Cũng vào khoảng thời
gian này , tôi đã từng đứng bên dòng sông ấy .
Không phải trong chiều gió lồng lộng sông nước cuồn cuộn và nắng xuống trời lên sâu chót vót... (*)
Không phải là vẻ u hoài cô tịch của dòng nước buồn thiu hoa bắp lay (*)trong chiều mưa hiu hắt ...
Dòng sông sao quá thơ mộng, dòng sông sao quá đỗi êm đềm, an nhiên trôi giữa hai bờ liễu rủ và không gian tuyệt đẹp, nơi những gì của nghệ thuật kiến trúc bậc thầy đựơc trình diễn. Ở đó, có những cặp tình nhân ngồi khắng khít bên nhau để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống , một cuộc sống đựơc chăm chút chu đáo về mặt tinh thần .
Sông sẽ trôi về nơi đâu, tôi không rõ, nhưng đôi bờ sông chẳng hề cách trở bởi đã có rất nhiều những chiếc cầu , những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp kết nối , nên những người yêu nhau sẽ chẳng có cảnh “anh đứng bên này, em đứng bên kia, thấp thỏm ngày ngày, mơ về một phía ...” (**) , cũng không phải cất tiếng gọi não nùng và tuyệt vọng “đò ơi...” trong những buổi chiều hoang hoải ...
Tôi là một khách lạ bên dòng sông ấy , giữa một ngày trời không nắng chẳng thật mưa, chỉ là lất phất cho vừa nhớ thương, lơ đãng ngắm những bức tượng tuyệt đẹp trên cầu qua hàng cây mới có đôi chiếc lá chớm vàng đang nghiêng bóng xuống dòng sông yên ả...Cũng chưa phải là mùa sương mù mịt , thành phố chỉ se se lạnh, chỉ bâng khuâng sầu, chỉ thấp thoáng những giọt nuớc từ trời chạm nhẹ trên má, đủ để cảm nhận chút hương thu vừa chớm...
Tôi đứng đó, nhớ về một mùa thu của quê nhà và tự hỏi lòng ...
Để rồi hôm nay, lang thang trên con đường vắng giữa khuya , trong tiết trời bắt đầu sang thu , nhớ mùi hương thoang thoảng thơm dịu dàng của cốm đầu mùa, chợt nhớ về một dòng sông, và một chiếc lá.
Chẳng biết dòng sông ấy lúc này có mù sương ?
để rồi vẫn tự hỏi lòng ...
(*) Thơ Huy Cận
(*) Thơ Hàn Mặc Tử
(**) Nhạc Trầm Tử Thiêng
Không phải trong chiều gió lồng lộng sông nước cuồn cuộn và nắng xuống trời lên sâu chót vót... (*)
Không phải là vẻ u hoài cô tịch của dòng nước buồn thiu hoa bắp lay (*)trong chiều mưa hiu hắt ...
Dòng sông sao quá thơ mộng, dòng sông sao quá đỗi êm đềm, an nhiên trôi giữa hai bờ liễu rủ và không gian tuyệt đẹp, nơi những gì của nghệ thuật kiến trúc bậc thầy đựơc trình diễn. Ở đó, có những cặp tình nhân ngồi khắng khít bên nhau để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống , một cuộc sống đựơc chăm chút chu đáo về mặt tinh thần .
Sông sẽ trôi về nơi đâu, tôi không rõ, nhưng đôi bờ sông chẳng hề cách trở bởi đã có rất nhiều những chiếc cầu , những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp kết nối , nên những người yêu nhau sẽ chẳng có cảnh “anh đứng bên này, em đứng bên kia, thấp thỏm ngày ngày, mơ về một phía ...” (**) , cũng không phải cất tiếng gọi não nùng và tuyệt vọng “đò ơi...” trong những buổi chiều hoang hoải ...
Tôi là một khách lạ bên dòng sông ấy , giữa một ngày trời không nắng chẳng thật mưa, chỉ là lất phất cho vừa nhớ thương, lơ đãng ngắm những bức tượng tuyệt đẹp trên cầu qua hàng cây mới có đôi chiếc lá chớm vàng đang nghiêng bóng xuống dòng sông yên ả...Cũng chưa phải là mùa sương mù mịt , thành phố chỉ se se lạnh, chỉ bâng khuâng sầu, chỉ thấp thoáng những giọt nuớc từ trời chạm nhẹ trên má, đủ để cảm nhận chút hương thu vừa chớm...
Tôi đứng đó, nhớ về một mùa thu của quê nhà và tự hỏi lòng ...
Để rồi hôm nay, lang thang trên con đường vắng giữa khuya , trong tiết trời bắt đầu sang thu , nhớ mùi hương thoang thoảng thơm dịu dàng của cốm đầu mùa, chợt nhớ về một dòng sông, và một chiếc lá.
Chẳng biết dòng sông ấy lúc này có mù sương ?
để rồi vẫn tự hỏi lòng ...
(*) Thơ Huy Cận
(*) Thơ Hàn Mặc Tử
(**) Nhạc Trầm Tử Thiêng
http://www.hatnang.net/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét