Cuộc sống chẳng bao
giờ hoàn hảo, chúng ta luôn quay cuồng giữa những thử thách, đòi hỏi và yêu cầu
để làm hài lòng nhiều người, sao cho mọi điều có thể tốt đẹp hơn, có thể khiến
những người quanh ta hạnh phúc hơn ...
Nhưng rồi tôi cũng
nhận ra rằng, nếu muốn hạnh phúc, thì hiện tại là những gì tốt đẹp nhất ta đang
có , dù cho nó như thế nào, bởi những khó khăn, đau buồn hay trở ngại ấy , đã
là một phần của cuộc sống
Hạnh phúc là khi
tôi nhớ đến những người đã giúp tôi trong những lúc khó khăn nhất , những người
đã nắm tay tôi khi tôi vấp ngã hoặc nản lòng, những người đã cho tôi mượn bờ
vai để tựa vào khi tôi thấy mình chơi vơi ...
Đôi khi hạnh phúc
mang một vẻ đẹp lấp lánh của nỗi buồn mênh mang , nhưng vẫn cứ là hạnh phúc, bởi
có những điều đã và đang tồn tại giữa những mất mát , bởi trong cái không hoàn
hảo đó, tôi nhận ra mình vẫn tràn đầy từ những gì nhận được , tôi nhận ra mình
yêu quý nó đến chừng nào.
Vì tôi biết, sẽ
không có gì là mãi mãi ...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét