Mùa đông, bầu trời xám xịt một màu buồn buồn ảm
đạm. Vị thần mùa đông chùm lên không gian một chiếc áo mịt mùng hư ảo và thở
vào những luồng khí lạnh tê tái những sinh linh. Những chiếc lá như sát gần
nhau hơn mà vẫn run rẩy tưởng chừng như đang muốn đan vào nhau cho bớt cô đơn,
lạnh giá.
Mùa đông dường như làm cho con người thấy cần
nhau hơn và muốn tìm đến nhau, truyền cho nhau hơi ấm để khỏa lấp nỗi trống vắng
của cõi lòng và quên đi cái giá lạnh của đất trời ngoài kia. Thế mà mùa
đông này anh xa em.
Đã mấy mùa đông trôi qua, anh và em đã cùng
sát bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau cái nồng nàn, ấm áp của
tình yêu. Chúng mình đâu có còn thấy cái giá lạnh tái tê của trời đông khắc
nghiệt. Chỉ thấy con tim đập rộn ràng, những vòng tay ôm thật chặt, thật chặt
và hơi thở của nhau ấm nóng vấn vít yêu thương.
Em vẫn thường nói, em yêu mùa đông. Em bảo,
hình như mùa đông làm cho em cảm nhận tình yêu từ anh rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Em thấy được anh yêu nhiều hơn, và em hạnh phúc. Anh vẫn thường cố tình trêu chọc
em rằng: "Nếu xa anh liệu em có tìm một hơi ấm nào khác thay thế
không?". Em chẳng nói gì, chỉ khẽ cắn vào cánh tay anh và ôm anh chặt hơn
nữa. Anh biết em cũng rất yêu anh, cũng như anh yêu em vậy.
Và những mùa đông cứ thế êm ả trôi qua. Mỗi
mùa đông đi qua là tình yêu của chúng mình lại lớn hơn thêm chút nữa. Chúng
mình đã dệt cho nhau chiếc khăn choàng yêu thương, tạo cho nhau hơi ấm bằng tất
cả những gì mình có. Mỗi mùa đông trôi qua là thêm một lần tấm khăn choàng yêu
thương lại được hai chúng mình dệt dày hơn mùa đông trước. Cứ thế, chúng ta đã
chiến thắng cả mùa đông. Đã có những lúc anh cảm thấy như mùa đông không còn tồn
tại nữa, chỉ có hơi ấm của hai ta tỏa ra cho nhau nồng đượm vị của tình đời, của
lòng người và mối tình chung thủy.
Mùa đông này anh và em phải xa nhau. Mặc dù
không nói ra, nhưng anh biết em cũng đang buồn giống anh. Và em ơi, nỗi buồn
nào rồi qua thời gian cũng sẽ vơi đi, nhưng cái giá lạnh trong lòng còn đáng sợ
hơn cả mùa đông phải không em? Cuộc sống vốn là những chuỗi ngày vui vẻ và buồn
thương, gần nhau rồi xa cách. Dẫu biết là vì cuộc sống mưu sinh mà có lúc con
người ta phải sống trong nhớ nhung, cô đơn và xa cách, nhưng sao vẫn thấy trong
lòng trống vắng và lạng giá khôn nguôi.
Mùa đông này anh vắng em. Sẽ không có bát
canh ấm nóng đong đầy yêu thương, không có vòng tay ôm thật chặt nồng ấm ân
tình, cũng không có những ánh mắt ánh lên màu lửa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục
hăng say dệt tiếp chiếc khăn choàng cho nhau. Mùa đông vẫn sẽ trôi qua như bao
mùa đông trước. Anh và em sẽ vẫn chẳng thấy lạnh đâu, bởi vì xa nhau, hai trái
tim vẫn luôn hướng về nhau mang yêu thương vượt không gian sưởi ấm nhau bằng nỗi
nhớ nhung tha thiết.
Mùa đông này anh vắng em. Anh không thấy cô
đơn vì anh vẫn thường nghe tiếng em trong điện thoại: "Anh ơi! Anh nhớ mặc
áo ấm khi đi làm nhé". Có lúc em nhắn tin: "Anh! Em nhớ anh..."
Chỉ thế thôi mà bao nhiêu ấm áp. Chỉ thế thôi mà hạnh phúc ngập tràn, bởi anh
biết, xa nhau chúng ta đã yêu nhau hơn. Và hình như, xa cách cũng là một thử
thách để người ta hâm nóng và nuôi lớn tình yêu của mình.
Đêm vắng lặng và lạnh giá, những trận gió ùa
về xào xạc ngoài tán cây, càng về khuya càng rét buốt. Anh vẫn thấy ấm áp vô
cùng bởi vì anh biết em cũng đang thao thức nhớ về anh. Mùa đông này, chiếc
khăn yêu thương chúng mình dệt sẽ dày hơn tất cả những mùa đông trước bởi vì nó
không chỉ được dệt bằng tình yêu thương mà còn có cả nỗi nhớ mong, khát khao
cháy bỏng. Chắc chắn là như thế phải không em?
Mùa đông sẽ qua mau thôi. Chỉ còn tình yêu
thương ở lại trong trái tim của chúng mình!.
Lê Minh Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét