Tất cả mọi trớ trêu
của cuộc đời luôn ở chỗ , con người chỉ có thể cảm nhận đựơc giá trị của những
yêu thương trọn vẹn nhất , một khi họ đã mất nó ...
Nhưng cho dù như thế
nào, dù còn hay mất , thì được sống và được yêu thương chân thành là những điều
kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu , là hạnh phúc lớn lao nhất trong những hạnh
phúc ...
Khi hiểu ra rằng “đời chỉ là giọt sương buông” , người ta sẽ bớt
đi những trăn trở tại sao và tại sao, mà sẽ nghĩ nhiều hơn về chấp nhận những
điều cần chấp nhận, buông bỏ những gì cần phải buông bỏ , trân trọng những gì
đã từng rất đẹp, và nâng niu những gì có thể giữ gìn ...
Tựa như một bản nhạc
cũng vậy, tôi có thể nghe nó hàng trăm lần, bằng nhiều ngôn ngữ, do nhiều người
trình bày , nhận ra rằng nó rất hay., rất tuyệt , nhưng khi tôi hiểu rõ nguồn gốc
sâu xa của nó, những gửi gắm nó mang theo, thì không những nó chỉ hay, mà còn
chuyên chở cả những điều sâu thẳm ...
Biết đâu, khi một
cánh chim lượn qua và gửi lại cho ta một lời hót tan giữa thinh không , là cánh
chim ấy đã mang theo nó cả một vùng biển chiều mênh mông rì rào sóng vỗ , cả tiếng
gió lướt miên man qua rặng phi lao , cả ngàn lời tâm sự buồn vui , sẻ chia, cả
những nỗi đau và niềm hy vọng ấm áp ...
Để rồi trong ngày nắng
thật hồng, ngày mưa thật buồn, giữa phố thị xôn xao, giữa xóm quê nghèo xơ xác,
trên con đường hun hút chỉ có hai hàng cây, bên dòng sông êm đềm, bên biển khơi
cuồng nộ sóng, trên đồi thông tràn trề gió hay lọt thỏm trong cao ốc đồ sộ của
cơm áo bon chen, đột nhiên văng vẳng tiếng nhạc êm ái vọng về ...
lòng bỗng chợt quá
đỗi thênh thang ...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét