Người nữ danh ca 1
Phần thứ nhất
Trước khi vào chuyện
Anh Nam,
Câu chuyện giữa tôi và Loan hẳn anh đã biết. Và, cũng có nhiều
người được biết như anh. Đã có một thời nhiều người bàn tán về chuyện của chúng
tôi. Dĩ nhiên là chẳng có gì đẹp về câu chuyện đó cả. Tôi không muốn cải chính
vì hồi đó, như anh đã biết, chúng tôi muốn che đậy câu chuyện đó đi. Vì lẽ gì
chắc anh thừa hiểu.
Nhưng, hôm nay thì tôi muốn kể lại đây với anh, tất cả những
chuyện gì đã xẩy ra giữa tôi và Loan. Tất cả. Tôi thề là sẽ không giấu anh một
điều gì. Tôi sẽ kể. Kể hết với anh những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi
cũng như những tháng ngày đen tối nhất.
Bởi vì, Loan đã không còn ở với chúng ta nữa.
Nàng đã vĩnh viễn nằm trong lòng nấm mộ tối đen. Như một giấc
chiêm bao, nàng đến với cuộc đời, và từ giã cuộc đời.
Hôm qua, tôi vừa đi thăm mộ nàng về. Nhìn nấm mộ cỏ mọc kín,
tôi đã nghĩ rất nhiều đến người nằm dưới đó.
Tôi muốn viết -; nếu có thể viết được -; cuộc đời của nàng ra
đây. Từ lúc mà nàng còn là một thiếu nữ hồn nhiên, thơ dại tới lúc nàng trở
thành một ca sĩ hữu danh. Và tôi nghĩ tới anh. Thật vậy chỉ có anh mới có thể
thay tôi làm được việc ấy. Dù sao thì trong số bạn bè, anh là người đã đi cạnh
chúng tôi nhiều nhất.
Anh Nam,
Tôi muốn nhờ anh viết hộ tôi những niềm chua xót, hối hận của
tôi ra từng nét chữ. Tôi muốn làm thế nào để cho tất cả những người đang ở
trong hoàn cảnh của tôi khi xưa, nhìn thấy trước được con đường mà họ sẽ phải
đi. Nhất là những cô gái như Loan, đang say mê âm nhạc, đang thèm khát ánh đèn
sân khấu và đang mê mài đuổi theo danh vọng. Không phải là tôi có ý kết tội âm
nhạc. Sự thật, trong câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói đến một mẫu người như
Loan.
Bởi vì, tôi vẫn thương nàng. Và thương tất cả những thiếu nữ
như nàng. Họ có thể sống được một cuộc đời hạnh phúc, êm đềm bên chồng, con,
nhưng họ đã từ chối tất cả. Họ đã lao đầu vào nghệ thuật (hãy cho phép tôi dùng
chữ đó) như những con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa. Và, kết quả là họ đã thấy
mình lầm lỡ đáng thương khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cái danh vọng mà họ
đang theo.
Xin anh đừng hiểu lầm là tôi có ác ý gì với ngành tân nhạc và
với những người đang chân thành phụng sự tân nhạc. Có thể là khi đọc xong anh sẽ
thấy khinh ghét tôi và nguyền rủa tôi. Nhưng, dù sao tôi vẫn thấy cần phải kể
ra đây.
Tôi cần được thú tội. Tôi cần được sự tha thứ của người chết
cũng như những người hiện còn sống.
Anh có thể tùy ý sửa đổi lại một vài chỗ và nếu cần anh hãy
nghĩ ra những cái tên tưởng tượng để đặt cho chúng tôi. Tôi sẵn sàng chờ những
lời kết tội của anh. Và, sau đây là câu chuyện của tôi và nàng....
Bạn Anh,
HOÀI
I
Câu chuyện xảy ra vào năm 1950...
Hà-nội đang tưng bừng trong cảnh sống vội vã của những lớp
người chaỵ trốn chiến tranh, chạy trốn đói rét, bệnh tật. Những lớp người từ
các miền hành quân dồn về. Những lớp người từ bốn phương đổ tới.
Họ sống không tin tưởng. Không nhìn thấy ngày mai. Và, vì thế
họ càng ham sống. Một phần vì muốn trút tất cả những khổ cực của những ngày
khói lửa vừa qua, một phần vì lo sợ chiến tranh sẽ cướp mất ngày mai của họ.
Giữa tình trạng đó thì tôi gặp Loan.
Chúng tôi làm quen với nhau một cách dễ dàng trong một đêm khiêu
vũ gia đình tổ chức tại nhà một người bạn. Sau một bản Tango du dương, chúng
tôi đã trở nên thân mật với nhau. Và, giữa những tiếng nhạc nhịp nhàng, dưới
ánh sáng huyền ảo, chúng tôi đã trao đổi với nhau về nghệ thuật! Tôi chắc là
anh đã mỉm cười. Vâng, chúng tôi đã bàn luận rất nhiều với nhau về vấn đề đó.
Có điều đáng nói là, ở đây, chúng tôi không nói đến những vấn đề văn chương, hội
hoạ mà chúng tôi chỉ nói toàn những chuyện thuộc về màn ảnh và nhạc mới.
- Anh nghe cô H. hát lần nào chưa?
- Theo ý anh thì các đào màn ảnh, người nào đóng khá nhất
- Có phải Robert Taylor vừa bỏ vợ phải không anh?
Ấy, đại khái, chúng tôi đã trao đổi với nhau những câu chuyện
như vậy. Lẽ tất nhiên, đàn ông chúng mình, anh hiểu đấy, bao giờ cũng trả lời
cho đẹp ý phái yếu. Nhất là đó lại là một người đẹp. Vậy thì, khỏi phải nói ra
đây anh cũng biết là tôi đã hoàn toàn đồng ý với nàng từ đầu tới cuối câu chuyện.
Và, hai giờ sáng hôm đó, tôi đưa nàng về nhà. Chúng tôi đi bộ
bên nhau, suốt con đường Quan Thánh, giữa những bóng cây đen sẫm. Gió lạnh làm
chúng tôi đi sát vào nhau. Khi từ giã, nàng nắm chặt lấy tay tôi:
- Mai mời anh lại chơi.
Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, tôi đến nhà nàng mỗi buổi
tối. Chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy quyến luyến nhau. Tôi mang một cây đàn tới để
ở nhà nàng để lấy cớ dạy nàng mà có thể lui tới được luôn. Mỗi ngày nàng học
tôi hai giờ vào buổi tối, nhưng thật ra mỗi lần học như vậy chỉ có độ nửa giờ.
Còn thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Một buổi tối, khi tiễn tôi ra cửa,
nàng bỗng kéo tay tôi lại:
- Anh vào đây một lát đã. Có một món quà tặng anh mà từ nãy
em quên chưa nói cho anh biết.
Tôi đi theo nàng vào nhà, sung sướng chờ đợi.
Nàng loay hoay mở tủ, lấy ra một bọc giấy đem lại đặt trước mặt
tôi.
- Anh mở ra xem. Đẹp lắm!
Tôi run run mở gói giấy ra. Đó là mấy cuộn len màu hồng.
Nàng mỉm cười:
- Thấy trời rét, thương hại thầy dạy nhạc đêm nào cũng phải tới
đây, nên em mua mấy cuộn len này để đan tặng thầy chiếc áo. Thầy có bằng lòng
không?
Tôi nắm chặt tay nàng:
- Sao bây giờ em mới cho anh biết?
Nàng gỡ tay tôi ra:
- Em đã định đan xong áo rồi mói cho anh hay nhưng sợ không
đo người thì áo đan lại hỏng mất nên mới gọi anh vào cho anh biết trước đây.
Nào, bây giờ thì anh đứng thẳng người lại. Đừng có khom khom như ông già thế.
Anh cứ đứng nghiêm như vậy để em đi lấy dây đo vòng ngực của anh...
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời nàng, sung sướng như thuở nhỏ mỗi
lần được mẹ hiền mang đến hiệu thợ may, vào những dịp Tết.
Và từ hôm ấy, mỗi lần tôi đến là mỗi lần tôi phải chịu hình
phạt dễ chịu là phải đứng ngay ngắn trước mặt nàng, để nàng đo những mảnh len
đan dở lên người.
II
Như anh đã rõ, khi gặp Loan, tôi đã có vợ và có một con. Vì
tôi khéo giấu nên nàng không hề hay biết chuyện ấy. Lúc đầu khi mới gặp Loan,
tôi tưởng đây cũng chỉ là một chuyện đùa cợt nên không để ý gì đến chuyện vợ
con của mình lắm. Sau dần, câu chuyện đùa cợt kia ngờ đâu đã biến thành sự thật.
Tôi yêu Loan cũng như nàng đã yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, một
tình yêu chân thành và say sưa như trong mối tình đầu, đến nỗi nhiều khi tôi
quên là mình đã có vợ, con.
Những tháng đầu tiên trong cuộc tình duyên của chúng tôi thật
là thơ mộng. Chúng tôi sống như chỉ có hai người ở giữa Hà-nội.
Chiếc áo len nàng đan tặng tôi đã xong. Lúc nhận chiếc áo ở
tay nàng, tôi sung sướng, vui vẻ bao nhiêu thì khi về đến nhà, tôi bị khổ sở,
lo ngại bấy nhiêu. Bởi vì tôi không dám để lộ cho gia đình biết chiếc áo đó. Nếu
biết thì mẹ tôi và vợ tôi sẽ nghi ngờ và tra hỏi tôi về lai lịch chiếc áo. Nhất
là trên chiếc áo đó, nàng lại nắn nót thêu hai chữ H.L. chồng lên nhau.
Tôi sẽ phải trả lời ra sao về chiếc áo đó cùng với hai chữ H.L. kia?
Nhưng, trước sau, tôi cũng phải mang chiếc áo đó về nhà, mang
một cách giấu diếm. Cũng may là hôm đó là cả mẹ tôi lẫn vợ tôi đều đi chợ chưa
về. Tôi cất nó vào trong hộc tủ sau khi bọc lại rất kín đáo.
Ngày hôm sau, tôi lại nhà Loan. Trời mưa, rét. Tôi bước vào
giữa sự ngạc nhiên của nàng. Tôi ngồi xuống ghế, chờ đợi sự vồ vập, âu yếm của
nàng như mọi khi song nàng vẫn chỉ ngồi im, nhìn tôi.
Ngạc nhiên, tôi tiến lại bên nàng:
- Có chuyện gì thế em?
Nàng vẫn đứng im. Tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
Sau cùng, đợi cho tôi đã gần đến lúc thất vọng, khổ sở, nàng
mới khẽ hỏi:
- Chiếc áo len em đan cho anh đâu mà anh không mặc?
Lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ. Đàn bà thật là tế nhị. Sự nhận xét của
nàng làm tôi hơi lo ngại. Giữa lúc tôi còn đang lúng túng chưa tìm được câu trả
lời thì nàng đã nhắc lại:
- Chiếc áo ấy đâu mà không mặc, lại mang chiếc áo cũ này?
Tôi giật mình nhìn xuống. Quả nhiên trên người tôi đang mang
một chiếc áo len cũ, mầu đã nhạt. Chiếc áo do tay vợ tôi đan mùa rét năm trước.
Tôi ấp úng:
- Anh xin lỗi Loan nhé. Lúc đi vì vội quá nên anh cũng không
để ý đến nữa...
Nàng rơm rớm nước mắt, nói như một đứa trẻ:
- Anh có biết rằng em đã mất bao nhiêu là công trình để đan
chiếc áo đó không?
Tôi lại phải tìm đủ cách để xin lỗi nàng và cam kết với nàng
là lần sau sẽ không bao giờ sơ ý như thế nữa. Lúc bấy giờ nét mặt nàng mới tươi
lên và cười nói như mọi bữa. Trong khi ấy thì tôi đang nghĩ cách làm thế nào để
mỗi tối tới thăm nàng, tôi mang theo được chiếc áo len hồng kia.
Nhưng, hôm sau, tôi vẫn không làm trọn được lời hứa với nàng.
Vì trước khi đi, vợ tôi ngồi cho con ăn ngay trước cửa tủ. Tôi không có đủ can
đảm để mở tủ lấy chiếc áo đó ra trước mặt vợ tôi.
Và, tôi lại tới nhà nàng để nghe nàng nói những lời trách
móc, dằn vặt. Nàng còn nghĩ xa xôi và cho rằng vì nàng đan chiếc áo đó vụng về
quá nên tôi không dám mặc ra đường. Và, còn nhiều, nhiều nữa. Tôi chỉ còn cách
hết lời xin lỗi nàng mới thôi. Nhưng cũng may là nàng dễ dàng quên chuyện đó.
Nhưng, tôi , tôi bắt đầu nghĩ ngợi.
III
Thật vậy, tôi không còn được sống yên ổn như xưa nữa. Ngày
xưa mỗi lần tan sở là tôi nghĩ ngay tới chuyện về nhà, vui vẻ bên vợ hiền, con
ngoan. Nhưng từ lúc gặp Loan thì khác hẳn. Ở nhà hay ở trong sở, không lúc nào
là không nghĩ tới nàng. Và, ác thay khi ngồi bên nàng thì tôi lại mất hết sự
sung sướng, vui vẻ của những ngày đầu gặp gỡ. Tâm trí tôi như để ở đâu đâu. Tôi
ngồi bên nàng mà nhiều lúc tưởng như đang ngồi ở nhà, nghe tiếng vợ, con thì thầm
bên cạnh.
Nhiều lần Loan đã phải kêu lên:
- Dạo này, anh lạ quá. Tại sao nhiều lúc trông anh như kẻ mất
hồn thế?
Nhưng lần ấy, tôi muốn trả lời ngay với Loan rằng quả thật
tôi là kẻ mất hồn mà chính nàng là kẻ đã chiếm mất hồn tôi. Và cũng có nhiều lần,
tôi muốn nói thật ra với nàng tất cả những chuyện mà tôi đã cố giấu. Song, chẳng
bao giờ tôi có đủ can đảm ấy cả. Trước sau, tôi biết là thế nào cũng có một
ngày nàng biết sự thật nhưng tôi vẫn e sợ và càng cố che đậy cho sự thật đừng xảy
ra.
Với Loan thì đã vậy còn với gia đình tôi càng cảm thấy khổ sở
hơn nữa. Tôi không thể nào đóan rằng vợ tôi đã có những ý nghĩ gì về tôi lúc
đó. Có một đêm, trằn trọc không ngủ được vì lo ngại, vợ tôi đã có vẻ để ý:
- Dạo này, anh có vẻ ít ngủ đấy. Công việc ở sở nhiều quá phải
không anh?
Tôi tê tái cả lòng khi nghe vợ tôi nói như vậy.
Vợ tôi lại tiếp:
- Hay là từ nay anh bỏ buổi dạy đàn tối đi. Hôm nào, anh cũng
về khuya mà hôm sau lại phải đi làm sớm như thế, hại sức khỏe lắm, anh ạ. Em thấy
đi dạy đàn thêm buổi tối như vậy cũng chẳng kiếm thêm được bao nhiêu mà lỡ nói
dại ra anh có bị đau ốm thì lại vào tiền thuốc hết. Anh có thấy thế không?
Tôi vờ nhắm mắt như đã ngủ để khỏi phải trả lời. Vợ tôi nhẹ
nhàng đặt tay lên trán tôi, thở dài. Tôi nghe như có tiếng vợ tôi nói trong nước
mắt:
- Đầu nóng như thế này mà đêm nào cũng chịu khó đi được thì
chịu thật.
Ngày hôm sau, ở sở về, mẹ tôi đã gọi tôi lại, nhìn tôi từ đầu
tới chân rồi chép miệng:
- Sao tao trông mày dạo này gầy sút hẳn đi thế?
Tôi đáp bằng một giọng chán nản:
- Công việc sở cuối năm bận quá.
Mẹ tôi thong thả:
- Nếu vậy thì đi làm về nghỉ ngơi cho nó lại người, tội gì mà
con còn phải đi dạy đàn nữa cho nó mệt!
Tôi đáp cho qua chuyện:
- À, lúc nào rảnh thì dạy thêm cho vui...
- Sao tao thấy chiều nào mày cũng đi mất mặt thế? Những ngày
nghỉ cũng vậy, tao thấy mày chẳng ở nhà được giờ nào.
Ngừng một lát, mẹ tôi lại thong thả tiếp:
- Cả nhà có một mình mày là đàn ông, mày cứ đi biền biệt như
thế, tao thấy gian nhà lạnh lẽo quá. Sao những giờ nghỉ mày chẳng đưa vợ, con
đi chơi như người ta để cho vợ, con nó khỏi tủi?
Tôi im lặng. Lời mẹ tôi nói đã đúng. Thì đã mấy tháng nay,
tôi có hề ngó ngàng gì tới gia đình nữa đâu? Vợ tôi làm gì, con tôi đau ra sao,
tôi như một người khách lạ, không bao giờ biết tới. Có nhiều cái ngày xưa tôi
nhớ, bây giờ tôi quên. Có nhiều cái mà ngày xưa tôi thích, bây giờ tôi ghét.
Cứ nghĩ đến những lúc vợ tôi nghẹn ngào khóc thầm, cứ tưởng tới
bộ mặt ngơ ngác của con tôi, tôi lại thấy lòng quặn đau. Một niềm hối hận tràn
ngập, tôi muốn có ngay vợ tôi trước mặt để tôi nói với nàng vài lời tạ lỗi, và
ôm con vào lòng, âu yếm.
Nhưng giây phút ấy, sao mà nó mong manh đến thế? Tôi chỉ có
thể nghĩ được rằng, tôi sẽ xin lỗi vợ, con mà tôi không thể làm nổi. Tôi chỉ
còn biết khổ sở để mà hối hận.
Nếu anh sống trong cái phút khổ sở đó, anh mới thấy những ý
nghĩ của tôi là đúng. Thật ra hàng ngàn vạn người đàn ông trên thế gian này, ai
chẳng muốn chung thủy với vợ, ai chẳng muốn làm một người chồng hoàn toàn, một
người cha gương mẫu? Nhưng, đời bao giờ cũng có những chữ "nhưng" tai
hại đó, nó làm con người nhiều khi tàn ác như một con dã thú, đến nỗi quên hết
cả thiện ý lương năng.
Chính tôi, tôi cũng phải nhận rằng, nhiều lúc đi chơi với
Loan, tôi là một thằng hèn nhát ghê gớm. Đi chơi với một thiếu nữ còn trong trắng,
mà mắt la mày lém ở ngoài đường, lẩn lút như một tên đạo tặc đang bị truy nã.
Tôi sợ. Tôi sợ vợ bắt gặp. Tôi sợ người quen, tôi sợ cả những người không quen.
Bởi vì, rất có thể những người đó sẽ nói chuyện lại với vợ tôi!
Mà vợ tôi khi đã biết chắc chắn câu chuyện này thì nàng sẽ phải
làm những việc gì để ngăn cản. Tôi biết là vợ tôi chẳng đời nào đón đường để
đánh ghen như các bà vợ tầm thường. Tính nàng, tôi rõ lắm. Không, nàng sẽ không
làm thế. Có lẽ, nàng sẽ đến nhà Loan và chỉ nói vài lời. Phải, chỉ một vài lời
khéo léo của nàng nói với Loan là tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào tìm đến Loan nữa.
May quá, vợ tôi lại không rõ được chuyện của tôi và Loan.
IV
Chúng tôi ngồi xuống mô đất sạch sẽ ở ven đê sông Hồng. Buổi
chiều bao phủ lấy chúng tôi. Gió và sóng dạt dào vỗ về như ru chúng tôi vào một
giấc mơ nhẹ nhàng có hình ảnh một thiên đường. Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng.
Ngoài khơi, nước phù sa của sông Hồng Hà cuồn cuộn trôi. Những cánh bèo lờ lững,
vật vờ theo sóng. Một vài cánh thuyền nhỏ vun vút qua trước mặt chúng tôi. Nhìn
lại đằng sau, thành Hà-nội đã lên đèn. Và trước mặt chúng tôi, bên kia sông,
làng xóm đang chìm ngủ trong sương khói hoàng hôn. Hình như chúng tôi chưa ai
muốn nói chuyện cả. Cảnh vật êm tịnh quá. Có thể nói rằng ngoài tiếng sạc sào của
gió đùa ngọn cỏ, ngoài tiếng sóng dào dạt reo vào lòng cát, chúng tôi nghe rõ cả
tiếng sương rơi trên mái tóc, sương reo trên vai áo.
Cho tới khi bốn bề quanh chúng tôi, mờ mịt hẳn, cách nhau một
thước, không nhìn rõ mặt, chúng tôi mới cảm thấy chúng tôi phải nói một câu gì
để làm tan cái không khí lạnh lẽo của đêm tối.
Tôi nói trước:
- Em có lạnh lắm không?
Loan ngồi sát vào tôi thêm:
- Hơi lạnh thôi, anh ạ.
Tôi lấy thuốc lá ra hút, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không
trước mặt. Cái vực thẳm không gian mờ ảo đó thu hút lấy linh hồn tôi. Tôi hít từng
hơi thuốc rất dài rồi lặng lẽ nhả khói.
Loan bứt những cánh cỏ dưới chân, vò nát trên tay, rồi lơ
đãng ném ra xa. Lát sau, nàng bỗng hỏi tôi:
- Anh nghĩ gì mà ngồi thừ mặt ra thế Hoài?
Tôi nắm lấy tay nàng:
- Không, anh chẳng nghĩ gì cả. Có lẽ tại anh còn mệt chăng?
- Anh nói dối, em để ý từ chiều đến giờ, nét mặt anh thẫn thờ
như người mất hồn ấy. Em hỏi, nhiều lúc anh cũng không biết em hỏi gì...
Rồi nàng ngã đầu lên vai tôi:
- Anh có chuyện gì buồn về gia đình phải không? Anh nói đi,
nói cho em nghe đi. Hay là, em đã làm anh phật ý.
Tôi còn biết trả lời thế nào với Loan nữa? Bởi vì, nàng đã
đoán đúng. Tôi đang buồn về chuyện gia đình của tôi thì nhất định chẳng bao giờ
tôi có thể nói với nàng được rồi. Thế nên tôi phải im lặng. Trong khi đó, Loan
vẫn bắt tôi phải nói cho nàng nghe. Sau cùng muốn cho nàng khỏi hỏi nữa, tôi
nói dối:
- Có, anh có một việc hơi buồn. Đó là chuyện ở sở em ạ.
- Chuyện thế nào?
- Có nói em cũng chẳng biết được.
Và tôi nói lảng sang chuyện khác:
- À, thế nào, mấy hôm nay em vẫn tập đàn đều đó chứ?
Loan gật đầu:
- Em vẫn tập đều anh ạ. À, mà sáng qua, anh Hoàng lại thăm
em...
- Hoàng nào?
- Nhạc sĩ Hoàng ấy mà!
- Anh ấy đến có việc gì?
- Anh ấy mời em hát giúp buổi kịch do các anh ấy tổ chức ở
nhà Hát Lớn..;
Tôi lạ lùng, ngờ vực. Vì, tôi biết chắc chắn rằng, Loan có
hát bao giờ đâu. Và, dù có hát, tôi cũng tin rằng nàng hát rất....Vậy thì, anh
chàng Hoàng kia đến mời nàng hát có mục đích gì? Tôi định bảo nàng: "Đừng
nhận lời, Loan ạ. Bởi vì nếu em lên sân khấu em sẽ bị..."
Nhưng, tôi biết rằng đàn bà nhiều tự ái lắm, nói sự thật với
họ không được. Tôi phải đi quanh vấn đề:
- Thế em đã nhận lời chưa?
- Chưa, anh ạ. Vì em bảo em hát còn dở lắm. Em cũng nói rằng
bây giờ em còn đang học đàn của anh thì anh Hoàng anh ấy cười...
Tôi thấy nóng ran cả mặt:
- Hắn cười sao?
Loan vẫn vô tình:
- Anh ấy bảo nếu học đàn của anh thì chóng tấn tới lắm. Và,
anh ấy khen anh ghê lắm.
Tôi thở dài:
- Thế à?
- Anh ấy lại khen em có một giọng hát trong và giọng ngân
dài...
- Sao nữa?
- Và, anh ấy bảo nếu chịu khó luyện về nhạc thêm, em rất có
triển vọng trở thành một danh ca vượt những cô đang nổi tiếng hiện nay.
Tôi cười:
- Thế em có tin không?
- Sao anh lại hỏi em thế?
- Vì anh thấy em kể lại những lời tán tụng ấy một cách thản
nhiên quá!
- Em thì em nghĩ rằng, tất cả mọi việc đều học là được hết! Bởi
vậy, em đã nhận lời với anh Hoàng đến dạy em hát rồi.
Thấy tôi ngồi im, Loan kéo tay tôi:
- Anh có bằng lòng để em học hát với anh Hoàng không?
Người tôi lặng đi và run lên. Tôi không hiểu là ghen với Loan
hay là giận Hoàng. Cái cảm giác của tôi lúc đó là một người trong cơn say. Tuy
nhiên, tôi cố nén để Loan khỏi nhận được sự biến đổi trên nét mặt. Đợi cho nàng
hỏi lại lần thứ hai, tôi mới lấy giọng thản nhiên:
- Cái đó tùy em...
- Nhưng em muốn biết ý kiến của anh...
Tôi cười, giọng cười rạn vỡ:
- Em muốn ý kiến của anh à? Nhưng em đã nhận lời với Hoàng rồi
kia mà?
Loan nhìn tôi khó hiểu:
- Em có thể dễ dàng nhận lời cũng như em có thể dễ dàng từ chối...
Đàn bà họ khôn lắm, các anh ạ. Tôi biết là Loan đã đoán được
ý nghĩ của tôi qua giọng cười của tôi vừa rồi. Thế nên nàng nói như vậy để dò
xét ý kiến của tôi mà thôi. Nghĩ vậy tôi bèn trả lời một cách mập mờ:
- Em đã nhận lời rồi, từ chối thế sao tiện? Người ta cho mình
là trẻ con!
- Thì đàn bà với trẻ con vẫn là một đấy anh ạ.
Tôi bật cười:
- Có lẽ.
Loan ngồi im một lát, sau cùng nàng thong thả tiếp:
- Em nghĩ rằng học hát chẳng có hại gì, phải không anh?
Tôi ừ hữ, nàng cười:
- Hơn nữa, từ lâu em vẫn nuôi cái mộng để được trở thành một
danh ca. Em biết là hiện giờ em hát tồi lắm, nhưng anh Hoàng anh ấy bảo nếu chịu
khó luyện thì..
- Thì sẽ trở nên danh ca?
Loan nắm lấy tay tôi:
- Anh không nghĩ thế sao?
Tôi vỗ nhẹ lên tay nàng:
- Có chứ! Sao anh lại không muốn em trở thành một danh ca?
Loan nói bằng một giọng buồn rầu:
- Em không tin. Giọng anh nói em nghe như có ý mỉa mai em...
Tôi cười vu vơ, không trả lời.
Loan im lặng. Sương lúc đó đã xuống ướt đẫm vai áo chúng tôi.
Tay Loan nằm trong tay tôi, lạnh lẽo. Khung cảnh bên sông chìm trong khuya vắn,
nhuộm một mầu sương bàng bạc. Bấy giờ quanh chúng tôi chỉ có một mầu sương nhoè
như mầu lệ và tiếng sóng âm vang như tiếng nức nở, nghẹn ngào. Từ xa, bên kia bờ
sông Hồng, xa lắm, đột vọng lên một tiếng súng khô khan. Tôi rùng mình, thoáng
nghĩ tới hiện tại. Ôi! hiện tại đối với tôi, tối tăm như một đêm không trăng
sao.
Ngồi thêm một lúc nữa, chúng tôi đứng dậy ra về.
Trên đường về thành phố tưng bừng, khác hẳn cái cảnh ngoài bờ
sông. Hà-nội xưa nay vẫn có hai thế giới. Một nửa chìm vào bóng tối, một nửa
nhô ra ánh sáng. Cái nửa chìm vào bóng tối thê lương, ảm đạm, mơ hồ huyền dị
bao nhiêu thì cái cảnh nửa nhô ra ánh sáng náo nhiệt, ồn ào, ngựa xe, thực tế bấy
nhiêu. Chúng tôi đi sát bên nhau, lần bước dưới những mái hiên.
Tôi đưa Loan về nhà. Đến cửa, giữa lúc đang từ biệt nhau, thì
bà mẹ nàng bước ra. Trông thấy tôi, bà nhìn một cách khó chịu. Tôi cúi chào. Bà
khẽ gật rồi quay vào. Loan nói nhỏ với tôi:
- Mẹ em vẫn yên trí là anh đã có vợ, con rồi đấy. Trước kia
bà cụ quý anh ghê lắm, thế mà....
Tôi xót xa, nắm chặt tay Loan:
- Miễn là mình em hiểu anh. Thế là đủ.
- Em đã nói với mẹ em là họ đồn nhảm đấy. Nhưng mẹ em vẫn nhất
định cho là anh đã có vợ, con rồi.
Tôi ngậm ngùi nhận lấy cái sự thật đó. Loan hẹn tôi:
- Mai anh lại em chờ nhé!
Tôi gật đầu nước mắt ứa ra. May mà tôi đứng khuất vào bóng tối
nên Loan không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Cánh cửa sắt của nhà nàng
khép lại, nặng nề. Tiếng chân nàng dẫm trên đá sỏi xa dần, nhỏ dần.
Tôi chậm chạp gọi một chiếc xe ra về.
Đầu óc tôi hoang mang. Về đến nhà, cửa đã đóng. Tôi rụt rè gõ
cửa. Bên trong tiếng vợ tôi vọng ra:
- Ai?
Tôi run run:
- Anh đây.
Cánh cửa từ từ mở. Vợ tôi cầm đèn đứng chờ cho tôi bước vào.
Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, vợ tôi đặt ngọn đèn dầu nhỏ xuống bàn, lại bên
tôi:
- Anh đi đâu về đấy? Buổi tối có mấy ông ở đằng sở lại tìm
anh...
Tôi gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.
Vợ tôi mở tủ đưa cho tôi một bộ quần áo ngủ. Nàng nói bằng một
giọng chứa chan trìu mến thương cảm:
- Anh dạo này yếu lắm. Em nghĩ rằng chẳng nên đi chơi khuya
như thế này, hại người lắm anh ạ.
Tôi nói dối:
- Không, anh có đi chơi đâu. Ra phố gặp người bạn rủ đi coi
chớp bóng.
Vợ tôi không để ý đến lời nói dối đó. Nàng mỉm cười bảo với
tôi:
- À, anh ạ, con nó khỏi rồi. Buổi chiều, em cho nó đi khám bệnh
đã đỡ nhiều lắm.
- Thế à?
- Bác sĩ bảo chỉ chích nốt bữa mai là khoẻ hẳn. Ông bác sĩ
này ông ấy tốt lắm, anh ạ.
- Ồ...
- Mai anh cho tiền, em trả bác sĩ...
- Bao nhiêu?
- Năm trăm tất cả.
Tôi gật đầu, lên giường nằm, giở cuốn tiểu thuyết cũ lơ mơ
xem. Vợ tôi đi xem lại các cửa một lần nữa rồi cũng đi nằm.
Nàng hỏi tôi:
- Em thấy người ta đồn dạo này anh hay đến nhà cô nào ở phố B
dạy đàn phải không?
Mắt tôi vẫn nhìn vào cuốn sách:
-Ừ.
- Mà, buổi tối nào, anh cũng lại nhà cô ta thì phải?
Tôi không trả lời, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Vợ tôi vẫn thong
thả nói:
- Em thấy người ta nói nhiều quá, em cũng chẳng hiểu có nên
tin hay không. Nhưng, dù sao em vẫn tin là anh chẳng bao giờ như thế cả. Em biết
là những lời đồn đại kia họ bày đặt ra mà thôi, nhưng anh cũng nên ở nhà ít bữa,
trông nom con cái một chút. Dù sao thì trong nhà có bóng người đàn ông nó vẫn ấm
cúng hơn.
Tôi quay ra nhìn vợ tôi, khẽ nói:
- Thôi, anh hiểu rồi, em ngủ đi. Từ mai, anh sẽ ở nhà...
V
Nói thế, nhưng tối hôm sau, ăn cơm xong, tôi lại tìm đến
Loan. Vợ tôi chỉ nhìn tôi. Đôi mắt có dấu vẻ trách móc, oán hờn. Nhưng tôi thấy
lòng thản nhiên trước cái nhìn đó.
Tôi vỗ về con tôi:
- Ở nhà. Chốc về ba mua bánh cho con.
Rồi tôi quay sang phía vợ tôi:
- Anh phải lại đằng kia một chút, để cửa lát nữa anh về.
Và, tôi cười gượng gạo, cố làm ra vẻ trào lộng:
- Anh không đi dạy đàn đâu mà em lo...
Nói xong, tôi vụt ra cửa, gọi một chiếc xe đến nhà Loan. Trả
tiền xe xong, tôi lững thững đến trước cửa. Tôi hơi ngạc nhiên, vì mọi khi đã hẹn
đi chơi, bao giờ Loan cũng đứng chờ ở cửa, nhưng lần này, tôi không thấy. Tôi đẩy
nhẹ cánh cửa bước vào. Tiếng cười nói xôn xao từ trong phòng khách của nhà Loan
làm tôi dừng lại. Tôi lắng nghe. Giọng nói của Loan văng vẳng ra:
- Khó quá anh ạ. Tôi tưởng bài này chỉ tập một chốc là hát được,
ai ngờ...
Giọng đàn ông mà tôi đoán là Hoàng:
- Cô phải kiên nhẫn một chút chứ. Mươi phút mà đã thành danh
ca được sao. Ở các nước, các danh ca phần nhiều khổ công luyện tập hàng mấy năm
trời mới tạm gọi là hát được. Bởi vì ngoài cái giọng thiên phú ra, còn phải có
một kỹ thuật già dặn mới rung cảm được lòng người...
Tôi không muốn đứng lại để phải nghe thêm nữa. Tôi quay gót.
Đầu óc tôi nặng nề, bứt rứt. Lòng tôi hỗn loạn một oán hờn vu vơ.
Ra đến cửa tôi còn nghe tiếng cười của Loan. Tôi dừng lại, tự
nghĩ:
- Tại sao Loan lại quên là đã hẹn mình đi chơi tối nay? Tại
sao nàng lại dễ dàng quên đến thế được?
Tôi thấy mạch máu căng ra. Mắt tôi nhìn vào bóng tối như muốn
nẩy lửa. Tay tôi nắm vào then cửa như muốn bóp tan cái then sắt vô tình, lạnh lẽo
đó ra. Tiếng rít ghê rợn của cánh cửa hoà nhịp với giọng cười trong trẻo của
Loan khiến tôi đau đớn.
Ra khỏi nhà Loan, tôi vẫn còn bị giọng cười của nàng ám ảnh.
Đi được vài bước, không hiểu vì một cớ gì thúc đẩy, tôi quay
gót trở lại. Và, tôi đẩy cửa bước vào, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, tiến vào
phòng khách.
Trông thấy tôi, Loan reo lên:
- Anh Hoài, em chờ anh mãi...
Chờ anh mãi!. Lòng tôi vẳng nổi lên chuỗi cười vừa rồi của
Loan.
- Anh Hoàng đến dạy em hát...
Tôi bắt tay Hoàng, giữa tôi và Hoàng chỉ quen biết nhau sơ sơ
nên tôi nói chuyện với anh ta cũng chẳng được thắm thiết cho lắm.
Hoàng vừa cười vừa nói với tôi:
- Cô Loan có giọng hát hay lắm, tôi chưa thấy người nào có
hơi ngân tuyệt như cô Loan. Tôi tin rằng...
Tôi mỉm cười:
- Sắp sửa thành danh ca rồi, phải không anh?
Loan nhìn tôi tỏ ý không vui. Tôi thấy cần phải nói một câu
gì tàn ác:
- Và, nếu mà Loan trở nên danh ca chỉ phải chịu ơn anh Hoàng
rất nặng vì anh Hoàng đã mất bao nhiêu công lao để luyện cho Loan thành tài...
Hoàng mỉm cười nói một lời khiêm nhượng:
- Tôi đâu dám nhận cái công đó...
Nhưng Loan thì không cười. Mặt nàng tối lại. Nàng bảo với
Hoàng:
- Thôi, để tối mai tập nốt anh ạ.
Biết là Loan mời khéo Hoàng ra về, nhưng tôi chặn ngay:
- Cứ tập nốt đi. Ai lại tập dở dang như thế? Có phải không
anh Hoàng?
Hoàng, không hiểu vô tình hay cố ý, gật đầu:
- Vâng, anh nói rất đúng. Muốn học cái gì cho có kết quả thì
phải chuyên chú hết tinh thần vào cái đó và cần nhất là phải kiên nhẫn.
Tôi thấy vẻ khổ sở hiện rõ trên mặt Loan. Và tôi thấy lòng
khoan khoái vui thích, cái vui thích nhỏ nhen vì đã trả thù được Loan. Ngồi xuống
cạnh Hoàng, tôi nói với Loan:
- Thế nào không tập tiếp đi...
Loan lắc đầu:
- Bây giờ, tôi không thấy hứng tập nữa.
- Hay là tại có mặt anh ở đây? Nếu vậy để anh về.
Và, tôi đứng dậy, bắt tay cáo từ Hoàng ra cửa.
Loan chạy theo gọi nói:
- Anh Hoài! Anh Hoài!
Tôi làm như không nghe thấy, lặng lẽ đi. Về sau, mỗi lần nghĩ
lại chuyện này, tôi còn thấy cái thái độ của tôi trong lúc đó trẻ con quá. Phải
chăng, khi người ta yêu thì ai cũng thành trẻ con cả?
Về đến nhà, tôi cố lấy dáng điệu vui vẻ nói chuyện với vợ, đùa
cợt với con. Tôi cho con ra phố chơi, sắm sửa cho nó một vài thứ đồ chơi.
Đêm hôm đó, tôi cố tìm ở giấc ngủ sự quên lãng. Nhưng, cho tới
3 giờ sáng, trong khi vợ con tôi đã yên giấc, tôi vẫn còn trằn trọc. Bóng tối mịt
mùng phủ quanh tôi. Hơi lạnh của đêm khuya thấm nhập vào cơ thể tôi. Và lúc đó
bao nhiêu hình ảnh, ý nghĩ về Loan chập chờn hiện ra. Từ lúc gặp nàng cho tới
lúc đó, tất cả như một câu chuyện có mạch lạc, đầy đủ kể lại trong tâm não tôi.
Tôi cựa mình. Trong thâm tâm tôi vẳng ra một câu hỏi:
- Tại sao ta lại gặp nàng?
Tại sao tôi lại gặp Loan? Ôi, nếu mà chúng tôi chẳng hề quen
nhau thì...tôi vẫn là một người chồng hoàn toàn, một người cha kiểu mẫu. Đời sống
của tôi vẫn phẳng lặng, không hề bị điên đảo vì sóng gió.
Nhưng, tôi đã gặp nàng. Tôi tự hỏi: oan khiên kia ai thắt vào
chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại dễ dàng yêu nhau để bây giờ, tôi muốn trở về với
gia đình mà không trở về nổi. Tôi muốn xa nàng. Tôi muốn trở về với gia đình.
Cứ luẩn quẩn trong những ý nghĩ đó, tôi chập chờn trong một cơn
ngủ đầy mê sảng.
°
° °
Buổi sáng hôm sau tôi đang đứng chải đầu trước gương thì vợ
tôi tiến lại phía sau. Nàng nhìn bóng tôi trong gương thở dài khe khẽ:
- Trông anh dạo này bơ phờ quá. Anh làm sao liệu mà giữ sức
khoẻ một chút, nhỡ nói dại ốm một cái thì nguy lắm.
Tôi quay lại nhìn vợ tôi, cảm động:
- Có lẽ em nói đúng. Từ hôm nay, anh sẽ nghỉ dạy đàn. Mệt lắm
rồi...
Tôi thấy mắt vợ tôi ánh lên một niềm vui, niềm vui tin tưởng
như ánh mắt người dân chài nhìn chân mây quang đãng, hứa hẹn một ngày đẹp trời
yên sóng.
Vợ tôi cứ đứng im như thế nhìn tôi. Lâu lắm nàng mới thong thả
nói:
- Em chỉ sợ anh ở nhà với vợ con được một ngày rồi đâu lại
vào đấy..
- Sao lại thế? Em không tin ở lời nói của anh ư?
- Anh nói gì mà em chẳng tin. Nhưng riêng câu nói vừa rồi thì
em sợ rằng, anh sẽ chẳng thể nào theo đúng được!
Tôi cười, thắt lại nút cà-vạt:
- Vậy thì em cứ tin trước đi. Tin rằng, từ nay anh sẽ ở nhà với
vợ con...
Vợ tôi cũng cười theo. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng vợ tôi đã
có lý khi nghi ngại lời nói của tôi. Bởi vì, lâu rồi, tôi đã quen sống với giả
dối. Tôi đã mất lòng tin của vợ tôi nhiều quá.
Đó không phải là lỗi của vợ tôi. Chính tôi đã làm cho nàng sống
trong hoài nghi, với những lời hứa hẹn suông. Thì, tôi đã chẳng từng hứa với vợ
tôi là tôi sẽ ở nhà, sẽ ngoan ngoãn từ bao nhiêu lâu rồi đó ư? Và, dĩ nhiên là
những lời hứa kia, những lần ấy tôi đã coi như nước chẩy qua cầu. Tôi có để ý
gì đến những lời hứa hẹn đâu? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lần này tôi quyết sẽ giữ
vẹn lời hứa với vợ tôi. Một phần, vì thương vợ, một phần vì giận Loan, tôi thấy
tôi cần phải trở về với gia đình. Mẹ tôi cần tôi, vợ tôi con tôi cần tôi. Dù
sao, Loan cũng chỉ là một cô gái như trăm ngàn cô gái ở Hà-nội có tâm hồn lãng
mạn đến tuổi yêu đương thì cần có một người tình, và nàng đã chọn tôi, thế
thôi. Mai này sẽ có người đàn ông khác, tài ba hơn tôi, hoàn toàn hơn tôi đến với
nàng. Lúc đó nàng sẽ...
Tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Tôi muốn buổi sáng hôm đó là một
buổi sáng vui vẻ nhất trong đời tôi. Tôi nguyện là không bao giờ nhắc đến Loan
nữa.
Buổi trưa ở sở về tôi ghé qua phố Hàng Buồm mua một ít thức
ăn. Bữa cơm hôm đó, tôi thấy ngon quá. Tôi ép mẹ tôi uống một chút rượu và bắt
vợ tôi cùng uống. Chưa bao giờ cái không khí trong gia đình tôi lại êm ấm đến
thế.
Ăn cơm xong, tôi nằm dài trên ghế dài, hút thuốc lá và xem
báo. Vợ tôi ngồi cạnh mải miết đan chiếc áo rét cho đứa con nhỏ. Mẹ tôi, vì uống
chút rượu đã đi nằm. Ngoài trời, mưa lất phất . Cái lạnh cuối năm hiu hắt lạ
thường. Chúng tôi im lặng. Vợ tôi vẫn cắm cúi đan, thỉnh thoảng mới nhìn lại, rồi
lại tiếp tục đan.
Tự nhiên tôi thấy buồn. Một cái buồn vô cớ quẩn quanh lấy
tôi. Tôi buông tờ báo đứng dậy đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhìn ra ngoài
đường. Qua tấm kính lờ mờ vì mưa, đường phố tiêu điều lạ thường. Tôi định ngủ
trưa, nhưng nằm trên giường, mắt tôi vẫn mở sững sờ nhìn vào khoảng không. Có một
cái gì ấm ức len lén xâm nhập tâm não tôi.
Vợ tôi liếc nhìn tôi. Hình như nàng thấy vẻ mặt của tôi lúc
đó u ám thì phải, nên nàng buông que đan, lại ngồi cạnh tôi, cười:
- Anh giữ đúng lời hứa nhỉ?
Tôi nắm tay vợ tôi. Bàn tay nhỏ và xanh của nàng ấm hẳn lên.
Tôi không nói được câu nào, bởi vì lúc đó tôi buồn quá. Tôi tiếc một cái gì
không rõ rệt. Hình như tôi nhớ một giọng nói nũng nịu, một nụ cười trong trẻo
nào xa. Tôi bỗng vùng dậy, rồi không thể chịu nổi buồn bã ghê gớm, sự chán nản
vô biên ấy, tôi mặc quần áo. Vợ tôi nhìn đồng hồ, đưa mắt hỏi tôi. Tôi đáp một
cách thản nhiên:
- Hôm nay, anh phải đi làm sớm nửa giờ.
Và tôi mặc quần áo một cách vội vã, chụp chiếc mũ dạ lên đầu,
ra cửa. Vợ tôi chạy theo:
- Chiều nay, anh về sớm một tí nhé. Em làm chả rán cua bể
ngon lắm. Anh nhớ về sớm ăn cho nóng.
Tôi gật đầu, gọi một chiếc xe nhẩy lên.
Xe đi một quãng, tôi quay lại nhìn. Hình như vợ tôi khóc.
Tôi thấy hai tay nàng ôm lấy mặt. Lòng tôi thoáng một niềm se
siết. Nhưng, nếu tôi ở nhà thêm một chút nữa, tôi cũng sẽ khóc như vợ tôi mà
thôi. Bầu không khí đầm ấm của gia đình đối với tôi, than ôi! đã không giữ nổi
tôi nữa rồi. Tôi không chịu nổi sự im lặng của gian nhà mà xưa kia, hồi mới lấy
vợ, tôi gọi nó là một tổ uyên ương.
Ngồi trên xe lúc đó, tôi chưa biết là nên đi đâu. Ra tới Bờ Hồ,
tôi cũng chưa quyết định. Tới ngã tư Tràng Tiền, người phu xe hỏi tôi:
- Ông đi đâu?
Tôi lưỡng lự, chao ôi, giây phút ấy, sự quyết định của tôi mới
giá trị làm sao. Nếu đi thẳng, tôi sẽ tới sở, và rẽ, tôi sẽ tới nhà Loan. Con
đường trước mặt tôi. Tôi đưa tay lên, nhất quyết chỉ về phía trước. Chiếc xe lại
bon bon chạy.
Tới sở, tôi bước xuống. Nhìn đồng hồ, mới có hai giờ, tôi chép
miệng thở dài. Còn những một giờ đồng hồ nữa, tôi phải làm gì đây. Tôi tìm người
gác cổng để hỏi chuyện, mong cho chóng hết một tiếng đồng hồ để vào làm việc.
Nhưng, người gác cổng còn ngủ trưa. Tôi lững thững ra đường. Và không hiểu sao,
tôi nhẩy lên một chiếc xe gần đó, bảo kéo về phố Loan ở.
Tới nhà nàng, tôi chưa có ý định nào, thì cánh cửa sổ trên
gác nhà nàng bỗng mở rộng. Tôi nhìn thấy nàng đứng trên đó. Nàng mặc một chiếc
áo choàng màu xanh, chiếc khăn cổ màu vàng. Tóc nàng bay xoã với gió. Cái hình ảnh
diễm lệ của nàng nổi bật lên trong khung cửa.
Tôi đứng dưới đường nhìn lên. Mắt nàng gặp mắt tôi, nàng dơ
tay lên khẽ vẫy. Thế là quên hết những dự định từ trước, tôi đẩy cửa bước vào.
Gặp tôi, Loan vui như đứa trẻ thơ gặp ngày hội. Nàng xoắn xuýt lấy tôi:
- Em tưởng anh giận em.
Tôi mỉm cười:
- Anh chưa hề giận một người đàn bà nào cả. Thứ nhất người
đàn bà ấy là em!
Chúng tôi ngồi bên nhau nghiêng ngả cười. Bao nhiêu giận hờn
ghen tức bữa trước, tôi quên hết. Tôi hôn lên tóc nàng. Trước mặt tôi, nàng là
tất cả. Tôi thấy lòng lâng lâng một niềm vui. Và, tôi nghĩ rằng, dù thế nào,
tôi cũng chẳng có quyền giận Loan. Tôi nhìn nàng đắm đuối và hỏi:
- Thế nào, em tập hát ra sao? Hát cho anh nghe thử nào!
Loan vùng vằng:
- Không, em không tập hát nữa. Để rồi, như tối hôm qua...
Và, nàng bá lấy cổ tôi:
- Hôm qua em ghét anh quá. Em bắt đền anh đấy, làm cả đêm qua
em khóc...
Tôi vuốt tóc nàng:
- Thế em muốn anh thường cho em cái gì bây giờ.
Loan nũng nịu:
- Tối nay, anh phải đưa em đi chơi..
Tôi gật đầu:
- Sao nữa...
- Anh phải hứa với em một điều này nữa.
- Thế nào?
- Là...từ giờ, em cấm anh không được mỉa mai em, không được
nói tức em.
- Thế, nhỡ anh không theo lời em thì sao?
Nàng ngả đầu vào vai tôi:
- Tại sao lại không? Em tin rằng anh không muốn cho em bị khổ
bao giờ cả.
Rồi nàng mở tủ đưa cho tôi coi cuốn nhật ký của nàng. Tôi lật
tới trang nàng mới viết hồi sáng:
Ngày 25-1-195...
...Mình giận H. quá. Người đâu mà lại ...nhỏ nhen quá! Có mỗi
một việc mình học hát với anh Hoàng mà H. cũng ghen. Dễ thường, nay mai H. còn
cấm cả mình đi chơi phố một mình chắc.
H. nói, sao mà tàn ác, mỉa mai đến thế. Nếu không có Hoàng
thì có lẽ mình đã khóc ngay. Mình giận quá.
Cả đêm qua, mình không ngủ được. Thì ra lỗi tại mình. Mình đã
hẹn tối nay đi chơi với H. Thế mà mình lại tiếp Hoàng, thì làm gì anh chẳng giận.
Thật, chẳng ai khờ daị như mình. Lần sau thì chừa.. Mà, có lẽ mình cũng chẳng
nên học hát nữa. Chiều nay phải bảo Hoàng thôi mới được.
Mình nằm không ngủ được, nghĩ vơ nghĩ vẩn mãi, tới bốn giờ
sáng mà vẫn còn thao thức. Mình thương H. quá. Chắc H. cũng chẳng ngủ được đâu.
H. có vẻ ghét mình khi thấy mình cười nói với Hoàng.
Sáng nay, mình trở dậy trong mình mỏi mệt quá. Ăn sáng xong
mình định gọi giây nói lại sở H. làm, nhưng nhắc ống nói lên, chẳng hiểu nghĩ
sao, mình lại thôi. Mình định giận H. năm ngày, không nói chuyện với H. nữa để
H. tức cho bỏ ghét.
Đọc hết đoạn nàng vừa viết buổi sáng, tôi gấp cuốn nhật ký lại,
đưa trả Loan.
- Nếu bây giờ, anh nói với Loan rằng, anh cũng giận Loan và
anh định mười ngày không nói chuyện với Loan nữa thì Loan nghĩ sao?
- Không bao giờ. Bởi vì em tin chắc chắn là anh chẳng thể giận
em lâu được.
Tôi cười, nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy từ giã Loan:
- Anh đi đâu bây giờ?
- Thế em quên rằng anh đi làm rồi ư?
Mặt nàng buồn hẳn đi!
- Ờ nhỉ...Thế chiều nay đi làm về, anh lại thẳng đây nhé. Rồi,
chúng ta đi ăn cơm với nhau...
Tôi gật đầu lia lịa. Trong khi đó, tôi quên rằng, đã nhận lời
với vợ tôi, tối nay về nhà ăn cơm. Và, chiều hôm đó, ở sở về, tôi và Loan đi thẳng
đến tiệm ăn.
Tám giờ tối, chúng tôi đi coi chiếu bóng.
Cho mãi tới mười hai giờ khuya, sau khi đưa Loan về rồi, tôi
mới trở về nhà. Đường phố về đêm mùa đông, vắng và lạnh quá. Tôi co ro đi bộ suốt
từ nhà Loan về tới nhà. Tới trước cửa nhà, tôi dừng lại, hé mắt nhìn qua lỗ
khoá. Trên bàn, mâm cơm vẫn còn nguyên. Vợ tôi ngồi đan, bên cạnh đứa con, thỉnh
thoảng ngừng tay ngước mặt nhìn lên đồng hồ, khe khẽ thở dài.
Lòng tôi lại nôn nao lên. Tôi cảm thấy thấm thía hối hận. Thì
ra, trong khi tôi vui chơi với Loan, vợ tôi vẫn ngồi chờ cơm tối.
Nhưng tôi bỗng khổ sở nhận thấy rằng, tôi bị gia đình canh giữ
nhiều quá. Tôi không còn được sống riêng cho tôi nữa. Sao vợ tôi không ăn cơm
trước đi? Sao giờ này vợ tôi không đi ngủ đi? Tàn ác thay là những ý nghĩ của
tôi lúc đó về gia đình. Nhưng, tôi phải thành thật mà thú nhận rằng, tôi cảm thấy
gia đình đối với tôi chỉ là một địa ngục...Vợ tôi hiền lành, ít nói, nhưng
chính vì cái hiền lành, ngoan ngoãn dịu dàng đó mà tôi phải sống trong sự hối hận
khổ sở. Tôi thèm muốn được làm một người thanh niên chưa vợ. Ồ, nếu mà tôi
không có vợ, con?
Một chiếc xe nhà binh vụt qua kéo tôi trở về hiện tại. Tôi
thong thả gọi cửa. Vợ tôi, vẫn những dáng điệu cũ, khoan thai ra mở cửa. Tôi
làm vẻ mặt như vừa gặp một chuyện bất mãn, hầm hầm thay đồ, cốt ý để vợ tôi khỏi
gợi chuyện. Quả nhiên, vợ tôi, trước vẻ bực bội của tôi chỉ im lặng. Tôi dấu một
nụ cười khoan khoái. Vợ tôi đã mắc mưu tôi. Thay đồ xong, tôi nằm dài ra giường,
lấy thuốc lá hút.
Vợ tôi đứng sững nhìn tôi. Lần này thì vẻ kinh ngạc hiện rõ
trên nét mặt nàng. Tôi chớp mắt, nhìn đi chỗ khác để tránh cặp mắt của vợ tôi.
Vợ tôi hỏi, một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động:
- Kìa anh, anh không ăn cơm à?
Tôi đáp cộc lốc:
- Không..
Vợ tôi hạ thấp giọng:
- Sao anh không bảo em từ hồi trưa?
Tôi nói khô khan:
- Hồi trưa không biết.
Vợ tôi vẫn cố giấu vẻ đau đớn:
- Sao anh không ăn cơm?
Tôi chép miệng:
- Không muốn ăn chứ sao!
Vợ tôi thở dài, tiến gần lại phía tôi. Lần này, nàng nói bằng
một giọng lạc hẳn lúc thường:
- Sao anh lạ thế? Hôm nay, em thấy anh có những cử chỉ và giọng
nói kỳ quặc quá!
Và, nghĩ một lát, nàng tiếp:
- Em thật không hiểu anh ra sao nữa đấy? Anh đi đâu mà bây giờ
mới về?
Tôi đâm ra gắt gỏng:
- Hỏi làm gì mới được chứ?
- Anh có biết rằng, em đợi cơm anh từ bẩy gờ đến bây giờ không?
Tôi bực mình:
- Nhưng, mà hôm nay tôi có việc bận, tôi không thích ăn cơm
thế thôi!
Vợ tôi ngồi im. Tôi nằm quay mặt vào trong tường. Lát sau,
tôi nghe thấy tiếng vợ tôi khóc nho nhỏ. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Và, tôi ngủ thật.
VI
Tôi đã nói với anh, khi yêu, người ta có thể làm được tất cả
các việc có thể làm được. Nghĩa là khi yêu, tôi đã làm những việc mà khi bình
thường tôi nhận thấy đó là những việc tàn nhẫn.
Bây giờ thì tôi không còn kiêng nể gì gia đình nữa. Tôi đã bỏ
nhà đi từ sáng sớm cho tới một giờ sáng mới về. Và, về đến nhà là tôi coi như
căn nhà của tôi là một địa ngục. Tôi sinh ra gắt gỏng. Lúc đầu, mẹ tôi mắng,
tôi còn nghe. Sau, mẹ tôi cũng chẳng thể mắng tôi mãi được nữa. Mỗi lần nghĩ đến
tôi, nhắc đến tôi, cụ chỉ thở dài. Và, vợ tôi thì để đối phó với tất cả hành động
của tôi, nàng chỉ khóc. Cái điệu khóc rấm rứt, điệu khóc không thành tiếng ấy,
trước kia làm cho tôi khổ sở bao nhiêu, hối hận bao nhiêu, bây giờ trái lại,
làm cho tôi khó chịu bực tức bấy nhiêu.
Đã có đêm đang mơ màng chợt nghe tiếng vợ tôi thổn thức bên
tai, tôi vùng dậy, hét lên như một người điên:
- Trời ơi! Khóc thế thì ai còn chịu nổi nữa! Về đến nhà, nằm
một tí cũng không yên nữa! Thế này thì đến phải...
Tiếng hét của tôi làm cho cả nhà tôi tỉnh dậy. Và, đứa con nhỏ
của tôi cũng giật bắn người lên khóc the thé. Vợ tôi sụt sùi, ôm con khe khẽ
ru. Tiếng ru buồn não người của vợ càng làm cho tôi sầu não thêm, và, giấc ngủ
đã không làm cho tôi bình tĩnh một chút nào. Tôi chỉ mong cho chóng sáng để đến
sở được gọi dây nói trò chuyện với Loan và tan sở được gặp nàng.
Giọng ca của Loan bây giờ đã vững lắm. Nàng đã trình bày được
một vài bản nhạc trên đài phát thanh. Sự thành công đó một phần lớn là nhờ ở
Hoàng. Hoàng đã tận tâm chỉ bảo, luyện tập cho nàng. Trong những giờ tôi làm việc
ở sở thì Loan học hát. Lắm khi đang học hát, nàng chạy ra gọi dây nói khoe với
tôi. Đã có lần nàng hát trong dây nói cho tôi nghe. Trước sự say mê ca hát của
nàng, tôi chỉ mỉm cười. Bởi vì, tôi biết rằng, dù một mãnh lực nào cũng không
ngăn nổi giấc mộng trở thành danh ca của nàng. Nàng thường bảo với tôi:
- Đời em bây giờ chỉ có anh và tiếng hát làm em say mê mà
thôi. Ngoài ra tất cả đối với em đều vô nghĩa.
Tôi hỏi đùa nàng:
- Thế, ngộ bây giờ một là em được anh thì phải mất giọng hát,
hai là có giọng hát thì phải mất anh, em chọn phần nào!
Với câu hỏi, Loan đã im lặng. Tuy có đôi chút bất bình vì sự
im lặng đó, nhưng tôi không dám nói ra. Than ôi, chính vì càng đi sâu vào tình
yêu bao nhiều, càng tìm hiểu Loan bao nhiêu, tôi càng mê nàng bấy nhiêu, mê đắm
đuối, mê cuồng dại.
Dạo ấy, anh đã thấy tôi như thế nào, chắc anh còn rõ. Lúc đó,
tôi có còn là tôi nữa đâu! Tôi xa lánh bạn bè, ruồng rẫy gia đình để chạy theo
nàng. Thật vậy, đến bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy nóng mặt, tại sao dạo ấy tôi
lại ngu dại đến thế được các anh nhỉ? Sao tôi lại mù quáng đến thế? Sao tôi lại
hèn hạ đến thế? Thì, tôi đã nói, khi yêu, người ta có thể làm được tất cả những
việc...có thể làm được. Và nếu dạo tôi đang yêu Loan, có một người bạn nào
thành thật khuyên tôi nên bỏ nàng, trở về với gia đình, thì tôi sẽ sẵn sàng tặng
cho anh ta cái ý nghĩ này:
- Nó ghen với mình đây!
Ngay cả anh nữa, chúng ta đã chẳng giận nhau mấy tháng trời
vì câu nói đùa của anh đấy ư? Anh bảo tôi:
- Mày tham quá, đã có vợ con rồi mà lại con đi yêu Loan. Lý
ra, mày phải trở về sống với vợ con để Loan cho chúng tao, những thằng chưa vợ
con.
Chỉ một câu nói đùa ấy, mà tôi ngờ là hữu ý, đã làm cho tôi
tê tái cõi lòng. Và, tôi nghĩ rằng, anh là một thằng bạn không tốt. Anh yêu Loan
của tôi, và ghen với tôi. Thế là những ý tưởng không hay về anh, lởn vởn trong
óc tôi. Tôi tìm đủ cách để xa anh, lãng tránh anh và dặn Loan không được thân mật
với anh. Tôi tìm cách nói xấu anh trước mặt Loan để nàng khinh anh.
Tôi nhớ rõ, ngày chủ nhật hôm đó, Loan được ban nhạc X... mời
hát giúp trong một buổi chiếu bóng giúp hội từ thiện. Nàng lấy hai chỗ ngồi, để
khi hát xong hai đứa tôi cùng ngồi xem chiếu bóng. Tôi có gặp anh, nhưng tôi
làm như không nhìn thấy. Thú thật với anh, lúc đó, tôi sợ nhất có kẻ thứ ba nào
đến phá rồi chúng tôi. Hôm đó, nàng hát một bài ca rất mơ mộng, một bản nhạc du
dương từ đầu tới cuối, được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Lần đầu tiên lên
sân khấu, tôi thấy Loan cảm động lắm.
Nàng cầm bản nhạc trong tay, run lên. Đôi mắt nàng chớp luôn
và mỗi lần như vậy, tôi cũng bị lây cái cảm động, hồi hộp của Loan. Tôi sợ, vì
cảm động quá, nàng hát bị lạc giọng hoặc sai nhịp.
Hát xong, nàng xuống ngồi cạnh tôi. Tôi bảo nàng:
- Anh lo cho em quá.
- Em cũng vậy. Em chỉ lo, người bỏ về đầu tiên là anh.
- Ấy, anh cũng nghĩ như vậy đấy. Thế nên trong khi Loan hát,
anh phải nhắm mắt lại, không dám nhìn lên.
- Em nhìn xuống trông thấy anh, một chút nữa em bật cười.
- Sao vậy?
- Vì...vì...trông anh không nín được cười.
Ngồi thêm một lát nữa, tới khi vào phim thì chúng tôi ra về.
Đi dọc đường, Loan thủ thỉ với tôi:
- Từ nay, em quyết tâm dành hết thời giờ vào việc hát. Em phải
hát, nếu không có hát, em không sống được nữa. Không hiểu tại sao, từ sau cái
phút ở sân khấu bước vào, em thấy say mê ánh đèn ở sân khấu quá, anh ạ.
Tôi biết là những lời mà Loan nói ra lúc đó là thành thật lắm.
Vì thế, tôi chỉ còn biết im lặng. Một cái gì khó hiểu len vào tâm trí tôi lúc
đó. Tôi linh cảm thấy rằng mối tình của tôi và Loan không còn được êm đẹp như
trước nữa. Nói khác đi, trong tâm hồn của người thiếu nữa ấy từ lúc đó trở đi
đã không hẳn là còn nguyên vẹn sống vì mối tình của tôi. Nó bị cái giấc mộng trở
thành danh ca -; hởi ơi -; ám ảnh và ngự trị mất rồi!
Tôi biết rằng, rồi đây, sẽ có một ngày, cái hình ảnh của tôi
bị lu mờ đi trước sự say mê ánh đèn sân khấu của nàng. Tuy nhiên, nghĩ vậy mà
tôi không có can đảm dứt bỏ Loan ngay từ phút ấy.
Trái lại, tôi lại càng thấy say mê Loan hơn lúc thường. Tôi cố
bám víu vào nàng. Thật vậy, tôi càng thèm khát được yêu nàng hơn. Lòng tôi lúc
đó rối bời. Tâm trí tôi hỗn loạn khác thường. Tôi biết rằng đời tôi từ lúc ấy
mà đi sẽ...
VII
Tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Đó là những câu hỏi đã điên đảo đầu óc tôi trong những ngày
cuối năm ấy. Tôi đã sống khổ sở, sống trong sự dằn vặt của tình yêu, khi trông
thấy và cảm thấy rõ, mỗi ngày con đường của tôi và Loan xa nhau thêm.
Thật ra, hồi đó Loan cũng chưa tỏ ra một cử chỉ gì là lảng lờ
tôi. Nhưng, sao tôi vẫn nhận thấy như vậy. Nàng càng nổi tiếng bao nhiêu, tôi
càng khổ sở bấy nhiêu. Hàng ngày ở nhà nàng tấp nập những tiếng cười, nói. Căn
nhà đầm ấm của nàng bây giờ không phải là còn của riêng tôi nữa. Nó đã là nơi
dùng để hội họp cả một xã hội tài hoa, phù phiếm của Hà-nội năm 1950.
Nghĩa là từ ngày Loan bắt đầu bước vào làng ca hát thì số bạn
bè vừa trai, vừa gái của nàng tăng lên một cách bất ngờ, mà toàn là những hạng
thanh niên tài hoa, son trẻ của kinh thành. Nhiều lần tôi đến thăm Loan, vừa đặt
chân tới cửa, nghe tiếng ồn ào ở trong nhà nàng vọng ra, tôi phải quay gót ra về.
Tôi không chịu nổi cái không khí náo động, những lời tán tụng của một số thanh
niên chạy quanh nàng. Tôi không chịu nổi sự vui vẻ quá trớn ấy, nên tôi cố
tránh những sự gặp gỡ đó.
Cứ như vậy, tâm hồn tôi mỗi ngày một khô héo lại và tâm hồn của
Loan mỗi ngày một tươi thêm. Chúng tôi đã bị ngăn cách nhiều quá rồi.
Một bữa, Loan nói với tôi:
- Dạo nầy em mệt quá, anh ạ.
- Sao vậy?
- Em cũng không hiểu tại sao nữa. Em cứ đi đâu là có người chạy
theo, họ kéo đến đầy cả nhà, mệt quá, mà không biết làm thế nào để từ khước họ.
Ngày mai, lại có người mời đi khiêu vũ...bù với lúc trước...
Tôi nhìn Loan và hiểu rằng những lời nàng nói vừa rồi, không
phải là để giảng giải về cái sự mệt nhọc nàng vừa than vãn mà chính là cốt ý để
khoe khoang với tôi sự nổi danh của nàng.
Tôi thở dài. Nỗi lo ngại của tôi từ trước tới giờ đã thành sự
thật. Và càng lo ngại bao nhiêu, tôi càng yêu nàng bấy nhiêu. Bây giờ, đừng ai
khuyên tôi xa nàng, đừng hòng có một quyền phép gì bắt tôi không được yêu nàng
nữa. Những giọt nước mắt của vợ tôi, tiếng khóc của con tôi ngày xưa có thể níu
tôi ở nhà được, bây giờ, những cái đó đã chẳng còn hiệu lực.
Tất cả với tôi không còn nghĩa lý gì ngoài Loan.
Tôi đã sống mù quáng. Tôi đã lao đầu vào lửa để cảm thấy mình
bị cháy từng mảnh xác.
°
° °
Trong khi gia đình tôi khổ sở vì tôi thì tôi lại khổ sở vì
Loan. Nói thế không phải là Loan đã lạnh nhạt với tôi đâu. Không, không phải thế.
Nàng vẫn còn yêu tôi. Nàng vẫn quí tôi như buổi đầu. Chỉ khác một điều là bây
giờ Loan đã nhập thêm được vài cái tính khác mà xưa kia nàng thường chê bai. Đó
là những tính tự kiêu, ham mê, phù phiếm, hời hợt. Thật ra từ ngày bỗng nhiên
trở thành một danh ca, Loan đã biến đổi. Nàng đã sống cho bề ngoài nhiều quá.
Nàng đã giả dối ngay cả với nàng. Tôi biết rõ nhu vậy và chẳng thể nào tìm cách
ngăn cản nàng, cứu vãn nàng thoát khỏi.
Trong những cuộc đi chơi với nàng, tôi cố ý đưa dẫn nàng trở
về những ý niệm xưa, những tình cảm cũ trong những câu chuyện nhưng hầu như
Loan chẳng hề để ý tới.
Nàng chỉ biết hỏi tôi những câu:
- Anh xem, em mặc chiếc áo này có nổi không?
- Anh ngắm hộ em, cái mầu áo này lên sân khấu có ăn với đèn
không?
- À, anh nghĩ hộ em cách nào khi lên sân khấu, hai tay phải
làm gì cho nó khỏi ngượng?
- Anh nghe hát thử bài này xem có được không?
Đại loại, những câu chuyện của nàng nói với tôi đều như vậy cả.
Nghĩa là nó rất nhạt và tẻ ngắt đối với tôi và rất đậm đà tha thiết với nàng.
Nàng say mê hát quá. Tôi hiểu rằng, nàng say mê ca hát không phải là vì nàng
say mê một nghệ thuật như nhiều người hiểu lầm và đã dùng để phỉnh phờ nàng.
Mà, chính thật nàng muốn hát bởi vì nàng thích được đứng trước máy vi âm để vài
anh thợ ảnh giả mạo đưa ống ảnh lên bấm tí tách hoặc giả để được mọi người trầm
trồ gọi nàng là danh ca. Thế thôi, tôi biết Loan hơn cả nàng nữa. Nhưng, làm thế
nào được? Tôi làm thế nào để ngăn cản được sức lao mình vào ánh sáng của một kiếp
thiêu thân? Tôi đọc rõ sự kiêu hãnh trên mắt nàng niềm vui sướng trên nụ cười của
nàng những câu trịnh trọng như thế này:
- À, chị Loan ạ, tuần này chúng tôi tổ chức một cuộc chiếu
bóng có ca nhạc để giúp quỹ ...chị hát giúp chúng tôi buổi ấy nhé. À, mà chị định
hát bài gì để chúng tôi làm quảng cáo lên báo, chị cho xin cái ảnh để chúng tôi
làm bản kẽm in lên chương trình.
In tên lên báo, in ảnh lên bản chương trình, chao ôi, thật là
cả một vinh dự cho Loan. Xưa nay, ai biết nàng là người nào, ai nghe đến tên
nàng bao giờ? Bởi thế, từ một cô Loan sống hiền lành, sống âm thầm trong bóng tối,
phút chốc được người ta in ảnh mình lên báo chí, in tên mình lên giấy mực ngay
với tên những ca sĩ chính thức, ai mà chẳng thích, ai mà chẳng mê? Tôi dám chắc
cứ gì Loan mà...có rất nhiều cô khi mới xây mộng danh ca, cũng đều mong ước như
vậy cả.
Loan thường nói với tôi:
- Anh ạ, anh ạ, em chỉ thích làm sao trở nên một ca sĩ nổi
danh như Jane Powel, như Katherine Grayson. Đời em bây giờ chỉ mơ có thế.
Tôi nhớ hình như tôi đã khuyên nàng:
- Em đừng mơ uớc dại dột như thế bởi vì...
Mặt nàng biến hẳn sắc đi:
- Vì sao anh?
Biết là câu nói đó đã làm nàng bị thương tổn tự ái, tôi nói
chữa:
- Bởi vì nước mình khác và nước Mỹ khác!
Nghe câu nói như vậy Loan nghiêm hẳn nét mặt:
- Rồi, sẽ có ngày em trở nên như vậy. Em sẽ cố luyện tập nhạc
lý. Em sẽ cố gắng bỏ hết những thú vui khác, chuyên tâm vào việc học nhạc.
Ngoài anh chỉ bảo về đàn ra, em sẽ nhờ anh Hoàng, anh Lễ luyện tập cho em. Anh
cứ tin đi.
Rồi bỗng nàng hỏi tôi:
- Và, anh nữa, anh cố mong cho em một ngày kia thực hiện được
cái mộng ấy không?
Tôi chua xót nhìn nàng, không muốn nói thêm. Phải chăng cái
nghiệp xướng ca đã thắt vào nàng từ đấy, khiến cho sau này cũng vì nó mà chúng
tôi đã phải hái lấy những giông bão hãi hùng?
°
° °
Có thể nói, trong đời tôi cái giây phút khổ sở nhất là mỗi lần
phải đi cùng nàng tới những hí viện để nàng hát.
Trước những cặp mắt soi mói nhìn chúng tôi, trước những lời
bàn tán xì xào của những người đứng trước hí viện đã làm cho tôi khó chịu bao
nhiêu thì trái lại càng làm cho Loan sung sướng bấy nhiêu. Vẻ kiêu hãnh hiện rõ
trên mặt nàng. Nàng bảo nhỏ với tôi:
- Anh trông kìa, người ta đang nhìn mình đấy!
Thật khổ thân cho tôi, đáng thương cho tôi ! Tôi vẫn phải đi
bên nàng để phải chịu đựng cái cảnh đó mà không hề dám oán than. Bạn bè đã cười
tôi cũng như đã ghen ghét với tôi. Tuy nhiên không vì thế mà tôi kém yêu Loan.
Thì tôi đã nói nàng là tất cả, chỉ có nàng mới sai khiến nổi tôi thôi.
Càng ngày mối tình của tôi càng thêm đắm đuối và cứ ngụp lặn
dần, ngụp lặn dần vào cái hố lầy lội.
Tôi không tìm thấy tương lai.
Tôi không đoán được ngày mai.
Tôi nhắm mắt đi trên con đường nguy hiểm một cách ngoan
ngoãn.
Nhưng một việc đã xẩy tới.
Một buổi chiều chủ nhật, tôi và Loan ngồi im lặng bên nhau,
sưởi tay trên ngọn lửa hồng. Tôi nhớ rõ, hôm đó là ngày 23 tháng chạp âm lịch.
Chúng tôi ngồi bên nhau suốt từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối không nói với
nhau được một cau chuyện nào, ngoài những câu hỏi vớ vẩn:
- Gần Tết rồi đấy nhỉ?
- Hôm nay lạnh hơn mọi năm, anh nhỉ?
- Tết năm nay, anh có định đi chơi đâu không?
Thế thôi, sự im lặng bao phủ nặng nề lấy chúng tôi suốt hai
giờ đồng hồ. Chúng tôi lắng nghe tiếng củi nổ trong lò sưởi, tiếng gió cuối năm
rên rỉ ngoài đường. Gia đình nàng, bữa đó về quê, chỉ còn có một mình nàng với
một đứa em trai 16 tuổi. Và, lúc đó, nó cũng đi xem chớp bóng. Căn nhà vắng vẻ
quá, tịch mịch quá. Chúng tôi cùng cảm thấy như vậy, nhưng không muốn nói ra.
Bỗng, nàng bảo tôi:
- Anh có uống chút rượu mạnh không? Uống cho ấm người lên, em
thấy lạnh lắm.
Tôi gật đầu. Nàng lấy ra hai cái ly, bày xuống bàn và mở tủ
đem ra một chai rượu ngọt thượng hạng. Nàng rót đầy hai ly, trao cho tôi một
ly:
- Anh cạn đi.
Tôi cười nhẹ, cạn một hơi hết ly rượu nàng vừa đưa.
Còn nàng, nàng thận trọng nhắp từng hớp nhỏ, và mỗi lần hương
vị của rượu bén vào giác quan nàng rùng mình nhìn tôi. Hết ly rượu đó, nàng lại
rót thêm hai ly khác. Lần này, tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài của nàng vẳng
lên. Tôi nắm lấy tay nàng khi nàng đưa rượu cho tôi.
- Loan! Có chuyện gì xẩy ra phải không em?
Nàng chớp mắt, cúi mặt nhìn xuống cốc rượu nơi tay, lắc đầu:
- Không anh ạ. Chẳng có chuyện gì xẩy ra cả.
Và, nàng giục tôi:
- Anh uống đi. Hôm nay, em cũng uống.
Tôi cắn môi nâng cốc rượu lên miệng rồi lại đặt xuống bàn:
- Không chắc là có chuyện gì, phải không Loan? Anh đã đoán ra
rồi!
Nàng lắc đầu một cách chậm chạp:
- Em đã nói là không có chuyện gì cả. Anh chỉ hay nghĩ vẩn vơ
thôi. Anh không tin sao?
Tôi đặt tay tôi lên tay nàng:
- Anh biết rồi, đừng giấu anh, chuyện gì thế? Sao em không
nói đi.
Thấy nàng im lặng, tôi càng lo ngại, càng chờ đợi. Tôi hồi hộp
hỏi nàng:
- Em nói đi. Anh thấy cái không khí căn nhà này hôm nay khác
thường quá...
Mắt nàng bỗng rơm rớm lệ. Rồi thì nàng bật thành tiếng khóc.
Nàng cầm lấy hai bàn tay tôi áp lên hai đôi mắt đẫm lệ của nàng. Lúc đó tôi thấy
bối rối quá. Có sự gì xẩy ra đây? Tôi băn khoăn tự hỏi như vậy và lấy khăn lau
nước mắt cho nàng rồi nói:
- Anh van Loan đấy! Đừng khóc nữa, em kể cho anh nghe. Tại
sao? Tại sao mà em khóc?
Nàng vẫn khóc. Và, sau cùng nàng thảng thốt ghì chặt lấy tôi,
gục đầu lên vai tôi, nức nở:
- Anh Hoài! Anh có thật lòng yêu thương em không?
Tôi nâng mặt nàng lên:
- Đừng hỏi thêm nữa cho anh khổ. Điều đáng làm hơn hết là em
hãy nói cho anh hay là đã xẩy ra chuyện gì...
Loan thổn thức:
- Không, em không muốn nói ra...
Tôi vỗ về nàng:
- Tại sao! Tại sao em lại muốn giấu anh?
Nàng ủ rũ :
- Khổ lắm anh ạ. Em thật không còn biết làm thế nào nữa.
Vì...
- Vì sao, Loan?
Nàng bỗng nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt nàng sáng quắc như hai
ngọn lửa hồng. Tôi linh cảm thấy câu chuyện mà nàng sắp kể cho tôi nghe đây hẳn
phải quan trọng lắm. Và đúng như vậy, nàng thở dài.
- Thôi, đằng nào rồi anh cũng biết. Chi bằng em kể cho anh
nghe ngay bây giờ là hơn, rồi tùy anh định liệu..
Tôi càng áy náy:
- Chuyện gì? Mà, em phải nói ra mới được chứ?
Nàng ngồi thừ ra một lát, rồi bằng một giọng thong thả:
- Thế này, có một người nhờ mai mối tới hỏi em..
Tôi giật bắn người lên như mó phải lửa:
- Thế nào? có người đến hỏi em ư?
Nàng nhẹ nhàng gật đầu:
- Vâng...người ấy...
Tôi hỏi dồn:
- Ai? Là ai?
Loan thở dài:
- Bác sĩ Văn. Anh biết đấy chứ?
Tôi lắc đầu:
- Anh không biết, nhưng em nghĩ thế nào về chuyện này?
- Em đã nói với mẹ em, nhất định lấy anh. Còn ngoài ra, em
không thể sống với ai được nữa...
Tôi thở dài như trút được lo lắng:
- Thế à? Thế mẹ em bảo sao?
- Mẹ em ấy ư? Ô, mẹ em cũng nói với em rằng cụ đã nhất định
chọn bác sĩ Văn làm rễ rồi..Và, mẹ em bảo rằng anh đã có gia đình rồi, có vợ
con rồi, lấy em sao được?
Tôi run lên:
- Sao mẹ em lại "kết tội" anh như vậy?
Loan lắc đầu:
- Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc là cụ phải có một bằng chứng
nào rõ rệt mới dám nói như vậy chứ.
Nói câu ấy, tôi thấy mắt Loan nhìn thẳng vào tôi như để dò
xét ý tứ. Tôi khôn khéo lắm, biết rằng chính nàng cũng đã nghi ngờ tôi, nên chỉ
thở dài:
- Thế nào rồi chẳng rõ...
- Anh nói gì?
- Anh nói là thế nào chẳng có ngày mẹ em hiểu rõ anh hơn!
Nàng không đáp gì, lẳng lặng lại bên chiếc máy hát, lên giây
cót, rồi loay hoay chọn đĩa:
- Anh thích nghe đĩa gì?
- Tùy em đấy!
Nang giơ lên một đĩa:
- Les feuilles mortes nhé?
Tôi gật đầu. Nàng thong thả đặt đĩa lên máy. Và, âm thanh réo
rắt của khúc nhạc bắt đầu vọng lên. Tiếng hát trầm và dịu như quyện lấy hai
chúng tôi. Loan khẽ hát theo. Giọng nàng như đẫm lệ. Tôi thở dài, đứng dậy, lại
bên cửa sổ, lơ đãng ngắm ngoài trời. Sương tháng chạp lờ mờ phủ lên thành phố.
Và, ánh đèn điện bị ố ra như đôi mắt người yêu đang thổn thức. Một vài chiếc lá
lặng lẽ chao mình xuống mặt đường bị gió lôi xềnh xệch trên cát phát ra những
tiếng động khô và buồn. Một vài chiếc xe vun vút qua, ánh đèn pha loé sáng hẳn
một góc đường.
Bỗng nhiên mắt tôi hoa lên. Và một niềm sợ hãi lên tới cực điểm,
tôi hoảng hốt kéo bức màn cửa xuống. Bên kia đường, rõ ràng tôi nhìn thấy vợ
tôi bế đứa con nhỏ đi đi lại lại. Tôi nhìn kỹ lại, qua khe cửa chớp. Đúng là vợ
tôi. Ồ, thật là kỳ dị và cũng thật là hãi hùng cho tôi. Sao vợ tôi lại tới đây?
Hẳn không phải là một sự vô tình. Vậy thì vợ tôi đến đây làm gì, nếu không phải
là để đánh ghen? Và kẻ nào đã dẫn vợ tôi tới đây? Ai? Ai đưa đường cho vợ tôi
tìm đến nhà Loan? Kẻ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Hoàng. Ừ, biết đâu Hoàng đã
đưa vợ tôi đến đây để phá cuộc tình duyên của tôi và Loan? Tôi nghĩ thế vì tôi
biết là Hoàng đã yêu Loan.
- Anh ngắm gì thế?
Bàng hoàng, tôi quay vào:
- Không, nghe bản nhạc buồn quá đấy thôi!
Và để tránh bối rối, tôi rót một ly rượu mạnh, cạn một hơi. Mạch
máu tôi bừng bừng chuyển động. Hơi men xâm nhập tri giác. Tôi thấy mình quay cuồng
trong sóng nhạc. Và trong linh cảm, tôi thấy vợ tôi chỉ vào Loan mà nguyền rủa.
Tôi thấy Loan gục đầu xuống ghế, nức nở, nghẹn ngào. Rồi, vợ tôi cũng quay sang
tôi mà khóc. Con tôi nữa, nó cũng vùng lên khóc. Khóc lặng từ hồi, khóc thét
lên.
Ôi! Tiếng khóc của những người thân yêu của tôi. Tôi hoảng hốt
nắm chặt lấy thành ghế, mắt hoa lên. Và tai tôi nhức lên vì những âm thanh kỳ
diệu. Tôi nhìn vào chiếc máy hát vô tư. Những điệu nhạc ẻo lả của bản Tristesse
Chopin ầm ĩ đưa ra, vang lên và thấm vào tâm não tôi, nặng nề như một cơn
mưa dầm, đổ vỡ như một trận giông tố.
Tôi ôm lấy mặt. Đầu tôi nặng xuống. Và, lảo đảo, tôi đập mạnh
tay xuống bàn. Một tiếng khóc cố nén từ lâu, lúc đó từ cuống họng tôi, bật lên
tê tái.
Loan hoảng hốt, sợ hãi đỡ lấy tôi:
- Anh Hoài! anh Hoài! Trời ơi...
Tôi không còn nghe thấy nàng nói gì nữa. Tôi muốn hét và tàn
phá cảnh vật chung quanh. Có lẽ Loan cho tôi là say rượu nên tôi thấy nàng đi lấy
một chiếc khăn mặt ướt đắp lên trán tôi.
Mấy phút sau, khi tiếng nhạc tắt, gian phòng trở lại im lặng
thì tâm trí tôi cũng trở về bình thường.
Tôi nhìn Loan bằng đôi mắt cám ơn. Nàng, thì vẻ lo sợ vẫn còn
trên nét mặt nhợt nhạt đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Và, khi thấy tôi đã trở
về sắc thái cũ, Loan ôm lấy tôi:
- Trời ơi! vừa rồi, anh làm em hết cả hồn!
Tôi thở dài:
- Thật à, em.
Loan lo lắng:
- Tại sao đang tự nhiên, anh lại như...điên lên thế?
- Anh cũng không hiểu nữa.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng
gió vi vút, tiếng lá xào xạc. Và, tiếng đồng hồ thong thả gõ nhịp vào sự im lặng
của lúc đó, buồn tẻ vô cùng.
Ngồi thêm một lát nữa, tôi đứng dậy. Loan giữ tôi lại:
- Anh ngồi lại với em một lát nữa, đã nào.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Khuya rồi!
Loan buồn bã:
- Anh để em ngồi một mình ở căn nhà rộng rãi này hay sao?
Tôi bứt rứt, nửa muốn về nửa muốn ngồi nán lại. Bởi vì thú thật
lúc đó tôi nghĩ đến vợ con tôi đang đứng dầm sương khuya để đợi tôi. Tôi biết
lòng vợ tôi lắm. Mấy năm trời chung với nhau làm gì mà tôi chẳng hiểu lòng
nàng? Nếu vào địa vị người khác -; người đàn bà khác -; thì hẳn là lúc ấy, tôi
sẽ bẽ bàng thế nào, khi vợ tôi không chịu suy nghĩ chín chắn, vào nhà Loan mà
đánh ghen như các bà "hiền phụ" khác! Hỡi ôi! Vợ tôi đã không làm thế,
mặc dầu nàng đã tới cửa nhà Loan. Chỉ một bước nữa thôi, một bước nữa của vợ
tôi tiến đến bên cạnh cửa sắt nhà Loan là cuộc đời tôi sẽ khác. Và, cái tình thế
này sẽ hỗn loạn như thế nào?
Tôi chết từng khúc ruột. Và, tôi hối hận vô chừng. Lâu rồi,
tôi đã bỏ quên không nghĩ rằng, một trăm một ngàn người vợ đều có quyền ghen
khi nghi ngờ chồng mình san sẻ tình yêu với người khác.
Đằng này, vợ tôi cũng ghen. Nhưng, cái ghen của nàng bình
tĩnh quá. Nàng đã không xông xáo vào nhà Loan để mà làm ầm ĩ như những người
đàn bà khác. Và, khi bắt được tôi đang ngồi bên Loan thì... sự thể sẽ ra sao?
Loan sẽ khổ sở, đau đớn, hờn tủi, nhục nhã như thế nào? Còn tôi nữa, cái mặt của
tôi lúc đó sẽ trơ trẽn ra sao? Trời ơi, cứ nghĩ thầm như vậy mà tôi lạnh cả người...Hàng
trăm chữ "nếu", được nêu ra...
- Nếu vợ tôi vào..
-; Nếu vợ tôi vào...
Tôi sẽ ra sao? Loan sẽ ra sao?
Tôi ngồi thừ ra nghĩ ngợi.
Và, quả quyết, tôi ra về mặc dầu Loan đã hết lòng van vỉ tôi
ngồi nán lại. Tôi hẹn với nàng:
- Mai anh lại...
Nàng giận dỗi:
- Thôi, mai anh đừng lại nữa...
Tôi cắn răng để nén tiếng thở dài:
- Tùy em đấy.
Nàng gục mặt xuống thành ghế, nức nở. Tôi lạnh lùng bước ra cửa,
lòng đau như cắt. Ra đến ngoài, tôi còn mơ hồ như nghe thấy tiếng Loan thổn thức.
Tôi tự nhủ:
- Có lẽ nàng tưởng ta khổ sở vì việc bác sĩ Văn cậy người mai
mối tới hỏi cưới nàng ....
Nghĩ như vậy, tôi thấy lòng tĩnh lại. Tôi nhìn quanh quẩn để
tìm vợ tôi. Nhưng, không thấy bóng nàng đâu cả. Tôi thơ thẩn bước lại đầu phố,
định kiếm một chiếc xe. Bỗng từ một bóng cây, vợ tôi hiện ra như một bóng ma:
- Anh!
Tôi dừng gót nhìn vợ tôi, tự nhiên tôi thấy thương hại nàng
quá. Tuy nhiên, tôi vẫn làm ra vẻ thản nhiên:
- Em đi đâu mà giờ này lại ở đây?
Vợ tôi ngước cặp mắt đau khổ nhìn tôi, im lặng. Rồi, nàng chớp
mau mắt, cúi xuống:
- Anh còn hỏi em điều đó nữa sao?
Tôi im lặng. Sương đêm thấm vào vai áo tôi ước dầm mái tóc
tôi. Gặp chiếc xe, tôi gọi lại, và bảo vợ tôi:
- Em cho con về trước đi!
Vợ tôi ngoan ngoãn bước lên xe:
- Thế anh không về cùng à?
Tôi gật đầu:
- Anh về sau. Em chờ cửa anh nhé.
Vợ tôi về rồi, còn một mình tôi trên quãng đường vắn đó, càng
cảm thấy lòng trống rỗng hơn bao giờ hết. Tôi bước nặng nề, gót giày nghiến lên
những chiếc lá khô xào xào. Trời lạnh như chưa bao giờ lạnh đến thế.
Đi qua phố H.G. thấy nhà một người bạn còn đèn sáng, tôi ghé
vào. Anh bạn bước ra, trông thấy tôi, anh ta reo lên:
- Thế nào Hoài? Sao lâu lắm mới thấy mày vác mặt lại đây? Bọn
tao độ chừng mày chết rồi...
Tôi mỉm cười, bước vào. Bên trong, có hai người bạn nữa đang
ngồi uống cà-phê: Lưu và Phan. Thấy tôi vào, cả bọn vồn vã đứng dậy, niềm nở hỏi
chuyện, như tôi vừa đi xa về.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Lưu sẻ cho tôi một
ly cà-phê:
- Uống đi! Tao trông mày có vẻ lạnh lắm đấy.
Phan nói đùa:
- Thế nào mà hôm nay, mà công tử lại lò dò qua đây thế? Hẳn
là vừa có nội biến gì chăng?
Tôi cười:
- Gần đúng vậy!
Và, tôi thở dài:
- Chán lắm! chán đời lắm rồi!
Mấy tiếng cười vang lên, át cả tiếng thở dài của tôi. Rồi,
Phan nói:
- À, hôm nay thằng này nó ly khai với nàng rồi đây. Thảo nào
mà chúng tao lại còn được gặp mày.
Lưu cũng tiếp:
- Mày phải kể lại cuộc phiêu lưu của mày từ đầu tới cuối cho
chúng tao nghe. Thế nào...
Hải -; anh bạn chủ nhà -; gạt đi:
- Thôi mà, chúng mày! tao ngấy nghe những chuyện tình lắm rồi.
Thế nào mà chẳng vào đầu bằng gặp gỡ và kết thúc bằng một cuộc phân ly đẫm nước
mắt....
Đang buồn nản, tôi cũng phải bật cười vì câu nói của Hải.
Chúng tôi ngồi quây lấy nhau, uống cà-phê và hút thuốc lá.
Chúng tôi bàn đủ mọi chuyện và chuyện nào chúng tôi cũng bỏ dở vì lạc đề. Bỗng
nhiên Lưu bảo tôi:
- Thằng Hải vừa mượn được cây vĩ cầm, để tao lấy ra, mày chơi
một vài bản nhé!
Tôi lắc đầu từ chối. Nhưng cả mấy người đổ xô lại ép tôi phải
chơi, ít nhất là một bản:
- Mày tệ lắm, Hoài ạ. Ai lại bạn bè mà mày nỡ từ chối. Nếu
nàng truyền một tiếng có lẽ mày đã sẵn sàng qùy xuống mà đàn cho nàng nghe đấy!
Bất đắc dĩ, tôi phải đỡ lấy cây đàn:
- Nhưng biết chơi bản gì bây giờ?
Lưu, Phan và Hải nhao nhao:
- Bản gì mày thích nhất. Hay là mày chơi bản "Dừng bước" của
mày mới in ra hồi đầu tháng đây.
Tôi thở dài, lặng lẽ đặt mã vĩ lên dây đàn. Tôi phải cố gắng
lắm mới đàn hết bản đó. Buông đàn xuống, tôi thấy buồn nản quá sức. Cái buồn nản
mà chỉ tôi mới có, chỉ tôi mới cảm thấy. Và chỉ tôi mới hiểu rõ cái buồn ấy. Ngồi
chơi với họ một lát, tôi đứng dậy ra về.
Tôi gọi một chiếc xe, về thẳng nhà. Tới cửa, tôi thấy vợ tôi
đã đứng chờ sẵn.
Câu đầu tiên mà vợ tôi nói với tôi là:
- Em cứ tưởng đêm nay anh không về nhà.
Tôi thở dài:
- Con nó ngủ rồi à?
Vợ tôi gật đầu, gài then cửa lại và quay vào. Suốt từ lúc ấy
cho tới lúc đi ngủ, vợ chồng tôi không nói với nhau một câu nào. Hơn nữa, cũng
chẳng có gì để nói. Và có những điều đáng nói thì chúng tôi lại không muốn nói
ra.
VIII
Tôi ngồi từ chập tối cho tới lúc ấy đã quá 12 giờ khuya mà
không sao viết cho trọn lá thư gửi cho Loan. Tôi hút thuốc lá, tôi uống cà-phê.
Tôi đi đi lại lại trong phòng. Và chán nản, tôi đã xé không biết bao nhiêu là tờ
thư viết dở.
Mãi tới 1 giờ, tôi mới viết được hai trang kín những chữ. Lá
thư như sau:
Loan thân mến,
Anh còn biết nói gì nữa đây, Loan ơi! Những giòng mực này đã
vô duyên với anh quá. Nó không đủ sức để giải bày với em tất cả những nỗi niềm
mà anh muốn nói với em.
Loan ạ, lâu rồi, anh đã lừa dối em..Không, Loan chớ ngạc
nhiên vội. Sự thật là như vậy... Anh đã có vợ con rồi. Viết những lời này, anh
cầu xin em tha thứ cho anh. Hãy tha tội cho anh. Trong bao nhiêu ngày gần gũi
em, và anh thấy rằng anh không có quyền bắt em phải khổ sở vì anh nữa...
Anh đã muốn thú thật với em từ lầu rồi, nhưng anh đã không đủ
can đảm. Anh đã không đủ can đảm bởi vì anh đã yêu em nhiều quá...Anh nhắm mắt
để được gần em...
Đọc đến đây, tôi lại xé hai trang thư ấy đi. Bởi vì tôi cảm
thấy những lời lẽ trong thư tôi viết nó mới vô duyên, vụng về làm sao. Tôi, lại
ngồi im, nghĩ ngợi và lại lấy một giấy trắng khác đặt trước mặt. Ngòi bút đẫm
bao nhiêu mực rồi mà tôi mới chỉ viết được hai chữ: Em Loan...
Tôi vò tóc, gục đầu vào hai bàn tay, không hiểu nên vào đầu
lá thư ra sao. Tôi nên viết thế nào để Loan khỏi oán giận tôi? Tôi tự hỏi:
- Có nên nói thật với nàng về chuyện vợ, con không?
Suy nghĩ mãi, tôi thấy rằng dù sao cũng không nên nói rõ sự
thật cho Loan hay.
Tôi lại ngồi thừ ra mệt mỏi.
Và, sau cùng tôi quả quyết viết:
Loan ơi!
Chắc em phải ngạc nhiên lắm đấy khi nhận được lá thư này. Em
hãy đọc hết đi, đọc để mà tha thứ cho anh. Phải. Loan ạ, đây chính là những
giòng chữ sám hối của anh, những lời thú tội thành thật nhất của một thằng đàn
ông.
Từ lâu rồi, anh đã lừa dối em. Anh đã đùa giỡn với em hơn là
thương yêu em. Bởi vì, anh không hề cảm thấy yêu em.
Hãy giận anh đi! Hãy nguyền rủa anh đi! Anh là một thằng đàn
ông tồi tệ. Trong những ngày gần gũi bên Loan, anh đã giả dối với Loan. Những
câu ân tình mà anh trao đổi với em là những lời lẽ...
Viết tới đây, tôi quăng bút cảm thấy mình bất lực quá. Tôi
không có can đảm viết tiếp nữa. Và, lá thư ấy, có lẽ là lá thư thứ mười rồi,
tôi không viết trọn. Sự thật, tôi còn cảm thấy yêu Loan. Thế nên, viết một lá
thư để đoạn tình với nàng tôi không viết nổi. Tôi không thể sống giả dối với
tôi được.
Chắc anh lạ lùng lắm phải không. Chắc anh muốn hỏi tôi:
"Tại sao lại có ý định viết thư đoạn tình với Loan?".
Thật ra, từ buổi gặp vợ tôi ở trước cửa nhà Loan, tôi đã nẩy
ra ý định đó rồi. Và, đêm hôm đó về nhà, nhìn thấy vợ con nheo nhóc, tôi đã
không có đủ can đảm để kéo dài mãi cuộc tình duyên với Loan. Tôi muốn trở về
làm một người chồng, một người cha. Tôi đã thấy sợ hãi phải sống mãi trong cảnh
vừa làm chồng của một người vợ, vừa làm người tình của một người yêu....tôi mệt
mỏi quá rồi chăng? Có lẽ thế anh ạ.
Nhưng tôi đã không sao đặt bút viết cho trọn một lá thư để
vĩnh biệt nàng. Tôi đã yếu đuối quá. Trong khi tôi viết những dòng chữ cay đắng
kia để gửi cho Loan thì chính tôi, tôi lại nghĩ khác. Tay tôi viết, óc tôi
nghĩ, nhưng tâm hồn tôi thì lại mong mỏi rằng thư đừng bao giờ xong cả.
Thế là, cả một đêm đó, tôi không viết lá thư. Tôi bỏ cái ý định
viết thư cho Loan. Và tôi định hôm sau gặp nàng sẽ nói hơn là viết thư.
°
° °
Tôi do dự mãi mà không sao cất lời được. Tôi không biết nên
tìm câu gì để vào đầu cho câu chuyện được dễ dàng. Giữa lúc đó thì mấy gã bạn
trai của Loan tới thăm nàng. Thành ra, câu chuyện tôi định nói lại phải gác lại
tối hôm sau.
Hôm sau, tôi định nói thì Loan lại bị mệt. Thế là, bao nhiêu
công trình sửa soạn để khơi mào câu chuyện của tôi thành ra vô ích. Trong khi ấy
trong người tôi bị hai sự giằng xé nhau. Một bên khuyên tôi nói sự thật với
Loan. Một bên lại ngăn tôi đừng nói với nàng. Tôi không còn biết xử trí ra sao.
Cánh cửa gia đình đã mở rộng để chờ đợi tôi trở về. Chỉ một bước nữa, một bước
nữa thôi, nếu tôi can đảm...
Nhưng, tôi đã bỏ lỡ dịp đó. Cái cớ chính để an ủi tôi là tại
Loan đang mệt. Mà, với người bệnh thì không nên cho họ hay biết những chuyện
đau lòng. Thế nên, suốt trong thời gian Loan đau tôi cứ quanh quẩn bên nàng,
không nghĩ gì tới những chuyện khác, ngoài sự săn sóc nàng.
Một buổi Loan đã đỡ mệt, khẽ nói với tôi:
- Anh ạ, đêm qua em nằm mơ thấy em bị chết đuối...
Tôi cười:
- Mơ gì mà lạ vậy?
Loan cũng cười theo nhưng không giấu nổi vẻ lo ngại:
- Em cũng cho là một cơn mơ kỳ quặc quá. Nhưng, không hiểu
sao, em vẫn tin là...
- Sao lại vẫn tin? Em làm như em đang bị đau nặng không bằng!
- Thật vậy, mấy hôm nay, em có cảm tưởng như là mình đang ở
trong một cơn bệnh nặng ghê lắm. Đêm qua, tỉnh dậy sau cơn chiêm bao ghê gớm ấy,
em sợ hãi quá. Em không dám để đèn tối nữa. Em ngồi trên giường mà nhìn đâu
cũng thấy có nước bao phủ. Rồi khi mệt quá, em ngả người xuống đệm, vừa chợp mắt
thì lại mơ thấy nước. Em thấy nước quấn lấy em, dìm em xuống tới bùn, khiến cho
em bị sặc. Em gọi anh đến cứu em, nhưng tiếng em bị nước lấp đi. Em càng vùng vậy
bao nhiêu lại càng bị chìm sâu xuống bùn bấy nhiêu...
Tôi nói đùa:
- Và, thế rồi em chết đuối?
Loan gật đầu:
- Thì dĩ nhiên.
- Thế tại sao hôm nay, em còn ngồi đây nói chuyện với anh được
nữa?
Loan có vẻ không bằng lòng vì câu nói đùa của tôi:
- Anh thì lúc nào cũng vui đùa được. Thôi, chẳng nói với anh
nữa.
Tôi vội vàng dỗ nàng:
- Ừ, thì anh không đùa nữa. Thế nào, nói tiếp đi...
Loan im lặng. Tôi phải nói tới lần thứ ba, nàng mới hạ giọng
thì thầm:
- Em thì em sợ lắm, anh ạ. Đêm qua, em không ngủ được, nằm
nghĩ vớ vẩn mãi. Và, em tự nhiên có ý nghĩ rằng giấc chiêm bao kia có linh ứng
gì vào đời em sau này.
Tôi lắc đầu:
- Nhảm quá! Ai lại nghĩ vớ vẩn thế bao giờ!
- Không, thật mà! Em nghĩ rằng đời em sau này có lẽ...
Nàng ôm lấy mặt:
-Thật khó mà nói rằng tại sao em laị nghĩ rằng, một ngày nào
đó, anh sẽ bỏ em như trong giấc chiêm bao, anh để cho em chìm theo nước cuốn mà
không cứu em. Anh hãy nói thật đi? Có bao giờ anh nghĩ thế không?
Tôi cười gượng:
- Chẳng bao giờ cả em ạ...Bởi vì đối với anh, em là tất cả
nghĩa sống của anh...
Loan lắc đầu:
- Anh nói thế cho vui lòng em đấy thôi. Em biết rằng, không sớm
thì muộn, anh sẽ xa em. Lúc đó, cũng như trong cơn mơ đêm qua, em gọi anh, anh
cũng chẳng lại nữa.
Tôi cố nén tiếng thở dài:
- Nhưng, tại sao em lại chỉ nghĩ đến câu chuyện chiêm bao mà
không nghĩ đến sự thật. Vì sự thật thì có bao giờ lại giống chiêm bao đâu? Có lẽ
tại em mệt đấy..
- Không, anh ạ. Hình như linh tính báo cho em biết trước em sắp
bị một cuộc phân ly...
Tôi cầm lấy tay nàng:
- Anh hứa với em...
Nàng áp tay tôi lên má nàng:
- Chẳng cần phải hứa nữa. Em thì em hiểu rõ là anh chẳng bao
giờ lừa dối em. Nhưng, biết đâu sẽ chẳng vì hoàn cảnh, vì gia đình mà chúng ta
phải xa nhau.
Tôi ngậm ngùi nhìn Loan. Chưa bao giờ, tôi thương nàng như
lúc này, rồi từ lòng thương đó tới những cảm xúc khác. Tôi nghĩ rằng, tôi không
nên để Loan biết sự thật, dù sau này, nếu chuyện vợ con của tôi có vỡ lỡ ra thì
đành chịu vậy, chứ còn bây giờ thì dù một kẻ phũ phàng đến đâu cũng khó mà nói
thẳng ra...
Bỗng, Loan bảo tôi:
- Em lo bị mất giọng hát quá, anh ạ!
Giấc mộng danh ca lại trở về với nàng. Nàng ngơ ngác tiếp:
- Ờ, mà sao em có cảm tưởng rằng khỏi bệnh phen này, em sẽ
không hát được nữa!
Tôi an ủi nàng:
- Em chỉ lo vơ lo vẩn. Việc gì mà bị mất giọng?
Loan không nói gì. Nhưng, tôi biết chắc là nàng buồn lắm, lo
lắm. Chợt từ bên nhà hàng xóm, vẳng sang một điệu nhạc nhịp nhàng của máy phát
thanh. Giọng ca của một nữ tài tử réo rắc như rót vào tai chúng tôi. Đợi cho hết
bài, Loan nói trong tiếng thở dài:
- Hay quá anh nhỉ?
Tôi nói một câu thật là vô nghĩa:
- Hay, nhưng anh nghe không thấy thích mấy!
Loan mở to mắt nhìn tôi:
- Sao vậy?
Tôi nói không cần nghĩ ngợi:
- Tại người ấy không phải là em!
Câu khen nịnh của tôi làm Loan tưởng thật. Nàng hỏi lại:
- Thật à anh?
Tôi gật đầu:
- Đúng vậy. Giọng em ấm hơn giọng cô này nhiều. Hơn nữa, em
biết chọn những bài đặc sắc để hát, thành ra lời ca của em thấm vào lòng người
ta như ru...
Loan tin lắm. Nàng khe khẽ cất giọng hát một bản của P.D. Hát
xong, nàng hỏi tôi:
- Anh nghe em hát có khác trước lắm không?
- Không khác lắm đâu em ạ. Phải một điều là tại em hãy còn
đang mệt thành ra hơi kém..
Thấy trời đã tối, tôi từ biệt nàng ra về. Và, từ hôm đó, lại
giống như lúc trước, nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng tới thăm
nàng. Khi Loan bình phục hẳn thì, ác hại thay tôi nhận ra là tôi lại yêu nàng đằm
thắm, đắm đuối hơn trước. Và, dĩ nhiên trong óc tôi không còn cái ý nghĩ xa
lánh nàng nữa.
Trong khi đó, bà mẹ nàng vẫn cương quyết tìm cách phá hoại mối
tình của tôi và Loan, để nhận Văn làm rể. Bà tìm cách để gieo vào Loan những ý
nghĩ không tốt đẹp về tôi. Nào, tôi chơi bời bậy bạ, tôi nghiện ngập, trác
táng, đoạ lạc. Thôi thì đủ, chẳng còn thiếu một tật xấu gì mà tôi không có. Đối
với những lời tuyên truyền ấy, Loan chỉ mỉm cười và thường thì nàng vẫn kể lại
cho tôi nghe. Có thể nói, từ ngày đó, Loan tin và yêu tôi hơn hết. Và, tôi cũng
vậy, tôi cảm thấy một cách thấm thía rằng tôi không thể thiếu Loan được nữa.
°
° °
Nhưng cái gì phải tới đã tới.
Cái mức độ nhịn nhục của vợ tôi đã hết.
Nó đã nổ tung ra vào đúng đêm Giao-thừa năm đó.
Nguyên do như thế này:
Hôm đó là ngày cuối năm. Tất cả mọi người đều cuống quít sửa
soạn đón Xuân. Vợ tôi cũng đã sửa soạn và lo cho gia đình mấy ngày Tết sắp tới.
Tôi nhớ rõ, buổi chiều hôm ấy, tôi có hẹn với Loan là tổ chức một buổi đi chơi
cuối năm. Vừa mặc đồ xong thì vợ tôi giữ lại:
- Anh đi đâu bao giờ thế?
Tôi đáp cho qua chuyện:
- Lại nhà một người bạn!
Vợ tôi lắc đầu:
- Anh đừng nói dối. Anh lại đâu em biết rồi.
Tôi gượng cười:
- Anh đi một lát rồi về ngay.
Vợ tôi thở dài, nhìn tôi không chớp mắt. Kể từ ngày vợ tôi đến
đón tôi ở trước cửa nhà Loan tới nay, vợ chồng tôi đã gần như không nói chuyện
với nhau nữa. Sự im lặng của vợ tôi không phải là sự nhẫn nhục hay khuất phục
mà sau này tôi mới biết thì chính là trong thời gian im lặng đó, nàng đã sửa soạn
một âm mưu khác để cướp lại tôi về với gia đình. Thật là đáng thương cho tôi, bởi
vì tôi không ngờ tới chỗ đó. Tôi nhân cái sự im lặng của vợ tôi mà đâm ra lộng
hành hơn trước. Nghĩa là, mấy ngày đầu, tôi còn ngượng ngập, ăn năn, định viết
thư đoạn tình với Loan, và sau dần phần vì say mê theo đuổi Loan, phần thì coi
thường cái quyền làm vợ của vợ tôi, tôi không còn biết gì nữa. Gần như tôi
không để ý tới sự có mặt của nàng nữa, hỡi ơi!
Để tôi kể tiếp. Khi thấy vợ tôi im lặng thở dài, tôi nhắm mắt
bước dần ra cửa. Sự thật thì lúc đó lòng tôi cũng nôn nao. Mà bảo là không nôn
nao sao được khi mọi nhà vào giờ ấy là vợ chồng, con cái đang xúm xít lo sửa soạn
đón giao thừa? Tôi bước chậm chạp ra cửa, không dám đi nhanh và cũng không dám
quay mặt nhìn lại. Tới bậc cửa thì một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi:
- Anh không nên đi.. Em nói thật đấy!
Tôi quay lại:
- Anh đi một lát rồi về ngay mà! Thế nào...
Vợ tôi thong thả ngắt lời:
- Không, em biết là anh đã đi bây giờ thì đi cả đêm nay, bởi
vì, anh đã hẹn Loan rồi.
Tôi giật mình:
- Ai nói cho em hay mà em dám chắc như vậy?
Vợ tôi cười nhạt:
- Cần gì phải ai nói? Mà anh cũng chẳng nên hỏi làm gì, anh
chỉ cần biết là lời em nói có đúng không đã?
Tôi lấp liếm chối ngay:
- Em chỉ ngờ bậy thôi, làm gì có chuyện hẹn hò hôm nay? Không
tin, em thử lại nhà "người ta" xem anh có lại đấy không thì rõ ngay.
- Em đoán được là anh sẽ nói câu đó với em. Bởi vì, hôm nay
anh hẹn cô Loan ở chỗ khác rồi. Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối năm, nhà nào cũng
bận bịu lo Tết, anh lại nhà cô ta thế nào được?
Tôi sửng sốt nhìn vợ tôi. Thật là cả một sự không ngờ! Kẻ nào
đã cho vợ tôi biết chương trình của tôi và Loan? Và, tại sao hôm nay vợ tôi đột
nhiên nói nhiều như vậy? Tuy nhiên, tôi vẫn làm ra vẻ bình thản:
- Không, anh không lại nhà Loan hôm nay đâu. Anh đi mấy việc
rồi về ngay...
Và, liếc nhìn đồng hồ, tôi vội vã đi. Vợ tôi chạy theo gọi giật
lại:
- Anh Hoài! Hoài!
Nhưng tôi đã lên xe. Tiếng vợ gọi tôi chìm dần...Tôi không muốn
nghe thấy gì nữa. Thật vậy, lúc đó tôi chỉ muốn chắp cánh để bay lại Loan. Tôi
sợ lỗi hẹn với nàng. Than ôi!
Trong khi đó thì vợ tôi đã làm gì? Vợ tôi có đi theo tôi
không? Vợ tôi đã nghĩ những gì về tôi? Tôi không hề nghĩ tới.
Bởi vậy đêm Giao-thừa năm đó, tôi đã gặp một chuyện mà có lẽ
không bao giờ tôi có thể quên được.
Vợ tôi đã đi theo tôi. Và, giữa lúc Loan và tôi đang đi trong
bóng tối dưới những hàng cây thì vợ tôi hiện ra.
Vợ tôi hiện ra. Thoạt trông thấy nàng, có thể nói một cách rất
sát là hồn vía tôi lên mây. Tôi bủn rủn chân tay, mặt mày xanh xám, vừa định
kéo Loan ngoặt sang lối khác để lẩn tránh vợ tôi. Nhưng lẩn tránh làm sao nổi,
vợ tôi đã tiến lại..
Trong ánh mắt vợ tôi lúc đó, tôi đọc thấy cả một cái gì là
căm hờn, là uất ức hiện ra...
Loan đưa mắt nhìn tôi. Mặt tôi lúc đó có lẽ như nhuộm chàm.
Tôi ấp úng, nói một câu mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
Vợ tôi đã đứng trước mặt chúng tôi. Đến nước cùng, tôi đâm liều
xẳng giọng hỏi vợ tôi:
- Em đi đâu? Và đến đây làm gì?
Vợ tôi nói bằng một giọng nghiêm nghị:
- Em đến để nói chuyện với cô Loan.
Và, chẳng đợi cho tôi nói thêm, vợ tôi quay sang giữ lấy cổ
tay Loan:
- Cô Loan, trước hết xin cô tha lỗi cho tôi đã làm cản trở cuộc
đi chơi của hai người...
Đoạn, vợ tôi gằn giọng:
- Nhưng, tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là..
Thấy giọng nói khác thường của vợ tôi, Loan chừng như cũng
đoán được sự gì xẩy ra rồi, nàng ấp úng:
- Thưa bà, thế ra bà ...là..
Vợ tôi mỉm cười:
- Vâng, tôi là vợ anh Hoài.
Loan lắp bắp, nói một câu gì không rõ.
Vợ tôi nhìn tôi:
- Anh không định về nhà đêm nay hay sao? Mà đêm nay là đêm
Giao-thừa, anh có nhớ không?
Tôi trừng mắt nhìn vợ tôi và, không hiểu nghĩ sao, tôi quay
sang Loan:
- Loan! Em tha thứ cho anh nhé!
Nước mắt Loan dàn dụa. Nàng nói lạc giọng thường:
- Không .... Anh đưa chị ấy về đi....Mặc em!
Vợ tôi nói bằng một giọng tàn nhẫn:
- Để tôi gọi xe cho cô về!
Loan lắc đầu nức nở:
- Thôi, thôi, để tôi về!
Và, nàng quay gót, lảo đảo bước qua đường như một người say
rượu. Tiếng khóc của nàng vọng trở lại. Tôi không nén nổi xúc động chạy theo:
- Loan! Loan..
Nhưng, bàn tay vợ tôi đã giữ tôi lại. Nàng nói bằng một giọng
quyết liệt:
- Anh hãy về nhà ngay. Anh lại còn luyến tiếc "nó"
nữa sao? Anh không nghĩ gì đến vợ, con...
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi không
nghĩ gì cả! Mặc tôi! Về đi!
Và tôi nhìn vợ tôi dữ tợn:
- Sao em tàn ác thế?
Vợ tôi mỉm cười khô khan:
- Nếu em tàn ác thì ngay từ cái đêm anh ở trong nhà
"nó" em đã vào ầm ĩ lên rồi! Đâu có phải đợi đến hôm nay?
Tôi im lặng. Vợ tôi hạ thấp giọng:
- Chính anh mới tàn ác. Anh đã có vợ, có con, anh không thể
nào lấy được người ta nữa mà anh nỡ tâm lừa dối người ta, anh...
Tôi xua tay:
- Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe ai nói gì cả! Im đi!
Giọng vợ tôi vẫn âm thầm:
- Phải, bây giờ thì anh bảo là em đừng nói gì nữa bởi vì anh
đã nghe đủ rồi, có phải không?
Ngừng một lát, vợ tôi nói trong nước mắt:
- Em biết lắm. Bây giờ thì anh thù ghét em nhất đời! Nhưng, nếu
anh hiểu rằng, đã bao nhiêu ngày, đêm em đã phải sống khổ sở vì anh. Thấy anh
đi mà không dám cản, trông thấy anh về tay người khác mà không dám giữ. Em gặp
anh đi song đôi với Loan bao nhiêu lần rồi, anh có biết không? Và, ngay cả cái
đêm anh ngồi chung với Loan trong nhà, cười cợt, vui đùa...Trong khi đó thì đứng
bên ngoài em phải nén tiếng khóc..Anh có bao giờ ngờ đến chuyện ấy được? Anh thấy
em im lặng, nhẫn nhục chịu đựng, anh lại còn coi thường hơn. Đành rằng, đối với
em, anh có thể làm thế được, em chẳng dám trách anh. Nhưng, còn con của chúng
ta? Nó vô tội, nó còn trong trắng như thế, anh nỡ nào thờ ơ, không để ý gì đến
nó nữa?
Tôi thở dài, lòng hoang mang. Lúc đó, tôi không thấy oán trách
vợ tôi nữa, mà tôi chỉ còn biết hờn giận tôi, oán trách tôi. Tôi lo lắng, không
hiểu Loan sẽ ra sao, từ lúc xẩy ra việc vừa rồi? Nước mắt tôi trào ra, dàn dụa
trên má. Tôi thẫn thờ theo bước vợ tôi trở về nhà.
Đường phố vắng vẻ quá. Chúng tôi đã nghe rõ từng hơi thở của
nhau. Gió lạnh lùa vào tóc tôi, bơ phờ.
Vợ tôi nhìn tôi ái ngại:
- Trông anh dạo nầy gầy quá! Anh có lạnh không?
Thấy tôi im lặng, nàng dịu dàng tiếp:
- Em biết là em hành động như thế này sẽ khiến anh đau đớn,
khổ tâm lắm. Nhưng, làm thế nào hơn được? Chẳng lẽ em có chồng mà thành ra kẻ vị
vong, đứa trẻ thơ có bố mà thành ra bị côi cút! Anh thử nghĩ xem, bao nhiêu
ngày tháng rồi cứ về đến nhà chưa kịp chuyện trò gì thì đã vội vã đi ngay. Một
tháng 30 ngày thì chỉ có độ 3 ngày là anh có mặt ở nhà với vợ con, còn ngoài
ra...
Vợ tôi ôm lấy mặt nghẹn ngào.
Tôi vẫn im lặng không hề nói một lời nào. Lòng tôi lúc đó đã
chết rồi. Cái "Tôi" của tôi lúc đó đi bên cạnh vợ có phải là tôi nữa
đâu. Nó chỉ còn là một cái thể xác không hồn. Và, tâm trí tôi lúc đó, tôi chỉ
nghĩ đến Loan, kẻ chiến bại đau đớn nhất trong cuộc mà thôi. Tôi thấy tôi đi
theo Loan về tới nhà nàng. Nàng về tới nhà là vào phòng, đóng chặt cửa lại để
mà khóc, nàng khóc thê thảm như mưa gió. Rồi, nàng đem tất cả những ảnh kỷ niệm
những cuộc đi chơi của hai người, đốt hết đi. Và, những lá thư hẹn hò nhau mà
nàng vẫn giữ từng giòng chữ của tôi từ xưa, giờ nàng cũng cho cả vào ngọn lửa....
Tôi không dám nghĩ thêm nữa.
Một niềm chua xót mênh mang dâng trong lòng tôi. Về tới nhà
lúc nào, tôi cũng chẳng hay biết. Mà sự thật tôi cũng không muốn để ý tới gì nữa.
Tôi cứ để nguyên quần áo như thế, nằm vật xuống giường. Mẹ
tôi, lúc đó đang ngồi têm trầu, khẽ dừng tay ngước mắt nhìn tôi rồi lại lặng lẽ
cúi xuống...
Tôi cũng không để ý gì tới sự bày biện trang hoàng trong nhà,
mắt nhắm lại và mệt nhọc thở dài.
Vợ tôi đã thay áo, rồi bế con ra đặt nó xuống cạnh tôi:
- Bố đây này...Con "ạ" bố đi!
Đứa bé u-ơ cười, nắm lấy áo tôi khẽ giật. Vợ tôi lại cười:
- Con kéo bố dậy đi... Sắp năm mới rồi!
Đứa trẻ nằm xuống rúc đầu vào nách tôi và một bàn tay nó quờ
quạng lên mặt tôi. Tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đứa nhỏ, định hất ra, nhưng
bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Bàn tay bé và mềm của đứa trẻ nằm trong tay tôi một
cách ngoan ngoãn.
Tôi khẽ vuốt bàn tay thơ dại đó rồi bảo vợ tôi:
- Sao không cho nó đi ngủ đi. Để nó thức khuya làm gì?
IX
Mồng một Tết, mồng hai Tết, rồi mồng ba Tết. Ba ngày đầu năm
qua đi. Có thể nói, ba ngày Tết đó là ba ngày Tết sầu thảm nhất đời tôi.
Ngày mồng bốn Tết, buồn quá, tôi lững thững ra phố chơi. Nhìn
những cặp nhân tình sánh đôi đi bên nhau dạo xuân, lòng tôi bỗng thấy se lại.
Bao nhiêu kỷ niệm yêu đương cũ lại hiện ra quấy rối tâm hồn tôi. Lúc ấy, sao
tôi thấy tôi thương tôi quá, thương Loan quá. Tôi không trách vợ tôi, không
trách ai cả. Vì, vợ tôi hành động rất hợp lý. Vợ tôi đã làm cái việc mà tất cả
muôn ngàn người vợ trên thế gian từng làm. Không! Tôi chỉ hờn oán với tôi mà
thôi. Tôi chỉ trách tôi mà thôi. Sao đời tôi sớm vướng vào vòng vợ con? Sao tôi
lấy vợ đẻ con làm gì? Sự thật như vậy, anh . Tôi oán tôi, trách tôi nhiều lắm.
Càng oán giận mình bao nhiêu tôi càng thương Loan bấy nhiêu.
Tôi có ý định lại tìm nàng để van xin nàng hãy tha thứ cho
tôi.
- Hãy tha thứ cho anh. Loan ơi! Anh có tội với em nhiều quá!
Anh đã làm cho em chịu đau khổ. Lỗi ở anh...Lỗi ở anh.
Tôi muốn kêu lên tha thiết như vậy, và tưởng chừng như đang đứng
trước mặt Loan, nước mắt tôi trào ra.
Giữa lúc tôi đang hoang mang với muôn vàn ý nghĩ trong đầu
thì tôi nghe có tiếng gọi sau lưng.
Tôi quay lại. Một cô bạn gái của Loan ngồi trên xích-lô vẫy
tôi lại. Tôi bước lại gần bên xe, không hiểu chuyện gì , cô ta đã nói ngay:
- Anh tệ lắm đấy, anh Hoài ạ!
Tôi giật mìh:
- Sao? chị nói gì?
- Loan đã kể lại với tôi từ đầu chí cuối câu chuyện rồi...Anh
tệ lắm! Anh làm hại cả một đời của Loan anh có biết không?
Tôi cũng chẳng muốn nói gì để bào chữa tội trạng cho mình lúc
đó. Giọng tôi âm thầm:
- Loan đã kể cho chị nghe hết rồi ư?
Cô ta gật đầu:
- Chúng tôi chơi với nhau thân lắm. Không có chuyện gì chúng
tôi giấu nhau cả!
Và, cô ta lấy một bao thư dầy cộm trao cho tôi:
- Của Loan đấy. Nó nhờ tôi tìm đến sở đưa cho anh. Tiện gặp
anh đây đỡ phải tìm đến sở.
Tôi tần ngần đỡ phong thư:
- Mấy hôm nay chị thấy Loan ra sao?
- Nó khóc ròng rã mấy ngày Tết, không thiết ăn uống gì nữa.
Lòng tôi tê tái đi:
- Thật ư?
- Lại còn không thật, sao anh? Vào địa vị tôi thì..tôi đi mượn
một khẩu súng lục, rủ anh ra chỗ vắng, bắn anh một phát rồi quay súng lại tự tử....
Thế là yên chuyện, đỡ phải khổ...
Đang buồn bực mà nghe thấy cái lý luận ấy, tôi cũng phải bật
cười.
- Song nghĩ đi thì thế, nghĩ lại chẳng tội gì mà dại như vậy,
phải không anh? Mình còn trẻ, đẹp, thiếu gì kẻ cúi đầu xin làm "nô lệ"
cho mình, thiếu gì hứa hẹn chờ đợi? Tội quái gì mà phải chết thảm khốc như vậy.
Thế nên tôi cũng khuyên con Loan nó đừng than khóc nữa. Nó còn trẻ thế, lại đẹp
nữa, lại có giọng hát nữa, lo gì...
Tôi cười gượng, không nói gì.
Biết là nói lỡ lời, cô ta vội vã:
- Ấy chết, xin lỗi anh nhé! Tôi nói thế...
Tôi xua tay:
- Không sao! Chính tôi cũng nghĩ như vậy đấy, chị ạ.
Chuyện vãn thêm một lát nữa, chúng tôi chia tay. Cô ta lại
nhà Loan, còn tôi, tôi về nhà.
Tôi khóa cửa phòng lại rồi mở thư Loan ra đọc. Đọc tới đâu,
lòng tôi lại xôn xao như lớp sóng cồn tới đó.
Hoài ơi!
Em còn biết viết gì nữa đây, hả anh? Sự thể đã xảy ra như thế.
Lỗi không phải ở anh, không phải ở em, mà lỗi ở cái hoàn cảnh chúng ta đang chịu
sống.
Em khổ sở lắm. Hoài có biết không? Chưa mùa Xuân nào, em khổ
sở và buồn bằng mùa Xuân này. Chưa bao giờ đời em lại khổ như bây giờ. Thật đấy,
Hoài ạ. Có lẽ anh cũng thừa biết được rằng từ cái lúc ấy tới nay, em đã sống
như thế nào rồi.
Em đã khóc. Em đã oán hờn, căm giận, thù ghét anh. Và em đã dằn
vặt trách móc em tàn tệ.
Nhưng, sao cho tới lúc này, em vẫn thấy yêu anh. Em vẫn nghĩ
rằng chúng ta không thể xa nhau được, anh ơi! Tại làm sao? Tại làm sao? Anh hãy
giải nghĩa cho em.Tại làm sao, em không thể quên anh được? Và, em tin rằng anh
cũng đang nghĩ như em, phải không anh? Cuộc đời đã bắt chúng ta gặp nhiều cản
trở, nhiều thử thách, mà càng gặp trở ngại bao nhiêu, càng bị thử thách bao
nhiêu, em càng hiểu rõ tình yêu bấy nhiêu...
Bây giờ phải làm thế nào, hả anh?
Anh hãy tìm cho em một lối đi, anh hãy giải quyết cái tình trạng
này cho em.
À, em lại cần phải nói cho anh rõ là gia đình em đã biết chuyện
này rồi đây. Không hiểu ai đã thuật lại cho mẹ em nghe mà suốt từ mồng một Tết
tới giờ, mẹ em không ngớt lời đay nghiến em. Mẹ em đã nói với em:
-; Tao đã bảo mày từ đầu, nó có vợ, con rồi...
Trời ơi, anh ơi, trước những lời nói day dứt đó em còn biết
nói ra sao? Nói ra sao bây giờ? Em chỉ còn biết gục đầu trên gối mà khóc. Em chỉ
còn biết mượn những giòng nước mắt để trút cái hờn giận, khổ sở ra mà thôi...Mẹ
em đã có lý, phải không anh? Nhưng dù đúng dù không, em cũng chẳng còn biết làm
gì lúc này hơn là chờ sự quyết định của anh.
Mấy hôm nay, anh ạ, em chẳng dám ló mặt ra tới đường nữa. Bởi
vì không hiểu sao, em ngại ngùng quá. Em lo lắng và sợ sệt tất cả mọi người. Và
em có cảm tưởng rằng tất cả mọi người đều đã biết rõ câu chuyện vừa xảy ra.
Ờ, mà rồi thiên hạ sẽ bảo em ra sao nhỉ? Người ta sẽ nói em
là một kẻ cướp chồng người, một kẻ phá hạnh phúc...Ôi thôi, còn bao nhiêu danh
từ khác nữa. Rồi em sẽ sống ra sao? Rồi em sẽ làm những việc gì...
Thôi, em chẳng còn biết viết những gì nữa. Em chờ đợi anh...
Tôi đọc xong thư. Rồi, tôi lại đọc một lần nữa. Và, tôi ôm mặt
khóc. Tôi sửa sọan giấy mực để viết thư cho Loan. Song, tôi lại không viết gì nữa.
Tôi mặc quần áo rồi lại nhà Loan.
Tới nơi, tôi không gặp ai cả. Tôi đẩy cửa phòng nàng, bước
vào. Trông thấy tôi, Loan oà lên khóc ngay. Hình như bao nhiêu đau khổ tích lại
từ lâu tới bây giờ nàng mới được dịp trút ra, trước mặt tôi. Tôi chạy lại đỡ lấy
nàng. Cả người Loan như một bó rau héo, ẻo lả trong tay tôi. Tôi lấy khăn tay
lau những giọt nước mắt chan hoà trên má, trên rèm mi của nàng. Lát sau, nàng gục
đầu vào vai tôi, thổn thức:
- Em khổ lắm, anh ạ!
Tôi cắn răng để khỏi bật thành tiếng khóc và chỉ còn biết
nói:
- Anh có sung sướng hơn em đâu!
Thế rồi tôi ngồi im, nước mắt cứ trào ra, không sao ngăn được
nữa. Loan thở dài:
- Bây giờ anh định làm sao?
Tôi lắc đầu:
- Bây giờ anh chưa thể tính được chuyện gì cả. Em có ý kiến
gì không?
Loan nói bằng một giọng ẩm ướt:
- Thì em có nhờ anh tới để bàn chuyện mà anh lại còn hỏi ý kiến
của em...
Và, nàng nghẹn ngào:
- Trời ơi! Sao lại khổ thế này nữa.
Tôi cầm lấy tay Loan:
- Anh biết rằng chính anh đã gây ra cái khổ cho em. Vì thế hiện
nay, anh muốn để cho em tự định.
- Nhưng, em có biết gì đâu?
- Đành rằng thế, nhưng anh muốn biết ý kiến của em...
Và, tôi hạ giọng:
- Bây giờ, thì anh đã có vợ, con rồi. Sự thể đã rõ ràng. Em
có thể chọn được một con đường...
Loan suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi:
- Anh có biết em yêu anh chân thành không?
Tôi gật đầu:
- Chẳng cần phải nghĩ ngợi, anh cũng có thể đáp ngay rằng
không một sự gì có thể ví ngang được với mối tình của ta, so sánh được lòng yêu
của anh với em, cũng như em đã yêu anh, đã tin ở anh...
- Anh đã nghĩ như thế, sao anh không quyết định được?
- Nghĩa là...
- Anh thử đoán ra xem.
- Anh hiểu rồi, em muốn anh phải bỏ vợ...
Loan lắc đầu. Giọng nàng trở nên quyết liệt:
- Không phải thế! Em đâu nhẫn tâm như vậy. Em chỉ muốn anh đừng
xử sự như những người đàn ông có vợ con khác, khi câu chuyện đổ vỡ rồi tìm cách
lánh mặt...
Tôi mỉm cười:
- Không phải là anh có ý nghĩ lánh mặt em đâu. Nhưng trong
lúc này, anh bối rối quá...
Loan lại nghẹn ngào:
- Anh bối rối! anh bị bối rối để rồi không quyết định được việc
gì nữa hay sao?
- Không ...
- Anh định để mặc em chết dần trong khô héo, trong muôn lời dị
nghị hay sao?
- Em đừng nghĩ thế.
- Và anh biết rằng, trong bao nhiêu lâu nay họ hàng, bè bạn
em đều biết chuyện chúng ta không? Họ tưởng rằng thế nào em cũng sẽ là vợ
anh...Thế mà, tới nay... anh bảo em không lo làm sao được?
Tôi thấy Loan có lý quá. Nàng đã quyết định một việc mà tôi
chưa thể nghĩ ra, hay không dám nghĩ tới. Tôi nắm chắc lấy tay nàng, sung sướng:
- Anh chỉ sợ em không muốn sống cảnh lẻ mọn mà thôi..Nếu anh
biết thế này...
Loan gỡ tay tôi ra:
- Có ai muốn cái cảnh lẻ mọn làm gì? Chẳng qua tới nước này
thì đành chịu vậy..
- Nhưng, anh sợ...
- Anh sợ ra sao?
- Anh sợ gia đình em không bằng lòng...
- Gia đình em thật ra từ xưa tới nay đã không bằng lòng rồi,
ngay từ khi câu chuyện vợ, con của anh chưa bị vỡ lở. Nhưng mọi sự đều do em
quyết định. Em đủ tuổi để quyết định hôn nhân rồi mà! Có sợ là sợ ở nơi anh...
Tôi ngồi thừ mặt ra, nghĩ ngợi. Biết đâu, lời Loan nói chẳng
đúng. Đã chắc gì vợ tôi bằng lòng? Đã chắc gì mẹ tôi ưng thuận? Tôi tê tái cõi
lòng khi nghĩ rằng, tôi sẽ không lấy được Loan. Mà sự thật thì rõ ràng quá!
Loan bằng lòng lấy tôi dù tôi đã có vợ con rồi. Nàng đã cam chịu sự thiệt hại
đó vì quá yêu tôi. Vô lý mà tôi lại ...
- Anh nghĩ thế nào?
Tôi trả lời cho nàng yên tâm:
- Nếu vậy, công việc xong rồi, em ạ.
Loan lại thong thả tiếp:
- Em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Việc phải đi tới chỗ ấy. Vạn nhất, nếu
có xảy ra sự gì cản trở thì...
- Thì sao, em?
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Thì anh có can đảm rời bỏ gia đình để xa Hà-nội, sống với
nhau không?
Tôi rùng mình. Bỏ vợ con? Đó là một điều chưa bao giờ tôi dám
nghĩ tới. Bỏ vợ con để đi theo người yêu. Đó là một hành động mà từ xưa tôi cho
là bất nhân ghê gớm.
- Anh nghĩ thế nào?
Tôi thở dài:
- Anh chưa tính đến chuyện đó. Bởi vì, anh nghĩ rằng chúng ta
sẽ không gặp một trở ngại nào trong cuộc hôn nhân này!
- Anh đã chắc chắn chưa?
Tôi đáp liền:
- Sao lại không chắc? Chúng mình không thể tự quyết định được
hay sao?
- Em vẫn ngại lắm anh ạ!
- Đừng bao giờ ngại như vậy!
- Sao em vẫn thấy lo lắng lạ thường!
Tôi vuốt tóc nàng.
- Bây giờ thì tất cả công việc đều ở anh cả.
Nghe những lời ấy, tôi thấy thương nàng quá. Bởi vì tôi nghĩ
rằng những lời nói của nàng lúc đó là thành thật nhất. Dù rằng sau này, những lời
nói đó đã theo gió bay đi...
°
° °
Hết mùa xuân năm ấy, khi nắng hè bắt đầu đe doạ Hà-nội thì
Loan cũng bỏ Hà-nội. Nàng vào Sàigòn. Một buổi sáng tôi nhận được lá thư này:
Anh Hoài,
Em không thể sống ở Hà-nội được nữa. Sự chờ đợi anh đã là một
cực hình đối với em.
Nhân có một người bạn làm ở trong Nam, viết thư ra rủ em vào
trong đó, em đã nhận lời, và giấu anh. Khi anh nhận được lá thư này thì em đã ở
trên máy bay. Chỉ bốn tiếng đồng hồ nữa, em đã vĩnh viễn xa Hà-nội . Em định
vào ở hẳn trong đó, không bao giờ trở về nữa.
Anh muốn vào cùng em hay là ở lại Hà-nội với gia đình thì tuỳ
ý anh. Em chẳng dám bắt buộc anh làm gì.
Mong anh tha lỗi cho em, khi từ biệt Hà-nội không cho anh hay
tin. Vả lại, em nghĩ rằng, anh có biết cũng chẳng ích lợi gì thêm. Bởi vì, như
em đã nói với anh, em không thể sống thêm ở Hà-nội được ngày nào nữa, mà anh
thì còn vướng víu gia đình, không thể quyết định được việc gì...Tuy nhiên, dù
xa anh, em vẫn yêu anh như khi gần nhau. Và, lúc nào em cũng nghĩ rằng, anh là
người độc nhứt của lòng em...
LOAN
Cái cảm giác đầu tiên khi đọc xong lá thư, nếu có thể so sánh
được, tôi sẽ đem so sánh với cảm giác của một người bị lên án tử hình một cách
oan uổng.
Tôi choáng váng mặt mày như kẻ bộ hành say nắng.
Còn có thể diễn ta được cái cảm giác của tôi lúc đó ra sao nữa
đây? Tôi chỉ còn nhớ trong óc tôi lúc đó vang lên những lời nói mơ hồ:
- Loan đi rồi! Nàng đi rồi! Đi rồi!
Thế thôi. Tôi không còn trấn tĩnh nổi cõi lòng để mà nghĩ ngợi
thêm nữa. Tôi vò nát lá thư trong tay. Giây phút ấy, tôi muốn đập phá tan tành
tất cả . Tôi muốn điên đại, để khỏi phải khổ sở. Nhưng tôi vẫn phải tỉnh, phải
tỉnh để mà còn nghe rõ tiếng mẹ tôi ho ngoài nhà, tiếng con tôi khóc vì ốm yếu,
và tiếng vợ tôi dỗ đứa con thơ. Tất cả quyện lấy tôi, vây bọc lấy tôi, hành hạ,
dằn vặt tôi! Tôi hét lên, ôm lấy đầu, gục xuống bàn. Vợ tôi bế con, đẩy cửa bước
vào. Tôi ngẩng đầu, nhìn vợ tôi. Trước mắt tôi tấm gương phải chiếu đôi mắt đỏ
ngầu của tôi lúc đó.
Vợ tôi hoảng hốt đặt con xuống giường, chạy lại bên tôi, khẽ
hỏi:
- Anh làm sao thế?
Tôi chỉ trừng mắt nhìn vợ tôi mà không nói. Lúc đó, thành thật
mà nói, tôi thù oán vợ tôi nhiều lắm. Đứng trước mặt tôi, không phải là vợ tôi,
người vợ bao năm chung vui, chung khổ với tôi bao năm nữa...chính là một kẻ
thù. Một kẻ thù! Chính vợ tôi là một kẻ thù nguy hiểm! Một kẻ thù, không hơn
không kém. Tôi rít lên, chỉ tay ra cửa:
- Đi ngay, ra!
Tiếng quát của tôi rạn vỡ bật lên, khô khan như một âm thanh
của dây đàn chợt đứt.
Vợ tôi sợ hãi, lui ra. Đứa con dẫy lên, khóc thất thanh.
Tôi vò mái tóc. Tôi gục mặt lên hai cánh tay. Và, không kịp
ngăn cản nữa, tôi bật thành tiếng khóc. Trời ơi! Nước mắt...nước mắt. Ngoài
nhà, vợ tôi, con tôi cũng khóc...
Tôi nằm ra giường, mắt trừng trừng nhìn những con mối đuổi bắt
nhau. Tiếng muỗi vo ve trong phòng, tiếng xe ngoài đường xa xôi vọng vào.
Tôi đã nghĩ gì lúc đó. Tôi nghĩ đến phi trường Gia Lâm. Ở
ngoài đó, người yêu của tôi đang bước lên máy bay. Tôi vụt trở dậy, nhìn đồng hồ.
Nhưng, tôi lại bỏ ngay cái ý định ra phi trường để nhìn nàng lần chót. Nàng đã
không muốn cho tôi gặp mặt phút xa nhau, tôi đi làm gì? Thế nên, tôi lại nằm xuống,
mệt mỏi với những ý nghĩ không thành, xáo trộn trong óc.
Nửa giờ chậm chạp qua.
Rồi, một giờ lặng lẽ qua.
Cho tới lúc ánh nắng đã nghiêng qua cửa sổ nhuộm nóng chỗ tôi
nằm, tôi mới uể oải trở dậy. Hôm đó, tôi nghỉ việc ở sở. Tôi mặc quần áo, lững
thững ra phố, cũng không biết là sẽ đi đâu nữa. Tôi đi như người mất hồn, mấy lần
suýt đụng phải xe.
Tới bờ Hồ, một chiếc phi cơ ì ầm bay trên đầu làm tôi dừng lại.
Tôi nhìn theo hình bóng chiếc máy bay bốn động cơ lấp lánh trôi vào trong nắng
rộn rực.
Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là chiếc máy bay chở Loan của tôi vào
Sàigòn. Nghĩ thế để rồi tôi thấy khổ sở vô cùng. Tự nhiên, tôi không muốn tin
là Loan đã đi Sàigòn, không chừng, nàng dọa tôi cũng nên. Thế là, tôi nhẩy lên
một chiếc xe tìm đến nhà Loan. Không có gì chứng tỏ là nàng đã đi. Vẫn cánh cửa
sắt lạnh lùng, vẫn cô hàng thuốc lá ngồi trước cửa nhà nàng. Tôi nhìn vào, qua
hàng rào sắt, người vú nuôi của nàng vẫn lặng lẽ phơi quần áo. Và mấy con chó vẫn
giỡn nhau trên sân đá sỏi.
Tôi nhìn lên lầu. Cánh cửa phòng nàng khép chặt. Ánh nắng soi
lên, trơ trẻn bên ngoài lớp sơn xanh biếc của cánh cửa chớp.
Tôi do dự, đặt tay lên nút chuông.
Run run, tôi ấn nút. Hồi chuông ran lên. Tiếng chó sủa ầm ĩ,
tiếng người vú già mắng lũ chó làm cho tôi hồi hộp.
Trông thấy tôi, qua hàng rào sắt, người vú nuôi trợn tròn cả
hai mắt nhìn tôi như nhìn một quái tượng:
- Ô kìa...ông còn lại đây làm gì nữa?
Tôi cắn răng, gượng hỏi:
- Sao?
Người vú nuôi hạ thấp giọng:
- Thế, cháu cứ tuởng là ông đi rồi..
- Đi đâu?
- Thế ông không đi cùng với cô cháu à?
Tôi lặng người đi. Đúng là nàng đi rồi! Thật là nàng đi rồi.
Tiếng người vú âm thầm:
- Hoá ra, cô cháu không nói gì với ông cả. Cô cháu giấu ông.
Thế mà, cụ cháu cứ kết tội ông mãi từ sáng đến giờ cho là ông rủ cô cháu đi
Sàigòn kia đấy.
Tôi cám ơn người vú, lẽo đẽo ra về. Trên đường trở về nhà hôm
đó, giác quan tôi như đã chết. Tôi có nhìn thấy gì nữa? Tôi còn cảm thấy gì nữa?
Đêm hôm đó tôi mơ thấy chiếc máy bay mà Loan đi bị rớt xuống
bể. Chiếc máy bay vỡ tan tành và cả thân hình nàng cũng nát theo bọt bể.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ngẫm nghĩ về giấc mộng và ao ước rằng
giấc mộng kia sẽ là sự thật. Đúng là tâm địa một anh chàng ích kỷ. Nhưng làm thế
nào được? Tôi yêu nàng quá. Mà nàng vào Sàigòn thì...Tôi sợ rằng nàng sẽ chẳng
còn là của tôi. Và, theo nàng vào Sàigòn thì, trời hỡi, làm sao mà tôi có thể
lìa bỏ gia đình được?
Từng ngày, từng ngày chập chờn qua. Thấm thoát mà Loan đi đã
được nửa tháng. Tôi nhớ rõ ràng như chính mình đi vậy. Tôi nhớ cái buổi sáng
hôm nàng đi, nhớ đến lúc lại nhà nàng...Trời hôm đó ra sao,, mây hôm đó ra sao,
thành phố hôm đó ra sao, tôi còn như in trong óc cái hình ảnh một buổi sáng đó.
Tôi viết thư cho một người bạn làm báo trong Nam hỏi thăm về
nàng. Lập tức, một tuần lễ sau, tôi được người bạn cho biết như sau:
"Nàng của mầy bây giờ hát ở đài phát thanh ...vào những
chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, mày đã đón nghe chưa? Ngoài ra bây giờ nàng
còn hát cho các rạp chiếu bóng, lại còn ...đóng kịch nữa. Giọng hát của nàng
tuy ở Hà-nội chưa được xếp vào hạng nhưng trong này, nhờ trời cũng nổi lắm!
À, mà tao vẫn không hiểu tại sao mày lại không vào trong này
cùng với nàng đấy. Ừ, thật vậy, tao cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện này. Hai đứa yêu
nhau ghê lắm kia mà? Kể ra, hai đứa mày vào đây mà lấy nhau thì, cũng hay đấy!
Sao mày không vào?..."
- Sao mầy không vào?
Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc bén xả từng mảnh thịt của
tôi, lóc từng mảnh da của tôi. Tôi rên siết, quằn quại trong bao nhiêu ý nghĩ
đen tối. Tại sao tôi không vào với nàng? Tại sao? Tại sao? Ôi! Nếu mà cuộc đời
tôi chưa bị vướng vào vợ, con...Nếu mà tôi như lũ bạn của tôi, chưa hề bị ràng
buộc trong gia đình. Có ai hiểu nỗi khổ tâm ấy cho tôi, cả đến vợ tôi nữa. Khốn
nạn thay, vợ tôi lại cứ yên chí là tôi quên được Loan rồi đấy.
Nàng tưởng là câu chuyện của tôi và Loan chỉ là một cơn mơ. Tỉnh
mơ rồi thì thôi hẳn, chẳng cón lưu luyến, vương vấn gì nữa.
Và từ cái ngày nhận được lá thư của người bạn kia, tôi thành
ra hoang mang. Rồi, những chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, tôi nằm ở nhà hoặc
la cà trong tiệm cà-phê, lắng nghe tiếng ca ngàn dậm của nàng, từ phương Nam vọng
về. Nàng hát rằng:
Muôn kiếp cô liêu
Ngàn năm còn yêu ...
Chao ôi! Giọng hát ngân lên sao nghẹn ngào như hơi thở của
tôi, sao não nề như nước mắt của nàng một đêm nào!
Nàng còn yêu tôi sao? Nàng còn mong ở tôi, còn tin tuởng vào
tôi nữa ư?
°
° °
Không còn một sự gì cản trở nổi nữa, tôi quyết định vào Nam.
Tôi đã nhất định rồi. Chuyến đi này, tôi đã nghĩ rất kỹ. Sau khi thu xếp ổn thoả
việc nhà, tôi lẳng lặng ra đi xin giấy thông hành và vé máy bay. Dĩ nhiên là mẹ
tôi, vợ tôi không biết. Chỉ có mấy người bạn thân tín là hay mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét