắng vòng môi..."
Xưa kia tôi nghe thấy “Tình ngỡ chết
trong nhau/ Nhưng tình vẫn rộn ràng/ Người ngỡ đã quên lâu/ Nhưng người vẫn
bâng khuâng…” thì lòng thổn thức. Nhưng năm tháng qua đi, cũng những
ca từ ấy tôi thấy mình trầm lặng hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn bởi vì: “Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi… Để
gió cuốn đi…”.
“Tóc em từng sợi nhỏ/ Rớt xuống đời làm sóng
lênh đênh”, có phải vì cảm được
nên thành ra như vậy? Hay là như vậy rồi mới cảm được “Ngày sau sỏi đá
cũng cần có nhau” và "Cuộc đời đó có bao lâu đâu mà hững
hờ”?
Nhiều người nói, nhạc của Trịnh lúc nào cũng
buồn buồn. Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng hơi thở trong âm nhạc của Trịnh
chưa bao giờ làm tôi bị lụy. Tôi thấy được thấu hiểu, được chia sẻ, được đồng
điệu, được bình yên, được lựa chọn giữa cuộc sống xô
bồ hối hả. Nó giúp tôi vững vàng trong niềm tin với muôn ngả nẻo đường giữa
dòng đời. Vì“Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi/ Đường đến anh em đường đến bạn
bè/ Và tôi biết vì sao tôi sống, vì đất nước này cần một trái tim…”.
Vậy nên, “Đừng phai nhé, một tấm lòng
son”!
Saigonaise
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét