Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Ngàn lá còn xanh...

Ngàn lá còn xanh...

Khi nào tôi cảm thấy niềm tin đang lung lay, cảm thấy hồ nghi về những gì mình chỉ có thể phán đoán bằng cảm nhận, tôi thường tìm đến bên một dòng sông, chỉ ngồi bên sông nhìn dòng nước trôi mải miết, và nghĩ về những gì đã từng đọc...

Đó là một tập sách hay, và bộ phim dựa theo tác phẩm cùng tên cũng hay không kém 
Khi đọc sách, tôi tha hồ để cho trí tưởng tượng bay bổng. Đến khi xem phim , lại nín thở với từng khúc quanh thác ghềnh cuồn cuộn bọt tung trắng xóa , và nhẹ nhõm thả lòng mình lững lờ trôi theo dòng chảy mênh mang qua những cánh đồng hiền hòa... 
Những con người sống trên dòng sông ấy, gắn với dòng sông ấy cũng vậy. Khi mạnh mẽ quyết đoán, khi mộng mơ yếu mềm, có khi bình lặng như sông mà có khi cũng thác ghềnh như sông . Nữ nhân vật chính, sau khi trải qua rất nhiều biến cố , đã có thể ngồi vẽ lại tất cả vẻ đẹp vừa khắc nghiệt vừa kỳ diệu của cuộc sống, những hạnh phúc và khổ đau của cuộc sống - cũng từ dòng sông ấy. Kể cả những ngày cô phải tạm xa rời nó…
Và khi cô ngồi vẽ như thế, sông vẫn trôi …
Quyển sách thứ hai cũng nói về dòng sông . Hai chàng trai cùng bắt đầu đi tìm một điều gì đó để củng cố niềm tin. Họ bắt đầu cùng một khởi điểm, nhưng rồi rẽ theo hai dòng chảy khác nhau …
Một người sau bao thăng trầm ô trọc thế gian, trở về dòng sông định tìm sự yên tĩnh trong cõi vĩnh hằng . Và anh ta đã nhận ra , sự yên tĩnh ấy có thề có ngay nơi dòng sông ấy, mà không cần chọn giải pháp ngủ yên mãi mãi ở đáy sông 
Người bạn ngày xưa, giờ vẫn là một nhà sư, và vẫn mải miết đi tìm sự giác ngộ . Ông gặp lại bạn mình nơi dòng sông ấy, và đựơc bạn khuyên rằng đừng quá ráng sức chỉ để “tìm” cho được chân lý , bởi điều quan trọng nhất trên thế gian này vẫn luôn tồn tại như một chân lý , là tình thương yêu . Mà điều đó sẽ có được qua những trải nghiệm, những đau khổ riêng của mỗi con người . Kiến thức có thể tìm kiếm được từ khắp nơi, nhưng sự hiểu biết sẽ đến từ kinh nghiệm…Chẳng bao giờ là muộn để học về yêu thương. Và sẽ chẳng bao giờ là muộn khi muốn yêu thương ai đó hồn nhiên thật thà, còn nếu chỉ muốn chiếm giữ thật nhiều “tình yêu thương” bằng mọi toan tính vụn vặt quẩn quanh , thì “tình yêu thương” có được cũng tựa như những bọt bóng xà phòng ... 
Vì dòng sông cuộc đời tuy mải miết trôi, vẫn giúp ta giữ lại trong tâm hồn điều gì đó, một khi đã giúp ta cuốn trôi những oán trách phiền muộn …
Sông trôi ra biển, biển lại trờ về sông . Sự kết thúc này là mở đầu cho những điều mới mẻ khác . Bởi tất cả các dòng sông đều chảy và mang theo nó những câu chuyện của dòng sông.
Như những gì mà mỗi con người rồi sẽ trải qua, và sẽ tìm được sự bình an, tươi mới trong tâm hồn, để mỗi lần dừng chân bên sông, ngồi xuống một khúc quanh, nhìn dòng nuớc bình thản ôm vòng theo mỏm đá, sẽ chỉ nhớ đến những tấm chân tình, và những nụ cười … 
1)Tất cả các dòng sông đều chảy (All the rivers run ) - Nancy Cato
2)Câu chuyện dòng sông (Siddhartha) – Herman Hesse
http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...