Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Chở hồn mình vào dòng suối mát ...

Chở hồn mình vào dòng suối mát ...

Gác lại những việc cần làm, tắt điện thoại , rời bỏ đám đông, tôi đi về phía dòng sông, với một ước ao duy nhất, chỉ để ngắm sông trôi...
Sông đang mang chiếc áo màu nắng chiều , lung linh, hư ảo...
Chú bé tóc cháy nắng phía bên kia đang chăm chú vào cây cần câu , những chú chuồn chuồn kim cong đuôi trên ngọn cỏ, chuồn chuồn ớt đỏ rực . Chiếc thuyền mỏng manh thong thả lách qua đám lau sậy
Chở theo vạt nắng cuối ngày ửng hồng ráng chiều ...
Cái nắng đầy mộng mị trong chiều lơ lửng, chiều thơm nồng một hương vị khó lẫn , hương cỏ cây, hương đất , trời mênh mông , đất mênh mông, sông nước mênh mông và tiếng chim lẻ loi trong chiều sao cũng quá đỗi mênh mông ...
Ở thượng nguồn của sông là gì vậy nhỉ ? Khi cúi nhìn dòng nước miên man và bầy cá lìm kìm bé xíu loay hoay , ngắt đóa hoa dại cũng bé xíu, trắng muốt nằm khiêm nhường trong bờ cỏ , nghe đâu đây tiếng hát ấm nồng “về đây nghe em, đừng khóc trên sông nước buồn ...” (*) 
Cám ơn sông khi cho tôi biết thế nào là mênh mông trong vỗ về sẻ chia , hãy giúp tôi chở những thật thà vào lòng dối trá nhé, sông ơi ...
(*) Về đây nghe em - Trần Quang Lộc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...