Từng được đọc trên báo, chị là một ngôi sao
được phát hiện muộn màng, tôi cũng bắt đầu yêu thích chị ở thời điểm muộn màng,
nhưng không lấy đó làm buồn.
Chọn một dòng nhạc kén người nghe, thứ âm nhạc của chị khó hấp thụ, khó cảm nhận với một bộ phận số đông người nghe, nhưng một khi đã đồng điệu được thì người ta khó thoát khỏi ám ảnh của sự day dứt mà âm nhạc của chị mang lại. Đối với tôi là thế. Có thể chị không có được những sức mạnh vô hình hay hữu dạng đỡ sau lưng như nhiều nghệ sĩ nổi danh trong giới hiện nay, tuy nhiên, với tôi ít nhất cái to lớn mà chị có được chính là "bản sắc" - một bản sắc của riêng chị không thể lẫn, một bản sắc "sâu" và "đậm".
Chọn một dòng nhạc kén người nghe, thứ âm nhạc của chị khó hấp thụ, khó cảm nhận với một bộ phận số đông người nghe, nhưng một khi đã đồng điệu được thì người ta khó thoát khỏi ám ảnh của sự day dứt mà âm nhạc của chị mang lại. Đối với tôi là thế. Có thể chị không có được những sức mạnh vô hình hay hữu dạng đỡ sau lưng như nhiều nghệ sĩ nổi danh trong giới hiện nay, tuy nhiên, với tôi ít nhất cái to lớn mà chị có được chính là "bản sắc" - một bản sắc của riêng chị không thể lẫn, một bản sắc "sâu" và "đậm".
Tôi cần một cái cớ gì đó cho những gì vừa nói
ở trên, và cái cớ đó là "Nghìn trùng xa cách". Sáng tác vào khoảng
1968, theo tôi tìm hiểu là thế, lớn hơn cả tuổi chị. Và tôi nghĩ có lẽ cả đời
tôi cũng không bao giờ có thể cảm nhận được loại âm nhạc này nếu không được một
lần nghe chị hát. Bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được một người trẻ ở
thế hệ 9X như tôi lại có thể chịu nghe và bị tổn thương với một bài hát có lẽ gấp
đôi cả tuổi mình. Chính chị đã nắm tay tôi, dẫn tôi đến con đường ấy, giúp tôi cảm
nhận bằng cái nhìn đau thương của những kẻ đồng cảm. Tôi từng được đọc một bài
báo gây tổn thương cho chị, nhưng may mắn là nhờ nó mà tôi biết được vì sao chị
lại hát bài hát này một cách nhập tâm và đau đớn như vậy. Tôi không biết nhiều
về nhạc lý, nhưng tôi có thể nghe, từng câu chữ, từng nhấn nhá, từng cung bậc
biểu cảm nét mặt của chị làm cho tôi cảm thấy nỗi đau này thật quá tầm với. Nỗi
đau xa cách khi chị thể hiện cảm giác như chị đã tạm bằng lòng trong quá khứ,
nhưng nó không phôi phai mà nằm âm ỉ đâu đó trong khoảng lòng, lâu lâu lại thức
tỉnh day dứt. Tôi cảm thấy mơ hồ về xúc cảm, không thể phân biệt được đâu là cảm
xúc của bài hát, đâu là cảm xúc của riêng chị. Hình như trong đó, hai nỗi đau
hòa làm một...
Âm nhạc của chị giúp tôi hóa giải những nỗi đau vụn vặt của bản thân (vì tôi còn trẻ, không từng trải, và có nỗi đau nào thì nó cũng chỉ là những vụn vặt). Bạn bè ở tuổi tôi, khi buồn đau, thất bại, họ nghe nhạc buồn rồi khóc hu hu, còn tôi thì trở nên thấm thía với mất mát của riêng mình, từ khi tôi tìm ra được chân lý trong âm nhạc nơi chị. Tôi mường mượng đó không phải là thứ âm nhạc nghe để khóc, mà là thứ âm nhạc nghe với tách cafe đắng trên tay, im lặng và trải nghiệm. Nói như vậy nghe có vẻ u ám quá, vì chị còn có những "Nếp ngày", "Thời gian để yêu", "Suối và cỏ", "Nghe mưa"... trong trẻo đến thế cơ mà. Nhưng theo tôi, thứ âm nhạc mà người nghệ sĩ thể hiện cũng thể hiện phần nào con người họ. Khi trong trẻo, dịu dàng, hồn nhiên; khi thì sâu lắng, già dặn, khắc khoải, cảm giác trong âm nhạc chị có hai mảng đen-trắng rõ rệt như thế. Điểm này tôi thấy có một điều tương quan khá ngộ nghĩnh, đó là giọng hát của chị thì mạnh mẽ, dày dạn, còn giọng nói thì quá ư nhẹ nhàng, dễ thương. Tôi từng rất bất ngờ khi lần đầu được nghe giọng nói của chị, rất "Đà Lạt". Tôi yêu quý chị ở cách mà chị xuất hiện. Nhiều bài báo từng đọc, người ta trách chị sao mà xuất hiện ít quá, ngắn ngủi quá, nhưng tôi yêu sự "tản mát" trong nhân gian đó. Lý do duy nhất, giới giải trí quá phức tạp, nếu chị trở thành một nhân vật đại chúng, chúng tôi - những khán giả yêu mến chị sẽ mất đi một Nguyên Thảo. Chị hãy vẫn cứ lặng lẽ xuất hiện, dù cho sự hiện diện của chị giống "như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi" thì chúng tôi vẫn cứ hài lòng yên dạ với cái "chất" của nó. Người ta thường cảm thấy sẽ nhàm chán với những thứ dày đặc vây quanh họ, nhưng lại thao thức mong ngóng ở cái mình yêu nhưng khó nắm bắt. Tôi đọc được đâu đó, theo kiểu hơi bình dân, người ta nói rằng khán giả của chị ít, nhưng bù lại, rất "chất lượng". Khi một người nghệ sĩ cống hiến bằng thực tài và đam mê thì người ta cũng sẽ bằng tình cảm chân thật của mình mà đáp trả. Tôi tin có nhiều người như vậy, họ đang và sẽ đáp trả cho tấm chân tình của chị.
Yêu thứ âm nhạc của chị mang cho tôi, tuy ở một khía cạnh nào đó nó không thể trở thành chân lý cho người trẻ nhưng với tôi nó lại là lý tưởng cho một cuộc sống đẹp, cuộc sống chiêm nghiệm và nhẹ nhàng. Mong chị hãy mãi là "viên đá cuội" trong tình cảm của những con người yêu mến chị, như tôi...
Âm nhạc của chị giúp tôi hóa giải những nỗi đau vụn vặt của bản thân (vì tôi còn trẻ, không từng trải, và có nỗi đau nào thì nó cũng chỉ là những vụn vặt). Bạn bè ở tuổi tôi, khi buồn đau, thất bại, họ nghe nhạc buồn rồi khóc hu hu, còn tôi thì trở nên thấm thía với mất mát của riêng mình, từ khi tôi tìm ra được chân lý trong âm nhạc nơi chị. Tôi mường mượng đó không phải là thứ âm nhạc nghe để khóc, mà là thứ âm nhạc nghe với tách cafe đắng trên tay, im lặng và trải nghiệm. Nói như vậy nghe có vẻ u ám quá, vì chị còn có những "Nếp ngày", "Thời gian để yêu", "Suối và cỏ", "Nghe mưa"... trong trẻo đến thế cơ mà. Nhưng theo tôi, thứ âm nhạc mà người nghệ sĩ thể hiện cũng thể hiện phần nào con người họ. Khi trong trẻo, dịu dàng, hồn nhiên; khi thì sâu lắng, già dặn, khắc khoải, cảm giác trong âm nhạc chị có hai mảng đen-trắng rõ rệt như thế. Điểm này tôi thấy có một điều tương quan khá ngộ nghĩnh, đó là giọng hát của chị thì mạnh mẽ, dày dạn, còn giọng nói thì quá ư nhẹ nhàng, dễ thương. Tôi từng rất bất ngờ khi lần đầu được nghe giọng nói của chị, rất "Đà Lạt". Tôi yêu quý chị ở cách mà chị xuất hiện. Nhiều bài báo từng đọc, người ta trách chị sao mà xuất hiện ít quá, ngắn ngủi quá, nhưng tôi yêu sự "tản mát" trong nhân gian đó. Lý do duy nhất, giới giải trí quá phức tạp, nếu chị trở thành một nhân vật đại chúng, chúng tôi - những khán giả yêu mến chị sẽ mất đi một Nguyên Thảo. Chị hãy vẫn cứ lặng lẽ xuất hiện, dù cho sự hiện diện của chị giống "như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi" thì chúng tôi vẫn cứ hài lòng yên dạ với cái "chất" của nó. Người ta thường cảm thấy sẽ nhàm chán với những thứ dày đặc vây quanh họ, nhưng lại thao thức mong ngóng ở cái mình yêu nhưng khó nắm bắt. Tôi đọc được đâu đó, theo kiểu hơi bình dân, người ta nói rằng khán giả của chị ít, nhưng bù lại, rất "chất lượng". Khi một người nghệ sĩ cống hiến bằng thực tài và đam mê thì người ta cũng sẽ bằng tình cảm chân thật của mình mà đáp trả. Tôi tin có nhiều người như vậy, họ đang và sẽ đáp trả cho tấm chân tình của chị.
Yêu thứ âm nhạc của chị mang cho tôi, tuy ở một khía cạnh nào đó nó không thể trở thành chân lý cho người trẻ nhưng với tôi nó lại là lý tưởng cho một cuộc sống đẹp, cuộc sống chiêm nghiệm và nhẹ nhàng. Mong chị hãy mãi là "viên đá cuội" trong tình cảm của những con người yêu mến chị, như tôi...
* Lời nhạc phẩm Tình Nhớ - Trịnh
Công Sơn
Thanh Viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét