Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Đội mưa mà đi …

Mở tập hồ sơ cũ, chiếc lá bàng rơi xuống...
Tôi có tật thích nhặt những cánh lá vàng lạ lạ ở những nơi tôi đi qua, đem về đặt trong phòng, hoặc ép vào quyển sổ , để nhớ về những kỷ niệm, những gặp gỡ, những cảm nhận ... Có những chiếc đã khô queo và vỡ vụn , có những chiếc đã ngả màu nâu sẫm , có chiếc còn nguyên màu vàng của cả một trời thu ...
Mẹ hay nhắc ngày xưa, mùa này thường là mùa cốm, ăn với chuối tiêu trứng cuốc ...
Chợt nhớ về một mùa thu ...

Đội mưa mà đi …
Tôi đã cố tình không đến Hà Nội vào những ngày lễ hội tưng bừng, bởi tôi biết, sẽ chỉ làm mình thêm mệt mỏi và thất vọng, bởi tôi biết, chẳng có một sự hoành tráng tưng bừng hào nhoáng bề ngoài nào, thay thế cho đựơc một cái nền đã rệu rã…

Nhưng Hà Nội những ngày sau lễ hội vẫn cứ khiến tôi phải tự hỏi và tự hỏi.

Những người lái taxi, những người bán quán, những người tôi gặp (trừ những người tuổi đôi mươi, là nói về lễ hội với vẻ hào hứng hồn nhiên của tuổi trẻ no đủ và vô tư ), còn lại, đại đa số đều bình phẩm bằng những ngôn từ chán ngán và mai mỉa, họ cũng không quên nhắc đến những đồng bào đang ngụp lặn trong mùa lũ ở cách đó không xa , tỉ lệ tiêu tốn cho lễ hội so với GDP khiến những người có chút am hiểu phải …choáng . “Ngàn năm bia miệng…” 
Hà Nội vào thu mà oi bức và ngột ngạt, đường phố nhếch nhác, những pano bụi bặm rải đầy đường, những vườn hoa trồng vội và giờ đây đã xơ xác …một sự chắp vá đến ngậm ngùi . “Cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ” (*) dường như cũng trầm ngâm xếp lá 
Tôi đã lang thang trên phố đêm , chút nồng nàn hương cốm chẳng thề nào tìm thấy, người bạn đồng nghiệp cũng như tôi, không sinh ra ở Hà Nội, cũng không lớn lên ở Hà Nội, chỉ yêu Hà Nội qua lời kể của ông bà trong trang trọng áo nhung khăn vành , qua lời kể của cha mẹ trong “em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san bay lả lơi trên vai ai ” (**) , yêu Hà Nội trong những lần ghé qua, đã từng ngồi nghe nhạc bên hồ lộng gió trong rèm liễu dịu dàng soi bóng , bên những gốc đại thụ trầm mặc suy tư , ngắm bằng lăng nở tím cả một con đường , để hiểu tại sao bố mẹ hay bồi hồi khi nói về “ngày xưa”, về những Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào... , để bùi ngùii thương bố đến cháy lòng bời đến ngày xuôi tay người vẫn chưa một lần có dịp về thăm lại những con đường của một thời cắp sách , vì đã chẳng kịp nói lời giã từ khi vội vã ra đi...

Chúng tôi cùng đi tìm chút hương ngày cũ trong mưa bay lất phất , không nón không dù …đi suốt những con phố dài lổn nhổn , cuối cùng, rủ nhau vào một quán café , lòng bồi hồi trôi theo những bản classic soạn cho guitare, thả mình trong điệu flamenco dồn dập và lững thững trờ về khi trời đã khuya lơ . 
Vậy mà vẫn không thể tìm thấy chút dịu mát nồng nàn của “đêm trở gió 
Phi trường mấy ngày sau lễ vẫn đông nghẹt, chen chúc , thủ tục gửi hành lý chậm rì, hành khách mệt mỏi và cáu kỉnh văng tục chửi thề…
Phòng chờ tràn ngập đủ mọi thành phần, cạnh tôi một thôn nữ trắng trẻo xinh xắn nói giọng miền Tây, rụt rè ra thủ đô lần đầu nộp hồ sơ để “tòng phu” ở một đất nước xa xôi lạnh lẽo. Đối diện tôi là một nhóm Việt Kiều Úc về thăm nhà, trong đó có người ra đi định cư từ Hà Nội nhưng có lẽ không phải sinh ra ở Hà Nôi vì chị ăn nói bỗ bã, ngọng líu ngọng lo và cứ một câu lại đệm một tiếng …Đan Mạch. Chị chửi không còn một ngôn từ nào để diễn tả , về những gì chị mục kích , về những chán ngán, và những người khác gật gù đồng tình…
Rời khỏi những xô bồ náo nhiệt, tôi ra đứng nhìn xuống phi đạo , những người tôi gặp, rất nhiều và rất nhiều , đều bày tỏ bao nhiêu nỗi niềm bức bối về sự suy đồi trong đạo đức và nhân cách , về “văn hóa nghìn năm” nhưng ngập tràn những cư xử vô văn hóa, những mong mỏi tìm lại nét xưa để phục hồi một miền đất văn hiến và thanh lịch của ngàn xưa …
Bỗng nhớ lại những gì đã đọc, bài thơ ấy đã đựơc phổ nhạc, đã có lúc khiến tác giả suýt gặp rắc rối, đã từng nhận những lời khuyên là đừng nên phổ biến nó … 


Ta còn em khăn choàng màu tím đỏ
Thoáng qua
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ
Mỗi góc phố một trang tình sử… 
Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm 
Thoáng mùi sen nở muộn 
Gió Nhật Tân 
Gợi 
Mùa hoa năm ấy 
Cánh đào phai… 
Ta còn em cô hàng hoa 
Gánh mùa thu qua cổng chợ. 
Những chùm hoa tím 
Ngát mùa thu... 
Ta còn em mảnh đại bác 
Ghim trên thành cũ. 
Một thời thịnh, 
Một thời suy, 
Hưng vong lẽ thường. 
Người qua đó, 
Hững hờ bài học sử.. 
Ta còn em dãy bia đá 
Nhân hình hội tụ. 
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa. 
Ly rượu đầy xin rót cúng cha. 
Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ. 
Bến nước nào đã neo thuyền ngự ? 
Đám mây ào in bóng rồng bay ?... 
Ta còn em đống kim ngân 
Đổ đầy Hàng Mã. 
Ngựa, xe, võng, lọng, 
Những hình nhân nuối tiếc vàng son. 
Khi phố phường là miền loạn gió 
Làm sao tìm được mớ tro than... ? 
Ta còn em tà áo nhung huyết dụ. 
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa, 
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa. 
Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ? 
Để viết đựơc như thế, ngoài kinh nghiệm sống, tác giả hẳn phải mang theo cả một tình yêu khắc khoải …
Dấu hài ấy, giờ chắc đã chìm vào mưa …
Ta còn em đường lượn mái cong 
Ngôi chùa cổ. 
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương. 
Ai đó ngồi bên gốc đại, 
Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi... 
Đã đến giờ boarding, tạm biệt Hà Nội của những ngày tháng cũ , 
 những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ???” (***)
Cuộc đời, có lẽ nào 
Là một thoáng 
Bâng quơ ...(****) 
(*) Nhạc TCS
(**) Nhạc Đoàn Chuẩn 
(***) Thơ Vũ Đình Liên 
(****) Thơ Phan Vũ 

                                   http://www.hatnang.net/

1 nhận xét:

  1. Chào anh, anh sưu tầm nhiều bài hay quá - Bài này anh trích từ trang Hạt nắng của SongThuong phải không ạ -

    Cám ơn anh đã gom bao nhiêu tác phẩm vào nơi này .

    Trả lờiXóa

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...