Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Người nữ danh ca 2

Người nữ danh ca 2

Phần thứ hai

I. Chúng tôi khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc (nếu có thể gọi đó là hạnh phúc) và khóc vì được... khóc bên nhau.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi dắt nhau đi chơi. Cái thành phố ngựa xe rộn rịp này làm cho tôi, trong phút đó, quên được Hà Nội.

Tới mười hai giờ, tôi đưa Loan về nhà.

Rồi, một mình tôi lại lên xe về nhà người bạn.

Buổi sáng hôm sau, tôi viết một lá thư gửi về nhà. Chắc anh cũng thừa hiểu rằng trong lá thư ấy tôi đã viết những gì cho gia đình tôi rồi. Bỏ lá thư vào hòm bưu chính rồi, tôi mới tính đến cuộc sống của tôi ngày mai. Chẳng lẽ lại cứ ăn ở nhà người bạn mãi. Tôi có ý định mở một lớp dạy đàn. Cái ý kiến đó được anh bạn tôi hoan nghênh lắm. Anh nói:

- Ở Sàigòn đang có phong trào tân nhạc. Chủ nhật nào cũng có cuộc tuyển lựa tài tử, nếu mày vừa mở lớp dạy đàn, lại vừa dạy hát nữa thì sẽ đông học trò lắm.

Tôi phác qua một chương trình làm việc trong óc rồi đem các chương trình đó ra bàn với Loan. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với tôi:

- Nhưng, ít nhất cũng phải có một cái nhà anh ạ. Có nhà thì mới tính chuyện làm ăn được chứ?

- Nhà trong này kiếm dễ không?

- Kể thì dễ hơn ở Hà-nội, nhưng em thấy phải sang nhiều tiền lắm!

- Sang là thế nào?

- Sang tức là đưa tiền hoa hồng cho người thuê cũ.

- Bao nhiêu?

Nàng gọi Huệ, người bạn ở chung nhà, hỏi:

- Mỗi căn phố trong này sang độ bao nhiêu Huệ nhỉ?

- Cái đó cũng tùy. Nhưng phần nhiều căn phố nào ở được cũng phải sang từ bốn tới năm chục ngàn.

- Nhiều thế ư?

- Thế còn là ít đấy anh ạ. Căn nhà tôi đang ở này, anh xem có chật chội không? Thế mà cũng hai chục ngàn tiền sang đấy!

Tôi hỏi:

- Nhưng, tiền sang ấy sẽ mất hay có lấy về được nữa không?

- Lấy về được chứ! Khi nào mình muốn lấy lại tiền thì lại cho sang lại..

Đêm hôm ấy về nhà, tôi không ngủ được. Tôi tính toán mãi về chuyện chung sống với Loan. Làm thế nào có được một số tiền khổng lồ như thế để sang nhà bây giờ? Số tiền tôi đem vào đây tổng cộng chỉ có vào khoảng trên ba chục ngàn. Hôm sau, tôi nói rõ với Loan về chuyện đó. Nàng bèn nói với tôi:

- Em cũng chỉ có chừng mười ngàn đồng nữ trang, hay là đem bán đi, rồi tìm cái nhà nào rẻ một chút liệu cách sang vậy?

Thế là từ hôm đó, chúng tôi chăm chú vào việc tìm nhà. Nửa tháng sau, nhờ Huệ tìm hộ chúng tôi sang một cái nhà ở phố B.

Tiền sang, may mắn thay, mất có ba chục ngàn, nên Loan chưa đến nỗi phải bán đồ nữ trang. Căn nhà khá đẹp, anh ạ. Có điện, nước lại có cả vườn hoa, cây cảnh. Tóm lại căn nhà của chúng tôi khả dĩ có thể biến thành được một lầu khá thơ mộng. Tiền thuê mỗi tháng năm trăm đồng. Bước đầu của chúng tôi đã gặp chuyện may mắn. Chúng tôi đi sắm đồ đạc và trang trí căn nhà.

Một tuần lễ sau, chúng tôi đã chính thức đến ở căn nhà đó. Chúng tôi làm một bữa tiệc trà, vừa là để ăn mừng cuộc hôn phối của chúng tôi, vừa là bữa tiệc ăn mừng nhà mới. Nếu mà, anh ơi, chưa có vợ con thì có lẽ tôi sung sướng nhất đời hôm đó. Căn nhà của chúng tôi hôm ấy, chật ních những người. Phần đông là bạn của Loan, toàn là những danh ca, tài tử, nhạc sĩ, những người bạn nghề nghiệp của nàng. Chúng tôi đàn hát, chúng tôi ngâm thơ ồn ào. Những tràng pháo tay sau mỗi câu chúc tụng của bè bạn làm cho Loan rớt nước mắt. Chính tôi cũng không hiểu nàng khóc vì sung sướng quá hay khóc vì thực trạng éo le nữa. Riêng tôi thì trong niềm vui đó có pha vào không biết bao nhiêu nỗi buồn. Là vì, ngày hôm đó tôi nhận được thư của vợ tôi ngoài Bắc gửi vào. Nàng không đả động gì đến chuyện của tôi với Loan cả. Nhưng chuyện xảy ra trong gia đình, từ ngày tôi vào Nam, nghĩa là nàng vẫn coi tôi là chồng, nàng vẫn giữ bổn phận một người vợ đối với tôi. Giọng thư của nàng bình thản đến nỗi tôi không dám tin rằng tôi đang sống bên Loan. Tuy nhiên, tôi vẫn cố vưi, hoà mình vào cái vui đó để tự cho mình là đang vui để mà quên gia đình, quên vợ con, quên những thực trạng hỗn lọạn thường ngày....



II

Thế là từ đó, cuộc đời của tôi gần như chôn chặt ở Sàigòn. Tôi không tính đến chuyện ra Bắc nữa. Tôi mở một lớp dạy đàn và nhờ một người bạn giới thiệu, tôi nhận thêm việc buổi tối tại một tiệm khiêu vũ. Nhờ vậy, cuộc sống của chúng tôi tạm gọi là dễ chiụ. Ngoài ra, tôi lại còn phải gửi về cho gia đình ngoài Hà-nội hai ngàn đồng mỗi tháng. Cứ một tuần lễ, tôi lại nhận được của vợ tôi một lá thư. Những lá thư đó, cũng như lá thư đầu, vợ tôi không hề đá động gì đến Loan, mà chỉ giục tôi mau về Hà-nội. Tôi giấu kín những lá thư đó, không cho Loan biết. Và nàng cũng chẳng hề hỏi tôi bao giờ.

Cuộc đời tôi -; cứ tạm gọi là thế -; đều đều trôi, xô bồ và giản dị trong cái hạnh phúc cố tạo đó cho mãi tới một hôm...

Cái hôm đó, tôi quên làm sao được! Một trận cãi nhau nhỏ xảy ra giữa tôi và Loan. Giông bão đã hé lộ ngoài cánh cửa.

Thế này, sau buổi hát đó, theo như thường lệ, tôi đến đón Loan về. Đó là một buổi sáng chủ nhật, nàng hát cho ban nhạc X... tại một rạp chiếu bóng nọ. Tôi đứng đợi, đã quá mười một giờ mà chưa thấy Loan ra. Tôi sốt ruột quá không còn hiểu ra sao nữa. Thật ra, như mọi khi bao giờ cũng mười giờ, hoặc mười giờ hơn là Loan đã ra rồi. Thế mà lần này...Tôi không thể đợi được hơn nữa, bỏ ra về vì đã tới giờ dạy đàn. Cho mãi tới một giờ, Loan vẫn chưa về. Tôi ngồi chờ cơm nàng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Thật khổ sở và ai oán cho tôi. Tôi nghĩ đến ngày xưa, vợ tôi vẫn chờ cơm tôi như thế này và bây giờ, tôi mới hiểu được cái khổ tâm của kẻ chờ cơm... Tôi bỗng thương vợ tôi quá, và thú thật với anh, tôi giận Loan vô cùng. Giận mà vẫn cảm thấy yêu nàng, đó mới là cái đau đớn cho tôi.

Một giờ, rồi hai giờ. Đồng hồ vừa chỉ hai giờ thì một chiếc Taxi dừng trước cửa. Tôi thấy Loan bước xuống bắt tay từ biệt một người đàn ông ngồi trên xe. Hai người cười nói với nhau ra chiều thân mật lắm. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi không thể hiểu được lúc đó tôi giận Loan vì phải đợi cơm nàng hay là vì ghen nữa. Tôi chỉ biết, nếu có cái gương để trước tôi lúc đó, thì chắc cái mặt của tôi khi ấy kỳ cục lắm.

Loan lảo đảo bước vào nhà. Mặt nàng đỏ bừng bừng, mắt nàng long lanh. Nàng nhìn mâm cơm rồi nhìn tôi và khẽ kêu lên:

- Ô hay! Anh chưa ăn cơm à?

Tôi dằn giọng:

- Chưa! Em đi đâu mà bây giờ mới về? Tại sao không bảo anh?

Nàng đáp rất tự nhiên:

- Đáng lẽ em về từ mười giờ kia đấy, song lại gặp anh Lưu . Anh ấy mời mấy người trong ban nhạc đi ăn cơm, thành ra...

Lúc này thì tôi biết rằng là tôi ghen thật:

- Thành ra, em để anh đợi suốt một tiếng đồng hồ ở ngoài cửa rạp chiếu bóng, thành ra em để anh chờ cơm suốt từ mười hai giờ tới bây giờ? Anh Lưu với lại anh Lưu!

Loan nhìn trộm tôi rồi cúi mặt nhìn xuống giầy:

- Thì người ta quý mình, người ta mời mình, chẳng lẽ mình lại từ chối?

- Người ta qúy em là một chuyện nhưng không phải vì cái quý đó mà em không thèm bảo anh một tiếng để đỡ mất công anh chờ đợi hay sao?

- Em xin lỗi anh. Lúc đó, bận quá, em quên đi mất!

- Quên với lại bận. Em hát có một bài mà bận cái gì? Hay là bận nói chuyện với ông Lưu nào đó?

Nước mắt nàng rơm rớm ở riềm mi:

- Hôm nay, anh ăn nói lạ quá đi thôi. Em thật không hiểu anh ra sao nữa đấy? Thì em đã biết lỗi em rồi, sao anh còn mắng em tàn tệ đến thế?

Đàn bà họ giỏi lắm, anh ạ. Khi gặp một chuyện gì khó khăn, họ sẵn sàng khóc được ngay. Nước mắt của họ, mà chúng ta thường gọi là hồ lệ, sao tôi thấy đúng quá! Thật vậy, vui họ cũng khóc, buồn họ cũng khóc, và ngay cả những khi chẳng có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẵn sàng khóc. Thật là vô lý. Và, cũng là một cái tội cho những người đàn ông nào phải chịu đựng những cảnh lệ rơi đó. Tôi thì không thể chịu được những cái khóc vô lý của Loan lúc đó.

Cái kẻ đáng thương không phải là nàng, mà chính là tôi. Chính là tôi. Bao nhiêu ngày tháng, tôi đã bị cào xé nhiều lắm rồi. Vô lý mà cứ phải an ủi cho người khác mãi. Tôi không kìm được cơn lửa thịnh nộ ngùn ngụt trong lòng. Tôi giận nàng, khổ sở vì nàng, tôi hét lên:

- Việc gì mà em phải khóc? Tại sao lại khóc trong lúc này? Em nghĩ rằng em có quyền bắt anh phải khổ mãi hay sao?

Sự thật như vậy. Từ đầu tới giờ tôi đã nói những câu gì để khiến nàng tủi thân đâu? Tôi đợi nàng, chờ nàng để rồi trông thấy nàng từ trên xe Taxi bước xuống vui vẻ cười nói với một anh chàng nào đó. Thế mà, câu chuyện nói chưa quá 5 phút, nàng đã lấy nước mắt ra để định làm khổ tôi. Tôi đã bỏ gia đình, bỏ tất cả để vào đây với nàng, nàng lại còn không hiểu sự đau lòng ấy hay sao?

Và, không thể chịu đựng hơn, tôi gạt mâm cơm xuống đất rồi bỏ đi, trong khi nàng ngồi khóc và người làm đang lúi húi thu dọn. Tôi cảm thấy nếu ở nhà thêm một chút nữa, thì khó lòng mà đoán được cái hậu quả nó sẽ đưa chúng tôi tới chỗ nào!

Tôi bỏ đi cho tới tối mới về. Loan nằm trên giường, lặng lẽ như một người ốm. Nàng bỏ buổi hát ở rạp chiếu bóng tối hôm đó. Tôi thay quần áo rồi ra ngồi ở ngoài vườn. Trời không trăng không sao. Mây mù mịt bốn góc trời. Tôi châm hết điếu thuốc lá này tới điếu khác. Sương lạnh tắm lên người tôi. Bên hàng xóm, tiếng trẻ khóc ngằn ngặt. Và, tiếng ru thao thức vọng lên. Tôi nhớ Hà-nội vô cùng, nhớ gia đình, và nhớ cả vợ, con nữa. Nhất là nhớ con. Chẳng hiểu con tôi bây giờ thế nào? Nó có biết rằng tôi đang ở đây không?

Tôi thở dài và nước mắt trào ra. Lòng tôi dâng lên một nỗi sầu thảm bao la.

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai tôi, nhẹ như một chiếc lá rơi. Tôi quay lại. Loan đã đứng sau tôi tự lúc nào. Nàng cúi xuống, hơi thở dồn dập phủ vào mặt tôi:

- Anh còn giận em đấy ư?

Tôi im lặng. Nàng, ngồi ngay xuống bên tôi, ngã đầu vào ngực tôi, rồi ngước mắt nhìn lên:

- Đừng giận em nữa anh ạ. Em biết lỗi em nhiều lắm rồi.

Và nàng đưa khăn tay lên, lau những giọt nước mắt chan hoà trên mặt tôi. Vừa lau, nàng vừa nói:

- Em hiểu là anh hiện nay đang khổ sở lắm nên anh giận em. Và, em cũng không hiểu tại sao em nhận lời mời đi ăn cơm mà quên hỏi ý kiến anh... Anh đã tha tội cho em Loan chưa? Anh đã thôi giận Loan chưa?

Bàn tay nàng lùa vào tóc tôi, mặt nàng áp vào ngực tôi. Giọng nói của nàng nhẹ như tiếng hát. Dù đang phải sống trong sự khổ sở, tôi cũng không sao giận được nàng nữa.

Tôi nâng mặt nàng lên, nhìn vào cặp mắt xanh biếc như hồ thu của nàng. Và sẵn sàng tha thứ tất cả.

°
°     °

Nhưng, anh ạ, từ ngày đó, chúng tôi tuy vẫn yêu thương nhau mà trong cái yêu thương đó có len vào một bức thành vô hình, nó khiến chúng tôi phải dè dặt, phải ngại ngùng. Cũng như câu chuyện người đi đường giữ đôi giầy không cho nhuốm bùn, dè dặt và thận trọng từng bước một. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi yêu thương nhau trong một hoàn cảnh bao phủ bởi lo ngại, ngờ vực.

Xưa kia, trước khi xẩy ra câu chuyện trên, tôi không ngờ vực gì ở Loan. Nhưng, bây giờ thì lại khác. Bây giờ, từng một cử chỉ, từng một lời nói của nàng, hơi khác một chút là bắt buộc tôi phải chú ý. Và, Loan cũng vậy. Nàng kém hẳn vẻ tự nhiên đi. Những cái gì mà nàng nghĩ rằng có thể làm cho tôi nghi ngại, nàng đều không đá động tới. Chẳng hạn, trong một câu chuyện tầm thường nào đó, nàng muốn khen một tài tử nào nàng cũng không dám khen thật lòng. Tôi biết lắm, khổ sở biết như vậy, để mà không còn làm thế nào phá tan điều đó. Mà, nghề hát của nàng thì anh cũng rõ đấy, nó bắt buộc nàng phải giao thiệp thân mật với những người bạn trai....không phải là chồng mình. Nhiều khi, vì những chuyện đó, mà Loan có ý định thôi hát. Nhưng, cái nghiệp đã vương lấy rồi, nàng bỏ làm sao được. Bởi vậy nàng vẫn hát. Nàng say mê hát, thèm khát được hát. Những bản nhạc có in ảnh của nàng ở ngoài bìa, hoặc những bản nhạc đã do nàng trình bày trên đài phát thanh, trên các sân khấu chiếu bóng mà có đề tên nàng ở trong, nàng coi đó như những bảo vật, những thành tích ghê gớm. Nàng đóng thành từng tập, đôi lúc lại giở ra xem và khe khẽ hát. Và, đã có nhiều lần nàng khuyên tôi nên sáng tác một ít bài mơ màng để nàng được trình bày. Dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào sáng tác được bản nhạc nào từ khi yêu nàng. Bởi vì, tôi còn bận nghĩ ngợi, còn mãi tính toán công việc để đối phó với hai hoàn cảnh cùng một lúc: Loan và vợ tôi. Làm thế nào để có hứng mà sáng tác được? Có lẽ cũng vì cớ đó mà nàng buồn. Nhưng, nàng không nói ra, trong khi hết nhạc sĩ nọ đến nhạc sĩ kia chép những bản nhạc mơ màng, say đắm, yêu đương gửi đến tặng nàng và nhờ nàng trình bày.

Trong số những người tặng nhạc và nhờ nàng trình bày đó tôi biết Loan có cảm tình nhất với Lưu.

Lưu, là người đưa Loan về bữa nọ. Nàng cố giấu cái cảm tình đó để tôi biết nhưng tôi đã rõ. Tôi lại còn được biết rằng tất cả những buổi hát nào có nàng là y như có Lưu. Phải nói rằng Lưu theo sát Loan, chỉ còn thiếu một nước là anh ta đến nhà tôi để nói chuyện với Loan nữa mà thôi...

Ấy thế rồi một buổi tôi gặp anh ta đang ngồi tán tụng Loan ngay trong nhà chúng tôi. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì cả hai đều có vẻ sợ hãi. Nhưng , Lưu đã khéo giữ nét mặt bình thản, xoay sang câu chuyện khác. Tôi cũng thản nhiên ngồi tiếp chuyện y.

Nhưng, từ hôm đó, không thấy hắn tới nữa.

Một buổi, trong khi Loan đi hát, tôi bỗng nhìn thấy ở góc nhà một phong bì nhỏ. Tò mò, tôi nhặt lên xem. Đó là tấm danh thiếp của Lưu, viết nguệch ngoạc mấy chữ:"Tối chủ nhật này, Loan có thể tới dự buổi khiêu vũ gia đình anh V. được không? Cho biết". Không hiểu nghĩ sao, tôi lại nhét tấm danh thiếp đó vào túi của Loan. Tôi biết là tôi không ghen vì chuyện đó, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khổ sở. Tôi không hề nói ra. Tôi chờ đến chủ nhật xem Loan sẽ làm gì.

Và, chủ nhật ấy, Loan đã rủ tôi lại chơi nhà V. Tôi không hiểu là nàng thành thật rủ tôi đi hay là vì nàng đã đoán lờ mờ ra việc tôi đã bắt được tấm danh thiếp kia rồi. Tuy thế, tôi cũng từ chối đi dự buổi khiêu vũ đó, lấy cớ rằng không quen.

Nghĩ ngợi một lát, Loan cũng không đi nốt. Chúng tôi đưa nhau đi coi chiếu bóng. Giữa đường gặp Lưu và một người nữa, đang đánh xe đi tìm Loan. Lưu nhẩy xuống, chào chúng tôi rồi quay sang Loan:

- Gớm, chị làm bao nhiêu người đợi...

Và y nói với tôi:

- Tiện đây, mời anh tới dự...

Tôi gạt ngay:

- Xin lỗi anh, hôm nay tôi hơi mệt, anh để cho khi khác...

Tôi xem ý Loan có vẻ thích buổi khiêu vũ đó lắm, liền bảo nàng:

- Em có muốn đi thì...

Nàng lắc đầu:

- Thôi, anh ạ!

Và nàng nói với Lưu:

- Để lần khác vậy, anh nhé!

Lưu buồn bã chào chúng tôi rồi lên xe.

Về nhà hôm đó, tôi xem ý Loan có vẻ không vui. Sự không vui đó tôi biết rõ cái nguyên cớ của nó lắm. Tuy vậy, tôi thấy sung sướng ở chỗ Loan đã từ chối cuộc vui vì tôi.

Một tuần lễ đã qua, không có chuyện gì đáng kể xẩy ra. Đến tuần lễ sau nữa thì chúng tôi lại gặp phải một chuyện khó chịu. Hôm đó, tôi lại phải chờ cơm Loan cả một buổi tối. Tới một giờ đêm, nàng mới về. Không thể im lặng hơn được nữa, tôi trách móc nàng. Lần này, thì nàng không khóc như những lần trước mà trái lại nàng vùng vằng to tiếng với tôi. Trước sự biến đổi không ngờ đó, tôi chỉ còn biết ngồi im để chứng kiến cơn thịnh nộ của nàng.

- Anh có biết là vì yêu anh mà em phải "hy sinh" (nàng dằn mạnh hai chữ "hy sinh") biết bao nhiêu những cuộc vui mà đáng lý em phải có quyền hưởng. Bây giờ, thì anh quá lắm! Anh cấm đoán em nhiều quá. Anh bắt em vào khuôn khổ nhiều quá. Trời ơi! Nếu em biết trước như thế này thì thà rằng....

Và, từ hôm đó, Loan không nói gì với tôi nữa. Những hôm sau nàng về khuya hơn. Cứ thế, liền trong hai tuần lễ, Loan đã coi cái sự có mặt của tôi không còn một nghĩa lý gì.

Tôi khổ sở, âm thầm sống bên nàng, càng khổ sở bao nhiêu, thì ác thay, tôi càng cảm thấy yêu nàng bấy nhiêu. Tôi đã bất lực trước Loan, sự thật như vậy. Tôi đã đau đớn chua xót nhận lấy cái sự thật đó.

Đôi khi vì tức giận Loan quá, tôi đã dự tính trở về với vợ, con. Nhưng, đã mấy lần rồi, dự tính vẫn chỉ là dự tính.

Tôi không thể thực hiện nổi. Bởi vì tôi còn yêu Loan quá. Tôi biết rằng chưa một mãnh lực nào có thể kéo tôi về với gia đình được.

Tuy nhiên, đã có nhiều lần tôi tự hỏi:

- Chẳng lẽ mình cứ sống mãi ở đây, để mà trông thấy một ngày nào đó, Loan sẽ bỏ mình hay sao?

Và, những ngày suy nghĩ đắn đo, tôi quả quyết thu xếp về Hà-nội. Tôi không cho Loan biết qua một chút gì về việc này. Tôi nghĩ:

- Thà rằng mang tiếng phụ người trước còn hơn là để người phụ mình!

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi chờ Loan về. Mải tới một giờ khuya, tôi sắp đi ngủ thì Loan mới lảo đảo đẩy cửa bước vào.

Vừa vào tới nhà là nàng ngã quỵ ngay xuống.

Tôi hoảng hốt vực nàng lên giường. Mùi rượu xông ra nồng nặc, làm tôi thấy lợm giọng. Loan gần như mê man không còn biết gì nữa. Nàng thiêm thiếp nằm như người hấp hối. Vẻ mệt nhọc hiện rõ trên nét mặt tái ngắt. Tôi tháo giày cho nàng và lấy chăn đắp cho nàng.

Ngày hôm sau, nàng nằm li bì trên giường, không sao dậy được nữa. Tôi vội vã đi mời bác sĩ đến thăm bệnh cho nàng.

Việc về Hà-nội của tôi vì cơn sốt của Loan bắt buộc phải đình lại.

Sau tám ngày, Loan đã đỡ cơn bệnh.

Trong tám ngày đó, tôi hết lòng trông nom săn sóc cho Loan chóng bình phục.



III

Tôi nhớ rõ, hôm đó là một buổi sáng chủ nhật. Vừa trở dậy, tôi đã thấy Loan đang lúi húi pha sữa. Trông thấy tôi, nàng mỉm cười ngượng nghịu:

- Anh không ngủ nữa à?

Tôi nhìn nàng, mỉm cười:

- Chính em mới cần ngủ hơn anh!

Nàng lấy muỗng khuấy cốc sữa:

- Nhưng hôm nay em khoẻ rồi.

Tôi rửa mặt xong, quay vào thì đã thấy nàng đang sửa sọan trang điểm:

- Anh uống sữa đi, rồi chúng ta đi chơi...

- Em hãy còn mệt, đi làm gì!

Nàng thở dài:

- Nhưng, hôm nay em đã khoẻ rồi, còn mệt nữa đâu?

Tôi lẳng lặng uống hết ly sữa. Một niềm sung sướng nhẹ dâng trong tâm trí tôi. Tôi đã giữ lại được Loan sau trận ốm của nàng. Thật đáng thương cho tôi. Tôi vẫn còn yêu nàng quá. Ý định về Hà-nội lúc đó đã tiêu tan trong óc tôi. Tôi không còn nghĩ đến việc về với gia đình nữa.

Buổi sáng chủ nhật hôm đó, chúng tôi âu yếm đi cạnh nhau như một đôi tình nhân mới. Tới mười hai giờ, chúng tôi vào Chợ Lớn ăn cơm rồi về nhà nghỉ. Có thể nói, buổi sáng chủ nhật hôm đó thật là hoàn toàn.

Nàng nói với tôi:

- Anh còn giận em nữa không? Em đã biết lỗi rồi. Tất cả đều tại em gây ra. Bao nhiêu ngày em đã làm anh khổ sở. Bao nhiêu ngày, em đã dại dột như con thiêu thân lao vào ánh sáng...Chỉ một chút nữa, đời em sẽ chẳng bao giờ còn được sống những hôm như hôm nay.

Nghe những lời đó, lòng tự ái được ve vuốt, tôi sẵn sàng quên hết, dù bao nhiêu ngày qua nàng đã làm tôi đau đớn, tủi hờn. Những giọt nước mắt của nàng, tôi đã uống như hôm nào ở Hà-nội...

Từ hôm đó chúng tôi lại sống hoà thuận bên nhau như hồi đầu.

Nhưng, Loan lại gặp phải một chuyện buồn là sau trận ốm kia nàng bị mất hơi. Nàng không hát được nữa.

Việc đó đã làm Loan khóc mất mấy ngày. Nàng nói:

- Đời em thế là hết...Từ nay, em không còn gì nữa ngoài anh ra.

Tôi phải an ủi nàng:

- Em đừng nên nghĩ ngợi nhiều quá. Tại em hãy còn mệt, cứ nghỉ ít lâu, sẽ lấy giọng ngay đấy mà!

Mặc dầu thế, Loan vẫn cứ buồn. Mỗi lần nàng nhìn tập nhạc bầy trong tủ hoặc nghe những giọng hát trong máy thu thanh là nàng lại nghẹn ngào khóc.

Cái bệnh buồn đó đã làm Loan xấu hẳn đi. Nàng không còn thiết gì tới chuyện điểm trang và những cuộc vui như xưa nữa.

Thấy vậy, tôi mừng lắm. Tôi chỉ mong có thế. Tuy nhiên, vẻ hồn nhiên của nàng xưa kia đã làm tôi yêu bao nhiêu thì vẻ ủ rũ sầu thảm và tính gắt gỏng, cau có của nàng lúc này càng làm tôi chán bấy nhiêu. Tôi phải cố gắng gây lại cho nàng sự vui vẻ xưa kia bằng cách rủ nàng đi chơi luôn, hy vọng rằng nàng sẽ khuây khỏa.

Nhưng, tai hại thay, đi tới đâu ngoại cảnh cũng chỉ làm cho nàng buồn thêm. Chỗ này, tuyển lựa tài tử. Chỗ kia, ca nhạc chiếu bóng. Chỗ nào và chỗ nào cũng gợi cho nàng thêm buồn, và sau những lần đi chơi ấy, bao giờ nàng cũng ngấm ngầm khóc...

Tôi khuyên nàng, muốn lấy lại giọng phải tẩm bổ cho khoẻ mạnh và tập luyện luôn.

Nàng nghe lời tôi, ngày nào cũng mê mải tập hát.

Trong khi đó, vì Loan nghỉ hát chúng tôi lâm vào cảnh túng quẩn. Chi rất nhiều mà thu vào ít quá. Xưa kia, cả hai người đi làm thì sự tiêu pha được rộng rãi. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình tôi, vừa phải gửi tiền về cho gia đình ngoài Hà-nội, vừa phải chi dụng ở đây. Mà sự tiêu xài rộng rãi từ xưa đã quen với chúng tôi quá mất rồi. Nhất là Loan, nàng đã thấy khó chịu khi thấy sự chi tiêu phải thu hẹp lại. Hai tháng sau, vì số tiền kiếm được ít quá, tôi ngừng việc gửi tiền về Hà-nội.

Tuy có hối hận, nhưng tôi tin rằng ngoài Hà-nội vợ tôi sẽ liệu cách xoay sở được. Tôi trông ở số tiền dành dụm của vợ tôi trong mấy năm nay.

Tháng thứ ba, tình thế chúng tôi lại càng nguy hơn. Chúng tôi phải vay nợ lãi để tiêu pha. Và số nữ trang dành dụm của Loan đã lần lượt đến nằm ở các tiệm cầm đồ. Kế đó, tôi lại bị mất việc ở tiệm khiêu vũ. Rồi, tiếp theo là số học trò học đàn giảm dần. Chúng tôi phải tìm một ngôi nhà khác rẻ hơn, rồi sang lại ngôi nhà đang ở cho một người bạn.

Cuộc sống của chúng tôi đã đi tới chỗ tối tăm nhất.

Tôi chờ đợi một sự gì mới lạ xảy tới.

Về nhà mới ở được một tháng thì Loan lại bắt đầu hát được.

Hôm đầu tiên, sau khi hát được trọn một bài, Loan sung sướng quá, oà lên khóc. Nàng ôm chầm lấy tôi:

- Hoài ơi! Em không ngờ lại còn hát được. Thật sung sướng quá...Anh mừng cho em đi. Từ nay em là người sung sướng nhất đời...

Hôm đó, để đi ăn mừng ngày Loan hát lại được, chúng tôi dẫn nhau vào Chợ Lớn ăn cơm. Đang vui vẻ trò chuyện, bỗng Lưu từ ngoài bước vào. Trông thấy Loan, hắn reo lên như bắt được vàng:

- Ô, chị Loan! Tôi tìm chị mãi. Tôi lại nhà cũ nghe nói chị đã dọn đi rồi, buồn quá mà không biết hỏi ai ra địa chỉ của chị cả.

Theo phép xã giao, tôi mời hắn cùng ngồi xuống nói chuyện. Hắn bắt đầu ba hoa.

- Gớm, nhiều người nhớ giọng hát của chị quá, mà sao ba bốn tháng nay, tôi không thấy chị hát ở đâu cả. Tại sao thế?

- Tôi mệt, nên nghỉ ít lâu, anh ạ.

- Ô, nếu vậy thì thật là đáng tiếc và đáng buồn cho tôi quá!

- Sao thế anh?

- Tôi vừa nhận phần trình bày nhạc mới cho rạp chớp bóng "Nghệ Thuật". Người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị. Bởi vậy, tôi đi tìm chị suốt cả tuần nay. Chỉ còn thiếu cách đăng báo hỏi tin tức chị mà thôi.

Rồi y cười nịnh:

- Giá mà chị cộng tác với tôi thì thật hay quá. Ô, chắc chị không từ chối chứ?

Loan đưa mắt nhìn tôi rồi hạ giọng:

- Anh để tôi suy nghĩ đã...

Lưu mở cặp lấy ra một tập giấy má:

- Đây này, công việc đang tiến hành. Bắt đầu từ đầu tháng này, chúng tôi bắt tay vào việc rồi. Giấy má đã ký xong cả rồi!

Vừa nói y vừa lật mấy trang rồi nhét lại vào cặp, sửa lại "ca-vát", hắng giọng tiếp:

- À, quên. Có lẽ tôi cũng cần nói với chị về số tiền thù lao. Mỗi tuần, chúng tôi xin gửi chị một ngàn rưỡi, một tháng mà chị hát hai tuần tức là ba ngàn. Như thế tôi tưởng là chúng tôi đã dành cho chị một cái giá đặc biệt mà ít rạp chiếu bóng nào dám trả tới. Chị ưng thuận chứ?

Tôi thấy Loan đã có vẻ bằng lòng lắm rồi. Song, có lẽ nàng còn muốn hỏi qua ý kiến của tôi mà thôi. Và, như thế nghĩa là tôi đã bằng lòng trước khi Loan hỏi ý kiến. Bởi vì tôi biết trước rằng, dù tôi nhận lời hay từ chối, thì Loan vẫn cứ đi hát như thường.



IV

Loan đã bắt đầu trở lại cuộc đời trên sân khấu, ánh sáng và mầu sắc đã cướp mất nàng. Tôi lại một lần nữa, bị mất nàng mà không có một quyền lực nào giữ nổi.

Từ đó, những cuộc vui lại đến với nàng và những đêm thức trắng vì chờ đợi lại đến với tôi. Nhưng, vì muốn tránh những sự cãi cọ, những sự xích mích có thể đi tới đổ vỡ, tôi không dám đá động gì đến sự quá trớn của Loan, vì tôi biết trước rằng, nàng sẽ trả lời một câu này:

- Vì công việc làm ăn...

Nàng đã nói câu ấy thì tôi còn biết làm thế nào để ngăn giữa nàng nữa?

Nhưng, hai tháng sau một người bạn cho tôi biết là Loan đã yêu Lưu.

Đầu tiên, tôi chưa tin hẳn. Về sau, vì nhiều người nói đến tai tôi quá, tôi bắt đầu ngờ vực Loan. Nhưng tuy ngờ mà tôi vẫn không dám hỏi nàng. Tôi lặng lẽ điều tra. Và, tôi đã bắt được quả tang Loan ở nhà Lưu. Tôi đã nhìn thấy, anh có đoán được những sự gì xẩy ra không? Khỏi cần phải nói ra đây chắc anh cũng rõ là đã có những gì xảy ra giữa hai người. Trời hỡi, tôi còn biết nói ra sao nữa đây? Tôi còn biết hành động thế nào để giữ Loan được nữa. Sau cùng, tôi không thể nén được sự khổ sở âm thầm đó mãi, tôi bèn nói thẳng với Loan:

- Có phải dạo này, em năng lại nhà Lưu lắm phải không? Có thật rằng em đã chán anh rồi phải không?

Tôi hỏi những câu đó, để thấy rằng mình ngây thơ quá, vụng về quá. Nhưng, tôi không thể nói được một câu nào hơn thế nữa. Bởi vì, tôi yêu nàng quá. Tôi tín ngưỡng cả tấm lòng phản trắc của nàng...

Anh có biết Loan đã trả lời tôi thế nào không? Ôi thật là tàn bạo! Thật là đau lòng cho tôi. Nàng đã thản nhiên:

- Sự thật thì em cũng có lại đằng anh Lưu chơi. Nhưng, đó chỉ là tình bạn mà thôi, anh đừng ngờ oan như vậy!

Tình bạn! Sao lại có một người đàn bà nói dối một cách trắng trợn như vậy, chối cãi một cách vụng về như thế hả anh? Thôi thế là hết.

Tôi đã nghĩ như vậy. Và tôi đã nhìn Loan rất lâu để quan sát một lần cuối tấm thân kiều diễm, khả ái của nàng. Tôi đã quyết định thanh toán chuyện này, bằng cách từ giã vĩnh viễn nàng.

Lần này thì tôi thực hiện, bởi vì, tôi không còn thể nào chịu đựng hơn nữa.

Một buổi sáng, tôi lẳng lặng thu xếp hành lý trong lúc nàng đang ngủ, lại nhà một người bạn để đợi ngày có đủ tiền lấy vé máy bay về Hà-nội. Tôi để lại cho nàng một lá thư, đại ý nói rằng, tôi không thể sống thêm được bên nàng nữa. Tôi phải về với gia đình. Và, tuyệt nhiên, tôi không đá động gì đến chuyện giữa Lưu và nàng cả.

Tôi đến ở nhà người bạn, nhờ anh ta vay hộ món tiền để về Hà-nội. Nhưng, ngày hôm sau, Loan đã tìm đến. Nàng khóc từ cửa khóc vào. Nàng van tôi hãy ở laị. Đàn bà thật khó hiểu. Tôi đang muốn quên nàng thì nàng lại tìm đến. Sau cùng, tôi lại chịu thất bại trước những giọt lệ của nàng. Tôi lại quay về. Nhưng, được ít lâu sau thì tôi lại thấy khổ sở. Nàng đã đi quá vào bùn lầy rồi. Như một trang giấy bị vết dầu hoen, có bao giờ giữ được vẹn màu trong trắng như xưa nữa. Rồi, tôi bỗng nhận thấy rằng sự có mặt của tôi chỉ có danh nghĩa làm bia che đỡ cho sự ăn chơi của nàng. Và bây giờ thì nàng hát rất ít mà lao đầu vào những cuộc vui chơi tài hoa, son trẻ nhiều hơn. Người ta đã gặp nàng ở bất cứ một tiệm khiêu vũ nào. Và không phải là một mình chàng Lưu kia, mà là đủ mọi hạng người trong các giới nghĩa là nàng không còn một chút gì của Loan xưa kia nữa.

Ánh sáng, âm nhạc, danh vọng và mầu sắc đã làm nàng biến thể. Như một con thiêu thân, nàng lao đầu vào ánh sáng. Nàng có cần tôi chính là chỉ cần một người chồng cho nó có danh nghĩa mà thôi...

Thế là, một lần nữa, sau một cuộc cãi nhau, tôi lại từ giã nàng. Lần này, có lẽ vì cảm thấy cái trò "Kim-Kiều tái ngộ" nó nhạt quá hay sao, nàng không tìm tôi trở về nữa.

Mấy hôm đầu nấn ná ở nhà người bạn để đợi giấy thông hàng, tôi nghĩ rằng xa hẳn nhau như vậy thật là may. Nhưng tôi đã lầm. Tôi tưởng rằng quên được nàng. Nhưng xa nàng, tôi mới thấy nhớ nàng thấm thía. Càng nhớ nàng hơn, mỗi lần nghe thấy giọng hát của nàng qua máy thâu thanh. Nghĩa là tôi không sao quên được nàng. Tôi nhớ nàng. Nhớ cả những buổi cãi nhau, nhớ những đêm ngồi chờ cửa nàng. Tôi nhớ quá, tha thiết nhớ.

Một buổi chiều, tôi qua chỗ ở cũ với hy vọng gặp nàng, để được nhìn nàng thôi. Nhưng ..căn nhà cũ, tôi thấy treo một tấm biển bán. Tôi đã nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy những người hàng xóm đang nhìn tôi. Nàng đã đi đâu? Nàng ở với ai hiện nay? Trời ơi, còn có gì khổ sở cho tôi hơn là phải nghĩ đến Loan giờ này đang vui cười, sung sướng bên cạnh những người đàn ông khác.

Tôi hèn quá, phải không anh? Nhưng dù biết là hèn như vậy, tôi cũng vẫn cứ phải nghĩ đến nàng như thường.

Để tôi kể tiếp...Từ hôm ấy trở đi, không lúc nào tôi không nghĩ đến Loan, không giờ nào tôi không nhớ đến nàng. Giấy thông hành đã xong mà tôi chưa hề nghĩ tới chuyện về Hà-nội. Tôi đi lang thang giữa thành phố Sàigòn, tắm trong bể nắng thiêu người để cảm thấy cháy từng khúc ruột. Người bạn tốt không còn biết làm thế nào để khuyên giải tôi nữa. Và, tôi thì lúc đó cũng chẳng cần ai khuyên giải cả. Tôi chán chường trong mối tình tuyệt vọng ác hại kia để rồi tự dìm chết đời mình, tự phá hoại sức khoẻ bằng men rượu.

Tôi uống rượu, anh ạ, uống rất nhiều. Không phút nào tôi không say. Và, lúc nào tỉnh, thì tôi lại phải tìm rượu uống ngay để mà quên. Quên Loan và quên hết những kỷ niệm cũ. Người tôi xanh rớt đi, và bủng beo ra. Tôi biết. Nhưng tôi mặc kệ. Vì, lúc đó, tôi nghĩ rằng chẳng còn gì bắt tôi phải giữ gìn, ngoài Loan ra...

Ôi! Tại sao, tôi lại gặp nàng hả anh? Tại sao chúng tôi lại yêu nhau. Tại sao, tôi lại vào Nam? Có lẽ, tôi điên mất...

Một buổi chiều, anh bạn rủ tôi đi khiêu vũ. Chúng tôi bước vào một tiệm khiêu vũ lớn nhất ở Sàigòn -; Chợ Lớn. Hai chúng tôi ngồi vào một góc phòng tối nhất để nhìn thiên hạ điên cuồng trong biển lửa, trong rừng âm thanh. Từng ly rượu, từng ly rượu rót ra và cạn dần. Tôi uống, tôi uống không còn kể đến bao nhiêu ly nữa. Nhờ trời, tuy say, nhưng tôi cũng còn đủ trí để thấy rằng, từ cửa, Loan cùng một số bạn bè tài hoa son trẻ khác ào ào tiến vào. Họ ngồi ngay gần chỗ chúng tôi, nhưng họ không nhìn thấy tôi. Nhìn Loan đang ngã nghiêng cười nói bên cạnh lũ người ba hoa, tán nịnh ấy, lòng tôi đau như cắt. Nước mắt tôi ứa ra khi nghĩ tới nụ cười ấy, mấy tháng trước đây...

Nhạc trổi lên, Loan nhún nhẩy cặp tay với một gã đứng tuổi quay cuồng. Tôi ngồi lặng, nhìn thấm thân nàng oằn oại trong tay người đàn ông phì nộn kia.

Tới lúc bản nhạc dứt, Loan cùng với người đàn ông đó về chỗ thì tôi không thể ngồi được ở trong tiệm khiêu vũ nữa. Tôi bảo người bạn trả tiền, rồi ra về.

Dọc đường, người tôi như ngây ngấy lên cơn sốt.

Tôi bước đấy mà nào có phải là đang đi đâu. Hồn tôi chơi vơi, lòng tôi xa xôi. Quanh tôi, chỉ toàn một hình ảnh nhảy múa điên cuồng, cái hình ảnh Loan oằn oại trong tay gã đàn ông to béo vừa rồi. Và tiếng nhạc nổi. Ánh sáng điên đảo thay mầu. Và, men rượu làm mắt tôi hoa lên, tâm trí tôi mệt mỏi.

Một chiếc xe phóng vụt qua, sát ngay bên tôi. Hú vía, chỉ một bước nữa, đời tôi đã nằm gọn dưới bụng xe hơi. Tôi rùng mình kéo anh bạn lên một chiếc Taxi. Ngồi trên xe, tôi nghĩ rằng, nếu mà vừa rồi tôi đừng lùi lại. Nếu mà vừa rồi chiếc xe ngạo nghễ đè lên tôi! Như vậy, có lẽ còn sung sướng cho tôi hơn, còn đỡ khổ cho tôi hơn là phải sống, còn sống để bị vây quanh những tiếng nhạc , ánh sáng, nụ cười...

Về đến nhà, để nguyên quần áo như vậy, tôi nằm ngã ra giường. Tôi không muốn làm một việc gì lúc ấy nữa. Tâm hồn tôi căng thẳng như một sợi giây thun sắp tới độ đứt. Lúc đó tôi có thể khóc như một đứa trẻ con. Tôi có thể gào lên như một thằng điên dại.

Bỗng, anh bạn tôi bước vào, ném cho tôi một phong thư. Tôi nhặt phong thư, cũng chẳng cần để ý tới ai gửi nữa, uể oải xé ra đọc. Đó là thư của vợ tôi.

Anh,

Lâu lắm em không nhận được thư từ gì của anh cả. Tuần trước, em gửi cho anh một lá thư theo địa chỉ cũ nhưng bị trả lại. Anh không ở chỗ ấy nữa à? Sau này anh còn dạy đàn nữa không? Anh có được mạnh khỏe lắm không ? Thấy anh không gửi thư ra ngoài này, em lo ngay ngáy. Nói dại, lỡ anh có thế nào thì em đến chết mất. À, anh ạ, thằng Hùng dạo này nói sỏi lắm rồi, nó nghịch và phá như thằng quỷ. Thỉnh thoảng nó lại hỏi em bao giờ bố về?

Ở nhà, công việc vẫn thế, chỉ có dạo này hơi túng thôi, nhưng em cũng chạy được vài món hàng, lời lãi cũng đủ tiêu. Mẹ hơi yếu. Mẹ mong anh về nhiều lắm. Anh làm thế nào, liệu thu xếp mà về ngoài này cho chóng đi anh ạ. Để cho mẹ khỏi mong, con nó chờ.

Các anh Bằng, Phong, Tuấn lại đây hỏi thăm anh luôn đấy.

Thôi, giấy ngắn lời dài, em viết thư này, chỉ mong anh thu xếp về, sớm ngày nào hay ngày ấy. Em buồn lắm, chỉ mong anh về thôi.

Vợ anh,

THỦY

Lá thư của vợ tôi như một luồng ánh sáng le lói chiếu vào một căn phòng tối tăm. Tôi như một người chợt tỉnh cơn mê. Tôi đọc lại lá thư một lần nữa. Ôi! Những giòng chữ. Những giòng chữ của vợ tôi hiền lành, dịu dàng và ấm áp làm sao.

Tôi phải về! Phải về với vợ, con tôi. Tại sao tôi lại có thể vô lý đến thế này được. Tôi ở mãi nơi này làm gì?

Không! Tôi không nên ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Tôi phải về. Vợ con tôi đang cần sự có mặt của tôi, đang mỏi mắt chờ đợi tôi.

Tôi phải về!

- Tôi phải về! Phải trở về!

Lần này thì không một sự gì ngăn cản được tôi nữa.

Tôi đem chuyện đó nói với anh Cầm -; người bạn đã cho tôi trọ -; và hỏi mượn anh số tiền lấy vé máy bay.

Cầm số tiền rồi tôi nhẩy lên xe tới ngay hãng Hàng Không Việt Nam . Tấm vé đã ở trong tay tôi. Tôi chỉ còn ở lại Sàigòn có hai ngày nữa. Chao ôi! Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi! Bao nhiêu tiền còn lại, tôi rủ anh Cầm vào Chợ Lớn tiêu cho hết và sắm cho con tôi mấy thứ đồ chơi.

Lúc ở một hiệu ăn Chợ Lớn bước ra, vô tình chúng tôi lại chạm trán với Loan. Tôi kéo Cầm quay lại, vừa định vẫy một chiếc xe thì Loan đã bước tới chặn lại.

Tôi làm như không nghe thấy lời nói của nàng, kéo Cầm đi. Tôi biết làm như thế là hẹp hòi, nhưng tôi vẫn cứ làm. Vì, sự thật, sao lúc đó, tôi thấy Loan xấu đến thế! Có thể nói, chưa có một người đàn bà nào lại xấu một cách trơ trẽn như Loan lúc đó được.

Tôi không nói xấu nàng đâu. Sự thật là như vậy. Viết lại ở đây những giòng này, tôi không có ý bôi nhọ nàng, dè bĩu nàng mà chính là kể lại một sự thật.

Mặt nàng lúc đó, phấn son đã làm mất hết vẻ khả ái dịu hiền. Cặp riềm mi giả đen và cong vút như cặp mi đàn bà Tây phương càng làm cho nàng đáng sợ hơn với đôi quầng mắt tím lại, sâu thăm thẳm như đôi vực tội lỗi. Và, lông mày nữa, trời ơi, còn đâu là vẻ thanh tú? Còn đâu là cặp lông mày hiền dịu. Lúc đó, tôi chỉ nghìn thấy là một nét vẽ vụng về, ươn ướt đen. Nét vẽ và mầu mực mà nàng kẻ đè lên vết lông mày vừa cạo, chỉ làm vô duyên thêm nét mặt tròn trặn của nàng. Còn tóc nàng nữa. Mái tóc của nàng gần như mái tóc của chúng ta mỗi khi chậm cắt. Nó dài một cách nham nhở, mặc dầu rằng nó đã được uốn một cách tỉ mỉ. Cái tóc ngắn úp lên đầu đó ngắn quá để lộ ra một cái gáy trắng và phấn đập vội vàng vào đó. Và môi thì thật đúng là bằng mỡ và máu trộn vào nhau, ướt và đỏ. Nàng cười mà không phải là cười nữa. Những nét nhăn của nụ cười để lại đã làm cho tôi vừa khinh vừa thương nàng .

Tại sao nàng lại "son phấn" một cách lên sân khấu như vậy. Để cho sự tàn phá dung nhan sau những đêm trác táng, khoái lạc điên dại vừa qua chăng?

Tôi nghĩ vậy, và dừng chân lại:

- Loan còn gọi tôi làm gì?

Nàng nhìn tôi, đôi mắt mở rộng như van lơn, như cầu khẩn một tình yêu, một tình thương lúc đó. Tôi hiểu cái nhìn đó, nhưng tôi nghĩ rằng, giữa tôi và nàng đã chấm dứt từ lâu rồi.

Tuy vậy tôi vẫn dịu dàng mời nàng vào một tiệm giải khát gần đó. Nàng gọi một ly cà-phê đen. Tôi và anh Cầm dùng rượu.

Sau khi nhắp một ly rượu mạnh, tôi mới chậm rãi:

- Cũng may gặp Loan ở đây để mà còn nó với nhau được vài lời từ biệt!

Nàng buông chiếc muỗng khuấy cà-phê xuống bàn:

- Anh nói gì?

Tôi thong thả nhắc lại:

- Mai này tôi về Hà-nội.

- Anh về Hà-nội? Về Hà-nội?

Tôi để nàng diễn tả đủ những vẻ kinh ngạc trên nét mặt rồi chép miệng:

- Thật ra thì tôi cũng chưa có ý định về Hà-nội, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Hơn nữa, tôi có ở lại Sàigòn cũng chẳng lợi gì thêm...

- Sao anh không cho em biết?

Tôi cười khô khan.

- Thì hôm nay, tôi chẳng nói với Loan là gì?

Nàng thở dài.

Ba chúng tôi cùng im lặng. Mỗi người nhìn đi một nơi.

Lát sau, Loan nói bằng một giọng buồn thảm:

- Anh đã lấy vé chưa?

- Lấy rồi!

- Bao giờ thì anh đi?

- Mốt.

- Trước khi về Hà-nội anh có thể cho em được gặp một lần cuối cùng không?

Tôi lắc đầu:

- Gặp lại làm gì nữa? Gần hai năm trời đã không quá đủ hay sao?

Nàng rơm rớm nước mắt:

- Nhưng...

Tôi gạt ngay:

- Đừng nên nói thêm gì nữa thì đẹp hơn. Dù sao khi gặp gỡ cũng như khi chia tay, tôi muốn hai chúng ta đừng người nào phải khóc vì người nào cả.

- Sao anh ác thế?

Nghe câu đó, tôi bỗng bật cười. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rồi, tôi nói:

- Em! Em mà còn nói được câu đó với tôi nữa ư? Không, Loan ạ, câu đó em không nên nói ra mới phải. Vì trong chúng ta, người nào có lỗi? Tại em, hay tại tôi?

- Vì ai mà em bỏ Hà-nội vào đây?

Tôi cười:

- Tôi biết chắc chắn là em sẽ nói câu đó vì em chỉ có thể nói câu đó được mà thôi. Nhưng, em có hiểu rằng tôi cũng có thể nói được một câu như thế không? Sao Loan không nghĩ rằng vì ai mà tôi bỏ vợ, bỏ con vào đây? Và, tới bây giờ thì vì ai mà tôi phải trở về? Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng nên nhắc lại làm gì nữa. Hôm nay, chúng ta chỉ nên biết rằng buổi gặp nhau cuối cùng. Thế thôi.

Và, tôi kéo Cầm đứng đậy, trả tiền rồi ra về. Loan ra theo nhưng, khi tới cửa thì nàng gặp mấy người bạn trai, trong số đó có cả Lưu. Họ vây lấy Loan. Trong lúc Loan đang cuống cuồng trả lời họ thì tôi và Cầm bước lên Taxi.

Tôi thoáng một niềm hối hận, nhưng niềm hối hận đó tan ngay, khi tôi nghĩ đến vợ và con tôi, nghĩ đến những lần nàng lao đầu vào các cuộc vui. Tôi tìm ra rằng, chính Loan đã làm khổ đời nàng, để bào chữa cho sự tàn nhẫn của tôi vừa rồi. Mà sự thật như vậy. Bởi vì, nếu nàng cứ sống bên tôi, cứ yên ổn mà hưởng những gì tôi đã mang lại cho nàng thì làm gì có những chuyện khổ sở kia xảy ra.

Tôi linh cảm thấy rằng, cuộc đời Loan sau này sẽ khổ lắm.

Nhưng biết làm thế nào? Khi người đàn bà ấy giờ đây chỉ còn là một hình ảnh thoáng qua trong tâm tưởng tôi.



V

Và tôi đã về, sống bên cạnh vợ con. Tôi lại trở về cái thằng tôi thuở trước, nghĩa là, một ngày hai buổi đi làm, buổi tối dắt vợ con đi chơi. Tôi sống một cách đầy đủ, từ buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.

Chuyện cũ đã qua. Bao nhiêu biến cố đã xảy ra trong lòng tôi, trong đời nàng.

Tôi vẫn là một người chồng làm trọn vẹn bổn phận và, nàng thì vẫn ngày ngày ca hát. Đôi khi, tôi cũng thoáng nghe thấy giọng nàng qua những tiệm ăn, tiệm nước. Giọng hát của nàng vẫn như xưa, vẫn có thể làm say đắm nhiều người.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được một lá thư của anh Cầm từ Sàigòn gửi ra, nói về nàng. Đại khái, thì anh vẫn gặp nàng, nay đi với người này, mai nhảy với một tài hoa son trẻ khác. Theo sự xét đoán của Cầm thì anh ta nói rằng lúc này Loan đang đi xuống dốc. Không một người đàn ông nào muốn lấy nàng và cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đó cả. Thật ra thì họ chỉ muốn coi nàng như một (khó nói quá) thứ trò chơi tiêu khiển. Họ thấy nàng còn nhan sắc thì họ muốn gần. Nhưng, họ gần rồi để họ phải tránh ngay. Người ta đã có nhiều lời đồn đãi không tốt về Loan.

Tôi không dám tin hẳn lời Cầm nói là đúng nhưng cũng nghĩ rằng những chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm nếu vào hoàn cảnh của Loan hiện nay.

Tiếng tăm của Loan đồn đãi ra tận Hà-nội. Và, dĩ nhiên, họ đã nói về Loan chẳng ra gì. Tôi không oán, không khinh, không giận nàng nữa. Tôi chỉ thấy thương nàng mà thôi. Tôi viết cho nàng một lá thư, hỏi nàng có muốn trở về Hà-nội nữa không? Nhưng lá thư đó, nàng đã không trả lời.

Mùa đông năm ấy vào một buổi sáng, tôi mở tủ tìm áo rét để mặc. Tôi bỗng nhìn thấy một bọc giấy đặt ở góc tủ. Tò mò tôi mở ra xem. Trong đó, một chiếc áo len và một tập thư, có lẽ vợ tôi đã gói và cất vào đó. Tôi bỗng thấy bùi ngùi. Chiếc áo này, tập thư này, tất cả sao còn hiện ra trước mắt tôi. Tôi run run nhặt những tờ thư cũ xếp lại. Tôi nhìn những lá thư nhạt mầu chữ và úa mầu giấy, lòng rạt rào, bâng khuâng. Rồi, tôi vò nát những lá thư đó ra, và lặng lẽ châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cháy, bập bùng. Những tàn giấy bay lên rồi rơi nhẹ ra khắp ngả.

Lúc tôi nhìn lên thì vợ tôi đã đứng ngay gần đó. Nàng mỉm cười:

- Anh đốt làm gì? Cứ cất đấy để thỉnh thoảng mở ra xem lại có thú hơn không?

Tôi nhìn vợ tôi, không nói.

Vợ tôi cúi xuống nhặt áo len lên, ngắm nghía:

- Len tốt đấy chứ? Nhưng, có lẽ dạo này anh mặc không vừa nữa rồi..

Và, nàng bàn:

- Hay là tiện thể thằng Cu nhà mình chưa có áo rét mặc, để em tháo ra đan cho nó tấm áo dài tay , anh nhé!

Tôi thở dài, lòng vẩn vơ buồn để mặc vợ tôi với tấm áo len của Loan, bỏ ra ngoài. Gió lạnh gây gấy. Ngoài đường lại có hạt mưa buổi sớm, ướt át hè phố và cỏ cây. Tôi đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài đường. Điếu thuốc thứ tư đã hết. Miệng tôi đắng lại.

Môi tôi khô vì hanh hao và khói thuốc. Mắt tôi nhoè đi. Bao nhiêu hình ảnh cũ qua lớp mưa phơi phới bên ngoài, sớm hôm ấy lần lượt diễn lại trước mắt tôi. Cũng một ngày mưa như thế này hai năm trước, tôi đã sống khác, và, bây giờ...

Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Tôi nhớ đến lời mà Loan đã nói với tôi khi xưa khi trao cho tôi tấm áo len này.

Chiếc áo vẫn còn đây, mầu vẫn hồng như thuở nào mà người đan áo ngày xưa giờ đã...

Tôi ôm lấy mặt, nghẹn ngào.



VI

Những tháng ngày ở Hà-nội qua đi, nhẹ nhàng như một giòng nước chảy. Tôi vẫn sống trong một tình thương đầy đủ của vợ con và vẫn làm tròn vẹn bổn phận của một người chồng. Tuy nhiên hình ảnh Loan vẫn xâm chiếm tấm hồn tôi vào những buổi chiều hiu quạnh và trong những giấc chiêm bao.

Tôi cố sống trong quên lãng. Tôi cố quên nàng, cố quên giọng ca não nùng ngày trước:

Muôn kiếp cô liêu.
Ngàn đời còn yêu .

Và để quên nàng, tôi đã tự phác ra trong óc cảnh sống đầm ấm của nàng bên chồng con, bên danh vọng. Song, những sự hối hận vẫn đến dằn vặt tôi. Tôi biết là tôi có trách nhiệm về nàng, vì, nếu không có tôi, nếu tôi thành thật nói với nàng ngay lúc đầu rằng tôi đã có vợ, con rồi thì cuộc đời của nàng đâu đến nỗi phải khổ sở? Một Hoàng, một bác sĩ Văn và nhiều người trai trẻ khác, rất có thể sẽ mang lại cho Loan những hạnh phúc êm đẹp bên hương lửa gia đình!...

Nhưng, Loan đã không được hưởng những cái đó. Nàng đã bị trưởng thành trong một mối tình ngang trái để rồi tàn tạ trong một mối tình u uất khác. Đành rằng, trong chuyện này, Loan đã tự ý gây ra sự đổ vỡ, tự ý đào hố để chôn mình nhưng trách nhiệm về sự tan nát ấy vẫn ở tôi. Chính tôi đã làm hại đời nàng. Chính tôi đã gây cho nàng những giông bão. Tôi đã luôn luôn tự nhủ nhu vậy và càng thương cảm Loan hơn.

Mùa thu năm ấy, đất nước chia đôi. Tôi đem gia đình vào Nam. Sự tình cờ thế nào, vợ tôi lại tìm thuê được đúng căn nhà mà xưa kia Loan và tôi đã chung sống với nhau. Tôi nhìn lại những hình ảnh cũ mà cảm thấy như bị lóc từng thớ thịt. Tôi không dám nói ra với ai câu chuyện đó. Những người hàng xóm cũ đã dọn đi cả.

Tôi đi tìm Cầm để thăm hỏi tin tức một vài người bạn cũ.

Khi nhắc tới Loan, Cầm thở dài:

- Anh có muốn đi thăm nơi yên nghỉ cuối cùng của nàng không?

Tôi giật mình chưa kịp hỏi thêm gì thì Cầm đã tiếp:

- Loan chết rồi. Cách đây sáu tháng, nàng đã tắt thở trong nhà thương thí.

Tôi hỏi như trong cơn mê:

- Chết vì bệnh gì?

- Bệnh lao!

Tôi bàng hoàng nhắc lại:
- Bệnh lao?
Cầm ngồi im nhìn tôi. Một lát sau, anh tiếp:
- Khi tôi biết tin nàng bị đau, vào thăm thì chỉ còn kịp chứng kiến cảnh hấp hối của nàng. Nàng không nhận ra tôi vài cũng không nghe được tôi nói gì nên không trối trăn chi được câu nào cả. Nàng chết trong sự cô độc. Tôi và một người bạn gái của nàng đã đứng ra lo liệu tang ma cho nàng.
Và, Cầm đứng dậy:
- Để tôi dẫn anh đi thăm nàng.
Tôi đã làm theo lời Cầm như một cái máy.
Đứng trước nấm mộ của Loan, tôi không sao giữ được tiếng khóc. Tôi nghĩ rằng Loan đã nghe được những tiếng khóc ấy và nàng đã trả lời tôi.
Năm 1953-1955
Thanh Nam
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...