Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Đi về phía mặt trời 2

Đi về phía mặt trời 2

Dốc Tình
Hôm nay về trễ. Đầu chếch choáng hơi men làm ông mất thăng bằng. Đứng tựa vào bờ tường trước nhà, ông hít thật sâu rồi thở ra cho bớt mùi rượu. Bầu trời đêm khuya, lắng sự ồn ào của ngày thật dễ chịu. Ông nhìn thấy vầng trăng khuyết len lén nhìn e thẹn. Một khuôn mặt đàn bà thấp thoáng với đôi mắt như giấu nỗi buồn, nhưng khi cười ánh mắt đó sáng lên tinh nghịch… “Hôm nay mình làm sao vậy?” Ông lắc đầu xua đi hình bóng vừa qua... Chỉ là một khách hàng…
Công việc cuốn hết thời gian của ông. Đôi lúc thèm được nghỉ ngơi hoàn toàn. Ngủ một giấc thật sâu, tắt hết mọi tín hiệu, nhưng không thể…
Ông nhớ tới vợ! Đứa con gái duy nhất! Cô bé sanh ra nhỏ xíu nhưng càng lớn cá tính mạnh mẽ như một tia nắng… Họ là tất cả. Ông chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình, nhất là vợ, từ khi sanh con gái, sức khỏe không còn như trước.
Hôm nay là sinh nhật vợ. Ông muốn dành cho vợ sự ngạc nhiên. Xếp lại công việc, muốn tự mình mua quà sinh nhật, ông đi qua hết bao nhiêu con đường, cửa hàng, vẫn không tìm được món quà vừa ý. Chợt nhớ khu chợ ngày xưa… Nơi lần đầu mua quà tặng vợ… Một chợ quê… Trong đầu ông hình ảnh thời thanh xuân hiện về… Người con gái nề nếp, dịu dàng. Ba là một nhà giáo nên chịu ảnh hưởng sự giáo dục khắt khe. Bạn bè quen gọi cô là “phụ nữ cũ”… Sự khó khăn đó càng kích thích bản năng chinh phục của một chàng trai. Cuối cùng ông cũng thở phào khi được vợ. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ở mức an toàn. Vợ ông là thục nữ… Nhưng sự chừng mực của nàng đôi lúc cho ông cảm giác lặng quá…
Là nhà kinh doanh, nét nhạy cảm tâm hồn nghệ sĩ bên trong khiến tính cách ông không lạnh máu như đồng tiền… Đam mê thời trẻ của ông là ca hát và viết lách… Bây giờ ông đi con đường kinh doanh. Ông nghĩ: Ta thực sự thoải mái đi tới khi chọn đôi giày vừa chân… Sự cưỡng cầu không bao giờ đi đến cuối con đường. Ông khẽ mỉm cười với ý nghĩ: “Mình cũng có khiếu kinh doanh ấy chứ!”
Rảo qua khu chợ. Bước chậm qua từng gian hàng. Ông đứng lại trước nơi bán đồ trang sức phụ nữ. Giữa những lấp lánh hoa màu, ông nhìn thấy chiếc kẹp tóc nằm khiêm tốn trong cái rổ không được trưng bày. Cầm lên xem. Chiếc kẹp chỉ có một cái hoa tím nhỏ trên nền xanh như màu cỏ non. Lần đầu  tặng quà cho vợ, chiếc kẹp với mái tóc dài ở lại trong tâm trí ông đến bây giờ.
Ông thích thú với món quà. Trở về nhà với tâm thái thật vui. Những dịp như thế này, ông muốn một không gian vừa đủ… Muốn dành thời gian cho người thân hơn là sự xao lãng, náo nhiệt của những bữa tiệc… Một không gian ấm cúng! Ông hài lòng khi nhìn thấy niềm vui trong mắt vợ và con gái...
Một ngày dài với công việc. Ông sực nhớ tới cái hẹn tân gia của một khách hàng. Bữa tiệc chỉ là cái cớ để mở rộng quan hệ làm ăn. Những hợp đồng… Có lẽ ông là người đến muộn. Không khí náo nhiệt với những tiếng chúc mừng. Ông bước vào với sự đon đả mời chào của chủ nhà. Cầm ly rượu trên tay, bước ra ban công tìm chút khí trời thoáng đãng, ông chợt khựng lại! Không phải chỉ mình ông chán không khí náo nhiệt... Nàng đứng đó! Người phụ nữ giấu nỗi buồn sâu tận đáy mắt… Một mình với ly rượu trên tay ngắm trời đêm và lắng nghe gió thì thầm tâm sự. Ông bất ngờ khi gặp lại nàng. “Chào cô!” Có lẽ bị cắt ngang dòng suy nghĩ khiến nàng giật mình. Một thoáng bối rối, nàng lấy lại tự tin, khẽ cười: “Chào anh!” Ánh mắt đó lại sáng lên như thầm nói: “Chào người lạ! Anh hãy đứng yên đó…”
Ông như bị bắt tại trận những suy nghĩ bối rối khi nhìn người phụ nữ đẹp. Những đối thoại không đầu không đuôi. Hình ảnh đi qua trước mắt như vì sao giữa trời đêm. Xa tít ánh đèn phố thị, đến cơn gió thoảng qua se lạnh… được ông và nàng mời đến dự bữa tiệc hai người... Họ cảm giác đồng điệu trong suy nghĩ với cảm xúc nho nhỏ… như đã quen nhau từ rất lâu…
Đã đến lúc phải nhập cuộc với mọi người. Ông lên tiếng: “Tôi có vinh dự gặp lại cô không?” Nàng nhìn ông và trao danh thiếp. Nàng đi rồi ông vẫn còn đứng đó. Lần đầu trong bữa tiệc với khách hàng ông không nói chuyện công việc… Khẽ mỉm cười… Ly rượu hôm nay làm ông say…!
Nhân gian rộng lớn. Con người như những hạt bụi bay ngang qua nhau. Trên mỗi hành trình đều có duyên nợ riêng. Cuộc đời ông. Con đường của ông. Hình như có người đứng đó chờ đợi. Đến một thời điểm nhất định. Ông đã gặp nàng…
Tình yêu của ông và nàng vẫn là một rung cảm thật sâu, thật đầy. Ở nàng… không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn chứa đựng một nội tâm phong phú. Một sự cứng rắn bản lĩnh nhưng cũng thật dịu dàng. Ông ngỡ mình say nắng… Nhưng sự chân thành ở nàng gợi lên trong ông một chữ thật. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim vẫn là chân tình…
Có những đêm nằm bên cạnh vợ. Nhìn cô ấy với giấc ngủ mệt nhọc, ông thấy thương vợ thật nhiều. Cảm giác có lỗi khiến tâm tư ông nặng nề. Cuộc sống này vẫn còn đó một khoảng trống. Đó là sự đồng điệu giữa vợ chồng. Ông chợt nhận ra tại sao mình mải mê với công việc. Ông làm tất cả những gì tốt nhất cho gia đình để bù vào khoảng trống đó… Nhưng hình như không phải! Ông muốn chối bỏ và cho rằng mình quá nhạy cảm… Cho đến khi ông gặp nàng. Khoảng trống đó được lấp đầy. Người đời luôn lấy tính dục để lên án đàn ông khi có người thứ ba… Nhưng thật ra đó không phải là tất cả…
Người đàn ông luôn có những đam mê, ước mơ riêng mình, cần được chia sẻ, động viên. Muốn được một ai đó lắng nghe những khao khát bên trong, cùng đi  vào vùng suy tưởng. Người đó có phải chăng là vợ? Hay ai đó?… Nếu điều đó thực sự không có giữa hai người. Tình yêu và hạnh phúc sẽ mòn đi. Cô đơn len lỏi… chỉ còn đứa con làm cầu nối. Hai người như hai tinh cầu song song…
Ông trăn trở trong đêm với suy nghĩ mông lung…
Yêu thương dành cho vợ và con như sự mặc định. Ông không muốn mất đi… Còn nàng thì sao? Nàng đã cho đi và nàng có quyền đón nhận… Ông có thời gian dành cho nàng không? Ông đã để nàng phải chờ đợi… Như thế có công bằng với nàng không? Đến với nàng không chỉ vì tình dục, bên trong ông còn một thôi thúc khát nhớ quay quắt… nhưng luôn luôn bị lảng tránh… Ông và nàng đã thua cuộc khi nhu cầu thấy nhau không cưỡng được…
Chiều cuối tuần. Ông hủy tiệc nhậu của khách hàng, muốn về nhà sớm với vợ và con. Con gái nhảy cẩng mừng ba về. Ông thấy niềm vui trong mắt vợ: “Hôm nay anh về sớm!”. “ Không muốn anh về sớm sao?” Ông khẽ cười, hôn lên trán vợ. Đứa con gái đu tay ba: “Ba chưa hôn con!” Ông bật cười lớn: “Lớn rồi còn nhỏng nhẻo”…
Ông chợt nhận ra hạnh phúc phải từ hai phía, chia xa một nửa cũng đủ đọa đày…
Ông muốn ngày gần đây nói hết với vợ như một lời thú tội. Hạnh phúc đó không thuộc về ông. Ông đã tham lam. Bản thân ông cũng thật đáng thương… Nhìn vợ con hạnh phúc, sâu thẳm vẫn là nỗi buồn! Ông cười chua chát… Còn đau khổ ông gieo cho người khác thì sao!?
Một chiều xong việc. Ông ngả người ra ghế tựa, đầu óc và thể xác mệt mỏi. Ông nhớ nàng… Thử cảm giác xa nàng mãi mãi làm tim đau nhói. Ông mơ màng thấy mình đang trôi bồng bềnh trên những thứ không định dạng được. Đến gần thì con người và sự vật cứ lùi xa… Ông chơi vơi giữa tầng đau khổ và hạnh phúc. Dưới một khoảng trống không điểm tựa khiến ông ngợp. Ông níu vào chính sự cô đơn của mình và thét lên… rồi bật dậy mồ hôi lấm tấm trên trán…
Mặc áo khoác mang chiếc cặp định bước ra, điện thoại reo, ông dừng lại bắt máy. Cuộc gọi bất ngờ khiến ông căng thẳng: “Tôi muốn gặp ông. Không đến ông sẽ hối hận. Địa chỉ tôi sẽ nhắn qua tin.”
Kèm theo cuộc gọi là những tấm hình chụp ông với nàng. Ông ngồi bệt xuống ghế. Định thần một lát…
Ông đến quán cà phê theo địa chỉ đã cho. Chiếc bàn số năm theo yêu cầu. Một người lạ ngồi chờ sẵn. “Nếu ông không muốn vợ ông biết mối quan hệ này, hợp đồng làm ăn với công ty X bao nhiêu năm qua phải nhường lại cho hắn.”
Người gặp ông chỉ là một kẻ được sai khiến. Những cuộc điện thoại sẽ tiếp tục khống chế ông trong những ngày tới…
Ông trở về lòng trĩu nặng. Đêm! Ông thốt lên! Đêm của vạn vật là sự nghỉ ngơi. Sự yên tĩnh khởi đầu một ngày mới. Có phải đêm cuộc đời ông chừng như buông xuống với những rối rắm khó tháo gỡ...
Ông rít một hơi dài, điếu thuốc cháy trên môi. Ông quyết định nói với vợ tất cả…
Người vợ ngồi lặng như một pho tượng khi nghe ông nói. Phải chi ông nhìn thấy vợ mình khóc lóc, đập phá lại dễ chịu hơn. Cô ngôi nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, ngoài những đau khổ, tổn thương chà xát lên tâm hồn...
Ông nói khẽ: “Anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!” Cô quay lại nhìn ông. Hai mắt ráo hoảnh: “Anh còn gì nói nữa không?”. “Cho anh chút thời gian giải quyết chuyện này”.
Cô không trả lời, đứng lên đi về phòng, đóng cửa… Tiếng khóa chốt như ai đó đâm vào tim đau nhói. Ông gục xuống…
Ông hẹn nàng đến quán cà phê ven sông, nơi đầu tiên không dằn lòng được đã nắm tay nàng. Gió đùa nhau rượt đuổi dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao không còn dịu mát, không còn là đề tài cho ông và nàng làm những vần thơ tình ngọt ngào. Đêm nay trời thật bức bối, cà phê trở nên đắng chát khiến ông rùng mình. Nàng lên tiếng: “Anh có điều muốn nói với em sao?” Ông nhìn nàng. Đôi mắt đó vẫn vương sâu nỗi buồn. Đặt tay nàng trong lòng bàn tay, ông nắm chặt. Những lời ông nói ra thật khó khăn… “Anh xin lỗi em!...”
Ông thấy mình thật hèn hạ… Biết có ngày hôm nay sao lại bắt đầu… Nước mắt nàng lặng lẽ tuôn khiến tim ông tan nát… Có phải đây là giây phút thời gian dừng lại để tách yêu thương ra hai… Dấu đau nào còn mãi…
Có những con dốc khi té xuống ta không ngờ. Để đi ngược lên đỉnh, ta phải tự đi bằng chính đôi chân với một quyết tâm.
Ông trở về với công việc. Đây là tâm huyết cuộc đời. Chỉ một khi đầu hàng ông mới thua cuộc. Kẻ xấu không làm gì được. Tài sản này ông giữ cho vợ con, gia đình. Niềm vui và hạnh phúc riêng không còn quan trọng…
Bớt những tiệc tùng, sau giờ làm việc ông trở về nhà sớm hơn. Ông biết mình có lỗi với vợ. Hơn lúc nào hết sự yếu đuối cô đơn cứ bủa vây. Ông muốn có người bên cạnh cùng vượt qua thời gian này. Dưới mắt vợ, ông như một tên tội đồ mang án chung thân. Cô ấy lạnh lùng, xa cách. Sự tự tôn cô ấy quá cao. Có lúc ông nghĩ: “Cô ấy yêu chồng hay yêu chính bản thân mình…” Đêm cô ấy ngủ trên giường, còn ông ngủ dưới đất. Không gian trong nhà đặc quánh, ngột ngạt. Tất cả vì con. Thời gian qua đi cảm giác tội lỗi trong ông không còn nữa. Một sự trống trải, chai lì khiến ông mệt mỏi…
Con gái đã tốt nghiệp trung học, tiếp tục chương trình đại học ở nước ngoài. Nhà chỉ còn hai người. Ông cố gắng tỏ thiện chí để hàn gắn, mong vợ thay đổi cách nghĩ, cho ông thêm cơ hội. Nhưng người phụ nữ dịu dàng, phúc hậu, hiền lành đã không còn. Trước mặt ông là sự lạnh lùng cố chấp và vô cảm. Mọi cái đã chấm hết…
Thời gian vô tình trôi... Ông đã không gặp lại nàng… Nghe đâu nàng đã ra nước ngoài. Những ký ức mỗi khi nhớ lại làm cho ông ứa nước mắt. Ông đã cất kĩ tình cảm thật sâu vào bên trong. “Ở yên đó nàng nhé! Đừng cấu cào tim ta… Xin nàng…!”
Ông vẫn làm việc và trở về ngôi nhà chỉ hai chiếc bóng cạnh nhau. Ông đã chờ đợi vợ mình thay đổi trong vô vọng. Yêu thương, hy vọng, như giọt dầu cuối cùng, mòn mỏi, lụn tàn… Ánh sáng đã tắt…
Đã đến lúc ông nên kết thúc chuyện này. Đêm! Ông đi quanh ngôi nhà. Nhìn từng ngóc ngách, bờ tường, đồ vật… Thứ nào cũng có bóng dáng hạnh phúc những ngày qua… Ông nghe rộn rã tiếng con gái cười. Bóng dáng người vợ ngoan hiền loay hoay trong bếp… Mọi cái đã không còn… Ngay chính ông cũng không thể trở lại như xưa… Mọi cảm xúc đã chết. Tại sao? Có phải vì chưa biết cách yêu người!? Nếu như trước đây ông yêu vợ hơn chính bản thân thì đâu lạc lối… Nếu như vợ ông yêu ông hơn cái tôi của mình thì đâu vô cảm, lạnh lùng nhìn ông đau khổ như sự trừng phạt. Đến lúc chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại đêm tối thì lỗi này thuộc về ai!?…
Ông dời đi. Tài sản gầy dựng trong thời gian chung sống, để lại tất cả cho vợ và con, kèm theo đơn ly dị. Ông chỉ giữ lại công việc làm ăn hiện tại. Trời chưa hửng sáng, ông ra khỏi nhà, chạy xe trên đoạn đường khá xa ra phía biển. Mặt trời vừa lên, biển gợn sóng hiền hòa. Ông gục đầu lên vô lăng. Chỉ có biển nghe được những đau khổ thét gào... Hãy cho ông hết hôm nay, đắm vào những bi ai cuộc đời, để được chết đi và thoát thai thành sinh vật nào khác…
Chuông điện thoại reo, ông liếc nhìn máy. Tần ngần một chút, ông bắt máy. Đầu dây bên kia, tiếng vợ ông thổn thức: “Em xin lỗi anh! Em đã tha thứ cho anh rồi. Anh về nhà đi.” Ông bật cười khô khốc: “Đã muộn rồi! Phải chi những lời này anh được nghe khi tình cảm còn nguyên vẹn. Bây giờ đã hết. Sự chờ đợi trong vô vọng đã giết chết mọi thứ…!” 
…Sóng biển hung hãn tràn lên dốc cát làm biến dạng hình dáng ban đầu trước khi rút vào lòng đại dương…
Ông bước xuống bãi biển. Đếm từng bước chân mình trên cát bị sóng cuốn trôi. Tất cả trả về không. Ông thầm nghĩ: Phải từng bước một trên con dốc phía trước…!.
SG - 16/5/19
Mưa
Từng đám mây đen phủ kín trời. Mưa lác đác rơi. Xóm nhỏ rộn ràng í ới gọi nhau. Người thu gom quần áo, người mẹt cơm nguội lại thêm sào cải chua của nhà cuối hẻm. Họ dàn ra để hứng lấy ánh nắng. Con hẻm có bức tường rào trở thành giàn phơi cho xóm nhỏ hơn chục gia đình. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, họ giúp nhau thu hom đồ đạc trong tình hàng xóm "Tối lửa tắt đèn có nhau."
Từ khung cửa tôi nhìn qua bên kia bức tường, một cây xanh tán lá xum xuê, trĩu nặng mệt mỏi. Mưa đan xen mù mịt. Có con sâu nào cuốn nỗi buồn úp mặt vào chiếc lá khóc sợ mưa giông. 
Tôi lại nhớ mưa của ngày xưa... cái hồi thích nghịch mưa, đưa hai tay hứng mưa đầu hè, cho đến khi hai bàn tay nhỏ trở tái, mấy đầu ngón tay nhăn lại. Có khi ngửa mặt hứng giọt mưa... Từng giọt tiếp nối chảy qua miệng vị ngọt của tuổi thơ...
Mưa qua ngày, qua tháng
Cơn mưa đời... mưa đời...
Có những cơn mưa đời bất chợt ta chưa tìm ra nơi trú ẩn đã ướt lướt thướt, trần trụi đến tội nghiệp. Cắn vỡ giọt mưa sao nghe mặn chát vị nước mắt.
Mưa se thắt cơn gió lùa qua khung cửa làm tôi rùng mình. Cuộc đời giọt mưa sao ngắn ngủi, vừa rơi xuống đã vỡ ra sự vỡ ra nghe sao đau đớn đã làm nên điều tuyệt diệu. Giọt mưa đã hòa vào dòng chảy để rồi là suối, là sông và cuối cùng hòa vào biển cả mênh mông...
Những cơn mưa đời thấm đẫm đã khiến ta tan nát. Điều đáng buồn duy nhất không phải là cái chết. Sự bất hạnh trong cuộc sống cũng đáng buồn không kém. Qua sự vỡ ra của đau khổ, con người sẽ hồi sinh, nghị lực hơn, tốt đẹp hơn, để rồi bao dung và yêu thương giữa bao sóng gió cuộc đời.
Trời đã sẩm tối. Con mưa kéo dài vào đêm. Cây xanh trước nhà không còn cô đơn một mình, cây cột đèn đã được thắp sáng, cúi đầu hắt mảng ánh sáng vàng soi dấu những giọt mưa, mưa đan xen theo gió bạc màu rớt rơi... Tôi nghĩ đến những con người ngoài kia đang còn khổ sở với con đường ngập nước. Nghĩ đến ông già thường ngồi trước con hẻm nhỏ, hàng đêm với chiếc áo phong phanh. Gia tài là một chiếc túi vá víu đã sờn, màu bạc phếch, chất trên chiếc xe đạp cũ xì. Mỗi lần chạm mặt, đáp lại cái gật đầu chào của tôi là miệng cười hom hem không còn răng. Tôi nhớ cậu bé bán vé số nói nhiều, thỉnh thoảng ngang qua xóm.
Đêm đã về đêm hoang hoải phận người
Đem trắng công viên đêm mưa thớt chợ 
Đêm mộng mị đêm không tròn giấc
Đêm ở đâu cũng lạnh buốt cả hồn
Và đêm nay mưa như trút nước không biết họ có no bụng và đủ ấm...
Sự đói rét thể xác và sự đói rét yêu thương làm cho ta quắt quay. Yêu thương không chỉ là luyến ái nam nữ, một yêu thương giữa cuộc sống ta trao cho nhau để sưởi ấm dưới những cơn mưa đời ướt lạnh.
Hãy học cách giữ lặng yên bản năng con người để bớt khổ đau. Hãy vui lên! Nỗi buồn, nỗi đau sẽ như giọt mưa vỡ ra làm nên điều kỳ diệu...!
Bên ngoài trời vẫn mưa...!
Saigon - 2/8/2018
Mưa Tháng Tư
Tháng tư. Đã hết mùa Xuân rồi sao! Mấy bữa nay trời chuyển mưa, nơi tôi ở chỉ lác đác những giọt rơi, như giọt nước mắt nén lại của người đàn bà... Một bức bối... Tôi muốn dỗ dành giọt mưa "Hãy mưa đi! Mưa một cơn thật lớn để trời đất thôi nóng bức..." Cũng như dỗ dành người đàn bà "Hãy khóc đi! Khóc cho hết những ấm ức bên trong, khóc cho vơi muộn phiền mà người vô tình đã gieo... Khóc cho hết để còn nhẹ lòng đi tới!
Tháng tư với những cơn mưa hạ. Sài Gòn hai mùa mưa nắng, bốn mùa được gởi vào thơ cất giữ trong lòng, để bất chợt thấy chú chim nhỏ nghiêng qua bờ tường sớm mai, hót véo von một cảm giác mùa Xuân và rồi cảm giác đó cũng theo chú chim non vút đi như lúc đến bất ngờ... Chỉ có mùa Thu ở lại... Rõ nét... Man mác, nó chỉ nhẹ thôi nhưng sao muốn khóc. Nó chưa đủ sức để bật tung những giọt nước mắt đã lắng sâu vào tận cùng tâm khảm, để rồi vọng lại những dư âm... Trời vẫn giận dỗi ai đó, hiu hiu buồn! 
Chợt nhớ con mưa rào Sài Gòn. Nắng hanh vàng qua màn mưa như quấn quýt yêu thương, chỉ trong chốc lát đã tạnh. Vẫn là chờ đợi, chờ đợi một con mưa như trút nước hay chờ đợi sự gào thét bên trong của người đàn bà qua sự cầm giữ…
Bất chợt đìu hiu ngày tháng tư, tôi gom chút nắng nhạt vào con chữ, vén rèm mây về tuổi thơ. Để thấy lâu đài cát miệt mài xây giữa trưa hè trốn ngủ, dưới bóng râm lũy tre sau nương với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bàn chân nhỏ xíu nhẹ rút ra, lâu đài sụp xuống và thế là muốn khóc... Mỗi một giọt nước mắt trào ra từ những cảm xúc khác nhau với thời gian, để lại vết mòn lăn xuống nặng trĩu tâm tư.
Tôi xoè tay hứng giọt mưa từ mái hiên ai đó qua lần trú mưa, chợt thấy thương cụ già bán vé số đang tần ngần nhìn màn mưa muốn bước đi... Một hình ảnh bắt gặp sớm mai khi trời còn tinh mơ, chiếc xe ba gác chở đầy rau củ với người đàn bà nằm co, úp chiếc nón lá lên mặt thiếu ngủ, thừa nhọc nhằn của cuộc mưu sinh không nghĩ đến sự an toàn cho bản thân. Anh bảo vệ già với chiếc ghế xếp bên cạnh ly cà phê đắng cùng khói thuốc vượt qua đêm dài. Anh nhìn đăm đăm về phía góc trời, nơi có vì sao sáng nhất như định vị phong thủy tốt chỗ ngồi của mình hằng đêm trước cửa hàng... Cách đó, một cô gái nửa tỉnh nửa ngơ gối đầu lên gia tài là túi quần áo cáu bẩn trong góc kẹt hiên nhà người ta.
Mưa tháng tư là một sự trộn lẫn... Không phải là mùa Đông mưa mới về, sáng nắng chiều mưa. Mưa cho người nông dân ra đồng với mùa vụ đầu năm. Thiên nhiên còn biết tính cho con người. Còn con người với con người thì sao! Tại sao những hình ảnh đó cứ ở lại với tôi? Vì tôi chạm vào mỗi ngày, những hình ảnh đó làm tôi xốn xang... Cuộc đời này với nhiều góc khuất, đôi khi nó chạm vào tâm một ai đó để đánh động lòng trắc ẩn, cũng có lúc con người lướt qua, nhanh đến độ họ không hình dung được sự què quặt một cuộc đời có bóng dáng con người. Mảng tối phận người... Đó chỉ là một bề của cuộc sống.
Bên kia đường, căn biệt thự với giàn hoa tím rũ xuống ban công. Ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường màu nhạt thật ấm cúng, vuông cửa sổ hé mở, gió và ánh sáng lay động tấm màn cửa màu trắng như ai buộc mây treo làm mành. Bên trong căn phòng, người đàn bà có vóc dáng mảnh mai, mềm mại trong chiếc áo ngủ thanh thoát buông mái tóc gợn sóng ôm lấy khuôn mặt ưu tư. Người đàn bà đi tới, đi lui, chốc lát lại ra ban công nhìn xuống đường. Cô đợi người đàn ông của mình trở về. Cây cột đèn quen lắm hình ảnh nhỏ nhắn với ánh mắt hút tầm nhìn cuối đường. Chợt thấy thương người đàn bà như con chim bị nhốt trong chiếc lồng son chỉ dùng để khoe với thiên hạ... Ánh sáng cây cột đèn tò mò muốn lẻn vào căn phòng xinh đẹp, tìm xem hạnh phúc người đàn bà giấu ở đâu... Sao đôi mắt đó ngập tràn một khoảng trống mênh mông. Cô ấy đang chờ đợi với hy vọng đêm qua mau và một ngày nắng ấm sẽ đến.
Đêm... Trời oi bức thật khó chịu. Mở toang cửa sổ tìm chút gió mát, trời đã khuya, thành phố giảm bớt tiếng ồn. Hướng nhìn của tôi rõ mồn một căn phòng của người đàn bà. Ánh sáng mờ nhạt như không gian chậm, đặc quánh nỗi buồn. Chợt có tiếng xe hơi dừng trước cổng biệt thự, trong phút chốc đèn phòng được bật sáng. Tiếng người đàn ông lè nhè như đang trong cơn say, lát sau âm thanh của thủy tinh vỡ trộn lẫn tiếng khóc ấm ức của người đàn bà... Đêm có đồng loã với sự bất công, có lấp khuất được đau khổ của người đàn bà để ngày mai lại sắm một vai khác với đời... Gió níu cây cột đèn, bám chặt vào ánh sáng như sợ cô đơn. Sương đêm lang thang trên giàn hoa tím, đọng lại giữ niềm riêng một phận người. Có phải mưa tháng tư như giọt buồn khi Xuân tan...
Mưa tháng tư đem lại niềm vui nơi ruộng lúa, nương khoai. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ, có ba, me, cô con gái nhỏ tung tăng quần áo đẹp sau lễ chiều chủ nhật. Tất cả những gì xảy ra chung quanh và ngay cả chính tôi giống như những gam màu bức tranh cuộc đời... Mỗi gam màu là một ẩn dụ, cho dù là mảng tối. Khi có sự hoà quyện tốt đẹp sẽ bật lên được phần hồn của bức tranh... Đó là sự sống!
Chú chim non góp nhặt chút Xuân còn sót lại nhảy nhót cùng vũ điệu tạ ơn. Lưng chừng giọt mưa tháng tư mỉm cười trong nắng. Gió xâu chuổi niềm vui nhỏ tặng ai biết đón nhận... Tôi chợt mỉm cười với suy nghĩ "Hãy chạm vào những cung bậc nhân gian với trái tim ấm."
Trời đang chuyển mùa...
Tháng tư ngồi đếm giọt mưa/ giọt nào vất vả giọt đưa buồn riêng/ giọt nào để lại tháng giêng/ mùa Xuân năm cũ... Rơi nghiêng giọt sầu.
Sài Gòn. 17/4/19
Cậu Bé Đánh Giày
Người đàn ông ngồi lặng yên như dõi về một nơi xa xôi nào đó. Trước mặt là ly cà phê không đường sánh đậm, thói quen thức đêm của những ca trực. Bên kia con đường nhà thờ với tháp chuông cao lấp lánh ánh đèn. Noel đang về, trong ông một nôn nao khó tả… Chợt có một giọng trẻ con khẽ khàng:
- Ông ơi! Đánh giày không ông? Giật mình, ông quay sang nhìn cậu bé đánh giày, ánh mắt chừng khựng lại như bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trong ký ức.
- Ừ, em đánh giày dùm tôi!
Nó! Cậu bé đánh giày trong ký ức rất nghèo của ông ngày xưa. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ và nó. Cuộc sống khó khăn trong xóm lao động nghèo. Cha là một nhà giáo, nên ước mơ của cha là nó được học hành nên người. Trước khi mất, cha còn dặn mẹ đừng để nó thất học. Ngày đó còn nhỏ nhưng nó đủ khôn để cảm nhận sự mất mát không có gì bù đắp được.
Mẹ tần tảo với gánh chè rảo quanh con phố. Đêm về hai chân mỏi nhừ, đau nhức! Nó thương mẹ quá! Một ngày nó nói với mẹ suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu nó:
- Mẹ! con học buổi sáng. Chiều, tối mẹ cho con đi đánh giày kiếm tiền phụ mẹ nhé.
Đang nằm mẹ ngồi bật dậy:
- Việc đó để mẹ lo. Con chỉ cần tập trung học thật tốt là mẹ vui rồi.
- Mẹ à! Con hứa học giỏi, mẹ cho con giúp mẹ được không?
- Không được!
Mẹ cao giọng, nó giật mình không dám nhìn mẹ. Nhà có hai mẹ con, mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, thương yêu nó như thương luôn phần của cha.
Mẹ quay mặt đi, hình như mẹ khóc, nó không dám nhắc lại chuyện đó nữa.
Mùa đông năm đó mẹ bịnh. Không còn đi bán dạo được nữa, mẹ bày ra đầu ngõ xóm trọ. Chiều nào nó cũng phụ mẹ dọn hàng, gánh chè của mẹ ít hơn hồi bán dạo nhiều. Đêm đó nằm ôm lưng mẹ như mọi khi, nó không sao ngủ được, đánh bạo nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con kiếm tiền phụ mẹ nhé! Chừng nào mẹ khỏe con sẽ không làm nữa, con mười một tuổi rồi còn gì. 
Nó đã lên lớp sáu. Không còn là học sinh tiểu học, nó thấy mình đủ lớn để có thể phụ mẹ trong mọi việc, tự hứa với lòng: “Không để mẹ thất vọng.”
Mẹ quay lại, nâng đầu nó lên cánh tay, nhìn nó thật lâu như suy nghĩ, rồi lên tiếng:
- Mẹ không yên tâm khi để con ra ngoài kia một mình.
- Con đi với thằng Út con thím Ba sát bên nhà mình, mẹ đừng lo.
- Con hứa với mẹ không ảnh hưởng việc học, không về quá chín giờ đêm. Được không? 
- Dạ, con hứa với mẹ.
Nó đã trở thành cậu bé đánh giày như thế đó! Bữa đầu tiên đi làm, mẹ ra đầu ngõ đón nó, hỏi rối rít:
- Con mệt không, đói bụng không?
Mẹ ôm vai nó xiết chặt, lần đầu tiên nó đi một mình không có mẹ, ngoài việc đi học.
Vô nhà nó đưa tiền cho mẹ nói:
- Hôm nay con làm được nhiêu đây, mũi nó phổng lên, cảm giác sung sướng vì đã giúp được mẹ.
Những đồng tiền lẻ được mẹ vuốt thẳng. Đêm nằm mẹ ôm nó vào lòng, mắt nhắm nhưng nó biết mẹ không ngủ. Nó nghe được tiếng thở dài của mẹ dù rất khẽ.
Công việc cứ thế, nó quen dần từng gốc phố, từng quán cà phê quen thuộc gần khu nhà trọ. Có những đêm nó phải đi xa hơn để kiếm khách đánh giày. Mẹ mỗi ngày một không khỏe, nó hỏi thì mẹ trả lời:
- Ừ, mẹ chỉ bị cảm thôi!
 Tối qua mẹ ho nhiều, nó cảm giác bất an nhưng đi đánh giày về mệt, vừa nằm xuống là ngủ ngon lành. 
Mẹ với gánh chè đầu ngõ dù nắng hay mưa…
Một tháng nay mẹ không đi bán nổi. Mẹ bịnh liệt giường, mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào tiền nó kiếm được. Nó đi xa hơn, cố gắng kiếm thêm tiền để thuốc thang cho mẹ. Nó mang theo bài học ngày mai, tranh thủ lúc vắng khách vừa đi vừa học, không muốn mẹ buồn, lo. Tối đi về ngang qua hàng cháo, nó mua cho mẹ chén cháo trắng và cái hột vịt muối mẹ thích ăn. Còn nó bưng tô cơm nguội hồi trưa vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe đủ chuyện, có lúc mẹ cười nhẹ như hơi thở.
- Mẹ, thằng Út rủ con ngày mai qua bên khu nhà thờ, lễ giáng sinh đó mẹ, chắc kiếm được nhiều tiền.
- Con đừng đi xa quá và đừng về trể.
- Dạ con biết rồi. Nói xong nó quay qua ôm lưng mẹ thiu thiu ngủ, cảm giác bình yên, hạnh phúc khi còn có mẹ bên mình.
Chiều nay thằng Út rủ đi sớm hơn mọi ngày, nó háo hức… Xóm đạo vui hơn tết, nhà nào cũng có hang đá lấp lánh ánh đèn. Vừa qua tới đã có ngươi gọi:
- Ê! Hai thằng nhỏ. Vô đây đánh giày nè!
Thằng Út nháy mắt với nó như thầm bảo “Hôm nay vô mánh rồi đây!” Nó vui trong bụng, nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền cho mẹ. Hai đứa hắn làm không nghỉ tay, đến khi vắng khách nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Nó nghĩ đến mẹ đang trông ở nhà, định đi về. Tiếng thằng Út:
- Đức nè! Coi hang đá chút về.
Nó tần ngần… dù trong bụng rất muốn. Thằng Út lại lên tiếng rủ rê:
- Coi chút thôi. Không lâu đâu!
Thằng Út vừa nói vừa kéo tay nó đi về phía nhà thờ. Nó nghĩ bụng: “Ừ! Thì coi một chút, chắc không lâu đâu.” Và thế là hai đứa chen vào để được đứng gần hơn coi cho rõ. Thật đẹp…! Nó nghĩ, phải mẹ không bịnh đã đưa nó đi lễ. Nó nhớ ngày còn ba. Cả nhà cùng đi lễ. Bữa đó mẹ nấu một món ngon để ăn mừng giáng sinh. Nó say sưa ngắm nhìn, hình ảnh một gia đình trọn vẹn đầy yêu thương… Chắp hai tay cầu nguyện xin Chúa cho mẹ mau khỏi bịnh… Nó chỉ còn có mẹ là người thân duy nhất trên đời. 
Sực tỉnh nhìn đồng hồ trên tháp nhà thờ, đã 10 giờ. Lật đật vừa đi vừa chạy, không chờ thằng Út. Nó nghĩ: “Chắc mẹ trông lắm…”
Hôm nay làm được nhiều tiền hơn mọi ngày, mua cháo cho mẹ xong. Ngang qua hàng bánh bao bên đường, nó dừng lại mua một cái tự thưởng cho mình, định bụng lát về nhà ăn với mẹ cho vui. Gấp gáp cho mau về nhà… Trước mắt nó, dưới ánh đèn đường vàng mệt mỏi, một ông lão đang co ro, trên tay là chiếc nón chìa ra cầu xin sự bố thí… Lại gần, tần ngần một chút, nó lấy cái bánh bao mới mua, nhìn ông lão rồi lại nhìn cái bánh bao… Cuối cùng nó cũng làm được điều mà mình muốn.
- Ông ơi! Con mời ông. Bánh bao còn nóng, ông ăn ngon miệng. 
Nói rồi nó đặt bánh bao vào chiếc nón ông lão rồi ù chạy… Ông lão chưa kịp nói lời cám ơn đã mất hút bóng nó qua một khúc cua. Nó chạy nhưng cảm thấy lo, chưa khi nào về trể như bữa nay. Vừa về tới đầu xóm, bà Tám ve chai vừa thấy nó đã la lên: 
- Thằng Đức mày mau lên, mẹ mày… Rồi bà nín bặt…
- Mẹ con làm sao???
Cảm giác có chuyện chẳng lành. Nó chạy nhanh vào nhà. Nhà ở cuối xóm, mọi ngày nó vẫn thường dọn hàng sao hôm nay con đường dài ra. Nó lao vào nhà như một cơn gió lốc, sà xuống bên mẹ gọi hốt hoảng:
- Mẹ ơi! Mẹ. Con về rồi.
Mọi người trong xóm tụ tập trước cửa. Ông Tư đi tới đi lui lo lắng nắm tay nó…
Giọng mẹ thiều thào, hụt hơi:
- Con về rồi.
Nó bắt đầu cảm thấy sợ, ôm chặt mẹ rồi òa khóc:
- Con xin lỗi mẹ, tại con mê chơi nên về trể.
- Con không có lỗi. Người có lỗi là mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ. Sau này mẹ không ở bên con lo cho con được nữa rồi…
- Mẹ! Mẹ nói gì con không hiểu.
Mẹ đặt tay nó vào tay ông Tư rồi nói:
- Trăm sự nhờ anh thương thằng Đức. Từ nay nó là con của anh. Tôi đội ơn anh nhiều.
Những lời mẹ trăn trối gợi lại cho nó hình ảnh cuối cùng của cha lúc sắp bỏ mẹ con mà đi. Lòng đau như cắt, nó ôm mẹ chặt hơn như dành lại sự sống sắp bị cướp đi… Mẹ nó rướn người lên gom hết chút sức tàn:
- Mẹ yêu con!
Giọng nói như gió thoảng đi vào tâm nó suốt cả cuộc đời. Nó gào lên:
- Mẹ ơi! Đừng bỏ con. Con xin me. Mẹ ơi!
Mặc cho nó gào thét, bàn tay mẹ nắm lấy tay nó từ từ lỏng ra… Tiếng gào khóc xé lòng. Trên đôi mắt chưa nhắm của người mẹ còn lăn dài nước mắt. 
- Mẹ ơi! Mẹ bỏ con một mình sao???
Mẹ không trả lời! Không ai trả lời nó. Như con thú nhỏ bị lôi xềnh xệch tách rời mẹ, nó sợ hãi hết khóc rồi rên ư ử… Nó ước gì được đi cùng mẹ. Chén cháo trắng nó mua về cho mẹ lật đật sớt ra tô để trên bàn đã lạnh tanh…
Xóm trọ ngày thường mạnh ai nấy sống. Nhìn thấy thằng bé mồ côi ai cũng xót xa… Mọi người bàn tính chung tay lo hậu sự cho mẹ nó. Có lẽ cái chết có sức liên kết những người xa lạ với nhau. Nó là mối dây khơi gợi tình người bên trong những bề ngoài khác nhau. Tiếng khóc mất mẹ của một đứa trẻ xé toang màn đêm. Sự bình yên trốn đi và gió nén tiếng thở dài…
Đám tang mẹ nó rồi cũng qua. Hài cốt mẹ được gởi trong nhà thờ, đặt bên cạnh ba nó. Ông Tư đưa nó về nhà. Đồ đạc được gói ghém, đem theo di ảnh của ba, mẹ. Trước đây lúc còn sống, mẹ hay nói chuyện ông Tư cho nó nghe. Ông tốt bụng, thương người. Ông Tư là chủ xóm trọ này, nhưng rất gần gũi, thân thiện. Nhà nào có chuyện ông đều ra tay giúp. Chính vì lẽ đó không ai muốn dọn đi…
Đã hai ngày nó lúc tỉnh lúc mơ. Nó không muốn tỉnh để chấp nhận sự thật ngoài sức chịu đựng. Đang lơ mơ nó nhìn thấy mẹ bên cạnh: “Con trai ngoan, dậy đi học thôi!” Mừng quá! Nó bật dậy, hốt hoảng gọi: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Nhưng mẹ nó chỉ còn là sợi khói mỏng hư ảo… Bàng hoàng. 
Phải, mẹ trong tâm trí nó đã không còn. Nhưng giấc mơ của cha và mẹ vẫn còn…
“Nó phải đi học…!” Người ta chỉ mơ khi ngủ, còn với nó là một giấc mơ thức tỉnh. Là hy vọng là hoài bão, là ước mơ của đấng sinh thành đã khuất… Giấc mơ thức tỉnh đó đã tồn tại từng ngày, là động lực để nó bước tiếp… Có những lúc nó tưởng chừng gục ngã với sự tuyệt vọng, với cái đói…
Ông Tư tuy tốt bụng nhưng mọi việc trong nhà đều một tay bà Tư làm chủ. Ngoài giờ đi học nó phải làm việc luôn tay với cửa hàng tạp hóa. Tới bữa cơm nó phải trông coi cửa hàng rồi ăn sau, dọn dẹp luôn. Có khi chẳng còn gì để ăn cho ra bữa… Có lần đi giao hàng cho bà bác bên kia lộ, bụng nó lại sôi lên vì đói trong cái se lạnh của tiết Đông sang. Tấm áo phong phanh bay phần phật theo cơn gió, thân thể gầy nhom như lạc đi trong sự mênh mông… Bất chợt nhìn thấy ổ bánh mì ai đó ăn dở dang, quăng bên cạnh thùng rác… Nhìn trước ngó sau xem có ai để ý không, nó nhặt vội khúc bánh mì còn trong bọc ny lon, lầm lì, ăn ngấu nghiến…
Bụng nó đã không còn réo lên vì đói. Nhưng tâm nó bị đè nặng một ám ảnh sự nghèo đói nô lệ… Nó quyết tâm! Một quyết tâm khiến nó không còn là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác. Nó phải học. Phải tiếp tục giấc mơ thức tỉnh cho cuộc đời… 
Cậu bé đánh giày ngày xưa bây giờ là một vị bác sĩ giỏi. Ông đã chọn một bịnh viện vùng quê, đem cái tài, cái tâm phục vụ những bệnh nhân ngèo. Ông không muốn có thêm những đứa trẻ mồ côi giống như mình. Noel năm nào ông cũng trở lại nơi này đốt nhang viếng cha mẹ. Góc cuối nhà thờ là nơi ngày xưa ông hay ngồi lặng đi để tỉnh lại, để tìm sự an bình trong những lúc buồn tủi nhất, đau khổ, tuyệt vọng nhất mà ông trải qua tưởng chừng không thể trên con đường mưu sinh… 
Ông Tư đã không còn. Bà Tư già yếu, mừng rỡ mỗi khi ông về thăm. Trước đây bà không cho ông được tình thương một người mẹ… Nhưng bà đã cho ông cái gọi là gia đình dù có tạm bợ…
Chuông điện thoại reo, nhìn số điện thoại ông chợt bối rối…
- A lô! 
- Dạ, anh Đức.
- Thy gọi anh.
Ông ấp úng chưa tìm ra từ để nói, thì đầu dây bên kia…
- Thy chúc anh bình an.
Một khoảng lặng… Ông nói nhẹ…
- Thy cũng bình an.
Lại thêm một khoảng lặng…
- Cám ơn anh!
- Cám ơn Thy.
Sự im lặng như nghe rõ tiếng thở dài từ đầu dây bên kia… Sự im lặng như soi thấu phần sâu nhất trái tim ông… Một tình yêu không trọn vẹn. Thy đã có chồng, vì ông đã chọn đại ngàn làm nơi chia sẻ yêu thương, sau thời gian làm bác sĩ thực tập. Nơi mưa ngập, nắng gắt với từng cơn gió khô khốc đã níu chân ông. Thy đã khóc rất nhiều khi lần cuối đến thăm ông. Đêm dưới trời lộng gió, trăng soi bóng hai người lặng yên. Lòng ông đau như cắt khi phải lựa chọn. Gia đình Thy muốn ông về thành phố… Quá khứ đau khổ, đói rét khiến ông xót xa khi nhìn sự thiếu thốn của người dân nơi đây. Nơi mà không có vị bác sĩ nào muốn ở lại. Họ cần ông.
Một cuộc gọi để biết người vẫn khỏe. Năm nào cũng một câu chúc bình an. Chỉ thế thôi! Ông nghe như đêm bớt lạnh. Tình yêu giúp cho cuộc sống trọn vẹn hơn. Không có tình yêu con người trở nên tật nguyền… Tình yêu ở trong tâm, và mỗi người thể hiện nó một cách khác nhau. Đã đến lúc ông nên đóng cửa phần đời đó lại, để cho Thy hạnh phúc trọn vẹn và để ông yêu thương người phụ nữ phía trước mắt trong mái nhà sắp tới của ông.
Cậu bé đánh giày được ông lì xì tờ tiền mới, toét miệng cười lấp lánh niềm vui…
Bước xuống con phố quen thuộc, chuông nhà thờ đổ từng hồi thánh thót. Lễ nửa đêm bắt đầu. Mùa giáng sinh đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp. Trong cái lạnh đêm đông, ông kéo cao cổ áo từng bước chậm hòa vào giòng người tiến vào nhà thờ. Cảm giác nôn nao như có ai đó đang chờ… Ngày mai ông trở về nơi ông đã chọn. Để sống, để yêu thương… Và nơi đó là gia đình ông, là anh em… Một vùng quê nghèo…!
Mùa Giáng Sinh - 12/18.
Tình Yêu
Hình như mùa Đông bước qua cửa nhà tôi… Trời trở lạnh rồi, sương mù làm ẩm cả khí trời. Những đôi uyên ương tìm nhau, sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu của họ… Tôi bước vô quán ăn quen thuộc, gọi một tô bún nước trong và tìm cho mình một chỗ ngồi sát vách, tôi thích nhìn mọi người từ góc nhìn này.
Ngồi đối diện trước mặt tôi, một đôi chừng ngoài bốn mươi tuổi. Hai tô bún bốc khói được bưng ra. Nhìn cách anh nêm nếm tô bún cho chị rồi lấy đũa muỗng nói khẽ: “Ăn đi em.” Thái độ của anh như là một thói quen yêu thương… Chị ấy đang lơ mơ suy nghĩ chuyện gì đó… Tôi thấy tiếc cho chị!
Tô bún của tôi được bưng ra bốc khói… Đói bụng rồi. Bún ở đây nêm nhẹ, vị rất dễ ăn… Hai người khách mới bước vô quán, người đàn ông tay cầm thêm hai ổ bánh mì không. Họ đã gọi món. Chị lấy đũa muỗng, còn anh lặt những cọng rau thơm. “Bún tới rồi.” tiếng cô bán hàng đon đả… Chị kề cái tô sát tô anh gắp bớt hai đũa bún và miếng thịt rồi lên tiếng: “Anh ăn thêm.” Người đàn ông quay sang: “Gì vậy? Cố ăn đi, có vậy cũng sớt!” Nói rồi, gắp lại cho chị hai miếng thịt. “Ăn đi!” Anh nói cộc lốc…
Tôi quay đi giấu nụ cười… Đằng sau sự kiệm lời đó, là một tâm hồn ấm áp yêu thương. Tôi thấy niềm vui trong mắt chị… Nhìn họ ăn loáng cái đã hết sạch hai tô bún và hai ổ bánh mì lòng lại thấy vui vui. Nhìn lại tô bún của mình chừng đã nguội. Tôi ăn chậm, một mình không vội vã…
Hai khách mới là một cặp thanh niên, vừa ngồi xuống cô gái đã bấm điện thoại, chàng trai gọi món… Cô gái cười tươi khoe hình mới chụp hôm qua. Chàng trai với tay lấy túi xách cô gái đang mang đặt xuống ghế, thế rồi mạnh ai nấy ăn ngon lành. Một thỏa thuận ngầm “Không ai chiều ai đâu nhé…”.
Những hình ảnh thật đẹp…!
Tình yêu có đủ sắc màu. Tình yêu không cân đo đong đếm sòng phẳng. Họ đồng điệu trong yêu thương, hay chỉ cần được bên cạnh chăm sóc người mình yêu, không đòi hỏi sự đáp trả hay náo nhiệt như cặp thanh niên kia, dám yêu dám hận. Có một loại tình yêu không chiếm hữu, thuộc về… Họ chỉ dõi mắt theo, cầu bình an, hạnh phúc cho người ấy. Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau… Chỉ mong đó là chân tình.
Ký ức dẫn tôi về chốn cũ… Quê tôi hồi còn chiến tranh… Bỏ nhà cửa, ba mẹ chỉ gom vội một ít quần áo và đếm con mình bao nhiêu đứa đủ chưa. Thế là theo đoàn xe vào lánh nạn ở Huế. Sống tập trung nơi một trường nội trú, mấy gia đình ở chung phòng. Mỗi gia đình một chiếc chiếu, ngày để ngồi, tối nằm sắp lớp ngủ… Sát cạnh nhà tôi có nhà ông Bọ, mọi người quen gọi là ông Bẹo vì hay nhéo má trẻ con. Gia đình tôi có tám người con. Hai trai, sáu gái, ba mẹ nữa là mười người. Gia đình ông ấy… Trong trí nhớ của tôi không chính xác bao nhiêu người, chỉ biết toàn con trai tối nằm chật một chiếc chiếu. Hai gia đình nằm đối đầu nhau...
 Sớm mai chúng tôi được ăn bánh mì với sữa. Ăn sáng xong chỉ được chơi loanh quanh trong khuôn viên trường. Hồi đó còn bé nhưng tôi thích đi một mình hết chỗ này đến nơi kia chỉ để nhìn, trên tay luôn cầm theo bộ banh đũa. Bên gia đình ông Bọ có một anh chắc hơn tôi mấy lớp, ngày nào tôi cũng thấy anh mang theo sách để học cho dù là đang mùa hè. Anh ấy cũng thích đi lang thang và chúng tôi chơi với nhau hết banh đũa, đến tung năm hòn đá rồi giữ lại một hòn và cứ thế nhặt bốn hòn còn lại, vui cười hồn nhiên…
Chúng tôi những đứa trẻ vô tư không biết chuyện gì xảy ra. Không biết ba mẹ lo lắng như thế nào… Chỉ cảm thấy một nỗi sợ vô hình khi chiều xuống gia đình nào cũng đi tìm con, xem còn mất thế nào. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của người lớn “Thời buổi chiến tranh, tên bay đạn lạc…”
Một buổi sáng, như mọi ngày tôi lại lang thang với banh đũa trước sân trường. Nhìn dáo dác không thấy người bạn chơi chung ở cạnh nhà đâu, bèn lân la tới chỗ đông người tập trung mua bán. Những người dân địa phương sáng nào cũng bày hàng quà bánh bán trong chốc lát… Trước mặt tôi một gánh cơm hến người bu quanh, lớp ăn, lớp mua đem đi. Mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi, cảm giác lạ lẫm với cảnh mua bán và ăn ngoài đường, khiến tôi ngây người đứng nhìn. Chợt ai đó vỗ vào vai mình, ngước lên, thì ra anh ấy… Anh nắm tay kéo tôi ra xa, nét mặt nghiêm túc: “Sao nhìn miệng người ta ăn, như vậy xấu lắm.” Tôi cô bé mười hai tuổi đã biết mắc cỡ, ú ớ không biết trả lời sao! Cảm thấy giận vì anh ấy nghĩ mình xấu, thực ra chỉ nhìn vì thấy lạ… Tôi ngoe ngoảy bỏ đi mặc cho anh ấy gọi vói theo… Và thế vì mắc cỡ mà tôi nghĩ chơi. Sáng ra anh cố làm trò, bắt chuyện nhưng tôi vẫn làm lơ bỏ đi một mạch. Một hai ngày sau anh chỉ nhìn tôi từ xa, còn tôi vờ không thấy quay mặt hướng khác… Không có bạn chơi thật buồn, anh ấy cũng lang thang một mình với cuốn sách trên tay…
Ông Bọ từ hôm vô đến nay, cứ thấp thỏm vì bà còn mắc kẹt lại ở quê! Chẳng thấy ông ăn ngủ được bao nhiêu. Mấy ngày sau ông bịnh, nằm lặng lẽ… Chợt có tiếng người kêu vói vào:
- Có xe đưa người mới vô.
Cả phòng nhốn nháo. Ông Bọ bật dậy như cái lò xo… Tất cả rũ rượi tan mất, ông quay qua, quay lại, tay vớ hộp sữa đặc ông Thọ đã khui uống dở chừng, chạy vụt ra cửa, chân không kịp xỏ dép. Tôi chạy theo coi…
Ngoài sân tiếng gọi nhau í ới. Ông đã gặp lại bà. Họ ôm chầm lấy nhau… Một tay ông nắm tay bà, tay kia đưa hộp sữa lên miệng nói:
- Bà mút đi cho khỏe.
Bà lại đẩy hộp sữa qua miệng ông:
- Ông cũng mút đi.
Họ vừa khóc vừa cười… Một cô bé chớm lớn như tôi đứng không nhúc nhích, nhìn không thôi hình ảnh trước mắt…
Ngày đó còn nhỏ nên không biết được hai bàn tay nắm chặt khóc, cười. Cái lon sữa đưa qua đẩy lại và bên trong lồng ngực có hai trái tim già đập nhanh hơn một nhịp có tên gọi là tình yêu… Tôi chỉ biết trong tôi vỡ òa cảm xúc, để rồi không cầm được những giọt nước mắt mà lần đầu tôi cảm thấy mặn hơn...
Thời gian trú nạn cũng qua khi được thông báo tạm ổn. Gia đình tôi thu xếp về quê. Hai chiếc chiếu của hai gia đình vẫn chạm đầu nhau đêm ngủ. nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa làm hòa… Ngày gia đình lên xe về quê, tôi đảo mắt tìm xem anh ấy ở đâu, nhưng không thấy. Từ đó chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau cho đến bây giờ. Mỗi khi nhớ lại những ngày còn thơ, trong tôi mang mang một nỗi buồn. Tôi biết mình sai, nhưng không có cơ hội để nói lời xin lỗi. Không biết bây giờ anh còn nhớ chuyện xưa không? Nếu còn nhớ, anh hãy biết rằng ngày xưa có một con bé khờ nợ anh một lời xin lỗi. Ở đâu đó trên cõi đời này cầu chúc anh an lành, hạnh phúc.
Tình yêu không có tuổi. Nó có thể làm chết đi hoặc hồi sinh một con người. Tình yêu là một món quà thượng đế ban tặng con người, như một lực đẩy ta tiến về phía trước cho dù có gian truân… Có tình yêu nhân gian sẽ lấp lánh hơn, vạn vật xinh tươi hơn… Tôi nhớ tình yêu của mình…! Nó đã lạc mất từ lâu… Rất lâu… Chỉ để lại những vết  đau trên con đường đi qua…! Tuy vậy tôi vẫn tin vào sự mầu nhiệm của tình yêu. Chỉ có con người làm cho tình yêu biến dạng… Một cảm giác man mác vừa chạy qua tim, chợt nhớ hai câu thơ đã đọc từ rất lâu “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn…” (Thơ Xuân Diệu).
SG - 10/4/19
Nắng Nhạt
Thy bước ra nhìn trời… Mây thấp xuống âm u như muốn chuyển mưa. Từng cơn gió mang hơi nước, cuốn bụi, thổi ngược chiếc nón lá của Thy. “Cầu trời đừng mưa!” Thy nguyện thầm. Bầu trời cuộn cuộn mây như đang giận ai đó… Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nương theo cơn gió. Chỉ có hai mùa mưa nắng ở lại… Cuốn theo nhọc nhằn của cô.
Cứ khoảng 3 giờ chiều Thy lại dọn hàng đi bán. Đúng giờ anh xe ôm chở thuê lại đến. Lâu ngày thành mối. Anh ta vốn ít nói… Bữa nào cũng bung dùm cho Thy cái dù che mưa, che nắng.
Thy bán hàng ăn ở chợ chiều. Dân sài gòn thích ăn vặt, chợ không thiếu món gì. Chồng Thy lỡ thầy, lỡ thợ nên cứ phải đi kiếm cơ hội…
Tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào gánh hàng của Thy. Có những chiều, con trai không có tiết học, ra chợ phụ mẹ. Những món ăn sang trọng trong thực đơn nhà hàng được bày bán vỉa hè đông khách. Thy bán hàng mềm mỏng nên rất được lòng. Trời thương ngày nào cũng bán hết.
Có lần con trai chở cho mẹ nồi súp lớn, trên chiếc Ba-bét-ta cũ kĩ, chân phải nhón mới tới đất, không giữ được nồi súp đổ sạch. Thy sợ hãi, điếng người, cũng may con trai không bị bỏng, cảm giác đó cứ còn mãi ám ảnh Thy. Người mẹ nào cũng muốn ủ con trong đôi cánh bình yên. Cuộc đời không cho người đàn bà lựa chọn hay buông tay… Con thuyền đời đưa con tới bờ… Đó là một quyết tâm!
Nỗi lo lắng của Thy không tránh khỏi… Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Chợ chiều nhốn nháo. Mọi người lo che chắn. Thy chồng hết bàn ghế lại, hạ bớt cây dù, rồi đứng giữ chặt, sợ gió hất tung, Mưa xối xả đỗ xuống mặt đường, vỡ ra những bong bóng nối đuôi nhau xuôi dòng chảy… Biết đến bao giờ mới tạnh. Sài gòn những chiều mưa, có những cơn mưa như nghiêng trời đổ nước. Nỗi lo nhiều hơn cơn gió lạnh. Mưa lâu, nước ngập, những chiếc ghế nhựa bắt đầu trôi.
Ngày mưa như thế này, Thy phải bán tới khuya trong bộ đồ ẩm ướt, the thắt theo từng cơn gió… Thy rùng mình. Cuộc mưu sinh giữa đời nhọc nhằn… Nếu không có động lực khó mà bước tới… Con trai phụ mẹ dọn hàng, còn chồng Thy chắc còn ngoại giao đâu đó!
Tiền kiếm được, phải ưu tiên tiền nhà, tiền học cho con, còn lại chi tiêu trong nhà. Một hôm, chồng Thy bắt gặp Thy cất tiền trong tủ quần áo. Đó là số tiền vừa đủ, để dành đầu năm đóng tiền học cho con sắp tới. Sự giận dữ không kiềm chế được, những âm thanh không đẹp dội vào tai Thy:
- Bà cất tiền riêng!
- Bà sống kiểu: “Cục c… gối đầu nằm!”
- Bà không quan hệ ngoại giao, ai chơi với bà!
Không chịu được sự sỉ nhục, Thy đúng bật dậy trả lời:
- Phải! Thy không biết ngoại giao, Thy không cho phép mình phí phạm thời gian cũng như tiền bạc cho những cuộc gặp vô nghĩa. Nhà này một mình anh ngoại giao đủ rồi.
Thy tức tối bật khóc, từng lời ngẹn đi vẫn nói:
- Tôi nói cho anh biết, từ nay trở đi, tôi không để dành một đồng bạc nào, cho dù có lăn đùng ra chết!
Chồng Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì mỗi lần giận Thy làm thinh không nói, bỏ đi chỗ khác.
Hai đứa nhỏ dúm vào một góc sợ hãi.
Thy đau như cắt. Có chút nắng nào còn sót lại vụt tắt trong lòng. Sự tổn thương như từng mảnh vỡ nhói buốt lòng. Đêm nằm ôm con, nước mắt chảy tràn, ngập nỗi lo. Lo trái gió trở trời, lo ba mẹ già ở quê lỡ có chuyện, lo con không tiền đi học…
Trước đây khi còn là giáo viên, thu nhập không đủ để lo cho gia đình, Thy đã phải bỏ nghề ra ngoài bươn chải, đó là một tiếc nuối không nguôi. Thy tự dặn lòng: “Dù có khó khăn đến mấy cũng phải cho con đến trường, vì chỉ có đi học mới thoát nghèo. Sống ở thành phố, nhà nào biết nhà đó, không hàng xóm láng giềng, đêm hôm có chuyện biết vay mượn ai.
Ngày mai! Lại một ngày mai! Hôm qua nói mạnh miệng như thế, vậy mà…! Hôm nay Thy dọn hàng đi bán chợ chiều, lại cất những khoản tiền riêng. Nỗi lo sợ có thua gì nỗi đau! Mỗi một ngày qua, mỗi một đồng tiền cất riêng như vết cắt trong lòng Thy. Nghĩ thương con, Thy gạt bỏ muộn phiền. Đó là khoảng thời gian đầu ở xứ người. Nồi súp nhỏ của Thy đã đưa được con đến trường…
Chút nắng nhạt không đủ để sưởi ấm, căn nhà trọ trở nên rộng thêng thang như con đường hằng đêm Thy trở về. Chồng Thy vẫn ngày ngày đi tìm cơ hội, mọi việc làm xuất phát từ sự tự nguyện mới có kết quả tốt, chính vì lẽ đó Thy không bao giờ tạo áp lực, luôn mong cho anh tìm được một công việc phù hợp. Chỉ mong anh sống tốt, sống trách nhiệm với hai chữ “gia đình”.
Bên ngoài nắng và gió vẫn quấn quýt yêu thương, đẩy những cụm mây xám về cuối chân trời. Trên nhánh sầu đâu trước hiên nhà, có đôi chim đang nhảy nhót chuyền cành, líu lo hót. Ngẩn ngơ đứng nhìn, Thy nghe lòng mình nhẹ hơn. Cuộc đời mỗi người giống như con thuyền ra biển khơi và cảm xúc như từng con sóng có thể nhấn chìm ta bất cứ lúc nào. Có lúc chênh chao, mệt mỏi, nhưng đã làm mẹ rồi thì hãy mau mà vững lại, để làm điểm tựa cho các con và đi cùng chúng từng bước trên con đường phía trước. Hãy gom những niềm vui nho nhỏ, như những hoa nắng lung linh để thấy nhà mình còn ánh sáng, còn hơi ấm cho các con.
Với tay lấy chiếc nón đội lên đầu, ra ngõ, ngoắc chiếc xe ôm, Thy lại đi chợ…!
Saigon - 8/17
SG 4/4/2018
 Yên
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...