Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Chiều nghiêng nghiêng bóng

Chiều nghiêng nghiêng bóng ...
Công viên nằm ngay cạnh bờ sông, đã xế chiều nên nắng không còn gay gắt nữa, nhưng đôi khi, cái nằng chiều bừng lên trước khi tàn vào cuối ngày lại mang một vẻ rực rỡ kỳ lạ ...khiến tôi không thể ngăn mình dừng lại, gỡ giày ra và bước khẽ trên cỏ để ngắm nắng rơi lóng lánh trên mặt nước 
Tiếng nhốn nháo khiến tôi quay lại, đằng kia là nhóm học sinh reo hò bên bờ sông, chúng đang chơi bịt mắt bắt dê , trò chơi thời học trò khiến tôi đột nhiên nhớ lại ngày xưa, nhớ cảm giác khi mình bị bịt mắt tối đen và quờ quạng chạy theo những âm thanh hỗn loạn ở tứ phía, thấy mình đơn độc và yếm thế , rồi đến cảm giác sướng rơn khi tóm đựơc một “ con dê” , và cảm giác khi mình làm người chạy vòng ngoài, cố gắng la lên ở góc này nhưng rón rén lướt qua góc bên kia để đánh lạc hướng của đứa bị bịt mắt , trong sự hả hê tột cùng khi nhìn thấy hắn bị mất phương hướng ... 
Thấp thoáng giữa đám học sinh là chiếc váy xòe trắng tinh khiến tôi thêm tò mò, nhìn kỹ hơn , có một chàng trai khôi ngô áo quần chỉnh tề đang ...quờ quạng , nhìn kỹ thêm chút nữa, hóa ra là một cặp cô dâu chú rể ra công viên chụp hình cưới , gặp đám học sinh nghịch ngợm đang chơi, chúng bèn xúi chú rể bịt mắt lại , rồi chúng và cô dâu thành bầy "dê" chạy loạn lên cho chú rể tóm, trong khi đó bác phó nhòm tha hồ bấm . Tôi không thể nhịn cười đựơc khi thấy chú rể khi thì túm lấy cậu học sinh mập ú, khi lại ôm nhầm ...thầy giáo, còn mấy cô nữ sinh lém lỉnh cứ kéo cô dâu chạy về hướng khác. Chúng quần cho chú rể chạy tơi tả, một lát sau chắc thấy xót xa cho chú rể, cô dâu mới lạng qua và nhờ tiếng váy lọat sọat, chú rể liều mình ôm chầm lấy...
Bọn trẻ reo hò, hớn hở tung bong bóng lên trời , mấy cô bé ngồi xuống nhặt những cánh hoa điệp rụng xếp thành hình trái tim trên cỏ và đẩy cô dâu chú rể vào giữa cho bác phó nhòm bấm bức ảnh cuối cùng ...

Tôi bước chầm chậm về phía ngược lại , cây cối um tùm hơn, sông hẹp hẳn, thưa vắng dần và nước trôi lặng lẽ..Chỉ cách có một khúc sông mà toàn cảnh đã khác biết bao . Phía bên kia bờ có một chiếc xàlan vun đầy cát , cạnh đó là chiếc xuồng con, cặp vợ chồng đang xúc cát mải miết đổ vào xuồng , chắc họ đi chở cát thuê, người phụ nữ trong bộ đồ thùng thình bạc phếch , quấn chiếc khăn trên đầu và che kín cả mặt, chỉ hiện ra đôi mắt đen hiền hậu. Chị ngừng tay và quay lại cầm chai nước đưa cho chồng, , kéo vạt khăn lau mồ hôi cho anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn trìu mến lấp lánh nắng chiều...Tự dưng tôi nhớ đến đôi mắt nheo nheo của bà vợ người đàn ông mù thổi harmonica dưới ga tàu điện ngầm, nơi đó không có nắng, nhưng trong tia nhìn nheo nheo ấy cũng lấp lánh nắng, chợt bâng khuâng nghĩ về ánh mắt ấm áp ở một nơi rất xa ...
Nắng đọng trên hàng cây, nắng đọng lại trong đôi mắt họ, đọng trong ánh mắt rạng ngời của cô dâu xinh xắn khi quay nhìn chú rể , giữa trái tim xếp bằng hoa điệp vàng , và trong ánh mắt trong veo của những cô cậu học trò nhẩy tung thả bong bóng lên trời ...
Tôi bồi hồi nhận ra lòng mình cũng đang đong đầy nắng, tựa như dòng sông, tựa như cỏ cây ... 


                         http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...