Tiếng gọi 2
Tập 2
Trúc Khanh ngập trong sổ sách của những ngày cuối năm học. Lại
thêm một lớp học trò đi qua, nàng ở lại nơi này. "Chúng tỏa đi khắp mọi nẻo
đường, có ngày nào, giờ nào trong cuộc đời mới của chúng, chúng nhớ lại mình
không?". Nàng tự hỏi mình điều ấy và mỉm cười bâng quơ.
Thế là nàng ra trường được ba năm. Không còn sự ngượng ngập vụng
về trên bục giảng như những ngày đầu, giờ đây nàng đã chững chạc với vị trí của
mình. Chẳng mấy ai lầm nàng là học trò như những ngày đầu bước chân lên bục giảng.
Mới đó mà đã b năm gắn bó với xứ cao nguyên này. Đà Lạt vẫn dịu
dàng, duyên dáng và quyến rũ như ngày nang mới đến vẫn cho nàng cảm giác bình
yên. Nàng vẫn là Trúc Khanh, vẫn yêu những đóa hoa hồng, vẫn lang thang một
mình trên những đồi thông, vẫn ngắm những đóa hoa dại rực rỡ ven đường thế nưng
nàng ý thức được rằng nàng không phải là Trúc Khanh của ngày nào.
Cũng đúng thôi, thời gian qua đi kéo mọi thứ vào quá khứ. Con
người già đi, đó đã là một sự thay đổi rồi. Nhưng còn điều gì nhỉ? Điều thay đổi
nào đấy mà chỉ chính nàng mới nhận ra mà thôi.
Từ bao giờ, khi đêm Đà Lạt không còn bình yên nữa, khi giấc
ngủ chậm chạp, khi chiều đến nàng đã biết miình không còn là Trúc Khanh ngày
xưa hoàn toàn nữa. Những lá thư từ một nơi nào đó đến một cách lặng lẽ bí mật.
Những dòng chữ vừa rất lạ vừa rất quen đến khuấy động cuộc sống của nàng. Nàng
trăn trở suy nghĩ và mong chờ. Vì từ bao giờ, nàng coi những lá thư ấy như một
con người. Nàng cùng trò chuyện với chúng trên những trang giấy. Quyển nhật ký
của nàng đã quá dày mà nàng vẫn không biết chủ nhân những lá thư ấy là ai. Tuy
vậy, từ trong sâu thẳm trái tim mình, nàng linh cảm rằng mình biết người ấy.
Ngày nào đó, người ấy sẽ đến thôi.
Ở trên đời, sự chờ đợi nào cũng muộn phiền cả và chẳng có sự
chờ đợi nào lại giống sự chờ đợi nào. Nhỏ Xuân Đài chửi rủa Trúc Khanh bị tâm
thần nên mới chờ đợi nhữgn lá thư không có địa chỉ. Nhỏ cho rằng cái xứ sở bình
yên này nó làm cho nàng bị tâm thần hoang tưởng. Nàng cười vì nàng biết rằng
mình không hoang tưởng chút nào. Nhưng Xuân Đài cho rằng phần tâm linh vẫn có
lúc lạc lối và vì vậy không nên tin tưởng vào nó. Trúc Khanh phải về sống Sài
Gòn, phải thay đổi để trở lại cuộc sống bình thường. Để những lá thư không ám ảnh
nàng.
Giải thích thế nào cho Xuân Đài hiểu nhỉ? Có thể không thể bởi
chưa bao giờ cái đầu thực dụng của Xuân Đài nghĩ về một điều gì như thế cả.
- Cộc…cộc…
Tiếng gõ cửa, Trúc Khanh rời bàn đứng dậy, mở cửa. Người bưu
tá mỉm cười:
- Cô có thư. Hôm nay cô giáo có khỏe không?
Nàng vội quay vào bưng cho ông một tách trà rồi chỉ chỉ vào đống
sổ sách:
- Con bị ngập trong cái đống giấy ấy bác ạ. Cuối năm mà.
Người bưu tá trả lại chiếc tách rồi chào đi. Nàng khép cửa và
nhìn chiếc phong bì mỉm cười. Hai năm chẳng hề thay đổi phong bì khác, màu giấy
khác. cùng một kiểu như thế và cũng những tờ giấy màu hồng với những hoa văn mờ
mờ như thế chẳng có gì thay đổi trong chừng ấy năm.
Những dòng chữ thân quen đem đến cho nàng nụ cười. Những lời
yêu thương được nói với một phong cách giản dị, chân thành và dễ thương. Nàng đọc
ầm như tưởng tượng ra được người con trai ấy. Nàng giật mình khi thấy rất giống
một ai đấy. Nhưng rồi nàng lại thở dài vì dù sao đó cũng chỉ là những điều tưởng
tượng mà thôi.
Đang đọc đến dòng cuói, bỗng nhiên Trúc Khanh mở lớn mắt nhìn
vì đó là địa chỉ. Nàng cố dằn lòng để con tim nàng, thở ra nhè nhẹ thôi. Nàng
thầm nhủ: "Ồ, một hộp thư! Hay đấy, ta sẽ nói mọi điều mà ta nghĩ trong
bao lâu nay. Dù sao đối thoại cũng hay hơn nhiều so với độc thoại chứ."
Nàng cứ nhìn mãi địa chỉ đó như sợ rằgn nó sẽ biến mất đi.
Nhưng không tất cả là thật và nó vẫn còn nguyên ở đấy. Sự kiên nhẫn nào rồi
cũng đến một lúc bị phá vỡ. Có ai đủ kiên nhẫn để dâng hiến tình yêu của mình
mà không mong chiều ngược lại đâu nhỉ.
Trúc Khanh chợt nhận ra nàng đang hát lẩm nhẩm một bài hát
nào đấy. Đã lâu rồi nàng không còn ôm cây đàn để hát nghêu ngao. Hôm nay thì
khác, nàng đỡ cây ghita rồi hát:
"Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hông khoe sắc
thắm. Mỗi sáng sớm bên song thưa, em bên hoa…"
Tiếng chuồn điện thoại lảnh lót làm Trúc Khanh ngừng đàn, nhấc
máy.
- Alô, Trúc Khanh đây.
Từ đầu dây cái giọng chua lè của Xuân Đài vọng lại:
- Chào cô giáo, thong báo với cô giáo tao vừa nhuộm lại mái
tóc nâu của tao thành màu đồng đỏ, ta không biết thế giới sắp đi về đâu nữa à.
Nhưng nhỏ Xuân Đài bao giờ cũng thế, chẳng muốn ai bàn gì về
sự quyết định của nhỏ. Đã có nhiều lần Trúc Khanh tự hỏi mình là tại sao nhỏ
Xuân Đài lại là bạn thân của mình. Nhỏ cắt ngang câu nói của Trúc Khanh:
- Miễn bàn nhỏ, ta thông báo cho nhà ngươi là để khi nhỏ gặp
ta không giật mình bỏ chạy là được rồi.
Trúc Khanh tự như chẳng hiểu tới bao giờ con nhỏ quậy phá này
trở thành một người phụ nữ với những đức tính cần có được.
- Ê nhỏ, có chuyện gì mới không?
- Những lá thư có địa chỉ hẳn hoi. Ồ, cuối cùng ta cũng có thể
nói cho người kia nghe những gì ta muốn nói.
Dường như ngay tức khắc tiếng nhỏ kia tắt và nhỏ rủa:
- Đồ điên! Hai năm trời chỉ nhận những lá thư cho đến bây giờ
mới cho địa chỉ. Nhỏ cứ chửi thẳng vào đó một trận rồi hắn sẽ nói với nhỏ tất cả
chỉ là một trò đùa.
Có lẽ điều mà Trúc Khanh cảm nhận chẳng bao giờ thay đổi nên
nàng thản nhiên đáp:
- Đừng lo nhỏ, ta tin rằng ta sẽ tìm được một nửa trái tim của
mình bị thất lạc từ kiếp trước. Nào nhỏ phone cho ta chẳng lẽ chỉ để báo là
thay đổi màu tóc thôi sao?
Giọng con nhỏ kia chẳng có một chút dùa nào:
- Đâu đơn giản như vậy. Thằng Hữu Thịnh vừa ở đây xong và hắn
buồn như mất của. Hắn than là hắn nhớ nhỏ lắm. Nhỏ có thôi điên để nghĩ về hắn
một chút không?
Đây là một điều khiến Trúc Khanh bận tâm nhất. Một người chơi
với nhau từ thuở nào, rất thân nhau, dù cứ cãi vã nhau. Nói sao để cho bạn đừng
đau và trái tim bạn đừng rướm máu?
Trúc Khanh lắc đầu thở dài, giọng Xuân Đài trở nên cáu kỉnh:
- Cuộc đời này sao cứ rối bòng bong lên thế. Tự mỗi người lại
làm khổ nhau, xui chi cho Hữu Thịnh lại cứ yêu Trúc Khanh, còn cái đầu điên dại
của Trúc Khanh lại lơ ngơ nghĩ về một người đàn ông không hình hài, chẳng tên
tuổi. Ta thấy cứ như bị xoay trong một vòng quay nào đấy không có lỗi ra.
Cố chọn từ ngữ rồi Trúc Khanh mới đáp:
- Cũng không rối đến nỗi không tìm thấy lối ra như nhỏ nghĩ
đâu Xuân Đài ạ. Nhỏ hãy nghĩ rằng mỗi mảnh đời trong cuộc sống này đều mang một
số phận khác nhau. Khi tìm được một nửa của mình thì họ kết hợp lại thôi. Ta với
Hữu Thịnh chỉ là bạn, bạn tốt nữa nhưng trái tim ta không thể nào thuộc về Hữu
Thịnh được. Từ bao giờ, ta đã quen nghĩ về Hữu Thịnh như thế rồi. Thôi đừng
thay đổi. Hãy là bạn của nhau để có những ý nghĩ tốt đẹp về nhau. Nhỏ có hiểu
điều ta nói không Xuân Đài.
Con nhỏ kia đã dịu giọng trở lại nhỏ bảo:
- Thôi được rồi ta sẽ cố hết sức để nói cho Hữu Thịnh hiểu những
gì mà nhỏ vừa trình bày. Nhưng ta nói thiệt, nhỏ về Sài Gòn đi.
Giờ thì Trúc Khanh cười nhẹ nhàng:
- Đương nhiên là sẽ về Sài Gòn nhưng không phải là bây giờ.
Có tiếng thở dài của Xuân Đài rồi nhỏ lại ồn ào theo cái kiểu
quen thuộc của nhỏ:
- Thôi được rồi, chúc nhỏ vui với cuộc tình điên dại của
mình. Hẹn gặp.
Không chờ cho Trúc Khanh nói thêm nhỏ cắt máy. Trúc Khanh trở
lại với lá thư vừa nhận được. Nàng lật giở trang nhật ký và ghi vào:
"Ngày…tháng…
Cuối cùng tôi cũng biết được một địa chỉ …."
Lục tìm trong hộp thư, cuối cùng Dạ Lữ chỉ thấy được một giấy
báo nhận bưu phẩm, chàng thở dài đánh sượt. Mấy ngày nay chàng cứ đi lấy thư
liên tục và lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng làm sao. Chàng tự hỏi mình tại sao
Trúc Khanh lại không hồi âm cho chàng.
Cầm tờ điện báo, chàng tới quầy ký nhận. Cầm bưu phẩm trên
tay chàng chạy về phòng mà cũng chẳng cần coi đó là món gì.
Quang Thiện đón chàng ngay cửa rồi vồ vập hỏi:
- Có không?
Dạ Lữ đáp gọn lỏn:
- Không!
Vứt gói bưu phẩm lên bàn chàng nằm dài lên giường. Quang Thiện
mày mò mở gói bưu phẩm dược dán rất kỹ. Khi lớp giấy được mở hết trên tay Quang
Thiện chỉ là một quyển sổ bìa đen, góc được bịt bạc chắc chắn. Chàng gọi Dạ Lữ:
- Cái gì đây vậy mày?
Dạ Lữ hé mắt nhìn, cũng ngạc nhiên khi gói bưu phẩm chỉ là một
quyển sổ, chàng ngồi dậy, cầm lấy rồi chầm chậm mở ra. Ngay trang đầu tiên là
dòng chữ:
"Tình yêu, ngươi ở đâu?"
Và một chữ ký thật quen thuộc, vừa nhìn thấy Dạ Lữ đã thốt
lên:
- Trúc Khanh!
Nghe nói, Quang Thiện cũng ghé mắt nhìn, Dạ Lữ vội vã lật
trang tiếp theo thì ra đây là một quyển nhật ký, cũng giống như những lá thư của
Dạ Lữ gửi đến cho nàng. Dạ Lữ liền đọc:
"Ngày…tháng…
Thật lạ khi nhận lá thư của một người nào đó dấu tên. Ta vốn
là một người coi những chuyện đó chỉ là một trò đùa. Nhưng kỳ lạ, ta cảm thấy một
nét gì đó rất quen, đường như đây là những dòng chữ của một người rất quen với
ta. Nhưng tại sao ta không nhận ra nhỉ. Lá thư nói những lời yêu thương một
cách vụng về, ngượng ngùng nhưng chân thật.
Ngày…tháng…
Lại một lá thư thứ hai kể về một ngày của anh chàng. Tại sao
không có địa chỉ? Tại sao chỉ muốn đi một chiều? Tại sao lại phải dấu mình nhỉ?"
Dạ Lữ lật tiếp những trang giấy được viết với một lối chữ rất
chân phương và quen thuộc với chàng.
"Ngày... tháng…
Những lời yêu thương càng lúc càng nồng nàn và ta cảm nhận được
tình yêu say đắm dành cho ta ở người. Trái tim ta cũng rung lên. Từ bao giờ ta mong
chờ những lá thư, như mong chờ một người bằng xương bằng thịt. Ta yêu người mất
rồi. Nhỏ Xuân Đài cho là ta điên khi yêu một người chỉ qua những lá thư, ta
không biết người đó là ai. Ta cũng chẳng lầm một khái niệm về họ. Thế mà trái
tim ta vẫn đập rộn rã khi ta nghĩ về người đó. Lạ lùng cho ta vì ta cứ nghĩ ta
biết về người thật nhiều. Ta thấu hiểu những gì phía sau những dòng chữ mà
không thể nào chuyển tải hết những điều người nghĩ. Ta có sai lầm chăng? Không,
ta không thể sai vì trái tim ta nói với ta rằng người rất yêu ta và đây là một
tình yêu chân thành.."
Dạ Lữ ngước mắt lên nhìn Quang Thiện, cả hai cùng mỉm cười. Từ
cuối cùng của sự hụt hẫng, Dạ Lữ như vượt lên trên tất cả những niềm vui. Quang
Thiện nói.
- Đó, mà thấy chưa, tao biết là nàng sẽ cảm nhận được tình
yêu của mày, có điều là lâu quá, mày đã để cho nàng độc thoại suốt hai năm.
Dạ Lữ lắc đầu:
- Tất cả vượt lên trên những mơ ước của tao. Quá ngất ngây
trong hạnh phúc mang nàng ban tặng. Nhưng tao là một thằng không dũng cảm như
mày.
Quang Thiện phá ra cười, chàng xua tay:
- Ai cho rằng mày không can đảm. Mày biết không, tai chỉ giúp
khơi gợi thêm ở mày một chút dũng cảm để mày có thể nói lên sự thật mà thôi.
Nhưng giờ đây Dạ Lữ chằng muốn đôi co với Quang Thiện làm gì.
Chàng đang muốn đắm mình trong niềm vui của chàng mà Trúc Khanh mới gởi tới.
Chàng lật một trang giấy khác:
"Ngày... tháng...
Hôm nay trời mưa, mưa Đà Lạt buồn như ngàn mũi kim châm chích
trái tim và tâm hồn ta sũng ướt. Đóa hoa hồng bên cửa sổ như chờ đợi một điều
gì đó. Nó vẫn chưa chịu nở, chỉ vẫn là một đóa hoa hàm tiếu mà thôi. Hôm nay
mưa nên bác đưa thư không đến hay sao ấy. Ta đã chờ đợi đúng nửa ngày rồi. Ta
không biết những suy nghĩ của người ta và chợt thấy cô đơn làm sao.
Nhỏ Xuân Đài lại vừa phone về. Theo nhỏ, ta vẫn là một người
điên ở thế giới hoang tưởng. Còn những lá thư kia là trò đùa của một anh chàng
nào đó cũng bị tâm thần như ta, cái con nhỏ này dường như chẳng bao giờ để trái
tim suy nghĩ khối óc nó làm việc liên tục, cái gì thuộc về trái tim đều vô lý.
Hôm nay có giờ của lớp 12 có một đứa học trò buột miệng: Em
thương cô ghê! Ta chợt thấy mình không được bình thường trước câu nói đó. Nhưng
tại sao lá thư vẫn chưa đến? Hôm nay người có nhớ ta hay chăng? Còn nỗi nhớ
trong ta nó cũng cồn cào về một người nào đó rõ ràng."
Lần này thì Dạ Lữ gấp quyển nhật ký lại làm cho Quang Thiện
ngạc nhiên:
- Sao vậy, sao không đọc nữa?
Dạ Lữ lắc đầu:
- Tao để dành để nhấm nháp. Ngốn hết một lần thì không cảm nhận
được hết những gì gói gởi trong đó đâu bạn.
Quang Thiện gật đầu đưa một ngón tay lên tỏ vẻ đồng ý:
- Chí lí, vô cùng chí lí nữa là khác. Bây giờ mày có thể kể
sơ về Trúc Khanh cho tao nghe chăng?
Trầm ngâm một lúc rồi Dạ Lữ gật đầu:
- Ở đời có những điều mình chỉ muốn giữ riêng cho mình mà chẳng
muốn chia sẻ với ai cả. Những gì thuộc về Trúc Khanh chưa bao giờ tao nói với
ai, chỉ khi mày phát hiện ra một điều gì phía sau ấy. Tao sẽ kể cho mày nghe một
lần.
Nàng cũng giống như bao người con gái xung quanh mình. Tuy vậy,
vẫn có một cái gì đó rất khác. Nàng có một đôi mắt đen, thật đen, có một mái
tóc như những sợi tơ mềm. Nàng cảm nhận sự vật xung quanh rất nhạy chỉ một đóa hoa nở, nàng cũng lặng người. Nàng yêu hoa hồng, yêu nồng nàn ấy. Nhưng mày biết
không, thật khó để kể cho mày nghe mọi điều. Đó là những điều nhỏ thật nhỏ mà vẫn
làm tao xao xuyến. Có những điều lớn hơn, mọi người cho là đặc biệt tao vẫn cứ
thấy bình thường. Thôi một lúc nào đó mày sẽ gặp nàng và mày tự cảm nhận lấy.
Quang Thiện mỉm cười: - "Lạ thạt, nhưng chẳng lạ chút
nào. Tình yêu vốn bất qui tắc mà, chỉ những dòng chữ mà làm cho con người có thể
ở tận cùng của sự ngất ngây hạnh phúc. Còn ta, tình yêu của ta ở đâu trong mênh
mông đất trời này? Ta có đủ can đảm như Dạ Lữ để tìm tòi tình yêu của mình
chăng?"
Trong lúc đó, Dạ Lữ đang lục tìm tờ giấy và cầm bút viết thư.
Trái tim nó đang hát nghêu ngao đấy.
- Mày sẽ biết gì cho nàng?
Quang Thiện hỏi, Dạ Lữ viết thêm một hàng chữ nữa rồi đáp:
- Đơn giản, tao sẽ viết những gì tao đang cảm nhận thôi.
Đôi môi Dạ Lữ cứ mĩm cười mãi. Nụ cười của chàng ta như muốn
thông báo với mọi người rằng hôm nay chàng ta là người hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra và rất ngạc nhiên khi thấy Xuân Đài cùng xuất
hiện với Hữu Thịnh. Trúc Khanh dang hai tay:
- Trời đất, quí vị lên chơi tại sao không phone cho ta biết để
ta chuẩn bị.
Hữu Thịnh ngắm Trúc Khanh bao năm nàng trốn ở xứ Đà Lạt này,
nàng như có vẻ xinh xắn hẳn ra. Không hề tìm thấy dấu vét cuả sự mệt mỏi như những
người ở Sài Gòn. Điều đó cũng đúng thôi bởi như Xuân Đài nói, đây là xứ sở chỉ
để nghỉ ngơi sau một cuộc chiến đấy dai dẳng. Chàng có hai đứa bạn gái, mỗi một
người mang một nét gì đó rất riêng. Chẳng giống nhau một chút nào dù họ chơi với
nhau rất thân mới lạ.
Xuân Đài thấy Hữu Thịnh cứ ngớ người ra đứng ngắm Trúc Khanh
liền phát một cái vào tay bạn.
- Làm gì mà ông cứ sững người ra thế?
Trúc Khanh đưa tay che miệng mình rồi đáp thay cho Hữu Thịnh:
- Hữu Thịnh đang nhìn để coi ta có bị tâm thần hoang tưởng
như nhỏ thường nói không ấy mà.
Hữu Thịnh chợt thấy cái lưỡi mình bị tuột đâu mất, trở nên
ngu ngốc trước đôi mắt đen như hai hột nhãn của cô bạn chung lớp ngày nào.
- Hữu Thịnh đang tìm xem Trúc Khanh có thay đổi chút nào sau
chừng ấy năm đi xa hay không.
Trúc Khanh đi trước, vừa đi vừa nói với Xuân Đài:
- Xuân Đài biết không, Hữu Thịnh rất chi là hụt hẫng khi thấy
nhỏ bạn của mình chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn con nhỏ ốm o ngày nào và cái
miệng thì dữ ra phết. Đúng không?
Hữu Thịnh chỉ biết cười. Khi cả ba đã yên vị trên ghế. Xuân
Đài đưa mắt nhìn quanh rồi nhận xét:
- Chẳng có gì thay đổi cả. Ta cảm thấy vô cùng dễ chịu khi
yên ổn ở đây. Ta mệt đến nhoài người nhỏ ạ.
- Đã mệt mỏi rồi ư? Đâu mà nhanh thế nhỉ. Đời còn dài mà. Ta
đi dạy ở đây cũng mấy năm rồi thế mà ta vẫn thấy mọi thứ như ngày đầu ấy. Sài Gòn
làm cho con người mình mệt mỏi. Sao, từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ để nói với ta rằng
nhỏ mệt mỏi lắm thôi ư?
Con nhỏ với mái tóc tém màu đồng đỏ quậy phá của mình tụt sâu
người vào ghế. Hữu Thịnh đành đáp:
- Đã lâu lắm mình cũng chưa gặp bạn. Tụi này rủ nhau lên đây
thăm bạn thôi.
Trúc Khanh cười giòn như pháo tết. Nàng biết chẳng đơn giản
như anh chàng Hữu Thịnh nói. Nhưng nàng vẫn cứ tỉnh như không.
- Trời sắp tối rồi, hoàng hôn Đà Lạt đẹp lắm. Ra vườn ngắm
hoàng hôn đi. Tớ sẽ pha cà phê rồi ăn nhẹ một thứ gì đó. Tối ta sẽ đi ăn cơm được
chớ.
Xuân Đài gật đầu:
- Tuyệt quá, ở Sài Gòn lúc nào cũng chạy. Ở đây có một chiều
yên tĩnh để ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng.
Trúc Khanh đi vào bếp, để Hữu Thịnh và Xuân Đài ra vườn hồng
vừa ngồi xuống ghế Xuân Đài đã chỉ cho Hữu Thịnh:
- Ông có thấy là nhỏ vô cùng hạnh phúc khi ở đây không? Ông
yêu nhỏ, ông có cho nhỏ được sự bình yên như nhỏ đang có hay không?
Hữu Thịnh ngắm xung quanh, sương mờ đã bắt đầu giăng đây đó
làm tất cả cảnh vật như hư ảo. Ngôi nhà nhỏ chơi vơi trên ngọn đồi và được bao
bởi những đoá hồng đủ màu sắc. Khi tới đây, ta có cảm giác như rũ bỏ tất cả những
ưu tư ngày thường. Chàng gật đầu:
- So với tuị mình thì Trúc Khanh giàu có quá còn gì.
Xuân Đài liếc nhìn Hữu Thịnh vì anh chàng không nói vào vấn đề
cần nó.
- Ông đang nói điều gì đó? Tôi đã nói với ông rồi, con nhỏ
này nó không hề nghĩ đến tình yêu. Hãy để cho nhỏ yên ổn với cuộc sống của
mình, chúng ta chẳng mang lại cho nhỏ được điều gì cả.
Hữu Thịnh gật đầu. "Ta đi làm với danh xưng kĩ sư cho một
công ty lớn lương tháng mấy triệu. Ta tưởng ta như thế là đã thành công. Thế mà
khi đứng trước sự tự tại của Trúc Khanh ta lại thấy mọi thứ chẳng có ý nghĩa lắm
như ban đầu ta tưởng."
- Chỉ có một điều khó nói, mình vẫn không thể bảo trái tim
mình thôi yêu nhỏ được.
Đó là một câu chuyện dài được nói từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt vẫn
chưa kết thúc.
Trúc Khanh xuất hiện với một chiếc khăn quàng màu hồng trên cổ
như làm cho khuôn mặt sáng bừng lên. Tay bưng một chiếc khay, ngồi xuống bên cạnh
Xuân Đài rồi nói:
- Hai người đang nói chuyện gì thế? Nào uống cà phê ăn bánh
ngọt đi. Đã lâu lắm rồi mới có đủ mặt cả ba đứa mình. Hồi xưa không lúc nào ngồi
với nhau mà tôi với ông không cãi nhau hả Hữu Thịnh. Bây giờ lên chức kỹ sư rồi,
ông có còn muốn cãi lộn với tôi không?
Nhấp một ngụm cà phê để thấy rằng Trúc Khanh pha vẫn ngon như
ngày xưa, Hữu Thịnh đùa:
- Tôi lại muốn cãi lộn với bạn suốt đời cơ. Có một điều đặc
biệt là mình lại thích cãi với bạn thôi. Bạn có một cuộc sống thật tuyệt vời.
Hữu Thịnh lại ngắm Trúc Khanh, nụ cười cứ như một đoá hoa hàm
tiếu. Nhỏ chọn chữ làm cho vầng trán hơi cau lại như muốn làm dáng.
- Thực sự mà nói cuộc sống như hai người cũng có cái hay của
nó. Làm việc hết sức mình, học hỏi khi mình hãy còn có thể. Nói đúng hơn chúng ta có những quan tâm về cuộc sống về hạnh phúc khác nhau. Giống như một bài hát
có một cung điệu khác nhau ấy mà. Cái tính mình chẳng ham làm giàu mà chỉ muốn
vừa đủ để mình thỏa mãn những ước muốn của mình. Có nghĩa là cống hiến nhưng
cũng tận hưởng cuộc sống ấy mà.
ĐÃ có lúc Hữu Thịnh nhận ra cái khác nhau đó nhưng chàng lại
xoá đi không thừa nhận nó. Rồi cũng có lúc chàng muốn bày tỏ những gì mình nghĩ
muốn thổ lộ tình yêu của mình, nhưng rồi chàng sợ sự từ chối. Cả bây giờ, khi
nàng đang nói về sự cảm nhận cuộc sống, chàng vẫn chỉ muốn nói một điều thôi.
- Xuân Đài, cà phê uống có vừa không nhỏ.
Gật gật đầu, Xuân Đài đáp:
- Vẫn như ngày nào ấy mà. Kể ra anh chàng nào có nhỏ trong suốt
cuộc đời cũng là một điều may mắn. Ta chẳng biết làm gì, những công việc nho nhỏ
giữa đời thế này.
Vuốt nhẹ lên bàn tay Xuân Đài, Trúc Khanh cười cợt:
- Cả tỷ năm ta mới nghe một điều như thế. Nhưng đâu phải ai
cũng được như nhỏ đâu. Tồn tại một cách độc lập trên đời này đâu phải dễ. Còn
những công việc này ư? Khi nào nhỏ làm vợ, nhỏ học cũng không muộn mà.
Xuân Đài chỉ lắc đầu cười, nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh mình,
hoàng hôn tím thẫm làm cho thành phố này có một dáng dấp rất đặc biệt. Đến bây
giờ, Xuân Đài mới cảm nhận một nét gì đó rất đẹp mà lần trước đến nàng chưa nhận
ra.
- Trúc Khanh này, ông Hữu Thịnh cứ một hai nói là ông ta yêu
nhỏ đấy.
Bất ngờ khi nghe Xuân Đài đặt vấn đề cho cả hai một cách thẳng thắn như thế. Hữu Thịnh bối rối thấy rõ. Còn Trúc Khanh thì cảm ơn nhỏ bạn đã đặt
một câu chuyện nghiêm túc trong một bối cảnh như đang nói đùa. Trúc Khanh liền
vừa cười vừa đáp:
- Hữu Thịnh nói vậy cũng đúng thôi. Nếu không yêu ta, đâu dễ
gì làm bạn với ta suốt trong chừng ấy năm bởi ta là một con nhỏ đáo để mà.
Nhưng đó là tình yêu người còn tình yêu hiểu theo nghĩa chính của nó chắc Hữu
Thịnh phải tìm một người con gái khác quá. Ta không phải là một mẫu người thích
hợp với Hữu Thịnh. Mà nè, ông đã yêu ai chưa? Nếu chưa thì yêu đại con nhỏ Xuân
Đài đi.
Nhỏ Xuân Đài nhảy nhổm như chạm phải lửa. Còn Hữu Thịnh cũng
mở to mắt nhìn Trúc Khanh. Nàng cứ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cả.
- Sao hai người cứ nhìn mình như từ trên trời rơi xuống vậy.
Vô lý phải không, hoàn toàn có lý đấy nhé. Thử về nằm vắt tay lên trán suy nghĩ
thử xem. Bây giờ tối quá rồi, tụi mình chuẩn bị đi ăn cơm. Hôm nay ta đi ăn ở
chợ âm phủ đi.
Cả hai vẫn còn choáng váng trước câu đề nghị của Trúc Khanh,
cuối cùng con nhỏ Xuân Đài thở dài:
- Đúng là nhỏ Trúc Khanh bị tâm thần hoang tưởng rồi.
Trúc Khanh cười khúc khích: - "Ta đang nghĩ nhỏ bị điên
thì có chứ ta thì chẳng điên. Ta đã có một tình yêu cho mình mà ta chẳng muốn
thay đổi chút nào. Còn nhỏ, đằng sau cái vẻ bụi bặm đó nhỏ có một trái tim vẫn
còn trinh nguyên lắm, nhỏ biết không?"
Lá thư nằm lặng lẽ trên kệ cửa sổ, Trúc Khanh cầm và ngạc
nhiên lắm. Tại sao hôm nay ông bưu tá đi đưa thư muộn thế. Nàng đưa hai người bạn
đi chơi mà cứ tự hỏi sao hôm nay thư không đến. Nàng mỉm cười thầm nhủ: -
"Đừng suy nghĩ, đừng tự hỏi mình nhiều chỉ biết lá thư là một niềm vui của
mình là đủ rồi."
- Lại thư nữa à?
Nhỏ Xuân Đài ghé mắt hỏi. Trúc Khanh thở dài:
- Hơ, ta chưa thấy ai như nhỏ. Sài Gòn với Đà Lạt có 300 cây
số mà chỉ có những lá thư thì ngộ thiệt.
Hữu Thịnh dã nghe nhưng vờ như không biết. Đưa tay đỡ chiếc
áo khoác của Trúc Khanh mà chàng thấy trái tim nhức nhối.
- Hữu Thịnh, ông thấy Đà Lạt ra sao?
Đi một vòng Đà Lạt đến mỏi cả chân. Những điều chàng cảm nhận
được đã bay biến mất rồi. Chàng cố tỏ ra thản nhiên dù chàng biết chẳng dễ dàng
gì vì Trúc Khanh rất nhạy cảm.
- Như mọi người cảm nhận thôi, đẹp duyên dáng và quyến rũ.
Nhỏ liền nháy mắt:
- Bạn quên mất vài điều quan trọng, hiền hòa và buồn nữa, bởi
Đà lạt không có cái xô bồ ở Sài Gòn.
Xuân Đài buông mình lên ghế, duỗi thẳng đôi chân của mình rồi
phán:
- Đối với ta, Đà Lạt chỉ là những con dốc dài.
Vừa nghe xong, người đã cười phá lên. Cả ba đã đi bộ cả một
quãng đường dài cơ mà.
- Xuân Đài quên rồi, Đà lạt còn có căn nhà nhỏ này và những đóa hoa hồng. Hoa hồng ở khắp nơi như xứ sở của tình yêu vậy. Chỉ có điều tình
yêu ở đây không giống hoa hồng.
Lần đầu tiên nghe một cái gì đó rất suy tư ở Hữu Thịnh. Trúc
Khanh chợt nhận ra rằng anh chàng đã lớn, đã trưởng thành nhiều rồi!
- Hoa hồng có nhiều màu, nhiều sắc độ khác nhau, nhiều vẻ nữa.
Cả tình yêu cũng vậy chớ ông.
Xuân Đài nháy mắt với Trúc Khanh, nàng cười nhưng nàng chỉ
mong được mở lá thư và được đọc những dòng chữ trong đó biết bao. Xuân Đài thở
dài:
- Ta đi tắm một lát, nhỏ Trúc Khanh đi pha cà phê. Trong lúc
đó, ông Hữu Thịnh có quyền nghe nhạc.
Vừa nghe phân công một cái cớ để thoát ra mọi thứ, để có quyền
dọc những dòng chữ mà nàng mong chờ.
Khép cánh cửa lại, Trúc Khanh vội vã xé phong bì. Vẫn một màu
hồng đó, vẫn nét chữ quen thuộc.
"Em yêu dấu! Ngày bây giờ dài thật dài và đêm thì không
chỉ có 12 tiếng. Dường như ai đó nghịch ngợm kéo căng sợi dây thời gian ra thì
phải. Anh cứ mong thời gian đi thật nhanh đẻ anh có thể gặp lại em. Cũng đã lâu
lắm rồi, anh nhớ đôi mắt đen thật đen của em, nhớ tiếng cười giòn và khuôn mặt
xinh xắn. Nhớ dáng hao gầy của em trên sân trường. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về
em kể cả những đóa hồng lắm màu sắc.
Yêu em từ lâu lắm mà anh không dám nói. Chỉ dám viết những lá
thư. Đó là tất cả những gì mà anh suy nghĩ. Đó là tất cả tình yêu của anh dành
cho em.
Cuối cùng thì em cũng nói rằng em yêu anh. Tình yêu chỉ qua
những gì em cảm nhận được. Mù mờ quá phải không em. Tuy vậy anh vẫn biết nó tồn
tại. Nó rất thực!
Trúc Khanh! Có bao giờ em tự hỏi tại sao mình lại yêu một người
chẳng có gì rõ ràng cả ngoài những bức thư. Lúc đó em sẽ trả lời sao? Có lẽ em
bảo rằng trái tim em nó nói thế. tình yêu là một cái gì đó mà nó chẳng theo một
nguyên tắc, một sự áp đặt nào. Nó chẳng quan tâm tới khoảng cách tuổi tác, địa
vị tiền bạc đúng vậy không em?
Em yêu dấu! Bây giờ hãy lấy một mảnh giấy và một cây viết và
em hãy trả lời câu hỏi ấy. Em hãy trả lời thật lòng mình. Sau đó em cho vào
phong bì và gởi cho anh. Em hứa là sẽ gởi cho anh dù điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Em hứa đi, nếu đúng vậy anh và em có quyền yêu nhau dù chúng ta là ai đi chăng
nữa. Em hãy viết đi rồi em sẽ đọc tiếp."
Trúc Khanh bật cười vì trò đùa nghịch ngợm của anh chàng.
Nàng với tay lấy giấy viết rồi suy ngẫm một lúc. Cuối cùng nàng viết những điều
nàng nghĩ.
"Anh yêu! Đúng vậy, đó là bản chất của tình yêu. Có lẽ
vì vậy mà tình yêu thì vĩnh cửu dù thân xác con người thì hữu hạn. Tình yêu chẳng
ai đặt một qui tắc yêu nào cả. Có những tình yêu mà ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn
tại trên đời này. Thế nhưng nó vẫn tồn tại một cách vững bền.
Vì vậy nếu anh yêu em, đương nhiên tình yêu đó sẽ sống bởi em
biết rằng mình yêu anh dù anh là ai đi nữa. Em hứa trên tất cả những gì thiêng
liêng nhất rằng đó là những suy nghĩ rất thật của em! Em sẽ gởi cho anh dù điều
gì xảy ra cũng mặc."
Trúc Khanh viết xong, nàng đứng dậy, cho vào phong bì rồi mở
cửa bước ra sau khi cất lá thư đang đọc dở.
- Đi đâu vậy bạn?
Nghe Hữu Thịnh hỏi, Trúc Khanh mỉm cười:
- Mình đi bỏ lá thư một chút.
Nàng chạy ra thùng thư và cho lá thư với vài hàng chữ ngắn của
mình vào, xong xuôi nàng trở về nhà. Xuân Đài liếc một cái, đôi mắt một mí của
nhỏ cứ như một lưỡi dao:
- Có điều gì mà nhỏ phải gấp gáp vậy?
Trúc Khanh chỉ thấy mình vui khi vừa chia sẻ một điều gì đó với
người thương yêu mình. Nàng lắc đầu:
- Chẳng có gì, một trò đùa thôi. Bây giờ thì uống cà phê chứ?
Cái môi cô nàng trề ra cùng đôi mắt, bỗng dưng cái đầu tóc đồng
đỏ trở nên dễ ghét lạ lùng. Trúc Khanh phì cười vì suy nghĩ đó. Xuân Đài nổi
cáu khi bỗng dưng thấy Trúc Khanh cười:
"em. Em có hiểu những điều anh nói không Trúc Khanh.
Em yêu dấu! Có một điều mà em không biết, dù em biết rằng anh
rất quen dù rất lạ? Em có biết anh là ai chăng?
Nhưng anh xin nhắc lại dù anh là ai đi chăng nữa thì trong suốt
cuộc đời này em cũng chỉ thuộc về anh.
Em có nhớ đứa học trò chững chạc tên là Dạ Lữ hay không. Anh
chính là Dạ Lữ. Đứa học trò đem lòng yêu cô giáo của mình!"
Tờ giấy rời khỏi tay Trúc Khanh, còn nàng trở nên ngu ngơ như
đang lạc trong một cõi nào.
Đã khuya, khuya lắm thì phải. Ở phòng khách, Hữu Thịnh đã ngủ
thật ngon. Còn ở đây, trong phòng ngủ, tựa người vào chồng gối, đôi mắt Trúc
Khanh vẫn mở to nhìn ra màn đêm đen kịt trước mắt mình. Nàng đã ngồi như thế
lâu thật lâu thì phải. Bên cạnh nàng Xuân Đài cũng ngồi yên. Cái miệng dữ dằn của
nhỏ như bị khép chặt bởi sự ngỡ ngàng đến ngây dại của Trúc Khanh. Xuân Đài chẳng
biết điều gì xảy ra với nhỏ bạn mình. Cho tới lúc Trúc Khanh đưa cho nàng lá
thư. Xuân Đài cắm cúi đọc. Trong lúc đó Trúc Khanh vẫn cứ chìm trong những suy
nghĩ của riêng mình.
"Dạ Lữ, thì ra đúng là anh chàng. Đúng là một cậu học
trò quỉ quái. Ta nhớ lại rồi, những cử chỉ vừa như là tự nhiên, vừa thân mật.
Những chậu hoa hồng, những lần ghé qua và đôi mắt. Đôi mắt thật lạ, vừa như sợ
hãi, vừa như ve vuốt. Đã có lần ta tránh ánh nhìn ấy.
Không như những đứa học trò khác, Dạ Lữ chỉ xưng tên mà không
xưng ‘em’. Đã có lúc ta tự hỏi tại sao lại như thế nhưng rồi ta gạt đi. Bởi làm
sao ta ngờ được có một đứa học trò lại đem lòng yêu cô giáo.
Ta nhớ lại rồi, cái chuyến đi chơi Mũi né ấy, Dạ Lữ đã chăm
sóc ta thật tận tình. Đúng là sự chăm sóc của những người yêu nhau. Tại sao lúc
đó ta không tự hỏi mình.
Điều khó khăn bây giờ chính là tình cảm của ta. Ta cũng yêu
con người Dạ Lữ. Chỉ khi ta biết rằng đó chính là Dạ Lữ thì mọi thứ như vỡ hết
trong ta. Làm sao là một cô giáo thì ta có thể yêu học trò của chính mình.
Không thể có điều đó được. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,
duy chỉ có điều đó là không thể. Ta không thể yêu học trò của mình. Dù để làm
điều này trai tim ta vỡ nát.
Ôi, chuyện tình đầu tiên của ta lại kết thúc như thế sao. Ta
biết rõ con người đó, đó là một anh chàng rất dễ thương. Nếu yêu Dạ Lữ, ta sẽ
có một chuyện tình đẹp, thế nhưng giờ đây mọi sự lại rối rắm trước mắt ta. Ta
không biết phải giải quyết ra sao, Ta đã gửi những dòng chữ rất thật của ta.
‘Tình yêu không theo một nguyên tắc nào cả. Chẳng ai áp đặt cho tình yêu. Không
phân biệt địa vị, tuổi tác hay khoảng cách. Dù điều gì xảy ra đi nữa, em cũng
chỉ yêu anh’. Ta đã viết như thế như một lời hứa. Chẳng lẽ bây giờ ta xóa bỏ lời
hứa thiêng liêng đó hay sao?
Dạ Lữ đúng là một anh chàng đáo để. Đã đặt ta vào thế triệt
buộc mất rồi, nhưng làm sao để có thể thực hiện lời hứa đó. Làm sao để có thể
yêu Dạ Lữ. Ta là một cô giáo, mọi người sẽ nghĩ gì khi biết sự thật. Không thể
nào được Dạ Lữ ơi. Nhưng phải làm gì bây giờ thì ta cũng chẳng biết nữa.
Nếu xét trên lý thuyết những gì Dạ Lữ nói đều đúng cả, nhưng
cuộc sống đâu chỉ có hai người như cái thuở hồng hoang ấy thì hay biết bao.
Ta không thể quay ngược dòng thời gian. Ta không thể quay trở
lại bánh xe lịch sử. Ta chỉ là con bé Trúc Khanh nhỏ nhắn. Ta cũng có trái tim
yêu thương như những người con gái khác. Ta biết rằng ta yêu chính con người của
Dạ Lữ. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì đâu."
- Trúc Khanh nè!
Nghe Xuân Đài gọi, Trúc Khanh ra khỏi những suy nghĩ của
mình.
- Chuyện gì vậy?
Nhỏ Xuân Đài hé môi cười, nụ cười có thể xóa hết những âu lo:
- Ta tưởng chuyện gì lớn lắm. Giả như chuyện anh chàng nói tất
cả chỉ là một trò đùa. Ta thấy nhỏ trở nên ngờ nghệch hẳn đi. Thì ra chỉ là
chuyện anh chàng chính là Dạ Lữ. Thằng học trò đẹp trai mà ta đã gặp tại đây.
Ngày đó ta đã dự đoán với nhỏ rồi. Đúng hơn, ngày ấy ta nói rằng anh chàng yêu
nhỏ. Còn nhỏ thì khăng khăng cho là không bao giờ có chuyện ấy.
Trúc Khanh thở dài. Đúng cái buổi chiều ấy, Xuân Đài đã cãi với
nàng một chặp với cái lý lẽ ngang như cua của nhỏ. Thế mà bây giờ, tất cả là sự
thật thì thiệt kỳ.
- Nhỏ nghe ta nói đây. Anh chàng đó rất xứng đáng với tình
yêu của nhỏ. Tao chấp nhận những con người can đảm dám gánh chịu mọi hậu quả về
mình. Anh chàng nói đúng. Có ai giải nghĩa được tình yêu đâu mà. Với lại ta vẫn
còn nhớ nhỏ ngày ấy xinh xắn, nhỏ nhắn và trẻ trung. Cái nét học trò vẫn chưa mất
trong nhỏ. Làm sao hắn không yêu nhỏ.
Với tay lấy ly nước nhấp một ngụm. Trúc Khanh thở dài:
- Nói với ta điều ấy thì có nghĩa gì đâu. Làm sao ta chấp nhận
yêu một người đã từng là học trò mình.
Xuân Đài trở dậy, cái mặt nhỏ lại sừng sộ. Nhỏ nói chắc nịch.
- Tại sao mà không yêu hắn được. Hắn cũng là con người, hắn
cũng có trái tim cơ mà.
- Nhưng dù gì cũng đã từng là học trò của ta.
Cái liếc mắt dài ngoằng, Xuân Đài phẩy tay một cách điệu nghệ:
- Nhỏ đừng có vô lý như vậy được không? Cô giáo như nhỏ, nếu
ta là học trò, ta đã nói yêu ngay từ cái ngày ấy. Còn hắn bây giờ đang học đại
học.
Trúc Khanh cắt lời:
- Bộ học đại học rồi không phải là học trò của ta sao.
- Ta không nói là như vậy. Nhưng hắn vẫn có quyền yêu nhỏ chứ.
Nhỏ đâu thể bắt ép hắn được. Với lại trái tim nhỏ đã thuộc về hắn. dù nhỏ có chạy
đằng nào cũng chẳng thoát đâu.
Ta biết những bài học luận lý đạo đức rất nhiều nhưng chẳng lẽ
một người con trai tới học thêm để thi cử rồi bắt anh ta làm học trò nhỏ suốt đời
sao?
Không biết cái lí sự cùn của Xuân Đài có bao nhiêu phần trăm
là đúng. Nhưng lúc đó, Trúc Khanh cũng ngớ người ra mất một lúc. Được thể, Xuân
Đài tấn công luôn.
- Nhỏ có nghe hắn ta nói không. Hắn ta biết nhỏ cũng yêu hắn
cho nên dù phải làm bất cứ điều gì thì hắn cũng chẳng từ để có được nhỏ bên cạnh
hắn suốt đời.
Ta nghĩ với một quãng thời gian thật dài hắn yêu nhỏ, có lẽ hắn
đã suy nghĩ thật kỹ, đã phân tích mọi diều rồi hắn mới quyết định nói cho nhỏ
nghe. Chỉ còn hai năm nữa hắn ra trường, đường đường là một anh chàng kỹ sư. Nhỏ
tránh được không?
Dù vậy Trúc Khanh vẫn cứ thở dài bảo:
- Không được nhỏ à. Ta là cô giáo làm sao ta còn đứng lớp,
làm sao ta còn dạy học trò.
Xuân Đài vò mớ tóc với cái màu quái quỉ của mình cáu:
- Chẳng lẽ bây giờ ta nói cho nhỏ nghe về dư luận, dạy cho
nhỏ bài học đạo đức là gì, thế nào là một phạm trù đạo đức. Thôi đừng có ngớ
người ra đấy. Mọi chuyện có thể giải quyết được mà. Lúc nào gặp nhỏ thử thuyết
phục hắn xem sao. Biết đâu hắn lại ngoan ngoãn nghe lời cô giáo!
"Ta biết Trúc Khanh ạ, ngay từ lần đầu tiên nhìn đôi mắt
ấy đã nghi ngờ. Nhưng nhỏ vẫn cho rằng không phải. Còn bây giờ dù phải chạy đến
cùng trời cuối đất, hắn cũng sẽ có được nhỏ thôi!"
Trong lúc đó Trúc Khanh chỉ biết thở dài vì những gì nàng vừa
biết được, con tim nàng đau nhói mỗi khi nàng nghĩ tới chuyện chia tay. Nhưng
nàng biết chẳng còn một cách nào khác.
"Dạ Lữ ơi, ước gì ta chưa biết nhau thì tốt biết bao
nhiêu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.."
Cầm cái địa chỉ mà Xuân Đài ăn cắp được của Trúc Khanh, nàng
đi thẳng tới ký túc xá. Sau khi gặp một anh chàng mà vừa thấy mái tóc của nàng
hắn đã sợ hãi đến trắng mắt, cuối cùng cũng gặp được Dạ Lữ. Nhưng có lẽ vì mái
tóc của nàng nên Dạ Lữ không nhận ra thì phải. Cuối cùng Xuân Đài đành mở lời
khi trong phòng chỉ còn hai người.
- Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Dạ Lữ chắc đã quên tôi
nhưng không quên cái tên Xuân Đài chứ.
Dạ Lữ mỉm cười, một nụ cười rất có duyên và cởi mở.
- Hèn gì, tôi vẫn thấy cái nét quen quen sao ấy. Tôi không
quên Xuân Đài đâu. Xuân Đài vừa gặp Trúc Khanh à?
"Anh chàng này cũng thông minh đáo để đó chứ!" Nàng
vừa nghĩ vừa gật đầu.
- Đúng vậy, tôi vừa ở đó ba ngày cùng với một người bạn tên
là Hữu Thịnh.
Dạ Lữ nhìn đăm đăm Xuân Đài như chờ đợi một điều gì đó.
- Có lẽ Dạ Lữ sẽ không ngạc nhiên nếu tôi nói rằng Trúc Khanh
không đồn ý.
Dạ Lữ bình thản gật đầu:
- Tôi đã dự đoán mọi điều rồi. Đó cũng là lẽ tất nhiên thôi.
Chính tôi, trong những ngày dài tôi vẫn không chấp nhận nổi ý nghĩ ấy. Suốt hai
năm ròng tôi vẫn không dám nói tất cả sự thật. Với tôi còn như vậy, huống gì với
Trúc Khanh. Nàng bảo Xuân Đài đến gặp tôi à?
"Anh ta đã chuẩn bị tinh thần để chào đón điều xấu nhất
mà chẳng hề nao núng. Trúc Khanh ơi! Thế là nhỏ đã thua ngay keo đầu tiên vì nhỏ
ở thế bị động mà".
Xuân Đài lắc đầu:
- Lần này thì Dạ Lữ đã đoán sai. Tôi đến đây chỉ vì tôi muốn
đến. Nhưng tại sao dk không gọi là cô?
Đôi môi Xuân Đài mỉm cười. Dạ Lữ lắc đầu:
- Đó là một khía cạnh khác của người nàng mà tôi để riêng
cùng với thời học sinh của tôi. Đó là quá khứ, bây giờ tôi là sinh viên. Xuân
Đài đến đây để khuyên tôi hãy quên nàng đi?
"Lại thêm một lần đoán sai nữa rồi!"
- Chỉ cần tiếp xúc với Dạ Lữ, ý nghĩ đó đã không có trong
tôi. Thực ra tôi muốn gặp lại để xem Dạ Lữ bây giờ khác gì với Dạ Lữ ngày xưa.
Đúng là thật quen, nhưng cũng thật lạ. Nào hãy nói đi, đã nhận được mảnh giấy
Trúc Khanh gởi chưa?
Hai hàng chân mày Dạ Lữ giãn ra một chút. Nụ cười trở lại
trên môi chàng:
- Tôi đã nhận được. Và bây giờ bất cứ điều gì nàng nói tôi
cũng chẳng tin.
Xuân Đài hơi nghiêng đầu:
- Quyết chiến đấu đến cùng để có được nàng ư?
Dạ Lữ gật đầu. Chẳng hiểu sao Xuân Đài thấy mình vui lạ. Thật
sự đánh đổi tất cả mọi điều mà Trúc Khanh có với cuộc tình này cũng rất xứng
đáng. Nàng cảm thấy mừng cho bạn mình đã tìm được một nửa trái tim của mình.
- Tôi đã là bạn của Trúc Khanh từ bao lâu nay. Tôi hiểu nó dù
tôi luôn cản nó. Tôi đã từng chửi nó bị điên theo thể hoang tưởng mới yêu một
con người chỉ qua những dòng chữ tỏ bày trong suốt chừng ấy năm. Tôi đã không
hiểu thật sự như thế nào, tại sao nó lại yêu như vậy. Nhưng rồi tôi đọc những
dòng chữ trong lá thư làm nó ngỡ ngàng, tôi hiểu rằng nó yêu cũng đúng thôi.
Tôi rất mong nó hạnh phúc và tin rằng Dạ Lữ sẽ mang điều đó đến cho nó. Tôi đã
thuyết phục nó nhưng nó là một con người bướng bỉnh. Chỉ với tình bạn thì khó
lay chuyển nổi nó. Dạ Lữ là một anh chàng thông mình, tôi tin là Dạ Lữ sẽ tìm
ra được một cách nào đó khiến nó chấp nhận sự thật, đừng chạy trốn khỏi tình
yêu của mình. Tôi sẽ giúp bạn. Đây là số phone của tôi.
Xuân Đài mở bóp, lấy tấm card đưa cho Dạ Lữ. Anh chàng không
ngờ như thế. Cuối cùng anh chàng nói:
- Tôi chưa phải là một anh chàng thông minh, vì tôi vẫn đoán
sai mục đích của Xuân Đài khi tới đây.
Xuân Đài lắc đầu đùa:
- Người thông minh không hẳn là người biết được mọi việc. Kể
cả thánh cũng vậy mà. Chào tạm biệt. Hãy phone cho nhỏ hoặc viết thư như trước.
Nhỏ đang rất hoang mang.
Xuân Đài đứng lên, Dạ Lữ chỉ còn biết nói tiếng cảm ơn. Ra khỏi
phòng, cái đầu tóc đỏ cùng với trang phục bụi bặm biến đi trên chiếc xe Dream của
nàng. Cùng lúc đó Quang Thiện bước vào và nói:
- Một cô gái cực kỳ đơn giản và rất hay là cô ta cho thấy vẻ
bên ngoài chẳng nói lên một điều gì.
Dạ Lữ gật đầu:
- Xuân Đài là bạn thân của Trúc Khanh mà tuy hai người nhìn
bên ngoài rất khác nhau. Nhưng Trúc Khanh cũng giản đơn trong cuộc sống lắm.
Quang Thiện cười nhẹ nhàng, cầm tay Dạ Lữ, chàng đùa:
- Bây giờ mới chính là lúc thử thách tình yêu và sự kiên nhẫn
đấy anh chàng lì đòn à. Thì ra nàng đã không chấp nhận.
Dạ Lữ gật đầu và chàng chợt buồn. Dù chàng biết mọi việc sẽ
như thế, nhưng nỗi buồn vẫn cứ đến. Quang Thiện triết lý:
- Để bỏ những điều ăn sâu vào tiềm thức mình đâu có dễ đâu. Cả
Dạ Lữ người có một tình yêu say đắm hỗ trợ cũng mất đứt ba năm cơ đấy. Thế thì
với Trúc Khanh phải tốn bao nhiêu thời gian nhỉ?
Nghe cái giọng triết lý pha một chút châm chọc của Quang Thiện,
Dạ Lữ mím môi:
- Nàng cũng xứng đáng với sự đánh đổi ấy mà. Thời gian tao
còn nhiều lắm, cả một cuộc đời phía trước. Mày có muốn phone cho nàng không?
Quang Thiện hỏi lại:
- Xuân Đài mới cho số phone à?
Dạ Lữ lắc đầu:
- Số phone của nàng tao biết từ thuở còn là học trò của nàng
kìa.
Trợn mắt, Quang Thiện không ngờ Dạ Lữ kiên nhẫn dấu mình đến
mức như vậy. Nếu là chàng mọi thứ chắc không thể để lâu.
- Nào ra bưu điện gọi thôi.
Nhưng Dạ Lữ sực nhớ:
- Nhưng tụi mình đâu còn tiền nhỉ?
Cả hai cùng phá ra cười. Những ngày cuối tháng là như thế,
sinh viên mà biết làm thế nào được. Quang Thiện đề nghị:
- Thôi tụi minh viết thư đi. Thêm tiếng nói của mày, nàng sẽ
sớm nhận ra chân lý.
Cả hai anh chàng ngồi trước hai tờ giấy, Quang Thiện chợt buồn
cười cho mình khi lần đầu viết thư cho một cô gái, lại viết cho chính người yêu
của bạn mình.
"Cô nàng sẽ nghĩ sao khi đọc những dòng chữ này. Thực sự
ra kiến thức và sự hiểu biết nàng đều hơn ta. Thế ta nói gì với nàng? À, mà ta
viết đúng nhữgn gì ta nghĩ."
Quang Thiện cắm cúi nghĩ:
"Tôi tự hỏi mình vì lẽ gì mà tôi ghi thư cho bạn, tôi
cũng không trả lời được dù rằng tôi biết rằng tôi phải viết thôi…"
Ở đầu bàn Dạ Lữ đang chăm chú vào lá thư của mình. Chàng như
thấy Trúc Khanh ngay trước mặt chàng và chàng phải nói cho nàng hiểu.
"Trúc Khanh yêu dấu!
Anh hiểu hết những gì mà em đang suy nghĩ. Anh xin lỗi em vì
anh dấu sự thật quá lâu. Nhưng chỉ có thể như thế để biết rằng em cũng yêu anh.
Chỉ cần như thế anh biết rằng dù sao đi nữa, em cũng thuộc về anh.."
Nằm dài trên nệm, Trúc Khanh đọc lá thư mình vừa nhận được. Nếu
không có những lời lẽ trong thư thì ta cho rằng mọi việc vẫn diễn ra rất bình
thường. Chỉ có một điều nàng không ghi thư trả lời dù nàng vẫn mong những lá
thư đến. Không làm sao xóa cái cảm giác mong chờ ấy. Điều mà nàng đã quen trong
suốt ba năm trời. Cứ tưởng tượng một thói quen được lặp đi lặp lại như thế đã
khó bỏ. Huống gì ở đó còn chứa một nửa trái tim của mình.
"Em yêu dấu! Tại sao em lại im lặng dù em rất muốn viết
thư cho anh. Em vẫn cho rằng đó là một vấn đề không thể chấp nhận ư? Chẳng có một
điều gì bó buộc điều gì đó cả em ạ. Anh đã hỏi một nhà tâm lí học và ông ta đã
trả lời đó cũng là chuyện bình thường. Đừng tự dằn vặt mình như thế."
Thở dài, Trúc Khanh suy nghĩ một mình.
"Làm sao mà không tự dằn vặt mình hả Dạ Lữ? Tại sao ta
không như bao người khác, như thế có tốt hơn không? Tại sao ta lại chui vào một
con đường đầy gai nhòn để chưa gì ta đã thấy chân ta rướm máu?"
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Trúc Khanh nhấc máy:
- Alô, Trúc Khanh đây!
- Hãy nghe đây! Đừng cắt máy. Nếu không anh sẽ đón xe về Đà Lạt
ngay.
Chỉ cần nghe tiếng nói là Trúc Khanh biết Dạ Lữ. Đúng là anh
chàng đã thay đổi. Không còn là Dạ Lữ của ngày nào. Nàng im lặng, tiếng thở thật
mạnh của Dạ Lữ rồi chàng nói:
- Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại tiếng nói của em. Em đang đọc
thư đó sao?
Trúc Khanh chẳng biết trả lời sao khi Dạ Lữ vẫn thản nhiên
như chẳng có gì xảy ra. Dường như chưa bao giờ là học trò của Trúc Khanh vậy.
Nàng nói nhỏ.
- Đúng thế.
- Em nghe anh nói đây, anh yêu em. Còn tình yêu của anh thì
không cần phải nói nữa. Em nói rồi, nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ thuộc về
nhau, dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. Chưa có điều gì ghê gớm, mà em đã quên mất
lời hứa của mình rồi. Tuy vậy, anh hiểu điều gì làm em phải xử sự như thế. Anh
đã từng chịu đựng nó rất lâu. Em bây giờ có còn chịu nhiều người sẻ chia, còn
anh lúc đó chỉ có một mình.
Dạ Lữ ngừng lời, Trúc Khanh đã từng nghĩ là mình sẽ nói thật
nhiều điều với Dạ Lữ. Những lời từ chối, tuy vậy để bắt đầu thật khó khăn.
- Dạ Lữ à, trái tim tôi cũng bình thường như bao người con
gái khác. Nó cũng rung lên trước một tâm hồn đẹp. Thế nhưng cuộc sóng có tồn tại
một "lim" nào đó. Khi ta vượt qua nó có nghĩa ta đã làm sai.
Không chờ Trúc Khanh nói hết câu, Dạ Lữ tiếp:
- Giới hạn ư? Đối với toán tình yêu lim của nó là vô cực. Em
cứ việc tìm đáp số trong khoảng giới hạn quá. So với cái vô cùng kia thì có gì
để cho ta phải đắn đo, phải suy ngẫm nhiều thứ. Hãy suy nghĩ những điều nằm
trong cái hữu hạn thôi. Thôi em ngủ ngoan đi, anh hết tiền để nói chuyện tiếp với
em rồi. Nghe anh nhắc lại đừng tìm cách rời khỏi anh làm gì. Sẽ không xảy ra điều
đó đâu.
Đường dây bị cắt và Trúc Khanh chợt thấy mình vừa bực, vừa buồn
cười. Đường đường là một nhỏ chưa bao giờ bị khuất phục trước ai, giờ bị xỏ mũi
lôi đi như thế có tức không cơ chứ. Nhưng làm sao để chống lại hắn ta thì Trúc
Khanh vẫn chưa tìm ra một biện pháp nào.
Thực sự chính nàng lại đang mâu thuẫn với nàng mà thôi. Một
tiếng nói khác yếu ớt nhưng dai dẳng bảo nàng cũng yêu Dạ Lữ bởi tâm hồn và
tính cách của anh ta. Còn một tiếng nói khác hùng hồn hơn nhưng lại cứ bị lung
lay bởi những ý kiến khác rằng không thể yêu anh ta được. Nàng như bị phân đôi
ra như thế. Trong lúc đó, Dạ Lữ lại khăng khăng giữ ý định của mình, không gì
lay chuyển nổi. Có lúc làm cho nàng tự hỏi mình: Chẳng lẽ Dạ Lữ đúng?
Hơn ai hết, nàng hiểu rằng sự nghiệt ngã của dư luận xung
quanh mà nàng phải đối đầu không phải dễ dàng. Thế mà cái anh chàng Quang Thiện
nào đó cứ nói như thánh. còn con nhỏ Xuân Đài nữa, nhỏ không còn ép Trúc Khanh
với Hữu Thịnh nữa. Nhỏ tin rằng tình yêu của Dạ Lữ dành cho nàng là vô giá.
Nàng chẳng biết mình phải quyết định sao.
Những ngày thế này nàng thấy cuộc sống nàng nặng nề làm sao.
Chỉ một điều tưởng chừng như đơn giản, thế mà chẳng đơn giản chút nào.
Lại một hồi chuông điện thoại. Nhấc máy, nàng tự hỏi chẳng biết
ai đã phone cho mình.
- Tao đây nhỏ ạ. Đà Lạt có mưa hay không vậy nhỏ?
Thở phào nhẹ nhõm chỉ vì đây là Xuân Đài. Nhìn qua khung cửa
kiếng, Trúc Khanh đáp:
- Đà Lạt cũng đang mưa nhưng cơn mưa rả rích, buốt lạnh.
Không âm thầm như Sài Gòn đâu. Có chuyện gì mà ta nghe giọng nói của nhỏ buồn
thiu vậy.
Xuân Đài thở dài. Chưa bao giờ con nhỏ quỉ lại buồn như vậy cả.
Giọng nói nhỏ như những giọt mưa.
- Dường như khi lớn lên, niềm vui con người ít đi hay sao ấy
nhỉ? Ta không còn thích ngông nghênh như xưa và ta thấy mình thật buồn cười.
"Đúng là nhỏ vẫn còn ngây thơ lắm chỉ thay đổi một chút
đã thấy buồn. Còn ta, ruột rối như tơ vò thì nỗi buồn của ta còn khủng khiếp
hơn nhiều lần". Xuân Đài hỏi tiếp:
- Hè ở Đà Lạt nhỏ đang làm gì?
Trúc Khanh giấu đi nỗi buồn của mình. Nàng đáp:
- Cũng chẳng làm gì, Đà Lạt mưa thì chẳng muốn ra khỏi nhà.
Ta đang dạy thêm cho lớp 11, chuẩn bị lên 12.
- Thế thôi ư? Bỗng dưng ta thèm có nhỏ bên cạnh mình như ngày
xưa quá. Nhỏ về Sài Gòn một chuyến đi. Hai đứa mình chạy ra biển Vũng Tàu. Vẫy
vùng một chuyến để đỡ nhớ Phan Thiết một trận. Nhỏ ừ ngay đi và ngày mai ta ra
bến xe đón nhỏ.
Buồn cười vì cái tính bốc đồng của nhỏ Xuân Đài. Nhỏ là thế,
chẳng có gì làm cho nhỏ thay đổi dù nhỏ đang buồn.
- Nhưng ta đang đi dạy mà.
- Chuyện nhỏ, xin nghỉ dạy mấy bữa. Nhờ ông thầy nào đó dạy
giùm và giao cho ông ấy một tuần lương là xong. Nhỏ không được từ chối bởi đâu
phải lúc nào ta cũng cần tới nhỏ như bây giờ đâu.
Trúc Khanh phân vân, hồi đó Sài Gnph có Hữu Thịnh làm nàng
không muốn về. Còn bây giờ đó là Dạ Lữ. Lỡ phải gặp mặt Dạ Lữ thì Trúc Khanh phải
tính sao. Cứ ở xa, không có điều kiền để thấy nhau, nàng sẽ có đủ sáng suốt để
bảo mình ngừng lại, dù trái tim có rên rỉ đi chăng nữa. Nhưng nếu gặp mặt Dạ Lữ
thì sao, nàng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thấy nàng ngập ngừng, Xuân Đài đã bắt đầu giận dỗi:
- Sao, nhỏ tiếc tiền nên không về thăm ta chứ gì.
- Không, đừng nghĩ ta như thế Xuân Đài. Nhưng ta ngại Dạ Lữ.
Lần này thì nhỏ cười giòn:
- Trời ạ, sao hôm nay nhỏ chậm tiêu vậy. Làm sao Dạ Lữ biết
được nhỏ có mặt ở Sài Gòn, mà Sài Gòn thì mênh mông lắm.
Trúc Khanh phát hiện ra dạo này nang hay lo hão. Nàng gật đầu:
- Thôi được, sáng mai ta sẽ chạy về Sài Gòn. Về với nơi xô bồ
nỗi buồn trong ta có nhẹ bớt chăng. Sáng mai ta sẽ đi từ Đà lạt. Nhớ đón, đừng
báo cho Hữu Thịnh.
Nhỏ kia rạng rỡ ra phết:
- Ít nhất là thế chứ. Được rồi, nhỏ sẽ thấy đây là một chuyến
đi tuyệt vời. Chúc ngủ thật ngon nghe nhỏ.
Còn lại một mình với sự tĩnh lặng, Trúc Khanh lại trở về với lá thư của Dạ Lữ.
Cánh cửa xe vừa mở ra đã thấy Xuân Đài đứng đón rồi. Nhỏ cười
toe toét chứ chẳng mang một vẻ buồn nào cả. Trái với Đà Lạt, Sài Gòn nắng chói
chang. Cứ ngỡ bao nhiêu khí nóng đều tập trung ở đây cả. Nhỏ ôm choàng lấy Trúc
Khanh rồi nói:
- Cuối cùng ta cũng triệu hổi nhỏ về được Sài Gòn.
Hôn lên má nhỏ Xuân Đài, Trúc Khanh lẩm bẩm:
- Đúng là điên khi mùa hè lại chạy về Sài Gòn hứng cái nóng
như thiêu như đốt này.
Leo lên ngồi phía sau xe Xuân Đài, nhỏ kia băng ra khỏi bến
xe, hòa vào dòng xe cộ tấp nập:
- Nhỏ sẽ không than vãn nữa khi ra tới biển. Bây giờ ta sẽ đi
Vũng Tàu.
Tưởng mình nghe lầm, nhưng nhỏ Xuân Đài cứ tỉnh như không. Nhỏ
đưa cho Trúc Khanh một túi đồ rồi nói:
- Ta đã chuẩn bị sẵn. Đây là vớ găng tay, mạng che mặt rồi
nón đội. Keo không nhỏ lại chửi ta biến nhỏ thành người châu Phi dưới cái nắng
khủng khiếp này. Đã lâu lăm rồi nhỏ không đi nắng phải không?
Trúc Khanh phải chiều theo mà không biết mình phải nói gì.
"Thôi hãy thí mạng cùi cho con nhỏ bốc đồng này. Nhỏ thích là nhỏ đi chơi
mà chẳng cần một lý do nào cả. Nhỏ cũng bất cần người kia sẽ cảm thấy thế nào.
Nhỏ vui là đủ lắm rồi."
- Ta tưởng nhỏ cho ta đi rong Sài Gòn một chuyến cơ đấy.
Tiếng cười giòn của Xuân Đài bạt đi theo gió:
- Ta đâu dám Sài Gòn mấy hôm nay sẽ nung nhỏ chảy mỡ mất.
Thôi thì ra biển hóng gió biển, ăn hải sản vẫn sướng hơn. Hôm nay chẳng phải là
thứ bảy, cũng chẳng phải là chủ nhật nên biển mênh mông vắng người nhỏ sẽ thấy
dễ chịu.
Có nhiều điều Xuân Đài giấu Trúc Khanh. Chẳng hạn như việc
nàng đi biển theo đoàn của công ty. Nàng đã tách ra để đi với Trúc Khanh. Còn
những chuyện khác thì chẳng có lý do gì để nói cho Trúc Khanh biết cả.
Ngồi xe năm tiếng nàng đã thấy mệt, giờ rong ruổi mấy tiếng
trên chiếc Dream của nhỏ Xuân Đài nữa, nàng thấy mệt nhưng tiếng cười của nhỏ
Xuân Đài cứ giòn như pháo tết thế kia thì mệt nhọc cũng phải chạy trốn. Nàng chợt
thấy mình cũng vui vui.
- Đã lâu lắm rồi tụi mình không đi rong, hôm nay ta thấy vui
lạ, dù ta rất mệt.
Xuân Đài cứ thao thao về một điều gì đó trong công việc của
mình. Nhưng câu chuyện mà với ai đó thì cũng bình thường. Thế mà với Xuân Đài,
qua cái miệng nhỏ mỗi thứ đều bị biến thiên (Cái này giống với ai đó của VLD
mình nhề,: lmao:.), trở nên têu tếu sao ấy. Một anh chàng nào đó lùn nhưng lại
cực kỳ hóm hỉnh: "Naponeon nào có cao gì cho cam!" Một cô gái nào đó
cứ tưởng mình là tiểu thư cơ. Một ông giám đốc cứ muốn chứng tỏ mình thực sự là
giám đốc. Từ bao giờ Trúc Khanh thấy mình cứ cười theo Xuân Đài mãi. Nỗi lo âu
cũng biến mất.
- Dạ Lữ vẫn gửi thư đều chứ?
Bất thần Xuân Đài hỏi, Trúc Khanh phải gật đầu:
- Vẫn thế.
- Đúng là một thằng con trai đáng cho ta ngỏ nón bái phục.
Nhưng thôi, đừng nghĩ tới điều đó. Vũng Tàu đây rồi, tụi mình ghé tới khách sạn.
Ta đã đặt phòng cho tụi mình rồi.
Trúc Khanh thầm cám ơn bạn, nhỏ hay đùa nhưng lại chu đáo. Tưởng
tượng được nghỉ ngơi sau một quãng đường dài khủng khiếp, Trúc Khanh cảm thấy
mình sung sướng.
Gởi xe xong, Xuân Đài bảo:
- Nhỏ cầm chìa khóa lên mở phòng đi. Ta làm thủ tục đã.
Trúc Khanh chỉ chờ có thế. Nàng leo lên lầu rồi tìm số phòng.
Mở cửa, nhìn căn phòng thoáng và được trang trí rất thẩm mỹ, nàng buông người
xuống và chỉ một lát đã thấy mình ngủ thật say.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi cho đến lúc Xuân
Đài khẽ lay nàng:
- Dậy đi nhỏ, chiều rồi, biển đang chờ kìa.
Mệt mỏi trở mình, Trúc Khanh mở mắt nhìn thấy Xuân Đài đã chuẩn
bị xong. Nàng cười:
- Ta mệt quá nhưng bây giờ thì ta đi tắm thôi.
Cả hai thay đồ rồi đi lang thang ra bãi tắm. Chỉ có một đám
người tắm ở phía xa còn ở đây lại vắng hơn. Đúng không phải là chủ nhật có
khác. Cả hai như hai chú cá tung tăng trên biển. Họ cười như thể chưa bao giờ
được đùa như thế.
Trúc Khanh thả mình trên biển để ngắm mặt trời đang dần khuất
sau chân trời, buông một màu đỏ ối rất đặc biệt xuống mặt biển. Mặt biển thẫm lại
bí ẩn nhưng lại quyến rũ vô cùng. Ta chợt thấy mình thật nhỏ nhoi và đơn độc
trước biển.
Cứ mỗi lúc trở về với biển, Trúc Khanh vẫn giữ nguyên những ý
nghĩ như thế. Chuyến đi Mũi Né lại hiện về cùng Dạ Lữ. Nàng chợt thấy trái tim
mình nhói đau như thể ai vừa châm chích mình. Xuân Đài nằm bên cạnh nói:
- Nhớ hồi tụi mình ở nhà, chẳng có buổi chiều nào mà không ra
biển. Cả nhà ta nghĩ vào Sài Gòn ta sẽ không sống được.
Trúc Khanh mỉm cười. Một lúc lâu cả hai liền bơi vào bờ. Xuân
Đài chỉ chiếc bàn đặt trên bãi cát.
- Nhỏ nghĩ sao khi nhìn những món ăn đang bày trên đó.
Khoác chiếc áo khoác ra ngoài bộ đồ tắm, Trúc Khanh không dám
thở mạnh.
- ta nghĩ là chẳng có gì hạnh phúc hơn.
Xuân Đài xua tay:
- Nhỏ lại nói xạo hay nói quá rồi. tình yêu vẫn mang cho mình
hạnh phúc hơn chứ. Nào ăn đi kẻo nguội.
Dĩa mực luộc trắng ngần, mâm ghẹ như mời mọc, Trúc Khanh cảm
thấy mình đang được thư giãn. Có lẽ vì vậy mà nang nói tới chuyện tình yêu cũng
dễ dàng hơn hay sao ấy.
- Tình yêu mang đến nhiều điều buồn hơn là điều vui.
Cho một miếng mực vào miệng, Xuân Đài cười:
- Nhỏ có nhớ cái lần ta và Hữu Thịnh ghé qua nhỏ không? Lúc
nhỏ mới nhận được thư đó, trong nhỏ hạnh phúc làm sao.
Đôi mắt Trúc Khanh lại nhìn mông ra biển. Ừ nhỉ, đã có lúc
nàng thấy mình hạnh phúc biết bao. Thế mà giờ đây mọi chuyện dường như xa lắm.
Nàng cứ chìm trong nỗi buồn do chính mình gây ra.
Xuân Đài nheo mắt:
- Trúc Khanh này, nhỏ đẹp lắm đấy. Không rực rỡ như những người
con gái khác nhưng thâm trầm, quyến rũ lạ thường. Ai gặp nhỏ cũng phải yêu chứ
đừng nói Dạ Lữ, mà ta thấy nhỏ cũng kỳ, người ta buồn vì bị phụ bạc, bị dối lừa.
Còn nhỏ buồn vì lẽ gì, vì Dạ Lữ quá yêu nhỏ chăng?
Đây là một chuyện mà không thể tránh né. Nàng bảo:
- Ta buồn vì không thể nối tiếp một chuyện tình đẹp nhỏ ạ.
Trong nỗi buồn của ta nó trộn lẫn cả nỗi đau chia xa, sự tiếc nuối và cả sự giận
dỗi dù chẳng biết giận ai. (Câu này thấm thía thế. Hức)
Đêm đã xuống mất rồi, nhìn mọi thứ đang thẫm lại, Xuân Đài đứng
lên:
- Thôi về phòng kẻo lạnh, ta đã no rồi.
Trúc Khanh cười, nụ cười vẫn còn méo mó:
- Ta chẳng tiếc khi phải ngồi năm trăm cây số để đến đây với
nhỏ.
Gió chiều thổi tung mái tóc và cả tà áo của Trúc Khanh. Khi
không phải là thứ bảy hoặc chủ nhật biển yên tĩnh làm sao. Trúc Khanh ngắm
nghía mọi thứ, còn Xuân Đài liếc nhìn nhỏ bạn với một nụ cười bí ẩn.
Trúc Khanh thả mình trong bồn tắm, miệng hát một bài tình ca.
Không có gì thích thú bằng được thư giãn sau một ngày mệt nhọc, nàng đứng dâỵ
vì nghĩ rằng nhỏ Xuân Đài cũng cần tắm. Vấn để chiếc khăn màu trắng để giữ mái
tóc vừa gội của mình, khoác một chiếc áo đầm thoáng mát, Trúc Khanh mở cửa
phòng tắm bước ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là đóa hoa hồng nằm trong chiếc
bình hoa pha lê, trông nó mới kiêu sa làm sao. Nàng cười:
- Đi tắm đi nhỏ, nhưng nhỏ kiếm đâu ra một đóa hồng đẹp đến
thế nhỉ?
- Hồng anh mang đến cho em đó.
Tiếng nói vừa cất lên Trúc Khanh liền quay phắt lại. Cạch, cửa
đã khóa và Dạ Lữ ung dung cất chìa khóa vào túi mình. Ba năm rồi Trúc Khanh mới
gặp lại Dạ Lữ. Một Dạ Lữ cao lớn và chững chạc. Anh chàng học trò ngày nào đã
hòa toàn thay đổi rồi.
Thế nhưng tại sao Dạ Lữ có mặt ở đây nhỉ. Trúc Khanh ngồi xuống
chiếc ghế và từ đôi môi khô thốt lên một câu hỏi:
- Xuân Đài đâu?
- Về phòng nàng rồi. Còn đây là phòng của anh và em.
Trúc Khanh lờ mờ nhận ra một điều gì dó. Thì ra mọi thứ đã được
xếp đặt sẵn. Nàng thấy mình rã rời. Tiến lại gần bên nàng. Dạ Lữ bảo:
- Em đừng có căng người ra như thế được không? Hãy tỏ ra bình
thường một chút nào. Em đã hết mệt chưa?
"Chẳng hiểu sao Dạ Lữ còn có thể xưng hô một cách thoải
mái như thế. Còn ta chẳng làm sao lấy lại thế chủ động được. Thà rằng nói qua
điện thoại, nhưng bây giờ hắn lù lù trước mặt ta đấy thôi."
- Tại sao có mặt ở đây?
Nàng hỏi và Dạ Lữ chúm chím cười vì cái kiểu xưng hô đó. Dạ Lữ
đáp:
- Đơn giản thôi, anh đến đây để gặp em. Một nơi thế này không
làm cho em khó chịu chứ. Nào để anh ngắm em một chút. Vẫn mảnh mai như xưa dù
thoáng một chút muộn phiền.
- Ai cho phép?
- Trái tim anh và trái tim em. Được chưa?
Dạ Lữ đã đến sau lưng Trúc Khanh, đưa tay, anh chàng kéo chiếc
khăn choàng đầu của nàng làm bung mái tóc của nàng. Nàng vội la lên:
- Dạ Lữ, làm cái gì vậy?
¬- Em làm gì mà phải hình sự với anh. Anh chỉ muốn lau tóc
cho em thôi. Cả một buổi chiều em bơi lặn ngoài kia, em đã mỏi lắm rồi.
Thế là bất chấp sự phản đối của Trúc Khanh, Dạ Lữ cứ nhẹ
nhàng lau tóc cho nàng. Đôi mắt của chàng có một điều gì đó rất lạ. Trúc Khanh
nói cứng:
- Đi ra khỏi phòng tôi ngay, nếu không tôi la lên bây giờ.
"Chỉ có không gặp mặt Dạ Lữ ta mới giữ được ý định của
mình. Ta mới không ngả vào vòng tay yêu thương của chàng cùng cuộc tình oan
nghiệt. Đi đi Dạ Lữ trước khi quá muộn". Thế nhưng dường như Dạ Lữ chẳng bối
rối chút nào. Chàng cười:
- Em nhìn xem, cửa thì khóa và phòng thì cách âm. Anh cũng chẳng
có ý định làm gì em cả. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu điều mà em đang cố tình
không hiểu thôi. Nào chiếc lược đâu rồi, tóc em khô rồi đấy.
Dạ Lữ đi tới bàn, nơi để đồ trang điểm và cầm lấy chiếc lược.
Chầm chậm chàng gỡ những sợi tóc rối cho nàng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng dường
như có một sức mạnh níu kéo nàng. Giọng Dạ Lữ êm đềm như đang ru:
- Anh yêu em, yêu thương khủng khiếp. anh không thể tưởng tượng
được rằng anh sẽ mất em. Nếu mất em, đương nhiên anh sẽ không chết. Nhưng sự sống
còn khủng khiếp hơn cái chết kia. Còn em, em có sung sướng gì khi rời khỏi anh
đâu. Trúc Khanh, hãy mặc thiên hạ nghĩ gì cũng được, thời gian sẽ cho họ câu trả
lời đúng đắn nhất.
Giọn Dạ Lữ càng lúc càng tha thiết:
- Khi anh biết mình yêu em, anh cũng tự sỉ vả mình rồi cũng cố
quên em. Nhưng rồi anh thấy mình dại dột. Đâu phải ai trên đời cũng có thể tìm
thấy một nửa trái tim của mình. Tại sao anh lại bỏ đi. Không, anh phải đến
thôi. em có hiểu những điều anh đang nói hay không hở em.
Càng lúc cái ý muốn chống đối càng yếu đi. Trúc Khanh cảm thấy
một nỗi sợ đang xâm chiếm lấy mình. Không, nàng không hề sợ Dạ Lữ, khi chàng
yêu, chàng sẽ chẳng xúc phạm tới nàng, nàng sợ chính mình. Dù cố chạy trốn
nhưng nàng vẫn muốn được gặp Dạ Lữ biết bao. Trong trí nhớ của nàng, dù không
là một chàng trai như bây giờ. Vì vậy nàng yêu người con trai trước mặt nàng biết
bao. Ước gì chẳng có cái quá khứ vừa đẹp vừa khắc nghiệt đó, nàng đã buông mình
trong tình yêu nồng nàn của chàng. Suốt những năm dài nàng đã yêu chàng trai
này. Nàng đã tưởng tượng ra một người con trai và thầm mong có một ngày họ sẽ
bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương nhất.
Dạ Lữ nhìn đăm đăm khuôn mặt của Trúc Khanh chàng đọc được những
điều thay đổi diễn ra trong tâm hồn của nàng. Chàng choàng tay qua bờ vai của
nàng, áp mái đầu của mình sát mái đầu của nàng, thở dài:
- Đừng như thế nghe em, em sinh ra là để cho anh. Chúng ta
thuộc về nhau, anh ý thức được điều đó khi lần đầu tiên gặp em. Còn bây giờ anh
sẽ không bao giờ để mất em ra khỏi đôi tay mình. Em yêu anh, tại sao lại khổ sở
như vậy?
Những ngày dài chờ đợi mong ngóng. Nỗi nhớ cứ kéo dài theo
năm tháng cho tới một lúc phải bắt buộc xóa nó đi. Tất cả những điều đó đột
nhiên hiện về dày xéo nàng, làm nàng cơ hồ không thể đứng vững. đôi cánh tay vững
vàng đang choàng qua bờ vai nàng. Thế nhưng nàng vẫn ý thức được rằng đó là điều
không thể, nàng từ từ đứng dậy đến bên cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực. Vai
nhô lên như đang chịu đựng một điều gì đó. Nàng cố tìm lại sự bình tĩnh cho
mình rồi nói:
- Đến nước này thì cũng chẳng còn gì để tránh né nhau nữa.
Đúng, tôi rất yêu anh chàng Dạ Lữ của ngày hôm nay. Suốt hai năm ròng tôi đã mơ
tưởng một cuộc sống thật là hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ đối diện với thực tế
tôi mới biết rằng không thể. Có những điều mình không thể vượt qua nổi. Dạ Lữ,
hãy hiểu cho tôi, nếu Dạ Lữ không tự nguyện lánh xa tôi, thì tôi cũng chẳng thể
nào từ bỏ được. Hãy giúp tôi đi Dạ Lữ, đừng để mọi người trách tôi và dè bỉu
tôi.
Nhìn Trúc Khanh, Dạ Lữ thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Ở
trên đời này chẳng có một nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Đến bây giờ chàng mới
thú nhận tình yêu của mình và cũng yêu cầu cắt đi. Chẳng có ai đang tâm cắt đi
một phần sự sống của mình cả. Nàng có hiểu điều này không nhỉ.
- Trúc Khanh, đừng yêu cầu anh làm một điều mà anh không thể.
Anh yêu em mà, rất yêu nữa là đằng khác. Làm sao anh có thể cắt đi một phần
thân thể của mình hả em. Em yêu anh, chẳng có ai có quyền nói cả. Người có quyền
với em chính là bản thân em mà thôi. Em hãy can đảm lên nào. Anh là học trò của
em trong quá khứ, chứ chẳng lẽ là học trò của em suốt đời hay sao?
Nàng không biết mình phải dùng lí lẽ gì để làm cho Dạ Lữ hiểu.
Dạ Lữ tiến từng bước một tới trước mặt Trúc Khanh, khi nàng ngước mặt lên nhìn,
chàng đã kéo nàng về phía mình. ôm nàng thật sát vào mình, chàng bảo:
- Em yêu, hãy để cả cuộc đời rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ.
Em hãy để cho tâm hồn mình thật bình yên. Đừng suy tư, mệt mỏi lắm.
Nàng cảm thấy nàng buông chùng cơ thể trong cái siết chặt đó. Tựa mái đầu vào bờ vai chàng, nàng nhắm mắt như muốn quên đi, quên đi.
Đêm miền biển bao giờ cũng vậy, tiếng sóng biển rì rào, tiếng
gió xào xác ngàn cân. Dạ Lữ mở cánh cửa sổ để gió lùa vào mát rượi. Chàng đứng
đó, lặng im. Còn Trúc Khanh nằm trên giường nhắm mắt. Cả thân thể rã rời vì một
chuyến đi xa, vì cả một buổi chiều vẫy vùng ngoài biển. Mệt cả tâm trí vì những
suy tư, nàng đã tưởng rằng khi nằm xuống, nàng sẽ ngủ thật sau. Một giấc ngủ
không mộng mị. Thế nhưng giấc ngủ không đến, cái đầu nàng cứ tỉnh như sáo. Nàng
nghĩ mãi về câu chuyện cả hai đã nói với nhau. Chẳng lẽ nàng đầu hàng tình yêu
của mình.
Hơi hé mắt nhìn, dáng Dạ Lữ im lìm bên khung cửa sổ, suy tư.
Đêm đã khuya lắm rồi thì phải. Nàng chợt thấy trái tim mình rung lên và nàng gọi:
- Dạ Lữ.
Ngay tức khắc Dạ Lữ bước lại bên nàng ân cần:
- Gì thế em? Em chưa ngủ sao?
Nàng vẫn không thể nào thay đổi cách xưng hô một cách thản
nhiên như Dạ Lữ được. Nàng nhích người qua nằm sát ở một bên rồi bảo:
- Nằm xuống và ngủ một chút đi, nếu không muốn ra khỏi phòng.
Dạ Lữ mỉm cười một mình, mở tủ chàng lấy bộ pyjama và thay đồ
lặng lẽ nằm xuống chiếc giường. Dưới ánh đèn ngủ, chàng cứ muốn phá ra cười,
chiếc giường để một khoảng trống ở giữa. Mỗi người quay về một phía khác nhau.
Đêm vẫn trôi, tiếng đồng hồ tích tắc kiên nhẫn. Ở ngoài kia
tiếng sóng biển mãi hôn bờ. Chẳng có ai trong hai người tìm đến với giấc ngủ của
mình. Chàng nghĩ lại những lá thư mà Trúc Khanh đã viết cho chàng.
"Anh yêu dấu! Anh có biết em chỉ là một người con gái
bình thường như bao người con gái khác hay không? Sự đời chờ đợi lúc làm em mệt
nhoài. Em muốn anh đến bên em…"
Hơi quay đầu lại, chàng ngắm nhìn Trúc Khanh, vẫn cái dáng
hao gầy, vẫn những đường nét dễ thương như khắc sâu vào ký ức của chàng. Trong
những năm dài chàng đã mơ dáng dấp này. Mơ được đặt đôi môi chàng lên đôi môi ấy.
Rồi cũng bất ngờ, chàng nhổm dậy đến gần nàng đưa ngón tay chạm
nhẹ vào bờ môi nàng. Đôi mắt đen của Trúc Khanh mở ra, đen như màn đêm vậy, như
muốn dìm chàng trong ánh mắt ấy. Chàng cúi xuống và ngậm lấy môi nàng. Trúc
Khanh cố đẩy chàng ra nhưng đôi môi tham lam cả chàng không rời nàng được. Đôi
môi đã thèm khát đôi môi ấy trong suốt những năm dài thật dài. Những ngón tay của
chàng vuốt ve mãi những sợi tóc mềm xõa tràn cả trên mặt gối trắng.
"Trúc Khanh có những cơn đau của nỗi nhớ mà chỉ những
người đã trải qua mới thấu hiểu được. Nó quặn thắt không có gì làm cho nó nguôi
đi được. Chỉ khi nó tìm được bản thể của nó mà thôi. Cơn đau ấy đang xuất hiện
trong anh, nó có đến với em chăng?"
Trúc Khanh nhìn chàng bằng đôi mắt đen của mình. Đôi lông mày
rậm, đôi mắt thông mình và một chiếc mũi cao thật thẳng. Từ bao giờ nàng không
còn vùng vẫy nữa. Chàng nhìn nàng lắc đầu nhẹ nhàng:
- Làm sao để có được đôi môi này trong mỗi giấc ngủ hả em?
Trúc Khanh mỉm cười, có lẽ là nụ cười của nàng khiến trái tim
chàng như ngừng đập. Chàng đặt một bàn tay mình vuốt nhẹ nhàng lên má nàng.
- Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cách đây mấy năm, thuộc
về quá khứ của em. Có một đêm đang ngủ anh mơ thấy em đến. Anh ôm choàng lấy
em, hôn em như điên dại, cho đến lúc một cơn đau nhói buốt và anh tỉnh dậy. Anh
đã sợ hãi biết bao. Như bây giờ anh cũng đang sợ nhưng đây là sự thật chứ không
phải là giấc mơ.
Trúc Khanh chẳng muốn nói điều gì. Thôi cứ mặc, nàng đã mệt mỏi
vì phải chóng chọi với chính mình. Cơ thể và tinh thần của nàng đã rã rời mất rồi.
Nàng chỉ ngắm Dạ Lữ và lắng nghe nàng nói.
- Em có nhớ Quang Thiện không nhỉ, anh chàng đã ghi thư cho
em đó. Chính anh ta tiếp thêm can đảm cho anh để anh chạy đến với em. Quang Thiện
có một người thấy yêu cô học trò của mình và lấy làm vợ. Điều đó chẳng có gì đặc
biệt cả. Quang Thiện nói với anh rằng em rất đáng yêu.
Vừa nói chuyện chàng vừa lặng lẽ quan sát nàng. Nụ cười không
còn nở tên môi nàng nhưng khuôn mặt nàng giãn ra nhẹ nhàng chứ không lo lắng
như lúc ban đầu. Chàng trở mình cho đỡ mỏi rồi nói:
- Có bao giờ em mơ tháy anh không?
Chần chừ một lúc rồi Trúc Khanh gật đầu, chàng hỏi tiếp:
- Anh ra sao?
- Chẳng có một hình dáng rõ rệt, chỉ biết rằng đôi môi chạm
vào môi mình…
- Thế đấy em, chúng ta vẫn thuộc về nhau, thế mà em bảo anh
hãy đi đi.
Nàng lặng im, chàng lại đặt nụ hôn của mình lên môi nàng, đôi
môi nàng đón lấy, chàng cắn nhẹ lên đôi môi nàng. Đôi môi chàng vuốt ve nhẹ
nhàng. Đêm vẫn cứ trôi, bỗng dưng làn da chàng chạm phải những ngón tay nàng
đang vuốt ve chàng. Chàng cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ, chàng đã đợi điều này
lâu lắm rồi.
- Em có yêu anh không?
Đôi tay chàng khám phá từng vùng da thịt của nàng. Đôi môi
trinh nguyên của nàng hơi hé ra mời gọi. Những ngón tay chàng xoa nhẹ nhàng.
- Em nói đi Trúc Khanh, em có yêu anh nhiều không?
- Có.
Chàng hơi mỉm cười, giờ đây nàng đã buông vũ khí của mình.
Nàng như một con mèo nhỏ. Nàng lại là nàng những lúc ở bên những đóa hồng, ngây
thơ, ngoan hiền và nhỏ nhắn.
- Gần đây có đêm nào em nhớ anh không? Mơ thấy anh không?
Nàng không trả lời, lém lỉnh chàng chạm bàn tay vào vùng ngực
nàng. Nàng đành gật đầu:
- Có.
- Mơ làm sao?
- Mơ thấy những điều gần như thế.
Nàng vẫn nhắm hờ mắt, chàng cắn răng để chờ đợi nàng. Chàng sợ
người yêu bé bỏng của chàng giật mình. Hãy để nàng tự nguyện.
Chàng đã mơ nhiều điều và kiên nhẫn chờ đợi nhiều điều. Thế
mà đêm nay, chàng vẫn không tin là thật.
- Em yêu hãy gọi anh đi.
- Dạ Lữ.
Trúc Khanh gọi, nhưng chàng nồng nàn bảo:
- Không phải như thế, hãy gọi anh đi mà.
Đôi môi chàng chạm vào vùng ngực của nàng. Nàng cảm thấy một
ngọn lửa thiêu đốt nàng. Nàng cố xoa dịu nó nhưng không thể. Những đốm lửa từ
đôi tay, từ đôi môi thay nhau đốt cháy nàng.
- Gọi anh đi em yêu.
Một chút vòi vĩnh xen vào đó và nàng thốt lên:
- Anh yêu, em đang gọi anh đó, anh nghe thấy không?
Chàng ngước lên nhìn nàng, chàng nhè nhẹ gật đầu:
- Ôi! Em yêu dấu, em đã gọi anh rồi. Từ bây giờ em là của
anh, anh có quyền yêu em…
Chàng mở mắt sau một giấc ngủ thật say, một cảnh tượng say nồng
đập vào mắt chàng. Chiếc áo ngủ màu hồng của nàng nằm ở sàn nhà. Cả đồ của
chàng cũng vậy, chiếc chăn bị dẫm đạp đang nằm lơ lửng giữa chiếc giường và sàn
nhà. Trong cánh tay chàng, nàng vẫn còn ngủ yên như một em bé. Mái tóc nàng xõa tràn mặt gối và xõa lên vùng ngực của chàng. Cơ thể của nàng thoảng nhẹ một mùi
hương rất lạ. Nàng vẫn ngủ say, không hề biết chàng đang ngắm nàng.
Thế là cuối cùng giấc mơ cháy bỏng nhất của chàng cũng trở
thành sự thật. Chàng đã yêu nàng điên đại, quay cuồng. Yêu đến nỗi cứ ngỡ sẽ ngấu
nghiến nàng. Nhưng rồi chàng sợ nàng từ chối. Đến bây giờ, chàng mới hiểu được
một diều, khi yêu nhau, làm sao họ từ chối nhau cho được. Bởi vì từ sâu thẳm
trong trái tim, họ đã thuộc về nhau rồi.
Từ đây trong cuộc đời chàng sẽ có nàng, tình yêu lớn của đời
chàng. Một trở lực lớn đã qua. Chàng mong không còn một nỗi buồn nào trong cuộc
tính của chàng.
Trúc Khanh hơi trở mình, đôi môi chàng hơi chúm lại như đang
giữ một nụ hôn làm chàng buồn cười. Và nàng trở nên đáng yêu trong giấc ngủ của
mình. Chàng cúi đầu xuống chạm môi mình vào môi nàng. Nàng mở mắt nhìn. Dường
như nàng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của chàng, nàng nhổm người dậy, nhưng
chàng đã đỡ lấy vai nàng:
- Em cứ nằm đi!
Nàng liếc xuống vùng ngực trần của mình và đỏ mặt, Dạ Lữ cười:
- Để anh che cho em.
Chàng chạm môi mình vào và ngậm chặt lấy. Những cảm giác từ
trước lại xuất hiện. Trúc Khanh xoa nhẹ mái tóc của Dạ Lữ:
- Anh hư ghê, nào lấy cho em chiếc áo.
Những câu nói yêu thương làm trái tim chàng như đang rung lên
từng nhịp một. Chàng lắc đầu, bàn tay còn lại chàng mân mê bầu ngực của nàng.
Trúc Khanh gồng người mắng yêu:
- Đừng như thế được không anh.
Chàng ngước nhìn nàng nhõng nhẽo:
- Anh chờ đợi điều này lâu thật lâu, em biết không. Giờ đây
có được, anh không làm sao dứt ra được, em cho anh nghe.
Nàng đưa tay nhìn đồng hồ, chàng kéo vội tay nàng:
- Đây là ngày nghỉ, em đừng xem thời gian. Nhưng trời vẫn
chưa sáng đâu em. Nằm bên anh, để anh cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình.
Phụ nữ thường hay mềm lòng. nàng không làm sao chống lại được
cái miệng tham lam cùng giọng nói yêu thương của chàng. Nàng luồn những ngón
tay của mình vào mái tóc cứng của chàng nói:
- Em bảo mình hãy tránh anh thật xa, đừng để anh đến gần
mình. Thế mà…
Có tiếng cười lém lỉnh của Dạ Lữ, chàng nói:
- Anh đã đoán ra đự định của em. Anh liền giở hết miệng lưỡi
của mình để năn nỉ nhỏ Xuân Đài. Cuối cùng nàng cũng đồng ý với một điều kiện là
anh chỉ được hôn em thôi.
Trúc Khanh buồn cười cho cách nói của Dạ Lữ, nàng bảo:
- Vậy là anh vi phạm hiệp ước rồi.
Chàng tỏ vẻ bối rối:
- Em đẹp thế này, quyến rũ thế này làm sao anh nhịn được.
Niềm vui đến cũng thật dịu ngọt nhưng sao Trúc Khanh vẫn cứ
lo lắng:
- Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tính sao hả anh?
Đang vùi đầu trong vùng ngực của Trúc Khanh, chàng ngẩng đầu
hỏi:
- Tính gì hả em? Hai năm nữa anh ra trường và sẽ làm đám cưới.
Còn bây giờ, tổ chức đám hỏi thôi.
- Em đang nghĩ tới điều khác, mọi người đang nghĩ gì khi biết
chúng ta sẽ lấy nhau hả anh?
Dạ Lữ lắc đầu:
- Em hãy cứ bình thường để sống, thế là đủ cần gì phải để tâm
tới những điều kiện thuộc về mình. Em về nhà báo cho nhà biết. Sau đó báo lại
cho anh và anh sẽ nói gia đình anh sang xin hỏi em làm vợ. Nếu em sợ, những gì
liên quan sẽ được dấu kín trong gia đình.
Trúc Khanh nhíu mày, cả hai đều biết trên một cương vị nào đấy.
Ba mẹ Dạ Lữ biết chàng là học trò và Trúc Khanh là cô giáo. Còn ba mẹ nàng cũng
vậy, Trúc Khanh thấy mình bối rối sao ấy.
Dạ Lữ đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, mặt trời đang từ
từ nhô lên phớt một màu mỡ gà tuyệt đẹp trên nền trời. Dạ Lữ kêu Trúc Khanh dậy:
- Dậy đi dạo một vòng đi em. Em mặc đồ tắm nghen.
Chỉ cần nàng gật đầu chàng đã chuẩn bị mọi thứ cho nàng, chàng
nói:
- Chiều hôm qua, em khoác chiếc áo này đi dọc bờ biển, có hai
anh chàng nhìn ra bảo: "Cái cô kia đẹp quá!". Quang Thiện nhìn anh bảo:
"Cảm thấy hạnh phúc tột bậc phải không?". Lúc đó anh chỉ nghĩ làm sao
để em chấp nhận anh kìa.
- Anh là một anh chàng lém lỉnh và khôn ngoan nữa. Đi thôi
anh.
Cả hai cầm tay nhau chạy ra biển. Những căn phòng khác đều
đóng cửa. Mọi người đang hưởng thụ ngày nghỉ của mình thì phải. Bước chân trần
trên nền cát ướt, mái tóc xõa tung, nàng thơ trẻ làm sao. Chàng ẵm nàng xoay một
vòng rồi hết lên:
- Anh yêu em nhiều lắm Trúc Khanh ơi!
- Tao biết điều đó từ mấy năm nay rồi.
Dạ Lữ đặt Trúc Khanh xuống đất, cả hai quay lại nhìn người vừa
nói. Choàng tay qua vai Trúc Khanh, Dạ Lữ chỉ anh chàng mới bước đến:
- Quang Thiện đó.
Trúc Khanh hơn nhún mình tỏ vẻ chào hỏi. Quang Thiện mỉm cười:
- Bạn ngạc nhiên phải không? Tụi này đi chung ra đây. Dạ Lữ
và Xuân Đài đổi phòng cho nhau, báo hại Quang Thiện khổ sở.
Trúc Khanh không biết mình nên cười hay nên khóc. Dạ Lữ thì
cười thật giòn:
- Gian khổ vì một việc cao cả thì cũng nên lắm chứ. Nào đi dạo
với tụi tao cho vui.
Cả ba cùng đi lang thang, lâu lâu Quang Thiện liếc qua Trúc
Khanh và mỉm cười hài lòng:
- Trúc Khanh, mình thấy bạn hiền làm sao, vậy mà Dạ Lữ kêu nó
sợ bạn lắm. Nó không dám nói sự thật với bạn đâu.
Trúc Khanh mím môi cười, Dạ Lữ đáp thay:
- Nàng cứ lo mãi về những gì mà có một thời tao cứ nói với
mày.
Quang Thiện nghiêng đầu:
- Đâu có gì để cho bạn sợ đâu Trúc Khanh, tình yêu thật tuyệt
vời phải không? Bạn hãy xem đó là những rào cản và phải cố hết sức để vượt qua.
Bạn hãy bỏ qua những dư luận ở ngoài tai.
- Đà Lạt đâu chỉ có một mình Trúc Khanh đâu. Mình vẫn thấy lo
lo sao ấy.
"Không một ai là không lo lắng khi đứng trước một điều
không bình thường. Nhưng mỗi con người phải có lòng tin dũng cảm. Ta dám đương
đầu với sự thật và ta đã có được nàng."
- Xuân Đài đâu?
Trúc Khanh hỏi, Quang Thiện chỉ về một đám người ở xa xa:
- Kia kìa, nhỏ đang cười đùa như một cô nhỏ. Bạn của Trúc
Khanh dường như chẳng biết buồn.
Trúc Khanh che miệng cười:
- Đời con người có ai không biết buồn đâu. Chỉ có điều hãy
tìm đến niềm vui bỏ quên nỗi buồn đâu đó cho qua ngày qua tháng mà thôi.
Nói xong, anh chàng vẫy tay. Dạ Lữ xoay người, công kênh Trúc
Khanh trên vai mình nói:
- Anh có thể cõng em qua cả thế giới này, với một điều duy nhất,
em cũng yêu anh say đắm như anh đang yêu em.
Trúc Khanh cười vang, nàng trở lại là cô bé Trúc Khanh ngày
xưa.
- Anh như vây là ích kỷ rồi. Bởi khi yêu ai lại đòi hỏi bao
giờ.
- Em nói thế thôi nhưng cũng vì anh yêu em nhiều quá, cho nên
em chấp nhận tình yêu của anh. Như thế không phải là điều kiện sao?
Nàng đành lắc đầu, Dạ Lữ đã cãi thì nàng đành chịu thua.
- Anh để em xuống đất nếu không thiên hạ cười chết.
Dạ Lữ vẫn lang thang trên cát. Một lúc sau chàng cười:
- Khi yêu em, anh đã cóc cần đến những nụ cười kiểu đó rồi.
Anh chỉ làm điều mà chúng ta cho là hạnh phúc mà thôi.
Dạ Lữ đặt Trúc Khanh xuống, họ chạy nhảy rồi chạy ào xuống nước,
chiếc áo khoác của Trúc Khanh vứt lại trên bờ. Quang Thiện ngắm họ và chợt thấy
tình yêu thật đẹp biết bao. Trúc Khanh xứng đáng với sự kiên nhẫn đến kinh ngạc
và tình yêu nồng nàn của Dạ Lữ. Trong cuộc đời, có bao nhiêu đôi tình nhân tìm
được một nửa trái tim của mình như thế.
Tiếng cười của họ vọng tới tương lai của Quang Thiện. Biển
sáng nay như biếc xanh và mênh mông hơn. Xuân Đài đăm đăm nhìn về phía ấy rồi
thốt lên:
- Chẳng biết điều mình làm đúng hay sai nhưng thấy niềm hạnh
phúc dâng tràn trên cả những đường nét nhỏ nhất của Trúc Khanh mình vẫn thấy
vui.
Cả hai cùng nhìn ra phía xa và cùng tự hỏi mình đến bao giờ mỗi người trong họ tìm được tiếng cười ngây ngất ấy.
Chuyến xe ngừng lại, Trúc Khanh bước ra khỏi xe. Những cái đầu
lố nhố rồi những tiếng cười nói chuyền tai nhau:
- Cô Trúc Khanh về thăm nhà.
Những ông già mỉm cười khi nàng gật đầu chào, những bà già
móm mém nhai trầu và bảo:
- Chà! Con nhỏ vẫn như xưa đấy thôi. Mấy năm xa nhà, cũng chẳng
thay đổi được gì.
Nàng mỉm cười bước đi trên lối xưa, cát giữ lấy chân nàng. Đến
trước biệt thự với giàn hoa giấy thiên lý, nàng mỉm cười đưa tay bấm chuông. Chỉ
một lát, tiếng cười nói đã vang lên bấm chuông. Chỉ một lát, tiếng cười nói đã
vang lên.
- Thế là con đã trở về nhà.
Nàng thấy mình trở lại là nhỏ Trúc Khanh bé thơ. Nàng ôm lấy
ba mẹ, những người đã già. Hôm nay mấy anh chị đều về nhà cả nên tiếng cười nói
râm ran. Nàng vô phòng của mình, ngẩn ngơ người trước một thế giới trẻ thơ của
mình.
- Nhỏ Trúc Khanh đâu rồi.
Nghe tiếng anh hai gọi, Trúc Khanh bước ra. Ai cũng hỏi nhỏ
xem nhỏ có cảm thấy hạnh phúc không. Nhưng điều hạnh phúc nhất là được trở về
nhà.
- Sao, hôm nay về nghỉ phép hả?
Trúc Khanh lắc đầu:
- Dạ không, em đang dạy.
Chị ba đế vô:
- Ôi! Con nhỏ này phải có chuyện mới mò về nhà. Nào, có chuyện
gì vậy?
Trúc Khanh thấy mình ấp úng như vướng phải một thứ gì đó,
không nói được. Cuối cùng nàng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh chàng tên là Dạ Lữ đợt con dẫn học trò
về thăm nhà không mẹ?
Cái miệng móm mém của bà chỉ mỉm cười hiền hậu:
- Có chớ, cái thằng học trò lớn của con. Nó lớn ngoan và dễ
thương nữa.
Chỉ chừng đó là Trúc Khanh không biết phải nói làm sao hơn.
Nàng mân mê những sợi tóc của mình. Chị hai bảo chồng mình.
- Anh nói chuyện đó luôn đi.
Trúc Khanh không biết có chuyện gì mà anh chị hai tỏ vẻ bí mật.
Cuối cùng anh hai bảo:
- Trúc Khanh nè, ba mẹ mới bảo mấy anh chị thu xếp cho em về
nhà có chuyện. Em cũng khá lớn rồi, chẳng còn nhỏ nữa. Cũng phải lo chuyện gia
đình…
Anh ngừng lời, Trúc Khanh cũng dự định nói chuyện đó với anh
mình. Nàng gật đầu:
- Dạ, em cũn thấy vậy.
- Tốt quá, anh thấy cũng được. Vả lại, cả nhà mình cũng đồng
ý. Hôm trước bác Bảy qua xin hỏi cưới em cho con trai của bác. Bà mẹ và các anh
chị thấy…
Trúc Khanh mở lớn mắt rồi hòi:
- Anh nói cái gì vậy?
Anh hai xua tay:
- Con gái lớn thì phải lấy chồng là lẽ đương nhiên. Con trai
bác Bảy cũng được, đang làm ở ngân hàng của tỉnh mình. Nó cũng chững chạc lắm rồi.
Nó sẽ lo lắng cho em.
Trúc Khanh tưởng mình nghe lầm. Nàng đứng phắt dậy:
- Em muốn lập gia đình nhưng không phải là con trai bác Bảy.
Em có biết gì về anh ta đâu.
Đối với những người dân quê đó là một chuyện bình thường. Nãy
giờ mới nghe ba nàng lên tiếng:
- Trong nhà còn có mỗi mình con. Ba mẹ cũng muốn tìm nơi để
con gửi thân để đỡ lo lắng khi ba mẹ đã quá già. Con bác Bảy cũng được lắm, lại
ở gần nhà.
Chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ bị bán gả theo kiểu này. Làm
sao có thể sống với nhau khi mình chưa hề biết gì về nhau cả. Nàng lắc đầu:
- Không được đâu ba, con có biết gì về anh ta, con có yêu anh
ta đâu mà lấy.
Ba nàng cười khà, vuốt râu rồi chỉ vào mẹ nàng:
- Ngày xưa ba mẹ cũng đâu biết gì về nhau. Các anh các chị
con cũng thế. Mà con xem xem, có ai không sống với nhau được. Ba mẹ đã hứa với
bác Bảy rồi.
- Nhưng con đã yêu người khác rồi. Con không thể lấy người mà
con không yêu thương.
Chị hai liền hỏi:
- Vậy cô út yêu ai vậy?
Liếc nhìn mọi người một lát, Trúc Khanh mới đáp:
- Con yêu Dạ Lữ.
Cả nhà ngẩn người. Mẹ nàng lắc đầu chầm chậm:
- Con nói cái gì? Thằng đó là học trò của con mà.
Hít một hơi thật dài, lấy lại can đảm, Trúc Khanh gật đầu:
- đúng là trước đó con có dạy Dạ Lữ. Nhưng điều đó đâu cấm cản
con yêu Dạ Lữ đâu.
Ai cũng mở to mắt nhìn nàng, dường như đối với họ là một điều
không thể vậy. Chị hai nhỏ giọng:
- Không được đâu cô út ơi! Ai mà đi yêu học trò của mình.
Thiên hạ họ cười chết. Lại còn hắn nhỏ tuổi hơn em nữa, không được đâu.
Không một ai không phản đối. Trúc Khanh muốn có Dạ Lữ ở đây
biết bao nhiêu. Mẹ nàng vuốt tóc con gái:
- Con là con gái của ba mẹ, làm sao ba mẹ không lo cho được.
Ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương con. Mấy anh chị con cũng có nhiều kinh nghiệm
hơn con. Nào vui vẻ đi, con cứ để ba mẹ tính cho.
Trúc Khanh chẳng biết nói sao. Những người lớn tuổi họ nghĩ về
cuộc sống hôn nhân thật đơn giản. Từ bé tới lớn, chưa bao giờ nàng thấy anh chị
mình cãi lời ba mẹ. Nàng không biết mình phải nói gì với ba nàng, như thế có
nghĩa là mọi việc đã được quyết định rồi.
Nàng tưởng rằng mọi chuyện thật đơn giản. Thế mà…
- Trúc Khanh, chừng nào con trở lại Đà Lạt?
Nghe mẹ hỏi, Trúc Khanh đáp:
- Dạ, ngày mai ạ.
Bà nàng liền bảo:
- Con thu xếp rồi xin về đây dạy học. Ba mẹ đã cho con được tự
do trong một thời gian rồi. Nhà mình cũng chẳng cần đến đồng tiền của con, con
về đây để thuận tiện cho việc hôn nhân.
Thu hết can đảm của mình. Trúc Khanh lễ phép:
- Ba ơ! Con không lấy con bác Bảy đâu ba. Thời đại bây giờ, họ
tự do để tìm một người hợp với mình.
Ông quay đầu, nghiêm mặt nhìn Trúc Khanh:
- Thời đại bây giờ yêu nhau đấy rồi lại bỏ nhau đấy. Thời của
ba không văn minh nhưng chưa có ai tự bỏ gia đình mình. Ba đi qua bác Bảy chơi
đây.
Trúc Khanh rối rít gọi:
- Ba ơi…ba…
Anh hai đã giữ tay nàng lại. Nàng nhìn anh giận dỗi, anh hai
cười:
- Đừng mất công vô ích, có bao giờ ba đi trái lại quyết định
của ba đâu. Thôi, thời gian còn dài. Hãy làm cái gì đó cho cô út ăn đi. Hay đi
câu mực với anh?
Trúc Khanh thích nhất điều đó. Thế mà nàng lại lắc đầu:
- Thôi em ở nhà.
Chị hai xua tay:
- Để em đi kiếm ít ghẹ về luộc cho cô út ăn.
Bà mẹ gật đầu, những người còn lại tở đi khỏi căn phòng khách
của căn nhà. Mẹ vuốt tóc nàng:
- Con đi nghỉ một chút đi.
Trúc Khanh buồn bã trở về phòng mình. Nàng cảm thấy mình rối
rắm làm sao. Nàng thầm nhủ phải chi có Dạ Lữ ở đây, nàng sẽ tìm được câu trả lời.
Bây giờ nàng chỉ còn biết nằm dài phiền muộn.
Nàng không biết tại sao cứ mỗi lúc có một chuyện gì đó thật
buồn trong cuộc đời của nàng thường lại đến vào mùa mưa. Những cơn mưa xối xả,
dội nước xuống trần gian, tâm hồn của nàng cũng bị những giọt mưa ấy chia làm
ngàn mảnh. Mảnh thì buồn, mảnh thì lo toan, mảnh trăn trở. Đêm nay cũng vậy,
tâm hồn nàng không bình yên trong mưa. Cuối cùng, điều nàng lo lắng cũng sẽ đến
và đang đến. Cả hai gia đình đều không bằng lòng, gia đình nàng không muốn nàng
phiêu lưu trong chuyện hôn nhân với một đứa kém nàng hai tuổi và đã từng là học
trò cả nàng. Chuyện đó không thể có được. Còn gia đình Dạ Lữ, một anh chàng kỹ
sư sắp ra trường đầy triển vọng. Bà mẹ Tuyết Lê của Dạ Lữ không cho phép con
trai mình được quyền "phá hỏng" cuộc đời mình vì một người con gái
làm nghề giáo và hơn con trai bà đến hai tuổi. Hai thế hệ không thể có tiếng
nói chung.
Điều đáng nói hơn là những tin tức đã lọt ra ngoài và đã có
những dư luận xung quanh nàng. Đà lạt thì quá nhỏ, chẳng rộng lớn như Sài Gòn.
Nàng cảm thấy những đôi mắt dán vào nàng khi nàng vừa đi qua. Nàng cảm nhận được
ánh mắt vừa tò mò vừa khin bỉ sao ấy của những người bạn đồng nghiệp. Nàng vẫn
tỏ ra thản nhiên. Dường như chẳng có gì xảy ra thì phải. Dạ Lữ thật buồn nhưng
chàng vẫn bảo chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu
ra. Nhưng bao lâu thì chẳng hề biết được, giờ đây nàng thấy gợn lên một chút gì
đó như là sự nuối tiếc một thời gian yên tĩnh của mình. Nàng vui với những đóa hoa hồng và những lá thư. Chẳng có gì phiền muốn. Còn bây giờ…
Gia đình nàng vẫn khăng khăng giữ ý định sẽ cưới cho nàng đứa
con trai của bác Bảy. Ngay trong một thời gian ngắn nhất nàng phải chuyển về
công tác gần nhà. Ruột gan nàng cứ rối như tơ vò.
Đêm khuya, tiếng mưa càng buồn thê thảm. Bõng một ý nghĩ
thoáng qua, nàng đi thật xa, nơi chẳng có ai biết nàng và làm lại cuộc sống yên
tĩnh của mình trước kia. Nàng tự cười một mình: "Nếu thế có nghĩa là nhỏ
đã trốn chạy xa rồi. Trốn chạy những khó khăn, đầu hàng những vật cản đầu tiên
trong cuộc đời của mình. Nhưng ta phải làm gì bây giờ. Chống lại gia đình là một
điều không tưởng. lại còn dư luận, lại còn sự chống đối từ gia đình của Dạ Lữ.
Ta phải làm gì? Dù biết rằng như thế là hèn nhát, dẫu biết rằng đã mất đi tình
yêu đẹp nhất của đời mình. Nhưng có lẽ chẳng có một con đường nào cho ta đi nữa."
Tiếng chuông điện thoại lảnh lót và nàng không muốn nhấc máy.
Nhưng cuối cùng nàng cũng đưa ống nghe lên tai:
- Alô! Trúc Khanh đây.
- Ta đây nhỏ ạ. Đà lạt có mưa không? Sài Gòn mưa như trút nước.
Ta vừa làm xong công việc vội phone cho nhỏ đây.
Trúc Khanh im lặng, nàng như không còn là nàng vậy. Xuân Đài
phone về có lẽ nàng đã biết mọi chuyện.
- Sao im lặng thế hả Trúc Khanh, có chuyện gì à?
Nàng thở dài, có lẽ tiếng thở dài làm cho Xuân Đài cố hỏi:
- Thôi cô nàng, đừng có thở dài thườn thượt nữa. Chỉ cần nghe
tiếng thở dài của nhỏ, ta biết ngay là nhỏ đành đầu hàng mọi thứ rồi. Chuyện nhỏ
xíu thôi mà. Ta nghe Dạ Lữ nói hắn đang chuẩn bị thi, gầy rộc ra vì học bài, vì
lo lắng. Hắn lo cho nhỏ nhiều hơn lo cho hắn.
- Nhỏ khuyên ta phải làm gì bây giờ?
- Sống ở trên đời đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đầu hàng. Nhỏ
vẫn yêu Dạ Lữ đấy chứ?
Biết nói làm sao, đó là cuộc tình đầu tiên của nàng. Nó ăn
sâu vào từng thớ thịt của nàng mất rồi. Làm sao để thoi không yêu Dạ Lữ được nhỉ?
- Dạ Lữ vẫn yêu nhỏ, tình yêu vẫn như ngày đầu. Bởi thế nhỏ
chỉ còn một việc duy nhất. Can đảm đối diện với mọi việc để giữ tình yêu cho
mình.
Nàng chán nản:
- Ta không còn đủ dũng khí. Ta muốn buông xuôi mọi thứ đây nhỏ
ạ. Ta đang thu xếp và đi thật xa nơi chẳng ai biết ta, để quên đi những điều
phiền muộn và cũng quên luôn chuyện tình đầu của mình.
- Nhỏ đang đùa đấy chứ?
- Không, ta nói thật.
Đầu dây im lặng rồi cuối cùng Xuân Đài mới bảo:
- Đừng như thế! Ngày xưa đi học, nhỏ là một đứa thông minh
kiên định và can đảm. Dàm làm, dám chịu, chỉ mới mấy năm thôi mà nhỏ đã như thế
rồi. Nhỏ có là Trúc Khanh nữa không?
Giọng cười của nàng thật buồn. Nghe như tiếng khóc trong đêm.
- Khi ta yêu, đâm ra sợ mọi thứ. Ta sợ điều gì đó làm tình
yêu của ta vỡ tan ra. Như thế thì đau đớn lắm, chi bằng ta đi đi để không thấy
một kết cục như thế.
Xuân Đài ồ lên hiểu biết:
- Thì ra thế, Dạ Lữ mà nghe được điều này, hắn sẽ nghiền nhỏ
ra đấy. Đừng nghi ngờ tình yêu của mình chứ. Nhỏ có biết hắn nói gì với ta
không?
Trúc Khanh im lặng, Xuân Đài nói chậm từng chữ một:
- Đối với Dạ Lữ nhỏ là duy nhất, chẳng có gì có thể ngăn cản
hắn điều đó cả. Có lẽ nhỏ sẽ phải về Sài Gòn. Một nơi cho nhỏ dụng võ đấy.
"Ta vẫn biết rằng Dạ Lữ yêu ta. Nhưng chàng không làm
sao chống lại với gia đình của chàng. Còn ta, ta chẳng mong chàng bất hòa với
gia đình, vì ta đã sống với những người đã từng từ chối ta thì thật nặng nề, dù
một ngày nào đó họ có chấp nhận ta đi chăng nữa!"
- Nghe đây Trúc Khanh, tụi ta luôn luôn ở bên cạnh nhỏ. Hãy
dũng cảm lên để chứng tỏ mình là đúng chứ bạn. Thôi, chúc ngủ ngon. Ngày mai ta
sẽ phone lại cho nhỏ. Nên suy nghĩ về chuyện có thể về Sài Gòn.
Nàng cắt máy rồi ngồi thẫn thờ mất một lúc. Tiếng đập cửa làm
cho nàng chú ý. Dường như tiếng đập cửa đã rất lâu thì phải. Nhưng ai có thể gọi
cửa vào giờ này trong mưa Đà lạt? Lấy chiếc áo khoác và một cái khăn choàng,
Trúc Khanh ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, một người ướt lướt thướt tuôn vào khi
Trúc Khanh định thần nhìn kỹ thì thấy mình trong vòng tay chàng. Nàng gọi:
- Trời ơi! Dạ Lữ, tại sao anh đến vào giờ này.
Ngừng môi hôn, chàng đáp:
- Anh từ Sài Gòn về thẳng đây. Tại sao em tránh anh?
Nàng nhìn chàng đăm đăm, cái nhìn làm cho nàng vơi đi nỗi nhớ.
Nàng đã khóc thật nhiều khi rời xa khỏi chàng. Một lúc thật lâu nàng nói:
- Mưa ướt anh hết rồi.
Chàng lắc đầu muộn phiền. Nàng với tay lấy chiếc khăn, lau
mái tóc ướt cho chàng.
- Anh lạnh không?
- Giờ thì hết lạnh rồi. Tối nay anh chợt thấy nhớ em đến quay
quắt. Nhớ đến mức không làm sao còn chịu đựng được. Thế là anh nhảy lên xe. Anh
không ngờ cơn mưa đêm lại dai dẳng đến thế.
Nàng chẳng nói gì, lần tay mở những chiếc nút áo, cởi bỏ cho
chàng bộ đồ ướt sũng, cẩn thận lau cho chàng thật khô. Nàng chậm rãi làm công
việc rất phụ nữ của nàng.
Đêm khuya, cơn mưa Đà Lạt như chẳng dứt, chàng nằm dài trên
chiếc nệm, nơi đầy dẫy những hơi hướng của nàng. Ngắm nàng chăm sóc mình, chàng
thèm đến nhức nhối có một cuộc sống yên bình như thế. Thế mà chẳng ai hiểu cho
chàng. Họ bắt chàng phải làm theo ý họ. Họ chẳng hề biết đến hạnh phúc của
chàng. Nỗi buồn đã in dấu trên môi mắt đen của nàng khiến nó u uẩn làm sao.
Chàng cầm tay nàng, bàn tay ấm nóng:
- Em có yêu anh không?
Một câu hỏi lẽ ra chàng không cần hỏi. Bởi chàng biết rằng
nàng rất yêu chàng. Bởi yêu chàng nên nàng phải chịu đựng sự phiền muộn.
- Nhiều hơn những gì mà em có thể nói.
- Nếu thế tại sao em lại muốn rời xa anh?
Nàng lắc đầu, những sợi tóc phủ tràn bờ vai nuột nà của nàng.
- Em chẳng còn một cách nào khác. Anh thuộc về gia đình anh.
Chàng gật đầu:
- Em nói đúng, một phần nào đó anh thuộc về gia đình. Riêng
trái tim anh và phần riêng tư nhất của anh thì thuộc về em, chỉ riêng em thôi.
Nếu không có em, anh không thể sống nữa.
Nàng lắc đầu, kéo chiếc mền phủ kín lên người chàng, nàng trầm
ngâm:
- Em chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Trái tim em rối bời,
em không tìm đâu ra lối thoát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chàng cầm máy. Tiếng Xuân
Đài băn khoăn:
- Về tới nơi rồi hả? Quang Thiện vừa mới phone cho mình nghe.
Nhỏ Trúc Khanh muốn trốn đi một nơi nào đó, nơi chẳng ai biết nhỏ.
Chàng liếc nhìn Trúc Khanh và tin nàng sẽ làm vậy. Chàng đáp:
- Đừng lo, bạn ạ! Mình đang ở đây mà. Mình sẽ giữ nàng ở lại
bên mình tới suốt đời của mình mà.
- Chúc một đêm bình yên.
Chàng đặt ống nghe xuống, rồi nhìn nàng. Cầm tay nàng vuốt
ve:
- Em thích rời xa anh thật sao?
Nàng không trả lời, chàng trách móc nàng:
- Em của anh đâu có dễ dàng gục ngã như vậy. Rời xa anh, em
không thấy đau đớn sao. Còn anh, chỉ cần nghe tới điều đó anh đã thấy nhói đau.
Ở Sài gòn không đêm nào mà anh yên giấc. Anh nhớ em, khi chưa hôn em, nỗi nhớ
khác hẳn. Còn bây giờ, những cơn đau của anh đã biết được tên của nó, nỗi đau
đòi được sẻ chia chỉ có em mới chia sẻ với anh được những gì mà anh cảm nhận.
Em né tránh anh, anh cảm thấy đau như ai đang cào cấu trái tim mình. Anh không
chịu đường được sự chia xa. Đừng bao giờ bỏ anh nghe em.
Giọng nói chàng thiết tha, nàng ngồi im lặng, nước mắt tuôn
dài trên má nàng. Chàng lấy khăn, lau từng giọt nước mắt.
- Anh biết em buồn anh biết em phải chịu đựng nhiều điều.
Nhưng em phải tin vào sự bền vững của tình yêu. Chẳng có ai để ý tới một điều
quá bình thường trong cuộc sống. Rồi một lúc nào đó, cả hai bên cũng phải hiểu
mình.
Chàng kéo tay nàng, nàng ngã xuống bên cạnh chàng. Chàng cứ
hôn, hôn mãi cho tới lúc không thấy mình đang trôi trong mộng mị. Đây là đôi
môi nàng ngọt thơm như trái chín, đây là cơ thể nàng, nơi cho chàng những giấc
mơ. Tất cả mời gọi chàng. Họ gọi tên nhau thầm thì nồng nàn trong đêm. Ngoài
kia, trời Đà lạt vẫn mưa, tiếng mưa không còn ồn ào mà thủ thỉ rầm rì như một lời
ru.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh phải không em?
Sáng nay họ dậy muộn, sau cơn mưa trời Đà lạt sáng bừng lên.
Trúc Khanh bưng một tách cà phê sữa thật nóng cho chàng. Vẫn chiếc áo choàng được
giữ lại với chỉ một sợi dây, nó làm nàng quyến rũ mỗi khi nàng bước đi.
- Cà phê của anh đây.
Nàng tựa người vào chồng gối, nhìn chàng. Chàng mỉm cười hạnh
phúc.
- Em làm anh không muốn rời đây một chút nào. Nếu không có
mùa thi phía trước, rất gần, anh sẽ ở lại bên em, đắm mình trong sự ngọt ngào
mà em ban tặng.
Nàng vuốt ve má chàng nói:
- Anh ốm quá. Có phải về thi cử không?
Chàng lắc đầu:
- Không, vì em đấy. Anh không làm sao yên tâm được khi em ở
đây, không bên anh, em về Sài Gòn đi em.
Nàng nhíu mày, nàng sợ sự xô bồ của thành phố, cái nóng bức
ngột ngạt. Nàng đã quen với cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng ở đây mất rồi. Về Sài
Gòn, tìm một công việc mới, làm quen với môi trường mới, đâu phải là chuyện
bình thường. Nhưng nàng tự hỏi nàng có yêu Dạ Lữ đến mức hy sinh những gì mà
nàng đang có để tìm đến với Dạ Lữ, với tình yêu của mình hay không?
Cứ mỗi lần ở bên chàng, tình yêu trong nàng cứ lớn lên mãi.
Nhưng nàng không làm sao không yêu chàng cho được, bởi tâm hồn chàng, vì sự
tinh tế của chàng, vì sự chững chạc và ngây thơ của chàng, vì tình yêu của
chàng đối với nàng thật sâu đậm. Nàng phải làm gì bây giờ? Gia đình nàng đã cho
nàng thời gian một tuần nữa phải trở về nhà. Đi theo chàng, sẽ trở thành một
đứa con bất hiếu với cha mẹ nàng.
Nhưng thế nào là có hiếu nhỉ? Thương yêu cha mẹ, có trách nhiệm
với gia đình với bản thân để cha mẹ không phiền lòng. Có cha mẹ nào không yêu
thương con cái của mình đâu. Nếu vì nghĩ tới cha mẹ, nàng mất đi tình yêu mà suốt
đời nàng không tìm lại được. Nàng đau khổ suốt đời mình, ba mẹ nàng có sung sướng
không? Có yên ổn không?
- Em đang nghĩ gì vậy??
¬- Em đang nghĩ tới ba mẹ ở nhà.
Chàng thở dài, chàng cũng nghĩ tới điều đó nhiều lần. Chàng
là con trai một của gia đình. Trách nhiệm của chàng với gia đình thật lớn.
Chàng đã từng phân vân, nhưng cuối cùng chàng cũng không biết làm sao cho vẹn.
Chàng không hiểu tại sao lại phải đặt nhau vào thế khó xử.
Như thế được gì hay không?
- Trúc Khanh, em còn cả một thời gian dài để báo hiếu cha mẹ.
Miễn sao chúng ta làm đúng, không thẹn với lòng là được rồi.
Nàng nhè nhẹ thở dài:
- Nói thì dễ chứ làm thì khó. Cuộc sống của ta phải giải quyết
ra sao hả anh?
Dạ Lữ mím môi. Từ lúc nhỏ, chàng đã trông thấy sự đùm bọc của
gia đình rồi. Giờ đây nếu ra bươn chải với đời để kiếm sống, chàng có làm được
không? Chàng chợt nhớ lời Xuân Đài trong một buổi tối cúp điện chàng tìm nàng:
- Đối với mình, chẳng có điều gì trên đời này mà không vượt
qua được. Khó thì khó đấy, nhưng cái đầu mình để đâu? Đôi tay mình để đâu? Có
vượt qua một điều gì đó, thì ta mới thành người chứ. Nếu không, ta mãi mãi là một
đứa trẻ nít mà thôi.
Xuân Đài là một cô gái mà còn nói được những điều như thế.
Còn chàng, một người con trai, chàng lại còn có Trúc Khanh bên cạnh chàng.
- Trúc Khanh, lúc anh yêu em, anh đã biết con đường mình đi đầy
gai nhọn. Nhưng anh đã chọn nó cơ mà. Cuộc sống bên ngoài vô cùng rộng lớn chỉ
cần mình đủ can đảm, đủ nghị lực để bước mà thôi. Em về Sài Gòn với anh nghe?
Trúc Khanh ngước mắt nhìn Dạ Lữ rồi hỏi:
- Tại sao em phải về Sài gòn?
- Ở đây, em không bình yên, lúc nào em cũng đối diện với sự
muộn phiền. Với lại về Sài Gòn, ba mẹ đâu thể nào bắt em xa anh.
Nàng lại thở dài, thuở xưa, lúc nàng mới lớn, chưa bao giờ
nàng tưởng tượng một điều gì như thế cả. Nàng cứ nghĩ con đường phía trước của
mình thênh thang làm sao. Nàng sẽ gặp một người con trai nàng yêu và yêu nàng.
Họ sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nàng không thể tưởng tượng được có một
lúc, gia đình nàng đưa bàn tay can thiệp vào đời sống riêng tư của nàng.
- Có một chuyện mà anh cần nói thật với em.
Nàng lo lắng, giờ đây bất cứ chuyện gì cũng khiến nàng lo lắng
cả. Nàng nhìn chàng chờ đợi. Chàng cầm bàn tay nàng áp lên môi chàng rồi nói:
- Không có em, anh chẳng làm được điều gì cả. Nếu em không về
với anh trong mùa thi này, anh sẽ thi rớt mất.
Chàng cần nàng biết bao. Nàng bống thấy mình mạnh mẽ. Nàng gật
đầu:
- Thôi được, em sẽ về Sài Gòn.
Chàng mỉm cười sung sướng. Chàng hôn lên tóc nàng, lên môi và
má nàng. Chàng thấy mình như đang ngất ngây.
Tiếng gọi cửa làm Trúc Khanh chú ý. Nàng chẳng biết ai gọi
nàng. Tuy vậy nàng cũng sửa lại chiếc áo rồi bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra,
trên cửa là anh hai nàng. Nàng chợt thấy mình hóa đá.
Dạ Lữ vén bức rèm nhìn ra ngoài phòng khách, chàng thấy một
người đàn ông lạ. Chàng tò mò mở hé cánh cửa. Những lời đầu tiên làm chàng
choáng người.
- Ba mẹ biểu anh lên đón em về. Ở ngoài đó họ hối gia đình để
làm lễ hỏi.
Trúc Khanh ngồi im như một pho tượng trong chiếc ghế của
nàng. Hồi lâu nàng cau có:
- Em có yêu ông ta đâu mà hỏi với cưới?
Thì ra đây là anh hai của Trúc Khanh. Ông cười xua tay:
- Tụi bây bây giờ bày đặt ra nhiều điều. Anh chị ngày xưa
cũng đâu biết gì về nhau sao vẫn sống hạnh phúc với nhau. Út nè, đừng cãi ba. Ổng
mà nổi giận, ổng cho mày ăn đòn.
¬- Chừng nào anh Hai về lại?
- Ngày mai nhỏ?
- Em chưa xong giấy tờ.
- Sau đám hỏi rồi trở lại cũng được mà.
Dạ Lữ nhìn vẻ bứt rứt của Trúc Khanh mà tội nghiệp. Chàng biết
không thể để nàng về ngoài ấy. Nhưng chàng biết làm sao. Cuối cùng chàng phone
cho Xuân Đài. Nàng cũng bối rối thấy rõ. Nhưng rồi nàng trấn an.
- Thôi được rồi, chuyện gì còn có đó. Bạn đừng rối lên như thế
được không?
- Nhanh lên, hãy giúp mình nhé!
Chàng cắt máy, ở ngoài kia, Trúc Khanh đang tìm mọi cách để ở
lại mà vẫn nhận lấy cái lắc đầu của anh Hai.
- Út, anh hai được lệnh ba, phải đưa út về nhà. Chuyện gì sau
đó giải quyết cũng được.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Trúc Khanh bảo:
- Anh nằm đó nghỉ ngơi đi. Em nghe phone một lúc.
Dạ Lữ đang xếp đồ vô giỏ, vì sao thì Trúc Khanh chẳng còn hơi
sức để hỏi. Nàng nhấc máy, giọng Hữu Thịnh hoảng hốt:
- Trúc Khanh ơi, Xuân Đài vừa bị tai nạn nặng, phải về Sài
gòn gấp.
- Cái gì? Nói lại coi.
Nàng mở tròn mắt hỏi lại, Hữu Thịnh vẫn giữ giọng hốt hoảng:
- Xuân Đài bị tai nạn, đang nằm ở Chợ Rẫy cấp cứu. Nhỏ về
ngay.
- Trời ơi! Nhỏ có sao không?
- Chưa biết chết sống ra sao.
- Được rồi, mình sẽ về ngay.
Nhảy bổ ra phòng khách, Trúc Khanh tái mặt nói:
- Anh hai ơi, nhỏ Xuân Đài bị xe đụng rất nặng. Em phải về
Sài Gòn ngay đây.
- Còn anh thì sao?
- Anh về báo ngay cho gia đình của Xuân Đài. Sau khi xong việc,
em sẽ trở về nhà ngay.
Nàng phone đặt vé xe và kêu xe tới đón. Dạ Lữ đã chuẩn bị tất
cả đồ đặc cho nàng.
- Làm sao anh ra xe đây?
Nàng lắc đầu:
- Em đã kêu xe cho anh hai rồi. Anh về trước, hai đứa mình đi
sau.
Chàng gật đầu. Chỉ một lát sau, chiếc xe đi Phan Thiết đã tới.
Anh hai bối rối lên xe, còn Trúc Khanh cũng vội vã chuẩn bị đi Sài Gòn. Khi
cánh cửa vừa khép lại, Dạ Lữ ôm siết lấy nàng, hôn lên môi nàng đắm đuối.
- Tụi mình sẽ đi Sài Gòn, những chuyện khác rồi sẽ tính tiếp.
Nàng gật đầu, lo lắng cho đứa bạn của mình. Nàng không hề biết
đó chỉ là một cái cớ để rút nàng ra khỏi cái việc phải trở về nhà ngay lập tức.
Dạ Lữ đứng sát bên nàng cảm nhận được những đường cong trên cơ thể nàng.
"Ta đã có nàng hôm nay, ta phải có nàng mãi mãi. Dù phải
trả một giá rất đắt."
- Trúc Khanh nè, em đồng ý rời khỏi Đà lạt với anh không?
Đôi mắt đen của nàng ngước nhìn chàng:
- Em tin ở anh. đi đâu cũng được miễn sao có anh là được.
Họ đứng bên nhau trong vòng tay nhau trước một quyết định ảnh
hưởng tới cả cuộc đời. Chàng thầm nguyện cầu một đáng thiêng liêng nào đó đang ở
xung quanh chàng.
"Hãy cho con sự kiên nhẫn, lòng thương và nghị lực để đi
qua những khó khăn của đời sống. Hãy cho chúng con luôn bên nhau…"
Trúc Khanh hấp tấp bước qua cánh cửa, vào nhà. Có tiếng cười
vang lên:
- Chào nhỏ. Đi đường có bình yên hay không?
Trúc Khanh đứng sững lại khi thấy đó chính là Xuân Đài. Nàng
ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế này? Sao Hữu Thịnh nói là nhỏ bị tai nạn nằm ở
bệnh viện chợ Rẫy.
Nhỏ Xuân Đài cười khanh khách. Kéo ghế cho Trúc Khanh ngồi,
nàng nhìn Dạ Lữ và cứ tủm tỉm cười:
- Đi lấy nước rửa mặt cho nàng của ông đi chứ.
Nhưng Trúc Khanh đưa tay:
- Anh nhúng cho em cái khăn là được rồi. Nào nhỏ nói cho ta
biết tại sao lại như thế.
Con nhỏ kia dang tay một cách vô tội vạ:
- Chuyện đơn giản thôi, có một vô gái bị xe đụng ở ngoài đường,
người ta lấy giấy tờ coi và thấy tên Xuân Đài. Một người bạn của Hữu Thịnh chạy
về gặp Hữu Thịnh và nói bạn của anh chàng tên là Xuân Đài bị đụng xe. Ngay tức
khắc Hữu Thịnh phone cho nhỏ.
Dạ Lữ đi ra sau nhúng chiếc khăn mặt cho Trúc Khanh mà cười
thầm vì không ngờ nhỏ Xuân Đài nói dối tuyệt hảo đến vậy.
Trúc Khanh thở phào nhẹ nhõm. Xuân Đài áy náy vì đã làm cho
nhỏ bạn lo lắng đến tái mặt như thế. Rồi như chợt nhớ ra, Trúc Khanh vỗ trán:
- Thôi chết, nhỏ phải phone về nhà để báo cho cả nhà biết. Ta
đã nhờ anh hai báo…
Xuân Đài gật đầu:
- Được rồi, ta đã phone về nhà xong. Nhỏ đừng lo nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Dạ Lữ chẳng nói câu nào, chàng cẩn
thận lau khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của Trúc Khanh. Nhìn cảnh đó, Xuân Đài hiểu
rằng điều mình làm dù chỉ là nói dối, cũng đúng và cần thiết thôi.
Xuân Đài chẳng hiểu tại sao mọi người cứ làm phiền nhau như vậy.
Với nàng, mọi chuyện thật đơn giản. Chẳng ai để tâm tới chuyện riêng của nàng cả.
Nàng yêu ai cũng mặc. Vì vậy, đối với nàng, tự do là vạn tuế.
- Ngày mai ta đi Đà lạt, nhỏ ở lại Sài Gòn chơi mấy bữa đi.
Khuôn mặt nhỏ buồn tênh. Dạ Lữ nói với Xuân Đài:
- Gia đình bắt Trúc Khanh về để lấy chồng đó.
Xuân Đài trừng mắt nhăn nhó:
- Trời đất, thời đại của những phát triển vượt bậc, con người
sắp đặt chân lên những hành tinh xa xôi hơn. Vậy mà có người cứ như đang ở
trong thế kỷ 18, 19. Nếu mình không muốn thì ai ép mình được nhỉ?
Trúc Khanh lẳng lặng nghe Xuân Đài nói. Nàng thèm sự mạnh mẽ,
quyết đoán của Xuân Đài. Dạ Lữ chỉ Trúc Khanh:
- Nhưng bây giờ phải tính sao?
Dường như đã nghĩ trước mọi điều nên Xuân Đài cứ tỉnh như không.
- Trúc Khanh, nhỏ có nhớ hôm qua ta phone cho nhỏ nói chuyện
nhỏ về Sài gòn đi dạy không? Ta đã xin việc cho nhỏ rồi chờ quyết định khi nhỏ
nộp giấy tờ thôi. Ta nghĩ nhỏ phải quyết định thôi. Hãy tách ra khỏi sự bảo bọc
của gia đình làm một người trưởng thành. Chịu trách nhiệm về bản thân của mình
trước xã hội, trước gia đình. Có như vậy nhỏ mới có được tự do thực sự của mình.
Dù đã được Dạ Lữ giải thích rất nhiều, nhưng giờ đây, khi phải
quyết định, nàng vẫn thấy mình phân vân. Dạ Lữ đứng bên cạnh nàng nóng ruột chờ
một cái gật đầu của nàng.
- Nào, nói đi chớ Trúc Khanh, ta nhớ con nhỏ cười giòn như
pháo tết. Đương nhiên không coi trời chỉ là một cọng tăm như ta, nhưng cũng
dũng cảm lắm. Thế sao hôm nay con nhỏ lại xìu xìu ển ển vậy. Hay nhỏ muốn an phận
và lấy anh chàng con bác Bảy làm chồng?
Trúc Khanh thở ra, lắc đầu:
- Không phải như thế. Nhưng ta chỉ sợ ba thôi. Ba đã quyết
thì có đứa nào dám cãi lại đâu.
Xuân Đài nhớ ba Trúc Khanh, một ông già miền biển quắc thước,
mạnh mẽ và nói thì cứ như đinh đóng cột. Con cái ông chưa một ai dám cãi lời
ông. Ông dám cho nhỏ Trúc Khanh no đòn dù ông cưng nhỏ gái út nhất.
- Ba dù khó nhưng lại là người hiểu biết. Rồi mọi chuyện đâu
vào đấy cả. Giờ nhỏ cứ ở lại sài gòn, khi đã yên ổn, nhỏ vê nhà xin làm đám cưới.
Làm gì nhau?
Trúc Khanh lại nghĩ đến quãng đường đầy gập ghềnh phía trước.
Nàng đắn đo:
- Mọi cái thật là khó khăn. tình yêu có chết dần, chết mòn
trước những thiếu thốn của đời thường hay không nhỉ? Ta có thể vượt qua điều
này, nhưgn nếu điều kia xảy ra, ta sẽ gục ngã mất.
Dạ Lữ ôm siết lấy nàng, hôn lên mái tóc nàng, thướt tha:
- Sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra đâu em. Anh yêu em mà,
tình yêu đó đã được thử thách không chỉ một lần.
Xuân Đài nhìn cả hai rồi đứng dậy, đi đi lại lại:
- Đừng nghi ngờ nhau nữa, được không? Sống trong đời sống phải
biết tin vào một điều tốt đẹp đó chứ. Quyết định đi nhỏ.
Trúc Khanh cầm bàn tay của Dạ Lữ hôn lên đó rồi gật đầu:
- Ta sẽ ở lại sài gòn.
Dạ Lữ ôm lấy Trúc Khanh xoay vòng vòng và hát vang. Xuân Đài
đã chứng kiến những trò điên một cách dễ thương của Dạ Lữ nên chỉ cười. Không
nói năng, Dạ Lữ đặt Trúc Khanh xuống rồi cầm tay Xuân Đài, hôn lên đó một nụ
hôn.
- Hãy nhận lấy một nụ hôn của lòng biết ơn, người bạn gái có
một tấm lòng thật bao dung, nhưng tràn đầy nghị lực, núp bên trong một cô gái
quậy phá. Bạn đã làm thật nhiều để chúng mình được ở bên nhau. Ngày nào tụi
mình đám cưới, bạn sẽ là người mẹ của đứa con đầu tiên của tụi mình nhé.
Xuân Đài cười phá lên, xua xua tay bảo:
- Ông đang đưa tôi lên tận trời xanh. Tôi đã từng coi đồng tiền
to bằng ông trời, mà ông trời đôi khi chỉ bằng cái qua tăm mà thôi. Bây giờ,
tôi nhận thấy trong cuốc sống còn nhiều điều hơn đồng tiền đó nữa. Trúc Khanh,
dẫu biết rằng con đường phía trước đầy rẫy những khó khăn, nhưng có một người
yêu như Dạ Lữ này thì cũng xứng đáng đấy.
Lần đầu tiên nàng bật cười từ khi bước vào căn phòng này. Niềm
vui đang trở lại với nàng, bỗng dưng nàng hỏi:
- Thế nhỏ có yêu ai hay không vậy Xuân Đài?
Xuân Đài méo xẹo mặt, nhưng rồi con nhỏ nháy đôi mắt một mí
lém lỉnh:
- Đương nhiên, trái tim ta cũng là trái tim người. Ta cũng
yêu một người và người đó cũng yêu ta.
Đây là một điều ngạc nhiên hơn cả. Trúc Khanh gặng hỏi mãi mà
Xuân Đài vẫn lắc đầu không chịu nói. Dạ Lữ cũng chỉ cười mà chẳng nói gì. Cuối
cùng Xuân Đài đứng lên:
- Thôi được rồi con nhỏ quỉ quái kia. Ta sẽ nói để nhỏ được
hài lòng. Nhưng ta nói trước ta sẽ đi đà lạt ngay bây giờ. Nhỏ và Dạ Lữ giữ nhà
cho ta. Ta đi đây. Ờ mà người yêu của ta chính là anh chàng Hữu Thịnh đấy con
nhỏ ngu ngốc ạ.
Nhỏ đi mất rồi khi chụp vội lấy chùm chìa khóa nhà do Dạ Lữ
đưa. Trúc Khanh nhìn Dạ Lữ lúc lâu rồi cũng cười phá lên:
- Em đúng là một nhỏ ngốc anh yêu ạ.
Nàng ngả vào vòng tay của Dạ Lữ và cảm thấy tâm hồn mình thật
bình yên.
° ° °
Trên đời, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Trúc Khanh cảm thấy
chưa bao giờ mình trăn trở như những ngày quyết định rời xa vòng tay của gia
đình. Nàng lo từng đồng tiền một cho cuộc sống của cả hai. Sau mỗi buổi đi dạy
về, nàng dạy thêm môn toán ở nhà. Cũng may có những người bạn như Xuân Đài, Hữu
Thịnh, Quang Thiện. Dường như bao giờ họ cũng ở bên cạnh nàng. Xuân Đài chia
cho nàng tất cả những gì mà nhỏ có. Một căn nhà nhỏ, đồng tiền lương của nhỏ.
Niềm vui và nỗi buồn, những cơn mệt nhọc cũng được Xuân Đài sẻ chia. Khi ở bên
cạnh Trúc Khanh, Xuân Đài không còn là cô gái nghịch ngợm như xưa nữa. Cũng vẫn
là mái tóc tém nhưng không còn nhuộm những màu quái đản như xưa. Dạ Lữ như một
người khác, trưởng thành và hiểu biết hơn. Chàng lo cho nàng, lo cuộc sống sau
này.
Những ngày thi cử đã qua và chàng đã có một công việc ở công
ty bưu chính viễn thông. Cuộc sống của cả hai giờ dã ổn định hơn. Cả hai đã
tính tới việc trả lại căn nhà cho Xuân Đài. Nhưng Xuân Đài cho rằng nàng sẽ làm
đám cưới và sang nhà Hữu Thịnh. Đây là những gì của một thời con gái. Nàng cho
Trúc Khanh mượn lúc nào có tiền thì trả cho nàng.
Đây có lẽ là những ngày có ý nghĩa nhất của Trúc Khanh. Nàng
hiểu ra nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ nàng để tâm, và đối với nàng, chưa
bao giờ nó có mặt trên đời này cả. Tình bạn chân thành giúp ta vững tin trong
cuộc sống. Tình yêu thật sự cũng nâng ta bay lên, vượt qua những chướng ngại mà
ta tưởng rằng ta không thể vượt qua.
Những ngày gian khổ nhưng tâm hồn nàng luôn bình yên. Tâm hồn
nàng đã chín trong vai trò một người đàn bà. Thế mà tiếng cười của nàng vẫn cứ
giòn lạ lùng. Có đôi lúc Dạ Lữ bảo:
- Quái lạ, anh thì cứ già đi. Còn em, cứ trẻ lại. Em y như
cái ngày mới bước chân lên bục giảng đã cưới mất hồn của cậu học trò lớn trước
tuổi.
Đó trở thành kỷ niệm. Lâu lâu cả hai cứ nhắc nhau và mỉm cười
thì ra tình yêu không tuân theo một nguyên tắc nào cả. Nó cứ đến một cách ngẫu
nhiên trong tâm hồn của con người. Con người khi đứng trước tình yêu, họ không
khác gì thủy tổ của họ, cũng ngây thơ, khù khờ và đắm đuối như Adam và Eva, như
cái thuở sơ khai.
Thế rồi họ cũng thuộc về nhau, điều mà trước đó chẳng ai nghĩ
ra. Cứ mỗi lúc nhìn họ hạnh phúc bên nhau, Quang Thiện lắc đầu:
- Ta đi tìm đến kiệt sức, tàn hơi vẫn chưa ra một người đàn
bà cho mình, chưa tỉm ra một tình yêu thật sự cho mình.
Tiếng cười từ ngoài vọng lại làm nàng mỉm cười. Cuối cùng ba
nàng đành phải chịu thua đứa con gái "nhiều chứ nhất nhà nhưng cũng là đứa
cứng đầu nhất nhà". Ông đã đồng ý cho Dạ Lữ về nhà. Nhưng ông vẫn đánh
Trúc Khanh mười roi cái tội con gái dám làm cho gia đình lo lắng. Ông mới đánh
đến roi thứ hai, Dạ Lữ đã khóc ròng nằm xuống van xin ông đánh chàng đừng đánh
Trúc Khanh. Ông đã đánh Dạ Lữ 8 roi còn lại. Trúc Khanh ôm chàng khóc nức nở.
Chính điều đó làm cả nhà xúc động. Ông nhận rể bất chấp gia đình Dạ Lữ có nhận
dâu hay không.
Gia đình Dạ Lữ không muốn mất chàng nên đành đồng ý làm đám
cưới. Đối với nàng, thế là quá tốt rồi. Nàng chẳng đòi hỏi gì hơn.
Có lẽ giờ đây chàng đã sắp tới nhà cùng gia đình. Nhỏ Xuân
Đài luồn vào vỗ vai nàng.
- Ê con quỉ đang nghĩ gì đấy?
Nàng mỉm cười:
- Nghĩ về quá khứ, nghĩ về bạn bè, về Hữu Thịnh, Quang Thiện
và mày nữa nhỏ ạ. Có lẽ chưa ai thấm được hạnh phúc của ngày hôm nay hơn ta đâu
nhỉ?
Xuân Đài bật cười. Nàng ngắm nghía nhỏ bạn mình làm cô dâu,
trông cứ như một cô công chúa ấy.
- Hôm nay ta cũng cứ nghĩ về những điều như thế khi thu dọn đồ
đạc cho nhỏ. Thế là nhỏ về nhà chồng. Ta cứ nhớ tới lần đầu tiên ghé Đà lạt, gặp
Dạ Lữ và đôi mắt của anh chàng. Ta đã biết anh chàng yêu nhỏ. Thế mà nhỏ cứ cho
rằng không thể có điều đó. Bây giờ điều không thể đã trở thành sự thật. Ta nhớ
cái lần nói xạo nhỏ để nhỏ ra Vũng Tàu, ta giao nhỏ cho Dạ Lữ. Để bây giờ Dạ Lữ
nói với ta đêm đó trở thành một kỷ niệm không bao giờ nhạt phai trong chàng. Rồi
những ngày ở Sài Gòn, ta cứ sợ nhỏ sẽ sụp đổ vì khổ cực, vì buồn chán. Cũng
may, nhỏ đã đứng vững cho tới bây giờ. Rồi đây, trong cuộc sống chung thật sự,
nhỏ sẽ thấy dễ dang hơn.
Tựa người vào chiếc ghế nhìn lại căn phòng của mình. Nàng thở
dài:
- Đúng, tình yêu chẳng theo nguyên tắc nào cả nhỏ ạ. Nó bất
nguyên tắc và cả quy tắc nữa. Nó đến, ngự trị và cuốn theo nó vào quỹ đạo của
ái tình. Chỉ có điều ta có đủ nghị lực để vượt lên trọng lực, cùng bay vào quỹ đạo hay không mà thôi.
Tiếng ai đó báo rằng nhà trai đã đến. Ngay tức khắc, Dạ Lữ luồn
vào. Bất chấp hôn lên má nàng:
- Nhớ em quá bé ơi.
Nhìn cảnh đó, Xuân Đài lại che miệng cười. Nàng đẩy Dạ Lữ ra
ngoài:
- Thôi đi ông, ra ngoài một chút đi, thiên hạ đang kêu gọi
kìa.
Trúc Khanh chỉ còn biết lắc đầu cười, Xuân Đài bảo:
- Một người đàn ông như thế làm sao mà không yêu cho được nhỉ.
Trúc Khanh gật đầu, nàng bảo Xuân Đài:
- Nhỏ cũng cưới đi, đời sống vợ chồng có nhiều tuyệt diệu lắm.
Xuân Đài cười phá:
- Ta còn phai làm mẹ đỡ đầu cho con nhỏ nữa mà. Thế là nhỏ từ
giã thời con gái. Ta mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhỏ.
Rồi mọi việc cứ như mơ, nó cứ kéo nàng theo. Nàng từ giã vùng đất sinh ra nàng để đến một nơi sinh ra một nửa cơ thể của nàng. Những lời yêu thương, ánh mắt đẫm lệ cứ đuổi theo nàng, theo chiếc xe đưa nàng về nhà chồng.
Đà Lạt vào mùa xuân, đêm mùa xuân ấm áp đầy hương hoa. Căn
phòng hợp hôn được trang trí thật duyên dáng. Những đóa hoa hồng leo bên cửa sổ,
những đóa hồng nằm trên bàn phấn. Loài hoa tình yêu mà nàng yêu quý. Đây sẽ là
căn phòng mới của cuộc đời mới của nàng. Chiếc bàn phấn tự tay Dạ Lữ đi mua để
tặng nàng. Chiếc giường với tấm drap và những chiếc gối được mẹ chàng may và
thêu cho con trai mình. Trúc Khanh ngồi trước bàn phấn ngắm mình, mệt mỏi nhưng
đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra và Dạ Lữ trở lại. Chàng đến bên nàng:
- Em yêu! Hôm nay em mệt lắm phải không?
Chàng hỏi và nàng mỉm cười:
- Cả hai chúng ta đều mệt. Cả nhà đều thế cả mà.
Chàng gật đầu:
- Anh ghé qua phòng ba mẹ, hai người đuổi anh về ngay để cho
họ ngủ. (:sun:, hai ông bà tâm lý thế)
Chàng ngắm nàng một lúc rồi bảo:
- Hôm nay để anh làm trong vai trò của người chồng nghe em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét