Tôi biết mình khó
tính khi nghe nhạc, và hay chọn ca sĩ cho dòng nhạc này , nhạc kia ...Như nhạc
TCS thì gần như chín mươi phần trăm tác phẩm của ông tôi chỉ muốn nghe Khánh Ly
hát, hoặc một số tác phẩm khác của PD sẽ phải là Thái Thanh.
Nhưng khi tôi nghe
cô hát nhạc Trịnh, tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Đó không phải là giọng hát
của một người ca hát chuyên nghiệp, nhưng đó là tiếng hát cất lên từ trái tim
..., hát với một sự cảm thông sâu xa, và hát với một niềm hạnh phúc của người
trải lòng chứ không phải biểu diễn ...
Và tôi ngạc nhiên
hơn nữa khi nhìn thấy chiếc miệng nhỏ xíu bị biến dạng trên gương mặt của cô, vậy
mà cô phát âm không sai một chữ, không một lỗi chính tả, tròn trịa, trong trẻo
và tràn đầy sự trân trọng với từng câu chữ ngân nga.
Rồi tôi được biết rằng,
từ bé cô đã không may bị một căn bệnh ở miệng và vì chữa trị không đúng cách,
miệng cô bị biến dạng, cô chỉ còn có thể ú ớ với những nguyên âm. Nhưng cô
thích hát và yêu nhạc Trịnh, cô đã ngày ngày chúi đầu vào lu nước tập phát âm
và nghe tiếng vọng lại để tự sửa chữa, bắt đầu chỉ là cố cho tròn từng phụ âm
...Với một sự kiên trì đáng khâm phục. Đến khi cô có thể hát trọn vẹn thì mọi
người nhận ra cô có một giọng hát tuyệt đẹp . Và bây giờ, ngoài thời gian mưu
sinh bằng nghề thợ may, cô cùng đi hát với những người bạn khuyết tật . Cô hát
không vì phong trào, không vì áo cơm , mà vì khi đến với âm nhạc, cô thấy tâm hồn
mình trong sáng hơn, thấy mình tin yêu cuộc đời hơn ...
Ai cũng có những giấc
mơ trong đời, có những giấc mơ sẽ thành hiện thực , có những giấc mơ sẽ không.
Nhưng khi sống giữa những giấc mơ đó hoặc cố gắng biến chúng thành hiện thực,
họ tìm thấy hạnh phúc và niềm tin ...
Còn tôi, tôi lắng
nghe cô hát, và nhận ra những vẻ đẹp mênh mông của cuộc sống, cho dù đôi khi
là những vui tươi, đôi khi là nỗi ngậm ngùi ...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét