Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Cõi trăng bình yên xưa ...

Cõi trăng bình yên xưa ...

Có những câu chuyện tôi chỉ đọc một lần mà nhớ mãi, vì nó quá đẹp, và quá thơ , nhất là khi nó đựơc thẩm thấu không chỉ qua ngôn ngữ văn chương , mà bằng cả những rung cảm thẩm mỹ từ sâu thẳm và gợi nên những giấc mơ dịu dàng. Như một bức tranh đựơc vẽ bằng ngôn ngữ . Những giấc mơ ấy đi theo ta suốt nhiều năm tháng , nằm miên viễn trong một cõi riêng rất người ...
Vầng trăng rừ độ lên ngôi, năm năm bến cũ em ngồi quay tơ , để tóc vướng vần thơ sầu rụng... (*) . Tôi hay nghĩ về những câu thơ ấy , khi nhớ đến câu chuyện ấy ...
Mỗi đêm, cô thôn nữ ngồi quay tơ bên thềm, đợi người yêu đến . Chàng trai trước khi ghé ngang nhà nàng, thường ngắt một đóa ngọc lan ủ trong túi áo. Đến nơi, chàng đứng bên bờ giậu, ném nhẹ đóa hoa vào sân nhà nàng . Hương ngọc lan thoảng trong đêm sâu, nồng nàn . Nàng dừng tay , ngước lên, đôi mắt long lanh và má ửng hồng .... Rồi nàng lại cúi xuống , tiếp tục công việc nhưng bàn tay đã châm hẳn lại , chàng đứng đó trong bóng tối yên lặng , họ bên nhau giữa hương ngọc lan lãng đãng của đêm trăng thu . Nhẹ bàn tay , nhẹ bàn tay, mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông , nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng, thời gian lặng rớt một dòng buồn tênh ... (*)
Họ không nói gì với nhau cả, vì những ràng buộc lễ giáo . Nhưng họ đã nói với nhau ngàn lời...
Một cõi trăng bình yên xưa trong những đêm thao thức.
Để rồi mỗi sớm mai thức dậy, không thể không cám ơn đời ...


(*) Thơ sầu rụng - Lưu Trọng Lư


http://www.hatnang.net/








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...