Bất chợt mưa đêm
Mưa rả rích từ đầu hôm rồi nặng hạt dần với gió, nhìn qua cửa kính, khu vườn
đang ngập trong nước, loang lỗ, lấp lánh. Mấy tàu cau kiểng phất phơ, lắt lay,
lòa xòa dưới trời đêm. Bóng điện nhỏ trên cao tỏa ánh vàng mong manh, trong vạt
sáng những sợi nước mảnh mờ mờ, bay bay thật đẹp. Cái sân gạch Tàu ướt nước, mấy
chậu kiểng cũng ướt sũng. Tự dưng tôi mở cửa, nghe rõ tiếng mưa hơn, và cả chuỗi
âm thanh trầm trầm, đục đục xa xăm của chiếc phong linh bằng ống trúc bên hông
nhà, cảm nhận luồng gió mát lạnh mang cả bầu trời đêm ngoài sân thốc vào căn
phòng nhỏ. . Mưa, nhưng trên cao, bầu trời không đen thẫm mà lại nhờ nhờ sáng bạc.,
ánh trăng lưỡi liềm mùng sáu treo lơ lững đầu hôm đã trốn mất ( a ha..trăng
cũng sợ…ướt?) Mưa vẫn dai dẵng, rồi bất chợt nặng dần lên, gió cũng mạnh hơn,
có vài sợi nước hắt vào tôi lành lạnh, vội vàng đóng cửa trở vào, nhìn đồng hồ…12
giờ kém, nửa đêm rồi, sao chẳng buồn ngủ tí nào mà cứ tỉnh như sáo, có lẽ tại
ly café đậm đặc hồi chiều với cô bạn, chẳng là lâu rồi tôi đã cố gắng bỏ bớt một
cử vào buổi chiều, chết thật!
Bước ra phòng thờ, thắp một nén hương lên bàn Phật, cây hương hiếm hoi làm tôi tiếc sao là tiếc vì sau chuyến hành hương Ấn Độ không mua về nhiều, dè sẻn.. chỉ dám thắp dần vào những ngày rằm hay mùng một, sắp hết rồi. Mùi hương trầm đặc biệt của Ấn, ngan ngát tỏa ấm khắp cả không gian nhà luôn khiến tôi nhớ đến quê hương của Đức Thế Tôn…Chợt không muốn đọc sách để dỗ giấc ngủ nữa mà lại muốn tìm nghe một giai điệu thân quen nào đó…Thế là lại vào cái …góc quen thuộc của mình, bật máy tính. …vừa suy nghĩ..vừa dò tìm một tiếng hát.. bỗng chợt thấy tên một bài thơ nổi tiếng đã lâu..” Hai sắc hoa ti-gôn” với giọng ngâm của Hoàng Oanh. Tôi thầm nhủ:“Sao không thử nghe ngâm thơ nhỉ?”. Bài thơ dài với giọng Hoàng Oanh khắc khoải như ngậm ngùi, như thở than, trách móc…, tâm tình của người thiếu phụ trẻ nuối tiếc mối tình dang dở đã qua…Tôi nhớ bài thơ nầy bọn nữ sinh chúng tôi ngày ấy, cái thuở mới 14, 15 đã mơ màng, đầy xúc cảm tìm chép cho nhau đủ cả 4 bài sau khi nghe Thầy giảng về dòng thơ lãng mạn của phong trào Thơ mới. Lúc ấy tâm hồn lãng đãng, mơ mộng mới lớn, chúng tôi cảm thương quá đỗi nỗi lòng người thiếu phụ, tiếc làm sao mối tình đẹp đẽ, đáng yêu nhường ấy chẳng vẹn tròn. Hơn bốn mươi năm rồi, bây giờ nghe lại trong tiếng mưa đêm, trong mùi trầm hương huyễn hoặc, giọng ngâm nức nở, da diết của Hoàng Oanh vẫn làm tôi chơi vơi và chợt hiểu:” tại sao ngày xưa đêm đêm ba tôi hay thích nghe chương trình Tao đàn của Đài Phát Thanh Sài Gòn” Đúng là thấm thía thật!
Bước ra phòng thờ, thắp một nén hương lên bàn Phật, cây hương hiếm hoi làm tôi tiếc sao là tiếc vì sau chuyến hành hương Ấn Độ không mua về nhiều, dè sẻn.. chỉ dám thắp dần vào những ngày rằm hay mùng một, sắp hết rồi. Mùi hương trầm đặc biệt của Ấn, ngan ngát tỏa ấm khắp cả không gian nhà luôn khiến tôi nhớ đến quê hương của Đức Thế Tôn…Chợt không muốn đọc sách để dỗ giấc ngủ nữa mà lại muốn tìm nghe một giai điệu thân quen nào đó…Thế là lại vào cái …góc quen thuộc của mình, bật máy tính. …vừa suy nghĩ..vừa dò tìm một tiếng hát.. bỗng chợt thấy tên một bài thơ nổi tiếng đã lâu..” Hai sắc hoa ti-gôn” với giọng ngâm của Hoàng Oanh. Tôi thầm nhủ:“Sao không thử nghe ngâm thơ nhỉ?”. Bài thơ dài với giọng Hoàng Oanh khắc khoải như ngậm ngùi, như thở than, trách móc…, tâm tình của người thiếu phụ trẻ nuối tiếc mối tình dang dở đã qua…Tôi nhớ bài thơ nầy bọn nữ sinh chúng tôi ngày ấy, cái thuở mới 14, 15 đã mơ màng, đầy xúc cảm tìm chép cho nhau đủ cả 4 bài sau khi nghe Thầy giảng về dòng thơ lãng mạn của phong trào Thơ mới. Lúc ấy tâm hồn lãng đãng, mơ mộng mới lớn, chúng tôi cảm thương quá đỗi nỗi lòng người thiếu phụ, tiếc làm sao mối tình đẹp đẽ, đáng yêu nhường ấy chẳng vẹn tròn. Hơn bốn mươi năm rồi, bây giờ nghe lại trong tiếng mưa đêm, trong mùi trầm hương huyễn hoặc, giọng ngâm nức nở, da diết của Hoàng Oanh vẫn làm tôi chơi vơi và chợt hiểu:” tại sao ngày xưa đêm đêm ba tôi hay thích nghe chương trình Tao đàn của Đài Phát Thanh Sài Gòn” Đúng là thấm thía thật!
Một mùa thu trước mỗi hoàng
hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!”
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng,
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết một đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu..
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một muà thu trước rất xa xôị..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
( Hai sắc hoa ti-gôn_ TTKH)
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!”
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng,
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết một đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu..
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một muà thu trước rất xa xôị..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
( Hai sắc hoa ti-gôn_ TTKH)
Nghe đi nghe lại từng lời của
bài thơ, tôi thấy thương cho người thiếu phụ kia quá! Chẳng biết bây giờ “nàng”
ra sao…Có lẽ đã là một bà lão gần 90 tuổi đời? Bà có còn nhớ gì về mối tình mấy
mươi năm cũ của mình đã trở thành “mối tình chung” cho biết bao trái tim thổn
thức? Còn tôi? Quả thật ý, lời, giai điệu của bài thơ vẫn là một tuyệt tác
nhưng thú thật cái cảm nhận của tôi bây giờ rất khác. Tôi vẫn thương thương lắm
người thiếu phụ kia, nhưng cũng thấm thía sâu sắc hơn lời Phật dạy về cái vô
thường, cái khổ của chúng sinh vì chữ ái trong cuộc đời nầy…
Cái nhìn của đôi tình nhân, cái tình cảm huyễn hoặc của những chúng sinh đang đắm mình trong bể khổ của sự cột trói, của nhân và duyên, của dòng sinh diệt nơi cõi thế…Ôi thật là ngập tràn đau khổ…và khổ cả cho tôi khi quên mình vướng víu cả vào trong cái bóng của chính nỗi lòng kia….Ôi chao thật là kinh khủng!
Cái nhìn của đôi tình nhân, cái tình cảm huyễn hoặc của những chúng sinh đang đắm mình trong bể khổ của sự cột trói, của nhân và duyên, của dòng sinh diệt nơi cõi thế…Ôi thật là ngập tràn đau khổ…và khổ cả cho tôi khi quên mình vướng víu cả vào trong cái bóng của chính nỗi lòng kia….Ôi chao thật là kinh khủng!
“Một mùa thu trước mỗi hoàng
hôn
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng”
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng”
Cảnh đấy, hoa kia có tự nó
là cảnh của Thu sầu tê tái, hoa dáng quả tim màu trắng hay hồng tự nó có phải
là loài hoa làm nên sự biệt ly, tan vỡ mà người bỗng dưng dính mắc, thấy như
mình với cảnh, với hoa là một nên tê tái, sầu bi.? Ngày trước thu chẳng làm người
buồn, ấy vậy mà giờ sao nhìn Thu tê tái? Ôi cái Tâm vô thường thật là đấy.! Thu
vẫn là Thu mà người nhìn Thu cứ ngỡ Thu thay đổi khi lòng nuối tiếc nhớ thương?
“Người ấy thuờng hay vuốt
tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!”
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!”
Gặp nhau là duyên, hết duyên
thì xa nhau, sợ rồi cũng không tránh khỏi, cái mong mỏi gần nhau, có nhau chẳng
được, cột trói mãi hoài làm liên lụy đến một chúng sinh khác.( ái_thủ-hửu sinh
ưu bi, đầu dây mối nhợ là đây !) Hóa ra cả ba cùng.. khổ, cả cuộc đời không có
một ngày vui bởi cái Tâm quên mất hiện tại đang cố quay về quá khứ, tìm kiếm nhớ
thương cái chẳng còn dáng hình hiện hữu, trong khi cái hiện tại sờ sờ trước mắt.
“Từ đấy, thu rồi, thu lại
thu..
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”
…Ngày xưa bông hoa trắng nào
có tự cho mình trong trắng, chẳng đổi thay, giờ đây cánh hoa hồng cũng chẳng
nghĩ tự mình là trái tim tan vỡ , đẫm máu hồng, nhưng có người nói thế, ta bỗng
thấy quả y như thế để rồi cứ đăm đắm xót thương. Thương cho ta, cho người đang
nơi góc bể chân trời xa xăm nào đó, nhưng…biết có phải thế không?
“Buồn quá! Hôm nay xem tiểu
thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!”
……………
“Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng”.
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!”
……………
“Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng”.
Ôi …tôi thương quá người con
gái ấy , chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai hết nỗi buồn đau. Thương người
đàn ông đang song hành cùng nàng trong những tháng ngày của cuộc lương duyên mới.
Cớ sao mà khổ đến thế. Tôi thương cả mùa Thu tự nhiên của vạn vật vô tình bỗng
dưng nhuốm màu tê tái, thương loài hoa bé bỏng xinh xắn kia cũng như hoa hồng,
hoa cúc bỗng dưng biến thành loài hoa tan vỡ, chia ly… Ôi! Giá như…
Giọng Hoàng Oanh vẫn ngọt
ngào, vẫn rưng rức một nỗi niềm, đêm dần yên tĩnh , mưa đã khẽ hơn, có tiếng thằn
lằn chắc lưỡi, mùi hương trầm vẫn ấm áp vương vương trong gian nhà nhỏ. Tôi
chia tay…Hoàng Oanh, lặng lẽ một mình, chợt thấy mừng trong lòng: “ May mắn cho
tôi, dù đã quá nửa đời vẫn còn kịp có chút phước phần gặp được… Thế Tôn, gặp được
Thầy tôi, có chút nhân duyên với Phật pháp, tôi đã bớt được phần nào cái Khổ của
một kiếp người, tôi đã biết một chút” cái tôi thực sự” và ” cái tôi hư huyễn”
nó ra sao đang hiện hữu trong sự vay mượn giả tạm nầy. Một chút quán tưởng,
“cái tâm của tôi” bây giờ chẳng giống chút nào thuở 14,15, nó quá vô thường đấy,
thấy không?.. Giấc ngủ đang dần đến… Cảm ơn TTKH, cảm ơn Hoàng Oanh , một cuộc
hội ngộ bất ngờ, cái duyên với một đêm mưa bất chợt…
http://dungdaubac.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét