Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Nửa đời của Hạ - Số phận của một quan chức

Nửa đời của Hạ - Số phận của một quan chức
Một cuốn sách gọn, chưa đầy 200 trang với 65 chương (đoạn) ngắn, tác giả kể về nừa đời của người phụ nữ có tên là Hạ, hi sinh sự nghiệp cho chồng, cho con. Cũng còn có thể hiểu khác đi một chút, đây là chuyện kể về nhân vật Lân, chồng Hạ, là nửa cuộc đời cô. Lân tưởng đã tàn đời, được Hạ cứu, đã từ một công chức “tép riu” lên thành “Sếp lớn” như thế nào. Con người từng là sinh viên xuất sắc của trường Luật đã vào trường đời ra sao, đã bằng cách nào mà trở thành một “Sếp lớn”.
 NỬA ĐỜI CỦA HẠ - SỐ PHẬN CỦA MỘT QUAN CHỨC
Tiểu thuyết “Nửa đời của Hạ” của 
Đặng Lưu San, nxb Hội Nhà Văn, 2016 
Một cuốn sách gọn, chưa đầy 200 trang với 65 chương (đoạn) ngắn, tác giả kể về nừa đời của người phụ nữ có tên là Hạ, hi sinh sự nghiệp cho chồng, cho con. Cũng còn  có thể hiểu khác đi một chút, đây là chuyện kể về nhân vật Lân, chồng Hạ, là nửa cuộc đời cô. Lân  tưởng đã tàn đời, được Hạ cứu, đã từ một công chức “tép riu” lên thành “Sếp lớn” như thế nào. Con người từng là sinh viên xuất sắc của trường Luật đã vào trường đời ra sao, đã bằng cách nào mà trở thành một “Sếp lớn”.
Có thể nói tiểu thuyết này là câu chuyện kể về một gia đình, về một cặp thanh mai trúc mã. Họ là những thanh niên học hành tử tế, xuất sắc. Họ được sắp xếp vào các vị trí khá phù hợp trong các cơ quan nhà nước. Hạ phát huy được  chuyên môn, được tín nhiệm, được thăng tiến. Cô  trở thành người chủ của gia đình. Và với vị trí  quan trọng ấy của mình, cô biết là trái đạo lí, trái lương tâm, nhưng cô vẫn phải làm để che giấu tội  lỗi của Lân, để cứu Lân khỏi vòng lao lí. Bởi nếu không như vậy, gia đình cô sẽ tan nát, các con cô sẽ mất tương lai. Vì chồng, Hạ đã làm tất cả. Kể cả việc từ chối con đường rộng mở cho tương lai chuyên môn của mình. Cô chấp nhận rời bỏ một chức vụ thuộc hàng “sếp” không phải là lớn nhưng cũng khá lớn để  làm một chân “ phó phòng” - dạng “tép riu” để chồng mình thay đổi môi trường.
Nhân vật chính - nửa kia của Hạ là Lân. Anh chàng là người thông minh, lịch lãm. Nhưng đường hoạn lộ của Lân không may mắn. Lân làm nhiều hồ sơ với sự tin tưởng : Bảng điểm tốt, bằng loại giỏi, lại thêm Đàng viên. Thế nhưng Lân vẫn phải “về” sau vợ. Và Lân  chỉ được về làm việc ở một văn phòng. Điều mà Lân ấm ức là lại bị “sếp” - một tay học hành láng cháng “ dốt chuyên tu, ngu tại chức” ngồi trên đầu. Bước vấp đầu tiên của Lân là anh đã sa vào vòng tình ái. Không cưỡng được trước sự quyến rũ và tự nguyện dâng hiến của Huyền, cô gái đồng nghiệp. Và Lân đã khiến cô ấy có thai, phải đẻ bí mật rồi cho con đi, xin chuyển công tác. Tính trăng hoa của Lân tiếp tục phát triển khi anh tán chị Trà, một người đẹp nhưng hơn Lân cả chục tuổi. Người phụ nữ đau khổ vì chồng bất lực luôn hành hạ, dày vò đã  ngã vào vòng tay anh. Và sự buông thả lớn nhất của Lân chính là sau đó Lân đã trăng hoa với Thương, con gái chị Trà. Hạ phát hiện ra, nhưng để giữ hạnh phúc gia đình, uy tín cho chồng, và cả cho mình, cô đã thuyết phục Thương nạo hút thai. Vốn là cô gái yếu đuối, Thương vẫn không quên được Lân. Cô đến phòng làm việc của Lân và uống thuốc tự tử. Cả Lân, Hạ, rồi chị Trà phải vất vả để xóa dấu vết và tạo hiện trường “Thương bị cảm, chết ở nhà”. Đây có thể coi là một bất ngờ với chính nhân vật trong cuộc và cả người đọc.
Tác giả  chỉ kể chuyện về Lân, nhưng cũng hé cho thấy “ Cuộc chiến chức quyền không đầu rơi máu chảy nhưng vô cùng tàn khốc” (trang 152). Những vận động hành lang, những mẹo hèn, kế bẩn, kể cả “gài bẫy” đều được áp dụng. Sự ham mê sát phạt của Lân đã bị trả giá. Lân bị bắt quả tang đang đánh bạc với ba người (trong đó có một người là mồi nhử của “sếp”). Một lần nữa, Hạ, vị Chánh tòa tương lai đã phải nhờ mối quen biết để cứu Lân ( Thế đấy, quen với “sếp” lớn lợi hại  vô cùng!).  Tuy có lần Hạ đã nguyền rủa chồng “Đồ đểu. Đồ độc ác. Đồ dã man. Anh chết đi. Anh chết đi.” ( trang 116). Nhưng bản năng phụ nữ vẫn  buộc cô phải cứu Lân.
Lân đã từng thề “ có chết anh cũng không làm” đó là “xu nịnh và cơ hội”. Thế nhưng sau này, Lân đã ngộ ra, nghiệm ra: Đó mới là con đường đi lên. Thuốc độc đã “dần dần” ngấm vào người Lân. Anh “tỉnh ngộ”: “Anh đã  nhận ra sự thất bại của mình trong chính trường là từ đâu. Bởi tại mình sống bản năng quá, chưa đủ giả, chưa đểu, chưa đủ “trình”. Vẫn còn xem trọng cái tôi của mình, lưng hãy còn thẳng quá. Phải biết biến hóa khôn lường như con tắc kè hoa, phải biết ứng xử sao cho nâng lên tầm nghệ thuật, đỉnh cao của nghệ thuật. Phải diễn” (trang 131).
Lân là người thông minh. Anh đã quyết thực hiện những  gì quan sát, chiêm nghiệm được để “diễn”. Và quả nhiên, Lân đã thành công rực rỡ. Từ một vị trí khiêm tốn, Lân leo lên Vụ phó.  Hai năm sau, lên Vụ trưởng. Trong cơ quan có mấy “sếp phó”, còn lâu mới đến lượt  Vụ trưởng Lân  chen vào vòng đua khi “Sếp trưởng” ( tương đương Bộ trưởng) nghỉ hưu. Vẫn với bài “khôn ngoan”, Lân đã bày cho “Sếp trưởng” kế sách khiến hai “sếp phó” cạnh tranh, mâu thuẫn gay gắt. Đoan và Hằng  công khai bóc mẽ nhau. Kết quả là cả hai đều phải chuyển công tác. Nghiễm nhiên Lân, Vụ trưởng mới dưới quyền ngồi vào vị trí trống sếp phó, và ít lâu sau thành “Sếp trưởng”.
Câu chuyện cho thấy, “Sếp  trưởng” Lân, một quan chức cấp cao, nhưng thói ăn chơi, gái gú, bài bạc được ngụy trang kín đáo. Hạ, vợ anh thì đã hi sinh  tất cả để cứu Lân, cứu gia đình, rốt cuộc cô  bất ngờ vì phát hiện ra chồng  càng  ngày  càng “suy đồi”.  Cuộc sống gia đình Hạ bề ngoài khiên cho nhiều người ao ước, nhưng bên trong, cái “tổ ấm” ấy đã ruỗng nát.
Cái phần kết không có gì đột ngột bời vì một quan chức ăn chơi trác táng như Lân, bất ngờ gặp đứa con gái anh bỏ rơi từ khi nó mới sinh. Và cái chuyện loạn luân  oan nghiệt đã xảy ra. Con gái Lân sinh ra quái thai…
Nếu nói rằng tác giả Đặng Lưu San chỉ kể chuyện mà không dựng chuyện. Theo tôi như thế là chưa công bằng. Cuốn sách ngay từ đầu đã đưa Lân vào cảnh bị bắt đánh bạc quả tang. Người đọc không thể không tò mò, háo hức theo dõi. Rồi cái chuyện  Lân trăng hoa với Huyền được thu xếp ổn thỏa khá sớm ( trang 55), bạn đọc gặp lại trong tình huống oái oăm cuối truyện. Đó chẳng phải là một cách dựng bài bản hay sao?
Các nhân vật nữ như Hạ, chị Trà, Huyền, Thương, sếp Hằng đều có những hoàn cảnh và những éo le của tình cảm, nhưng nhìn chung, tác giả đều nhìn bằng con mắt cảm thông, chia sẻ của người cùng giới.
Về  khía cạnh  phản ánh số phận một quan chức thì Lân là một trong những số phận được khắc họa thành công. Người đọc không thể không ngẫm ngợi, trăn trở. Còn bao người như Lân, từ cơ quan lớn cho đến cơ quan nhỏ, họ chưa lộ mặt chỉ vì còn chưa rơi ra mặt nạ ngụy trang? Nếu họ chưa bị tòa án xét xử công khai, thì cũng sẽ bị “trời”, bị lương tâm phán xử như Lân.
Chúng ta đã từng có Nghị Quế, Nghị Hách,… (trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Giông tố của Vũ Trọng Phụng) thời thực dân phong kiến; có Chủ tịch tỉnh Trần Sinh (Đồng sau bão của Hoàng Minh Tường) trong thời xây dựng CNXH; bây giờ có Lân và bao nhiêu quan chức nữa? Bạn đọc sẽ ghi nhận sự đóng góp này của Đặng Lưu San.
Hà Nội, 5/2016
Vũ Nho
Theo http://www.tacphammoi.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2 MƯỜI SÁU Trên mênh mông vùng đồi xứ Ai Len Tôi được Ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nh...