Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Những tâm hồn cỏ non ...

Những tâm hồn cỏ non ...
Khó khăn lắm tôi mới có thể thu xếp thời gian để đi cùng họ, những người bạn một thời cắp sách , nay tụ về từ mọi phương trời sau rất nhiều hò hẹn, thất hẹn, khất lại, xin lỗi , lại hẹn, lại khất ...vì dòng đời cứ cuốn nhau đi. Cuối cùng cũng tìm đựơc đến nhau , dù không thể đầy đủ , nhưng đã hơn cả sự mong đợi ...
Một trong những nội dung hò hẹn, là sẽ cùng nhau làm một điều gì đó , và sẽ cố gắng duy trì họat động này trong khả năng của mỗi đứa . Và thật không ngờ , ngoài cả tiên liệu, chúng tôi đã cùng nhau gom đựơc một lượng vật phẩm đáng kể để lên đường. Không nỡ từ chối những người bạn đã làm hết sức cho chuyến đi này, tôi đã cố gắng xếp lại mọi việc đề tham gia . Bởi đây không phải lần đầu, bởi đã từng nghe bạn bè khác kể lại những điều họ làm, nên tôi hiểu những gì mình sẽ gặp. Nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu rõ hơn, cho những dự định khác của nhóm sau này , mỗi khi chúng tôi có thể. 
Như bạn bè tôi giải thích, tháng 7, là tháng của Vu Lan, của những họat động chia sẻ cho những người khốn khó (tại sao phải là tháng 7 vậy nhỉ ? Tháng nào mà con người chẳng khốn khó ? Tháng nào mà chẳng có trẻ mồ côi, người già thiếu ăn ???. Nhưng thôi, tôn trọng tập thể là một trong những yếu tố duy trì được nó, nên tôi cũng...gật lia lịa) 
Tôi đã đến những nơi đó , và khi bạn bè mình hớn hở trao quà , tôi cứ thấy lòng nặng trĩu ...Một ngôi chùa nuôi cả trăm người già , những cụ già cô đơn, ngơ ngác và căn phòng nồng mùi xú uế bởi số người tình nguyện phục vụ không đủ , và vì tuổi già không kiểm soát . Có những cụ không mặc quần, để tiện cho việc vệ sinh . Tôi tự hỏi , những gói bỉm bạn tôi mang đến sẽ có đựơc sử dụng ??? Những ni cô bận rộn với khách thập phương và mạnh thường quân ... Một ngôi chùa khác với mấy chục trẻ em mồ côi , chùa đang sửa, các em đựơc ở tạm trong một khu khác, tương đối , cho những nhu cầu tối thiểu ...Một ngôi chùa khác, nuôi mấy chục em bé bị thiểu năng , chúng vồ lấy những gói kẹo và ăn ngấu nghiến, vứt rác lung tung , em khác vừa ngậm vào đã rơi ngay ra, dãi lòng thòng vì em không thể điều khiển lưỡi , em khác nữa , vừa ăn vừa tè tỉnh bơ trước mặt khách một cách vô thức ...

Nhưng lại có những ngôi chùa đẹp như một cung điện nguy nga , và cả một khu vườn tượng của mấy chục vị La hán cây cối xum xuê . Một ngôi chùa khác mà chính điện toàn bằng gỗ quý , tượng Phật sáng lấp lánh , sân vườn mát rượi, những trẻ em mồ côi được nuôi trong chùa mặc đồng phục áo lam như một đàn thiên thần nhỏ, và sư nữ trụ trì ăn nói khéo léo như một nhà ngoại giao ...Một viện mồ côi khác tuy nhỏ nhưng khá khang trang vì có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, có phòng ốc đàng hoàng , cô hiệu trưởng hiền hậu và các em đang chơi cùng một nhóm sinh viên tình nguyện đến thăm trường ...
Tôi đã từng cùng nhóm bạn đạo Công Giáo đi theo họat động của họ , tôi có tật tò mò , thích quan sát niềm tin của người khác . Tôi nhận ra, chẳng có gì khác nhau dù họ có đức tin nào , khi họ tin rằng đang làm điều tốt đẹp cho xã hội, thì đã là điều đáng quý . Vì họ cũng đến những nơi như thế, cái khác là thay vì đến chùa, họ sẽ đến nhà thờ hoặc những ngôi làng có nhiều người theo đạo Chúa...
Một nhóm bạn khác, không phân biệt tôn giáo , và đều là bác sĩ, thì thường tổ chức những cuộc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo những vùng hẻo lánh. Với mục tiêu , “làm nhỏ nhỏ thôi” , trong sức của mình, và làm trực tiếp để khỏi... hao hụt. Họ thường khởi hành từ sáng tinh mơ , nhưng đến nơi, bao giờ cũng đã thấy các cụ già đã ngồi đợi từ khi nào, nhẫn nại, khắc khổ và ...hy vọng 
Trờ lại với những nơi tôi vừa đến , tôi luôn tự hỏi, mình có phải là người quá khó khăn và mơ mộng không ? Khi lặng lẽ quan sát bạn mình hớn hở khiêng gạo đường sữa mắm muối xuống, hăm hở phát những gói quà, và ...tận hưởng bữa ăn chay ngon lành do những ngôi chùa bề thế thiết đãi . Tại sao không thể có một tổ chức làm tất cả những điều đó để tập trung bao nhiêu nguồn lực lại và phân bố một cách khoa học , có những chế độ chăm sóc y khoa đúng đắn cho những cụ già và trẻ em . Có một hệ thống kiểm soát tài chính để những nguồn ấy đựơc sử dụng một cách hợp lý và khoa học nhất ...Tại sao cứ có những đoàn người hăm hở ghé qua, gửi những vật phẩm tương tự , gửi những bì thư cho nhà chùa như sự đóng góp giúp đỡ các em . Còn giúp đỡ như thế nào, ra sao , thì họ có nghĩ đến ??? Và tại sao có những ngôi chùa tráng lệ , khuôn viên như một khu biệt thự với nhà chòi thưởng trăng vẫn cứ có nhiều người hăm hở kính cẩn đem đồ đến cúng dường ??? Với những gì nhìn thấy, tôi tin rằng nguồn lực xã hội là không thiếu, nhưng tại sao chẳng có một quy mô nào rõ ràng ???
Tôi quay sang ngắm bạn bè, những gương mặt xinh đẹp có viên mãn có, khắc khổ có, sung sướng có, an phận có , nhưng đa phần tràn đầy niềm vui sau những ngày mệt nhọc sắp xếp, lo toan, gói ghém... Tôi hiểu các bạn đã rất hài lòng vì chuyến đi, vì đã làm những gì dự định, đã đến thăm những ngôi chùa tráng lệ, và đang nhen nhóm dự định cho chuyến đi sau . Tại sao trong tất cả những nơi đã qua , lòng tôi lại nhớ nhiều nhất ngôi chùa nghèo nàn nhất nuôi mấy chục trẻ em thiểu năng và mồ côi lẫn lộn , đúng hơn là một căn nhà xập xệ đựơc ngăn một góc nhỏ làm bàn thờ Phật, sư nữ trụ trì mặt sạm nắng khắc khổ nhưng hiền hậu, trang phục là chiếc áo vàng, chiếc quần nâu cũ kỹ, đi chân đất và khi tiếp chuyện chúng tôi cứ phải dừng lại để gỡ hai đứa trẻ đang giành nhau gói kẹo chỗ này, đứa bé đang lăn ra dãy đùng đùng góc kia , trên một “sân chơi” láng cement chừng sáu mét vuông cho tất cả các em và quay lại ngượng nghịu bối rối như thể có lỗi vì đã để các em làm phiền chúng tôi . Vậy mà từ trong “ngôi chùa” ấy, đã có mấy em đang đựơc gửi về thành phố học đại học, các em sinh viên ấy bé xíu, trông như những đứa bé ở tuổi chừng mười ba mười lăm. Ngày cuối tuần trở về phụ sư chăm sóc các em khác, các em nói, sẽ ráng học cho xong để tìm việc làm về phụ sư nuôi những em kia... Tôi tin rằng, Phật đang ở chính nơi đó, chứ tôi không chắc rằng người có hiện diện trong những “cung điện” láng bóng dập dìu thiện nam tín nữ... 

Người bạn ngồi cạnh tôi là một bác sĩ, trầm ngâm rất lâu khi bước ra từ ngôi chùa với khuôn viên thênh thang và nói “Bạn biết không, giá như một phần khu đất này đựơc cắt ra để xây bệnh viện thì tốt biết bao, ở bệnh viện mình, luôn không có đủ chỗ cho bệnh nhân.” ... 
Trên đường về, mưa bắt đầu nặng hạt khi xe vòng theo bờ biển , biển trong chiều mưa vẫn đẹp , vẫn rì rào sóng gió bàng bạc ...Những người bạn tôi, vị sư nữ của ngôi chùa nghèo , họ không trẻ nhưng tâm hồn như cỏ non, hồn hậu và đơn giản . Tôi biết mình đã quá tham lam khi đòi hỏi , mơ ước phải nên là như thế này thế kia. Nếu họ cũng ngại ngần, và không làm những điều như thế, có thể xã hội này đã xấu hơn rất nhiều, như mẹ Theresa đã từng nói “
Công việc chúng tôi thực hiện chẳng là gì cả, chỉ sánh như hạt muối bỏ vào biển cả thôi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không làm, thì biển cả lại thiếu đi một hạt muối để tăng thêm độ mặn cho biển.” . 
Cũng có thể, hạt muối đã rơi ngay trên bãi cát khi chưa kịp hòa vào lòng đại dương , vậy thì đã sao ...sẽ có những hạt khác kịp rơi xa hơn . Tôi tin là như thế .
Và đọng lại trong tôi là câu thơ khắc trên tảng đá trong sân chùa, nét chữ thư pháp mềm mại mông lung ...
Có khi Nhẫn để bình an 
Có khi Nhẫn để thênh thang cõi lòng ... 

Cám ơn những tâm hồn cỏ non quanh tôi. Cám ơn những sẻ chia và sự đồng cảm thầm lặng, dù ở phương trời xa thăm thẳm, vẫn đem con người đến gần nhau - thật gần ...

http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...