Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Trưa nào thời nào vàng bướm bên ao …

Trưa nào thời nào vàng bướm bên ao … 

Mọi thứ lần lượt trở về trong tâm tưởng, khi tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm những cánh bướm đủ màu sắc chập chờn giữa cỏ xanh ngan ngát và đủ loài hoa dại hồn nhiên khoe sắc, giữa nước trôi thong dong và mây trời bàng bạc, giữa hoàng hôn trải thảm tơ vàng ươm trên cỏ ...

Rồi những cánh bướm ấy dắt tôi đi rất xa...
Những cánh bướm bé bỏng kia ơi , bạn đã và sẽ tượng trưng cho điều gì vậy ?
Với nhiều người , đó có thể là hình ảnh của mùa xuân đang về 
Với người khác, đó có thể là nỗi nhớ về một tuổi thơ không bao giờ trở lại 
Với người khác nữa, đó có thể là niềm đam mê, một nỗi ray rứt khôn nguôi 
Và với người khác khác nữa, bướm có thể là “người” đưa thư, như đối thoại dưới đây giữa một người già và một cô bé thơ ngây :
Ông ơi, hoa có biết yêu như con người không?
- Hoa cũng có hoa đực, hoa cái nhưng chúng không thể di chuyển như con người được. Nên những con bướm đã làm điều đó giúp chúng.
Những cánh bướm là người đưa những bức thư tình cho hoa đực và hoa cái à ông?
- Đúng rồi, cánh bướm là người đưa những bức thư tình, là người vận chuyển tình yêu
Cũng có thể, nó được xem như một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng rất xa vời . Chính vì lẽ đó ,có khi, những cánh bướm trờ thành một biểu tượng để con người gửi gấm rất nhiều điều… .cho nên có người đã viết “Bạn hỡi! Nếu muốn gửi tình cảm của bạn tới người mình yêu, hãy nhờ một cánh bướm. Bởi những cánh bướm là người đưa thư, sẽ mang tình yêu của bạn đến cho người ấy và cũng mang tình yêu của người ấy đến cho bạn." 
“…Từ kén bướm xanh ngắt, một cánh bướm trắng chấp chới bay lên, như một vì sao trong bầu trời đêm.
“Nó sẽ bay đến đâu hả ông?
Ông cũng không biết nữa! Có lẽ đến nơi mà có một người vẫn luôn chờ đợi nó”
Bạn hãy cùng tôi nghe Le Papillon nhé, 
Tôi thường ngẫm nghĩ rất lâu, khi nghe bản nhạc này, khi xem phim này, khi đọc những gì đã được chuyển ngữ từ những cảm nhận riêng. Ở trong đó , tôi tìm thấy cả một thế giới muôn màu, đẹp diệu kỳ không những bởi hình ảnh, bởi ý tưởng mà bởi cả những gì ẩn chứa trong ngôn ngữ , gói trong cuộc trò chuyện … đến những nối kết và giao thoa giữa những tư tưởng , những nền văn hóa khác nhau, những cảm nhận về tình yêu thương , về cuộc sống đựơc gửi vào âm nhạc , cho dù họ không cùng sinh ra trên một vùng đất.
Vì sao con gà lại đẻ trứng hả ông?
- Để trứng lại nở thành gà
Vì sao những người yêu nhau lại hôn nhau 
- Cũng như bồ câu vẫn âu yếm nhau.
Tại sao những bông hoa xinh dẹp kia lại phai tàn vậy ông ?
- Bởi vì đó cũng là một phần của vẻ đẹp.
Tại sao lại có quỷ dữ và Chúa trời hả ông ?
- Ðể nói lên những điều lạ lùng lý thú cháu ạ. 
Thế tại sao lửa lại đốt cháy những khúc gỗ ?
- Ðó là để suởi ấm trái tim của chúng ta !
Tại sao ông mặt trời lại biến mất thế kia ạ ?
- Ðể cho một thứ trang trí khác xuất hiện đấy.
Tại sao sói lại ăn thịt cừu non ông nhỉ ?
- Vì nó phải nuôi sống bản thân nó chứ.
Thế còn thỏ và rùa thì tại sao hả ông ?
- Bởi vì chạy thì có ích gì !
Thế tại sao những thiên thần lại có cánh ạ ?
- Ah, đó là để chúng ta tin rằng ông già Noel có tồn tại.
Tại sao trái tim ta lại đâp tíc tắc thế nhỉ ?
- Ðó là vì mua rơi tí tách ông ạ.
Thế tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến thế ?
- Bởi vì gió cuốn nó đi !
Tại sao con lại nắm tay ta ?
- Bởi vì con thấy hạnh phúc khi ở bên ông
Bạn có thấy ? trong khu vườn kỳ lạ ấy, rất nhiều loài thú đã xuất hiện, rất nhiều “con” đã được nhắc đến . Nhưng cuối cùng, để hình thành những kết nối ấy , sẽ luôn cần đến một con không thể thay thế . 
Đó chính là “Con Tim”
Tại sao biển lại cứ lên xuống thế ông ?
- Ðể nói với chúng ta rằng « Vẫn còn đó »
Chỉ một câu hỏi, mà bỗng dưng tôi không thể không nhớ đến “Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa ...” và trùng dương mênh mang sâu thẳm, dù có vẻ như chúng chẳng liên quan gì đến nhau ...

http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...