Ở các nước ôn đới như Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản....
thời tiết bốn mùa thay đổi rõ rệt, đông về lạnh lẽo tuyết rơi, những đàn chim
én, chim oanh… bay đi tìm vùng nắng ấm, chỉ còn lại đàn qụa đen bay lượn tìm mổi.
Mùa xuân cây lá đâm chổi nẩy lộc, mùa của lá hoa rực rỡ, tháng tư phải vặn đồng
hồ thêm một giờ, ngày bắt đầu dài đêm ngắn, từ 4 giờ trời bắt đầu sáng, mặt trời
chưa ló dạng đã nghe tiếng chim ca, nắng ấm mọi người bắt đầu chuẩn bị cho kỳ
nghỉ hè tắm biển. Thu về các nông gia ở Mỹ lo thu hoạch chuẩn bị cho lễ
Thanksgiving. Ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hè oi bức, những đóa hồng
nở muộn, những bụi cúc vàng lộng lẫy, cây lê, cây táo trái chín đỏ trỉu nặng
cành, lá bắt đầu vàng úa lià cành. Nhiều người thích mùa thu trầm lặng, nên thơ
với những nét lãng mạn, quyến rủ… Vì thế các thi nhân đều ca ngợi nét đẹp của
mùa thu, lá vàng rơi bay khắp mọi nẽo đường, mùa thu là xúc tác cho thi nhân
làm thơ, soạn nhạc…
Đời sống thiên nhiên mênh mông, con người bé nhỏ trong cái bao la của vũ trụ theo định luật của tạo hóa, thời gian trôi đi mãi có đợi ai bao giờ. Tản Đà cảm thu với nỗi thơ thẩn, ngậm ngùi:
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa
Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kià ai vẫn đứng không
Mùa thu lá rơi lác đác cũng như một kiếp người phải trải qua… hết thời xuân trẻ đến cuối cuộc đời cũng như những chiếc lá vàng rơi… Đối diện với đời nhiều cạm bẩy, đắng cay, thất bại ê chề Tản Đà đã có tư tưởng yếm thế, chán đời dùng rượu để tiêu sầu:
Đêm thu buồn lắm Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nữa rồi…
Nguyễn Khuyến qua Thu Điếu với gió thu, nước thu, cái xào xạt của lá thu, cái huyền ảo của trăng thu, cái bảng lảng của trời thu như gieo vào lòng người biết bao nỗi buồn xa vắng
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Ngày xưa thi sĩ Đinh Hùng trong chương trình „Tao Đàn đài Sài Gòn“ làm cho thính giả say mê, Đinh Hùng muốn cuộc đời lúc nào cũng réo rắt như tiếng lòng mình, mùa thu mang nặng những đợi chờ với bước chân em đi và trở lại với bài hát mùa thu. Trong nổi bâng khuâng nhớ nhà dưới trời thu hiu quạnh
Hôm nay có phải là thu?
Mấy năm xưa đã phiêu du trở về.
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
Lưu Trọng Lư có chỗ đứng trên thi đàn nhờ thi tập Tiếng Thu với những nét đặc thù từ hạnh phúc đến tan vỡ, từ thực tế đến mộng mơ. Tiếng thở dài trong nỗi nghẹn ngào, niềm đau cô đọng. Hình ảnh con nai vàng ngơ ngác, giẫm lên những chiếc lá vàng kêu xào xạc làm rung động cõi lòng người đọc như gợi lại niềm luyến tiếc xa xôi…
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đa tình lãng mạn „bóng nhạn về đâu mây ở lại, dế trùng như khóc nước trôi hờ“. Mùa thu mây giăng tối mịt mù, con nhạn kia vỗ cánh bay xa trong mây trời ảm đạm, mưa buồn… đưa người vào thế giới của mộng mơ, thương nhớ:
Trời thảm mây giăng tối mịt mùng
Mưa thu tí tách nhỏ ngoài sân
Cây khô dài ngắn rơi hàng lệ,
Tàu chuối vàng tơi tiếng chậm nhanh
Ngâm dứt vàng đê mê sầu vạn dặm
Buồn giăng quạnh quẽ nỗi năm canh
Khuê phòng riêng khổ người nhan sắc
Một phiến sầu vương vẽ chẳng thành
Mưa thu Tế Hanh đưa tiễn người tình ra đi trong đêm trăng, ý thu gợi cảm cảnh chia ly
Tiễn em trong cảnh thu tàn
Lòng ta muôn tiếng sao đầy lặng im
Ra về trong cảnh trời đêm
Vầng trăng như ánh mắt em dõi nhìn
Những cánh nhạn thưa dần trong mây chiều bát ngát, nàng mơ hồ xa xôi nhìn mùa thu với cây bàng trơ trụi, lá bàng rơi tự bao giờ!
Cây bàng đã rụng lá bàng
Cổng nhà ai đấy, có nàng nhìn xa
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát.. mơ hồ xa xôi..
Tiều phu gánh củi lên đồi,
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không!
Quán đường heo hút lạnh lùng,
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ.
Nữ sĩ Ngân Giang
Mùa xuân náo nức, nắng xuân tươi sáng rực rỡ gợi cảm… ngược lại nắng thu vàng vọt với gió heo mây, cánh nhạn bay thưa thớt …
Hiu hắt chiều hôm ngọn gío thu
Vừng ô gác núi bóng thêm mờ
Ngập ngừng cánh nhạn bên trời thẳm
Thấp thoáng thuyền ngư bến nước xưa
Mù mịt bên cầu cây phủ khói
Trơ trơ sườn núi đá phôi mưa
Trên đường vô hạn người qua lại
Trông khách tha hương luống hững hờ
Nữ sĩ Vân Đài
Nữ sĩ Tương Phố khóc cho tình yêu, thân phận đời ngang trái với „giọt lệ thu“ giải bày tâm sự đau thương để vơi đi phần nào nhớ thương người chồng bạc mệnh „Người buồn lại gặp cảnh thu, sầu riêng trăm mối bao giờ gỡ xong „!
Trời thu ảm đạm một màu
Gío thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng
Nổi bật trong làng thơ mới, Xuân Diệu quan niệm „là thi sĩ, nghiã là ru với gió. Mơ theo trăng và vớ vẩn cùng mây“. Mùa thu mang lại cho thi nhân màu sắc tuyệt vời… đây mùa thu tới
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới- mùa thu tới
với áo mơ phai dệt lá vàng
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẫn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít người thiếu nữ buồn không nói,
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì? Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ra đi làm người viễn xứ cùng với hơn 3 triệu người Việt cùng hoàn cảnh tâm trạng như anh, hướng về Quê Hương trong những dịp thu về với lá vàng bay!
Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn
Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng
Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn…
Hay
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Mùa Thu cũng là mùa tan tác chia ly như tiếng thổn thức của nữ sĩ TTKH một thời gây sôi nổi về mối tình vổ cánh bay xa!
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn.
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc.
Tôi chờ người đến với yêu thương…
Tôi sợ chiều Thu phớt nắng mờ
Chiều Thu hoa đỏ rụng chiều Thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy bên sông đứng ngóng đò
(Hai sắc hoa ti gôn)
Trước 1975 thời kỳ phát triển mạnh về sáng tác âm nhạc hay phổ nhạc, Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhiều nhạc phẩm giá trị, phổ nhạc bài thơ của thi hào Guillaume Apollinaire „Mùa thu chết“ do thi sĩ Bùi Giáng dịch sang Việt ngữ
… Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ
Vẫn chờ… đợi em.
Mùa thu quê nhà và mùa thu hải ngoại mang nỗi buồn viễn xứ, người lữ khách lưu dung trên đất khách quê người, nhạc sĩ Võ Hữu Toàn phổ nhạc “Mưa Paris – Mùa thu của tôi” giống như bài Paris có gì lạ không em? dòng sông Seine mà nhiều người mơ ước đến thăm, nhưng thực tế nước đục ngầu với nét buồn nào đó xa xôi, Paris trong mùa mưa thu ôi buồn làm sao!
Paris buồn giữa trời thu
Cơn mưa ùa theo hối hả
Tiếng đàn cùng tiếng gió
Thở dài thành những cơn mưa
Em là mùa thu của tôi
Chẳng đợi chờ sao lại đến
Cũng đành một lần lỗi hẹn
Sông Seine buồn quá xa xôi… Nhạc sĩ Minh Kỳ cảm thấy mùa thu vương nắng ấm quê hương, một cuộc đời lưu vong, khó có thể nghe được tiếng tiêu ai thổi trong chiều thu trong gió…
Có chiều thu vương nắng cuối thu
Tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn
Man mác niềm vương vấn tình cố hương
Mối u hoài trầm tư khi chiều xuống
Thi sĩ Paul Verlaine, Pháp, cũng cảm nhận được mùa thu của ông qua bài thơ “Chansons D’automne” (Bài Ca Mùa Thu)
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur monotone
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure…;
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
De çà, de là
Feuille morte
Đàn gieo chi khúc phượng cầu
Nghe như nức nở, như sầu miên man.
Thu về cho lá nhuốm vàng
Lòng ta tê tái theo ngàn lá rơi!
Chìm trong điệp khúc đơn côi.
Chán chường mòn mỏi nối lời xanh xao
Chuông giờ nghe điểm, nghẹn ngào,
Tiếng xưa kỷ niệm đưa vào tâm tri!
Lệ tràn trên bước ta đi,
Mặc cho gió chướng, nói chi cuộc tình!
Mang ta vào ngõ đăng trình,
Lá rơi đây đó ngập hình bóng xưa
Thu ơi nhớ mấy cho vừa
Đây là bản dịch của anh Cao Yên Tuấn (Trần Tuấn Kiệt) ở Houston Hoa Kỳ tựa “Khúc hát mùa thu“. Bản dịch này tuy lả lướt, thướt tha nhưng thoát nghĩa nhiều quá, đọc lên không thấy bóng dáng nguyên tác trong đó nên tôi không thích lắm! Vĩ cầm nức nở
Tiếng thu,
Lòng ta một mối
Sầu tư
Khôn cầm.
Giờ tàn, nghĩ tủi
Chiếc thân.
Nhớ ngày vui cũ,
Âm thầm
Lệ rơi.
Ra đi, trận gió
Tơi bời
Cuốn theo đây đó
Rã rời
Lá khô.
(Vô Danh)
Cũng xin nói thêm, bài thơ này đã là một mật hiệu trong Thế chiến 2. Khi các du kích quân Pháp nghe qua đài BBC phát đi:
"Les sanglots longs
Des violons
De l'automne..."
"Tiếng thổn thức lê thê
Của những cây vĩ cầm
Mùa thu....."
Họ biết rằng chiến dịch Normandie đã mở màn cho cuộc đổ bộ vĩ đại giải phóng nước Pháp....
Mùa thu có lá vàng rơi rụng, có trăng thu huyền ảo thì cũng có nắng thu nhẹ, những lúc trời xanh mây trắng nắng hồng. Đi dưới nắng thu người ta thấy tâm hồn thoải mái lâng lâng dưới lá vàng bay bay.....
Đời sống thiên nhiên mênh mông, con người bé nhỏ trong cái bao la của vũ trụ theo định luật của tạo hóa, thời gian trôi đi mãi có đợi ai bao giờ. Tản Đà cảm thu với nỗi thơ thẩn, ngậm ngùi:
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa
Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kià ai vẫn đứng không
Mùa thu lá rơi lác đác cũng như một kiếp người phải trải qua… hết thời xuân trẻ đến cuối cuộc đời cũng như những chiếc lá vàng rơi… Đối diện với đời nhiều cạm bẩy, đắng cay, thất bại ê chề Tản Đà đã có tư tưởng yếm thế, chán đời dùng rượu để tiêu sầu:
Đêm thu buồn lắm Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nữa rồi…
Nguyễn Khuyến qua Thu Điếu với gió thu, nước thu, cái xào xạt của lá thu, cái huyền ảo của trăng thu, cái bảng lảng của trời thu như gieo vào lòng người biết bao nỗi buồn xa vắng
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Ngày xưa thi sĩ Đinh Hùng trong chương trình „Tao Đàn đài Sài Gòn“ làm cho thính giả say mê, Đinh Hùng muốn cuộc đời lúc nào cũng réo rắt như tiếng lòng mình, mùa thu mang nặng những đợi chờ với bước chân em đi và trở lại với bài hát mùa thu. Trong nổi bâng khuâng nhớ nhà dưới trời thu hiu quạnh
Hôm nay có phải là thu?
Mấy năm xưa đã phiêu du trở về.
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn,
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi,
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
Em đi hoài cảm một mình.
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
Lưu Trọng Lư có chỗ đứng trên thi đàn nhờ thi tập Tiếng Thu với những nét đặc thù từ hạnh phúc đến tan vỡ, từ thực tế đến mộng mơ. Tiếng thở dài trong nỗi nghẹn ngào, niềm đau cô đọng. Hình ảnh con nai vàng ngơ ngác, giẫm lên những chiếc lá vàng kêu xào xạc làm rung động cõi lòng người đọc như gợi lại niềm luyến tiếc xa xôi…
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đa tình lãng mạn „bóng nhạn về đâu mây ở lại, dế trùng như khóc nước trôi hờ“. Mùa thu mây giăng tối mịt mù, con nhạn kia vỗ cánh bay xa trong mây trời ảm đạm, mưa buồn… đưa người vào thế giới của mộng mơ, thương nhớ:
Trời thảm mây giăng tối mịt mùng
Mưa thu tí tách nhỏ ngoài sân
Cây khô dài ngắn rơi hàng lệ,
Tàu chuối vàng tơi tiếng chậm nhanh
Ngâm dứt vàng đê mê sầu vạn dặm
Buồn giăng quạnh quẽ nỗi năm canh
Khuê phòng riêng khổ người nhan sắc
Một phiến sầu vương vẽ chẳng thành
Mưa thu Tế Hanh đưa tiễn người tình ra đi trong đêm trăng, ý thu gợi cảm cảnh chia ly
Tiễn em trong cảnh thu tàn
Lòng ta muôn tiếng sao đầy lặng im
Ra về trong cảnh trời đêm
Vầng trăng như ánh mắt em dõi nhìn
Những cánh nhạn thưa dần trong mây chiều bát ngát, nàng mơ hồ xa xôi nhìn mùa thu với cây bàng trơ trụi, lá bàng rơi tự bao giờ!
Cây bàng đã rụng lá bàng
Cổng nhà ai đấy, có nàng nhìn xa
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát.. mơ hồ xa xôi..
Tiều phu gánh củi lên đồi,
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không!
Quán đường heo hút lạnh lùng,
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ.
Nữ sĩ Ngân Giang
Mùa xuân náo nức, nắng xuân tươi sáng rực rỡ gợi cảm… ngược lại nắng thu vàng vọt với gió heo mây, cánh nhạn bay thưa thớt …
Hiu hắt chiều hôm ngọn gío thu
Vừng ô gác núi bóng thêm mờ
Ngập ngừng cánh nhạn bên trời thẳm
Thấp thoáng thuyền ngư bến nước xưa
Mù mịt bên cầu cây phủ khói
Trơ trơ sườn núi đá phôi mưa
Trên đường vô hạn người qua lại
Trông khách tha hương luống hững hờ
Nữ sĩ Vân Đài
Nữ sĩ Tương Phố khóc cho tình yêu, thân phận đời ngang trái với „giọt lệ thu“ giải bày tâm sự đau thương để vơi đi phần nào nhớ thương người chồng bạc mệnh „Người buồn lại gặp cảnh thu, sầu riêng trăm mối bao giờ gỡ xong „!
Trời thu ảm đạm một màu
Gío thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng
Nổi bật trong làng thơ mới, Xuân Diệu quan niệm „là thi sĩ, nghiã là ru với gió. Mơ theo trăng và vớ vẩn cùng mây“. Mùa thu mang lại cho thi nhân màu sắc tuyệt vời… đây mùa thu tới
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới- mùa thu tới
với áo mơ phai dệt lá vàng
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẫn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít người thiếu nữ buồn không nói,
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì? Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ra đi làm người viễn xứ cùng với hơn 3 triệu người Việt cùng hoàn cảnh tâm trạng như anh, hướng về Quê Hương trong những dịp thu về với lá vàng bay!
Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn
Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng
Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn…
Hay
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Mùa Thu cũng là mùa tan tác chia ly như tiếng thổn thức của nữ sĩ TTKH một thời gây sôi nổi về mối tình vổ cánh bay xa!
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn.
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc.
Tôi chờ người đến với yêu thương…
Tôi sợ chiều Thu phớt nắng mờ
Chiều Thu hoa đỏ rụng chiều Thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy bên sông đứng ngóng đò
(Hai sắc hoa ti gôn)
Trước 1975 thời kỳ phát triển mạnh về sáng tác âm nhạc hay phổ nhạc, Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhiều nhạc phẩm giá trị, phổ nhạc bài thơ của thi hào Guillaume Apollinaire „Mùa thu chết“ do thi sĩ Bùi Giáng dịch sang Việt ngữ
… Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ
Vẫn chờ… đợi em.
Mùa thu quê nhà và mùa thu hải ngoại mang nỗi buồn viễn xứ, người lữ khách lưu dung trên đất khách quê người, nhạc sĩ Võ Hữu Toàn phổ nhạc “Mưa Paris – Mùa thu của tôi” giống như bài Paris có gì lạ không em? dòng sông Seine mà nhiều người mơ ước đến thăm, nhưng thực tế nước đục ngầu với nét buồn nào đó xa xôi, Paris trong mùa mưa thu ôi buồn làm sao!
Paris buồn giữa trời thu
Cơn mưa ùa theo hối hả
Tiếng đàn cùng tiếng gió
Thở dài thành những cơn mưa
Em là mùa thu của tôi
Chẳng đợi chờ sao lại đến
Cũng đành một lần lỗi hẹn
Sông Seine buồn quá xa xôi… Nhạc sĩ Minh Kỳ cảm thấy mùa thu vương nắng ấm quê hương, một cuộc đời lưu vong, khó có thể nghe được tiếng tiêu ai thổi trong chiều thu trong gió…
Có chiều thu vương nắng cuối thu
Tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn
Man mác niềm vương vấn tình cố hương
Mối u hoài trầm tư khi chiều xuống
Thi sĩ Paul Verlaine, Pháp, cũng cảm nhận được mùa thu của ông qua bài thơ “Chansons D’automne” (Bài Ca Mùa Thu)
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur monotone
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure…;
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
De çà, de là
Feuille morte
Đàn gieo chi khúc phượng cầu
Nghe như nức nở, như sầu miên man.
Thu về cho lá nhuốm vàng
Lòng ta tê tái theo ngàn lá rơi!
Chìm trong điệp khúc đơn côi.
Chán chường mòn mỏi nối lời xanh xao
Chuông giờ nghe điểm, nghẹn ngào,
Tiếng xưa kỷ niệm đưa vào tâm tri!
Lệ tràn trên bước ta đi,
Mặc cho gió chướng, nói chi cuộc tình!
Mang ta vào ngõ đăng trình,
Lá rơi đây đó ngập hình bóng xưa
Thu ơi nhớ mấy cho vừa
Đây là bản dịch của anh Cao Yên Tuấn (Trần Tuấn Kiệt) ở Houston Hoa Kỳ tựa “Khúc hát mùa thu“. Bản dịch này tuy lả lướt, thướt tha nhưng thoát nghĩa nhiều quá, đọc lên không thấy bóng dáng nguyên tác trong đó nên tôi không thích lắm! Vĩ cầm nức nở
Tiếng thu,
Lòng ta một mối
Sầu tư
Khôn cầm.
Giờ tàn, nghĩ tủi
Chiếc thân.
Nhớ ngày vui cũ,
Âm thầm
Lệ rơi.
Ra đi, trận gió
Tơi bời
Cuốn theo đây đó
Rã rời
Lá khô.
(Vô Danh)
Cũng xin nói thêm, bài thơ này đã là một mật hiệu trong Thế chiến 2. Khi các du kích quân Pháp nghe qua đài BBC phát đi:
"Les sanglots longs
Des violons
De l'automne..."
"Tiếng thổn thức lê thê
Của những cây vĩ cầm
Mùa thu....."
Họ biết rằng chiến dịch Normandie đã mở màn cho cuộc đổ bộ vĩ đại giải phóng nước Pháp....
Mùa thu có lá vàng rơi rụng, có trăng thu huyền ảo thì cũng có nắng thu nhẹ, những lúc trời xanh mây trắng nắng hồng. Đi dưới nắng thu người ta thấy tâm hồn thoải mái lâng lâng dưới lá vàng bay bay.....
Như Thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét