Những ngày này, hộp
mail của tôi tràn ngập thư từ của bạn bè từ mọi nơi , hẹn hò nhau đi thăm thầy
cô , nhắc nhở nhau khi đi thăm thầy cô nhớ tìm hiểu tình trạng sức khỏe , để
kêu réo những đứa có chuyên môn y khoa có nhiệm vụ lo cho thầy cô những gì có
thể . Tôi tự hào và hạnh phúc vì mình có những người bạn như thế . Bạn bè kể ,
gặp học trò cũ, thầy cô nào cũng rưng rưng, nắm tay từng đứa, không muốn cho về
... Những thầy cô không thể đến thăm, chúng tôi gửi mail , gọi điện thoại ...và
lại nhận đựơc những lời khuyên chân tình ấm áp, chợt thấy mình trở lại những
ngày cũ, “hóng mỏ” lên bảng như nuốt từng lời giảng...
Trong những lá thư ấy, một thầy , đã ở tuổi thất thập viết “Các con, thầy cám ơn các con đã nhớ đến thầy. Thầy mừng vì các con đã thành đạt . Thầy gửi lại cho tất cả các con câu chuyện mà thầy đã từng kể ngày ấy. Các con có nhớ ?"
Một học sinh viết thư cho thầy giáo cũ "Kính thưa thầy, con viết thư này để báo cho thầy biết con đã thi đỗ tiến sĩ, vậy thầy khuyên con nên học tiếp gì nữa hả thầy” – “Thầy chúc mừng con, vị tân tiến sĩ, vậy thì con hãy tiếp tục học làm người con nhé, đó là một môn mà con sẽ phải học cả đời”
Một cô giáo khác ở vùng hẻo lánh , dẫn chúng tôi ra ngồi ngoài vườn, bên dòng suối, căn nhà giản dị , dòng suối róc rách chảy qua khu vườn, thầy trò ngồi tâm tình, cô còn đọc thơ cô sáng tác, và hát cho chúng tôi nghe ...Cô nói , cuộc sống bao giờ cũng vậy các con à, ở đâu cũng có những nghi ngờ , oán ghét đố kỵ, những toan tính lọc lừa. Nhưng cũng trong đó, vẫn có những ân tình ẩn chứa, những yêu thương chân thành, mà điều quan trọng nhất là các con biết gạn đục khơi trong, một khi các con biết sống và cảm nhận bằng trái tim trong sáng không toan tính, các con sẽ tìm thấy tri âm ... Như hồi đó đi học, khi cô kể chuyện, các con hay hỏi “trên đời này có những điều đẹp như cổ tích không”, “Các con ạ, có hay không sẽ tùy vào theo cách các con nhìn mọi việc xảy ra với mình, và với người ...”
Cám ơn cô và dòng suối trong veo dưới nắng, với giọng hát vẫn còn trong trẻo của cô, để con nhận ra rằng , dẫu là trong đêm trăng huyền hoặc hay trong ngày nắng chan hòa, ngày mai vẫn còn đó ...
http://www.hatnang.net/
Trong những lá thư ấy, một thầy , đã ở tuổi thất thập viết “Các con, thầy cám ơn các con đã nhớ đến thầy. Thầy mừng vì các con đã thành đạt . Thầy gửi lại cho tất cả các con câu chuyện mà thầy đã từng kể ngày ấy. Các con có nhớ ?"
Một học sinh viết thư cho thầy giáo cũ "Kính thưa thầy, con viết thư này để báo cho thầy biết con đã thi đỗ tiến sĩ, vậy thầy khuyên con nên học tiếp gì nữa hả thầy” – “Thầy chúc mừng con, vị tân tiến sĩ, vậy thì con hãy tiếp tục học làm người con nhé, đó là một môn mà con sẽ phải học cả đời”
Một cô giáo khác ở vùng hẻo lánh , dẫn chúng tôi ra ngồi ngoài vườn, bên dòng suối, căn nhà giản dị , dòng suối róc rách chảy qua khu vườn, thầy trò ngồi tâm tình, cô còn đọc thơ cô sáng tác, và hát cho chúng tôi nghe ...Cô nói , cuộc sống bao giờ cũng vậy các con à, ở đâu cũng có những nghi ngờ , oán ghét đố kỵ, những toan tính lọc lừa. Nhưng cũng trong đó, vẫn có những ân tình ẩn chứa, những yêu thương chân thành, mà điều quan trọng nhất là các con biết gạn đục khơi trong, một khi các con biết sống và cảm nhận bằng trái tim trong sáng không toan tính, các con sẽ tìm thấy tri âm ... Như hồi đó đi học, khi cô kể chuyện, các con hay hỏi “trên đời này có những điều đẹp như cổ tích không”, “Các con ạ, có hay không sẽ tùy vào theo cách các con nhìn mọi việc xảy ra với mình, và với người ...”
Cám ơn cô và dòng suối trong veo dưới nắng, với giọng hát vẫn còn trong trẻo của cô, để con nhận ra rằng , dẫu là trong đêm trăng huyền hoặc hay trong ngày nắng chan hòa, ngày mai vẫn còn đó ...
http://www.hatnang.net/


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét