Bạn rất bận rộn vì
bạn là người giỏi giang, giàu có và thành đạt, nhưng mỗi khi bạn gọi tôi và rủ
đi uống cà phê , thì tôi biết ngay bạn đang gặp vấn đề, khi là chuyện kinh
doanh, khi thì chuyện tình cảm ...
Trong tất cả những chuyện bạn kể tôi nghe, khi thì bị đối tác lừa, khi thì bị đàn em thân tín qua mặt, khi thì bị mất một hợp đồng trị giá đáng kể vì một sơ suất không ngờ, khi thì bạn nghi người bạn yêu thương nhất đang lừa dối bạn ...Tóm lại, là tất cả những gì có thể xảy ra trong cuộc đời một con người , trong thế giới đảo điên này.
Lần nào cũng vậy, bạn nói không nghỉ , và khi tôi định nói gì đó, thì bạn bảo “để cho mình nói hết đã nghe”, thế nên tôi chỉ việc ngồi im, có khi cười tủm tỉm, có khi ...nhăn mặt . Và vì rảnh vậy đó, nên tôi ...quan sát bạn . Cuối cùng tôi hỏi bạn “Mọi chuyện đã xong chưa” , “Xong rồi” , “Xong rồi tức là mất rồi phải không” “Ừ”, “Mất rồi thì còn tức làm gì nữa” “Tức chứ sao không, đã lường trước rồi mà vẫn thua, ai mà ngờ được, mình phải tìm cách lấy lại (hay là “bày keo khác”, hay là “không để cho nó nhơn nhơn vậy” - tùy theo đó là vấn đề gì) ...” Nhưng dù có tức tối hậm hực thế nào, bạn chẳng bao giờ khóc cả.
Thế rồi chúng tôi cùng mất một người bạn thân khác vì bệnh ung thư, người bạn mà sau rất nhiều nỗ lực chiến đấu kiên cường, vẫn không qua đựơc ...
Rồi bạn lại gọi tôi, lần này bạn khóc nức nở qua điện thoại, vì bạn tin rằng người bạn yêu thương nhất đang lừa dối bạn, bạn đã tìm đủ bằng chứng , và bạn không chỉ hậm hực mà là điên lên ...Bạn nói, bạn sẽ làm cho ra lẽ, bạn sẽ không để họ yên.
Đang đi công tác, nên tôi gửi cho bạn qua email câu chuyện này
Một giáo sư đại học đến tìm Thiền sư Nan-in để “thử” ông. Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.
Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa: “Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa”.
Lúc bấy giờ thiền sư mới nhã nhặn trả lời. “Cũng giống như cái tách này, ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được ? Trừ phi ông cạn cái tách của ông trước”
(Trích “Góp nhặt cát đá” - Thiền sư Muju)
Đã từng có lúc, tôi chợt nhận ra chén trà cuả mình, sau nhiều năm tháng, giờ đầy ắp những ưu tư. Tôi phải mất một thời gian dài , để nhận ra rằng, tôi sẽ có thể làm được gì khi tay luôn phải giữ khư khư giữa chặt chén nước đầy ?.
Giữa việc nuôi nấng sự oán giận hay thứ tha để quên đi , cái nào là đựơc và cái nào là mất ?
Tôi nghĩ về tình yêu , tình yêu cũng tựa như một hạt giống được ta gieo vào lòng ai đó, nó lớn dần . Rồi một ngày , nếu như người ấy không còn muốn đến với ta , vì ta, vì họ, hay vì bất cứ ai đi nữa. Điều đó có đồng nghĩa hạt cây cuả ta đã chết đi ? Hay nó vẫn lớn lên trong ta, cho đến khi ta dùng chính lòng thù hận và sự ích kỷ để giết chết nó ? Tôi tin rằng hạt cây vẫn lớn lên, chừng nào ta còn chăm sóc nó . Ta có thể yêu mà không cần sự đáp trả. ? Nhưng để làm được như thế , dĩ nhiên, cần có cả sự bao dung. Và yêu, phải là sự mách bảo của trái tim chứ không phải sự “thu gom, đo đếm lượng tài sản”
Tôi nhớ đến một người bạn trẻ mê phim ảnh, khi tôi kể câu chuyện này, anh ta cười hì hì và nói "How can you fill your cup if it’s already full ? How can you learn Kungfu when you’ve already known so much ?” – “Làm sao đệ tử có thể rót thêm khi chén trà đã đầy ? Làm sao học võ công nếu mà biết nhiều như thế ?” . Câu này ở trong The Forbidden kingdom, có anh chàng đệ tử muốn học Kungfu mà trong đầu đầy tràn ý niệm võ công từ các bộ phim võ thuật. , chị xem đi nhé ! Còn một phim nữa là Avatar cũng có nhắc đến đó chị , cô gái người Navi đã từ chối cho chàng trai bước tiếp vào thế giới cuả cô, khi mà “chén cuả anh đã đầy”.
Ôi, người bạn trẻ của tôi, bạn không những đã hiểu câu chuyện , mà còn biết dẫn chứng nữa ...
Bạn gọi cho tôi từ rất xa, giọng đã bình tĩnh , bạn nói , bạn đang đi đến một nơi yên tĩnh, để học cách cạn chén, hẹn gặp lại sau, và cười khẽ rồi cúp máy.
Tôi tự hỏi , có cần đi xa dữ vậy không nhỉ ? Thôi kệ, chỉ mong sao bạn sẽ có thể cạn đựơc chén của chính bạn.
Trong tất cả những chuyện bạn kể tôi nghe, khi thì bị đối tác lừa, khi thì bị đàn em thân tín qua mặt, khi thì bị mất một hợp đồng trị giá đáng kể vì một sơ suất không ngờ, khi thì bạn nghi người bạn yêu thương nhất đang lừa dối bạn ...Tóm lại, là tất cả những gì có thể xảy ra trong cuộc đời một con người , trong thế giới đảo điên này.
Lần nào cũng vậy, bạn nói không nghỉ , và khi tôi định nói gì đó, thì bạn bảo “để cho mình nói hết đã nghe”, thế nên tôi chỉ việc ngồi im, có khi cười tủm tỉm, có khi ...nhăn mặt . Và vì rảnh vậy đó, nên tôi ...quan sát bạn . Cuối cùng tôi hỏi bạn “Mọi chuyện đã xong chưa” , “Xong rồi” , “Xong rồi tức là mất rồi phải không” “Ừ”, “Mất rồi thì còn tức làm gì nữa” “Tức chứ sao không, đã lường trước rồi mà vẫn thua, ai mà ngờ được, mình phải tìm cách lấy lại (hay là “bày keo khác”, hay là “không để cho nó nhơn nhơn vậy” - tùy theo đó là vấn đề gì) ...” Nhưng dù có tức tối hậm hực thế nào, bạn chẳng bao giờ khóc cả.
Thế rồi chúng tôi cùng mất một người bạn thân khác vì bệnh ung thư, người bạn mà sau rất nhiều nỗ lực chiến đấu kiên cường, vẫn không qua đựơc ...
Rồi bạn lại gọi tôi, lần này bạn khóc nức nở qua điện thoại, vì bạn tin rằng người bạn yêu thương nhất đang lừa dối bạn, bạn đã tìm đủ bằng chứng , và bạn không chỉ hậm hực mà là điên lên ...Bạn nói, bạn sẽ làm cho ra lẽ, bạn sẽ không để họ yên.
Đang đi công tác, nên tôi gửi cho bạn qua email câu chuyện này
Một giáo sư đại học đến tìm Thiền sư Nan-in để “thử” ông. Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.
Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa: “Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa”.
Lúc bấy giờ thiền sư mới nhã nhặn trả lời. “Cũng giống như cái tách này, ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được ? Trừ phi ông cạn cái tách của ông trước”
(Trích “Góp nhặt cát đá” - Thiền sư Muju)
Đã từng có lúc, tôi chợt nhận ra chén trà cuả mình, sau nhiều năm tháng, giờ đầy ắp những ưu tư. Tôi phải mất một thời gian dài , để nhận ra rằng, tôi sẽ có thể làm được gì khi tay luôn phải giữ khư khư giữa chặt chén nước đầy ?.
Giữa việc nuôi nấng sự oán giận hay thứ tha để quên đi , cái nào là đựơc và cái nào là mất ?
Tôi nghĩ về tình yêu , tình yêu cũng tựa như một hạt giống được ta gieo vào lòng ai đó, nó lớn dần . Rồi một ngày , nếu như người ấy không còn muốn đến với ta , vì ta, vì họ, hay vì bất cứ ai đi nữa. Điều đó có đồng nghĩa hạt cây cuả ta đã chết đi ? Hay nó vẫn lớn lên trong ta, cho đến khi ta dùng chính lòng thù hận và sự ích kỷ để giết chết nó ? Tôi tin rằng hạt cây vẫn lớn lên, chừng nào ta còn chăm sóc nó . Ta có thể yêu mà không cần sự đáp trả. ? Nhưng để làm được như thế , dĩ nhiên, cần có cả sự bao dung. Và yêu, phải là sự mách bảo của trái tim chứ không phải sự “thu gom, đo đếm lượng tài sản”
Tôi nhớ đến một người bạn trẻ mê phim ảnh, khi tôi kể câu chuyện này, anh ta cười hì hì và nói "How can you fill your cup if it’s already full ? How can you learn Kungfu when you’ve already known so much ?” – “Làm sao đệ tử có thể rót thêm khi chén trà đã đầy ? Làm sao học võ công nếu mà biết nhiều như thế ?” . Câu này ở trong The Forbidden kingdom, có anh chàng đệ tử muốn học Kungfu mà trong đầu đầy tràn ý niệm võ công từ các bộ phim võ thuật. , chị xem đi nhé ! Còn một phim nữa là Avatar cũng có nhắc đến đó chị , cô gái người Navi đã từ chối cho chàng trai bước tiếp vào thế giới cuả cô, khi mà “chén cuả anh đã đầy”.
Ôi, người bạn trẻ của tôi, bạn không những đã hiểu câu chuyện , mà còn biết dẫn chứng nữa ...
Bạn gọi cho tôi từ rất xa, giọng đã bình tĩnh , bạn nói , bạn đang đi đến một nơi yên tĩnh, để học cách cạn chén, hẹn gặp lại sau, và cười khẽ rồi cúp máy.
Tôi tự hỏi , có cần đi xa dữ vậy không nhỉ ? Thôi kệ, chỉ mong sao bạn sẽ có thể cạn đựơc chén của chính bạn.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét