Tôi ngạc nhiên nhìn
cô gái trước mặt. Từ lúc cô nhỏ nhẹ "Em chào anh!" và kéo cái ghế
ngồi xuống, đối diện với tôi bằng một đôi mắt đen tròn. Một đôi mắt ẩn chứa một
niềm vui, đồng thời cũng phảng phất một nỗi buồn, một đôi mắt có thể làm cho một
ai đó xao lòng, cũng có thể gợi nên một sự trắc ẩn, thương xót. Một đôi mắt biết
gửi những tiếng lòng sâu kín, biết trần tình những ngọt đắng nông sâu, đồng
thời cũng biết âm trầm một tâm cảm. Tóm lại là một đôi mắt có sự phong phú
của thứ ngôn ngữ riêng. Nhưng lúc này, tôi không thể nhận biết được đôi mắt kia
đang muốn nói với tôi điều gì, mà chỉ rõ nhất một ánh khắc khỏai, đợi chờ ở
tôi một điều gì đó. Có vẻ …mà cũng không có vẻ. Cho dù nơi tôi đang ngồi
là một quán cà phê. Không phải là một quán cà phê đèn mờ, là bởi chủ trương của
anh bạn thân của tôi, cũng là chủ quán không dung chứa các lọai hình tệ nạn,
hơn nữa có là đèn mờ thì giờ cũng không phải là lúc, khi ánh sáng mặt trời đang
chói lọi khắp nơi.Trong khoảnh khắc, một loạt câu hỏi dậy lên trong bộ óc nhỏ
bé, chúng không đủ cả thời gian và dữ liệu để trả lời. Cô gái này là
ai ? từ đâu đến ? tìm tôi có việc gì ? Liệu tôi đã từng gặp gỡ chưa ?
đã từng vương mắc nợ nần gì chưa ?
_ Anh không nhận
ra em cũng phải. Mười năm rồi, lại chỉ một lần…
Thôi chết tôi rồi
! Mười năm trước tôi đã gây nên tội nợ gì đây ? Cái dấu chấm lửng sau câu
nói làm cồn lên trong ruột tôi một cảm giác như lo lắng. Không lo lắng làm sao
được, khi bất kỳ ai trong một thời tuổi trẻ ít nhất cũng mắc một vài sai lầm
nào đó. Có những sai lầm vặt vãnh có thể qua rất nhanh, không dể lại dấu vết gì
nghiêm trọng, nhưng có thể sẽ có những sai lầm mà hệ quả của nó thì thật khôn
lường, có khi gây một ảnh hưởng tai hại cho những gì đang có trong hiện tại.
Đây thuộc về trường hợp nào ? Và…
…chỉ một lần với
khỏanh khắc thật là ngắn ngủi, mà cả cuộc đời này em cũng không thể quên được
anh.
Chết thật rồi !
Trong quá khứ tôi và cô gái này đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi chẳng có một
mảy may nào sự nhắc nhớ cả. Liệu có phải …
_ Cô có nhầm tôi với
ai không đấy ?
_ Không anh ạ. Em
không thể nào nhầm được. Dù bây giờ anh có hơi khác ngày ấy một chút,
nhưng em vẫn nhận ra anh ngay.
Quái nhỉ ? Có vẻ
như cô ta có một kỷ niệm sâu đậm lắm về tôi thì phải. Nhưng tôi lại mịt mờ quá
về một hình ảnh. Làm sao nhớ hết tất cả những ai đã từng gặp gỡ trong đời
mình. Nhất là những gương mặt của một thời xa xưa bay nhảy. Không lẽ đây là một
cô gái mà tôi đã từng cao hứng hẹn hò gì chăng ? và cuộc hẹn hò ấy đã bắt đầu
và kết thúc như thế nào nhỉ ? Thanh niên bồng bột, vui đâu chầu đấy, chuyện yêu
đương vớ vẩn thì khác chi quà vặt hàng ngày. Cứ thấy em nào xinh xinh thì ngứa
miệng chọc chơi, đa phần chỉ là những trò đùa tán tụng vu vơ nào đấy. Nhiều
khi không phải từ sự chủ động của tôi, mà còn là những sự tấn công nhiều kiểu
dáng từ "phía bên kia". Tôi không dám tự phụ đâu, nhưng thực tình,
nhờ sự ưu đãi của tạo hóa, mà tôi có được một dáng dấp khá bảnh bao, lịch
thiệp, điểm số được chấm theo thang bậc khách quan nhất là "trung bình
khá". Vì vậy mà thành phần "hội chợ phù hoa" của tôi luôn là sự
ganh tị với các bạn cùng phái. Nếu mà phải chịu trách nhiệm với tất cả thì chắc
tôi chỉ còn có nước thăng thiên hoặc độn thổ mất thôi. Không biết….Tôi chợt lạnh
tóat người khi nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay lập tức tôi tự trấn tĩnh, là bởi
khả năng ấy sẽ không thể nào. Nói không phải khoe, chứ thực tình ngày còn trẻ
(mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa già lắm đâu) đương nhiên cái gọi là thanh niên
tính chẳng dễ gì thóat khỏi chuyện bông đùa mây gió, nhưng thú thật là chỉ
dám bông đùa cái miệng thôi, lắm lúc cũng tức anh ách khi bạn bè giễu cợt là
"gan thỏ", "gà mái", "còn chưa rời tí mẹ", nhiều
lắm những cách nói khích bác chuyện tôi không " lập thành tích" với
các nàng. Nhưng họ nói mặc họ, mình sao mặc mình. Có lẽ do ảnh hưởng lề lối
giáo dục của gia đình, nhất là mẹ tôi, nên tôi đã có ý thức sớm về những
hành vi không lành mạnh. Những hành vi mang tính xốc nổi, ngẫu hứng, thiếu suy
xét, kềm chế của bản thân mình, thường gây ra những hậu quả đáng tiếc không chỉ
cho mình mà cả cho người. Xưa nay vẫn không hiếm những người phụ nữ và những đứa
trẻ vô tội phải gánh chịu tội nghiệt từ những hành vi thiếu ý thức và trách nhiệm
ấy. Ngày đó ở gần nhà tôi có một trường hợp như thế. Cả hai mẹ con đều rất
tội nghiệp vì cuộc sống thiếu hụt, vì mặc cảm tội lỗi, vì những điều tiếng
mỉa mai của bao người, vì những thua thiệt mà mặc nhiên cái nhìn thông thường của
xã hội tạo ra. Mẹ tôi luôn lấy một minh chứng cụ thể đó mà giáo dục con
cái, cả trai lẫn gái. Chính vì thế mà tôi không vấp phải bất kỳ điều đáng
tiếc nào tương tự. Nghĩ đến còn đỏ mặt, tôi như một "tú nữ phòng
khuê" cho đến ngày cùng tân nương giao bái. Có nghĩa là sẽ không có
chuyện một cô nàng nào đó ôm một đứa nhỏ đến gõ cửa nhà tôi. Cũng có nghĩa là
" sư tử" nhà tôi sẽ không có cơ hội để dựng bờm, trợn mắt. Nhưng chưa
hẳn. Nếu cô gái trước mặt tôi đây có sự lập lờ về một mối quan hệ không minh bạch
nào đó trong quá khứ, thì vẫn tiềm tàng một cơn sóng gió bất thường trong ngôi
nhà be bé của tôi. Một nơi mà lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp tươi vui mỗi khi trở
về. Có người nói " Con người hạnh phúc nhất là luôn có một nơi chờ đón, và
luôn cảm thấy sung sướng khi trở về nơi ấy". Vậy thìđúng tôi là một người
hạnh phúc rồi. Tôi không biết mình có phải là một người chồng lý tưởng chưa ?
Nhưng vợ tôi thì đúng là một người vợ lý tưởng. Một người vợ luôn biết chồng
mình yêu gì ? muốn gì ? cần gì ? Chúng tôi đã có một thời gian dài tình
sâu nghĩa nặng truớc khi tiến đến hôn nhân. Chúng tôi biết rõ chúng tôi thuộc
về nhau, giả sử có phải làm lại, thì tôi cũng chọn vợ tôi mà thôi. Mọi người
hay có câu cửa miệng " sợ vợ", mỗi khi thấy một người đàn ông nào đó
tỏ ra có tình thương yêu và trách nhiệm với gia đình. Đôi khi chỉ vì một
sĩ diện hão, một thứ chí khí rởm, mà một người đàn ông không nghĩ rằng mình đã
làm tổn thương dến những người thân yêu nhất của mình. Và rồi để lập luận
cho những buông tuồng là " mất gì đâu". Có mất đấy. Nhiều hay it
thì cũng là đánh mất niềm tin, tình cảm, hòa khí, và cả một phần tư cách của
mình nữa. Tôi không dại gì đánh đổi những giá trị đích thực của cuộc sống
cho những cuộc chơi vô bổ, để rồi sẽ đến một lúc nào đó biết hối tiếc thì đã
muộn. Không cứ gì là nam hay nữ, biết yêu thương tôn trọng một nửa của mình thì
không có gì là đáng xấu hổ cả. Tôi không muốn làm vợ tôi phải đau vì
tôi, mà lòng dạ tôi cũng xốn xang khó chịu lắm. Bởi ý nghĩ mình là một người tệ
hại, một người vô lương tâm, vô trách nhiêm. Lương Tâm. Trách Nhiệm. Đúng thế,
đó là những yếu tố cơ bản để làm nên một người đàn ông thực thụ. Phải nói một
cách rất trung thực rằng : trong tôi luôn có một ý thức trách nhiệm rất cao,
không chỉ ở một lĩnh vực, mà hầu như trong tất cả các vấn đề quan thiết, tôi
luôn đặt tính trách nhiệm lên hàng đầu. Trách nhiêm giúp con người ta có một đời
sống vững chãi, tôn kỷ, dũng cảm và cả sự chừng mực nữa. Và trách nhiêmđối với
những người thân yêu của mình luôn là một trách nhiệm cao cả và cần thiết.
Không phải ngẫu nhiên mà thành câu "Đàn ông là trụ cột của gia đình". Cái gọi là trụ cột ở đây không chỉ là sức mạnh, là khả năng bảo bọc vật chất, mà cái chính là niềm tin và sự trông đợi về mặt tinh thần. Tôi không chỉ làm một người chồng, một chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ yếu đuối đã giao phó tòan bộ buồn vui, được mất, sướng khổ của cuộc đời cho mình, mà tôi còn là một người cha. Ít nhất cũng là một hình mẫu cho các con tôi vin vào trong những bước chập chọang đầu tiên vào đời. Nói thì ra vẻ mô phạm, nhưng đúng vô cùng với một luận điểm " Sự giáo dục của gia đình là nền tảng nhân cách của mỗi người". Mà chính bản thân tôi đã là một chứng nghiệm thực tế nhất . Vì vậy, tôi lại càng không thể để những chuyện vu vơ, vớ vẩn làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của các con tôi. Lại còn một điều nữa. Phụ nữ vốn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Các bà thường rất vội vàng, chưa tường tận đầu đuôi câu chuyện, đã vội mặt bấc mày chì, trách hờn, vặn vẹo, u sầu khóc lóc, vật vã mình mẩy, để những người đàn ông chúng tôi vã mồ hôi, lồi con mắt mà thanh minh, thề thốt. Và đến khi tỏ rõ ngọn nghành, oan ưng phân giải thì cũng đã tan lòng nát ruột, trong cái tổ ấm xinh xinh ấy cũng đã vắng đi những tiếng cười. Cái không khí êm đềm, ấm áp làm dịu đi những lo toan bực dọc, những áp lực công việc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đừng nghĩ rằng đàn ông điều quan trọng nhất là sự nghiệp, rất đúng, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Bởi bên cạnh sự nghiệp còn phải có những nhu cầu đời sống khác, không ai có thể suốt đời chỉ biết sống với công việc, với sự đàn đúm bạn bè, mà một nửa tâm tư nguyện vọng thuộc về gia đình, và cũng chính nơi ấy đã hỗ trợ phần lớn tinh thân, sức lực, động cơ cho người đàn ông đạt được những thành quả. Thử nghĩ xem, nếu không có gia đình, ta sẽ về đâu những khi mệt mỏi, những khi cần được một bàn tay dịu dàng âu yếm, những vành môi bé thơ cho ta cảm giác lâng lâng thích thú, làm sống trong ta sự mạnh mẽ, sức phấn đấu và cả sự trao gửi nữa.Chẳng hay ho và dễ chịu gì khi về già lại hết sức khổ sở, đôi khi cả bất lực với những hậu quả của một thời tuổi trẻ buông tuồng, sa đọa. Chính vì thế mà tôi càng phải ngăn ngừa hậu họa, càng sớm càng tốt.
Không phải ngẫu nhiên mà thành câu "Đàn ông là trụ cột của gia đình". Cái gọi là trụ cột ở đây không chỉ là sức mạnh, là khả năng bảo bọc vật chất, mà cái chính là niềm tin và sự trông đợi về mặt tinh thần. Tôi không chỉ làm một người chồng, một chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ yếu đuối đã giao phó tòan bộ buồn vui, được mất, sướng khổ của cuộc đời cho mình, mà tôi còn là một người cha. Ít nhất cũng là một hình mẫu cho các con tôi vin vào trong những bước chập chọang đầu tiên vào đời. Nói thì ra vẻ mô phạm, nhưng đúng vô cùng với một luận điểm " Sự giáo dục của gia đình là nền tảng nhân cách của mỗi người". Mà chính bản thân tôi đã là một chứng nghiệm thực tế nhất . Vì vậy, tôi lại càng không thể để những chuyện vu vơ, vớ vẩn làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của các con tôi. Lại còn một điều nữa. Phụ nữ vốn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Các bà thường rất vội vàng, chưa tường tận đầu đuôi câu chuyện, đã vội mặt bấc mày chì, trách hờn, vặn vẹo, u sầu khóc lóc, vật vã mình mẩy, để những người đàn ông chúng tôi vã mồ hôi, lồi con mắt mà thanh minh, thề thốt. Và đến khi tỏ rõ ngọn nghành, oan ưng phân giải thì cũng đã tan lòng nát ruột, trong cái tổ ấm xinh xinh ấy cũng đã vắng đi những tiếng cười. Cái không khí êm đềm, ấm áp làm dịu đi những lo toan bực dọc, những áp lực công việc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đừng nghĩ rằng đàn ông điều quan trọng nhất là sự nghiệp, rất đúng, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Bởi bên cạnh sự nghiệp còn phải có những nhu cầu đời sống khác, không ai có thể suốt đời chỉ biết sống với công việc, với sự đàn đúm bạn bè, mà một nửa tâm tư nguyện vọng thuộc về gia đình, và cũng chính nơi ấy đã hỗ trợ phần lớn tinh thân, sức lực, động cơ cho người đàn ông đạt được những thành quả. Thử nghĩ xem, nếu không có gia đình, ta sẽ về đâu những khi mệt mỏi, những khi cần được một bàn tay dịu dàng âu yếm, những vành môi bé thơ cho ta cảm giác lâng lâng thích thú, làm sống trong ta sự mạnh mẽ, sức phấn đấu và cả sự trao gửi nữa.Chẳng hay ho và dễ chịu gì khi về già lại hết sức khổ sở, đôi khi cả bất lực với những hậu quả của một thời tuổi trẻ buông tuồng, sa đọa. Chính vì thế mà tôi càng phải ngăn ngừa hậu họa, càng sớm càng tốt.
_ Xin lỗi cô …thật
không phải, nhưng quả tình tôi không thể nhớđược là tôi đã hân hạnh được
quen biết cô từ bao giờ …
Cô gái không vội
trả lời, ngước đôi mắt to đen ấy lên bầu trời một khắc, rồi lại chập mắt nhìn
xuống, một hơi thở dài nhè nhẹ thóat ra. Tôi càng bối rối :
_ Tôi…tôi xin lỗi…
Đôi mắt ấy lại hướng
về tôi, nhưng bây giờ nó lấp lánh thêm hai giọt lệ :
_ Anh không có lỗi
gì cả. Em chỉ muốn được gặp lại anh một lần để nói lên một lời cảm ơn. Một
lời cảm ơn tự đáy lòng em mà thôi.
Tôi càng không hiểu
gì cả. Trong một thóang, nỗi lo đè nặng trong tôi biến mất, chí ít là cô ấy
tìm đến tôi không phải là một sự đòi nợ. Nhưng tôi đã có ơn gì đối
với người con gái xa lạ này ? Cô gái không để tôi phải mất thêm nhiều thời
gian nghĩ ngợi nữa. Cô trầm giọng, giọng nhẹ như gió thỏang, nhưng rất rõ ràng
:
_ Anh còn nhớ
không, đêm ấy bên một dòng sông, khi ấy em là…
Một chút nghẹn
ngào chẹn qua giọng nói. Một ánh chớp vút ngang qua tâm não tôi, tôi nhớ rồi.Tôi
nhìn trực vào gương mặt cô gái, bây giờ thì tôi nhận ra cô rồi. Đường nét
khuôn mặt có già dặn hơn, có sự từng trải và chín chắn hơn, nhưng vẫn còn
nguyên vẻ bầu bĩnh, nhuốm một chút thơ ngây hồn nhiên của ngày xưa. Cảm xúc tôi
lẫn lộn, vui vui vì gặp lại một người xưa cũ, người mà không chóan quá nhiều
trong bộ nhớ của tôi, nhưng cũng thi thỏang dậy lên trong tôi một chút khắc khỏai
« không biết… », đồng thời cũng có một chút lo ngại vì quá khứ của cô ấy. Cho
dù mười năm qua, có thể câu chuyện đã khác đi rất nhiều, nhưng nói thật, với
cương vị và cuộc sống hiện tại của tôi, thì thật không hay một chút nào, nếu
lan truyền một câu chuyện. Người ta không thể làm lại tất cả khi đã ngòai bốn
mươi tuổi. Cái tuổi không còn nhiều sức lực, nhuệ khí cũng như cơ hội. Những gì
mang tính nền tảng và củng cố chỉ có thể trong giai đọan từ hai mươi đến bốn
mươi. Ngòai bốn mươi người ta phát triển tôt lên những gì đã có, nếu vì bất
kỳ một lý do gì làm suy sụp thì sẽ rất khó cho sự phục hồi. « Làm lại từ đầu
. » Đó là một thách thức vô cùng lớn mà không phải ai cũng có thể thực hiện
trong đọan tuổi như tôi bây giờ. Một chặng đường khá dài đã qua,
không biết bao là những gập ghềnh, khúc khủyu, bao là vết tích của những va vấp,
mà nếu phải đặt chân bước lại, chắc có lẽ sẽ rất khó cho tôi. Vì vậy , thận
trọng vốn luôn là sự không thừa với bất kỳ ai, bất kỳ giai đọan nào, trong
trường hợp này nó lại càng là sự đúng đắn.
_ À vâng. Tôi nhớ
ra rồi. Vậy bây giờ cô …
Một nụ cười nhóm
lên gương mặt một niềm ấm áp, tươi vui.
_ May quá, anh vẫn
còn nhận ra em. Anh…anh có ngại gì không , khi em đường đột gặp anh thế này
?
_ Ồ không, không
sao, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Bây giờ…
Tôi lại bỏ giở câu
nói, nhưng cô gái đã mỉm cười :
_ Anh yên tâm, bây
giờ em không còn làm cái việc như ngày đó nữa. Em đã bỏ ngay sau cái hôm gặp
anh ấy.
_ Thế á ?
_ Vâng ! Những gì
anh đã xử sự với em trong tối hôm ấy đã làm thay dổi cả cuộc đời
em. Em thật lòng mang ơn anh suốt đời, nếu không được gặp anh, không biết bây
giờ em ra sao nữa.
Cô gái cúi đầu, những
giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi thực sự bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Bây giờ
thì trang ký ức đã lật lại nguyên cảnh tượng của buổi tối hôm ấy.
Chẳng biết từ bao
giờ hình thành cái lệ, là cứ sau một buổi tiệc vui như đám cưới, sinh nhật, mừng
thăng chức…là kéo nhau đi tăng hai. Thường thì hay rủ nhau đi hát karoke,
một lọai hình vừa thư giãn, giải trí, vừa giải quyết được nhu cầu xả thóat
năng lượng. Đúng là có chút hơi men vào mà được hát ca thỏai mái, đẫm mình
trong một không gian âm nhạc thì thật sảng khóai làm sao. Mọi lần tôi cũng
không mấy khi từ chối những cuộc vui như vậy. Đang còn là thanh niên độc
thân, đương nhiên nhu cầu vui chơi là không thể thiếu. Lại nữa, tôi còn nhớ hôm
ấy tôi vừa chia tay một cô bạn gái, cũng hơi buồn, nên sau một bữa tiệc mừng
thôi nôi con người bạn, chúng tôi độ gần chục người cả nam lẫn nữ kéo nhau đi
hát. Khi dần về khuya, các cô ra về cùng một vài chàng trai của họ, số còn lại
là bốn người, trong đó có tôi. Một anh bạn cao hứng đề xuất tăng ba. Tôi vội
tìm cớ thóai thác. Nhưng những người bạn dứt khóat lôi tôi đi bằng được. Bảo để
cho tôi giải buồn sau một cuộc tình đổ vỡ. Không thể cưỡng lại sự lôi kéo
của họ, tôi đành lòng đi theo, thầm nhủ thôi thì tùy vào tình huống sẽ tìm
cách liệu sau vậy.
Đến một ngôi nhà nằm
sâu trong một ngõ hẻm, phía trước là những cành cây giăng mắc những ngọn đèn
màu chớp nháy, bước qua khoẳng sân lơ thơ những bộ bàn ghế nhựa là một gian
phòng nhỏ, trên tường bài trí một số tranh ảnh nghệ thuật, còn có vài bức thư
pháp với những nét chữ bay lượn, trong ắnh đèn mờ mờ ảo ảo, những nét chữ bỗng
trở nên một thứ bùa ma quái. Tôi lẳng lặng đi theo mấy người bạn, họ có vẻ quá
thông thuộc nơi này. Tôi không muốn quy chụp về mặt đạo đức của họ, nhưng thành
thật mà nói, có một cái gì đó tạo ra một lằn ranh lờ mờ, tất nhiên là người
ta không thể chi phối nhau trong những lĩnh vực rất riêng tư, chỉ có thể tự
nhiên gần hay tự nhiên xa mà thôi. Một người phụ nữ khá đứng tuổi từ gian nhà
trong bước ra, vỗ vai mấy anh bạn tôi cười nói rất thân thiết. Chị ta cũng hồ hởi
kép tay tôi với những câu chào lẳng lơ, suồng sã. Một anh bạn ghé vào tai chị
ta nói nhỏ, rồi cả hai cùng phá ra cười, chị ta tỏ ra thân mật với tôi « Hàng
nguyên đai nguyên kiện thì phải hết sức chu đáo chứ. Em đừng lo, chị bảo đảm
là em sẽ hết sức vừa ý » Tôi không phản bác cũng không hưởng ứng, dù sao thì
cũng không đễ dàng quay trở ra, có lẽ cũng nên một lần cho biết thế nào là
một góc khuất của con người. Quanh co qua những hành lang chập chờn nữa thì mỗi
chúng tôi được đưa vào một phòng. Tôi muốn buồn nôn khi một thứ mùi hỗn tạp
xộc vào mũi, đó là mùi nước hoa rẻ tiền mùi hơi người, mùi bia rượu và cả
mùi thuốc lá. Trời ơi là trời ! Không tưởng tượng nổi là người ta sẵn sàng bỏ
hàng đống tiền để đem thân vùi vào những chỗ như thế này. Tôi vô cùng ân hận vì đã
cả nể mà bước vào đây. Càng thấy rõ trong tôi là một sự phản kháng kịch liệt,
không thể nào thỏa hiệp được với khung cảnh và tính chất của vấn đề này,
dù chỉ là một ý nghĩ. Tôi nén mình ngồi xuống mép giường, chỉ nhìn cái giương
cũng đã hình dung ra bao điều tởm lợm đã từng diễn ra trên nó. Nhu cầu. Đúng
là con người ta sống cần quá nhiều nhu cầu, những nhu cầu thuộc về bản năng lại
chiếm phần nhiều hơn, nó luôn hối thúc, chi phối và dẫn dắt, rất nhiều khi người
ta không thóat được sự quyền chế của nó, và để làm thỏa mãn một sự đòi hỏi
của thân xác mà phải đánh đổi nhiều đến thế ư ? Nào là danh dự, sức khỏe,
phẩm chất và tiền bạc. Cơn buồn nôn trong tôi lại dội lên, cộng với độ cồn
trong ruột, lần này thì tôi phải vào vội nhà vệ sinh. Sau khi đã tháo trút
những thứ khó chịu trong người, những vốc nước mát vã lên mặt, tôi thấy tỉnh
táo hơn, và quyết định phải ra khỏi chỗ này ngay, dù với bất cứ điều kiện nào.
Tôi bước trở ra,
hơi sững sờ một chút khi thấy một cô gái với một manh áo mỏng khóac hờ trên
mình, trên cái bàn nhỏ là một cái khay có sẵn một chai rượu ngọai lọai 100ml,
hai cái ly và một cái « OK » . Tôi thấy rõ nó khi cô gái nhẹ nhàng đứng dậy
cầm cái chai lên mở nút , một cái hất nhẹ của bờ vai làm rơi manh áo hững hờ
kia xuống đất. Tôi cảm thấy nghẹt thở, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cơ
thể của một người đàn bà, cho dù trên đó vẫn còn sót lại hai mảnh vải. Một thứ
cảm giác lẫn lộn trồi lên, những dấu hiệu của giới tính xuất hiện, như một cơn
lũ đang chực lao tôi cuốn phăng tôi. Nhưng bỗng có một cái gì rất lạ, vút qua
tôi như một sự đánh thức, Tôi biết, nếu không tỏ rõ một thái độ kịp thời,
tôi sẽ bị ngã hẳn về một bên trong sự giằng kéo. Tôi vụt quay hẳn lưng lại phía
cô gái, có lẽ là sự bất ngờ lớn cho cô gái, vì tôi nghe một khỏang lặng rơi
ngang rồi chợt cảm nhận bước chân cô gái đến sau lưng, tôi nói nhỏ nhưng rõ
ràng :
_ Xin lỗi cô,
nhưng cô có thể mặc quần áo vào và đến một nơi khác cùng tôi không ?
Một tiếng cười khe
khẽ :
_ Tưởng gì ? Dạ được,
anh đợi em một chút nhé.
Tôi vẫn im lặng,
không quay lại, thở ra một hơi dài thóat nạn khi có tiếng cửa phòng khép lại.
Tim tôi vẫn còn thình thịch, tôi đưa hai tay chà xát mạnh trên da mặt, sự
tỉnh tảo đã trở lại. Tôi phải đưa cô gái ấy đi cùng, vì đó là
cách tốt nhất để tôi có thể ra khỏi đây nhanh chóng và yên ổn. Dù chưa bao
giờ gặp phải, nhưng tôi vẫn biết ở những nơi như thế này thường có một vài
gương mặt lầm lì, lạnh lẽo nào đấy lảng vảng, sẽ sẵn sàng nghe lệnh chủ
khi có việc bất như ý. Cô gái đã trở lại trong một chiếc váy bó sát người.
Tôi đi cùng cô ra phòng ngòai thanh tóan tiền cho người chủ, chị ta nheo mắt
chúc tôi vui vẻ. Tôi chỉ mỉm cười. Khi chiếc xe lăn ra đến ngòai đường, làn
gió mát rượi khiến tôi sảng khóai, thấy như mình vừa được giải thóat khỏi
một nơi tù đày vậy. Cô gái ngồi sau lưng tôi vòng tay ôm lấy người tôi,
làm tôi thóang nhớ đến người bạn gái lúc trước. Cuộc chia tay êm ả, chỉ với một
lý do không hợp nhau là đủ để kết thúc một mối tình. Tôi cũng hơi buồn buồn,
nhưng đành vậy, tình cảm là thứ khó nắm bắt. Có lẽ chưa phải là một nửa của
mình. Tôi lan man tâm tư một chút về cô gái đang đi cùng mình. Cô ta với thân
phận là một món hàng, mặc nhận những gì sẽ đến bằng một thái độ phục tùng
tuyệt đối. Cô ta có một hòan cảnh ra sao nhỉ ? Có đáng thương lắm không
? Đã dấn thân vào nơi mịt mờ tăm tối này bao lâu rồi ? Liệu cô ta có còn cái gọi
là tâm hồn và trái tim ? Thật quá rẻ mạt khi chỉ cần vài tờ bạc làđã có thể mua được
một con người và mặc tình vùi dập. Trong tôi chợt dậy lên một sự thương hại,
đương nhiên là cô ta vì tiền, mặc lòng và tự nguyện, nhưng ắt hẳn cũng có một
nguyên nhân đáng buồn nào đó mới đẩy một con người, một cuộc đời mà lẽ ra hòan
tòan có một giá trị nhân cách, một hạnh phúc, và một sự trân trọng như bao người
con gái khác. Rời những con phố khuya tĩnh lặng dưới những ngọn đèn vàng, tôi rẽ
hướng đi ra bờ sông. Một con sông không lớn và cũng không cách xa thành phố là
mấy, nơi tôi thường thả hồn ưu tư vào những lúc một mình, cũng thi thỏang đưa
cô bạn gái ra đấy nhìn ánh trăng mơn man trên mặt nước, nghe tiếng cá quẫy, dựa
vào nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trao nhau những nụ hôn nồng nàn,
hoặc im lặng để lắng nghe những âm giai không lời từ bao lung linh huyền diệu
chung quanh.
Tôi dừng xe trên một
bãi cỏ, cô gái bước xuống ngạc nhiên nhìn tôi :
_ Sao anh lại đưa
em ra đây? Ở đây đâu có….
Tôi hiểu cô gái muốn
nói gì, mỉm cười, tôi phủi sơ một mảng cỏ rồi bảo:
_ Em ngồi xuống
đây đi.
Vẫn đôi mắt hình dấu
hỏi, cô gái ngoan ngõan bỏ đôi giày nhọn gót ra rồi ngồi xuống. Tôi phủi một
mảng cỏ cho mình, ý tứ chừa một khỏang cách với cô gái.
_ Em yên tâm đi,
ở đây không có thú dữ đâu, em hãy thư giãn một chút, để xem nơi này có gì
khác với những nơi em hay đến.
Nói xong, tôi cũng
thư giãn mình trong tư thế chống hai tay ra sau lưng và ngả người. Tia mắt tôi
phóng lên bầu trời đêm, một mảnh trăng non chung chiêng giữa những gợn mây, tôi
thấy lòng thật nhẹ nhõm, hầu như không còn chút dấu vết gì về nơi tôi vừa mới bức
thóat ra. Rồi tôi chuyển tầm mắt mình ra mặt nước, con sông như chao động, chuyển
mình trong những làn gió nhẹ, lòng sông không quá rộng, để thấy rõ cả những
bụi cây ở bờ bên kia. Chung quanh chỗ tôi ngồi cũng có những bụi cây lớn nhỏ
như thế, hình như chúng đang rì rào một bản tình ca. Một thóang se lòng khi tôi
nhớ đến những lúc tôi cùng cô bạn gái bên nhau nơi này. Lạ nhỉ ? Một tình
yêu đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, như một đụn rơm bén lửa, bốc ào
lên rồi lụi tắt. Người ta bảo đấy chưa phải là duyên là nợ, có lẽ đúng, chỉ là
một chút heo may thóang qua chiều thu muộn, để lại chút bâng khuâng lòng người.
Tôi chợt giật mình khi nghe :
_ Cô chú mua giùm
con mấy con mực đi cô chú.
Nhìn lại, thấy một
chú bé con độ 10 tuổi, phong phanh trong một manh áo không khép kín được
hai tà, một tay chú xách một lò than đong đưa bởi cái quai bằng dây thép
quấn, còn tay kia bê một cái rổ lỏng chỏng mấy con mực khô vênh vểnh những sợi
râu. Cô gái nhìn tôi, không cần đợi cái nhìn ấy, chỉ với bộ dạng của chú
bé trong cảnh trời khuya này cũng đủ làm tôi không thể chối từ rồi. Tôi
vui vẻ nói :
_ Ừ con nướng cho
chú hai con đi, chọn con nào ngon ngon ấy nhé.
Chú bé mừng rỡ
nhanh nhảu :
_ Dạ, cô chú đợi
con chút, con nướng chút xíu là xong liền.
Với một thao tác
thành thạo, chú bé lấy ra một cái vỉ nướng và một cái quạt xếp trong cái giỏ
đeo bên mình, rồi ngồi nhổm nhổm vừa quạt vừa nhanh tay trở con mực. Tôi trìu mến
nhìn chú bé, thật đáng thương mà cũng đáng trân trọng biết bao khi
cái tuổi lẽ ra phải được tung tăng, hồn nhiên vô tư lự, và giờ này phải được phủ
mình trong chăn ấm, thì lại biết góp chút sức bé bỏng của mình vào cuộc sống.
Tôi bật hỏi :
_ Cháu bao nhiêu
tuổi rồi?
_ Dạ, cháu gần mười
một tuổi rồi.
_ Cháu có đi học
không?
_ Dạ có, cháu học
đến lớp năm rồi đó chú.
_ Thế cháu học giỏi
không?
Chú bé cười bẽn lẽn
:
_ Dạ, cũng …được
được.
_ Vậy lớn lên cháu
muốn làm gì ?
Chú bé bỗng mơ
màng :
_ Ba má cháu nói
ráng học cho giỏi, lớn lên thi vào đại học công an. Cháu thích làm công an lắm
chú ơi !
Tôi phì cười :
_ Là Đại học An
Ninh. Sao cháu thích làm công an ?
_ Dạ, làm công an
để đi bắt cướp đó chú.
Những đứa trẻ thường
có khuynh hướng chọn cho mình một hình mẵu. Có lẽ chú bé này đã gặp hình mẵu
của mình trong cuộc sống cũng như trong phim ảnh, để rồi mang theo một ước vọng
tương lai.
_ Ừ cháu cứ học
cho giỏi đi, rồi cháu sẽ dược làm công an.
Gương mặt chú bé hồng
lên trong ánh hắt từ lò than, chú mỉm cười sung sướng vì được động viên :
_ Dạ. Chắc chắn
cháu sẽ được làm công an phải không chú ?
_ Ừ, chắc chắn,
khi hết sức cố gắng thì sẽ có được thành công mà. Vậy ba má cháu làm gì mà để
cháu phải đi bán khuya vầy ?
_ Dạ ba cháu đi
quăng lưới, còn má cháu đi bán cá ban ngày, khuya phải ở nhà coi em, cháu đi
học một buổi, còn một buổi thì đi bán.
_ Thường ngày cháu
bán đến khi nào thì nghỉ ?
_ Dạ, khoảng mười
hai giờ đêm cháu mới về, khi đó người ta hết đi chơi ngoài đường rồi.
Chú bé vẻ như rất
vui vì được hỏi chuyện nên liến láu, tôi cũng thấy vui vui và càng cảm
tình với chú hơn. Mùi mực nướng thơm nồng ngào ngạt cả không gian. Chú bé lại
nhanh nhẹn lấy ra một thỏi gỗ cùng một mẩu thớt, chú dằn con khô mực đã nướng
lên mặt thớt, day qua day lại dưới những nhát đập. Xong chú bỏ hai con mực lên
một mảnh giấy bìa và dốc một ít tương ớt vào bên cạnh. Tôi cố hỏi thêm :
_ Mỗi đêm vầy cháu
bán được nhiều không ?
_ Dạ, có hôm nhiều
có hôm ít.
_ Vậy làm sao mai
có sức đi học ?
_ Dạ hổng sao hết.
Cháu quen rồi mà. Thôi , cô chú ăn đi cho nóng.
Tôi móc ra một tờ
tiền, mà biết chắc nó nhiều hơn giá trị của hai con mực, đưa cho chú bé và nói
:
_ Cháu cầm hết đi,
có dư thì coi như chú tặng để mua thêm sách vở nhé.
Chú bé tần ngần
nhìn tờ tiền, tôi nhét vào tay chú và vỗ vỗ vào vai, chú bé tóet miệng cười nói
lời cảm ơn rồi thu dọn những vật dụng của mình. Tôi dõi mắt theo bóng dáng nhỏ
bé ấy cho đến khi mất hút. Rồi sực nhớ đến cô gái và hai con mực, tôi quay
lại, xé con mực ra làm mấy mảnh, vừa quẹt vào tương ớt vừa nói :
_ Ăn đi em, mực nướng
phải ăn nóng mới ngon.
Im lặng. Một chút
cảm giác lạ khiến tôi nhìn lên, đôi mắt cô gái vẫn hướng về phía chú bé vừa
đi khuất, dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi vẫn thấy rõ nét long lanh của ngấn nước.
Cô gái cũng xúc cảm trước một hình ảnh như tôi. Từ đôi mắt long lanh ấy, trên
gương mặt bầu bĩnh, trong không gian tĩnh lặng , phang phác màu trăng, tôi bỗng
có một cái nhìn khác về cô. Đây chưa phải là một cô gái ăn sương dạn
dầy, trong cô có vẻ còn ẩn nấp một mảng tươi đẹp nào đó. Tôi nhẹ nhàng đặt miếng
mực vào tay cô, nói khẽ :
_ Ăn đi em, đây
không chỉ là một thứ thực phẩm, mà nó còn chứađựng cả một ước mơ nữa đó.
Hai giọt lệ lăn dài
trên má cô gái, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa miếng mực vào miệng, chầm
chậm nhai. Tôi cũng im lặng, phần để thưởng thức chất vị ngọt ngọt, cay
cay, thơm thơm của một thứ sản vật, vừa để cho cô gái có không gian cho những
suy tư. Bất chợt một giọng nữ thanh và ấm vọng vào bao la một câu hò đằm
thăm, mượt mà của vùng sông nước. Giọng hò khiến cả hai chúng tôi cùng ngỏanh
ra. Giữa dòng sông, một chiếc thuyền con trôi nhè nhẹ, trên đó có hai người,
một nam mọt nữ, mỗi người một đầu, người đang cầm mái chèo khóat nước chắc là
cô gái đang hò, còn người kia là một chàng trai đang tung một mảnh lưới xuống
làn nước lăn tăn. Có lẽ đó là một đôi vợ chồng đi đánh cá đêm. Khung cảnh thật
nên thơ và lãng mạn đã cuốn tôi theo âm thanh và hình ảnh ấy. Tôi ngơ ngẩn
trước một vẻ đẹp rất đơn sơ, rất tự nhiên, rất thường tình của đời sống.
Cuộc sống vẫn vô vàn cái đẹp, có những cái đẹp lỗng lẫy, sang trọng hào
nhóang, những cái đẹp ấy dễ cuốn con người vào những tham vọng, kéo theo cả
một chuỗi hành động để đạt cho được những tham vọng ấy. Nhưng cũng có những
cái đẹp bình dị và thanh thản, mộc mạc và sâu lắng, yên bình và thanh khiết. Những
cái đẹp ấy đã trả lại cho tâm hồn con người lòng nhân ái, bao dung và hướng
thiện. Trong không trung bây giờ là giọng hò đáp lại của người nam. Một chất
giọng Nam bộ, trầm và ấm. Đôi câu hò ấy như mật như hương ướp vào tâm cảm
tôi, tôi mang mang một cảm giác bềnh bồng, bềnh bồng, một thứ xúc cảm diệu kỳ
lan tỏa khắp tâm thân. Tôi bỗng muốn thốt lên một lời tha thiết, bỗng muốn bật
lên một câu thơ nồng nàn. Có lẽ tôi đã làmđược điều ấy, nếu không có sự lôi tôi
về thực tại một cách bất thường. Sự bất thường ấy là một thứ âm thanh mà lẽ ra
không nên có trong khung cảnh này một chút nào, nhưng nó đã bật ra, bật ra một
cách như không thể kềm nén được nữa. Tôi sững sờ khi nhìn cô gái đang úp mặt
xuống đôi tay vòng qua hai đầu gối mình, đôi vai rung lên theo tiếng
nấc. Tiếng nấc tăng cường độ rất nhanh, từ thổn thức, tấm tức, vụt trở nên nức
nở, xót xa. Như tuôn trào một chất chứa xâu xa nào đó. Hình như tôi đã đóan
đúng, cô gái này ắt hẳn có một mối thương tâm, và con đường lầm lạc hiện tại của
cô có lẽ vẫn còn hy vọng đổi thay.
Tôi ngồi vào cạnh
cô, choàng tay ôm nhẹ vai cô, hình như đó là sự chờ đợi của cô gái, cô ngả vào
người tôi và tiếp tục cơn nức nở của mình. Tôi cứ ngồi im thế chờ cho cơn xúc động
của cô gái đi qua. Một lúc lâu cô nguôi dần, và chỉ còn những tiếng nấc. Bấy giờ
tôi mới đỡ nhẹ cô lên, cô gái kéo tay áo chậm những giọt nước mắt của
mình. Tôi thận trọng:
_ Có vẻ như cô đã
từng có một quãng thời gian tươi đẹp lắm thì phải?
Những giọt nước mắt
lại lăn dài trên gò má. Một câu nói nghẹn ngào:
_ Em đã từng
là một sinh viên năm nhất khoa Y.
_ Trời!
Tôi thật sự bị
chóang khi nghe câu nói ấy. Là bởi thông thường những cô gái sa chân vào hòan cảnh
này có những nguyên do khác cơ, phần lớn là gia cảnh khó khăn, hoặc bị lừa, hoặc
tự nguyện, nhưng cốt lõi là giải quyết vấn đề kinh tế. Còn đây …
_ Vậy ư ? Vì sao…
Dường như có một
nhu cầu bức thiết ở cô gái, là một sự ăn năn, giãi bày, hay tháo trút những ẩn ức
sâu xa, cô bộc bạch cho tôi nghe câu chuyện của cô, rất nhiều đọan ngắt quãng
cho những tiếng nấc, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tòan bộ sư thể. Ngay
khi mới bước vào năm nhất, cô đã vấp ngay vào chuyện tình cảm, cũng là một chuyện
bình thường thôi với cái tuổi ấy, lại trong một cảnh ngộ xa nhà, các cô gái thường
muốn được dựa dẫm vào một sự chở che nào đó. Nhưng điều không may của cô gái là
đã gặp phải một tay không ra gì, chỉ sau mấy tháng qua lại, hắn đã chiếm đọat
được cô và bỏ rơi cô một cách không thương tiếc. Xấu hổ, nhục nhã, tuyệt vọng,
cô lăn mình vào những nơi mà trước kia gã bạn trai đã đưa cô đến, rồi
cô buông thả mình trong rượu, trong thuốc lắc, trong những cuộc vui trụy lạc.
Điều tất yếu là những gì cô đang dấn thân vào. Và cô cho rằng mọi thứ đã
thật sự kết thúc . Lời cô vừa kể dứt, hình ảnh cậu bé bán mực nướng bỗng ập về
trong tôi, cùng lúc với hình ảnh cô gái gần như lõa thể trong căn phòng nhơ nhớp,
hai hình ảnh đối lập nhau đến kiệt cùng ấy đã làm trỗi lên trong tôi
một cơn giận dữ. Tôi vụt đứng phắt dậy, phũ phàng tóm lấy cánh tay cô, lôi cô đứng
dậy, và rồi rất thẳng tay, tôi tát một cái thật mạnh vào má cô, cái tát làm cô
lọang chọang súyt ngã, nhưng đôi mắt to đen của cô lại mở to hết cỡ, chiếu vào
tôi một cái nhìn kinh ngạc. Cơn giận của tôi không hề dừng lại, nó tiếp tục bằng
một lọai các từ ngữ :
_ Hèn nhát, nhu
nhược, bẩn thỉu. Tại sao lại có thể như thế hả ? Chi vì một tên đàn ông
hèn mạt vô trách nhiệm mà cô hủy họai cả tương lai mình, vứt bỏ cả cuộc đời
mình, có đáng không ? Cô có nghĩ đến cha mẹ cô, anh em, họ hàng bà con chú
bác của cô, thầy cô, bạn bè của cô không ? Những người đã hết mực thương yêu
cô, chăm chút và trông đợi, kỳ vọng vào cô biết bao điều tốt đẹp. Vậy mà cô đã đáp
trả lại họ những gì hả ? Cô đánh đổi tất cả mọi giá trị đẹp đẽ nhất trên đời
này lấy một cuộc sống sa đọa, tối tăm, nhơ nhớp. Cô có biết tủi hổ với từng
giọt sữa của mẹ, hạt cơm của cha, và cả tâm sức của những người thầy không hả?
Giọng tôi bừng bừng
giữa bốn bề vắng lặng, như muốn đánh thức cả thế giới. Tôi chưa từng nóng giận
đến thế, nhưng quả tình lúc đó tôi không thể nào kềm chế được, một phần
từ quan điểm sống của bản thân, một phần là khi đối sánh hai hình thái, một
chú bé đêm khuya đi bán từng con khô mực, vẫn nuôi trong lòng một ước
mơ đẹp, và sẽ hết sức để vươn tới, còn một người con gái đang có một tương lai
sáng lạn trước mắt thì lại tự tay xé bỏ chính bản thân mình, không những chỉ bản
thân mà còn phí phạm cả bao nhiêu công sức và tình cảm của những người dã dành
cho cô. Không giận làm sao được. Đã không ít lần, qua đài truyền
hình, tôi từng nhìn thấy bao nhiêu gương mặt đang phơi phới tuổi xuân, đang ngập
tràn sức sống, đang rờ rỡ tương lai, vậy mà mê muội đốt cháy mình trong những
thứ tệ nạn kinh khủng, ngụp lặn vào những chốn ma quái không còn ra hình người,
không chỉ tốn phí bao công sức mẹ cha, mà còn là một hiểm họa của xã hội. Một
ngày mai của đất nước này sẽ ra sao khi ngày càng đẻ ra những lọai
khuẩn trùng ¨gớm guốc ấy.Những lúc ấy tôiđã hết sức bức xúc, chỉ muốn lôi cổ những
tên nghiệt súc ấy ra mà táng cho một trận. Bây giờ hiển hiện trước mặt tôi một
thực chứng, bảo sao tôi không thể không nổi giận. Cơn giận của tôi hình như đã
gây cho cô gái một sự chấn động mạnh. Cô vẫn một tay ôm má, nhưng không hề
khóc, cô từ từ ngồi xuống im lặng. Bộ dạng cô trông vừa như một con thú bị
thương, vừa thật sự yếu đuối bất lực trước những phong ba bão táp cuộcđời. Bộ dạng
ấy không làm tôi thương xót, hay nói đúng hơn vì quá xót xa và tiếc rẻ mà cơn
giận của tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhìn những miếng mực chỏng chơ, tôi nhặt
lên một miếng, dư dứ vào mặt cô.
_ Cô nhìn đi,
nhìn đi, nhìn đi …
Cô gái bỗng ngước
lên nhìn tôi, cái nhìn thật khó tả, tôi bỗng bối rối, ngọn lửa trong tôi hạ xuống,
rồi bất chợt cô nhổm người, nhặt đôi giày mang vào chân rồi đứng lên trước mặt
tôi, tôi bất ngờ vì hành động đó nên nhất thời không có phản ứng. Cô gái cất
giọng, một chất giọng mà tôi dễ dàng cảm nhận được sự chuyển biến tâm tư
cô qua một quá trình diễn biến phức tạp.
_ Em xin lỗi anh,
em đã hiểu rồi, hiểu ra tất cả rồi. Em cảm ơn anh. Em chào anh. Thật lòng
chúc anh mọi sự tốt đẹp nhất. Em xin phép anh, em về.
Sau câu nói, cô
cúi người chào tôi, xong ngẩng lên, cô nhìn tôi mấy giây rồi quay đi. Tôi
bàng hòang trước những diễn biến đột ngột, nên đứng lặng một lúc nhìn dáng người
con gái liêu xiêu trên đôi giày nhọn gót. Rồi tôi sực tỉnh, chạy đến lấy xe nổ
máy và đuổi theo.
_ Tôi xin lỗi vì đã
quá nóng giận.
Cô gái nhẹ lắc đầu
:
_ Không. Anh hòan
tòan không có lỗi gì cả. Mà chính anh đã mở toang cánh cửa cho một luống
sáng ùa vào em. Em phải cảm ơn anh mới đúng .
Tôi thở nhẹ một
hơi, hẳn đã có một sự tác động nhất định vào suy nghĩ của cô gái, tôi dấy
lên một hy vọng, có lẽ …mong là thế. Tôi dịu giọng:
_ Thôi được rồi,
thực lòng tôi chỉ thấy rất tức giận vì những người con gái nônt nổi như cô đã đánh
mất cả cuộc đời mình chỉ vì những điều không đáng. Nếu cô đã hiểu ra, và
suy nghĩ nhiều hơn cho chính bản thân mình, thì tôi đã rất vui rồi. Nhà cô
ở đâu? lên xe tôi đưa về. Có xa lắm không? làm sao đi bộ được.
Thôi, lên xe đi, tôi đưa về.
Mảnh trăng đã
chênh chếch về phía tây, cô gái lưỡng lự một chút rồi ngoan ngõan ngồi lên xe,
nói với tôi một địa chỉ. Suốt đường về, không ai lên tiếng. Đến đầu một
con hẻm, cô gái bảo tôi dừng xe. Cô bước xuống ra phía trước mặt tôi, đôi mắt
thăm thảm một ánh nhìn rất lạ. Tôi cầm tay cô, thân tình :
_ Em ạ ! Hãy biết
trân trọng lấy chính mình. Một lần vấp ngã không phải là đã hết tất cả.
Còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ em phía trước kia, hãy biết tìm tới nó
và đón nhận nó nhé.
Từ hai khóe mắt
lóng lánh hai hạt sương, giây phút ấy, tôi cảm giác cô gái trở lại nét tinh
khôi của sự mở đầu. Cô khẽ gật đầu nói :
_ Em cảm ơn anh rất
nhiều. Suốt đời em sẽ không bao giờ quên cái tát ấy. Thôi anh về nghỉ đi.
Tôi im lặng nhìn
cô bước những bước chân chầm chậm khuất dần trong ngõ nhỏ. Sự kiện đó theo
tôi trong một thời gian, cũng có lúc tôi hơi ân hận vì đã can thiệp một
cách thô bạo vào chuyện của người khác, nhưng tôi không hề hối tiếc hay cảm thấy
mình có lỗi. Trong thâm tâm, tôi cho là mình đã làm đúng. Thế rồi câu
chuyện cũng chìm khuất đi giữa bao bộn bề và biến chuyển .Giờ đây…
Ngắm nhìn gương mặt
đầy vẻ tự tin và chững chạc, tôi rộn lên một niềm vui.
_ Vậy bây giờ em
làm gì ?Và cuộc sống ra sao ?
Một cương vị đáng
kể trong một công ty cùng một cuộc sống tương đối đầy đủ và hạnh phúc là những
gì cô đang có. Sau những lời kể, cô gái im lặng một chút rồi nói :
_ Trong cuộc đời,
đôi khi người ta phải được nhận những cái tát đúng lúc phải không anh?
Đúng đấy cô bé ạ!
Nhìn theo những bước chân rắn rỏi, vững chãi của cô khi cô từ biệt, những bước
chân khác hẳn một đêm xưa, tôi lâng lâng một niềm hạnh phúc, tựa như một người
làm vườn được nhìn thấy một bông hoa tươi đẹp nở trên một thân cành mà có lúc
tưởng đã chết khô.
Đàm Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét