Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Cảm nhận nỗi buồn đêm mưa

Cảm nhận nỗi buồn đêm mưa

Trời đổ mưa 
Cho phố vắng mênh mông 

Khơi lòng bao nỗi nhớ. 

Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ 
Mưa rơi tự bao giờ. 
Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió 
Những đêm mưa tỉnh nhỏ 
Gợi nhớ tuổi học trò 
Tâm tình thường hay ngỏ 
Trường tan về chung phố 
những lúc trời chiều đổ mưa! 
Mưa thì lúc nào cũng dai dẳng và buồn bã.Mấy ai hiểu được nỗi niềm nào đó của một người,của một cơn mưa lạnh lẽo vô hồn kia không nhỉ?Ai ai cũng điều có một lần sầu muộn và cũng từng nếm vị ngọt đầu môi của những cơn mưa,và khi nuốt vào sẽ thấy vị cay đắng của con tim hoang lạnh.Mưa buồn thì buồn lắm,mỗi hạt mưa rơi là mỗi giọt sầu tê tái trong lòng phố vắng não nề,mưa càng rơi nặng hạt thì càng khơi dậy trong lòng ta biết bao nhiêu hoài niệm của những gì đã mất.Mưa thì lúc nào cũng đi kèm cái quá khứ tươi đẹp của một thời đã qua.Cái thời mà còn áo trắng sân trường xa xôi,cái thời mà phượng vỹ đỏ thắm hàng cây với âm thanh ngân nga của ve sầu tạo nên một bản nhạc của một mùa hè rực rỡ.Những lúc tan trường trong cơn mưa bất chợt của buổi chiều,và cũng bất chợt một tình yêu thơ ngây đẹp đẻ của thời áo trắng cũng nảy nở theo cơn mưa vô tình của mùa hạ.Tâm tình thời áo trắng thì hay ngõ ý qua vài lá thư hồng xinh xắn,một người cứ ngu ngơ như không hề có gì,còn một kể trồng si thường buâng quơ chờ đợi tiếng trống tan trường để thấy bao cánh bướm trắng bay phất phơ vào buổi chiều tan học.Cứ ngống cứ trong vào một bống hồng để rồi mơ mộng viễn vong cho một tương lai huy hoàng phía trước.Lúc đó có thể không nghĩ xa xâm hơn nữa,nên đó chỉ là kỷ niệm đẹp của sau này mà thôi.

Mưa! Mưa rơi qua phố buồn 
Chạnh lòng bao nhớ thương 

Chuyện tình yêu vấn vương. 
Ngày xưa đường mưa ướt ê chề 
Cùng đưa đón nhau về 
Ấm đôi nhân tình trẻ... 
Một người sang ngang cuộc đời 
Một người đêm tay gối 
Chia ly có gì vui 
Trời mưa nghe giá buốt tim 
Ru anh vào kỷ niệm 
thao thức trọn cả một đêm!! 
Chuyện tình yêu của lứa tuổi mới lớn thường thì rất nên thơ và đẹp,chúng tựa như làn khói mỏng manh bước qua cuộc đời nhau như đánh dấu một giai đoạn lớn lên của một đời người.Cái cảm nhận tình cảm của tuổi mới lớn cũng hấp tấp vội vàng lắm,chỉ một cử chỉ đẹp là cảm mến nhau thôi.Bây giờ thì khác rồi,ai cũng đã lớn và có suy nghĩ chín chắn cho cuộc đời của mình.Một người buồn trong mưa gối tay mà nhớ những gì của quá khứ,còn một người thì sang ngang với một người.Kể ra thì chẳng có gì vui ngoài những kỷ niệm xa vời của lứa tuổi bồng bột.Có lẻ mưa đã khơi dậy cái hồi ức xa xâm u buồn đó,nó đã vọng về theo tiếng mưa đêm âm thầm,nó làm giá buốt con tim và cũng là lời ru kỷ niệm cho một ai đó thao thức suốt đêm theo cơn mưa buồn lặng lẻ.

Chờ em, đêm vắng với cô đơn 
Ngõ hồn mưa ngập lối 

Tình hợp tan 
Nhưng vẫn nhớ nhau luôn 
Biết em giờ có buồn? 
Và từ đó 
Những đêm trời mưa gió 
Thấu chăng người tỉnh nhỏ 
Nuôi nấng cả một đời 
Mối tình thời xa ấy 
Giờ đây đường hai lối 
mưa gió về buồn nào nguôi!
Ở đời cũng đau khổ lắm,tình yêu là cái nợ của cuộc đời,nó cũng đeo bám con người dai dẵng  như những cơn mưa vậy.Năm nào như năm nào,mưa vẫn rơi và lòng người vẫn chơi vơi tưởng nhớ về nó một cách phủ phàng.Và như thế và cứ như thế của những đêm trời mưa gió,một người tỉnh nhỏ sẽ nhớ một người xa xâm nơi nào đó,nỗi nhớ sẽ không nguôi,và cứ nuôi nấng nó trong hoài niệm của xa xưa.Giờ đây cứ mỗi mùa mưa đến,mối tình xa xôi ấy sẽ vọng về khơi dậy trong mưa nỗi buồn da diếc,trên con đường mòn đôi lứa vẫn hằng in dấu chân son.Giờ đây còn một người đứng đó trong màn đêm mưa rơi gió lạnh u buồn,bùi ngùi nhìn mưa rơi xa xôi nơi chốn cũ và chợt buồn khôn nguôi cho kỷ niệm xa xưa êm đềm của thời áo trắng phượng hồng lặng lẽ.

http://thptchonthanh.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tập truyện ngắn Thạch Tâm

Tập truyện ngắn Thạch Tâm CÁI BÈ - QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Nằm cách Sài Gòn khoảng hơn 100Km có một làng quê yên tĩnh suốt bốn mù...