Lại là những chuyến
bay, những bổn phận không thể trì hoãn , những cuộc đối thoại mắt phải luôn
nhìn thẳng vào người đối diện để hiểu xem họ cần gì và phải như thế nào mới khiến
họ hài lòng ...
Lại là những bữa tiệc
với trách nhiệm phải mỉm cười và cụng ly. Đó là một trong những yêu cầu tối thiểu
của phép lịch sự, rồi len lén tìm cách ...trút hết sang ly của người khác ...
”Mình đi thư giãn
đi chị !” “Ừ, nhưng cho chị đến nơi nào có nhạc” . Đúng là có nhạc thật, nhưng
là nhạc của ...họ, và lại ríu rít ồn ào chọc ghẹo cãi cọ nhau, lại cười giòn
như pháo...
Rời quán café ,
cùng nhau thả bộ về khi đã khuya lắc, vẫy tay tạm biệt. Việc đầu tiên là rũ bỏ
những mệt nhọc của một ngày dưới vòi sen mát rượi và không thể không cười khi
nhớ lại từng mẩu đối thoại của những đồng nghiệp trẻ thông minh láu lỉnh ...
Bước ra hành lang
hong cho tóc khô, ngắm thành phố về đêm từ trên cao . Trời sâu thăm thẳm, sao
nhấp nháy tinh nghịch...Đêm của riêng tôi, với nhạc của riêng tôi ...
Khép mắt lại và hít
vào thật sâu , bỗng thấy mình đang ở giữa mây trên đỉnh núi...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét