Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Bản nhạc tình yêu 2

Bản nhạc tình yêu 2

Chương 6

Nghe nàng nói, chàng thoáng mỉm cười kèm theo một nét nhìn nồng nhiệt.

Rồi xe đi ngang tầm một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, khăn quàng các màu rực rỡ, quàng qua vai, tay ôm tây ban cầm, anh nói :

- Những người hát rong, Hoàng Lan.

Trong thành phố, lưu lượng xe cộ và người dày đặc đến nỗi mỗi khỉ co một sự tắc nghẽn nào đấy là giao thông ngưng trệ ngay, và ở kia, khéo luồn lách giữa những chiếc xe bất động đủ loại, đủ kiểu, những thằng nhóc ranh mãnh lau vài cái lên kính và cửa xe rồi chìa bàn tay gầy guộc, lem luốc. Với những đứa trẻ ấy, Công Thành phát , tiền không biết mỏi.

Anh ấy từng như những đứa trẻ xanh xao hốc hác kia, chỉ kém chúng ở tính táo bạo Cô gái nghĩ và cảm thấy thương xót vô hạn, cô tê tái mường tượng ra tuổi thơ ấu bị bỏ rơi, đi lang thang, không ai giúp đỡ :Đã sớm biết tự trọng để không trộm cắp chỉ.. với một cây Tây ban cầm của một ông già mù chết để lại cho. Ông ta cũng chết vì khốn cùng ở mảnh đất hoang. Mới có năm tuổi đầu.

Môi nàng run run. Nàng đến Buôn Mê Thuột chỉ để uống một ly cà phê với Tùng Lâm ở trong quán hay sao ?

Tùng Lâm được sinh ra trong một gia đình giàu có, anh ta lớn lên trong cuộc sống đó. Anh ta thuộc giới trẻ hào nhoáng ở Sài Gòn, mà mọi cố gắng hoặc một.

Sự thiếu thốn dù nhỏ nhất cũng khiến anh ta khó chịu. Nếu anh ta có một trái tim thì trái tim ấy yêu của cải, vật chất trên hết. Thế tại sao mình phải bỏ thời gian của mình để uống với anh một ly nước ?

Tại sao anh ta biết địa chỉ của mình ?

Tại sao anh ta còn tìm đến đây làm gì ?

Anh ta đã bỏ chạy rồi cơ mà. Ann ta sợ cưới ta sẽ phải hy sinh một phần nhõ tiền bạc để lo cho các em ta. Thế thì những suy nghĩ của ta cũng chẳng . Dành cho anh ta nữa.

- Nếu tôi không đến đây.

Nàng khẽ nói nhưng Công Thành không nghe được câu nói ấy. Chàng rời đường phố trung tâm, rẽ chiếc BMW đen vào các phố mỗi lúc một hẹp. Có những người đi bán chim dạo để những lồng chim ngay trên lề đường, có những người vác những lồng chim ấy đi.

Ngồi trên xe, Hoàng lan nhìn tủ phía nhưng nhũng suy nghĩ của nàng lại quay về những điều nhỏ nhặt nhất.

- Xin ông đừng nói gì về tiếng đàn dương cầm. Tôi phải hoàn tất bản hợp Đồng bốn tháng.

- Tôi sẽ không nói gì nếu cô không cho pnép, Nhưng Một quán cà phê mang biển hiệu Quán hát rong, chàng dừng xe trước quán, rồi đưa nàng vào quán và thì thầm :

- Đại bản doanh của những nhóm hát rong.

Họ đứng hoặc ngồi quanh bàn thành từng nhóm năm, bảy hay mười người đang tranh luận hăng hái và to tiếng. Hòa lẫn vào đó là tiếng Tây ban cầm, vĩ cầm, kèn trong cũng góp phần vào âm thanh hỗn độn ấy. Những nốt nhạc vang lên, đơn độc, trầm xuống hoặc vút lên.

Chàng giải thích cho cô gái đi bên cạnh mình mà cuộc sống của những nghệ sĩ đường phố này hoàn toàn xa lạ với cô:

- Người ta thuê họ cho lễ cưới, lễ đính hôn, ở tại đây hay đến nhà riêng, thường là tất cả những ..lễ hội về tình yêu Người chủ quán vồn vã đưa những người. Mới đến vào một góc phòng mà anh ta nói là tốt nhất, hỏi họ dùng nước giải khát loại gì, họ muốn thuê dàn nhạc có ca sĩ hay không ?

Công Thành nhã nhặn :

Hãy cho chúng tôi ,hai ly nước cam và một giàn nhạc tốt nhất :

Mười người đứng thành vòng cung trước mắt hai người và cất . Lên một bài ca dân gian, bốc men như một thứ rượu nếp say nồng, rồi bài khác, rồi một bài khác nữa.

Họ được Công Thành cổ vũ, chàng biết toàn bộ danh mục biểu diễn của họ.

Cuối phòng ở chỗ này hay chỗ Na của quầy hàng rộng rãi, từng nhóm hát rong khác đệm rất khẽ theo các bạn của họ. Tất cả đều hào hứng. Nàng chợt nhớ tới một điều, chàng đã từng là một thành viên bé tí trong những gành nhạc như thế này.

Chàng không quên quá khứ của mình, chàng đến đây để nhớ về những ngày khốn khổ ấy.

Nàng để yên bàn tay mình trong bàn tay của chàng đang siết chặt, Bỗng một ông già từ chỗ tối nhô ra, đến đưa cây vĩ cầm cho chàng và yêu cầu :

- Chơi cho chúng tôi nghe đi.

Anh đứng ngay dậy, so dây đàn và nói :

- Tất cả cùng chơi, bài Ca ngợi tình yêu Chàng bắt nhịp vào bài ca rất cổ xưa, một bản tình ca. Mười cây vĩ cầm và ba mươi Tây ban cầm trịnh trọng hò theo giai điệu tha thiết. Mắt Hoàng Lan long lanh những giọt lệ :

Khi bài Ca ngợi tình yêu Chấm dứt tất cả đều yên lặng một lúc lâm. Chàng trả lại cây đàn cho chủ nó rồi đưa tay vào túi lấy ví Tiếng phản đối nổi lên và ông già chịu trách nhiệm thay mọi người.

Anh là Công Thành và anh không coi thường chúng tôi. Với anh, chúng tôi chơi nhạc vì tình cảm, vì Ca ngợi tình yêu của tiểu thư.

- Nhưng cụ và các bạn cũ sẽ không từ chối uống ...

Anh nhìn Hoàng Lan rồi nói nốt :

- Uống cho bản Ca ngợi tình yêu Anh nhanh nhẹn đến chỗ người chủ của Quán hát rong dúi tiền vào tay hắn và gọi :

- Đem một thùng Heineken ra đây để các vị ấy uống thoải mát.

Bước lên xe, Hoàng Lan nói nhỏ như để ghi vào ký ức của mình một cái tên Quán hát rong.

- Nổi tiếng ở đây cũng như ở Paris, tháp Ephen nổi tiếng một cách khác. Em hài lòng chứ ?

- Ồ vâng.

- Vâng với ai ?

- Với Ngài Công Thành.

- Em có khó chịu lắm không khí tách rời như thế.

- Không đâu Thành, nhưng ở ...

- Em vẫn định tiếp tục công việc đấy à ? Tôi hoàn toàn tán thành việc em hành động như em đang làm. Nhưng bây giờ khác rồi.

Nàng nhún vai mỉm cười nhần thấy rằng tiếng cô thay bằng tiếng em thật dịu ngọt.

- Cũng vẫn thế thôi.

Hoàng Lan, nếu em không nghĩ đến em thì xin em hãy hiểu rằng tôi không thể chịu đựng được như thế.

Nàng vẫn cứng đầu như bản chất của nàng.

Em đã ký nhận vào bản hợp đồng bốn tháng. Em phải làm cho xong, mà cũng không còn bao nhiêu tuần lễ nữa.

- Lại một lần nữa tôi phục tùng mệnh lệnh của em, nhưng giải thích chuyện này với người bảo trợ tôi thì rất dễ dàng. Cách giải quyết này làm tôi vừa ý hơn cách kia nhiều.

- Tuy vậy ... em tin rằng em phải giữ đúng.

Công Thành sa sầm mặt, sự khăng khăng ấy làm anh ngám ngàm lo lẳng.

Anh coi tài sản của mình kiếm ra chỉ là sự tiện nghi, không hơn, nền ánh không tưởng tượng được rằng Vấn đề tiền điều khiến sự bướng bỉnh của Hoàng Lan.

Còn nàng, mắt nhìn xuống, nàng nhận định tình hình. Trả lại ngay chiếc tạp dề của người nấu bếp, điều đó có nghĩa là nàng phải trở về và vì sự tế nhị sơ đẳng nhất, nàng cũng phải trả lại chi phí của chuyến đi. Đo đó nàng quyết định :

Không thể đươc. Còn chàng cứ nhắc đi nhắc lại rằng Nếu cô ấy yêu mình ...

Một ý nghĩ len lỏi vào ý nghĩ của chàng, lúc này nàng nói về mẹ, về những đứa em, nhưng lại nói về mình rất sơ sài, gầm như là không nói gì cả, chỉ có một chi tiết :

Do kinh tế sa sút nên phải bỏ dở trường nhạc ở Sài Gòn, thế thôi.

Sáng hôm nay điện tín gởi cho nàng mang chữ ký đàn ông. Cảm giác lo lắng kèm theo nỗi ghen tức nhức nhối. Lặng im về mục này, chắc Hoàng Lan đã có người theo đuổi, tán tĩnh, có lẽ là đã yêu nàng. Còn nàng ?

Một cách vô thức, chàng quay xe ngựợc lại con đường đến Quán hát rong và ra đường phố lớn không xa quán cà phê mà người gởi điện tín đã hẹn nàng.

Chang sắp đi qua quán dy và cho xe chạy chậm lại Nếu là người đang yêu, anh ta thấy người yêu đến chậm, anh ta sẽ phải đứng ngóng.

Chàng suy diễn như thế và không ngờ sự suy diễn có giá trị Vẫn trầm ngâm, Hoàng Lan không trông thấy anh chàng Tùng Lâm đứng ở cửa quán đã nhận ra nàng. Anh múa may ra hiệu cho nàng mà nàng chẳng hề biết. Công Thành nhìn thấy điệu bộ ấy, anh liếc nhìn qua nàng cố tìm hiểu thái độ của nàng. Văn không thoát ra cái vẻ trầm ngâm ấy, chàng không nói một lời, đột ngột nhấn ga cho chiếc BMW lao đi. Khi Hoàng Lan lướt qua như ánh sao băng và không hề để mắt tới anh ta, trong chiếc BMW hào nhoáng, sang trọng, bên cạnh một thanh niên đẹp trai, Tùng Lâm đứng ngẩn người.

Anh ta cũng quên mất rằng anh ta đã quay thuyền trở lại như thế nào khi ở câu lạc bộ thuyền buồm ở Mỹ Khê, khi Hoàng Lan nói cho anh biết điều rủi ro đã đến với gia đình cô Sức hấp dẫn của anh giờ đây tăng gấp mười lần. Một người khác chắc chắn là giàu có hơn anh, và ưu thế hơn anh đới với cô, cô sẽ trở thành của người ấy.

Vốn quen thỏa mãn với mọi thử thách của mình, anh ta rắp tâm chiếm lại Hoàng Lan. Cô càng có giá trị bội phần khi cô.

Có vẻ như thoát ra khỏi anh.Cô ấy đã xem thường ta, khi làm bộ không thấy ta. Lại còn chường mặt ra với người có chiếc BMW đen, đó là một người lạ ....

Cảm thấy bị thất bại là điều không thể chấp nhận được.

Rồi Tùng Lâm nghi ngờ Thái Thanh thông đồng với Hoàng Lan để bắt anh phải chịu nỗi nhục nhã này. Nhớ lại, Tùng Lâm mới thấy Thái Thanh cười nửa mìệng khi nói với anh. Cô gái Tôn Nữ Hoàng Lan của chúng ta rất thích vị trí thông dịch viên của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ mừng rỡ và vui sướng hơn khi gặp lại một người bạn ở cái xứ Buôn Mê đầy nắng và đất đỏ bazan kia. Tôi cho anh đia chỉ đớ.

Sau một buổi tối băn khoăn nghĩ ngợi, Tùng Lâm đã biết một điều mà trước đây anh chưa từng biết đến, đó là sự mất ngủ. Hồi ức về Hoàng Lan ám ảnh đêm hôm ấy. Các hình ảnh nhân lên, quyến rũ hơn vì không nắm bắt được, thỉnh thoảng lại kết hợp với khuôn mặt trông nghiêng, kiêu kỳ của người tình địch thoáng nhìn thấy Làm thế nào bây giờ nhỉ ?

Chàng tự hỏi mình rồi lại trăn trở mãi. Đêm thật dài mà Tùng Lâm chờ mãi vẫn không thấy bình minh.

Sáng sớm, Tùng Lâm quyết định :

Mặc kệ các cuộc hẹn với những nhà xây dựng, mặc kệ lý do xã hội của 'Khang Thịnh, Tùng Lâm không nghĩ rằng Em có đồng ý kết hôn vời anh hay không, mà anh đã nghĩ Chiều nay chúng mình sẽ đính hôn.

Hôm qua, chỉ thoáng thấy nhưng Tùng Lâm cũng cảm nhận cô còn hấp dẫn hơn trước nhiều. Nét mặt nàng chín chắn hơn, nhưng không hề giảm bớt , tuổi trẻ trung rực rỡ của nàng. Khả năng gây thiện cảm bẩm sinh của nàng đã hoàn chỉnh và trở thành khả năng dễ gây xúc động. Vốn bản chất thực tiên, Tùng Lâm đã rơi vào bẫy của trí tưởng tượng sồi nổi. Tùng Lâm nhớ lại âm điệu tiếng nói của Hoàng Lan văng vẳng, mê hoặc, và giọng nàng sẽ thế nào nếu nàng thốt lên Em yêu anh nhỉ ? ' Thế là mặc kệ các việc phải giải quyết hôm ấy, anh quyết định sẽ đi thuê taxi bảo đưa đến cái địa chỉ mà Thái Thanh đã ghi cho chàng. Đó là một xã của người dân tộc, trên đường đi qua những vùng nghèo khó nhất.

Tùng Lâm đi ra ngoài. Tuy nhiên, lúc định gọi xe, anh nhận thấy rõ sự bất tiện về giờ giấc, đến vào buổi sáng thì thật vụng về đúng thế. Đành phải chịu và anh đi tản bộ dọc phố ...

Dù là một thành phố trên đà phát triển, hay khu vực cổ của nó đẹp như tranh, có lý thú đến đâu đi nữa cũng không khiến anh chú ý, trừ một điểm và vẫn chỉ một điểm ấy thôi. Việc sẽ tiến hành với Hoàng Lan. Tùng Lam đã cầm chắc trong tay lời Đồng ý. Anh định trước việc thông báo kết hôn, và do tính tự phụ khờ khạo, anh vênh váo thấy mình một hiệp sỹ thời mới khi cưới một cô gái không có của hồi môn. Vả lại nhà Hoàng Lan là một gia đình quý tộc, danh giá, và dù thế nào thì điều này cũng đáng kể. Có những thí dụ thực tiễn. Hỗ trợ thêm cho việc anh tự cổ vũ mình.Một số người trong giới của ngành xây dựng đã tính toán không sai khi kết hôn . Với giới quý tộc không tiền bạc.

Ở nơi Hoàng Lan ở, bữa ăn trưa hôm ấy kém hào hứng. Tâm trạng bực bợi, Thái Diễm như giận dỗi ai. Ông Sain Luck và ông khách. Bà Mari bực bội lắm.

Bà đến đây để nghỉ ngơi chứ không làm chính trị . Nhưng dường như bà không thoát khỏi cái điều ấy, Dù đã được bảo vệ, nhưng luôn luôn sẽ có một cáì gì đấy bị thất lạc và phải tìm kiếm và toàn những văn kiện quan trọng mới khổ chứ.

Bà nhìn sang Công Thành để chia sẻ những suy tư của bà. Nhưng chàng cứ nhìn xuống Tâm trí anh rất xa với những gì mà họ đang quan tâm, những đìều mà họ đáng nóị. Một vấn đề choán hết suy nghĩ của chàng cuộc hẹn ở Buôn Mê, hôm qua phút cuối cùng nàng đã không đến. Đó sau khi. Đồng ý để chàng đưa đi.

Bà Sain Luck lẩm bẩm :

- Nếu mọi người đã xong, chúng ta có thể ra sân cho mát.

Ra khỏi phòng ăn, Thái Diễm ghé vào tai Công Thành thì thầm :

Anh thấy câu chuyện mất tài liệu là thế nào ?

Nhưng Thái Diễm chẳng nghe chàng trả lời. Cô đang nói với một người điếc.Chàng đang nghe những câu hỏi khác, những câu lẽ ra anh phải đặt ra với Hoàng Lan trên đường về, nhưng chàng đã nén lại và giờ đây chàng hối tiếc vô cùng Ai đợi cô ở quán cà phê ? Ai, và để làm gì? Cô đã yêu rồi sao ? Có lẽ nàng đã yêu cái anh chàng người tầm thước, béo mập thì đúng hơn. Cái vẻ tự mãn mà nàng không nhìn đến nhưng hắn đã tự cho phép mình vẫy gọi nàng một cách huênh hoang ?

Bản nhạc Ca ngợi tình yêu lay đi láy lại như chế giễu thật không thể hiểu nổi tình yêu. Nó sinh ra như thế nào và vì sao nó chết đi ?

Tiếng nói của Thái Diễm làm chàng giật mình :

- Anh cứ để tôi đưa cà phê cho anh mãi như thế này sao.

- Xin lỗi Thái Diễm.

Không kể gì đến thời điểm và địa điểm hoang dã, cô trang sức một cách cầu kỳ. Loại thần tượng sống như cô được phép có những biểu hiện thai quá mà nếu ở người khác sẽ bị coi là thẩm mỹ tồi. Sáng hôm nay, cô đã chọn hai viên ngọc trai đep tuyệt đẹp làm hoa tai và đeo một chuỗi . Hạt hai hàng kép cũng bằng thứ ngọc trai ấy, một cổ tay cô quấn cùng một thứ ngọc và cổ tay kia đeo chiếc vòng nạm thứ ngọc lóng lánh thường rực rỡ hơn dưới ánh đèn chùm trong các dạ hội, Quán đầy ngọc như thế, với một sắc đẹp khá khêu gợi, và với dụng tâm ấy, cô trông chờ một ánh sáng bừng lên từ trong đôi mắt xám của Công Thành:

Nhưng ngoài sự mong muốn của cô, cô chỉ bắt gặp sự thờ ơ và cô căm tức.

Ở chỗ kia, họ đang bàn tán về cái bản thảo đã biến mất. Ngồi tách riêng, thần kinh căng thẳng, Công Thành bị sa lầy trong các mối nghi ngờ, Tại sao Hoàng Lan cứ khăng khăng làm cho xong thứ công việc không đánh cho cô ? Tại sao cô yêu cầu anh giữ im lãng về việc này? Để lảng tránh không trả lời tình yêu mà anh dành cho cô mà cô không thể không biết.

Hay để tránh khỏi phải hiểu rằng anh vẫn mang trong mình trái tim của một đứa trẻ bị bỏ rơi, của một trẻ lang thang không nhà, bị lãng quên trên những mảnh đất hoang chung quanh mà sự ghi nhớ đầu tiên cửa nó là đám tang mẹ nó.

Đứa trẻ đã đi kiếm sống bằng cây đàn Tây ban cầm của một người ăn xin đã chết trong cát bụi.

- Anh bất giác đặt chén cà phê xuống mà chưa nhấp môi Cay đắng dâng lên xóa nhòa hiện tại, danh vọng của cải, cả những niềm vủi trong tác phẩm âm nhạc, anh lại thấy tâm trạng lo âu như hồi năm tuổi. Trái tim anh cô đơn, nỗi khát khao được âu yếm như xưa kia và cảm tưởng sự âu yếm chỉ dành riêng cho những người có đặc quyền, một số người rất ít. Mà anh thì không như thế, không thuộc dòng dõi gì cả, ở trong một thế giới lãng quên và cát bụi.

Ở Quán hát rong hôm qua, Hoàng Lan đã để tay nàng trong tay chàng, mắt nàng có nước mắt, những giọt nước mắt mà trước khi chàng lấy tay chùi đi, môi chàng đã muốn uống lấy, để xóa đi hẳn cái vị chát của rượu xưa kia bà hàng xóm đã cho thằng bé mồ côi uống say để nó khỏi khóc. Thoát khỏi mọi điều gò bó được cầu cạnh ở khắp mọi nơi, được hoan nghênh, anh vẫn chỉ là đứa trẻ cô đơn, sớm quen thói lặng lẽ ...

Những ý nghĩ lại trở về xâu xé, chàng không thôi Nhưng xen giữa những nỗi đau bám vào đâu chàng từ úc ấu thơ, một chút màu hồng chợt sáng lên, ấm áp.

Những hồi ức về nàng lại choán hết tâm trí. Cửa chàng:

Rồi những màu sắc đẹp đẽ đó lại che tôi đi với những hoài nghi, đầu óc anh lại bị xáo trộn:

Anh nhớ Hoàng Lan lúc nàng tưởng cả nhà đi. Vắng, nàng đã thổ lộ tâm tình qua bản Xô- nát cho Tình yêu, chàng đã nghĩ Mình đi lấy vĩ cầm. Với nàng ...nhạc ghi vào đa là hư không, so với nhạc, cùng với nàng. Phấn khởi với hy vọng vừa trở lại, anh lãng quên không giử gìn sắc diện của mình, mặt anh rạng rỡ.

Thái Diễm đang nói chuyện với bà Sain Luck bỗng im bặt Cô nhìn Công Thành, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hạnh phúc như thế này và cũng chưa bao giờ nàng thấy chang quyến rũ đến thế. Mạch máu cô đập nhanh, cổ họng cô khô khốc lại, cô không thôi nhìn Công Thành. Anh không nhìn cô, cô biết thế. Tuy nhiên, tham lam mọi thứ của cải, quá quen ý nghĩ không gì có thể từ chối khi có sức mạnh của tiền bạc như cô Cô thèm muốn gay gắt thứ hạnh phúc kỳ lạ đã tạo ra gương mặt trước mắt cô, làm cho gương mặt ấy êm ái đến xốn xang và không hề làm mất chút gì vẻ cương nghị của chàng.

Trước mặt những người nổi tiếng Thái Diễm không thể đến gần Công Thành và tuyên bố Tôi sẽ cưới anh Điều mà cô tin chắc mình sẽ nói hông lưỡng lự khi không có mặt những người phiền phúc.

Thế là chàng sẽ hiểu Thái Diễm nghĩ và cô rón rén 'lẻn sang phòng khách, ngồi trước chiếc đàn dương cầm lộng lẫy đang mở sẵn, nhấn một hòa âm . Chói tai để bắt vào bài ca thổ lộ tâm tình Ca ngợi tình yêu Tiếng đàn vừa vang lên, Công Thành bổ nhào vào gìan phòng. Thái Diễm mỉm cười chờ đợi mình đã chiến thắng. Nhưng anh bảo cô :

- Đấy là sự tàn phá ! .

Nụ cười bỗng chuyển sang một hình thù khác, cô lắp bắp :

- Thế nào cơ ?

- Không thể chịu đựng được.

Trước khi Thái Diễm hiểu điều gì đang xảy ra thì chàng đã bực bột quay quăng sân có mái che. Thái Diễm chợt thấy mình đang run lên vì giận dữ, nàng đứng dậy khỏi cây đàn và bước ra đấy Bà Mari thở dài :

- Mình chỉ thích yên tĩnh. Mình tìm về xứ sở của Công Thành, chỉ là để nghỉ ngơi. Thế mà ... Họ thật là tệ hại. Lúc nào cũng có một món nào đó bỉ . . thất lạc Năm sau, chắc mình cho cảnh sát vao ở chung với mối ông trong phòng. Hai ông khách vẫn còn . Tranh cãi nhau về vấn đề tài liệú Ông Sain Luck hơi xuống giọng :

- Chỉ một trong hai sự viêc :

Hoặc là có sự nhầm lẫn về phần anh, hoặc lời quả quyết của anh có giá trị thì trong trường hợp này phải có kẽ hở.. - Sain Luck,mình không cho rằng ...

- Chúng ta không nói chuyện cho rằng, hay không cho rằng, một bản tài liệu không tự nhiên mà mất.

Thái Diễm chăm chú quan sát các vẻ mặt Với cô câu chuyện này là điều giải trí Cô tránh nghi lại thái độ của Công Thành đối với cô và thầm hứa với mình Rồi xem ... lạnh lùng à ? Anh đã làm mất thể diện của cô hôm qua khi đi chợ Buôn Mê, cô nhận định thế Từ ý muốn trả thù cho hả giận, Thái Diễm bật lên lời bóng gió.

- Trong những việc khó chịu như thế này, tôi cho là nên hỏi bọn người làm ...bắt đầu từ người mới đến.

- Tôi phản đối việc ...

Bị ràng buộc bởi lời hứa với Hoàng Lan, nên Công Thành nói khẽ :

- Trước hết, trong những người ở đây không ai . Đáng nghi ngờ, có lẽ trừ cậu lái xe thứ nhất. Có thể có kẻ nào tù bên ngoài vào.

Ông khách xua tay :

- Phải gạt bỏ mối nghi ngờ tù trong nhà cái đã theo ý tôi, ta nên lần lượt hỏi bốn người đầy tớ.

Nhưng Công Thành cau vầng trán lại rồi nói :

- Tại sao lại hỏi đầy tớ hơn là hỏi chính chúng ta ?

Thái Diễm bật cười trước câu nói của chàng, chàng xẵng giọng bảo cô :

- Đừng cười:

Nhưng đầu phải lúc nào cũng chế ngự được nàng Thái Diễm lại nói tiếp :

- Ông bạn ơi ý nghĩ tìm kẻ tội phạm trong chúng ta thật là buồn cười. Chúng ta đều giàu có.

- Vậy theo cô, quyền đầu tiên của người giàu là xúc phạm người nghèo à.

Ông Đại sứ hùa theo , lý lẽ của Thái Diễm. Ông ta càu nhàu :

- Chúng ta làm việc theo cảm tính ư Tất nhiên người nghèo thèm muốn giàu có, nếu hắn không có những nguyên lý về tính thân thiện, hắn vẫn có thể kiếm tiền một cách bất chính.

Giọng Công Thành đã gay gắt, dù là cãi với khách, chàng vẫn nói thẳng những suy nghĩ của mình.

- Ộng làm tôi ghê tởm.

Bà Mari khó chịu, phản đối :

- Công Thành, tôi xin cậu.

Nhưng cơn giận đang kéo chàng vào tâm điểm của nó, chàng không thể ngừng lại Trong sáu người chúng ta, tôi là người duy nhất đã biết cảnh nghèo khổ, vậy thì tôi cũng là người duy nhất nói về vấn đề này.

Dù ông Sain Luck trong thâm tâm nghiêng về ý kiến. Của ông khách, ông ta cũng chẳng hề bóng gió gì đâu, nhưng ông không dám bày tỏ:

Ông bỗng nhô lạì một hồi ức mà ông . Không hề vui lòng gợi đến rằng xưa kia, ông đã biết được qua báo chí thiên tài của một nghệ sỹ vĩ cầm tuổi còn rất trẻ, xuất thân từ cảnh bần cùng, đó là Công Thành. Khi ấy ông đã là một nhà kinh tế nổi tiếng, Một người bạn lớn tuổi của ông, đó là ông giám đốc nhạc viện đã đến và yêu cầu ông làm người bảo trợ cho Công Thành. Đó là một định dứ và ông không từ chối, Từ đó, chàng coi gia đình ông là gia đình của mình sau gia đình của ông giám đốc nhạc viện đáng kính. Chàng đến sau những lần đi lưu diễn hoặc đi học và ông đã gặp một chàng trai nghiêm trang, trầm lặng, anh nhận người nào trợ đợt ngột đến, cũng như anh đã nhận cảnh cô đơn, với sự dè dặt có vẻ như xa cách.

Với ký ức về sự gặp gỡ ấy, ông ấp úng :

- Nói chuyện khác đi thôi.

- Nói chuyện không liên quan đến ý nghĩa của mình thì có gì là khó.

Ông khách trả lời ông Sain Luck, còn khách thứ hai nói :

- Tôi bảo lưu điều tôi đã quả quyết.

Công Thành đi từ hiên mái che, qua phòng khách, rồi từ đấy đi ra đường, chàng cảm thấy mình cầnm được thư giãn, gạt bỏ tức giận vì những lời ám chỉ của Thái Diễm gây ra cho chàng, vì tính cố chấp của ông khách. Dù sao, ông Sain Luck cũng đã từ chối không đi theo chân họ.

Vội vã rời khỏi căn nhà, Công Thành không. Tưởng tượng được răng lúc này, ông Sain Luck lại rất đồng ý với ba người khách quý Với những người đang nghi ngờ và thậm chí còn xin lỗi và đả không cho điều ngay tại chỗ.

Một thoáng mỉm cười độc ác phảng phất trền đời mới đỡ chót của Thái Diễm khi ông đại sứ đề nghị.

- Nghỉ việc bắt đầu bằng cô nấu bếp.

Bà Mari lẩm bẩm :

Thật phiền phức, cô ta trông rất chững chạc.

- Mari thân mến, đây là một chân lý, những kẻ vô lại thưởng hay có vẻ bề ngoài lĩch sự. Trong những mụ do thám, ta thường thấy những bộ mặt duyên dáng nhất, thơ ngất nhất.

Ông khách nói chắc như đinh đóng cột, ông ta làm nghề ngoại giao mà. Còn ông khách thứ hai lại nói :

Tối chắc chắn đã để bản tài liệu vào trong cặp của tôi, đã khóa cặp và để chìa khóa trong túi của tôi.

Thái Diễm chen vào bằng cách nhấn mạnh thêm. Ả nấu bếp có thể kiếm cho nó một chiếc khóa khác.

Bà Mari giận đến mức không chịu nổi, bà đáp lại :

- Như thế nào và ở đâu . Cô ta chỉ vắng mặt ở đây có một lúc, sáng thứ sáu, để đi chợ ở Buôn Mê Thuột và có người đưa đi.

Thái Diểm phản đối :

- Người đưa đi là Công Thành, hôm qua, anh ấy cũng đưa ả đi Buôn Mê tiếp tục nếu đúng là thành phố Buôn Mê là cái đích để trốn việc.

Mari càu nhàu :

- Cháu tôi không liên quan tới việc này. Ai muốn làm gì tùy ý Xin nói với mấy người rằng vai trò nữ chủ nhân trong căn nhà này thật không dễ chịu.

Bà tuyên bố thêm rồi đứng lên, bà bước nhanh ra khỏi chỗ mọi người tranh cãi Ông Sain Luck phiền muộn biện bạch với khách :

- Vợ tôi hơi nóng nảy.

Về khoản ngoan cố ông khách chứng tỏ không thể đánh đổ ông ta.

- Điều quan trọng là biết cho được ai đã lấy cắp bản tài liệu ấy trong cặp tài liệu của ông bộ trưởng.

Thái Dìễm uyển chuyển đến bên ông đề nghị :

- Ông có muốn tôi gọi ả nấu bếp không ? Ông có thể hỏi ả.

Những người đàn ông nhìn nàng gật đầu Thái Diễm tay mân mê chuỗi ngọc trai đen đi xuống bếp, gọi bằng giọng cay độc.

Hoàng Lan.

Hoàng Lan ngẩng đầu lên :

- Họ gọi cô ở sân ... Đến ngay đi !

Rồi cô ta mỉm cưới đắc ý Cô cũng không tin Hoàng Lan lấy tờ tài liệu ấy, nhưng cô muốn nàng phải trả giá cho việc coi thường cô.

Công Thành vẫn rảo bước.

Sau khi đi qua chặng đường dài từ nhà ra đường cái, đến lôi rẽ,anh vo thức đi về bên trái,bên trái là hướng đi Buôn Mê ở phà kia, nơi anh đa đưa Hoàng Lan hôm qua.

- Bụi đường bám vào tay, vào mặt, vào tóc chàng Chàng không bận tâm Chàng vẫn còn tức những người dễ nghi ngờ, chàng không ngờ rằng người con gái mình yêu trong lúc này đang vấp phải những câu hỏi gay? Gò Mắt chàng lướt nhanh trên những mảnh đất cằn,cả trên những chỗ trồng trọt Lòng chàng vẫn gắn bó với những người nghèo hèn đang vất vã nơi kia mà riêng chàng, chàng gọi ho là những người cao quý thực sự. Bản thân họ đã phục tùng mệnh lệnh đầu tiên, như đang nói với Thượng đế Con sẽ kiếm lấy miếng ăn bằng sự nhọc nhằn của mình Và vì thế, họ được ghi đanh trong phạm trù cái đẹp sản sinh từ cái tự nhiên hòa nhập với cái siêu tự nhiên. Những người ấy không tôn thờ những cai giả hiệu dù người khác coi đó là vị chúa, dầu hỏa máy móc, ngọc trai. Họ cũng không phải là người quá tôn thờ con quỷ của kiến thức.

Họ thừa nhận mình chỉ là những sinh linh nhỏ bé, không hề :

muốn vươn tới cái quyền lực cho phép một lục địa này nô lệ hóa những lục địa khác trong khi chờ đợi những người ngông cuồng kiêu ngạo đang nhằm chế ngự thế giới những vì sao. Nhưng vì sao, những ánh sáng lấp lánh đã từng là thông điệp duy nhất, chàng nhận được trong quãng đời thơ ấu bì bỏ quên trên mảnh đất hoang. Chàng không bao giờ thôi nhìn những vì so với tâm hồn trẻ thơ. Những vì sao xa xôi ấy cũng là tài sản duy nhất quý giá nhất mà chàng có trong những ngày như thế Chàng vẫn đi không chậm bước, chàng trách mình hôm qua đã không hỏi Hoàng Lan Cô có còn tự do không ? Thói quen co mình lại từ thuở xa xưa khiến chàng vụng về, chàng không đám hỏi, cũng không dám thì thầm :

Hãy yêu tôi !

Chỉ mình em mới giữ được lời hứa của các vì sao. Chỉ mình em mới hiểu được tuổi thơ của tôi. Hãy yêu tôi.

Trên con đường đang đi chàng định ra hai thái cực Thành phố Buôn Mê đầy màu sắc và căn nhà với bản Xô- nát cho Tình yêu, ký ức của chàng vĩnh viễn giữ lại hai nơi đó, cùng với thời gian chàng có với nàng.

Đường cong rất đẹp ở miệng chàng giãn ra, vì tài người nghệ sỹ nhạy cảm đã nghe thấy từ xa tiếng rung động của một thứ máy móc gì xé rách sự lặng lẽ của miền đất hoang. Không chú ý nhưng chàng phán đoán theo phản xạ. Có một chiếc xe Ford nào đó đang trục trặc Dự đoán đã đúng. Chỉ trong giây lát sau, chàng trông thấy một chiếc taxi tiến đến trước mặt, xe dừng lại, người lái xe gọi Công Thành, giơ cho chàng xem một tờ giấy và lắp bắp.

- Có đúng đường này không, thưa ông ?

Chàng ngừng lại rồi nhìn thoáng qua tô giấy chàng đã nhận ra những rồi chỉ dẫn ghi trên giấy của Tùng Lâm. Cô Tôn Nữ Hoàng Lan ở nhà ông bà Sain Luck ...một thoáng nhìn nữa chàng nhận ra người trong xe là ngườì đã ra hiệu cho Hoàng Lan trước quán cà phê Trung Nguyên 18.

- Đường bụi quá Máy cần nghỉ.

Người lái xe càu nhàu, anh ta xuống xe và thông báo như thế. Đến lượt Tùng Lâm bươcxuống - Ông là người miền này à ?

Anh ta hỏi Công Thành đáp gọn :

- Tôi đi qua đây thôi.

- Chẳng cố gì thú vị ...

Công Thành tự hỏi không biết Tùng Lâm có nhận ra chàng là người đi cùng với Hoàng Lan hôm qua không ? Có khả năng là anh ta không nhận ra.

Tôi quen một cô hiện đang ở đấy một cô bé người Việt nói tiếng Pháp không thua người Pháp.

Chương 7

Lặng lẽ Công Thành quàn sát người lữ hành, một tình địch chăng gạt bỏ tình cảm riêng sang một bên, chàng vẫn thấy phẫn nộ với ý nghĩ kết hợp hình ảnh Hoàng Lan với chàng trai này. Anh ta thiếu tế nhị, trung bình về mọi mặt, .. trừ cái vẻ tự mãn hiện lồ lộ trên khuôn mặt anh ta.

- Cô ấy sẽ vui sướng khi gặp tôi.

Tùng Lâm nói thêm với Công Thành, chàng nhún vai - Ông tin thế à ?

Dù không có điều gì vui để phán chấn. Công Thành đã cười nửa miệng trước thái độ ngạo mạn của anh ta, chàng nói tiếp :

Tôi cho là người ta ít khi nhận được sự đón tiếp như người ta mong muốn.

- Cái đó thì :

Thái độ hợm mình không lộ liễu củaTùng Lân à là điều an ủi cho Công Thành. Kiêu hãnh nhưng thô thiền như thế, Hoàng thì chỉ còn cách tránh xa gã hợm đời này. 'Tự phụ đến bất trị. Hôm qua nàng vừa cho hắn leo cây, thế mà hôm nay hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tràn đầy vui sướng khi hắn đến. Mà cũng đáng tội, khi quyết định đề nghị kết hôn, Tùng Lâm tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ được đón tiếp như một thượng khách vì vậy nên anh ta nói giọng thản nhiên :

- Ngay khi vừa ra khỏi Buôn Mê Thuột, xe cộ phải đi chậm lại, năm mươi cây số cuối cùng, xe chúng tôi không gặp một chiếc xe hơi hay xe máy nào. Nếu xét đoán qua cảnh hiu quạnh này, thì vai trò người phiên dịch cũng chẳng có gì thú vị Mà ở đây, họ cần người phiên dịch làm gì nhỉ ?

Công Thành lắc đầu :

- Tôi không thấy cô nào làm phiên dich trong. Vùng này.

Tùng Lâm ngạc nhiên, mở tờ giấy ở tay ra nhì' địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn rồi hỏi lại :

- Ồ, không có à ?

Rồi anh chàng làm ra vẻ hạ cố mở hộp thuốc lá đưa mời Công Thành, chàng từ chối.

- Cám ơn, tôi có thuốc.

Tùng Lâm nhìn quanh rồi hốt hoảng hỏi chàng :

- Không biết anh lái xe của tôi chuồn đâu rồi - Anh ta sẽ trở lại khi mà máy đã nguội Không biết làm gì, Tùng Lâm bèn bắt chuyện với anh chàng mà anh ta cho rằng vô cùng khó ưa, - Sự thể là con đường này thật gồ ghề Bây giờ tôi mới hiểu tại sao không có một chiếc xe nào, dù cũ mà cớm đi được lại đồng ý chở tôi sau khi tôi chỉ rõ hướng đi. Ông biết tiếng Pháp chứ ?

- Có, có biết sơ sơ.

- Nếu thế thì chắc ông chưa gặp cô bạn làm phiên dịch của tôi Cô ấy nói tiếng Pháp như người Pháp Anh có hạy về sài Gòn không ? Ở đó anh sẽ biết công ty xây dựng Khang Thịnh, một tập đoàn đứng lớn nhất nhì Sài Gòn. Đó là ty của nhà tôi.

Tùng Lâm cố tình bỏ qua câu sau hùn hạp với một người một người khác nữa nhưng Công Thành nhún vai - Tôi không biết công ty nhà ông.

- Sao lại không biết ? Ai trong giới xây dựng cũng phải biết Khang Thịnh cả.

- Tôi không xây dựng.

Nếu tôi không thóc mách, trong xứ sở này, người ta còn làm gì được ngoài việc bán nhưng mảnh đất hoang này để cho các công ty khác có vốn họ dầu tư.

Công Thành muốn trả lời:

Thóc mách Ư ? Chính anh đang thóc mách đấy.

Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ thóc mách Nhưng anh chàng này, dù mỗi lúc chàng càng không ưa, lai đi tìm Hoàng Lan. Trong trường hợp này, phải tìm hiểu kỹ về hắn thì tốt hơn.

- Buôn bán ư ' ? Không phải ai cũng lao đầu vào đấy Mà dù chỉ là những mảnh đất hoang, họ cững muốn để lại làm việc khác còn hơn bán cho họ giá rẻ, rồi mua lại với gíá cắt cổ ? Với lại dân chúng dân chúng ở đây chiếm một, tỷ rất cao làm nghề nông.

- Ông thuộc lỉnh vực cà phê ?

Nghe chàng đáp Tùng Lâm hỏi ngay, Nhưng chàng lắc đầu :

- Không.

- Trồng cao su ?

- Không, - Hay là anh chăn nuôi.

- Cũng không. Tôi là nhạc sĩ.

Vừa nghe nói vậy, anh ta đã ồ lên vẻ hiểu biết. ' - À những ngườị. các ông gọi thế nào nhỉ ? Những người.

Ông nới đến những người hát rong.. ?

Đúng vậy màu sắc địa phương, thật là thú vị ?

Công Thành lại nhìn anh chầng ngạo mạn này, hẳn anh ta chưa bao giờ được nghe nhạc thì phải Và anh ta nghĩ rằng chẳng ai giàu có và sang trọng như anh ta cả.

- Đúng thế.

Tùng Lâm nhiệt tình hơn :

Tôi không ngờ mình lại gặp một người hát rong. Ông bạn này, tôi , tin rằng nếu các ông đi từng nhóm về. Sài Gòn, các ông sẽ đựợc hoan nghênh nhiệt liệt Tôi sẽ cho ông một danh thiếp, một ngày nào đó, nếu các ông muốn thì cứ viết thư cho tôi, hoặc phone cho tôi, tôi sẽ vui lòng giúp đỗ ông.

- Ông thực sự tử tế.

- Có gì đâu Người, có điều kiện phải gíúp đỡ những người không có điều kiện, kém may mắn hơn, Mà này ông bạn, hãy nói cho tối biết hình như anh lái xe kia đá bốc hơi mất tiêu rồi. Tôi có nguy cơ gì khi đi mà không đợi hắn.

Công Thành châm thuốc hút trước khi quả quyết :

Có khả năng. Nếu ông là nhà báo, tôi khuyên ông làm như thế vì ở đây có một nhà mới xầy đẹp như khách sạn. Và một thời gian ở giữa những bức tường sơn màu thật dịu ấy, sẽ tạo rà cho ông những bài viết hay.

- Tôi mà ở đây à ?

Công Thành hút mấy hơi thuốc. Con người tự cao tự đại về mình, trước mặt anh kia đã liều lỉnh dám hẹn hò với Hoàng Lan. Chàng gật đầu khi nghe .Tùng Lâm hỏi :

- Sao lại không ? Nhà ở. Đây đẹp lắm, ông có thể mời ông cụ thân sinh của ông cuối tuần đến thăm ông.

Lúc này vẻ lo lắng đã lấm lét vẻ sửng sốt trên nét mặt của Tùng Lâm, ở xứ rừng núi này, sao Hoàng ,Lan lại đến một nởi heo hút thế này không biết. Cố tình trì hoẵn một lúc, Tùng Lâm lại hỏi về nơi Hoàng Lan đang làm việc, Công Thành nói thao thao nhưng ý nghĩ của chàng ở tận đầu.

- Đường đi của chúng tô hiện nay không an toàn, gần như thế Nghĩa là bọn cướp trên các đường lớn không gộp thành đoàn, nối hài hước một chút thì có thể gọi đó là bọn hoạt Động thường xuyên. Ví dụ khi xảy ra một vụ tấn công nào đó, thì đây là hoạt động của một tên.,, đôi khi hai hay ba tên, không bao giờ hơn. Nếu lữ khách tẻ ra biết điều cho chúng trấn lột thì hậu quả ít khi đề máu.

Vậy thì ông không phải lo sợ gì nhiều dù người lái xe thuê của ông có vắng mặt quá lâu. Không thể nói chắc chắn gì về vẻ mặt tử tế cũng như chiếc xe tồi tàn của anh ta Kia, ông lại lo lắng rồi, cững có thể anh ta chỉ làm một giấc ngủ trưa.

- Nhưng này ông.

Công Thành vờ như không nghe thấy hắn ta nói gì, anh chỉ nói tiếp những điều đang nói dở.

- Nếu hắn không trở lại ư ? Giả thuyết ấy không đến nỗi điên rồ lắm đâu.

Hãy tưởng tượng đến một trò xảo quyệt. Anh ta đi bộ trê lại thành phố, đi làm nhiều chặng, hắn là thế, chiếc .Forđ của hắn đã được đăng ký, chắc chắn như thế và hắn có đủ giấy tờ của chiếc xe. Ngay chặng đầu tiên, hắn điện cho cảnh sát kiện về việc một xe và ngay tức khắc, ông bà cảnh sát bắt. Nhà tù Buôn Mê Thuột mới xây ...

Bất giác Tùng Lâm cài khuy chiếc áo vest lại. Công Thành dửng dưng :

- Một lời khuyên ông nên cất ví ở nơi ít lồ liễu hơn. Còn một 1ời khuyên nữa, không hề hài hước khi ông sợ, nên giấu nỗi sợ hãi của mình đi.

Lần này thì quá quắt lắm, mặt Tùng Lâm xám lại, anh ta thốt lên :

- Đây là một vụ lống tiền chăng ?

- Tuyệt đối không phải Tôi không quan tâm đến, tôi đầy ắp tiền.

- Ông đầy ắp tiền Tại sao ông lại phải cuốc bộ trong bụi đường ?

Bộ mặt ông Thành từ hài hước trỡ thành nghiêm. Nghị. Bỗng nhiên Tùng Lâm nhận ra người đàn ông hôm qua, người có chiếc BMW đen sang trọng và cô Hoàng Lan ngồi một bên. Và hôm nay người này đang giễu cợt anh, và cả Hoàng Lan hôm qua cũng thế, giọng khùng lên, Con người luôn muốn mo người phục tùng mình sống dậy, anh ta hỏi - Hướng đi nhà ông bà Sain- Luck ?

Công Thành không trả lời, lúc này chàng thấy ván bài đã lật ngửa.

- Ông từ chối không chỉ đường cho tôi ?

Tùng Lâm càu nhàu hỏi lại, nhưng chàng vẫn không nói. Thựt ra câu đáp lại sẽ rất dễ dàng :

Hãy hỏi thăm người qua đường. Lúc này đường vắng tanh, hay là Hãy hỏi thăm nhân viên cảnh sát. Nhưng chàng không thèm đáp. Người đối thoại với chàng là một con rối, và như thế, im lặng là hợp ý.

Anh lái xe uể oải ngồi vào sau tay lái, Tùng Lâm hổn hển :

Được rồi, hôm nay thế là hỏng, vì không có cột chỉ đường. Nhưng ngày mai, tôi sẽ lục tung cả thành phố Buôn Mê để kiếm, một người đưa tới đích. Ông mỉm cười ư ? Để xem ai có thể cười sau cùng. Bởi vì ... Cô ấy không nói gì với ông à ? Cô ấy không nói với ông là để đùa cho vui đấy. Hãy bảo cho ông ấy tôi sẽ đến thăm một ngày gần đầy.

Anh ta chui vào xe, và bảo người tài xế Quay lại thôi Tùng Lâm thò đầu ra cửa xe nói dằn từng tiếng.

- Điều cô ấy cho là nên giấu ông, tôi sẽ nói cho ông biết Hoàng Lan là vợ chư cưới của tôi. a Nói khoác !

Thoạt đầu Cổng Thành bảo thế. Tuy nhiên, khi chiếc xe Ford cà tàng đi xa dần, chàng lại cảm thấy kém chắc chắn vì ít ra cũng phải có một phần sự thực trong lời xác nhận kia. Chàng thôi xét đoán điều 'lái lại mà bắt đầu sa lầy trong những ý nghĩ về điều có thể xảy ra.

Cái có thể xảy ra, đó 1à những việc nhỏ bé, hàng ngày tạo ra cuộc sống? Bao quát cả môi trường chung quanh, các mối quan hệ, một tập quán nào để đứng trụ ở giữa và làm cho người ta chuyển động quanh nó Người ta cưới nhau, cắm rễ trong môi trường quen thuộc. Thế mà những yếu tố tạo thành cuộc sống của Hoàng Lan, cho đến những tuần lễ vừa rồi, gần đây nhất, chàng chỉ biết qua những gì nàng muốn kể lại, và chàng kết luận,. Những điều đã biết về nàng quá ít ỏi, chẳng làm cho chàng sáng tỏ đlều gì.

Chiếc taxi đi khuất lầu rồi, chàng vẫn còn đứng y nguyên tại chỗ, trên con đường nhỏ hẹp không ai qua lại, ngoài một luồng bụi như một dòng thác mà gió lùa đến chúng tạt vào mắt chàng, như muốn cuốn lấy chàng vào tầm điểm của nó.

Cuộc đời mình giống như con đường này Chàng quay về hướng Tây, đứng trước ngọn gió Khi thấy mình mạnh mẽ hơn lên, chàng bỗng cảm thấy tiếc rằng thói quen co mình lại từ thuở xa xưa đã ngần cản chàng biết rõ sự thật. Lẽ la anh phải tự mình đưa anh chàng kia đến trước mặt Hoàng Lan, cái anh chàng tự phụ quá mức, chàng nghĩ thế, gặp Hoàng Lan và. Để nàng lựa chọn, hoặc ưu ái hơn, nếu như lựa chọn lúc này vẫn còn kịp.

Chàng tiếp tục đi, chân bước như máy. Trong cái dồn dập của gió rít, chàng vô thức nắm bắt được những nhạc tố, một Chủ đề êm ái bỗng được đệm bãng những dàn nhạc lớn mà tiếng âm vang chưa từng nghe thấy. Miền đất dành cho nỗi lo buồn của con người, tiếng hò reo luôn trộn lẫn với cát bụi của nó.

Lòng cay đắng, một ìân nữa, chàng bị những huyễn hoặc của xứ Buôn Mê quê hương chàng xâm nhập Trong khi các tế bào trong máu chàng âm thầm đòi hỏi sự thanh thản của bầu trời xứ Quảng, sự êm dịu ấy được nhận ra và yêu mến ngay khi Hoàng Lan vừa xuất hiện, từ xứ Quảng xa xôi. Miệng chàng sào sạo những hạt cát mà gió đã bốc từ mặt đất lên, hai mắt chàng cũng cộm lên vì bụi Trước mặt chàng lại hiện ra cảnh cúng lễ theo tập tục của các người dân tộc Bana, người được gọi là thầy quay cuồng trong không khí để cầu trời lấy một chút mưa cho đất phì nhiêu.

Cũng như chàng, đang cầu xin một chút trìu mến.

Trong khi ấy ở nhà, đến lượt Bảo được gọi lên, ngay câu hỏi đầu tiên, hắn đã phàn nàn :

- Sao lại tôi, cô nấu bếp ...

- Việc của anh không phải là nói đến người nấu bếp mà là trả lời những câu hỏi đặt, ra cho anh.

- Thái Diễm vừa nói, vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Tôi đi dạo đây, chắc tôi cũng không cần có mặt ở đây chứ ?

Cô cần làm thoáng bớt nỗi thất vọng, dù không buộc được Hoàng Lan vào cái tội mà chính bản thân cô cũng không tin là Hoàng Lan phạm phải, cô vẫn mong rằng Hoàng Lan sẽ lộ vẻ bối rối, lúng túng, thì dù không . Có bàng chứng rõ rệt, cô ta vẫn có thể gây được ấn tượng ả có thể phạm tội, Thế mà cô gái ,đá trả lời thật rành mạch, ngay tức khắc, mọi câu hỏi trực tiếp hay gián tiếp, Thái Diễm nghiền ngấm :

Cái lão Sain- Luck nhu nhược ấy lại cho rằng cần xin lỗi hay gần như thế với Hoàng Lan.. Còn ông khách lại xét thấy nên nói thêm rằng đây là một thứ thủ tục cần làm. Riêng vị khách thứ hai còn gật gật cái đầu.Và cô lại thấy nỗi thất vọng lớn thêm gần che khuất mọi thứ. Cô đã không nhận được điều cô muốn là hạ nhục Hoàng Lan.

Cũng như Công Thành lúc trước, cô la khỏi vườn, đi vào con đường gió đang thổi ào ào như cơn bão.

Bão táp cũng đang ở trong cô. Lúc này cô không còn là một triệu phú, lịch sự sang trọng, mà cô như đất đai xứ Buôn Mê Thuột này, đễ cảm ứng với động đất và nham thạch.Nếu ai muốn gây trở ngại cho cô và người cô đang dành cho một cảm tình mãnh liệt, cô sẽ quét phãng người ấy đi bàng một dòng thác 'lửa, như những dòng chảy của nham thạch khi núi lửa phun.

Tóc cô rối tung, áo dán vào người sau mỗi trận gió. Cô không thể giữ bình tĩnh nữa. Cơn tức giận mỗi lúc mối bùng lên trong cô. Và cơn gió như thổi bùng cháy sự giận dữ Ở chỗ này đây, hôm qua, chiếc xe tải đã lăn bánh buổi sáng đưa cả ba đi Buôn Mê Thuột. Con bé ấy nó được ngồi bên anh ta, còn mình ngồi phía sau với các giỏ đựng đồ Đầu óc cô lại sôi sục cách làm hại cô gái lúc nãy đã qua khỏi thử thách với danh dự của người chiến thắng trên chiến trường.

Và một cái tên rung rung. Trên đôi môi được tô son đỏ chót của cô Công Thành Cô không tự hỏi mình không biết cô có thể được anh yêu không mà cô chỉ tìm cách để tạo lập được quyền tối thượng của mình là đủ. Cô muốn là vợ anh, dù anh không yêu cô đi chăng nửa. Và lúc đó anh trở thành đồ chơi của cô, thứ đồ chơi duy nhất hiện nay mà cô thấy hài lòng. Dù cô muốn gì, cho đến bây giờ, cô chưa hề biết thất bại, cũng chưa bao giờ cô biết được sư lôi cuốn, nỗi mong ước ngày đêm về một người đàn ông như hiện nay :

Đã có những người tìm đến cô, các ông hoàng trong lĩnh vực kinh doanh hay các tước hiệu thật sự Nhưng cô lại quyết định chiếm cho được con người xa xôi, bí ẩn đang bướng bỉnh không biết đến cô kia.

Người ta bảo rằng cái gì không có sẽ làm mình khao khát hơn lên, có phải vậy chăng ?

Đã bốn năm nay, cô không hề tạm dừng nhịp sống ồn ào, sôi nổi của mình để đến Buôn Mê Thuột vài tuần 1ễ, thời gian mà Công Thành ở đấy Mỗi lần đến, cô đều đinh ninh rằng, lúc ra về, chắc chắn là mình đính hôn rồi. Song lần nào cô cũng không thành công. Anh như một vì sao lạc ? Xa xôi, lạnh lẻo và khó gần.

Gió tây gây nên những cơn lốc dữ dội nhưng chưa dữ dội bằng , nỗi lòng Thái Diễm. Trong thâm tầm cố thét lên lời nguyền :

Câu cho đất rung chuyển và nứt ra. Cầu cho đất nốt đi cái con người mà tôi căm ghét Cô như thấy ngọn núi lứa trên mảnh đất đỏ bazan này, sau một giấc ngủ dài bổng bừng tỉnh dậy. Ngọn lửa tuôn trào từ núi lửa ngốn ngầu hết mọi người trong cái lòng đỏ rực của nó.

Chỉ còn cô và Công Thành trốn thoát trước biển lửa hung dữ. Cô tưởng tượng như thế và vui mừng một cách man rợ.

Bất kể như thế nào, anh ấy cũng phải đến với mình Cô đứng sững lài 'khi anh hiện ra trên đường đi, lạnh lùng và xa vời, mặt đầy bụi bặm. Anh sắp đi qua chỗ cô nhưng không trông thấy cô. Cô khẽ gọi :

- Thành !

Anh quay nhìn cô, một cái nhìn trống rỗng, cô nói :

- Trời lạnh rồi.

Anh đáp lại như một cái máy :

- Gió đág nóng ...

- Nhưng rộng quá.

Rồi anh đi tiếp về hướng ngôi nhà còn ở cách một quãng xa. Thái Diễm quay lại đi bên anh, anh có vẻ không nhận thấy, không nghĩ đến việc đưa tay cho cô vịn để chống chọi với luồng gió lạnh đang thốc tới. Vũ trụ của Công Thành khép kín lại với những ai bước vào Anh ta đang nghĩ đến việc xách giỏ cho con bé nấu bếp đây. Thái Diễm giận đến nghẹt thở. Điều tồi tệ nhất là phải giữ trong lòng cơn thịnh nộ ấy, không được bộc lộ ra. Cố làm cho giọng nói đang quả căng thẳng dịu bớt lại, Thái Diễm kể lể :

- Lúc nãy tôi khá vất vả mới làm cho mấy vị ở nhà êm đi được. Ngay sau khi anh đi, Sain Luck đã phụ họa với họ, nghĩ đến anh, để làm vui lòng anh.

Công Thành vẫn bước như người máy cô không biết . Chàng có nghe cô nói gì hay không.

- Tôi đã dàn xếp mọi việc - Thái Diễm nói tiếp - thật không dễ dàng, họ bướng bỉnh như con lừa. Lúc nào cũng là chuyện mất giấy tờ, họ thật là khó chịu.

Dưới cái mặt nạ bằng bụi, vẻ mặt Công Thành thật khó hiểu.

- Nếu các vị khách ở nhà nhấn mạnh thêm chút nữa, chắc Sain Luck đã cầu cứu đến cảnh sát. Cái tật đãng trí làm mất giấy tờ của ông Bộ trưởng thật là khó chịu. Tôi đã muốn bỏ đi như anh nhưng không thể. Cuối cùng họ cũng mời bốn người làm lên, bất kể tôi phản đối về điều ấy Tôi nói với họ cô nấu bếp chẳng thể nào dính dáng đến việc ấy.

Nhưng anh biết không, họ có nghe tôi đâu, họ vẫn gọi cô nấu bếp lên để tra hỏi cho ra lẽ.

Cô ngừng lại một chút và nhìn xem Công Thành có phản ứng gì không, nhưng dường như dưới cái mặt nạ bằng bụi ấy anh vẫn bình thản, không lộ ra một phản ứng nào cô nói tiếp :

- Việc can thiệp của tôi không có tác dụng. Họ bướng bỉnh gọi cô nấu bếp lên để hỏi. Hiển nhiên chẳng có gì hay ho cả Cô ta nói ấp úng. Họ bảo rất tiếc không thể áp dụng một phương pháp nặng hơn để biết sự thật. Rõ ràng là như thế.

Thái Diểm thở dồn, chờ đợi câu trả lời nhưng câu trả lời không đến, cô hỏi gặng thêm :

- Anh nghĩ thế nào ?

Vẫn không có câu trả lời. Một lát sau, cô nắm chặt tay anh, bắt anh dúng lại và thốt lên :

- Thế nào ?

Anh ấy bị lòa hay bị điếc nhỉ ? Thái Diễm thoáng nghĩ như thế vì cái nhìn của đôi mắt màu xám như không có hồn.

Giọng nao núng, cô hỏi :

Anh nghĩ . Thế nào về việc ấy ?

Anh chậm chạp trả lời, giọng anh hời hợt :

- Vê cái gì ?

- Vê mọi sự tôi kể lại với anh.

Anh như không nghe rỡ ngay, anh gần như không có vẻ gì của một người đang sống. Với đôi mắt đờ đẫn, trán và miệng đầy bụi bặm.

- Cô có nới gì à ?

Thái Diễm nhìn anh chằm chằm, anh cũng không để ý. Cô nuốt đi lời lời oán trách bực bội Anh ta điếc với điều mình nói, mù với sắc đẹp của mình. Mỗi mạch đập đều chứng tỏ rỡ ràng rằng :

Mình đang nói với anh ta, song anh ta không nghe mình nói, không biết mình nói gì sao thế nhỉ. Ngay lúc này, hình như anh không nhìn cô, mà nếu có nhìn cũng chắc không nhìn thấy cô, và sẽ tiếp tục không biết rằng cô đang tặng anh một nụ cười của kẻ nô lệ.

- Ta về trước khi mưa thì hơn.

Cô nói, nhưng chàng trả lời :

- Sẽ không có mưa.

Lại tiếp tục dì, anh nghĩ :

Không bao giờ có mưa trong xứ sở này hoặc rất hiếm khi có Anh nghĩ từ cảnh khô cằn này, đến sự khô cằn khác, từ cái khát của đất đến cái khát của mình ý nghĩ của anh ngược về những lời cầu mưa do cả một dân tộc thốt ra, những lễ rước hiện nay với những nghi thức rất cổ xưa. Bỗng nhiên anh nhớ đến tén mà những người Bana gọi vị thần mưa bé nhỏ và dịu dàng. Vị nữ thần có chiếc váy bằng ngọc. .... Và anh tưởng tượng đá gặp nàng một , hôm nào đó, cái hôm nào đó trong ký ức chính là hôm qua. Đôi hàng mi đài nặng trĩu những giọt nước mắt khóc thương đứa bé bị bỏ rơi, và trong lòng anh, quên đi giây lát rằng người lạ mặt kia đã xưng là chồng chưa cưới của Hoàng Lan. Anh ghép cho nàng cái tên đá qua biết bao nhiêu lần trăm năm. Vị nữ thần mi mắt rơi ra ngọc quý của anh.

Thái Diễm rền rĩ :

- Tôi thấy ngột ngạt.

Cồ nắm lấy cánh tay Công Thành, một cánh tay buông thõng, như cứng đơ không cảm giác .

Lúc ấy họ sắp trở về nhà Thái Diễmhỏi :

Anh nghĩ gì hay nghĩ đến ai thế - Đến nữ thần mưa.

- Nữ thần mưa là gì ?

Công Thành cảm thấy êm ái lạ lùng khi nói tên dân tộc Bana của nử thần mưa bé nhỏ của anh.

Mặc cho Thái Diễm lắc tay anh, anh không quan tâm, mà cũng hầu như không nhận thấy nữa. Sản sàng nổi giận, nhưng cô cũng cố tránh mọi phản ứng dễ dàng đưa chàng về thực tại, cô muốn khoác tay anh bước vào nhà, dù chiến thắng ấy quá nhỏ bé Trong lúc đó, ở trong nhà, Bảo đang giận tái mặt nói với Hoàng Lan :

Cô đã kể lể gì với ông bà ấy ? Kể gì để ông bà ấy nhận xét lớt về mình hử ?

Thấy nàng khinh miệt nhìn' mình gã cưới gằn :

- Ra cái vẻ oai vệ nhà bếp ...Đừng có chơi trò ranh mạ với tôi. Hoàng Lan, bởi thú vị đấy nếu , các ông ấy biết cô là đầu bếp, là một tiểu thư đáng nghi ngờ.

Cố giữ cho khỏi giật mình, nàng tự hỏi làm thế nào mà Bảo biết được nàng thực sự là ai, dù hắn rất khả ố, nhưng nàng không nghi được vì sao hắn nói như thế, Tuy nhiên, chuyến đi Buôn Mê này đã bộc lộ ra vài khía cạnh đáng lo ngại.Đã bị thử thách bởi những câu hỏi mà ông Đại Sứ lân lượt bắn vào nàng, nàng lại còn phải đương đầu với những cầu cạnh khóe dọa nạt của gã lái xe và đây là điều tồi tệ nhất.

Có tiếng chần bước nhẹ trền nền đất, Bảo đá bỏ đi sau khi bác Ràng bảo gá :

- Háy để yên chọ Hoàng Lan, hãy để yên cho cô ấy.

Nàng mệt mỏi thở dài.

Hoàng Lan không ngủ yên, giấc ngủ thọáng thấy đã tan biến. Thật đẹp quá.

Tiếng gió ơn ào trên vùng đất cao nguyên dù ở sau các bức tường cũng vẩn nhận được những luồng gió ào ào chuyển động có thể so sánh với luồng thủy triều mà sóng bị đá ngầm xé rách. Ở đây, các cây cao su như những ngọn gió cứng chĩa thẳng lên chọc thủng luồng thủy trìu gió, thứ thủy triều này ít mùi đất và mùi cây cỏ hơn mùi khoáng sản thoát ra một cách kỳ lạ ở các miệng núi lửa.

Nàng bỗng nhớ đến ngọn gió mùa đông bắc của xứ nàng. Gió đổi mùa, rào lào thổi ngoài vườn để những tàn cây xào xạc, uống mình trước gió, và ngày mai, cái lạnh nhẹ nhàng tràn về.

Thật là quá đẹp Trạng thái trằn trọc liên tiếp của mất ngủ, tạo thuận lợi cho ảo tưởng du hành. Hoàng Lan lại thấy mình đi cho Buôn Mê Thuột với Công Thành hôm qua và cả xưa kia nữa trong đêm hãi hùng ấy, gió mang theo mùi đất đỏ bazan, những đụn cát bụi nhô cao rồi sụp để tạo thành những làn sóng lan tỏa ra, lòng thương yêu của nàng tìm kiếm một đứa bé lạc lõng, giữa những vùng đất hoang và sắt vụn Đứa bé tóc nâu có đôi mắt như sương mù xứ Buôn Mê. Một từ đến với nàng Chú bé của tôi Không cần biết vì sao, nàng run lên với nỗi lòng ân hận của người mẹ :

Chú bé của tôi sợ hãi, mà tôi thì không có ở đấy.

Rồi nàng run sợ cho chính mình vì hôm qua, lúc ở Buôn Mê về, Công Thành đã im lặng thật đột ngột, Nàng không biết do nguyên nhân gì mà cũng không đoán được. Chàng im lặng sau khi ra khỏi quán cà phê Quán hát rong, sau khi đã cùng những người ở đó chơi bản nhạc Ca ngợi tình yêu, như để tặng cho người yêu.

Không một lời cho đến khi về tới nhà, nàng nghĩ đi nghĩ lại mà điều ấy.

Không một lời. Mặt chàng đăm đăm, nàng cũng không dám hỏi vì sao Nàng mơ hồ cảm thấy ở người đàn ông này vẫn còn có cả đứa trẻ thơ không có tuổi thơ kia, điều ấy làm cho chàng dễ bị tổn thương đến đau đớn, rằng những lời nói với người lớn có thể động đến và tổn thương đến chú bé năm tuổi, còn bé hơn cả chiếc ban cầm chú mang trên người.

Miệng Hoàng Lan khô lại, đi tìm nước uống thì nàng ngại gặp Bảo trong lúc đêm hôm. Nàng phải nhịn khát Còn một vấn đề khác nữa, có cái gì khác thường, có thể cơn nguy hiểm nữa, đang diễn ra ở đây Có một cái gì đó ... Một tờ,giấy bị mất, nàng đã bị vặn hỏi, bị nghi ngờ.. Lòng kiêu hãnh của nàng đã bị xúc phạm sâu sắc, nàng cũng không biết thực ra đây là việc gì Tuy nhiên nàng cảm thấy có hai mối đe dọa đang lãng vãng bên mình, ác cảm của Thái Diễm và ác cảm của Bảo.

Còn hai vợ chồng bác Ring mỗi lúc càng giống những cái bóng.

Có cái gì mờ mờ xen vào giữa ý nghĩa hư và thực. Cái buổi chiều nghe tin ông cậu ở Mỹ cưới vợ đến với nàng giờ đã lùi xa vào quá khứ, còn xa hơn nữa là quyết định đột ngột đến Buôn Mê một phần ba của năm. Còn một Tùng Lâm nào đó có thể coi như anh ta không tồn tại và hôm nọ cũng thế, anh ta chỉ là cái cớ để thực hiện chuyến đi bên cạnh Công Thành.

Nhưng chàng trong suốt thời gian trở về :

Vào lúc gần sáng, cơn gió cuồng điên quét qua cao ,nguyên cũng tạnh. Hôm ấy là ngày chủ nhật. Mệt rã rời về tinh thần hơn là về thể chất, Hoàng Lan sửa soạn thật nhanh và ra khỏi nhà ở tương đối gần là một ngôi nhà thờ cổ có cha xứ đến làm lễ buổi sáng. Nàng đến đây cầu xin chúa nhân từ ban cho sự bình yên và sức mạnh.

Ngôi nhà thờ nhỏ bé đây rồi, nàng quỳ xuống, đôi mắt to với hai hàng mi dày rợp bóng ngước mắt lên nhìn tượng đức mẹ Maria. Nàng như nhận thấy môi bà thoáng một nụ cười ...

Ra khỏi thánh đường, bác Ring đưa nước thánh cho nàng. Bác vẫn đi lễ mỗi tuần Với Hoàng Lan. Với những người theo đạo mà là thuộc dân tộc ít người.

Chúa là một điều gì đó linh thiêng và xa lắm. Họ tôn sùng bằng cả trái tim và khối óc của họ.

Đột nhiêm, nàng nhớ quê hương mình, nhớ nơi mình đi học, nơi có nhà thờ Đức Bà nổi tiếng ở đó khi mọi ngưới ở nhà thờ ra có những chàng trai đã đi theo cô gái thướt tha trong chiếc áo dài trắng xinh đẹp một cách thánh thiện.

Những chàng trai đã đếm bước theo bước chân nàng để rồi sau đó thư đến với lời tỏ tình :

Tôi đã tương tư.

Nhưng chưa có ai làm con tim nàng xao động, chưa có ai làm cho đôi mắt nàng hoen ướt. Cũng chưa có ai làm cho trái tim nàng âu lo.

Vài tuần lễ nữa thôi, nàng đã hết thời gian làm việc ở đây rồi, nàng sẽ trở về quê nhà, nhưng không thể trở về với những thứ ấy. Nàng cũng không chắc có còn thấy lại chúng với tấm lòng như xưa kia không.

Trong lúc nàng nghĩ rằng khi nàng rời nơi đây, nàng sẽ lưu lại nơi này biết bao yêu thương. Bác Ring bỗng lên tiếng :

- Ngài Thành ... đi rồi ?

Hoàng Lan tưởng như mình loạng choạng và quỳ xuống ý chí làm nàng vụt cứng cỏi lại, đứng vững và bước theo bác Ring. Giấc mơ ... thật quá đẹp.

Ngày hôm nay, nàng có thể cho cả hơi thở và cả cuộc đời mình để chàng cầm lấy tay nàng như ở Quán hát rong, trong khi những người khác chơi nhạc Nàng muốn hai mắt của mình rơi lệ mỗi ngày để cho chàng lấy ngón tay chùi đi, cũng như hôm trước, khi nàng khóc cho đứa bé năm tuổi mồ côi không ai dỗ dành.

Cảnh xa xứ thật là cay đắng ở nơi kia, dù là miền trung, nhưng đó là một bãi biển hiền hòa. Nàng được ru mình trong tiếng gió tiếng sóng. Nếu không có điều gì bất thường xảy ra, nàng sẽ trở thành một người vợ bình thản, rồi một người mẹ tận tụy ở đây, ở vùng cao nguyên xa lạ này, nàng vừa mới nghe :

Thành đi rồi Khi con người đang yêu trong nàng vừa trưởng thành, những lời nói mang vị nóng của rượu, đốt cháy con tim nàng.

Nàng vừa yêu, vừa cảm nhận được tình cảm thiêng liêng như tình cảm của con chiên dành cho Chúa, Thế mà Thành đi rồi. Chỉ một vái từ ngắn ngủi, thế thôi.Từ nay chủ đề nồng nhiệt của bản Xô- nát cho Tình yêu sẽ phối hợp thêm với chủ đề tình yêu đã mất. Hãy cho tôi trong giây lát hơi thở của người. Lúc này những cái miệng hé mở chỉ hút được cát bụi mà thôi.

Lúc này đã thấp thoáng nhìn thấy cơ ngơi nhà Sain Luck. Đi sau bác Ring, nàng rảo bước. Nàng tự nhũ mình đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ đến chuyện thực tế hơn đó là số tiền cần thiết để cho mấy đứa em được tiếp tục học, để mẹ đỡ lo nghĩ xa xôi.

Đó là điều cần phải nghĩ trước tiên, nên nhớ, nên nhớ ...

Đã đến giờ làm việc, cô đứng dậy rời khỏi phòng của mình. Tuy đã nhũ mình, thế mà khi đi ngang qua nhà xe, cô không thể ngăn mình đưa mắt nhìn vào đấy. Mấy cánh cửa mở toang. Một ý nghĩ vô vọng rằng còn thấy chiếc MW đen ở đấy Cô đã thấy rỡ rằng nó không còn ở đấy, nó đã đi rồi.

Hoàng Lan thở mạnh, cô can đảm mặc vào người chiếc tạp dề xanh trong thâm cô đa tự nhũ rằng, tất cả đã lùi vào quá khứ hãy vì gia đình mình.

Với sự giúp đỡ của bác gái Ring, cô chuẩn bị các khay điểm tâm, không quên cốc nước bưởi ép cho bà Sain- Luck và cốc nước cà chua cho ông chồng.

Rồi cô bắt tay vào vặt lông con gà mái dầu béo ụ, dưới cái nhìn chế nhạo của anh chàng lái xe tên Bảo, đang thong thả uống cà phê sữa ở góc bàn.

Không bao lâu sau, tiếng chuông bấm lanh lảnh và kéo dài vang vào bếp, bác Ring đi ra và trở lại với lời thông báo, hôm nay Thái Diễm không uống sữa nóng trong nước trà mà muốn sữa lạnh.

Bảo bỗng gây với bác Ring, giọng hắn ta xấc xược.

- Bác làm cái trò gì ở đây mà không đi rửa xe ?

Bác Ring thủng thỉnh trả lời rằng bác đã làm xong việc của mình vào sáng sớm.

Rồi bác ..vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cớ vẻ như muốn . Vĩnh viễn ở lại đấy không gì lay chuyển được.

Tuy vậy, một lúc sau, bác đứng dậy cầm lấy cái chổi trên tay Hoàng Lan, cô đã làm xong gà và định quét lông ở dưới đất Lại có tiếng chuông gọi. Tiểu thư Thái Diễm cần một quả chanh.

Gã lái xe lẩm bẩm :

- Khách ra ,lệnh nhiều hơn chủ.

Như làm ngược lại lời hắn nói, lần này bà Mari gọi điện thoại đến trong nhà và gọi Hoàng Lan đến phòng bà.

Trong bếp, Bảo cứ loanh quanh mãi :

- Sao bác cứ ngồi mãi đấy.

Chương 8

Gã gắt gỏng hỏi bác Ring.

Ông già người Bana không đáp mắt không nhìn xuống, người ta cứ tự hỏi không biết đấy cỏ phải là một đặc điểm của dân tộc của bác hay không. Gã lại nói tiếp.

- Nếu tôi ra ngoài, bác lại theo gót tôi Tôi không muốn như thế.

Ring cứ như bằng đá . Bảo đi ra, sau hắn không lâu, bác Ring lủi thủi ra như một cái bóng.

Tại phòng mình bà chủ Sain Luck đã đón Hoàng Lan với một nụ cười. Thân thiện và một lời đề nghị với thứ tiếng Pháp giản dị nhất có thể được.

- Chúng tôi sắp rời khỏi nơi này để đến một nơi khác. Tôi có thể làm visa cho cô, cô có muốn kéo dài hợp đồng để cùng đi với chúng tôi không ?

Nàng chậm chậm lắc đầu rồi đáp :

- Cảm ơn bà, nhưng có lẽ tôi không thể.

- Ở đây khắc nghiệt chừng nào thì ở nơi sẽ đến vui tươi chừng ấy ở nơi đó chúng tới thực sự nghỉ ngơi.

Hoàng Lan vẫn lắc đầu. Lúc trước những suy nghĩ của nàng đã muốn điều này, vì bà chủ trả lương rất hậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác mất rồi.

Nàng muốn trở vào nhà, sau đó sẽ tính tiếp Dù số tiền sáu tuần lễ sẽ mang đến cho nàng thêm sáu triệu nữa, nhưng điều đó giờ đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Một suy nghĩ ngược lại đang hình thành trong nàng dù nàng không định thế, để được an toàn, cớ thể là tốt hơn. Nàng không nên kéo dài thời gian trên mảnh đất say đắm này, trở về nơi mình sinh ra là an toàn nhất.

Như một cái máy nàng đáp :

- Xin cảm ơn bà.

Mari nóng nả kêu lên :

- Tại. Hôm qua đây, vì những người mất trí nêu ra với cô những câu hỏi làm cô bị tổn thương. Tôi đã bảo họ sai đấy Tôi rất buồn vì họ làm phiền lòng cô.

Hoàng Lan ấp úng :

- Không sao, thưa bà.

- Về việc kéo dài hợp đồng, cô cứ suy nghĩ thêm nhé.

Sau khi khẽ gõ cửa, Thái Diễm mặc quần áo ngủ bước vào phòng, vừa châm thuốc hút, vừa nhận xét :

- Chị còn lười hơn cả tôi, chị Mari ạ Vẫn còn nằm ...

- Tối hôm qua, tôi không ngủ được. Còn cô, ngủ được chứ ?

Ngồi ghé xuống giường, Thái Diễm lẩm bẩm :

- Khi nào cảm thấy khó ngủ, tôi làm một liều thuốc ngủ là xong.

Hoàng Lan lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói một tiếng nào. Thái Diễm nói tiếp giọng bực bội :

- Nghĩa là trong thời gian này, tối nào tôi cũng uống, có khi hai liều, nếu một không đủ.

Cô thật sự sai lầm tạo thành thói quen ấy.

Thái Diểm tròn mắt hỏi lại :

- Tôi sai lầm ?

- Đúng thế.

- Chị .... chị là hiện thân của sự điềm đạm, chồng chị và những chuyến đi, cứ thế mà vẫn làm chị hài lòng.

- Chắc chắn như thế rồi.

- Chị mày mắn thật.

Bà Mari nhìn Thái Diễm một lúc như thăm dò tại sao cô gái lại sang đây và cô gái muốn gì sau những lời mào đầu như thế' - Hãy nghe đây Thái Diễm, mình không có cảm tưởng là cô thuộc những người không may trong cuộc sống. Cô ưa sang trọng về mọi thứ, cô đã có quá nhiều, cô thích gì, cô đều có - Không phải tất cả.

- Có thiếu gì cũng chỉ chút ít.

- Cái chut ít ấy quan trọng với tôi hơn mọi thứ khác - Cô cho phép tôi nói với cô rằng cô đã lâm Nếu mọi thứ khác cô coi thường mà thiết thì cô sẽ như cá mắc cạn.

Thái Diễm vùng vằng hất mái tóc đen ra sau lưng.

- Chị có nghĩ rằng Công Thành sẽ hạ cố đưa tôi đi lễ tại nhà thờ ở .Buôn Mê không ?

Bà Mari lắc đầu :

- Cô cư xử với cậu ấy thật là dở.

Giọng của Thái Diễm mỉa mai :

- Ả nấu bếp biết cư xử hơn tôi.

- Đừng nói bậy.

Mắt lim dim, miệng xịu xuống, Thái Diễm lẩm bẩm :

- Trong thâm tâm của chị thì tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ông chủ yêu quý chứ gì.

Bà Mari lại lắc đầu :

- Không có cái trong thâm tâm của tôi gì cả tôi chuyện trò thân thiết với Công Thành, nhưng cũng không thật hiểu cậu ấy.

- Còn ông Sain Luck ?

- Dù ông là người bảo trợ cho Công Thành, nhưng không gần cậu ấy bằng tôi Châm điếu thuốc mới vào Đìếu thuốc đang hút dở một nửa, Thái Diễm ngồi lặng im một lúc, khi bà Mari nói muốn trở dậy, cô đáp lại :

- Chị còn thì giờ mà.

Rồi cô lẩm bẩm một câu không rõ ràng.

Cô kể lể gì thế ?

Tbái Diễm giật mình, chối phăng :

- Kể lể à ? Tôi có gì mả kể lể ?

Trong lòng cô, cô đang nung nấu một ý nghĩ chưa thành hình rõ :

Kiếm . một cái cớ gì đó để làm cho con bé nấu bếp có đôi mắt quá đẹp bị đuổi đi ...làm cho nó bị coi như có tội. Có tội gì nhỉ ? ý nghĩ này được ấp ủ với nhiệt độ cao để thúc cho chóng nở.

- Thái Diễm, hãy để tôi một mình. Tôi phải tắm rửa và sửa soạn. Ông Sain Luck đang đợi tôi.

Bà Mari yêu cầu một lần nữa. Thái Diễm gằn từng tiếng, từng tiếng một được tách ra nặng nề :

- Công - Thành - không - đợi - tôi.

- Cô đã đi sai hướng với cậu ấy rồi Thái Diễm.

- Này, chị bắt chước anh ấy đấy à ?

- Sao cơ ? .

- Chị gọi cả tên tôi, theo cách long trọng.

Bà lắc đầu :

- Giữa cô và tôi, không có gì long trọng cả. Bằng chứng là tôi sắp nói ,cho cô biết, tôi đã thăm dò vể phía cậu ấy, xúi cậu ấy lấy vợ - Anh ấy trả lời chị thế nào ?

Thái Diễm mở to cả hai mắt và căng hết những sợi dây thần kinh để không sót một từ nào.

- Né tránh ... cậu ấy cho rằng cậu ấy quá già hoặc quá trẻ để sống cuộc sống gia đình. Cậu ấy ba mươi sáu tuổi, cùng tuổi với tôi Thái Diễm hỏi, giọng hấp tấp :

- Có thể biết chị nói chuyện này với anh ấy lúc nào không ?

- Mấy hôm rồi.

- Mấy hôm ? ' - Nhưng tôi có đếm đâu.

- Chị có nói gì về tôi với anh ấy không ?

- Không Tôi có dụng ý ... nói đến cô. Nhưng qua cách cậu ấy tiếp đón lời mào đầu của tôi, tôi đã rút lui.

Thái Diễm châm ..điếu thuốc thứ ba rồi quay lại hỏi tiếp :

- Chị có nói rằng,..tôi yêu anh ấy, muốn lấy anh ấy không ?

- Có lẽ có Nói cô muốn cưới cậu ấy, cô có yêu anh ? ấy không - Tôi thích anh ấy vô cùng.

Cô rùng mình và nhắ lại,, nhự tiếng vang của mình.

- Tôi thích anh ấy :

Hơi khó chịu, bà Mari muốn ngăn lại những lời tâm sự mà từ bản năng, bà cho 1à vô bổ bà nói giọng gượng gạo :

- Tôi thấy cô có vẻ đáng sợ, khi cô bị óc tưởng tượng lôi cuốn, Thái Diễm ạ .

Thái Diễm lắc đầu phản ứng ngay :

- Nhưng đây không phải là do tưởng tượng - Vậy thì gọi đó là một phản xạ kéo dài hơi lâu, nếu cô muốn. Vì cô quen xét đoán rằng những người theo đuổi cô không chỉ vì bị cô cuốn hút, mà còn vì tài sản của cô. Và đùng một cái, cô ném ngay sự lựa chọn của mình vào một nhân vật không tìn đến cô.

- Tại sao anh ấy không tìm tôi ?

Cậu ấy bị nghệ thuật thu hút trọn vẹn.

Thái Diễm nhún đôi vai đẹp, một nếp nhăn hằn lên trán, cô nhắc lại :

- Tôi thích anh ấy.

Mari bực bội khẽ nói :

- Cô thích cậu ấy, như thế chưa đủ để xây dựng cuộc đời mình,và càng ít hơn cho cuộc đời ngưởi ấy. Nếu tôi chỉ thích chồng tôi thì từ 1âu cuộc sống gia đình tôi chỉ có bề mặt. Tôi làm sao chịu được hết tuần này tới tuần khác gặp gỡ với những người quan trọng bàn những , việc mà chẳng có một chút gì của tôi trong đó. Bở quên luôn tôi dù tôi vẫn ở nhà để chờ đợi anh ấy. Tôi càu nhàu một mình rồi tôi nổi loạn. Nhưng rồi tôỉ sung sướng khi thấy anh ấy hài lòng về công việc của mình. Tôi nghe điều anh ấy kể lại và nhìêu lúc tôi không hiểu gì cả nhưng tôi hài lòng vì anh vui thích. Được như thế vì giữa chúng tôi có tình yêu Cô chưa hiểu gì về tìrth yêu, Thái Diễm ạ.

Thái Diễm ngẩn ngơ môt hồi trước những lời 'thuyết giáo của bà Mari Nhưng rồi cái tính bướng bỉnh của nàng lại thắng :

- Nhưng còn những vấn đề khác, ví dụ như tiền bạc ?

Bà lắc đầu cảnh báo cô :

- Cộ hoàn toàn không hiểu về anh ấy, với Công Thành, tiền là thứ yếu.

Anh ấy kiếm được nhiều, tiêu nhiều Như vậy anh ấy không dửng dừng với gỉàu co - Cô lại nhầm nữa rồi Cậu ta có thể nhịn ăn dề dàng hơn thiếu âm nhạc. Bản thân cậu ấy chính là sự giản dị.

- Là người kiêu ngạo nhất, xấc xược nhất mà tôi đã gặp. Chính vì thế mà tôi thích anh ấy.

- Thực ra cô đang muốn chiếm đoạt và chế ngự cậu ấy thì đúng hơn.

- Có lẽ vậy ...Ôi hình như có tiếng xe BMW, tôi đi sửa soạn đây.

Thái Diễm biến ra khỏi phòng của bà. Hoàng Lan cũng đã nhận ra, tiếng lăn bánh khác biệt của chiếc xe chàng. Nàng thấy mình khó thở. Nàng như được hồi sinh. Thế là ít ra nàng cũng còn nghe được giọng nói của chàng, giọng nói trầm, đôi lúc thấp y như trĩu xuống, thường im lặng rất nhanh một cách nguy hiểm và được nhìn thấy chàng.

Chàng không đi, đối với nàng như thế đã đủ, mọi cái khác đều không quan trọng. Cả thời gian,mà mà thời gian thì không tồn tại. Chàng nói thế mà, nàng nghe những tiếng nói ngoài kia thật mơ hồ dù giọng của Thái Diễm lanh lảnh vang lên :

- Thành ... đưa tôi đi Buôn Mê.

Mãi một lúc mới nghe chàng đáp :

- Tôi đã đi lễ rồi mà.

- Anh nói thế thôi ...Anh có đưa tôi đi không ?

Chàng đã đền ở cửa bếp và gọi :

- Bảo !

Gá tiến ra, Công Thành bảo :

- Hãy đưa cô Thái Diễm đi. Sáng nay cô ấy có vẻ không kềm chế được mình.

Nên đưa cô ấy đi cho cẩn thận Lần này cô không giữ được bình tĩnh nữa, Cô rít lên :- Anh xấc xược với tôi ...Mà chỉ vì một ả đầu bếp !

Cô rảo buớc đi về phía nhà xe, Bảo theo sau, cô quay phắt lại khi gã hạ giọng nói :

- Thật thế, thưa tiểu thư, vì một ả bếp.

- Anh muốn nói cái gì ?

Sau khi vờ lưỡng lự, gã nói tiếp :

Tôi xin nói với tiểu thư rằng tôi xin nghe lệnh cô.

Mắt sáng lên cô nhận lời giao ước ngầm vừa nêu ra.

- Ta sẽ trả cho anh nhiều đấy, Bảo à Hôm sau uống cà phê xong không chịu được những câu chuyện của những người khác và sự im lặng của . Công Thành, Thái Diễm đi ra khu vườn rộng.

Ý thích phá phách đang ở trong cô. Hai bàn tay cô bực dọc rút lá, bẻ cành.

Trông thấy mấy con gà tây xòe đuôi, cô cũng thấy tức tối, cô ra tới cổng lớn, cô quay qua hành hạ chiếc móc khóa ở chiêc vờng kim cương rộng bán. Cô còn muốn giày xéo chiếc vòng ấy, cơn thịnh nộ trong cô trút lên tất cả mọi người, mọi thứ, bầu trời không một gợn mây kia, cả căn nhà tách biệt này. Nhưng cô không muốn rời xả nơi này, khi chàng vẫn còn ở đây. Nếu anh ấy ra đi, anh ta đi đâu, mình sẽ theo đấy Vừa lúc ấy, cô nghe tiếng xe chạy đến gần mà không hề giảm ga như thể vừa khởi động vậy. Thái Diễm nhận lõ :

Có người đến. Nhưng ai mà lại đến đây vào giờ.này ?

Cô trông thấy một chiếc xe mang biển số Buôn Mê Thuột. Xe dừng lại, một người lạ. hoắc bước xuống :

- Có phải đây là nhà của ông bà Sain Luck.

Cô im lặng, không muốn trả lời, anh chàng người lạ có thể thấy cô là một người con gái xinh đẹp, nên nói tiếp :

- Tùng Lâm, phái viên của công ty xây dựng Khang Thịnh.

Đới với Thái Diễm, cô biết những công ty ở bên Pháp thì nhiều, còn ở Việt Nam, cô hoàn toàn không biết. Cô lấy một điếu thuốc đưa lên môi cô tránh chiếc bật lửa mà Lâm đưa đến rồi bật chiếc của mình lấy từ túi bên kia.

Tùng Lâm nghĩ, với một người chủ như bà này? làm pTùng hiên dịch cho bà cũng hết hơi. vậy Hoàng Lan sẽ tiếp mình như một vị cứu tình.

Tựa lưng vào cổng, mắt lim dim, Thái Diễm hút những hơi thuốc gấp gáp.

Giọng không còn nhẹ nhàng như lúc mới đến, Tùng Lâm nói :

- Có lẽ cô sẽ không thấy phiền phức, nếu cho phép người phiên dịch của cô một lúc để tôi nói chuyện với cô ấy.

Thái Diễm cao ngạo nói :

- Tôi không dùng phiên dịch.

- Vậy mà cô đã thuê cho công việc ấy cô Hoàng Lan, bạn của tôi.

- Ông nhầm !

- Người khách giật mình kêu lên :

- Cô Hoàng Lan không ở đây nữa sao ? Từ bao gìờ ? Cô ấy đi đâu ? Thật phi lý ... Khi thuê con gái nhà danh giá làm việc, không thề dùng một cái quăng người ta ra vỉa hè.

Thái Diễm điềm đạm nói :

- Tôi không phải là bà chủ.

- Thế làm ơn cho tôi gặp ông bà chủ một lát.

Anh chàng này đi tìm một cô thông dịch viên tên là Hoàng Lan. Hay là chính con bé, còn bày đặt bịa ra nhà giàu có, còn con bé con nhà danh giá !

Đi theo tôi !

Cô nói mà không nghĩ ngợi gì cả, hướng trước cái vui về nỡi nhục dành cho người mà cô thừa nhận là người kình địch của cô. Lòng căm ghét được thỏa mãn bước đầu đã khiến cô mù quáng. Trước tiên cô không. nghĩ đến rằng trước 'tiên cô sẽ bị thua thiêt khi gây ra sự rút lui đột ngợt của người đến cầu hôn lạ lùng này.

Một mong ước hối thúc bước đi của cô, để cho cải anh chàng tự phụ này đi theo cô phát hiện ra cô thông dịch viên ấy là cô đầu bếp và để cho Hoàng Lan xấu hổ vì đìêu này.

Cô hơi quay lại mỉm cười chế giễu và nói :

- Ở đây !

Cô nhánh bước vào bếp và gọi :

- Hoàng Lan !

Hoàng Lan chưa lau xong bàn tay và cánh tay vào chiếc khăn treo cạnh bồn rửa chén, thì Tùng Lâm lắp bắp :

- Họ .... họ bắt cô rửa chén à ?

Gíọng chua cay Thái Diễm dằn từng tiếng :

- Tất nhiên, tôi tớ trong nhà không có người phụ bếp thì chị bếp phải rửa bát là chuyện bình thường.

Đắc thắng, cô quay vào nhà, nơi bà Mari đang tự cho phép mình chợp mắt một lúc , cách xa một tí, Công Thành, mặt đăm đăm, nằm ngã trên chiếc võng không động đậy. Dáng uyển chuyển, Thái Diễm lại gần chàng, ngả đầu chào.

Cô không phân biệt được cái gì trội nhất trong mớ tình cảm ồn ào của mình, muốn nhìn bộ mặt lạnh như băng với cô sáng lên, hay mong ước cay đắng gây la cho bộ mặt ấy một làn sóng cay đắng. Cô nới thấp giọng, không vội vàng, chờ đợi một phản ứng :

Lúc này ả nấu bếp đang tiếp người yêu. Hắn có vẻ giàu có, một mơ ươc không bao giờ dám mơ của con bé.

Công Thành nuốt nước miếng một cách khó khăn, Thái Diễm nói tiếp.

- Cô ả tươi tỉnh ra mặt, điều đó dễ hiểu thôi.

Trong lúc đó, Hoàng Lan đang trả lời thật dửng dưng :

' - Phải, tôi rửa bát.

- Thật không thể hiểu nổi.

- Tôi cũng đã từng làm việc này ở nhà.

- Ở nhà làm việc ấy không như ở đây.Nhưng tại sao cô lại rửa chén ?

- Tôi đấy, tôi chơ rằng mình chẳng có gì xấu hổ hay thấp hèn về chuyện đó.

Hãy nghe tôi nói, tôi còn ở đây một tuần lễ, sau đó cô trở về Sài Gòn với tôi Hoàng Lan nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói với Tùng Lâm.

- Tôi có thể dành cho anh mười phút nữa không hơn, vì tôi bận làm việc Tùng Lâm vẫn Chưa hết cay cú về chuyện này. Anh ta hằn học :

- Công việc của cô à, không biết gợi tính nhu nhược của cô là gì nhỉ Người ta đề nghị cô 1àm phiên dịch, Rồi sau đó đẩy cô vào một công việc thấp hèn, cô hủy bỏ đi.

- Anh nhặt được ở đâu cái tin tôi được thuê làm phiên dịch ?

- Chính Thái Thanh đã nói cho tôi.

Cô thấy mình thay đổi, xưa kia vào thời gian còn vững tin ở ngày mai, hay có vẻ như thế, có lẽ giọng cô không bốp chát như bây giờ.

- Tùng Lâm, có lẽ nên nói rằng đây là sự nối tiếp của các trò đùa, sự nối tiếp này đe dọa kéo dài, trờ đầu tiên ngược về trước không ít tuần lễ, anh cũng còn nhớ đấy. Trò đầu tiên là ông cậu của tôi cưới vợ và từ chối giúp đỡ tiền bạc cho gia đình tôi. Cũng buổi chiều này tôi nói với anh về trò đùa ấy, và anh là một trong những người thích đùa nên anh đề nghị em trai tôi Hoàng Thông nên nghỉ học đại học :

Tùng Lâm vội vàng cắt ngang câu nói của Hoàng Lan :

- Hoàng Lan, xin hãy rộng lượng. tha thứ cho tôi. Tôi đã hối tiếc về những gì tôi nói:

Họ im lặng, mỗi người lại đuổi theo những ý nghĩ khác nhau. Dù tương lai như thế nào, nàng tin rằng niềm vui, vô tận của tình yêu đã ngự trị trong trái tim nàng và lúc nào trong cuộc sống này, nàng vẫn nhớ những lúc quý báu này.

Tùng Lâm thấy khuôn mặt của nàng chợt dịu dàng, đẹp một cách lạ lùng với một nìêm say mê mới Tùng Lâm vô cùng hối tiếc về sự hèn nhát của mình Nếu không thế, nàng đã trả lời đồng ý với chàng rồi .

- Tôi không muốn 'để cơ trong hoàn cảnh này. Hãy để tôi chăm sóc cho cô, với tôi, cô sẽ lấy lại Địa vị của mình dinh cơ riêng ở Quảng Ngãi, biệt thự ở Sài Gòn, công ty, xe hơi, nử trang và tình yêu của tôi. Nếu cô từ chối tôi, cuộc đời cô sẽ ra sao ? Tôi thừa nhận cô có thế sẽ tháo vát lo được cho mình. Nhưng còn gia đình cô ? Những đủa em còn phải học hành.

Hoàng Lan mỉm cười, trước đây, nàng đã lo về những điều như thế. Còn bây giờ, không còn quan trọng nữa.

- Cảm ơn Tùng Lâm, anh đã có những ý, nghĩ tốt dành cho tôi. Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không thể gắn đời tôi vào môt người như anh, bỏ chạy ngay khi gặp một điều không vừa ý. Anh về đi, tôi còn phải làm việc.

Bổng nhiên Tùng Lâm nhớ tới anh chàng đi trong chiếc BMW màu đen và sau đó anh gặp trên đường đi, Tùng Lâm hỏi :

- Cô nhất định không chấp nhận tôi có phải vì một người đàn ông khác ?

Hoàng Lan đứng lên, không to tiếng, nhưng lời lẽ thật nghiêm khắc :

- Anh đi đi ! Tôi không. có thời gian để tiếp anh nửa.

- Tùng Lâm biết rằng vĩnh viễn anh ta đã mất nàng.

Suốt buổi chiều, trong bữạ ăn, sau đấy nữa, ý nghĩ của cô tập trung vào một câu ngắn ngủi !Tôi đã quên.. Đã quên những khắc ở chợ Buôn Mê Thuột ở quán cà phê, ở ,đây tất cả chỉ là một ánh sao băng lướt qua mà thôi ... ..Moi người đã về buồng riêng của mình. Căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ..Hoàng Lan, vẫn thao thức, Nhẹ nhàng như một cái bóng, cô luồn dậy, đi ra ngoài ở đây ban đêm trời lạnh, cô dựng cổ áo khoác lên, cái lạnh ấy tốt cho vầng trán đang nóng lên của cô. Đất mịn làm cho bước chân êm ái, không có gì phá vỡ sự hài hòa của lặng lẽ và bầu trời.

Không có một ý định chọn hướng này hay hướng khác, Hoàng Lan theo lối mở rá trước mặt của mình. Thời gian trong đêm, nhu cầu cần một giấc ngủ, cô như quên tất cả, quên hết mọi sự. Một điểm sáng xuất. hiện như phần chứt ít còn lại chưa bị chìm trong mơ màng của cô, chỉ cho phép cô quan tâm đến nó như quan tâm tới một con đom đóm.

Tối nay không có gió lộng, yên tĩnh gần như tuyệt đối. Không gian và cả thời gian nữa chỉ là viễn tưởng, là những khái niệm mà thôi. Các chấm đỏ của điếu thuốc cứ lóe lên rồi lại lụi đi, như ánh sáng của con đom đóm, có tiếng thở của ngườì nào đó không xa :

Vẫn tỳ khuỷu tay vào cổng, Hoàng Lan không cử động, Có người nào trông không rõ đang đứng gần, điếu đó không đủ quyền lực động chạm đến sự thanh tịnh lúc này trong cô, điếu thuốc vứt đi Đột ngột bắn tia ra như một tia pháo hoa nhỏ rồi tắt ngúm.

Ngẩng đầu lên, Họàng Lan. nhìn những vì sao sáng trên trời không một gợn mây, cảm tưởng từ bỏ mọi thứ kể cả bản thân mình, để chỉ còn 1ại tình yêu, đó là sự sung sướng vô tận.

- Hài lòng chứ ?

Cô giật mình khi nhìn thấy Công Thành đến bên mình. Nàng khẽ trả lời :

- Em cũng không biết.

Chàng nhìn thấy một khuôn mặt bé nhỏ, lạ lùng, rạng rỡ, nổi lên trên chiếc cổ áo dựng cao, như được tạo ra bằng một chất phản chiếu ánh sáng xa xôi của những vì sao. Anh nói :

- Tốt thôi ! Hạnh phúc.. Anh không nói được hết, anh định chúc cô hạnh phúc với anh chàng người yêu đến với cô lúc nãy. Cô phải được sưng sướng. Đừng quấy rối cô bẩng những 1ời thú nhận vô ích, bằng những nụ hôn điên cuồng, phải cấm mình những lời thú nhận và những nụ hôn ấy. Người yêu cô rốt cuộc đã tìm thấy cô.

Cầu cho cô thật sung sướng.

- Em nên vào đi, khuya rồi !

Nàng nhìn anh, nhưng muốn lấy tay giật đi chiếc mặt nạ tái xanh kia. Trao cho anh giọt nước mắt và niềm vui của nàng, tự thể hiện tất cả với anh. Anh nói tiếp :

- Em cứ vào đi Chúc ngủ ngon !

Nàng tuân theo, đi được mấy bước nàng quay lại và khẽ nói :

- Chúc ngủ ngon !

Nàng vào khuất, chỉ còn mình chàng với bóng đêm, với sự tĩnh lặng ngủ ngon được trong đêm nay ư Chàng đứng vào Cổng, tựa tay vào chỗ Hoàng Lan tỳ tay lúc nãy, để tìm hơi ấm của đôi bàn tay kia, nhưng chỉ thấy cái lạnh ,của sắt.

Chàng vẫn mong muốn 'cầu cho nàng hạnh phúc,nhưng chính anh lại cảm thấy mình trơ trọi hơn trong cái đêm anh trốn vào vùng đất hoang theo bản năng như một con thú nhỏ.. Còn anh, đang mường tượng đến cái, trống rỗng của những ngày sắp tới.

Anh tưởng như lại được nghe tiếng tây ban cầm của ông già mù.Trước cả cái thời gian xa xưa ấy, lúc nào anh cũng mang trong mình một bài ca nào đấy mà lời ca bí mật hồi ấy là gia đình, bạn bè, là sự thổ lộ tâm tình. ,Đột nhiên trong anh chỉ còn lại sự lặng lẽ, tới nay lòng anh trống rỗng không còn âm nhạc, như người không còn máu.

Không còn gì cả Anh buông cánh cổng. ;Mình yêu nàng biết bao. Anh quay người lại, tựa ,lưng vào cổng, tiếng tây ban cầm của ông già mù đã câm lặng trong hoài niệm, và cả mọi lời ca cũng thế. Chỉ còn một con suối đã cạn.

Ở đằng kia, cảnh vật như biến đổi dưới ngôi sao sáng, ngôi nhà rộng và thấp này là chỗ ở của một cô gái sắp ra đi. Cùng với cô, sẽ biến ,đi hơi thở. Nếu mình được đưa nàng ra sân bay thì thật là tốt. Công Thành chậm rãi hước đi mấy bước trên lối. đi, rốt dừng lại Trong chàng không còn âm nhạc, mà chỉ còn tiếng động cơ dang nở, tiếng rít gió của cánh quạt đang quay và một máy bay vừa cất cánh.

Đây, một lối đi khác hướng về nhà xe, anh bước về lối ấy. Hành động vô thức, anh giống như hư không, vẫn cái hư không mà lòng từ thiện man rợ của bà láng gìêng đã dành cho đứa bé mò côi khi ép nó uống rượu. Từ lúc ấy, ba mươi mốt năm về trước, Công Thành đã ghê sợ rượu.

Anh không biết uống rượu, không thấy lại người con gái mà ạnh yêu, một cái gì đó như thể căn bệnh điếc lạ lùng đã tách anh ra khỏi cái thế giới mà anh đã tạo ra, cái lặng lẽ của vùng đất hoang dã tràn vào tim anh, làm cho anh lạnh giá, làm tê liệt lý trí, thấm vào tận tâm hồn anh.

Không trìu mến, không say mê, không dịu dàng, anh đã từ bỏ những thứ này từ trước, từ cổng chợ Buôn. Mê Thuột, khi anh bỏ rơi những tấm khan choàng mang tên hy vọng, say mê bầu trời ...

Lúc sắp bước vào nhà xe, anh lùi lại. Anh không thể mong cô hạnh phúc mà khống có anh. Ý nghĩ về hạnh phúc cô có thể nhận và cho ám ảnh anh như một người đói nghĩ tới chiếc bánh mì.

Lúc gần trưa, sau khi đi một vòng quanh nhà xe, Thái Diễm vào trong nhà,tìm bà Mari hỏi :

- Công Thành đâu ?

- Đó đâu đó:

- Anh ấy không có ở đây, xe anh ấy cũng không có nhà.

- Chắc cầu ấy đi chơi.

- Tôi thức từ bảy giờ sáng, tôi không nghe có tiếng xe nào đi.

Bà Mari phản đối :

- Cô đừng lắc ghế như thế, cô làm tôi có cảm giác như đang say sóng :

- Nhưng anh ấy có thể đi đẩu ? Anh ta không nói gì với chị à ?

- Cô Thái Diễm tội nghiệp ơi, cậu ấy cai sữa rồi.

- Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi phát điên mất. Tôi muốn làm vợ anh ấy, chị biết thế mà.

Mari thở dài, Thái Diễm hỏi :

- Tôi làm phiền chị à ?

Bà Mari đứng lên :

- Thôi được rồi, tôi sẽ đi hỏi bà dọn phòng cho cô.

Bà rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Thái Diễm. Cô thả mình theo, dòng suy nghĩ, nó quanh cô rồi đưa cơ trở về với lời đề nghị của người lái xe thứ nhất,Tôi muốn nói với tiểu thư rằng ... Tôi xĩn tuân lệnh cô .

Thật rõ ràng là gã đàn ông. ấy tỏ ý muốn đồng lõa với cô trong một việc gì mà cô sai khiến có thể làm hại cái cô gái mà Thái Diễm ghét Ra lệnh cho hắn ...

Cái gì đây ?

Lúc này Bảo bước vào bếp và thông báo :

- Chiếc BMW đen không ở nhà xe.

Gã nhìn Hoàng Lan, cô tiếp tục sửa soạn các món khai vị.

- Quá kiêu ngạo không trả lời tôi, Hoàng Lan ?

- Cô vẫn chẳng nói gì và không ngước mắt lên. Ông già Ring lảng vảng,lén út cô gái đã quen thuộc với cách bác xuất hiện, đến gần mà không ai nhận thấy. Dù khác với sự quây quần trong gia đình, sự hiện diện của ông Ring làm cho cô yên tâm.

Nghĩ đến việc chỉ còn vài tuần lễ nữa là trở về với những người thân thiết mà lòng cô nặng trịu. Dù thư của Hoàng Thông ngắn, vắn tắt nhưng cô cũng nhận Thấy tình cảm của cậu anh trai với cô bạn Thái Thanh và cô mong ước rằng hai người này sẽ khộng gặp trở ngại trong hạnh phúc.

- Cô xong rồi chứ, Hoàng Lan ?

- Xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.

Bà Ring bưng các món khai vị lên phòng ăn rồi trở lại với bộ đồ ăn của Công Thành. Tiếng chuông điện thoại đổ đồn, bà Mali cầm máy và bà nhăn mặt.

Thái Diễm hốt hoảng :

- Công Thành bị tai nạn sao ?

- Không, thật may mắn. Ngôi nhà của chúng tôi ở Phan Thiết bị cháy xém.

Đương nhiên là có hư hại nhưng không nhiều. Chúng ta phải đi ngay, Ông Sain Luck tán thành :

- Vậy chúng ta nên ăn nhanh, ở đó là một bãi biển tuyệt vêi. Quý vị cớ hai ngày thư giãn cùng biển xanh và cát trắng, sau đó trở về xứ sở của đất đỏ Bazan.

Mọi người nhìn nhau. Thái Diễm cất tiếng đấu tiên :

- Tôi không đi.

Bà Mari nhìn cô ngạc nhiên, cô mỉm cười như thách thức :

- Tôi giữ nhà cho các vị, và rồi cô nhấn thêm :

- Các vị đi và đừng vội về Tôi ở lại đợi Công Thành về và ở đây với anh ấy, không bị các vị quấy rầy.

Bà Mari như không nghe điều Thái Diễm nói, bà tuyên bố :

- Như thường lệ, ông bà Ring và Bảo sẽ trông nhà.

- Chưa kể ả nấu bếp:

. - Chúng tôi không mang cô ấy theo. Hai ngày ấy chúng tôi ặn nhà hàng.

Thái Diễm vẫn khăng khăng :

- Đi Phan Thiết trong thời gian này không hấp dẫn tôi.

- Tôi rất tiếc Thái Diễm, tôi không thể để cô một mình tại đây.

- Tôi không ở đây một mình vì có những người làm ở lại cả.

- Vắng mặt hai vợ chồng tôi, coi như nhà ở đây đóng cửa.

Khóe môi hằn lên một nét khắc nghiệt, Thái Diễm định phản đối sự bắt buộc ấy, nhưng cô buộc mình phải nuốt vào những 1ời nói có thể gây. ảnh hưởng xấu đến thời gian cô còn tiếp tục ở 1ái đây nơi cô trông chờ gặp lại. Công Thành.

Cô dịu giọng :

- Trong trường hợp này, có cần tôi lai xe không nhỉ ?

- Ồ, cô không có bằng lái xe của Việt Nam mà.

Mọi người đều cười ồ vì câu nói của bà Mạri.

Đã hai mươi bón giổ căn nhà trống vắng, trừ bốn người 1àm. Công Thành vẫn chưa trở lại.

Thản nhiên trước vẻ cau có của gã lái xe thứ nhất, ông già Ring cứ loanh quanh như điệu bộ của con chó giữ nhà, khi bác không phải chăm sóc đàn gà của bác. . . Vợ bác quanh quẩn chỗ này chỗ kia. Còn Hoàng Lan, nàng định dành thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm những ý nghĩ cay đắng.

Bác có cần đến tôi không ?

Bà Ring bảo không cần sự có mặt của nàng, nàng đi ra đường, không mục đích, đi như chạy trốn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn cứ bám riết.

Đến đầu đường nàng rẽ vào bên phải, theo bản năng, hướng đi Buôn Mê, bên trái là hướng đi Đà Lạt .và đấy sẽ là con đường vĩnh biệt mà chỉ sau một buổi chìêu tâm sự đã đánh dấu lên nhiều đoạn. Vĩnh biệt niềm thông cảm êm đềm nhất và một tình yêu ảo ánh. . Trên riền xám của cuộc sống sắp tiếp diễn, bức tranh sơn dầu sẽ vẫn còn tồn tại. Một đứa bé mồ côi đi đến những vùng đất hoang tìm chỗ nương náu, không có chiếc khăn quàng nào ngoài bộ quần áo bụi bặm, một người mù và một chiếc tây ban cầm, cậy đàn cao hơn đứa bé. Những người hát rong và người chơi tây ban cầm kỳ điệu. Đôi bàn tay của Công Thành, đôi mắt của chạng, chàng câu khẩn :

Hãy cho tôi hơi thê của cơ trong giây phút. Và sau đó là chàng trong quán cà phê Quán hát rong' ở Buôn Mê, rồi bỗng nhiên tất cả đều xám xịt và u tối.

Dưới ánh sáng bất định của ngày hôm đó vùng đất đỏ Bazan cũng bao trùm một màu xám.

Gần như không có gió, một con đường đầy bụi và những chỗ ngoặt, một con đường dốc đầy chỗ ngoặt.

Hoàng Lan đi trên đường. Cô mang theo trong tim mình tất cả những đau đớn của đứa bé mà bà láng giềng say rượu lôi theo cỗ quan tài, và mắt cô đẫm lệ khi cô nép sang bên vệ đường đầy bụi để tránh chiếc xe mà tiếng còi đã báo trước.

Cô quay mặt đi, hổ then vì đang khóc, xe chậy chậm lại hàng cây bên đường ken dày đến nỗi không còn một khe hở để trốn đi. Xe dừng,cửa xe sập lại, đôi bàn tay nắm chặt, một giọng nói cất lên :

- Vì ai em khóc ?

Rồi vẫn giọng nói ấy hỏi tiếp, :

Em 1àm gì ở đây ?

Hoàng Lan không thể nói được, nhưng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của cô đá đặt lên tay của chàng.

Công Thành. nhìn Hoàng Lan, chàng hỏi 1ại :

- Vì ai ? Rồi sao ?

Tay chàng ôm nàng.kéo sát vào mình. Nàng không cưỡng lại tim hồi hộp, nàng hiến dâng cho tình yêu mà nàng tìm kiếm.

Mắt chàng nhắm lại rồi nlở ra bên khuôn mặt mà đôi môi nóng bỏng của chàng đang biến thành của mình, Thái Diễm đã nói dối :

Hoàng Lan không yêu cái người mà chàng đã gặp trên đường và đẩy khỏi đây vào hôm chủ nhật, cô ta đã quá thành thạo trong việc dối trá.

- Thành ...

- Em yêu quý !

- Anh bỏ đi ...

- Không xa, đến Buôn Mê. Đi xa không thể được, bây giờ anh quay lại đây vì em.

- Ở đây, không có ai ở nhà.

- May mắn biết bao.

- Nhưng, Thành.. - Không có nhưng, sẽ không bao giờ có nữa. Hoàng Lan, yêu là tái sinh, xa em đó là địa ngục, địa ngục theo các nhà thần học.. là nơi không có được cái mình tôn thờ. Nàng nhẹ nhàng phản đối.

- Thành ... Nói thế là xúc phạm thần thánh.

Chàng lắc đầu, ngón tay vẽ những đường viền mê hoặc trên viền môi của nàng :

- Không ! vì anh thấy ở em tặng phẩm trời cho và anh cảm ơn người đã đặt em trên con đường bơ vơ của anh !

Vô cùng trìu mến, với những gì thương yêu nhất, nàng nói nhỏ :

Em khóc vì nhớ đến tuổi thơ của anh.

- Anh ca ngợi nó, nó làm cho tim anh trống rống để có thể chứa đầy em.

Cuối xuống gần nàng, chàng hỏi :

- Chúng mình, đi đâu. Lên trên kia, nơi Buôn Mê để một linh mục làm lễ cưới cho chúng mình chãng ? Hay về Đà Lạt để tiến hành lễ cưới, Anh đặt nàng bên cạnh mình lồi cầm lấy vô lăng.

- Thành, đừng vội thế ?

Vì lẽ gì mà đừng vội thế ?

- Vì rằng ...

Khi chàng chuẩn bị nổ máy, nàng ngăn chàng lại, năn nỉ :

- Thong thả đã anh, hảý nghe em nói.ở chỗ em, Quảng Ngãi, em có mẹ, các em trai và em gái. Em là chị cả, người giữ nếp nhà. Em có bổn phận, với tất cả những người ấy, em phải rnăc áo cưới ở nhà mình, đó là tục lệ.

Chàng gật đầu đồng ý ngay :

- Đúng, bằng máy bay, chúng mình có thể về nhà em nhanh hơn.

- Hãy nghe em nói thêm, em không thể ... Nàng phải cố gắng lắm mới nói được hết.

- Nếu em ra đi trong lúc ông., bà chủ vắng mặt em có vẻ như trốn đi, như đã làm một việc gì sai trái. Hãy hiểu cho em.

Nàng mỉm cười, thỏa thuận với chàng,với mong ước của chàng là đìêu cám dỗ nàng rất mạnh. Tuy vậy nàng yẫn phải cố giữ bình tĩnh và xem xét tình hình bằng cái nhìn của người khác, ra đi vội vã trong tình trạng hiện nay sẽ mang dấu ấn không thể xóa được của sự bỏ trốn, lén lút Nàng không muốn như thế cho nàng và cả chàng bình yêu của họ không thể kéo theo sau những lời dị nghị, tốt hay xấu, những lời nói thô bỉ.

Trong một thời gian nữa, chúng ta còn phải chú ý đến thực tế - Trong phần nhiều thời gian, thực tế thật xấu xa.

- Có lẽ thế. Có việc này anh, em được ông bà chủ thuê trong một thời gian nhất định, một công việc nhất định.

- Em không định tiếp tục ...

Chàng nói và nàng gật đầu ngay :

Chỉ là việc trong vài ngày, em sẽ tiếp tục.

- Anh cấm em đấy,. ông bà Sain Luck đi vắng, em đã kể với anh như thế.

Anh sẽ để lại mấy chữ bao việc đính hôn của chúng ta cùng với việc em ra đi.

Nàng nháy mắt :

- Và cả Việt Nam sẽ loan truyền là Công Thành, nhạc sĩ huyền thoại, đã rơi vào lưới của một ả lừa đảo.

- Điều ấy không có !

- Anh biết rằng điều ấy có, rằng thấy anh khoác tay em không đầy một tuần lễ, họ sẽ xì xào ành chàng tội nghiệp ấy và ả đầu bếp đã tóm được anh ta Anh có muốn như thế không Công Thành ?

Tỳ khuỷu tay vào vô lăng, chàng nhìn thẳng về phía trước mình Hoàng Lan nói đúng chàng cảm thấy thế nhưng chưa chịu thừa nhận. Nếu trả lời nàng Kẻ nào nói ra những lời ấy anh sẽ bắt nó nuốt lại vào họng ! Làm như thế thật là trẻ con. Có những người và không chỉ là nhạc sĩ, ghen với chàng, có những phụ nữ, những cô gái hiềm khích chàng vì chàng coi khinh sự tấn công của họ, như Thái Diễm chẳng hạn. Dù không sĩ diện nhưng chàng cũng thấy rõ rằng tin về cuộc hôn nhân của chàng sẽ gây xôn xao và một số lời bàn tán sẽ độc địa. Với riêng chàng, chàng sẽ coi thường Nhưng họ lại nhằm vào Hoàng Lan, chàng vẫn ngồi im thêm một lúc, rồi vừa mở máy cho xe chạy chàng vừa nói :

- Ông bà Sain Luck đi vắng à ? Họ đi đâu ?

Chương 9

Đi Phan Thiết, họ nhận được điện thoại báo nhà của họ ở đó chớm cháy Họ đi hôm qua, ngay sau buổi ăn sáng.

- Họ ở lại đó bao lâu ...

- Ít nhất là bốn mươi tám giờ ?

- Như vậy là đến khoảng tối mai Cái độc dược Thái Diễm đi luôn hay ở lại nhà ?

- Không, mọi người đều đi chỉ có bốn người làm ở nhà thôi.

Niềm vui sáng lên như ánh mặt trời trong đôi mắt màu sương mù Chàng cho xe cháy thật nhanh, chiếc BMW lao xuống dốc, vẫn phóng nhanh chàng cho xe lướt theo con đường vào nhà, cho xe vào nhà xe và bảo Hoàng Lan :

- Đến chỗ chiếc đàn dương cầm.

Ngay lập tức chàng chạy luôn không đợi trả lời, cô gái đi thong thả hơn và nàng mỉm cười.

Hoàng Lan vào phòng khách, định mở nắp chiếc dương cầm thì Công Thành đã ở đấy đang so lại dây vĩ cầm. Chàng đặt đàn xuống, ôm lấy người yêu và thì thầm Cuộc sống củạ tôi, bầu trời của tôi !

Đâu là sự thực, đâu là giấc mơ Giấc mơ chính là em Giác mơ làm anh bồn chồn vì nó giấu mặt. Bản xô- nat cho tình yêu, anh đã bí mật đặt cho nó một cái tên khác, cáí tên của nỗi bồn chồn của mình. Bản xô- nat kêu gọi, kêu gọi một trải tim, kêu gọi đôi bàn tay, đôi môi, kêu gọi , một hiện thực là hơi thở của em.

Một câu hỏi nồng nhiệt, chàng lùa hơi thở của chàng vào tóc nàng.

- Hoàng Lan em có tin ,ở linh cảm không Em có biết rằng ở một nơi nào đó trong vũ trụ em được chờ đợi, rằng bất cứ nơi nào em cũng được người chờ đợi nhận ra em ngay không ? Khi nhìn thấy em trong buổi sáng đầu tiên, anh không phải hỏi Cô ấy là ai ? Anh biết rằng em là lời hứa đã được giử - Anh cứ giấy lấy em.

- Sự nhận biết thần kỳ chúng ta được ban là bỡng nhiên biết mình yêu aị. .Nới đều ấy đi em ...

- Em yêu Công Thành !

- Không, âu yếm hơn kia !

Cũng lạ lùng, ngưởi ta bảo đàn bà yêu bằng tai. Nhưng khi yêu đàn ông hay đàn bà đều muốn nghe những điều say mê nhất về tình yêu của mình.

- Em yêu anh. .... - Em đã nghe thấy tiếng gọi .. Chàng lo lắng khi thấy nàng tái mặt, chàng gọi :

- Hoàng Lan !

Chậm rãi, nàng nói ngập ngừng :

- Ở nhà em, em có một đĩa nhạc ...

Một hôm, Hoàng Thông em trai em hỏi em mong ước chơi bản xô- nat cho tình yêu với nhà vĩ cầm nào. Em đã trả lời nó không với ai cả Em nghe thấy trong em tiếng vĩ cầm của anh. Một người khác anh, em không thể. Đó là tiếng gọi Bây giờ ...

Giọng nóí của nàng nhở đi khi nới tiếp :

Em cho rằng dù hoàn cảnh tạm thời có khó khăn, em cũng không nhận việc đang làm nếu nó được đề xuất từ một nơi khác, khác với xứ sở thốt ra tiếng gọì Nàng nhắm mắt rồi nói tiếp :

- Phải rồi ... linh cảm.

Mi mắt nàng run lên dưới sự âu yếm. Rồi chàng yêu cầu :

- Ta cùng đàn, em muốn không ?

Nàng trịnh trọng ngồi ưước hàng phím. Chàng đã cầm lấy vĩ cầm Chàng nói - Bấm nốt La.

Nàng bấm nốt La, tay nàng run run :

Đoạn mở đầu là tiếng thết lên tình yêu Trước lời Thánh ca trong hôn lễ, ca tụng sự phối hợp hai con người thành một, đoạn nhạc tìên hôn phối hoàn thiện, tổng thể, chủ đề tiếng gọi, hai người lần lượt láy lại, mỗi lần lại tươi sáng hơn.

Tim hy vọng, ùm cuộc sống tràn đây tình yêu thương gắn bó với nhau, chỗ nào lời nói bất lực thì âm nhạc bộc lộ những nhắn nhủ thầm kín nhất.

Những nốt trầm và luyến ở đoạn khoan thai lúc này, như vì họ mà mang tính chất Thánh lễ, Họ hiểu như thế mà không cần đến lời bộc lộ nào khác, ngoài sự tuôn trào của âm thanh. Lễ ban thúc tỏa từ trên xuống lầm trong sáng sự cuồng nhiệt của đoạn kết, ,và dòng thác mê đắm của nó. Đây là niềm vui 'bất tận của những lời đáp lại tiếng gọi đã được nghe thấy.

Khi chỉ còn im lặng, Hoàng. Lan vẫn ngồi im, đầu hơi ngả xuống, hai tay đặt trên đầu gối Công Thành đứng sau nàng, cũng cúi xuống, khê chạm môi vào mái tóc nâu dày óng ánh, chàng nói rất khẽ :

Cảm ơn em !

Giây lát sau, chàng thì thầm :

- Hoàng Lan, vợ của anh.

Nàng ngẩng lên. Họ đã ràng buộc với nhau không gì chia cắt nổi. Họ có những vẻ mặt mới, nàng đón nhận điều này như một ân huệ, mà khộng hề ngạc nhiên vì một ân huệ như thế lại đến với mình. Chàng, người đã hiểu đời và các dạng Đi xuống của nó, hiểu tai sao một ánh mắt, một nụ cười bỗng nhiên lại mất đi đặc tính của nó. Chàng kinh hoàng trước sự huy hoàng của âm thanh. Dù say mê có những lúc cuồng nhiệt đến mấy, Hoàng Lan cũng không gì quá đà, 1ửa àm cho nàng trong sáng hơn nhưng không đốt cháy nàng. Nàng 1à gì với chàng, chàng khẽ nói lên đìêu đó :

- Lời hứa.

Một lúc sau, các dự kiến được phảc thảo Chàng nói :

- Anh đã được báo trướ c một chuyến đi công diễn ở Châu Âu. Họ yêu cầu anh đi chỉ huy đàn nhạc cho các tác phẩm của anh và biểu diễn bản xô- nat cho tình yêu. Nhưng anh chưa tìm được ngừời chơi dương cầm nên anh chưa trả lời Em đi cùng anh chứ ?

Thật quá tết đẹp !

- Em có hình dung được rằng ...

Anh vừa nói vừa lục tìm trong ví và lấy ra tấm danh thiếp của Tùng Lâm, đưa cho Hoàng Lan.

- Rất hân hạnh, vị hôn phu của em Nàng vùng lền :

- Tùng Lâm mà là vị hôn phu của em ?

- Đừng nổi nóng như thế. Anh ta đã tự tô điểm cho mình danh hiệu ấy. Anh ta còn muốn đỡ đầu cho anh và vài chục người chơi nhạc rong nếu anh về biểu diễn ở Sài Gòn. Ôi, đừng phẫn nộ , như thế, em yêu, điều ấy không đang phải thế.

- Không đáng phẫn nộ à ? Chính anh nói hắn xứng là vị hôn phu của em.

- Một thất vọng ác nghiệt cho lòng tự ái của anh. Hoàng Lan, anh cứ tưởng em nổi giặn vì anh chàng kia muốn che chở cho anh.

Nhưng rồi chàng ngưng ngay những câu đùa, nói tiếp :

- Một cái gì đó, anh không thể tin được, nhưng anh vẫn thấy mình choáng váng khi nghe con người ấy quả quyết với anh. Tôn Nữ Hoàng Lan là vị hôn thê của tôi Nhưng lúc nào anh ? Anh gặp Tùng Lâm vào lúc nào và ở đâu? Như thế nào?

Một trong những ngày gần đây. Trên đường đi, anh ta tìm đến đây trên một chiếc xe tàng. Anh phải thú thật với em anh ghét cay, ghét đắng cái anh chàng đứng múa may trước quán cà phê Trung Nguyên 18.

Nàng mở ,tròn mắt để nghẹ chàng nói. Thì ra chàng để ý đến nhiều thứ quanh nàng, còn nàng thì không hề biết.

- Em không trông ,thấy arrh ta.

- Lúc tủ. Quan. hát rong về ... .

- Anh hãy nhớ rằng chúng mình đến Quán hát rong vì em bỏ qua lời mời đến Trung Nguyên 18.

Chàng gật đầu như công nhận điều nàng nói .

- Đúng thế, nhưng anh vẫn ghen đến mức em không thể tưởng tượng đựợc.

Nàng bật cười nhỏ :

Thật kém sáng suốt :

Nếu anh ta biết địa chỉ của em thì có thể kết luận rằng em đã muốn cho anh ta biết.

Không một chút nào. Đây là trò đùa của Thái Thanh, cơ bạn từ thuở ấu thơ của Hoàng Thông, em trai em, cô ấy không thông cảm được với Tùng Lâm nếu cho anh ta địa chỉ để cho anh ta bẽ mặt.

- Chắc ành ta đên xincưới em làm vợ. Đàn ông thật ngộ, dù họ biết nàng chẳng quan tâm tới điêu gì khác, ngoài họ, họ vẫn cứ ghen Thế mà họ bảo đàn bà thì. ghen nhiều hơn đàn ông.

- Thành, Tùng Lâm đã không thành vấn đề rồi mà.

Chàng gật đầu một cách ngoan ngoãn.

- Em nói phải, em yêu quý !

- Anh sẽ không đi nữa chử ?

Chàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình yêu chàng dành cho nàng :

- Anh. chỉ đi với em cho đến suốt cuộc đời này thôi, Họ ôm chặt lấy nhau một lúc lâụ Bảo đã nhìn thấy họ ôm nhau như thế, khi hắn lén lút đi quanh nhà và phát hiện chiếc BMW trở về.

Ngày thứ Sáu.Nấp sau một cửa sổ rộng trong phòng riêng, Thái Diễm rình chiếc xe tải nhỏ đi chợ Buôn Mê Thuật Cô không nghi ngờ gì là Công Thành sẽ sắp . xếp để giành quyền cầm lái.Ngay khi từ phan Thiết trở về, Bảo đã báo cho cô biêt hắn bắt gặp Hoàng Lan trong vòng tay Công Thành.

Hai ngày ròng ,rã có phải khống chế thần kinh mình, che dấu cơn thịnh nộ và tự hứa với mình Thứ Sáu này, ta sẽ trả thù Thứ Sáu này Sự đồng lõa của tên. lái xe, chỉ cần thưởng cho nó là đủ Trờ xảo quyệt bày ra thơ bạo ư ? Thái Diễm cần gì, cô ta tức gỉận đến mù quáng, chỉ muốn có một vụ bê bối để con bé đầu bếp ấy bị đuổi.

Bây giờ cô đang rình, giữá, hai hàng rong mi dày lên vì thuốc chải, tia ra ánh nhìn dữ dội. Công Thành cũng sẽ phải trả giá cho sự lạnh lùng miệt thị của anh ta.

Thái Diễm nhìn đồng hồ đeo tay, mọi sự phải được đìều khiền chính xảc đến từng phút như một chiếc máy ma quỷ, trừ phi có vướng mắc bất ngờ, còn thì thật dễ dàng chiếc xe sẽ rời nhà buổi sáng và trở về vào buổi trưa. Thái Diễm mong mói chuyện được trót lọt Dù không muốn, cô cũng đã giật mình lùi vội vào trong phòng. Cô vừa nhìn thấy Công Thành ra nhà xe:

Cô nghe thấy, tiếng máy nở khi khởi động, tiếng xe lăn bánh ra cổng, rồi không nghe thấy gì nữa.

- Hoàng Lan, anh đảm bảo với em rằng anh không thể chịu đựng được nữa.

Chàng vừa ra khởi ..cổng đã nói ngay với nàng đìêu đó. Nàng nhẹ nhàng :

Kiên nhẫn vài hôm nữa thôi.

- Nếu chỉ vì anh, được thôi. Nhưng em tiếp tục phục dịch ăn uống cho mọi người là điều anh không chiu được.

- Anh hãy cố tưởng tượng rằng :

- Tưởng tượng không ãn thua Anh nuốt không trôi được, miếng ăn không xuống. Chỉ cần nói một lời với người bảo trợ của anh là đủ. Tại sao em cứ bướng bỉnh thế ?

- Dân xứ Quảng vốn cứng cổ lắm ...

Trong lòng anh, anh đã có quyết định. Ngay lúc về, anh sẽ báo cho nhà Sain Luck biết các việc, nói cho họ biết rõ bàn tay nấu bếp tạm thời chính là bàn tay thien tài âm nhạc, mà anh định tràng điểm cho nó không chậm trễ một chiếc nhẫn và một chiếc nhẫn cưới.

Yên tâm, chàng chơàng một tay qua vai Hoàng Lan, nàng mỉm cười phản đối - Đường ngoằn ngoèo ...

- Em tưởng rằng anh không lái được bằng một tay à ?

- Em mong là như thế Nhưng em muốn sống lâu với anh hơn là chết ngay cùng anh.

Chàng bật cười với nàng. Cuộc sống thật đẹp và nụ cười tươi vui chạy trốn từ kiếp nào trở về trên khuôn mặt chàng.

Ồ, khôn ngoan thật ! Chúng ta làm gì ở Buôn Mê Thuột đây thưa là Công Thành ?

Nàng lắng nghe chàng nói thật êm đềm, nồng nàn làm sao ạ - Mua các thứ.

Anh không có gì để mua ở Buôn Mê ở đây không cỏ một cửa hàng kim hoàn nào lớn, không có những hiệu bán nữ trang, anh tìm mua một viên kim cương đẹp.

Em tìm mua rau, Với riêng mình, anh thầm hứa sẽ không có ngày thứ Sáu nào đi vác giỏ nữa !

Chấm dứt vở kịch ngay khi về đến nhà.

Xa xa ngợn núi lửa nằm im ngủ, lớp sương mờ màu trắng quấn quanh nó, Màu trắng của chiếc khăn voan phối hợp với bình minh của tình yêu trong họ từ khi Công Thành muốn lái xe tải đi Buôn Mê.

Con đường được ban phúc lành.

Hoàng Lan khẽ nói và chàng gật đầu tán thành :

- Anh cũng nghĩ thế.

- Anh đến đúng lúc ấy, anh đuổi Bảo đi và anh ngồi vào chỗ của hắn.

Đề được gần em ngay Gặp được em và tình yêu đến. Đường vòng liên tục, hết chỗ ngoặt này đến chỗ ngoặt khác, nhưng họ vẫn nói chuyện mốt cách say mê.

- Tháp chuông của chúng mình. Hôm đầu em từ chối không đi thăm nhà thờ.

Em giữ thế phòng thủ. Với anh.

- Không phải với anh thành mà với chính em.

- Em giơ hết mớng vuốt ra. - Đâu có !

- Có đấy Anh có thể kề lại từng lời em nói, những câu cộc lốc khô khan.

Cả hai thột nhớ lại ngày hôm đó Nàng đã nói với một nhạc sĩ do nghề nghiêp nên tai rất thính, thật khó chịu và hấp dẫn, sự cố tình, những lời nói tầm thường không hợp với mắt, miệng và dáng dấp của nàng. Tiếp theo nàng đá chỉnh anh với tầm cao của một nữ hoàng !

Anh thích tầm cao, nó không có gì giống với kiêu ngạo.

Nàng mỉm cười và nói :

- Anh thêu dệt,. nhưng anh biết không, em có đủ mọi tính tốt.

- Ngoài một tính xấu kinh khủng.

- Rồi đây ý muốn của anh sẽ là ý muốn của em, anh ...

Rất gần rồi.

Khi đưa xe vào chỗ gửi, họ đến chỗ đông đúc mắt ánh lên vui vẻ và trìu mến, Hoàng Lan nói với anh :

- Em cũng có đôi chút trí nhớ đấy em nhớ nhận xét của anh khi đứng trước cái chợ này với tôi, thưa tiểu thư, nó giống như một giai điệu ẩm thực đầy màu sắc.

Nàng nhìn chàng rồi nói tiếp :

Anh có muốn chúng mình vào nhà thờ không ? Chỉ trong khoảng thời gian vừa đủ để tạ ơn chúa.

- Anh cũng đề nghị với em như thế, thật là tốt khi nghĩ đến nhiều điều giống nhau cùng một lúc em yêu quý ạ.

Ra khỏĩ nhà thờ anh thì thầm :

- Em có biết mong ước gì đã đến với anh không ?

Má ửng hồng, đôi mắt long lanh, Hoàng Lan hỏi.

- Có lẽ biết. Mong ước gì thế anh ?

- Ước rằng lễ ban phúc cho đứa con đầu lòng của chúng mình sẽ làm tại nhà thờ này Cả em cũng nghĩ thế ?

- Vâng ! Anh kéo em đi đâu thế này ?

- Đi chọn khăn quàng, cho em cho Ngọc Lan? cho em dâu tương lai của chúng mình là Thái Thanh.

- Nhứng phải mua đồ cho bà Sain Luck.

- Việc ấy chỉ làm trong năm phút. Không cần hỏi, anh đã đọc được sự lựa chọn trong mắt Hoàng Lan, cô phải cản để anh đừng mua nữa.

- Thôi anh, thôi đi Đổi lúc chàng tự hỏi sao giọng nàng lại ấp úng đến vậy. Những chiếc khăn màu rực vắt một ben vai, anh lại khoác tay cô gái, thở dài.

- Đến các món ăn trần tục.

- Và đến của hàng kim khí nữa.

- Anh không có ý định tải đồ về nhà trước khi dành. thì giờ cho em, em yêu quí ạ và không , theo kiều Vội vàng đâu nhé.

- Ông già chơi tây ban cầm đã nhìn theo họ lúc rời bức tường đang đứng tựa, đi theo họ và khẽ chơi bài ca ngợi tình yêu Trong khi Công Thành quay lại bỏ tìên vào túi ông già, Hoàng Lan thì thầm :

Họ thấy rõ chúng mình yêu nhau.

- Tất nhiên rồi ! Chàng nói. :

- Thật ...phiền nhỉ !

Trái lại, đây là thêm một chút nắng mặt trời Khi chúng ta ngồi ở tQuán hát rong anh luôn, nghe thấy một giai điệu một dàn hòa tấu nói về ca ngợi tình yêu !

Tặng cho bà Công Thành Nào đưa cho enl cái giỏ đựng khoai tầy Chàng lãc đầu ! trách móc và nàng mỉm cười.

Mua thêm một cái kéo xén cây cho bác Ring.

- Em có biết nó . không ?

- Biết chứ, ở nhà em vẫn xén hàng rào và, bây giờ thì ngôi nhà đó sẽ là nhà chúng mình.

Chậm rãi, chàng nói nhỏ :

Một mái nhà thật sự, một mái nhà thân quen với anh đấy là ...

Anh xúc động trong hy vọng, và cô ngược dòng năm tháng, cô đến cầm lấy tay một đứa trẻ nhỏ không ,cha, không mẹ, không nhà, đang ngủ, hay đang ủ ở trọng bụi rậm, trong niềm xúc đông rung lên một tìn,h yêu vô hạn. Lúc này, cô vẫn muốn tìm đứa bé mồ côi ấy để nuông chiều.

Trên gương mặt rất đàn ông của chàng thoáng hiện vẻ của những người trẻ tuổi mong chờ phép lạ, khi chàng hỏi :

- Bà Diễm Liên sẽ đón nhận anh không ?

- Anh sẽ là một đứa con trai nửa của bà, là anh cả của hai em trai à một em gái của em.

- Ở em, anh nhận được tất cả.

Nàng ngắm anh, một người khác có thể suy nghĩ hoặc tỏ lằn anh ta rất sung sướng tặng nàng một cái tên danh tiếng, một địa vị cao sang, một tài sản lớn:

Riêng anh, anh không nghĩ thế, anh chỉ gán bó với cái thiết yếu nhất, Như ý thức được mình . nói gì, nàng nói lên đìêu làm cho trái tim anh tràn đầy một nìêm vui sâu sắc.

- Ở nhà em, mọi người sẽ yêu quý anh.

Họ đứng lại nhìn nhau, cố nén bối rối chàng bảo :

- Rồi đến một lúc em sẽ bận rộn với việc chuẩn bị để hòa tấu với chồng mình hơn là bắt anh đi vác các thức ăn uống, - Anh muốn như thế thật à ?

- Chả thỏa thuận như thế rồi còn gì.

- Thôi ta về thôi anh.

Cả hai cùng lên xe và họ thấy quãng đường sao thật ngắn, chàng chỉ muốn nó dài mãi ra, mãi ra.

Nghe tiếng xe tải ớ Buôn Mê Thái Diễm bèn nấp rình nó, cô đã sắp xếp kịch bản đâu đã vào đấy, giờ báo thù đã điểm.

Mười hai giê kém năm, trong năm phút nữa. Bứt rứt không yên, cô cắn môi, mạch máu ở thái đương đập dồn, hơi thở dồn dập. Không có gì gợn lên trong tâm trí cô ngoài sự thỏa mãn mối hằn học điên cuồng. Cô cũng không nghĩ đến hậu quả là sau vụ ầm ĩ này, ông bà Sain Luck sẽ không bao giờ tiếp cô nữa. Mỗi lúc cô một bồn chồn hơn, hằn học hơn. Cô chờ đợi không chút thừơng xót, cô chỉ yêu có bản thân mình. Mọi sự đã trù tính xong, bản thân cô không còn nghĩ về cái tốt, cái xấu, Cô đã qayết định, cô đã báo cho cảnh sát về vụ trộm và sắp đặt sản moi việc. Họ chỉ chờ cô ra hiệu thôi. Rồi họ sẽ kèm sát nạn nhân mang.

Một nét mỉm cười độc ác thâm trầm làm. giãn đôi môi của Thái Diễm Trước sự thật hiển nhiên này, Công Thành sẽ không làm gì được với bản. tính kiêu hãnh,, anh ta sẽ. không xây dưng cuộc đời mình với một kẻ , ăn cắp. Còn hơn điều đó nữa, đã yêu, phải người không xứng đáng, anh ta sẽ bị một vết thương không lành được :

Để anh ta đau đớn cho đáng đời !

Thái Diễm vươn vai chỉ còn vài phút nữa, cảnh sát được tiểu thư báo động sẽ tìm ra chiếc vòng quý giá giữa nệm và giường của ả đầu bếp ả sẽ rời đây với hai tay bị khóa Để chiếc vòng của ta đấy, tên Bảo đốn mạt sẽ không đủ thời gian để tráo, kim cương gì Như thế thận trọng hơn.

Thái Diễm mở ví, vấn do thận trọng, cố đã đưa một ít cho tên Bảo Chỉ khi thực hiện xong các viềc nhục nhã ấy, số tiển còn lại sẽ được đứa luôn Lúc này, sự bồn chồn làm cho nét mặt cô phờ phạc, mắt cô trũng xuống.Cô nhìn vào gương thấy một thiếu phụ hầu như không quen biết bỗng nhiên già đi khủng khiếp, xấu xí, vô hơn, Cô vội vàng đánh lại phấn, bôi lại son, nhưng cũng chẳng ra sao. Thái dương và hai tay cô nhầm nhấm mồ hôi vì tiếng còi xe báo hiệu chtếc xe tải trở về. Ngay lúc đó, Thái Diễm đến phòng bà Mari, không gõ cửa, bước vào nói:

- Chiếc vòng kim cương của tối biến mầt.

Bà mari cười :

Bà dọn phòng sẽ ,thấy khi quét phòng cho cô.

- Thật à chị Mari chị thản nhiên thật Liên tiếp người khách của chị báo Với Chị họ mất mát những thứ, quan trọng, thế mà chỉ vẫn thản nhiên, chẳng hề băn khoăn.

- Không việc gì phải cuống lên cả - À, chị cho,là thế.

- Có gì việc tìm kiếm phải có phương pháp.

Thái Diễm tiếc vì lời đáp ấy, cô bỗng thấy rằng người lái xe tên Bảo, con người đã làm tất cả các việc hôm nay có thể là tác giả của vụ lấy trộm năm ngoái, và vào bất cứ lúc nào gã cũng có thể bị lộ mặt là kẻ bịp bợm. Cô tự trấn an mình Nhưng ta không để lại một chữ ký nào, ta cứ chối phăng đỉ là xong.

Một người giàu có như tôị. - Thôi, tôi hy vọng khi chúng ta về Phan Thiết sẽ không có chuyện gì nữa.

- Cho phép tôi bày tỏ một hy vọng khác.

- Cô đã thành công với Công Thành rồi sao.

Kẻ hoài nghi kèm theo câu hỏi rỡ đến nỗi Thái Diễm cảm thấy như đó là một lời mỉa mai. Cô xẵng giọng Không nói đến Công Thành Tôi hy vọng tìm được chiếc vòng của tôi.

Đến gần cửa sổ, cô trông thấy, Bảo tiến đến điểm chợn sẵn để ra hiệu như đã thỏa thuận. Thái Diễm lẩm bẩm.

Định kiến của chị càng làm tôi tin vào việc làm của mình. Cảnh sát sẽ điều tra tại chỗ Bà. Mari ngạc nhiên tột độ.

- Thái Diễm. Cô định gọi cảnh sát đến ?

- Họ đang ở đây rồi.

- Tôi cần nhắc cô nhớ răng cô đang ở nhà của tôi.

Không cần mất công Tôí đã ...

- Một tiếng còi như xé không khí Mari bị xúc phạm, lẩm bẩm :

Mỗi lúc một qúa Cô tự cho phép tổ chức một vụ bắt bớ ?

- Tói đã nói cảnh sát mang theo giấy khám nhà.

Không để mắt đến Thái Diễm, bà Mari lao ra khỏi phòng, thở hổn hển hỏi bà Ring :

- Ông Ring đâu ?

Ở ngoài đồng, thưa bà.

Gọi về ngay.

Sự thể đã đến nước ấy, bà không lấy làm lạ khi thấy Công Thành đứng bên cầnh Hoàng Lan.Bà bước lại gần một nhân viên cảnh sát và nói:

- Tiểu thư Thái Diễm có thể đã lầm khi báo động với các Ông. Các ông có thể ngừng cuộc lục soát được không ? - Tôi rất tiếc thưa bà, chúng tôi có giấy khám nhà.Đến lượt Thái Diễm bước vào bếp, cô trong thấy Hoàng Lan và Công Thành đứng thành một cặp Cô dừng lại, nghiến răng :

Bọn mày sẽ không còn.

cơ hội để đứng gần bên nhau nữa. Cô đưa điếu thuốc lên môi.

Những anh cảnh sát bắt đầu lục soát từ phòng những người hầu. Công Thành lên tiếng :

- Đợi một chút có việc gì thế ?

- Thái Diễm ngẩng phắt đầu :

- Tôi bị 1ấy cắp một chiếc vòng kim cương.

Đặt một tay lên vai người cảnh sát chàng lại nói :

- Có phải ông xét nhà theo khiếu nại của cô Thái Diềm Nếu vậy hãy khám phòng của tôi, trước :

Thái Diềm lầu bầu giọng thâm hiểm :

- Thật là gốc. Không ai buộc tội anh, Nhà soạn nhạc nổi tiếng Công Thành không cần lấy cắp nữ trang, ai cững biết thế.

Chàng lại gần Hoàng Lan, cô nhìn anh như hỏi Anh nói nhỏ với cô :

Ai nấy đều biết Có những thứ tưởng tượng mê muội đến nguy hiểm Tiếng nói xôn xao sau cửa lại làm cô giật mình. Đây la lúc đã chuẩn bị trước.

Bà Mari trở lại nhà bếp, sau bà là người cảnh sát cầm trên tay một chiếc vòng, anh ta tiến lại trước mặt Thái Diễm hỏi :

- Có đúng vòng của bà không ?

- Đúng !

Lúc đầu, Hoàng Lan không hiểu tại sao có hai người cảnh sát đứng hai bên cô tại Sao một ngưởi lại rút còng ra và Công Thành nói gì đó, cái vòng bị đấu giữa lớp nệm và giường của ngượi nấu bếp. Lấy cắp có chứng cứ , rỡ ràng,. . kẻ phạm tội sẽ bị bắt.

Công Thành nói tiếp :

- Có sự nhầm lẫn, các ông sẽ không đem cô này đi. Cô ấy là vị hôn thê cua tôi Nếu có việc lấy cắp thì không phải cô ấy phạm lỗi.

Thái Diễm đay lại :

- Nếu có việc lấy cắp, còn việc lấy cắp nào rõ rệt hơn nữa.

Chương 10

Công Thành giằng lấy cái khóa trên tay người cảnh sát khi anh ta nói:

- Chúng tôi có lệnh, việc phạm pháp đã đươc xác định Chúng tôi đưa phạm nhân đi.

Nắm tay của chàng đưa lên, bà Mari năn nỉ.

Đừng Công Thành.

Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái xanh như không còn thần sắc, Hoàng Lan không động đậy. Mắt mo to, Cô nhìn chàng. Chàng nói không gáy mắt nhưng giọng trầm :

- Còn tôi thì trên thế giới này không ai có thể.. Một cảnh sát viên khác trở lại, đắc ý ra mặt tuyên bố :

- Chưa phải tất cả đâu.

Vô thức, Thái Diễm quay đầu lại phía người mặc đồng phục đang cầm mấy tờ giấy - Bản sơ đồ bị mất từ năm ngoái, bà Ring, đi mời ông chủ.

Một cơn nóng hốc lên đột ngột làm cho mặt Thái Diễm đỏ bừng Cô không lường trước được điều này Nãm ngoái, Hoàng Lan chưa có mặt ở đây ý nghĩ của cô rối loạn.

Mấy cảnh sát viên vẫn chưa đem kẻ tình địch đi, cái người mà cô ghét cay, ghét đắng Một trò của Bảo, đúng rồi, những giấy tờ kia hắn đã lấy cắp ,và đem đặt cùng chỗ với chiếc vòng để đỗ lỗi.

Họ phải đem hắn đi chứ Cảnh sát sẽ đem hắn đi thôi Nếu cảnh này kéo dài, cô không chắc có khởi kêu lên đưốc không sain Luck bước vào, ông hởi :

- Tờ giấy ấy để ở chỗ nào ?

Việc chỉ huy cảnh sát giơ tay chỉ vào Hoàng Lan :

Ở trong buồng cô ta.

- Ai đã để vào đấy Đó là điều các ông phải làm.Nghe Công Thành nói như thế, hai cảnh sát viên đã nắm lấy hai khuỷu tay chàng. Chàng vùng ra một cách man dại và ôm lấy Hoàng Lan khi một người cảnh sát khác nắm lấy cổ tay Hoàng Lan:

Đúng lúc ấy, bác Ring bước vào Vợ bác kể cho bác nghe bằng thử tiếng của họ Người lai dân tộc nhìn Bảo đăm đăm và cười gằn.

Bác Ring già bước đến trước mặt Hoàng Lan và bằng một động tác bất ngờ, bác nâng bàn tay nhỏ, lạnh giá của cô gái lên và nói :

Đây là đôi bàn tay thật lành Căng thẳng đến cực độ,Thái Diễm quay sang nhóm cảnh sát kêu lên :

- Còn đến bao giờ nữa ? Còn ông Sain Luck, giấy tờ của ông được tìm thầy trong phòng của con người kia thế mà ông cứ đứng yên đấy à. Anh không khai báo cũng. không khiếu nại ! Vì một đứa con gái khá xinh, anh đứng sững ra như tiếc rằng ả đã phạm tội Phải chấm dứt đi thôi.

Trong lúc ấy, bác Rìng đang thì thầm với ông chủ. Ông gặng hỏi :

Bác chắc chắn điều bác nói chứ ?

Bác gật đầu. Thế là ông Sain Luck nói với viên chỉ huy cảnh sát :

- Ông hãy cho hai người của ông gác ở cửa rồi theo tới vào nhà xe được chứ? Ring, đưa chúng tơi đi.

Bảo đóng lên, điệu bộ nói :

- Nếu các ông đây có việc ở nhà xe thì tôi là lái xe thứ nhất.

Ông Sain Luck sẵng giọng :

- Không ! Anh cứ ở yên đấy !

Khi ra khỏi bếp, ông bảo bác Ring thuật lại hết câu chuyện. Bác đã theo dõi hắn từ lâu, đêm hôm rồi bác thấy hạn tháo vỏ trước của một chiếc xe máy hỏng, chơ giấy tờ vào đấy rồi trở lại.

Nhưng chiếc vòng lại trong phòng cô gái.

- Người cảnh sát phản , đối. Nhưng khi mọi người tháó chiếc vỏ xé gắn máy, ai cững ngac nhiên vì những thứ giấy tờ ở đấy Họ quay lại bếp, người cảnh sát ra lệnh :

Bắt người đàn ông này và đừng để hắn trốn thoát.

Người cảnh sảt chỉ Bảo, gã điên cuồng chống lại, anh ta phảí rút súng lúc đó gã mới thôi kháng cự. Theo bản năng, hắn quay về chỗ Thái Diễm xin giúp đỡ Ngạo nghễ hợn bao giờ hết, cô châm một điếu thuốc mới. Mặt biến dạng vì nỗi điên lên, gã đàn ông càu nhàu :

- Thế là xong, chỉ tại cái ... Lục túi tôi đi các ông sẽ thấy những tờ Eranch mới, tiên đó là do tiểu thư Thái Diễm đưa cho tôi để tôi giấu cái vòng của bà ấy dưới nệm của Hoàng Lan.

- Chứ tiểu thư Thái Diễm đấy.

Những bạc mới vung ra? Thái Diễm tái mặtc một cử chỉ chạy trốn. Thể hiện quyền của mình và với một sức mà không ngờ đến, bà nắm chặt lấy tay cô nhưng giọng nói bà Mari như không còn hơi sức :

- Cô đã bày ra cái trò đê tiện này. Ngay dưới mái nhà của tối, Để làm hại một người vô tội.

Buông tôi ra. Tôi muốn đi khỏi đây Thái Diễm hét lên nhưng bà Mari gằn từng tiếng một :

Ra đi Tự do ? Nhà tù mới là nơi xứng đáng cho cô, cái nhà tù mà cô định đưa vào đấy một cô gái không ai bảo vệ Công Thành phản đối :

Không phảl là không ai bảo vệ.

Như gần ngất đi và đứợc Công Thành đỡ lại Hoàng Lan. nhìn bà Sain Luck nói khẽ :

- Xin để cho cô ấy đi thưa bà, Cô ấy không hiểu điều mình làm, tôi , tha thứ cho cô ấy.

Nàng không muốn nói Tôi thương hại cô ấy, người đã yêu Công Thành theo cách của mình ... Bà Sain Luck nói - Chúng tôi làm chứng rằng cô đã bi, vu khống và xúc phạm danh dự, nếu cô kiện.

- Không, thưa bà, để cho cô ấy đi.

Bà Mari nới tay, Thái Diễm biến ngay Bà lại gần Hoàng Lan nói :

- Tôi rất tiếc ở đây đã làm cho Hoàng Lan ...

Công Thành sửa lại :

Tôn Nữ Hơàng Lan,và sắp tới sẽ là bà Công Thành, chúng ta vào nhà đi Rồì khều tay Công Thành, Hoàng Lan đến gần bác Ring và hôn lên hai má nâu sậm của ông già một cách biết ơn.

- Cảm ơn bác Ring, không cô bác thì ... Cảm ơn bác !

Ông già cúi xuống, nâng gấu áo của cô lên môi nói :

Cô là thiên thần ở trền trời ...

Cũng như buổi chiều tháng chín khi đứng ngóng người nhân viên bưu điện, ngóng thư trả lời đơn xin việc của Hoàng Lan, hôm nay Hoàng Thông đứng canh cổng nhà.Trới tháng bảy đẹp rạng rớ Trên hết mọi sự, người chị cả đang được chờ đợi trở về sau một chuyến du lich dai sau khi cưới.

Lần này nữa, ai xuật hiện kia. Đấy là Thái Thanh..Vưa tới nơi cô đã nhận xét giọng vờ . như lơ đễnh :

- Cậu thiếu cái chòi canh.

- Sắp đưa đến rồi.

- Cậụ không tự hạn chế, mình cái gì cả ! Cuộc hơn nhân của chị làm cậu say sưa có phải không ?

Hoàng Thông nhíu mày :

- Kiểu bạn gây sự thật kỳ lạ !

Thái Thanh ngoẹo đầu :

- Nếu mình thoải mái theo kiểu tự nhiên của mình , thì cậu lại chỉnh mình.

Ôi, bạn là ái nữ của ông Thịnh, chủ công ty xây dựng mà, ai mà dám chỉnh bạn.

Cỡ mình chỉ dám đứng từ xa nhìn bạn mà thôi.

- Nhưng mình lại mong bạn nhìn mình bớt xa hơn một tí. Nếu điều đến với mình, có lẽ tự mình nên đến gặp bạn và nói cho bạn biết điều này.

Cặp mắt nâu ấm áp của. Hoàng Thông rất giống mắt người chị lớn, bừng lên ánh sáng nồng nhiệt.

- Điều gì ?

- Mình sẽ không nói.

Ngồi ngay xuống bãi cỏ trên hố đất, đầu ngẩng lên mắt lim dim, đôi, môi mỉm cười của cô che dấu nỗi xuc động sâu sắc Cố tính nói thong thả, cô tiếp :

Bạn có nhớ anh chàng Tùng Lâm không ? Anh chàng đang dò dẫm tình cảm của mình. Anh ta đang lưỡng lự không biết có nên đặt lòng tôn trọng đáng hãnh diện của anh ta dưới chân Ngọc Lan, nó hơi giống Hoàng Lan, hay đặt dưới chân tôi, vì tôi là con gái duy nhất của người cộng tác với cha anh ta - Gã đó à ? Có lẽ mình đến phải đá cho hắn một cái.

- Sẽ nghe tiếng cốp, . Hoàng Thông nhỉ ! - Bốp hay không ?

Hoàng Thông cười nhẹ nhàng :

- Ở trong mình có những tài nguyên bất ngờ thuộc loại kho báu giấu kín.

Cả hai bật cười, họ thật thận thiết với nhau. Thái Thanh nháy mắt.

- Viên ngọc của chị cả đẹp hiếm có.

Hoang Thông lắc đầu :

- Mình không có cách gì để tặng được một viện kim cương mười cara.

- Tỷ lệ phải được tôn trọng, Hoàng Lan là chị, mình là em. :

- Bạn ấy à.

- Hoàng Thông, hôm nay là sinh nhãt của tôi, tôi tròn hai mươi tuổi và rất sung sướng nếu được bạn tặng một cái gì đó - Đủng trông chê một viên kim cương !

- Tôi cóc cần kim cựơng, thật. tồi tệ !

- Thế cô muốn gì !

Người ta làm gì chúc mừng sinh nhật để tỏ ra một chút thân ái ?

- Làm thế này :

Buông mình trong tình cảm trìu mến cậu kéo lại phía mình khuôn mặt bé nhỏ đang giơ la, hôn lên hai mái ửng hồng Nhưng đôi môi tham lam muốn nhiều hơn thế, nó tìm đến đôi môi kia.

- Thái Thanh !

- Gì thế Hoàng Thông ?

- Bạn đợi tôi bộc lộ với bạn Thế này nhé, tôi lao đầu vào học, hoc đến mức muốn nổ tung người ra và nghĩ đến bạn Bộ óc là gì được sắp xếp thật, kỳ trong khi làm toán, tôi vẫn không hôi nghi đến bạnBạn có một đặc điểm là luôn luôn hiện diện một cách nhức nhối.

Bây giờ tôi lại sắp phải lao vào học căng hơn.

- Nhưng đừng nổ tung, hãy nghĩ đến tôi Vì nếu bạn nổ tung, tôi sẽ nổ theo.

Giọng nói của Thái Thanh ướt nước mắt.

Cô ấp úng nói như thế. Hoàng Thông sung sướng :

- Thái Thanh yêu mến, Bao năm nữa, kể từ lúc này, anh mới cớ thể đến nói với cha mẹ em.

- Ồ đìêu ấy thì ... Sáng nay cha bảo em cha tặng thứ gì cho con nhân ngày sinh nhật thử hai mươi của con nhỉ ? Con muốn gì, cha đồng ý trước. Em đã trả lời không cần suy nghĩ, em muốn làm vị hồn thể của anh.

Thật à ? Em cho rằng ông sẽ bằng lòng ?

- Ông đã hứa rồi, ông sẽ giữ lời hứa.

Vả lại em thường nghe ông tuyên bố rằng ông coi một ngưởi lao động giỏi cao hơn một công tử nhiều.

Họ không để ý đến chiếc xe hơi nhẹ nhàng lăn bánh trên đường. Khi chiếc BMW đen dài đô lại gần chỗ họ, họ giật nãy mình, rời chạy ào đến với Hoàng Lan, guơng mặt rạng rỡ và họ cùng đu lên cổ cô Vừa ôm cả ba trong tay mình, Công Thành vừa phản đối với tiếng cười .. sung sướng :

- Còn anh nữa chử ?

Đôi mắt xanh sáng lên như sao vì hạnh phúc, quay lại với anh Thái Thanh thốt lên :

- Anh ... Không bao giờ em quên rằng anh là anh cả của em.

- Độc tấu Công Thành.. - Đàn dương cầm. Bà Công Thành.

Các biển quảng cáo để suốt một đoạn đường dài và trên những con đường khác. Thế nhưng buổi biểu diễn phải khép bớt lại vì tám ngày trước đã không còn chỗ nữa. Buổi độc tấu là một sự kiện đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh trong tháng chín. Buổi diễn như một món quà chàng tặng cho quê nhà. Những người đi du lịch cũng tranh thủ. tour du lịch đến Sài Gòn để thưởng thức đêm nhạc này. Bà Diễm Liên lo lắng :

- Con không hồi hộp chứ Hoàng Lan ?

Với anh ấy ? Không bao giờ mẹ ạ Khuôn mặt đa cảm của người mẹ sáng lên - Con thật xứng đáng với hạnh phúc của con !

Nàng mỉm cười, ở đây không ai nên biết cái giá độc địa mà suýt. nữa cô phải trả cho hạnh phúc này.

- Chồng con có khó chịu vì lũ trẻ lúc nào cũng bám theo anh ấy không ?

Trái lại, anh ấy rất sung sướng vì có một gia đình.

Nàng nhớ tới đứa trẻ năm tuổi đi sau quan tài của mẹ, và bà láng giềng đã phải uống rượu để nó không khóc. Nàng nghe mẹ nói tiếp :

- Thật tế nhị, cho Thái Thanh một viên kim cương như của con, nhưng lại bắt Hoàng Thông lồng vào nhẫn mới có giá trị.

- Có giá trị hơn mẹ ạ Anh ấy nghĩ thế. Anh bước vào :

Tôi đang nghĩ gì nhỉ, à phải đến nhà nạt cho dàn nhạc tập, em đi chứ ?

- Chắc chắn rồi.

Đưa cô lên xe, anh nói :

- Chúng mình đi Buôn Mê chứ ?

Nàng nhìn chàng, mỉm một nụ cười mãn nguyện. Nàng nhớ đến điều mong ước mà cả hai đã nới với nhau :

Lễ an phúc đầu tiên sẽ tiến hành trong nhà thờ trên núi cao. Nàng cầm tay chàng đặt 1ên bụng mình. Còn chàng, mở to đôi mắt vì sung sướng, hôn lên má vợ nói :

- Hoàng Lan, em yêu của anh, thật tuyệt vời Em có mệt không ?

Ồ không, em cảm thấy như mình được ban phúc. Anh có yêu căn nhà chúng mình không ?

- Anh yêu em, rồi đến nhà chúng mình và tất cả những người cùng sống ở đây Cả cô bé Thái Thanh nữa. Nhờ có em người đã cho anh tất cả và sắp cho anh một đứa con !

Ban nhạc xô- nat cho tình yêu trình diễn vào cuối chương trình. Tiếng vỗ tay chào mừng buổi biểu diễn không dứt. Cả nhà hát đứng lên hoan hô hai nghệ sĩ điêu luyện, trong đó nam nghệ sĩ đồng thời là nhà soạn nhạc. Anh có một phong thái thật lịch sự và ấn tượng trong bộ lễ phục.

Còn Hoàng Lan, nàng lộng lẫy trong chiếc áo đầm trắng muốt. Tình yêu được thể hiện thật là trọn vẹn.

- Tùng Lâm cũng đứng lên theo mọi người, trong anh như cảm thấy vừa mất đi một thứ gì quý giá mà anh đang có.

Nàng đẹp và tài năng quá, Tùng Lâm cứ muốn đứng nhìn nàng mãi nhưng nàng đã lui ào trong sân khấu rồi.

Mẹ đấu ? Hoàng Lan hỏi Ngọc Lan, cô bé trả lời :

Mẹ đợi chúng ta ở cửa ra, mẹ sợ đám đông ồn ào Có bao nhìêu là ngưới sau cửa của anh chị. .

Cửa ấy bật mở như có gió đẩy. Ông bà Sain Luck bất chấp lệnh cấm, ồn ào bước vào. Bà hôn lên tay rồi ôm chặt lấy nàng trước khi nói lời mời :

- Đi ăn tối đi. Bản xô- nat cho Tình yêu của các người xúc động quá, nên chúng mình cần lấy lại sức khỏe Tất cả lên bên chiếc xe và cùng đi dự tiệc tối một cách ngon lành.

Khi mọi người đã về khách san đã ngủ yên, trỡ về phòng riêng,.. Hoàng Lan bảo chồng :

- Em sung sướng đến nổi không tưởng tượng được rằng người ta có thể sung sướng đến thế. Anh ! đã nhiều lần em mở đi mở lại đa ghi bài xô- nat cho tình yêu của anh, em như cảm thấy cần trả lời mà không biết trả lời ai.

Nàng tựa vào vai chàng bên cửa sổ, họ nhìn ra bầu trời đêm, ở đó những ngôi sao lấp lánh. Chàng cầm đôi bàn tay của nàng đưa lên môi hôn và nói :

- Ba mươi sáu năm anh đi tìm, tìm mãi. Anh chưa bao giờ nhìn một người phụ nử với ý nghĩ là anh yêu thương họ. Trong tim anh, .nỗi cô đơn thật lớn lao.

Rồi cái buổi sáng ấy là một buổi sáng định mệnh. Anh vừa. từ Pháp trở về sau một chuyến đi biểu diễn, gặp em và dường như ngay tức . khắc anh biết đó là một. nửa của mình. Anh yêu em ngay lần gặp đầu tiên.

Nàng mỉm cười nhớ lại những ngày tháng đó và bây giờ là vợ chồng :

Chàng hôn lên đôi mắt màu nâu ấm áp nồng nàn của nàng, hôn lên đôi cánh tay ngà ngọc, hôn lên đôi môi đầỵ đặn quyến rũ, đôi môi luôn luôn giữ lấy môi chàng. Và đây vùng ngực no, đầy căng sức sống, vùng ngực cho chàng những đêm bình yên, vùng ngực chở che cho tâm hồn trống trải của đứa trẻ mồ côi.

Nàng ru chàng trong vùng ngực ấy, chàng vùi khuôn mặt mình vào đấy và thấy nỗi cô đơn mất đi, không cờn nữa. Chàng đưa đôi môi xuống thấp hơn, chàng áp vào vung bụng của nàng, như nghe tiếng của một mầm sống đang thức dậy, đang cất tiếng. Rồi đây chàng sẽ có một đứa con, ơi đứa con của chàng, đứa con của tình yêu nồng nàn.

- Anh, chúng ta sẽ trở về Buôn Mê Thuột, em muốn đến nơi ấy biết bao Nơi ấy . có quá khứ của anh, ở nơi đó cũng là nơi chúng ta yêu nhau.

Chàng gật đầu, dìu nàng lên chiếc giường trải dra trắng muốt Đương nhiên chúng mình sẽ về đó.
Anh muốn lễ ban phúc của con mình sẽ ở đớ mà em, nơi nhà thờ trên núi cao, như anh đã nói.
Chàng lại nng hai bàn tay của nàng lên hôn lên đó rồi khẽ nói Ôi, đôi bào tay bé nhỏ và can đảm này thật lớn lao và tốt biết bao Như bác Ring đã nói :
Đôi bàn tay tốt lành Nàng lời đôi môi chàng, đúa tay mở đa nhạc, từng âm điệu thiết tha, nồng nàn say đăm ,vang lên, những giai điệu của xô- nát cho tình yêu, và họ dìu nhau cùng lướt đi, lướt đi rồi tan vào trong đam mê đó.
Thanh Uyên
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...